– Thôi đi đi, bố nhậu với thằng đệ mày tí…rồi cúp máy
rồi nhìn qua nó:
– Giờ mày có biết tại sao ngồi đây không? dân chơi cổng 2?
thằng cường mặt tái mét…ko dám nói 1 câu bậy bạ nào. đến ngay cả thằng anh đại nó mà bị ông T sai như con chó thì quả thật…đường về với cu cậu này còn xa xăm lắm.
– Đm mày nói tao nghe, hôm qua thằng nào phang bể đầu em tao?
– Dạ…
– Đm thằng nào – Anh T lớn tiếng, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn thằng con
– Dạ em ạ…
– Bằng cái gì?
– Dạ, ống tuýt ạ
– Nói cưng nghe, cách sống của tao là ai đối xử tao làm sao, thì tao đối xử lại như vậy. Mày đụng vào thằng em tao, như đụng phải tao rồi. Giờ mày muốn tao tính sao???
– Dạ anh ơi anh tha em…em biết lỗi rồiem trót dại. anh tha em lần này…
Thằng nhóc vừa dứt câu, anh T liền vơ lấy chai rượu (à giải thích tí ko các bác lầm tưởng mất, chai rượu này là vỏ chai rượu tây, đong rượu đế vào trá hình uống cho sang ấy ) rồi quật thẳng vào đầu thằng Cường cái xẻng
2 thằng ngồi bên cạnh giật bắn cả mình né ra 2 bên. Nói thật là trong mấy cái trò đánh đấm này, anh T quả thật nhanh tay lắm. thằng Cường bị 1 quả như trời giáng, nên bật ra đằng sau, máu xịt ra, hắn con ôm đầu dãy dụa mồm cứ rên, anh ơi tha em, anh ơi tha em. Mẹ nó đúng là cường lì, tui bị 1 phát đã bất tỉnh, mà nó quằn quại như con trâu điên thế này. Xong rồi anh T lớn tiếng
– Cái địt mẹ nhà mày, mày chán cơm thèm cứt rồi hay sao mà đụng thằng đệ tao. Nói cho mày nghe. Tao có gan dẫn mày vô tận nhà tao cho mày biết nhà thì cũng có gan đưa xác mày về tận nhà cho 2 đứa già ở nhà làm đám cho mày đấy.
– Thằng đen với thằng cò, 2 thằng mày muốn làm gì thì làm – Anh T đã mắt nhìn 2 thằng xóm tui, ko quên kèm theo câu, đủ đi viện thôi, coi chừng nó chết
vẫn là cái tính xưa giờ của anh T, làm chuyện gì cũng có chừng mực, ko có quá đà
2 thằng đứa cầm 2 cái cây tre dài gần 1m ra bổ củi thằng con tới tấp, bổ câu nào là lại chửi thề câu đó
tầm thấy thằng con bấy nhầy vừa đủ để “sống” rồi, anh T kêu 2 thằng xóm tui ngừng tay
– Thôi đủ rồi đó 2 thằng bây, dưỡng sức tí còn làm nốt 5 thằng kia
2 thằng chọi cái cây vào người thằng Cường rôi quay lại bàn về tiếp tục nhậu chờ đám kia tới kệ mẹ thằng Cường nằm vật vờ ở đó
Nhậu khoảng 1 lúc sau, thì điện thoại anh T reo lên, số gọi đến là thằng Tí xẹo
– Alo anh T, em tới rồi ạ…
Chap 31:
Rồi thì 2 đứa tui cũng ngồi cà cưa 1 hồi thì quả thật đúng là có khác viếng thăm tui. Tí xẹo vô phòng tui nằm và hỏi tên tui, trên tay cầm bịch đường sữa đến thăm tui xưng là đệ anh T, tui thì cứ à ừ chả biết mô tê gì vì tui thì chả biết thằng Tí xẹo tí xiếc gì. nó đến hỏi thăm vài câu rồi kêu ra về, tui cũng gật đâu. mãi về sau này khi anh T kể lại tui mới biết đầu đuôi câu chuyện…
Có lẽ có thể kết thúc cái chuyện giang hồ về xóm tui từ chap này được rồi, các bác có thể chào vĩnh biết anh T lần cuối tại đây. Vì có cho tiền thì thằng Cường VND cũng chả dám dính vào bé Nhy nữa huống hồ là đụng đến tui.
Sau cái vụ này, tui nằm bệnh viện khoảng thêm 3 ngày nữa thì hết chịu nổi sức ép của Hòa kì rồi, ngày nào cũng phải hít thở cái bầu không khí của mùi sát trùng, tiếng rên la, tiếng em bé khóc. Quả thật ko biết đối với các bạn địa ngục nó nằm đâu chứ với tui nó chính là cái bệnh viện ấy. Sinh lão bệnh tử, đau khổ đều có hết ở trong đây. Cho nên bằng mọi giá, vượt qua mọi biện pháp an ninh được thắt chặt 24/24 với dàn bảo vệ canh chừng nghiêm ngặt với hệ thống an ninh tân tiến. tui đã thoát đc cái nơi chết tiệt này 1 cách an toàn
Vài ngày sau đó thì vào lịch học rồi nên Bé Nhy cũng lai vảng đến nhà tui báo đời. Tui lại thế thân vào nhân vật Mr Lonely như thường ngày. Tự do thoải mái ko ai kèm cặp. Do lúc này tui cũng hơi có số má ở công ty nên báo bệnh xin nghỉ hẳn 1 tuần trời cũng ko ai dám hó hé.
Đến khoảng ngày 15 thì như lịch trình bay thì đúng là bé Nhi bắt đầu trở về Biên Hòa. em nó vừa đặt chân tới ranh giới giữa Bình Dương và Biên Hòa đã nhanh chóng nhắn tin cho tui y như công chúa sắp về làng thăm hỏi tình hình dân chúng ấy
– Em lên biên hòa rồi anh V ơi hihi – Bé Nhi nhắn qua tui
– Ừa, đi đường xa có mệt ko gái?
– Dạ hông, em quen òi. mà anh đang ở đâu ak
– Anh đang ở nhà tu
– Cái gì?hihi, sáng tu chiều hú tối uống milu hả? – Con bé lại bắt đầu ghẹo
– Ừ, anh mới cạo đầu quy y cửa chùa hôm qua xong
– Ủa mà hôm nay hổng đi làm à? em nó hỏi
– Đã kêu anh từ bỏ trần tục r`, giờ đang mài rèn kinh phật
– Xí, toàn bốc phét ko hà, thôi hổn cà rỡn với anh nữa, em về phòng sắp xếp đồ đây
– Mô phật, chúc thí chủ bình an, bần tăng thăng đây
Có lẽ các bạn để ý từ chap 1~ chap 31 có vẻ từ khi tui quen đc em tới giờ nó khá bình yên và màu hồng có phải ko? ko 1 tiếng cãi cọ, ko 1 chút giận hờn vớ vẩn lảng vảng nào vào đây!!! vâng có lẽ nó sẽ mãi như thế nếu như ko có sự xuất hiện của bé Nhy từ đầu sấn vô câu chuyện này, nếu như tui đã không quên béng đi cái lời hứa mà tui đã gieo vô trong não em 1 niềm tin mãnh liệt hồi ở cà mau và từ đây bắt đâu sóng gió nổi lên, thổi bùng với mối quan hệ giữa 3 chúng ta 1 cách vồ vập mà đến ngay cả tui còn ko thể kiểm soát được… Các bạn và tui có lẽ đã có quá nhiều phút giây êm đềm rồi…hãy chuẩn bị chờ cơn sóng gió ập đến kể từ giây phút này.
Khởi nguồn của cơn bão này bắt nguồn vào đúng cái tối đó khi Nhi vừa mới về. Tối đó lập tức em nhắn tin cho tui chủ động rủ đi chơi. nhưng mà cái đầu nó vẫn còn băng gạc nên tui cũng ngại đi đó đây vì phải vác thêm cái nồi cơm điện nữa nên cũng từ chối khéo kêu bận này nọ.
Đến khoảng 1 tiếng sau đang nằm thưởng thức mấy bộ phim lẻ thì lần này lại là bé Nhy đến nhà tui báo đời. đến nhà thăm tui dường như cho có lệ hay sao ấy các bác ợ, vừa đặt đít chơi được 5′ con bé đã rủ tui đi chợ đêm ăn uống
Tui cũng từ chối khéo tại bảo đi mắc công đội nón bảo hiểm va vào vết thương đau lắm
– Đi với em anh khỏi cần đội, em bao cho, hihi – Con bé tự tin tuyên bố như đúng rồi còn hơn cái tin ngày tận thế
– Thôi, mắc công mấy bố hugo nó vịn nữa
– Nó vịn em lo cho
– Nhưng mà… – Tui bối rối
– Đi đi mà, năn nỉ đó, mình đi 1 mình buồn lắm – Bé Nhy chu mỏ lên nhõng nhẽo
– Sao em ko đi với bạn em?
– Tui nó có kèo hết rồi T_T, huhu – Con bé giả vờ khóc thấy mà ghét
– Ừ đợi rồi ngồi chơi đó đi, anh lên phòng thay đồ cái
Mà nói thiệt với các bác cách ăn mặc tui giản dị lắm, có thể vài tấm hình gần đây tui show lên cho các bác coi, có vài tấm tui đi chơi mặc quần kaki áo thun, có tấm đi đón vợ đám cưới còn mặc cả áo công nhân T_T khi vừa đi làm về đón em. Style ăn mặc bình thường lắm, tiêu chí là gọn gàng sạch sẽ, thoải mái. nên tui hay đóng vào người mấy bộ đại loại như quần jean áo thung, hoặc sơ mi.
Xuống nhà đi với em, nói thiệt tui đôi khi có 1 bệnh là suy nghĩ nhảm. Trong đầu tui lúc ấy chỉ muốn suy nghĩ, Cầu trời khấn phật cho con gặp được thằng hugo nào đứng đường nó vịn vào rồi xem con bé nó hổ báo ra sao. Rồi thì lại liên tưởng đến cái cảnh con bé bối rối bị thằng công an bắt nạt rồi tui lao ra nhét vào mõm nó 2 tờ 100k rồi đi tiếp. Và đúng là lần này may mắn thật các bác ạ, giá như nó cũng linh nghiệm với mỗi trận cầu banh mà tui bắt độ thì khỏe biết mấy
Chạy đến bùng binh tam hiệp. Lập tức có 1 chốt công an nó đứng. Vừa chạy từ xa 50m, nó đã thấy bọn tui ko đội nón liền sấn ra đường trước thủ sẵn cầm đèn pin rọi vào mặt tui, chờ tui đến là ngoắc vô đấy. Nói thật ai ko biết sao chứ lúc đó tui quả thực còn mừng hơn là fanpage tui có 3k like ấy
Nó ngoắc vô. bé Nhy đập vai tui kêu ở yên trên xe đi, để con bé giải quyết
Tui cũng ừ, để xem con bé làm ăn ra sao với bọn này
Bé Nhy móc điện thoại ra trước bấm số ai đó, rồi đi tới cái thằng thổi
– Gì đây, mẹ thằng kia, thổi vài còn đ’ xuống xe hả- Chiến sĩ giao thông hỏi?
– Dạ, chú ơi chú nghe máy dùm con cái
– Nghe làm gì? ai gọi?
– Dạ bác con – Bé Nhy nói
– Tao ko có nghe máy ai hết, còn thằng l`n kia mày có tắt máy xe xuống đây ko?
tui cũng à ừ, tắt máy gạt chống xuống
Xe ai đây?
– Của cháu – Bé nhy đáp
– Có giấy tờ bằng lái gì ko?
– Cháu để ở nhà rồi
– Ko nón bảo hiểm, ko giấy tờ xe, thôi giam xe là được rồi – Thằng kia bắt đầu giở giọng chuẩn bị hút máu
– Chú giam xe con là ngày mai chú dắt xe về nhà con ráng chịu đó nha- Bé Nhy nói với cái giọng bố đời
Lúc này thằng này quê quá rồi, lập tức rút tờ biên bản ra ghi liên tù tì
Bé Nhi liền bấm nút gọi cho 1 cái số nào đóalo, bác C hả, dạ bác ơi, lính bác họ bắt xe con. giờ con xin chú ấy mà chú ấy ko tha con sao giờ chú?
Con kêu nó nghe của điện thoại của bác cái
– Anh ơi, bác em muốn nói chuyện với anh
– Tao ko có nghe điện thoại của ai cả? – Và cặm cụi ghi tiếp lên biên bản
Bác nghe rồi đó, bác ấy ko chịu nghe điện thoại
cháu nhìn bảng tên nó tên gì cho bác cái
Nhìn 1 hồi bé Nhy nói tiếp với người đàn ông bên kia đầu dây* dạ ổng tên N. V, Long bác ạ
Thôi được rồi cúp máy đi cháu…
Đúng 10s sau. điện thoại thằng CSGT này rung lên, đi ra xa nó nói chuyện gì đó, cứ dạ dạ, em xin lỗi xếp…Rồi quay lại bọn tui với khuyên mặt cười cầu tài
Thôi 2 em đi đi, lần sau nhớ đầu nón đàng hoàng nhé…
Ủa sao ko giam xe tui luôn đi – Bé Nhy hống hách nói
Mặt thằng kia sụ lại như đống cứt, ngượng chín cả mặt ko nói đc câu nào
Bé Nhy nói: thôi lên xe đi tiếp đi anh. vừa leo lên xe con bé còn nói phông lông: đã kêu là có người muốn gặp mà ko chịu nghe máy, nhẹ ko ưa, tòan muốn ưa nặng ko hà…
Quả thực lúc này tui nhìn con bé với anh mắt khác lắm, y như 1 vị anh hùng vừa chiến thắng trở về cứu thoát cả buôn làng ấy, đúng là con bé nói thật. Đi được 1 quãng xa tui mới quay đầu lại hỏi?
Ủa hồi nãy em gọi đt cho ai vậy?
– Dạ cho bác em
– Bác em làm cái gì mà oai như hùm thế?
– Dạ, làm phó phòng CSGT tỉnh Biên hòa thôi anh
Cái đm gì mà kinh vậy – Tui nghĩ thầm – Coi bộ gốc nhà con này cũng to lắm.
Cuối cùng thì đến chợ đêm mà ko được cái chốt CSGT nào nó chặn lại lần nữa, nếu có chắc lại có chuyện hay để hóng…
Vô chợ đêm do đang có vết thương nên tui cũng kiêng vài thứ, thứ ăn đc thứ thì ko, gọi ra cũng nhiều món mà toàn để bé Nhy nó bào. mịa con bé này chứ chắc nó nhịn cả ăn sáng ăn trưa ăn chiều để chờ đến tối nó ăn 1 thể cho tiết kiệm hay sao mà quả thực nó bào kinh khủng khiếp các bác à, món ăn hôm đó tui ko nhớ rõ nữa nhưng mà khi tính tiền ngót ngét cũng gần 600k các bác ợ mà đồ ăn ở đây cũng rẻ cho có mắc đâu, món nào cao lắm là 70k thôi, có lẩu là 100k. Quả thật ăn ở quán xá đông đúc mà con bé này chả có ý tứ gì cả, mà nếu như con bé lascote đi, thì có ai nói gì đâu chả ai quan tâm, đằng nay đẹp người đẹp nết, ngồi ăn mà ai cũng chú ý đôi khi xuýt xoa tấm tắc khen thầm…như vậy mà lỡ lòng nào…chắc có lẽ dây thần kinh ngại của con bé bị đứt từ thuở nào rồi
Tính tiền xong xuôi (bé Nhy bao) còn bé liền bắt tui chở đi uống nước
Mô phật, lạy thánh ala, amen, ko biết cái bụng con bé nó có đáy ko nữa, tui đây đã no ứ hự rồi vậy mà đòi đi uống sinh tố nữa chứ.
– Thôi anh no lắm rồi.
– Hổng chịu, em khao anh ăn rồi, anh phải khao lại em chầu nước, hihi
– Cái đệt, tính toán dữ vậy, nhưng mà tính toán lại thì tui có lời cũng chả lỗ gì so với chầu ăn uống vừa rồi – Tui nghĩ thầm
– Ừ rồi vậy thì đi
2 đứa lon ton qua bên kia đường dắt xe ra rồi đi. bé nhy lần này bước lên xe, xong rồi ôm tui 1 cách ngon ơ trong khi chưa xin phép tui lấy 1 tiếng, riết thiệt sự tui thấy mình bị lợi dụng 1 cách quá đáng mà thôi kệ, tui cũng hơi thinh thích cái sự lợi dụng này, chỉ quay lại lườm con bé cái rẹt, con bé đáp lại là nụ cười lòi ra 2 cái núm đồng tiền và vài hạt gạo li ti…
Tui đề ga lên vừa định phòng đi…
Thì thấy chiếc xe Airblade của của bé Nhi từ đâu tiến tới dựng trước mũi xe tui…lườm tui với ánh mắt đỏ ngầu, khuôn mặt lạnh tạnh của em mà tui chưa bao giờ thấy xuất hiện từ những ngày đầu. Khẽ bật nụ cười phỉ khinh đời, em phóng ga vút đi giữa dòng người nhộn nhịp bỏ lại 2 đứa tui vẫn còn ngờ ngác chưa hiểu cái quái gì đang xảy ra…
Chap 32:
Tui ngoái lại xái cả cổ để nhìn bóng em hút đi giữa làn người xen lẫn mù mịt mùi khói. khẽ liếc quá nhìn bé nhy cũng quay lại nhìn giống tui, khi quay lại thấy con bé bỗng ngần ngại điều gì đó rồi bậm môi hỏi tui
– Bộ bé Nhi giận gì hả anh?
– Anh cũng không biết nữa- Tui gãi đầu
– Em nghĩ chắc…à thôi anh đuổi thi bé nhi xem sao – Rồi bé Nhy lập cập bước xuống xe. 2 tay khoanh lại nhìn tui cười y như mẹ tiễn đứa con trai lên đường nhập ngũ vậy đó
– Ơ sao em không lên xe
– Thôi đi lẹ đi anh…hihi anh không hiểu chuyện con gái đâu (và đến bây giờ viết lại tui cũng đếu hiểu, các bạn độc giả cả hiểu ko? )
– Nhưng mà xe của em
– Trời có gì đâu…hihi. tí mang về nhà cho emem đi uống sinh tố tí, tí bắt taxi về cũng đc…
Đang đôi co thì bỗng điện thoại có tin nhắn của bé Nhi với vỏn vẹn
” Anh được lắm!!!…”
Tui gật đầu cái rồi đuổi theo, chạy đến cuối đường là đến ngã 3, chả biết con bé chạy hướng nào, tui quẹo trái chạy ra chợ biên hòa rồi lòng vòng bờ kè mà chả thấy bóng dáng con bé đâu
Liền móc điện thoại ra gọi cho em
Từng đợt tít tít tít cách 2s cứ lần lượt vang làm mà chưa cái tiếng cách của nút gọi từ đầu số bên kia. Mịa nó chứ sao con bé ko nghe máy, nghe máy dùm tui cái coi gái @@! – Tui nghĩ lảm nhảm trong đầu
Tui đảo vài vòng nữa mà vẫn ko thấy bé Nhi đầu, cũng mà là ko gặp bố hugo nào tại ko có đội nón…ko lại vãi tội ra…
Thất thềutui bấm số gọi bé Nhy
Em đang ở đâu vậy?
Dạhihi, em đang ăn kem trong công viên Biên Hùng đó anh!
– Đợi tí anh ghé
– Mà sao rồi, thấy bé Nhi chưa?
– Ko thấy em ơi, thôi cúp máy nghen
– Dạ.
Chạy vô biên hùng, mò tới quan kem thì thấy con bé vẫn say sưa miệt mài với món kem tươi- Dân chơi như vậy ít ra cũng phải ăn mấy quán kem 50k 1 ly chứ: -?, ai đời lại đi ăn kem tươi 3k 1 cây thế này – Tui lại nghĩ nhảm về con bé
Vừa thấy tui đến, con bé đã ngoắc ngoắc cái tay, mồm thì vẫn mút chùn chụt cái cây kem socola 1 cách nhảm nhở
Anh ăn kem màu gì, trắng, đen hay cả hai
Thôi anh ko đâu, bụng dạ đâu nữa mà ăn
Mặt bé nhưng tỏ vẻ gì đó chưng hửng hơi thất vọng, xong rồi cũng nhanh chóng giữ lại cái vẻ tươi tỉnh…
À thôi em thấy anh hơi mệt rồi đó hihi, thôi em chở anh về nghỉ nhé.
– Ừ em, tui thở 1 hơi dài, cảm giác hơi khó chịu gì đó chả tả nổi, trong khi bé Nhy tính tiền, tui rút điện thoại ra nhắn cho em:
– Anh gọi sao ko nghe máy, nhận đc tn reply cho anh mau nghe chưa?
Rồi nhét vào tui quần ra lấy xe để đi về nhà
Đặt lưng xuống giường mà cơn ngủ như cứ trêu ghẹo, chả thể nào mà chợp mắt được, ức chế thần kinh, liền vớ lấy cái remote chỉnh tivi coi mấy kênh starport…rồi chìm vào cơn ngủ lúc nào chả bố con thằng nào biết @@!
được khoảng 1 lúc sau tầm 1h thì đt bỗng reng om xòm, bật dậy mò mẫm điên thoại thấy tin nhắn của bé Nhi sent tới:
– Đang bận trong nhà nghỉ có gì ko – 1 tin nhắn cụt lủn mà làm tui chưng hửngtui liền gọi là…thì con bé ko bắt máy
Lập tức tui nhắn tin lại
– Em đang ở đâu, nói anh biết đi, anh lay em đó nhi
– Mắc mớ gì quan tâm tui, hỏi làm gì?
– Sao lại không quan tâm, em đang ở đâu vậy gái T_T
– Nhà nghỉ XXX, gần ngã 4 tân phong, thôi em làm tiếp, quên mẹ cái tên nhà nghỉ đó rồi tại ko có ấn tượng lắm với cái chỗ đó
Lập tức tui choàng dậy, lục đục thay đồ rồi xuống nhà lấy xe phóng thẳng tới chỗ đó, tại cũng ko biết cái nhà nghỉ này chỗ nào, nên chạy đến ngã 4 tân phong hỏi tùm lum từ bác xe ôm đến bà bán bánh mì. cuối cùng cũng mò ra được, nhưng khi đến thì đêm vắng rồi, cái nhà nghỉ chết tiệt này nó đóng cửa như nhốt khách đến sáng mai mới thả về ấy. nên tui cũng ko vô được đánh phải ở ngoài đợi em đến sáng…
Cái khoảng thời gian từ lúc đó tới sáng gần 5 tiếng đồng hồ mà đối với tôi còn hơn cả 2 năm đi nghĩa vụ quân sự Suy nghĩ nhiều lắm, hồi tượng lại dây mơ rễ má sự việc, xâu chuỗi lại mọi thứ diễn biến, tui nhận ra tui phạm phải 2 trọng tội đáng bị chu lỗ đít cho các bác thông nát cái ass
Thứ 1: dám nói xạo, à ko cái này là dám từ chối đi với bé Nhi mà đi với bé Nhy, trong khi lúc đầu là nói mệt rồi bị phát giác đi chơi với người khác
Thứ 2: là quên mẹ nó cái lời hứa mà tui đã hứa với em hồi ở quê
Nếu ko tính thêm 1 tội phát sinh nữa là dám làm bé Nhi của các bác buồn
Rồi tui lại tự trách bản thân tùm lum, nói chung nhiều suy nghĩ lắm đa phần tự mình bóp dái mình. Rồi suy nghĩ phải làm sao bây giờ làm cách nào để con bé khỏi phải làm cái điều mà tôi không muốn nó xảy ra tí nào đối với 1 cô bé mà quá đặc biệt như vậy?
Làm thế nào? tui đã tự đặt câu hỏi này từ lúc tui hứa với bé Nhi từ lúc đó chờ đến giờ nhưng vẫn ko tìm ra đc đáp án, có lẽ cái nghiệm phương trình này nó chưa từng xuất hiện sách dạy toán lớp 12 sao? chẳng lẽ ko 1 thằng GIáo sư tiên sĩ nào giải ra được cái nghiệm này đặng đi thi ẵm giao Nobel sao, chẳng lẽ lại phải đóng vai trẻ trâu lon ton lập thớt trong xin tư vấn giải quyết tình huống này? ( cái này đùa )
Chạy 1 vòng kiếm quán nước, mua 1 ly cafe với gói Jet, trở lại vị trí đối diện nhà nghỉ tui bập thuốc nghi ngút suốt đêm với nỗi lo sốt ruột không biết sáng mai gặp em rồi sẽ ra sao. biết ăn nói gì đây…
Chờ mãi chờ mãi thì cũng đến, giống như sắp sửa chờ đón 1 thứ gì đó mà vừa mong đợi nó xảy đến, mà cũng hy vọng nó cũng đừng đến ấy các bạn à T_T, tâm trạng rối ren lắm.
Thấy em bước ra, tui liền đứng dậy, đóng vai 1 kẻ thảm hại, ăn năn hối lỗi, quyết tâm cải tà quy chánh từ bò tà ma ngoại đạo hay hứa với đảng và nhà nước sẽ làm 1 công dân tốt hơn sau 1 lần đi trại cải tạo về
Nhưng sự đời nào có như ta mong muốn…Nhưng thấy bản mặt mốc meo của tui vì thiếu nghĩ. mặt bé Nhi chỉ biến dạng khoảng 2s vì bất ngờ sau đó liền nhanh chở lại cái khuôn mặt ám khí từ tối qua, bơ tui như người dưng nước lã T_T, mẹ kíp nó, sáng sớm sao mặt mày lại thế rồi – Tui nghĩ thầm
EM…em – Tui gọi ơi ới, rồi kè xe sát xe em.
– Sao, có gì hông? hổng có tui đi zìa à nghen.
– Anh đợi em từ tối qua tới giờ đó – Tui kể lể công cán cái việc đợi con bé từ đêm y như là bắt được 1 thằng hacker vớ vẩn nào đó dám đái vào sever chúng ta
– Kệ anh, mắc mớ liên quan gì đến tui, xí – Con bé nguýt dài, mắt ko thèm tui mà ngó ngiêng đâu đó
– Sao em kì vậy? sao lại làm như thế? em cứ hở 1 tí thấy chuyện gì ko vừa lòng mình là lại đâm ra đổ đốn như thế…chả giống như bé Nhi anh quen ngày đầu chút nào
– Tui ra sao kệ tui, không mắc mớ gì tới anh hết, anh thì hay rồi, tui rủ đi chơi thì không thèm đi, kêu mệt này nọ, vậy mà đi với chị Nhy được, đã vậy còn ôm ấpnói đến đây tui cứng họng luôn các bác ạ, bao nhiêu sự chuẩn bị trước từ hồi thức tui đã lên 1 list các tình huống em sẽ trả lời tui vậy mà đến lúc này thì nó bị delete hết trong bộ não có vài cục sạn của tui @@!
Tui chỉ ấp a ấp úng đc vài câu thì bé Nhi bồi thêm 1 phát vào mặt tui
– Dù gì thì anh cũng quen em trước, rồi mới quen chị Nhy sau cơ mà. anh biết em mới ở quê lên cơ mà. em còn nhớ em đã từng hứa gì với em cơ mà!!!
từng cái cơ mà của là từng giọt nước mắt con bé lại tuôn ra.
Giá như…quả thật giá như bây giờ có cái xẻng thì tui cũng ráng đào cái mồ rồi chui xuống mà tự lập mà chết quá…quả thật tui chả còn biết sử dụng câu nói nào để reply lại nữa. tui như thằng chết câm chết dẫm im lặng nhìn be Nhi lau 2 giọt nước mắt rồi phóng ga lao vút đi mất…
Chả buồn thèm dí nữa…có dí thì cũng chả biết làm gì sất, tui thất thểu chạy xe lại nhà đễ vỗ về cơn ngủ bị đánh mất từ hồi nãy…
Đến chiều dậy và cả hết ngày hôm sau, tui bấm số bé Nhi mà thuê bao quý khách hiện ko ll được…xin quý khách vui lòng thử lại vào mấy chục lần sau T_T…tui cũng đâm ra chán nản rồi dần tự nhục dần đều. đâm ra chả muốn đi đâu nữa ai gọi cũng kệ mẹ, có vài cú tn của bé Nhy mà tui cũng chả thèm buồn đọc. Thu mình trong căn phòng vơi mấy bộ phim tẻ nhạt trên kênh HBO hay starmovie.
Đến tối ngày hôm sau nữa thì đt bé Nhi bỗng gửi tin nhắn đến cho tui:
Anh rảnh ko, ra bờ kè uống nước. qua đón em nha
tui mừng còn hơn việc ngày hôm qua đếu có chuyện gì xảy ra, vậy mà bố con nhà nó cứ đồn ầm lên là tận thế…làm mấy ngày nay xôn xao ở văn phòng tui, mấy thằng nhân viên cứ rối rít lên kêu xin phát lương trước để kịp làm nhưng gì còn ấp ủ trong đầu. tui reply lại ngay
– Ừ, anh qua liền, em thay đồ trước đi.
Rồi lên đồ hoành tá tráng thẳng tiến nhà bé Nhi với tinh thần chiến sĩ cao ngùn ngụt xuyên thủng cả nóc nhà lao vút lên không trung và đâm lủng tầng ozon
Đến nơi, thì thấy bé Nhi bước ra. lần này có vẻ khác mấy lần trước tui hay đón em. Có cái gì đó ở trực giác nó mách bảo tui như thế, lần này em makeup cũng đậm hơn, chứ ko có đánh môi son hay và đánh phấn cho cái gò má hơi ửng hông…thấy nó lòe loẹt lắm. em mặc cái váy đen ngắn đến sát gối với cái đôi gót chót vót và kèm theo đó là mùi nước hoa ngoại sực nức mùi thơm tu i dám cá nó là 1 loại cũng khá đắt. và 1 phần nữa thấy ko bình thường là đương giận hờn sao bỗng dưng lại bồ tát mà tha cho tui dễ dàng và chủ động rủ tui uống nước như thế, có nằm mơ tui cũng chả mơ được nữa ấy…
Em nở 1 nụ cười mà có vẻ gì đó hơi nhạt nhạt chứ ko có nhí nhảnh tung tăng trong vài 1 cô bé lí lắc như trước…
– Tui nở 1 nụ cười cầu tài y như cười với 1 đứa con gái mà tui gặp mặt lần đâu ấy, nó gượng giụ gò bó lắm…
Thôi lên xe đi em, đây để anh đội nón cho, tui làm mặt ngoan ngoãn giả nai
– Thôi, để em tự đội đc rồi cám ơn anh, giọng nói lạnh lẽo lại vang lên
– À ừ thôi. anh chạy nhé
– Dạ
2 đứa tấp vô 1 quán nước, ổn định vị trí tui mới cười cầu tài với em rồi hỏi
Em uống gì:
Em uống bơ dằm
À chị gái ơi, cho 2 ly bơ dằm nhé, tui gọi giống em
À thôi, em ko uống bơ, gọi em dâu đi
– Ơ cái đệt con này, có nhất thiết phải troll nhau thế ko, rồi tui cũng cố sửa lại cái thực đơn cho bà bán nước T_T
quay lại, để làm cho cái không khi bớt ngột ngào giữa cái trốn sô bò náo nhiệt người cười nói qua lại thế này mà tui chả thấy như thế chút nào. Dương như cái chỗ tui ngồi chỉ có 2m vuông mà tui xem nó như có bốn bức tường đc ai đó xây rào kin vô hình được cách âm theo chuẩn của phòng thu nước ngoài ấyNó im ắng ngột ngạt để độ khó vãi cả chịu ra…
em hết giận anh rồi hả – Mãi tui mới rặn ra 1 câu ko thể vô duyên hơn
– Ai mà thèm giận anh, anh có lỗi gì đâu
– Trời ko giận mà coi cái mặt kìa, bí xị thấy ớn hông, cười cái coi người đẹp
– Hông, hổng thích cười lúc này
– Xạo xạo không, rùi tui ghẹo ghẹo cù léc con bé để chọc nó cười cố gắng thay đôi không khí cho nó rộn 1 xíu
– ê, tránh ra nha, hông có đụng vào người tui à nghen – Bỗng bé Nhi nghiêm giọng lại
– Trời, giỡn thôi mà…( mà tui cũng từng đụng đến…chứ có phải là chưa gì đâu mà làm thấy nghiêm trọng dữ zậy T_T)
lúc này con bé cứ cặm cụi vào cái điện thoại bỏ mặc lời nói của tui
– Mà nói chứ rủ ăn uống nước có gì ko vậy? tui tò mò hỏi
– Ủa bộ chứ có gì mới rủ anh đi được hả, em nhớ hồi trước hứng là anh đi với em mà ( rồi con bé cắm cụi với chiếc đt trên tay)
– Nhưng mà lần này anh thấy sao sao ấy em à, nó có cái gì đó khoảng cách giữa 2 anh em mình quá, tui gãi gãi đầu tỏ vẻ bế tắc thảm hại.
– Thì tự chính anh tạo ra cái khoảng cách đó mà. chứ đâu phải em
– Anh biết, anh xin lỗi…nhưng mà
đang ê a giải thích lỗi phải thì bỗng bé nhi nghe điện thoại rồi đứng phắt dậy, vẫy vẫy cái thằng nào đó đi chiếc Nouvo tấp vô. tui mới hỏi nhỏ
Ai vậy em
– Không liên quan tới anh, em cười với cái khuôn mặt lạnh nhạt nhẽo
– Thằng đó đến tự nhiên kéo ghế ra ngồi, bây giờ em coi tui như người ngoài mà chỉ chủ tâm đến thằng đó
– Ủa ai đây em, thằng đó cười với bé Nhi rồi nhìn về tôi
– À xe ôm của em thôi anh, hihi
Mặt tui lúc này bần thần ra thiệt đ’ hiểu cái lồng gì đang xảy ra nữa
– Trời, em ghẹo anh quài, thằng cờ hó kia õng ẹo ghẹo lại đưa tình với bé Nhi
nếu như tao ko kiềm chế chắc có lẽ cái ass của mày nở hoa với tao rồi thằng chó đẻ – Tui rủa thầm
– Dạ, không tin anh hỏi ảnh đi – Bé nhi nói vs thằng đó
– Ủa vậy thiệt hả anh.
Mẹ kiếp, ko có bé Nhi ở đây chắc bố cho cái ly vào đầu mày rồi con, nhìn bố sáng sủa vậy nghĩ sao tưởng thật hả, còn hỏi lại xác mình nữa- Tui nghĩ nhảm trong đầu
– À ừ… – Tui ráng cười gượng gạo
– À thôi đi luôn chứ em, giờ cũng hơi trễ rồi
– Dạ đi luôn cũng được
– Giá như thỏa thuận nhé thôi
– À thôi, anh trả tiền nhà nghỉ thôi, đêm nay free cho anh hết đêm…
Cái ĐKM nó vậy là điều tui dự đoán là thật cmnr…từ đầu khi đến đón em tui đã cảm thấy nghi ngờ rồi. em ghét anh có nhất thiết phải làm như thế với anh ko Nhi, chẳng lẽ muốn ăn cắn lưỡi chết em mới vừa lòng – Tui đau khổ thầm trách em
Tính tiền cho các bác ơi, thằng chó kia nó hô bà bán nước với niềm phấn khởi
Tui nhìn qua bé Nhi với con mắt biểu lộ sự ngỡ ngàng với khuôn mặt biểu cảm phải làm gì bây giờ đây với em
Bé Nhi liền nói:
Anh ko chở em đúng hông? vậy em đi với anh hen – Lại vẫn là khuông mặt lạnh tanh và nụ cười nhạt với đôi mắt lẳng lơ bất cần đời
– À thôi để anh chở…
Tui nặng nhọc tiến tới con xe rồi chở em đi theo thằng đó tìm nhà nghỉ…
Có nằm mơ tui cũng ko dám mơ có ngày tui lại dính vào hoàn cảnh này…
Chap 33:
Quả thực nếu nói ko đi, để bé Nhi ngủ với nó quả thực tui ko đành lòng, vì đó ko phải tính cách của tui. Nếu như chuyện này xảy ra vào mới ngày đầu tui quen em thì chắc tui cũng kệ mẹ em nó, muốn làm gì thì làm vì tui ko thích xen vào công việc của người khác. Đằng này 1 phần lỗi cũng là do tui (nên các bác cũng khoan trách con bé vội, cái tuổi 18 này nó rắc vãi cả rối lắm, huống hồ lại là con gái, cũng giống như hồi nhỏ đi học, các bạn thích con nhỏ nào đó, toàn ghẹo cho nó chú ý tới mình chứ ít khi nào mà quan tâm người ra mặt lắm, lại kêu ko phải đi tuổi trẻ là thế!!!)
Bỏ thì ko đành vì ít ra cũng thương con bé, mà đi theo thì chả lẽ tiếp tay cho giặc Tui khi ấy chỉ biết suy nghĩ vừa chở con bé, rồi lựa lời mà khuyên giải thôi…Nói thật là khi ấy cảm giác của tui nó phũ lắm các bạn à. Chả hiểu dù ko có mối liên hệ nào ràng buộc với em nhưng cảm giác như đang bị thằng cờ hó chạy trước nó cắm sừng trước mặt vậy đó. ức chế đek tả được
Chở em nối đuôi theo thằng kìa vì tui ko muốn chạy song song với nó để nó xen vào câu chuyện 2 đứa
– Em vẫn chưa bỏ nghê được hả em? – Tui quay đầu lại hỏi với cái giọng lạnh lẽo, khuôn mặt bơ ra
– Em nói với anh bỏ hồi nào? mà chuyện này chả xía gì đến anh cả- Con bé gắt gỏng lên
– Sao mà cứ hở tí lại làm như vậy vậy?( em có biết là các bác hận em lắm ko )
– Kệ em, em nói rồi, trước đây em làm vì em thích, còn bây giờ em yêu nghề ko được hả – Giọng nói cương quyết
– Chẳng lẽ vì yêu nghề em lại bán rẻ thể xác của mình cho 1 thằng khác dễ vậy sao?hay là vì em hận anh mà em làm thế
– Chả vì ai cả, em đừng nói nhiều nữa, vậy anh có chở em ko, hay em đi với nó- Cắc cớ với câu hỏi của tui, con bé trả lời gàn để qua loa
Tui thở dài mệt mỏi vì cái độ lý và bướng của em…
– Anh thất vọng về em quá Nhi à, thôi em muốn làm gì làm – Tui tuyệt vọng buông ra câu nói đó…
– Bộ em ko thất vọng về anh hả. trước giờ em có thấy anh chen ngang vào công việc của em đâu, sao giờ anh lại làm thế?
– Thôi được rồi, nói nhiều quá – Tui bực mình hét toáng lên.
con bé liền khoanh tay im thin thít đằng sau lưng xe tui, chắc có lẽ cũng bất ngờ vì đây là lần đầu tui nổi nóng với em. Tui cũng biết cảm giác tui bây giờ cũng đang nóng rồi, nên cũng ráng im lặng ko muốn nói 1 câu nào nữa giữa khoảnh khắc này.
Cuối cùng thì cũng đến nơi, thằng kia chạy vào trước đặt phòng. em bước xuống xe rồi phán: cảm ơn anh, được rồi anh về đi, mai ảnh chở em về đc rồi
Khuôn mặt lanh tanh vơi cái đầu nóng hừng hực của tui nó ghìm cái miệng của tui lại. chỉ gật đầu rồi nhìn con bé lon ton bước vô trỏng.
Gật đầu với em nó là về nhưng mà sao về được hả bác. tui lại tiếp tục diễn cái tuồng như hôm nọ, lại mua ly cafe vs gói thuốc rồi lại tiếp tục chiêm nghiệm về cuộc đời đời ngày mai sáng
Vật vờ được lát thì có sdt bé Nhy nhắn tin:
– Anh đang làm gì đó, hihi
– À, anh ngồi ngắm sao
– Trời, lãng mạng dữ hôm, bộ hôm nay uống thuốc trễ giờ hay sao mà lại bị như thế – Con bé ghẹo tui
– Hơ hơ, lỳ hen, dám chửi anh khùng ha, nhớ đó
– Em có chửi đâu, tự anh nói mà, anh xem lại sms trước đi, hihi
– À mà nói nè, nt thì nhắn dài dài ra xíu đi, nhắn gì co mấy dòng, phí tiền quá
– Dạ – Con bé reply lại ko thể ngắn hơn
– Con lạy má, cái này con ngắn hơn mấy cái kia nữa. mà giờ đang làm gì thế mà rảnh nt cho anh vậy
– Dạ, em đang game anh, hihi, chơi quài buồn quá nên nhắn tin cho anh í mà
– Trời, con gái mà cũng chơi game hả, chơi game gì thế gái
– Dạ audition đó anh, anh có chơi ko?
– Ko em ơi @@! anh còn teen như em đâu mà chơi ba cái game đó. có volam thì anh từng chơi ngày xưa thôi
ko cần đợi bé Nhy reply, tui bồi thêm 1 tn nữa
– À mà em nè, anh có cái hỏi cái giúp anh cái nhé
– À game volam đó ngày xưa em cũng từng chơi rồi. mà anh nhờ em tư vấn gì zậy?
– Ví dụ có ai đó ko giữ lời hứa nào đó với em? thì em sẽ ra sao?
vừa nhắn xong liền nhận được cuộc gọi của bé Nhy
tui liền nói:
ủa sao ko nhắn tin mà gọi luôn à
– Dạ, hihi, tư vấn phải qua giọng nói nó mới thấm đc anh ơi vả lại nhắn tin ba cái chuyện này mệt lắm
– Ừ cũng đúng – Tui đồng tình
– Để xem, nếu ai thất hứa vs em đó hả, Nếu như bình thường đối vs bọn con gái thì hẳn họ sẽ tức giận và ấm ức lắm, vì con gái họ coi trọng lời hứa lắm, họ ghét ai làm họ mất niềm tin mà họ ấp ủ kì vọng vào người đó lắm. Nhưng còn với em thì khác, em thì trước tiên em đặt nghi vấn trước tại sao người ta thất hứa, để xem nguyên do có châm chước tha thứ được ko? chứ ko có vội vàng phán xét, vì con người mà, ai chả có khuyết điểm, trừ cái trường hợp thất hứa 1 cách quá đáng hay cố tình, hay hứa phông lông thì chắcí ẹ…em cũng phải tức giận thôi hihi…
– Ừm, vậy giả dụ nếu người làm em giận là người em thương thì em sẽ làm gì?
– Người em thương đó hả?
– Ừa
– Chà chà, sao giống cái chuyện của em với thằng Cường thế, khi em thương ai thật lòng thì em dễ lụy vào người ta lắm, lúc nào em cũng ở thế bị động hết ấy. Bởi vậy mà có lẽ trong tình yêu em luôn là người thiệt thòi hihi, Nhưng mà nếu em tức, thì chắc em cũng chỉ biết trốn 1 góc để khóc cho thỏa giận thôi. Chứ cũng ko muốn người mình thương bị ảnh hưởng gì vì cơn giận của mìnhhihi
giá như con bé Nhi đc như bé Nhy thì hay biết mấy, mà thôi, mỗi người có 1 cá tính riêng, có 1 suy nghĩ riêng, đừng ép ai giống ai, giống nhau hết thì cuộc đời nó bị công bằng rồi, mà bị công bằng thì nó ko còn là cuộc đời nữa đâu, mà nó là thành ra 1 cái cuộc chơi có luật lệ sòng phẳng rồi
– À thôi em đi ngủ đi, trễ rồi, anh bận chuyện tí, cám ơn em nhé
– Dạ anh hihi, có gì thì cứ tâm sự với em hen ^^! thôi em ngủ trước hen, ngủ ngon nha anh
– Ừ gái, bái bai…
Cúp máy tui lại quay lại với dòng suy nghĩ cũ của mình, Bây giờ nghĩ lại bản thân mình, chả có lý do gì mà giận em nữa, và cả các bác nữa, với tui thì em chả là gì của mình, lúc trước mình quen em thì nó đã làm rồi chứ có phải vì mình mà bán thân gì đâu, nó giận hay ko thì con bé nó hứng làm thôi trước sau chả vậy, còn phần các bác, thì chuyện về bé Nhi nó cũng xảy ra rồi, cứ coi như sai lầm của em ngày xưa đi, vì dù cho các bác có than thở cỡ nào thì tui cũng vẫn viết đúng câu truyện của nó thôi, có bẻ gãy ngòi bút bịa ra 1 tình huống khác để vừa lòng hình tượng bé Nhi trong lòng các bác đc đâu
Đúng là thức đêm đầu cũng hơi khôn ra, lần này tui cũng chả rảnh mà ngồi hiến máu cho lũ muỗi nó cứ vo ve bên tai chờ cơ hội là đớp tui, liên lấy xe rảo vòng quanh rồi tấp vô chỗ mấy ông xe ôm đêm ngồi tán phét với ổng, chừng 5h30 sáng tui mò lại cái nhà nghỉ ấy chờ em tiếp
thì khoảng 8h con bé bước ra mà không thấy thằng kia đâu. hình như đang bấm số gọi taxi, tui liền chạy tới với bộ mặt lạnh tanh
– Lên đi, anh chở về
– Trời đã nói khỏi đợi em mà, anh chờ em tới sáng lên đó hả
– Ko, anh mới ngủ dậy, vô tình ăn sáng gần đây thôi
– Đừng có xạo, nhìn mặt anh bơ phờ thế kia cơ mà – Khuôn mặt con bé lộ rõ sự tội nghiệp vì biết tui chờ con bé cả đêm
– Thôi, lên đi chở về – Mặt tui vẫn lạnh tanh
– Dạ… – Bây giờ khuôn mặt bé nhi tỏ vẻ gì ái ngại lắm. Tui cũng hy vọng con bé hối hận chút ít gì đó vì đã làm cái chuyện chó chết này với tui
Đoạn đường trở em nó về nhà, 2 đứa chả thốt lên đc câu nào, mỗi đứa 1 suy nghĩ riêng…Quả thực 2 đứa tui ko còn như ngày xưa nữa rồi, từ những ngày đầu quen em, chở em nó sau xe lúc nào cũng rộn ràng, kẻ chọc người ghẹo, tung qua hứng lại mà giờ này cảm giác 2 đứa nó nặng nề lắm. Chở em về nhà, chưa kịp để em nói câu cảm ơn rõ ràng, tui liền kéo ga vụt đi trong tích tắc…
Về đến nhà, móc điện thoại ra tui nhắn cho em 1 tin:
– ” Lần sau em đừng làm vậy với anh nữa, anh chưa lần nào như vậy đâu, nhưng mà đừng có để anh khinh em ”
rồi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng…Đến khi tỉnh dậy thì có tin nhắn từ bé Nhi gửi tui ko biết từ khi nào
– Hì, anh nghĩ em ra sao cũng được, Nhưng anh nè, anh mãi mãi không bao giờ hiểu được em đâu. hiểu được cô bé mùa đông này đâu. Đôi khi mọi chuyện ko như ta nghĩ đâu ^^! thôi anh thức đêm mệt rồi, anh ngủ đi!
Chap 34:
Sau khi ngủ dậy thấy cái tin nhắnđó, tui cũng chả cũng hơi đâu mà thắc mắc đặt nghi vấn làm mẹ gì nữa, tại vì 1 phần cũng buồn con bé nên cũng chả có tâm trí đâu đặng quan tâm, quăng cái điện thoại đó, giờ cũng tầm 4h chiều, tui ra xóm chơi với mấy thằng bạn cafe cà pháo gì đó rồi nghe bọn nó kể lại chuyện cái hôm bắt cóc tụi nhóc kia rồi xử ra sao tại vì bữa nọ giờ cũng quên khuấy cái vụ đó, nên hóng hớt dưa cà đến tận tối. Rồi bàn qua chuyện bóng đá rồi hỏi cáp kèo này nọ làm vài ván coi đỡ buồn. Và vài ngày sau đó tui lâm vào trạng thái cảm xúc rơi tự do có nghĩa là chả muốn nhắn tin cho ai, đi chơi với ai, ai đt tới cần thiết lắm mới bắt máy còn ko cũng kệ bà nó reo. Cảm thấy cuộc sống nó thiếu vắng thứ gì đó mà nó đã ở bên mình 1 khoảng time khá gắn bó rồi tự dưng mất tiêu, hụt hẫng như mấy đứa bị thất tình vậy đó, nhưng mà hoàn cảnh tui thì nhẹ hơn, chỉ thấy chán đời thôi. Lúc ấy có khoảng time tui suy nghĩ sẽ bơ luôn bé Nhi, mặc em nó ra sao thì ra. một phần vì bị gái nó chơi 1 cú như vậy thì mặt mũi nào nhìn lại nhau. đến khi hết 1 tuần nghỉ phép bệnh thì tui lại bắt đầu lao vào guồng quay của công việc như trước. à mà Công ty mới này của tui nó cũng mất dạy lắm, nâng lương ko phải cứ đến tết nó nâng đâu, đến hè nó mới nâng, bởi vậy cái khoảng time sau tết là đám nhân viên bọn tui lại ra sức hì hục làm hết công suất. Nhưng mà về phần bé Nhi thì có lẽ là ko, từ lúc tui quyết định dứt mình ra cuộc sống của em sau cái ngày hôm đó thì tối nào tui cũng nhận được 1 tin nhắn chúc ngủ ngon của em vào khoảng độ gần giữa đêm, đều đều như vậy mà tui ko thèm reply 1 tin nhắn nào, đôi khi vì cái tôi của thằng con trai, vì lòng tự ái bị tổn thương sâu sắc mà tui lại như thế. Nhiều khi cũng tự nghĩ tại sao con bé làm lại như vậy với mình? phải chăng đó là việc làm ăn năn mà con bé có thể làm với tui. Lúc ấy tui cũng có cái suy nghĩ tiêu cực như 1 số bác đã nói, bé Nhi đã có cái tính bốc đồng, ko biết quý trọng bản thân, hở tí là đem ra cho người khác thỏa mãn mặc dù biết chuyện đó ko có lợi cho bản thân thì thử hỏi ai mà dám yêu Nhưng cũng may mắn là tui chỉ dừng lại với em ở mức thương em thôi, nên cũng chính vì thế mà tui không thể bỏ mặc em được…
Vào khoảng time này, thì bé Nhy cũng quay lại lo học đại học nên tui cũng ko muốn gặp nhiều, thỉnh thoảng có hay call tui rủ đi ăn mà tui toàn cancel.
Tình hình chiến tranh lạnh giữa tui với bé Nhi diễn ra tổng cộng khoảng 3 tuần. Thì cũng là lúc tui cũng ko thấy con bé nhắn tin vào hằng tối nữa. Cũng thấy là lạ, tự dưng đang đều đều tay vậy mà sao con bé ngưng rồi nhỉ, hay là nó nản rồi? tui nghĩ thầm – Cũng chính vì sự ngưng đột xuất đó nó làm tui tò mò và nhớ lại cái tin nhắn mà hôm tui ngủ dậy, bé Nhi nhắn cho tui. Ngồi nghiệm cái tin nhắn tui mới suy nghĩ sao tự dưng con bé nó lại nhắn vậy nhỉ? chuyện nó rành rành ra trước mắt vậy rồi kia mà, làm thế nào mà con bé bảo chuyện ko như tui nghĩ? tui quen con bé cũng đc mấy tháng chứ có ít đâu, thế nào lại bảo tui ko bao giờ hiểu em nó, nếu có thì chỉ có hiểu chưa hết mà thôi. Rồi lại nghĩ đến con bé, sao đêm nay lại ko nhắn, ngày nào cũng chờ cái tin nhắn của con bé rồi tui mới yên tâm đi ngủ, cơ mà sao đêm nay lại ko có? hay con bé bị gì đó, hay nó đã thực sự muốn dứt ra khỏi tui như tui mong muốn – Đêm ấy tui tự hỏi tự trả lời như 1 thằng điên. Cuối cùng quyết định ngày mai tui sẽ tìm cách gặp em để sao tình hình ko có tui mấy tuần qua em như thế nào và hiện tại thì ra sao… – Nghĩ vậy tui quăng cái điên thoại 1 góc rồi chùm chăn ngủ tới sáng…
Sáng mai đi làm, ráng hoàn thành mọi công việc thật sớm, tại tính tui cũng hay về trễ lắm, chuông xong đôi khi cũng chẳng để ý mà cặm cụi làm, xong việc mới yên tâm mà về chắc cũng vì cái tính này nên tui cũng đc mấy ông xếp thương mà chiếu cố
Đến chiều đúng giờ sách ba lô về đúng giờ mà cha con nhà nó nhìn tui với ánh mắt khác lạ lắm, đôi khi mấy việc làm bất thường dễ lắm người ta chú ý thiệt các bác ạ
Về đến nhà ngồi suy nghĩ chẳng lẽ giờ tự nhiên gọi cho con bé, rồi hẹn ra quán nào đó, rồi đè ra mà hỏi chuyệnnghĩ lại cũng thấy vô duyên, với lại đang trong giai đoạn bơ nhau, tự nhiên lại đt rủ đi chơi có lẽ khó chấp nhận chuyện đó, nghĩ nát óc, tui mới rặn ra đc cái phương án cũng khá chua chát, nhưng coi bộ có phần khả quan để mà có thể tiếp cận con bé.
Mặc đồ vào, tui phóng xe ra cái quán nước đầu ngõ phòng em, cái quán hay bán chè thái đối diện cổng công viên Biên Hùng đó các bác. Chỉ còn mỗi cách là canh đầu ngõ đợi con bé ra rồi đi theo xem nó đi đâu, rồi sau đó lựa tình huống nào đó giả vờ tiếp cận con bé ( mà nói thật nghĩ lại cái ngày ấy coi bộ tui cũng khờ thật các bác à, coi bộ cũng rảnh mà làm như vậy, nếu như bây giờ chắc tui dẹp mẹ cái tự ái qua 1 bên mà gọi thẳng con bé ra 1 chỗ nào mà nói chuyện cho nó vuông rồi, chữ ko rề rà như vậy đâu)
Gọi chai nước ra rồi tính tiền chước, Ngồi đợi con bé mà sốt cả ruột lên, bập thuốc liên tục, thấy con bé nào trong cái hẻm ga đó mà phóng ra tui cũng nhìn chằm chằm, đôi khi có đôi 3 con nó hoang tưởng nhìn thấy tui chằm chằm nhìn nó tưởng nó đẹp lắm làm cái bộ mặt chảnh ngước lên trời nhìn thấy phát ói
Đợi mãi cũng tới tận 7h tối thấy con bé phóng xe ra, lập tức tui cũng bật dậy, lấy xe phóng theo sau, hôm nay con bé mặc cái quần jean ngắn quen thuộc khoe ra cái cặp đùi trắng bóc, với cái áo thun đen, đằng trước có hình mấy cái mèo kitty vớ vẩn nào đó với đôi giày búp bê mà thời đó đang thịnh hành cho mấy đứa con gái lắm ( cái này tui tả trước thôi, tại về sau gặp tui mới thấy rõ thôi, chứ chạy xe vậy, hơi đâu để ý ba cái đó)
Mà công nhận con bé phóng nhanh thật, đường thành phố đông xe mà nó lạng lách rồi vút đi thoăn thoắt, nếu tay lái tui ko cứng chắc có lẽ cũng mất dấu con bé ( à Nhi nếu em mà có đọc đc chap này thì anh khuyên em chân thành bỏ cái việc hiện tại em đang làm đi, em chuyển qua cướp dựt, hay đua xe mướn cho người ta được rồi đấy )
Theo đuôi con bé qua 3, 4 con đường thì cuối cùng dừng lại tại 1 quán Phở ở bên Phúc Hải. tui đoán chắc con bé đi ăn tối rồi. nên cũng chưa muốn tiếp cận lắm, đứng ở bên này đường, tui nói rút bao thuốc ra mồi chờ con bé ra. mà bình thường lúc đi ăn với tui, thấy bé Nhi ăn cũng bạo lắm, vậy mà từ bên kia đường ngó qua thấy con bé ăn lâu thấy sợ, ăn mãi ko thấy xong. chỉ muốn xông thẳng qua quán phở rồi chửi vào em nó là Ăn lẹ lên dùm cái coi, có biết tui đang ở bên kia đường rình em lâu lắm rồi ko…
Ăn mãi cũng xong, lạy tiếp tục đi theo sau lưng con bé đến tận khúc chợ đêm, thì con bé gửi xe bên Công viên biên hùng rồi đi bộ vô chợ, tui đoán chắc vô đó đi dạo hay mua đồ linh tinh nữa rồi. tui cũng lật đật gửi xe rồi đi sau đuôi em và giữ cự li 5m, tui thề với các bác là trong đời tui chưa bao giờ mà làm cái hành động theo dõi ai bao giờ cả. Vì quả thật tui cũng chả rảnh và cũng chưa có ai mà đủ khiến tui phải làm như thế…ngoài bé Nhi. Và chắc có lẽ vì thế mà kinh nghiệm theo dõi đối tượng tui chả có tí kinh nghiệm nào cả. Vừa lơ là 1 chút, tui đã mất mẹ cái dấu của bé Nhi rồi. Sợ phí công cả 1 buổi đợi rồi rình em, tui cuống cuồng đảo mắt lia lia, đi hết gian hàng này đến gian hàng khác xem con bé đang trốn ở cái góc chết tiệt nào. Mà tìm hoài ko thấy đâu cả. ấm ức xen lẫn cả mệt mỏi, 2 tay tui chống vào đầu gối thở hắt ratrong đầu nghĩ thầm, mẹ vậy là phí mất cả buổi trời, coi như công cốc rồi
Bỗng từ đằng sau, chợt có 1 bàn tay nào đó khều khều vào vai tui nhè nhẹ rồi kèm theo giọng nói quen thuộc mà nãy giờ tui đang tìm
Sao rồi, tìm em nãy giờ có mệt hơm?
Nghe được tiếng bé Nhi tui liền quay lại liền giật mình:
– Trời đất, em ở đâu chui ra vậy
– Hì, hôm nay giỏi quá hen, dám đi rình nghe ta ha, ko nói rõ lý do, em méc công an cho coi – Con bé nở 1 nụ cười tươi roi rói, nhí nhảnh – Đây nè, Đây mới chính là cái nụ cười mà con bé đã đánh mất từ 3 tuần trước đây nè, bây giờ ko hiểu sao mà tìm lại được hay đến thế
– Anh có rình gì em đâu – Tui gãi đầu cười cầu tài
– Đừng có xạo, hôi ở quán phở, ngó qua bên kia đường là em đã thấy anh rồi, em giả vờ ko thấy anh đó thôi
– Vậy hả, àừ – Tui gãi đầu bối rối, tự nhiên giờ cảm thấy mặt mình nó ngu ngu thế nào ấy
– Vậy chứ ai đó gần cả tháng trời mất tích, tự nhiên giờ theo dõi em là sao?- Bé nhi tay chống cằm ra chiều suy nghĩ chờ câu trả lời của tui…
tui ấp a ấp úng trả biết xoay xở ra sao thì em nó bồi thêm
– Vậy chứ ai đó gần cả tháng trời ko nhắn nổi 1 cái tin nhắn cho em, giờ tự nhiên theo dõi em là sao- Lần này đôi mắt 2 mí của em căng ra chăm chú nhìn tui…
tui cười cầu tài mà chỉ biết nói:
Chap 35:
– Vậy chứ ai đó gần cả tháng trời mất tích, tự nhiên giờ theo dõi em là sao?- Bé nhi tay chống cằm ra chiều suy nghĩ chờ câu trả lời của tui…
tui ấp a ấp úng trả biết xoay xở ra sao thì em nó bồi thêm
– Vậy chứ ai đó gần cả tháng trời ko nhắn nổi 1 cái tin nhắn cho em, giờ tự nhiên theo dõi em là sao- Lần này đôi mắt 2 mí của em căng ra chăm chú nhìn tui…
tui cười cầu tài mà chỉ biết nói:
– Bởi vậy…bởi… – Tui ấp úng suy nghĩ ko bít nói gì
– Bởi vậy sao – Con bé 1 tay khoanh trước ngực, 1 tay xoa xoa cái cằm nhòn nhọn, mắt nheo lại chờ câu trả lời thỏa đáng từ tui
– Thì bởi vậy hôm nay anh tìm em để dẫn em đi ăn đền bù lại nè – Tui chợt nghĩ ra cái câu này ko thể mượt hơn được nữa
– Ủa vậy chứ sao gặp em từ đầu ko rủ luôn, mà phải lén lút theo sau mãi rồi đợi khi bắt gặp mới rủ – Con bé bắt bẻ
Mẹ nó chứ, theo như tình hình từ cuba gửi về thì tui đang trong thế chủ động cơ mà, tự nhiên giờ bị con bé vặn họng rơi cái tỏm xuống thể bị động rồi
– À thì…thôi vô quán ăn đi, rồi từ từ anh trả lời, đứng giữa hàng quán người ta vậy tự nhiên nói chuyện chắn hết mặt tiền quán người ta rồi…
– Hì hì, cái này được nè, tìm quán nào đi – Con bé nheo mắt lại cười
thế là 2 đứa tản bộ đến đầu cổng chợ đêm để tấp vào 1 quán ăn vừa đi tui vừa sẽ nghĩ sẽ chuẩn bị nói gì khi ngồi xuống ghế. Chứ nãy giờ bị con bé bắt bẻ giữ quá, văn phong ý tứ nó bay chí chóe trên trời rồi
Gọi bia, mồi ra xong xuôi, Bé Nhi vẫn đếu quên được cái câu hỏi cũ
– Sao nói thật cho em biết đi, sao tự dưng lại đi theo em vậy?
– Ừ thì tại mấy tuần này ko gặp em, ko biết em như thế nào, nên anh mới…
– Ủa vậy sao anh ko gọi đt em 1 tiếng
– Tại vì…anh… – Tui ngập ngừng
– Vì anh ngại hả – Con bé bậm môi lại, đá ánh mắt sắt lẹm về phía tui
– Thì tại hôm qua, ko thấy em nhắn tin, anh tưởng em bị gì rồi
– Trời ơi, hôm qua máy em hết tiền nên ko nhắn tin được đó thôi, anh làm gì ghê vậy – Hihi, tưởng anh ko quan tâm mấy tn em gửi chứ.
– Đâu có
– Ủa vậy chứ sao anh ko nhắn lại, bộ vẫn còn giận em hả – Bé Nhi ngậm ngừng
– Ừ, trước đó thì có, nhưng nghĩ lại thì hết rồi
– Sao lại hết – Con bé hỏi 1 câu hết sức vớ vẩn đếu biết nói sao
– Thì tính anh đâu có giận ai dai đâu
– ờ ko có dài ha, có gần cả tháng à – Con bé làm cái mặt đểu giả
– Bắt bẻ nữa là anh giận tiếp đó nha, tui lườm sát rạt
– Hihi biết rồi, ghẹo có tí đã cọc rồi…
– Nói anh nghe coi, cả tháng này làm cái gì ko?
– Thì sáng em ngủ tới trưa, zậy ra tiệm ăn, rồi chiều đi học Anh Văn ở trung tâm, tới tối thì đi chơi đây đó vs mấy con nhỏ bạn.
– Vậy thôi hả – Tui chờ đợi 1 việc gì đó nữa của con bé sẽ nói tiếp
– Hết rồi – Bộ muốn làm gì nữa hả
– À không, thôi đồ ăn ra rồi, ăn phở rồi, còn bụng ăn nữa không – Tui cố ý bẻ ngang câu chuyện, bởi vì biết điều tui muốn nói thời điểm này là ko hợp lý tẹo nào
– Xồi ôi, bình thường anh trai, chuyện nhỏ – Con bé trề môi ra tru tréo
Khui bia, 2 đứa cụng rổn rẻng và nói chuyện linh tinh. Ít ra thì tui cảm giác thì sợi dây khoảng cách giữa 2 đứa ít nhiều cũng rút ngắn lại rồi. Cũng ko còn như cái lúc tui chở em về hồi bữa. trong lúc 2 đứa đang uống, lâu lâu cũng có mấy dân chơi ngồi bàn bên cạnh thò ly bia ra cụng với bé Nhi, con bé cũng cười mỉm rồi cụng lại. Chung quy chắc cha con nhà nó cũng địa bé Nhi nãy giờ rồi nên giở trò muốn làm quen. ăn uống 1 hồi sau cảm thấy đến lúc rồi, tui mới bắt đầu giải đáp thắc mắc mà tui cần tìm lại giải về con bé
– À nè em
– Dạ sao anh
– Có chuyện này anh muốn nói với em
– Dạ sao chuyện gì
– Cái vụ hôm đi với bé Nhy đó
Bỗng mặt bé Nhi đang vui bỗng tắt hẳn
– Dạ rồi sao anh
– Thực ra anh với Nhy ko có gì đâu, chỉ coi nó như em gái thôi
– Ủa vậy hả – Mặt con bé y như giải tỏa 1 điều gì đó
– Ừ, hôm em rủ anh, anh từ chối, quả thực là anh cũng hơi mệt, với lại đầu đang đau, ngại đội nón bảo hiểm lắm. nên từ chối, lúc sau thì bé Nhy nó đến tận nhà rủ anh đi, anh cũng tội con bé đường xa mò lên đây, ko đi cũng thấy kì, rồi tui kể cho bé Nhi nghe cái vụ ko đội nón bảo hiểm gặp hugo
– Trời, chị như dữ vậy à – Con bé há hốc mồm kinh ngạc
– Ừ, đã vậy cũng y như em, bào cũng khỏe lắm
– Xí, cái anh này, lúc nào cũng đem em ra so sánh với chị Nhy ko hà
– Mà nè, còn cái lời hứa mà anh hứa với em hồi dưới quê đấy, em nhớ ko?
– Anh đừng có hỏi em nhớ ko? mà phải hỏi ngược lại là anh đã quên chưa đó
– Hì, vậy anh hỏi em nhé – Tui trở lại cái giọng ôn tồn chân thành
– Em nghĩ sao nếu như cái anh chàng em thầm yêu dám cho em cơ hội trong khi em ko biết yêu chính bản thân mình trước?
Con bé cùi gằm mặt xuống bàn
Em nghĩ sao trong khi lúc nào em cũng hở tí chuyện gì ko vừa ý cái là em bắt đầu làm ba cái chuyện linh tinh để cho người khác tức chết? em còn trẻ bồng bột quá em biết ko, nhiều khi em phải học cách chấp nhận những chuyện ko mong muốn xảy ra. sống ở đời còn nhiều thứ em chưa nếm trải, mới có tí em đã vậy rồi thì sau này ra sao? em có nghĩ anh chàng em thầm yêu, anh ta có chấp nhận cái chuyện em giận anh ta cái là em thân mình ra cho người thỏa mãn ko?
Bé nhi lúc này thì vục mặt lên cười mỉm và nhìn tui bằng ánh mắt tinh quái:
vậy khi em làm vậy rồi, cảm giác anh ra sao?
– Anh có thấy ức chế ko?
– Có cảm thấy bị ai đó phá vỡ lời hứa ko?
– Hi, em làm vậy cũng chỉ để cho trải qua cái cảm giác mà em đang ghánh chịu thôi
– Anh hiểu, nhưng cũng đâu đến mức mà em phải làm đến mức đó, thì làm sao anh ta cho em cơ hội được
– Vậy nếu như mọi chuyện không phải như vậy? thì anh nghĩ sao? có dám cho em cơ hội ko?
– Ko như vậy nghĩa là sao? – Anh không hiểu, anh không hiểu từ cái tn trước em đã gửi rồi
Lúc này 2 đứa cũng hơi ngà ngà rồi, nên những mẩu đối thoại trên có vẻ hơi sến đụ 1 xíu, hơi vòng vo loằng ngoằn xíu
– Em nói rồi, anh ngốc lắm. anh ko hiểu được em đâu. Từ lúc sau cái buổi tắm sông dưới quê em với anh, nghe lời anh khuyên thì em đã suy nghĩ lại rồi nên cũng chả tiếp ai nữa đâu.
– Vậy sao em còn
– Gượm đã để em nói tiếp, cái tối hôm gặp anh vs chị Nhi ở chợ đêm, em chỉ bày trò chọc anh lúc giữa đêm thôi, thực ra em ngủ có mình ên trong đó à.
– Vậy còn hôm anh chở em, cái thằng – Tui hỏi dồn
– Thằng đó là bạn em, nó bị gay anh ơi. nó chơi chung nhóm với bọn em(về sau mới biết nhóm con bé còn có cả less và bê đê mịa cái băng đảng của em bá đạo thật. em nhờ nó giúp em thôi. vô đó em vs nó tâm sự chuyện tình cảm rồi lăn ra ngủ thôi
– Ủa thiệt vậy hả – Tui sáng mắt ra vì vừa vén đc 1 bí mật làm tui chập chờn gần cả tháng trời
– Ko tin thì em gọi nó ra cho anh gặp
– Hì, thôi. Giờ thì anh hiểu mọi chuyện rồi. em cũng đóng kịch tài quá hen – Tui lườm con bé
– Hehe, bé Nhi mà – Con bé giương con mắt láo lếu nhìn tui
– Mà anh sẽ nghĩ em ra sao, nếu như em ko kể anh biết chuyện này?
– Chắc…anh…chắc anh giận em dữ lắm đó
– Hihi, em nói rồi, em ko hiểu được em đâu
Sau khi hiểu ra mọi chuyện đầu đuôi, thì tui cũng nhẹ nhõm người, ít ra cái tính trẻ trâu nông nổi của em chắc cũng đã bớt lại. chưa bao giờ tui thích bị troll như hôm nay, nói chung con bé cũng khá láu lỉnh mà bày ra ba cái trò này. cũng may là hôm nay mọi chuyện cũng đã sáng tỏ, nếu ko chắc tui bị mất đi 1 người như em rồi. Bây giờ thì có lẽ con bé cũng gần như dứt ra được cái nghê này rồi, vậy coi như thành công cũng được 60%, 40 % còn lại tui phải làm là giúp em dứt điểm công việc này, định hướng lại cho em cái tư tưởng về tình yêu và vạch ra cho con bé 1 lối đi trong tương lai, cho con bé bước tới, vì bây giờ tui thấy em sống chả có mục đích gì cả, chứ ko thể nào ăn ở ko như vầy, vì con bé còn trẻ mà đã nghỉ học sớm vậy rồi dễ sa ngã lắm. (mà đã sa ngã cmnr) và cuối cùng là giải quyết cái lời hứa của tui với em. tui ko thể yêu em (lý do tui đã từng nói) nhưng cũng ko thể bơ cái lời hứa mà quẳng nó qua 1 bên…Bất chợt trong đầu tui nảy ra 1 suy nghĩ
Tại sao mình ko kết hợp cả 2 cái lại nhỉ: “trước mắt tui sẽ tạm thời “sẽ là bạn trai của em” vì như vậy, đã giải quyết song cái lời hứa với em, và trong vai trò 1 người bạn trai, tui cũng dễ dàng để uốn nắn em hơn, trước mắt là tui suy nghĩ vậy, còn về sau để làm thế nào tui tách mình ra khỏi em, mà em vẫn ko quay trở lại con đường cũ mà có 1 nghề nghiệp ổn định thì chuyện đó cứ từ từ, tui sẽ tính sau…
Chap 36:
Sau cái buổi ăn uống và làm hòa hôm đó, tui ko có nói trực tiếp với em là làm bạn trai hay cho con bé cơ hội, các bạn biết sao không? con gái mà? ai đời cọc lại đi tìm trâu, đang không tự nhiên đâu ra phán anh sẽ cho em 1 cơ hội quen anh rồi blah blah đủ thứ điều kiện đi kèm thì chả khác nào tui quá vô duyên và với con bé tui như 1 kẻ ban ơn cứu rỗi em, đá phăng cái lòng tự tôn của bọn con gái xuống dưới hố? không!!! tui ko làm thế trong tình yêu và nhất lại là giả vờ yêu ai đó, phải làm càng từ từ, gần gũi càng tốt. Sau buổi tối đó, đưa em về tận nhà, ông bà ta xưa đã nói rõ: muốn nhanh thì cứ từ từ, tui ngẫm ngầm lên cho mình hẳn 1 kế hoạch “giải cứu thần chết”
Sau khi đưa em về, trước khi đi ngủ tui mở đt ra nhắn cho em 1 tin chúc ngủ ngon, nhìn vậy chứ cũng gần 1 tháng trời rồi giờ mới nhắn cho con bé cảm giác xúc động đíu chịu được…Đùa chứ nghĩ lại thấy bản thân cũng hơi chó sau khi biết đc sự thật con bé troll mình. Nếu như tui có suy nghĩ như bé Nhy thì đâu đến nỗi. Nhìn vậy chứ bé Nhy có nhiều cái tính hay mà tui cần học hỏi lắm.
Tui bắt đầu lên cho mình 1 dự án suy nghĩ sẵn trong đầu, đây có lẽ là cuộc tình có tính toán chi ly mà lần đầu tiên trong đời tui áp dụng. Kế hoạch ước tính là tuần đầu tiên, tui sẽ bên em nhiều hơn, gần gũi thân mật với em hơn trước, cốt cho em nó hiểu sau khi biết em, không làm những chuyện sai lầm như tui đoán, thì tui bắt đầu có cảm tình và bắt đầu bày tỏ tình cảm với em
Tuần thứ 2, tui sẽ bắt đầu dạy đời con bé nhiều hơn bằng vài điều mà tui từng vấp ngã trong cuộc sống, ít ra giúp con bé chín chắn hơn, bớt cái tính nóng nảy, bồng bột mà tuổi trẻ thường dính phải(dự tính phải lấn sang cả tuần thứ 3 đối với trường hợp đặc biệt này, bởi vì tính cách con người muốn thay đổi ko phải là ngày 1 ngày 2 là có thể)
tuần thứ 4, tui dự là sẽ giúp con bé quán triệt tư tưởng về cái nghề cave, nói rõ và sâu hơn về cái được và mất đằng sau cái hậu của công việc này
tuần thứ 5 và 6, tui sẽ nói chuyện với em nhiều hơn về tương lai, ước mơ của con bé. Dạy cho con bé cách xài tiền bằng chính mồ hôi mình làm ra chứ ko thể ăn bám tiền của gia đình mãi được.
và 2 tuần cuối cùng cũng là khó khăn nhất tui sẽ dạy em cách…Rời xa tôi 1 cách êm thắm, đánh dấu mốc ngày tui ko còn tồn tại bên em để nâng đỡ em nữa, mà em phải bước chân vô đời để nó xô đẩy mà em vẫn sẽ hoàn toàn ko bị shock rồi đâm ra ngựa quen đường cũ. Và 2 cái tuần cuối cùng này cũng làm tui đau nhất hằng đêm mỗi khi kê đầu xuống gối ngủ
Kể từ ngày sau đó, tui chủ động với em hơn trong mọi cuộc đi chơi. Sáng đi làm thì chiều về tui ghé qua phòng em rồi chở con bé đi học, rồi tui chạy về nhà tắm rửa căn tan học là chạy lên rước rồi chở đi ăn. Rồi 2 đứa lết ra bờ kè tui bắt đầu test trình AV của con bé như thế nào. Chơi đến tối thì chở em về phòng. Đêm thì 2 đứa nhắn tin vu vơ qua lại cho nhau tầm 12h thì tui xin kiếu đi ngủ mai còn đi làm. 1 tuần liền diễn ra như vậy đi lặp đi lặp lại 1 cách thuần thục thì có bị mù bé Nhi mới ko nhận ra sự thay đổi tình cảm của tui đối với con bé. Tuy ko ai nói với ai điều nào nhưng cả 2 đều hiểu được rằng, chúng tui đã bắt đầu trở thành 1 đôi cặp kè. Bằng chứng là những lần tui chở em, em cũng bắt đầu ôm tui chặt cứng từ phía sau, đi dạo ngắm phố phường, 2 bàn tay của tui với em đan chặt vào nhau như bị sợ lạc vào cái biển người đang đạp lên nhau mà sống, những cử chỉ thân mật như vuốt tóc, bẹo má em hay con bé thường nhéo tai tui mỗi khi 2 đứa chọc ghẹo nhau.
Nhớ có lần dẫn dẫn con bé vô rạp phim xem phim gì quên bà cái tên rồi
– Anh mua vé còn em mua bắp với Pepsi – Bé Nhi chia việc ra
– Trời khôn dữ vậy má – Tui bĩu môi
– Ừ vậy để vậy em mua vé cho, anh mua đồ ăn đi – Bé Nhi hất cằm lên ngông với tui
– Trời khờ dữ vậy má – Tui nguýt dài ghẹo
– Ơ cái ông này, thích bị quánh phải hông? hiền quá lờn mặt hen, kết thúc từ hen là bé Nhi lấy tay béo vào tay tui, tuy ko đau nhưng tui cũng bộ giãy đành đạch biểu lộ trạng thái quá đáng như là vừa bị con chó nó táp phải
– Thôi được rồi, để anh bao hết cho, khổ quá, tí bù lại chở anh về được rồi
– Á à, có âm mưu gì đen tối phải không? con bé nheo mắt lại tỏ ra nguy hiểm
– Mẹ, em toàn nghi oan cho người xấu ko vậy?
– Thôi hổng cà rỡn với anh nữa, lẹ đi vô coi sắp tới giờ chiếu rồi kìa
Tui cũng mau mắn mua lẹ 2 hộp bắp, 2 ly PepSi cho con bé ôm rồi chay qua quầy bên kia mua 2 vé, rồi hiên ngang bước qua cánh cổng soát vé với đằng sau là em đang lự khự xoay xở vs những thứ cầm trên tay, nhìn con bé y như ô sin của tui vậy đó làm cha con tụi nó đứa nào cũng nhìn tui bằng ánh mắt thán phục ko quên kèm theo cái suy nghĩ: mẹ cái thằng chảnh chó nghĩ sao con bé dễ thương này lại quen cái thằng mắc dịch vậy cơ chứ
nhưng cũng chỉ tồn tại được chốc lát thôi, vừa ngồi vào ghế cái là tui được hưởng 1 cái cốc rõ đau từ bé Nhi
– Phụp – Á – Ngon ha, ko phụ em mà đi 1 mạch vô trong hen, làm em lon ton chạy theo anh, xém đổ rồi á- Bé Nhi lườm
– Hì – Tui gãi đầu, ai biểu anh bao làm chi ^^!
– Ờ nhớ nhá, vậy lần sau em bao, ráng mà làm y như vậy đó – Bé nhi trả treo
– Ừ, bình thường, mà quảng cáo lâu quá nhỉ, ko biết chừng nào nó vô phim chính đây – Tui ngắt cuộc nói nhảm 1 cách nhanh chóng
– Từ từ chờ tí có giờ – Bé Nhi trấn an tui
Tui nhớ mang máng thì hôm đó xem phim Ma hay kinh dị gì đó, nói chung cũng hơi ghê ghê sợ sợ đối với…Bé Nhi.
– Anh, em mượn cái tay – Bé Nhi thều thào vs tai tui
– Làm gì – Tui khẽ hỏi lại
– Em sợ, mỗi lần em sợ, em phải nắm thứ gì đó và…Cắn
– Hả??? à ừ cũng được T_T, mà nhẹ thôi đó…
Thế là tui chìa đôi tay qua cho con bé nắm…Cứ đến mấy cái khúc gay cấn, âm thanh ai oán cất lên, nắm chặt tui rung rung, rồi đưa lên mạng gặm gặm, y như 1 con thỏ đang gặm cà rốt vậy đó, đến khúc có biến xảy ra, âm thanh dồn dập, là con bé giật thót người lên rồi hả mồm thật to táp vào ngón tay tui T_T, làm tui cũng phải la theo mọi người, nhưng khác ở chỗ họ sợ họ la, còn tui thì chả sợ mẹ gì mà đau quá…Kết thúc buổi xem phim thần thánh đó, bàn tay trái của tui toàn dấu răng và nước miếng của con bé…Cạch tới già
Tui cũng ko nhớ tổng thiệt hại trong 1 tuần lầy lộ đó hết bao nhiêu nhưng so với đồng lương của 1 thằng làm văn phòng quèn của tui thời đó thì cũng nhịn vào cuộc nhậu với bạn bè lại, đúng là khi yêu nhau tốn tiền thật các bạn nhỉ. Đùa tí thôi, chứ cũng chả có liên quan tiền bạc gì đâu, tui đã từng chứng kiến 1 cặp đôi yêu nhau đúng nghĩa bằng niềm tin luôn đó, chuyện là vậy có 1 thằng xóm bên cạnh tui, nó đi làm phụ hộ, quen với 1 nhỏ con gái nào đó, bị cha mẹ ruồng bỏ, nghe đâu ba mẹ con nhỏ này bảo nếu quen nó thì lấy đồ theo nó luôn đi đừng ở trong nhà này nữa (chắc là vì thằng này ko có tương lai) nhưng cô bé này vẫn quyết tâm yêu thằng này, rồi 2 đứa dọn về ở chung, thằng này do còn phải lo ăn học cho con bé, nên ra sức cày kéo, làm chiều về, tắm rửa cái lại lao vào chiếc xe ra ngã 4 đường chạy xe ôm cho tới tận đêm (tại thằng này ở phòng trọ). Cuộc sống đôi bạn trẻ này khá chật vật vậy mà anh chàng này cũng cuối cùng cũng lo được cho người mình yêu học xong đại học. Nhưng chuyện đó chả là gì, cái hay là anh ta chứng minh cho cha mẹ cô ấy biết rằng, duy làm cái nghề gì thì anh ta cũng sẽ đủ nuôi sống vợ và con mình. Sau gần 3 năm bỏ nhà theo trai, thì cha mẹ cô gái này rút cục cũng phải công nhận anh ta là 1 thằng có chí rồi tổ chức kết hôn. Rất may là cô gái này nghe theo tiếng gọi của con tim mà bỏ theo anh ta (tui ko khuyến khích các cô bé yêu thằng nào rồi bỏ nhà theo trai nha) cái này là họ có niềm tin vào tương lai, sống có ước mơ vào 1 ngày nào đó, họ sẽ vươn lên thôi. Giờ thì chàng trai đang làm tài xế xe tải chở vật liệu xây dựng, còn cô nàng này thì hiện tại đang làm nhân viên trong công ty tui…Các bạn thấy tình yêu của họ đẹp ko?
Lan man 1 tí chuyện ngoài lề, trở lại câu truyện ngay đây
Vậy là 1 tuần đầu tiên đánh phủ đầu con bé cũng đủ khiến con bé hiểu được ý đồ tình cảm của tui rồi. Nhưng mà nghĩ lại bản thân đôi khi tui cũng hơi chạnh lòng, nắm tay em đi tung tăng mà trong người ko có tình cảm giác của sự thích thú.
Nhìn các cặp đôi khác cũng sánh bước cùng chúng tôi, thấy họ hạnh phúc với 1 nửa của mình, được yêu thật sự 1 ai đó tự nhiên nhìn lại bản thân mình sao trống trải quá. Nhìn em hạnh phúc bên tui thế nào, sao tui lại cứ lo lắng 1 điều gì đó mơ hồ, nếu sau này ko có tui bên cạnh rồi em sẽ ra sao?
Đôi khi nở với em vài ba nụ cười a dua khi thấy con bé cười òa lên vì 1 điều gì đó, nhưng nghĩ lại thấy tui có lỗi với con bé điều gì đó, ít ra là sau này hy vọng em sẽ hiểu tại sao tui lại như thế.
1 tuần bên em, 1 tuần đầu tiên chính thức tui làm người yêu hờ của em, đó là 1 tuần mà tui nhớ rõ nhất, chắc cũng ko thể quên, nhiều kỷ niệm vui giữa 2 đứa lắm, mà tui ko tiện kể hết, chỉ sợ nó lan man, đại loại như việc đang chở giữa đường rồi đếm biển số xe đằng trước rồi cộng lại, rồi đi chơi xe hết xăng bất tử, 2 đứa lại kẻ ngồi, người đẩy phía sau. Khi thì dẫn con bé vô nhà banh của bọn con nít chơi, nhìn con bé vui đùa với bọn trẻ con tui chả phân biệt được tuổi tác thực sự của con bé nữa. Còn nhiều lắm nhưng cũng ko đủ trí nhớ để có thể tả rõ chi tiết cho các bác hiểu được. Chỉ có thể kết luận được rằng
Đối với bé Nhi, đây là 1 tuần em được sống trong hạnh phúc thật sự, cái câu hỏi, 1 con đĩ có được yêu không đã được tui trả lời rõ ràng
còn đối với tui…Có lẽ kế hoạch đã đi đúng hướng!!!
Chap Bonus: Ngày 14/11/2012 – Lần gặp bé Nhi thứ 2.
Lâu quá ko nhắc đến thì hiện tại, toàn kể chuyện quá khứ ko à, hôm nay đổi gió 1 xíu nhé, ít ra chap này nó cũng hé lộ tí tí đến những chap sau mà các bác sắp theo dõi
Số là sáng ra, chị đẹp của tui nhắn tin bảo mới phát hiện ra 1 quán ốc vớ vẩn nào đó, nó ngon bổ rẻ lắm được con nhỏ bạn làm chung nó chỉ, rồi rủ tui tối nay chở chị ấy đi ăn thử. Mà tính tui thì sẵn chiều vợ con rồi lên cũng ko có lăn tăn mấy chuyện này lắm, thích thì đi thôi, nhưng mà trớ cmn trêu là đến trưa, bà Nhi nhà ta lại nhắn tin rủ tối đi uống nước nói chuyện gì đó. Lúc đó phân vân chả biết chọn kèo nào, bỏ chị đẹp ở nhà thì nó giận cả tháng chứ chả đùa, bỏ bé Nhi thì cũng được chả sao cả, nhưng ít ra cũng muốn gặp con bé để hỏi thăm sức khỏe, xem dạo này ra sao, rồi có mấy khúc quên hỏi lại luôn và ít ra đến tận ngày hôm nay mới có chuyện để viết chap bonus này. Suy nghĩ cũng ko quá lâu tui mới chọn ra giải pháp là sẽ đi với chị đẹp của tui sớm hơn 1 xíu và hẹn bé Nhi đi trễ 1 xíu, cầm đt nhắn lại cho bé Nhi
– Vậy khoảng 9h được không em, buổi tối anh bận đi công chuyện rồi
– Dạ, cũng hổng sao ^^! vậy nhé!
– Ừ gái, bye nhé, hẹn tối gặp, anh làm tiếp đây
***
– Cục cưng ơi – Tui nhắn cho gấu tui
– Trời đất, xưng hộ gì mà làm buồn ói quá cha ơi – Gấu rep
– Ơ anh toàn thấy người ta nhắn vậy với người yêu họ ko mà
– Sến lắm, đừng có nhắn như vậy
– Vậy à T_T, chứ sao
– Phải nhắn là: tục tưng của anh ơi mới chuẩn)
– Giỡn quài, mà nè, có gì tối nay 6h khởi hành nhé người đẹp
– Gì mà sớm quá vậy anh? trời vẫn còn sáng lắm
– Thì tại tối nay anh bận qua nhà chị hai rồi, ăn đầy năm thằng ku bi đó mà, tính ko đi với em đâu, qua đó sớm luôn đó, mà tại thương em quá, anh mới xin bả qua trễ để đi với em đó – Tui nói xạo ko ngượng mồm
– Ừa, hihi, sao cũng được, thôi anh làm đi, tối gặp ^^!
– Ừ, bye tục tưng
Thở phào nhẹ nhõm vì mọi việc cũng ổn thỏa, tui lại lao vào guồng quay công việc chờ đến 2 cái hẹn tối nay…
6: 00
– Đâu chỉ đường anh coi, cái quán thần thánh như em miêu tả nó nằm ở đâu
– Thì anh cứ chạy thẳng đi, chưa chi đã hỏi rồi
– Hì, đùa tí thôi, người đẹp dễ cáu quá, biết vậy quen nhỏ khác sướng hơn
– Hả, cái gì *nhéo tui 1 cái rõ đau*Dám tò tí te với con nào, em cắt…
– Cắt cái gì – Tui gườm giọng
– Thì…Cắt…Em cắt tóc kiểu khác chớ sao – Con bé chống chế
– Ở, em cắt tóc kệ em liên quan gì tới chuyện anh ngoại tình
– Ờ, em cũng ko biết có liên quan ko nữa, anh cứ thử mèo mỡ với con nào đi, xem tận thế có đến sớm hơn 1 tháng với anh không
– Ủa vậy em ko sợ cô đơn à?
– Cóc sợ
– Sao không?
– Thì lúc đó, em sẽ theo anh ngỏm luôn, haha, thế là hết sợ – Gấu tui cười khoái chí
– Khiếp thấy ghê hơm, lỡ anh xuống địa ngục thì sao
– Haizzz thì đành ở trên trời nhìn xuống dưới xem anh ra sao vậy
– Ích kỷ quá, anh biết mà, thế nào em cũng bỏ anh lên trời trên, để anh ở dưới đó 1 mình mà, biết vậy cái ngày hôm đó, con đường mưa đó, anh ko gặp em thì…
– Thôi mệt anh quá! suốt ngày cứ lôi cái ngày đầu gặp em ra than thở rồi giá như – Thì bởi vậy, giờ anh phải gánh cái của nợ sau lưng nè- Dám kêu em là của nợ hả, chết nè – Con gấu đấm thùm thụp vào lưng tui
– Ai lủng phổi bây giờ, nhẹ thôi má
– Ê ê dừng lại – Gấu tui bỗng hét lên hốt hoảng
– Gì vậy em
– Bộ ko thấy đèn đỏ hả?- Gấu tui nói
– Trời còn 3s đèn vàng cơ ma, qua vẫn kịp mà
– Thôi, dừng lại đi, chờ 20s ko có mất mát tí gì đâu, qua như vậy nguy hiểm lắm, mắc công có chuyện gì nữa
– Dạ vâng, thưa người đẹp. – Tui nhẹ giọng nịnh hót
2 đứa tui là như vậy đó các bác, lúc nào đi với nhau cũng xàm xàm đủ chuyện trên đời, ghẹo nhau dữ lắm, nhưng 2 đứa đều hiểu mấy điều đó cũng chỉ là nói chuyện phiếm nên chả để bụng tí gì
– Rồi tới rồi, cái quán này nè – Gấu tui chỉ tay
– Ủa đây hả, anh tưởng nó to lắm, ai ngờ chỉ là cái xe đẩy, trưng mấy loại ốc rồi kê mấy cái bàn bán ngoài vỉa hè hả
– Ừ, nhìn dân dã vậy thôi chứ ngon lắm đó chớ bộ – Gấu tui liếc xéo
– Làm anh cứ tưởng, nhưng mà anh cũng thích mấy quán này, vừa ăn vừa hít mùi khói xe, thích phết
Tags: http://aeck.wap.sh/thu-vien/tong-hop-truyen-hay/truyen-ve-co-be-dung-duong-ma-toi-quen/phan-5 SEO: Bạn đến từ: Từ khóa: |