Anh em cây khế
|
+A Tăng cỡ chữ =A Mặc định -A Giảm cỡ chữ
• Đừng yêu tôi đồ ngốc! Vì yêu em nên tôi mới là tên ngốc (phần 1)

Đừng yêu tôi đồ ngốc! Vì yêu em nên tôi mới là tên ngốc (phần 1)

Tác giả: Crying Girl.
Tình trạng: Hoàn thành.
Post bởi: AECK

*********************

Vào mùa hè nóng bức, tại một bãi đất trống.
“đánh chết nó cho tao!!!” giọng một thằng con trai vang lên.
Rồi típ đó, 10 thằng khác lao lên. chúng đều có chung mục tiêu là người con trai đội nón lưỡi trai đứng trước mặt.
Người con trai đó nhếch mép, cuộc chiến bắt đầu.

Các nhân vật trong truyện.
– Nó: DƯƠNG TINH MI, 17t. ngoại hình: nổi bật với đôi mắt màu nâu, mái tóc xù tinh ngịch và gương mặt nhỏ nhắn cùng làn da trắng. học lực: trung bình ( cứ nằm giữa ranh giới của hs yếu và hs trung bình!keke).tính tình hòa đồng, nhí nhảnh. Nhưng có một chuyện xảy ra trong quá khứ khiến nó mãi bị ám ảnh.(chuyện j t/g sẽ bật mí sau nhaz!)
– Hắn: HÀN MINH QUÂN, 18t (anh này ở lại một lớp đó! Nhưng ko phải do ngu đâu nhaz!). ngoại hình: mạnh mẽ với làn da mật ong rám nắng cộng thêm nụ cười lãng tử, chỉ nhiu đó thôi cũng đủ làm bao nhiu cô gái chết vì hắn! tính tình: có một chút lạnh lùng, nhưng lại rất ấm áp. Level đánh đấm: siu cấp!

Chap 1:

“ashhhhh! Thiệt là ức chế hết sức mà!”
Nó vừa đi vừa hét lớn, ko những vậy còn dậm chân xuống đất nữa!(giống mấy con đin! Keke)
Nó bực mình như vậy vì hồi nãy nó chơi oẳn tù tì với anh trai bị thua, thế là nó phải đi mua kem giữa tiết trời oi bức vậy! mà nhiu đó làm sao đủ làm nó tức bằng việc đi tới đâu cũng hết kem, phải đi xa thật xa mới có kem.(ức chế đúng rồi!)

“ủa? j vậy ta?” nó thốt lên khi tới bãi đất trống.
Nó thấy một bên gồm mười mấy tên sát khí đằng đằng, một bên là một người con trai trông ngầu cực kì với nón lưỡi trai…rồi j đây, body cực đẹp nữa!!!
“wow” nó trầm trồ, ngắm mĩ nhân…lộn…mĩ nam.

“đánh chết nó cho tao!!!” giọng một thằng con trai vang lên.
Rồi típ đó, 10 thằng khác lao lên. chúng đều có chung mục tiêu là người con trai đội nón lưỡi trai đứng trước mặt.
Người con trai đó nhếch mép, cuộc chiến bắt đầu.

Cứ ngỡ sẽ như bao cuộc chiến khác, chỉ có đánh là xong.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, lý trí và lương tâm nó lại xung đột.
Lương tâm: “hãy ra cản lại đi! “anh ấy” chỉ có một mình làm sao đánh lại đc!”
Nó: “đúng! Phải lao ra!”
Lý trí:”lao ra làm j! ngồi đây coi phim ko sướng hơn sao? Hắn đâu phải bạn bè j đâu?”
Nó: “đúng! Ko quen giúp làm j”(con nhỏ 3 phải!!!)
Lương tâm: “giúp!”
Lý trí: “ko giúp!”
Lương tâm: “giúp!”
Lý trí: “ko giúp!”

Cuộc “tranh luận” xảy ra trong 1/100 giây. Não của nó tổng hợp kết quả, truyền kết quả xuống chân…nó lao ra đứng giữa hai bên…~> lương tâm thắng!

“có công an tới kìa!!!” nó hét lớn, giọng hơi run run…nhắm mắt lại ><
Cứ tưởng nghe 2 từ vĩ đại “công an”, tụi kia sẽ chạy tán loạn. nhưng người tính đâu bằng trời tính!
1s…2s…3s…trôi qua…
“mày là ai?” câu hỏi xanh rờn của thằng đại ka ném cho nó.
*chết! tụi nó ko sợ seo?…ngu rồi!!!><* nó nghĩ thầm rồi từ từ mở mắt.
“hì hì!!! Hình…hình như mình nhìn lộn…có người mặc đồ màu xanh tưởng công an…thôi! các bạn típ tục “chơi” thong thả nha! Mình đi đây!” nó cười ngố rồi nhanh chóng chạy lẹ ra khỏi đó.
“chắc con nhỏ đó là bạn của thằng kia! Đánh nó luôn cho tao!!” thằng đại ka thét lớn.
“hử?” nó ngố mặt ra, rồi nhận ra đang có mấy thằng đang lao tới chỗ của mình, nó ngồi xuống ôm đầu lại, nhưng khổ một đìu là nó đang mặc váy ngắn nên ngồi ko đc, vì vậy nó quỳ xuống luôn! Nhìn vào tưởng nó đang…Quỳ xin tha mạng!!!( hắc hắc!!! DƯƠNG TINH MI sao cô thảm quá!!! Ha ha ha!!!)

Chap 2

“bịch bịch bịch!…” nó nghe tiếng bước chân.
“bốp binh bốp!” nó nghe tiếng da thịt chạm vào nhau một cách…dã man!(ui! t/g ko coi cảnh này đâu…nhưng cũng phải coi thui!keke!!!)
*huhu! Papa mama ơi! Con iu 2 người! Anh trai ơi! em iu anh…nhưng gét anh nhìu hơn (sặc!)! vĩnh biệt mọi người! ông thần chết đẹp trai ơi! tui biết tui hay quậy phá, hay nói xấu người khác, 1 lần…lỡ tay trộm tiền của anh hai đi chơi net, lúc làm kiểm tra thì copy…nhưng chung quy tui vẫn là người tốt! cho tui gặp thiên thần tỉ tỉ, đừng cho tui gặp diêm dương đại ka nhaz!!! * nó nhắm tịt mắt lại thầm cầu nguyện!!!

“ủa! seo im vậy nè!” nó nói nhỏ. Từ từ mở mắt

Nó ngước mặt lên, người con trai trước mặt nó như có hào quang bởi nụ cười lung linh trên gương mặt hắn, nụ cười đó là dành cho nó!
“này cô bé! Ko ai đánh em đâu! Đứng dậy nào!” hắn đưa tay ra.
Não nó đình trệ trong 15s…20s…30s…
Anh chàng mất kiên nhẫn nói típ: “cô bé!”
“hơ…hở!!!ờ…ờ!!! Cám ơn!!!1” nói rồi nó nắm lấy tay hắn.
Nó nhìn xung quanh, mấy thèng to mồm hồi nãy đang nằm la liệt trên đất kêu oai oái.
Đây là cảnh tượng làm nó hài lòng nhất
“dám đòi đánh ta hả? Keke! gặp nhầm người rồi mấy cưng!” nó nhìn bọn đó, nói. (sặc! tự tin quá đáng! tự tin sai sự thật!)
Rồi như có cái j đó xoẹt qua người nó…“thôi chết!” nó thốt lên.
Hắn ngẩn ngơ ra…ko hỉu nó đang nói j.
“ke…ke…kem của tui!!! Aaaaaaaa! 15.000 của tui!!! Chết tui rồi” vừa nói nó vừa chạy đi bỏ lại anh chàng mặt cực ngố!!!
Có cái j đó màu đỏ nổi bật trên mặt đất, hắn lượm lên…ra là một cái ví.
Là ví của con gái, chắc là của nó, hắn cười khẩy mở cái ví ra liền bị đập vào mắt một hàng chữ màu xanh lá chuối : “tôi tên DƯƠNG TINH MI học tại trường TRẦN LÂM lớp 11b15! ai lượm đc cái ví này mà trả lại tui thì tui sẽ mang ơn suốt đời!!!(nó là người xem tiền như mạng sống của nó!!!) còn nếu ko trả thì…ta sẽ nguyền rủa mi, ta sẽ giết mi, ta sẽ băm mi ra thành trăm mảnh…cho nên tốt nhất là nên mang trả cho tui! hê hê!”
Hắn đọc mà ko nhịn đc cười! ai mà lượm đc đọc hàng chữ đó chắc…lấy luôn vì nghĩ chủ nhân của nó chắc chắn là một kẻ rất hách dịch. Nhất là mỗi câu nó lại vẽ hình ảnh minh họa.
Nhưng hắn thì khác, nó thật thú vị đối với hắn!
“trường TRẦN LÂM à? Chúng ta còn gặp mặt nhìu đây!” hắn mỉm cười xong bỏ đi.

Chap 3

Cửa phòng nó bật mở một cách thô bạo!
“DƯƠNG TINH MI!!! anh biết em rất ức chế vì thua anh phải đi mua kem, nhưng có cần phải trả thù như vậy ko? Tại sao lại làm kem chảy hết như vậy chứ?” anh nó – DƯƠNG THÁI HUY tức giận khi thấy nó đem một đống kem…à ko…“nước kem” về sau 45 phút “mất tích”.
“hức hức!!! anh ơi!!!”
Anh nó giật mình, em gái của mình…một đứa quậy phá…tinh nghịch…loi choi…lóc chóc bây giờ đang ngồi gục trên bàn học, tóc tai bù xù, hai mắt rưng rưng…
Anh nó lo lắng
“em bị j vậy?”
“huhu!!!hu…hu…hức hức…” như chỉ đợi câu nói đó nó liền òa lên ôm anh nó.
“ờ ờ!!! Ngoan ngoan! nín! Anh thương!!” anh nó vỗ về nó.
“oa oa oa!!! Mất rồi!!! cái bóp tiền mất rồi!!! oaoaoaoa!!!”
“sặc! vậy cũng la ó om sòm!!! Cái bóp lúc nào cũng có 5.000 của em đó hả?” anh nó buông nó ra.
“hức hức!!! 5.000 là cả một gia tài! hồi nãy mua kem! em phải mua thiếu 10.000 lận đó!” nó òa lên.
“sặc tập 2! Vậy cái bóp đó giờ ko có tiền!” anh nó nói, có phần mỉa mai đứa em gái đáng gét của mình.
“ai nói!!! Huhu!!! Cái thẻ ATM trị giá 2 triệu bạc!!! huhu!!! Em để dành từ hồi cấp 2 đó!!!”
Mắt anh nó sáng lên.
“2 triệu!” anh nó suy nghĩ một hồi “cái tờ giấy “hăm dọa” kia em còn để đó ko?”
“ừm…còn”nó lấy tay quệt nước mắt.
“haizzzzzz! Vậy thì em ko còn hi vọng lấy lại rồi!!! có thằng điên mới trả lại cho em sau khi đọc cái hàng chữ hăm dọa đó!” anh nó chắc nịch nói 1 hơi.
Mặt nó từ xanh chuyển sang tím rồi từ tím chuyển sang đỏ.
“BIẾN! nói chuyện với anh đúng là ko giúp ích đc j cả!!! BIẾN BIẾN!!!” tức giận, nó vừa nói vừa đẩy anh nó ra ngoài.
Sau khi đuổi đc ông anh đáng ghét ra ngoài, nó lấy 1 nắm phi tiêu, ném thẳng vào…Bức ảnh của ông anh nó treo trên tường ( dã man quá!), đương nhiên trước đó nó đã vẽ thêm răng nanh, đuôi khỉ, mắt trợn lên, tóc mì gói…
“bụp bụp bụp!!!” 3 phát dính 3 phát luôn!
Mệt mỏi, nó nằm xuống giường.
Nó nhớ tới cái tên nó cứu hồi chiều…đúng rồi! tại hắn! tại hắn nên nó mới bị rớt ví.(sặc!) chắc lúc nó “cứu” hắn nên nó mới vô tình làm rớt.
“hừ! anh mặc dù đẹp trai, nhưng vì anh nên tôi mất tiền! vì vậy anh là đồ…đáng chết!!! aaaaaaa! Anh chết đi!!! Tên đẹp trai đáng chết!!! TÔI GÉT ANH!!!”
Sau một hồi “giận cá chém thớt”, c- hử- i rủa cái tên đẹp trai kia! Nó cũng thiếp đi…

Chap 4

“một con vịt xòe ra hai cái cánh!
Nó kêu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp…” Điện thoại của nó reo lên.
“a…lô…” nó còn đang mơ ngủ, trả lời.
“dậy! 10h sáng rồi! đi lẹ tới buổi gặp mặt mau lên con kia!!! Bộ mày quên rồi hả?”
Giọng nói pha chút giận dữ của con bạn thân làm nó giật mình, hồn từ 9 tầng mây nhập vào thân xác!(ker ker!! t/g nói hơi lố!!!)
“tít…tít…” đầu dây bên kia tắt máy.
Nó ngồi trên giường, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn tới nhìn lui, nhìn một hồi nó mới nhận ra là mình chưa đeo mắt kính 5- đi ốp của nó!
Nó đi đánh răng rửa mặt, mặt dù nó biết nó đang trễ hẹn nhưng nó cũng chẳng cần nhanh lẹ làm j bởi cuộc gặp mặt này là nó bị ép buộc đi!!!
Mặc một cái quần short màu đen và áo thun hình khỉ yoyo màu hồng, nó đi ra khỏi nhà cùng chiếc MAX 50!!!( hô hô! Tuân thủ luật giao thông!!!)

“kịch” nó dừng lại trước một tiệm trà sữa.
Nó bước vào, nhìn xung quanh tìm kiếm con bạn thân- NHƯ.

“MI!!! đây nè”
Nó bị thu hút bởi tiếng kêu, quay lại thấy NHƯ đang ngồi cùng 4 đứa con gái và 5 thằng con trai!!! Chỉ còn thiếu nó là đủ bộ 5 boy vs 5 girl. Vì NHƯ đã có boyfriend neenko tính.

Nó bước tới, 5 thằng con trai nhìn nó ko chớp mắt bởi nó nhìn thật cute với mái tóc xù và đôi mắt to. Chưa kể là đôi mắt ấy màu nâu trông thật thu hút!!!
Nó ngồi xuống cạnh NHƯ. Buổi “gặp mặt” bắt đầu!
Mặc cho mấy đứa con gái kia giả bộ hiền lành, dịu dàng, nhu mì…trước bọn con trai. Nó thì xem cái bao tử quan trọng hơn cái bọn nhí nhố này.
Sau khi gọi món ăn, nó thì thầm vào tai NHƯ.
“mày ko sợ ông anh tao ghen à? Lại còn đi mở mấy cái “gặp mặt” vớ vẩn này nữa! nhìn bọn kia giả tạo tao mắc ói quá!” (bạn thân của nó và anh trai nó là một cặp đấy các bạn!!!)

NHƯ mặt xám đi một phần, ánh mắt như có tia lữa điện nhìn nó.
“kịch”
“đây là một phần mì xào của quý khách!”
“ờ ờ! cám ơn…ơ…!!!”
Nó ngước mặt lên, vô tình nhìn thấy gương mặt người phục vụ…ngạc nhiên…trái đất tròn…thiệt là trái đất tròn mà!!!
Một người xa lạ, cứ tưởng như ko bao giờ gặp lại, một kẻ thù ko biết tên bây giờ đang đứng trước mặt nó!!!
Như cũng nhận ra nó, hắn lúc đầu hơi giật mình, nhưng cũng bình tĩnh dành cho nó một nụ cười.
“chúc quý khách ăn ngon miệng!” hắn típ tục cười rồi phong thái bước đi.
Nụ cười của hắn làm nó thêm tức, nhưng với bọn con gái thì xém nữa mất cả lít máu!!!(he he!!! Sức mạnh của mĩ nam!!! Hắc hắc!!!)
“người mày quen à? Đẹp trai quá!” NHƯ cũng ko thoát khỏi vẻ ngoài của hắn!
“quen j chứ!!! Vì hắn mà tao làm mất ví tiền!!!” nó tức giận, dọng vô họng mình một nắm mì!!!
NHƯ thoáng ngạc nhiên nhìn nó, bởi NHƯ biết nó cũng là một đứa mê zai đẹp, ko ngờ lại có thái độ như vậy!!!
5 phút sau,
“đây là phần khoai tây chiên của quý khách!”
Nó ngạc nhiên, nó đâu có kêu khoai chiên? Người mang đến cũng là hắn, sau một hồi suy nghĩ nó rút ra kết luận là hắn làm vậy là để xin lỗi nó, nên cũng đắc chí nhận phần khoai!!!(sặc!!!)
Đang ăn, nó phát hiện dưới phần khoai là một tờ giấy, trong tờ giấy ghi: “đợi bạn của em ra về, tôi sẽ trả cho em cái ví! Kí tên: người lượm đc ví của em!”
Mắt nó sáng lên, đôi mắt màu nâu như càng lung linh hơn…nó…nó…tìm đc cái ví rồi!!!
Rồi nó rảo mắt nhìn quanh tìm hắn thì nhận đc cái nháy mắt từ hắn. nó mừng thầm, bây giờ sự căm ghét của nó dành cho hắn vơi đi một nửa!
*xem ra mi cũng có lương tâm! Hắc hắc* nó nghĩ, rồi đắc ý với suy nghĩ đó, trên môi nó nở một nụ cười “mãn nguyện”.
12h, cái đám kia ra về hết, chỉ còn mình nó ngồi lại.
Thật ra tiền trong cái ví mất cũng đc, cái quan trọng nhất là cái ví, vì đó là món quà sinh nhật đầu tiên mà anh nó tặng cho nó. Thế mà hum qua nói chuyện với ổng, ổng lại đưa bộ mặt thản nhiên ra nhìn nó. Haizzzzzzzzzz!!! Thiệt là nó chán ông anh hết sức!
“chào em!” hắn từ đâu xuất hiện ngồi xuống đối diện nó làm nó hơi giật mình!
“uk! Chào! ví tui đâu!” nó đi thẳng vào vấn đề!
“ừm…nè!!” hắn đưa cái ví ra quơ trước mặt nó.
Nó đưa tay ra lấy thì hắn giật lại.
“khoan!!! Em có ghi trong đây là nếu mang trả lại thì em sẽ mang ơn suốt đời! tôi muốn em trả ơn!!”
Nó ngồi gãi đầu…nó có ghi vậy sao? Thấy nó mặt đơ ra ngớ ngẩn. hắn mở ví, đưa tờ giấy là trước mặt nó.
Cái hàng chữ màu xanh lá chuối xuất hiện:
“tôi tên DƯƠNG TINH MI học tại trường TRẦN LÂM lớp 11b15! ai lượm đc cái ví này mà trả lại tui thì TUI SẼ MANG ƠN SUỐT ĐỜI!!! còn nếu ko trả thì…ta sẽ nguyền rủa mi, ta sẽ giết mi, ta sẽ băm mi ra thành trăm mảnh…cho nên tốt nhất là nên mang trả cho tui! hê hê!”
Nó nhìn rồi nhớ ra là mình có ghi!!!…mà trả ơn?…hắn muốn j?
Nhận ra cái thắc mắc trong mắt nó, hắn chậm rãi.
“ko có j!!! anh có 2 vé đi xem phim! Đang thiếu một người! Cho nên mong là người đi cùng là em” gương mặt bình thản, hắn chậm rãi.
Còn nó nhìn hắn như tia lữa điện, j mà đi xem phim chứ! Nhưng…Cũng chẳng thiệt thòi j…hắn nói hắn có vé…~~~> khỏi tốn tiền kekeke!!!(pó tay với nhỏ này!!!)
“ok!!!” nó chắc nịch.
Hắn khá ngạc nhiên với thái độ của nó! Nhưng cũng cười rồi chậm rãi “mai, 9h sáng tại rạp!” rồi đưa cái ví cho nó.
Nó cầm ví, đứng lên nhìn hắn.
“quân tử nhất ngôn” xong bỏ đi!!!
Hắn nhìn theo bóng nó khuất sau cánh cửa, cười như một đứa con nít 3t tìm đc đồ chơi mới. xong, hắn đi thẳng vào phòng quản lí…
“quản lí!!! tôi nghỉ việc!!!” hắn dõng dạc.

Chap 5:

Một ngày nữa lại trôi qua, vì bây giờ là hè nên ngoài ăn, ngủ, net, chat chit thì nó cũng chẵng biết làm j. vì nhà nó cũng khá giàu, nhà cũng có osin nên chẳng phải làm j cả. papa và mama nó đang ở bên Pháp bàn chuyện làm ăn và…hưởng “tuần trăng mật”…again!!!
8h, nó ôm cái bụng đói xuống bếp vì từ khi trở về tới giờ nó đã ngồi trước máy tính hàng giờ liền.
Mệt mỏi, nó nằm lên giường ôm em teddy lăn qua lăn lại.
“một con vịt xòe ra hai cái cánh!
Nó kêu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp!!!” đt nó vang lên bài ca “con vịt”
“alo!!! Tui nè!”
“uk! biết bà nên mới gọi” đầu dây bên kia.
Mặt nó xám đi một nửa!!!
“hừ! ko có j để nói thì BIẾN!” nó gằn giọng
“éc!!! Sr sr sr!!! keke!!! Tính rủ bà mai đi xem phim thôi!!! Đc ko?”
“ko đc” nó nhanh chóng trả lời làm đầu dây bên kia hụt hẫng.
“why?”
“nói nhìu! Ngủ!” nói xong nó cúp máy nhanh chóng.
Người gọi cho nó chính là LONG ĐĂNG, thằng bạn của nó.

Giới thiệu sơ về người này nhaz!

LONG ĐĂNG:hotboy kiêm hội trưởng hội học sinh trường nó, vì nó là một hs quậy phá nên tần suất lên phòng hội trưởng nhìu vô số kể~> hai đứa trở thành bạn…hơi thân thân!(keke!!! Đâu bằng NHƯ!)
Cậu là con trai của chủ tịch tập đoàn JJ buôn bán dầu mỏ với quy mô xuyên lục địa.(keke! t/g chế đó) và cái trường này chính là của tập đoàn JJ. Cho nên quyền hành của cậu trong trường còn lớn hơn hiệu trưởng. cũng nhờ vậy mà nó bao lần đc “vớt vát” ko bị phạt.
(keke! Hắn là hotboy nên ko nói về ngoại hình hắn đâu!!! Cho các bạn trí tưởng tượng bay xa).
Nó nhắm mắt lại, đi vào giấc mơ một cách dễ dàng!!! Nhưng ko quên chỉnh báo thức 7h30!!!

“hai con thằn lằn con cùng nhau cắn nhau đứt đuôi” báo thức vang lên.
“haizzzzzz!!! Oáp!!!” nó ngồi dậy, vươn vai, ngáp tận 8 cây số.
Nó đánh răng, rửa mặt, vscn xong thay đồ.
Nó mặc cái quần jean rách ở đầu gối nhìn cực bụi, áo pull rộng thùng thình màu vàng hình heo pupu. Mái tóc xù đc nó cột cao kết hợp với mắt kính nobita.
Nhìn nó cực kì cá tính thêm một nét j đó tri thức!!!(lưu manh giả danh tri thức đó!!! Ker ker!)
8h,
Nó bước xuống bếp, lục lọi tìm đồ ăn sáng.
Xử lí xong cái bao tử, nó bắt đầu lên đường xử lí cái “công ơn” mà hắn dành cho nó!
“em tới rồi à? Rất đúng giờ!” mới tới rạp nó đã thấy hắn đứng đó toe toét cười chào nó.
“ưm?” nó thờ ơ, vì bây giờ nó đang rất bùn ngủ!!!
“hì!!! Em gửi xe! Rồi vô! Phim sắp chíu rồi!” hắn vẫn cười làm bao nhiu cô gái mất máu!!!
“ừm!”

Gửi xe xong nó bước vào rạp thì thấy hắn trên tay cầm 2 phần bắp, 2 phần nước đứng đợi.
*keke!!! Khỏi tốn tiền mua!!! Hên cho hắn là mua 2 phần!!! khỏi phải xâm phạm “lãnh thổ” của ai cả!! hắc hắc!!* nó nghĩ thầm mà trên mặt lộ ra hết, ko những vậy mà còn cười một cách nham nhở.
“mẹ ơi!! Chị kia bị j vậy?” một thằng nhóc hỏi.
“tránh xa ra con!!! đừng tới gần!!!” người mẹ nhanh chóng bế con mình đi…
Nghe cuộc “trò chuyện” giữa hai mẹ con, nó nhận ra rằng…mình là “nhân vật chính” trong “cuộc trò chuyện” đó!!! Và cũng nhận ra rằng…một đứa đứng một mình…cười nham nhở…trông…rất là điên!!!
Mặt nó xụ xuống, đỏ lên vì xấu hổ!!

Hắn đứng từ xa, nhìn thấy hết, cười khì, chủ động tiến lại chỗ nó.
“phần của em đây!” hắn chìa ra một phần bắp- nước cho nó.
“ờ! Thanks!!!”
“ra rạp 4 thôi!” rồi hắn bước đi, nó lẽo đẽo theo sau.
5 phút nữa rạp mới mở cửa nên hắn và nó phải đứng đợi.
Nhưng nhiu đó ko nói làm j, mà bây giờ nó đnag phải đứng chờ…Trong một rừng người nên cảm thấy hơi khó chịu bơi lâu lâu cứ bị người ta chen lấn!!!
Bỗng…nó thấy trên mông nó…hình như có một bàn tay…
* hừ!!! pà nó!!! Dám sàm sỡ ta!!! ta cho mi chết!! xem mi “quê” hay là ta “quê”!!!*
Đang tính quay lại cho chủ nhân của cái bàn tay vô duyên đó một trận thì…
“bốp!!!”
Rừng người chú ý tới nó…à ko! Chú ý tới hắn.
Sau 1s nó nhận ra hắn đã đánh một thằng con trai…sau 2s tính hướng đánh…nó nhận ra đó là tên sàm sỡ nó!!!
“đừng đụng vào bạn gái của tao nếu như mày muốn chết sớm” hắn gằn từng tiếng lạnh cả người!
Nó ngạc nhiên…“bạn gái”? nó là bạn gái hắn khi nào?
Cái tên bị đánh xấu hổ, xanh mặt đứng dậy chạy một mạch.
Bây giờ, ngoài nó ra thì bao cô gái nhìn hắn với anh mắt ngưỡng mộ!!!
“em ko sao chứ?” hắn nhìn vào gương mặt ngớ ngẩn của nó mà lay vì hắn tưởng nó đang bị shock!!!
“sao…sao? à…ờ…ko sao!!!” nó bối rối.
“đi thôi! Ko coi nữa!!!” hắn nắm bàn tay nó dắt đi nhanh chóng.
Nó ko kháng cự cứ để hắn nắm, nó ko biết tại sao, chỉ biết nó thấy bàn tay này thật ấm áp, nó thấy rất là an toàn khi ở bên hắn…nó khẽ cười…rồi lắc lắc cái đầu xua đi suy nghĩ đó!!!
(đấu tranh nội tâm dữ dội nhỉ!!! Keke!!)
Ngoài bãi giữ xe
“xin lỗi!! vì tôi mà em bị vậy!! nếu tôi ko rủ em đi thì…” hắn thoáng bối rối, hắn nghĩ đây thực sự là lỗi của hắn.
“stop here!!!” nó nói lớn.
Hắn im lặng
“thứ nhất, cho dù you ko đánh hắn thì tui cũng ko tha cho hắn. Thứ hai, người đồng ý đi là tui ok? Nên đây ko phải lỗi của you, chỉ là một tai nạn!!!” nó nói khiến hắn an tâm đc phần nào.
Bỗng nó nở nụ cười nham hiểm…
“này!!! Tôi đồng ý đi coi phim là để trả ơn you. Nhưng giờ you ko mún coi nữa mà tui cũng đã tới đây rồi nên…Coi như tui hoàn thành nhiệm vụ. tui về!!!” sau khi nói những câu nói xanh rờn đó, nó nổ máy chạy đi ko thương tiếc!!!
Hắn típ tục ngạc nhiên nhìn nó chạy đi.
*thú vị thật!!! thật sự rất thú vị!!! chưa xong đâu DƯƠNG TINH MI à!!! Chúng ta còn gặp lại nhau đấy!!!*
Hắn khẽ cười rồi đi vào bãi giữ xe…hơi. 1 phút sau, từ trong tầng hầm, hắn ngồi chễm chệ trên một chiếc xe hơi mui trần màu đỏ bóng nhoáng chạy ra…

Chap 6

Ngày…tháng…năm…
Hôm nay là một ngày trong xanh, chim hót líu lo.
Ông mặt trời từ từ ló dạng ban phát những tia nắng ấm áp xuống mặt đất.
Sáng sớm, tiếng xe cộ chạy ngoài đường ầm ĩ, tiếng con nít vui cười ríu rít…thì trong một căn phòng nhỏ ở tầng hai, có một con nhỏ…
“IM LẶNG HẾT COI!!!”: nó la lên, lấy 2 tay ôm đầu lại, típ tục “sự nghịp” ngủ nướng.
“rầm!” anh nó đạp cửa xông vào phòng nó.
“em còn chưa dậy hả? hôm nay là khai giảng đó!!!” anh nó tức tối khi mới sáng sớm nó đã la om sòm. Anh nó đang muốn nó đi học để trả lại yên tĩnh cho căn nhà này!!( ra vậy! cũng chẵng tốt lành j!!! keke)
“ko!!! Ko muốn đi học đâu:…hờ hờ hờ!!!” nó than vãn!!! Thật sự nó còn luyến tiếc mùa hè!!!
“dậy mau!!!” anh nó tiến tới giật chăn ra khỏi nó. Khẽ lạnh, nó co người lại…xong ngủ típ!!
“bộp”
“dậy chưa hả?” anh nó đánh mạnh vào mông nó.
Giật mình nó ngồi dậy gào thét
“aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!ngủ ko yên là sao! Còn bị đánh nữa!!! ko phải là con người mà!!! Đồ dã man! Đồ ác độc! Đồ chủ nghĩa bạo lực! đồ tư sản bắt nạt vô sản! đồ CHÍ PHÈO…#^&*$%@!#^**$%^##…:” nó tuông ra một hơi ko ngừng nghỉ.
Anh nó thì bịt tai lại tránh tiếng ồn của nó làm thủng màng nhỉ, nó thì sau khi c- hử- i xong thì thở lấy lại hơi và…tỉnh ngủ luôn!!!
Nó lườm anh nó một cái rồi lạnh lùng:” BIẾN!”
Quá sợ nó, anh nó liền 3 chân 4 cẳng chạy ra khỏi phòng nó với tốc độ tên lửa!!!
Nó lơ tơ mơ bước xuống giường và “RẦM”, nó té chổng cả mông lên trời…
1s…2s…3s…
“aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!” nó hét lên một cách giận dữ như rung chuyển cả mặt đất!!
Đó là cách nó bắt đầu một ngày mới!!! (kekekeke!!! Một ngày mới đc bắt đầu một cách ấn tượng!!!)

Tại trường, trong lớp của nó, trong khi bao nhiu hs tìm kiếm chỗ để ngồi 8 thì nó ngồi trong một góc khuất ngồi ngủ ngon lành!
Nó học lớp 11b15 là lớp…ngu nhất khối!!!(ker ker!!! Mình nói trìh độ học cuẩ nó chưa ta? Keke!)
“rengggg!”
Chuông báo tiết 1 bắt đầu!!!
Nó cũng cố gắng ngoi cái đầu dậy để coi ai là chủ nhiệm lớp nó năm nay!!
“roẹt” cửa lớp mở ra!!!
Nó giật mình, hs trong lớp ai cũng giật mình!!! Là…là…bà cô HƯƠNG! Bà cô nổi tiếng dữ nhất trong số giáo viên dữ!!!
Tụi hs trong lớp liền than la dữ dội…Có đứa còn thút thít khóc…( giả bộ thui nhaz!)
*ashhhhhhhhhhhhhhh!!! Năm nay gặp chằn tinh rồi!!!* nó nghĩ.
“rầm” cái cây thước mỏng manh trên tay bà cô theo góc 90 độ “lao” thẳng xuống bàn làm đứa nào yếu tim cũng mém xỉu, còn đứa ko bị yếu tim cũng xém thành người bị bệnh tim!!!
“cán bộ lớp như năm ngoái! Quy định như cũ!! Có j thắc mắc thì hỏi! ko có thì im lặng, lấy toán ra ôn lại cho tôi!!! Ai mà bép xép là…” bà cô nói tới đó liền đưa cái cây roi mây “bé bé xinh xinh” lên nhè nhẹ quơ qua quơ lại…như vậy cũng đủ hiểu!!!
Trong lớp ai cũng xanh mặt sợ hãi run lên vì pà cô “chằn tinh”…nhanh chóng…giả bộ lật lật quyển sách toán ra ra vẻ ôn bài!!!
Nhưng có lẽ tiết mục hay vẫn chưa đến…keke…trở lại thời điểm nó chưa vào lớp.
30 phút trước…
“nó tới chưa?” TRANG, thành viên trong lớp nó hỏi nhỏ.
“chưa!” NHI nhìn ra cửa trông ngóng…
“roẹt” cánh cửa mở ra.
Nó bước vào với bộ dạng buồn ngủ, xiêu vẹo trông đến tức cười.
“con nhỏ kia! Sao giờ mới đến!” TRANG lên tiếng. thì ra người TRANG chờ đợi là nó.
“bình tĩnh!!!” NHI nhìn TRANG trấn an, rồi quay qua nó “bà có mua cái đó ko?”
“keke! Sao ko! DƯƠNG TINH MI mà! làm sao bỏ qua đc mấy trò này!!!” rồi nó lấy ra trong cặp 3 chai keo 502. ( hé hé!!! Chắc mọi người phần nào đoán đc nó tính làm j!)
Xong TRANG và nó chạy lại ghế giáo viên đổ hết mấy chai keo lên.
Còn NHI thì đứng canh giáo viên!
Chai keo đc nó cho thêm mấy “thành phần” để keo ko bị khô khi ko có vật thứ hai típ xúc!
“xong” nó nói!! Gương mặt đầy phấn khởi!
Đó là cách tụi nó “chào mừng” giáo viên mới!!!
Trở lại hiện tại!!!
Bà cô “chằn tinh” nhìn quanh, thấy đứa nào cũng cầm quyển sách toán học bài, yên tâm ngồi xuống thì…
“mời tất cả các giáo viên về phòng họp”
Loa phát lệnh thông báo.
“các người im lặng cho tôi!!! ồn ào là tôi phạt nguyên lớp!” bà cô đứng dậy sau khi đe dọa thì phát hiện…mông và ghế đã trở thành một “cặp” ko thể tách rời từ khi nào!!!
Bằng chứng là khi pà cô đứng, chân ghế cũng rời khỏi mặt đất…!
Biết mình bị chơi khăm, bà cô tức đỏ cả mặt ngồi xuống luôn ko đứng lên nữa.
Ở dưới tụi hs cười khúc khích rồi đưa mắt “ngưỡng mộ” nhìn nó.
Nó khẽ hất mặt như ý nói: “TINH MI mà!”

Chap 7

Sau một hồi vất vả với cái ghế…Bà cô đuổi hết hs ra ngoài rồi âm thầm gọi điện cho giám thị lên “giúp đỡ”!!!
Trong căn- tin nhà trường,
“ha ha ha ha!!! Nhìn mặt pà cô…Mắc cười quá!!!…ha ha ha…chắc chết mất!!! ha ha…đau bụng quá!!!” nó cười một cách nghiệt ngã!!!
“hừ!! tao thì đang tức nè” TRANG hậm hực.
“ha…ha…Tức j?” nó lấy tay quệt nước mắt, mặt nó méo đi trông thấy vì cười nhìu!
“hồi nãy tao quên cho mắt mèo vào cái đống keo đó!!!” TRANG nói ko quên đưa lên bàn một đống mắt mèo. ( lưu ý: mắt mèo là tên một loại trái gây ngứa!!! chứ đừng tưởng mắt mèo thật mà nói t/g biến thái nha!!!)
“sặc!!! tránh xa ra! Đừng để cái đống đó trước mặt tao!!!” nó quơ quơ cái tay.
“mày thích ko? Nè…nè…” TRANG nói, chớp chớp mắt, giả bộ hất mắt mèo vào người nó.
“aaaaaa! TRANG tỉ tỉ tha mạng!” nó vừa la làng vừa chạy. TRANG thấy vậy cũng dí theo.

“mời bạn DƯƠNG TINH MI về phòng hội trưởng hội hs!!” loa thông báo.
“ê!! Lên hẹn hò vs hotboy kìa mày!!!” TRANG nháy mắt với nó.
“hẹn hò cái con khỉ!!! Haizzz!!! Chắc là hắn biết rồi!!!” nó gãi đầu xong bỏ đi một mạch để lại con TRANG mặc dù bên ngoài vẫn cười nhưng bên trong, cơn ghen lại bùng lên!
Bởi…TRANG thích cái tên hotboy đó!!! Hotboy mờ, sao lại ko có fan chứ? Và TRANG là một trong số đó!
TRANG thở dài xong cũng quay lại căn- tin.

LONG ĐĂNG ngồi trong phòng hội trưởng đợi nó. Mới vô năm học mới, nghe tin bà cô HƯƠNG bị “dính” với cái ghế là cậu đã biết 99.99999999% là do nó làm.( t/g biết 100% là do nó làm nè! Keke!!!)
“hề hề!!! chào bạn LONG đẹp zai!!!” nó nham nhở.
“hề hề j chứ? Ngồi xuống!” cậu giả bộ nghiêm túc.
Hai người này là vậy đấy, khi ở ngoài thì nó là người có quyền hơn, ko những vậy còn ăn híp ĐĂNG. Nhưng ở tình trạng này thì khác, nó thiết nghĩ nó nên tỏ ra ngoan ngoãn một tí để nhận đc “sự khoan hồng”!
Nhìn gương mặt “giả bộ hiền ngây thơ vô số tội” của nó, ĐĂNG ko nhịn đc cười. cậu cuối đầu xuống, khúc khích, run run cái vai!!!
Nó ngớ mặt ra.
*dễ khóc vậy sao? Bộ thất vọng về mình lắm à?* nó băn khoăn suy nghĩ!
“nè! Đừng khóc nữa mờ! tui xin lỗi!! tha lỗi cho tui!!!tui biết…Tui làm cậu khó xử vì phải sử dụng cái chức danh hội trưởng hội hs để “bảo kê” tui…nhưng bạn bè mờ! đừng nhỏ nhen vậy chứ!!! Tha cho tui lần này đi!!! Tui biết lần này tui “chơi” hơi nặng tay…Lần sau tui sẽ giảm level…nhaz…nhaz!!!” ( hở? còn lần sau?)
Cái câu nói vế đầu là van xin tha thứ, vế hai là trách móc, vế ba là “xin hứa” của nó khiến ĐĂNG cười muốn té ghế!!!
Mặt nó ngu ra…hắn…hắn ko khóc…ra là…nãy giờ nó tốn nước bọt vì cái j chứ?
Nó giận lắm…nhưng vì đại sự nên nó ko dám đánh ĐĂNG.
“e hèm” ĐĂNG hắng giọng “vào vấn đề chính…ừm…đổ keo lên ghế giáo viên à…” ĐĂNG tỏ ra đang suy nghĩ hình phạt cho nó.
Nó thì hồi hộp…
“ừm!!!…tội của cậu đáng bị chạy 10 vòng quanh sân!!! Hình phạt bắt đầu!” ĐĂNG chắc nịch.
10 vòng ko phải là quá lớn đối với nó…nhưng nó lén nhìn ra cửa sổ…nó thấy cái cây đầy bóng mát…rồi sau cái cây là cái sân trường…mà cái sân trường thì đang ngập đầy nắng…mà bây giờ là 10h!!!
Nó đưa mắt cún con nhìn ĐĂNG.
“hội trưởng à? Ko phải chứ, bắt tui chạy 10 vòng trong khi nắng gắt như vậy…chắc tui thành người CHÂU PHI quá!!!”
Rồi nó chạy qua, nắm tay ĐĂNG lay lay…
“please!!! Đổi hình phạt đi!!! Nhaz nhaz!!!”
ĐĂNG thoáng đỏ mặt bới thái độ đó của nó. Nhưng cũng lấy lại bình tĩnh nhìn nó.
“được thôi!” ĐĂNG nhìn nó, tuy ngoài miệng ko cười nhưng trong mắt có ý cười cái sự ngô nghê đáng yêu của nó!
Mắt nó sáng rực lên, chớp chớp mắt nhìn ĐĂNG.
“ưm…để tui nghĩ coi nên phạt bà làm j?”
ĐĂNG để tay lên cằm, ra vẻ suy nghĩ!!
ĐĂNG nhìn nó…rồi xem xét lại mấy hình phạt…rồi suy nghĩ…đúng là một bài toán khó giải…bởi chưa có hình phạt nào là nó chưa “nếm” qua…và cũng bởi chưa có hình phạt nào làm khó đc nó!!!(lợi hại taz!!!)
“tách” ĐĂNG búng tay.
“đúng rồi!!!” ĐĂNG thốt lên, gương mặt đầy biểu cảm!
“hơ…hơ…hở!!! sao sao?” nó đang lơ tơ mơ thì bị lời nói của ĐĂNG làm giật mình.
“hình phạt này cũng dễ thôi!!!” ĐĂNG cười nham hiểm!
Nó đưa đôi mắt thơ ngây thơ nhìn cậu, gương mặt ý nói “ko hỉu mô tê j cả?”
“e hèm!!! Chủ nhật tuần này, từ 5h đến 9h cậu phải làm osin cho tui!!” ĐĂNG hất mặt “chỉ nhiu đó thôi!!!”
Mặt nó xám xịt…
“nè? Tự nhiên bắt tui làm osin là sao? Biết như vậy là vi phạm quyền làm người ko?” nó hét lớn!(sặc! lôi cả quyền làm người ra nữa kìa!!! Keke!!!)
“ồ!!! Ra vậy!!! ok!! Ko làm osin! ra ngoài chạy 10 vòng đi rồi muốn nói j thì nói!!!” ĐĂNG đắc chí, bởi cậu biết nó là đứa lóc chóc, ko thích nghe theo lời ai cả, ko thích bất kì sự ràng buộc nào, nên việc nó phải nghe lời người khác răm rắp sẽ làm nó…vô cùng ức chế!!! Kaka!!!
Nó xụ mặt xuống…nhìn ra ngoài sân đầy nắng…rồi nhìn ĐĂNG!!!
*tên chết bầm!!! lần này vì “làn da” nên ta tạm thời ko xử mi!!! đợi tới khi ra ngoài trường đi rồi biết tay pà!!!* mặt nó hầm hầm nhìn ĐĂNG như muốn ăn tươi nuốt sống!!!
“ok!!! Đồng ý!!” nó hất mặt.
ĐĂNG cười thầm!!
“vậy chủ nhật tui sẽ cho xe tới đón bà!!!…đừng lo! Công việc rất nhẹ nhàng!!!” ĐĂNG chậm rãi nói, gương mặt vô cùng bình thản, một gương mặt mà bây giờ nó chỉ muốn lao lên đấm cho hắn mấy phát rồi buộc hắn vào tên lữa…bấm nút “send” hắn lên chơi với UFO trên sao hỏa…
“hừ!! tui đi!!!” nói thật!! ở đó thêm phút nào nữa là nó sợ sẽ có án mạng…
“ok!! Đi đi!!!” ĐĂNG nói vọng theo!!!
Nó bỏ đi một mạch ko quên đóng cửa một cách thô bạo…

Chap 8

“rengggg”
Sau khi nó bước ra khỏi phòng hội trưởng thì cũng là giờ ra chơi!!!
Bỗng nó thấy 1…2…3…nhìu và rất nhìu nữ sinh đi ngoài hành lang. sẽ chẳng là j ngạc nhiên nếu các nữ sinh đó ko đi một hướng và đang nói cùng một đề tài.
“đẹp zai lắm hả?” ns 1
“uk!!! Nghe tụi 11b1 nói vậy!” ns2
“tụi nó còn nói đẹp hơn hotboy trường mình nữa!!!” ns3
“éc!!! Hơn sao?” ns1
“ai biết!” ns3
“thôi!! đi coi mới bik!!”…
Rồi 3 ns đó dắt nhau đi…trong khi mắt nó sáng lên…trai đẹp!!!( ngoài mê tiền nó còn là một đứa mê zai!!! Keke!!!)
Ko suy nghĩ, chân nó vô thức “hòa nhập” với “binh đoàn” nữ sinh kia!
Tại 11b1,
Tụi con gái đứng ngoài cửa che hết cả tầm nhìn, nó chật vật lắm mới chen vô đc.( hô hô!!! Sức mạnh mĩ nam!!! )
Theo thông tin mà nó nghe lỏm đc từ tụi con gái trong lúc đi thì tên này là hs mới chuyển vào hồi sáng…học lớp 11b1, cái lớp dành cho hs giỏi nhất khối!!( trong đó có ĐĂNG nữa!)
Bây giờ nó đang ở tâm trạng phấn khởi, hồi hộp chờ đc ngắm tên kia!!! Vừa đẹp vừa thông minh…Trên đời hiếm thấy!
Nó khẽ nhíu mày vì tên đó đang quay lưng về phía nó…
*quay lại coi!!! ừm…sao cái màu da quen quá…!!!…cái body nữa!!! hình như thấy ở đâu rồi? ở đâu ta? * nó gãi đầu tò mò
Bỗng một đứa con gái ở phía sau “vô tình” đẩy, làm nó ngã về phía trước.
Nó chỉ kịp la “a!” một tiếng, rồi…miệng nó “hôn” mặt đất!
Mũi nó bắt đầu chảy máu, nó ngồi dậy, lấy hai tay bịt mũi lại.
Mọi người xung quanh đều cười to làm nó xấu hổ đỏ cả mặt, chỉ mong có động đất hay sóng thần nào đó xảy ra cho mặt đất nứt nguyên một đường để nó nhảy vào!!!
Cái mắt kính rớt mất, nó nhìn thấy mờ mờ như có ai đó đi về phía nó!
Người đó càng lúc càng gần nó, gương mặt to hơn rõ hơn…
*quái!!! Sao mình lại thấy cái tên đáng ghét hồi hè vậy!!! ko phải chứ!!! Hồi nãy té làm mắt mình có vấn đề à?* nó khó hỉu.
“mắt kính của em nè!!!” người đó đeo mắt kính cho nó, bây giờ nó thấy rõ mọi thứ…kể cả người đang ngồi trước mặt…
“AAAAAAAAAAAAAAAA!!!” nó la lên.
“sao…sao…sao lại là you…you làm j ở đây?” nó hoảng hốt chỉ thẳng vào mặt hắn.
Hắn “tung” nụ cười lãng tử ra khiến bao nữ sinh đứng xung quanh xém nữa chảy máu mũi giống nó!
“chào!!!ko ngờ đc gặp lại em!!!” hắn để tay lên trán như kiểu chào trong quân đội!
Mặt nó đần ra trông ngu cực kì!!! Oan gia ngõ hẹp, nó vốn ko tin vào câu đó…nhưng chắc giờ nó phải suy nghĩ lại..
“nè!!! You làm j vậy? thả tui ra!!!” nó la lên khi hắn bế nó.
“im nào!!! Em đang chảy máu nhìu lắm để anh dẫn em vào phòng y tế!” hắn bình thản, ko biết rằng đằng sau có bao nhiu con mắt đang nhìn theo nó ghen tị!!
Nhận ra đc sát khí, nó càng vùng vẫy mong là hắn thả nó xuống để đc hai chữ “bình yên” với đám con gái phía sau…
Hơi bực mình, hắn thì thầm vào tai nó
“nếu ko chịu yên thì tôi hun em đó!!!”
Mặt nó đỏ như gấc khi nghe đc câu đó, não đình trệ, ko vùng vẫy nữa!
“ừm!!! như vậy ko phải ngoan sao?” hắn cười hiền. nó cũng đơ vì nụ cười đó, hắn cười như một đứa con nít vậy!
Phòng y tế.
Giáo viên hiện giờ ko có ở đây, nên hắn tự tay sơ cứu cho nó, mũi nó ngưng chảy máu.
“xong!” hắn nói, cất hộp sơ cứu.
“ừm!!! cám ơn!” nó lí nhí.
“ko có j đâu! Chuyện nhỏ mà!! Lần sau đừng để bị té như vậy nữa…nghe chưa!!!” vừa nói hắn vừa lấy tay xoa đầu nó, vẫn nụ cười đó trên môi.
Cảm giác như có dòng điện chạy từ đỉnh đầu đi thẳng xuống chân nó, bất chợt nó thấy thích cảm giác đc hắn xoa đầu…
“khoan!” nó hất tay hắn ra “you đang làm j vậy hả? sao lại xoa đầu tui!!! You lớp 11 cũng lớp 11 đấy nhé!!! Đừng có hành động như người lớn! còn nữa, đừng có xưng hô anh- em ngọt xớt như vậy!!! tui muốn nổi da gà hết rồi nè!!! Đừng tưởng đẹp trai thì mún làm j thì làm!!” ( thiệt ko?)nó ném vào mặt hắn một tràng xanh rờn, khiến hắn bất ngờ.
“ha ha ha!!!” hắn bỗng cười lớn!
*trời!!! bị mình c- hử- i nên hắn lên cơn sao? Ko phải lúc này chứ! Phòng ko có ai hết!!! hic!!! Lỡ hắn giết mình thì sao? Ko đc! Chạy thôi!!!*

Nghĩ là làm, nó đưa chuẩn bị đứng dậy đi thì…
“nhóc à!!! Tôi lớn hơn em 1t đó!” trong tiếng cười khúc khích hắn nói lớn.
Vô thức, bước chân nó dừng lại…

Chap 9

“nhóc à!!! Tôi lớn hơn em 1t đó!” trong tiếng cười khúc khích hắn nói lớn.
Vô thức, bước chân nó dừng lại…
Nó ngạc nhiên nhìn hắn, “ha ha ha!!!” tới lượt nó cười…
Bỗng nó thấy…tự hào!!! Mặc dù học ngu, nhưng nó ko đến nỗi ở lại lớp! còn cái tên đứng trước mặt nó lại học dốt đến nỗi phải ở lại lớp…~> nó thông minh hơn hắn!( sặc)
Nhưng nó liền ngưng cười…vì nó thiết nghĩ nếu học ngu như vậy thì tại sao bây giờ hắn lại đc học trong cái lớp giỏi nhất chứ?
Nó nhăn trán, rồi nhíu mày, xong lẩm bẩm…trước cái bản mặt “biến đổi từng phút” của nó, hắn thấy thực sự muốn “bắt nạt” nó bởi cái sự ngô nghê đó!
“chóc!”
“nhóc! Đang nghĩ j đó?” hắn búng vào trán nó.
Đau, nó ôm trán
“tên kia!!! Sao lại búng người khác như vậy hả? hơn tuổi thì sao chứ? Cũng chỉ có 1 tuổi…tui ko gọi you là anh đó! Làm j đc nhau? Ble`!!!” nó tức giận, hất mặt còn lè lưỡi trêu hắn!
“uk! Nhóc thix thì chiều!” hắn cười tươi, như ném gáo nước lạnh vào người nó!
Cứ nghĩ là hắn sẽ cãi lại, nhưng ko ngờ hắn lại làm vậy nên nó bối rối nghĩ cách để “đối phó”, ko những vậy hắn còn cười khiến nó thoáng đỏ mặt!!!
“vậy…vậy thì tốt!!!” nó quay mặt, bỏ đi vì nếu ở đây nó sợ hắn biết nó đang đỏ mặt…vì hắn!
“rầm!” nó đóng cánh cửa lại một cách thô bạo!
Đi đc chừng 10 mét thì nó nghe tiếng cười của hắn trong phòng y tế vọng ra!!!
Nó tức đỏ cả mặt…nó luôn chơi khăm người khác…vậy mà bây giờ nó lại phải bó tay trước tên này!
*mi đợi đó!!! Ta sẽ trả thù!!! Ko trả thù ta ko là DƯƠNG TINH MI!!!AAAAAAAAAA!!! tức quá mà!!!* nó nghĩ thầm trong bụng!

Một tuần trôi qua, nó luôn tìm cách “chơi” hắn…nhưng hầu như ko có j…“chơi” hắn đc.
Dọa ma hắn…hắn ko sợ!
Lấy cây chọc chân hắn…hắn ko té!
Lấy keo đổ lên ghế hắn…hắn ko dính!

Đương nhiên những điều đó làm nó vô cùng ức chế…!!!
*hừ!!! tốn tiền mua đồ giả ma, cây, keo “thượng hạng”…vậy mà hắn ko bị j!!! haizzzzzzzz!!! Mệt! hum nay chủ nhật…ngủ trưa thôi!!! Để mai tính vậy!*
“oáp!!!” ngáp một cái, nó thả mình xuống giường.
Hôm nay anh nó và con bạn thân của nó hẹn hò, nên ở nhà giờ chỉ có mấy chị giúp việc và nó, vì vậy ko gian cực kì yên tĩnh…nó nhanh chóng đi vào giấc mơ!!!
Trong mơ, nó thấy xung quanh thật nhìu thức ăn…và thật nhìu anh chàng đẹp trai!!!
Mọi người ăn uống thật vui vẻ, các chàng trai cứ đút nó ăn làm nó sung sướng đến ngây người…rồi cả đám chơi đuổi bắt trên đồng cỏ bao la rộng lớn…một chàng trai bắt đc nó, ôm eo nó…và gương mặt hai người càng lúc càng gần…nó khẽ nhắm mắt…bỗng…“cạp”!
Tiếng vịt kêu!
Nó mở mắt ra thì thấy anh chàng đẹp trai biến mất, thay vào đó là con vịt đang…ôm eo nó…chuẩn bị hun…
“aaaaaaaaaa!!!” nó la lên rồi xô con vịt khổng lồ đó ra!!!
Nó nhìn quanh thấy mấy anh chàng hồi nãy đều biến thành vịt!!!
Nó chạy đi rồi rơi vào vực sâu thăm thẳm…bên trên mấy con vịt cứ đứng đó…“cạp! cạp!”
“aaaaaaaaaaaaaa!!! Cứu tôi!!!” vì giấc mơ quá “thực” nên nó la lên rồi lăn xuống giường.
“một con vịt xòe ra hai cái cánh!
Nó kêu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp…”
Trong lúc đau ê ẩm nó nhận ra rằng cái đt thoại đang “ca” bài ca “con vịt”…hèn j giấc mơ của nó bị “nhiễu sóng”! từ một giấc mơ đẹp đẽ, nó biến tướng thành…mấy con vịt!!! thật là kinh khủng dưới mọi cấp độ và hình thức!!!
Nó rủa thầm cái tên ôn dịch nào gọi điện ngay lúc giấc mơ của nó cao trào!!! Nhưng cũng ôn hòa bắt máy!
“j?” nó uể oải, là ĐĂNG gọi nó. Quái! Tên đó giờ này gọi nó làm j chứ?
“còn j nữa hả? biết bây giờ mấy giờ chưa?” bên kia, ĐĂNG nói với giọng bực mình.
Nó nhìn đồng hồ, rồi trả lời “ừm…là 5h15!!! Thì sao? Tui đang ngủ, có j nói lẹ. oáp…! Tui ngủ típ!”
“này! Cậu quên lời hứa của cậu rồi hả?” ĐĂNG như mất kiên nhẫn!
“j? hứa j?” nó ngây thơ.
“ặc!!! hôm nay chủ nhật, cậu hứa hôm nay từ 5h tới 9h làm osin cho tui mà!” đến lúc này ĐĂNG nói với giọng như van nài…có lẽ đang tức đến muốn khóc!!!( tội nghịp!)
Nó lục lọi trong đám trí nhớ hỗn độn…chợt “kí ức” trào về!
“à há!!! Nhớ rồi!!! sặc! sao ko gọi sớm hơn!” nó trách móc.
“cậu coi lại đi! 11 cuộc gọi nhỡ đấy!”
“ờ…ờ!!! tui sr!! đợi tui 30 phút nhaz!!!”
“ừ!!”
ĐĂNG cúp máy, rồi khẽ thở dài!
Giờ cậu đang ở trước nhà nó, trong chiếc xe limo đen nhoáng!!!( t/g ko biết nhìu về xe!!! Mọi người chịu khó tưởng tượng nhaz!!! Sr!!!)
Hôm nay cậu mặc một bộ vest màu đen đầy lịch lãm nhưng ko kém phần trẻ trung.
30 phút sau, nó bước ra với quần bụi áo “rách” đầy cá tính! ĐĂNG cũng thoáng hết hồn!!! ko những vậy còn đỏ mặt!

Chap 10

“WOW”
Nó thốt lên ngạc nhiên. Mặc dù ko phải là lần đầu tiên nó thấy limo, nhưng cái limo này quả thực nhìn rất sang trọng!!! khiến nó nhìn hai con mắt muốn nhảy ra ngoài!
ĐĂNG khẽ lắc đầu, rồi lôi nó vào xe mặc cho nó kêu í ới!
Ngồi trên xe cậu chỉ im lặng, cậu tự trách mình vì đã ko nói cho nó biết là nó sẽ cùng cậu đi tới một party rất là sang trọng…chẵng lẽ cho nó đi với bộ dạng này sao?
Thôi thì cậu tự hành động vậy!!!

“nè!!! Vô đây làm j?”
Nó hỏi khi thấy ĐĂNG lôi nó vô một cái shop quần áo…hàng hiệu!!!
“cậu bây giờ là osin! Đừng hỏi nhìu!!!” ĐĂNG khẽ nhăn mặt.
*đồ chết bầm!!! đợi tới 9h đi!!! Cho mi ko thấy đường về luôn* nó hậm hực
ĐĂNG nhìn quanh, tay ko đụng bất cứ bộ đồ nào, cậu nhanh chóng chỉ tay về cái váy đang mặc trên manocanh.
“cái đó!!! Cậu mặc vào mau lên!” ĐĂNG đẩy nó về phía cái váy.
Nó ngố mặt ra nhưng cũng làm theo. Đó là một cái váy màu ngọc trai, phía sau có cột một cái nơ to màu hồng. thiết kế đơn giản nhưng lại rất đẹp!
Nó nhìn cái váy, khẽ nhăn mặt…bởi màu hồng là màu nó ghét vô cùng!!! Nhưng “ông chủ” đã ra lệnh thì nó làm theo thôi!
5 phút sau, nó bước ra trước sự trầm trồ của mọi người, cái váy thực sự tôn lên được dáng người “chuẩn ko cần chỉnh” và làn da “trắng ko tì vết” của nó!
ĐĂNG cũng bất ngờ, thoáng đỏ mặt, nhưng vẫn ko quên chạy lại phía nó, tự tay mang cho nó đôi giày cậu chọn.
Nhìn cảnh này, khiến ai cũng liên tưởng tới cảnh hoàng tử mang giày cho công chúa trong cổ tích. Mấy chị nhân viên liền có dịp ngồi mơ mộng với câu cửa miệng “ước j…”, rồi thả hồn mình theo chín tầng mây!!!
Sau khi mang giày xong, nó nhìn vào gương…rồi liếc ĐĂNG!!!
*cái tên này! Bị j vậy chứ! Tính biến mình thành mấy con nhỏ yếu đuối hay sao…haizzzz…nhìn cái váy đã ko ưa rồi!!!* nó chép miệng!( sặc!!!)
Chưa kết thúc suy nghĩ, nó bị ĐĂNG kéo qua hair salon bên cạnh.
Nó bị ĐĂNG đẩy ngồi phịch xuống ghế, rồi cậu đi nói j đó với chị nhân viên làm tóc…
Nó ko biết j cả, ngồi nghịch nghịch những món đồ trên bàn…đến khi quay lên thì thấy 3 nhân viên làm tóc cùng…2 bảo vệ!!!

“KOOOOOOOOOOOOOOO!!!” nó la lên!!!
ĐĂNG bây giờ đang ngồi ở phòng chờ đọc tạp chí, khi nghe tiếng nó la lên, cậu khẽ lắc đầu rồi chép miệng “đúng như mình nghĩ mà!!!”
Cậu típ tục đọc tạp chí, mặc cho trong kia…nó la hét long trời lở đất!!!

“thưa cậu đã xong rồi ạ!!” một chị nhân viên bước ra cung kính, trên mặt còn vài vết cào còn mới!!! (dã man quá!!)
ĐĂNG gật đầu một cái, liền có 2 người bảo vệ ( thương tích đầy mình!) “lôi” nó ra!!!
Mái tóc xù của nó giờ đc thay bằng mái tóc uốn bồng bềnh như một dòng suối hất sang một bên, gương mặt đc trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên…
ĐĂNG mỉm cười hài lòng.
“cười j chứ tên kia!!! Hu hu…oa oa…tui ko chịu đâu!!! trả lại tóc cho tui…tui ko chịu kiểu này đâu!!! Chết tiệt…oa oa!!!” nó bù lu bù loa khiến ai cũng khổ sở.
“im lặng nào osin!” ĐĂNG ra lệnh cho nó nhưng lại nói với thái độ trìu mến bởi cậu thích bộ dạng này của nó!!! À ko…ko chỉ bộ dạng…mà thật ra từ lâu cậu đã vốn thích nó.
Cậu mỉm cười, tiến tới chỗ của nó, nhẹ nhàng đặt lên đầu nó một cái nơ bằng bạc đính nhìu hạt đá lấp lánh, cái nơ đc đặt lệch qua bên trái một cách cố ý càng tạo nên sự tự nhiên!
Nhìn nó như một tiểu thư chân yếu tay mềm chứ ko ai nghĩ nó là người…đã gây ra thương tích cho các thợ làm tóc ở đây!!!
Lát sau, nó cũng hậm hực bước lên xe cùng ĐĂNG!!!
Xe chở tụi nó đi chừng 30 phút thì dừng lại trước một biệt thự…ko! Chắc phải gọi đây là lâu đài mới đúng!!!
Nó ngạc nhiên, sững sò rồi thích thú!
Nơi đây, nó đã xem trên TV rồi!!! một nơi để tổ chúc những party mà chỉ có những người cực kì giàu sang và quyền lực mới vô đc!!!
Nơi đây là của tỉ phú giàu có nhất nhì thế giới, HÀN TỊNH DÂN!!!

Chap11

Chân nó như vô thức, bước xuống xe, chỉ chờ để “xông” vào cái chốn thần tiên này!!!
“này!!! Lau miệng đi…nước miếng chảy ghê quá!!!” ĐĂNG nhắc khéo nó khi thấy một “dòng suối nhỏ” chảy ra từ miệng nó!!!(eo!!!kinh!!!)
“hở…hở…!!!” nó như tỉnh giấc mộng, tính lấy tay chùi miêng thì ĐĂNG đã nhanh tay lấy khăn lau cho nó.
“có osin như cậu chỉ thêm cực!!! ai đời chủ lại lau miệng cho osin!!!” ĐĂNG nói ý trêu chọc!
Nó ném cho ĐĂNG một cái nhìn…như gao dăm đang chực chờ để lấy đi sinh mạng của ai kia!!
Nhưng ĐĂNG né ánh mắt đó, liền nắm lấy tay nó dẫn vào trong!!
Bên trong, nó trầm trồ trước vẻ kiêu sa lộng lẫy của những người nơi đây!!
Khí chất quả là có khác với người bình thường như nó! Mang vẻ kiêu sa, nét j đó ngạo mạn…nhưng cũng phải thôi! nếu là nó chắc cũng vậy!
Nó hết chạy nơi này đến nơi khác như một đứa con nít, khiến ĐĂNG phải làm “người giữ trẻ” bất đắc dĩ!!!
“oa!!! Ngon nhaz!!!…cái này nữa…ngon quá!!!” nó trầm trồ, tay hoạt động liên tục để hết gắp món này liền quay sang món khác!!! ờ!!! Con heo nó ăn như thế nào thì nó bây giờ là như vậy đấy!!!keke
“ưm!!!…ậu…àm…ái…ì…ậy?..”(cậu làm cái j vậy?) nó nói khi trong miệng ngập đầy thức ăn vì nó đang bị ĐĂNG lôi đi ko thương tiếc!!!
“này!! sao cậu ăn khỏe vậy…làm như bị bỏ đói mấy ngày!!!”
*đồ ngu!!! Bị ngươi bắt làm osin thì phải ăn để đền bù chứ sao!!!*
Nó hậm hực, khẽ quay đầu lại luyến tiếc mấy món ăn rồi xụ mặt quay lên.
Nhìn gương mặt như trẻ con của nó, ĐĂNG cười khổ với nó.
“haizz!!! Tui đưa cậu tới chỗ này…đồ ăn ngon hơn nhìu!!!”
Mắt nó sáng lên “thiệt?”
“ừm!!!”ĐĂNG khẽ gặt đầu “tới rồi kìa”
Nó ngước mặt lên rồi đơ hết…5 phút!
Dường như cái từ “đẹp” ko đủ để diễn tả nơi này!!!
Một vườn hoa hồng, xen vào đó là đường đi lát sỏi thơ mộng. giữa vườn hoa hồng bạt ngàn là một hồ nước trong vắt, giữa hồ nước đó là một sàn nhảy chỉ có 3 cây cầu duy nhất nối vào đó!!! Trăng, sao, hoa hồng…nó tự hỏi đây có phải là nơi các thiên thần thường vui đùa? (lâu lâu cho t/g chém gió một tí!!! Nếu lỡ chém thành bão thì các bạn bỏ qua cho!! Keke!!!)
Nhìn gương mặt ngạc nhiên – thích thú của nó ĐĂNG khẽ cười. có lẽ giờ này nó tạm thời quên đi cái vụ ăn uống đầy xấu hổ kia!!!
Nhưng có lẽ cậu mừng hơi vội, bởi nhanh chóng nó đã thấy cái bàn đầy ắp thức ăn! Có điều, việc ĐĂNG đang nắm tay nó chính là việc khiến nó ko thể lại gần cái bàn ăn kia!
“UFO!!!” nó nói lớn, tay chỉ lên trời, đôi mắt mở to như thấy…UFO thiệt vậy!
Theo quán tính, ĐĂNG ngước mặt lên theo hướng nó chỉ, liền bị nó hất tay ra bỏ chạy!!!
“cậu…!!!” ĐĂNG ấm ức!
“he he!! Cậu chủ à!! Tui đi lấy nước cho cậu uống nhaz!!!” nó quay lại, nói với vẻ châm chọc! xong chạy đi với tốc độ tên lửa!
ĐĂNG khẽ lắc đầu rồi bỏ đi nơi khác, típ tục tham gia bữa tiệc sang trọng này!
*ưm!!! Ngon quá!!!*
Nó trầm trồ khen ngợi cái đùi gà đang ăn!
“xin chào mọi người!!! cám ơn vì đã tham gia bữa tiệc tối nay”
Nó như bao người khác, liền hướng về cái sân khấu cạnh hồ khi nghe giọng nói đầy trong trẻo của MC.
Nó típ tục bị bất ngờ bởi MC là người mẫu diễn viên nổi tiếng mà nó khá là hâm mộ!!! quả htuwcj nó chưa tưởng tượng đc quy mô của bữa tiệc này…ờ mà…nó còn ko biết bữa tiệc này đc tổ chức với mục đích j nữa!!!
Từ dưới sân khấu, nhân viên đẩy lên đó một cái bánh sinh nhật màu trắng đc trang trí bằng socola to cực kì với 19 cây nến lung linh!!! Cái đêm đen của màn đêm làm nổi bật cái ánh sáng mờ ảo của ánh đèn, trăng tuy cũng phát sáng, nhưng có vẻ màn đen của đêm nay chỉ dành cho những ngọn nến đó thôi!!!thì ra là một tiệc sinh nhật!!!
Ánh sáng xung quanh đc tắt đi, chỉ còn vang lên tiếng của MC.
“chúng ta hãy cùng happy birthday đến nhân vật chính nào!!!”
Rồi tiếng vỗ tay vang lên, ko biết “nhân vật chính” là ai, nhưng nó cũng a dua theo, vỗ tay cực kì lớn! dù sao nó cũng biết ơn cái “nhân vật chính” này, nhờ người này mà nó đc ăn thỏa thích!
Mọi thứ bỗng im phăng phắc, nó cũng thôi vỗ tay, thắc mắc ko biết “nhân vật chính” là người như thế nào…đẹp trai ko ta? Cao ko ta? Body đẹp ko ta?…những câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong đầu nó!! (hết biết!!)
“nhân vật chính” bước lên sân khấu…đẹp trai thiệt…cao thiệt…body đẹp thiệt…nhưng…sao nó muốn khóc vậy nè!!! Do mắt có vấn đề hay do trời quá tối mà nó lại nhìn thấy…
“ko phải là hắn chứ!!! Ko phải là hắn đi!!!” nó lầm bầm…

Chap 12

“xin giới thiệu với quý khách, đây là con trai của tỉ phú HÀN TỊNH DÂN, HÀN MINH QUÂN!!”
Một tràng pháo tay vang lên, còn nó thì…chỉ muốn chạy!!!
Hai hàng nước mắt lăn dài…trong lòng nó!!! Con trai HÀN TỊNH DÂN…nó đã đắc tội với con trai HÀN TỊNH DÂN sao?
Nó nhanh chóng tìm đường rút khỏi bữa tiệc này
Nhưng vì ở đây quá rộng lớn, nó ko nhớ mình đã đi qua chỗ nào, đang đứng ở đâu?
Một bản nhạc nhẹ nhàng du dương cất lên, từng cặp đi tới sàn nhảy nổi ở giữa hồ, đung đưa theo điệu nhạc.
“nhảy với anh nhé!” một bàn tay đưa ra trước mặt nó, nó ngước lên…và mặt cắt ko còn giọt máu…như là đang thấy ma vậy! là…là hắn!!!
Nó muốn từ chối, nhưng miệng nó nói ko nên lời.
Hắn cười 1 cái xong nắm tay nó lôi đi. Bỗng tay bên kia của nhỏ cũng có một bàn tay khác nắm!
“buông ra đi!! Cô ấy sẽ nhảy với tôi, ko tới lượt cậu đâu!” ĐĂNG gằn giọng!
Nó quay qua nhìn ĐĂNG với đôi mắt ngưỡng mộ!!!
Hắn gương mặt bình thản, cười khẩy một cái “đúng vậy! cô ấy sẽ nhảy với cậu…nhưng ko phải bây giờ!” QUÂN kéo mạnh làm nó mất đà ngã vào lòng hắn, hắn ôm chặt nó rồi bước tới sàn nhảy.
ĐĂNG nhìn theo dáng nó, tức giận như bị cướp một món đồ chơi vô giá…ko…nó ko phải là món đồ chơi…nó là tất cả với ĐĂNG!
Khi hắn và nó bước vào sàn nhảy, tất cả mọi người liền đi ra, nhường chỗ cho nhân vật chính và một cô gái…họ ko biết tên!!
“ê!! Tui ko biết nhảy!!! cho tui xuống đi!!!”nó nói với giọng van nài, gương mặt nhăn lại tội nghiệp!

Hắn típ tục nở nụ cười “sát thủ”, thì thầm vào tai nó…
“sặc!!! ko đc!!! tui ko làm đâu!!!” nó lắc đầu phản đối kịch liệt!
Hắn mặc nó, ôm eo nó kéo sát vào người.
“ko làm theo là anh hun đó!!!” hắn nói nhẹ tênh.
Bất giác nó đỏ mặt, làm theo ý hắn.
Nó đặt…mũi giày lên chân hắn…mỗi lần hắn bước thì chân nó bước theo…ko biết hắn cảm thấy sao về việc này…còn nó thấy xấu hổ vô cùng…
*hu hu!!! Cứu tui với!!! có ai ko? Hức…tui làm j nên tội đâu!!!* nó dở khóc dở cười!!
ĐĂNg đứng từ xa nhìn, lòng như lửa đốt! nhìn hắn nắm tay nó, ôm eo nó, thì thầm với nó…ngọn lữa gen tức càng lúc càng lớn trong lòng cậu!!!
Bỗng hắn cuối xuống, nói j với nó, nhưng với góc độ mà ĐĂNG đang nhìn thì giống như hắn và nó đang hôn nhau…!!!
ĐĂNG hừ lạnh một cái rồi bỏ đi!
Trở lại và phút trước,
Nó khó chịu làm theo ý hắn, dù sao bao lần nó cố chơi khăm hắn, làm hắn xấu hổ…bây giờ biết hắn là con trai tỉ phú HÀN TỊNH DÂN, nó thiết nghĩ nên ngoan ngoãn một chút thì sẽ nhận đc…khoan hồng!!!
Bỗng hắn cuối xuống sát mặt nó nói nhỏ “cám ơn em!”
Nó hơi đỏ mặt, mặt cũng đơ ra…hắn cám ơn j chứ!!!
Nhưng chưa kịp tìm câu trả lời thì nó thấy ĐĂNG bỏ đi.
Nó liền buông tay ra, dí theo ĐĂNG, cũng chả tốt lành j…bởi nếu ko có ĐĂNG…thì ai chở nó về đây?
Chạy ra tới cổng, nó đã thấy chiếc limo đã chạy vút đi.
Nhưng nó ko vừa, nó tháo đôi giày ra…chạy theo…bởi nó có thể lực tốt (trong các môn học nó giỏi nhất là thể dục)…nên nó dí theo cái xe một đoạn khá xa!!!
“tên…kia…đứng lại…ĐĂ…ĐĂNG chết…tiệt…hộc…hộc…ĐỨNG LẠI!!!” nó lấy hết hơi sức cuối cùng thét lớn hai chữ đứng lại rồi ngưng chạy!!!
Chiếc limo màu đen vẫn chạy đi…khuất dần trên con đường tối tăm!
Vì nơi đây vốn là một vùng chỉ toàn cây cỏ hoang vu nên đoạn đường này cực kì vắng…Nó hoàn toàn trơ trọi ở đây!
Bất chợt…nó thấy ớn lạnh…tự hỏi có khi nào ở đây có ma ko???????
Nó lắc đầu xua cái suy nghĩ đó!
Tính lấy đt ra gọi điện thì nó mới nhớ hồi nãy vì thấy cái váy này ko có túi nên nó đã bỏ đt chung với đống đồ của nó…mà túi đồ thì đang ở trên xe…mà cái xe thì…đã chạy đi mất tiêu!!!
Trời về đêm hơi lạnh…nó thì đang đi chân trần…nó vừa rủa thầm vừa đi men theo con đường bởi chỉ có duy nhất con đường này dẫn tới thành phố…tới định tới đó nó sẽ bắt taxi đi về!
Nó cứ đi, đi và đi…bạn của nó chỉ là những cây cột đèn và tiếng côn trùng!
Bỗng…một cây cột đèn bị hư làm tối cả một đoạn đường dài!!! Nó dừng lại…run lên từng hồi…bởi…nó sợ bóng tối!
Nó ko dám đi tiếp, chỉ đứng đó…những hình ảnh của 7 năm trước tràn về!!! nó ôm đầu, ngồi xuống!!!
Nó khổ sở nhìn đoạn đường phía trước…Nó ko bước được nữa rồi!!! làm sao đây?
“b- rừm b- rừm!!!” nó nghe tiếng xe mô tô phía sau, nó liền bỏ đi bộ dạng yếu đuối vừa rồi, đứng dậy nép vào lề đường!
Bởi theo nó…những kẻ chạy xe mô tô ko tốt tí nào, tránh xa là tốt nhất!
Nhưng cái váy trắng làm bọn chạy mô tô chú ý đến nó, bọn chúng dừng lại buông lời trêu ghẹo!
“đi đâu vậy em? Anh chở cho!!!” một tên nói rồi cả đám phá lên cười!!
Nó thì sợ đến nỗi run lên bần bật, nhưng vẫn giữ bộ dạng mạnh mẽ.
“ko! cám ơn!” nó lạnh lùng, rồi bước đi ngược lại hướng hồi nãy.
“thôi nào! làm j chảnh vậy em!!!” bọn chúng nói vọng theo…
Nó ko nói j, bước chân càng lúc càng nhanh.
Rồi nó nghe tiếng mô tô dí theo…nó chạy thực sự, nó cố gắng chạy, nhưng con người làm sao nhanh bằng mô tô đc chứ?
Bọn chúng nhanh chóng bao vây nó…gương mặt hoảng sợ của nó làm bọn kia thích thú!
Một tên nắm lấy tay nó, bó chống cự…cắn hắn một cái, hắn buông nó ra
“chết tiệt…con nhỏ nó cắn tao!!!” hắn la lên, hất mặt kêu bọn còn lại xông lên bắt nó!!
Nó bây giờ ngồi xuống, ôm đầu…nước mắt lăn dài…giống quá! 7 năm trước nó cũng rơi vào tình cảnh như vậy…vai nó run lên từng hồi!
* làm ơn đi!!! Làm ơn…đừng mà!!!* nó nhắm chặt mắt…ko dám nhìn mọi thứ xung quanh!

Chap 13

“khốn kiếp!! tụi bây ko được đụng vào cô ấy!” một tiếng nói vang vọng cả con đường vắng.
Bọn chúng quay lên thì liền bị ăn những cú đấm như trời giáng.
Chính là hắn! hồi nãy thấy nó chạy đi, cứ nghĩ là nó sẽ quay lại…nhưng ko ngờ…cũng may là hắn chờ lâu quá nên quyết định chạy xe đi kiếm nếu ko thì bây giờ…!!!
Nhìn thấy nó ngồi đó, vai run lên từng hồi, cả khóc nữa…hắn bây giờ chỉ muốn giết chết bọn đó!
“bọn bây phải trả giá đắt về việc này!” hắn lạnh lùng nói, rồi cũng lạnh lùng lao lên!

“TINH MI à!! ổn rồi!!! đừng khóc nữa!!” hắn chạy đến bên nó sau khi xử xong bọn kia.
“aaaaa!!! Buông tôi ra!!! Làm ơn mà!!!” nó 2 tay vẫn ôm đầu, gào thét!!!
“là anh đây!!! TINH MI!!! ko ai làm hại em nữa đâu!!” hắn gỡ 2 tay nó ra, nhìn thẳng vào mắt nó hét lớn!! nó có biết hắn đau lòng lắm ko?
Nó nhìn hắn…nó nhận ra hắn…hắn là người nó gét…nhưng nó nhận ra hắn!!!
“hức!!! cho tui về nhà đi!!! Tui sợ lắm!!! cho tui về nhà đi!!! Làm ơn đi!!! Tui ko muốn bị lần nữa đâu!!! Làm ơn đi mà!!!” nó ôm chầm lấy hắn, khóc thét lên!!!
“ừ ừ!!! Về nhà!!! Anh sẽ chở em về nhà!!! làm ơn đừng khóc nữa!!!” hắn ôm chặt nó, thực ra là chuyện j chứ!! Bọn chúng chưa kịp làm j nó mà, hắn đã cứu nó mà…tại sao nó lại hoảng loạn như vậy chứ? Tại sao nó lại nói ko muốn bị lần nữa?…
Nó ngất đi trong vòng tay hắn, gương mặt còn hoảng loạn, đôi mi vẫn còn ướt đẫm nước mắt, hắn khẽ hôn lên đôi mắt đó.
“đừng lo! Tôi sẽ bảo vệ em!”
…………
Ánh sáng khẽ chíu vào mắt nó, khó chịu, nó nhíu mày lại rồi từ từ mở mắt!!
“em tỉnh rồi à?”
Nó quay lại, thấy hắn đứng dựa vào khung cửa, đầu nghiêng qua một bên.
Nó nhìn hắn ko chớp mắt…đẹp quá…nhìn hắn bây giờ tựa thiên thần đang hòa cùng ánh nắng!
Nhưng…tại sao nó lại ở đây? Mà…đây là đâu?…mà…tại sao hắn lại ở đây?…mà…tại sao…
“aaaaaaaaaaaaaa!!! You đã làm j tui hả?” nó la lên rung chuyển cả mặt đất!!
“này!!! Im lặng đi!!! Đừng hét lên như vậy chứ!!!” hắn bịt hai tai lại!
“oa oa!!! You làm j tui!!! Oa oa…oa oa…”
Nó khóc bù lu bù loa lên!!!
Hắn chịu hết nổi, chạy đến bịt miệng nó lại!
“làm ơn đừng khóc!!!” hắn nhăn mặt lại, van nài nó!!!
Gần như bị ngộp thở, nó gật đầu. hắn từ từ buông nó ra thì…“aaaaaaaa!!!” tới lượt hắn la lên!!!
“…i…ã…àm…ì…a?” ( mi đã làm j ta?) nó trừng mắt nhìn hắn!
“từ từ nói chuyện…em buông anh ra đã!!” hắn nhăn mặt vì đau…chỗ nó cắn bắt đầu chảy máu!
Nó ngưng cắn hắn…gương mặt tức giận!
Hắn lau vết máu trên tay, nhăn mặt kể nó lại mọi chuyện tối qua.
“chuyện là như vậy đấy! chẳng lẽ em ko nhớ j sao?” hắn khẽ hỏi!
*thật vậy sao ta? Mình đã…Ko được…ko đc để hắn biết quá khứ của mình!!” nó suy ngẫm.
“nè!! Em dậy ăn sáng rồi đi học!!!”
“đi…Đi học? vậy…còn đồng phục?” nó thắc mắc.
“em cứ yên tâm! Anh lo hết rồi!!” hắn nháy mắt.
“ừm!!! cám…cám…ơn!” nó đỏ mặt quay đi.
“hì!” hắn cười hiền xong đi ra ngoài.
*cám ơn you nha!!! Đồ đáng gét!!* nó cười mỉm, nhìn theo bóng hắn!
Quả thực, ở bên hắn nó luôn cảm thấy an toàn! Hắn là bùa hộ mệnh của nó chăng?

Sáng sớm, cổng trường TRẦN LÂM rộn ràng hẳn lên! Bởi hotboy mới nổi của trường, là hắn đi chung với một con nhỏ lạ hoắc…là nó!!!
Nó cũng lường trước cảnh này, nên lúc đầu kêu hắn cho nó xuống xa trường một tí, cho nó đi bộ tới trường…
Hắn cười, nhìn gương mặt nhăn nhúm đến khó chịu của nó!
“hì!!! Nhăn mặt thì mau già lắm!” hắn nói bâng quơ!
Nó ko nói j, xụ mặt xuống, chu mỏ…
Lúc nó ngước mặt lên, liền thấy ĐĂNG đứng trước mặt.
Hôm nay ĐĂNG đã đến trường từ rất sớm để xin lỗi nó…vậy mà…Lại thấy nó đi cùng hắn!
“đi theo mình!” ĐĂNG nắm tay nó kéo đi.
Bỗng một bàn tay đặt lên vai ĐĂNG…cậu quay lại…và…“bốp”, ĐĂNG ăn một cú đấm trời giáng!
“cậu ko có quyền đụng vào MI!” hắn gằng giọng lạnh cả xương sống, kéo nó lại!
ĐĂNG lau vệt máu trên môi.
“cậu có sao?” ĐĂNG cười khẩy.
“cậu có biết hôm qua MI đã bị j ko hả? tại cậu đã bỏ MI lại đấy!” hắn hét lớn.
ĐĂNG đứng dậy nhìn nó sửng sốt! nó gặp chuyện j chứ?
Nó quay mặt đi, nó ko giận ĐĂNG, nhưng tình thế bây giờ làm nó khó xử…bởi hàng trăm con mắt đang nhìn nó!
“mình đi thôi!” hắn nắm tay nó, kéo đi!
“khoan đã!!! MI!!!” ĐĂNG cũng nắm lấy tay nó!
“buông ra đi!” hắn hất tay ĐĂNG ra!
“cậu là j chứ? MI có là j của cậu đâu?” ĐĂNG hét vào mặt hắn!
“sao ko chứ?” hắn cười khẩy.
Trước câu trả lời của hắn, nó ngạc nhiên, ĐĂNG ngạc nhiên, mọi người đứng xung quanh cũng ngạc nhiên!!!
“tôi THÍCH MI đó!! thì sao nào?” hắn tuyên bố!

Chap 14

“tôi THÍCH MI đó!! thì sao nào?” hắn tuyên bố!
Đôi mắt vốn đã to của nó nay càng to hơn…hắn…hắn đang “tỉnh tò” với nó à? Sao chứ? Đùa à? Nó gặp hắn…chưa tới nửa tháng…nói thích là thích sao?
“vì vậy cậu đừng đụng vào MI CỦA TÔI!!!” hắn nói to 3 từ cuối rồi ôm nó bước đi.
Vì đang ngạc nhiên nên nó cũng ko có phản ứng j…đang đi thì hắn dừng lại…
“bốp!”
Khi nó quay lại thì đã thấy hắn nằm dưới mặt đất.
“thì sao chứ? Tôi cũng THÍCH MI đó!!! Cậu làm j đc tôi!!!” ĐĂNG giận dữ, hét lớn!
Nó…shock toàn tập!!!
*cái j vậy nè??????…2 người đó đang đóng phim à!!!…j mà…mà…thích mình chứ????? Trời ơi!!! Mình đang mơ à????* nó trố mắt nhìn hai tên đang nhìn nhau với ánh mắt tóe lửa!!!( ui!!! Kinh dị quá!! Ai yếu tim đừng coi cảnh này ker ker!!!)
“xem ra cậu đánh đấm cũng được quá nhỉ?” hắn cười khẩy, lau vệt máu trên miệng “nhưng có lẽ chưa đủ để hạ tôi đâu!” nói rồi hắn lao lên nắm cổ áo của ĐĂNG tính đánh thì…
“THÔI ĐI!!” nó la lên làm hắn khựng lại!!!
“con nít? Mấy người là con nít à? Muốn đánh là đánh sao? cậu!” nó chỉ vào ĐĂNG “cậu là hội trưởng hội học sinh đó!! Giữ thể diện chút đi!! Còn you!” nó chỉ vào hắn “đừng có lúc nào cũng giải quyết vấn đề bằng bạo lực chứ? Khôn ngoan hơn đi!!!”…
Im lặng…mọi thứ đều im lặng…chỉ còn nghe đc tiếng thở lấy hơi sau khi nói nguyên một tràng của nó!!! Nó…nghe đc tiếng tim nó đập thình thịch vì…sợ!…ko hỉu tại sao nó lại làm đc như vậy…!!! ờ mà chẵng tốt đẹp j…nó ko muốn hai người đánh nhau cũng vì…tính mạng của nó thôi!! Nếu biết 2 hotboy đánh nhau vì đứa như nó thì chắc nó ko sống nổi với cái tụi FC của 2 tên này!!!
“nếu 2 người mà đánh nhau thì tui…Po- xì 2 người ra luôn!!!” nói xong nó bước đi ko nhìn lại dù chỉ một lần!!( bao nhiu tuổi rồi mà còn…po- xì?)
Nó hậm hực bước ra sau trường, ngồi dưới gốc cây!!!

“hừ!!! chỉ có bọn ngu mới thích mình!!!” nó nói với vẻ nhẹ tênh, nhưng giọng nói nhìu tâm trạng!!
ờ! Là con gái mà!! Ai lại ko thích khi có người thích mình chứ?
Nhưng…có một chuyện xảy ra ở quá khứ…Đã ko cho phép nó thích bất cứ ai…..Bởi nó nghĩ rằng…nó ko xứng đáng với người đó!!! Nó ko xứng đáng để đc thích!!
Nó ngồi ôm đầu gối, thu mình lại…rồi từng giọt nước mát nóng hổi lăn dài trên má!
Gió thổi…cuốn đi nước mắt…nó cũng mong gió cuốn đi cái quá khứ kia!!! Nhưng gió làm ko đc!!! Nó phải mang cái quá khứ đó suốt đời!!!
“em ở đây à?”
Nó giật mình, quay lại đã thấy hắn ngồi bên cạnh tự khi nào!
“em chọn chỗ hey thiệt! đẹp quá!!!” hắn nói, đồi mắt nhìn xa xăm!
Từ chỗ gốc cây nó ngồi hướng ra một cánh đồng cỏ bao la…có lẽ là đất chưa quy hoạch…Nhưng thật sự rất đẹp! nó hay cùng NHƯ ra đó hái bồ công anh, lâu lâu còn hái đc cỏ bốn lá!
“sao biết tui ở đây!” nó hỏi, mắt vẫn dán chặt vào đồng cỏ.
“thì cái này nè!” hắn chỉ lên đầu của mình “ko hiểu sao lại biết em ở đây!! Hì!!” hắn cười.
Nó liếc hắn, một câu trả lời huề vốn!! nhưng nực cười!!!
“nè” nó kêu hắn.
“hử?”
“tui và you biết nhau chưa đc 1 tháng? Sao you lại…ừm…sao you lại thích tui chứ?” nó đem sự thắc mắc đó ra hỏi hắn! nó thực sự muốn biết!
“thì…” hắn ném một cục đá đi “…có lẽ một tháng ko đủ để yêu một người! nhưng…” hắn nhìn thẳng vào mắt nó “chỉ cần một lần gặp thôi…cũng đủ để một người…thích…một người!”

Chap 15

Nó ngớ ngẩn nhìn hắn, có lẽ nó đang hối hận vì đã hỏi hắn câu đó…bởi câu trả lời…rất là chân thật!!! cứ như đang nghe tiếng nói ở trong lòng của hắn vậy!!! làm nó khó xử vô cùng!
Nó đứng dậy, phủi nhanh cái váy đang dính đầy bụi, bước đi.
“tui ko rảnh mà ngồi ở đây 8 với you đâu!!! Đi học thôi!!!” nó nói!
Hắn nắm tay nó lại.
“còn em!!! Chẳng lẽ anh ko là j à?” hắn hỏi, nhìn thẳng vào mặt nó. Ánh mắt như ko cho phép nó nói dối, bối rối, nó quay mặt đi!
“trễ…trễ rồi!!! tui đi!!!” nó rút tay lại, đi thật nhanh.
Đang đi, nó dừng bước.
“you…you đừng có thích tôi!! Người thiệt thòi là you thôi!!!” nó ngập ngừng.
“anh có thể sao?” hắn vẫn ngồi đó, hỏi lại như một câu khẳng định…việc hắn thích nó là chuyện hiển nhiên!!!
“tùy!” xong nó đi, trên gương mặt khẽ rơi một giọt nước mắt! nhưng cũng đc nó nhanh chóng lau khô! Có lẽ đó là việc nó giỏi nhất…tạo một vỏ bọc mạnh mẽ…che đi con người yếu đuối bên trong!
“khoan!” hắn gọi nó lại.
“hử?” nó quay lại thì thấy hắn đã đứng ngay sau lưng từ khi nào.
Hắn nhẹ nhàng đưa vào tay nó một cái j đó rất nhỏ.
“hồi nãy làm em bực mình…hì hì!!! Tha thứ nhaz!” hắn nói, gãi đầu, gương mặt thoáng thẹn thùng…dễ thương vô cùng! (hô hô!!! Cho t/g nhéo cái coi!)
Nó thấy bùn cười trước bộ dạng đó của hắn, ko ngờ hắn cũng có bộ dạng này!!!
Nó mở mấy ngón tay ra, phát hiện thứ hắn đưa cho nó là cỏ 3 lá!!!
Nó kinh ngạc, * hức! hắn hên vậy sao? Mình với con NHƯ kiếm muốn đỏ con mắt mới tìm đc cỏ 3 lá ở đây!!! Vậy mà…!!!*
Nó nở một nụ cười nhìn hắn, “ừm!!! dzô học!!! trễ rồi!!!” rồi đi như hành quân một mạch tới lớp!!!
Hắn ngẩn ngơ nhìn nó rồi cũng khẽ cười!
“đúng là ko thể ko thích!” hắn khẽ nói rồi cũng đi về lớp!

“mời bạn DƯƠNG TINH MI về phòng hội trưởng hội học sinh!”
Đang ngồi học, bỗng loa thông báo!
Nó ngạc nhiên…đang học thì kêu nó lên đó làm j chứ?
“em TINH MI! mau đi đi!!!” cô giáo thúc giục nó!!!
“da…dạ!!!” nó vẫn còn bối rối!!!
Khi đi, nó nhận đc ánh mắt sắc lẻm của tụi con gái- fan của ĐĂNG!
Nó ko để ý lắm, vì nó đang lo là ko biết có phải vì chuyện hồi sáng mà ĐĂNG kêu nó lên ko? Nếu vậy thì nó thực sự ko có j để nói!!!
“cạch” nó mở cửa.
“hellu!!!” nó cố gắng giữ vẻ tự nhiên.
“cậu tới rồi à? Ngồi đi!!!” ĐĂNG có vẻ vui khi thấy nó.
“ok men!!!” nó cười!!!
“ưm…tui vi phạm j à?” nó hỏi vì bình thường nó tới đây đều là sau khi nó phạm tội lỗi tày đình nào đó!!!
“ko…ko!!!” ĐĂNG lúng túng, thật ra cậu tính xin lỗi nó chuyện hồi sáng và tối qua!!
“ồ!! Vậy à? Tốt!!! tui về lớp đây!!!” nó đứng dậy.
“MI!” ĐĂNG gọi nó!
“sao?” nó khựng lại!!!
“ờ…xin…xin lỗi!! hôm qua đã để cậu lại…hồi sáng còn…”
“STOP!” nó ngăn ĐĂNG lại!
“cậu có coi tui là bạn ko vậy! tui ko có nhỏ nhen tới vậy đâu…yên tâm!!!à! Còn nữa!!!”
Nó đưa ánh mắt giận dữ nhìn ĐĂNG.
“BỘP!!!” nó đánh vào tay cậu!
“ai cho cậu có cái thói côn đồ như hồi sáng vậy hả? hội trưởng mà hành xử như vậy sao?phải phạt mới đc!!!” nó chống nạnh, mạnh mẽ nói!
“yes sir!” ĐĂNG đưa tay lên trán như trong quân đội!!
“ha ha ha ha!!!” rồi 2 đứa cười vang vọng trong căn phòng.
Bên ngoài,
“VI! Con nhỏ đó…phải xử nó mới đc!” một con nhỏ nói, gương mặt giận dữ!
“mày ko cần nói! Tao cũng xử! tao sẽ làm con nhỏ đó phải chuyển trường vì cái tội dám mê hoặc anh ĐĂNG!” người con gái tên VI nói với giọng lạnh lùng, dùng ánh mắt căm giận nhìn nó qua cái cửa sổ của phòng hội trưởng!!!
Đó chính là TRẦN MINH VI, đứng đầu FC của ĐĂNG. Hồi sáng thấy ĐĂNG bị đánh vì nó, nhỏ đã vạch kế hoạch xử nó, vậy mà bây giờ còn cười đùa cùng ĐĂNG! Lửa hận trong VI càng cao.
“hoặc là…ko bao giờ xuất hiện trước mặt anh ĐĂNG đc nữa!!!” VI gằn từng giọng, nhếch mép cười khiến con bạn thân còn thấy sợ!!!
“DƯƠNG TINH MI à! Cho mày sống bình yên thêm mấy ngày nữa đó!!!” nhỏ khẽ nói!

Chap 16

“DƯƠNG TINH MI à! Cho mày sống bình yên thêm mấy ngày nữa đó!!!” nhỏ khẽ nói!

Trong phòng hội trưởng,
“TINH MI! trả cậu nè!!!” ĐĂNG đưa nó cái đt!!
“ừm!!!” nó nhận lấy!
Nó bật lên nhưng mà hình đen thui! Chắc là hết pin, nhưng hôm qua còn đầy pin mà?
Nó bật nguồn, thì đập vào mắt nó là…“39 cuộc gọi nhỡ…của anh hai!!!”
Mắt nó thờ thẫn!!! gương mặt dại đi, vì hôm qua nó ko về nhà mà ngủ tại nhà hắn, mà nó lại ko nói cho anh nó là đi với ĐĂNG!!! ờ mà nói thì đc j chứ?( haizzzzzzzz!!! TINH MI đang sọ quá hóa điên đó các bạn!!! hô hô!!!”
“cậu bị sao vậy?” ĐĂNG lo lắng hỏi nó!
“ờ ko…ko có j!!” nó gượng cười!! thật sự nó ko muốn làm ĐĂNG lo lắng!
“thôi! tui về lớp!” nói rồi nó bước đi…quên luôn cả chào thằng bạn thân!
“chết rồi! chết rồi! chết chắc rồi!!! hu hu!!!” nó vừa đi vừa lầm bầm như con điên!! Cũng may bây giờ đang là giờ học, hành lang thì vắng người nên ko ai thấy đc cảnh này!!! (t/g thấy nè!!! hô hô!!!”

2 tiết nhanh chóng trôi qua và giờ ra chơi cũng bắt đầu!
Nó thờ thẫn đi xuống căn tin!
“con nhỏ kia!!! DƯƠNG TINH MI!!!”
Nghe đc tiếng của con Bạn thân, nó quay lại! liền giật mình khi thấy NHƯ mặt hầm hầm đi về phía nó!
“con điên này đó!!! Hôm qua mày đi đâu vậy hả? biết tao với anh DUY lo lắm ko? Hu hu hu hu!!!”
NHƯ tiến tới la nó, rồi đứng khóc!
Nó xúc động khi thấy NHƯ vì nó mà khóc! *hic!!! Mình thật là tệ!!! để bạn bè người thân lo lắng như vậy!!!*
“NHƯ à!! Tao xin…”
“oa oa!!! Tội nghiệp anh DUY, thức trắng nguyên đêm tìm mày!!! Hu hu hu!!! ko biết đâu!!! Hu hu!!! tại mày mà anh DUY phải thức trắng như vậy đó!!! Oa oa!!!” NHƯ khóc lớn hơn!
Hiểu…hiểu rồi!!!
Nó ngán ngẩm nhìn con bạn..ra là NHƯ đang khóc vì anh nó chứ ko vì nó!!!
Nó hụt hẫng từ đầu tới chân, theo hướng căn tin thẳng tiến! bỏ lại con bạn vẫn đang bù lu bù loa!!!
Nhưng đúng là nó thấy tội lỗi với anh nó cực kì!!!
Lương tâm bị cắn rứt, nó xin phép về sớm với anh!!

Tại nhà nó,
Nó bước vào nhà nhìn quanh, nhà ko có ai cả.
Nó nghĩ chắc là đang tìm nó. Haizzzzzzz!!! Lương tâm của nó típ tục mất một mảng lớn!
“cạch”
Cửa phòng nó mở ra!
*sặc!!! ai vậy trời!!! đừng nói là…ăn trộm nhaz!!! * nó sợ sệt
Nhưng…nó thấy anh nó bước vào…Anh nó nhìn nó…nó nhìn anh nó…say đắm!!!
Bỗng nước mắt trào ra, nó chạy tới ôm anh nó!!
“hức!!! cho em xin lỗi!! hôm qua đi chơi ko nói anh biết!!!”
“ừm!!! anh ko trách em đâu!!!” anh nó giọng hiền từ!
Nó chớp mắt nhìn anh nó!
“ko trách? Thiệt?”
“ừm!!!” anh nó cười tươi!! Nó lại cảm thấy nụ cười có j đó ko ổn!!
“nhưng anh ko chắc là papa mama ko trách em đâu nhaz!!! Hắc hắc!!!” anh nó liền trở mặt cười đểu bước ra khỏi phòng nó!!!
Nó đơ người!!! papa mama biết rồi sao?
Hai hàng nước mắt chảy dài!!! Với một câu nói văng vẳng trong đầu nó: “TINH MI ơi!!!mày chết rồi!!! oh yeahh!!! Mày chết chắc rồi!!!kaka!!1”

1 tuần sau, nó ko đc đi đâu ngoài việc tới trường, còn bao nhiu time là phải ở nhà hết…đương nhiên việc này cũng làm nó ức chế vô cùng!!!
“phịch” nó thả mình xuống giường sau khi đi học về! đó là hình phạt mà papa mama “tặng” cho nó!!!
“haizzzz!! Chán quá!!” than thở.
Nó đưa tay lên. nó lấy 1 sợi dây chuyền ra nhìn ngắm!! cái mặt dây chuyền này chính là cỏ 3 lá mà hắn đã tặng nó!
Từ ngày hôm đó, quan hệ giữa hắn và nó tốt hơn!!!
Nó lăn qua lăn lại một hồi thì!!! “ọt ọt ọt”
Bụng nó bỉu tình!!!
Đang định đi xuống tìm thức aqn thì…
“một con vịt xòe ra hai cái cánh
Nó kêu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp!!!” đt nó reo lên!
“alo!!ai vậy?” nó hỏi vì biết đây là một số máy lạ!
“làm ơn!!! Làm ơn cứu bạn ĐĂNG!!” giọng nói đầu dây bên kia đầy hoảng hốt!
Nó giật mình, ĐĂNG bị j sao?
“ĐĂNG…cậu ấy…?”
“cậu ấy bị tai nạn!!! làm ơn ra đây đi!!!”
Nó vốn đinh hỏi tại sao lại gọi cho nó? Tại sao lại biết số nó mà gọi? tại soa ko gọi cứu thương!!!
Nhưng sự lo lắng làm nó mù quáng!!
“ở…ở đâu?”
“ở bãi đất trống XXY!!!”
“ok!!! tui ra liền!!” cúp máy, nó liền đi ra khỏi hà!!
Tại bãi đất trống XXY, có một đứa con gái cười nham hiểm!!
“mày sắp chết rồi TINH MI à!!!”

Chap 17

Nó từ từ mở mắt, mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Nó mơ hồ lục lại trí nhớ.
Nó nhớ hình như có ai đó gọi điện cho nó, rồi ĐĂNG bị tai nạn…rồi nó ra bải đất trống…rồi có cái j đó đập vào đầu nó đau nhói…rồi một màu đen bao trùm nó…
“a!” nó khẽ la lên khi cố gắng cục cựa, nó đang bị trói và vết thương trên đầu khiến nó cảm thấy đau đớn!
Nó nhìn quanh, nó ko bik mình đang ở đâu, hình như là một nhà kho!
Nó bị bắt cóc sao? Ai chứ?
“mày tỉnh rồi à?” một giọng nói vang lên, đồng thời cánh cửa cũng đc mở ra, ánh sáng luồn vào.
“tốt thôi! Tao đỡ tốn xô nước!” nhỏ đó cười khẩy.
Nó nhận ra nhỏ đó, là VI, đứng đầu FC của ĐĂNG!
Đằng sau nhỏ cũng có mấy đứa nữa, nó linh cảm rằng nó sẽ lành ít dữ nhiều!
“sao…sao lại bắt tôi!” nó hỏi, giọng nói hơi run.
“chát” ngay lập tức trên mặt nó in hằn 5 dấu tay.
“mày còn hỏi hả? giả bộ ngây thơ với tao à?” VI hất mặt.
Nó tức giận
“bọn điên! Biến thái! Đồ xấu xí! Thả tao ra! Anh tao mà kiếm đc tụi bây thì coi chừng đó!! Dám tát ta!! Hừ! ngon thì mở dây trói solo coi! Ai hơn ai biết liền” quên đi cơn đau, nó vùng vẫy, thực sự chưa ai dám tát nó, đìu này khiến nó nổi giận đến nỗi đỏ cả mặt!!! (TINH MI à!!! Cái miệng hại cái thân đó!!!)
“chát”
“mày còn lì sao” nhỏ VI típ tục tát nó ko thương tiếc!
Khóe môi nó chảy máu, mặc dù đang sợ, nhưng nó vẫn giữ vẻ ngoài mạnh mẽ, liếc nhỏ VI!
“chát chát chát!”
“mày còn dám liếc” VI bắt đầu tức giận!
Nó ko những ngừng liếc mà còn cười khẩy một cái!
“mày…” VI cứng họng trước thái độ của nó!
“đánh nó đi!” VI nhếch mép ra lệnh cho bọn phía sau lao lên đánh nó!
Nhìn nó bị đánh, VI đứng cười, cảm thấy thật thỏa mãn!.
Nó mặc dù đang rất đau nhưng vẫn ko la lên dù chỉ một tiếng, nó cúi mặt xuống tránh những cú đá, mắt nó bắt đầu hoa lên vì đau!
Nó nhắm chặt mắt lại,*đau…đau quá! Làm ơn!!! Cứu tôi với!!! làm ơn!!! hức hức!!! TÊN ĐÁNG GÉT…cứu tui với!!! làm ơn!!! Xuất hiện đi!!! Chẳng phải lúc nào you cũng là người cứu tui hay sao? Làm ơn!!!* nó nghĩ! Bây giờ hình ảnh trong đầu nó là hắn, từ lúc nào, trong lòng nó đã xem hắn như là bùa hộ mệnh!
VI hất tay ra hiệu cho tụi kia dừng lại.
Nhỏ tiến tới chỗ nó đang nằm, nắm tóc nó.
“hôm nay chỉ là bắt đầu, còn nhìu trò cho mày chơi lắm đó!” rồi nhỏ hất tay làm đầu nó đập mạnh xuống sàn, chảy máu!
VI cười một cách man rợ rồi bước đi!
VÂN- bạn thân của VI ko ngờ rằng bạn của mình lại có những hành động như vậy! tàn bạo, độc ác!
Cô chỉ đứng ở ngoài chứ ko dám vô, nhưng những hình ảnh mà VÂN thấy có lẽ đã khiến cô bị shock!
“đó…đó là VI sao?” VÂN lầm bầm!
Còn nó, nằm dài trên sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt lăn dài!
Chỉ khi nào ko có ai nó mới khóc!!!
“hu hu!!! Tên đáng gét!!! You đang ở đâu vậy hả? tên đáng gét!!!” nó thì thầm!
…………
Sáng hôm sau,
“sao? MI ko đi học?” hắn bất ngờ khi qua lớp tìm nó!
“ừm! ko bik là chuyện j nữa!” TRANG, bạn nó nói với vẻ lo lắng!
“hì!! Chắc là ko sao đâu!” hắn trấn an TRANG, cũng như đang trấn an chính mình!!!
Tối hôm qua, hình như hắn gặp ác mộng, hắn thấy nó bị đánh!!! Rồi hắn nghe tiếng nó kêu cứu, đến khi hắn tỉnh dậy thì mồ hôi đã đầm đìa!
Hắn khẽ lắc đầu! chỉ là ác mộng thôi mà! Chắc ko đâu!
Nhưng…cảm giác j đây!!! Hắn cảm thấy bất an cực kì!!! TINH MI ơi!! Em ở đâu chứ!!! Làm ơn đừng chơi trò trốn tìm với anh mà!!!

Chiều,
Nó tỉnh dậy khi bị một xô nước lạnh tạt vào mặt!
“ra mày còn sống à?” VI chanh chua!
Nó ko nói j, chỉ khẽ nhếch mép cười!
Khỏi nói cũng biết hành động đó làm nhỏ VI tức tối cỡ nào!
Nó thì mệt mỏi, vết thương trên đầu nó hình như bị nhiễm trùng, nó đang bị sốt nặng, ko còn hơi sức để nói j nữa. nhưng nó vẫn ko biểu hiện ra ngoài!
“cạch! Cạch” VI nhìn nó, trên cây hăm he cây kéo sắc bén!!’
Nó hoảng sợ, nhỏ sẽ làm j nó đây!
“hôm nay tao với mày chơi trò trang điểm nha!!!” VI cười đểu!!!
VI ra hiệu cho một đám con trai vịn nó lại.
“BUÔNG TÔI RA!!! CHẾT TIỆT!!! BUÔNG RA!!!” nó vùng vẫy!
“xoẹt” tiếng kéo lạnh cả xương sống, tóc nó rơi xuống sàn!
“im nào!!! Mày vùng vẫy kiểu đó sao tao “trang điểm” cho mày đc?” VI vẫn giữ nụ cười trên môi, típ tục cắt tóc nó!
Nó điếng người, shock thực sự!!! tiếng kéo cứ vang lên đều đều, cây kéo cứ như lăn le lao và mặt nó!!!
“xong! Vậy có phải tốt hơn ko?” VI cười đểu, khẽ vỗ vào mặt nó!!
Mắt nó mở to, nước mắt rưng rưng như chỉ cần động đậy nhẹ là cũng có thể trào ra!!!
“tụi bây thấy tao cắt đẹp ko?” VI hỏi bọn con trai!!
“dạ đẹp!!! ha ha ha!!!” tụi đó phá lên cười!!
VI khẽ liếc nó,
“tặng nó cho tụi bậy đấy! thích làm j thì làm!!!” nói rồi nhỏ bước đi lạnh lùng!
*đụng tới ĐĂNG của tao thì phải bị như vậy!*
Câu nói của nhỏ VI như làm nó bừng tỉnh, nó nhìn quanh, thấy bọn con trai đang tiến lại nó!!!
Nó hoảng loạn!!
“TÊN ĐÁNG GÉT!!! CỨU TÔI!!!” nó hét lên!! Trong đầu chỉ có hình ảnh của hắn!

Back Facebook Twitter Tin nhắn
Up
Tags: http://aeck.wap.sh/thu-vien/tong-hop-truyen-hay/dung-yeu-toi-ngoc-vi-yeu-em-nen-toi-moi-la-ten-ngoc/phan-1
SEO: Bạn đến từ:
Từ khóa:
U-ON Free counters!

XtGem Forum catalog