Anh em cây khế
|
+A Tăng cỡ chữ =A Mặc định -A Giảm cỡ chữ
• Đừng yêu tôi đồ ngốc! Vì yêu em nên tôi mới là tên ngốc (phần 2)

Đừng yêu tôi đồ ngốc! Vì yêu em nên tôi mới là tên ngốc (phần 2)

Chap 18

“TÊN ĐÁNG GÉT!!! CỨU TÔI!!!” nó hét lên!! Trong đầu chỉ có hình ảnh của hắn!
“RẦM!” cánh cửa bật tung!
Trong làn nước mắt, nó thấy hắn, một cảm giác kì lạ tuôn trong người nó! Bỗng nó khóc nhìu hơn!
“oa oa oa!!! Tên đáng gét!!! Hức hức!! sao you tới trễ vậy hả?” tâm trạng của nó như vỡ òa, trách móc!
Hắn nhìn nó, tim hắn thắt lại, gương mặt nó đầy vết thương, có cả máu nữa, tóc nó thì bị cắt nham nhở…điều làm hắn đau hơn là…nó đang khóc!!!
Hắn nghiến răng, trừng mắt nhìn bọn chúng!
“tụi bây!!! Tụi bây phải chết!!”
Rồi hắn xông lên như một con thú dữ, bên ngoài, ĐĂNG chạy vào, cởi trói cho nó! Cậu ko biết nói j, bởi cậu biết vì cậu mà nó ra nông nỗi vậy!

Trở lại 1 tiếng trước,
“ĐĂNG!” VÂN chạy vào phòng hội trưởng, có lẽ lương tâm đã ko cho phép cô làm ngơ chuyện VI hành hạ nó, cô quyết định nói cho ĐĂNG biết!
“hả?” ĐĂNG bất ngờ!
“TINH MI…TINH MI…hộc hộc!!”
Nghe đến tên nó, ĐĂNG liền sốt sắng, hôm nay nó đã nghỉ học ko phép!
“TINH MI bị VI bắt, bây giờ đang ở nhà kho phía sau trường!! cậu…cậu mau…”
“RẦM!”
“cái j?” hắn đạp cửa xông vào, hồi nãy đi ngang qua phòng hội trưởng, hắn đã vô tình nghe đc!!!
“cô nói cái j? đứa nào dám đụng tới MI?” hắn thô bạo, nắm vai VÂN mà hỏi! vậy là linh cảm của hắn đúng sao?
“cậu ấy…cậu ấy!!! vì tuần trước, do MI mà cậu đánh ĐĂNG…nên…VI nói là muốn trả thù cho ĐĂNG!!!” VÂN nói giọng run run.

“khốn nạn!” hắn hét lên, buông VÂN ra một cách thô bạo!
“cô ấy mà bị j…thì tôi ko tha cho mấy người!” hắn nói xong rồi bỏ đi!
ĐĂNG liền chạy theo thì bị VÂN nán lại…
“mình…mình xin lỗi!!! một phần là do mình!!! Cậu…làm ơn tha cho VI nhaz!!! Vì yêu cậu nên VI mới…” VÂN nức nở!
ĐĂNG hất tay VÂN ra, cậu ko nói j, bỏ đi!

Hiện tại,
“cậu buông ra đi! Đừng chạm vào MI!” hắn hất tay ĐĂNG ra khỏi người nó.
Hắn bế nó lên “vì cậu mà MI bị vậy! cậu ko có tư cách đụng vào MI!” nói xong, hắn đưa nó tới bệnh viện!
ĐĂNG điếng người, hắn nói đúng, vì cậu mà MI ra nông nỗi như vậy!
“ĐĂNG…cậu…”
ĐĂNG ngước lên, thì ra là VI!!
“cậu…cậu…thực ra mình làm vậy chỉ vậy cậu thôi!!! Mình…mình!!!” VI lắp bắp, hồi nãy may là nhỏ trốn kịp, ko thôi chắc cũng bị hắn xử!
ĐĂNG liếc nhỏ, lạnh lùng, nhỏ khẽ run lên.
“BIẾN!!” ĐĂNG hét lớn.
“cậu…cậu…làm ơn mà! Đừng đới xử với mình như vậy!! làm ơn đi!!! Cậu biết mình yêu cậu mà!làm ơn!!!” VI chạy lại, ôm ĐĂNG từ phía sau!
“yêu tôi!!!” ĐĂNG cười khẩy, “thật là một sự sỉ nhục đối với tôi!” ĐĂNG ngữ khí lạnh lùng, hất tay nhỏ ra rồi bước đi!
VI như một cái xác ko hồn sau khi nghe câu đó!!! Sỉ nhục sao? Rồi nhỏ bất lực nhìn ĐĂNG bước đi!
Trong người ĐĂNG như có một cái j đó trỗi dậy, một con mãnh thú, lạnh lùng, tàn bạo, thủ đoạn!!!
“MI! cậu phải là của mình!!” ĐĂNG khẽ nói rồi bước đi!

3 ngày sau,
Nó vẫn còn đang nằm trong bệnh viện, gia đình nó biết chuyện đã báo cảnh sát bắt VI!
Từ hôm nó nhập viện, hăn luôn bên nó 24/24, luôn dõi theo nó!
Bác sĩ nói vì nó bị bỏ đói, bị đánh đập, ko những vậy còn bị shock nặng nên nó phải ở lại bệnh viện để theo dõi!
Nó đã bất tỉnh từ lúc hắn đưa nó vào đây, trước khi ngất đi nó còn khẽ cười nói “cám ơn!! Đồ đáng gét!!”.
Đã 8h tối rồi, hắn ngồi tại giường bệnh của nó, mong nó tỉnh dậy biết bao!
Nhìn những vết thương trên gương mặt nó, hắn quặn đau, mong người bị đánh, người phải chịu nỗi đau này là hắn.
“làm ơn! Tôi xin em! Tỉnh dậy đi!” hắn khẽ hôn lên tay nó!
“ưm…đồ…đáng…gét!!!” nó khẽ nói, đoi mắt vẫn nhắm chặt!
Hắn như người đi giữa sa mạc tìm đc nước! hắn vui mừng! nó tỉnh dậy rồi sao?
“TINH MI! anh đây!” hắn nắm chặt tay nó!!
“ưm…cứu tôi…cứu tôi!!! Tên đáng gét!!! Tôi sợ lắm…đau quá đồ đáng gét ơi…tụi nó đánh tôi kìa…làm ơn…tôi đau lắm!!!” nó nói sảng, mắt vẫn ko mở ra!
Trên gương mặt hắn khẽ rơi một giọt nước mắt, tim như chết đi khi nghe nó nói…khóc!!! Hắn đang khóc sao? Một thằng con trai…Đang khóc!
“tôi…tôi…xin lỗi em!!!” hắn nắm chặt tay nó, giọt nước mắt của hắn rơi vào tay nó!

Chap 19

“nè…đáng gét!!! Ai…làm you…khóc vậy”
Nó khẽ mở mắt, trong mơ, hình như nó nghe tiếng hắn, mới mở mắt thì đã thấy hắn ngồi khóc!!
Đôi mắt hắn mở to, nó ko nói sảng, nó…nó đã tỉnh dậy!!!
Hắn vui mừng đến nỗi đơ cả người! hắn đang mơ sao?
“ưm…tui…khát!!!” nó nói với giọng yếu ớt! bây giờ, đến cả mắt nó mở còn ko nổi!
Hắn bừng tỉnh, “anh…anh lấy nước cho em!!!”
“khoan!!” nó kêu hắn lại.
Nó đưa tay sờ gương mặt hắn, “sao you…gầy quá vậy?…you đang khóc hả? đừng…khóc nhaz!!” nó yếu ớt đưa tay lau nước mắt trên mặt hắn!!
“cám ơn em!”hắn khẽ hôn lên trán nó!
Cám ơn? Hắn lại cám ơn nó!! ở buổi tiệc sinh nhật, hắn cũng đã cám ơn nó! Hắn cám ơn vì cái j?
“em đợi anh một tí!! Anh đi lấy nước cho em!!”
Nó nở một nụ cười yếu ớt nhìn theo bóng hắn!
1h sáng, cả nhà đến bệnh viện khi nghe hắn nói là nó đã tỉnh dậy!!( hắn và gia đình nó thân thiết rồi đấy!!!keke!!)
“con gái!” mẹ nó mở cửa phòng, chạy vào ôm nó.
Bỗng nó cũng rưng rưng, nước mắt trào ra, nhưng vì còn đang yếu nên nó ko nói đc j ngoài hai 4 chữ “con xin lỗi mẹ!”. ít nhất bây giờ nó còn gia đình bên cạnh…ừm…còn có hắn nữa chứ!!!
1 tuần sau, nó đc suất viện!
Nó đến trường với mái tóc ngắn xù, trông nó ngộ ngộ nhưng lại dễ thương vô cùng!( hic! Tóc nó bị con VI cắt hết rồi!!)
Đang bước vào thì nó cảm giác cặp nó bị nhấc bổng lên!
“để anh xách cho!” quay lại thì nó thấy hắn, tay đang cầm cặp của nó!
“sặc! tui tự làm đc mà!” nó với tay lấy lại cái cặp!
“nghe lời chút đi!!! Em còn yếu mà” hắn vẫn ko lung lay!
Nó xụ mặt xuống, chu mỏ đáng yêu! * yếu j chứ! nguyên một tuần ở nhà chán thấy mồ!!*
Rồi nó nhớ tới ĐĂNG! Ko bik giờ này ĐĂNG như thế nào, cả con NHƯ nữa! “ừm…tui đi đây một chút!!”
Như đoán đc ý nó, hắn nắm tay nó lại.
“ĐĂNG…cậu ấy…nghe nói đi du học MĨ rồi!!!” hắn khá lúng túng!
“sao?” nó bất ngờ!
“sau vụ của em, anh ko thấy cậu ấy nữa!!! hình như cậu ấy đi du học rồi!!” hắn gãi đầu!
“vậy…vậy à?” nó buồn, nó mất đi một người bạn thân rồi sao? Nước mắt nó lăn dài trên má! Tên ĐĂNG đáng gét!! Sao đi mà ko chào nó chứ?
“đừng mà!! Làm ơn đừng khóc!!!” hắn bối rối!! lau nước mắt cho nó!! Hắn thực sự ko muốn nhìn thấy nó khóc tí nào!!
“ừm!! tui ko sao?” rồi nó nghiến răng “hừ!! tên đó đi mà ko chào!! Đợi khi hắn quay lại đi!! Tui sẽ xử hắn!!!” nó hùng dũng tuyên bố!
“hì!!” hắn cười trước vẻ con nít của nó!!
Nó và hắn típ tục bước trên sân trường đầy nắng, ko gian bình yên, như chờ đợi một cơn bão khác ập tới!

“CHÀO MỪNG BẠN MI TRỞ LẠI VỚI 11B15”
Mới vào lớp nó đã bị đập vào mắt cái băng rồi màu đỏ in dòng chữ to đó!
Rồi tụi bạn của nó chạy lại ôm nó…làm nó mới khỏe mạnh cũng muốn bệnh trở lại!!!
Con NHƯ từ trong đám bạn nó chạy ra, (NHƯ và nó học khác lớp!) ôm nó rồi khóc nức nở!!!
Nó hơi bị ngán ngẩm…con bạn nó hình như thái hóa!!! Nó đâu phải vừa chết đi sống lại đâu?
“ưm…ngoan ngoan nín nào!!!” nó vỗ lưng con bạn của nó!!!

3 ngày nữa trôi qua, nó hơi thấy trống văng bởi sự thiếu vắng của ĐĂNG!
Nhưng…quan trọng là…bài vở của nó!!! Nó nghỉ gần 2 tuần chứ đâu ít!!!
“haizzzzzzz!!! Ko muốn làm đâu!!! Hờ hờ!!!” nó gục đầu xuống bàn trước đống bài tập đầy ắp!!!
“cộc! cộc!!” là tiếng gõ của!
Nó ngạc nhiên!! Nếu là anh nó thì anh nó đã….đạp cửa xông vào rồi!!! còn papa mama thì ko bao giờ vô phòng nó!!!
“ờ!!! Vô đi!!! Cửa ko khóa!!!” nó nói vọng ra.
Cánh cửa đc mở…nó ngạc nhiên…là…là hắn!!! hắn làm j ở đây?
“you…you!!!” nó lắp bắp trước sự xuất hiện của hắn trong nhà mình!!!
“đừng ngạc nhiên vậy chứ? ba mẹ em cho anh vào rồi!!” hắn nhăn mặt trước sự bất ngờ của nó!( hê hê!!! Ko chừng papa mama nó coi hắn là con rể rồi ko bằng!!hắc hắc!!!)
“nhưng you làm j ở đây?” nó thắc mắc!
Hắn tiến lại chỗ của nó, lấy đống sách vở trên bàn nó, lật qua lật lại.
“à!!! Anh đang tính làm gia sư…miễn phí!!” hắn bình thản, mắt vẫn dán vào vở của nó!
“gia…gia sư!!!” nó ngạc nhiên!!! Hắn…con của tỉ phú mà phải đi làm gia sư sao?
“haizzz!!! Em ngốc hay giả ngốc đây!! Thành tích học tập của em tệ quá!! Anh làm gia sư miễn phí em còn ko muốn sao?” hắn nói với giọng trách cứ!
Nó hơi xấu hổ trước lời hắn nói…Nó ngu tới vậy seo? ờ mà…ngu thiệt!!!
Thôi thì…chỉ có hắn mới cứu đc nó thôi!! Hắn học lớp 11B1, giỏi nhất khối!!! ok!! Có thể tin tưởng đc!!!

Chap 20

Đã đc 1 tháng hắn làm gia sư cho nó! Hắn dạy hay lắm nhaz!!! Thành tích của nó tăng lên đáng kể! từ vị trí bét trong lớp!! bây giờ nó cũng lên hạng giữa rồi!! nhưng có vẻ hắn vẫn chưa hài lòng, ngày ngày vẫn đều đặn dạy nó với mong muốn là nó phải hạng nhất!!
“ko đc!! Em làm sai rồi!! làm lại đi!!” hắn trả lại nó quyển vở!!
“ừm!!! mệt quá à!!! Nghỉ 5 phút nhaz “thầy”!!” nó làm nũng!!
“ok!!” hắn ko bao giờ thoát đc chiêu đó của nó!!!
Đc ngồi nghỉ, nó ngồi suy nghĩ vu vơ…bỗng nó nhớ ra một chuyện!!
“ừm…you nói hơn tui 1 tuổi…vậy tại sao you lại ở lại lớp vậy?” nó hỏi!!
Hắn nhìn nó.
“em muốn biết sao?”
Ko ngần ngại nó gật đầu!!
Hắn khẽ cười rồi chậm rãi kể nó nghe cho nó cái quá khứ ko mấy tươi đẹp của mình!!
…..
13 năm trước,
Hắn, con của một tỉ phú, từ nhỏ sống trong sự giàu sang sung sướng, người ngoài nhìn vào cứ nói rằng hắn thật may mắn khi đc sinh ra trong một gia đình như vậy!!! nhưng có ai biết đc…gia đình hắn ko hề đẹp đẽ như bề ngoài của nó!!!
Mẹ hắn cưới ba hắn cũng chỉ vì tiền, bà đã dùng hắn để ràng buộc ông!!! Vì vậy từ nhỏ hắn đã phải sống trong sự hắt hủi của mẹ bởi dưới mắt bà hắn chỉ là công cụ để bà rút tiền của ba hắn!!! nhưng ba hắn thì khác, ông vẫn yêu thương hắn, xem hắn là cả cuộc sống của mình!!!
Rồi một ngày, bà ta công khai chuyện đang ngoại tình với tên quản gia trong nhà!!!
“cô…cô nghĩ j mà lại làm chuyện đáng xấu hổ như vậy hả?” ba hắn giận dữ!!
“thì sao nào? Tôi đã sinh cho ông một đứa con trai rồi còn j? ông đã có người nối dõi! Tôi đáng đc nhận tự do chứ” mẹ hắn nói với giọng chanh chua!
“cô…cô!!”
“tôi thì sao?”
“thật là mất mặt mà!!!” ba hắn như bỏ cuộc, ông quay đi, che giọt nước mắt đang lăn trên má!!!

Họ đâu biết rằng hắn đang đứng ở ngoài cửa, nghe hết tất cả, hắn cố gắng lấy tay che miệng lại nhằm nén lại tiếng khóc!!
“hức hức!!” hắn đã ko làm đc!!!
Mẹ hắn nghe thấy, liền mở cửa, lôi hắn vào.
“hừ!! ông dạy con như vậy sao? Người lớn nói chuyện mà dám nghe lén sao?” rồi bà tức giận ném ly nước xuống sàn!
“choang!” tiếng li vỡ vang lên chói tay.
Mặc dù ba hắn đã nhanh chóng che cho hắn, nhưng một mảnh vỡ vẩn đâm vào tay hắn!
……
Nói tới đây hắn liền săn tay áo lên cho nó coi cái vết sẹo năm nào!!!
Hắn đang tính típ tục kể thì…
“thôi!!! Stop!!! Tui…tui ko muốn nghe nữa đâu!!” nó cúi mặt xuống xấu hổ!!
Nó tự trách mình! Nhiều chuyện làm chi để bây giờ hắn phải khơi lại nỗi đau!!!
Hắn cười, xoa đầu nó!!
“vậy anh tóm tắt lại vậy!!!”
“đừng!!! tui ko…” nó từ chối!
Nhưng hắn vẫn típ tục!
“2 ngày sau bà ta bỏ đi với tình nhân!! Và…đã chết trong một vụ tai nạn!!! ba anh sau khi nghe tin, đã lao vào công việc để xóa đi hình ảnh bà ta!” hắn khẽ nhắm mắt lại rồi típ tục “em tin nổi ko? Anh biết…ba anh giờ vẫn còn iu bà ta!!!”
Nó tròn mắt!!!
“yêu…yêu sao?”
“đúng vậy!!! ông ta lao vào công việc, quên luôn đứa con này!!” hắn nói trong khi vẫn cười, nhưng sao nó thấy nụ cười đó chua xót quá!!!
“sau đó…anh bị trầm cảm 1 năm đến khi đi học lại thì cũng như cái máy vô hồn!!! vô hồn…đến khi gặp đc em!!!”
“hả?…hả?” nó ngạc nhiên!!
“hì!! Ko có j!!! học típ đi!!!” hắn quay mặt đi!
Nó khẽ ôm hắn từ phía sau!!!
“nè!!! You…you buồn lắm phải ko? You…you khóc đi!! Khóc đỡ hơn đó!!” nó nói, nó ko ngờ nó lại có thể nói như vậy trong khi nó cũng là người hay kìm nén khi có nỗi buồn!!!
“em lo cho anh à? Vui thiệt!” hắn mỉm cười!!
“sặc!! tính an ủi you…vậy mà!!” nó hụt hẫng, rút tay lại thì hắn giữ tay nó lại!
“ko!!! Đừng buông ra!!!”
Nó im lặng trước hành động đó của hắn!
“13 năm…13 năm rồi!!! mới có người ôm anh!!! Vui thiệt!!!” hắn cười xòa!!
Nó cười, ko ngờ người như hắn đôi khi cũng yếu đuối thiệt! con người mà, luôn có phần yếu đuối trong người, chỉ đợi có cơ hội là nó sẽ bao trùm lấy họ!!!
Mặc dù ôm hắn từ phía sau, nhưng nó biết hắn đang cười, có thể rất tươi là đằng khác!!! Nó cũng cười!!!
10 phút trôi qua…nó…ngủ trên lưng hắn hồi nào ko hay!!!
(sặc!! TINH MI à!! Cô có thực sự đang an ủi người ta ko?)
Hắn khẽ bế nó lên giường ngủ, trông nó cứ như thiên thần khi đang ngủ, gương mặt nó bình yên như chưa từng có j xảy ra!!!
Hắn khẽ hôn lên trán nó.
“nhóc!! Anh…yêu em!!!”
Có lẽ từ lúc ở bệnh viện, hắn đã phát hiện ra cảm giác hắn dành cho nó ko còn đơn thuần là thích nữa…mà là yêu!!! Yêu thực sự!!!
Xong, hắn cũng khẽ bước đi, công việc gia sư có lẽ hôm nay là quá đủ rồi!!

Chap 21

Một ngày chủ nhật đẹp trời, đối với nó, chủ nhật mà đc lăn qua lăn lại trên giường thì thật là…sướng nhaz!!! Giống như đang ở thiên đường vậy!!!
“tin…tin…”
Chợt dưới nhà nó, tiếng còi xe kêu inh ỏi!!!
Nó lấy gối bịt tai lại, theo chủ nghĩa “im lặng là vàng”,bơ đi cho lành!
“tin…tin…” lần 2
“tin…tin…” lần 3
“tin…tin…” lần 4
“CÁI TÊN PHÁ LÀNG PHÁ XÓM KIA!! MI KO NGỦ THÌ ĐỂ NGƯỜI TA NGỦ, LÀM GÌ MÀ MỚI SÁNG SỚM BẤM CÒI INH ỎI VẬY HẢ? CÁI ĐỒ PHÁ ĐÁM! CÁI ĐỒ VÔ DUYÊN! CÁI ĐỒ MẤT NẾT! CÁI ĐỒ CHẾT TIỆT! #$$*^$$&&#*%%…” nó thu hết nội công, đạp tung cửa sổ, ló đầu ra, tuông nguyên một tràng!!!
“ái chà!! Theo anh đc biết thì bây giờ là 10h sáng, ko còn “sáng sớm” đâu nhóc à!”
Nó giật mình, ra là hắn!!! nó bất giác đỏ mặt!!!
“ưm…thì tui…mà…you làm j ở đây?” nó gãi đầu, lơ qua chuyện khác!!!
“thay đồ!! Rồi theo anh!!” hắn nói!
Nó ngó cái giường trong phòng nó, rồi nhìn hắn!!! hiazzzzz!!! Nó đang buồn ngủ mà!!! Nhưng vì hồi nãy nó lỡ miệng c- hử- i hắn…haiz!!! đi thay đồ vậy!!!
“đợi tui 30 phút!!” nó nói vọng ra rồi lao vô nhà WC chuẩn bị!!!
Hắn cười, lắc đầu!! TINH MI à! Chừng nào em mới trưởng thành nổi đây!
30 phút sau, nó bước ra với quần short màu đen và áo hình panda màu xanh lá cây!!!
“WOW” nó thốt lên!!!
Hồi nãy nó ko để ý đến cái xe mà hắn chạy tới…một chiếc mui trần màu đỏ!!!nó thích mui trần nha!!!
Rồi nó nhìn hắn! hôm nay hắn cũng trông khá bụi với quần jean áo thun!!! nhìn vào có khi nghĩ hắn và nó là một cặp!!!
Hắn chở nó ra một vùng ngoại ô…gần cái nơi mà hắn tổ chức sinh nhật lần trước!
Hắn dừng xe trước một cái cổng lớn, khá cũ kĩ!!!
“nè! Em cầm giùm anh!!” hắn đưa cho nó một cái giỏ!!!
Nó ko hỉu j cả, vẫn làm theo!!!
Hắn khóa xe, rồi tiến tới cái cổng…mở ra!
Nó như lóa mắt cái cảnh trước mặt!!!
Một đồng cỏ bao la…rộng quá!!! Trong cái thế giới đất chật người đông như vậy mà vẫn còn một vùng đất rộng vậy sao?
Từng ngọn cỏ cứ đung đưa theo gió, nhìn như sóng biển!!! nơi này cứ như là hứng trọn nắng của mặt trời!!! đẹp quá!!! Vẻ đẹp khiến nó chôn chân tại chỗ!!!
“vào thôi!!” hắn nắm tay nó, bước đi!
Nó vô thức bước theo hắn! đôi mắt vẫn dán vào khung cảnh phía trước!!!
Hắn trải thảm, bày biện đồ ăn lên.
“picnic sao?” nó hỏi hắn!!!
“ngốc! chứ em nghĩ là j?” hắn nhéo má nó!!
“ưm!!! Đau!!” nó khẽ nhăn mặt! “nhưng tự nhiên đi picnic là sao?”
Hắn nhìn nó, cười!!!
“hôm nay là sinh nhật mẹ anh!!” hắn nói!
Nó liền im lặng!!! phụ hắn bày đồ ăn ra! Cái bản tính nhiều chuyện đúng là ko trị nổi mà!!!
Cuối cùng cũng xong! Giờ nó mới để ý, trên thảm có rất nhìu đồ ăn, nhìn rất ngon mắt!!!
Nó cầm một miếng bánh lên ăn!!
“ngon ko?” hắn hỏi nó, hồi hộp đợi câu trả lời!
“ưm…ngon!!” nó gật gù!
Hắn mỉm cười, sỡ dĩ hắn hỏi vì tất cả món ăn ở đây đều là tự tay hắn làm!!!
Nhớ lại lúc sáng,

Tại nhà hắn, trong bếp…
Hắn cầm dao cắt 10 lần thì 9 lần xém trúng tay!
Nướng bánh thì xém bị phỏng tay!!!
Cầm dĩa thì xém rớt trúng chân!!
Hắn nhăn mặt khổ sở cầu cứu bà quản gia! Nhưng nhất quyết ko cho bà đụng tay vào, chỉ cho phép bà đứng ngoài chỉ bảo!!!
Trong lúc chiên thịt thì…“phùng!!!”
Một ngọn lửa bốc lên, xém làm cháy cả lông mày của hắn!!!

Hiện tai,
Nhớ lại chuyện hồi sáng làm hắn khẽ rùng mình!!! Hắn ko ngờ việc bếp núc lại khó tới vậy!!!
“you ko ăn à?” nó hỏi khi hắn cứ ngồi nghĩ ngợi j đó!!!
“à!! Ăn chứ!!!” hắn cười tươi!!
“hì!!” nó cười với hắn!
Nó ngồi ngắm cảnh, chỉ có cỏ và cỏ…tại sao lại đẹp vậy nhỉ!!!
Nó cởi giày ra, cảm nhận trừng cọng cỏ mềm!!!
Nó nằm xuống, hương cỏ xộc vào mũi nó, vài cọng cỏ vuốt gương mặt nó làm nó thấy thích thú!!!
Hắn thì khác, hắn ko ngắm cảnh…mà là ngắm nó!!! Nhìn nó nhắm mắt tận hưởng…hắn chỉ mong giây phút này là mãi mãi!!!
“một con vịt xòe ra hai cái cánh
Nó kêu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp!!!” đt reo lên.
Nó cầm đt lên!!! Gương mặt nó bất ngờ!!
“MI! chuyện j vậy?” hắn lo lắng!!
“là…ĐĂNG!!!” nó cười tươi nhìn vào màn hình!!!
“alo!!” nó nhanh chóng bắt máy!!
“cụp!!” hắn giật đt thoại của nó, cúp máy!!
“you…you làm j vậy!!!” nó shock trước hành động đo!!!
“làm ơn!!! Đừng chơi với tên ĐĂNG đó nữa!!!” hắm mím môi, gương mặt đau khổ khi nói những lời này!

Chap 22

“làm ơn!!! Đừng chơi với tên ĐĂNG đó nữa!!!” hắm mím môi, gương mặt đau khổ khi nói những lời này!

Nó nhìn hắn, chớp chớp mắt!!!
“tại sao chứ?” nó thắc mắc!!
Hắn quay đi tránh đôi mắt đó, hắn lưỡng lự ko biết có nên nói cho nó biết hay ko? Nhưng…có lẽ chưa đến lúc!!! Bây giờ hắn chưa chắc chắn!!!
Hít một hơi, hắn quay lại, xoa đầu nó, cười nói!
“bây giờ ko nói đc!!! Chừng nào thích hợp anh sẽ nói!!!”
Rồi hắn bước đi! * xin lỗi em!!! Chuyện của ĐĂNG anh ko thể nói đc!!! Cậu ấy…*
“ĐỨNG LẠI!”
Tiếng hét làm đứt dòng suy nghĩ của hắn!
“you mà ko nói thì tui xử you đó!!! Nói ko?!!!” nó hai tay chống nạnh, hăm dọa!
“HA HA HA!!! em đòi xử anh sao?” hắn ôm bụng cười!!!
“thách tui à?” nó xắn tay áo lên, tiến về phía hắn!!
“vậy bắt đc anh trước đi hẳn nói!!” rồi hắn bỏ chạy!!
Nhưng hắn đã lầm, nó chạy nhanh hơn hắn tưởng!!! vì từ nhỏ nó đã là một đứa phá phách trong trường!!! nên nó thường phải “chạy nước rút” để trốn giám thị!!! Vì vậy mà level chạy của nó giờ thuộc hàng siêu cấp!!!
“a ha ha!!! Bắt đc rồi nhé!!!” nó nhảy lên, chụp được hắn!!!
Bị nó đẩy, hắn té xuống…dẫn đến tình trạng bây giờ…nó đang đè lên người hắn!!! ( mọi người tưởng tượng nhaz!!! Nhưng trong sáng chút xíu!!! Đừng đen tối quá, TINH MI, xử t/g mất!!!)
Hắn nhìn thẳng vào mắt nó, mỉm cười!!! nụ cười như cái ngày lần đầu tiên nó gặp hắn…nụ cười như tỏa sáng!!!
“bây giờ thì em làm j tôi?” hắn nói nhẹ tênh!
Nó đứng hình, nhìn hắn…tim bỗng đập thình thịch, não đình trệ khi gương mặt hắn cứ tiến gần gương mặt nó!!!
Hắn tính hôn nó sao? Sao nó ko chống đối? sao nó lại có cảm giác muốn hắn làm vậy? sao nó lại im lặng?…
Hằng vạn câu hỏi đc nó đưa ra, trong khi gương mặt hắn càng lúc càng gần!!!
Nó muốn j đây? Chẵng phải đã tự nhủ là bản thân ko xứng với hắn sao? Nó muốn j?
Nó ko biết! hoàn toàn ko biết! nó…nhắm chặt mắt lại!!!

Hắn cười, “ngốc!” rồi hôn vào trán nó!
Hắn đứng dậy, bước đi trên đồng cỏ bao la!!!
Nó vẫn ngồi đó, mặt nó đỏ bừng, tim ko ngừng đập loạn xạ!!! cảm giác hụt hẫng bao trùm nó!
Nó liền lắc đầu! nó muốn hắn kiss nó tới vậy sao?
“chuẩn bị đi! Tôi đưa em về!” hắn ngoảnh mặt lại, nói!
“à…ờ!!!” nó mấp máy môi!
Rồi như một đứa con nít, nó vụng về chạy theo hắn!
Chiều xuống, mặt trời như nhuộm cho đồng cỏ một màu cam quyến rũ! Bao trùm lên hai người bằng những tia nắng ấm áp!!!
Trong hắn và nó, đều đang len lỏi một cảm xúc ko tên!

Tại nhà nó,
“cám ơn you vì chuyến picnic!” nó nói!
“ko! phải là anh cám ơn em mới đúng! Vì đã cùng anh ăn sinh nhật của mẹ!” hắn nhẹ nhàng!
“à!! Còn một thứ nữa!!!” nó nói rồi nhón chân, hôn vào má hắn!
“cám ơn vì đã giúp đỡ tui trong thời gian qua!!!” nó nói nhanh rồi chạy vào trong nhà, che đi gương mặt đỏ như gấc!
Đóng của lại, tim nó vẫn đập loạn xạ!!! nó đưa tay lên sờ môi nó…nó vừa làm j vậy chứ?
Nó chắc chắn câu nó vừa nói chỉ là cái cớ…htaatj ra nó chỉ muốn hôn hắn!!!
Nó…thích hắn rồi sao? Nó cười…nó thích hắn! đúng! Nó thích hắn!
Nhưng nụ cười đó nhanh chóng chìm trong nước mắt!!! nó ko có quyền thích hắn!!! mọi chuyện đã đi quá xa rồi! nó phải làm sao đây?

Hai tháng sau, cuối cùng kì thi HKI cũng kết thúc!!
Đi thi về, nó thả mình xuống giường!!
“aaaaaaaa!!! Ka ka ka!!! Ngày thi cuối cùng cũng xong!!! Ka ka!!! ta tha hồ ăn chơi!!! Ka ka!!!” nó phấn khích, hét lớn, lăn qua lăn lại trên giường!
“một con vịt xòe ra hai cái cánh
Nó kêu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp!!” đt nó reo lên!
“alo!”
“hôm nay em thi đc ko?” là hắn!!
“hô hô!! Tui nói ko đc you tin ko?” nó nhăn nhở!
“khì…” Hắn cười!
“à!! You có đi chơi với lớp tui ko? Lớp tui tổ chức đi cắm trại ở biển? đi ko? Tui đặt chỗ cho!!!” nó dồn dập!
“em đi thì anh đi!”
“vậy là đi!” nó cười tươi!
“ừm!”
“ok!!! Chuẩn bị đi!! Mai là khởi hành!!!”
“hẹn ngày mai gặp lại!” hắn nói rồi cúp máy!
Nó típ tục tận hưỡng cái cảm giác lăn qua lăn lại trên giường!! ( các mem làm thử đi!! Vui lém!! Nhưng nên chắc là lúc đó trong phòng ko có ai!!! Chứ để ai thấy mất công người ta đưa vô viện thì khổ!!!)
Oaaaaaa!!! Nó mong tới mai quá!!! Ngày mai mau tới đi!!! Cho nó đc đi chơi nữa!! nó thích biển lém!!!
Nó ngủ thiếp đi với sự hào hứng trong lòng!! Ko biết rằng ngày mai sẽ có một bất ngờ lớn cho nó!!

Chap 23

Tại sân bay,
Một chàng trai bước ra, phía sau là 4 người mặc vest đen! Gương mặt đẹp trai khiến bao cô gái mê mệt, nhưng ko ai dám lại gần bởi cái khí chất lạnh lùng tỏa ra từ người cậu khiến ai cũng phải sợ và tránh xa!!!
Một người đàn ông chạy lại, thì thầm vào tai chàng trai đó. Cậu khẽ nhếch mép cười, rồi nhanh chóng lái chiếc xe hơi đen nhoáng hướng ra biển!
*TINH MI! mình đã về!* nụ cười vẫn ko tắt trên gương mặt chàng trai đó, tốc độ của chiếc xe vẫn ko ngừng tăng cao!!!

“WOW” nó thốt lên khi đứng trước biển!!
Cuối cùng cái chuyến đi gian khổ của lớp nó đã kết thúc!!! Nhưng ai khổ sở chứ ko phải nó vì suốt chuyến đi nó toàn ngồi dựa vào vai hắn mà ngủ!
Nhớ tới hắn, nó nhìn quanh thì thấy hắn đang bị bọn con gái lớp nó bao vậy!! nó ôm bụng cười, ai kêu làm hotboy làm chi?
Một hồi lâu sau, hắn cũng dẫn xác bước ra đc!!! Nó vẫn ko ngừng nhìn hắn cười!!
“em cười j vậy?” hắn nhăn mặt hỏi nó!
“HAHAHAHA!!! Đẹp quá khổ vậy đó!!!”
“khì…” hắn ko biết nói j, đứng gãi đầu cười khì!
“e hèm!!! Cứ như tui là khỏe, ko xấu ko đẹp!!! khỏe thân!!!” nó hất mặt, ra vẻ tự hào về “nhan sắc” của mình!
“ko đâu! Em đẹp mà!” hắn trìu mến nhìn nó nói!
“hở…hả?” nó trố mắt nhìn hắn, bất ngờ!!
“ko…ko có j!!! đi thôi!! Bạn em đi nhận phòng rồi kìa!!!” hắn bối rối, gãi đầu xong cầm vali bước đi!!!
Nó ko hỉu j! chạy theo hắn!!!
Hôm đó, lớp nó ko đi chơi nhìu vì nhìu người còn bị mệt sau chuyến đi dài!!!
Chiều, hắn cùng nó đi trên bãi biển!!!
Ánh hoàng hôn phủ lên bãi biển một màu cam lấp lánh!!! Khiến nó cứ vừa đi vừa nhìn xuống bãi cát ngắm cái thứ màu cam đó!!!
A! một con ốc biển đang bò! Thế là nó chạy theo!!! ồ!!! Có cả cua nữa, thế là nó chạy theo con cua!!! ở đây có sao biển ko ta? Thế là nó bước chân xuống biển tìm sao biển!!! cứ như vậy, nó lạc mất hắn!!!
Hiện tại, nó đang đào cát lên tìm mấy cái vỏ ốc về làm đồ lưu miệm!!!
Bỗng nó một bàn tay đưa ra trước mặt nó một cái vỏ ốc tuyệt đẹp!!!
Nó sáng mắt, ko suy nghĩ chộp lấy vỏ ốc!!
“cám ơn nhaz!!! Oa! đẹp quá!!!…cậu…!!” nó ríu rít, cho đến khi ngước mặt lên!!!
“chào cậu! TINH MI! lâu rồi ko gặp!!!” chàng trai ấy mỉm cười!
“ĐĂ…ĐĂNG!!!” nó lắp bắp!!!
ĐĂNG từ tốn ôm nó!!! Nó gần như bất động!! một phần vì ngạc nhiên, một phần vì…nhìn ĐĂNG rất khác!
làn da ngăm đi, khác với làn da trắng hồi đó, làn da mà nó vẫn hay ghen tị với ĐĂNG!!! Nhìn trông khỏe mạnh hơn!!! Nhất là…từ ĐĂNG tỏa ra khí cứ như là bắc cực!! lạnh như băng!!! Ánh mắt đầy lạnh lùng, mặc dù đang cười với nó, nhưng nó vẫn thấy xa lạ!!! có phải là ĐĂNG ko? Hay là người giống người!!! cứ như nó ko quen ĐĂNG!!!
Một bàn tay kéo nó ra khỏi vòng tay của ĐĂNG!
“cậu…!!!” hắn cũng bất ngờ với người đứng trước mặt! đây cứ như ko phải là ĐĂNG!!

Hồi nãy đang đi với nó, chợt ko thấy nó đâu, hắn đi tìm thì thấy ĐĂNG đang ôm nó!!! Hắn khẽ nhìn qua gương mặt nó!! Gương mặt đầy ngạc nhiên!!!giống như hắn vậy!
Nó thì rối bời, nó nên cám ơn hắn chăng? Hồi nãy, lúc ĐĂNG ôm nó, thực sự nó trống rỗng, ko biết nói j, làm j? nó nên vui mừng vì ĐĂNG đã trở về hay là buồn vì người đứng trước mặt mặc dù mang gương mặt của ĐĂNG nhưng lại hoàn toàn xa lạ!!!
ĐĂNG nhìn hắn và nó, từ tốn đeo cái mắt kính đen vào, nhếch mép!!
“2 người thân rồi nhỉ? Dù sao cũng chúc có một chuyến đi vui vẻ!!” rồi cậu bước đi!!! Chỉ để lại trên bãi cát những dấu chân lạnh lùng!!!
Nó nhìn theo bóng ĐĂNG cho tới khi khuất mất!!!
Nó nhìn hắn, hình như hắn biết j đó!!! Hắn mím môi, nhìn nó!!
“có lẽ nên nói cho em biết chuyện này!! Đi thôi!!”
Hắn nắm tay nó về khách sạn mà lớp nó đặt phòng!
Tại nhà hàng của khách sạn, hắn đẩy nó ngồi xuống ghế! Hắn ngồi đối diện, ko ngừng thở dài!
“em…tôt nhất là đừng có bất cứ quan hệ j với ĐĂNG nữa!! vì bây giờ…cậu ấy là một trùm băng đảng!!” hắn chậm rãi!
“cái…cái j?” nó tròn mắt, ngạc nhiên!!!
“em nhớ lúc ĐĂNG biến mất vào 3 tháng trước chứ? anh đã nghĩ cậu ấy đi MĨ để du học! nhưng ko phải!! thật ra cậu ấy qua đó để tranh giành với em mình cái chức ông trùm một băng đảng của gia đình cậu ấy!! vụ ấy chỉ có giới làm ăn quý tộc mới đc biết!! cha anh cũng biết chuyện đó!!!”
“ừm…típ đi!!” nó nói, nó đang cố gắng che giấu gương mặt hốt hoảng của mình!!!
“và…như em thấy đấy!! theo anh nghĩ thì…cậu ấy đã thành công!!!” hắn ngập ngừng!!
Nó ko nói j, chỉ cúi gầm mặt xuống!
Hắn nhìn gương mặt suy tư của nó, có lẽ nó shock lắm!! hắn cũng ko biết tại sao ĐĂNG lại làm vậy?
Nó ngước mặt lên, nhìn hắn…
“tui đói!!” nó nói, miêng chu ra đáng yêu!
“hở…hả?” hắn ngạc nhiên! Hắn ko nghĩ đó là điều nó sẽ nói!!!
“tui đói! Tui đói! Tui đói!! Tui muốn ăn!!!” nó nói với gương mặt trẻ con, cứ như đang làm nũng với hắn, điều đó làm hắn thấy vui!!!
“ừm!! vậy…anh đi lấy đồ ăn cho em!!! Em ngồi đây đi!!” hắn đứng dậy, mất dần trong biển người!
Hắn đi, gương mặt nó đầy tâm trạng!! ông trùm ư? ĐĂNG mà nó quen…một thằng bạn thân thiết, hiền lành!!! Giờ là ông trùm!!! Nó như chưa tin vào chuyện này!!!
Mất thật rồi!! nó mất một người bạn thật rồi!! ĐĂNG mà nó biết…đã biến mất rôi!!! Người nó gặp hồi chiều ko phải là ĐĂNG nó từng quen!!!
Nghĩ vậy!! nước mắt nó chực trào!! Làm mặn khóe môi!!!

Chap 24

4h30 sáng!! Chuyện động trời nhaz!!! Hôm nay nó dậy rất sớm!!! nó vscn, mặc quần short và áo pull rồi…đi qua phòng của hắn!!
“ê!!! Mở cửa!!! ê!!!” nó kêu lớn, tiếng “cộc cộc!” ko ngừng vang lên!!
hắn vì nghĩ về chuyện của ĐĂNG và nó nên tối qua đã ngủ trễ, sáng sớm tiếng gõ cửa làm hắn hơi bực mình…nếu lúc này người gõ cửa là một tên say xỉn hay nhân viên phục vụ thì chắc chắn sẽ đi xuống lầu 1…bằng đường cửa sổ!!!(dã man quá!!! Người ta chỉ vì miếng cơm manh áo thôi mà!!!)
Nhưng khi nghe đc tiếng nó thì hắn gần như tỉnh hẳn!!!
Hắn mặc vội quần áo ra mở cửa!!!
“em…tìm anh?” hắn hơi bối rối!!! kì lạ thiệt! mới 5h sáng mà nó gọi hắn làm j?
“đi! Đi với tui coi cái này!!! Hay lắm!!!” nó kéo tay hắn lôi ra khỏi phòng!!!
Ko cưỡng lại đc nó, hắn liền đi theo!!!
Nó kéo hắn tới một ban công đầy hoa…và đặc biệt ban công này hướng ra phía mặt trời mọc!!!
“ngồi đi!” nó chỉ cái ghế kế bên mình cho hắn ngồi!!!
“em…muốn ngắm mặt trời mọc?” hắn như đoán đc ý của nó!
“ừm!” nó khẽ gật đầu, mắt vẫn hướng về phía chân trời!!!
Nó đã từng coi cảnh mặt trời mọc…trên TV!
Nên nó luôn muốn coi tận mắt cảnh này! Thế là hôm qua nó đã lên kế hoạch cho khoảnh khắc này!
Vài phút sau,mặt trời dần nhô lên khỏi mặt biển, tỏa sáng kì diệu!!!
Các tia nắng chiếu vào mây tạo nên một cảnh kì thú trên bầu trời!!! còn trên mặt biển thì ánh sáng đang dần lan tỏa!! khung cảnh bây giờ là sự huyền ảo của ánh sáng và bóng tối, một mảng màu kì diệu!! nó như phản chiếu lẫn nhau!!!
Một cảm giác kì lạ dâng lên trong nó, bất chợt nó thấy nhỏ bé, nó khẽ run trước sự nhỏ bé đó!!! Rồi nó thấy thanh thản, trong phút chốc mọi nỗi buồn như tan biến vào hư vô!
Một người đầy tâm trạng mà đứng trước biển, thì sóng biển sẽ cuốn đi những tâm trạng đó! Một người cảm thấy trống rỗng mà đứng trước biển, thì biển sẽ mang cho ngừi đó những cảm xúc thật là mãnh liệt!
Dần dần tia nắng chiếu vào mắt nó, chói! Nó bừng tỉnh trở về với thực tại!!! nó…tự dưng lại muốn khóc!!! Cảnh này làm cho con người yếu đuối quá!!!
Hắn thì ko ngắm mặt trời!hắn chỉ nhìn nó, nhìn gương mặt nó đắm chìm trong trong nắng, hắn thấy ấm áp lạ lùng!
5h45, mặt trời kết thúc hành trình của mình!!! Nó cũng thõa mãn đc con mắt!! nó đứng dậy, quơ tay quơ chân giống như đang tập thể dục!!!
“haizzzzz!!! Ko ngờ cảnh này nhìn trong TV đã đẹp! chứng kiến tận mắt còn đẹp hơn!” nó trầm trồ!
“ừm!!!” hắn cũng ngừng việc nhìn nó!
Nó ngáp một cái, ko hỉu sao tự nhiên thấy bùn ngủ quá!!! Nó lười nhác ngồi phịch xuống cái ghế!!
“oáp! Ngày mai là về thành phố rồi!! chán ghê!!! Hôm nay đi chơi xả láng mới đc!!!”
Nó vừa lấy tay che miệng vừa nói!
“tại sao…lại là anh?” hắn đang im lặng, tự dưng lên tiếng!
“hử?” nó ngố mặt ra!
hắn khì cười trước cái mặt ngố hơn khỉ của nó!
“anh nói, tại sao em muốn xem cảnh bình minh với anh chứ?”
“à…tại vì!!! Tui ko biết nữa!!!” nó sao một hồi suy nghĩ, gãi đầu liền nói một câu…xanh rờn!
Hắn cũng ko cần câu trả lời, đơn giản chỉ muốn hỏi vậy thôi!!! Việc này đối với hắn rất là đặc biệt, chắc chắn nó đã xem hắn như người bạn thân thật sự! điều này làm hắn rất vui!!
Trong khi đó nó lại đang đỏ mặt, quay đi nơi khác!
Bởi nó biết…tại sao nó kêu hắn!!!
Tim nó đập thình thịch…nó thích hắn thật rồi!!! rất thích là đằng khác!! Nên mới mở mắt dậy là đã nghĩ người đi cùng nó sẽ là hắn!! hắn là người xuất hiện đầu tiên trong tâm trí nó!!!
Bỗng gió thổi, làm gương mặt nó khẽ se lại vì lạnh!!
Hắn lấy tay xoa lên má nó!!
“làm vậy sẽ hết lạnh đó!!” hắn cười, bàn tay vẫn dịu dàng xoa má cho nó!!
Khỏi nói cũng biết nó đang đỏ mặt tới mức nào, tim đập nhanh hơn, giống như đang chỉ chờ nhảy ra khỏi lồng ngực để thi chạy marathon!!!
Hắn bỗng dừng lại!!! nếu để ý bây giờ thì gương mặt của nó và hắn cách nhau chưa tới 10cm!!!
Nó nhìn hắn…hắn…giống như là sắp sửa hôn nó!!!
Gương mặt cũng gần hơn…nó nhắm mắt lại…rồi…Hắn buông nó ra!!!
Hắn quay mặt đi, cười…nhưng lại là một nụ cười đau khổ!!!
Nó cũng bừng tỉnh,cảm giác hụt hẫng bao trùm nó…lần thứ 2 rồi!!! đây là lần thứ 2 hắn làm vậy!!! cũng là lần thứ 2…nó muốn hắn hôn nó!!!
Hắn nhìn nó trìu mến, đưa tay lên xoa đầu nó!!!
“mình đi ăn sáng thôi!!!” rồi thong thả bước đi!!!
Hắn quay đi, gương mặt ưu tư lại hiện lên!!! Thực sự…hắn muốn hôn nó lắm!! nhất là việc nó ko phản ứng j càng làm hắn muốn hôn nó hơn!!!
Nhưng…hắn tôn trọng nó!!! Hắn chỉ hôn nó khi nó thực sự là bạn gái hắn!!!
Vì vậy hắn phải kiềm chế!!! kiềm chế ko hôn nó lúc nó ngủ, kiềm chế ko hôn nó lúc ở cánh đồng cỏ và kiềm chế ko hôn nó lúc nãy!!!
Còn nó, cảm giác hụt hẫng vẫn chôn chân nó tại chỗ!!!
Nó cứ suy nghĩ về hành động của hắn…nhưng thắc mắc hơn vẫn là hành động của nó!!! Nó…thật sự rất bối rối!!!
Đã tự nhủ bản thân là…nó ko xứng đáng nhận tình cảm của hắn!!! vẫn biết là ko đc gần gũi hắn!!!Vậy mà….những việc nó làm thì ngược lại!!! hết rủ hắn đi chơi biển, rồi còn đi ngắm cảnh bình minh!!! Thật sự, nếu hồi nãy hắn ko buông tay ra thì nó cũng xém ôm hắn!!!
Nó lắc đầu mạnh dữ dội!!!
Ko đc!!! Ko đc để cảm xúc điều khiển mình!!! Mình phải điều khiển cảm xúc!!! Cố lên TINH MI!!! mày làm đc mà!!!
Nghĩ vậy, nó chạy theo hắn!!!
“oaaaaa!!! Tui đói tui đói!!! Tui cũng muốn ăn sang!!! Đợi tui với!!!” nét trẻ con của nó lại trỗi dậy, che đi con người đầy suy tư hồi nãy!!!
Hắn quay lại, thấy nó cười tươi, hắn cũng cười lại rồi sánh bước cùng nó xuống nhà hàng!!!

Chap 25

Hôm đó, nó cùng hắn và mấy đứa trong lớp hết đi nơi này tới khác!! Cứ như ko biết mệt!! nó làm hắn chóng mặt thiệt…nhưng hắn cũng cảm thấy rất vui khi đc ở bên nó!
Tối, bạn bè nó ai cũng mệt nhừ, riêng nó thì sau khi tắm xong là…sức mạnh lại tràn trề!!!

“oa!!! Con kia kìa!! Con màu tím đó!!!” nó chỉ trỏ!
Hắn nhìn nó, rồi mỉm cười!
“ok!” hắn nói!
Hắn và nó đnag ở hội chợ gần khách sạn! bạn bè nó ko ai còn đủ sức đi nên chỉ có nó và hắn! hắn đang chơi trò bắn súng và mục tiêu là cái con gấu bông màu tím mà nó đnag chỉ!
“pằng pằng pằng!” mấy cái lon rơi xuống, con gấu bông sau vài giây cũng ở trong tay nó!!!
“oa!!! Cám ơn you!!” nó ôm con gấu bông vào lòng!!!
Nó ghé rất nhìu gian hàng, nó mua cho mẹ một cái nón, mua cho ba nó một cái áo sơ mi sặc sỡ!! còn anh nó, nó mua một con cá ngựa chút xíu khô queo cho anh nó!!! He he!!!
Khu hội chợ náo nhiệt, ánh đèn xanh đỏ bắt mặt cứ nhấp nháy ô điểm thêm cho bầu trời đêm vốn đã đầy sao! Khung cảnh này khiến nó càng hào hứng!
Bất chợt, nó dừng lại trước một gian hàng, nó bị thu hút bởi một cái đồng hồ đeo tay màu đỏ san hô!! Mặt đồng hồ đơn giản nhưng bắt mắt, dây đồng hồ được bết lại bằng nhìu sợi dây nhỏ khác cực kì dễ thương!!
Nó đeo thử trên tay, rất hợp với tay nó, nó cảm thấy rât thích cái đồng hồ này!
“dì ơi!!! Cái này bao nhiêu tiền vậy dì?” nó hỏi người phụ nữ đang đứng trước mặt!
“à!!! Cái đó 300.000!” người phụ nữ trả lời!
Nó trố mắt lên!!
“300.000 ngàn!!!” nó ngạc nhiên bởi đồng hồ này rât đơn giản, ko có j đặc biệt cả, chỉ vì nó thích màu này và cách trang trí của cái đồng hồ!!
“thì là đồng hồ đôi mà!!! Ko phải con mua với bạn trai sao?”người phụ nữa ngạc nhiên, nhìn qua hắn!
Bất giác nó đỏ mặt, hắn có phải bạn trai nó đâu!!!
Haizzzzzzz!!! Mua 2 cái đồng hồ thì ai đeo nữa chứ!!
Nó tinh nghịch nhìn hắn, lấy cái đồng hồ kia đeo vào tay hắn! cái này to hơn cái mà nó đnag cầm!!
“oa!!! Đẹp nha!!! Tui với you hùn tiền vô mua đi!” nó chớp chớp mắt!! Chẵng tốt đẹp j! chỉ là nó…sắp hết tiền!!!
“ừm!” hắn mỉm cười nhìn nó!
“oa!!! Cám ơn!! Dì ơi! Gói lại cho con đi!!” nó cười tươi!
Người phụ nữa kia ngạc nhiên…2 đứa ko phải là một cặp sao? gì mà hùn tiền vô mua!!!
Trên đường về khách sạn, nó tính mở cái hộp ra đưa cho hắn cái đồng hồ thì hắn cản lại!
“you ko lấy hả?” nó ngạc nhiên!
“em giữ đi!! Mai mốt đeo với bạn trai!!” hắn mỉm cười, thấy hơi khó chịu khi nói như vậy!! hắn mong tương lai hắn sẽ là người đeo cái đồng hồ đó!
“cám ơn you!!” nó mừng rỡ!!
Hắn xoa đầu nó, dịu dàng nói “em đi ngủ đi! Mai là lên đường về rồi đấy!! nhó chuẩn bị cho kĩ! Đừng để quên thư j cả?”
“ừm!! ngủ ngon!”
“ngủ ngon!”
Nó chạy thẳng lên phòng!!!
Nó sắp xếp lại vali và quần áo!!! Rồi cũng ngủ thiếp đi!! Hôm nay quả thật rất đặc biệt với nó!

Chiếc xe của lớp nó đang trên đường trở về thành phố!!!
Cũng như lần trước, nó dựa đầu vào vai hắn ngủ ngon lành khiến nhìu đứa khác phải ghen tị!
Bỗng “bùm!!” chiếc xe hơi lảo đảo!
Thấy chấn động quá mạnh, nó mở mắt!!
“ưm!!! Gì vậy?” nó mơ màng hỏi!!
“hình như bể bánh rồi!!!” hắn nhăn mặt nói!!
Chiếc xe dừng lại, cả lớp nó xuống xe trong khi bác tài xế thay bánh sau!!
Nó như tỉnh hẵn, nó hít hà, vì chỉ mới đi đc khoảng 1 tiếng, nên xung quanh vẫn còn rừng!!!
Nó lén lấy một cái máy ảnh, đi vào rừng chụp hình!!!
Nó chỉ đi một mình vì nó muốn yên tĩnh vả lại nó đi ko xa nên nếu có ai kêu nó thì chắc nó cũng nghe thôi!!!
Bỗng!!!
“soạt”
Trong 1 giây, nó chợt thấy đau khắp người!!
Từ từ mở mắt, nó thấy mình đang nằm dưới một cái hố chừng 2 mét!!
2 mét, ko cao, nó có thể dễ dàng leo lên…nhưng…chân nó đau quá!!! Nó ko thể đứng lên!!!
Vả lại, hình như cột sống nó bị gì rồi thì phải, nó ko thể ngồi dậy đc!!!
*ashhhhhhh!!! Gì vậy nè!!! Pà nó!!! Đứa nào chơi dại!!! đào hố giữa đường như vậy!!! a!! đau quá!!! Trời ơi!!! Làm sao đây!!!* nó khổ sỡ!!(bẫy thú rừng đó chị hai à =.=”)
Nó chỉ biết nằm im cho tới khi ngồi dậy đc!!!
“có ai ko!!! TINH MI dễ thương đang ở đây nè!!!” có ai ko??!!!” (oạch!! giờ này còn tự sướng!!!)
Rồi nó ngồi xuống!! chắc là khi ko thấy nó hắn sẽ tìm nó thôi…khoan!!! sao lại nghĩ tới hắn chứ!!! sao ko nghĩ là cả lớp sẽ tìm nó!!!
Nó ôm đầu gối!!! nó nhìn cái đồng hồ màu đỏ san hô trên tay mình!!
“ashhh!!! Tên đáng gét!!! Tui lại làm phiền you nữa rồi!!! tới đây đi!! Làm ơn!!!” nó nhắm mắt nói khẽ!!!

Chap 26

“ầm!!” một tiếng sấm vang lên!!
Nó sợ hãi, co ro ngồi khép lại!!!
Nó mong trời đừng mưa! ở đây ko hề có chỗ cho nó trú mưa!!!
Nhưng…mọi việc lại khác bởi…1 giọt…rồi 2 giọt mưa rơi xuống!!! rồi màn mưa rơi xuống làm rát cả da thịt!!!
Lạnh! Nó run lên! Ôm đầu gối chặt hơn!

Cả lớp nó khi thấy trời mưa, liền lên xe trú mưa!
“cậu thấy TINH MI đâu ko?” hắn lo lắng hỏi TRANG!!! Hồi nãy vì lo giúp đỡ bác tài xế sữa xe nên hắn quên để ý nó!! Bây giờ, xung quanh là rừng, trời lại mưa!!! Hắn càng lo hơn!!
Nhận đc cái lắc đầu của TRANG, hắn liền lao xuống xe, chạy thẳng vào rừng!
Cơn mưa nhanh chóng làm ướt hắn, hắn thấy hơi lạnh!!! Hắn lo cho nó, cả hắn còn thấy lạnh thì nó sẽ như thế nào đây?
Hắn nhíu mày, cố gắng nhìn trong màn mưa dày đặc tìm nó!!!
Hắn sợ hãi!! Sợ hãi thật sự!!! tim hắn như có ai thắt lại!! hắn như khó thở!!! Lỡ nó bị gì…hắn liền gạt đi cái suy nghĩ xui xẻo đó!!!
“TINH MI!!!” hắn gọi lớn!!!
Trả lời lại hắn chỉ là tiếng của mưa! Nếu…trời ko mưa…thì sẽ thấy, trên mặt hắn……giọt nước mắt đang rơi!!!
*làm ơn!!! Đừng chơi trốn tìm với anh!!*
“TINH MI!! em ở đâu? TINH MI!!” hắn típ tục hét lớn trong mưa!!!
Nó cố gắng thu nhỏ người lại, mong tìm đc bất kì hơi ấm nào!!! Nó lạnh quá!!! Mưa làm rát mặt nó!!! Đau quá!!!
“hức!!! đáng géc ơi!!! Biết kiểu này tui ko có đi chụp hình đâu!!! Đáng géc ơi!! Đừng tìm tui nhaz!!! Trời mưa lạnh lắm!!! hức!!!” nó co ro, nói một mình!!!
Nó rất muốn hắn bên cạnh ngay lúc này…nhưng trời lại rất là lạnh!! Nó ko muốn hắn cứ hi sinh vì nó như vậy!!!
Nó…ko muốn thấy người mình thích dầm mưa vì nó!!!
“TINH MI!” bỗng tiếng của hắn vang tới tai nó!!!
Đôi mắt nó sáng lên!
“tôi ở đây!!” nó nói vọng ra!!
“TINH MI!!” nó nghe tiếng nói xa dần!!
“tôi ở đây!!! Đáng géc!!! Tui ở đây!!!” hoảng loạn, nó mặc cho cái chân đang đau, vịn vào đất đứng dậy!!!
“TINH MI!!!” hắn vẫn ko nghe thấy tiếng nó!!!
“tôi…ở đây!!!” nó mệt nhoài!!
“TINH MI!!! TINH MI!!!”
Nước mắt nó tuôn ra!!! Tiếng hắn xa dần rồi biến mất!!!
Nó thất vọng, ngồi thụp xuống khóc!!!
“hức!!! cái đồ đáng géc!!! Rõ ràng…sắp tới rồi vậy mà…hức!!! oa!! hu hu!!! đáng gét ơi!!! Hức hức!!!” nó khóc lóc như một đứa con nít 3 tuổi lạc mất người thân!!
Chợt…một bóng người in xuống mặt đất!! nó ngước mặt lên!!!
Nước mắt thi nhau chảy xuống gương mặt nó!!! vì…hắn đang đứng trước mặt nó!!!
Nhìn thấy nó khóc! Tim hắn thắt lại, hắn nhảy xuống cởi chiếc áo sơ mi khoác lên cho nó!!
Mặc dù cái áo cũng đang ướt! nhưng ít nhất ở đó vẫn còn hơi ấm của hắn!!!
Hắn ôm nó vào lòng, ôm thật chặt!! hắn thấy nó đang run lên vì lạnh!!
“sao em ngốc quá vậy!!!”
“hức!!! tui…tui…!!”
“làm ơn!!! Đừng làm vậy với anh nữa!!! đừng…chơi trò trốn tìm với anh nữa!!!làm ơn! đau lòng lắm khi thấy em như vậy!!! làm ơn!!” hắn siết nó chặt hơn!
Nó ko nói j!!! chỉ để những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài!!! Rồi nó cũng thiếp đi trong vòng tay ấm áp đó!!! Kì lạ!!! bỗng dưng nó thấy hạnh phúc!!!

Chap 27

Trong cơn mơ màng, nó mở hồ cảm thấy như người đc nâng lên!! Rồi như tiếng của con TRANG đầy lo lắng! rồi cảm giác như mặt đất đang di chuyển rất nhanh, lâu lâu rung lên dữ dội!!! rồi……nó thấy hơi thở của hắn phả vào mặt mình……ấm áp và an toàn là điều nó cảm nhận đc!!! Thật yên bình! Cám ơn đồ đáng géc!

Ánh sáng rọi vào mắt nó khiến nó khó chịu, nó khổ sở mở mắt ra!!
Oạch! nó đang ở trong bệnh viện!!! mùi thuốc nồng nặc! nó nhìn lên cái đồng hồ ở trên bức tường trắng xóa!!! 1h sáng sao?
A! sao nó thấy nhức đầu quá!! Người nó nóng rang!!! Rồi chân nó…đau quá!!!
“cạch!” hắn mở cửa bước vào, gương mặt mừng rỡ khi thấy nó tỉnh dậy!!!
“nè!!! Sao tui vào đây nữa vậy? tui có bị j đâu?” nó ngơ ngác hỏi hắn!
“ko bị j à? Em bị sốt cao, rồi cái chân bị trật nữa! ko sao à?” hắn nói, đôi phần châm trọc nó!! Nó xụ mặt xuống xấu hổ!
“nhưng em tỉnh dậy là hay rồi!” hắn cúi xuống hôn lên trán nó!!
“ọt ọt!!” bụng nó biểu tình!
Nó lấy tay xoa bụng, giương đôi mắt cún con nhìn hắn!!!
“tui đói!!”
Hắn cười trước cái biểu hiện đó của nó!! Hắn xoa đầu nó một cái rồi nhanh chóng ra ngoài mua đồ ăn cho nó!!!

Hôm sau nó xuất viện cho kịp ngày đi học!!!
Sáng sớm, nó cực khổ bước ra khỏi cửa với sự giúp đỡ của anh nó! Chân nó vẫn chưa đi đc!!!
Vừa mở cánh cửa ra, nó muốn bật ngã!!!
Hắn…hắn làm j ở đây!!!
Hắn ko nói ko rằng, đi lại, thản nhiên bế nó lên trước mặt anh nó!!! Nó tròn xoe mắt!
“để em chở MI đi học cho!” hắn nói!
“ừm!!! tôi đi ngủ típ đây!” anh nó nói xong, vươn vai bước vào nhà!
“nè!!! Thả tui xuống!! thả tui xuống đi!!” nó mếu máo gần như muốn khóc!! Cái này!!! Hắn chở nó đi học cũng đc!! Có cần phải bế vậy ko?!!!
“yên nào!!! Anh bế em như bao gạo bây giờ!” hắn hăm dọa, nửa đùa nửa thật!
Nó xụ mặt, nằm im!!!
Hắn nhẹ nhàng đặt nó lên cái xe hơi mui trần màu đỏ của hắn, rồi nhấn ga!!
Nó ngồi yên, để gió luồn vào tóc nó!! Oa~~~ đi học bằng xe hơi đã thiệt!!! mát quá đi!!! Nó nhắm mắt lại, tận hưởng gió!
Hắn cười mỉm, nó đáng yêu thật!
“kịch!” chiếc xe dừng lại!
Hắn tính đưa tay bế nó thì nó liền né qua một bên!!
“nè!!! You…you cho tui mượn vai là đc rồi!!! đừng có bế nữa!!!” nó nhăn mặt khổ sở!! hắn lúc nào cũng lo cho nó như lo cho một đứa con nít!
Hắn ra vẻ nghĩ ngợi…“ko!” đó là câu trả lời của hắn!
Thế là thêm một lần nữa, hắn bế nó đi!!
Trong trường, bao nhiu ánh mắt nhìn nó và hắn!! có người còn ngưỡng mô, gán cho tụi nó cái danh mà nó nghe muốn phát khóc, “cặp đôi hoàn hảo!”
“2 người thân thiết quá nhỉ?”
Hắn khựng lại, nhìn người con trai trước mặt! là ĐĂNG!
Nó vùng vẫy kêu hắn thả nó xuống! nhưng hắn vẫn để vậy, nhìn ĐĂNG với ánh mắt ko hề thiện cảm!
“cứ tưởng chuyến đi chơi có cậu thì Mi sẽ đc an toàn! Ko ngờ…” ĐĂNG nhìn xuống chân của nó!!!
Cậu nhìn hắn, cười một nụ cười khinh khỉnh!! Nó nhìn ĐĂNG, nó chưa bao giờ thấy nụ cười này!
“là do mình!! Ko phải tại…QUÂN!” nó nói nhỏ, bênh cho hắn!!
“thì sao hả? chẳng phải vì cậu mà MI từng bị bắt cóc sao? Còn bị đánh nữa!! so với việc này thì thấm vào đâu chứ! nếu cậu ko còn j để nói thì BIẾN ra chỗ khác cho tôi đi!!” hắn gằn giọng!
ĐĂNG nét mặt thoáng giận dữ, nhưng cũng bình tĩnh nhếch miệng cười!
“chỉ có kẻ mạnh nhất mới bảo vệ đc người mình yêu thương thôi!” ĐĂNG nói nhỏ đủ cho hắn nghe khi đi qua hắn!
Gương mặt hắn co lại! ĐĂNG đang ám chỉ điều j? chẳng lẽ ĐĂNG tranh giành chức ông trùm kia chỉ vì…
“này! Cậu ta nói j vậy?” nó nhìn gương mặt hắn. lo lắng hỏi!
“ko! ko có j?” hắn cười trấn an nó! Ròi típ tục bước đi!
Nó man mác buồn trong lòng!! ĐĂNG thay đổi quá!!
….
1 tuần sau, kết quả thi đã có, hắn quả thật có khiếu làm thầy giáo!!
Nó cầm tờ giấy kết quẩ mà ko tin vào mắt minh!!! Nó…nó đứng hạng nhất lớp!!!
Về tới nhà, nó hết ngắm nghía rồi lại nhảy tưng tưng vui mừng thích thú!!! Rồi ôm tờ giấy xong quay vòng vòng!!! (ây da!!! Điên oy`!!)
“một con vịt xòe ra hai cái cánh!!
Nó kêu rằng cáp cáp cạp cạp cạp!”
“alo!” nó hào hứng bắt máy!
“con quỷ!!! Đứng nhất lớp nhaz!!!” là NHƯ!
“hề!! hề!!” mũi nó sắp đụng tường!!
“này! Phải đãi cái j chứ?” NHƯ đề nghị!!
“ờ!! ờ!!! Tao bao mày chầu kem!!! ok!!!”
“ok!! Chừng nào?”
“mai! Trong căn tin!!!” nó trả lời!
“ừm…cũng đc!!!”
“vậy thôi nhaz!!” xong nó cúp máy!!
Nó lăn qua lăn lại trên giường! ( một sỏ thích quái đản của nó đó!) rồi nó nhớ tới hắn!!
Nó chủ động gọi cho hắn!!
“alo!” hắn bắt máy ở đầu dây bên kia! Hơi thở khó nhọc!
Nụ cười trên môi vụt tắt!! nó lo lắng!!
“you…you bị j vậy? sao…sao?”
“khì!! Anh…ko sao đâu? Em gọi anh có việc à?” hắn chặn nó lại!
“tui…tui!! you…you nói dối!! khai mau! Chuyện gì vậy? sao…sao hơi thở của you!!”
“tít…tít…” đầu dây bên kia cúp máy!
Nó ngơ ngác nhìn cái màn hình đt!!! Hắn…chắc chắn đang giấu nó chuyện gì!!!

Chap 28

Hôm sau, nó lẫn thẫn đi trên trên sân trường!
Một cảm giác bất an sao cái lần gọi điện hôm qua!! Nó đã cố gắng gọi lại nhưng chỉ nghe đc giọng nói dễ thương báo rằng “số máy quý khách gọi hiện ko liên lạc đc…tút tút!!!”
ashhhhh!! Nó lo đến phát điên lên được!!! đáng géc ơi!!! You bị j vậy!!! mấy lúc nó bị nạn thì hắn luôn là người giúp nó!! Làm ơn!! Cho nó một cơ hội để trả ơn hắn đi!!
“mời bạn TINH MI lên phòng hội trưởng hội học sinh! Xin nhắc lại…”
Loa phát thanh vang lên!! Sặc! thời gian gần đây nó vì cái chân đau nên đâu có chơi khăm ai đâu ~> ko có vi phạm j!!
Kêu nó lên chi vậy ta? Nó thắc mắc, nhưng chân vẫn thẳng tiến tới phòng hội trưởng!!

Tới nơi, nó đứng trước cánh của, bao nhiu kỉ niệm tràn về!! ở đây nó đã quen ĐĂNG, cãi lộn với cậu nữa, rồi bao lần van xin tha thứ để khỏi bị phạt…nó khì cười! vui thiệt!! một khoảng thời gian thật là vui!!! nhưng…đôi mắt nó đượm buồn khi nhìn về thực tại!!! ĐĂNG mà nó quen biết…ko còn nữa rồi!!
Nó đẩy cánh cửa bước vào!

“cậu…à ko! Hội trưởng gọi tui có việc gì?” nó đổi cách xưng hô!
ĐĂNG nhăn mặt nhìn nó, ánh mắt như đang đốt hết oxi xung quanh nó, nó khó thở!!! Nó liền quay đi né ánh mắt đó!!
“nếu…nếu ko có j thì…tui đi!” nó muốn khóc!! Sao mà…khó chịu quá!!! Xa lạ quá!! Mặc dù người nói là nó…nhưng!!!
“bộp!” từ phía sau, ĐĂNG lao lên, đánh vào bức tường sau lưng nó!! Nắm đám xoẹt qua mặt nó khiến nó sợ hãi!
“cậu…cậu…sao lại vậy chứ!!” ĐĂNG hét lên giận dữ!!
Nó cố gắng giữ gương mặt lạnh lùng, gạt tay ĐĂNG ra!
“trễ học rồi! tui đi!” nhưng bàn tay ĐĂNG mạnh mẽ! ko một chút chuyển dời!
“sao cậu lại đối xử với mình như vậy?” ĐĂNG nói, giọng phảng phất buồn!
Nó cười khẩy, “tại sao ư? Chẳng phải người bỏ đi ko nói một lời là cậu sao? Ko phải người thay đổi là cậu sao? Vậy tôi hỏi cậu, tại sao lại đối xử vậy với tôi hả? cậu ko xem tôi là bạn à? Đùng một cái là đi! Đùng một cái trở về là ông trùm!! ừ! Ôm cái chức ông trùm của cậu đi!!! Tôi là bạn của ĐĂNG, ko phải là bạn của một ông trùm!” nó hét lớn, bao nhiu uất ức cứ thi nhau tuôn ra!! Nó giận ĐĂNG, cái này gọi là bạn bè sao?
ĐĂNG im lặng nhìn nó!!!
“mình làm vậy…vì ai chứ?” cậu giương đôi mắt nhìn nó!! Ko một giọt nước mắt, nhưng đôi mắt lại buồn sâu thăm thẳm!
Nó ngạc nhiên, sao lại hỏi nó câu này? Nó quay mặt đi tránh ánh mắt đó!
“là cậu đó!! TINH MI! là vì cậu đó!! Nhìn thẳng vào mặt mình đi!Sao lại đối xử với mình như vậy? chỉ vì mình ko muốn thấy người mình thích bị ăn hiếp, chỉ vì mình quá yếu đuối nên đã ko bảo vệ được cậu nên đã tranh giành cái chức vụ đó!!! Cậu nói đi!! Vì ai? 3 tháng mình sống ko bằng một con thú, 3 tháng mình đã ở trong địa ngục kinh hoàng! Là vì ai hả?” ĐĂNG giận dữ ko kém, hét lớn!!
Nó…nó nghe rõ từng từ! nó hiểu rõ từng từ! nước mắt nó rơi!! Vì nó sao? Là vì nó sao? Làm ơn!!! Đừng là vì nó!! Nó ko thể…đáp lại cái tình cảm mà ĐĂNG dành cho nó!! Nó ko thể!!
ĐĂNG như lấy lại bình tĩnh, quay lưng hít một hơi!
“mình hôm nay chỉ muốn chúc mừng cậu vì đc hạng nhất! vậy thôi!! Cậu đi đi!!” ĐĂNG dịu dàng!
“ko!! Mình ko thể đi đc!!! Mình phải giải quyết chuyện này!!” nó quệt nước mắt, mạnh mẽ nói!! Nó ko muốn nhìn thấy ĐĂNG cứ tự mình đi vào chốn nguy hiểm đó!!
“cậu…chẳng phải là cậu biết rõ là mình ko hề thích cậu sao? Mình chỉ xem cậu là bạn!! chẳng phải cậu là người hiểu hơn ai hết mà! Làm ơn! Dừng lại đi!! Đừng vì mình nữa…!!” nó cố gắng nói từng từ! nó phải ngăn chặn những giọt nước mắt đang đọng lại nơi khóe mi!
ĐĂNG im lặng, ko gian trở nên căng thẳng, cứ như thở mạnh một cái là căn phòng này sẽ nổ tung!!
“vì hắn sao?” ĐĂNG nói!
Nó bất ngờ!
“vì hắn sao? Vì…cậu thích tên kia sao? Nên ko thể thích mình!” ĐĂNG cười khẩy!
Nó…nó bối rối! đúng! Nó thích hắn, nhưng…
“ko! Mình…” nó lên tiếng!
“ha ha!! Chắc tên đó bây giờ đang đc cha hắn dạy dỗ!” ĐĂNG chen vào! Rồi bật cười!
Nó ngạc nhiên!! Gương mặt đầy thắc mắc!
“tỉ phú HÀN TỊNH DÂN! Một người giàu có, quyền lực và cũng nổi tiếng là một người khinh đàn bà!! Ông ta sẽ như thế nào nếu biết con trai mình đang yêu nhỉ?” ĐĂNG nói giọng đầy lạnh lùng giễu cợt, tay nghịch nghịch cây bút trên bàn!!!
Nó gần như muốn quỵ xuống! hắn…hôm qua giọng nói của hắn…
“chát!”
Chưa đầy một giây nó đẫ đứng trước mặt ĐĂNG!
Chưa đầy một giây, trên mặt ĐĂNG in hằn 5 dấu tay!
Chưa đầy một giây, nó…nó đã tát ĐĂNG!!!
Nó đưa đôi mắt đầy giận dữ nhìn ĐĂNG trong khi cậu nhìn nó với ánh mắt bất ngờ!!
“cậu…cậu…đúng là xấu xa mà!!” nó giọng nói đầy căm phẫn!!
Lời nói của nó như đâm thẳng một nhát vào tim ĐĂNG!!
Nó quay lưng bước đi liền bị cậu kéo lại!!
“cậu tát mình…vì hắn sao? Nên nhớ mình mới là bạn cậu, ko phải hắn!!!là mình là mình!!” ĐĂNG đau đớn, nói lớn!
Nó nhìn ĐĂNG, nhếch miệng!!
“đúng! Tôi tát cậu…nhưng ko phải ĐĂNG! ĐĂNG mà tôi quen biết chết rồi!” nó lạnh lùng hất tay ĐĂNG ra, bước đi!
“chết tiệt!” sau khi nó đi, ĐĂNG hất tung mọi thứ trên bàn!
Cậu dựa vào tường, mong lấy lại bình tĩnh, hơi thở cậu gấp gáp, rồi bình thường trở lại, nhìn qua cửa sổ!
“cậu hãy đợi đó TINH MI! kẻ mạnh nhất sẽ chiến thắng!!”
Chap 29

Nó chạy lên sân thượng trường, ngồi đó, mặc cho gió thỏa sức thổi, mặc cho tiếng chuông báo giờ học đã vang lên! Nó chỉ ngồi đó và…khóc!!
Ngoài khóc ra nó ko biết làm j hết! nó lo cho hắn lắm!!!
Nó lấy đt ra, gọi cho hắn với một tia hi vọng yếu ớt là hắn sẽ bắt máy!! Nhưng vẫn chỉ là những tiếng tút tút ngân dài!!
Nó ôm đầu gối, nước mắt tuôn ra làm ướt đẫm gương mặt nó, nó muốn gặp hắn!
Ước gì! Hắn ở trước mặt nó ngay bây giờ, hắn sẽ lau nước mắt cho nó bằng đôi tay ấm áp của hắn! hắn sẽ hôn lên trán nó để nó cảm thấy vơi đi sự buồn bã và…hắn sẽ mỉm cười!
Nó muốn thấy nụ cười của hắn! hắn đang ở đâu vậy! làm ơn xuất hiện đi!! Nó đau quá!! Ngực nó…nhói đau!!!
Gió vẫn thổi như an ủi nó, vang vọng khắp nơi là tiếng xào xạc của lá cây làm lu mờ tiếng khóc buồn bã nhỏ bé đang vang vọng ở đâu đó trên sân thượng!!

Sau 1 tiếng khóc ròng rã, nó mang đôi mắt đỏ hoe sưng phù đi xuống! nhìn nó bây giờ chẳng khác j một con điên!
Mái tóc bù xù vì gió, gương mặt tèm lem vì nước mắt, đôi mắt đỏ sưng vì khóc, gương mặt như dại đi vì buồn!! ai gặp nó bây giờ chỉ muốn bỏ chạy thật xa!!

“cộp…cộp!” phía trước nó cũng có tiếng bước chân đi từ phía ngược lại! ngạc nhiên vì bây giờ trên hành lang vẫn còn người, nó ngước lên…

Gương mặt nó mếu lại khi nhìn thấy người con trai đnag đứng trước mặt!

“hức…hức…đồ…đồ đáng gét!!” nước mắt nó lại chảy dài trên gương mặt nó khi thấy người con trai đang đứng trước mặt là hắn!

Nhưng sao vậy nè! Gương mặt hắn đầy những vết thương, hắn mặc áo khoác kín mít, trùm nón lại! ko giống như hắn ngày thường, luôn khoe làn da rám mật ong của mình! Hắn bị bệnh sao?

Thấy nó, hắn nhanh chóng quay mặt nhìn ra cửa sổ để nó ko nhìn thấy những vết thương kia! Nhưng khi thấy nó khóc, chân hắn vô thức chạy lại bên nó! Tim lại nhói lên khi nhìn thấy nước mắt của nó!

“TINH MI!! em sao vậy? ai làm gì em? Em nói đi!?” hắn hỏi dồn dập! đôi bàn tay vụng về lau nước mắt cho nó, nhưng hết giọt này tới giọt khác, nước mắt nó vẫn ko ngừng tuôn ra!!

Nó ko biết nói gì? Chỉ biết nhìn vào mắt hắn! môi vẫn mấp máy từ “đồ đáng gét!”

Chợt!
Hắn lấy hai tay vịn đầu nó lại!
Chợt!
Nó thấy gương mặt hắn to dần!
Chợt!
Nó thấy ấm ấm ngay môi!
Chợt!
Một thứ gì đó lan tỏa trong lòng nó, nó ko biết, chỉ biết rằng, thứ đó rất ngọt ngào!
Ngọt hơn cả đường! ngọt hơn bất cứ loại kẹo gì nó từng ăn!

Bất giác nó đỏ mặt, rồi từ từ nhắm mắt lại!
Tận hưởng…một nụ hôn!

Chỉ mong rằng thời gian đừng trôi để nó mãi đc như vậy! chỉ mong đây là sự thật! chỉ mong hắn đừng buông nó ra! Chỉ mong…

Môi hắn dần xa môi nó, hắn lấy trán của mình áp sát vào trán nó, hơi thỏ hắn gấp gáp! Nó có thể nghe được tiếng hắn thở, cảm nhận được hơi ấm của hắn và…tim hắn đập dữ dội!

“làm ơn!!! Đừng khóc! tôi ko muốn thấy nước mắt của em đâu!” hắn nói tựa hơi nước!! giống như sợ ai đó nghe thấy!

Nó khẽ gật đầu!
Hắn mỉm cười! hắn hôn đôi mắt của nó, hôn lên trán nó rồi ôm nó vào lòng!
“TINH MI! ANH…YÊU EM!”

Nó khóc! Nó lại khóc! Nhưng là nước mắt của sự hạnh phúc! ấm lòng quá!! Nó…cũng yêu hắn!
Nó ôm chặt hắn như sợ hắn chạy đi mất!! có lẽ…..hôm đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất của nó!!!

Chap 30

Nó nhìn quanh, nhìu sương quá!
Đôi chân nó như muốn lạnh cóng, màn sương dày đặc, lâu lâu nó dùng tay mò mẫm đường đi, may mắn là xung quanh nó ko có bất cứ chướng ngại vật nào! Nhưng đây là đâu?

“BI!!…hức…BI ơi!!! Đừng có ngủ!!!…BI ơi!”

Nó nghe thấy tiếng khóc, hình như là của một bé gái! Màn sương trước mặt nó chợt biến mất!
Nó thấy trên mặt đất là một bé gái, đang dùng đôi tay nhỏ bé của mình lay lay cậu nhóc đang nằm ở dưới đất!
Gương mặt cậu bé tái xanh, đôi mắt lim dim, nhắm hờ, trên môi là một vệt máu khô!
Nó lấy tay bịt miệng lại để ko thốt nên lời!! đây…đây là!!!
Vậy…đứa bé gái kia là…nó!

“BI!…đừng có ngủ!!! BI ơi…..MI…MI sợ lắm BI!! Đừng có ngủ mà BI!! Oa oa oa!! BI ơi! Đừng có ngủ!!! anh MI tìm ra MI mà BI!!!” đứa bé gái gương mặt tèm lem nước mắt, cái váy màu hồng bị vấy bẩn, tay ko ngừng lay cậu nhóc kia!

Nó như chôn chân tại chỗ!! hình ảnh này là…của 10 năm về trước!! nó muốn khuỵu xuống!!
Nước mắt nó trào lên, làm mờ đi hình ảnh trước mặt!

“MI…đừng có khóc!”

Cậu bé nằm dưới đất, tay run run lau nước mắt cho cô bé, nở một nụ cười khó khăn!!

“đừng để…bọn bắt cóc…thấy cậu yếu đuối!!!” cậu bé nói típ!!
Cô bé khóc to hơn!

Từ trong túi quần, cậu bé lấy ra một con búp bê nhỏ!!

“MI…mình…mình lấy lại đc rồi nè!!…khụ…khụ…thấy mình…hay ko? mình…mình ko sợ tụi bắt cóc đâu!!” cậu nhóc vẫn giữ nụ cười trên môi, khó khăn nói trấn an cô bé!!

Hình ảnh của quá khứ đang ở trước mặt nó, nước mắt nó lăn dài, đôi mắt dại đi vì những hình ảnh đau thương! Tim nó như bị bóp nghẹt, nó….đã có một người…từng vì nó mà…

“aaaaa!!! BI ơi!! Đừng có…ngủ mà BI!!! BI ơi!!! Mở mắt đi BI!!…MI ko muốn búp bê nữa đâu!! BI ơi!! MI sợ lắm BI ơi!!! Đừng có bỏ MI mà BI!! Oa oa oa oa oa!!! ba mẹ ơi!!…cứu con ba mẹ ơi!!!”
Đứa bé gái khóc thét lên khi bàn tay của cậu bé lạnh dần, rồi bất lực rơi xuống nền nhà lạnh ngắt!
Đôi mắt ko mở nữa, nhưng…..trên môi vẫn là nụ cười trấn an cô bé!!

“cái j ồn vậy?” cánh của nhà kho mở ra, một tên bặm trợn bước vào, hắn hững hờ nhìn xác cậu bé lạnh dần đang nằm trên sàn nhà!!

“chết rồi à?” cười khẩy một cái hắn thốt lên một câu nói lạnh lùng!
Để chắc ăn, hắn lấy chân đá vào cậu bé!!

“ko đc đụng vào BI!! BI đang nằm ngủ!!! ko đc đụng vào BI!! Bỏ ra!!!” cô bé đùng thân mình che cho cậu bé, lấy đôi tay nhỏ bé cố gắng hất chân của hắn ra!!
“con ranh này!” hắn tức giận, nắm cổ cô bé, quăng vào góc phòng,rồi bế cái xác lên!
Đau đớn, nhưng cô bé vẫn cố gắng lết lại nắm chân hắn!
“đừng mà!!! Cho…cho BI ngủ đi…đừng đánh BI nữa mà!!!” cô bé van xin!
Hắn hừ mạnh một cái, rồi vô tâm đá vào người cô bé văng ra một khoảng xa!
Cô bé bất lực nhìn hắn đóng cửa, đi ra ngoài, mang theo xác của cậu bé!!

“BI ơi!!! Oa oa oa!!! Đừng đánh BI mà!!! Oa…oa…đánh MI đi!!! MI ko đòi búp bê nữa đâu…oa…oa!!!” cô bé lấy tay quệt nước mắt, nhưng cứ hết giọt này tới giọt khác tuôn ra!!

“phụt” bỗng cái bóng đèn trong căn phòng ngừng sáng!!
Cô bé sợ hãi hét toáng lên!!
Từ bên ngoài chỉ vọng lại giọng một người đàn ông!
“ranh con! Khôn hồn thì nghe lời! ko thôi tao cho mày chết theo thằng kia!”
Cô bé đó run lên vì sợ, ngồi khép mình trong góc phòng, bóng tối bao trùm nó, bóng tối thật đáng sợ!

Nó mở mắt ra, chỉ là một giấc mơ! Đó ko phải là ác mộng, mà là giấc mơ của quá khứ!
Nước mắt nó lăn dài trên gương mặt đầy mồ hôi!
Nó ngồi dậy, thở khó nhọc, rồi…nó ngồi khóc!!!
Đúng…đó là lí do…nó ko xứng đáng nhận của ai bất cứ thứ gì!! Kể cả tình cảm! nó ko xứng!

“đồ đáng gét ơi!!!…hức…tui…tui xin lỗi!!!” nó khẽ nói trong nước mắt! nó…ko xứng đáng nhận tình cảm của hắn!

Chap 31

“MI ơi! Dậy đi học!” anh nó từ dưới nhà nói vọng lên!
Nó ko trả lời, gần một đêm thức trằng làm nó kiệt sức! nó vscn, rồi soạn bài vở!
Chợt…nó đụng trúng một cái hộp màu xanh biển!
Nó mở ra, thì ra là cái đồng hồ san hô nó mua ở biển cùng hắn! nó thở dài!
Nó tính tặng hắn nhưng…
Chán nản, nó đóng hộp lại, quăng vào góc phòng!

“khịt…khịt!!” nó ra sức ngửi bởi…hình như có một mùi lạ trong nhà nó!
“á!!! Cháy cháy!!” nó hét toáng lên khi bước vào nhà bếp!!
Nó chạy vào, nó ko bik anh nó còn đây ko! Nó hoảng sợ cực độ!
Nhưng cảnh tượng trước mắt lại…làm nó mún té xỉu!
Anh nó tay cầm cái chảo chiên…cái miếng j đó nó ko bik bởi chung quy bây giờ thứ đó đã thành cục than đen xì!!
Mắt thì đăm chiêu nhìn ra cửa sổ!
“tách!” nó tắt bếp, tức tối nhìn vào cái chảo! ai ăn đc thứ này nữa chứ!

“này!! Này!!! Trái đất khẩn cấp gọi DƯƠNG THÁI HUY!” nó quơ quơ tay trước mặt anh mình!
“ha…hả?” anh nó giật mình!
“hả hả j chứ? bik anh xém làm cháy nhà ko?” nó tức giận nói, tay chỉ trỏ chung quanh cái bếp!
HUY nhìn theo tay em gái mình, giật mình bởi khói bao xung quanh!

“cộp cộp!!” nó lấy đũa, gắp cái “miếng than” trong chảo hồi nãy đập đập xuống bàn!
“oa~~~~ hay nhaz!!! Anh đã giúp thế giới tạo ra than mà chỉ tốn vài phút trong khi than tự nhiên tốn với triệu năm là ít!!” nó ra vẻ trầm trồ để chọc tức anh nó!
Nó quăng cái “cục than” đi, nói vọng lại!
“mai mốt đc giải gì đó thì đừng nói tui là em gái của ông!”

Im lặng~~~~~~~
Nó quay lại, quái! Bình thường thì đáng lẽ ông anh nó phải “đốp chát” với nó chứ! sao bây giờ lại im như vậy?
Nó kinh ngạc với cảnh tượng trước mắt, anh nó thở dài, chống tay xuống bàn, gương mặt đăm chiêu sầu não nhìn xuống đất!
Anh nó từ từ tháo tạp đề ra rồi đi thẳng lên phòng đóng cửa lại!

Nó ngơ ngác! Chuyện j vừa xảy ra vậy!
“nè…ko…ko đi học à?” nó nói với theo!
“ko!” anh nó nói vọng ra! Giọng nói đầy bi thương!
Nó ngớ ngẩn đứng đó một hồi, rồi cũng mang mấy câu hỏi đó tới trường!

“MI!” nó quay lại bởi tiếng kêu!

Hắn chợt cười trước cái gương mặt nó! Miệng thì ngậm cái bánh mì trét đầy bơ, người như khúc gỗ di động!
Hắn lấy tay vén vài sợi tóc rối trên gương mặt nó, khi tay hắn chạm vào mặt, nó mới bừng tỉnh!

Hắn thì tâm trạng đang rất là vui! Từ ngày hôm qua, hắn đã biết nó cũng có cảm tình với hắn nên hắn rất phấn khích!
Tuy nó ko nói, nhưng nụ hôn hôm qua có lẽ đã nói lên tất cả!
Hắn nắm tay nó, cùng nó đi vào trường trước nhìu ánh mắt của bao hs khác!
Nó thì típ tục ngẩn ngơ đi theo như cái máy! Bao nhiu câu hỏi đang bay vòng vòng trong đầu nó bởi cái bỉu hiện kì lạ của anh nó sáng nay!

Giờ ra chơi,
Chuông vừa reng là hắn đã tới lớp nó, lôi nó ra sau trường cùng ăn trưa!

“em bị j à?” hắn khẽ nhíu mày nhìn nó!
“hở…có đâu?” nó liền chối!
“ko có sao mặt em kì vậy?” hắn vẫn ko buông tha!!
“ko…ko có thiệt mà!” nó lẩn tránh câu hỏi của hắn bằng cách vùi mặt mình vô cái tô cơm!
Lúc ngước lên thì trên mặt lấm tấm vài hạt!
Hắn liền cười nghiêng ngã!
Nó đỏ mặt, vụng về lấy tay lau mặt!
“để anh!” hắn lấy tay, kéo đầu nó sát vào đầu minh, rồi từ từ dùng tay gỡ từng hạt cơm cho nó! Hắn làm rất nhẹ nhàng, cứ như sợ mạnh tay một chút thôi cũng làm nó đau!
Nó thoáng bối rối, gương mặt hắn gần quá, nó nghe đc hơi thở của hắn, cảm thấy tay hắn hơi run run mỗi khi chạm vào nó!

Gương mặt hắn liền…từ từ tiến gần gương mặt nó…

“ah! Tui có việc bận…tui…tui đi!”
Khi khoảng cách chỉ còn 1cm, nó liền đẩy hắn ra, đứng dậy bỏ đi, để lại hắn với tâm trạng hụt hẫng!

Nó bước mà cứ như chạy, sợ hãi, sao nó lại ko kiểm soát đc bản thân chứ, làm vậy chẳng khác nào chấp nhận tình cảm của hắn, nó ko xứng nó ko xứng! nó phải lặp lại bao nhiu lần nữa đây?

Haizzzzz!! Bây giờ là giờ ra chơi, chẵng lẽ lại về lớp ngủ? nó quyết định đi tìm con NHƯ!
Ngộ thiệt! hôm qua nó hứa bao NHƯ kem! Vậy mà nó lại quên! Nhưng tại sao NHƯ ko làm ầm lên như mọi lần nhỉ?

Nó tới lớp của NHƯ, thấy con bạn đang ngồi ngả người lên bàn học! ashhhhh!!! hình ảnh này quen quá…sao giống anh nó vậy nè!

Nó liền lôi con bạn xuống căn tin mặc cho NHƯ kêu í ới!
Nó ấn NHƯ ngồi xuống ghế, rồi nhìn thẳng vào mắt, tỏ ra vẻ hình sự!
“nói đi!! 2 người xảy ra chuyện j? khai!” nó nói cứ như quan trên đang xử phạm nhân!
NHƯ nước mắt rưng rưng, môi mím chặt cứ như là sắp bật máu!
Nó liền chạy tới ôm con bạn!
“nè!!! Tui nói vậy thôi cũng sợ là sao?” nó nói một cách bối rối!
“hức!!! chắc ổng chia tay với tao quá mày ơi!!” NHƯ mếu máo như đứa con nít!
“hả? nghiêm trọng tới vậy sao?”nó ngạc nhiên!
“ừm…” NHƯ gật đầu, lấy tay lau nước mắt!
“nhưng tại sao chứ?” nó hỏi! “mày nói đi! Có j tao giúp cho! ổng mà bắt cá hai tay là tui xử đẹp! tui theo phe bà mà! Đừng lo nhaz!!!” nó nói một hơi!
NHƯ lắc đầu!
“ko phải tại ổng!!! tại tao?” NHƯ vẫn thút thít!
Nó liền im lặng, ko bik nói j hơn!
NHƯ thấy vậy, liền lấy bình tĩnh kể cho nó nghe

Hôm qua,
Giờ ra chơi kết thúc, NHƯ bực mình vì nó tự dưng biến đâu mất trong khi là đã hứa bao kem NHƯ!
Đang hậm hực bước đi thì NHƯ bị một bàn tay kéo lại!
Đang bất ngờ, NHƯ dần dần mới nhìn thấy thằng con trai đang đứng trước mặt!
Là…là…đại ka của B3!!! Hic! NHƯ làm j đắc tội với hắn sao?
“chào bạn!” tên đó lên tiếng!
“ờ…ờ…chào!” NHƯ lắp bắp! cố gắng lục soát lại trí nhớ coi đã làm j đắc tội với tên này! Nhưng vẫn ko thấy đc một chút kì ức nào liên quan tới tên đó!

Tên đó nhét vào tay NHƯ một mảnh giấy màu hồng, nếu ko lầm thì có cả nước hoa nữa! đang ngớ ngẩn thì tên đó lên tiếng!
“ra về hẹn gặp bạn ở cổng trường!” tên đó nói rồi bước đi về lớp, để lại NHƯ với gương mặt khó hỉu!
…..
“thằng đó ghi j vậy?”nó hỏi, đôi mắt đầy vẻ tò mò!
“ghi là để ý tao!” NHƯ yểu xìu!
“phụt!” nó phun đống nước trong miệng rồi cười muốn té ghế!! Nó cứ tưởng trên đời chỉ có ông anh đáng ghét của nó mới dám chấm nhỏ bạn nó! Ko ngờ…trên đời vẫn có người dũng cảm tới vậy!
“ha ha ha…ha ha…ha…ha…!!”
Nó liền im lặng khi gặp ánh mắt muốn nói “cười nữa taz sẽ giết ngươi” từ NHƯ!
“rồi…rồi sao nữa!” nó lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị nói!

NHƯ gấp tờ giấy lại, cảm giác thích thú dâng trong lòng!! Nhưng người mà cô thích chỉ có HUY- anh nó!! Rất tiếc là cô phải từ chối tên này rồi!
Giờ ra về, để tỏ ra rằng mình chân trọng tình cảm của người taz! NHƯ vẫn ra chỗ hẹn!
Tên đó đã đứng ở cổng trường từ lúc nào, hai tay đút vào quần, dáng đứng kiêu ngạo, mấy nam sinh cố gắng tránh xa tên đó ra để khỏi phải gặp rắc rối! ai mà chẵng bik hắn là HUỲNH NHẬT PHONG- đại ka nổi tiếng ở trường! mặc dù ko là nhất, nhưng cũng phải khiến người khác nể!

Trước cổng cũng bắt đầu vắng vẻ, NHƯ bước tới, tay cầm tờ giấy màu hồng!
Cô hơi run, bởi đây là lần đầu tiên cô làm vậy!
“chào!” tên đó cười tươi khi thấy NHƯ bước tới!
NHƯ ko bik nói j, chỉ cười lại!
“mình đi ăn chút gì đi!” PHONG nắm tay NHƯ một cách tự nhiên, NHƯ liền rút tay lại khiến PHONG hụt hẫng!
NHƯ liền đưa tờ giấy hồng ra!
“xin lỗi!!! mình có bạn trai rồi!! mình ko thể chấp nhận tình cảm cả cậu đc!! Mong hỉu giùm!!” NHƯ run rẩy, bởi…lỡ tên này vì chuyện này kêu giang hồ xử thì chỉ có nước chết!
Tên đó cười khẩy, nhìn NHƯ!!
“mình biết!”
NHƯ thắc mắc, nếu bik rồi mà hắn vẫn làm mấy cái trò dư hơi này sao?
“nhưng ko lâu đâu!” PHONG nói, rồi ôm eo NHƯ…
…..
“cái j? hắn cưỡng hôn mày sao?” nó tức giận đạp bàn!

“ko! Tao né được, nên thành ra chỉ hun má!! Nhưng…” NHƯ ngập ngừng!
“sao?” nó hỏi!
NHƯ ôm mặt gục xuống bàn!!
“tao ko bik!! Tự nhiên lúc đó anh HUY xuất hiện!” NHƯ bắt đầu khóc nấc lên!
“cái j? trùng hợp vậy sao?”nó ngạc nhiên!
“tao ko bik! ổng ko nghe tao giải thích!!”
“hừ!! vậy là tên kia sắp đặt rồi!” nó chắc nịch!
NHƯ kể típ.

HUY dường như ko tin vào mắt mình! Hồi chìu, tự dưng có một số lạ nhắn vào đt là NHƯ đang bị nguy hiểm, phải đến trường TRẦN LÂM ngay!
Vậy mà…cảnh tượng trước mặt lại là…NHƯ đang hôn một tên lạ hoắc!
Cậu liền bỏ chạy!
NHƯ đẩy PHONG ra, chạy theo!
Chợt PHONG nắm tay cô lại!
“tôi một khi đã muốn là sẽ có cho bằng đc!! Đừng hòng thoát khỏi tôi!” ánh mắt PHONG như tối sầm lại, nhưng ko hỉu sao NHƯ ko thấy sợ, ngược lại còn tức giận, tát vào mặt PHONG rồi bỏ đi!

PHONG đứng đó, để tay lên má!
“hay lắm! như vậy mới thú vị chứ!” xong, tên đó bước đi, để lại một cổng trường vắng lặng!

Chap 32

Cả một buổi chìu, nó ko học hành j đc cả! nó lo lắng cho anh nó và cả NHƯ!!! Tình cảm hai người vốn rất tốt đẹp!! vậy mà ở đâu lòi ra tên PHONG đáng gét!! Asshhhhhhhhhh!!! Nó tức nó tức!!
*chết tiệt!!! đụng tới bạn taz là coi như mi chết!!!*

Giờ ra về!
Nó đứng đợi trước cửa lớp B3, cái lớp mà tên PHONG học! bao nhìu hs bước ra nhìn nó như nhìn sinh vật lạ! nó mặc kệ! người nó cần gặp là tên PHONG!

Vừa thấy PHONG bước ra, nó liền tiến tới chặn ngay trước mặt!

“ha ha!!! PHONG! Mày đào hoa gê! Có gái tìm nữa kìa!!” mấy nam sinh đứng xung quanh PHONG cười nói thích thú trước nó!
Tên PHONG cũng cười khẩy một cái, nhìn nó!

“chát!”

Ko gian trở nên yên lặng, mọi người căng thẳng…có…có người dám tát PHONG sao? Mà đó lại là…nó!
“tôi nói trước cho cậu bik! khôn hồn thì để yên cho NHƯ và anh tôi!! Đừng có giở cái trò hèn hạ xấu xa đê tiện đó ra nữa!!! nói thẳng luôn! Làm vậy thì chỉ có cậu nhục mặt thôi! Nếu tôi thấy cậu làm vậy nữa thì coi chừng tôi!” nó tức giận, nói lớn cho các hs xung quanh nghe!
Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xầm!
PHONG tức đến đỏ cả mặt, lao lên nắm cổ áo nó, ấn nó vào tường!
“cô là cái j mà dám tát tôi!”
“là j ư? Là bạn thân của NHƯ! Là em gái boyfriend của NHƯ! Vậy đủ chưa?” nó ko sợ hãi, hất mặt!
“cô…” tên PHONG cứng họng trước thái độ của nó!
“hừ!!! tôi vẫn dùng mấy cái thủ đoạn đó! Vậy thì cô làm gì tôi nào?” PHONG cười khẩy!
“hèn hạ!” nó gằn giọng!
“ha ha!!! Cô chỉ được cái miệng sao?” tên đó cười lớn!
“cốp” nó dùng đầu đập vào mũi PHONG bật cả máu!
PHONG ôm mũi, loạng choạng nhìn nó tức tối!
Nó khẽ lấy tay xoa đầu!!! ashhhhh!! Đau quá!! Nhưng ko quên nhìn PHONG với vẻ khinh bỉ!
“hừ! là vậy đó!! Đc chưa?” nó cười khẩy! rồi ung dung xách cặp bước đi!

“hừ!!! cô đc lắm!!” PHONG tức tối nhìn nó!

“cạch”
“em về rồi!” nó hét lớn khi về tới nhà! Nhưng ko gian vẫn yên tĩnh, vì cửa ko khóa nên nó chắc chắn là anh nó đang ở nhà!

“cạch!” nó mở cửa phòng của anh nó ra!
Nó thấy HUY vẫn nằm trên giường, người đắp chăn kín mít!
Nó khẽ đi tới, thở dài!

“anh! Chuyện của con NHƯ! Thật ra chỉ là hỉu lầm!! đừng có như vậy nữa!” nó nói nhỏ, giọng nhẹ tênh!
Anh nó nghe thấy, khẽ cục cựa, nhưng vẫn típ tục nằm đó, làm như ko nghe thấy j!
Nó nhăn mặt, con người khi yêu là vậy sao?
“anh!!! NHƯ kể cho em nghe hết rồi! thật ra tên đó chủ động hun nó! Nó ko có ý gì đâu!”
Anh nó vẫn nằm im!
“anh!!! NHƯ là bạn em! Chẵng lẽ em ko bik nó nghĩ j sao?” nó gần như là mất kiên nhẫn!
“em thôi đi! Mới về là cứ NHƯ NHƯ NHƯ là sao? Anh mệt mỏi rồi! em im lặng đi!” anh nó bực mình, ngồi dậy hét lớn!
Nó nhăn mặt, lữa giận trong lòng dâng lên!
“chẵng phải vậy sao? Em ko nói đó! Vậy từ sáng tới giờ anh nằm đây để nghĩ tới ai hả? chẳng phải anh cũng bik là con NHƯ nó ko cố ý!! Anh nói đi!! Chính anh cũng bik vậy mà! Vậy anh nằm đây để đợi cái j hả? anh đợi nó tới van xin anh tha thứ trong khi nó ko hề có lỗi sao? Anh bik nó yêu anh mà!! Sao cứ phải giả ngu hoài vậy hả? anh làm vậy đc j chứ? nó khóc anh vui lắm sao?” nó tuông ra nguyên một hơi!
Anh nó trố mắt nhìn nó,ngạc nhiên!
Đúng! Nó nói đúng! Cậu bik NHƯ ko cố ý! Nhưng…cảm giác bất lực lại cứ dâng lên trong lòng cậu! bất lực…nhìn một thằng con trai khác hôn người mình yêu! cậu…thấy mình quá yếu đuối!
“hừ! em nói xong rồi!! mời anh trai ngủ típ đi!” nó xách cặp, bỏ đi!
HUY ngồi đó, nhìn vào hư vô! Rồi cậu típ tục đắp chăn nằm đó!

Chap 33

Nógiờ đóng cửa phòng một cách bạo lực!
Nó thả mình xuống giường, vò đầu bức tóc!!! Ông anh đáng ghét!! Vì ổng mak nó tát cái tên PHONG đó!!! Cái tên mak được mấy anh chị nể mặt trong trường!
Vậy mà sao chứ? ổng cứ vò đầu trong mấy cái suy nghĩ ngu ngốc!!!
Nó nhìn lên trần nhà!!! Nó hối hận! một giọt nước mắt lăn dài! Tự nhiên……nó thấy tội nghiệp nó quá à!!!T_T
Hồi chìu nó c- hử- i đc rồi! tát làm chi chứ? bây giờ…oa oa!! Làm sao đây?
Nó tát tên đó, sẽ có nhìu người thầm cám ơn nó vì đó là tên hống hách! Nhưng ai đứng ra bảo vệ nó đây!!!
“oa oa!!! TINH MI ơi!! Sao mày ngu truyền kiếp vậy nè?” nó vùi đầu trong gối! than ngắn thở dài!

“cậu chủ đã về!” một người đàn ông chừng ngũ tuần ra đón hắn!
Hắn mở cửa bước xuống cái xe hơi ui trần màu đỏ đầy kiêu hãnh của mình, nhìn người đàn ông rồi gật đầu! hắn đưa chìa khóa cho người đàn ông xong bước vào nhà!
Nơi mà hắn gọi là nhà là một căn biệt thự cổ kính! Ba hắn luôn đi công tác, căn nhà chỉ có mình hắn ở, cùng một lượng lớn osin làm việc tại đây!
Khi bước tới sảnh, phía trong, cánh cửa được tự động mở ra!
Bên trong là một ko gian sáng sủa và rộng lớn với những món đồ cổ đắt tiền! hắn khinh! Hắn ko cần nhũng thứ đó! Đó đơn giản chỉ là thú chơi đồ cổ “tao nhã” của ba hắn!

Hắn nhanh chóng đi lên phòng!
Hắn mệt mỏi, ngồi xuống cái ghế bên cạnh cửa sổ!!
Phòng hắn đc thiết kế với ko gian mở, với nhìu cửa sỗ và bức tường kính!
Ngồi đấy, hắn có thể ngắm mặt trời lặn!

Có lẽ, ít nhất trong những lúc như vậy, cậu có thể quên đi sự tĩnh lặng của căn nhà này, quên đi sự cô đơn đang bao trùm lên nó! Đó là lí do tại sao, có một thời gian hắn đi làm thêm bên ngoài chỉ mong đc thoát khỏi đây!

Rồi hắn nhớ tới nó, bỉu hiện của nó hôm nay thật kì lạ! ko giống ngày thường chút nào! Hắn…hắn có tham lam quá ko? Thật sự…hắn muốn hôn nó nữa!! nhưng nó lại đẩy hắn ra! Hắn làm nó sợ sao? Sau nụ hôn đầu, hắn như ko kìm chế đc mình! Chỉ muốn hôn nó mãi!!

“thưa cậu chủ! ông chủ đã về và gọi cậu chủ xuống dùng bữa tối!” quản gia đứng ngoài cửa nói vọng vào!
“đc rồi! tôi xuống ngay!” hắn tỏ vẻ khó chịu! dùng bữa cùng cha hắn khác j cực hình!

“cạch cạch!” một bữa tối vô vị! có lẽ vậy! hắn ngồi cùng cha hắn! ko một tiếng nói! Chỉ vang đều tiếng dao nĩa chạm vào nhau!

“con…những vết thương ko sao chứ?” cha hắn lên tiếng phá tan đi ko khí ngột ngạt đó!
“con ko sao!” hắn lạnh lùng!
Cha hắn khẽ nhăn mặt!
“vậy…con vẫn theo đuôi con bé tầm thương đó à?”
“cha! TINH MI ko phải tầm thường! cha đừng xúc phạm cô ấy!” hắn chợt nói lớn!
“mày vẫn ko hỉu sao? Tất cả đàn bà trên đời này đều ko đáng tin!” cha hắn tức giận!
Hắn ko nói j! ko gian lại trở về yên lặng!
Cha hắn bỏ dao nĩa xuống, ngồi dựa ra phía sau, xoa xoa thái dương!
“nếu quen qua đường thì đc”
“cha!!! Con nghiêm túc! TINH MI ko phải là đồ chơi! Con yêu thật lòng!” hắn hét lớn!
Các osin trong nhà thấy vậy liền bỏ chạy ra khỏi phòng ăn!
“rầm” cha hắn đập bàn!
“trận đòn lần trước ko làm mày tỉnh ngộ sao?” cha hắn trợn mắt, gương mặt đỏ lên vì tức!

Back Facebook Twitter Tin nhắn
Up
Tags: http://aeck.wap.sh/thu-vien/tong-hop-truyen-hay/dung-yeu-toi-ngoc-vi-yeu-em-nen-toi-moi-la-ten-ngoc/phan-2
SEO: Bạn đến từ:
Từ khóa:
U-ON Free counters!

pacman, rainbows, and roller s