Disneyland 1972 Love the old s
Anh em cây khế
|
+A Tăng cỡ chữ =A Mặc định -A Giảm cỡ chữ
• Cười lên cô bé của tôi (phần 2)

Cười lên cô bé của tôi (phần 2)

Em quay lại, mỉm cười rồi lắc đầu từ chối:

– Ừm…Huyền có hẹn rồi, để mai H nha!

– Ừ, vậy…mai cũng đc – Tôi chán nản thờ dài

Đang định quay lại chỗ ngồi thì nghe thấy tiếng gọi ngoài cửa sổ ngay chỗ bé Huyền ngồi:
– Huyền ơi đi ko? – Giọng một thằng con trai

– Đi chứ, hihi – Em nó trả lời

Lúc này tôi cũng đang chán, quay mặt lại nhìn coi thằng nào mà khiến em bỏ tôi đi theo nó thế vì rõ ràng trước giờ toàn em rủ tôi đi mà. Chỉ vừa nhìn thấy cái bản mặt đó, tôi như muốn ngã ngửa ra sau vì sốc, chỉ biết thốt ra một tiếng:

– HẢẢẢẢẢẢẢ!!!!????

Chap 13:

HẢẢẢẢẢẢẢ??

Tôi điếng cả người khi nhìn thấy bộ mặt vô cùng…thoả mãn của cái thằng trời đánh thánh đâm đang đứng ngay ngoài khung cửa sổ kia. Vâng, đó chính là cái thằng mà đã từng bị bé Huyền từ chối thằng tay để rồi làm tôi sung sướng ấy, vâng đó chính là nó, thằng Tiến lớp A2. Khỏi nói cái mặt tôi lúc này ngu đừng hỏi, mắt chữ A mồm chữ O, đầu óc quay cuồng ko dám nhìn thằng mặt nó nữa, thằng này có vẻ cay tôi, nó nhìn tôi rồi nhếch mép cười đều một cái rồi giả vờ quay mặt đi. Bé Huyền thì không để ý nên chạy thẳng ra ngoài đi với nó luôn bỏ lại cái thằng ảo tưởng sắc đẹp là tôi đang chôn chân giữa lớp, bàn dân thiên hạ thấy thế thì bắt đầu bàn tán:

– Con nhỏ này nhìn hiền hiền mà câu trai gớm thế nhỉ? – Giọng một đứa con gái

– Ê H sao bữa tao thấy mày với nó như hình với bóng mà? – Thằng Phát khùng hỏi tôi

– Dẹp mày đi, tao không biết – Tôi nói như quá, hầm hầm bỏ về chỗ ngồi

– Ơ cái địch…nói đàng hoàng nha mày! – Thằng Phát gằn giọng

Ơ mà quái lạ, tôi đã tự hứa chỉ xem bé Huyền là bạn và đặt mục tiêu theo đuổi Nhàn rồi mà nhỉ, tại sao giờ đây khi thấy cảnh này tôi lại tức giận là làm sao? Cảm giác cứ như một thứ gì của mình mà bỗng chốc nó trở thành của người khác, cảm giác hụt hẫng và khó tả lắm, chỉ những ai đã từng trải qua mới có thể hiểu được cảm xúc trong đầu tôi lúc này, nóng như lửa đốt vậy. Tâm trí cứ gọi là treo ngược cành cây, tôi cố tự an ủi bản thân mình bằng những dòng suy nghĩ mông lung:

– Đã xác định muốn theo đuổi Nhàn thì phải dẹp Huyền qua một bên thôi, dù sao thì cũng chưa là gì của nhau cả mà, phải không?

Ở bên cạnh tôi, Vivi có vẻ cũng nhận ra nỗi niềm lúc này của thằng bạn…cùng bàn, nàng quay sang nhìn tôi đầy ái ngại, định nói gì đó để an ủi tôi hay chăng? Thế nhưng sau một vài giây suy nghĩ, Vivi đã quay trở lại với cuốn bài tập Lý của mình.

Tôi cứ ngồi tự kỉ như thế cho đến khi trống đánh báo hiệu giờ vào lớp. Bé Huyền bước vào lớp, ở ngoài cửa thằng Tiến vẫy tay chào nàng, quay qua nhìn đểu tôi rồi cắm đầu đi thẳng. Tôi nhăn mặt nhìn bé Huyền, em có nhìn tôi nhưng rồi lại quay đi, mặt em chằng thèm biến sắc. Tôi buồn, tôi thất vọng, quả thật lúc này tôi chẳng thể nào giấu đi cảm xúc của mình nữa, cứ như bị phản bội vậy, cay đắng và có phần tủi nhục. Cơ mà dù sao chúng tôi mới chỉ cùng nhau được vài tuần thì có gì gọi là sâu đậm, có gì gọi là nuối tiếc đâu, cứ xem như một đứa con nít mất đi món đồ chơi yêu quý của nó mà thôi, chí ít thì ngày ấy tôi nghĩ vậy và nhờ có những dòng suy nghĩ ấy, tôi đã chẳng còn mơ mộng, chẳng còn ảo tưởng về những thứ không thực tế nữa. Tôi khẽ cười nhẹ, tôi thấy mình thật ngu ngốc, chẳng là gì của người ta và người ta cũng chẳng là gì của mình, thế sao phải buồn, phải giận nào huống hồ là mình đã xác định coi ẻm như là…một người bạn thân rồi. Vivi thấy tôi như vậy, nàng cũng tỏ ra ngạc nhiên, chợt nàng xoa đầu tôi như cái cách tôi đã làm trước đó nhưng giờ đây Vivi chẳng có ý chọc ghẹo gì tôi cả, nàng cười, thầm thì vào tai tôi:

– Ngốc!

– …

Vivi vẫn cười rồi nàng lại quay lên nghe giảng tiếp bỏ lại khuôn mặt khó hiểu của tôi bên cạnh. Chỉ cẩn một hành động quan tâm nhỏ của em là tôi thấy như được an ủi phần nào, tại sao thế nhỉ? Ngày ấy tôi không lý giải được cảm giác của mình, mỗi khi ở bên Vivi, tôi chẳng có lý do gì để buồn cả vì đơn giản em như thấu hiểu suy nghĩ của tôi, em luôn là người an ủi tôi và đưa tôi về lại với thực tại một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng. Tôi cứ cố chấp chỉ coi em như một người bạn…thân, rất thân mà thôi. Ngay lúc ấy, tự nhiên tôi thấy lòng mình nhẹ hẳn đi, tôi cũng đưa tay sang, xoa đầu Vivi, ghé sát vô tai em:

– Ngoan!

– Hâm! – Em tát tôi, lần này em tát nhẹ lắm, cứ như là…tát yêu ấy

– Hehe.

Cảm ơn em, Vivi à, nhờ có em mà tôi đã chẳng bận tâm về điều đó nữa, tôi cũng không ngờ là tại sao chỉ có chưa đầy 1 tiết học mà cái cảm giác khó chịu kia đã biến đi đâu mất rồi, có phải là tôi đã đánh giá sai cảm xúc của mình với bé Huyền hay không, rằng thực sự thì tôi chỉ coi em là một người bạn, một người tri kỷ không hơn ko kém?
Giờ tan học hôm ấy, tôi phóng nhanh ra chỗ bé Huyền nhưng cũng không quên…xoa đầu tạm biệt Vivi một cái, em nhăn mặt, nhìn cưng thế. Tôi đến sát bên bé Huyền, nói nhò:

– Về thôi!

– À…ừm – Em nhìn tôi không khỏi ngạc nhiên

Trên đường đi Huyền chỉ im lặng, em không nói được lời nào, khác hẳn với cô bé có nụ cười toả nắng tôi đã từng quen. Tôi biết em đang sợ tôi buồn vì em gieo cho tôi hy vọng nhưng cũng chính em đã dập tắt niềm hy vọng đó. Chắc em nghĩ rằng tôi thích em vì quả thật mấy tuần đã qua, tôi theo sát em lắm, đi học trên lớp, những tiết thể dục, quốc phòng rồi cả những buổi chiều học thêm nữa. Lúc nào tôi cũng tỏ ra quan tâm em, tôi mua nước cho em sau những tiết chạy hành xác trong môn thể dục, tôi thay em quét lớp mỗi khi đến phiên trực nhật của em…và còn nhiều thứ khác nữa. Còn một điều quan trọng nữa đó chính là mấy đứa trong lớp tôi, bọn nó đã âm thầm thừa nhận rằng tôi và bé Huyền là một cặp, đã thôi không còn chọc tụi tôi nữa mà thay vào đó là những tiếng xuýt xoa ngưỡng mộ khi 2 đứa tôi sánh đôi trên đường về, chắc em người ngoài nói em hư hỏng, nói em lợi dụng tôi nên em cứ đi và cứ im lặng vậy cho đến khi chính tôi phải mở lời:

– Huyền với Tiến quen nhau à?

– … – Gương mặt em lộ vẻ ngạc nhiên và có phần hoàng hốt, chắc em nghĩ là tôi định làm trò gì điên khùng chăng?

– Đúng ko? – Tôi nói, vẫn giữ thái độ bình thản

– À, ừm…thật ra thì Huyền và Tiến…mới đang…tìm hiểu nhau thôi – Em ngập ngừng, lần đầu tiên tôi thấy em như vậy

– Ừ, chúc lùn của tui hạnh phúc nhé!

Em ngạc nhiên, em đưa mắt lên nhìn tôi, tôi cười thật tươi, tôi cũng chẳng quan tâm tại sao em lại quen với thằng đó vì lần trước, tại sao em đã từ chối nó thằng thừng mà giờ lại vui cười với nhau, tôi đã chẳng muốn và cũng chẳng thèm quan tâm nữa.

– Xin lỗi…H nha

– Sao lại xin lỗi??? – Tôi giả vờ ngạc nhiên vì tôi đã nhín thấu hết mọi suy nghì của em rồi

– Thì chuyện…Huyền…với Tiến á – Em bẽn lẽn

– À, ừm, ko sao! – Tôi đóng mặt ngầu

Chắc em nghĩ là tôi cao thượng như trong phim Hàn Quốc nên sẵn sàng đứng nhìn em hạnh phúc với người khác sao? Tôi cố gắng không nói gì nhiều nhưng thật tình thì tôi cũng thấy hơi ngai ngại chút xíu khi đã đưa cho em cái suy nghĩ như thế vì thật ra tôi ko quan tâm chuyện đó nữa là vì…bé Nhàn đấy chứ.

Chap 14:

Trên đường về hôm ấy tôi đã tự dặn với bản thân rằng từ nay sẽ chỉ xem Huyền là một người bạn, một người tri kỷ và cũng sẽ bắt đầu kế hoạch làm quen với bé Nhàn – người con gái mà tôi mới chỉ gặp mặt 1 lần.

Về đến nhà, tôi chào ba mẹ và tót thẳng lên phòng, nằm vật xuống giường và đánh một giấc đến tận chiều. Khi tỉnh dậy thì cả nhà đã đi hết, chỉ còn một mình tôi. Bụng tôi nãy giờ cứ nôn nao kiểu gì ấy, bỗng tôi giật bắn người là mình quên…ăn cơm trưa, sao không thấy ai gọi mình xuống nhỉ? Vừa đói vừa mệt, tôi lê cái thân xác thiếu sức sống ấy ra ngoài sân, mở cửa, dắt xe và ào đi kiếm một chút gì bỏ bụng. Tôi men theo con đường Trần Phú – con đường huyết mạch của thành phố Nha Trang mà đi, nếu muốn tìm đồ ăn thì khu Bình Tân của tôi chẳng thiếu nhưng tôi đang muốn đi hóng gió một chút, thế là cứ thế phóng thằng. Buổi chiều hôm nay trời khá âm u, mây đen không ai rủ mà cứ thi nhau kéo đến, nhiệt độ lúc này đã trở nên khá mát mẻ, tuy vậy thì trời vẫn có thể mưa bất cứ lúc nào, tôi cũng chẳng lo ngai vì mình cũng mang áo mưa đây rồi. Cứ thế thằng nhóc “buồn đời” cứ lượn hết chỗ này đến chỗ khác, trong đầu thì cứ giữ khư khư cái suy nghĩ là đi kiếm đồ ăn nhưng thật sự thì không phải vậy. Tôi cũng không rõ là mình đang tìm kiếm điều gì nữa, một thứ gì giúp tôi qua cơn đói thể xác hay một thứ giúp tôi vơi bớt nỗi buồn trong tâm hồn. Chẳng lẽ tôi vẫn còn buồn về chuyện đó hay sao? Không! Tôi đã tự dứt khoát rồi cơ mà, chắc chắn không phải vậy. Thế nhưng cảm giác lúc này là sao? Sự buồn chán này từ đâu mà có? Mải đắm chìm trong những suy nghĩ vớ vẩn ấy, tôi tìm đến nhà…Vivi lúc nào ko hay. Đưa mắt nhìn vô căn nhà rộng lớn ấy, lúc đó tôi chỉ mong đừng thấy Vivi để cắm đầu chạy thằng về nhưng chẳng biết do duyên số thế nào mà nàng như đã ở đó đợi tôi vậy, Vivi đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu màu bạc, chân thì đạp qua đạp lại bên dưới, tay trái vịn vào thành chiếc xích đu còn tay phải thì cầm chiếc kẹo Chyps tôi đưa nàng hồi sáng mà ăn, xem chừng cô nàng có vẻ đang thoải mái lắm. Chợt Vivi ngửng đầu lên và dĩ nhiên…em thấy tôi đang đứng ngoài cổng, gương mặt em lúc này ngơ ngác như con nai tơ, tôi cũng thế. Rồi em đứng dậy chạy ra mở cổng rồi tiến đến chỗ tôi. Vivi ở nhà nhưng ăn mặc xem chừng cũng kiểu cách lắm, em mặc chiếc áo thun trắng in mấy cái slogan nhố nhăng, quần short ngắn khoe đôi chân dài và trắng hồng miên man, tôi lúc này nhìn em ko chớp mắt, cứ như mấy thằng yêu râu xanh vậy. Mặt em hơi ửng hồng lên, tôi rất thích mỗi lần em như vậy, cứ dễ thương và cuốn hút thế nào ấy. Em lại tát vào má tôi:

– Nhìn…nhìn bậy bạ…gì đó? – Em lí nhí như con mèo con, uầy, chắc chết quá

– Thì nhìn…bé Vivi…chứ nhìn gì – Tôi định nói là “Bé Vivi của tui” nhưng lại thấy hơi ngượng, chẳng hiểu sao sáng giờ chọc em thì ko sao mà sao giờ khi thấy em ăn mặc vậy tôi lại ngại nhỉ?

– Vô…duyên, không được…nhìn nữa! – Em nhăn mặt phụng phịu

– Cứ thích nhìn á – Tôi định thần lại và cười nhăn nhở như thường lệ

– Đừng có…nhìn nữa mà, hức – Em bĩu môi, xem chừng sắp khóc đến nơi rồi

Tôi lúc này điếng người, vội vã…không nhìn chằm chằm vào em nữa, em mà khóc thì tôi biết làm sao đây? Tôi lấy 2 tay véo 2 bên má của Vivi lắc qua lắc lại:

– Xin lỗi bé ha – Tôi cố cười thật…tươi nhưng chẳng hiểu sao cứ dâm dâm thế nào ấy

– Đừng mà, thả ra đi…oa…oa…oa, đừng trêu tui nữa mà…- Em giả vờ đưa tay lên dụi mắt, nhìn yêu lắm các bác ạ

– “Ạ” đi rồi mới thả – Tôi vẫn còn cứng

– Ạ…Hức hức – Vivi lúc này mếu thật, nhìn…thương thương

– Bé Vivi ngoan quá – Tôi lại xoa đầu em

– Đáng ghét – Em nói rồi đánh bôm bốp vào lưng tôi

– Vũ nữ – Tôi bĩu môi giống em

– Kệ tui, đồ…háo sắc!

Em nói câu hiểm quá, tôi lại cứng họng rồi. Chậc, cứ suốt ngày bị kê tủ vầy có ngày đứng tim chết quá. Tôi giả vờ đánh trống lảng sang chuyện khác:

– Vivi ở nhà một mình à?

– Ừm, mẹ tui đi làm rồi – Em đã cười lại rồi, mừng quá

– Lần sau nói chuyện phải xưng em nghe chưa! – Tôi véo má em cái nữa

– Điên, ai là em của mấy người? – Vivi lại nhăn mặt

– Thì bé Vivi đó mà – Tôi giở giọng phim tàu

– Hâm. Mà mấy người tới nhà tui chi thế?

– Thì nhớ…bé Vivi quá tới chơi ko được hả – Tôi cà khịa

– Ghét, hông nói chuyện với mấy người nữa!

Em giận dỗi quay mặt bỏ vào nhà. Tôi cũng đóng mặt dày, dắt xe vô luôn. Cô nàng này thế mà ngộ, vừa nãy thì giãy đành đạch đuổi tôi đi mà giờ thì dắt xe vô cũng không phản ứng gì. Con gái khó hiểu quá đi mất. Vivi giả vờ bơ tôi, leo lên xích đu ngồi tiếp, không thèm nói gì, mặt thì nhăn lại cứ như bà cụ non, nhìn mà động lòng quá. Tôi phát huy lời dạy của ông bà ta “Đẹp trai không bằng chai mặt”, cứ thế chạy ra ngồi cạnh em luôn. Vivi làm mặt giận, cứ giả vờ như tôi ko tồn tại mặc dù mặt cô nàng lúc này đỏ ửng lên hết cả. Tôi biết thừa chuyện đó, vừa cười vừa hỏi một câu…vu vơ:

– Bé giận ai mà mặt trông khó coi thế?

– …

– Nói đi anh uýnh nó cho bé mà – Tôi đưa mặt ra trước mặt em, khỏi phải nói, mặt cô nàng đỏ như quả cà chua, nhìn có vẻ…hay hay

– Hông thèm, tự dưng qua nhà người ta làm gì? – Em bĩu môi

– Đang đi kiếm gì ăn mà hông hiểu sao lạc tới đây luôn, chắc nhớ…bé Vivi quá, hehe. Thế bé có nhớ anh ko?

– Hông thèm, bleu – Em thè lưỡi trêu tôi

Em véo mũi tôi rồi đứng dậy bỏ vào trong. Trong khi tôi còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì trong nhà có tiếng vọng ra:

– Vô đây tui nấu cho mấy người ăn!

Ui, Vivi đang giận mà vẫn còn quan tâm tôi lắm, tôi mỉm cười đứng dậy khỏi chiếc xích đu, rảo bước vào trong. Em đang đứng ở nhà bếp, đeo tạp dề, tay phải thì đảo qua đảo lại, tay trái thì đưa tay lên lau mồ hôi liên tục, nhìn giống…vợ hiền thế ko biết. Tôi lúc này nhìn nàng đầy say đắm…từ sau lưng. Bỗng, Vivi quay lại, định nói gì đó nhưng lúc này, 4 mắt nhìn nhau, tôi nhìn em, em cũng nhìn tôi, mặt em và mặt đều ửng hồng, cảm giác ngượng ngùng bất ngờ toát ra. Tôi lầm nhẩm một mình:

– Có phải sét hay ko, sao giờ mới đánh thế?

Chap 15:

Khoảnh khắc ấy, khi ánh mắt 2 đứa tôi không hẹn mà gặp, khi 2 tâm hồn còn trong sáng ấy đụng mặt, tôi đã nghĩ rằng chúng ta sinh ra để dành cho nhau. Nhưng tình yêu nào có đơn giản như vậy, tình yêu chóng đến rồi cũng sẽ chóng đi thôi, tôi tin và luôn nhớ lấy điều đó cho đến tận ngày hôm nay. Tôi không biết cảm xúc của mình đối với Vivi là thế nào, tôi cứ tự nhủ rằng chỉ coi Vivi như một người bạn…trên mức bình thường, tôi luôn cho rằng mình sẽ là chỗ dựa để an ủi em, giúp em vượt qua mọi nỗi đau trong cuộc sống chứ không phải là một người đủ khả năng đem lại hạnh phúc cho em. Có lẽ phút giây ấy chỉ là một tích tắc rung động nhất thời của 2 đứa học sinh mới chân ướt chân ráo bước vào ngưỡng cửa cấp 3. Tôi và em cảm thấy được không khí ngại ngùng, không ai bảo ai, cả 2 đứa đều đứng phỗng ra như vậy. Nhưng tôi chợt nhớ rằng mình là…con trai, mà đã là con trai thì phải mạnh dạn hơn, tỉnh táo hơn chứ không thì làm sao có thể trở thành chỗ dựa cho em hay bất kì người con gái nào khác được. Tôi lên tiếng xoá tan cái không khí có phần khó chịu ấy:

– Có cho tui ăn ko thế…bé Vi?

– Ưm, nè…ra ăn đi cho nóng – Em đưa dĩa mì xào bò thơm nức mũi cho tôi, mặt vẫn còn ửng hồng

– Ừm, ngoan – *Xoa đầu*

– Hì.

Lần này Vivi chẳng phản ứng nữa mà cười rất tươi, tôi cũng thấy vui vui vì tự nhiên có được…1 đứa em gái. Quả thật mỗi lần gặp tôi em tỏ ra nhõng nhẽo và đáng yêu lắm, khác hẳn với những gì mà em hành xử với những thằng con trai khác. Lúc ấy tôi có vẻ chỉ là một đứa chưa hiểu chuyện, ảo tưởng và có phần quá tự tin. Sau khi bị bé Huyền cho quê một cục thì giờ tôi vẫn còn nghĩ là Vivi thích tôi nhưng thực tế thì cũng…chẳng phải vậy, không, phải nói là chí ít đến lúc đó, Vivi cũng thích tôi nhưng chắc chỉ hơi…rung động thôi. Tôi nhanh chóng quay lại với thực tại và tiếp tục…ăn. Nói không phải khen chứ dĩa mì này rất ngon, từ nhỏ đến giờ tôi ít khi ăn mì vì nó…dở nhưng lần này qua tài chế biến của bé Vivi…nhà tôi, một gói mì bình thường đã trở thành sơn hào hải vị. Tôi chẳng tiếc lời khen em:

– Bé Vivi giỏi quá, nấu ngon dữ dằn, lần sau…nấu cho tui ăn tiếp nha!

– Hông rảnh – Em phồng má lên như mấy “hót gơn” chụp ảnh tự sướng, nhìn đáng yêu phết

– Nói gì? – *Nhéo má*

– Buông ra, buông ra, đau người ta mà…- Lại nhõng nhẽo

– Xin lỗi anh đi rồi anh buông!

– Anh cái đầu mấy người á – Mếu rồi

– Vậy thôi – Tôi vẫn giữ cái thế nhéo má thần thánh

– Hức, hức…- Vivi khóc thật, chết tôi rồi

Quả tình thì lúc đó tôi chỉ tính chọc em thôi vì tôi vẫn hay chọc em như thế mà sao giờ lại thành ra…khóc vậy. Kiểu này chắc chết quá, mỗi lần bà cô này mà khóc thì dỗ cả buổi mới chịu thôi, vì chính lẽ đó nên sau này, tôi không dám trêu em như vậy nữa vì tôi không muốn em lại phải nhỏ lệ vì những trò đùa quái ác của một thằng đầu óc không bình thường như tôi. Nhưng lúc này thì…lỡ rồi, tôi lai rối rít lên:

– Đừng…đừng có khóc mà…tui xin lỗi – Tôi lấy tay lau nước mắt cho em, em đừng khóc, em có biết mỗi lần em khóc là tim tôi lại cảm thấy đau nhói hay không hả Vivi?

– Huhuhu…

– Thôi mà, nín đi bé Vivi, bé Vivi của tui ngoan lắm mà ha, đừng khóc nhè nữa, xấu – Tôi lấy 2 tay xoa 2 bên má của em đả đỏ hết lên vì…cú nhéo của tôi.

– Ai biểu…mấy người…nhéo tui – Vivi hết khóc nhưng vẫn còn nấc nghẹn, tội nghiệp cô bé của tôi

– Hì hì, vậy mới ngoan chứ. Xin lỗi bé Vi nhiều ha – Tôi xoa đầu em

– Đồ đáng ghét, không thèm…chơi với mấy người nữa đâu…hức – Em vẫn còn giận tôi thì phải

Bỗng lúc đó có tiếng mở cửa ngoài sân kia, tôi và em giật mình quay ra. Mẹ em đã về, người phụ nữ tội nghiệp phải một mình gánh vác mọi nghĩa vụ trong gia đình sau khi người chồng dứt áo theo một người đàn bà khác. Mẹ của Vivi nhìn khá trẻ trung so với độ tuổi của bà, khuôn mặt trái xoan thon, dài, vầng trán cao, tóc uốn xoăn nhìn rất hợp thời trang. Nhìn gương mặt khắc khổ ẩn sau bộ trang phục khá sang trọng của bà, tôi cảm nhận được tình yêu thương bao la mà bà dành cho Vivi, bằng chứng là ánh mắt mà bà nhìn tôi, ánh mắt như gửi gắm bao nỗi niềm, chắc là Vivi đã từng kể cho mẹ về tôi vì vậy bà không tỏ ra quá ngạc nhiên. Nhưng với tôi thì khác, vì đây là lần đầu tiên gặp mặt…nhạc mẫu nên tỏ ra hơi sợ sệt dù mẹ của Vivi rất thân thiện và rất hiền:

– Con H phải không?

– Dạ, sao…sao cô biết tên con ạ? – Tôi giả vờ thắc mắc

– Bé Vi nó kể cho cô nghe về con, nó nói ở lớp chỉ có mình con là quan tâm đến nó…– Mẹ nàng nêu lý do

– Mẹ này…mẹ kì quá, đừng kể nữa mà – Vivi phụng phịu

– Cái con bé này có để cho mẹ nói chuyện không? – Bà cười rồi véo mũi Vivi một cái

– …– Vivi làm mặt giận

– H à, cô muốn nói chuyện với con một chút có đc ko?

– Dạ…dạ được ạ – Tôi hơi bất ngờ và có phần rụt rè

– Ừm, Vi đi vô nhà cho mẹ nói chuyện chút!

Bé Vi “của tôi” rất ít khi nghe lời…tôi nhưng lại rất nghe lời mẹ, bà nói một câu là em tót ra nhà sau luôn tuy vậy vẫn nháy mắt với tôi một cái ý rằng sẽ ổn thôi.

Mẹ Vivi dẫn tôi ra ngoài sân, nơi có bộ bàn ghế bằng đá:

– Ngồi đi con!

– Vâng…dạ, cảm ơn cô.

– H này!

– Dạ cô, con nghe – Tôi lễ phép trả lời

– Chắc bé Vi nó cũng kể chuyện về ba nó cho con rồi chứ?

– Dạ…Vivi, à Vi đã kể cho con rồi ạ

– Ừm, con biết đấy, con bé còn nhỏ, chưa chịu sự va vấp gì ngoài đời cả, từ nhỏ đến lớn thì được cưng chiều, việc ba nó bỏ đi khiến nó rất buồn, cô cảm thấy có lỗi với bé Vi nhiều lắm mà không biết an ủi nó thế nào. Nếu cô nói rằng ba mẹ chia tay vì không hợp nhau chắc nó sẽ còn buồn hơn nữa, cô thấy nó cứ khóc suốt thôi, nhìn mà thương lắm H ạ.

– Dạ, vâng con hiểu cảm xúc của cô, con sẽ cố gắng an ủi Vi – Tôi trấn an bà

– Vậy cô cảm ơn con trước. Bé Vi thì còn nhỏ lại suốt ngày cứ quanh quẩn trong nhà, nó cũng ít bạn vì nhà cô mới chuyển từ Sài Gòn vô được 3 năm, bạn bè cấp 2 thì cũng chưa thân thiết lắm.

– … – Tôi im lặng lắng nghe câu chuyện của em, hoá ra Vivi lại phải chịu nhiều nỗi buồn như thế, tội nghiệp.

– Cô thì đi làm cả ngày, bận bịu bao nhiêu chuyện ở công ty nên ít có thời gian chăm sóc cho nó, mà bỏ thì không được vì đây là nguồn thu nhập duy nhất để trang trải cuộc sống của cô và con bé…- Tôi thấy khoé mắt bà đã đỏ hoe và ngấn lệ

– Cô hy vọng con có thể giúp cô chuyện này được ko H?

– Dạ vâng, cô cứ nói!

– Nếu được con có thể thường xuyên qua nhà chơi với bé Vi, quan tâm và chăm sóc nó giúp cô được ko? Cô thấy nó có vẻ mến con lắm! – Bà cười, nụ cười hiền hậu của người mẹ lo cho đứa con gái của mình

– Dạ…vâng, con sẽ ghé, cô yên tâm đi ạ!

– Ừm, vậy làm phiền con, chắc bé Vi nó sẽ vui lắm!

– Hì, ko có gì đâu cô ạ, con sẽ coi Vi như…em gái! – Tôi cười, nụ cười có vẻ hơi gượng gạo vì tôi biết thật tình thì mình đâu có nghĩ như vậy

Mẹ Vivi kết thúc cuộc nói chuyện, bà mời tôi vào nhà. Vivi lúc này đã biến đâu mất sau khi đứng núp ở cửa nghe lén cuộc nói chuyện, tôi thấy em từ nãy nhưng ko dám hó hé. Bà chào tôi rồi đi lên phòng, tôi cũng cúi đầu lại. Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ được điêu khắc rất tinh xảo, tay với lấy cuốn truyện Conan định đọc. Vivi lúc này chạy ở trên lầu xuống, tay cầm một chiếc…kẹo mút Chyps, ngồi xuống ghế và đưa cho tôi, chắc em nghĩ tôi thích ăn lắm thì phải. Tôi nhận lấy từ tay em, xoa đầu cô bé đáng yêu và đáng thương ấy:

– Từ nay phải nghe lời tui biết chưa, mẹ giao nhiệm vụ rồi á!

– Hông – Em phùng má lên trông muốn nhéo quá, nhưng sợ lại khóc, nên thôi

– Vậy thôi đi về đây – Tôi làm bộ giận dỗi đứng lên
Tôi đứng dậy, Vivi vẫn ngồi đó. Tôi thấy em ko có hành động gì như muốn níu tôi lại nên sẵn tiện về luôn, để coi ai cần ai cho biết. Bỗng nàng lí nhí trả lời:

– Dạ…nghe mà!

**********

Chap 16:

Úi chà, hôm nay ngoan dữ, tôi sướng sướng trong người, tự dưng được tôn lên làm đàn anh, kể cũng thú vị đấy. Nhưng lúc này tôi vẫn không để lộ cảm xúc ra ngoài, nhìn Vivi bĩu môi, mặt nhăn nhó, thấy cũng tội mà thôi…cũng kệ, tôi giả vờ làm mặt nghiêm:

– Lần sau không có được cãi nghe chưa?

– Biết rồi – Lại nhăn

– Hehe, ngoan! – Lại xoa đầu, sau này tôi vẫn thích xoa đầu Vivi dù đã ko còn là…anh trai nữa

– Ghét cái mặt.

Liếc nhìn đồng hồ, ặc, đã gần 5h chiều rồi. Tôi đứng dậy toan ra về, Vivi thì tưởng lỡ lời làm tôi giận nên vội vã níu tay tôi lại, giọng lí nhí:

– Đừng giận mà, biết lỗi rồi!

Ôi, phải chi Nhàn đừng xuất hiện thì giờ đây tôi đã ôm lấy em rồi Vivi ạ. Tôi rất muốn ở bên cạnh để che chở, để an ủi và chăm sóc cho em, một phần vì mẹ em đã giao trọng trách nặng nề ấy cho tôi, một phần vì tình cảm từ tận đáy lòng tôi – thằng con trai mà em hay gọi là…háo sắc. Nhưng tôi sợ, tôi sợ tình yêu của chúng ta đến quá dễ dàng thì nó cũng sẽ nhanh chóng mà tan vỡ đi, tôi muốn chúng ta cho nhau thời gian, cho nhau thêm những khoảng tự do để làm những gì mà mình cho là đúng, làm những thứ theo trái tim mách bảo. Nếu sao thời gian ấy, chúng ta vẫn không quên được nhau, thì hãy cho anh cơ hội làm lại từ đầu, được không Vivi?

Lúc này đây tôi không diễn giải được cảm giác của mình nữa, tôi xúc động nhưng cũng có phần vui vì em vẫn tin tưởng tôi, vẫn lo lắng cho tôi. Tôi vuốt ve mái tóc dài óng ả của em:

– Không có nhõng nhẽo nữa nhe!

– Ưm… – Em cười, nụ cười vẫn ngây thơ và trong sáng như thưở ban đầu

– Thôi tui về đây, trễ rồi – Tôi chào tạm biệt em

– Về…cẩn thận nha – Em tát yêu tôi một cái

– Ừa, biết rồi

Tôi lên xe và phóng vụt đi, ngoài trời đã kéo mây đen, nhiều hơn so với khi nãy, tôi chợt mỉm cười, lắc nhẹ đầu mình một cái như để mấy dòng suy nghĩ vu vơ rớt hết ra, trả lại cho tôi những cảm xúc chân thật và tinh tế. Buổi chiều hôm ấy, tôi cứ đắn đo suy nghĩ mãi về việc có nên nhắn tin làm quen với Nhàn hay không vì tâm trạng tôi lúc này khá bối rối, tôi không chắc về cảm xúc của mình với Vivi mặc dù đã hơn một lần tự hứa rằng sẽ chỉ coi em như một đứa…em gái mà thôi. Tôi cứ đánh vật với suy nghĩ đó nên chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Mãi đến tận tối khi cả nhà tôi đã có mặt đông đủ để chuẩn bị ăn tối cùng nhau. Nghe tiếng cửa mở, tôi choàng tỉnh dậy, mắt mở không ra. Ông anh tôi về đến nơi, chạy lại nhìn mặt tôi, không nói không rằng mà cốc đầu tôi một cái đau điếng:

– Thằng nhãi mày về sớm sao không lo nấu cơm để mẹ nghỉ ngơi?

– Ơ…mới 5h chứ mấy! – Tôi chống chế

– 5 cái đầu mày! – Ông anh đá vào mông tôi một cái

Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ con cú mà ba tôi mua bên Thuỵ Sĩ về, chậc, 7h03’, mình ngủ mới có 2 tiếng thôi à, sao sướng thế nhỉ? Tôi mắt nhắm mắt mở, đi xuống dưới nhà tắm, rửa mặt qua loa mấy cái rồi nhảy vô bếp dọn cơm ra bàn. Bữa cơm hôm đó, tôi ăn trong tâm trạng thoải mái hơn thường lệ, gắp đồ ăn lia lịa đến mức mà ba tôi phải nạt:

– Mày chết đói à?

– Dạ, à dạ không – Tôi trả lời, xém nữa ăn bạt tai vì cái tội…láo

– Chắc mới quen cô nào nên mới phởn thế kia, phải không chú em? – Ông anh tôi xoắn

Ba mẹ tôi nhìn tôi trừng trừng. Thoáng rợn tóc gáy nhưng tôi cũng đáp trả ngay, em đâu phải tay vừa đâu ông anh:

– Ừ, em mới ra đầu ngõ và gặp cái chị bữa trưa ôm eo ếch anh đi chơi đó mà!

– Cái gì? Thằng Trọng! Có thật không? – Ba tôi táng vô đầu ông anh một cái

– Dạ…dạ…làm gì có…đâu ba? – Ông anh tôi run như cầy sấy

– Thôi thôi tập trung ăn cơm đi mấy cha con! – Mẹ tôi chấm dứt cuộc tranh luận tại đây

Ông anh nhìn tôi nghiến răng ken két, tôi làm mặt tỉnh và gắp đồ ăn vui vẻ, bà chị cả của tôi thì bấm điện thoại như máy. Bữa cơm gia đình nhà tôi là thế đó, vui vẻ, đầm ấm tuy không được…hoà thuận cho lắm.

Cơm nước xong xuôi, chị cả phụ mẹ tôi thu dọn, ba tôi mở TV xem phim chưởng. Tôi và ông anh tót lên lầu giành nhau cái máy tính để chơi game. Sau một hồi huynh đệ tương tàn, tôi bị đá văng lên giường, ông anh tôi chễm chệ ngồi mà chiến Fifa Online. Buồn, chán, tôi móc điện thoại ra, ban đầu là định nhắn tin với Vivi, cơ mà gặp nhau nhiều rồi nhắn tin cũng chẳng để làm gì, thế là lại thôi. Chợt tôi nhớ đến Nhàn, phải rồi, sao tôi lại có thể quên được nhỉ, tôi đã xem em như mục tiêu mà, đúng thế và ngay lập tức tôi ngồi soạn tin nhắn cho…tình yêu:

– Phải bạn Nhàn xinh đẹp không thế?

Vài phút sau:

– Ai vậy? Tui tên Thi

– Thi á? Lớp nào cơ? – Tôi hơi hoảng hồn, không lẽ là…

– A15

What The Hell? Thằng khốn Phương Quắn, mình tưởng mình độc lắm rồi ai ngờ nó còn độc hơn, thằng khốn tại sao lại đưa cho mình số của bạn lớp trưởng “đô vật mỹ” này. Trời ơi là trời? Sáng mai lên lớp mày sẽ biết tay tao, thằng quắn. Nói rồi tôi bực mình không thèm nhắn lại, quăng điện thoại ra góc giường, nằm nghĩ về chuyện đời. Đang lim dim chuẩn bị ngủ đến nơi thì điện thoại kêu, tôi mò mẫm với lấy, mở khoá lên thì thấy báo “Đã nhận 1 tin nhắn”, tôi nghĩ là chắc Thi mập nhắn tin hỏi vì thấy không trả lời tin ban nãy, uể oải mở hộp thư đến ra, một dòng chữ đập vào mắt, ngắn thôi nhưng đủ khiến con tim tôi vui trở lại:

– Người gửi: Bé Vivi. Nội dung: “Ngủ ngon nha, đồ háo sắc”.

Tôi đáp lại nàng ngay:

– Ngoan, bé Vi cũng ngủ ngon ha *mặt cười*

1 phút…
2 phút…

5 phút sau…không thấy em trả lời, tôi đang định gọi điện cho em thì một tin nhắn nữa lại đến, nội dung không nhiều, thậm chí rất ngắn và…cụt ngủn nhưng khiến tôi mất ngủ cả đêm:

– “Dạ”

Tôi cũng tạm quên luôn cái vụ bị thằng Phương quắn chơi xỏ, tôi chỉ cảm thấy lâng lâng trong người. Tôi nhớ đã từng đọc được ở trên Facebook một câu nói rất hay mà giờ ngẫm lại mới thấy sao mà đúng đắn thế:

– “Ban ngày người con trai nghĩ về rất nhiều người con gái mà họ đã gặp nhưng ban đêm họ chỉ mơ về người con gái mà họ thương yêu”.

Có phải “tôi” cũng vậy, đúng không hả “tôi”?

Chap 17:

Quả thật đêm hôm đó tôi mất ngủ thật, nằm vật vờ mãi đến tận 10h tối mới ngủ được. Đúng là cảm xúc con người thật kì lạ, cứ luôn mồm tự hứa rằng sẽ chưa thể yêu Vivi ngay lúc này nhưng vẫn vui khi em quan tâm đến mình, phải chăng tôi đang cố trốn tránh số phận, số phận đã sắp đặt sẵn cho tôi và em? Tôi cứ nghĩ, nghĩ mãi mà vẫn chưa thể nào giải thích được những gì mình…đang nghĩ, tôi mơ hồ, lạc lối, tôi cần một thứ gì đó có thể giúp tôi đưa ra quyết định, một quyết định có thể ảnh hưởng rất nhiều đến cả tôi và Vivi, ngay lúc này. Và cứ thể tôi ngủ thiếp đi…

Thức dậy với một tâm trạng vô cùng uể oải, tôi cố tỏ ra thật bình thường để tránh đi những câu hỏi của mẹ tôi và ba tôi. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi vội vàng dắt xe và phóng thẳng đi học. Con đường đến trường này tôi đã đi qua bao nhiêu lần nhưng hôm nay tôi mới thật sự để ý đến nó. Phải chăng lúc buồn con người trở nên tâm trạng hơn. Bên phải là bãi biển Nha Trang buổi bình minh vô cùng thơ mộng, người người tìm đến nơi đây vào buổi sớm mai để rèn luyện sức khoẻ và trò chuyện cùng bạn bè. Ngắm nhìn cảnh vật nơi đây, nơi tôi sinh ra và lớn lên nhưng chưa một lần nào tôi thấy nó đẹp như bây giờ. Tôi cảm thấy tâm hồn mình rất bình yên và thanh thản, một cảm giác mà bấy lâu nay tôi chưa hoặc không biết đến, một thứ cảm xúc khó quên mà mỗi chúng ta nên thử cảm nhận một lần trong đời.

Bước vào cổng trường, hít một hơi thật sâu, tôi lảm nhảm một mình:

– Chiến nào!

Bước lên lớp, việc đầu tiên tôi làm là tìm xem cái thằng khốn Phương quắn đã tới lớp chưa, tổ sư nhà nó dám chơi tôi, thật ra mình cũng chơi nó nhưng mà…vẫn cay. Á à cái thằng ôn con nó đây rồi, vô lớp không lo ôn bài lại còn xuống chỗ tôi ngồi đú đởn với bé Vivi. Láo thật, phải dạy cho nó một bài học mới được – tôi nghiến răng. Tôi chạy ngay xuống chỗ ngồi, xoa đầu bé Vivi một cái thay lời chào buổi sáng và hơn nữa là xoắn thằng đầu quắn đang ngồi buông lời tán tỉnh…em gái của tôi đằng kia:

– Bé Vi tối qua ngủ ngon không? – Tôi cười cười

Thằng Phương lúc này mắt chữ A mồm chữ O nhìn tôi trân trân không chớp mắt rồi lại quay sang nhìn Vivi, mồm ú ớ không nói được lời nào, chắc nó muốn chờ xem phản ứng của Vivi. Thế nhưng chuyện thế nào thì nó vẫn cứ thế đấy, Vivi thấy tôi liền cười tít mắt:
– Dạ, ngon, hì

Khỏi nói lúc này thằng quắn mặt cắt không còn hột máu, mắt trợn ngược cả lên thiếu điều muốn lăn quay ra đất ăn vạ. Tôi quay sang nhìn nó, cười đểu một cái, ơ mà sao thấy mình mất dạy giống cái thằng Tiến vụ bé Huyền vậy. Nhưng thôi kệ, dám chơi ông thì chịu nhé con. Tôi nhảy vô chỗ ngồi:

– Ê Phương tối qua nhắn tin cho “ẻm” chưa mày? – Mặt khả ố

– Ẻm cái đầu mày, mày chơi tao à, sao kêu đưa số của… – Nó định nói của Vivi cơ mà bé Vi đang ngồi gần nên giả ngu nói tiếp

– Mày đưa tao số của bà Hà (Long cô cô) làm bả chửi tao gần chết nè con chó! – Nó gầm gừ rồi cốc đầu tôi mấy cái

– Đau quá, thằng khốn, dừng lại… – Tôi vùng vẫy trong…giả vờ

Vivi mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng cũng can ngăn 2 thằng:

– Thôi đi đừng có uýnh nhau nữa để tui học bài coi!

Thằng Phương quắn bị người đẹp chửi thì im thin thít, ngậm tăm đi về chỗ ngồi không quên liếc tôi mấy cái. Tôi cũng nhìn mặt nó, cười khiêu khích. Tôi quay sang xoa đầu “ân nhân” để đền ơn “cứu mạng”:

– Bé Vi ngoan, lát thưởng cây kẹo nha!

– Hứa rồi đó, mua cho tui nha! – Em cười tươi lắm, nhìn chỉ muốn cắn

– Ừa, lát kiểm tra Sử bày bài cái rồi tui mua cho nhe – *Nhéo má*

– Xí, hoá ra mấy người lợi dụng tui, hông thèm, biến luôn đi – Vivi nhăn mặt

– Hỗn à, méc mẹ giờ – Tôi vờ mặt nghiêm trọng, nạt em

– Méc đi, không sợ – Em chu môi lên thách thức

– Láo nè – Tôi lần này nhéo mũi Vivi vặn qua vặn lại

– Aaaaaaaaaa, thả ra đi – Em hét lên

Đám lớp tôi khỏi nói cứ thế mà quay xuống nhìn chằm chặp vô tôi và em. Thằng Phương hám gái mắt hình viên đạn, à không viên pháo nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi hơi rợn người, mất công bị bọn con gái chửi vì tội bắt nạt bạn, đến tai Long cô cô thì chỉ có nước về nhà viết bản kiểm điểm. Tôi thả Vivi ra, xoa đầu cái nữa:

– Hehe, xí xoá nha, lát mua kẹo cho – Tôi cười nhe răng

– Ghét! – Vivi quay mặt đi, chẳng thẻm nhìn tôi

Tôi cũng thôi ghẹo em nữa, chạy như bay qua chỗ Phương quắn với cái đầu đang bốc khói:

– Ê Phương!

Nó quay lại nhìn tôi, mặt hầm hầm nhìn chết khiếp:

– Gì, muốn sao?

– Chú bình tĩnh, nóng nảy là dể ỉa chảy – Tôi cà khịa

– Thích gì nói luôn đi, đừng để tao điên!

– Ừ thì…mày thấy chưa?

– Thấy? Thấy cái gì?

– Thì tao với em Vi đó?

– Mày với Vi thì sao?

– Tao với Vi thân nhau chứ sao?

– Thì kệ bố mày chứ! – Nó trả lời, giọng có vẻ đang ghen tị

– Ý tao ấy là mày khôn thì đưa số em Nhàn đây còn không thì tao sẽ nói xấu mày với Vi, thế nào, chịu không chú em? – Tôi cười ranh mãnh

Thằng Phương lúc này giật thót, đưa tay lên cằm ra vẻ suy nghĩ đăm chiêu. Sau một hồi “Khổng Minh nhập” thì nó cũng quay qua nhìn tôi, gãi đầu cười:

– Hề hề, chỗ anh em có gì bỏ qua cho nhau mày, tao đưa số cho, chịu không?

– Nhắn tin thử cho tao xem rồi tao mới tin! – Tôi cẩn trọng

Phương quắn không nói gì, cho tay vào túi móc con 1202 thần thánh ra, bấm phím lia lịa, nó nhắn tin cho Nhàn với nội dung: “Ê Nhàn, ăn sáng chưa mày?”, một tin nhắn khá ổn để xác định thân phận người bên kia…đầu dây. Ít phút sau, có tin hồi âm: “Chưa, lát tui đi chung với mấy đứa lớp tui”. Rồi, thế là đúng em nó, thằng này chắc nó không dám giở trò lần 2 đâu. Nói rồi tôi vỗ vai nó bộp bộp, cười cười giơ tay định lấy số rồi bỏ về. Thế nhưng nó đâu có ngu như tôi tưởng, nó bắt tôi cho lại số của Vivi mà còn phải nhá qua để kiểm chứng. Tôi đành làm theo, móc con Iphone ra nhá máy cho Vivi, em thấy số của tôi thì quay lên nhìn, mặt Vivi lúc này nhìn ngây thơ, đáng yêu lắm. Tôi cười cười rồi giả vờ kêu lộn số, em cũng tít mắt rồi quay xuống cắm cúi học bài. Thằng quắn giở bài “huynh đệ” ra mà chém:

– Hehe, huynh đệ tốt, huynh đệ tốt, sau này có dịp nhất định sẽ hậu tạ – Nó cười, giọng cười có vẻ không đứng đắn

Liệu tôi có sai lầm khi dẫn đường cho nó làm quen với bé Vivi của tôi không nhỉ?

Chap 18:

Tôi quay về chỗ ngồi, nhéo má Vivi một cái rồi ngồi tự sướng với số điện thoại của bé Nhàn, tôi tự tin về viễn cảnh tương lai vô cùng tươi sáng, vừa ngồi vừa cười hềnh hệch. Chắc Vivi tưởng tôi điên, em quay qua tát tôi một cái, lần này đau thật:

– Khùng hả, cười gì thế?

– Chuyện người lớn, con nít hỏi vớ vẩn – Tôi nạt

– Kể đi mà H – Vivi vờ khóc, níu cánh tay tôi lay dữ dội

– Đã nói không kể mà, sao lì thế cái con bé này, muốn ăn nhéo phải hông? – Tôi đưa tay ra doạ

– Oaaaaaaaaaaaaa…– Vivi tự nhiên la lên làm tôi giật bắn cả người

– Gì thế…khùng hả? – Tôi trố mắt

– Oaaaaaaaaaa, ông H bắt nạt tui, không biết đâu… – Giả vờ như thật

Đám lớp tôi lại quay xuống, lúc này tôi tính làm mặt vô tội nhưng nhìn mặt thằng Phương thì chắc nó cũng không tin đâu. Tôi mà không bịt miệng Vivi lại mà để thêm vài phút nữa không khéo thằng quắn nó bay xuống đấm tôi vỡ mồm cũng không chừng. Tôi đưa tay lên ra dấu im lặng:

– Suỵt, cái con này, “anh” nói im không nghe là méc mẹ đó – Tôi lại lôi “nhạc mẫu” ra doạ

– Vậy kể cho…bé nghe đi, không la nữa – Em bĩu môi, nhìn đáng yêu phải biết

– Ừ thì…thì chẳng qua là…là mới xin thằng Phương số của bạn nó ấy mà – Chẳng hiểu sao tôi không muốn nói dối em

– Trai hay gái? – Vivi lại càng nhăn mặt

– Ừ…thì…gái – Tôi ấp úng

– Ừm.

Vivi đột nhiên làm mặt lạnh, y chang những gì mà tôi thấy ở em hồi đầu năm vậy, đang nói chuyện vui vẻ mà, sao vậy ta? Phải chăng là do tôi nói là xin số bạn gái nên em giận, vô lý, chẳng lẽ Vivi ghen hay sao? Uầy, chắc không phải đâu. Tôi cười tình với em:

– Bé Vivi sao thế, ai chọc bé giận vậy?

Vivi lườm tôi một cái rồi bơ luôn làm tôi chết đứng mất mấy giây cuộc đời. Tôi lúc đó cũng định im lặng nhưng đã hứa là không làm em buồn rồi nên đành phải “cắn răng” an ủi:

– Hìhì, bé Vi giận tui hả?

Vẫn im lặng.

Tôi bĩu môi, làm mặt năn nỉ:

– Thôi mà, đừng giận mà, giận xấu lắm!

– Kệ tôi – Bé Vi trả lời, giọng em lúc này nghe lạnh lùng và vô cảm, y như con người của em trước đây và ngay lúc này vậy

Tôi thở dài ngao ngán, trong đầu tôi lúc này chẳng còn nghĩ gì đến Nhàn với chả nhiếc gì nữa, tôi chỉ nghĩ về Vivi, tôi không muốn em phải buồn vì bất cứ chuyện gì cả, tôi đã hứa với mẹ em rồi mà. Tôi xoa đầu bóp cổ tìm cách làm lành với em, chậc, cô bé bình thường dễ thương, nhõng nhẽo với tôi là thế mà giờ giận lên thì trông cứ…sợ sợ làm sao ấy. Tôi cũng chẳng phải loại thích chọc giận con gái nhà người ta và thật ra thì tôi cũng có làm gì Vivi đâu, tôi lại thở dài. Trong lúc bối rối chẳng biết phải làm gì, tôi lôi tai phone ra cắm vào tai nghe nhạc giải sầu. Uầy đen vãi, mở nhầm ngay cái bài “Buồn” của ca sĩ nào mà tôi cũng chẳng nhớ. Tôi mặt mày ủ dột, chân tay nặng nề như bị đóng đinh vậy. Bỗng, đột nhiên tôi sáng cả mắt lên khi thấy một bài hát mà đã lâu rồi không nghe, bài hát này có lẽ có thể giúp tôi ngay bây giờ. Tôi đánh liều tháo 1 bên phone ra gắn vào tai cho Vivi rồi lấy tay giữ chặt lại không cho em tháo ra. Vivi nhăn nhó quát tôi:

– Bỏ ra, mấy người làm gì đó?

Tôi không nói gì, chỉ mở nhạc lên, từng lời ca cất lên như thay cho lời xin lỗi của tôi mặc dù khi đó tôi cũng chẳng biết mình đã phạm “thiên quy” gì và thật sự bài hát này cũng chẳng có nội dung là “xin lỗi”. Bản tình ca này về sau cũng chính là minh chứng cho tình yêu của tôi, mỗi lần buồn là tôi đều nghe lại và tìm thấy một niềm an ủi lớn lao:

– “Có 1 con đường mang tên là tình yêu
Khi tôi bước 1 mình đếm những nỗi …cô đơn
Đếm trong từng làn gió thoảng, đếm trong từng hạt mưa bay.
Đến đây từng tia nắng sớm mai, đến khi ngàn ánh sao rơi trong bóng đêm…Có 1 con đường, mang tên là tình yêu…
Một ngày khi em đến…, sánh bước đi cùng tôi…
Có nắng ấm giữa mùa đông, có tiếng hát trong con tim — cô đơn bấy lâu…”

(Con đường tình yêu – Lam Trường)

Vivi mỉm cười, em nhìn tôi thỏ thẻ:

– Xin lỗi…

Phải nói lúc ấy tôi như người chết được hồi sinh lại vậy, tôi vui lắm, tôi vui vì em không còn giận tôi nữa, tôi vui vì mình đã hoàn thành được lời hứa với em, rằng tôi sẽ không bao giờ làm em phải buồn, phải khóc nữa. Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi thấy em cười, điều đó không thể phủ nhận. Tôi biết tình cảm của em dành cho tôi là như thế nào, đó không chỉ là niềm tin mà còn là…tình yêu nữa. Tôi biết chứ, mỗi khi em nhõng nhẽo với tôi, những cái níu tay thật chặt của em, tôi biết, tôi rõ hơn ai hết. Thế nhưng tôi không thể, không thể đến với em lúc này được, tôi không chắc mình có thể đem lại hạnh phúc cho em hay không vì đơn giản là tôi vẫn chưa thật sự tin vào cảm giác của mình, tôi vẫn lưu luyến Nhàn, tôi vẫn chưa thực sự quan tâm đến em nhiều như những gì em làm với tôi. Có lẽ tôi cần thời gian, và cả em cũng vậy nữa. Tôi mỉm cười, một nụ cười ấm áp và thanh thản, tôi lại xoa đầu em, tôi vuốt ve mái tóc ấy, mái tóc mà đáng lẽ ra đã là “của tôi”:

– Bé Vi ngoan, cảm ơn em đã cho anh cơ hội!

Vivi nhìn tôi không chớp mắt, chắc em ngạc nhiên vì tôi đã xưng hô một cách lộ liễu như thế. Nhưng em không giận tôi, đôi má em ửng hồng, em quay mặt đi che giấu cảm giác của mình. Tôi không cảm thấy xấu hổ vì điều đó, điều mà đáng lẽ tôi nên làm từ lâu rồi mới phải.

Chợt, ở ngoài cửa lớp, thằng Tiến đang níu tay bé Huyền, 2 người cãi vã về một chuyện gì đó. Tôi quay mặt đi vì tôi đã quyết tâm dứt khoát với Huyền từ lâu và tôi cũng chẳng muốn để tâm điều đó. Một lát sau, Huyền tiến vào lớp, 2 mắt em đỏ hoe, em nhìn tôi rồi gục đầu xuống bàn mà khóc mặc cho những tiếng an ủi từ đám bạn kế bên.

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được những ngày sắp tới sẽ không dễ dàng cho tôi và cả 3 người con gái mà tôi yêu…mến.

Chap 19:

Khoảnh khắc khi bé Huyền liếc mắt xuống chỗ tôi, tôi đã linh cảm được một tương lai không mấy yên ả. Buổi học hôm đó, tôi không chú tâm lắm, chỉ ngồi suy nghĩ vẩn vơ, tâm trạng thì không buồn cũng chẳng vui, rất khó diễn tả thành lời. Chốc chốc lại thở dài mệt mỏi, Vivi liên tục hỏi han tôi, tôi biết em lo cho tôi nhưng lúc này đây tôi chẳng có tâm trạng nào để đáp lại. Tôi cứ vật vờ như thế cho đến khi tiếng trống trường báo hiệu giờ ra chơi được gióng lên. Tôi như giật mình khỏi giấc mơ, tôi cố định thần lại những suy nghĩ trong đầu. Việc đầu tiên, tôi đưa mắt nhìn bé Huyền, em vẫn gục đầu như vậy từ đầu tiết đến giờ, các thầy cô tưởng em mệt nên cũng không trách móc gì, chỉ có lớp tôi là hiểu điều gì vừa xảy ra. Đã lâu lắm rồi tôi không quan sát em, em vẫn vậy, vẫn xinh xắn, vẫn dễ thương nhưng nụ cười ấy đã đi đâu mất, nếu có thể làm được điều gì đó để khiến em cười ngay lúc này, tôi cũng sẽ làm hết sức. Tôi không rõ vì sao mình có thể quả quyết như thế, chỉ biết khi nhìn người mình từng yêu đau khổ, trái tim tôi cứ quặn thắt không yên. Có thể nhiều người nói tôi là tên lăng nhăng, sở khanh, hết buồn vì cô này lại lo cho cô kia, nhưng tôi nào biết điều đó là do đâu, chẳng qua là do con tim mách bảo. Tôi đứng dậy, bước đến chỗ bé Huyền ngồi, tôi ngồi xuống cạnh em, lúc này trong lớp chỉ còn vài ba đứa ngồi lại nói chuyện còn lũ kia đã đi ăn uống dưới căn tin rồi nên chẳng còn ai để ý đến tôi và Huyền nữa, à quên còn một người, Vivi của tôi. Tôi biết Vivi đang nhìn tôi nhưng tôi vẫn cố tỏ ra thật lạnh lùng vì điều quan trọng bây giờ là bé Huyền, tôi phải an ủi em, bằng một cách nào đó mà tôi cũng chưa biết. Tôi nhẹ nhàng:

– Lùn sao vậy? Đừng có khóc nữa!

– …

– Trả lời H đi, thấy lùn như vậy tui cũng không vui đâu, nhớ những gì tui nói không, tui muốn thấy lùn hạnh phúc mà, phải không?

Tôi đem chuyện quá khứ ra nhắc lại, thật tình tôi không muốn làm em tiếp tục buồn nhưng trong hoàn cảnh này tôi chỉ biết làm như vậy mà thôi. Thật tình sau khi nói xong tôi thấy cũng hơi bị…sến nhưng mà sự thật thì đúng là vậy. Tôi muốn em cười, nụ cười đã từng khiến tôi mê mẩn, tôi muốn em được hạnh phúc bên người mà em chọn, dù người đó không phải là tôi. Huyền ngước mặt lên nhìn tôi, lúc này em không còn khóc nữa nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe, gượng cười nói với tôi:

– Không sao, H về chỗ đi

Phải nói là lúc này nhìn bé Huyền thương lắm, mặc dù mới chỉ trước đây vài ngày tôi còn bực mình khi thấy em cười nói với thằng Tiến mà giờ chỉ nhìn cô bé ngày nào còn hồn nhiên, vui vẻ đang thổn thức thế này, tâm trí tôi cứ như bị đảo lộn hết cả. Tuy là vậy tôi cũng không muốn mang tiếng là thằng bao đồng đi lo chuyện của thiên hạ vì thực sự thì tôi cũng đâu là gì của em ấy, tôi chỉ an ủi em được một vài câu:

– Ừm, vậy cười cái coi, nhìn ỉu xìu quá – Tôi cố tạo một gương mặt thật tươi để chia sẻ cho em

– Ừm, hì – Em cười, nụ cười thật gượng gạo

– Nhớ đấy, không được buồn một mình, có gì kể ra cho tui nữa, biết chưa? – Tôi vẫn chưa yên tâm

– Ừ, biết rồi, H về chỗ đi sắp vào lớp rồi đấy – Em cười nhạt

Tôi không nói gì nữa mà chỉ lẳng lặng đi.

Tôi bước từng bước nặng nề về chỗ ngồi, ánh mắt tôi vẫn chưa thôi nhìn Huyền mặc dù tôi biết ở ngay bên cạnh tôi lúc này là 1 người con gái ít nhiều có tình cảm với tôi. Tôi biết Vivi cũng đang buồn, em cũng là con người, cũng cần có nỗi buồn xen lẫn những niềm vui thì cuộc sống mới trọn vẹn, mới hoàn hảo. Chỉ mấy mươi phút trước tôi còn làm em buồn mà giờ tôi thản nhiên bỏ qua sự có mặt của em mà bày tỏ sự quan tâm cho một người con gái khác. Tôi cảm thấy mình có lỗi với em rất nhiều vì có lẽ tôi đã thích một lúc quá nhiều người chẳng? Tuy nhiên Vivi không bao giờ thể hiện cảm xúc một cách thái quá trước mặt nhiều người, em chỉ nhõng nhẽo với tôi, chỉ với tôi mà thôi. Tôi chợt nhận ra mình đã sai khi không để ý đến cảm nhận của Vivi, cô bé luôn tin tưởng ở tôi, rất nhiều. Tôi nhìn em, ánh mắt em ẩn chứa bao nỗi niềm mà chắc có lẽ em sẽ chỉ giấu kín ở trong lòng mãi nếu như tôi không là người khám phá và xua tan được nó. Tự nhiên tôi cảm thấy rằng mình dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều, tôi biết lo cho một người con gái, tôi biết quan tâm đến cảm nhận của cô ấy và hơn hết là biết nhận trách nhiệm vì hành động của mình. Tôi khẽ đặt tay lên mái tóc của Vivi, mái tóc mà một ngày tôi đã vuốt và xoa đến cả chục lần, Vivi ngạc nhiên, quay sang nhìn tôi, ánh mắt ngây thơ đó lại một lần nữa làm tôi rung động. Tuy vậy tôi vẫn cố tỏ ra thật điềm tĩnh, nhẹ nhàng:

– Xin lỗi em, bé Vi à!

Em định nói gì đó. Tôi đặt ngón tay lên môi em, lắc đầu nhắc em đừng nói gì cả. Vivi bình thường bướng bỉnh là thế nhưng mỗi lúc tôi có chuyện buồn thì em luôn rất nghe lời và…đáng yêu. Tôi lúc này đang không hiểu nổi tâm trạng của mình, tôi sợ mình lại nói điều gì không hay khiến em buồn, mà tôi thì không muốn em phải buồn một chút nào cả. Tôi lấy trong túi ra cây kẹo Chyps mới mua lúc sáng, tôi bóc vỏ ra rồi nói với Vivi:

– Há mồm ra ăn kẹo nè!

– Của…H mà, Vi ko…

Nói chưa dứt câu thì tôi đã trừng mắt lên. Bé Vi lúc này bĩu môi làm mặt thảm nhìn tội tội nhưng lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi, tôi gằn giọng:

– Cầm đi, mỏi tay nha!

– …

Vivi không nói gì, em im lặng nghe lời, đón lấy cây kẹo từ tay tôi và ăn ngon lành, em còn cười với tôi nữa.

Đang thả hồn với những suy nghĩ, những trăn trở và cả niềm hạnh phúc vừa chợt tìm đến thì tôi nghe thấy một tin sét đánh ngang tai từ thằng Phát khùng. Không chỉ tôi mà cơ số những thằng con trai còn lại trong lớp đều sốc khi Phát khùng lên tiếng.

Tôi cảm thấy hồi hộp và sợ hãi, không biết mình có thể đối mặt với nó như thế nào nữa.

Chap 20:

Tiếng Phát khùng oang oang ở cửa lớp:

– Ê H chiều nay lớp mình đá với A5 mày đá chính nhé thằng Pha đau chân!

Tôi khá bất ngờ trước tin mình sắp được ra sân thi đấu vì ngoài bữa đầu tiên đá với A4 của bé Nhàn được vào sân vài phút thì 2 trận sau đó tôi đều phải ngồi ngoài. Kể ra cũng thích, hôm nay là trận tứ kết toàn trường, bao nhiêu người theo dõi, ra sân thi đấu chính thức kể cũng oai nhưng cũng nhiều áp lực, quả thực thì hồi cấp 2 tôi cũng đã từng thi đấu rồi nhưng ngày ấy làm gì có nhiều khán giả như bây giờ, chỉ vài ba đứa trong lớp đi theo cổ vũ thôi. Nghĩ đến đấy, tôi bất giác rùng mình, tuy vậy tôi vẫn tỏ vẻ cứng:

– Thích thì chiều thôi, anh vô thì xác định thắng nhé! – Tôi vênh mặt

– Thế cơ à? – Thằng Lộc mập cà khịa

– Ờ, nó thế đấy! – Tôi đáp

– Thôi im hết chiều nay có mặt đông đủ lúc 1h30 nhé, 2h bắt đầu! – Phát khùng giở giọng đội trưởng

– Ô kê! – Cả đám đồng thanh hô

– Mấy bạn nữ chiều nay có rảnh thì lên cổ vũ lớp nhé, tứ kết đấy! – Vẫn không quên mời gái, đúng là con trai.

Đám con gái nhao nhao cả lên, thầm thì to nhỏ một hồi thì cũng có một vài đứa đồng ý đi, còn hẹn nhau lên nhà đứa nào rồi mua nước cho đám con trai…Bọn con trai trong đội cứ thế mà bu vào bàn tán cùng hội phụ nữ, tôi thì chẳng ham, vì tôi đã có…Nhàn rồi. Tôi thì đang tính rủ bé Huyền đi xem luôn, có khi có thể giúp em đỡ buồn phần nào, nhưng suy đi tính lại tôi quyết định thôi luôn, đi lên đó thấy mấy cặp lớp tôi cứ đú đởn với nhau có khi em ấy càng buồn thêm. Thế là tôi đổi chiều, quay sang Vivi, cười nhăn nhở:

– Bé Vi chiều đi coi hen! – Tôi nháy mắt

– Hông – Em phồng má lên thách thức

– Á, nãy thấy ngoan cho kẹo mà giờ hỗn à, thích nhéo nữa không? – Tôi vờ làm mặt nghiêm

– Không chơi nhéo nha, nhéo nữa là…là tui la lên cho cả lớp biết luôn – Em hơi ngập ngừng

– Ừ, la đi, la đi nè – Tôi vừa nói 2 tay vừa nhéo 2 má của Vivi

– Aaaaaaaaaaa, sàm sỡ! – Vivi hét lên

Đúng là gái xinh có khác, mỗi lần em ấy hét lên là cả lớp quay xuống nhìn, và dĩ nhiên không phải tự nhiên mà em ấy lại hét lên thế nên cả bọn nhìn thằng vào…tôi vì nghĩ, à không chắc chắn rằng tôi là thủ phạm khiến Vivi kêu la thất thanh như thế. Kể cũng lạ, không biết lần thứ bao nhiêu mà Vivi la oai oái trong lớp rồi mà bọn nó vẫn cứ quay xuống hóng hớt mặc dù biết thừa tôi là đứa chọc em. Tôi bịt miệng Vivi lại, nạt:

– Tôi sợ cô rồi, đừng la nữa!

– Hihi, đáng đời mấy người – Em cười tít mắt

– Thế sao? Chiều bé có đi coi anh đá không? – Tôi lại nài nỉ

– Năn nỉ tui đi, nếu tui thấy thành tâm thì tui đi – Vivi vẫn giỡn nhây

– Đi mà, đi mà, bé không thương…anh sao? – Tôi giả bộ đóng mặt thảm

– Hông, ai thèm thương người dưng – Em lạnh lùng quay mặt đi

– Oaaaaaaaaaaaaa… – Lần này thì tôi hét lên

Khỏi phải nói lúc này đám lớp tôi lại quay xuống, kể ra tôi cũng có giá đấy chứ nhỉ? Thi mập lên tiếng:

– 2 ông bà làm gì mà cứ la lối trong lớp thế, muốn làm gì thì về nhà làm nha!

– Đù, 2 đứa bay yêu nhau hả? – Em My hỏi xoáy

– Ừa, bé yêu của tao á! – Tôi đáp xoay, tay xoa đầu Vivi

– Chúc mừng, chúc mừng, sớm sinh quí tử nha! – My mập vẫn chưa tha tôi

– Hehe, tất nhiên rồi, đa tạ cô nương! – Tôi cười hề hề

Buổi chém gió phải tạm gác lại vì lúc này cô Phượng dạy Tiếng Anh đã đứng ở cửa lớp. Đám bạn nhìn tôi cười cười, thằng Phương quắn thì mắt trợn ngược thiếu điều muốn lòi cả ra, bé Huyền hình như cũng có quay xuống nhìn tôi nhưng cũng quay lên rất nhanh. Lúc này thì tôi mới quay sang và phát hiện, cô bé của tôi mặt bí xị một đống:

– Ai là…bé yêu của mấy người, rồi còn…quí tử nữa, oaaaaa…– Em giả vờ khóc, nhìn em lúc này bé nhỏ, đáng yêu lắm, nếu không phải là giờ học thì tôi đã ôm em vào lòng rồi

– Hì, lâu lâu thấy Vivi của tui cũng dễ thương đấy chứ – Tôi nhéo má em

– Ghét rồi, tránh xa tui ra – Em phụng phịu

– Nín anh thương mà, hehe – *Vuốt tóc*

– Ghét cái mặt, lúc nào cũng xoa đầu người ta

– Bé yêu của anh mà, phải cưng chớ, hé hé – Tôi cà khịa em

– Bệnh

– Thế chiều có tính đi không bé Vi?

– Qua chở tui đi, plè – Em trêu tôi

– Vậy có phải ngoan không nào, thưởng bé cục kẹo nữa nè! – Nói rồi tôi đưa em thêm một cây Chyps nữa

Cô nàng nhìn có vẻ vui ra mặt, chẳng qua là trong giờ học nên không lấy ra ăn được mà cất trong hộp bút. Cả buổi cứ tíu tít nói chuyện với tôi mãi, làm tôi cũng thấy vui lây, Vivi ít khi nói chuyện nhiều như vậy, tôi cũng chọc cười em liên tục vì không muốn làm em mất vui.

Giờ ra về đã tới, Vivi chào tạm biệt tôi, tôi xoa đầu em tạm biệt. Vivi cười nhẹ rồi chạy biến đi, nhí nha nhí nhảnh nhìn thấy mà…yêu. Hôm nay mẹ em đến chở đi ăn trưa, Vivi nói là có gia đình cậu ruột của em vào thăm, xem chừng cô bé của tôi rất vui, tôi mừng cho em. Nói rồi, tôi cũng vác cặp thất thểu ra về. Bé Huyền vẫn ngồi đấy suy nghĩ vẩn vơ một điều gì, tôi lại gần và vỗ vai em:

– Về đi lùn sao ngồi đây nữa, hết giờ lâu rồi.

– Ừm… – Em đáp có phần nặng nề

– Đi thôi! – Tôi kéo tay em lên

Em nhìn tôi ngạc nhiên nhưng rồi cũng đi theo sau. Một không khí nặng nề lại bao trùm 2 đứa như cái lần em nói rằng em sẽ không còn đi với tôi nữa. Tôi nhớ như in lần đó, một cảm giác buồn vời vợi lại dấy lên, tôi không muốn nó lại xảy ra lần nữa, tôi mở lời:

– Có chuyện gì buồn thì nói ra cho nhẹ lòng!

– Không có gì, H đừng bận tâm!

– Đừng có giấu nữa, khóc cả buổi mà giờ kêu là không có gì – Tôi hơi lớn tiếng

– Đã nói…không có gì…mà – Giọng em hơi run, mắt đã ngấn nước

– Nước mắt đầm đìa vậy mà kêu không có gì, qua đây ngồi chút đi!

Tôi dẫn em đến chỗ ghế đá ngay sát dãy hội trường, trước mặt là một khu sân vườn khá rộng rãi, thoáng mát. Mỗi lần buồn tôi đều ra đây ngồi để tìm kiếm một chút gì đó bình yên, tĩnh lặng. Tôi và em ngôi cạnh nhau, không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm gì. Đột nhiên, em tựa đầu vào vai tôi thổn thức trong tiếng nấc nghẹn, em nói rằng em thấy thằng Tiến đi cùng một đứa con gái nào đó, em hỏi thì nó nói là bạn cùng lớp. Sau đó em mở điện thoại của nó rồi thấy tin nhắn qua lại giữa thằng Tiến và con nhỏ đó, em hỏi thì nó chối thế là cãi nhau. Tôi không biết phải nói gì lúc này nữa, tôi choàng tay qua ôm lấy em mặc cho em thút thít khóc, nước mắt em rơi ướt đẫm vai áo tôi. Tôi chợt nhận ra rằng đây là lần thứ 2 mình an ủi một người con gái, cảm giác mình trở nên lớn lao hơn nhưng cũng đầy trách nhiệm hơn. Tôi đã buông tay để em hạnh phúc mà giờ thì em đang phải đau khổ một mình trong khi thằng khốn kia nhởn nhơ với một con nhỏ khác, tôi cảm thấy máu nóng dồn lên tận đỉnh đầu, ngay lúc này tôi chỉ muốn tìm thằng chó kia và dạy cho nó một bài học. Nhưng tôi chợt nhận ra rằng vũ lực chẳng phải cách hay để giải quyết với một thằng mất dạy như vậy và tôi chắc cũng chẳng phải đối thủ của nó, tôi đã tìm thấy một cách khiến nó có thể tâm phục khẩu phục, đó là trên sân cỏ, nếu lớp tôi thắng trận này thì lớp tôi sẽ gặp A2 của thằng Tiến tại bán kết, khi đó mọi chuyện sẽ được thanh toán sòng phẳng. Dù tôi chẳng là gì của Huyền nữa thế nhưng chuyện này là vì danh dự, danh dự của một thằng con trai khi để tuột mất người mình yêu.

Huyền đang nhìn tôi, có lẽ em ngạc nhiên vì ánh mắt tôi lúc này, ánh mắt ẩn chứa ngọn lửa đang cháy ngày một dữ dội hơn và có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Tôi nghiến răng một cái, tự nhủ rằng:

– Thù này phải trả!

Chap 21:

Trưa hôm ấy trên đường trở về nhà, lòng tôi hừng hực quyết tâm và khí thế, bằng mọi giá phải thắng trận đấu hôm nay, phải thắng. Về đến nhà, tôi lên thay đồ và xuống ăn cơm cùng cả gia đình, bữa cơm hôm nay tôi ăn rất nhanh đến nỗi chẳng nhớ được mùi vị gì nữa. Cơm nước xong xuôi, tôi leo lên phòng nằm suy nghĩ, mở máy chơi vài ván game giết thời gian, loáng một cái đã 1h20, tôi thay bộ đồ Bồ Đào Nha đỏ – đồng phục thi đấu lớp tôi rồi lên xe thẳng tiến sân Nguyễn Thị Minh Khai. Tôi cắm đầu chạy thục mạng hình như có lướt qua cả đám lớp tôi nữa thì phải. Lên đến nơi, tôi ngạc nhiên vì không khí náo nhiệt hôm nay, dù diện tích sân đấu là khá hẹp nhưng lượng khán giả đến cổ vũ phải nói là rất đông, không chỉ lớp tôi và lớp A5, thậm chí có cả những đội đã từng bại trận trước chúng tôi cũng có mặt theo dõi trận thư hùng này. Tôi chợt rùng mình và có phần hơi lo lắng và hồi hộp, đứng trước áp lực lớn thế này, không biết mình có thể hiện được tốt hay không. Từ phía đằng sau tôi nghe tiếng gọi:

– Ê H chạy đâu nhanh dữ vậy mày? – Phát khùng hỏi

– Thì lên sớm lấy cảm giác, bữa giờ mấy ông có cho tôi đá đâu – Tôi trách khéo

– Mày vô đứng chơi thôi để bọn tao lo – Đan lùn xoáy tôi

– Chơi cái đầu mày, tao bán độ cho tụi mày chết luôn nhé! – Tôi chạy lại đá nó mấy phát vào mông

– Đù, không giỡn nha, hôm nay thằng nào đá ngu tao cắt… – Phát khùng hổ báo

– Cắt gì? – Thằng Kha hỏi ngược

– Nước uống, hề hề – Biết mình nói hớ, Phát khùng chữa thẹn ngay

– Dẹp đi, mấy đứa con gái lớp mình tới rồi kìa – Thằng Lộc mập chỉ trỏ phía đằng xa

Gái à? Hình như mình quên cái gì đó liên quan đến gái thì phải? – Tôi nhủ thầm trọng bụng.

– Chết cha, quên hàng rồi – Tôi chợt nhớ ra là mình quên mất…Vivi

– Cái gì, buồn ỉa à? – Thằng Phúc hỏi đểu

– Câm mồm, tao quên bé Vi rồi, tao về chở ẻm đã, bọn mày vô trước đi!

– Đù, “bé” mới đau chứ! – Giọng thằng nào đó đang xoáy

Tôi chẳng để tâm, chạy nhanh ra dắt con Wave thần thánh và phóng như bay. Tôi cứ lo ngay ngáy không biết Vivi có giận dỗi không nữa, chờ chắc cũng nửa tiếng rồi, hồi sáng năn nỉ mãi cô nàng mới chịu đi mà giờ thì quên qua đón, chậc, chắc chết quá. Với tốc độ…60km/h chỉ trong 5p tôi đã có mặt trước cửa căn nhà to tướng của bé Vi. Tôi chẳng có thời gian vô nhà nữa, đứng ngoài la í ới như gọi đò, nhiều người qua đường chắc nghĩ tôi điên, trưa nắng mà đứng giữa đường la lối om sòm:

– Vivi ơi! Vivi ới!

Không có tiếng trả lời, tôi lại gào thét tên em:

– Béééééééé Viiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!

– Dạạạạạạạạạ…!!!!!!! – Tiếng trả lời quen thuộc vang lên, em đây rồi.

Vivi bước ra trong, phải nói rằng hôm nay em rất xinh với một phong cách rất quyến rũ, quần short ngắn khoe đôi chân dài, áo cánh dơi trắng và nón Snapback chi chít những…gai. Thằng con trai nào nhìn mà không mê thì phải nói là bà con với Bieber – Hình như câu này mình nói rồi. Mặt tôi cứ ngu ra trước vẻ đẹp của cô bé mà chỉ vài giây nữa sẽ ngồi sau lưng tôi, mãi đến khi Vivi tát…yêu tôi một cái thì tôi mới từ trên trời rơi xuống, Vivi trách tôi:

– Háo sắc, đã nói không được nhìn rồi! – Em bĩu môi nhìn rất đáng yêu, y như một đứa con nít vậy, à mà đối với tôi em luôn là một đứa con nít cần sự chở che.

– Cô nghĩ cô đẹp hay sao mà tôi nhìn cô, tôi nhìn…cái mũ chứ bộ – Tôi gãi đầu cười chữa ngượng

– Xạo, bleu – Em thè lưỡi

– Láo nè – Tôi lại giở chiêu nhéo má thần thánh

– Aaaaaaaaaa, hiếp dâm!!! – Vivi la thất thanh

Tôi lấy tay giữ chặt miệng Vivi lại, quát:

– Cái con bé này ai dạy đùa kiểu đó hả, im ngay! Lỡ người ta chạy tới uýnh tui sao? – Tôi tái mặt vì kiểu đùa này của bé Vi dù đã bị mấy lần rồi

– Thì tui cứu chứ sao, hihi, nhát cáy! – Em cười tít mắt

Chẳng hiểu sao dù đang giận tím mặt mà thấy cái điệu cười quá sức là dễ thương này thì tôi nguôi ngoai hẳn đi, thiệt hết biết. Đến bây giờ tôi mới phát hiện ra là mình rất…dại gái, dù tâm trí thì để ý người con gái này nhưng khi người con gái khác nhõng nhẽo một tí là “mắc câu” ngay, cái tật này về sau hại tôi không biết bao nhiêu lần nữa, hic. Tôi lại nhéo má:

– Bé Vi hôm nay hư quá, lát không cho ăn kẹo đâu!

– Hông thèm, tự tui mua cũng được! – Em lại thè lưỡi trêu tôi

– Ờ vậy bữa sau đừng có mà nhõng nhẽo, không quan tâm nữa, hứ! – Tôi giả vờ làm mặt giận

– Thôi đừng giận bé tội bé mà, hihi – Vivi níu tay tôi, đầu em dựa hẳn vào vai tôi, cười tươi

– Cái con này…có buông ra không…đang ở ngoài đường…nhá – Tôi run như cầy sấy nhưng mà phải nói là cũng sướng đi

– Hihi, dạ buông, làm như thèm lắm, xí!

Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay Vivi, chết cha nữa, 2h20 rồi, trễ 20p rồi, trời ơi, chỉ vì bà cô này mà mất 20p quý giá của tôi, tôi hoảng hồn lấy nón bảo hiểm ra đưa cho Vivi rồi hối cô nang lên xe ngay:

– Chị đội lẹ dùm em cái, trễ mất rồi nè! – Tôi nóng ruột

– Cho chừa cái tật háo sắc! – Vivi vẫn đùa được

– Lẹ điiiii!!!!!!! – Tôi quát

Vivi lúc đó chắc sợ quá nên bĩu môi leo lên đằng sau, không nói lời nào. Tôi rú gá vọt đi, trong đầu lo ngay ngáy vì không biết trận đấu đang như thế nào? Sau khi mắng Vivi vừa nãy, tự nhiên tôi cảm thấy hơi có lỗi, làm em sợ , tôi quay mặt nhìn ra phía sau, Vivi mặt cúi gằm xuống 2 tay thì đang vò vò, bứt bứt cái lá vàng úa, có vẻ là đang giận. Tôi nói khẽ:

– Hì hì, xin lỗi Vi ha, “anh” sai rồi!

– Mấy người mà biết sai cái gì, toàn mắng tui thôi! – Giọng như sắp khóc

– Xin lỗi mà, cho bé tát cái làm huề nha – Tôi gạ, kể ra cũng hơi ngu, Vivi lúc giận tát đau phải biết

Và quả là tôi…ngu thật, cô nàng vung tay tát mạnh vào bên má phải của tôi, một tiếng “chát” vang lên, mặt tôi chắc cũng in dấu 5 ngón tay luôn quá, đau thấy ông trời, chẳng qua vì đang chạy xe nên tôi không đưa tay lên xoa má được mà phải hét lên để phần nào…giảm đau và tranh thủ chọc Vivi cười luôn:

– Á á á á á!!!!!! Đau mông quá! – Tôi giả vờ rồi quay ra sau nhìn biểu cảm của Vivi

– Hâm! – Vivi cười tít mắt, nhìn yêu lắm

– Huề ha! – Tôi cười

– Ưm, hihi!

Vivi đúng là một cô nàng lạ lùng cơ mà muôn phần đáng yêu, sau khi tát tôi nảy đom đóm mắt, cô nàng lại đưa tay lên vuốt ve má tôi, tay Vivi không biết có phải là Salonpas hay không mà xoa chỗ nào…hết đau chỗ đó, em cười:

– Cho bé xin lỗi nha, hì hì!

– Ừm, ngoan – Tôi đang lái xe cơ mà vẫn cố quay ra sau xoa đầu một cái

– Đi! Đi nhanh thôi – Vivi vỗ vai tôi như đang…cưỡi ngựa

Trước sự nhí nhảnh đến đáng yêu của cô bé, tôi cảm thấy một nguồn sinh lực đang căng tràn trong huyết quản, quyết tâm chiến thắng đang lớn hơn bao giờ hết. Tôi cắm đầu chạy thật nhanh đến sân với mục tiêu…đánh bại thằng Tiến.

Chap 22:

Đến tới sân, tôi vội vàng dắt xe đi gửi không quên dắt bé Vi theo, để mấy thằng hám gái gặp em tôi không yên tâm. Gửi xe xong xuôi tôi lấy chiếc Snapback đội ngược kiểu rapper cho em:

– Nhìn bé Vivi cá tính phết, hehe! – *Nhéo má*

– Hì, vô sân đi ông – Em cười tít mắt

– Yes, sir! – Tôi làm động tác chào

– Ngốc, sir là đàn ông! – Em véo mũi tôi

– Ủa…vậy hả, thôi đi đây – Tôi hơi ngượng nên đánh trống lảng sang chuyện khác

– Ưm, cố lên – Em làm động tác number one khích lệ tôi

– Ừ, biết rồi. Nhớ không có ngồi chung với thằng Phương quắn nhe! – Tôi dặn dò

– Biết rồi, plè! –

– Ừm, ngoan – Tôi xoa đầu em rồi chạy vô sân luôn

Vừa thấy cái mặt tôi, thằng Phát khùng quát tướng:

– Cái thằng khốn đi đâu lâu thế? Thua rồi vô nhanh đi! – Mặt nó có vẻ nghiêm trọng

– Xin lỗi anh em, bận việc gia đình – Tôi cười giả ngu

Nghe thằng Đan lùn kể thì lớp chúng tôi ban đầu dẫn trước 2 trái, tưởng ngon ăn nên cho 2 thằng dự bị là thằng Phúc với Lộc mập vô, ai ngờ bị nó quất cho 5 bàn ngược lại, giờ vẫn thua 3 bàn. Về lực lượng 2 bên có vẻ khá chênh lệch, bên tôi toàn những thằng nhỏ con, có mỗi thằng Phát khùng to con nhất thì nó lại làm…thủ môn, chỉ được cái tất cả đều có kĩ thuật tốt, tôi chưa thể bằng bọn nó nhưng ít ra cũng hơn những đứa bình thường vì hồi nhỏ tôi có đi tập qua đá banh nhưng chán quá nên bỏ ngang. Lại nói về hiện tại, đối thủ của chúng tôi là bọn A5, bọn này thằng nào thằng nấy to như cái xe lu, nó mà ủi một cái chắc bên tôi dẹp lép. Cơ mà có một thằng đá khá hay, mặt điềm tĩnh, chắc là đội trưởng vì nó luôn mồm la hét chỉ đạo hàng thủ, thằng này theo tôi đánh giá thì chưa bằng được thằng Lam lớp tôi nhưng được cái to con hơn. Tôi vẫn quan sát từng thằng một và tìm ra được mục tiêu của mình trong trận đấu này, đó là một thằng có thân hình không được gọn cho lắm nhưng được cái rất nhanh nhẹn và hổ báo, cứ mỗi khi bên tôi có bóng là nó lại nhào đến quét trụ, thằng nào thằng nấy bên tôi phải gọi là cứ loi choi như con dòi. Thằng này tên Hải, đá đấm bình thường nhưng ham rê dắt, tôi tự tin là sẽ dễ dàng vượt qua nó. Nhưng lúc này bên tôi vẫn tỏ ra khá bế tắc, mỗi khi bóng đến chân thằng Lam là y như rằng 2 đến 3 thằng bên đối phương lao vô tì đè, thằng siêu sao lớp tôi đá hay là thế mà cũng chịu chết. Thấy thế trận có vẻ không thuận lợi, đội trưởng Phát khùng lên tiếng trấn an đồng đội:

– 1 kèm 1 đi, có banh chuyền ngay cho thằng Lam, riêng thằng số 9 (thằng tiền đạo bên nó) thì để tao lo!

Việc chia người cho thủ môn kèm khá nguy hiểm vì nếu thằng tiền đạo của A5 bình tĩnh thì có thể dùng kĩ thuật để vượt qua, đó là một điều căn bản mà thằng nào đá ở vị trí này đều phải làm được. Chúng tôi đang thật sự chơi một canh bạc, được ăn cả ngã về không, thằng nào thằng nấy mặt mũi vô cùng căng thẳng. Hiệp một cũng chỉ còn khoảng 10p nữa là kết thúc, muốn lúc nào xông lên thì chính là lúc này đây. Vừa nhận được bóng từ chân thằng Kha, thấy thằng Lam đang bị kèm và tôi thì không, tôi liền chạy thằng một mạch xuống bên cánh phải vì lúc này đến 2 thằng đang theo kèm thằng Lam. Bọn nó thấy tôi chạy xuống trống trải liền bỏ kèm thằng Lam mà lao tới, chỉ chờ có thể, tôi chọc khe một cú chuẩn đến từng…mi li mét cho thằng Lam, nó tung cú sút trái phá vào góc xa, 3-5 cho A15. Đám con gái lớp tôi vỗ tay nhiệt liệt, Vivi nhìn tôi vừa cười vừa vỗ tay, tự nhiên tôi cảm thấy động lực lại tuôn trào. Bọn A5 có vẻ chưa đánh giá đúng thực lực của tôi, bọn nó nghĩ tôi chỉ là thằng dự bị cho thằng Pha nên không theo kèm, chính vì thế tôi đang luôn khá trống trải. Vài phút sau, sau một đường chuyền hỏng của thằng Hải mập đối phương, Đan lùn dùng tốc độ vượt qua 2 thằng đối phương rồi tung chân sút mạnh vào khung thành, bóng bị cản lại bởi thằng thủ môn hộ pháp bên nó. Giữa lúc tôi và cả đám thót tim vì hồi hộp thì thằng Lam có mặt kịp thời đệm bóng vào lưới, tỉ số chỉ còn là 4-5. Đám đông hò reo, cổ vũ nhiệt liệt, trong sân mấy thằng tôi ôm vai bá cổ mà la hét ăn mừng.

– Hoétttttttttt!!!!! – Thầy Thanh thổi còi chấm dứt hiệp một.

Cả đám ngôi phịch xuống thở phì phò, thằng nào mặt cũng đỏ hết cả lên vì mệt và nắng, mồ hôi nhễ nhại, thằng Đan lùn cầm áo vắt như lúc phơi đồ, thằng Phát thì tu nước ừng ực, nhìn mà thảm. Đám con gái lớp tôi ở ngoài tiếp tế nước cho các cầu thủ bên trong, riêng tôi thì được Vivi dành riêng cho một chai Revive, uống đến đâu khoẻ đến đấy. Đám lớp tôi cứ gọi là trầm trồ thán phục, bọn con trai trong sân xuýt xoa tiếc hùi hụi. Riêng tôi thì ra vẻ mặt tỉnh làm như đây là việc đương nhiên sẽ xảy ra nên không thèm biểu lộ cảm xúc. Tôi còn “chọc tức” chúng nó bằng cách đưa tay lên xoay ngược chiếc mũ lại để em khỏi nắng, kể cũng tội, nghe lời tôi để vậy từ nãy đến giờ, nắng mà cũng không dám xoay lại nữa , tôi nhẹ nhàng:

– Hâm quá sao nãy giờ nắng mà không đội lại, nói chơi mà làm thiệt hả? – Tôi hoi nghiêm mặt

– Hì, không có sao! – Em lại tít mắt cười

Nhìn thấy khuôn mặt đó, tôi cũng không cầm lòng được, xoa đầu Vivi mắng…yêu:

– Lần sau không có vậy nghe chưa, phải lo cho sức khoẻ của mình chứ, bệnh rồi tui biết làm sao?

– Dạ, hihi.

– Ừm, hôm nay ngoan, thưởng cho cây kẹo – Tôi mở chiếc cặp của mình và đưa cho Vivi một cây kẹo và đương nhiên là kẹo…mút.

– Cám ơn H! – Em cười tình với tôi

Nhìn cử chỉ thân mật của 2 đứa tụi tôi chắc hẳn phải có đến 96,69% mấy thằng con trai ở đây phải ghen tị. Lúc đầu tôi cũng có chủ ý trêu ngươi tụi nó nhưng về sau thì lo cho Vivi thật nên cũng không để ý mấy. Thoáng cái mà hiệp 2 cũng sắp bắt đầu, tôi “đuổi” Vivi ra ngoài ngồi và lấy chiếc áo khoác đưa cho cô nàng che đôi chân lại cho khỏi nắng, đôi chân ngọc ngà “của tôi” mà bị rám nắng thì chắc tôi tự tử mà chết . Phát đội trưởng tập hợp cả đám lại:

– Bọn mày nhớ đó cứ tập trung phá rối hàng phòng ngự rồi chuyền cho thằng Lam, rõ chưa?

– Rõ!

– Còn thằng Lam khi nào có bóng thuận lợi thì sút luôn còn khi nào mà bị kèm sát thì dùng kĩ thuật vượt qua, nếu không qua được thì trả bóng cho thằng Đan, thằng Đan mày cứ quấy rối tụi nó rồi chuyền cho thằng H, thằng H có bóng thì chỉ cần chuyền cho thằng Lam thôi, tao và thằng Kha thủ, đồng ý chưa? – Phát khùng thao thao bất tuyệt

– Yes, sir!!! – Lần này thì đúng ngữ cảnh

Phát khùng chìa tay ra, cả bọn cũng đặt tay lên đông thanh:

– A15 vô đối!!!!

Tiến ra sân với khí thế hừng hực, thằng nào mặt mũi cũng đầy tự tin và đương nhiên là không thiếu máu lửa. Chúng tôi không ngờ rằng sắp phải đối mặt với một hiệp 2 “địa ngục” đang chờ ở phía trước.

Hiệp 2 bắt đầu, tôi giao bóng và đang giữ bóng ở khu vực giữa sân. Tôi đảo mắt qua lại và chuyền ngay cho thằng Lam đang băng xuống một cách thần tốc, nhưng thằng tiền đạo bên nó nhanh như cắt cướp bóng và chuyền xuống cho thằng Hải “Pepe” đang trực chờ. Và chỉ trong chưa đầy 3s đồng hồ, lưới của tụi tôi đã rung lên một cách kinh ngạc, kinh ngạc ở chỗ quả bóng thì văng ra ngoài góc còn chiếc giày “Thượng Đình” của thằng Hải thì nằm gọn trong lưới. Khỏi phải nói lúc này cả sân cười như bắt được vàng:

– Hải ơi ghi bàn ảo thế, không thấy đường bóng luôn – Một thằng nào lớp nó bơm đểu

– Vỗ tay cho siêu phẩm nào anh em – Thằng Phương quắn lớp tôi bày trò chọc phá.

Ở trong sân, bọn tôi cười như nắc nẻ, thằng Phát vừa cười vừa lau nước mắt mặc thằng Hải mặt mũi đỏ như quả gấc, 2 tay siết chặt nhắm chừng muốn đánh vỡ mồm mấy thằng tụi tôi. Bọn tôi vẫn cứ vô tư cười nói về trêu chọc nó mà không biết rằng việc làm này sẽ khiến cho tụi tôi nhận một hiệp 2 “kinh hoàng”.

Chap 23:

Sau một tràng cười no bụng vừa nãy, cả cầu trường cũng nín thở theo dõi tiếp từng diễn biến của trận đấu. Đám bọn tôi thì thằng nào thằng nầy đều đưa tay quệt nước mắt, cười phải nói là đau cả bụng. Và chúng tôi đã sai, việc làm của chúng tôi chẳng khác nào giọt nước tràn ly khiến cho thằng Hải mập hăng máu hơn bao giờ hết, kể từ lúc đó, chúng tôi chính thức sống chung với “quỷ”.

Phát khùng phát bóng lên, thằng Đan lùn nhận được bóng, nó bắt đầu thi triển kĩ thuật của mình, thoắt một cái thằng Messi lớp tôi đã bỏ 2 thằng A5 ngơ ngác nhìn nhau, nó dẫn banh chạy thằng vào vòng cấm địa. Đúng lúc đó 2 thằng tiền đạo đối phương tự nhiên chạy lại kèm tôi, tôi cứ nghĩ bọn nó đề phòng mình mà không ngờ rằng mục đích của tụi nó chính là che mắt thầy Thanh – trọng tài của trận đấu. Chỉ chờ có thể, thằng Hải dùng hai chân phi thẳng vào ống quyển của Đan lùn, thằng Đan dẫu có là thiên tài đi chăng nữa cũng không phản ứng kịp trước pha vào bóng cực kì thô bạo đó, nó lăn lộn đau đớn trong khi thằng Pepe A5 cũng giả vờ nằm lăn ra ăn vạ. Bên ngoài đám lớp tôi la lối phản ứng:

– Thằng kia chơi xấu kìa thầy – Phúc đầu lõ lên tiếng

Back Facebook Twitter Tin nhắn
Up
Tags: http://aeck.wap.sh/thu-vien/tong-hop-truyen-hay/cuoi-len-co-be-cua-toi/phan-2
SEO: Bạn đến từ:
Từ khóa:
U-ON Free counters!