XtGem Forum catalog
Anh em cây khế
|
+A Tăng cỡ chữ =A Mặc định -A Giảm cỡ chữ
• Cười lên cô bé của tôi (phần 3)

Cười lên cô bé của tôi (phần 3)

– Nó đạp thằng Đan gãy giò rồi thầy ơi, đuổi nó đi thầy – Một đứa con gái lớp tôi hổ báo

Bọn lớp A5 chắc cũng thấy tận mắt hành động vừa rồi nhưng lẽ dĩ nhiên là tụi nó vẫn sẽ ủng hộ cho đội nhà bất chấp trắng đen:

– Xấu gì mà xấu, tụi mày mù à, rõ ràng đạp trúng banh, thằng bên mày nó…trượt té chứ có gì đâu – Một thằng khốn bên nó lấp liếm

– Té cái đầu mày! – Phương quắn hổ báo xắn tay áo lên định bem

– Đ* m* giờ mày thích sao? – Một thằng khác to con, mặt mũi mất dạy đứng lên cương

Thầy Thanh xét thấy tình huống có vẻ căng thẳng nên huýt còi yêu cầu cổ động viên 2 bên trật tự, A15 chúng tôi được hưởng quả đá phạt, thằng Hải bị cảnh cáo. Và mục đích của chúng nó đã thành công, thằng Đan lùn bên tôi đã chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu, nó lết cái thân hình nặng nề ra sân, mặt mũi đỏ gay, mắt đã hơi rưng rưng, tôi trấn an:

– Mày có đau lắm không?

– Không! – Nó nghiến răng

– Thế sao khóc, đàn ông con trai mà! – Tôi khó hiểu

– Tao khóc vì tao chỉ còn có thể đứng nhìn trong khi tụi mày chiến đấu trên sân – Nó đưa tay quệt nước mắt.

Lần này Đan lùn khóc vì buồn, vì tức giận, vì sự bất lực không thể làm được gì. Cả đám tụi tôi xúc động sau khi thằng bạn của mình nói ra một câu vô cùng nghĩa khí, 4 thằng tụi tôi cùng thêm thằng Minh Tiến mới vào sân nữa chạy lại vỗ vai nó:

– Mày yên tâm, bọn tao sẽ thắng, nhất định thắng! – Phát khùng lớn giọng, xem chừng đã nóng máu lắm rồi

– H, đá cả phần của tao nữa! – Nó chìa tay ra

– Ok, người anh em, tao sẽ cố gắng hết mình – Tôi cũng đưa tay ra

Khoảng khắc đó, tôi chỉ còn biết tự nhủ với bản thân mình rằng, bằng mọi giá phải hạ tụi nó, dù có chết cũng phải thắng. Tôi đưa ánh mắt ra ngoài khu vực khán giả, Vivi hai tay xiết chặt vào nhau xem chừng đang lo lắng, tôi gật đầu với em ý nói sẽ ổn thôi. Cách đó không xa, thằng Phương quắn với thằng Lộc cũng đang gầm gừ không chịu ngồi yên, nhìn cảnh tượng đoàn kết của tập thể A15, sao mà tôi bỗng cảm thấy xúc động khó tả. Tôi đưa 2 tay lên vỗ vào má để lấy lại tinh thần. Tôi hét lên:

– Cố lên anh em, phải thắng!

– Phải thắng!!! – Cả đám đồng thanh

Trận đấu lại được tiếp tục, chúng tôi được hưởng một quả đá phạt, Lam siêu sao bước lên, nhìn mặt nó có vẻ cực kì tập trung, bất thình lình nó nháy mắt với tôi, tôi nhanh như chớp chạy cắt mặt hàng rào đối phương, nó cũng gẩy banh nhẹ qua cho tôi. Có bóng trong tư thế thuận lợi, trước mặt tôi chỉ còn là thằng thủ môn bên nó mà thôi vì 3 thằng làm hàng rào đã lỡ nhịp không thể theo nữa, tôi tung một cú sút cực mạnh bằng chân phải nhưng…bóng chưa kịp đi thì tôi đã ngã lăn ra đất, ở mắt cá cảm thấy đau thấu trời xanh. Thằng Hải từ đằng sau lưng chạy tới quét trụ tôi, tôi mất đà té ngã ra sau, nó còn bồi thêm một đá vào đùi của tôi, quả thật lúc đó tôi chỉ muốn chạy lại đấm cho nó vỡ mồm ra mới hả giận. Tôi không nghĩ là thằng này lại có thể chơi một cách bẩn thỉu như vậy, nhưng tôi chưa kịp định thần lại thì từ đằng sau, thằng Lam chạy tới tung một cú sút trái phá, bóng ghim thằng vào góc chữ A khung thành bọn A5, 5-5 cho chúng tôi. Khỏi phải nói lúc này ngoài đám đông hỗn loạn ở khu vực cổ động viên, trong sân chúng tôi cũng nhảy cẫng lên sung sướng, cả đám bu vô ôm hôn thằng Lam thắm thiết, quả thực tôi rất nể phục nó, luôn bình tĩnh trong mọi tình huống và luôn là đầu tàu cho cả đội, một mẫu cầu thủ siêu sao đích thực. Thằng Đan lùn mặc cho cơn đau hành hạ vẫn vỗ tay rất nhiệt liệt. Và trái ngược hẳn với dự đoán của chúng tôi, bọn A5 vẫn tỏ ra rất bình tĩnh và thằng số 7 bên nó còn cười nhếch mép, đột nhiên mỗi nỗi lo sợ lại bùng lên trong tôi, chẳng biết tụi nó lại sắp giở trò gì nữa đây?

Hiệp 2 vẫn còn đến 30p nữa và chúng tôi vẫn đang ở thế yếu khi mất đi một trụ cột quan trọng, tình huống đá phạt vừa rồi chỉ là tình huống cố định nên chưa chắc chắn được điều gì. Không biết thằng Minh Tiến lớp tôi có đủ khả năng thay thế Đan lùn hay không? Dường như nhận ra sự lo lắng trong tôi, Phát khùng chạy lại thì thầm:

– Mày đổi chỗ với thằng Tiến đi, mày sẽ đá ở vị trí thằng Đan, quấy rối đội hình rồi chuyền cho thằng Lam, tao tin ở kĩ thuật của mày, ok chứ?

– Ok, đội trưởng yên tâm, tao sẽ cố gắng hết khả năng! – Tôi mạnh miệng

– Ừ, coi chừng thằng chó kia nó giở trò, phải cẩn thận!

– Ừ, biết rồi!

Đến lượt tụi A5 giao bóng, bóng được chuyền đến chân của thằng Hải mập, nó nhả lại ngay cho thằng tiền đạo số 9 đang bị kèm bởi thằng Lam. Và điều chúng tôi không thể ngờ được đã xảy ra, thằng số 9 tung chân sút bóng cực mạnh vào mặt thằng Lam và dĩ nhiên ở cự li cực gần như thế, nó không thể làm gì hơn là hứng trọn quả bóng vào mặt. Bọn còn lại bên kia thì đứng cười thách thức trong khi bọn tôi hốt hoảng chạy lại gần xem thằng Lam thế nào. Và bọn khốn kia tiếp tục chơi bẩn, bọn nó vẫn dẫn bóng và sút tung lưới Phát khùng, một lần nữa chúng tôi bị vượt lên . Thằng Kha há hốc mồm như không tin vào mắt mình, tôi thì không nghĩ được gì lúc đó nữa, chỉ biết máu đã dồn lên não, tôi cầm bóng và hét lên:

– Tiếp tục đi, đã hết giờ đâu, tụi mày ngồi ì ra đó làm gì?

– Ừ…đúng rồi, chưa hết giờ, còn nước còn tát, tất cả đứng dậy! – Phát khùng lên tiếng khích lệ

Nhưng chúng tôi đã phải nhận một tổn thất quá lớn trước khi tiếp tục thi đấu, thằng Lam đã bị choáng sau pha vừa rồi và khả năng là sẽ không thể thi đấu nữa. Thầy Thanh và một số người nữa đang chăm sóc cho nó. Thằng Hải và đồng bọn thì đứng cười nói vô tư ở phía bên kia, bọn tôi dặm chân tại chỗ không biết làm gì. Giữa lúc nguy cấp nhất, một giọng nói quen thuộc vang lên:

– Để tao vào sân thay cho nó!

Vâng, đó là thằng Pha, thằng mà được tôi đá thế chỗ, nó bị đau chân, đầu gối còn quấn băng trắng, nãy giờ nó ngồi ở ngoài mà chúng tôi không biết, hồi sáng nó nói nó sẽ không tới vì sợ cảm giác không được thi đấu. Đến lúc dầu sôi lửa bỏng, nó xuất hiện như cơn mưa giữa mùa hè vậy, cảm giác gần như tuyệt vọng giờ lại được nhen nhóm dù rằng rất mỏng manh. Cả đám cố gắng cười gượng như để tự an ủi bản thân mình đồng thời xốc lại tinh thần cho anh em. Vì đang là thời gian tạm nghỉ nên chúng tôi tranh thủ uống chút nước để lấy lại sức, thằng Pha thay quần áo đi giày vô rất nhanh, nó có vẻ rất háo hức, tôi biết chân nó vẫn còn đau vì mồ hôi nó ra ướt đẫm cả lưng áo. Thế nhưng tôi không nói ra vì biết rằng nó đang là niềm hy vọng duy nhất vào lúc này. Thấy tôi đứng như người mất hồn, Vivi chạy hẳn vào trong sân rồi kéo tôi ra ngoài, em nói như sắp khóc :

– H có mệt không? Còn đấu được nữa không?

– Mệt chứ cô bé, nhưng phải cố thôi, đâu còn cách nào khác – Tôi đưa tay cài lại phần tóc vừa rũ xuống lên tai em, khẽ nhéo má em một cái, cười nhẹ.

– Đừng có cố quá nha! – Vivi nhăn mặt

– Ừa, hôm nay tự nhiên nghe lời dữ vậy, lát về có thưởng – Tôi giỡn, vừa muốn em bớt lo vừa tự trấn an mình

*Chụt* – Một tiếng kêu “ngọt ngào” vang lên, tôi đứng phỗng ra, một bên má như bị tê liệt, tôi đã bị cô bé ấy cướp đi sự trong trắng của…đôi má

Chap 24:

Vâng! Đúng như vậy, Vivi vừa nhón chân lên hôn vào má tôi, cảm giác như có một dòng điện chạy qua người vậy, tê tê nhưng mà sướng . Tôi vẫn còn đứng đó, một tay đang đặt trên mái tóc của Vivi, tay còn lại đang ôm má, Vivi ơi! Hôm nay anh sẽ không rửa mặt đâu . Em mặt cũng ửng đỏ cả lên nhưng vẫn lí nhí:

– Cố lên nha, Vi vô chỗ ngồi đây!

– À…ừ…vô…vô thôi! – Tôi vẫn còn trơ như tượng, nói mà không biết mình đang nói

– Hihi, ghét cái mặt! – Nói rồi em nhí nhảnh chạy về chỗ ngồi bỏ mặc tôi với bộ mặt không thể ngu hơn đứng như tượng

Tại sao tim mình lại đập nhanh thế nhỉ? Không lẽ nào…? Hàng tá câu hỏi cứ nhảy múa trong đầu tôi lúc này, chỉ đến khi thằng Phát khùng hét toáng lên trong sân thì tôi mới hoảng hồn mà chạy vô:

– Thằng H đâu rồi vô nhanh đi thằng khốn!

– Đây đây, nóng nảy quá, hè hè! – Tôi cười khoái trá

– Mày cười cái gì, có biết đang thua không? – Nó bực mình hỏi tôi

– Biết chứ, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác rồi, xem tao đây, hí hí! – Tôi cười khả ố

– Thằng này điên rồi, kệ nó, anh em tập trung! – Phát khùng bỏ lơ tôi

Tôi cũng chẳng quan tâm bọn nó đang làm gì, tôi đưa ánh mắt của mình tìm đến…Vivi của tôi, em đang tít mắt cười với tôi, tôi cảm thấy sinh lực đang tràn trề, tôi tự hứa sẽ quyết tâm giành chiến thắng để làm quà tặng cho bé Vi mà không nhớ rằng mục đích ban đầu của tôi là trả thù cho…Huyền. Tôi nắm chặt hai tay lại và bước vào sân, cổ động viên 2 bên gào thét điên cuồng hơn bao giờ hết.

Bên tôi giao bóng, tôi giữ bóng rồi dùng kĩ thuật đảo người qua thằng Hải, tôi nhanh chân chuyền ngang cho thằng Tiến đang cắm đầu như một con bò tót, nó lấy bóng rồi sút thằng ngay lập tức, bóng bị thằng thủ môn hộ pháp bên phía A5 đẩy ra mặc dù hơi chật vật. Bọn nó có bóng liền tổ chức tấn công nhanh, bên tôi lúc này đã yếu thế mà thằng Pha lại đau chân không thể về ứng cứu kịp, thằng số 9 nhanh chân gắp bóng rồi tâng qua đầu Phát khùng, 7 – 5 cho phía đối phương.

Trong khi tất cả còn đang mải mê khen ngợi bàn thắng của bọn A5 thì ngay lập tức tiếng còi của thầy Thanh báo hiệu trận đấu tiếp tục, bên tôi giao bóng, bọn nó còn chưa kịp định thần lại thì tôi đã tung ngay một cú sút trái phá, bóng đi không hiểm nhưng rất căng và khiến cho thằng thủ môn bên nó bất ngờ, bóng nằm gọn trong lưới và một lần nữa, chúng tôi rút ngắn được cách biệt. Khỏi phải nói lúc này đám lớp tôi vỗ tay cổ vũ nhiệt liệt, nghe những lời tâng bốc tuy biết là không thật nhưng tôi vẫn sướng như lên mây, đầu óc lúc này hoàn toàn thoải mái. Tôi cũng không hiểu tại sao trong lúc cấp bách đến thế mà tôi lại chẳng có cảm giác gì gọi là lo lắng, có phải tôi sướng quá hoá điên chăng?

Trận đấu bỗng tẻ nhạt hẳn đi trong khoảng 20p tiếp theo, bên nó thì tư tưởng câu giờ nên cứ vờn bóng qua lại, bên tôi thì muốn lao lên cướp bóng nhưng lại sợ bị phản công nhanh, thành ra bóng cứ chạy qua lại ở khu vực giữa sân mà không đội nào tạo ra được cơ hội cũng như sự áp đảo rõ rệt. Thằng Pha thì vừa cắn răng vừa chạy, thằng Tiến áo ướt đẫm mồ hôi, Phát đội trưởng thì thở phì phò, nhìn cảnh ấy, tự dưng tôi cảm thấy có lỗi với chúng nó, tất cả đều thì đấu hết mình, vì danh dự, vì đội nhà chứ không phải là vì một cái lí do vớ vẩn là…trả thù cho gái như tôi. Và cũng chính vì lẽ đó, khi mà kẻ thù chính của tôi không có mặt ở đây, tự dưng tôi thấy động lực chiến đấu của mình không còn sôi sục như trước khi tham gia thi đấu nữa, có lẽ tôi đã sai lầm, mục đích tôi chiến đấu cũng đã sai, chính vì thế mà trong 5 thằng trên sân lúc này, tôi là thằng duy nhất còn dai sức và cõ kĩ thuật tốt nhất. Tôi lại một lần nữa liếc nhìn Vivi, tôi muốn hỏi rằng mình có nên cố hết sức không nhưng chắc Vivi hiểu được tâm sự trong ánh mắt tôi, cô bé gật đâu rồi mỉm cười thật tươi:

– H ơi gắng lên! – Vivi vỗ tay, và cứ như thế cả đám lớp tôi cũng vỗ tay cổ vũ theo.

Phải đến lúc thập tử nhất sinh này, tôi mới nhận ra được sự khó khăn của đồng đội và tôi biết rằng mình phải cố hết sức ngay bây giờ. Tôi chạy lại thì thầm với thằng Kha bởi vì nó là thằng có kĩ thuật không thua gì Đan lùn vả lại nó chuyền rất tốt:

– Lát có gì mày chuyền rồi tao chạy xuống nhé, tao vẫn còn trâu, chắc bọn nó không biết đâu!

– Ok, lát tao nháy mắt cái là chạy liền nha!

– Ok đừng cho thằng nào biết hết, chỉ tao với mày mà làm!

– Ừ.

Ngay lập tức tôi lao lên cướp bóng từ chân thằng hậu vệ mang áo số 4 và chuyền ngay sang cho thằng Kha đang trống trải, nó dùng kĩ thuật vượt qua một thằng và tung chân giả sút, 2 thằng bên nó cuống cuồng lao lên đỡ bóng. Nhưng đúng theo kế hoạch, thằng Kha dọn cỗ cho tôi ở ngay sát vòng cấm, tôi đảo bóng vượt qua thằng thủ môn bên nó trước khi dứt điểm vào lưới trống cân bằng tỉ số trận đấu. Cả sân vỗ tay tán thưởng pha tấn công đẹp mắt vừa rồi của chúng tôi, riêng đám lớp tôi thì huýt sáo liên hồi, thấy mà vạn phần phấn khởi .

Đám thằng Hải đứng đực mặt ra nhìn nhau, thằng nào thằng nấy như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra vậy. Tụi nó giao bóng một cách bất ngờ và tràn lên tấn công nhanh nhằm tím kiếm bàn thắng dứt điểm vì bọn nó biết nếu dẫn trận đấu tới loạt đá phạt đền thì bên tôi có lợi hơn vì Phát khùng là một thủ môn nức tiếng trong trường. Thằng số 7 và thằng số 9 thay nhau bật tường với thằng Hải, thằng Hải đón bóng rồi quay người sút thẳng vào cầu môn trong sự ngỡ ngàng của cả 2 đội vì chỗ nó đứng còn rất xa khung thành. Biết đối thủ mắc sai lầm, Phát khùng ngay lập tức dắt bóng lao lên, bỏ cả khung thành ở đằng sau, làm một quả cuối cùng, được ăn cả ngã thì lại…về không mà thôi. Nhưng trời không phụ lòng người, bọn A5 không kịp phản ứng trước pha xông lên bất thình lình của Phát đội trưởng, bọn nó cuống cuồng chạy về, Phát khùng chọc khe tinh tế và ngay sau đó thằng Pha đã có mặt kịp thời đệm bóng đem về thắng lợi với tỉ số ngoạn mục 8-7 cho A15, một trận đấu cực kì khó khăn của chúng tôi nhưng dành được một chiến thắng khó khăn như vậy càng làm cho tinh thần của bọn tôi tăng cao hơn mà thôi.

Khỏi cần nói cả bọn ùa ra chia vui với tập thể lớp, đám con gái vỗ tay loạn xạ, thằng Phát khùng cười cười gãi đầu tự sướng mặc dù…chẳng có ai khen nó cả. Riêng tôi, tôi chẳng quan tâm đến sự chia vui của bất kì người nào khác vì ở ngay kia, trên chiếc ghế dài màu xanh, cô bé của tôi đang chờ tôi ở đó, em chắc chắn đang vui chung niềm vui với tôi nhưng em không thể hiện nó ra với bất kì người nào khác ngoại trừ…tôi. Quả thật lúc ấy tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình, tôi chạy rất nhanh đến và ôm chầm lấy Vivi trong ánh mắt ngạc nhiên không kém phần xúc động của em:

– Thắng rồi Vivi ơi, H thắng rồi!

Vivi không phản ứng, trái lại còn rúc vào ngực tôi, cười tít mắt:

– Vô duyên, tự nhiên ôm…người ta!

– Vậy thôi, không ôm nữa, làm như thèm lắm! – Tôi giả vờ giận dỗi buông ra

Nhưng tôi thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra, Vivi níu tôi lại, đôi gò má xinh xắn của em đã ửng hồng:

– Hông cho mấy người…đi đâu hết!

Vivi ôm tôm chặt, chặt lắm, giống như đã lâu lắm rồi em chưa từng biểu lộ được tình cảm của mình với bất kì ai, tôi cũng ôm chặt lấy em, vuốt nhẹ mái tóc em, cô bé của tôi nay đã “hư” đi nhiều rồi, ôm trai mà không thấy ngượng gì cả. Và thật ra thì tôi cũng chẳng khác gì em, chẳng hiểu vì sao lúc này, tôi chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì đang diễn ra xung quanh mình nữa cả, cảm giác như trên trái đất này chỉ còn 2 đứa chúng tôi, 1 đứa con trai, 1 đứa con gái đứng ôm nhau giữa buổi chiều đầy nắng nhưng vô cùng ấm áp.

Bọn lớp tôi…à không phải nói chính xác hơn là tôi, vào chính ngay giây phút này đây, tôi đã xác nhận được tình cảm của mình. Nhàn gì chứ, Huyền gì chứ, người tôi yêu chỉ có một và duy nhất mà thôi, chính là em đó bé Vi của anh!

Chap 25:

Tình yêu thật diệu kỳ, nó có thể khiến con người thay đổi tất cả, đã có lúc tôi cố chấp xem Vivi như là một đứa…em gái, và cũng đã có lúc tôi đặt cho mình mục tiêu là em Nhàn vì trót say đắm em ấy sau khi nhận được…một lời khen. Thế nhưng giờ đây, khi 2 trái tim cùng chung một nhịp đập, khi 2 đứa chúng tôi ôm chặt lấy nhau, trao cho nhau hơi ấm giữa một buổi chiều đầy nắng và gió, tôi đã chính thức thừa nhận tình cảm của mình với Vivi, chẳng phải là anh em hay bạn bè tri kỉ gì cả, nó phức tạp và thiêng liêng hơn nhiều lần, nó được gọi là tình yêu đôi lứa, tình yêu đó đã khiến tôi thay đổi rất nhiều kể từ đây trở về sau. Giữa không gian không lấy gì làm lãng mạn ấy, tôi vẫn tỏ ra hết sức…lãng mạn. Tôi ôm em chặt lắm, tôi ôm em như để chia sẻ cho em niềm hạnh phúc, tôi ôm em để trút hết bao tâm sự, bao nỗi niềm bấy lâu nay, còn em, cái ôm của em đối với tôi vẫn không thay đổi, đối với em tôi là một chỗ dựa vững chắc, là người mà em yêu thương và cũng là người sẽ luôn luôn che chở và bảo vệ cho em. 2 đứa tôi ôm nhau thật lâu, đủ lâu để cảm thấy được tình yêu là thế nào. Vivi vẫn rúc đầu vào ngực tôi, tôi hôn lên mái tóc của em, thì thầm:

– Bé Vi à, anh…yêu…em!

– Hì … – Em cười, nụ cười tít mắt thường thấy

– Thế Vivi có…yêu anh không? – Tôi lại nói khẽ vào tai em

– Người ta…không biết mà! – Em xấu hổ quay mặt đi

Em không trả lời thằng thừng với tôi, nhưng tôi và em đều biết rất rõ câu trả lời ấy, câu trả lời khẳng định tình yêu của chúng tôi. Tình yêu của chúng tôi chẳng phải là tình yêu sét đánh mà cũng chẳng cần phải qua giai đoạn cưa cẩm phiền não, nó đến khi tôi và Vivi luôn luôn ở cạnh nhau, chia ngọt sẻ bùi với nhau và cùng trao nhau những phút giây hạnh phúc ngập tràn. Nó không dễ tan vỡ như tình yêu chớp nhoáng nhưng cũng không bền chặt để chúng tôi có thể cảm thông và níu chặt lấy nhau. Ngay lúc này đây, tôi thấy mình quả là một người may mắn, có được một cô người yêu dễ thương, xinh đẹp và rất…ngoan nữa . Tôi đã buông Vivi ra nhưng em vẫn ôm chặt lấy tôi như sợ nếu buông ra thì tôi sẽ đi mất vậy, tội nghiệp cô bé của tôi . Tôi cốc đầu Vivi một cái, lần này cốc…yêu:

– Buông ra coi, hư quá! – Tôi nhăn mặt vì lúc này đám bạn tôi ở ngoài đã cười khằng khặc và xỉa xói tùm lum, chỉ có…Phương quắn là không

– Tự nhiên đánh tui, hức! – Vivi bĩu môi, giả vờ khóc

– Ai biểu ôm chặt quá chi, hé hé! – Tôi nhéo 2 má em rồi lúc lắc qua lại

– Nếu là người lạ thì tui thèm vào, hức hức – Khoé mắt Vivi đã rưng rưng, chắc xúc động quá

Tôi bỗng nhiên cảm thấy thật hạnh phúc, con tim như xốn xang hẳn lên, bé Vi nói thế chứng tỏ em đã coi tôi là một người rất quan trọng đối với em rồi, chỉ một câu nói đã đủ khiến tôi lơ lửng trên 9 tầng mây xanh. Tôi lau nước mắt cho em, hôn nhẹ lên trán em:

– Xin lỗi em, cô bé của anh!

– Hức, ghét! – Em đấm thùm thụp vào ngực tôi

Tôi ôm em vào lòng, vuốt ve mái tóc óng mượt của em, lần này tôi sẽ không buông ra nữa, sẽ không để em đi đâu hết. Nhưng đời rất phũ, vâng tôi khẳng định vậy. Tôi ôm em mà không nhận ra là đang đứng ở…sân đá banh, và thế là một đám cầm di động chụp ảnh quay phim lia lịa:

– Chu choa, 2 anh chị kì này cho lên FB lớp thôi, phởn quá! – Giọng Thi mập chanh chua

– Ôm ít thôi H ơi, “Vivi” yếu lắm! – Thằng Phát khùng cà khịa

– Buông Vi ra thằng khốn! – Phương quắn bắt đầu quậy, tôi biết nó không ghét tôi và nó cũng biết rằng Vivi yêu tôi nhưng với bản chất của mình, Phương quắn vẫn phải phá đám mới được

Tôi thừa cơ hội, đáp lễ cho tụi nó rằng tôi chẳng ngại gì cả đồng thời khẳng định “chủ quyền” với Vivi trước bọn trai cứ thích đú đởn theo em. Tôi hôn nhẹ lên gò má của em, một tiếng “Ồ” rất lớn từ đám lớp tôi, ngay sau đó là tràng vỗ tay liên tục, biết em mắc cỡ, tôi ôm chặt lấy em, gục đầu em vào ngực không để cho em thấy và tin những gì thiên hạ đồn thổi bởi vì…tôi luôn che chở và yêu em hết mình.

Buổi chiều hôm ấy, một buổi chiều mà tôi sẽ mãi mãi không thể nào quên, ngày mà tôi và em tìm thấy nhau, một cách tình cờ nhưng cũng đầy khó nhọc, và vì càng khó nhọc, tôi sẽ càng giữ nó bền vững hơn bao giờ hết.

Tôi ôm lấy cô bé của tôi, cô bé đã từng khóc ướt đẫm vai áo tôi ngày nào, giờ đây Vivi không khóc, em chỉ cười, nụ cười hạnh phúc mà chỉ có tôi mới có thể được nhìn thấy. Em dựa đầu vào vai tôi, lí nhí:

– Sau này lỡ Vi già đi, Vi xấu đi, anh có còn thương Vi nữa không?

– Tất nhiên là không!

– Vi biết mà, anh chỉ yêu Vi vì Vi đẹp thôi, hức! – Lại mếu

– Vậy bé Vi tự nhận mình đẹp hả? – Tôi cười trêu em

– Ý Vi không phải vậy mà… – Em đã không dựa vào tôi nữa mà giận dỗi quay mặt đi

– Vivi à, anh sẽ không thương Vi kể cả khi Vi còn trẻ đẹp hay lúc về già vì hơn tất cả, anh yêu em, cô bé à!

Nói rồi tôi lại ôm em vào lòng, để mặc cho em thổn thức, mặc cho em đánh…yêu vào người tôi, tôi chẳng thấy đau đớn gì cả mà trái lại, còn rất ấm áp và hạnh phúc. Tôi cúi người xuống tìm đôi môi của em, 2 đứa tôi như quyện lấy nhau và cùng hoà vào làm một, tôi chỉ muốn cảm giác này kéo dài mãi không thôi. Nụ hôn thứ 2 trong đời và người con gái thứ 2 đi qua đời tôi, tôi không chắc em và tôi có thể cùng nhau đi hết quãng đường đầy chông gai phía trước hay không nhưng tôi có thể lấy tính mạng của mình để đảm bảo rằng tôi sẽ luôn yêu thương, bảo vệ và che chở cho em.

Chiều hôm ấy, tôi đưa Vivi về nhà, tất nhiên là nhà của…em, trên đường đi, em không nói một lời nào, em chỉ dựa đầu vào lưng tôi, em ôm tôi thật chặt, em như con mèo con bé nhỏ sợ bị bỏ rơi bất cứ lúc nào, tôi thương em và tôi sẽ không bao giờ rời xa em, sẽ luôn ở bên cạnh mỗi khi em cần và sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho em mỗi khi em cảm thấy buồn và cô đơn. Tôi cứ mải nghĩ ngợi lung tung khiến em phải tát tôi một cái vì đi quá lố:

– Anh!!! Dừng lại!! – Vivi hét lớn

– What? Đi…đi nhà nghỉ hả?– Tôi hơi hoàng hồn vì chỗ chúng tôi đứng lại là khách sạn “Hồng Hoa”

– Nghỉ cái đầu anh! Cho tui về – Em nhăn mặt lườm tôi

– Về đâu cơ?

– Nhà tui kìa, hôm nay anh bị điên hã???? – Em tát tôi này đom đóm mắt

– Ủa, hì hì, xin lỗi bé, đói quá hoa mắt – Tôi chém gió

– Về nhà tui nấu cho mà ăn, không có ra đường ăn bậy bạ nữa! – Vivi giở giọng “vợ hiền”, tôi thấy hơi sợ nhưng cũng rất…vui

– Yêu Vivi quá à, cho anh hun cái được không? – Tôi chu mỏ ra

– Dạ được, hì! – Vi cũng hôn tôi nhưng là vào…má

– Ơ…hun môi cơ, không chịu đâu – Tôi giả vờ nhõng nhẽo, thấy mà phát tởm

Và như tôi đã nói, cô bé của tôi rất cứng đầu khi ở giữa đám đông, thế nhưng khi chỉ có 2 đứa với nhau, em rất ngoan và nghe lời. Em giữ lấy đầu tôi và đặt lên môi tôi một nụ hôn thật sâu, không đột ngột nhưng cũng khiến tôi như bay lơ lửng trên hạnh phúc vậy. Chắc anh sẽ mãi yêu em mất thôi, Vivi ơi!

Chap 26:

Em kéo tay tôi vào nhà, bắt tôi ngồi trên ghế xem TV hay đọc truyện gì cũng được chứ nhất quyết không cho vô bếp, mất công lại…hôn em bất ngờ . Tôi cầm trên tay cuốn Đôrêmon, đã lâu tôi chưa đọc lại, nhưng có một điều lạ là mỗi lần đọc lại, tôi đều thấy rất hay, không nhàm chán mặc dù đã nghiền đi nghiền lại cả trăm lần. Bỗng tôi bật cười khằng khặc khi đọc đến đoạn…gay cấn. Vivi từ trong bếp ra nhéo tai tôi:

– Mấy người đọc gì mà cười thế? – Em cười

– Ờ thì…Đôrêmon…chứ gì! – Tôi vội lật sang trang khác, thế nhưng em đã thấy

– Aaaaaaaa, đồ háo sắc, đồ biến thái, huhu, đừng có lại gần tui! – Em la hét rồi đánh vào lưng tôi như đập bao gạo

– Hé hé, con trai thì phải vậy chứ sao, chứ bé muốn…người yêu bé bị gay hả – Tôi cười với bộ mặt JV

Vâng đến đây thì các bạn đã hiểu tôi cười gì rồi nhỉ? Đó là đoạn mà…Shizuka đang…tắm đó mà . Em bĩu môi làm mặt sợ hãi, tôi cười cười rồi chạy đến ôm lấy cô bé, vỗ về:

– Xin lỗi Vivi mà, đừng giận…anh ha! – Không hiểu sao dạo này tôi gan thế, ờ mà cũng chẳng có gì sai, người yêu tôi mà, nhỉ?

– Lại…háo sắc! – Em thủ thỉ

– Chỉ háo sắc cô này thôi, mấy cô khác không thèm! – Tôi lại chém

– Nhớ đó nha!

– Ừ, nhớ, yêu cô này không hết chứ ở đó mà cô khác, hé hé! – Tôi cười “khả ái”

– Hì, cám ơn anh! – Em cười tít mắt

Phải nói rằng mỗi lần em cười cái nụ cười như thế này, trái tim lại cứ tan chảy. Nụ cười hồn nhiên, ngây thơ của em đã khiến tôi xao xuyến từ lâu và bây giờ đây, nụ cười ấy sẽ là của riêng tôi, sẽ không ai được thấy nó ngoài tôi – người em yêu. Tôi trêu:

– Thế Vivi có yêu anh nào khác không đấy? – Tôi giả vờ làm mặt nghiêm trọng

– Dạ không ạ, chỉ có anh này thôi, hihi! – Em lại rúc đầu vào ngực tôi, vòng tay ôm tôi thật chặt

Cái ôm ấm áp ngày đó đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in và có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên được, nụ cười hạnh phúc của người con gái đang nằm gọn trong vòng tay tôi, mãi mãi không. Mình sẽ yêu nhau hết đời, em nhé?

Và quả thật đời không phải màu hồng, đang mải miết trong hạnh phúc ngọt ngào thì một mùi khét bốc lên, vâng “vợ” của tôi đang nấu ăn mà chạy ra ngoài ôm tôi, dĩa bò xào đã thành bò…thui, tôi thì ôm bụng cười khằng khặc, em thì hớt hải tìm cách chữa cháy. Tôi đùa:

– Hôm nay phải phạt thôi, mê trai quá rồi, con gái con đứa càng lớn càng hư, chậc – Tôi tặc lưỡi

Và tôi lại một lần nữa quên rằng, Vivi rất thương tôi, em sợ làm tôi buồn và em thấy có lỗi mỗi khi chẳng may làm gì đó khiến tôi không vui. Và cô bé của tôi ngồi khuỵ xuống, đưa tay lên lau vội những dòng nước mắt đang trào ra trên đôi gò má xinh xắn kia, em nấc nghẹn:

– Xin lỗi anh, Vi không có cố ý…đâu mà, anh đừng giận Vi được không? – Em ríu rít

Chẳng hiểu sao lúc ấy, tôi thấy khoé mắt mình cay cay, những giọt nước mắt ở đâu cứ thế mà tuôn trào. Tôi ôm em vào lòng, chẳng biết tôi đã ôm em bao nhiều lần trong ngày hôm nay nữa, thế nhưng cái ôm này thật đặc biệt, thật hạnh phúc, tôi đã biết được rằng mình đã sai, đã sai khỉ cố gắng bỏ lơ một cô bé luôn luôn tin tưởng mình, rất quan tâm và lo lắng cho mình, thậm chí có thể khóc vì mình nữa. Tôi đưa tay lên lau nước mắt cho Vivi:

– Sao Vi khóc, anh có trách gì Vi đâu? – Tôi mỉm cười trong dòng lệ nhoà, một cảm giác thật khó tả

– Thật không, hức? – Em vẫn thút thít

– Khùng quá, tự nhiên có chuyện chút xíu mà cũng khóc, thôi anh sợ Vi rồi, nín đi lần sau không có vậy nữa nhe! – Tôi xoa đầu em

– Dạ!

– Ừm, ngoan, thôi lên nhà ngồi đi anh đi mua gì về 2 đứa ăn – Tôi đưa ra quyết định

– Nhưng mà… – Vivi vẫn còn ngại vì vụ hồi nãy

– Không có cãi nữa, bảo lên là lên! – Tôi cứng giọng

– Dạ! – Em hơi nhăn mặt nhưng cũng lạch bạch tót lên ghế ngồi

Hạnh phúc nhiều khi chỉ đơn giản vậy thôi, lo lắng và yêu thương lẫn nhau, tình yêu cứ thế mà đẹp, mà bền chắc hơn. Ngày ấy tôi đã nghĩ như vậy và mãi cho đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn tin vào điều đó dù rằng mọi chuyện đã không còn như xưa. Thế nhưng “Quà tặng chính là hiện tại”, tôi chỉ chú tâm vào những gì đang diễn ra trong hiện tại mà thôi, và hiện tại ngay lúc này là tôi và em. Tôi lòng vòng khắp các hàng quán và cuối cùng cũng hốt về được 2 cái…bánh mì. Vừa mang về đến nơi, đặt lên bàn, thì:

– Vi không ăn được bánh mì đâu – Em bĩu môi

– Không ăn được vậy thôi tớ ăn hết, há há! – Tôi cà khịa

– Em ghét anh lắm! – Em mếu

– Kệ Vi, không ăn thì anh ăn hết, vậy thôi, nói lắm vãi… – Tôi quen mồm định nói bậy, may mà kìm được

– Vãi gì? – Em ngơ ngác, chắc không biết tôi định phun ra từ gì

– Vãi bột mì, hé hé! – Tôi vừa xoa đầu em vừa nhai bánh mì rôm rốp

– Anh tự ăn một mình, tui đi! – Em giận dỗi quay lưng đi

Thấy trêu chọc vậy đã đủ, tôi chạy ra xe và mang vô một bịch phở bò tái, nghe mùi thôi là thèm rồi. Tôi níu tay Vivi lại:

– Đây, biết cô không thích bánh mì, tôi mua cho cô đây, chịu không?

– Dạ…chịu! – Em cúi đầu, lí nhí

– Sao nãy chửi tôi kinh lắm mà, sao giờ lí nhí trong họng thế? – Tôi tiếp tục làm khổ Vivi

– Ai bảo…anh chọc Vi

– Thế tôi không được chọc cô à?

– Dạ…được – Lại mếu

– Thôi ăn đi, không có được mếu, cô mít ướt quá, hơi tí là khóc! – Tôi nhéo nhéo má của em

– Dạ, cảm ơn anh, hihi! – Em cười tít mắt

Nhìn cái vóc dáng bé nhỏ ấy nhí nha nhí nhảnh tung tăng chạy đi, tôi cảm thấy thật bình yên và hạnh phúc. Tôi biết rằng mình đã quá may mắn khi dược gặp em trong đời, để tôi yêu và được yêu, tôi biết quan tâm, biết sẻ chia, biết an ủi và hơn tất cả, đó là em. Em mang đến cho cuộc sống của tôi bao niềm vui, bao điều mới mẻ, em quan tâm và lo lắng cho tôi, em luôn nghe lời tôi bất kể tôi làm những gì, tôi chỉ cần có thế mà thôi.

Có đôi lúc tôi vẫn tự hỏi tại sao tình yêu của chúng tôi có thể sâu đậm một cách nhanh chóng như thế, liệu nó có dễ tan vỡ hay không? Và tôi cũng chẳng thể ngờ rằng, những ngày sắp tới sẽ là một “cơn bão” thật sự trong đời mình. Có thể tôi không biết trước những nguy cơ đang ở trước mặt, nhưng khi có em, tôi sẽ vượt qua tất cả, và em cũng thế, phải không Vivi?

Chap 27:

Cơm nước xong xuôi, tôi nằm phịch xuống ghế sofa đọc tiếp đoạn tắm rửa của Shizuka còn em đi rửa chén bát. Tội nghiệp, ở nhà có một mình, mẹ thì đi làm cả ngày, chắc nhiều khi em cũng buồn lắm. Ơ mà vậy càng hay, mình sẽ được qua đây càng nhiều – tôi nghĩ thầm trong bụng rồi phá lên cười. Vivi tưởng tôi cười vì đọc truyện nên cũng không hỏi gì. Dọn dẹp mọi thứ đâu vào đấy, em lon ton chạy lên lầu 2 làm gì đó, nhìn dáng đi ngộ ngộ, đáng yêu . Một lát sau, Vivi trở xuống với một cái vòng tay làm bằng lá của cây dừa khủng bố trước nhà em. Cái vòng có ghi dòng chữ “Của Vivi” thật to bằng bút xoá trắng, nhìn là biết ý đồ của cô nàng, chắc định “đánh dấu chủ quyền” đây mà. Em chạy tới kéo tay tôi ra và bắt đầu hí hoáy đeo vô cho tôi, tôi phản ứng yếu ớt:

– Ớ ớ cái con bé này, làm gì đấy?

– Đeo vô cho đẹp, ngồi im! – Em quắc mắt nạt tôi

– Đùa à, thế “không” nào! – Tôi há hốc mồm

– Anh nói nhảm gì thế? Nó mà đứt là Vi chặt tay anh luôn!

– Ớ ớ ớ…sao có thể…

Vừa nãy thì dịu dàng, ngoan ngoãn biết bao nhiêu giờ quay ngoắt 180 độ, con gái đúng là chúa rắc rối. Từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy Vivi hung dữ như bây giờ, trước giờ tôi toàn mắng cô bé phát khóc mà giờ thì…ngược lại. Tôi vò đầu bứt tai:

– Trời ơi, Vi làm cái gì đó, bọn nó kêu anh gay rồi sao?

– Vậy ra anh chê quà của tui à? – Em lườm tôi

– Nhưng mà…cái đó…không… – Tôi ấp úng như gà mắc tóc

– Không gì cơ? – Vivi chớp chớp mắt, giả vờ làm mặt ngây thơ

– Ờ…đẹp không thể chê vào đâu được, hề hề! – Tôi lại mắc nghẹn nói xạo

– Đẹp thì lúc nào anh cũng phải đeo biết chưa?

– Đừng mà Vivi, đừng hại đời anh mà! – Tôi bĩu môi làm mặt tội

– Giờ có đeo không? Không đeo là tui…tui khóc cho anh xem, aaaaaaaaaaaaa!!!!

– Nín! Đã nói không có khóc! Không đùa với Vi đâu! – Tôi trừng mắt nạt

– Hức hức…anh toàn mắng em…thôi, hức! – Và cô bé ấy lại…khóc

Có vẻ là tôi hơi nặng lời, em chỉ đùa thôi mà. Chậc, tự nhiên thấy có lỗi quá, tôi lượm chiếc vòng lá dừa đeo vô tay, lắc qua lắc lại rồi khen lấy khen để:

– Nhìn kĩ thì…chà chà biết nói sao cho hoành tráng nhỉ? – Tôi giả vờ đăm chiêu suy nghĩ

Vivi thì ngước lên như mong đợi câu trả lời của tôi, tôi thì tính thích đùa dai nên cứ thế mà tiến thôi:

– Nhìn kĩ thì cũng xấu thật, chậc! – Tôi vuốt cằm tỏ vẻ tiếc nuối

– Hu hu hu…– Cô bé lại đưa tay dụi mắt, nhìn thương lắm nhưng tôi…thương thiệt

Tôi kéo Vivi lên ghế ngồi, tôi cũng ngồi xuống và ôm em vào lòng, thì thầm:

– Thật ra anh không cần cái vòng này, chỉ cần chúng ta luôn nghĩ về nhau là đủ, nhưng vì Vi, anh sẽ đeo, thế có được không? Hè hè…

– Dạ…được, hức!

– Anh nói lần cuối nhé, không được mít ướt như vậy nữa, ai đụng tí là khóc, nếu có lần sau, thì chỉ được khóc khi ở…với anh thôi, biết chưa? – Tôi nhéo má Vivi

Tôi quả thực không thích khi nhìn thấy Vivi khóc, vì thật ra thì Vivi toàn khóc do tôi chứ ai, chính vì lẽ đó, tôi không muốn mình mắc nợ em quá nhiều. Nhưng tôi cũng không biết rằng tôi yêu em vì cái tính tình trẻ con, hơi tí là khóc ấy. Mãi đến bây giờ, mỗi lần nhìn em khóc, nhớ đến ngày xưa, tôi đều cảm thấy thật…vui :

– Dạ vâng, Vi biết rồi!

– Ừm thế thôi, anh về đây, Vi đi học bài đi!

– Ứ, không cho anh về đâu, ở chơi với Vi tí nữa đi! – Em níu tôi lại, mè nheo

– Không được, hôm nay nhà anh có việc rồi!

Tôi nói xạo không chớp mắt, thật ra tôi có hẹn tỉ thí LOL với các chiến hữu thời cấp 2, mà đã là một đấng nam nhi đứng trong trời đất, đã hứa là phải làm, hẹn quyết đấu mà trốn là không đáng mặt đàn ông. Tôi xoa đầu Vivi, cười:

– Thôi đi cô, mếu nữa là bữa sau anh không qua chơi nữa đâu, cười coi!

– Hông! – Em phồng má

– Cãi anh à? – Tôi trừng mắt

– Ừa, về đi, không cần mấy người nữa! – Em quay mặt bỏ đi

Chậc, đến khổ với cái con nhỏ này, suốt ngày giận dỗi vớ vẩn, vừa mệt vừa vui. Mệt vì cứ phải tò tò đi theo dỗ nó, vui vì biết rằng nó chỉ nhõng nhẽo với tôi mà thôi. Đối với một thằng con trai không có gì nổi bật như tôi, thì việc có được một người như Vivi quả thực là hạnh phúc, chắc tôi tu được mấy kiếp rồi cũng nên. Thế nên dù có chuyện gì xảy ra, dù có phải làm bất cứ chuyện gì, tôi cũng sẽ làm để em được vui, để em không phải buồn và đê giữ em lại bên cạnh tôi. Tôi chạy lại ôm lấy hình bóng bé nhỏ ấy từ đằng sau, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc em:

– Giận thì giận nhưng Vi đừng bỏ anh, nhé! – Tôi cũng thấy sến sến nhưng lỡ rồi nên thôi

Vivi quay người lại, gục đầu vào ngực tôi, đám tôi bình bịch:

– Ghét anh lắm, không bỏ anh đâu! – Ôi liên quan thế. cô bé của tôi ơi

– Sao ghét anh?

– Vì Vi nghe nói “ghét của nào trời trao của ấy”, Vi sẽ ghét anh đến chết luôn! – Em nói, càng ôm chặt tôi

– Sao Vi nghĩ thế?

– Vì như vậy tình yêu sẽ bền, không có luỵ quá!

– Chà, cô bé của tôi bữa nay lớn rồi nha, cung hỷ cung hỷ! – Tôi cốc đầu em một cái

– Đau em! – Vivi nhăn nhó nhéo tôi một cái rõ đau nhưng mà…sướng

Tôi có lúc đã nghĩ nếu em cứ yêu tôi quá như vây thì nếu sau này khi tôi và em không còn bên nhau nữa, em có vượt qua được hay không? Tôi thì luôn muốn em được vui vẻ, hạnh phúc thế nhưng tôi cũng không chắc rằng mình có thể làm điều đó cho em một cách lâu dài hay không. Nhưng vào lúc này đây, tôi có thể hứa với em, tôi hứa bằng danh dự của một thằng con trai rằng tôi sẽ luôn bên cạnh để che chở và bảo vệ cho em, sẽ luôn làm em vui và an ủi em mỗi khi em buồn. Tôi cũng sẽ trở thành một người…anh trai của em, dỗ dành em, nhường nhịn và thương em như một cô em gái…đáng yêu vậy . Nhưng em cũng không được quên mất anh đâu đấy, nhớ chưa Vivi?

Chap 28:

Chợt nhớ về ngày xưa, tôi đâu có nghĩ mình sẽ được yêu như vậy đâu, ngày tôi mới học lớp 7 và ngày tôi và Dung quen nhau. Ngày đó Dung luôn nói yêu tôi, tôi thì cũng chẳng rõ tình càm của mình như thế nào, có thể là sự ngộ nhận và vì thế tình yêu của chúng tôi không được kéo dài. Hồi mới vào cấp 2, tôi thật sự chẳng thấy Dung có gì nổi bật, người thì mập, mặt thì…xấu (Xin lỗi nếu em đọc được dòng này vì quả thật ngày đó anh thấy vậy ). Lên lớp 7, tôi và em được chuyển ngồi cạnh nhau, ngày ấy con trai và con gái nào có giữ ý tứ gì đâu, tôi vô tư coi em như một người bạn, một người tri kỷ, tôi thích chọc em cười và thích bị em…đuổi đánh . Nếu không có Audition – một trò chơi làm điên đảo giới trẻ ngày ấy thì có lẽ tôi và em cũng chẳng tìm thấy nhau. Tôi và em sau khi kết đôi trong game thì yêu nhau luôn .

Lúc ban đầu, tôi để ý một người khác nhưng thằng bạn thân của tôi tên là Việt Anh cũng để ý người đó nên tôi rút lui và tự nguyện mai mối cho nó, quả thực nghĩ lại ngày ấy mình ngu quá . Bẵng một thời gian sau, thằng Việt Anh nó lại chuyển qua thích Dung “của tôi” mới đau chứ lại , 2 đứa trong giờ học cứ trao đổi thư từ, quăng giấy liên tục, tôi lúc đó cũng chẳng quan tâm đến yêu đương gì, chỉ thích chọc phá 2 đứa nó bằng cách lâu lâu lại lấy giấy đọc lén, chữ nghĩa thì xấu mà sến đặc, tôi có lúc thấy ghê tởm bọn này nhưng cũng chẳng ngờ rằng khoảng vài tháng sau mình cũng y vậy. Có một lần thằng Việt Anh ném thư lên, tôi chụp được mở ra đọc rồi cười khằng khặc, nếu là lẽ thường thì Dung sẽ giựt lại và đánh tôi bôm bốp vào lưng, ấy thế mà cô nàng lại gục mặt…khóc (!?). Hồi đó mới 12 tuổi, tôi còn ngây thơ và chưa hiểu sự đời , càng không hiểu tình cảm nam nữ là gì, chỉ biết chọc gái cho…vui mà thôi. Và cả khi em yêu tôi, tôi cũng chẳng biết vì chính em là người nói ra điều đó trước mà không phải tôi, quả là ngược đời phải không? Nhưng cũng chính vì thế mà tôi đến giờ này vẫn chẳng biết thứ cẳm xúc ngày ấy là gì, có phải một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch được gái để ý nên sướng quá không biết cảm nhận hay không? Em luôn quan tâm đến tôi, luôn giúp tôi được điểm cao trong môn mỹ thuật mặc dù tôi vẽ xấu như…ma, em lo lắng mỗi khi tôi bị bệnh, em bắt tôi học bài, bắt tôi cho em kẹo…và đủ thứ trên đời. Nghĩ lại thì tôi thấy rằng 2 người con gái mình từng yêu đều giống nhau đến lạ kì, cả 2 đều rất quan tâm đến tôi và cả 2 đều yêu tôi một cách mãnh liệt khiến cho nhiều lúc tôi cảm thấy tình yêu của mình chưa đủ lớn. Nhưng tôi vẫn hạnh phúc dù có chuyện gì đi nữa và tôi biết ơn 2 người con gái ấy vì đã cho tôi biết…tình yêu.

Quay trở lại hiện tại, trong khi 2 đứa còn đang ôm ấp nhau giữa…nhà thì tiếng chuông cửa vang lên. Mẹ Vi về ư? Không đúng, chẳng ai lại đi bấm chuông cửa nhà mình cả, hơn nữa mẹ Vi nói hôm nay sẽ về trễ trong khi bây giờ mới chỉ khoảng 7h30. Tôi buông em ra, cả 2 quay mặt ra phía chiếc cổng đen xì và quen thuộc kia. Có một người đàn ông đang đứng ở đó, đó là một người mà tôi và cả Vi đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây nữa, đó là người đã nhẫn tâm rời bỏ gia đình để đi theo một hạnh phúc mới, người đã khiến cô bé của tôi oà khóc nức nở trong ngày mưa ấy, chính là ba của em. Vivi thoáng chút xúc động, em loạng choạng đứng không vững khiến tôi phải điếng hồn vài giây, em đáp:

– Anh ngồi đi để Vi ra mở cửa cho…ba!

– Vi không còn giận ba sao?

– Em không giận ba mà em giận người phụ nữ đã đưa ba em đi… – Mắt Vi lúc này đã hơi đỏ

Tôi đưa tay lên xoa nhẹ đôi má đáng thương ấy:

– Lại mít ướt, Vi không nghe lời anh nữa đúng không? – Tôi lườm…yêu em

– Có mà, Vi nghe mà! – Em bĩu môi

– Vậy thì ra mở cổng đi, ba đợi kìa!

– Dạ.

Vivi chạy nhanh ra ngoài, tôi thì đang phân vân suy nghĩ về chuyện này, tại sao đã nhẫn tâm vứt bỏ người vợ bao nhiêu năm của mình, vứt bỏ sự đầm ấp của gia đình thậm chí vứt bỏ luôn đứa con gái hết mực yêu thương mình, chẳng hiểu ông ta nghĩ gì mà có thể quay trở lại đây nữa. Chậc, lòng người thật khó đoán. Tôi gật gù.

Tiếng cổng đã đóng, người đàn ông ấy bước vào, ông mặc một bộ vest tối màu lịch lãm, nhìn ba của Vivi khá đẹp trai mặc dù ông đã không còn trẻ tuổi. Tôi thoáng chút rùng mình vì đến giờ phút này thì tôi đã phải đối mặt với cả “nhạc phụ” và “nhạc mẫu” rồi. Nhạc mẫu thì biết Vi thương tôi và bà đã trao nghĩa vụ phải chăm sóc cô bé mít ướt đang ngồi cạnh tôi lúc này, còn nhạc phụ thì đây là lần đầu tiên tôi gặp mặt và chắc hẩn ông cũng chưa biết được chuyện giữa tôi và em. Ông hỏi nhẹ, tiếng nói khá ấm và truyền cảm, lại rất lịch sự:

– Chào anh bạn trẻ! – Ông chìa tay ra

– Dạ, con chào chú! – Tôi cũng đưa tay ra

– Ừm chú đã nghe kể về con!

– Dạ?

– Mẹ bé Vi kể cho chú rồi, con cũng đừng quá ngạc nhiên!

– Dạ vâng!

Giọng ông lúc này không nghiêm khắc quá mà cũng chẳng mềm mỏng quá, ông giữ được sự chủ động trong cuộc trò chuyện, đúng là một áp lực đáng sợ. Ông hỏi tiếp tôi mặc cho bé Vi đang ôm chặt lấy cánh tay tôi ở bên cạnh, mặt nhăn nhó nhìn đến là yêu :

– Chú nghe nói con thân với bé Vi lắm đúng không nhỉ?

– Dạ cũng…sơ sơ – Tôi không dám nói thẳng ra là tôi và em đang…yêu nhau

Và cô nàng nghe thấy, nhéo tôi một cái đau điếng:

– Nói tầm bậy gì đó?

Rồi em quay sang nói với nhạc phụ:

– Đây là người yêu của con – Mặt Vivi lúc này có vẻ khó chịu

– Ồ, hoá ra là vậy – Nhạc phụ gật đầu

Ông lại quay sang chất vấn tôi, quả thực mỗi lần bị các bậc phụ huynh tra khảo là miệng mồm tôi cứ cứng đờ ra như ngậm phải lọ keo con voi:

– Con biết đấy, bé Vi nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện đời, chú nghĩ là nó vẫn chưa xác định được tình cảm của mình…

– Con lớn rồi, con biết con đang làm gì, ba không cần lo cho con! – Vivi phản ứng rất mãnh liệt khiến tôi cũng hơi sợ

– Con không hiểu đâu, khi con lớn con sẽ phải nhớ lại những điều ngày hôm nay – Nhạc phụ vẫn bình thản

– Ba bỏ con đi rồi thì bây giờ con cũng không nghe lời ba nữa đâu! – Bé Vi mắt đã ngấn lệ

– Ba xin lỗi, chuyện tình cảm phức tạp lắm, con còn bé, chưa hiểu thấu đáo, ba không trách con, ba chỉ khuyên con nên chú tâm vào học hành.

– Ba đừng có lúc nào cũng coi con như con nít, con tự lo được cho bản thân!

Nhận thấy cuộc nói chuyện có nguy cơ trở thành buổi ẩu đả, tôi đứng dậy mạnh mồm:

– Chú yên tâm, con không phải loại người thích bỏ rơi người khác!

Cả 2 người đêu thôi không tranh luận mà hướng mắt sang nhìn tôi. Một cặp mắt ngấn lệ đang nhìn tôi tỏ vẻ biết ơn nhưng có phần trách móc, cặp mắt còn lại thì…tôi không dám nhìn nữa, chỉ biết lúc đó, tôi đã tự đào hố chôn mình.

Chap 29:

Sau câu nói của tôi, cả Vivi và nhạc phụ đều hướng ánh mắt sang và nhìn tôi chằm chặp, lúc đó tôi chỉ ước gì mình có cái lỗ chui xuống, quả thật là tôi đã hơi vô lễ và có phần hổ báo trong tình huống vừa rồi. Vivi nhìn tôi vẻ lo lắng còn gương mặt của nhạc phụ vẫn không biểu lộ cảm xúc một cách quá rõ rệt, ông cười khẩy nói với tôi:

– Chà, mạnh mồm quá nhỉ, cậu có vẻ không biết tôn trọng người lớn lắm thì phải?

– Dạ, con…con xin lỗi chú, con hơi vô lễ – Lúc này chẳng hiểu sao tôi mất hết sạch dũng khí ban nãy

– Không sao, vậy càng có cơ sở để bé Vi không được quen cậu, và tôi sẽ là người đưa ra cơ sở đó – Nhạc phụ trừng mắt

– Cái này…con… – Tôi đờ người mất mấy giây

Trong khi tôi còn đang lắp ba lắp bắp chẳng biết nói gì thì cô bé của tôi, bình thường mít ướt là thế, động tí là khóc thì bây giờ mới là người gỡ rối cho tôi, em tỏ ra khá gay gắt với ba mình:

– Con xin lỗi nhưng bây giờ ba không có quyền gì bắt con làm theo lời ba nữa, từ cái lúc ba bỏ đi thì con coi như đã không có một người cha rôi, hức – Và Vivi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào

– Ba không quan tâm con xem ba như thế nào chỉ cần biết một điều là ba sẽ không để con yêu đương vớ vẩn với thằng nhóc không có giáo dục này! – Nhạc phụ bắt đầu nổi giận và buông lời miệt thị tôi

Tôi thấy mình quả thật đúng là một thằng vô dụng, lúc nào cũng nói sẽ che chở, bảo vệ em, lúc nào cũng nói sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em, cùng em vượt qua khó khăn mà giờ chỉ gặp chút rắc rối nhỏ đã đứng như người mất hồn rồi. Tình yêu này của chúng tôi không phải dễ dàng mà có và tôi cũng không muốn nó mất đi hoặc bị cản trở một cách dễ dàng như thế này. Ngay thời khắc ấy, tôi quyết định đáp lễ một cách cực kì “lịch sự”:

– Xin lỗi chú, chú không có quyền nói con như vậy, con biết là vừa nãy con có vô lễ nhưng đó chỉ là sự thật mà thôi, đó là đức tính thật thà của con, mong chú hiểu cho, còn nếu chú vẫn cố tình không hiểu thì con cũng chịu thôi

Vâng và lại một lần nữa 2 ánh mắt nhìn thằng vào tôi, nhưng khác hăn lúc nãy, bây giờ tôi không cảm thấy ngại ngùng hay xấu hổ gì nữa vì đây là lời nói xuất phát từ những gì xảy ra trong thực tế và hoàn toàn đúng đắn, chừng mực để không ai có thể bắt bẻ được gì. Trong khi 2 người vẫn còn đang ngơ ngác, tôi tiếp tục nói vì ngày trước ba tôi đã từng dặn rằng “Khi tranh luận một cách lịch sự với nhau thì hãy chủ động gây áp lực lên người đối diện, khi đã chiếm lợi thế hãy tung đòn kết liễu luôn chứ không được chủ quan mà khựng lại, khi đó phần thua chắc chắn sẽ thuộc về mình”. Tôi thầm cảm ơn ba và ngay lúc cấp bách này, tôi đã phát huy một cách chính xác và cần thiết:

– Có thể chú là ba của Vi nhưng chẳng phải chú đã bỏ Vi đi với người khác rồi sao, và cả 2 người cũng đã ly dị rồi, Vi thì đã đi theo cô. Xét trên lý thuyết thì chú chỉ có quyền gặp mặt chứ không có quyền áp đặt đứa con mà mình đã bỏ đi, con thì khác, con được cô giao nhiệm vụ chăm sóc cho Vi, bảo vệ Vi, thế nên dù chú có nói gì hay làm bất cứ chuyện gì, con cũng sẽ luôn ở bên cạnh Vi

Tôi nói một hơi dài không vấp váp, không ngừng nghỉ và còn đầy thuyết phục. Tôi đã chiến thắng trong cuộc tranh luận này, tôi cam đoan điều đó vì khi tôi vừa nói xong, ba của Vi ngồi phịch xuống ghế, mặt chẳng biểu lộ gì ngoài một nụ cười có vẻ như không được tốt lành cho lắm. Còn về Vivi thì khỏi nói, cô nàng lúc này đang tròn mắt nhìn tôi, có lẽ em không thể tin được tôi là người vừa chấm dứt cuộc tranh luận một cách rất nhẹ nhàng và có phần…tình cảm. Em ôm lấy tôi, thì thầm khẽ:

– Em biết anh sẽ bảo vệ em mà, cảm ơn anh!

– Vi đừng có buồn anh nhé, anh không muốn nói với ba vậy đâu, chỉ là…

– Anh không cần nói, Vi biết rồi – Em cười hì hì, đưa tay ra dấu ý rằng tôi chỉ cần im lặng vì em đã hiểu mọi chuyện rồi

Em vẫn ôm tôi rất chặt mặc cho ba em – người phản đối duy nhất (chí ít là đến lúc này) chuyện của 2 đứa đang ngồi thất thần ở ghế sofa. Đột nhiên ông đứng dậy, nhìn tôi một cách đáng sợ rồi bất ngờ…chìa tay ra, tôi cũng giữ phép lịch sự cũng đưa tay ra lại, ông nói:

– Cậu khá lắm nhưng tôi sẽ chưa bỏ qua chuyện này đâu!

Nói rồi nhạc phụ chào từ biệt tôi và Vi rồi ra về. Tôi cảm nhận được ở ông tình yêu thương bao la dành cho đứa con gái của mình, tuy cách biểu lộ tình cảm của ông có vẻ gay gắt nhưng tôi thấy vui cho Vivi vì vẫn còn một người quan tâm đến em gấp nhiều lần tôi. Vivi nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, tôi cốc đầu cô bé một cái, em lại nhăn mặt nhõng nhẽo, hạnh phúc sao mà đơn giản thế?

Ngồi chơi với em một lát thì điện thoại reo, bắt máy lên thì nghe giọng thằng Tú cam (8 c*) nạt:

– Ê con chó lên đánh mày?

– Đánh cái gì? – Tôi quên béng mất

– Đánh mẹ mày, LOL chứ chó gì! – Nó quát

– Ờ, quên, đang trông con em gái, nó nghịch quá!

– Kệ bố mày kể tao làm gì, nhanh lên!

Vivi trừng mắt nhìn tôi:

– Ai là em gái anh chứ – Cô nàng giận dỗi

Tôi vẫn giả lơ:

– Đánh trước đi, tao đi mua kẹo cho nó đã, nó khóc quá mày ơi!

– Biến mẹ đi, để tao gánh team cũng được! – Thằng này trùm chém gió

Tôi cúp máy cái rụp, vừa quay sang thì ăn ngay một cái tát:

– Hay quá ha, ôm người ta rồi kêu người ta là em gái – Em dứ dứ nắm đấm vào mặt tôi

– Hé hé, chứ thích kêu là gì? – Tôi nựng em như nựng…chó

– Là…là…

– Là gì?

– Người yêu, hihi – Em tít mắt cười

Cuối cùng thì em cũng thừa nhận chính thức rằng từ nay em sẽ là người yêu của tôi và cũng chính từ nay cuộc đời tôi sẽ bị trói buộc với em rất lâu nữa đây.

Chap 30:

Hôm nay quả là một ngày dài nhưng đầy cảm xúc, sau một buổi chiều đầy nắng gió cam go, tôi đã có được 2 điều khiến tôi cực kì hạnh phúc. Một là chiến thắng để tiếp tục “trả thù” thằng Tiến mặc dù bây giờ tôi cũng chẳng hứng thú mấy , còn việc thứ 2 chính là cô bé này đây, cô bé đang ngồi dựa đầu vào vai tôi và ôm tôi chặt cứng ngay lúc này. Chúng tôi đã tìm thấy nhau sau một thời gian lạc lối và có phần ảo tưởng tình cảm, tôi bây giờ cảm thấy như mình là người may mắn nhất thế gian, có “vợ” hiền lành, ngoan ngoãn và cũng rất xinh đẹp nữa . Nhìn liếc lên chiếc đồng hồ con cú, đã 8h52, tôi đứng dậy định ra về thì…Vivi ngủ mất tiêu từ lâu. Nhìn cô bé tủm tỉm cười kể cả trong lúc ngủ, lòng tôi chợt cảm thấy rung động khó tả. Tôi bế em lên lầu, để em nằm lên giường, cài mùng màn chiếu gối cho em, đắp chăn cho Vivi đỡ lạnh rồi đi về vì sợ ngồi lâu sẽ không kiềm chế nổi . Trước khi cất bước ra đi, tôi gửi lại cho em một nụ hôn lên trán:

– Ngủ ngon, cô bé của tôi!

Tôi dắt xe ra về, cái lạnh giá của buổi tối phố biển cũng không làm giảm bớt sự ấm áp và niềm vui đang trỗi dậy một cách vô cùng mãnh liệt. Tuy nhiên tôi chỉ giữ được niềm lạc quan ấy một chốc lát mà thôi. Khi trở về nhà, tôi chạy ngay lên phòng và nằm vật ra giường, ông anh đang bắn súng bùm chéo loạn xì ngầu cả lên, bà chị thì đang bấm điện thoại lia lịa, tôi nằm vắt tay lên trán và bắt đầu…suy nghĩ. Liêc thấy bộ dạng khó hiểu của tôi, ông anh vặn vẹo:

– Mày làm gì mà ra vẻ người lớn thế thằng nhãi?

– Chuyện hệ trọng, ông biến dùm tôi cái đi!

– Á thằng này láo, tao đấm vỡ mồm mày giờ! Con nít có chuyện khỉ gì mà hệ với trọng?– Ổng bắt đầu nổi máu giang hồ

– Chuyện của…à mà thôi, mệt quá, không nói nữa, ngủ đây! – Tôi định giải thích mà thôi mất công nói nhiều nên thôi

– Khỉ gió làm tao mất mấy mạng rồi! – Ổng chửi đổng rồi lại cắm mặt vào màn hình

Tôi thì đâu rảnh rỗi như thế khi mà còn bao nhiêu đại sự phải lo lắng. Nào là bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ chính thức công khai là người yêu của Vivi, hí hí nhưng cũng chính từ ngày mai tôi biết phải nói sao với bé Huyền đây khi mà tôi đã hứa sẽ trả thù thằng Tiến cho em mà giờ chuyện đó tôi cũng chẳng thèm quan tâm nữa . Nhưng còn một chuyện vô cùng đáng lo, đó là câu nói của ba Vivi lúc nãy khi ông chào tôi ra về, ông ta sẽ không bỏ qua cho tôi dễ dàng, tôi chắc chắn điều đó, nhưng ông ta sẽ làm gì tôi trong khi tôi chỉ là môt thằng học sinh vô hại vả lại ông ta thừa biết nếu làm gì ảnh hưởng đến tôi thì Vivi sẽ không nhìn mặt ông ta nữa. Là thế nào? Thế nào nhỉ? Suốt buổi tối hôm ấy, tôi cứ trằn trọc mãi mà không biết những ngày sắp tới của mình sẽ ra sao khi phải đối mặt với sự cản trở rất lớn từ “nhạc phụ đại nhân”. Tìm được tình yêu đã khó nhưng để giữ được tình yêu thì còn khó hơn vạn lần, tôi đã thấm thía được điều đó kể từ ngày hôm nay, nhưng vì Vivi, tôi tự tin mình có thể làm bất cứ điều gì và dù cho có bất kì chuyện gì xảy đến thì tôi cũng sẽ không bao giờ buông em ra, không bao giờ đâu Vivi à! Và cứ thế như mọi lần, tôi lại chìm vào trong giấc ngủ.

Vừa mở mắt ra, tôi như thường lệ làm vệ sinh thân thể rồi dắt xe và phóng lên trường, thói quen đã hình thành trong tôi từ lâu đó là dừng xe lại trước cổng trường, tạt vào hàng của một bà lão, mua 2 cây kẹo mút Chyps rồi tiến vào lớp. Bây giờ là 6h30 phút, và giờ này mọi ngày thì tôi đã thấy Vivi ở lớp rồi, nhưng hôm nay thì không. Chỗ ngồi bên cạnh tôi trống trơn, chẳng có bóng ai ở đấy cả, tôi thoáng giật mình chạy lại gặng hỏi Thi mập lớp trưởng:

– Ê bà có thấy bé Vi của tui không?

– Vi á hả? Chưa thấy tới, mà sao thấy ông lo lắng thế?

– Người yêu tui thì tui lo chứ sao! – Bây giờ tôi đã chẳng còn ngại ngần gì nữa vì cảnh tượng lãng mạn hôm qua không phải chỉ có mấy đứa lớp tôi mà gần như toàn khối đều đã biết

– Thôi, nó chưa đến, hay anh chịu em đi, em sẽ yêu anh hết mình – Thi mập bắt đầu đùa cợt

– Gớm quá, biến dùm con đi má, đang rầu thúi ruột nè! – Tôi bực dọc

– Xí, làm như đẹp trai lắm, mắc ỉa quá H à! – Thi mập cà khịa

Tôi thì chẳng buồn tranh luận lại, đang lo sốt vó cả lên, Vivi từ đầu năm học tôi thấy em ấy đến lớp rất sớm rồi còn học bài nữa, sao hôm nay đã giờ này rồi còn chưa thấy bóng dáng đâu. Tôi như ngồi trên đống lửa, cứ chốc chốc lại đứng dậy chạy ra cửa lớp chờ em, đến mức thằng Vinh sô ngồi ngay bàn đầu cũng khó chịu:

– Cái thằng chó, sao mày cứ lảng vảng chỗ này thế, đừng có nói là yêu tao à nha?

– Yêu cái chiếu, cút đi đừng để tao bực – Lúc này tôi chẳng có tâm trạng nào mà đùa nữa

Thằng Vinh thấy bộ dạng hùm hổ của tôi cũng ngán, đành quay lưng ngậm tăm rồi tiếp tục ngâm cứu bài cũ.

Tùng…tùng…tùng!!!!

Tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp đã vang lên, cả lớp đã có mặt gần như đông đủ, chỉ trừ có mấy đứa đang vắt vẻo ăn sáng ở dưới căn tin, theo lẽ thường thì tôi sẽ chạy ngay xuống căn tin để xem Vivi có ở đó hay không, nhưng tôi thừa biết em không bao giờ xuống đó với lại cô bé của tôi không thích chỗ đông người và chen chúc cho lắm. Tôi nghĩ mãi mà chẳng biết nên làm thế nào, cô Hà dạy Lý đã vào lớp, tôi cũng đứng dậy chào nhưng tâm trí thì đang để ở nhà…Vivi. Giờ học bắt đầu, tôi chẳng để tâm vào nó một chút xíu nào, tôi cứ lật sách theo quán tính còn đầu óc thì suy nghĩ đăm chiêu, chợt tôi nghĩ đến câu nói tối qua của nhạc phụ, có lẽ nào ông ta không cho Vivi đến lớp nữa hay không, hay là ông ta đã đưa Vivi đi đâu đó rồi. Bao nhiêu dòng suy nghĩ cứ ám ảnh lấy tôi trong suốt tiết học, đến khi mà cô Hà đã rời lớp thì tôi mới giật mình trở lại. Tôi chạy đến chỗ Thi mập lớp trưởng:

– Ê cho tui xin về xíu nha, lát quay lại!

– Đi đâu đó?…À biết rồi, đi sớm về sớm nha cha! – Thi mập có vẻ rất tâm lý

– Ừ, cám ơn, đi nhá!

Tôi chạy vọt qua chỗ bé Huyền, tôi chắc chắn rằng em có nhìn tôi nhưng ánh nhìn có phần vô cảm, chắc ẻm cũng chẳng quan tâm lắm đến chuyện này, tôi nghĩ thoáng qua rồi chạy thật nhanh ra cổng trường, dắt xe rồi chạy thật nhanh đến nhà Vi. Lòng tôi lúc này nóng như lửa đốt, bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực cứ lởn vởn trong đầu, càng đến gần nhà em thì nỗi lo lắng của tôi càng lớn hơn bao giờ hết. Tôi dựng xe trước cửa nhà rồi chạy đến cửa, tôi thấy cổng được khoá còn cửa chính thì không, chắc có người ở nhà, tôi liền bấm chuông inh ỏi. Những tiếng “Kính coong” cứ ngân dài lên nhưng tuyệt nhiên không có ai ra mở cửa, lúc này tôi chẳng còn nghĩ được gì nữa, cứ thế trèo cổng nhảy vào luôn mặc cho ánh mắt đầy nghi ngờ của những người đi đường. Nhưng tôi chẳng để tâm, cứ thế leo vô. Tôi chạy thật nhanh vô nhà, tìm xem có ai ở đây không. Tôi tìm khắp khu nhà dưới chẳng thấy bóng dáng ai, nỗi lo lên cực điểm, liệu em có làm sao không? Ba có bắt em đi đâu hay làm gì tổn hại đến em hay không, Vivi ơi, em đâu rồi? Khi đã chìm trong tuyệt vọng, tôi bắt đầu gọi to:

– Vivi ơi, Vivi ơi! Em ở đâu?

Chẳng có tiếng trả lời, bỗng, một tiếng động “xoảng” phát ra từ tầng 2, tôi sợ xanh mặt, cảm giác như đang sống trong một bộ phim kinh dị, mồ hôi vã ra như tắm. Tôi lo cho mình một thì lo cho Vivi đến 10, em chưa bao giờ nghỉ học cả vì Vivi học rất giỏi và lại còn rất chăm chỉ nữa, nếu không có lí do gì đặc biệt thì Vivi sẽ không bao giờ mà bỏ học. Tôi từ từ tiến lên lầu, mở cửa từng phòng một và kiểm tra, cứ mỗi khi một cánh được mở ra, tôi lại thở phào nhẹ nhõm, nhưng đến khi mở cánh cửa gỗ phòng Vivi ra thì…tôi đã chứng kiến một việc kinh khủng, gương mặt tôi cắt không còn hột máu, đứng chôn chân tại chỗ, không ú ớ được câu nào.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây thế này?

Chap 31:

Bước vào phòng, tôi đứng sững sờ tại chỗ, Vivi đang nằm bất tỉnh dưới sàn nhà, bên cạnh là chiếc ly mới vừa rơi vỡ tan tành đồng thời tạo nên một tiếng động hãi hùng ban nãy. Chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều nữa, tôi chạy ngay đến bế Vivi lên giường nằm để xem em có bị trầy xước chỗ nào hay không chứ em mà có mệnh hệ gì chắc tôi đến mà chết mất thôi. Chắc em té xuống trước rồi mới làm rơi cái ly thế nên em không bị xây xát ngoài da, tôi vỗ má em:

– Vi ơi, Vi nghe anh không, dậy đi, đừng làm anh sợ mà! – Tôi sốt sắng, tim đập liên hồi

Vivi chợt hé mắt ra, tôi mừng quýnh cả lên, tôi ôm em vào lòng:

– Vi bị sao đấy, làm anh sợ hết hồn! – Khoé mắt tôi đã ướt, không lẽ tôi bị lây bệnh mít ướt từ cô bé này hay sao?

– Sao anh…khóc thế, hì, em có sao đâu – Vivi cố gắng gượng cười, nụ cười nhạt thếch chẳng còn sức sống

– Anh cứ tưởng ba Vi làm gì Vi rồi!

– Ba thương em lắm, ba không làm hại em đâu!

Tôi đưa tay lên rờ trán Vivi, nóng như cái lò lửa vậy, tôi nghĩ rằng Vivi bị cảm do chiều hôm qua phơi nắng quá nhiều, tiểu thư đài các mà, dang nắng sao chịu nổi:

– Bé bị sao là anh chết luôn á! – Tôi xúc động

– Hihi, anh không được khóc, chỉ có em được khóc thôi – Em đưa tay lên lau nước mắt cho tôi

– Thôi, Vi đừng nói nữa, nằm nghỉ đi, Vi ăn sáng chưa? – Tôi vuốt tóc em như thường lệ

– Dạ em chưa ăn.

– Thế Vi ăn gì để anh đi mua cho?

– Hông cần ăn, anh ở đây với em đi – Vivi cười tươi rồi ôm tôi chặt cứng

Mỗi lần mà em ôm tôi thế này, tôi lại có cảm giác rằng mình càng ngày càng yêu cái con bé mít ướt này hơn, nó dễ thương và còn rất ngoan nữa, tôi không chắc rằng liệu còn có một người con gái nào đối xử tốt với tôi như Vivi hay không, nhưng mà nếu người đó có tồn tại đi chăng nữa, thì tôi vẫn sẽ chọn Vivi bởi một lẽ đơn giản, tôi yêu em nhiều lắm, hơn cả những gì tôi muốn nói. Tôi sững người mất một lúc lâu, khi giật mình tỉnh lại, tôi đưa tay lên nhéo má Vivi:

– Không đươc nhịn ăn sáng, biết chưa? Ăn gì nói mau! – Tôi ra lệnh

– Dạ ăn gì cũng được – Lại cười tít mắt

– Ăn hun được hông? – Tôi chu môi ra gạ…hôn

*Chụt*

Và em hôn tôi thật . Phải nói là lúc ấy chân tay cứ gọi là tê hết cả, chẳng còn ý thức được gì. Em cười nói:

– Em ăn rồi, hihi

– Dạo này hư quá nhé, hôn trai mà còn cười, chậc, chắc phải cấm túc vài ngày! – Tôi đưa tay lên cằm tỏ vẻ đăm chiêu nhưng mà trong bụng sướng mê tơi.

– Đừng mà, lần sau em không dám nữa! – Cô bé xụ mặt xuống cầm tay tôi lắc qua lắc lại năn nỉ

– Ngoan, hì hì, không nhăn nhó nữa, cười cái coi! – Tôi cười xoa đầu Vivi

– Hì – Cô bé cười thật tươi

– Thôi ở nhà ngoan, anh đi mua đồ về cho ăn, cấm bước xuống khỏi giường biết chưa?

– Dạ, em biết rồi!

– Ừm, đi đây.

Tôi xách xe chạy xuống khu vực chợ Bình Tân, lòng vòng một hồi cũng kiếm được quán phở, chạy vô mua cho em một tô nhưng gặp ông chủ quán bị điên ổng kêu phải mang đồ đựng mới bán về, thế là tôi lại phải quay ngược đầu chạy về nhà lấy đồ đựng. Trên đường về, tôi có lướt qua nhà của Dung – tình yêu đầu đời, tôi thấy em đang cười nói khá vui vẻ với một ai đó, cả 2 đang ngồi trên chiếc xích đu trước cửa nhà, vì cả 2 quay lưng lại nên tôi không nhìn rõ mặt người kia nhưng chắc là một đứa con trai.

Chợt những kỉ niệm ngày xưa lại ùa về. Còn nhớ ngày sinh nhật em cách đây 2 năm, tôi và em đã cùng nhau ngồi trên chiếc xích đu đó, 2 đứa chọc nhau một lúc lâu, em tựa đầu vào vai tôi và hát, bài hát “Ngồi bên em” của Phan Đinh Tùng mà em và tôi rất thích, đến giờ tôi vẫn còn thường xuyên nghe và tìm thấy lại những xúc cảm ngày nào tưởng chừng như đã lạc mất đi. Nhớ ngày của 1 năm về trước, tôi đã quá nhút nhát và cũng chính vì thế, tôi và em đã mất nhau mặc dù tình yêu vẫn còn, từ phía em nhưng tôi thì cũng chưa chắc lắm. Hơn nữa thì sau khi tôi “lỡ tay” bấm nút chia tay trong Audition thì bọn tôi cứ như bị rơi vào một mê cung vậy, chẳng có lối nào thoát ra và cũng chẳng có cách nào giải quyết mớ rối rắm ấy để tìm thấy người kia. Buổi tối hôm đó, sau khi đi ăn sinh nhật em cùng đám bạn chung lớp, chúng tôi quay về lại nhà em. Sau một hồi chém gió, em kéo tôi vô phòng, ép tôi sát vào tường, hỏi:

– Hồi nãy ông kêu ai xấu?

Chẳng là hồi đầu sau khi đi ăn uống thì đám lớp em có rủ nhau đi chụp hình Hàn Quốc gì đấy, ngày đó khá nổi tiếng, em nó cũng hí hoáy lao vô chụp, tôi thì ở ngoài chê xấu đủ kiểu, sau đó ẻm viết tờ giấy quăng ra cho tôi “Không liên quan gì đến anh”, phải nói là lúc đó tôi tưởng như tình yêu của chúng tôi có thể sẽ lại được nhen nhóm một lần nữa, cộng thêm với hành động kéo tôi vào phòng rồi đóng của lại, tôi đã nghĩ chắc chắn như thế đấy. Nhưng không, ngày đó tôi quá nhút nhát, nếu phải như bây giờ thì tôi đã đè em ra mà hôn lấy hôn để rồi. Thế nhưng hôm ấy, tôi lại chủ động rút lui vì…ngại. Sau khi ra khỏi phòng, em chạy ra chiếc xích đu hôm nào, em ngồi tại đó và khóc một lúc rất lâu, tôi biết nếu lúc đó tôi đi ra và ngồi cạnh em thì tôi vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế. Nhưng…một khi duyên phận đã hết thì chúng ta cũng không thể nào có thể giữ nhau ở lại nữa, tôi đã chủ động buông tay và sau đó, mọi chuyện tuột dần khỏi tầm với của cả 2 đứa, em cũng thôi không muốn tạo cơ hội cho tôi và tôi cũng chủ động rời xa em. Có lẽ mối tình đầu ngày đó sẽ mãi là một kỉ niệm đẹp, tôi thầm cảm ơn Dung ngày đó vì em đã cho tôi biết rằng “Không được phép nhút nhát khi ở bên người mình yêu”, để rồi ngày hôm nay, tôi ở đây cùng một người con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn và rất dễ thương, tình yêu của chúng tôi cũng rất đẹp và đang được xây những nền móng vững chắc.

Chợt mỉm cười khẽ, tôi đi thằng về nhà, lấy cái cặp lồng ra để mua phở cho con bé con đang nằm bẹp trên lầu kia. Khi vừa quay đầu đi ra, tôi thấy một chiếc Camry đen đang quẹo vào khu nhà của Vivi, tôi cũng không quan tâm lắm nên cắm đầu chạy thật nhanh và có lẽ tôi đã sai khi bỏ qua nó.

Chap 32:

Tôi cứ thế phè phởn đi mua phở cho Vivi, trên đường về tôi còn suy nghĩ vẩn vơ đủ điều mà không biết rằng ở nhà vào lúc này lời đe doạ của nhạc phụ đã bắt đầu được tiến hành một cách nhanh chóng và có phần đáng sợ. Trong đầu óc tôi hiện lên bao suy nghĩ tích cực và có phần không đen tối cho lắm, có khi nào Vivi hạnh phúc quá lại cho tôi lên nằm ngủ chung không nhỉ?

Mua bán xong xuôi, tôi chạy ra nhà bà Thuý bán thuốc mua cho Vivi một liều thuốc cảm, không quên tặng thêm cho em một cây kẹo mút nữa vì tôi sợ Vi đắng miệng, kể ra tôi cũng tâm lý phết. Tôi lao thằng về nhà, niềm vui ngập tràn và mơ tưởng về một khung cảnh hạnh phúc và lãng mạn, người con trai và người con gái trao cho nhau nụ hôn nồng ấm trong hoàn cảnh đầy nên thơ . Thế nhưng, khi vừa về đến nơi, tôi khựng lại khi thấy chiếc Camry ban nãy đang đậu trước cửa nhà Vivi. Có khi nào là nhạc phụ hay không ? – Tôi thầm nghĩ rồi chạy thật nhanh vào nhà, quên cả khoá cổng.

Phóng nhanh lên phòng, Vivi đang ngồi trên giường và bên cạnh em không ai khác chính là…nhạc phụ đại nhân. Tôi lễ phép cúi đầu:

– Dạ con chào chú!

Ông ta giả lơ tôi rồi tiếp tục hỏi han Vivi điều gì đó, tôi vẫn cố tỏ ra ngoan ngoãn sau hành động có phần lỗ mãng và hơi hỗn láo tối qua:

– Dạ, chú vừa tới ạ!

– Ừm. – Nhạc phụ trả lời vẻ miễn cưỡng

– Dạ con có mua phở cho Vi, để con đi bỏ ra tô…

Tôi chưa kịp dứt lời thì nhạc phụ nói một câu nhẹ nhàng mà như tạt thau dầu ăn vô mặt tôi vậy:

– Khỏi cần phiền đến cậu, tôi mua cho nó tô cháo rồi! – Nói rồi ông chỉ tay vô tô cháo đang nằm trên chiếc tủ ngay cạnh giường của Vivi.

– Dạ vậy càng tốt, Vi bị bệnh chắc ăn cháo tốt hơn!

Tôi cố gắng kiềm chế bản thân và nói chuyện một cách thoải mái nhất có thể để tạo cảm giác thiện cảm cho nhạc phụ đại nhân vì dù muốn nói gì thì nói, sau này nếu tôi có muốn rước Vivi về dinh thì cũng phải thông qua sự đồng ý của nhạc phụ mới được. Tôi tự dặn mình phải cố gắng gây ấn tượng tốt nhất có thể và làm những gì tốt nhất cho Vivi để vừa lấy được chút ít cảm tình từ nhạc phụ và chăm sóc cho Vivi trong lúc em đang bệnh như thế này, âu cũng là một công đôi việc. Nhưng nhạc phụ vẫn tỏ thái độ không vừa lòng:

– Sao cậu không đi học mà giờ ở đây?

– Dạ con không thấy Vi đến lớp nên com…lo Vi bị sao nên chạy đến đây! – Tôi trả lời thật lòng

– Cậu có vẻ quan tâm đến con gái tôi quá nhỉ? – Ông hỏi, cố nhấn mạnh cụm từ “con gái tôi”

– Dạ, “người yêu con” mà chú! – Tôi trả lời thách thức, thích thì chiến, tôi chẳng ngán nữa

Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, Vivi lên tiếng can ngăn:

– Thôi anh bỏ phở cho Vi đi, Vi thích ăn phở cơ! – Em cười hì hì, nụ cười xoá tan băng giá và không khí nặng nề

– Thế còn cháo ba mua? – Nhạc phụ thắc mắc, mắt vẫn liếc tôi

– Con không thích cháo, để lát con ăn sau – Vivi lại nói một câu khiến tôi mát lòng mát dạ

– Ừm, chờ ba chút

Nói rồi nhạc phụ đại nhân đi ra ngoài, để lại căn phòng của riêng 2 đứa. Tôi chạy đến sát bên em, ngồi ôm em vào lòng, em cũng tựa đầu vào vai tôi. Người em lúc này khá nóng, chắc sốt hơi cao rồi, tôi xoa xoa đôi má em, nói nhẹ:

– Anh lấy cho Vi ăn xong uống thuốc ha, anh mua thuốc rồi!

– Em cảm ơn anh! – Em lại cười

– Không có được nói cảm ơn với anh, biết chưa? – Tôi trừng mắt

– Dạ, hihi!

Tôi chạy xuống nhà bếp đổ phở ra tô cho em, tôi nhìn ra chỗ ngoài cổng nơi đậu chiếc Camry của ba Vi thì thấy ông đang thập thò nói chuyện với ai đó trong xe, tôi cũng chẳng mấy để tâm rồi đi thằng lên phòng. Đặt tô phở lên bàn, đỡ em dậy, đưa em ra bàn:

– Vi ăn đi rồi uống thuốc! – Tôi nói

– Ứ, anh đút cho Vi đi! – Vivi nhõng nhẽo

– Cái con bé này, lớn to đầu rồi còn nhõng nhẽo, tự ăn đi – Tôi nhéo má em, cười nhẹ

– Kệ em! – Em nhăn mặt

Mặt thì nhăn nhó nhưng tay thì cứ gắp lấy gắp để, nhìn cưng không chịu được. Lâu lâu tôi lại xoa đầu em một cái, đủ mạnh để em cảm nhận được nhưng cũng đủ nhẹ để em không thấy khó chịu:

– Ăn đi nhóc, nhăn nữa là anh hun cho cái giờ! – Tôi cười khả ố

– Không thèm, gớm òm! – Vivi bĩu môi

– Chắc không? – Tôi áp sát mặt mình vào mặt em

– Aaaaa, gớm quá! – Em hét lên rồi tát tôi một cái đau điếng, bị bệnh mà sao tát đau thế?

Nhìn cô bé ăn uống ngon lành, cười đùa thoải mái, tự nhiên trong lòng tôi xuất hiện một cảm giác bồi hồi khó tả, tôi ước gì giây phút này sẽ kéo dài mãi mãi, để tôi được nhìn thấy nụ cười của em, để tôi được ở bên cạnh em, được yêu thương và chăm sóc cho em, mang lại cho em những niềm hạnh phúc và những tiếng cười bất ngờ. Tôi sợ giây phút này sẽ qua đi, thật sự tôi rất sợ. Và khi mà điều không may có xu hướng xảy ra, nó sẽ xảy ra, giống như khi bạn làm rơi một chiếc bánh mì, mặt phết bơ luôn rơi xuống đất trước, trong trường hợp này, điều tôi không mong muốn đã trở thành sự thật.

Đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cùng với cô bé đáng yêu của mình, tôi chợt giật mình khi nghe tiếng chân bước lên cầu thang. Nhạc phụ mở cửa ra rồi bước vào trước, theo sau là một thằng con trai, trạc tuổi tôi, mặt nhìn mất dạy kinh khủng , nó đang nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, nếu là lúc bình thường chắc tôi đã bay ra cho nó một cái đấm rồi. Nhân tiện nói về đấm đá, hồi hè thi lớp 10 xong tôi có được xem phim Huyền thoại Lý Tiểu Long, ghiền quá thế là xách xe chạy đi tập, cũng được 4 tháng rồi, đánh nhau với mấy thằng bình thường chắc là ăn được. Nhưng Vivi có vẻ khá ngạc nhiên, nhìn ánh mắt của em, có vẻ là em biết thằng này. Nhạc phụ nói:

– Đạt, con có nhớ bé Vi nhà bác không? – Ông đẩy thằng này lên rồi chỉ tay vào Vivi

– Dạ nhớ chứ hồi nhỏ bọn con học chung lớp mà – Nó trả lời có vẻ khá lễ phép nhưng nhìn cái mặt rất khó ưa

– Vi nhớ bạn không con? – Nhạc phụ hỏi

– Con…con…- Vivi vẫn còn rất sốc, chuyện gì thế nhỉ?

– Vi nhớ Đạt không? – Thằng này sấn tới ngồi cạnh Vi, cười giả tạo – theo tôi là thế

Vivi không nói gì, em lẳng lặng đưa ánh mắt sang nhìn tôi, vẻ cầu cứu. Ngay lúc này, tôi cũng không biết phải làm gì vì thật sự thì tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây cả, thằng này nó là ai, tại sao em lại hốt hoảng khi nhìn thấy nó như thế và tại sao nó lại ở cùng ba em? Hàng trăm câu hỏi không biết ở đâu bỗng chốc nhảy múa loạn xạ trong đầu tôi. Chợt nhạc phụ lên tiếng, lần này cả tôi và em đều sốc tới óc:

– Từ tuần sau Đạt sẽ học chung lớp với con nhé Vi!

HẢẢẢẢẢẢẢẢẢ ????????

Chap 33:

Sau khi nhạc phụ tiết lộ một tin động trời rằng thằng Đạt mặt hãm tuần sau sẽ học chung lớp với Vivi và tôi, mặt tôi đơ ra mất vài giât, mồm há hốc, mắt trợn ngược cả lên. Bỗng nhạc phụ vỗ vai tôi ý chừng mỉa mai:

– Có gì con giúp đỡ Đạt nhé, nó thân với bé Vi lắm – Ông ta cười, có vẻ giả tạo

Vừa nãy thì còn cậu cậu tôi tôi giờ chuyển qua con với chủ, nghe sao ngứa quá ông già ơi – Tôi thầm nghĩ. Nhưng vì mục tiêu rước Vi về dinh, tôi đành bấm bụng bỏ qua, hạ mình:

– Dạ chú cứ để nó…à lộn Đạt cho con, con sẽ “chăm sóc” bạn ấy như đối với Vi – Tôi cười, cũng giả tạo nốt

– Vậy chú cảm ơn con trước – Nhac phụ đưa tay ra bắt tay tôi

Back Facebook Twitter Tin nhắn
Up
Tags: http://aeck.wap.sh/thu-vien/tong-hop-truyen-hay/cuoi-len-co-be-cua-toi/phan-3
SEO: Bạn đến từ:
Từ khóa:
U-ON Free counters!