The Soda Pop
Anh em cây khế
|
+A Tăng cỡ chữ =A Mặc định -A Giảm cỡ chữ
• Cười lên cô bé của tôi (phần 1)

Cười lên cô bé của tôi (phần 1)

Tác giả: El Matadora
Tình trạng: Hoàn thành.
Post bởi: AECK

***********************

Chap 1:

Reng…reng…reng…

Chiếc đồng hồ báo thức kêu inh ỏi phá tan cái không khí tĩnh mịch của buổi bình minh đồng thời phá tan giấc ngủ của một thiên tài là tôi. Tôi choàng tỉnh dậy, mắt mũi lơ mơ, đưa tay đấm thằng mặt cái đồng hồ mắc dịch kia:

– Nhức đầu quá, im cho bố ngủ!

Cái đồng hồ rơi xuống nền gạch làm cái “rầm”, pin piếc văng tung toé. Tôi hơi giật mình nhưng chắc cũng chẳng sao, tối về lại sửa ấy mà. Tôi phóng vô WC làm vệ sinh cá nhân, cạo hết những chỗ cần cạo, lôi chai Oxy ra mà chà lên mặt, cảm giác mát lạnh thanh khiết ập đến như vừa uống Trà Xanh 0 độ vậy. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm lớp 10, đến trễ chắc chẳng hay ho cho lắm – nghĩ vậy tôi xách con Wave ghẻ ra phóng lên trường, à nói vậy chứ đi chậm lắm, phóng nhanh mà bị mấy chú công an bắt được thì chỉ có nước lên bảng đếm số. 5 phút sau, tôi có mặt trước cổng ngôi trường Nguyễn Văn Trỗi “thân thương” này, miệng thở dài ngao ngán:

– Lại một năm chán nản rồi đây!

Tôi gửi xe ngoài cổng trường, bước vô tìm cái lớp A15 “yêu quý” mà tôi sẽ gắn bó 3 năm tiếp theo. Lò dò một hồi thì tôi thấy bà cô chủ nhiệm, thật tình tôi có ấn tượng với bả vì mặt bả rất giống Tiểu Long Nữ – Lưu Diệc Phi và tôi thì khoái Cô cô Long đừng hỏi. Nói là “bà cô” chứ thật ra bả còn trẻ lắm, chỉ chừng 25-26t thôi, gương mặt thanh tú, da trắng, tóc dài xoã ra, mái chải lệch qua một bên, phải nói là nhìn rất đẹp là đằng khác, nghe ông anh tôi nói mấy ông thầy trong trường cưa bà dữ lắm mà không thấy “đổ” toàn ôm hận ngồi khóc với đám học trò mặc dù bả từ chối nhẹ nhàng lắm, tại sao ông anh tôi biết ư? Vì muốn gặp bả thì chỉ có ở trên trường thôi chứ bả mà đã về là ai rủ cũng không đi, lớp ông anh tôi biết điều này nên mỗi lần thầy chủ nhiệm lớp ổng nói chuyện với Cô cô Long của tôi thì đều bị đám học trò rình mò và ôm bụng cười nắc nẻ. Mặc dù bề ngoài thì hiền hiền xinh đẹp vậy chứ bả dữ lắm, mới hôm nhận lớp đã bắt mấy thằng tóc dài phải về xử lý ngay77 không là bả cạo đầu trước lớp và tôi cũng là một trong số đó. Bất giác tôi đưa tay lên sờ sờ quả đầu mới cạo của mình, lôi con Iphone 3G ra làm gương soi, “Nhìn cũng đẹp trai ra phết” – tôi nghĩ thầm trong đầu vậy kèm theo bộ mặt cười dâm đãng và khả ố. Chợt có một bàn tay khẽ đập vào vai tôi, tôi lúc này như khi đi bê trộm trụ mà bị bọc đầu vậy (mấy bác chơi LOL chắc hiểu), giật bắn người quay ra sau:

– Khỉ gió thằng nào nhìn lén bố mày thế? – Tôi hỏi liều vì sợ nó nhìn lén một thằng đẹp trai là tôi soi gương với bộ mặt dâm tà khi nãy.

– Hihi, tui Huyền nè, lớp đang chờ kìa, vô xếp hàng đi, sao mặt ông gian dữ vậy? – nhỏ Huyền tổ trưởng tổ 2 của tôi hỏi trong ánh mắt ngây thơ dại khờ mà ẩn chứa nhiều hiểm nguy rình rập.

– Ờ.. ờ, tui vô nè…vô liền nè! – Tôi lấy lại bình tĩnh và khí khái nam nhỉ đáp ko quên nhe rằng nở một nụ cười đậm chất Jvevermind.

– Ui, mặt ông nhìn…dâm dâm sao á! Tui…tui vô lớp đây! – nhỏ cười, 2 má đỏ ửng lên nhìn mà muốn đè ra hôn cái.

Nói thật lúc đó tôi đang ngất ngây với em nó rồi, người đâu mà cười dễ thương thế không biết. Tôi là tôi chấm em nó từ lúc đầu năm đi lao động kìa. Nói về bé Huyền “của tôi” thì em ấy người ngắn ngủn (sau này tôi vẫn chọc em là “lùn”), tuy nhiên mặt mũi bầu bĩnh nhìn rất xinh xắn, cứ như một đứa con nít vậy, yêu không chịu được, chắc 10 thằng nhìn em nó thì phải đến 11 thằng đê mê ngay ban đầu. Tôi cũng chẳng ngoại lệ, cứ nhìn chằm chằm em nó và nghĩ về “ngôi nhà và những đứa trẻ”, chốc chốc lại cười khằng khặc mặc trong ánh mắt khó hiểu của bé Huyền. Tôi đi theo em ấy đến gần gốc bàng ngay sát sân khấu nơi diễn ra buổi lễ Khai giảng năm học mới. Em ấy đưa tôi cái ghế, không quên cười tình một cái nhìn rõ yêu rồi quay ra tán dóc với mấy nhỏ bạn trên hàng ghế đầu. Tôi ngồi phịch xuống mà lòng vẫn lâng lâng trên chín tầng mây, chỉ khi thầy hiệu trưởng hô “Chào cờ” thì tôi một trở về thực tại, đứng dậy nghiêm trang và…nhìn. Chắc các bác đang thắc mắc em nhìn cái gì, vâng, gái, chỉ có thể là gái. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh khu vực lớp mình ngồi xem có em nào xinh xắn hay không, thế mà trời chẳng chiều lòng người, lớp tôi toàn lũ con gái có quan hệ họ hàng với Thị Nở. Nhìn đi nhìn lại đến mà chán, tôi lại liếc bé Huyền, càng nhìn càng mê, em nói chuyện nhìn dễ thương lắm, lâu lâu lại che miệng tủm tỉm cười, ôi chắc tôi đến vỡ tim mất. Tôi như không rời mắt nổi khỏi em, tôi cứ nhìn mãi cả đến khi cả trường ngồi xuống hết mà tôi vẫn đứng ngây ra đó, chỉ đến khi thằng Huy mập bên cạnh táng cho tôi một quả vào chân thì tôi mới choàng tỉnh:

– Ê cái thằng này, nhìn gì đó mày, ngồi xuống coi cả đám nó nhìn mày kìa!

– Ủa…ngồi hồi nào thế mậy? – Tôi hỏi giọng ngơ ngác như con nai vàng.

– Đệch mợ ngồi nửa tiếng rồi ba, đứng như thằng bệnh vậy?

– Ờ…ờ sorry cu.

– Cu ông nội mày chứ cu, ngồi thẳng lên che cho tao để tao chơi game tí coi!

Tôi nhìn ra xung quang, sặc, đúng là cả đám đang nhìn thật, trong đó có cả bé Huyền, em nhìn tôi rồi che miệng cười khúc khích, ngay lúc đó tôi chỉ muốn độn thổ thôi, quê chết đi được. Tôi bất giác đưa tay lên gãi đầu rồi từ từ ngồi xuống, không quên nở một nụ cười – lần này trong sáng với em. Em nhìn tôi “âu yếm” rồi lại quay lên trên bà tám với đám con gái chị em Thị Nở. Khỏi phải nói lúc này mặt tôi nhìn như thằng dở người, sướng quên đời luôn. Tôi ngẩng mặt nhìn những chiếc lá ngả màu úa trên cây bàng già ngay sát chỗ bọn tôi ngồi, khẽ thầm thì tự kỷ:

– Ui, tui đang yêu hay sao ta?

Chap 2:

Giờ chào cờ cũng nhanh chóng qua đi, cả đám học sinh trong trường nhốn nháo thu dọn rồi kéo nhau về lớp để bắt đầu giờ học. Lớp tôi cũng vậy, đám con trai được phân công trực nhật mặt chảy dài như cái bơm lôi mấy chồng ghế xềnh xệch vô kho cất, tôi cũng có tên trong danh sách trực nhưng thấy đông đứa làm rồi nên tôi nhìn dáo dác xung quanh rồi ôm cặp chạy thẳng lên lớp. Nhưng đâu dễ vậy, tôi vừa kịp cầm cái cặp cặp in hình John Cena lên thì có tiếng gọi như mắng từ sau:

– Hoà, đi đâu đó? Hôm nay phiên trực của ông mà?

Tôi quay mặt lại nhìn, ặc, hoá ra là con nhỏ Thi lớp trưởng, à mà ko thể gọi là con nhỏ được, ẻm mập như Sumo, cân nặng chắc phải gấp đôi tôi, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi giật bắn người, nuốt nước bọt mà tưởng nghẹn cmn cổ. Cúi đầu xếp ghế thành một chồng rồi vác đi, miệng ko quên chửi rủa:

– Tổ sư cái con mập, coi chừng tao! – Tôi nói, miệng nghiến răng ken két

Tôi uể oải vác ghế vào kho, cái cặp thì nặng và vướng, đang loay hoay ko biết làm sao thì bé Huyền đến chìa tay ra, miệng cười toả nắng:

– Đưa đây cầm lên lớp cho! Hihi, xách có cái cặp chút xíu mà cũng ko nổi, yếu quá người ơi! – em vẫn cười.

– Ơ thì…thì tui…tui…tui đang suy nghĩ thôi chứ nghĩ sao mà xách không nổi cái cặp nhỏ này, thấy tui.. tui bê chồng ghế hông? Nặng vậy mà vẫn được nhá!

Tôi nói xạo mà miệng mồm ấp a ấp úng, khỏi nhìn cũng nhận ra, em chắc cũng vậy nhưng em tâm lý cực, biết con trai trọng sĩ diện.. hão, em vui vẻ đáp:

– Ừa thì người khoẻ, được chưa? Thôi đưa tui cầm lên cho người nha! – em cười nữa, lần này thì tươi hơn nhiều.

– Vậy…vậy…cảm ơn Huyền nghen. – Tôi trả lời miệng mồm cứ như dính keo vậy.

– Không có chi, tui lên lớp trước nha, plè! – Em thè lưỡi trêu tôi tay ko quên nhận lấy chiếc cặp in hình John Cena đang làm động tác “U can’t see me” quen thuộc.

Nói thật, lúc đó tôi chỉ muốn ngất tại trận trước vẻ nhí nhảnh đáng yêu không chịu nổi của Huyền. Vừa mới đầu năm cấp 3 thôi mà đã chấm dứt được kiếp FA rồi hay sao? Nghĩ đến đó, tim tôi đập thình thịch, phải nói là đã lâu lắm rồi, cũng 3 năm chứ chẳng chơi, từ hồi lớp 7 khi tôi có mối tình đầu đời với Dung – sau này tôi ít gặp lại em nhưng kỷ niệm về em thì chắc tôi ko thể nào quên đc, người con gái cướp đi của tôi…nụ hôn đầu đời. Tôi như đang bay bổng trên 9 tầng mây vậy, vác chồng ghế đi vào kho mà xém nữa vô lộn phòng học của các anh chị khối 12 nếu ko có thằng Phương quắn tát vào mặt tôi một cái. Cất xong chồng ghế cẩn thận, tôi vô WC rửa lại cái bộ mặt của mình, nhìn chăm chăm vào gương, tôi “khiêm tốn” tự nhủ:

– Chậc, mặt mình nhìn kỹ cũng đẹp ngang ngửa Ronaldo chứ chẳng chơi đâu nhỉ?

Tôi bước vào lớp trong tâm trạng vô cùng phấn chấn. Việc đầu tiên là tôi dòm quanh căn phòng học nhỏ xinh để tìm cặp…à nói đúng hơn là ý định của tôi muốn tìm bé Huyền chứ cái cặp thì tôi cũng chẳng nhớ mấy. Nhìn được vài giây thì đằng sau tôi có tiếng nói con gái, giọng nói ấm áp nghe như rót mật vào tai:

– Vô lớp đi em, đứng đây ngắm cô nào mà đăm chiêu thế? – Long Cô cô hỏi

– Dạ.. dạ.. em vô đây ạ! – Tôi trả lời mà người còn đang run rẩy vì giọng nói nói và gương mặt xinh đẹp kia (Các bác đừng nghĩ em yêu cô giáo chẳng qua người đẹp thì mình ngắm thôi, ko người ta lại nói mình ko có tờ rym)

Tôi chầm chậm tiến vào lớp, bé Huyền ngồi ngay đầu bàn 3 dãy gần cửa ra vào, đưa chiếc cặp lại cho tôi kém theo một nụ cười khả ái, ma mị:

– Nhìn gái nha, chu cha, trông vậy mà ko phải vậy hén? – Nàng hỏi mắt nhìn tôi dò xét, chẳng hiểu sao lúc đó tôi nghĩ là em nó kết tôi các bác ạ, có phải tôi hay lên voz nhiều nên mắc bệnh CDSHT không nhỉ?

– Bậy bạ không à…tui là.. tui tìm cặp chứ bộ! – Tôi chống chế

– Ừa, bít ai đó tìm cặp nên tui đưa trả nè, hihi – Em nó lần này che miệng cười, trông yêu chết đc cơ mà tôi thấy như đang chọc quê tôi ấy.

– Ừm.. cám.. cám ơn – Tôi lúc này mặt đỏ như quả gấc, vội chụp lấy chiếc cặp khốn kiếp mà chạy về chỗ ngồi.

Em quay xuống nhìn tôi không quên tặng kèm một nụ cười toả nắng cực kỳ đáng yêu mà nói vọng theo:

– Lát học xong xuống căn tin ăn sáng với tui nha Hoà khùng!

HẢ…??? Em nó đang rủ tôi sao, sao cái số mình hên quá thể vậy, mới đầu năm đc gái xinh để ý rồi. Tôi quên hết ngượng ngùng quay mặt lại tỏ ra hết sự vui vẻ và sung sướng:

– Ừ

Em cười nhẹ rồi quay mặt lên. Tôi thì vẫn đang ngồi đó trong cảm giác khoan khoái cực độ mà ko biết rằng vì nụ cười hồn nhiên đó mà sau này tôi gặp bao phen khốn khổ. Cơ mà giờ thì cứ tận hưởng cảm giác vui vẻ đi cái đã.

Ngồi gật gù một lát thì đột nhiên từ ngoài cửa lớp, có một cô bé bước vào, em nó tên Vi, sau này tôi thường gọi em là Vivi và hình như chỉ có mình tôi gọi em như thế. Vivi của tôi phải nói là tuyệt sắc giai nhân, so với em Huyền thì chỉ có hơn chứ ko thua, em có gương mặt cực kì xinh đẹp, tóc dài xoã ra 2 bên, phần mái kẹp hờ nhìn cực kì nữ tính, thân hình cân đối, chiếc môi trái tim hồng kia nhìn chỉ muốn đè ra mà hôn lấy hôn để, phải nói là em xứng đáng đứng vào hàng hot girl trong trường. Lạ ở chỗ hôm đi nhận lớp tôi tuyệt nhiên không thấy em nó đi, cả buổi sáng chào cờ khai giảng vừa rồi cũng không. Nhưng lúc này tôi chẳng quan tâm nữa mà đang đắm chìm trong vẻ đẹp của em mặc dù thế thì tôi vẫn ngồi im ra vẻ ta đây không quan tâm sự đời, chẳng như cả đám con trai lớp tôi cứ nháo nhào cả lên:

– Trùi ui, tiên nữ giáng trần kìa anh em!

– Xinh quá, chắc tao chết mất mày ơi!

– Ngồi cạnh tui nè người đẹp.

Em lẳng lặng làm ngơ trước tất cả các lời mời đon đả của bọn con trai lớp tôi, mặt thằng nào thằng nấy nhìn dâm vãi cả ra, nhìn tôi còn khiếp chứ nói chi tiểu thư con nhà lành như Vivi. Em xin phép Cô cô Long vô lớp và tiến về chỗ bàn 4 của tôi, không biết có phải do tôi hoang tưởng nặng quá hay không mà nghĩ em nó đang nhìn tôi. Và đúng thật, em nó tiến đến và ngồi ngay cạnh tôi, em khẽ nở một nụ cười nhẹ, thằng con trai nào mà không rung động thì chắc chỉ có anh em với Justin Bieber, em khẽ nói:

– Mình ngồi đây được không, hì?

Tôi lúc đó vẫn còn chết lặng vì sướng, tôi lắp ba lắp bắp mở mồm:

– Được…được…được chứ, thế thì còn gì bằng – Tôi trả lời em, biết mình nói hớ vì lộ rõ tính hám gái, tôi lấy tay che miệng lại. Tuy nhiên chắc em đã nghe được câu đó của tôi, em trả lời:

– Hì, cám ơn bạn – Vivi lại cười, lần này em cười tươi hơn, tim tôi cứ thế mà loạn nhịp từ lúc đó đến suốt buổi học.

Chỉ trong một buổi sáng mà đã có 2 người con gái làm tôi rung động thật sự, người thì nhí nhảnh, cởi mở và dễ thương, người thì quyến rũ một cách lạ thường. Tôi chẳng biết và cũng chẳng dám mơ một ngày 2 người con gái xinh đẹp ấy đều thích tôi. Thế nhưng bây giờ, tôi cứ tủm tỉm cười mặc cho ánh mắt khó hiểu của Vivi kế bên mà nghĩ:

– Ui, tui lại yêu hay sao ta?

Chap 3:

Buổi học bắt đầu, tôi lục lọi trong cặp tìm mò mấy cây bút Thiên Long thần thánh đã ở đó suốt từ khi thi cấp 3 đến giờ. Lấy vở ra hì hục ghi chép, lâu lâu lại bấm bút kêu tanh tách rồi quay loạn xạ cả lên theo mấy skill mà đám bạn cấp 2 bày. Tôi có một đặc điểm là chép bài thì rất đầy đủ nhưng thật ra chẳng hiểu khỉ khô gì vì không nghe giảng. Và cái truyền thống của tôi nó lại tiếp diễn, cô cứ quay lên giảng bài thì ở dưới tôi cũng chăm chú mà…ngắm gái. Bên cạnh là đại tiểu thư kiêu kỳ lạnh lùng, băng giá bên trên là cô bạn nhí nhảnh đáng yêu, ngắm ai cũng thấy có lỗi với người còn lại (Hình như CDSHT nữa) nên tôi nghĩ ra một cách phương án khá bệnh hoạn, tôi ngả người hết cỡ ra sau, phóng tầm mắt rộng và thế là tôi đã ngắm trọn đc 2 người đẹp của lớp. Đang mơ màng trong cõi Bồng Lai tiên cảnh thì thằng Lộc ngồi phía sau táng vô đầu tôi một cái:

– Đờ mờ mày có ngồi đàng hoàng hay không cái thằng nhãi này, dựa dựa bố ai chép bài đc! – Mặt nó hầm hố

– Ờ.. ờ, xin lỗi, xin lỗi! – Vừa nói tôi vừa ngồi thằng dậy mà cắm cúi chép bài mà không nhận ra Long cô cô đã hướng ánh mắt xuống khu vực của tôi.

Thằng này nhìn mặt khá giang hồ, hổ báo con thầy giáo nên tôi sợ vỡ mật ra chẳng dám lôi thôi với nó mặc dù tiếc hùi hụi vì lỡ mất cơ hội ngắm ng đẹp. Tuy là thế nhưng trong cái rủi có cái xui, à nhầm cái may, nhỏ Huyền chốc chốc lại quay xuống nói chuyện với nhỏ Phương ở dưới, ko quên cười với tôi một cái. Tôi ngồi dưới mà tim gan phèo phổi cứ phải nói là lộn tùng phèo cả lên, định cười lại mà thấy ngại ngại nên thôi giả vờ quay mặt lơ đi vì tôi nghe ông anh truyền lại ít kinh nghiệm rằng con trai phải lạnh lùng thì gái nó mới mê, chẳng biết đúng ko nhưng lúc này em Huyền quay phắt lên luôn chẳng thèm nhìn tôi phát nào nữa. Thế cũng được, đỡ mất công ẻm thấy ánh mắt dâm tà của mình. Ngồi ngơ ra một lúc thì tôi quay qua liếc nhìn Vivi, gương mặt nàng vẫn lạnh như thường, nàng đeo cặp kính Nobita màu đen, mái tóc dài xoã ra, phần mái che đi một bên mắt, thỉnh thoảng nàng lại đưa tay vuốt qua một bên nhìn xinh chết đi được. Hình như Vivi cũng biết cũng biết tôi nhìn em nhưng em chẳng nói gì, cứ cặm cụi viết bài cứ như thể tôi không tồn tại trên cõi đời này vậy. Tôi thì chẳng để tâm, cứ thế mà ngắm thôi. Đang đê mê nhìn Vivi thân yêu thì tôi nghe giọng nói oanh vàng cất lên:

– Vi dễ thương quá ha?

– Tất nhiên rồi, còn phải nói! – Tôi trả lời, giọng ngái ngủ.

Lúc này bất thình lình Vivi quay qua liếc tôi, nàng nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu làm tôi bất giác phải nhìn ra đằng sau nơi tiếng nói phát ra, cả lớp như vừa được châm một quả bom, đứa nào đứa nấy cười như cha chết sống lại, thằng Phát, thằng Hải mập đập bàn cười chảy cả nước mắt, tim tôi như nổ tung vì sợ:

– Ơ đệch.. Long cô cô? – Tôi hoảng hồn khi thấy bà cô chủ nhiệm xinh đẹp đang đứng ngay sau bàn tôi và có vẻ đang rất bình thản.

– Em nói gì cơ?

– Dạ…dạ…không, con có nói gì đâu cô! – Tôi trả lời mà cóng hết cả người vì cái tật ngắm gái bị phát giác.

– Đưa vở đây cô coi có chép bài không? – Long cô cô chìa tay ra như hối thúc

– Dạ…đây cô – Tôi rụt rè đưa cuốn vở vàng choé mà mẹ tôi đã mua cả tá ngoài nhà sách nhưng trong lòng thì đã bớt hồi hộp vì tôi chép bài khá đầy đủ, chữ nghĩa cũng thuộc hàng đẹp nhất nhì trường…trong đám con trai.

– Ừm…bài chép đủ – Long cô cô gật gù ra vẻ tạm hài lòng rồi đưa trả cuốn vở cho tôi.

Tôi 2 tay nhận lấy cuốn vở của mình, tuy thoát tội vì chép bài đủ nhưng vẫn còn đang lo lắng không biết có phải vô sổ đầu bài tập đếm không vì cái tội lơ đãng trong giờ học. Tuy nhiên may là đầu năm, bài học chưa có gì quan trọng nên Long cô cô chỉ cười nhẹ, lấy tay khẽ nhéo tai tôi một cái, gọi là nhéo yêu cũng chẳng sai:

– Lần sau không có ngắm bạn trong lớp nữa nha ông tướng!

– Dạ…sẽ không có lần sau. – Tôi trả lời mà giọng còn run run

Đám lớp tôi lúc này đã chẳng còn cười nữa mà quay trở về bài học, riêng bé Huyền thì vẫn nhìn tôi lắc đầu mà cười. Tôi thoáng xấu hổ giả vờ úp mặt xuống bàn chép bài tiếp, coi như không nghe, không thấy, không biết. Bất chợt, Vivi cất tiếng:

– Tưởng hiền hiền vô ngồi chung ai ngờ ngắm tui kĩ quá hen? – Nàng cười nhẹ nhưng cũng đủ làm tôi xao xuyến

– Ơ…tui, tui xin lỗi bạn – Tôi trả lời mà như gà mắc tóc, nói ko ra tiếng.

– Hì, sau này cứ gọi tui là Vivi được rồi – Em cười lộ chiếc răng khểnh cực duyên, phải nói là tôi lúc đó chỉ muốn ôm em mà hôn lấy hôn để. Cũng may là kìm đc:

– Uh, xin…xin lỗi Vivi nhe!

– Ừm, ko có sao – em lần này lại trở về gương mặt băng giá thưở nào.

Cuộc đối thoại ngắn ngủn là thế, cơ mà nó cũng giúp tôi trở về từ chốn thần tiên. Tôi cũng thôi ngắm em nó kĩ quá, không lại bị tóm thì quê lắm, thế là lại cắm đầu chép bài, lần này thì kèm theo cả nghe giảng nữa. 1, 2 rồi 3 tiết học trôi qua khá nhanh:

– Tùng…tùng…tùng!!!!!!

Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã tới. Bất giác tôi nhìn lên chỗ của bé Huyền.

Chap 4:

Em nó đang thu dọn mớ sách vở vào trong ngăn bàn, khẽ quay xuống cười với tôi một cái rõ tươi:

– Đi thôi khùng! – Em cười khúc khích

Tôi lúc đó thấy hơi quê nhưng thôi kệ đã hứa rồi thì đi thôi. Thế là tôi và em nó sánh đôi đi xuống dưới trong ánh mắt ghen tị của bao thằng con trai lớp tôi và mấy ông già khối 11 gần đấy. Mấy ông mãnh A14 cạnh lớp tôi cứ thế mà huýt gió tán tỉnh em nó, thế mà em nó tỉnh bơ, kéo tay tôi mà đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của bọn này. Khỏi phải nói lúc đó tôi sướng không thể diễn tả bằng lời, chắc anh ko rửa tay trưa nay đâu, bé à! Chắc các bác thắc mắc tại sao con nhỏ này lại thân với em phải ko? Xin thưa là vì ngày xưa lúc em quen Dung thì em nó là bạn của Dung nên em cũng gặp vài lần, ngày ấy thì em nó cũng xinh nhưng chưa bằng bây giờ. Thấy gái đẹp cũng mê nhưng còn em Dung nên thôi đánh chịu. Quay trở về thực tại, cứ đi được một lúc thì tôi lại nghe thấy những tiếng bàn tán xôn xao:

– Thằng nhóc này tốt số nhỉ, mới vô cặp ngay hot girl – Một thằng cha khối 12 chém gió

– Em ơi cho anh xin số điện thoại với…

– Chắc éo phải bồ đâu bọn mày, thằng này tao nhìn mặt nó ngu ngu thế éo nào ấy!

– Ngu ngu cái đầu cha mày – Tôi thầm nghĩ, mắt long sòng sọc.

Nhưng có vẻ Huyền chẳng bận tâm, em kéo tôi khỏi mớ hỗn độn đó bằng một câu hỏi nhẹ nhàng mà như tát vào mặt tôi vậy:

– Để ý mấy chuyện đó chi thế, hay là ông đang nghĩ ông là…người yêu tui thật hay sao vậy? – Nàng tủm tỉm cười.

– Ớ…tui…tui.. – Tôi cứng họng đứng im không nhúc nhích

– Sao ấp úng thế, nãy trong lớp chém gió hùng hổ lắm mà? – Nàng lại kê tủ chặn họng tôi, thế này thì anh sống làm sao đây Huyền ơi?

– Đâu…đâu có…đâu! – Tôi ngại ngùng bào chữa

– Haha, đùa chút mà làm gì căng thằng quá vậy khùng ơi? – Em phá lên cười mặc cho tôi ngượng chín người đang tò tò theo sau, cứ như chó bị chủ dắt đi dạo ấy.

– Ai biết…tự dưng…hỏi làm…làm tui bất ngờ – Tôi thẹn thùng đáp

– Ừa thế thôi không hỏi nữa, đi ăn ha!

Em cười tít mắt, lần này thì đúng là nụ cười toả nắng, tôi như cánh đồng khô cằn được tưới mát bằng cơn mưa là nụ cười em, tôi trở lại tâm thế ngay lập tức và vội vã theo em xuống căn tin trước ánh mắt ngưỡng mộ có phần GATO của đám trai ngoại tộc. Xuống đến nơi, tôi hổ báo chen vô mua cho em và tôi mỗi đứa 1 tô mì bò, nhắc đến tô mì này giờ lâu lâu em vẫn giả mặc đồ học sinh chui vào trường ăn, ko ngon những đặc biệt lắm. Bưng ra đến nơi, tôi định đưa cho em thì thấy nàng vẫn đang thả hồn đi đâu đó, miệng vẫn mấp máy hát, nhìn rất đáng yêu và đáng ngắm. Tôi nhẹ nhàng đặt 2 tô mì xuống, sẵn tay vẫn còn nóng, tôi đưa ra áp vào má em, chẳng hiểu sao lúc đó tôi liều thế, nghĩ lại mình cũng gan thiệt. Em giật mình, đưa tay lên xoa đi xoa lại nhìn yêu phết, trách:

– Tự nhiên lợi dụng chọc người ta – Em bĩu môi làm mặt mếu

– Thì nhắc người ta ăn đi thôi mà, nghĩ về anh nào mà tâm trạng thế? – Tôi hỏi, thật ra chủ yếu là định chọc ẻm thôi, nào ngờ.

– Nghĩ…nghĩ về ông á – Em lại cười và tôi lại chết đứng như Từ Hải trong truyện Kiều vậy.

– Hả…hả?

– Hihi, tui đùa á, thôi ăn đi làm gì mà đứng ngơ ra thế?

– Ừm…ăn đi thôi – Tôi như được gỡ rối, đáp ngay

Ngồi ăn mà trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ đến câu nói của em vừa nãy mà thôi. Em…em nghĩ về tôi sao? Chỉ cần thế, tôi như thằng điên lâu ngày trốn trại cứ chốc chốc lại cười mỉm một mình. Huyền thì không biết điều đó, chắc em nghĩ do đang đói được ăn no nên tôi vui đến vậy. Nàng cũng cười với tôi. Ăn uống no nê, tôi và em trở lên lớp, tôi thì thích có cái gì ngồi trong lớp mà nhai nên mua một túi đầy kẹo Dynomite bạc hà hốt lên luôn. Tôi đưa cho em một chiếc, em cười nhẹ nhận lấy rồi cứ thế bỏ đi mặc cho một thằng con trai là tôi đứng chôn chân tại chỗ vì nụ cười ấy. Suốt từ lúc đấy cho đến khi ra về, tôi như thằng bệnh cứ hềnh hệch cười mà chép bài, Vivi nhìn tôi khó hiểu nhưng nàng cũng tỏ vẻ là không để tâm lắm. Theo lẽ thường thì tôi sẽ cảm thấy hơi hụt hẫng, cơ mà vì bé Huyền, chuyện đó với tôi cứ như con muỗi. Hehe. Trống trường lại vang lên, cả lớp nháo nhào ra về như đàn ong vỡ tổ. Tôi cũng quăng hết sách vở vô cặp mà đứng dậy ra về. Bé Huyền thấy tôi cũng đeo chiếc cặp xinh xắn lên và bước ra ngoài. Đi cạnh nàng mặc dù trong lòng khoái không để đâu cho hết, tôi vẫn ngậm tăm chẳng nói được lời nào, nàng cũng vậy cứ vừa đi vừa lẩm nhẩm hát vu vơ. Khi ra đến cổng, nàng quay lại nhéo hông tôi một cái, tôi giật bắn người nhìn sang thì nàng tít mắt cười với tôi:

– Về nha, khùng!

– Ừh…Huyền về

Tôi – thằng con trai mới chân ướt chân ráo vào cấp 3, được một cô bé xinh xắn dễ thương quan tâm như vậy thì còn gì hơn nữa, tôi lâng lâng trong người mà vẫy tay chào em. Nhà em khá xa trường nên em đi chiếc xe đạp điện hiệu gì tôi cũng chẳng nhớ chì nhớ nó giống chiếc xe máy phết, chiếc xe chạy khá nhanh, chỉ 30s là bóng hình em đã khuất sau hàng cây phía xa, tôi gật gù cũng phóng xe chạy thẳng về trong tâm trạng không thể vui hơn. Giữa buổi trưa nắng gắt ngày ấy có một thằng nhóc cứ cười một mình và hát rống lên trên đường về nhà, mấy người lớn tuổi chạy xe bên cạnh tôi bàn tán:

– Bọn trẻ giờ học nhiều quá nên đầu óc không bình thường!

Nếu là lúc bình thường tôi đã liếc qua chửi lại rồi, ấy thế mà hôm nay tôi vẫn cười nham nhở quay sang nói một câu chẳng liên quan:

– Chúc bác một ngày đầu tuần vui vẻ!

Bỏ lại khuôn mặt còn ngơ ngác của bác kia, tôi vụt lên và chạy thằng về nhà miệng khẽ cười:

– Cảm ơn nụ cười toả nắng của em, cô bé à!

Chap 5:

Trưa hôm ấy, trở về nhà trong tâm trạng cực kì khoan khoái vì…gái, tôi chạy ùa vào nhà, chào ba mẹ và phóng thẳng lên phòng bật máy chơi LOL không quên mang theo tô cơm đầy ụ, mẹ tôi lắc đầu ngao ngán, ba tôi lớn tiếng nạt:

– Thằng kia mày không xuống ăn cơm với cả nhà mà mới đi học về đã cắm mặt vào cái máy tính à? Cần tao lên hốt mày xuống ko?

– Dạ chiều con có bài kiểm tra nên lên tìm hiểu trước – Tôi nói xạo mà mặt ko biến sắc, tay vẫn bấm phím lia lịa.

Tôi mê gái 1 thì mê game đến…0,69 các bạn à. Cũng chính vì cái game LOL đầy mê hoặc này mà nhiều lần tôi “được nghỉ học” để cày nguyên ngày. Nhưng bây giờ có gái, khác rồi nên tôi chỉ chơi “giải trí” có 4 tiếng đến 2h chiều rồi lăn quay ra ngủ. Chiều mở mắt ra thì đã 6h, tôi uể oải xuống nhà tìm đồ ăn vì hôm nay ba mẹ tôi đã đi ăn đám cưới từ lâu còn ông anh thì bận đú đởn với đám bạn cùng lớp chắc khuya mới về. Cơm canh thì đã có sẵn, khổ nỗi ăn một mình thì buồn, tôi móc con Iphone 3G ra nhắn tin cho bé Huyền:

– Đang làm gì á? ^^

– Đang ỉa, có gì ko :3 – Em nó SMS lại một câu bá đạo @.@

Tôi phải nói là cứng họng, à nhầm cứng tay ko biết nói gì luôn. Tổ cha cái con nhỏ này sáng nó còn hiền mà sao giờ ăn nói thô bỉ vãi cả đạn thế. May mà lúc này xa mặt cách lòng, em nó ko thấy cái bản mặt sốc tới óc của tôi, lấy lại bình tĩnh sau 2p choáng váng, tôi type lại cho em nó:

– Ăn cơm chưa mà ỉa? ^^

– Vừa ỉa vừa ăn :3

Đến lúc này thì tôi muốn ngất thật sự, sợ rét cả người rồi, không ngờ con bé có nụ cười toả nắng này lại “cá tính” đến thế, tôi nhắn lại như chỉ muốn kết thúc cuộc nói chuyện với em nó ngay vì đang ăn cơm ngon lành:

– Con gái con đứa ăn nói thế à? Thôi im đi để người ta ăn cơm @.@

– Ăn cơm ngon nha người, tui ỉa tiếp đây ^.^

Đệch mợ cái con nhỏ này nó thích ỉa lắm thì phải, vài bữa chắc lên trường rủ nó đi ỉa chung quá. Tôi hoàng hồn quăng con Iphone lên ghế sofa mà cắm đầu ăn lấy ăn để, sợ vừa ăn vừa nghĩ đến “ỉa” thì nuốt ko trôi mất. Tôi ăn mà trong đầu nghĩ về tương lai phía trước, tôi nghĩ về chuyện đời, chuyện nghề, về chính trị và xã hội, đến khi chán quá thì lại chuyền sang nghĩ về chuyện muôn thưở là…gái. Tôi đang đắn đó không biết nên lựa chọn sao giữa 2 em, bé Huyền và Vivi, cả 2 thì đều xinh, chuyện này khỏi bàn. Vivi thì lạnh lùng nhưng kiêu kì và ra dáng tiểu thư phết, rất quyến rũ đám con trai tụi tôi. Bé Huyền thì vui vẻ, nhí nhảnh và dễ thương nhưng thiết nghĩ em nó cởi mở quá thì dễ bị dụ dỗ lắm, phải ko nhỉ? Những suy nghĩ cứ thoáng qua trong đầu tôi nhưng chỉ chừng vài phút sau thì tôi lại tìm ra một lý do để theo đuổi Huyền thay vì Vivi chắc có lẽ bởi cô bé “lùn” có vẻ dễ nói chuyện hơn:

– Vivi thì cao sang, lạnh lùng quá ko biết mình có cửa theo đuổi nàng ko? Còn bé Huyền thì em ấy cũng để ý mình sẵn rồi thì phải (CDSHT) nên hay thôi tiến luôn cho nhẹ đời…

Nghĩ suốt buổi tối, tôi thiếp đi lúc nào ko hay…

Sáng sớm tỉnh dậy thì tôi đã nằm trên giường rồi, bên cạnh là ông anh hổ báo đang ngáy “Khò..Khò”. Tôi chẳng biết mình lên đây bằng cách nào nữa nhưng sẵn bực mình trong người vì sáng phải dậy sớm còn nghe cái tiếng lợn kêu cạnh bên, tôi đạp vào lưng ông anh một cái và bỏ chạy thẳng vào WC:

– Cái thẳng ôn con cẩn thận coi chừng tao tát cho vỡ mồm!

Ổng la kệ ổng, tôi đã tót đi làm chuyện đại sự rồi. Tôi thì sáng nào cũng hẹn gặp một nhân vật rất nổi tiếng trong truyện Tam Quốc, vâng đó chính là Tào Tháo các bạn ạ, ông bà xưa có câu: “Không gì thoải mái bằng ỉa đái kịp thời” quả đúng vậy, chợt nghĩ hèn gì con nhỏ Huyền thích ỉa thế, thiện tai, thiện tai…Tôi như thường ngày, xách cặp và phóng thằng lên trường và lần này thì tôi cố tình ko ăn sáng để được người đẹp rủ xuống căn tin nữa chứ. Nghĩ đến đấy thôi thì trym à lộn tim tôi như muốn nhảy Samba trong lồng ngực. Tôi đến trường, gửi xe và nhào vô lớp. Chà, hôm nay mình lên lớp sớm vãi, mới có vài mống, đứa thì gật gà gật gù ngái ngủ, đứa thì mang cả hộp cơm tổ bố lên ngấu nghiến nhìn chỉ muốn vả cho vài cái. Thoáng hướng ánh mắt về phía bàn mình ngồi thì thấy Vivi đã ngồi đó, hôm nay nàng cột tóc búi cao đuôi gà, tóc mái chẻ qua một bên, đôi môi thoa son nhẹ nhìn đẹp một cách lạ thưởng, chỉ có thế, bao suy nghĩ về bé Huyền bay đâu hết chỉ còn lại khuôn mặt thanh tú xinh đẹp đang ngồi trước mặt tôi mà thôi. Cô nàng hình như đang có chuyện buồn hay sao mà ngồi đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trời mây, còn trong lớp, ngay lúc này đây thì có một thằng con trai đang mải mê…ngắm nàng. Quả thật lúc ấy tôi chẳng đủ can đảm mà bước vào chỗ ngồi nữa, chân cứ đứng nặng như chì vậy. Mãi một lúc sau, Vivi quay lại nhìn tôi, nàng khẽ chớp mắt và nhìn tôi bằng ánh mắt dè chừng, chắc nàng nghĩ mặt tôi lúc này khả ố quá chẳng? Trong lúc tôi xem chừng muốn đào lỗ chui xuống đất thì Vivi khúc khích cười, nàng cất tiếng:

– Vô ngồi đi làm gì mà đứng như trời trồng thế?

– À…ừ vô nè! – Tôi trả lời, vẫn ko dám nhìn thằng mặt nàng

– Tui biết tui đẹp nhưng ông cũng đừng nhìn tui nhiều quá coi chừng mê tui là tui ko biết đâu nha!

Tôi giật mình trở về thực tại, nghĩ thầm rằng hình như cô bé này nhiều khi cũng dễ thương quá đi chứ, ko như vẻ ngoài lạnh giá của nàng. Tôi như mở cờ trong bụng, hớn hở bước vào ngồi cạnh nàng một cách quang minh chính đại:

– Tui ko nhìn thì ko thằng nào thèm nhìn đâu nha, đừng có ảo tưởng?

– Xí, làm như hay lắm, xấu mà chảnh, blêu – Vivi lè lưỡi trêu tôi

Tôi cảm thấy mình lại rung rinh trước nàng nữa rôi, nhưng còn bé Huyền, ôi tôi phải làm sao đây trời?

Chap 6:

Kể từ khi vào lớp này, tôi bị đứng tim hơi nhiều thì phải, cứ lần nào gặp điệu bộ mấy cô nàng tỏ ra dễ thương là y như rằng tim tôi cứ đập loạn cào cào còn đầu óc thì cứ như lên mây. Sáng nay cũng vậy, chỉ với ít cử chỉ và hành động vừa rồi của Vivi là tôi như được tiếp thêm năng lượng sống. Giờ học hôm ấy, tôi nghiêm túc lạ thường, chăm chú nghe giảng, chép bài đầy đủ, thiếu điều phát biểu nữa chắc vào sổ đầu bài vì thay đổi bất ngờ quá. Hôm nay tôi ít nhìn qua chỗ bé Huyền mà chỉ tập trung học và…ngắm Vivi thôi, càng ngắm càng rối nhưng thôi kệ cứ ngắm đi đã tính sau. Để ý Vivi, tôi thấy nàng có vẻ học hành khá chăm chỉ vì bài tập làm đầy đủ, vở chép cũng đủ nốt. Nàng gạch chân những ý quan trọng và còn dán mấy mẩu giấy ghi chú trên vở nữa. Vivi ít khi lơ đễnh trong giờ học, tuy đôi lúc cũng liếc nhìn tôi, tôi biết nhưng cũng giả lơ để tỏ ra là mình “chuẩn men” đâu thua gì Cao Thái Sơn nhưng trọng bụng khoái chí vô cùng. Tổng quan hết lại thì nàng là một người chu đáo, cẩn thận, lúc cần thì rất nghiêm túc nhưng lâu lâu cũng có những cử chỉ đáng yêu chẳng kém gì bé Huyền cả. Lâu lâu nàng cũng đưa tay lên vuốt tóc mai, hay thỉnh thoảng thì cắn móng tay suy nghĩ bài, những lúc như thế tôi chỉ nhẹ nhàng quan sát và khẽ cười một mình. Quay đi quay lại thì đã hết 3 tiết đầu, tôi định bụng qua rủ bé Huyền xuống căn tin ăn sáng:

– Huyền, xuống ăn sáng với…tui ko?

– Ừm, đi, hihi! – Nàng cười lắc lắc mái đầu nhìn là muốn đi tù các bác ạ, đùa chứ em trong sáng lắm.

Tôi và em như thường lệ sánh đôi xuống căn tin, tôi vênh mặt lên vì được đi bên cạnh một trong những hot girl của khối và có khi là của trường cũng nên. Em ko biết điều đó, cứ đi cạnh tôi và nghêu ngao hát. Tôi bất thần chọc em:

– Đi ỉa chưa mà sao thấy sung sướng quá vậy cô gái? – Cười gian xảo

– Xí, tui là tui đi rồi, đồ khùng, plè – em lại lè lưỡi ra lêu lêu tôi, cái điệu bộ lí lắc đó khiến tôi ngày càng chao đảo trước em.

Chợt từ đằng trước có một thằng nhãi ranh tiến đến, thằng này nhìn qua thì mặt mũi sáng sủa, phải nói là cũng khá đẹp trai, chắc chỉ thua…tôi, body thì vừa phải, cũng có thể gọi là hot boy nhưng khi thấy tay nó lăm le hộp quà tiến đến gần tôi và bé Huyền thì tôi chỉ muốn đấm cho nó một quả:

– Bạn…bạn là Huyền A15 phải ko vậy? – Nó hỏi

– Ừm, mình đây, còn bạn là…? – Nàng thắc mắc

– À…mình…mình là Tiến, mình học A2 – Thằng này ấp úng trả lời

– Thế bạn tìm mình có việc gì ko? – Nàng hỏi kèm theo một nụ cười toả nắng

Tôi lúc này nhìn nàng cười với nó mà ruột gan thắt hết cả lại, mắt mũi thì cứ trợn ngược như Undertaker, nghiến răng ken két, tay phải nói là tôi cứ nghĩ nàng chỉ cười…với tôi thôi chứ, nào ngờ…

– Mình…mình tặng bạn chút quà này. Mình…mình muốn làm quen với bạn…được…được ko? – Thằng này ấp úng

– Hì, cám ơn Tiến nhiều ha nhưng mình có bạn trai rồi – Bé Huyền trả lời thằng nhãi

– Ai…ai cơ? Làm gì có – Thằng này như sốc lắm thì phải, chắc nó điều trau về em dữ lắm nên bất ngờ trước câu trả lời này

Lúc này tôi đứng cạnh bên như đóng băng, em có bạn trai rồi ư? Cớ sao em còn tình tứ với tôi thế? Tại sao? Bao nhiêu câu hỏi cứ ập đến tôi. Trong lúc cả tôi và thằng Tiến mặt dày kia còn đang ngơ ngác thì em khoác tay tôi, dựa vào vai tôi cười nhẹ:

– Bạn trai mình nè, hy vọng từ nay bạn đừng làm vậy trước mặt bạn trai mình nữa nghen

Nói rồi nàng ôm tay tôi bỏ đi mặc thằng nhóc hãy còn đang chết lặng nhìn theo. Khỏi phải nói lúc này cảm giác của tôi như thế nào, vừa tưởng chừng rớt xuống địa ngục giờ lại bay bổng lên tận thiên đường. Tôi khoái chí, tim đập thình thịch, mặt mũi đỏ bừng cả lên. Nhưng chưa sung sướng đc 2p thì nàng đã bỏ tay khỏi người tôi, lí nhí:

– Xin lỗi…xin lỗi Hoà nha, tại nãy bí quá nên tui mới vậy, đừng giận tui nghen – Nàng thỏ thẻ nhìn yêu cực, thằng nào nỡ giận chứ, hehe.

– Ừm…ừm, ko sao – Tôi đáp mặt vẫn còn nóng hổi

– Hì, mà nhìn kĩ ông cũng đẹp trai, hợp làm bạn trai của người đẹp như tui lắm nha

Chẳng hiểu vô tình hay cố ý mà Huyền lại tự sướng y như những gì mà Vivi nói với tôi lúc sáng. Bất giác tôi mỉm cười và lại sánh đôi cùng em, tôi và em cứ thế ríu rít bên nhau suốt cả tuần, ngày nào cũng vậy, cứ sáng lên chọc nhau vài 3 câu rồi trưa lại đi ăn cùng nhau, cùng nhau về, cùng nhau làm bài, tôi cảm thấy hạnh phúc và ấm áp vô cùng. Tôi và chắc cả em cũng ngầm thừa nhận tình cảm giữa 2 đứa đang tiến triển tốt đẹp dù chẳng ai chủ động mở lời. Tôi cũng chẳng còn băn khoăn về Vivi mà mặc định coi em như một người bạn…thân mà thôi. Tôi cũng chẳng bận tâm Vivi có để ý đến tôi nữa hay không vì tuyệt nhiên mọi ánh mắt của tôi lúc này chỉ có một địa chỉ mà thôi, đó là bé Huyền. Nhưng thỉnh thoảng tôi cũng bắt gặp ánh mắt em nhìn mỗi lúc tôi và Huyền đi cùng nhau, tôi chẳng biết em đang nghĩ gì và cũng chẳng dám hỏi vì với tôi, em ở một địa vị khác, em kiêu kì, em đài các hơn, một thằng như tôi thì nào xứng với em chứ. Tôi cứ nghĩ vậy và hướng đến với Huyền như định mệnh đã sắp đặt rằng chúng tôi sẽ ở bên nhau vậy. Mọi chuyện cứ trôi như thế cho đến một hôm, trong giờ học, Vivi nhìn tôi, mắt nàng đượm buồn:

– Dạo này thấy ông với Huyền thân nhau quá nhỉ?

– Ờ thì…bạn bè hợp tính nên…nên đùa nhau chút á mà – Tôi bối rối ra mặt

– Chuyện đó tui ko cần biết, nhưng đừng có quên mất tui là đc, hì! – Nàng cười nhẹ tuy vậy cũng đủ làm tôi chợt khựng lại mồm ko cất nên lời.

Và thế là, tôi lại chết đứng…

Chap 7:

Tôi vẫn còn sốc vì câu hỏi của Vivi, thật tình lúc đó đầu óc rối bời, tay chân thì trơ như tượng đá, không biết lý do gì mà em lại hỏi tôi như vậy, trong cái suy nghĩ non nớt của thằng con trai mới trải qua 2 mối tình trẻ con ngày đó thì tôi có cảm giác rằng hình như Vivi cũng thích tôi thì phải. Em khá lạnh lùng, điều này lớp tôi ai cũng biết, em ít khi bắt chuyện với ai chỉ khi có người hỏi thì em mới trả lời đáp lễ mà thôi. Mấy thằng con trai lớp tôi thi nhau tán tỉnh em nhưng chỉ mươi phút sau là vác bộ mặt chảy dải như quả dưa leo để cho lũ còn lại cười như nắc nẻ. Em đối với bạn bè xung quanh cũng có sự xa cách. Tôi cảm thấy em như một người đã từng phải trải qua nhiều nỗi đau trong cuộc sống, em già dặn, chín chắn hơn và có phần người lớn hơn các bạn cùng tuổi. Em ít khi đùa giỡn với đám con trai và cũng chỉ thỉnh thoảng tám chuyện với các bạn nữ cùng tổ. Nhưng đối với tôi thì khác, em trò chuyện với tôi cởi mở hơn, em hay chọc tôi cười, lâu lâu em lại nói vẩn vơ nhưng đủ làm tôi thơ thẩn cả ngày. Lúc ấy tôi cứ nghĩ rằng em chỉ xem tôi là một người bạn thân mà thôi nên em có thể thoải mái khi ở cùng tôi vì chuyện của tôi với bé Huyền thì không chỉ mình lớp tôi mà cả đám ngoại tộc cũng biết. Lúc ấy tôi khá bất ngờ nhưng tôi không đủ sâu sắc để hiểu và cảm nhận từng lời nói của em, tôi chỉ biết trả lời một cách bông đùa và có phần vô cảm:

– Sao…sao tui quên Vi được, ngồi…ngồi ngay cạnh nhau mà – Tôi gãi đầu cười trừ

– Ừm…hì. – Em cười nhạt rồi quay đầu đi

Gương mặt em lại trở về như lúc đầu gặp nhau, băng giá lạnh lùng nhưng hôm nay có chút thoáng buồn. Tôi cũng chẳng dám nhìn em lâu vì lúc đó bé Huyền từ trên nhìn xuống lườm tôi một cái dài cả cây số, tôi giật mình rồi cũng trở về với phong thái của một thằng học sinh, tức là chép bài và nghe giảng. Giờ ra chơi hôm ấy, Thi mập lớp trưởng thông báo một tin khiến đám con trai tụi tôi cứ gọi là nhao nhao hết cả lên:

– Tuần sau trường có tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng, có rất nhiều môn thi như: kéo co, bóng chuyền, điền kinh, bóng đá…lớp mình có bạn nào đăng ký tham gia môn nào không thì ghi tên để mình nộp lại cho thầy!

Khỏi phải nói thì lúc đó lớp tôi cứ như cái chợ, đứa này rủ đứa kia, ồn ào và náo nhiệt. Đám con trai tụi tôi cũng thế, thằng này vỗ vai thằng kia, chợt thằng Phát khùng đội trưởng lên tiếng:

– Thằng nào đá thì giơ tay cho anh biết!

– Tao, tao tao…– Thằng Đan lùn lên tiếng, tôi đã chứng kiến thằng này đá banh, phải nói nó người nhỏ nhưng kĩ thuật khéo léo và tốc độ khó ai sánh bằng, hồi ấy lớp tôi vẫn gọi nó là “Messi”

– Tao nữa cu – Xông Pha lên tiếng, thằng này rất vui tính, hoà đồng và được lòng bạn bè. Tôi rất biết ơn nó vì nó chính là người đưa tôi đến với tập thể đội bóng. Tôi còn nhớ nó hơn cả là vì cái tên không đụng hàng của nó: “Xông Pha”.

– Cu cái con mịa mày, mất dạy ông đếch cho vô đá giờ – Phát khùng hậm hực

– Hehe, anh Phát khùng dạo này nóng bỏng nhỉ, hay là tối qua mới được thông? – Xông Pha cười, mặt nó lúc này phải nói là dâm tà vô độ

Đám con trai bên dưới cười như điên dại, tôi thì không vì lúc này đây tôi chẳng còn tâm trạng nào mà cười nữa vì người đẹp bên cạnh tôi đây đang im thin thít mà khuôn mặt nàng lại chẳng có tí ti gì gọi là vui cả. Lúc đó tôi cũng hơi bực mình vì mấy thằng điên kia, tụi nó cứ vô tư cười nói mà không biết tâm trạng Vivi “của tôi” như thế nào. Thế nhưng bọn con trai lớp tôi nào có để ý, tiếp tục chọc ghẹo Phát khùng:

– Hôm qua tao mang cho mày chai Tường An dùng chưa mậy? – Thằng Lam lên tiếng, đây là thằng mà tôi ngưỡng mộ nhất, nó đẹp trai, học giỏi, đá banh hay thậm chí ăn đứt thằng Đan lùn mà lại rất vui tính nữa, lâu lâu cứ trong giờ học là nó bơm một câu làm cả lớp cười rầm rầm

– Tổ cha mày – Phát khùng quăng bút đuổi thằng Lam chạy dọc hành lang lầu 3 của tôi.

Tôi lúc này cũng bât cười vì độ hài hước của đám bạn. Nhưng tôi cũng trở về với tình cảnh hiện tại ngay vì lúc đó Huyền bước tới chỗ tôi ngồi. Vivi đột nhiên đứng dậy và bỏ ra ngoài, tôi nghĩ đơn giản rằng chắc em ấy muốn nhường chỗ cho 2 đứa tôi tâm sự, bé Huyền chắc cũng nghĩ thế, chỉ có Vivi là không. Những tâm sự của Vivi ngày đó, mãi sau này tôi mới được biết và lúc đó tôi cảm thấy thương em hơn bao giờ hết. Nhưng bây giờ thì người ngồi cạnh tôi lại là bé Huyền, người con gái rất quan tâm đến tôi, chí ít là cho tới thời điểm này. Nàng hỏi tôi:

– Khùng có tham gia đội bóng không để Huyền kêu Phát ghi tên luôn, thấy khùng hay khoe thích đá banh lắm mà – Em cười tít mắt, 2 tay em khoác lấy tay tôi

– Ừm, có. Lùn kêu nó ghi dùm tui luôn nha – Tôi gặng cười nói dù lúc này tôi chẳng có tâm trạng gì mà banh với bóng cả.

– Ừa, ráng đá cho tốt ha – Em cười lấy tay véo mũi tôi

– Biết rồi mà, nhéo người ta hoài, đang trong lớp đó! – Tôi hơi giận em vì lúc này đang ở trong vòng vây đám bạn quỷ quái

– Ko thích thì thôi, làm như thèm lắm vậy, xí – Em bĩu môi rồi bỏ đi, giận thì giận, mà thương thì thương, em vẫn ko quên ghi tên dùm tôi.

Lúc này tôi chợt mỉm cười vì điệu bộ nhí nhảnh của bé Huyền, tôi chợt cảm thấy thật ấm áp trong lòng. Ấy thế mà cái bọn lớp tôi nào chịu để yên. Những tiếng châm chọc bắt đầu nổ ra:

– Chu choa, chàng làm gì mà để nàng giận dỗi thế kia – Nhỏ My lên tiếng, đây là một nhỏ nữa phải nói là khá dễ thương, tuy có hơi đẫy đà dư cân nhưng vẫn được chán. Ban đầu tôi chẳng để ý em nó mấy, mãi sau này có cơ hội ngồi cạnh mới thấy em nó cũng đáng yêu ko kém gì Huyền “của tôi”.

– Vợ chồng cãi nhau là con cái buồn lắm, chậc – Thằng Phương quắn lên tiếng làm vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ

– Buồn cái con chuồn chuồn, im đi thằng cờ hó – Tôi vờ bực mình nói

– Im cái con chim tao nè – Thằng quắn lại xoắn tôi, nó chỉ tay vào “chỗ đó” của nó thật

Tôi lúc này dù đang tính chửi nó nhưng cũng bất giác phì cười. Bé Huyền nãy giờ phải chịu trận trước lũ con gái lém lỉnh kia giờ mới lên tiếng:

– Mấy người thôi đi ha, lát tui ghi tên nói chuyện trong giờ học là cô xử mấy người sau – Em nó lôi quyền tổ trưởng ra mà nạt

Thằng Phương quắn lúc này dù muốn hay không thì nó cũng phải lẳng lặng quay đi, mồm chửi rủa:

– Lùn mà cứ thích đú!

– Ông mới nói gì? – Bé Huyền lúc này có vẻ bực thật

– Dạ, không ý em là chị làm tổ trưởng tốt quá, công tư phân minh, đáng là tấm gương cho mọi người học tập – Nó lại xỏ xiên

– Hahaha…

Tràng cười nổ ra trong cả lớp. Bỗng tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi kết thúc. Tôi và bé Huyền cũng thở phào nhẹ nhõm, em nhìn tôi bẽn lẽn cười khì rồi lại quay lên. Vừa lúc ấy thì Vivi bước vào:

– Bạn có thể cho lùi vô trong cho mình ngồi được ko?

Chap 8:

Tôi hơi sững người nhưng cũng tỏ ra là mình vẫn bình thường, vội lùi vô trong vì hồi nãy đã lấn qua chỗ của Vivi:

– À, ừm…tui xin lỗi, Vivi ngồi…đi – Tôi khẽ nói

Nàng im lặng chẳng đáp, lại lôi tập vở ra và chăm chú đọc. Tôi cảm thấy hơi khó chịu vì thái độ của nàng nhưng thôi chắc nàng đang có chuyện buồn, tôi cũng lôi sách vở ra mà tụng vì lát nữa cô Sử sẽ dò bài lấy điểm. Và rồi giờ học cũng đến, cô bắt đầu lật sổ Nam Tào ra, cả đám học trò ở dưới im thin thít, đứa nào đứa nấy giả vờ cắm đầu nhìn vào vở vì theo anh tôi cho biết: “Mấy ông thầy bà cô kinh lắm chỉ cần nhìn mắt là biết đứa nào chưa học bài, mỗi lần bị dò bài thì mày cứ đừng nhìn thằng mặt bả, cứ giả vờ cúi xuống đọc bài cho tao”. Tôi lúc bấy giờ cũng chẳng tin lắm nhưng hôm nay thì tôi cũng buộc phải tin mà thôi. Vivi thì nãy giờ có vẻ là chăm chú học bài nhưng giờ lại thả hồn đi đâu, nàng cứ nhin ra ngoài cửa sổ rồi mang vẻ mặt trầm ngâm. Cô Khoa dạy sử nhìn nàng rồi cất tiếng gọi:

– Em Trần Tú Vi lên bảng trả bài nào!

Nàng có vẻ như chưa nghe thấy, vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản ban đầu. Cô lại nói:

– Em Tú Vi lên bảng!

– …

– Tú Vi! – Cô nói như mắng

Tôi lúc này lấy tay đẩy nhẹ cô nàng một cái. Vivi chợt giật mình đứng dậy, nàng lấy vở đem lên đọc bài. Tôi hơi ngạc nhiên vì Vivi bình thường rất nghiêm túc trong giờ học mà sao hôm nay lại lạ thế nhỉ? Nhưng tôi cũng không lo lắng quá vì sau nửa tháng học chung, tôi biết Vivi học rất giỏi và chăm học, chưa bao giờ thấy nàng quên làm bài tập hay học bài cả, trái hẳn với tôi, chưa bao giờ biết học bài là gì. Thế mà hôm nay:

– Em làm gì mà tôi gọi em ko nghe? – Cô gằn giọng hỏi

– Dạ…em, em xin lỗi cô – Vivi lí nhí trả lời, em lúc này như con mèo con, bé nhỏ và đáng thương biết chừng nào.

– Ừm, được rồi vậy cô đọc cho tôi phần “Công xã nguyên thuỷ” coi nào!

– Dạ…dạ thưa cô, em…em chưa học ạ! – Nàng trả lời trong ánh mặt ngạc nhiên của cả cô Khoa cũng như cả lớp. Tôi cũng vậy mặc dù tôi cũng lờ mờ biết rằng em đang có chuyện buồn.

– Về chỗ, lần sau tôi kiểm tra lại! – Cô có vẻ vẫn còn nương tay vì Vivi là một học sinh ngoan và chăm học, rất hay phát biểu xây dựng bài.

Em từ từ tiến về chỗ ngồi trong ánh mặt ngạc nhiên của cả lớp và cả…tôi. Em nhẹ nhàng ngồi xuống, gục đầu xuống bàn. Tôi khẽ hỏi em:

– Vi hôm nay bị sao vậy? Có gì ko vui hả?

– …

– Đừng buồn nha, tui bị điểm kém quài có sao đâu, Vivi học giỏi vài bữa gỡ lại nhanh thôi mà – Tôi vẫn cố an ủi nàng

– Kệ…tui – Vivi ngẩng mặt lên, mắt em lúc này đã đỏ hoe, em đưa tay lên dụi nước mắt, phải nói lúc đó tôi thấy thương em vô cùng, chỉ muốn ôm em vào lòng và dỗ dành em thôi.

Rồi em lại gục xuống. Tôi chẳng dám nói thêm gì nữa vì sợ Huyền nhìn thấy và bởi em đã nói mặc kệ em rồi. Tôi giả vờ như chẳng để tâm nữa, quay mặt lên trên và tiếp tục nghe giảng. Buổi học hôm đó trôi đi trong lặng lẽ.

Trưa hôm ấy trời mưa rất to, mặt đường lầy lội, bé Huyền níu tay tôi đứng núp mưa và rủ tôi chạy mưa ra lấy xe về. Tôi chợt nhận ra rằng, dù thế nào thì tôi cũng cần quan tâm đến bé Huyền hơn vì em luôn coi tôi là một chỗ dựa dù rằng có không vững chắc và luôn em vẫn luôn tin tưởng ở tôi. Tôi cười nhẹ, lòng cảm thấy khá hơn một chút. Tôi và em đứng sát nhau, 2 đứa chạy ù ra ngoài, trên đầu chỉ có 2 chiếc cặp che bớt đi cơn mưa ngày thu ấy. Tiễn bé Huyền ra về xong, tôi cũng dắt con Wave ghẻ ra, lấy chiếc áo mưa màu xanh biển mà mẹ tôi dặn luôn để trong cốp phòng trời mưa ra định khoác vào. Chợt tôi khựng lại vì ở mé đường bên kia, Vivi toàn thân ướt sũng bởi cơn mưa quái ác, 2 tay em ôm lấy thân người nép sát vào mái che của quán cà phê đối diện, em run lên từng chập. Khoảnh khắc đó tôi nhìn em bằng ánh mắt thương hại, không, phải nói là thương cảm mới đúng vì nhìn Vivi lúc này thật tội nghiệp, ngoài trời từng cơn gió cứ chực chờ thổi qua để rồi lại làm em tôi tái tê vì cái lạnh. Tôi thương em vô cùng, tim tôi như vỡ vụn ra từng mảnh, bờ môi em khẽ rung, tôi nhìn em đáp rằng:

– Em về kẻo trời mưa mau…!

Chap 9:

Vivi ngoái đầu nhìn về phía tôi, mặt em lộ rõ sự ngạc nhiên nhưng em cũng nhanh chóng quay đầu nhìn sang hướng khác, chẳng biết lúc này em có đang khóc hay ko mà tôi nhìn thấy những giọt nước lấm tấm rơi trên đôi má hồng hảo đáng yêu ấy. Những gì em làm hôm nay khiến tôi cảm thấy khó hiểu và tôi cũng ít nhiều tội nghiệp cho em, thường ngày em đâu có vậy, cô bé băng sương nguyệt lãnh của tôi đâu rồi? Trước mắt tôi bây giờ là một người con gái với thân thể ướt đẫm nước, 2 tay ôm chặt lấy nhau những mong xoá đi cái lạnh giá của cơn mưa đang hối hả trút xuống. Thoáng chút ngập ngừng, tôi dắt xe tới chỗ em ngồi, quên cả mặc áo mưa. Em biết tôi đang tới, em nhìn tôi, ánh mắt em buồn vời vợi, em buồn, tôi cũng không vui. Tôi gạt chân trống chiếc xe của mình, chậc, ướt sũng cả người, tôi ngồi phịch xuống cạnh em. Em chẳng thèm nhìn sang, trong tim tôi lúc này là cả một mớ hỗn độn. Đi với Huyền tôi luôn cảm thấy vui vẻ và tìm được ở em niểm an ủi lớn lao, nhưng cảm giác khi ở bên Vivi là khác hẳn, mỗi lần em chọc cười tôi, tôi cảm thấy ấm ở trong tim, chân tay tôi như đóng băng, chẳng còn biết làm gì nữa. Có phải tôi đã sai, tôi đã sai ngay ngày đầu hay ko? 2 đứa ngồi cạnh nhau, một khoảng lặng xuất hiện, em cứ nhìn những hạt mưa cứ rào rào không ngớt, tôi nhìn em, tôi cảm thấy em lúc này sao mà nhỏ bé, sao mà đáng thương thế. Ngoài cổng trường lúc này chỉ còn lác đác vài 3 đứa học sinh chờ phụ huynh đón núp mưa dưới tán cây xà cừ trăm tuổi. Tôi nhìn em hồi lâu, tôi đánh liều mở lời:

– Vivi có chuyện gì buồn à, kể cho tui nghe đi!

Nàng lặng lẽ ko đáp.

– Kể ra cho nó nhẹ lòng, Vivi cứ như vậy tui cũng thấy…buồn lắm á – Tôi an ủi em

Em lại ko nói gì.

Tôi quay sang nhìn thì em 2 mắt em đã đỏ hoe hết cả rồi. Em đưa tay lên lau nước mắt, cảnh tượng này tôi đã thấy 2 lần trong một ngày, nó làm tim tôi cảm thấy nhức nhối, tôi chỉ muốn ôm chầm lấy em, vỗ về và an ủi em thôi. Ngày xưa còn chập chững cua gái, kinh nghiệm của tôi là nếu con gái khóc thì cứ ôm là đổ ngay. Nhưng bây giờ kế bên tôi cũng có một cô bé đang rơi lệ nhưng tôi không xem em là đối tượng tán tỉnh hoặc chí ít là lúc đó…tôi nghĩ em chỉ là một người bạn thân mà thôi. Tôi thu hết can đảm, tôi vòng tay qua tựa đầu em vào vai tôi, em cũng không phản kháng trái lại em còn dựa sát vào người tôi mà khóc, nước mắt em rơi ướt bờ vai tôi, tôi cảm thấy quặn thắt trong tim nhưng chẳng biết cách nào gỡ được nút thắt ấy. Bất thần em lên tiếng, em nói trong tiếng nấc nghẹn:

– Ba Vi…bỏ mẹ con Vi…đi theo…người khác rồi H ơi

Em càng khóc to hơn, mãnh liệt hơn. Tôi càng ôm em chặt hơn, tôi muốn mình trở thành một bờ vai vững chắc để giúp em vượt qua nỗi đau này. Thật tình thì tôi cũng chẳng biết phải an ủi em làm sao vì tôi chưa trải qua mất mát gì trong gia đình cả, gia đình tôi rất đầm ầm và hoà thuận, ba mẹ tôi luôn vui vẻ với nhau, thỉnh thoảng còn chọc ghẹo nhau cứ như vợ chồng son vậy. Từ đầu năm em đã nói với tôi rằng em là con một, thế nên khi ba mẹ chia tay thì em hẳn nhiên cảm thấy rất buồn. Tôi đưa tay lên vuốt mái tóc em như cách an ủi duy nhất tôi có thể làm vào lúc này. Em tiếp tục thổn thức:

– Hồi nhỏ ba thương Vi lắm, hức…Chẳng biết sao mà giờ…giờ ba…ba bỏ Vi với mẹ mà…theo…người đàn bà khác, hức…- Em lại oà khóc

– … – Tôi im lặng lắng nghe em

– Ba nói ba…với mẹ…không còn thương nhau nữa…cuộc sống nhiều bất hoà, nên ba…nên ba bỏ Vi mà đi rồi H ơi, Vi buồn lắm, hức…- em nằm yên trong lòng tôi, em thỏ thẻ nhìn thương lắm.

– Thôi Vivi đừng có buồn nữa, có…có H đây rồi – Tôi lại ôm em chặt hơn

Em cứ đưa tay lên lau nước mắt, tôi cũng thế, tôi đưa tay lên lau nước mắt cho em, không để những giọt lệ buồn cứ tồn tại mãi trên gương mặt tiểu thư xinh xắn của em. Ngoài trời thì mưa rất to, bên lề đường hôm ấy, 2 đứa học trò, một nam một nữ ôm lấy nhau, sưởi ấm cho nhau cả về thể chất lẫn tinh thần. Em lúc này đã thôi không khóc nữa cũng, tôi biết ý nên cũng từ từ buông em ra mặc dù trời vẫn còn lạnh lắm. Một khoảng lặng như thưởng lệ lại xuất hiện giữa cả 2, em sau khi thút thít cả buổi thì giờ chắc còn ngại ngùng, tôi khẽ liếc thấy gương mặt em đỏ ửng cả lên. Tôi lúc này cũng chẳng khác mấy, nhưng là thằng con trai thì phải chủ động, chị 2 tôi đã từng nói như thế. Tôi hỏi em:

– Còn buồn nữa ko cô nương?

– Tui…tui đỡ ùi – Em bẽn lẽn trả lời, nhìn em như con mèo con, rất đáng thương và cũng đáng yêu nữa

– Khóc ướt hết áo tui rồi mà buồn được gì nữa ha – Tôi chọc em như muốn phá tan không khí nặng nề

– Vô…vô duyên! – Em lại lí nhí rồi, cơ mà sao tôi cứ bị rung động thế nhỉ???

Trời vẫn đang mưa, từng cơn gió lướt qua làm cả 2 đứa run lên từng chập, mưa, buồn…cơ mà cũng vui.

Chap 10:

Lâu nay khi tôi cùng bé Huyền sánh đôi xuống lấy xe ra về thì Vivi đã đi trước từ đời nào rồi, tôi cũng hơi ngạc nhiên rằng tại sao hôm nay em còn ở lại đây, có phải do cơn mưa kia hay em đang chờ đợi một điều gì đó, chờ đợi một thứ vô hình không tên có thể giúp em vượt qua nỗi buồn, nỗi đau ấy. Tôi chỉ khẽ hỏi em:

– Ai đưa…về?

– Ba…thường ngày ba hay đón Vi về nhưng hôm nay…hôm nay…– Khoé mắt em lại long lanh, em chực trào ra những giọt lệ mà phải rất lâu, rất lâu tôi mới khiến nó không còn làm phiền đến em nữa.

– Thôi, đừng khóc nữa. Đứng lên H đưa về…– Tôi lấy tay lau nước mắt cho em, chẳng hiểu sao lúc ấy tôi chẳng còn sợ hay ngại ngần gì cả

– Dạ…- Vivi trả lời tôi, ngoan như một đứa con nít.

Tôi cũng hơi “sướng” vì câu trả lời này của em, tự nhiên lại được em tôn lên làm bậc tiền bối, chắc lúc ấy tôi hơi tỏ ra nghiêm khắc và dữ dằn quá nên lại gợi cho em hình ảnh người cha của mình chăng? Uầy nếu vậy thì tôi lại làm em buồn rồi phải không? Thế nhưng tôi tuyệt nhiên ko muốn nó xảy ra với em thêm lần nào nữa. Tôi cố pha trò chọc em những mong em có thể bình tâm trở lại:

– Ừm, bé Vivi bữa nay ngoan, về anh thưởng cho, hehe – Tôi cười làm mặt ranh mãnh.

– Hâm, tui…tui với ông bằng tuổi nhau đó – Em bĩu môi quay mặt đi, có vẻ nỗi đau trong em đã nguôi bớt đi phần nào, tôi cũng thấy mình như vui lây một chút.

Tôi đứng dậy dắt xe, trời thì vẫn thế thôi, vẫn mưa rất to, vẫn hắt những cơn gió lạnh vào thân hình bé nhỏ của em. Chiếc áo mưa của tôi thì lại là áo mưa một người, tôi mặc rồi thì em tính làm sao đây, giờ đã quá 12h trưa, nhìn đi nhìn lại một hồi thì tôi tháo ra đưa cho Vivi giọng ra lệnh:

– Mặc vô đi, bị bệnh sao đi học đc?

– Còn H thì sao? – Em bẽn lẽn hỏi tôi, nhìn em ngộ ngộ

– Đã nói mặc thì mặc đi, ko cãi nữa – Tôi giả vời hổ báo

– Ưm, người ta bít rồi – Em nhăn mặt đáp, lại dễ thương nữa.

Rồi tôi chở em về nhà, trên đường đi, em có vẻ như đã lấy lại được tâm trạng bình thường, em lẩm nhẩm hát vu vơ, tôi khẽ bật cười. Không biết có phải tôi nhạy cảm quá hay ko mà tôi có cảm tưởng rằng cứ chốc chốc Vivi lại khẽ dựa đầu vào lưng tôi. Khỏi phải nói, một thằng con trai ko có ưu điểm gì nổi bật được chở người đẹp lại còn được nàng bày tỏ tình cảm thế kia nên tôi sướng tê cả người, ngồi lái xe mà cười hềnh hệch như thằng điên. Chở em về đến nơi, tôi dừng lại đưa em vô tận trong nhà rồi mới trở ra. Căn nhà em nằm ngay sát con hẻm nhà thằng bạn cấp 2 của tôi nên tôi nhớ là cũng đi qua vài ba lần rồi. Căn nhà khá khang trang, rộng rãi, nói không ngoa thì cũng phải đẹp nhất nhì khu này, thế nhưng lại vắng vẻ và u buồn làm sao ấy, mẹ em thì chắc giờ này đang trên cơ quan, ba em thì đi theo người mới, nghĩ đến cảnh một cô bé mới 16 tuổi cô đơn ăn cơm một mình trong căn nhà lạnh lẽo ấy, bất giác tôi cảm thấy chạnh lòng và thương em hơn. Khác hẳn với gia đình, nhà thì chật mà người lại đông, cả ông bà, ba mẹ và 3 chị em, sinh hoạt cũng phải nói là hơi bất tiện một chút cơ mà ấm áp lắm, chẳng bù cho em. Tôi muốn vào ngồi cùng với em, chia sẻ cùng với cho đến khi cơn mưa dai dẳng này tạm ngớt nhưng những suy nghĩ đó của tôi chưa kịp biến thành lời nói thì Vivi đã khẽ níu áo tôi lại:

– Vô nhà chút…cho khô người rồi về! – Em lí nhí trong khuôn miệng xinh xắn kia, nhỏ thôi nhưng cũng đủ để tôi cảm thấy vui hơn rồi

Tôi thì đang sướng trong lòng, sao nàng tâm lý thế nhỉ? Cơ mà làm thằng đàn ông đứng với gái phải tỏ ra lạnh lùng vô cảm, tôi giả vờ bơ đi chảnh cờ hó:

– Thôi đằng nào cũng ướt rồi cho ướt luôn, ko sao đâu mà lo – Tôi vênh cái mặt lên nhìn muốn đấm, quả là lúc đó nhìn tôi mất dạy thật, cứ như loại phân biệt giai cấp.

Nghĩ bụng rằng dù gì thì em cũng đang mang ơn mình, em sẽ kéo mình vô nhà thôi. Nào ngờ nàng quay phắt vô, đóng cửa cái rầm:

– Không vô thì thôi, đi luôn đi – Vivi nói giọng có vẻ đang giận

– Ớ…ớ – Tôi lớ ngớ nói ko nên lời luôn, ko ngờ em nó cá tính mạnh thế.

– Uầy, cái mồm hại cái thân!

Tôi tự than thân trách phận, thương thay cho cái phận hồng nhan bày nổi ba chìm.
Lủi thủi dắt xe ra về, tôi nặng nhọc khoác chiếc áo mưa chết bằm kia lên, nhủ rằng giá như mình ko mang thì em nó đã mời mình vô nhà mà chăm sóc cho rồi. Càng nghĩ mà càng điên. Thế nhưng tôi đã lầm, chợt từ phía đằng sau lưng, giọng nói ngọt ngào ấy vang lên:

– H ơi, đợi Vi chút

– …???? – Tôi quay lại với ánh nhìn thắc mắc

Trên tay em là chiếc khăn bông dày cộm, em tiến lại lau hết đầu tóc mặt mũi cho tôi. Lúc này thì tôi chỉ muốn trực chờ mà bật khóc mà ôm lấy em nó thôi. Các bác đừng bảo tôi gay hay sao mà lúc nào cũng khóc với lóc, chẳng qua vì quả thật lúc đó cảm động vãi cả ra, tưởng em nó bỏ đi luôn ai dè vẫn còn quan tâm đến tôi vậy. Em lau hết mặt mũi áo…à mà ko có quần cho tôi, nhìn vào cứ như mẹ đang lo cho con trai vậy, ngại chết đi được, cũng may là hôm nay mưa, chẳng ai thèm ra ngoài mà rình tụi tôi cả. Người ngợm thì ít nhiều đã ko còn ướt quá nữa, tôi mặc lại chiếc áo mưa lên, ngoái đầu nhìn Vivi, ánh mắt em còn thoáng buồn nhưng em vẫn cố nở một nụ cười gượng gạo vẫy tay tiễn tôi. Tôi nhắc em:

– Vô nhà đi coi chừng cảm lạnh đó!

Em vẫn đứng đó chờ tôi đi khuất, tôi biết vì trên chiếc kính chiếu hậu kia vẫn còn hình ảnh cô bé Vivi đáng thương ngày ấy đứng nhìn một thằng nhóc loi choi chưa hiểu sự đời đang bon bon trên chiếc Wave ghẻ dần xa trong tầm mắt. Trái tim tôi lại nhói và tôi không thể dừng nghĩ về em, về người con gái bé nhỏ ấy. Tôi chợt mỉm cười vì suy nghĩ mông lung của mình, chỉ muốn nói với em một câu thôi, rằng:

– Đừng khóc nữa nhé, Vivi của “anh”.

Chap 11:

Trưa hôm ấy về nhà tôi ăn cơm ngon hơn thường lệ, gắp món ăn lia lịa, ông anh nhìn tôi trố mắt, ba mẹ thì ngạc nhiên hết thảy vì thường ngày tôi ko phải là 1 đứa háu ăn. Ông anh tôi sau một hồi suy ngẫm phán:

– Con nghĩ nên đưa thằng này đi bệnh viện ba mẹ à, mấy hôm trước thấy nó nằm ngủ mà cứ Vi với Huyền gì đó cả tối – Mặt đểu vãi

Khỏi nói lúc này tôi đực cả mặt ra, ko lẽ tôi ngủ mớ cũng gọi tên 2 nàng sao trời? Ba tôi trợn mắt:

– Học hành ko lo ở đó mà gái với gú, coi chừng mày đấy!

– Dạ…dạ – Tôi lí nhí trả lời kèm theo cái liếc mắt căm thù dành cho ông anh trai

– Bữa nào dắt em dâu về cho chị mày coi mặt nhé nhóc – Bà chị cả của tôi lớn giọng

Nhà tôi thì bà chị cả với ông anh là sinh đôi nhưng bà chị ra trước nên làm lớn còn ông anh tôi ra sau nên làm nhỏ, thế nên mỗi lần bả nói thì ông anh tôi chỉ có nước im thin thít, lần này cũng vậy. Tôi mừng như bắt được vàng, cười nói rôm rả hẳn lên. Mẹ tôi thì thở dài ngao ngán, tôi không rõ ý bà là gì, nhưng thôi mặc kệ, chuyện quan trọng là tôi kìa.

Cơm nước xong xuôi, tôi lao vô phòng, bình thường thi tôi đã tót lên ghế chơi games rồi nhưng chẳng hiểu sao hôm nay tôi không có tâm trạng làm gì cả, tôi ôm chiếc gối ôm dài cả mét của mình và…nằm suy nghĩ vẩn vơ. Tôi nghĩ về Vivi nhiều hơn, tôi không biết chính xác lý do mà em buồn như hôm nay nhưng tôi có thể cảm nhận được, dù em nói là do ba em bỏ mà đi nhưng tôi chắc rằng tôi cũng là một phần lý do khiến cô gái xinh đẹp ấy phải khóc. Nghĩ mà chỉ muốn đấm cho mình một cái nhưng thôi tôi mà chết thì làm sao có thằng đẹp trai nhất thế giới dược. Uầy, đẹp cũng là một cái tội hay sao? Một lát sau, tôi lại nghĩ đến bé Huyền. Em hồn nhiên, nhí nhảnh và vui tươi bất kể mọi lúc mọi nơi nhưng chính vì lẽ đó mà tôi chưa từng thấy em buồn để có thể an ủi được em. Một người con trai luôn muốn mình trở thành chỗ dựa cho người con gái của họ chứ không phải ngược lại, thế mà tôi lại gặp ngay hoàn cảnh trớ trêu ấy, những lần tôi buồn vì…điểm kém, em động viên, vỗ về tôi, em chọc tôi cười, tôi cảm thấy thiếu em thì cuộc sống của tôi chắc sẽ thiếu mất đi một phần niểm vui và thiếu cả một chỗ dựa tinh thần nữa. Tuy nhiên tôi không chắc cảm giác của mình về cả 2 người, ở bên cạnh ai tôi cũng ít nhiều cảm thấy hạnh phúc và có được niềm vui. Thật sự thì tôi cũng chưa xác định rõ tình cảm là lý trí của mình, thế nên trước mắt tôi cứ coi bé Huyền và Vivi chỉ là…2 người bạn thân mà thôi. Nghĩ ngợi mông lung một lúc thì chợt nhớ ra là chiều này có đá banh nên thôi nằm ngủ một lát.

2h chiều nay, trời đã ko còn mưa nhưng đường xá vẫn ướt đẫm, chẳng biết sân siếc thế nào. Tôi lôi bộ đồ M.U mới tậu ra đóng vào người rồi bơi đến sân bóng mini trên đường Nguyễn Thị Minh Khai – là nơi trường tôi tổ chức các giải đầu bóng đá cho các khối lớp. Hôm nay đám con trai lớp tôi đi khá đông, phải đến 13 thằng mặc dù sân chỉ đủ cho…5 thằng. Và vì lẽ đó, tôi nghiễm nhiên được…ngồi chơi xơi nước vì các vị trí đã đủ cả. Phát khùng chụp gôn, 2 thằng Xông Pha và Nguyên Kha làm hậu vệ, vị trí ghi bàn giao cho Lam ss và Đan lùn. Phải nói là có vẻ bọn lớp tôi đá khá ăn ý, phối hợp bật nhả cứ như Tiki-taka cơ mà không nhanh bằng. Đội lớp A4 thì yếu nên thằng thủ môn mập ù cứ gọi là đếm banh trong tuyệt vọng. Thằng Lam và Đan lùn là nỗi khiếp sợ của hàng phòng thủ đối phương, mỗi khi 2 thằng này có bóng là y như rằng bọn kia sợ vãi đái ra quần, chân tay run hết cả lên cứ thế mà lao ra đốn giò. Nhưng 2 thằng lớp tôi đâu phải tay vừa, kỹ thuật bọn nó thuộc loại siêu hạng cứ vờn bóng rồi chuyền nhau khiến bọn kia mệt lử đi sau đó tung cú sút cực mạnh xé tan mành lưới đối phương. Và dĩ nhiên là thắng thì bọn dự bị như tôi được vào sân “thể hiện đằng cấp”, tôi, thằng Bình, thằng Phúc thay cho thằng Pha, thằng Kha và thằng Lam. Bọn đối thủ thì lúc này chẳng còn động lực đâu mà đá, cứ có bóng là phá đại lên trên. Tôi từ nhỏ đã đá banh nhiều nhưng kĩ thuật thì chưa được rèn luyện chỉ được cái gọi là “biết đá” mà thôi, trong một lần có bóng trước vòng cấm, một thằng chạy lại tính đốn giò tôi, vì đã chinh chiến nhiều nên cảm giác bóng của tôi rất tốt, tôi thừa biết nó định làm gì và ngay lập tực, tôi đảo bóng qua chân còn lại, cái này tôi không biết có đc gọi là lừa bóng hay không vì thấy sao mà “dễ” quá. Tôi thì thấy vậy cơ mà bọn ở ngoài sau pha ấy hò reo cổ vũ khá cuồng nhiệt, tôi biết là ngoại trừ mấy thằng dự bị ra thì đám còn lại đứa nào chẳng làm được động tác đơn giản như thế, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy sướng sướng thế nào ấy. Tôi tung cú sút bằng má trong chân trái, bóng xoáy lên góc chữ A, thằng thủ môn chỉ còn biết đứng nhìn mà thôi. Bọn lớp tôi khen lấy khen để, ở chỗ hàng ghế khán giả của A4, tôi thấy một con nhỏ cũng vỗ tay cho bàn thắng vừa rồi của tôi mặc dù đội em nó đang thua. Tôi thì lúc này chỉ biết nhảy cẫng lên sung sướng, đúng lúc đó thì thầy Thanh trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, kết quả chung cuộc lớp tôi giã gạo bọn A4 với tỉ số “n trái” (nhiều quá ko đếm được). Cả bọn kéo ghế ra ngồi thở phì phò. Bây giờ tôi mới nhìn rõ khuôn mặt của con nhỏ lớp A4 ban nãy, nhỏ này da trắng, tóc dài xoã ra nhìn khá xinh, ẻm đeo cặp kính Nobita nhìn yêu lắm, 3 vòng chuẩn, nếu đem so sánh với 2 bà cô của tôi thì chắc cũng phải ngang ngửa. Và tôi chợt nhận ra là không chỉ tôi mà đến 5 6 thằng lớp tôi cũng đang say sưa ngắm ẻm, chậc, con trai mà, gặp gái đẹp không nhìn thì chỉ có gay. Mấy thằng bại tướng của chúng tôi đang túm lại mà cưa cẩm em nó, em chỉ cười hiền đáp lại nhưng chẳng tỏ vẻ quan tâm một thằng nào. Nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện thì em nó tên là Nhàn còn cái gì Nhàn thì…ko rõ. Đê mê một hồi thì thằng Phát khùng cốc đầu tôi một cái:

– Tốt em bữa sau đi theo lâu lâu anh cho vô hưởng sái – Nó cười khằng khặc

– Sao cũng được…bố éo quan tâm – Tôi gằn giọng, hơi bực vì nó phá đám trong lúc tôi đang ngắm ng đẹp

– Nhìn em nào mà nước miếng chảy đầy mồm thế mậy? – Thằng Phúc cà khịa

– Đó, bé áo xanh kìa – Tôi chỉ chỉ

– À, con nhỏ đó hồi học chung với tao đó mà – Thằng Phương Quắn lại nhận bà con, tôi nghĩ là nó chỉ chém gió mà thôi, ai ngờ nó gọi thật:

– Nhàn ơi có thằng này muốn xin số mày nè! – Nó chỉ trỏ tôi

– Đậu má mày chơi tao à? – Tôi xồ lên táng vào đầu nó mấy cái

Nhàn quay sang, khuôn mặt em hơi ngơ ngác, nhìn yêu chết đc. Ẻm định thần lại rồi nhìn tôi, cười rõ tươi rồi giơ tay lên vẫy vẫy tôi. Lúc đó mặt tôi nhìn như con chó dại vậy, cứ ngu ngu kiểu gì ấy.

Chap 12:

Đám bạn tôi cứ chọc ghẹo liên tục, rồi thằng Phương lại quay sang:

– Nhàn ơi nó kêu nó yêu mày rồi!

– Đệch…- Tôi nói ko nên lời, mặt lúc này đỏ như quả gấc

Tôi chẳng biết lúc đó em có quay lại nhìn tôi hay không, chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích của em và đám con gái A4. Tôi đứng phắt dậy ra dắt xe rồi chuồn, đám bạn tôi cũng thôi đùa giỡn rồi lần lượt kéo nhau ra về. Ra đến cổng, tôi lục tung chiếc cặp mới đào ra được 2 kành ( ngàn) trả tiền gửi xe, đứng chặn ở cổng phải đến 5p, hơi nhục nhưng mà…hên. Tôi vừa dắt xe tiến ra ngoài thì Nhàn cũng dắt chiếc xe điện Asama ra, nàng cười với tôi:

– Bạn đá hay lắm í

– Cám…cám ơn…Nhàn – Tôi bối rối vò đầu bứt tóc

– Hihi, mình về nha.

Em cười rõ tươi rồi lên xe đi thằng bỏ lại một thằng con trai đứng nhìn theo em mãi đến khi thằng trông xe đá vào đuôi xe, tôi mới choàng tỉnh và lên xe phóng về trong tâm trạng khoan khoái lạ thường, Nhàn có vẻ gì đó rất thân thiện, cởi mở ko lạnh lùng quá cũng chẳng vồ vập quá, đúng là mẫu người trong mơ, tôi tự nhủ. Ngay lúc ấy thì tôi xác cmn định là sẽ đem chuông đi đánh xứ người, tình yêu phải trải qua giai đoạn này thì mới thú vị, tôi nghĩ vậy. Và thế là tối hôm đó về nhà, tôi quăng phứt cái mối lo rằng ko biết chọn ai giữa Vivi và bé Huyền vì tôi chỉ có một mục tiêu theo đuổi mà thôi, đó là em, Nhàn “yêu dấu” ạ. Tôi cũng không nhận ra rằng mình đã quá tự tin khi nghĩ rằng 2 người đẹp của lớp đều…thích tôi, thực tế thì không phải vậy.

Sáng hôm sau, như thường lệ tôi đến trường khá sớm, không quên mua vài cây kẹo mút Chyps Chyps gì đấy để mua chuộc thằng Phương quắn vì nó chính là cây cầu duy nhất nối tôi với Nhàn. Lên đến cửa lớp, tôi thoáng bất ngờ vì hôm nay Vivi đến khá sớm, nhiều đứa còn chưa tháo được cặp ra khỏi lưng thì nàng đã ngồi đó và chăm chú học bài rồi. Nàng có vẻ chưa nhìn thấy tôi, tôi sẵn tâm trạng thoải mái, đi luồn ra phía đằng sau nàng rồi ngồi xuống ở bàn thứ 5, có vẻ Vivi vẫn chưa nhận ra. Tôi lớn tiếng:

– Bé Vi!

– Dạ…- Mặt em biến sắc quay lại, chắc là giật mình đây mà

– Hehe, ngoan – Tôi lấy tay xoa đầu em

Em hất tay tôi ra rồi tát vào mặt tôi một cái muốn nảy đom đắt mắt:

– Vô duyên…ai là bé…của ông – Em nhăn mặt quay lên

– Bé Vivi hôm nay còn buồn ko nào? – Tôi nhăn nhở

– Không biết – Giọng em nghe như giận

– Nói đi anh thương nha, hehe – Tôi lại chọc em

– Không thèm, go die go! – Em nói như mắng vào mặt tôi

– HẢ???? Là sao??? – Tôi chẳng hiểu em nói gì

– Tự hiểu, hỏi nữa tát chết giờ – Em nói giọng có phần bình thường trở lại rồi
Tôi thì lúc đó mặt như này @_@. Go die go là cái quái quỷ gì thế? Tiếng anh à? Tôi suy nghĩ một lát rồi đập bàn cái “rầm”:

– Haha, biết rồi nhá, go die go là “đi chết đi” đúng ko? – Tôi cười khằng khặc vì độ hài hước của Vivi

– Xí, biết rồi thì sao ko làm đi? – Em thè lưỡi trêu tôi

– Anh chết lỡ bé Vivi mà khóc biết ôm ai đây? Huhu – Tôi giả vờ làm mặt thảm

Em quay lại, mặt em đỏ bừng, nhìn lại đáng yêu nữa rồi, em tát tôi cái nữa vào má còn lại, thế là cái mặt tôi giờ như cái gối của em, thích là tát, lỡ có ngày em tát mạnh quá anh mà vỡ mồm thì em khóc ai dỗ đây? Và cũng kể từ đó cho đến sau này, lâu lâu em lại tát tôi một cái, cứ hâm hâm cơ mà tôi lại thích. Sau buổi trưa sướt mướt hôm qua, toi và Vivi nói chuyện với nhau cởi mở hơn và trêu chọc nhau nhiều hơn. Thế nhưng lúc này tôi hơi sợ, tôi thôi ko chọc em nữa, lỡ em nó nổi điên tát thật thì mồm đâu ăn cơm mẹ nấu?, thế là tôi trèo lên nhảy vào chỗ cạnh em:

– Nói đùa chút mà tát đau quá nhe bà 2?

– Cho chết…đáng đời – Em nhăn mặt

– Hé hé, giận rồi! – Tôi xoắn em

– Ai thèm giận người dưng? – Em giả vờ làm mặt giận cơ mà đáng yêu lắm

– Ừa vậy sau này khóc đừng kiếm tui à nha!

Em lại tát tôi phát nữa. Đau nhưng mà…sướng.

Tôi nghiêm chỉnh trở lại, phóng ra về phía tổ 2 chỗ thằng Phương Quắn đang ngồi, móc 2 cây kẹo mút ra dụ hàng nó:

– Ê ăn ko mậy?

– Đéo! – Có vẻ nó nhận ra lòng tốt bất ngờ của tôi có vấn đề

– Sao ko, tao thấy m hay ăn lắm mà? – Tôi giả ngu như ko biết

– Sao tự nhiên hôm nay cho tao kẹo, thích gì nói luôn đê! – Thằng này tinh ý phết

– Ờ thì…tao…mày cho tao số…em Nhàn đi! – Tôi ấp úng

– Được thôi với một điều kiện

– Sao?

– Mày cho tao số em Vi đi rồi tao cho lại? – Nó cười dâm

Á đù cái thằng ôn con này hoá ra để ý bé Vivi của tôi, tôi thà chết cũng ko để nó đạt được mục đích, cái khuôn mặt ngây thơ dễ thương đằng kia mà rơi vào tay cái thằng dâm tà này thì xong một đời hoa. Kì này cho mày chết cha mày, dám bố láo với ông à? Nghĩ là làm, tôi móc con Iphone ra bấm lia lịa rồi nhắn số…Long cô cô sang điện thoại cho nó. Thằng này thế mà ngu nó ko mảy may nghi ngờ rồi đọc cho tôi số của Nhàn, em nó tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thanh Nhàn, ôi cái tên mộc mạc, đậm chất Việt Nam cơ mà sao người thì đẹp thế? Tôi mơ màng, đút điện thoại vào túi chạy thằng về chỗ ngồi. Bóc vỏ 2 cây kẹo mút Chyps rồi đưa cho Vivi một thanh kẹo, em cầm lấy mà…mút. Đừng có nghĩ bậy bạ nhé, em nó mút từ tốn lắm chứ ko vớ vẩn đâu. Nguyên 3 tiết đầu tiên của buổi hôm đó, tôi cứ ngồi nghĩ ngợi những gì sẽ nhắn với Nhàn, cứ lâu lâu lại cười khằng khặc làm Vivi cũng cứ lâu lâu lại tát tôi một cái. Cơ mà đang say nắng thì vài ba cái tát có ăn nhằm gì, tôi lại ngồi thơ thẩn và…mơ. Thế rồi giờ ra chơi cũng đến, tôi chạy ra chỗ bé Huyền định rủ em đi ăn sáng như thường lệ:

– Lùn đi ăn sáng đi!

Back Facebook Twitter Tin nhắn
Up
Tags: http://aeck.wap.sh/thu-vien/tong-hop-truyen-hay/cuoi-len-co-be-cua-toi/phan-1
SEO: Bạn đến từ:
Từ khóa:
U-ON Free counters!