– “Nè ông, giống ba tao ghê” – Tôi nói xong rút trong túi quần ra bộ bài đưa cho nó
– “Đánh ăn quỳ, hay đánh điểm trả tiền nước” – Thằng kế bên nói
– “Sao cũng được mà đánh ghi điểm đi, chứ quỳ đau đầu gối chết cha” – Tôi trả lời
Đi 7 đứa mà chỉ có một bộ bài, cả đám xúm vô vừa coi, vừa bàn, vừa khích, còn cho hẳn 1 đứa làm thư ký để ghi điểm, hoành tráng thế không biết Bọn tôi mà xúm vô là um sùm, cười nói y chang như đang ở nhà, hồn nhiên, vô tư đến mức quá đỗi cần thiết, làm cho cái gian đó ồn ào không ai dám vào, 1 mình bọn tôi 1 cõi…
Chơi được vài ván thì có số điện thoại lạ gọi cho tôi:
– “Alo”
– “**** à, bác là mẹ G đây”
– “Dạ con nghe bác” – Tôi đi vội ra chỗ khác để nghe cho rõ
– “Con qua can con G dùm bác, bác lỡ tay… giờ nó đập đồ tan nát hết rồi” – Giọng mẹ G sụt sùi, tôi nghe trong điện thoại có loảng xoảng
– “Dạ, con biết rồi, con qua liền đây” – Tôi cúp máy
Tôi thầm nghĩ: “Bộ nó gây nhau với mẹ nó vụ ông kỹ sư sao ta?”.
– “Xin lỗi tụi bây, tao có việc đi gấp, có gì nói sau nhé” – Tôi nói xong, đi vội ra bãi xe, để lại những ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ ngạc nhiên của đám bạn
Tôi phóng như bay qua G, trong đám có lẽ G nể tôi nhất, vấn đề gì G không biết điều hỏi tôi và muốn tôi cho lời khuyên, chính tôi cũng được mẹ G nhờ vả khuyên G đi học anh văn, và tất nhiên tôi hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, nên mẹ G cũng quý tôi lắm. Trên đường tôi suy nghĩ không biết khuyên sao, vì thiệt ra đó là việc gia đình G, tôi cũng không tiện xen vào. Đến nơi thì tôi gặp thằng H đang đứng ngoài cửa vẻ mặt bực tức:
– “Ông vô khuyên nó đi, chứ tôi là tôi bực lắm rồi, nó muốn làm gì thì làm, tôi về đây”
– “Sao vậy” – Tôi tò mò
– “Mẹ G nhờ tui qua can nó, mới ôm nó lại, nó vùng ra tán tui 1 cái, rồi chửi rồi đuổi tui về” – Thằng H bức xúc
– “Thế ông với G sao rồi” – Tôi vừa nói vừa dắt xe vào sân
– “Chia tay rồi, giờ mạnh ai nấy làm” – Tôi chưa kịp nhìn lên thì thằng H phóng xe đi mất
– “Rồi xong, bị bát xê một cú quá đã” – Tôi ngán ngẫm
Vừa bước vô nhà là nghe tiếng đập cửa ầm ầm, rồi tiếng la ó của con G, lúc đó tôi cũng hơi sợ sợ, mẹ G thì đang ngồi khóc ngoài phòng khách, tôi tiến đến an ủi:
– “Bác để con lên khuyên G, bác đừng buồn”
Mẹ G không nói gì, chỉ lấy tay quẹt nước mắt, nhìn mà tội…
Tôi bước những bước chân đầu tiên lên cầu thang, tôi thầm nghĩ, có khi nào nó thấy mình, nó chửi cho một tăng vì tội nhiều chuyện không? Thôi thì đã lỡ theo lao rồi, tôi thu hết can đảm tiến về phòng G…
Những tiếng lẻng kẻng, những tiếng bộp bộp to tướng phát ra làm tôi giật bắn người, phòng G mở he hé cửa, bên trong nghe tiếng G đang khóc, tôi đứng một hồi ngoài cửa, hết tiếng đập đồ, tôi lén nhìn qua khe cửa, thấy sách vở, mền gối văng tứ tung, tôi gõ nhẹ cửa rồi nói nhẹ nhàng:
– “G ơi, bình tĩnh lại em”
– “Anh về đi, tôi đã bảo chuyện nhà tôi, anh ở lại làm gì” – Nó thét lên, chắc nó tưởng tôi là thằng H
– “Nhưng… anh… ” – Tôi vừa nói, tay đẩy mạnh cánh cửa phòng bật ra.
Chưa hết câu, tôi ăn ngay 1 cuốn từ điển vào ngực, một cú ném chính xác từ G, đau điếng… Máu điên trong tôi nổi lên, tôi cầm cuốn từ điển quăng xuống gạch cái đùng làm con G cũng giật mình.
– “Ủa… tưởng… thằng H” – Mắt G đỏ hoe, giọng miếu máo
– “Thằng H nào, nghe giọng không nhận ra à, sao lúc điên lên ngu vậy, chỉ biết đập đồ thôi sao” – Tôi lớn tiếng la nó
Nó chưa kịp định hình, tôi xông thẳng lại bàn học, cầm cái tượng mà hồi trước tôi đi nhà sách tô tặng cho G (lúc đó chỉ biết nếu đập cái này cũng chả sao vì giá trị không nhiêu cả), giơ tay lên định đập, nó nhào lại cản:
– “Anh làm gì vậy” – Nó hoảng, tay nó giằng cái tượng
– “Cô muốn đập, tôi đập chung với cô” – Giọng tôi điên máu
Giằng co một hồi, G chụp được cái tượng từ tôi, nó cầm cái tượng, ngồi phịch xuống đất co người khóc, lúc đó tôi còn giận lắm, “Khóc cho mày khóc” – Tôi nghĩ trong đầu
Được một lúc, cơn nóng cũng hạ hoả, tôi cũng siêu siêu lòng, đi gần lại nó, tay vỗ nhẹ nhẹ vào lưng:
– “Bình tĩnh được chưa” – Tôi cố nói giọng nhỏ nhẹ, nó vẫn thút thít khóc, chả có động tĩnh gì
– “Thôi anh xin lỗi, tại hồi nãy anh nóng quá, ai kêu em quăng cuốn tự điển trúng anh chi, đau chết bà nên anh mới nổi sung đó chứ” – Tôi gắng nói vui, nó vẫn ôm gối, nó hức hức
– “Em mà quăng trật chừng 2 gang tay xuống phía dưới là chết đời trai tui còn gì, tui thì tui không hận cô rồi đó, chỉ sợ sau này vợ tui nó hận cô thôi” – Tôi ráng nói vui, G bật cười
Nó ngước mắt lên, giọng nhựa nhựa: “Giờ còn chọc em được hả” – Nói xong nó nhéo tôi 1 cái
– “Ui da” – Tôi xuýt xoa, rồi lấy tay quẹt nước mắt cho G
– “Lần sau mà đụng đến cái tượng, em sống chết với anh” – G nghiêm mặt, nước mắt nước mũi tèm lem
– “Ờ, biết rồi” – Tôi giả bộ cầm cái tượng xoa xoa, rồi để lại chỗ cũ.
– “Ai kêu anh qua” – G nhìn tôi
– “Tôi định qua cô tám chơi, ai dè vừa qua ăn nguyên 1 cuốn tự điển nè” – Tôi liếc
– “Giỡn hoài, anh chở em đi lòng vòng nhe, ở đây một hồi em lại điên nữa”
– “Tắm rửa thay đồ đi, mình mẩy chua lè toàn mồ hôi mồ kê, nước miếng nước mũi, y như con điên, ai dám chở” – Tôi cố ý nói thế, giả bộ lườm lườm G
– “Hứ” – Nó nói xong, lồm cồm đứng lên đi vào nhà tắm
Tôi cố gắng gom dọn lại tập sách qua loa, rồi đi thẳng xuống dưới nhà, gặp mẹ G
– “Con chở G đi lòng vong cho nó đỡ buồn nha bác”
– “Con lựa lời nói với nó dùm bác, chứ giờ bác cũng buồn quá, không biết nói sao” – Mẹ G nói giọng buồn hiu
– “Dạ, để con cố”
Nói đến đây, G từ phòng xuống, nó đi thẳng ra cửa, không thèm nói mẹ nó tiếng nào, tôi biết, lúc này không phải lúc dạy nó cách cư xử, tôi đành chào mẹ G và lủi thủi theo sau.
– “Đi đâu đây” – Tôi hỏi
– “Kiếm chỗ nào nhậu đi” – Nó đáp
– “Nhậu nhẹt gì, ăn cuốn tự điển no rồi” – Tôi kích
– “Nữa, nói hoài, nhậu chút rồi về thôi anh” – G lay lay tay tôi
– “Tui đang chạy xe, đừng có nghẹo tui điên nha” – Tôi lấy tay gạt ra
– “Vậy thôi, đi về” – Nó lớn giọng, chắc là giận tôi
– “Giỡn mà, nhậu đâu đây” – Tôi giả bộ cười trừ
– “Chỗ cũ đi anh, quán mà đám hay uống á”
– “Cũng được”
Tới nơi tôi dừng ở chỗ gửi xe nằm khá xa quán, G lủi thủi đi vào trước, tôi đứng chờ lấy vé xe xong, đang lui cui dựng xe chuẩn bị đi ra, thì G vào hối tôi:
– “Thôi đi quán khác đi anh, quán này hết chỗ rồi” – G nói có vẻ gì đó lo lo
– “Em coi kỹ chưa, để anh lại kiếm thử coi” – Tôi nói đoạn đi ra, G kéo tôi lại
– “Hết rồi, em hỏi rồi, qua quán khác đi anh” – G vẫn níu tay tôi
– “Thì để anh lại hỏi đã chứ” – Tôi cười rồi kéo tay G ra, tiến về phía quán
Quán hôm nay đông thiệt, dân chúng đổ xô đi nhậu thì phải? Đi đoạn chừng vài bước, tôi thấy trong đám hỗn độn ấy, có 1 người giống giống em, đang ngồi ăn uống với một thằng nào đó… Tôi ráng nhìn kỹ hơn, thì đúng thật, chính là em, người đã nói dối tôi rằng đi công việc – đang cười nói với một người khác, một người không phải là tôi… Tôi hụt hẫng… Cái cảm giác buồn bả đang dần xâm chiếm tôi, một chút gì đó nghen tuông, pha một chút giận hờn… làm cho tôi cảm thấy vô cùng khó chịu… Lúc đó tôi chỉ muốn đi thẳng lại đó, chỉ mặt em và nói lên hai từ: “Dối trá”, và tệ hơn sẽ đập cho thằng kia một trận vì tướng nó cũng cỡ cỡ tôi, nhưng lý trí tôi không cho phép làm như thế, tôi lặng lẽ quay lưng…
– “Đi thôi anh” – G nắm tay tôi kéo đi
– “Ừ, quán đông quá, chắc hết chỗ rồi em, mình đi quán khác đi” – Tôi giả bộ cười coi như không có chuyện gì.
Tôi lấy xe chở G đến chỗ khác, trên đường tôi không nói gì, G biết tôi đã nhìn thấy gì, nhưng G không nói, G chỉ im lặng, cảm giác thật nặng nè, tôi bèn hỏi:
– “Quán nào em?” – Tôi phá tan sự im lặng
– “Thành Thái đi anh, ở đó nhóc quán, với lại gần nhà nữa, nãy hông nghĩ ra, ngu ghê” – G cười ngượng ngạo
Tôi gật đầu lấy lệ, chỉ biết nhắm đường mà chạy, đến quán tôi đang chờ lấy thẻ xe thì G đã vào ngồi và bắt đầu kêu bia.
– “Đúng là tiểu thư, uống ken không ta” – Tôi ráng ghẹo
– “Chứ muốn uống gì” – G chọt
– “Ai biết, uống gì cũng được, miễn sao tôi đủ tiền trả là ok, tôi không muốn ở lại rửa chén đâu” – Tôi trêu
– “Lo gì ba cái chuyện tiền bạc đó anh, mà có rửa chén, em rửa chung với anh ha” – G hất tôi 1 cái
Hai đứa cùng rót bia vào ly, cụng cái cộp, G uống một hơi hết sạch, tay lắc lắc cái ly có đá kêu leng keng:
– “Gì nhấp môi nữa đây, uống đi anh” – G cầm cái ly đưa qua cho tôi
– “Anh xỉn chút sao chở em về”
– “Chỗ ngủ thiếu gì, vô tư đi” – G cười
Tôi cầm ly uống sạch, tay cũng lắc lắc cái ly, được đà, cả hai uống luôn tù tì, có hơi men hai tôi nói đủ thứ chuyện trên trời, dưới dất, chủ yếu là khen chê mấy bài hát, hay ca sĩ, hay phim mới chiếu… Về khoản nhậu nhẹt thì G không bằng tôi, uống độ 4- 5 chai gì đó, thấy G đã gần say, nên tôi chủ động kêu tính tiền.
– “Uống chưa đã mà tính tiền gì anh, em chưa say mà” – G ngà ngà
– “Ừm, em không say, nhưng anh bắt đầu say rồi, hẹn em ngày mai nhé” – Giọng tôi vỗ về
Tôi cũng chẳng cần G có đồng ý hay không, tôi tính tiền và xóc G đứng lên đi về, tôi đưa thẻ xe chờ người ta lấy, còn G đứng dựa vào tôi, đưa 5K tiền xe, tôi lây G:
– “Lên xe, anh chở em về”
– “Nhậu tiếp đi anh, đang vui mà” – Giọng G nhừa nhựa
– “OK, lên xe đổi quán nhậu tiếp, chơi với em đến sáng luôn” – Tôi giả bộ nói thế để dụ G lên xe
G tưởng thật, leo lên xe ngay, tôi quay xe chở G về nhà, G bây giờ đã vòng tay sang ôm tôi, đầu dựa vào lưng, nhưng cái cảm giác đó không làm tôi vơi đi chút nào, bây giờ tôi ước gì, người ngồi sau xe tôi không phải G mà là em thì tốt biết mấy… Trong tôi đang hụt hẫng một cái gì đó, tôi không biết đó là gì, chỉ thấy nó thiếu thiếu, trống trãi ra sao ấy…
Tới nhà G, vừa rờ xe tới, thì chị Y người giúp việc của nhà G chạy ù ra cửa, thì ra nãy giờ chị phải thức để chờ G về, thấy G chị mừng ra mặt, tôi nói vội trong khi chị đang mở cửa:
– “Bác đâu chị”
– “Mẹ G trong phòng, hình như đang xem TV, mà nó uống với ai mà xỉn vậy” – Chị dìu G xuống xe
– “Dạ với em” – Tôi tỉnh bơ
Mới tới cửa nhà, G vùng vằng, nói lè nhè:
– “Anh gạt em nha, nói đi nhậu tiếp mà giờ về nhà là sao” – Nói đoạn G xông lại phía tôi, chị Y kiềm lại không kịp. G giờ tay đang vịn vai tôi, định leo lên xe tiếp, tôi đá chống xuống.
– “Thôi để em dìu G vào, chị coi xe dùm em cái nha, phòng G dọn xong chưa chị?” – Tôi nói rồi quàng tay qua người G. Chị Y gật đầu rồi phụ tôi dìu vào cửa nhà
Tôi dìu G lên cầu thang, đúng là khi say con người ta lầy thiệt, và hình như khi say người ta nặng hơn thì phải. G cứ quay qua, quay lại, làm mấy lần mém té, khó khăn lắm tôi tới được phòng G, bỏ G xuống giường, tôi ngồi dưới gạch, lưng dựa vào thành giường thở hổn hển… Còn G cứ xoay qua xoay lại. Tôi đứng lên, choàng người qua G lấy cái gối, tay tôi nâng đầu G lên và kê cái gối vào. G bất giác ôm chầm lấy tôi…
– “Thôi ngủ đi” – Tôi nhẹ cúi người để G nằm xuống, nhưng tay G vẫn ôm lấy cổ tôi
Và rồi, trong giây phút ấy… G nhướng người lên, mặt tôi với G đang rất sát nhau, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của G, G nhẹ nhàng tiến lại gần tôi, môi G sắp kề vào môi tôi thì: “Mày làm gì thế kia” – Lý trí phản đối. Tôi vội quay mặt qua chỗ khác, làm môi G chạm vào má tôi… Tôi gỡ tay G ra rồi nói nhỏ
– “Thôi em ngủ ngon, anh về đây” – Tôi cười
– “Anh…” – G nắm lấy tay tôi
– “Ngủ đi cô, có gì mai nói hén” – Tôi lại cười rồi đặt em xuống giường, nheo mắt cái tôi đi xuống
Trên đường đi về, tôi cứ suy nghĩ về chuyện đó mãi, nhưng chắc là do G say – Tôi tự nhủ.
Còn em, tại sao em lại nói dối tôi… Và cũng tuần nay rồi, tôi thiếu cái hơi ấm từ vòng tay của em…
Đêm SG vắng lặng, tiếng chổi xào xạc của những công nhân vệ sinh vang lên từng hồi, những ánh đèn xanh đỏ chớp tắt quyến rũ vài người trên đường trong vô vọng, vẫn con đường này, vẫn trên chiếc xe cà tàn của tôi nhưng sao vắng đi những tiếng nói cười của người ấy…
Chap 19: Tình cũ
Tay nó mò mẫm tìm cái điện thoại đang reo inh ỏi, miệng nó nói trong ngáy ngủ: “Mới sáng sớm”
– “Alo”
– “****, sáng nay dạy dùm anh nhe, tự nhiên nay đau bụng quá, giúp anh bữa” – Ông bạn dạy chung
– “Hôm qua ăn nhậu gì mà đau bụng vậy ông” – Giọng nó say ke
– “Hông biết, thôi giúp dùm anh cái nha” – Tôi chưa kịp ừ hử thì ổng đã cúp mấy cái rột.
Tôi lồm cồm ngồi dạy, quăng cái mền sang 1 bên, miệng lầm bầm:
– “Chủ Nhật cũng không được yên”
Chợt nó nhớ một điều gì đó, nó mở điện thoại ra xem, chả có tin nhắn nào từ qua đến giờ, chán nản, nó quăng cái điện thoại về chỗ cũ… Nó tự an ủi chính mình bằng một câu hát: “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, vừa uống bia ôm vừa đếm hột xoàn…”, vừa ngân nga, vừa sắp xếp mền gối, rồi lững thững đi vào toilet…
– “Đi đâu đó” – Mẹ tôi hỏi
– “Dạy dùm cho ông bạn mẹ à” – Tôi ngáp ngắn ngáp dài
– “Riết rồi chả nghỉ ngày nào, rồi thời gian đâu mà nghỉ ngơi” – Mẹ tôi ca cẩm
– “Thôi con đi, trễ giờ rồi” – Tôi cười rồi dắt xe ra ngoài đi mất
Sáng chủ nhật, đường xá vắng vẻ và trong lành quá, những tia nắng sớm chiếu thẳng vào mắt tôi, chói loá, tôi phải nheo mắt lại, tự hát vu vơ một mình, ghép bài này với bài kia, chả đâu ra đâu, nhưng kệ, chỉ có mình tôi nghe tôi mà
Cái lớp của ông bạn chán thiệt, hỏi cái gì cũng không biết, dạy mệt không tả, nhưng thôi, đã giúp thì giúp cho trọn vẹn, tôi bắt tay giảng lại những thứ đơn giản nhất, thấy có vẻ ổn ổn, tôi để lớp làm bài tập, rồi lên mạng đọc báo. Bỗng điện thoại tôi rung lên:
– “Em xin lỗi hôm qua đi công việc về trễ quá nên không nhắn tin anh được” – Tin nhắn từ em
Đọc xong tôi nóng hừng hực, lại nói dối, mà hôm qua đi đâu mà về trễ? Trong đầu tôi bắt đầu tưởng tượng, tôi hoang mang pha lẫn chút ghen tuông. Tôi cất điện thoại vào túi quần, tôi sẽ không trả lời những tin nhắn gian dối này. Điện thoại lại báo có tin nhắn:
– “Hôm nay anh qua chở em đi nhà sách nhe, sẵn qua nhà em ăn cơm luôn, mẹ em mời” – Tin nhắn từ G
Sau tối qua, tôi cảm thấy hơi ngại ngại khi gặp G, tôi bối rối pha lẫn chút xấu hổ, nhưng mình là con trai mà, có gì đâu mà sợ chứ – Tôi tự trấn an mình
G nhắn tin cho tôi một cách vô tư, hình như cô nàng quên phén vụ án đó, mà G quên thật hay cố tình quên? Suy nghĩ làm tôi nhức cả đầu.
– “OK, dạy xong anh qua” – Tôi bấm gửi tin
Chắc G và mẹ mới làm lành với nhau hồi sáng, đúng là giận đó, đập đồ đó, nhưng qua hôm là quên hết, tình mẫu tử thiêng liêng khó hiểu thiệt.
Dạy xong lúc 9h, tôi phi qua nhà G, đầu trống rỗng, hình như hồn vía bay bổng ở một nơi nào đó.
– “G ơi” – Tôi đứng ở ngoài gọi vô, chả thèm bấm chuông
G từ nhà chạy ra, vừa mở cửa vừa ghẹo:
– “Hôm nay giọng tốt dữ, sao không bấm chuông ông”
– “Lâu lâu luyện thanh ấy mà, đi luôn không?” – Tôi cười
– “Vô uống sữa đậu nành xong đi anh, em có chừa anh một ly” – G nháy mắt
– “Trả công xe ôm cho tôi đó à” – Tôi hất hàm
– “Đâu, thấy ngon nên chừa thôi, mà có uống thì lẹ đi ông, xà quần hoài” – G hối
Tôi dắt xe vô sân, rồi đi thẳng vào nhà, ngồi trước cái bậc thềm ra vào
– “Bác đâu G” – Tôi nói lớn
– “Đi chợ anh, nè” – G cầm muỗng khuấy rồi chìa ly sữa cho tôi
– “Hôm nay bà dựa sao mà tốt dữ bây” – Tôi cầm ly sữa, huýt nhẹ G cái
– “Anh làm như đó giờ em ác lắm không bằng, anh uống đi, em đi thay đồ” – G đã đi tới cầu thang
– “Mặc cho đẹp vào, nhưng đơn giản thôi nha, đi nhà sách chứ không có đi ăn cưới à, loè loẹt là đi bộ nghe chưa” – Tôi nói với theo
– “Biết rồi anh hai” – Giọng G vọng xuống
G đúng là nghe lời tôi thật, đơn giản quần jean và áo sơ mi trắng, y chang tôi… Tôi nói đùa
– “Mặc vầy người ta tưởng bồ mặc áo cặp nha cô”
– “Thì cứ để họ nghĩ, chết thằng tây nào, đi anh” – G với tay lấy ly sữa đem vào trong bếp
– “Rồi ai coi nhà” – Tôi bất giác hỏi
– “Chị Y, nãy giờ chỉ phơi đồ trên sân thượng, giờ chắc xong rồi, khoá cửa rồi đi” – G lắc cái chìa khoá trước mặt tôi
Một chút gì đó vui vui cho ngày cuối tuần, ít ra tôi cũng không phải về nhà mà tự kỷ với 4 bức tường… rồi lại suy nghĩ lung tung nữa. Nhà sách Nguyễn Huệ, một nơi lý tưởng để mua sách, để tô tượng, và quan trọng là bán rất nhiều thứ linh tinh, nơi mà tôi với em thường xuyên đến.
– “Mua gì thế” – Tôi hỏi G
– “Chưa biết, để vô coi cái đã” – G cười
– “Trời, bó tay” – Tôi thở dài
Tới nơi G đứng ngoài cửa chờ tôi đi gửi xe, lon ton đi ra gặp G, bỗng G cặp tay tôi rồi nói:
– “Lỡ mặt áo cặp rồi, thì làm cho nó giống” – G nháy mắt
– “Thế hôm nay may phước cho tui chứ nhỉ, cả khối đứa ganh tỵ hén” – Tôi phì cười
Hai đứa đi vào bên trong, đi lòng vòng qua vài kệ sách, G đứng lại tại quầy sáng tiếng anh, tìm kiếm gì đó.
– “Em coi đi, anh đi lòng vòng chút” – Tôi nói
– “Anh đi đi, à mà chút đi tô tượng anh hén” – G huýt cù chỏ vào hông tôi
– “Vậy giờ anh lên lầu coi có con gì mới không”
– “Có nhá máy em lên nhé” – G cười thiệt tươi
– “Ok” – tôi sải bước đi
Nhà sách hôm nay sao toàn là người lớn, chả thấy đứa con nít nào sất, hông lẽ nhà sách không còn thu hút những trẻ em thời đại mới? Mặc kệ, tôi rẽ vào cầu thang đi lên lầu. Tôi thích nhất trên lầu, vừa bán kem, bán bánh, bán đủ thứ và còn tô tượng nữa chứ. Cái mà tôi rất khoái và em cũng vậy…
Tôi rảo mắt nhìn quanh những cái tượng thạch cao được sắp xếp thẳng tấp trên những dãy kệ, và rồi bất giác, tôi đảo mắt nhìn lại phía trong góc, thấy có 2 người đang ngồi tô tượng, tóc duỗi ngang vai, một hình ảnh quen thuộc thế không biết, tôi đứng bên dãy kệ bên này ráng nhướn người nhìn qua bên kia… Cảm giác hụt hẫng… Lại là em, em đang ngồi cùng người con trai đó, nói cười vui vẻ… Một nỗi buồn mênh mang, làm tôi thừ người ra một lúc, chợt tôi hoàng hồn, tôi xoay người bước về phía cầu thang…
Đứng bên ngoài phòng, tôi cầm điện thoại nhắn tin cho em
– “Em đang làm gì đó” – Tay tôi run run. Tôi chỉ ước gì em trả lời thành thật…
– “Em đang ngoài chợ, mà tối nay em lại bận rồi, chắc không đi chơi với anh được” – Em trả lời tin nhắn
Đọc xong, lòng tôi chùng lại, tôi lặng lẽ cất điện thoại vào túi, có lẽ những linh cảm của tôi là đúng chăng? Sao nó lại đến với tôi bất ngờ đến vậy? Hay đó giờ em chưa bao giờ yêu tôi? Em đang lừa dối tôi? Nếu em yêu một người khác cứ nói thẳng ra, sao lại như thế… Tôi đứng dựa vào tường, lúc này G bắt đầu đi lên, tay cầm bao ni- long chứa sách.
– “Đứng đây chi anh” – G ngạc nhiên, tiến về phía tôi
– “À ừ, đang suy nghĩ thôi” – Tôi ngượng ngạo
– “Đi vô trong chơi đi, em tặng anh cây kem” – G nói xong chuẩn bị bước đi
Tôi vội chụp tay G lại, kéo xuống cầu thang: “Thôi, anh không ăn đâu, mình về thôi em”
– “Sao kì vậy” – G níu tay tôi lại
– “Gì đâu kì, về em” – Tay tôi vẫn kéo G đi xuống
– “Anh không ăn thì em ăn, tự nhiên…” – G giằng tay tôi ra, rồi đi vào bên trong. Tôi đứng đó, không biết phải làm gì.
Một lúc sau G đi ra, vẫn chiêu bài cũ:
– “Đúng là không có gì thiệt, đi về thôi anh” – G nắm tay tôi kéo xuống
– “Anh đã nói mà không nghe” – Tôi cười ngượng ngạo
G không nói gì, chỉ nhìn tôi với ánh mắt đầy thương cảm, G cặp tay tôi đi xuống, còn tôi bây giờ chỉ là cái xác không hồn, đầu tôi đang mơ tưởng về một khung cảnh Phú Mỹ Hưng xa xưa…
– “Khi nào anh sẽ rời bỏ em” – Giọng em nói rụt rè
– “Khi em tìm được một người khác em yêu hơn anh và tốt hơn anh” – Tôi xoa đầu em
– “Đơn giản vậy thôi sao anh” – Em ngây thơ
– “Ừm, chỉ vậy thôi, thế khi nào em sẽ bỏ anh” – Tôi cắc cớ hỏi lại
– “Em không biết” – Giọng em nói nhỏ, rồi em dựa đầu vào tôi…
Cảm giác vẫn còn trong tôi, nó lâng lâng trong tôi, nó giúp tôi đứng dậy sao những lần gục ngã, đang miên man thì G lây tôi về với thực tại:
– “Anh, anh, đi về thôi”
– “À, ừ, về ăn cơm thôi, anh đói rồi” – Tôi không biểu hiện cảm xúc gì
Trên đường về, G lại vòng tay ôm tôi, tôi cũng không quan tâm, bây giờ tôi không còn tâm trí để mà giỡn nữa, không khí sao mà nặng nề đến vậy… Tôi ước gì đã không nhìn thấy những cảnh đó, để tôi còn tin tưởng vào tình yêu của chúng tôi, hay ít ra chỉ để tôi có thêm 1 hi vọng mỗi sớm mai thức giấc…
Về đến nhà G, tôi với G ngồi xem Tv cùng nhau, tôi xoay người qua nhìn G và hỏi:
– “Em có biết ai tên B không”
– “Biết, mà sao anh” – G thành thật
– “Em có thể nói cho anh nghe không”
– “Biết làm chi anh, anh quan tâm làm gì” – G từ chối
– “Thì chỉ biết thôi” – Giọng tôi tiu ngỉu, nói đoạn tôi xay người nhìn ra ngoài cửa
– “Người yêu cũ của N đó anh à” – G cầm tay tôi
– “Người mà mình đã từng thấy?”
– “Ừm, nhà nó cũng giàu lắm, mới học 04 năm bên Úc về” – G nói nhỏ sợ tôi buồn
– “Ừm, anh hiểu rồi…” – Giọng tôi lọt thỏm xuống
Bây giờ thì tôi cũng đoán được vì sao, “Tình cũ không rủ cũng đến” – ông bà nói có sai đâu chứ, tôi luôn tự hỏi, có bao giờ em đi với người ấy mà chợt nhớ đến tôi không? G im lặng, G không dám nói gì, có lẽ sợ nói ra vô tình lại cứa thêm 1 vết thương trong trái tim tôi…
Điện thoại tôi lại run lên, nhìn thấy số của mẹ N chắc là có chuyện – tôi đoán trong đầu
– “Alo”
– “Bác đây” – Giọng vẫn ngọt lịm
– “Dạ con nghe” – Tôi lễ phép
– “Giờ con có rãnh không, qua nhà bác chút được không?” – Giọng nhẹ nhàng mùi mẫn
– “Dạ con cũng đang ở gần đó, giờ con qua bác” – Tôi trả lời
– “Ừm, bác chờ” – Nói xong mẹ N cúp máy
G nãy giờ ngồi vẫn dõi theo cú điện thoại của tôi, G vẫn im lặng, tôi biết G muốn khuyên tôi, nhưng sợ nói ra lại làm tôi buồn hơn… Tôi rời nhà G chạy qua em, vẫn cánh cửa đó, nhưng giờ người mở cửa cho tôi là mẹ em…
– “Vô nhà đi con” – Mẹ N tỏ vẻ quan tâm
– “Dạ” – Tôi đi theo mẹ em vào nhà, đã lâu lắm rồi tôi không vào nhà em, nhà em vẫn thế, vừa vô nhà tôi thấy ngay 1 bao ni- lông tượng để ngoài cửa… Đây không phải là những tượng mà tôi và em đã tô sao? Nó đã ngốn biết bao thời gian của 2 đứa… Mẹ N nhìn thấy tôi, có vẻ như hiểu ra:
– “Con N nó soạn, nói chật nhà quá, dọn rác bớt cho nó trống trải” – Mẹ N vẫn nhỏ nhẹ
Cái gì, rác à, vâng, cũng chính là rác thật, vì nó có đáng giá bao nhiêu đâu chứ, chỉ là loại hàng bỏ đi thôi – Tôi thầm nghĩ trong đầu, chua xót…
– “Dạ, dọn vầy cho nó gọn” – Tôi cố gắng nói theo, rồi ngồi xuống bộ ghế phòng khách.
– “Dạo này con có gặp N không” – Mẹ em từ sau nhà đi lên, cầm cho tôi ly nước lọc, ngồi đối diện tôi
– “Dạ, N nói dạo này bận phụ bác, việc nhiều quá nên không gặp được” – Tôi nói y chang lời gian dối của em
– “Ủa, mấy nay nó đi chơi với thằng B chứ có ra phụ bác đâu, tại thằng B mới bên Úc về” – Mẹ em giả bộ ngạc nhiên
– “Dạ, con nghe sao, con biết vậy thôi à, chứ cái này con không rành” – Tôi cười ngượng
– “Tụi nó xa nhau cũng lâu, giờ gặp lại chắc nhiều chuyện để nói lắm, mới sáng này tụi nó đi đâu nữa rồi không biết” – Bả ra vẻ vô tư, còn tôi thì chỉ mỉm cười
– “Bác coi con như con cháu trong nhà, nên giờ bác nói luôn cho con hiểu, không phải bác ghét bỏ gì con, nhưng thằng B với N, tụi nó cũng thương nhau lâu rồi, đáng lẽ cưới luôn rồi đó chứ, mà tại thằng B nó phải qua Úc học, nên đành gác lại, giờ nó học xong, chắc cuối năm nay bác gả con N luôn” – Giọng bả điềm đạm nghe muốn ứa gan
– “Hai bên gia đình nói chuyện hết rồi, thôi thì coi như con với N có duyên mà không phận, con ráng kiếm một người khác đi” – Bả nói tiếp
– “Bác biết con buồn lắm, nhưng chuyện cũng lỡ rồi, bác cũng cám ơn con trong thời gian qua đã giúp con N dùm bác, nhưng giờ thì con khỏi phải làm chuyện đó, con hãy quên nó đi”
Nghe những lời đó, nếu không kiềm lòng, chắc tôi đã rơi nước mắt, những câu nói của mẹ N nhưng những vết dao cứa vào tim tôi, đau nhói, tôi không biết phải nói sao đây, mà cũng phải, cái thằng nhân viên quèn với hai bàn tay trắng như tôi thì làm sao lo được cho em cơ chứ, đành chấp nhận thôi mày à – Tôi tự nhủ
– “Nếu N muốn như thế thì cháu sẽ làm như thế” – Tôi nói đứt khoảng trong mặn đắng
– “Bác hi vọng con hiểu dùm cho N và bác’ – Giọng bả giả vờ đồng cảm.
Tôi chưa kịp trả lời thì ngoài cửa có tiếng xe, tôi xoay đầu nhìn ra thì thấy em đang bước xuống xe của thằng con trai đó. Em thấy tôi, mặt em có vẻ hoảng, còn mẹ em thì bỏ tôi ngồi đây đi ra cổng, cố tình nói lớn:
– “Vô nhà chơi con, hai đứa mới đi đâu về đó”
– “Đi nhà sách cô” – Giọng thằng kia lên tiếng. Còn em đứng đó nhìn tôi, tôi biết chắc bây giờ em không biết phải nói những gì… Thằng kia đang lui cui dắt chiếc SH vào, tướng tả cũng cỡ tôi thôi, nhưng được cái nó trắng hơn, biết cách ăn mặt hơn tôi, à nó có đeo kính cận, có vẻ trí thức hơn cả tôi.
– “Vô đây, đây là B, sắp làm rể nhà bác, còn đây là **** bạn thân của con N, hồi xưa nhờ **** mà con N mới được như vầy đó chứ” – Mẹ N giới thiệu
– “Hôm nay sẵn bữa, mấy đứa ở lại ăn cơm với bác luôn nha” – Bả cười tươi tắn
Thằng kia mặt đỏ gất vì mắc cỡ, còn tôi thì nở một nụ cười cay đắng… Em lúc này chỉ biết im lặng, em nhìn tôi, rồi lại nhìn thằng đó, tôi biết em khó xử lắm, ánh mắt chúng tôi chạm nhau rồi cả hai vội nhìn ra hướng khác… Tôi thò tay lấy điện thoại nhá máy qua cho G, đúng như tôi dự đoán G gọi liền cho tôi, chưa kịp để G nói gì thì tôi vội:
– “Dạ con nghe, dạ, dạ, để con về liền” – Tôi giả bộ nói xong cúp máy
– “Dạ nhà con có việc phải về gấp, chắc con không ăn cơm được rồi bác, con xin phép bác con về, hai bạn ở lại vui nha” – Tôi vừa nói vừa gật đầu với mẹ N, rồi quay sang 02 người ấy.
– “Vậy thôi, con về, con nhớ những gì bác nói nhe, N ra mở cửa cho bạn về” – Mẹ N nói giọng dịu dàng đầy giả dối
Tôi đứng lên, đi ra cửa nhà, dừng lại ngay cái bao chứa đầy tượng, liếc nhìn 1 cái rồi bước ra sân dẫn xe đi về. Em đã mở cửa sẵn cho tôi
– “Cám ơn em nhé, thôi vào nhà đi, anh về đây, à, cái bao rác ấy nhớ vứt cho sạch nhà luôn dùm anh nghen” – Tôi vẫn cười
Còn em bây giờ đôi mắt đã đỏ hoe, em khẽ lắc đầu, nhưng giờ chuyện đó còn quan trọng nữa không? Tôi mỉm cười rồi rồ ga đi mất…
Tôi bây giờ chỉ cảm thấy chua xót và nhục nhã, có một cái gì đó đang nghẹn ở cổ tôi, lòng ngực như muốn banh ra. Những thứ mà khi xưa hai đứa hì hục tô tô vẽ vẽ, giờ chỉ còn là… rác… Một nỗi buồn vô tận…
Chap 20: Vô hồn
Đừng quá tô vẽ cho tình yêu khi bạn thực sự chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai… Tình yêu giống như đi biển vậy, bạn thích cái cảm giác mênh mông của biển trời, mặc cho đôi chân trần bước đi trên bãi cát dài mềm mịn, thả hồn tưởng tượng theo từng con sóng, nhưng chỉ sơ xuất một chút thôi, bạn sẽ bị sóng dập úp mặt xuống biển, miệng bạn mặn đắng, mắt cay xè, tai ù đi vì muối… Tệ hơn có thể sẽ bị biển cuốn ra xa… và mất hút…
– “Mày thấy chưa, lúc trước tao khuyên mà mày đâu có nghe, sáng con mắt chưa” – Lý trí lên tiếng trách móc.
– “Tao biết tao sai, xin mày đừng dày vò thêm nữa” – Con tim nói trong yếu ớt
Chả hiểu sao tôi lại chạy xe sang nhà G, vừa dựng xe xuống G chạy ù ra ngoài có vẻ lo lắng:
– “Có chuyện gì vậy anh”
– “Có gì đâu em, mẹ N mời anh qua ăn cơm, mà anh từ chối” – Tôi nói dối không chớp mắt
– “Thật không” – G cố tình gặng hỏi
– “Ơ hay, anh nói xạo cô làm gì, thế giờ cô có cho tôi ăn cơm không?” – Tôi giở bộ mặt giả tạo, rồi cười với G
– “Có chứ, nhưng mà mẹ em đi rồi, qua nhà ông đó chăm dùm thằng nhóc, nó đang bị bệnh, cũng tội”
– “Biết thương người khác hồi nào thế” – Tôi gắng trêu trong vô vọng
– “Từ khi biết anh… Mà thôi, vô nhà đi, em dọn cơm sẵn rồi, anh rửa tay rửa mặt rồi vô ăn cho nóng” – G thúc
– “Từ từ chị” – Tôi cười, rồi chợt nhớ đến…
– “Anh, hôm nay chỉ có tàu hủ chiên với rau muống xào thôi” – Giọng em thẹn thùng
– “Em ăn nỗi không? Hay anh chạy đi mua cho em cái khác nhé” – Tôi vòng tay ôm em thủ thỉ
– “Em ăn được mà, anh ăn sao em ăn vậy, tiết kiệm tiền anh hén” – Em cười, nhón chân hôn tôi một cái.
– “Ăn riết thành cọng rau muống luôn đó” – Tôi cù em một cái
– “Ốm đẹp, khỏi phải giảm cân, miễn có anh ăn cùng là vui rồi” – Em cù lại tôi
Tiếng nói cười đó vẫn còn văng vẳng trong đầu tôi, tôi đứng ngây người ra, mắt cảm thấy cay cay… G nhìn thấy tôi vội đi lại nói to:
– “Anh, anh, anh”
– “Hả” – Tôi giật mình, quay lưng ra chớp chớp mắt
– “Anh bị sao thế” – G nhìn tôi ngời vực
– “Khỉ thiệt, dạo này anh sao sao ấy nhỉ, cứ như mất hồn, chắc ma nhập rồi, thôi vô ăn cơm, đói quá, hình như nhà nấu canh phải không?” – Tôi đánh trống lãng
– “Đừng có nói bậy, sao biết canh chua hay quá ta” – G chọc
– “Mũi anh thính lắm, nghe mùi chua chua là biết, chỉ sợ mùi đó phát ra từ em thì anh chết mất” – Tôi đẩy G ra một bên đi vào toilet rửa tay
Tôi nhìn chính tôi trong gương suy nghĩ, có lẽ G đã nhìn được những nét buồn trong mắt tôi, không, tôi không thể cho ai biết, phải vui vẻ, phải mạnh mẽ lên, đừng để bất cứ ai lo lắng vì mình – Tôi quyết tâm với lòng, và bắt đầu sử dụng bộ mặt giả tạo đầy yêu đời đi ra.
– “Chà, mẹ em nấu canh ngon thiệt đó” – Tôi khen
– “Thế ăn thêm chén nữa đi” – G cầm chén tôi định múc cơm tiếp
– “Thôi, no rồi, anh không ăn nữa đâu” – Tôi dựt cái chén về
– “Ăn ít thế, thôi anh ra ngoài coi TV đi, em dọn cho” – G đuổi
– “Tào lao, ăn thì phải dọn chứ, hồi nãy em dọn, giờ tới lượt anh rửa chén, cô lên kia cho tôi nhờ” – Tôi đuổi lại G
– “Anh làm không được đâu, lên kia đi, để em” – G giành
– “Rửa chén mà không biết thì làm gì ăn chời, lên kia ngay, tôi dọn” – Tôi nghiêm mặt
– “Vậy em dọn phụ anh đồ ăn, còn chén anh rửa ha” – G níu kéo
– “OK” – Tôi tươi cười
Tôi gom hết nồi, nêu, xoong, chảo, chén bát dơ bỏ vào bồn rửa hết, tôi quậy nước rửa chén trong tô cho đến khi nổi bọt trắng xoá, lấy ngón cái và ngón trỏ co thành vòng tròn, rồi nhúng vào tô, đưa lên miệng thổi thành bong bóng, tôi lại nghe:
– “Hù” – Em từ sau rón rén vỗ vào vai tôi làm tôi giật cả mình
– “Bắt quả tang vọc nước nha, vậy mà nói là rửa chén” – Em ôm phía sau tôi.
– “Làm gì có, anh đang rửa thiệt chứ bộ” – Tôi chống chế, rồi lấy tay quậy tiếp nước rửa chén, làm cho bọt nỗi lên nhiều hơn
– “Xạo hả, em thấy rành rành mà còn chối, nhận đi em tha cho” – Em cố nhướn cổ ra đằng trước nhìn tôi.
– “Này thì nhận” – Tôi lấy bọt quẹt vào mũi em một cục trắng xoá rồi cười ha ha
– “Á” – Em thụt đầu lại, chùi vào sau lưng áo tôi, hai tay siết chặt, cằm ấn vào lưng làm tôi nhột gần chết, tôi vừa cười vừa cố gắng vùng ra
– “Thôi thôi anh nhận, tha đi mà” – Tôi vừa năn nỉ vừa cười
– “Giỏi, rửa chén tiếp đi, bổn phủ đi coi TV đây” – Em bỏ tôi ra rồi đi thẳng lên phòng khách
Lại thế, sao lại thế này, hôm nay mình bị sao thế nhỉ, tôi hít một hơi dài để ngăn giọt nước mắt sắp lăn xuống má… Rửa chén, rửa chén đi mày – Tôi tự nhắc mình
– “Xong chưa anh ơi” – Giọng G hối
– “Gần xong rồi” – Tôi đám
Tôi vội rửa thật lẹ, rồi lên phòng khách xem TV cùng G, thấy tôi ngáp ngắn ngáp dài, G hỏi:
– “Buồn ngủ hả anh”
– “Ờ, hôm nay thấy mệt mệt trong người” – Tôi cười chống chế
– “Vậy anh lên phòng em mà ngủ, em ở đây coi TV canh nhà cho” – G đề nghị
– “Có chị Y mà canh nhà gì, xạo xạo” – Tôi giỡn
– “Ờ quên, em cũng buồn ngủ nữa” – G vừa ngáp vừa nói
– “Anh nằm trên cái ghế dài kia được rồi, em đi ngủ đi” – Tôi đi lại cái ghế dài nằm, còn G đi lên phòng
Vừa nằm xuống, tôi lăn qua lăn lại vài lần rồi cũng thiếp đi, trong cơ mê man… Tôi thấy mình đang ở một khung cảnh khác, đang nắm tay em đi trên bãi biển đầy nắng và gió…
– “Nắng quá anh ơi” – Em cười rồi lấy tay che mặt
– “Biển mà, phải nắng thôi chứ sao” – Tôi cười
N ngồi bẹp xuống cát, hai chân duỗi thẳng mặc cho sóng vỗ về những ngón chân, em cười tíu tít, tôi cũng ngồi xuống, phóng tầm mắt nhìn ra biển, biển xanh và trong quá, tiếng sóng biển rì rào, nhấp nhô vô tận… Một khung cảnh bình yên…
– “Thôi em về đây” – Em bỗng nhìn qua tôi nói giọng lạnh lùng
– “Sao thế, anh chở em về nhé” – Tôi ngạc nhiên
– “Không cần đâu, anh ngồi chơi đi, anh B chở em về được rồi” – Em chỉ tay về phía sau lưng
Chưa để tôi nói, em đã đứng lên đi nhanh về hướng đó, tôi vội chạy theo chụp tay em lại
– “Sao không để anh đưa về” – Tôi nói trong bất lực
Em vẫn lạnh lùng, gạt tay tôi ra rồi leo lên chiếc tay ga đắc tiền lao đi mất, tôi cố gắng chạy theo
– “Chờ anh với N, chờ anh” – Tôi hét to
Nhưng chiếc xe đã bỏ tôi khá xa, tôi đứng thở hỗn hễnh, mồ hôi tứa ra như tắm, tôi buông người ngồi xuống đường, tôi vừa hét vừa khóc
– “Không, không thể nào như vậy, không…” – Tôi giảy nảy, khóc trong tức tưởi
Bịch… Tôi tỉnh ngủ, thấy mình đang nằm dưới gạch… Mặt lấm tấm mồ hôi, hai khoé mắt cay xè còn vương vài giọt nước, tim đập thình thịch trong lòng ngực, tôi ngồi dậy, dựa lưng vào ghế, đưa tay lau mặt… Phù, một giấc mơ tào lao, đúng là tào lao mà – Tôi tự an ủi chính mình…
Không, tôi sẽ không ngủ nữa, tôi phải thức, phải làm một cái gì đó để thoát khỏi cái cảm giác này, nhưng làm gì bây giờ nhỉ? Tôi nằm phịch xuống gạch, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Khát! Tôi lồm cồm bò dậy tiến lại tủ lạnh tìm nước, mở tủ ra đập vô mắt tôi là những lon bia được xếp thẳng tấp cả một ngăn giữa. Việc gì phải uống nước chứ – Tôi nghĩ, tay với lấy một lon bia và khui nắp…
Đúng là đang khát, uống bia lạnh đã thật, tôi nốc một một ngụm to, rồi nuốt cái ực. Ngồi một mình trong nhà bếp, tôi cứ uống, vừa uống vừa nghĩ xa xôi về một việc gì đó mà tôi cũng chả biết, chỉ biết là hết lon này, tôi lại lấy tiếp lon khác… Cảm giác lâng lâng của men bia làm cho con người ta sảng khoái thiệt, chả thấy buồn tẹo nào, ngược lại còn cảm thấy hơi vui vui… Bia là người bạn trung thành nhất – Tôi lẩm bẩm một mình. Quái, mới uống 4- 5 lon mà sao tôi cảm thấy say say nhỉ? “Hôm nay mày tệ quá **** ơi” – Tôi vừa ợ vừa nói
– “Trời, sao không ngủ mà uống bia thế anh” – G trách tôi
– “Em thức rồi à, lại đây uống bia với anh, uống…” – Tôi nói giọng nhè nhè
– “Em không uống, mà anh cũng đừng uống nữa” – G lại thu dọn mấy cái lon bia
– “Thế em không uống thì anh uống 1 mình” – Tôi cười ngây dại
– “Thôi, anh uống nhiêu đó đủ rồi, ngủ chút đi cho khoẻ” – G dịu giọng năn nỉ
– “Tào lao” – Tôi nói rồi tiến về tủ chuẩn bị lấy một lon nữa
– “Anh đừng uống nữa” – G chạy lại ngăn tôi, dành lấy lon bia
– “Em mặc anh” – Tôi đẩy G ra, cầm lon bia khui nắp uống một hơi, rồi ngồi phịch xuống gạch, dựa vào tủ lạnh
– “Anh, đừng uống nữa mà, em biết anh buồn nhưng anh uống vầy cũng đâu giải quyết được gì” – G lại giằng lon bia làm tôi bóp móp cả lon, bia văng tung toé
– “Em thì biết gì, em chả biết gì hết” – Tôi hất tay, giọng nhừa nhựa
– “Anh hãy quên N đi, nó không xứng đáng với anh đâu” – Giọng G tức tối
– “Tôi cấm cô, tôi cấm cô nói N như thế” – Tôi lớn tiếng
– “Tại nó, nó đã làm anh ra như thế này, anh nhìn lại anh hai ngày nay đi, anh cứ như người mất hồn, anh muốn uống chứ gì, được em uống với anh” – Nói đoạn G giật cái lon trong tay tôi, cầm lên uống ừng ực
– “Cô làm cái trò gì đó” – Tôi giật lại lon bia
– “Anh muốn uống mà, đưa đây” – G lại giành lon bia
– “Có thôi đi không” – Tôi hét lên
– “Anh của ngày trước đâu, cái người từng khuyên em, từng chọc em, bây giờ cái người đó đâu” – G vừa khóc vừa đập ngực tôi
Thế là tôi khóc, vâng, tôi mít ướt, tôi không phải là đứa con trai cứng cõi, tôi ngồi gục đầu xuống gạch, nước mắt rớt từng hồi xuống cái nền lạnh ngắt, tôi đã không còn sức sống…
– “Anh đứng lên cho tôi, anh đứng lên cho tôi” – G vừa khóc vừa xốc tôi đứng lên
– “Anh phải mạnh mẽ, anh không được phép như thế này, anh không được phép” – G vẫn cố xốc tôi trong nước mắt
Người tôi mềm nhũn, chả còn chút sức lực nào, có lẽ tôi đã mất đi một hi vọng, một niềm tin làm nghị lực giúp tôi đứng dậy. Tất nhiên, G không thể nào xốc tôi đứng lên được, G bất lực ngồi bên cạnh tôi và cùng tôi khóc…
– “Tôi sẽ gọi cho nó, tôi sẽ chửi cho nó một trận” – G đứng lên với lấy cái điện thoại trên bàn, tay bấm bấm
– “Đừng” – Tôi vội đứng lên, giựt điện thoại G lại
– “Anh buông ra” – G vẫn ngoan cố
– “Chưa đủ rắc rối sao, muốn gọi chứ gì, đây cô gọi đi, tôi về” – Tôi hét lên rồi loạng choạng bước đi
– “Anh, anh say vầy sao chạy xe, nghỉ tý rồi về” – G ôm tôi lại, hạ giọng
Tôi đứng một hồi cũng xuôi xuôi lòng, bước thấp bước cao lại cái ghề dài và nằm xuống, G chạy lấy gối kê cho tôi
– “Anh ngủ đi, em pha nước chanh cho” – G lại dịu giọng
Tôi không nói gì, nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ
Tôi giật mình thức dậy cũng đã 8g tối, đầu nhức như bưng, đang lồm cồm ngồi dậy thì đã nghe giọng G
– “Dậy rồi hả anh, anh ăn gì, cháo vịt hén”
– “Gì cũng được” – Tôi đáp trỏng
– “Anh rửa mặt đi, em đi mua về em với anh ăn luôn, chị Y đi công chuyện dùm mẹ rồi từ trưa rồi” – G nói xong, rồi đi mất
Quán cháo vịt gần nhà G nấu ăn rất vừa ý tôi, nhớ có lần còn thằng H, cả đám 04 đứa ăn sạch 2 dĩa gỏi vịt, lúc đó còn tranh nhau cả miếng cuối cùng – Tôi phì cười
– “Sao em tốt với anh thế” – Tôi đang phì phèo thổi chén cháo vịt nóng hổi
– “Có gì đâu anh” – G cười
– “Thôi ăn nhanh đi” – Tôi cười đáp trả
Hai đứa chiến cũng hết một tô cháo to và một dĩa gỏi vịt. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đúng là ăn cháo xong nó khoẻ người ghê, cảm thấy bớt uể oải hẳn ra.
– “À quên, anh chờ em chút” – G nhớ cái gì đó, chạy ù lên phòng, đi xuống cầm theo một cái áo trắng chìa ra trước mặt tôi.
– “Tặng anh nè” – G lại cười
– “Sao tặng anh, chưa đến sinh nhật anh mà” – Tôi thắc mắc
– “Cần gì đến sinh nhật, thích thì tặng thôi, thôi anh mặc thử coi vừa không” – G đầy tôi về phía toilet
Tôi cũng đành phải nghe theo, đúng là G mua đồ hay thật, chỉ cần nhìn tướng tôi mà mua cái áo vừa y. Tôi đi ra, G đi lòng vòng, kéo kéo, chỉnh chỉnh cho nó đàng hoàng, rồi hỏi
– “Chật không anh”
– “Vừa rồi em” – Tôi đáp
– “Sao em thấy nó hơi chật chật, mà thôi, vầy cũng đẹp rồi” – G lại cười
Ma xui quỉ khiến thế nào, tôi lại vòng tay ôm G, có lẽ do tôi hụt hẫng, cần một cái gì đó để chêm vào cái chỗ trống trong lòng tôi chăng?
– “Sao em tốt với anh thế” – Tôi thủ thỉ vào lỗ tai G
– “Vì em… thích anh” – G vẫn ôm tôi
– “Em khùng mất rồi” – Tôi vuốt tóc G
“Mày đang làm cái trò gì thế thằng kia, mày đang bắt cá hai tay à” – Lý phản đối kịch liệt, con tim lên tiếng ủng hộ: “Thằng chó má”. Tôi bừng tỉnh vội buông G ra, giọng lắp bắp: “Anh xin lỗi”
– “Em hiểu mà anh, em sẽ chờ…” – G lại cười
Tôi vội đi về, tôi không dám ở lại, tôi thực sự sợ, tôi không muốn bất cứ ai phải trải qua cảm giác đau đớn đó. Nhưng sao trong đầu tôi bây giờ lại thấp thoáng hình bóng G? G quá bao dung cho tôi, còn tôi thì không thể, tôi không dám tiến tới, tôi sợ trái tim đang rướm máu của mình không thể làm cho G hạnh phúc…
Còn em, hiện lúc này, em có nhớ anh không? Anh đang rất nhớ em đây…
Chap 21: Hi vọng…
Nó đá chống xe xuống, tay lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt, cái áo nó đã ướt nhẻm, miệng nó lầu bầu: “Mới sáng đã xui, cái bọn đinh tặc ác nhơn”, cái bánh xe xẹp lép làm cho chiếc xe cứ tì xuống đường, tay nó mỏi nhừ vì đẩy bộ quá xa. Đến tiệm sửa xe lề đường nó nói giọng hỗn hễn:
– “Chú ơi vá dùm con cái bánh xe”
– “Dẫn lên đây” – Giọng ông sửa xe đáp trỏng
Sau một lúc chờ đợi, với 10K tiền vá, xe nó cũng bon bon trên đường, đến công ty thì đã trễ 20 phút. Nó lủi thủi đi vào chỗ ngồi sau khi nghe một bài giảng về tác phong làm việc…
– “Alo” – Nó bắt điện thoại
– “Cái báo cáo em hứa sửa cho chị, em làm xong chưa” – Giọng bà khách hàng ăng ẳng
– “Dạ chưa chị, tại phức tạp quá, chị chờ em hết hôm nay nhé” – Giọng tôi nhỏ nhẹ
– “Trời ơi, chứ chủ nhật em ở nhà làm gì mà không làm, làm ăn cái gì kì vậy, sao em không có trách nhiệm gì hết vậy” – Giọng bả đanh đá
– “Chủ Nhật là ngày nghỉ, em làm cái gì là việc của em, còn chị chờ được thì chờ, không chờ được thì thôi” – Tôi quạo, nói xong tôi cúp máy
Thế là tai hoạ lại ập vào đầu tôi, bả gọi méc sếp, và thế là tôi lại tiếp tục nghe thêm 01 bài trách nhiệm trong công việc…
– “Cái ngày chó má” – Tôi nghĩ trong đầu, nản không chịu được
Hôm nay thời gian trôi đi sao lâu thế không biết, cái kim đồng hồ hình như làm biếng hơn mọi ngày thì phải, nó chử nhảy lững thửng một cách hời hợt, nó làm tôi nóng điên người, tôi với tay cầm lấy nó rồi tháo luôn cái cục pin.
– “Sao còn ngồi đây, hôm nay em đi qua VVL họp mà” – Ông sếp ngạc nhiên
– “À em quên mất, giờ em đi đây” – Tôi giật mình nói hấp tấp
Tôi luống cuống thu xếp giấy tờ rồi phóng vọt đi, bỏ đằng sau những tiếng phàn nàn của ông sếp khó tính. Tôi muốn hét lên thiệt to, tôi cảm thấy con người mình bị ức chế sao sao ấy, một cảm giác bực bội khó tả… Họp hành xong tôi thở phào nhẹ nhõm, vì đã không to tiếng hay gây sự với bất kì người nào trong bàn họp… Cầm xấp giấy tờ bước lững thững xuống cầu thang thì điện thoại tôi báo có tin nhắn:
– “Tối nay mình gặp nhau nha anh” – Tin nhắn từ em
Một chút vui, một chút mừng, nhưng gặp nhau để làm gì? Thôi kệ, miễn là được gặp em, tôi mỉm cười rồi trả lời: “OK, tối anh qua rước em”
– “Em sẽ chạy qua anh”
– “OK” – Một chút phấn khởi đã tìm đến sau một ngày tồi tệ…
Nó tươi tỉnh hơn một chút, nó cảm thấy được an ủi phần nào khi thấy em vẫn còn nhớ đến nó, một cảm giác hạnh phúc sau bao ngày thiếu vắng…
– “Em tới rồi, anh ra đầu hẻm đi” – Giọng từ em
– “Chờ anh chút, anh ra liền đây” – Tôi vui vẻ
Em vẫn như ngày nào, vẫn là một cô bé nhỏ nhắn mà tôi muốn che chở cho đến hết cuộc đời này, em đứng đó, nhìn thấy tôi, em vẫy vẫy tay
– “Em chờ lâu không” – Tôi cười
– “Cũng mới à, em gọi là anh ra luôn đó chứ” – Em trả lời
– “Thôi lên xe đi dạo chút em hén” – Tôi hối
Tôi chở em dạo qua những con phố Sài Gòn đủ ánh đèn đầy màu sắc, em vẫn ôm tôi, cái hơi ấm ấy tôi vẫn cảm nhận được, tôi mặc kệ, tôi không cần biết ngày mai ra sao, nhưng hiện bây giờ tôi cứ muốn thời gian cứ dài thêm, để tôi có thể ở bên em lâu hơn, để thoả những mong ước lâu nay…
– “Anh không hỏi gì em sao?” – Em dựa đầu vào tôi hỏi
– “Em muốn anh hỏi gì” – Tôi cười
– “Những gì đã xảy ra”
– “Em có muốn nói không”
– “Thế anh có muốn hỏi không?”
– “Có. Nhưng chút nữa đã, còn hiện giờ anh đang rất vui và anh không muốn mất thời gian về những chuyện đó” – Tôi lại cười
Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh qua những nẻo đường, em vẫn ôm tôi, còn tôi thì đang tận hưởng giây phút ngọt ngào này… Thời gian trôi đi lặng lẽ…
Dừng lại trước công viên GĐ, tôi dựng chống đứng, bọn tôi ngồi đấy… nhìn ra phía ngoài đường đầy xe đang thi nhau lướt vội…
– “Bây giờ em nói đi, anh nghe” – Tôi nói
– “Dạ… chuyện này… cũng là lỗi tại em” – Giọng em chùng xuống
– “B là người ‘đầu tiên’ của em…” – Em nói nhỏ sau một lúc chần chừ
– “Anh không quan tâm chuyện đó” – Giọng tôi lọt thỏm
– “Bọn em đã làm đám hỏi trước khi B đi Úc, lúc đó em buồn quá nên mới chơi game, rồi gặp anh…” – Em bỏ lững
– “Thế hiện giờ em có yêu B không?” – Tôi không nhìn em, mắt hướng ra đường
Em khẽ gật đầu… Tôi thì mỉm cười…
– “Thế em có yêu anh không?”
– “Có” – Em nói nhỏ như sợ người ta nghe thấy
– “Thế bây giờ em tính sao?”
– “Em không biết”
– “Vậy tại sao em lại muốn gặp anh?”
– “Vì em nhớ anh…” – Em xoay đầu đi chỗ khác
– “Em không sợ B biết được à”
– “Em không nói cho B biết, chuyện anh với em nhà anh B cũng có ai biết đâu”
Tôi chợt tỉnh ra, đúng là con người một khi đã muốn đạt được mục đích thì bất chấp mọi thủ đoạn để hoàn thành, chuyện chúng tôi như thế mà gia đình em vẫn giấu được, tôi thật sự sợ hãi…
– “Bây giờ giữa anh và B, em sẽ chọn ai”
– “Em không biết” – Giọng em nhỏ xíu
– “Em nhớ anh đã từng nói gì không?” – Tôi nhìn em
– “Anh nói gì?’ – Em hỏi nhỏ
– “Khi nào em gặp được người, em yêu hơn anh và tốt hơn anh, anh sẽ ra đi, anh nghĩ cũng đã đến lúc rồi” – Tôi mỉm cười, dù trong lòng tôi rất đau
– “Không, em không muốn phải xa anh…” – Em cầm tay tôi, nước mắt em đã rơi
– “Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn thôi em à” – Tôi lấy tay lau nước mắt cho em
– “Anh… anh… có thể cho em một cơ hội không?” – Giọng em van nài
Câu nói của em làm cho tôi phải suy nghĩ, nhưng cho em một cơ hội thì có giải quyết được gì không? Nếu tôi đồng ý, tôi có phải là kẻ phá hoại tình cảm của em và B? Một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu tôi…
– “Được không anh…” – Em lay nhẹ tay tôi
– “Để làm gì” – Tôi trả lời trong vô thức
– “Em muốn kiểm tra lại tình cảm của mình, em muốn biết thật sự mình cần ai” – Em nhìn tôi nghiêm túc
– “Em cần bao nhiêu thời gian” – Tôi bất giác trả lời
– “Một tháng, nhiêu đó đã là quá đủ với em” – Giọng em nhỏ xíu
– “OK, anh sẽ chờ”
Một hi vọng le lói trong đầu nó, có chút gì đó ấm áp đang xoay vòng trong trái tim đầy vết thương đang rỉ máu… Sao thế nhỉ, sao mình lại thế này? – Nó tự hỏi
Chuyện nó gặp em, nó giấu biệt không cho G biết, G dạo này cũng chăm chỉ đi học anh văn, đôi khi còn hiện rõ vẻ thích thú, mẹ G mừng lắm, ngày càng quý tôi hơn, thường xuyên mời tôi qua ăn cơm cùng, tôi lúc nào cũng giả bộ khách sáo:
– “Tự nhiên giờ bác tốn thêm cơm nuôi con”
– “Mày ăn nhiêu dữ vậy, nhớ qua đúng giờ đó, qua trễ thì rửa chén ráng chịu à nha” – Giọng mẹ G trêu
– “Dạ hông sao, có mì gói cũng được mà, con dễ nuôi lắm, mà con biết bác đâu nỡ” – Tôi cười hì hì
– “Cái thằng khéo miệng” – Mẹ G vui vẻ
Đơn giản chiếm được cảm tình của gia đình G là vì tôi cũng có công lớn hàng gắn được tình cảm của ông dượng và G, tuy không nói ra thành lời, không biểu hiện trước mặt, nhưng tôi biết G đã phần nào hiểu cho mẹ, và đã mở lòng ra một chút với người cha kế, tôi còn nhớ lúc cả 02 ngồi ngoài cửa nhà G hóng mát:
– “G này, anh có chuyện muốn nói” – Giọng tôi nhỏ nhẹ
– “Anh nói đi em nghe” – G nhìn tôi vẻ thăm dò
– “Anh biết anh không nên xen vào chuyện gia đình em, nếu em đồng ý nghe thì anh mới dám nói” – Tôi giả bộ rụt rè
– “OK, anh nói đi, có gì đâu” – G cười
– “Anh thấy… chuyện dượng em ấy, anh thấy ổng cũng tốt, lo cho em, lo cho mẹ em, thì em cũng nên…”
– “Thôi nói cái khác đi” – Tôi chưa nói hết câu thì G ngắt lời
– “Anh biết rất là khó chịu, nhưng em nghĩ coi, nhà có 02 mẹ con, lỡ sau này em lấy chồng, rồi mẹ em ở với ai, nói dại chứ đêm hôm lỡ có chuyện, ai biết mà lần” – Tôi ráng nói tiếp
– “Em biết, nhưng em không quen sự xuất hiện của một người lạ trong nhà em” – G vẫn bướng
– “Thì có cái gì quen liền đâu, phải tập dần dần chứ, chứ không lẽ em để mẹ sống vậy sao? Buồn lắm…” – Tôi lại giỡ trò tội nghiệp
– “Em biết, nhưng… ” – Giọng G có vẻ siêu lòng
– “Thì anh nói vậy thôi, còn quyết định là tuỳ vào em” – Tôi nói xong hất đầu vào phía phòng khách
G ngước nhìn vào, thấy mẹ G đang ngồi lặng lẽ một mình xem TV, chắc có lẽ G tự hiểu ra đôi khi mẹ G cảm thấy cô đơn tột cùng mà G nào có hay…
Nhớ khi trước… Phòng G nhiều truyện tranh lắm, cứ hễ có truyện mới là G mua, coi xong, cô nàng sắp xếp gọn gàng và bỏ vào trong tủ, G cực kỳ quý truyện, ai mà đụng vô thì đừng hòng mà yên thân với ẻm. Thằng nhóc con riêng ông dượng chắc khoảng 10 tuổi, tính hơi nhút nhát, nên mẹ G rất thương. Cứ hễ lần nào thằng cu ấy qua là mẹ G đều ưu tiên nấu những món mà nó thích, đôi khi làm cho G phát điên lên, cô nằm ì trong phòng, chả thèm xuống… Bữa, nhân lúc G ra ngoài, thằng nhóc lọ mọ lên phòng G đọc truyện ké, G về bắt được:
– “Biến ra khỏi phòng tao” – G hét lên ầm ĩ, còn thằng nhóc lộ rõ vẻ sợ sệt
Mẹ G hớt hải chạy lên lầu dẫn thằng nhóc xuống, để lâu thêm tí chắc G dám đánh nó nhừ đòn… G thù thằng nhóc lắm… Kể từ lúc đó, thằng cu ấy chẳng dám lên lầu, toàn lẩn quẩn ở phòng khách mà xem TV, cứ thấy G là nó lại khép nép, rồi chạy ù xuống nhà bếp với mẹ G, thấy mà tội…
Nhưng bây giờ lại khác, G thường xuyên giả bộ để quên truyện tranh ở phòng khách, G biết thằng nhóc đọc đến tập mấy, rồi mỗi lần nó qua, G lại để hơn chục tập tiếp theo trên bàn… Lúc mọi người lui cui không để ý, G còn cho nó kẹo và bánh nữa. Nhưng hễ ai mà bắt gặp là G lại giở cái vẻ mặt coi như mình ghét nó lắm, rồi ngoe nguẩy đi lên phòng. Cả nhà đều biết, nhưng chả ai thèm nói, cứ tự mỉm cười với nhau.
Đúng là khi có tai hoạ thì mọi thứ bất hạnh đều đổ xô vào một lúc, còn lúc có niềm vui, thì không biết chuyện vui đâu cũng kéo về một lượt, tinh thần tôi phấn chấn lắm, cứ như người vừa thức tỉnh sao cơn mê…
– “Dạo này có gì vui thế anh” – G lườm tôi
– “Có gì đâu, vui thì vui thôi” – Tôi cười
– “Anh dạo này lạ lắm nha, em là em nghi lắm à” – G ranh mãnh
– “Thấy em êm ấm với dượng và thằng nhóc, anh vui thôi” – Tôi chọc
– “Xời, làm gì có, chẳng qua là…” – G bỏ lỡ câu
– “Là sao…” – Tôi hỏi dồn
– “Ứ nói” – G đánh tôi một cái rồi cười hì hì
– “Ê, không có cái vụ hành hung người khác nha cô, tôi báo công an đấy” – Tôi xoa xoa lưng
Những ngày vui vẻ bên em, nó lại cho tôi thêm sức sống, tôi muốn quên hết tất cả những chuyện đã xảy ra vì tôi đang có một hi vọng, cho dù nó mong manh, nhưng nó tạo cho tôi một nghị lực tin tưởng vào tương lai… Chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau, đôi khi tôi cũng phát điên vì những tin nhắn mùi mẫn mà B nhắn cho em, những lúc đó em chỉ cười trừ…
– “Bỏ đi anh, nhắn tin thôi mà”
– “Nhưng nó làm anh khó chịu” – Giọng tôi chát chúa
– “Vậy mai mốt đi với anh, em sẽ xoá hết tin nhắn, tắt luôn điện thoại” – Em chiều ý tôi
– “Nói là phải làm đó nha” – Tôi cười mãn nguyện
Đúng thật, lúc em đi với tôi, em toàn tắt máy, tôi cũng không đá động gì đế chuyện kia, chi biết khi với em, chúng tôi là của nhau… Một khoảng trời riêng của hai đứa, không có thủ đoạn, không có những toan tính mà chỉ có một tình yêu nồng cháy…
– “Anh” – Em lại lay tay tôi
– “Sao?” – Tôi nhìn em
– “Mình đi Vũng Tàu tiếp hén” – Em cười
– “Đi hoài không ngán sao?” – Tôi giật mình hỏi
– “Có gì đâu mà ngán, hay anh đi với em, anh ngán” – Em lại giở giọng nũng nịu
– “Không, đi với em thì đâu mà không được” – Tôi xoa đầu em
Thế là bọn tôi lại đi Vũng Tàu, vẫn băng qua những con đường quen thuộc để về với biển… Cái cảm giác bồi hồi như thuở nào vẫn còn đó, em đang ngồi cạnh tôi, hai đứa vẫn im lặng, phóng tầm mắt nhìn xa xôi ra biển, nhưng đợt xóng vẫn đều đặn vỗ rì rào, gió vẫn miên man thổi…
– “Bây giờ mà có một điều ước thì anh sẽ ước gì” – Em ngả đầu vào vai tôi
– “Anh không biết, chứ còn em ước gì” – Mắt tôi vẫn nhìn ra biển
– “Em ước anh với em cứ mãi thế này” – Em vòng tay qua ôm tôi
– “Không chán anh à” – Tôi ghẹo
– “Thế anh muốn chán à, em chán thật đấy” – Em rụt tay về, giọng có vẻ giận
– “Giỡn thôi mà, em, cái gì kìa” – Tôi giả bộ hốt hoảng chỉ tay về 1 phía
Em vừa quay đầu sang nhìn, tôi lợi dụng hôn em 1 cái vào má, rồi cười đắc chí:
– “Bị lừa nhé, ha ha”
– “Lợi dụng nè, lừa em nè” – Em nhéo vào hông tôi, bọn tôi cười khúc khích
Hạnh phúc của chúng tôi đơn giản chỉ có vậy, chỉ cần hai người ở bên nhau, cùng ngắm nhìn về biển nhưng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, lúc đó tôi chỉ ước… thời gian ơi xin đừng trôi thêm nữa…
Chap 22: Khó hiểu
Cuộc sống không việc gì có thể biết trước, hãy học cách chấp nhận sự thật, dù mình có là người thất bại đi chăng nữa. Xin mượn một câu nói của nghệ sĩ Thành Lộc: “Đừng nên trốn tránh hay đối đầu với nỗi đau, mà hãy đễ nó xuyên qua mình và hãy thưởng thức một cách trọn vẹn và xem đây như một món quá của thượng đế”…
Sau chuyến đi ấy, tình cảm trong tôi cũng đã hoàn toàn được hàn gắn một cách ngoạn mục. Tôi vẫn yêu em như xưa, vẫn lo lắng và luôn muốn đi cùng em cho đến hết cuộc đời này. Đang mãi mê với những dòng suy nghĩ thì điện thoại tôi lại reo lên, một số điện thoại lạ hoắc:
– “Alo” – Tôi trả lời
– “Có phải số điện thoại của **** không?” – Một giọng trung niên quen thuộc nhưng bất giác tôi không nhận ra
– “Dạ phải, ai vậy ạ”
– “Cô là má S của con N”
– “Dạ, có gì không cô” – Tôi miễn cưỡng đáp vì tôi cũng không ưa bả cho lắm
– “Dạo này cháu còn gặp con N không?” – Bả thăm dò
– “Dạ còn” – Tôi cố tình đáp
– “Sao kì vậy, cháu biết nó cũng sắp có chồng, thì cháu cũng phải hạn chế chứ” – Bả giả giọng xuýt xoa
– “Hạn chế gì kia cô, con không hiểu cho lắm” – Tôi giả điên ngây ngô
– “Cháu cũng biết, cháu cứ qua lại với nó, nó mang tai tiếng rồi sao” – Bả giải thích
– “Dạ bọn cháu có làm gì đâu mà tai tiếng” – Tôi giở trò lật gọng, tôi dám cá là bả đang tức điên lên
– “Sắp có chồng mà đi với trai thì không tai tiếng chứ là gì” – Bả cố kìm chế
– “Bọn con đó giờ vẫn đi chung với nhau mà, sắp có chứ chưa có mà cô” – Giọng tôi đểu không thể tả
– “Này, tôi nói với cậu đàng hoàng, mà cậu cứ ngoan cố thế, cậu có học mà, cậu đừng có đeo theo con N nữa, hãy buông tha cho nó, để nó còn lấy chồng chứ, không lẽ cậu muốn nó lấy cái thằng mạt rệp như cậu à” – Giọng bả có vẻ khinh bỉ
Nhưng bù vào tức giận, tôi lại hết sức bình thản trả lời:
– “Dạ cháu kiếm tiền lương thiện, bằng hai bàn tay trắng, chứ đâu có xin xỏ ai, lúc N về Q9 ở, 1 tay cháu cũng lo được mà, với lại ai mà không từ cái nghèo mà đi lên cô” – Giọng tôi ngây ngô đầy đểu giả
– “Nhưng nó là con tôi, tôi cấm, cậu mà còn lén phén với nó thì không yên với tôi đâu, đồ thứ vô học” – Bả lên giọng rồi cúp máy cái rột
Tôi cũng hơi bực bội vì những lời lẽ đó, nhưng không quan trọng, tôi bất chấp, giờ có ai nói gì cũng mặc xác họ, tôi chỉ biết có em thôi.
Đang chiễm chệ trước chiến thắng trêu ngươi được bà S, thì điện thoại lại treo lên:
– “Alo”
– “**** à, bác đây” – Giọng mẹ N
– “Dạ con nghe” – Tôi lễ phép
– “Coi như bác năn nỉ con, con tránh xa con N được không?” – Giọng mẹ N gian nài
– “Nhưng…” – Tôi ấp úng
– “Con cứ làm vầy hoài, nó mà không lấy thằng B, bác chết cho con vừa lòng” – Giọng mẹ N tội tội
– “Dạ, nhưng N nói là đang suy nghĩ” – Tôi chống chế
– “Nó nói vậy thôi, chứ tháng sau là đám cưới rồi, con buông tha nó dùm bác, hai bên gia đình cũng đã lên danh sách khách mời rồi” – Giọng mẹ N buồn buồn
– “Nhưng bác làm thế liệu N có hạnh phúc không” – Lòng tôi quặng thắt
– “Cái đó con không phải lo, nó cũng thương thằng B, với lại nhà B có điều kiện nên nó không có khổ đâu” – Mẹ N phân trần
– “Dạ con biết rồi, bác cứ yên tâm” – Giọng tôi chùng hẳn xuống
– “Vậy bác cám ơn con trước” – Mẹ N cúp máy
Thì ra em muốn tôi cho thời gian 1 tháng để em có thể bên cạnh tôi, tôi biết em vẫn còn yêu tôi lắm, nhưng tất nhiên em sẽ không thể bỏ gia đình mà quyết định cùng tôi đi tiếp con đường này. Một cảm giác xót xa làm cho lòng tôi cứ nóng lên từng hồi, tôi ngồi phịch xuống ghế, mắt nhìn ra cửa sổ, xa xa có những đám mây đang trôi thơ thẩn…
Những lời nói của mẹ N như những vết xướt dài trong trái tim tôi, làm tim tôi rỉ máu… Làm sao để chấp nhận chuyện này, làm sao để vượt qua được nhỉ? Làm sao để quên được em, làm sao quên được nụ cười ấy? Hàng ngàn câu hỏi làm sao trong đầu tôi, nhưng rất tiếc tôi không có câu trả lời…
Bỗng điện thoại tôi lại reo lên, tôi uể oải nhìn lên màn hình, lại một số lạ hoắc:
– “Alo”
– “**** phải không” – Giọng một thằng con trai
– “**** đây, ai vậy” – Tôi nói trong vô hồn
– “Tôi là B, chồng sắp cưới của N” – Giọng thằng bên kia trả lời
– “À, có chuyện gì không, sao có được số tui”
– “Cái này thì **** không cần biết, **** rãnh không, tôi muốn gặp nói chuyện 1 chút”
– “Giữa 02 ta có gì mà nói” – Tôi chả quan tâm
– “Về N”
– “N sao?” – Tôi bắt đầu nóng máu
– “Gặp nhau nói rõ hơn, chứ nói điện thoại không tiện cho lắm”
– “Ok, ở đâu, khi nào” – Giọng tôi cọc lóc
– “Bây giờ, ra quán MĐT nhé, tôi ra trước đợi” – Nó tự tin
– “OK, giờ tui đi đây, đến nơi tui alo” – Nói xong tôi cúp máy
Tôi thay đồ rồi phóng vù đến quán, trong đầu tôi nghĩ, chắc nó sẽ dụ tôi vào đó, rồi nó với N sẽ hôn hít nhau các kiểu cho tôi bắt gặp, để tôi tự rút lui chăng? Mà nếu có thì sao nhỉ? Mình sẽ xử lý thế nào? Cái vòng lẩn quẩn đó cứ cuốn lấy tôi, làm cho tôi cảm thấy bất an vô cùng.
– “Alo, ông ngồi đâu” – Tôi bước vô quán
– “Gần sát tường, góc trái” – Giọng thằng B nói ngắn gọn trong điện thoại
Tôi đi thêm vài bước nữa thì thấy có đứa giơ cái điện thoại ra hiệu, tôi tiến về phía nó. Bàn chỉ có 2 tôi, nhìn thằng B cũng đẹp trai, tướng tá cỡ tôi, vừa ngồi xuống thì nó hỏi:
– “Ông uống gì” – Nó lịch sự hỏi
– “Nước cam” – Tôi tỉnh bơ
– “Hẹn tôi ra đây có gì nói đi” – Tôi bắt chân ngồi nhìn nó
– “Thì để hỏi chuyện của ông và N thôi” – Giọng nó hết sức bình thường
– “Thế hỏi đi”
– “Ông với N yêu nhau lâu chưa” – Khi nó nói ra câu này, tôi suy nghĩ, lỡ mình nói thật, nó lại từ bỏ N thì N sẽ ra sao, tôi đành nói dối:
– “Bọn tôi là bạn, yêu đương gì” – Tôi đáp trỏng
– “Bạn bè mà sao thân thiết quá vậy” – Giọng nó tò mò
– “Có gì đâu, chơi chung đám ấy mà” – Tôi chả biểu lộ cảm xúc gì
– “Vậy sao tôi nghe đồn ông với N yêu nhau” – Giọng thằng B khờ khờ
– “Không, chắc tụi bạn nó giỡn đó chứ, dạo này ông với N sao rồi” – Tôi cười cho có lệ
– “Bọn tôi mới vừa đi mua nhẫn cưới xong” – Thằng B nói giọng hớn hở
– “Thế chúc mừng nhé, hi vọng ông sẽ đối xử tốt với N” – Tôi miễn cưỡng
– “Tất nhiên rồi, N có làm gì thì tôi cũng bỏ qua vì đơn giản tôi yêu N” – Giọng nó đầy phấn khích
– “Hiếm thấy ai như ông” – Tôi khen
– “Đám cưới tôi nhớ đi nha” – Nó cười
Quái lạ, sao thế nhỉ? Tôi cứ tưởng trong đầu nó cũng hổ báo cáo chồn, nhưng sao nó lại hiền và biết cách nói chuyện thế này? Nó có một cái gì đó mà tôi không có, đúng hơn là không thể có, nhưng tôi cũng không biết đó là gì… Đúng là về mọi mặt tôi đều thua nó thật… Hèn chi gia đình N lại cố gắng thu xếp cái đám cưới này, nếu đổi lại ở vị trí là mẹ N, tôi cũng sẽ làm thế vì đó là điều tốt nhất cho N. Tôi mỉm cười…
– “Cũng chưa biết nữa, thôi, tôi về” – Tôi nói giọng của một kẻ bại trận
– “À mà ông nè” – Giọng B níu tôi
– “Sao?”
– “Chuyện tôi gặp ông, ông đừng nói cho N biết nhé, N lại giận”
– “Yên tâm” – Tôi cười rồi bước ra về
Có thể tôi là một thằng kém cỏi, một thằng hèn nhát, nhưng tôi biết, tôi không muốn em phải khổ sở vì tôi, tôi cần em sống một cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ… Tôi quyết định phải chấm dứt cuộc tính này…
Lòng tôi quặng thắt…
Hôm nay mẹ G lại mời tôi qua nhà dùng cơm, cốt yếu là để lai rai với dượng của G thôi (bác ấy tên H). Tôi vui vẻ nhận lời dù trong lòng thúi hoắc, tôi cũng muốn dùng chút men say để tạm thời quên đi hiện tại…
– “Vô đây mậy” – Giọng bác H vui vẻ khi thấy tôi đến
– “Thằng K (con bác H) đâu ra chào anh **** nè” – Bác H tiếp lời
– “Dạ thôi, chào hỏi gì bác, ờ chào em” – Tôi nói với bác H xong rồi xoay mình đáp lại lời của thằng K
– “Hôm nay thả cửa bữa nha mậy” – Bác H khai kèo
– “Dạ hên xui, con thì được nhiêu hay nhiêu nha” – Tôi cười
– “Anh uống vừa thôi, còn chạy xe về” – G nhắc tôi
– “Anh biết rồi” – Tôi quay qua nói
– “Xỉn thì ngủ ở đây luôn, sáng về, lo gì, hôm nay cho con chơi thoải mái” – Mẹ G chống lưng cho tôi
– “Dạ thôi, để con về nhà, sáng còn đi làm nữa” – Tôi cười
Cuộc họp mặc gia đình đúng là vui thiệt, đôi khi tôi ao ước có một gia đình như G, đầy đủ và sung túc, khỏi phải lo nghỉ về tiền bạc, nhức hết cả đầu. G đang loay hoay lấy bia từ tủ lạnh ra thì bác H cản:
– “Thôi con, uống bia sao ăn lẩu, lấy chai rượu cho bác”
– “Chai nào, con lấy” – G trả lời
– “Cho thằng **** chọn, lấy chai nào uống chai đó” – Mẹ G xúi
– “Dạ, con đâu biết cái nào đâu” – Giọng tôi hai lúa vì thật sự tôi chỉ biết có vài loại thôi.
– “Lo gì, có em mà” – G nói xong lôi tôi theo
G lôi tôi tới cái tủ gỗ kín bưng giống như cái tủ để dép, tôi đang thắc mắc thì G mở tủ ra, mắt tôi tròn xoe trước những chai rượu thẳng tấp, chai vuông có, chai dẹp bầu có, có cả chai hình tháp Eiffel, tôi thấy háo hứng vô cùng. Không nghĩ nhà G có nhiều rượu đến thế. Nhưng cũng nhờ chơi chung với đám bạn cấp 3, uống cũng được vài loại, nên nhìn thấy chai Green Label là tôi chộp ngay mà không cần suy nghĩ gì.
Đem chai rượu ra bác H nói:
– “Thằng biết chọn mày” – Rồi cười mỉm mỉm
– “Con lấy đại, chứ không biết lấy chai nào” – Tôi cười chống chế, tai gãi đầu
Ngồi vào bàn ăn, cả nhà nói chuyện với nhau rất vui vẻ, tôi và bác H cứ thay nhau uống, cái ly rượu cứ tôi xong rồi lại đến bác, lâu lâu có mẹ G phụ hoạ 1 – 2 tua, còn G thì tuyệt nhiên không uống, ngồi uống coca chung với thằng nhóc K, tôi lấy làm lạ nên hỏi:
– “Hôm nay sao cô hiền thế”
– “Tu một bữa anh” – G nhìn tôi cười cười
– “Thôi hú đi, tu quá thành phật bây giờ” – Tôi không hiểu sao tôi nói được câu đó, làm cả bàn cười quá chừng.
– “Hay con pha rượu cho Bác với G nhé” – Tôi nhìn về phía mẹ G và G
Chả cần đợi đồng ý, tôi đi thẳng xuống bếp, lui cui soạn chanh và coca, đem lên 2 cái ly to. Bỏ chút đá vào, một chút rượu, một chút coca, 1 lát chanh, lắc đều… Tôi đưa cho mẹ G và G, hai người có vẻ ái ngại, nhưng tôi động viên nên cũng ráng thử, hai người uống sạch, còn khen ngon quá. Đây là cái tài lẻ mà tôi học được từ thằng bạn làm ban- ten- đơ, công nhận đến hôm nay mới xài được. Tôi đắc ý lắm… Đang ngồi uống được một chút, thằng nhóc K mượn điện thoại tôi nghe nhạc, G cũng đi ra nghe nhạc chung với nó, giờ chỉ còn tôi và 2 người già. “Một mình chống mafia vậy” – Tôi nói vui
Hết chai rượu, uống lấn qua vài lon bia, tôi chủ động xin nghỉ vì cũng thấy hơi mệt mệt, nên ra ngoài ngồi chơi với G và nhóc K. Trong loáng choáng hơi men, tôi thấy G có vẻ không vui, thấy tôi ngồi xuống, G xoay mặt đi chỗ khác. Nhưng tôi mặc kệ, tôi cũng không hỏi han gì, ngồi chơi bài cùng thằng K.
– “Anh lên phòng em nói cái này” – G kéo tay tôi
– “Chờ anh chút nha ku, hông có chơi ăn gian đổi bài à nghen” – Tôi liếc thằng K
– “Em biết rồi” – Giọng nhóc K lém lỉnh
Tôi theo G lên phòng, không biết sắp có chuyện gì nữa. Tôi vừa ngồi xuống gạch dựa lưng vào giường, hay chân duỗi thẳng thì G chìa cái điện thoại cho tôi.
– “Ờ, trả đây cho anh” – Tôi với tay chụp cái điện thoại
– “Anh vẫn còn qua lại với nó à” – G có vẻ không vui
– “Làm gì có” – Tôi nói dối
– “Điện thoại anh còn tin nhắn kìa” – Giọng G hờn giận
– “Thì sao” – Tôi bất cần
– “Anh nên tỉnh lại đi, đừng như thế nữa”
– “Cô này hay, như thế là như nào” – Tôi bướng
– “Anh càng làm thế thì người đau nhất vẫn là anh thôi” – G nhìn tôi lo ngại
– “Kệ anh, em đừng quan tâm chuyện đó” – Tôi đứng lên bước về phía cửa
G lại ôm tôi từ phía sau, tôi không hiểu vì sao G dạo này hay ôm tôi những lúc có thể. Hơi men làm tôi cứng cõi hơn, nhưng lại lu mờ ý chí:
– “Gì thế” – Tôi hỏi
G không trả lời, chỉ lắc đầu, rồi dựa vào lưng tôi, tôi biết tâm trạng G bây giờ cũng như tâm trạng tôi, cái cảm giác áy náy pha lẫn tội lỗi cứ xoay lấy tôi, nó như muốn ngăn tôi lại. Nhưng bản năng lại thắng, khi đứng trước tình cảnh này, tôi không thể kiềm chế được… Và rồi hai bọn tôi hôn nhau…
Một cảm giác lạ lẫm, một vị ngọt khác hẳn nụ hôn của mối tình đầu với em, sao thế nhỉ? Tại sao mình lại làm những việc như thế này? Tôi không giải thích được, chẳng lẽ tôi đã đọng lòng trước tình cảm của G? Từ cảm giác dày vò, tôi lại có chút cảm giác ấm áp và hạnh phúc, hay đó chỉ là ngộ nhận tức thời khi con người ta đang thiếu hụt hơi ấm của tình yêu? Tôi cứ để vị ngọt ngào ấy thấm dần qua tôi… và tôi biết vị ngọt ấy cũng đang thấm dần qua G… mặc cho những suy nghĩ rối ren bay theo gió…
Chap CUỐI CÙNG
Những tháng này tươi đẹp chỉ là một giấc mơ thoáng quá, khi tỉnh giấc vẫn chỉ một mình ta với ta trong căn phòng vắng lặng…
Ngộ nhận – một sai lầm lớn của tình yêu. Nó làm cho ta lạc lối và hoang tưởng trái tim lại được thổn thức sau những ngày rớm máu… Nó tạo ra một ảo giác hạnh phúc nhất thời và rồi khi màn đêm buông xuống, tự đối mặt với chính mình, chỉ còn nỗi cô đơn và hụt hẫng. Những vết thương trên con tim lại ứa ra, lại đau… quặng thắt…
Thời gian tôi bên em quá ngắn, 1 tháng – đi chơi với em, tôi trân trọng từng phút giây, có đôi khi tôi ngồi thừ em lại hỏi:
– “Sao thế anh” – Giọng em vẫn nhỏ nhẹ như ngày nào
– “Có gì đâu em” – Tôi nói dối
– “Sao thấy anh ngồi như bị mất hồn vậy” – Em nghi ngờ
– “Chỉ là suy nghĩ một chút về tương lai thôi” – Tôi cười rồi xoa đầu em
– “Tương lai sao anh” – Em ngây ngô
– “Cũng giống như quy luật tự nhiên thôi em, ngày rồi lại đêm, nắng rồi lại mưa, mà thôi, đừng nghe anh nói nhảm” – Tôi thở một hơi dài thượt
– “Ước gì có cái cỗ máy thời gian của Doreamon thì hay quá anh hén” – Em cười rồi ngước đầu nhìn lên bầu trời chỉ có lác đác vài ngôi sao le lói
– “Ừm” – Tôi ngước nhìn theo em
Nhưng hôm nay, thời gian 1 tháng cũng đã hết, tôi phải làm một cái gì đó thật đặc biệt, một ngày hạnh phúc cuối cùng bên em. Tôi muốn dẫn em đi tất cả những nơi mà chúng tôi từng đi qua, một ngày chỉ có chúng tôi, dù ngày mai có ra sao đi nữa. Vừa sáng ra tôi lại nhắn 1 tin quen thuộc gửi đến PxH:
– “Dậy em ơi, mùi khét đã bay tới tận phòng anh rồi”
– “Plè, em dậy từ sớm rồi anh” – Tin nhắn tôi nhận được
– “Sao hôm nay giỏi thế” – Tôi trêu
– “Hôm nay mình về Q9 anh hén, em đi xe bus xuống trước, anh xuống sau nhé”
– “Cũng được, em đi xe cẩn thận nhé” – Tôi reply
Tôi không muốn nói về cái hẹn 1 tháng, tôi sợ, thật sự sợ câu trả lời. Tôi sợ, sợ không chịu đựng được nữa, tôi sẽ gục ngã mất, ai sẽ kéo tôi đứng dậy, hay tôi sẽ nằm lì tại đó và chờ đợi một sự giúp đỡ thần kì từ các đấng thiêng liêng? Tôi hít một hơi dài, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay trời xanh và trong quá, nắng trải dài lên những căn nhà xung quanh. Ước gì… mà ước thì được gì, hiện tại vẫn là hiện tại… tôi không biết làm gì ngoài việc chuẩn bị tinh thần mà đón nhận… Buồn…
Tags: http://aeck.wap.sh/thu-vien/tong-hop-truyen-hay/chuyen-tinh-5-nam-truoc/phan-3 SEO: Bạn đến từ: Từ khóa: |