Tạm gác qua những suy nghĩ hỗn độn của ngày hôm nay, tôi phải vui vẻ lên chứ vì hôm nay là một ngày đặc biệt kia mà…
Tôi xuống Q9 thì cũng đã 11h trưa. Cái nắng nóng làm áo tôi ướt nhẹp vì mồ hôi. Vừa vào đến nhà em lại chạy ù ra đón.
– “Sao xuống trễ quá vậy anh” – Em vẫn tươi cười
– “Cái xe nó bị khùng khùng em” – Tôi cười ngượng ngạo
– “Vô đi anh, em làm cơm rồi”
– “Món gì thế” – Tôi hỏi
– “Hôm nay chỉ có rau muống và tàu hủ chiên thôi anh” – Giọng em hồn nhiên.
Câu nói của em làm tôi bất chợt nhớ về ngày xưa… Cái ngày mà chúng tôi phải sống với những đồng tiền ít ỏi, cái ngày chỉ có rau muống và tàu hủ, cái ngày mà tôi hạnh phúc…
– “Thế em ăn có được không? Hay anh mua cái khác cho em nhé” – Tôi nói như một phản xạ
– “Anh ăn sao, em ăn vậy, có gì mà không nỗi anh” – Em kéo tay tôi vào nhà
Bữa cơm vẫn vui vẻ như ngày nào, vẫn tiếng nói cười của 2 đứa, vẫn chộn rộn khen chê: nước mắm hôm nay mặn quá, rau em xào còn sống nè, tàu hủ chả giòn gì cả… “Xí, anh giỏi thì làm thử em coi” – Lúc nào cũng thế, tôi lại phải kèo nèo năn nỉ, và lại bị nhéo một cái rõ đau.
– “Này, đánh người là có tội đấy nhé” – Tôi càu nhàu
– “Ngon thì lên báo công an đi, coi ai xử em” – Em cười tít mắt
Tôi không nói gì chỉ mỉm cười cho qua, cái bữa cơm đạm bạc vẫn còn đó, nhưng sao tôi cảm thấy thiếu thiếu một chút gì ấy nhỉ?
– “Em lên đây anh ôm ngủ chút” – Tôi nằm dài đểnh gọi em
– “Hay quá hen, em đang rửa chén nè, anh nằm sướng quá mà” – Em nói vọng lên
– “Để đó đi, chút anh rửa cho”
– “Thôi gần xong rồi, chờ em chút”
Tôi nằm nhìn lên trần nhà, cố gắng thu lấy những hình ảnh của ngày hôm nay. Sau hôm nay, tôi và em sẽ ra sao? Cái câu hỏi đó ứ ám ảnh tôi, làm sao để thoát ra khỏi nó đây…
– “Anh, em về Q10 chút, nhà gọi, tối anh ra ghế đá mình hay ngồi nhé” – Em lay lay tôi
– “Sao về sớm vậy” – Tôi nói giọng lơ tơ mơ
– “Mẹ em gọi, tối 6g30 nha anh”
– “Để anh chở em về nhe” – Tôi chiều lòng em
– “Thôi, em đi xe bus cũng được anh à, anh đi xe cẩn thận đó” – Em nhắc
– “Vậy anh chở em ra trạm xe bus được không?”
– “Ừm”
Tôi choàng tay ôm em, tôi biết, có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng mà tôi và em ăn lại bữa cơm nghèo ở Q9. Bữa cơm chỉ toàn rau muống và đậu hủ… Tôi cứ mong thời gian đừng trôi nữa, hãy đứng yên lại để tôi có thể tận hưởng cái giây phút này, cái giây phút mà không bao giờ có lại…
Số phận – Tôi ghét cái mà người ta thường hay nói. Tại sao nó lại cho tôi gặp em, rồi cũng chính nó lại làm cho chúng tôi mỗi người 1 ngã. Trên đời này mọi việc đều được thượng đế sắp đặt hết rồi sao? Có lẽ thôi là kẻ hèn kém, không vượt qua được nó, cứ mặc cho nó dày vò thân xác tồi tệ của chính tôi…
Tôi thẩn thờ chạy về nhà sau khi chở em ra bến xe bus. Tôi không muốn nói chuyện với ai, tôi cần sự yên tĩnh, cần một khoảng riêng cho tâm hồn đang rạn nứt… Tôi nằm ì trong phòng, đầu tưởng tượng ra một viễn cảnh hoang đường là em sẽ cùng tôi đi tiếp đoạn đường còn lại… Tôi mơ đủ mọi thứ, từ những chuyến du lịch, tới những bữa cơm chỉ có rau và đậu hủ… Và nếu như có một phép màu kì diệu, thì tôi xin đánh đổi tất cả mọi thứ để được cái viễn cảnh trong mơ ấy…
Chiều… Con đường trở nên tấp nập, kẻ đi chơi, người đi chợ, học sinh thì cứ tiếu ta tiếu tít dàn một hàng dài xe đạp, tôi chợt ước ao về cái thời áo trắng, chỉ có ăn và học, không phải lo nghĩ gì nhiều… Lang thang đến cái ghế quen thuộc, tôi ngồi đó… Mắt nhìn lung tung, rồi tập trung vào một đôi ngồi cùng hướng. Họ vui vẻ như tôi hồi trước… Tiếng nói cười rôm rả làm cho tôi mấy phen chạnh lòng…
Ngồi được một lúc thì em chạy xe đến, vẫn cái áo xanh nhạt mà em quyết lùng cho bằng được, em nhìn tôi hỏi:
– “Anh tới lâu chưa”
– “Vừa tới thôi em” – Thật ra cũng được một lúc rồi
– “Sao cái ghế này người ta cứ để hoài anh ha” – Em vừa nói vừa ngồi xuống
– “Để cho em có cái mà đếm chứ” – Tôi cười
– “Anh… em… có điều muốn nói…” – Giọng em ấp úng
– “Anh đang nghe đây, em nói đi”
– “Anh có dám cưới em không?” – Giọng em thủ thỉ
– “Dám” – Tôi đáp nhanh
– “Sao anh lại tốt với em vậy”
– “Anh không biết, đơn giản chỉ vì anh yêu em” – Tôi mỉm cười
– “Nhưng em không dám lấy anh, vì thực sự là em không xứng đáng”
– “Sao lại nói thế”
– “Tuần sau em đám cưới với B rồi” – Em nói giọng run run
– “Anh biết, em nói tiếp đi” – Giọng tôi thờ thẫn
– “Em yêu anh, nhưng em lại không thể nào bỏ gia đình em được…” – Em nói đứt quãng
– “Mình chia tay em nhé” – Tôi nói hộ em câu cuối cùng
Một cảm giác nghẹn đắng ở cổ họng, tôi cười trong vô vọng, cố hết sức bình sinh nén lại, không lộ ra chút cảm xúc nào… Em lại ôm tôi… Cái ôm hôm nay sao kì thế nhỉ? Nó không còn ấm áp như những lần trước, mà nó lại đem về cho tôi những vết thương đến bây giờ vẫn chưa lành được…
– “Thôi, coi như có duyên mà không phận, anh chúc em hạnh phúc”
– “Sao anh không chửi em, đánh em” – Em đã ngấn lệ
– “Anh không có thói quen đó, và nếu có làm như vậy, liệu có giải quyết được gì không” – Giọng tôi vẫn đều đều
– “Em xin lỗi…” – Nước mắt em đã rơi
– “Đừng khóc, em khóc làm anh đau đấy” – Tôi mỉm cười lau nước mắt cho em
– “Anh hãy quên em đi, em không đáng” – Giọng em nức nở
– “Quên hay không là chuyện của anh, em hãy ráng sống thật hạnh phúc nhé”
– “Sao anh lại như vậy, sao anh tốt với em như thế” – Nước mắt lăn dài trên má em
– “Anh đã nói rồi, đơn giản vì anh yêu em, nên anh muốn em có những điều tốt đẹp nhất”
– “Em còn nhớ anh đã nói gì không?” – Tôi hỏi em, em im lặng… chỉ thút thít
– “Khi nào em gặp một người khác, em yêu hơn anh, tốt hơn anh thì lúc đó anh sẽ là người ra đi. Bây giờ đã đến lúc rồi em à” – Tôi xoa đầu em
– “Đừng buồn anh nhé, hãy tìm một người khác tốt hơn em” – Mắt em đã ướt nhẹp
– “Khờ quá, với anh em là người tốt nhất” – Tôi vẫn mỉm cười
Nơi chúng tôi từng hạnh phúc, từng vui vẻ bây giờ lại là nơi kết thúc… Trớ trêu cho cái số phận khố nạn của tôi…
– “Thôi trễ rồi, em về đi” – Tôi giục em
– “Em chưa muốn về” – Em lắc đầu ngoai ngoải
– “Thôi về đi, anh không sao đâu” – Tôi cười
– “Em… em có thể kêu anh một tiếng ông xã không?” – Em nhìn tôi van nài
– “Thôi, ai mà kêu như vậy, về sớm đi em” – Tôi ngăn
– “Cố vượt qua anh nhé, chúc anh luôn sống tốt, em sẽ không bao giờ quên anh…” – Em đứng lên bước vội đi
Tôi thừ người, hết thật rồi, dấu chấm hết cho cuộc tình của chúng tôi…
– “Em…” – Tôi gọi nhanh. Em ngoảnh lại nhìn tôi…
– “Cho anh ôm em một lần cuối nhé” – Giọng tôi xìu xuống, em khẽ gật đầu
Tôi ngập ngừng tiến lại, ôm chầm lấy em… Qua hôm nay, em sẽ thuộc về người khác, tôi đang dần mất em trong cuộc đời này…
– “Anh sẽ không bao giờ gặp em nữa đâu, em trả anh lại chiếc nhẫn nhé, vì bây giờ em không cần nó nữa” – Tôi kìm để cho nước mắt không rơi
Em lặng lẽ tháo cọng dây chuyền xuống và lấy chiếc nhẫn trả tôi. Tôi nắm chặt…
– “Thôi em về đi, sống tốt em nhé, chúc em hạnh phúc” – Tôi quay lưng, mặc em thờ thẩn tiến về chiếc xe và rồ ga đi mất
Khi tôi quay lại thì… bóng em đã nhỏ xíu ở cuối con đường, tôi ngồi thừ xuống ghế và… tôi… khóc… Những giọt nước mắt cứ trào ra, tôi không thể nào ngăn lại được, tay tôi đấm ầm ầm vào chiếc ghế vô tội ấy… Tôi như muốn phát điên lên, tối mún thét lên thật lớn, tôi muốn mình nổ tung như một quả boom, tôi… muốn quay về quá khứ…
– “Mày khóc thì được gì, mày đau thì được gì” – Lý trí an ủi
– “Hãy để cho tao khóc, vì hiện tại, tao đang rất đau” – Con tim thổn thức
– “Không, mày phải đứng dậy, phải vượt qua, đừng gục ngã” – Lý trí níu lấy chút sức lực cuối cùng
– “Hết rồi mày à, tao đã không con sức…” – Con tim uỷ mị
Tôi quen em vào một ngày mưa và chia tay vào một ngày nắng đẹp… Sao lại kì lạ thế nhỉ? Chiếc nhẫn trong tay tôi đây mà, nhưng người thì bây giờ đã biến đây đâu rồi nhỉ? Tôi nhìn chằm chằm vào nó, đưa nó lên hôn một cái và tôi quăng mạnh xuống dòng sông…
– “Này anh, đố anh có bao nhiêu cái đèn đường” – Giọng nói quen thuộc đang ríu rít, nó làm tôi giật mình quay lại
– “Anh không biết, chắc 20 cái” – Một thằng con trai trả lời
– “Khỉ, 16 cái thôi” – Đứa con gái cười gian manh
– “Sao em biết” – Thằng con trai thắc mắc, đưa tay lên gãi đâu
– “Không tin anh chạy xe ra đầu đường đếm thử đi” – Đứa con gái lật lọng
– “Dụ anh hả” – Thằng con trai cù đứa con gái cười khúc khích
Một làn gió thổi qua, cuốn đi những hình ảnh ấy… Tôi đã điên rồi… Nỗi cô đơn đang dần xâm chiếm lấy tôi, cái hơi lạnh của những tảng băng Bắc Cực đang tấn công tôi từ mọi phía… Lạnh… Lạnh… vô cùng…
Vâng, tôi yếu đuối, tôi nhu nhược, tôi chả hơn gì một đứa nhóc tì, tôi bây giờ không còn một chút sức lực nào để bước tiếp, chắc tôi sẽ nằm ì nơi đây, bây giờ ước mơ của tôi vô cùng đơn giản: Ước gì có một người nào đó khóc cùng tôi…
Lặng lẽ trên chiếc xe cà tàn nay đã vắng em, tôi lê thân mình qua từng ngõ ngách mà tôi với em đã từng đến… Đêm… sự tĩnh lặng đến đáng sợ, hình như hôm nay mọi người ít ra đường thì phải…
Bây giờ chỉ còn một thằng khùng với trái tim đầy tật nguyền làm bạn với màn đêm…
Đến những cái đèn đỏ nó cũng ăn hiếp tôi, hình như nó cứ chực chờ tôi đến thì sáng đèn hay sao ấy…
– “Này đi xe ôm mà không ôm là sao hả cô” – Giọng tôi vang vang trong đầu
– “Dừng đèn đỏ phải cho em xả hơi chứ” – Giọng nói quen thuộc láo cá
– “Không, ôm ngay, không ôm là đi bộ á” – Tôi hù
– “Ôm thì ôm, sao mà khó tính quá nha xã” – Em cười
Quái! Không lẽ hệ thần kinh của tôi có vấn đề thật hay sao? Đèn đỏ mày có tắt không – Tôi hét toáng lên, làm cho vài người xung quanh phải nhìn về phía tôi, rồi đèn xanh bật sáng, họ nhìn tôi lắc đầu rồi phi xe đi mất…
Trong những giấc mơ tôi đều thấy em, đều thấy những hình ảnh cả hai đứa ở Vũng Tàu, lại thấy về bữa cơm nghèo rau muống và đậu hủ, rồi lại thấy hình ảnh tôi ôm em tại chiếc ghế ngày xưa… Tôi lại giật mình và nước chảy dài ở hai khoé mắt… Một mình trong căn phòng tối… Tôi cảm thấy thiếu vắng và cô đơn đến tột cùng…
Ngày em lấy chồng… cũng là ngày tôi say nhất… Tôi loạng choạng hơi men, men dài trên những khúc đường quen thuộc. “Hôm nay là ngày cuối cùng anh nhớ em” – Tôi luôn lẩm bẩm câu nói đó. Nhưng càng nói thì lại càng nhớ, tôi nhớ em muốn phát điên lên, tôi chỉ ước được nhìn em từ xa, xa thật xa cũng được, chỉ cần nhìn thấy cái dáng ấy là tôi cũng đã thoả mãn lắm rồi – nhưng ước mơ ấy bây giờ là một món hàng xa xỉ, mà cái thằng mạt rệp như tôi thì làm sao mà với tới… Ngồi thừ người nhìn dòng người qua lại với ánh mắt vô hồn, tâm trí đang bay bổng ở một nơi nào đó, lúc đó tôi chẳng khác gì một kẻ khùng điên…
Những ngày tiếp theo là những chuỗi ngày đau thương và ám ảnh, một tuần sau, tôi hay tin ngoại tôi bị tai biến, mất khi đi đưa đi cấp cứu, tôi phải về quê chịu tang, nỗi đau nối tiếp nỗi đau… Vết thương này chưa lành lại thêm vết thương khác đè lên… Tôi bất lực nhìn dòng đời xuôi ngược…
Những ngày dưới quê G hay gọi điện thoại động viên, nhắn tin an ủi nên tôi cũng không làm những việc đến nỗi khờ dại… Ngày tôi lên lại SG, tôi ghé nhà G, mẹ G chỉ đưa tôi một lá thư, rồi bà lẳng lặng vào nhà…
“Em biết mất đi người thân là một nỗi đau vô cùng lớn và việc từng người bỏ đi để lại cho anh những vết thương chưa lành. Em biết anh cô đơn lắm. Em xin lỗi vì đã không thể nào chia sẽ cùng anh được nữa… Mà giờ anh đọc thư em, chắc em đã cách anh nữa vòng trái đất… Em không dám nói sợ anh không thể nào vượt qua được nữa… Hãy luôn sống tốt nhé anh… Can đảm để vượt qua anh nhé. Chúc anh hạnh phúc…”
Tôi hỏi ra thì G đã đi được 3 hôm, nội G bảo lãnh sang nước ngoài định cư. Mẹ G không nói gì thêm, chắc bà biết tôi cũng quá đủ đau rồi… Tôi cô đơn trên cõi đời này, bây giờ tôi không còn gì cả…
Câu chuyện của tôi như một giấc mơ với cái kết là sự lẻ loi và cô độc… Tôi đã phải phấn đấu hết mình để có được trạng thái cân bằng hôm nay, tôi lại nhìn cuộc đời bằng một hướng khác, tôi cố gắng tìm kiếm những điều tốt đẹp đang bị nhấn chìm bởi những tội ác xấu xa… Tôi lại có một hi vọng mới, một công việc mới và một cuộc đời mới…
Ngày hôm kia tôi đi ngang qua nhà em, thấy em đang đút cơm cho một hình hài bé nhỏ, em ngước nhìn tôi, hình như em nhận ra chiếc xe cà tàn của hôm nào… Nhưng với tôi… tất cả chỉ là một giấc mơ qua…
– – – – – The End – – – – –
Chap BONUS: Vượt qua
Tuyệt vọng – Hai từ đáng sợ nhất trong tiếng Việt, nó làm cho con người ta hoàn toàn mất hết sức sống, không còn chút hi vọng nào để có thể bước tiếp đến tương lại, hay tệ hơn nó sẽ hiện hình thành một thứ ác ma, xúi dục ta làm những điều ngu ngốc nhất…
Sau ngày hôm đó, tôi trở nên lầm lì, ít nói hẳn ra, tất cả đối với tôi đều vô nghĩa. Tôi tham gia ăn chơi gần như không thiếu buổi nào, từ những buổi càfe cùng đám bạn, cho đến những bữa nhậu bù khú với đồng nghiệp đến tận 2,3 giờ sáng… Lúc đó tôi chỉ biết dùng men để tạm thời quên đi tất cả… Sau 2 tuần, bất giác tôi nhìn vào gương, và chẳng nhận ra nỗi mình… Nhưng thế thì đã sao? Bây giờ điều đó có còn ai quan tâm nữa không? Gia đình cũng hay cằn nhằn vì cái thói ăn nhậu quên cả giờ giấc của tôi, mỗi lần nghe tôi lại im lặng, tự dặn lòng hôm nay sẽ bỏ, không thèm đếm xỉa đến bia và rượu. Nhưng nói đó, rồi quên đó, lại say, lại nhớ và lại khóc…
Không… Tôi không thể nào tiếp tục như thế này nữa, tôi muốn em biết rằng, không có em tôi vẫn sống tốt, đúng, tôi phải sống tốt hơn khi có em, để em phải hối tiếc khi đã từ bỏ tôi… Tôi biết, càng cố quên thì tôi lại càng nhớ em, đôi khi tôi đánh lừa với chính mình rằng tôi đã hoàn toàn quên em, nhưng đó là một việc làm ngu ngốc nhất…
Tôi bỏ nhậu, bắt đầu đi tập tạ lại, chăm chuốt cho bản thân hơn, và lao vào những cuộc tình chóng vánh. Tôi quen lâu nhất là 3 tuần, và chia tay sớm nhất là 4 ngày. Tôi hả hê với chính mình, không có em thì còn những người khác, những người cần anh hơn em, đang sung sướng trên đỉnh vinh quang. Đùng một phát, tôi bệnh nằm nhà gần cả tuần… Khám bác sĩ bảo bị nhiểm siêu vi và suy nhược cơ thể… Chỉ toàn là tin nhắn hỏi thăm của bạn bè và đồng nghiệp, không hề có một tin nào từ những đứa mà tôi gọi là “người yêu”. Chán – Biến hết tụi bây đi, tao chả cần đứa nào cả – Tôi suy nghĩ. Tôi lại nhớ đến em và G… Giờ nếu còn 1 trong 2 người thì tôi đâu ra cái nông nỗi này, đâu phải than trời khóc đất cho cái số phận khốn nạn của chính tôi?
Tôi lại khóc…
Mỏi mệt tôi lại thiếp đi, trong cơn mộng mị, những kí ức ngày xưa lại ùa về, rồi lại thấy cái hình ảnh cuối cùng tôi ôm em, tôi lại giật mình tỉnh giấc… Căn phòng vẫn chỉ có một mình tôi và 4 bức tường lạnh lẽo… Tôi tự mỉm cười với chính mình… Mơ thôi mà…
Tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi muốn thoát ra cái ám ảnh hiện tại, tôi muốn đứng lên và tiếp tục bước đi. Nghĩ là làm, tôi ngồi bật dậy, mở đèn, xuống cầu thang, tiến vào nhà tắm… Những dòng nước mát lạnh xả trên đầu tôi, người tôi ngày càng nóng hơn, nhưng tôi mặc kệ, tôi muốn tắm, tôi muốn tỉnh táo hơn bao giờ hết…
Choàng lấy cái khăn lau khô mình, mặc quần áo đi về phòng, đang bước từng bước một lên cầu thang, lòng phấn chấn vô cùng, mặc cho người tôi đang nóng ran lên, miệng ngân nga một giai điệu tà lơn nào đó, đến bậc cuối cùng, chả hiểu sao tôi bị hụt chân, té một cái ạch, và chả biết trời trăng gì nữa… Lúc tỉnh ra thì thấy tôi đang nằm trong phòng, đầu hơi nhưn nhức, vẫn chỉ mình tôi với 4 bức tường. Sao tôi vô phòng được nhỉ? Tôi ráng gượng dậy, men theo cầu thang đi xuống phòng khách. Sao đông người quá, những giọng nói hỗn độn làm tôi nhức đầu kinh khủng… Thì ra là mấy dì dưới quê lên, hay hơn là có cả bà ngoại lên thăm tôi… Tôi chỉ biết lúc đó sà vào lòng ngoại, cảm nhận những tình thương từ những người xung quanh…
Tình cảm gia đình là một chất xúc tác vô cùng hiệu quả để kéo con người ta đứng dậy… Có khi tôi cũng có những bất đồng ý kiến với gia đình, tôi luôn cằn nhằn vì sao bố mẹ chả bao giờ hiểu tôi? Nhưng giận rồi lại quên… Cho đến hiện tại, tôi cũng không được gia đình ủng hộ cho những việc mà theo như người xưa nói “Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”. Nhưng tôi quyết đeo đuổi đến cùng, tôi không hề giải thích một việc nào, chỉ im lặng và hành động. Tôi biết gia đình rất thương tôi, tôi cũng vậy, chỉ có điều là tôi không chia sẽ hết những gì mình đang nghĩ và làm… Những khi tôi vấp ngã, cảm thấy bế tắc, tôi lại về nhà thật sớm, ăn cơm cùng gia đình và nằm nhoài người xem ti vi… lúc đó bình yên lắm…
Đôi khi những nỗi đau cứ nối tiếp nhau làm con tim trở nên quặng thắt, nhưng xin đừng chạy trốn, cứ hãy để cho nỗi đau xoa dịu những nỗi đau…
Tôi bắt đầu suy nghĩ tích cực hơn, vì sao phải cố quên em kia chứ… Dù gì đó cũng là một kỷ niệm đẹp kia mà… Tôi cố gắng bình thường hoá mọi vấn đề, khi nào nhớ thì cứ nhớ, lúc nào quên được thì cứ quên, không gượng ép phải cố quên như trước…
Những tối buồn, tôi lại lấy xe đi lòng vòng những nơi mà tôi với em từng đến, nó làm cho tôi nhẹ nhỏm hơn rất nhiều, không phải dày vò như trước… Tôi tấp vào quán cá viên quen thuộc
– “Cho cháu một dĩa như cũ nhé” – Tôi cười
– “Ủa, sao hôm nay con đi một mình, cô bé kia đâu” – Cô chủ quán thắc mắc
– “Dạ, hôm nay chỉ có cháu thôi” – Tôi cười nhẹ
Ngồi nhăm nhi từng viên cá nóng hổi, tôi nhớ về những tháng ngày vui vẻ cùng em, tôi lại tự mỉm cười với chính mình – có thể những người xung quanh bảo tôi hâm, nhưng họ đâu biết, những nụ cười đó khiến lòng tôi thanh thản và nhẹ lòng biết dường nào…
Có lần mẹ hỏi tôi: “Sao hôm nay không xịt dầu thơm à”, tôi cười rồi trả lời: “Có ai hửi nữa đâu mà xịt làm gì cho mắc công mẹ”, rồi dẫn xe đi làm.
Hay đám bạn thường hỏi tôi:
– “Dạo này sao không thấy bé N đi cùng mậy”
– “Gặp tao không vui hay sao mà hỏi N không thế” – Tôi ra vẻ giận
– “Thì hỏi cái thôi, làm gì dzữ vậy mày” – Nó cười rồi đánh vào tay tôi một cái
– “Hehe, chia tay rồi” – Tôi xoa xoa tay
– “Sao thế?”
– “Thì không hợp thôi, chứ có gì đâu” – Tôi lại cười
Hãy can đảm nhìn nhận sự thật, đừng tự dối lòng mình để tự mình chuốc lấy thương đau. Con tim sau một cú shock lớn, nó cần thời gian để tịnh dưỡng, đừng quá nhồi nhét những tình cảm vớ vẫn vào nó, vì có thể nó cũng không thể nào tiếp nhận thêm được nữa.
Tôi không cấm mình nhớ đến em, cứ mỗi tối đến tôi lại viết cho em 1 tin nhắn, nhưng không bấm SEND mà lặng lẽ cất nó vào thư nháp. Đôi khi nhớ em quá, tôi lôi cuốn nhật ký ra, viết hết những tâm tư lúc đó, nhiều khi chỉ đơn giản có 02 từ: Nhớ em…
Cuộc sống xô đẩy, tôi họp được một nhóm bạn chuyên làm cái việc “Ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ”, bọn tôi chăm chỉ góp nhặt những đóng góp nhỏ nhoi từ nhiều nguồn và đem đến chia sẽ cho những người kém may mắn hơn bọn tôi. Cũng chính vì điều đó, tôi dần tìm lại được chính mình…
Ngày tôi cân bằng trở lại, tôi mở cuốn nhật ký ra, đọc từ đầu đến cuối một lần nữa, rồi xé nhỏ và đốt tất… Đừng kìm nén nỗi đau trong trong tim, nó sẽ làm bạn vô cùng khó chịu, những lúc yếu lòng bạn có thể khóc, khóc thật to vào và sau đó hãy nhớ đứng lên đi tiếp nhé…
Từ hôm nay, anh sẽ không cố quên em nữa, anh sẽ xếp những kỉ niệm của chúng ta vào một góc nhỏ sâu kín của trái tim, anh sẽ lại là anh của ngày nào và anh hi vọng em cũng sẽ trở lại cô bé hồn nhiên mà anh đã từng gặp…
Tôi viết truyện này trùng vào thời điểm bọn tôi chia tay, những ngày mưa rơi rả rít làm cho tôi chợt nghĩ về em, nhưng tim tôi không còn đau nữa, chỉ đập nhanh hơn một chút, tâm hồn thổn thức hơn một chút, đầu chợt hiện về những hình ảnh xa xưa, tôi ngồi đọc lại từ Chap 1 đến Chap hiện tại rồi tự mỉm cười với chính mình… những ký ức một thời để nhớ…
P/s: Đây chỉ là tâm sự của chính mình (tác giả) thôi nhé…
Hi vọng Chap này sẽ giúp bạn nào đang có hoàn cảnh như mình sẽ mạnh mẽ vượt qua được.
******* Hết *******
Tags: http://aeck.wap.sh/thu-vien/tong-hop-truyen-hay/chuyen-tinh-5-nam-truoc/phan-4 SEO: Bạn đến từ: Từ khóa: |