Chị N xinh lắm anh ạ. Ngoài đời chị ấy còn xinh hơn cả tấm ảnh ba chị ấy đã gửi cho anh. Chị N không còn nữa, ai cũng buồn. Hôm 2/5 là ngày giỗ 100 ngày của chị N, ba mẹ chị N đã về VN, bạn bè và tất cả mọi người đều đã đến chia buồn. Có lẽ chỉ khi em bé trong bụng chị Reggina [chị dâu của HN] chào đời mới có thể xóa tan đi cái không khí ảm đạm trong cái gia đình này. 30/8 là sinh nhật chị N, có lẽ lúc đó chị Reggina đã sinh em bé. Đứa bé gái đó đã được đặt tên rồi, cái tên do chính chị N đặt, Nguyễn HNM [chữ H và M lấy từ tên tôi HM, chữ N là tên em]. Cái tên đẹp phải không anh và nó cũng đủ nói lên tất cả rồi…
Khi anh đọc cái mail này thì em và ba mẹ chị N cũng đã lên đường về Đức. Có lẽ anh nói đúng, em chẳng biết yêu là gì, em cũng sẽ chưa yêu ai cả, yêu rồi phải đau khổ như những người em đã gặp thì khổ lắm.
Chào anh”
*
**
***
Trong hai tháng sau ngày tôi nhận được lá thư của QC, tôi không còn nói chuyện với cô bé ấy. Thật sự, tôi muốn quên đi tất cả những gì thuộc về HN. Tình cảm tôi dành cho Hoài Anh cũng nguội dần. Có lẽ tôi đã nhận ra tình cảm thật giữa chúng tôi là thế nào. Nói chính xác hơn là từ phía tôi. Cũng may nhờ có QC tôi nhận ra điều đó để không tiếp tục làm điều gì có lỗi với Hoài Anh. Hoài Anh trong sáng, ngây thơ và thật sự tôi không muốn làm tổn thương cô bé. Tôi không thể nhờ Hoài Anh để “gặp lại” HN. Như tôi đã nói, HN là HN và Hoài Anh là Hoài Anh. Chỉ khi tôi yêu chính con người của Hoài Anh thì còn có thể hy vọng chứ bây giờ thì chưa…
Tôi không nói chuyện với QC còn có một lí do khác quan trọng hơn. Đó là tôi không muốn tình cảm thiêng liêng mình dành cho HN bị mang ra làm trò đùa. Tôi thuộc tuýp đàn ông, con trai có cái tôi rất lớn. Tôi sẽ không vì tình cảm mà để người khác chà đạp lên lòng tự trọng của mình. Con gái thấy sẽ nghĩ tôi khó gần, và khó yêu. Vậy mà tôi biết không ít em thích tôi bởi cái tính đấy…
Trở lại câu chuyện…
Rất lâu sau cái ngày tôi nhận được lá thư “định mệnh” từ QC, tôi có nói chuyện với Hân và gửi lời hỏi thăm QC như một phép xã giao thông thường. Hai cô bé sau đó chắc có nói chuyện với nhau, nên một tuần sau, tôi nhận được một email từ QC. Tôi rất bất ngờ vì nội dung mình đọc được…
Chap 46:
Rất lâu sau cái ngày tôi nhận được lá thư “định mệnh” từ QC, tôi có nói chuyện với Hân và gửi lời hỏi thăm QC như một phép xã giao thông thường. Hai cô bé sau đó chắc có nói chuyện với nhau, nên một tuần sau, tôi nhận được một email từ QC. Tôi quá bất ngờ vì nội dung mình đọc được…
“Anh M,
Em có nghe Hân nói anh gửi lời hỏi thăm em, rằng anh có hỏi em về vài điều. Cảm ơn anh, rất vui khi nhận được sự quan tâm của anh. Lại sắp đến Noel rồi anh M à. Đã sắp một năm chị N mất, chắc có lẽ bác Diệp sẽ mua rất nhiều hoa hồng xanh vào ngày giỗ. Một năm đã sắp trôi qua với bao biến động.
Nếu như chị N không thích anh, nếu như chị N không mất thì em cũng sẽ chẳng rơi vào hoàn cảnh này. Em rất buồn khi đến giờ này anh vẫn chưa tìm lại bức thư của chị N. Không hiểu sao em có cảm giác anh không quan tâm nhiều tới chuyện đó, hay bởi vì người thì đã không còn nữa nên không cần luyến tiếc làm gì. Em nói vậy nếu làm anh phật lòng thì anh đừng có giận làm gì.
Noel năm ngoái là Noel vui nhất mà cũng có lẽ là đáng nhớ nhất với em. Bác Long đã đón cả hai anh em em sang Chicago để vui Noel với chị N, để chị ấy có được những giây phút thật hạnh phúc bên cạnh người thân. Anh còn nhớ lần đầu tiên anh được nghe giọng chị N không? Chị ấy đã hát cho anh nghe bài hát mà em đang nghe lúc này.
Thực sự, nếu như em không đọc được những gì lưu lại trong máy tính của chị N, những cuộc nói chuyện giữa hai người và cả giọng nói của anh thì em có lẽ đã không thích anh. Nhưng sự đời thật trớ trêu…
Em là…, em là hư vô, nhưng em có tâm hồn, và em có trái tim để dành cho anh”
*
**
***
Cảm giác đầu tiên của bạn khi biết tin có một người có tình cảm với mình là gì? Tôi đoán đa phần mọi người giống tôi, đó là thích thú và có cái gì đó nao nao trong lòng. Cũng giống như được khen thôi, có ai muốn bị chê bao giờ. Nhất là đối với những người hơi cứng đầu và bảo thủ như tôi. Nếu tôi tin mình đúng, tôi sẽ bảo vệ quan điểm của mình đến cùng dù đầu có rơi và máu có chảy.
Sau cái cảm giác thích thú sẽ đến cảm giác muốn gặp mặt để xem người ta đối diện với mình như thế nào. Cái cảm giác đứng trước một người thích mình thú vị kinh khủng. Tôi có diễm phúc trải qua cảm giác đấy vài ba… chục lần nên tôi hiểu [đùa đấy, vài ba lần thôi]. Đối với một cô gái sâu sắc nhưng hơi cứng đầu như mối tình thứ hai của tôi sau này thì thường là xem như không có chuyện gì xảy ra [ghét vãi, đang hí hứng làm tụt cả hứng]. Đối với một cô gái kín đáo và nữ tính như HN hay Hoài Anh thường lại đỏ bừng hết cả mặt mũi lên và nghệt ra không biết phải làm gì tiếp theo. Còn đối với một cô gái cá tính đầy mình như QC thì người đỏ mặt sẽ là tôi chứ không phải em…
Tự nhiên tôi có cảm giác hơi bất an vì mọi chuyện đến hơi đường đột. Tôi không biết QC thích tôi ở điểm nào. Chẳng lẽ thích mà cũng thích dây chuyền được nữa hả!? HN thích tôi nên QC thích theo… Đơn giản vậy à? Không thể chỉ vì giọng nói, một vài ba câu chat với HN mà QC lại dành tình cảm cho tôi được, sau đó chắc chắn phải có cái gì bí ẩn mà tôi chưa biết. Đã là bí mật thì cần được đem ra ánh sáng. Đời nó thế. Cái gì càng cấm thì lại càng kích thích, cái gì càng mập mờ lại càng khiến con người ta tò mò.
Sau này khi nói chuyện với QC, tôi biết có hai bước ngoặt khiến em dành tình cảm cho tôi. Một là thời điểm tôi quyết định “gạt” Hoài Anh sang một bên để quay lại với chị của em, HN. Hai là lúc tôi gặp chị em em ở chỗ lớp tôi có tiết thể dục. Cách cư xử và thái độ ân cần khi tôi chăm sóc HN đã để lại ấn tượng trong em. Con gái tuổi này thường dễ bị rung động bởi những điều nho nhỏ như vậy và QC không phải trường hợp ngoại lệ.
Sau cảm giác nao nao ban đầu, tôi bắt đầu cảm thấy lo bởi vì người nói thích tôi bây giờ là QC, em họ của HN, một mối tình đầu đầy sóng gió… Tôi không biết mình có tàn nhẫn không khi tôi vẫn giữ một suy nghĩ từ năm lớp 9 cho đến ngay thời điểm hiện tại. Nếu có cô bé nào nói thích tôi mà tôi không có cảm tình lại thì tôi sẽ tìm mọi cách không cho cô bé đấy cơ hội, hoặc nói thẳng ra khiến người ta hiểu “thích anh sẽ không có tương lai”. Theo tôi, cách làm đấy sẽ làm cho người ta đau khổ lúc đầu nhưng sau đó sẽ dễ dàng hơn. Ngược lại, nếu tôi có cảm tình với ai, tôi đã bắn tín hiệu rồi mà cô gái ấy dửng dưng thì tôi ấn nút mà không thèm suy nghĩ, cho dù có là giời đi nữa. Nhiều khi thấy mình hơi ngạo mạn, hời hợt và cầu toàn thật. Mà kệ. Quan điểm của tôi rõ ràng “thà ế chứ đời không thể lụy đứa nào hết”. [có khi nào không có ai thèm tôi luôn không trời. Không đùa đâu]
Tôi cảm thấy lo cho QC chứ không phải lo cho tôi. Tôi không có gì với cô bé nên việc em thích hay không thích thì cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi mấy, nhưng em lại khác. Nếu tôi từ chối thì em sẽ thế nào? Liệu em có phải là một người nặng tình hay không? Nếu có em sẽ bị tổn thương mất. Mọi chuyện cứ rối tinh rối mù lên. Giá em không phải em họ của HN thì tôi đã dễ thở hơn nhiều, đằng này… Đúng là chạy trời không khỏi nắng.
Ông bà có câu “ghét của nào trời trao của ấy” quả không sai. QC lúc đầu ghét cay ghét đắng tôi, vậy mà giờ lại như vậy. Tôi tin tình cảm QC đối với tôi lúc đó chỉ là thứ tình cảm bộc phát nhất thời, hoặc hơn một chút là say nắng. Tôi bất ngờ khi nhận được điều thổ lộ từ QC. Thật lòng, dù rất trân trọng thứ tình cảm đó, nhưng tôi nghĩ mình nên cho em hiểu rằng tình cảm của em chỉ là những điều tôi vừa nói, nhanh đến rồi sẽ nhanh đi nhẹ nhàng tựa cơn gió, và tôi không hề có chút cảm xúc gì dành cho em để em đừng quá trông mong mà tội nghiệp…
*
**
***
Đắn đo rất lâu, tôi quyết định liên lạc với QC.
Tôi: em đừng thích anh
QC: vì sao?
Tôi: vì anh không xứng đáng. Hơn nữa, có quá nhiều chuyện xảy ra. Anh không muốn mình lại mắc sai lầm
QC: em cũng muốn như vậy, nhưng trái tim em không nghe lời
Tôi: tình cảm của em chỉ là nhất thời. Thời gian sẽ xóa nhòa
QC: chờ đến khi nào?
Tôi: khi nào em cảm thấy ổn
QC: nếu không bao giờ?
Tôi: sẽ thôi. Em đừng lo
QC: khi biết mình thích anh, em giận mình lắm
QC: biết là điều không nên, nhưng em vẫn không dằn lòng mình lại được
Tôi: từ khi nào?
QC: từ khi biết anh vẫn còn tình cảm với chị em
Tôi: anh không muốn phủ nhận nó
QC: anh làm đúng rồi
QC: chị N biết chắc là sẽ vui lắm
Tôi: chị em là người mà chắc cả đời này anh sẽ không bao giờ quên
QC: em vui khi anh nói điều đó
Tôi: chị em… không còn thật sao?
QC: thật
Tôi: anh vẫn có một cảm giác, một hy vọng nào đó…
QC: anh đừng hy vọng gì cả
Tôi: anh có cảm giác người nói chuyện với anh hôm ở Đà Lạt là chị em
QC: là em đấy. Em rất giỏi bắt chước
Tôi: vậy à…
QC: lúc đầu, em ghét anh lắm
QC: đời tréo ngoe thật
Tôi: em sẽ ổn thôi. Tin anh đi
QC: em cũng mong vậy
Tôi: ừm
QC: đã bao giờ anh có suy nghĩ sẽ thích em không?
…
Tôi: chưa
QC:…cảm ơn anh vì đã dám nói thật…
Câu trả lời của QC làm cho tôi có cảm giác day dứt…
Sau khi nói chuyện với QC xong, tôi thắc mắc một điều: “Không biết em có buồn nhiều không?”. Tôi thấy mình mâu thuẫn kinh khủng. Tôi một mặt muốn dứt điểm mọi chuyện, nhưng mặt khác lại không đành lòng làm QC thất vọng. Tôi thấy mình yếu đuối và không quyết đoán. Chỉ mong QC sẽ hiểu cho tôi…
Nhưng, mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Sau đó, một cô bé người Pháp, bạn thân của QC, đã chủ động nói chuyện với tôi. Cuộc nói chuyện với Sophia là một bước ngoặt lớn…
Chap 47: Bước ngoặt
Tôi hy vọng việc nói thẳng thừng như vậy sẽ khiến QC chùn bước. Cô bé ấy mạnh mẽ hơn bất cứ cô gái nào mà tôi đã từng quen. Nếu không, chắc QC đã không bất bình thay cho chị để rồi định “dạy cho tôi một bài học”. Tình cảm nhanh đến rồi sẽ nhanh đi cũng như cánh hoa sớm nở rồi cũng chóng tàn. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản như thế. Vậy nhưng, tình cảm lại là thứ khó nói trước nhất. Hai người từng thề non hẹn bể, rồi một ngày đẹp trời, chàng trai theo một cô gái xinh xắn hơn hoặc cô gái theo một anh nhà có điều kiện hơn. Thế là chia tay. Tình yêu “răng long, đầu bạc” chấm dứt nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng…
*
**
***
Mối tình thứ hai sau này dạy cho tôi một bài học: đừng bao giờ yêu người khác hơn chính bản thân mình và trước khi yêu ai phải tập yêu bản thân mình trước.
Mối tình thứ hai là học trò của mẹ tôi. Gia đình em hơi phức tạp trong khi gia đình tôi lại cơ bản. Nhưng không vì lẽ đó mà tôi đánh rơi tình yêu của mình. Tôi chấp nhận tất cả chỉ với một mong muốn sẽ được ở cạnh em.
Đó là một mối tình lãng mạn cho đến khi tôi nhận thấy em bắt đầu lạnh nhạt dần. Không khác những gì tôi suy nghĩ, em có người khác. Đó là khoảng thời gian tôi đang đi du học. Biết chuyện, tôi đã phát điên và tìm mọi cách nối lại, nhưng mọi nỗ lực là bất thành. Níu kéo không được tôi nghĩ cách phá hoại. Tất cả tôi cần chỉ là một lời giải thích và một lần em dám nói thẳng “mình chia tay đi”. Nhưng không, tôi chỉ nhận được sự ghẻ lạnh từ em.
Sau hơn một tháng tìm đủ mọi cách, lòng tự trọng không cho phép tôi hạ mình thêm nữa. Tôi quyết định cắt đứt liên lạc bằng cách xóa yahoo, blog… Thời gian đầu cực kì khó khăn, bằng chứng là phải rất lâu sau đó tôi mới có thể cân bằng cuộc sống trở lại. Mọi chuyện rồi cũng qua.
Sau này vô tình đọc một cái note trên facebook, tôi mới biết em chia tay tôi vì sự vụng về và non nớt của tôi, cho dù em biết tôi yêu em rất nhiều. Nhưng, người em cần lúc đó là một người có thể chia sẻ, đồng cảm với những gì em đã và đang phải trải qua và nhìn cuộc đời thực tế hơn chứ không phải là một chàng trai luôn nhìn đời toàn màu hồng như tôi.
Cuộc sống đầy đủ, đầy ắp tình thương từ gia đình không khiến tôi trưởng thành và đủ va vấp để đưa cho em những lời khuyên khi em gặp khó khăn. Điều đáng nói là tôi luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt em kiểu như “em đừng buồn nữa, mọi chuyện không có gì mà”, “anh thấy không có gì sao em cứ suy nghĩ hoài vậy”. Cộng thêm cái sự lúc nào cũng quan tâm thái quá khiến em cảm thấy ngột ngạt. Điều em cần chỉ là sự lắng nghe và quan tâm vừa đủ từ tôi.
Có một tin nhắn của em khiến tôi nhớ đến tận bây giờ. Đó là khoảng thời gian trước khi mọi đổ vỡ xảy ra. Đợt đó, tôi đang nghỉ hè ở VN, em với chị ở trọ định chuyển nhà. Tôi nhắn tin “khi nào em chuyển thì gọi anh. Đàn ông mà”. Em đáp “vâng. Nhưng anh chưa phải đàn ông, anh mới là con trai thôi…”. Câu nói khiến tôi ám ảnh thật sự và nhận ra mình cần thay đổi bản thân rất nhiều.
Con gái nhạy cảm, chỉ cần một người đàn ông tinh tế và biết quan tâm đúng cách là sẽ đứ đừ thôi. Quan tâm phải thật đúng lúc và quan trọng nhất là chân thành. Quan tâm như thế nào gọi là đúng cách thì phải trải qua nhiều chuyện mới có kinh nghiệm. Điều đó lí giải tại sao phụ nữ nói chung rất thích đàn ông từng trải và nhìn có vẻ phong trần, bụi bặm.
Tôi đã cho QC biết những gì tôi thật sự nghĩ về cô bé. Chắc cô bé sẽ cảm thấy bị tổn thương vì bị từ chối. Đành vậy thôi, thà đau một lần còn hơn. Tôi định sẽ không nói chuyện với em nữa để tránh hậu quả sau này. Nhưng kế hoạch của tôi đã đổ bể vì một người bạn thân của QC, một cô bé người Pháp tên là Sophia. Sophia đã chủ động nói chuyện với tôi và nói chuyện bằng tiếng Anh, tất nhiên, nói bằng tiếng Pháp thì tôi cho em ấy tự hỏi tự trả lời luôn…
Sophia: anh là M?
Tôi: Ai đấy ạ?
Sophia: em tên Sophia, bạn của QC
Tôi: vậy à? Em gặp anh có chuyện gì?
Sophia: để xem anh là người thế nào, mà cô bạn bé nhỏ của em lại từ chối hàng tá người vì anh
Tôi: em nói gì, anh không hiểu
Sophia: em không biết anh đã làm gì QC mà QC thích anh như thế
Tôi: anh đã nói với QC rồi, chỉ là thứ tình cảm nhất thời, rồi cô bé sẽ quên
Sophia: QC được nhiều anh thích lắm
Tôi: anh không quan tâm. Sao em biết nick của anh
Sophia: bình thường thấy nó hay cười. Mấy hôm nay thấy nó cứ buồn rầu, em đã nói chuyện với nó. Tự em tìm được nick anh thôi.
Tôi: anh không quan tâm
Sophia: từ hồi quen nó em chưa bao giờ thấy nó thích ai. Anh là người đầu tiên.
Tôi: em kể với anh làm gì?
Sophia: để anh biết anh đáng giá cỡ nào
Tôi: anh bình thương thôi
Sophia: nó kể về anh nhiều lắm
Tôi: QC kể về anh như thế nào?
Sophia: anh là bạn của chị nó, rồi anh thế này anh thế khác. Nói chung là nó rất ấn tượng về anh. Con gái có ấn tượng tốt cộng thêm tính hay nữa là đổ cái rụp ngay.
Tôi: giá mà không có thì tốt hơn. Để người khác có tình cảm mà cuối cùng không đi đến đâu thì chỉ tôi nghiệp người ta thôi. Nên anh phải từ chối.
Sophia: chắc đó là nét mà bạn em thích ở anh. Tình cảm rõ ràng
Tôi: anh không tốt đẹp lắm đâu
Sophia: ít ra cũng không thua ai trong mắt bạn em…
Tôi:…
Sophia:…
Tôi: em gặp anh để làm gì?
Sophia: xem anh như thế nào và kể cho anh một câu chuyện
Tôi: em kể đi, anh nghe đây
Sophia: lớp em chẳng thiếu gì thằng thích QC cả. Con gái Việt Nam có nét rất nữ tính mà con gái bên này không có. QC bên ngoài là một người mạnh mẽ thật đấy, nhưng bên trong thì cũng yếu đuối, và cần che chở như ai thôi. Không ít người thích cái tính đó.
Ở trường em có một anh chàng là hội trưởng hội học sinh, tên Jack, đẹp trai, hát hay. Ngày hôm qua có party do trường tổ chức. Đến phần văn nghệ, anh chàng Jack này có một tiết mục, là tiết mục cuối cùng. Lúc đó em và QC đang đứng ở phía dưới. Anh ta bắt đầu tiết mục biểu diễn bằng lời giới thiệu
“Có một cô gái tôi đã yêu ngày từ lần đầu gặp. Bài hát này là món quà và lời tỏ tình mà tôi dành cho cô gái ấy”.
Em không muốn kể lại là anh chàng Jack này cực hot. Lúc nghe anh ta hát, chắc sẽ không ít đứa con gái ở dưới thầm mong người mà Jack nói đến là mình. Anh ta hát bài Will you love me tomorrow… Giọng hát đầy cảm xúc và hay tuyệt.
Lúc Jack kết thúc bài hát, là hình ảnh của QC xuất hiện trên máy chiếu. Jack nhìn và chỉ vào màn hình “Đây là cô gái tôi muốn nói đến”, rồi từ trên sân khấu cầm theo một bó hoa hồng, tiến về phía bạn em. Tất cả mọi người đều vỗ tay, reo hò ầm ĩ. QC đã rất bất ngờ, nhưng nó vẫn bình tĩnh và kịp trả lời “Xin lỗi, Jack. Em chưa chuẩn bị cho điều này. Cho em 1 tuần suy nghĩ nhé”, rồi bỏ chạy. Hình ảnh duy nhất xuất hiện trong đầu nó lúc đó là anh. Nó trả lời vậy vì không muốn Jack phải mất mặt. Khi em đuổi kịp QC là lúc em thấy bạn em đã ngồi thụp xuống, ôm gối khóc. Em biết nó đang nhớ anh.
…
Tôi: anh không làm được gì đâu. Suy nghĩ một lúc tôi trả lời.
Sophia: được. Giúp em khiến QC bớt buồn. Nhìn thấy bạn em chẳng còn sức sống em không chịu được
Tôi: bằng cách nào?
Sophia: anh hãy xem lại tình cảm anh dành cho bạn em là thế nào. Nếu có, dù chỉ một ít thì đừng để bạn em buồn
Tôi: anh sẽ suy nghĩ, nhưng không hứa đâu
Sophia: em biết rồi
Tôi: ừm
Sophia: đừng nói cho QC biết em liên lạc với anh
Tôi: ừ
Sophia: chào anh
Tôi: chào em
Tôi ngạc nhiên vì tình cảm QC dành cho tôi sâu đậm hơn những gì tôi nghĩ. Nó bất ngờ, đường đột và có phần cổ tích. Đúng là con gái ở tuổi trăng tròn… yêu dại yêu khờ mà không hề toan tính…
Trước khi nói chuyện với Sophia, tôi định sẽ im lặng, không liên lạc rồi tự khắc QC sẽ tự mình bước qua đống mơ hồ em dành cho tôi. Vậy mà sau khi nói chuyện với Sophia, không hiểu trời xui đất khiến thế nào trong đầu tôi lại xuất hiện một dòng suy nghĩ “tôi nên làm gì đó cho QC”. Chỉ là tôi không muốn làm tổn thương bất cứ ai liên quan đến HN của tôi. Tôi nghĩ đơn giản như vậy mà chưa thèm đắn đo hậu quả sau đó sẽ như thế nào. Ở cái tuổi “ăn chưa no lo chưa tới”, tôi nghĩ gì và làm đấy mà không cần suy xét đến hậu quả xảy ra. Ai cũng đã từng bước qua cái thời kì này, nên chắc sẽ đồng cảm với những gì tôi vừa nói.
Chap 48
Quay trở lại mốc thời gian cô nhận tin từ ba về Phong…
Người nói chuyện với anh ở Đà Lạt là cô, và chính cô cũng là người đã tha thứ cho anh vì anh đã tặng quà cho Hoài Anh. Cô thấy mình không hoàn toàn đúng khi để anh tự do lâu như vậy. Cô biết anh thật lòng, nhưng cô cũng biết đàn ông nói chung không bao giờ yêu say đắm bằng phụ nữ, huống chi anh chưa đủ va vấp và từng trải để biết trân trọng những gì mình đang có.
Cái thời khắc nghe cái tin đáng quên về sức khỏe của mình, cô trở nên hận đời và đánh mất niềm tin vào mọi thứ. Cô khóa trái cửa, đập phá mọi thứ trong phòng. Cô phá tất cả từ những món quà được tặng đến cả những bức ảnh chụp chung gia đình. Cô vung tay hất tung mọi thứ xuống đất, tất cả vỡ vụn như chính cõi lòng cô đang có. Căn phòng riêng xinh xắn, rộng rãi như dành cho công chúa ngày nào, bỗng chốc trở nên hoang tàn và hỗn độn. Đến khi cảm thấy kiệt sức, cô ngồi thụp xuống và ôm mặt khóc. Tại sao ông trời lại bất công với cô như vậy!? Cô đã làm điều gì sai ư? Hay tại ông trời thích làm buồn lòng người tốt?
Mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn khi cô nhận được sự động viên từ bác sĩ, người thân và anh. Không ngoa khi nói rằng, anh khiến cô thèm khát sự sống hơn bao giờ hết. Cô còn quá nhiều ấp ủ, dự định đang bỏ ngỏ. Cô nhớ như in giọng thu âm anh gửi cho cô “Hãy chiến đấu vì anh nữa em nhen. Khi nào chiến thắng hãy về đây gặp anh”. Cô tự biết mình đủ tốt để có được tình yêu của bất cứ người đàn ông nào trên đời. Anh may mắn là người được chọn, nhưng chính cô cũng cảm thấy mình hạnh phúc khi có được anh. Cô từng nghĩ, mình sẽ yêu anh đến hết cuộc đời. Con gái đa phần là vậy. Khi yêu ai chân thành, họ không dễ dàng xóa bỏ được hình ảnh của người đó ra khỏi bộ nhớ và con tim. Có thể không còn yêu, nhưng sẽ không bao giờ quên…
Sau khi nghe tin Phong bị tai nạn, cô để mặc mọi thứ lại cho cô em họ bé bỏng, QC. Việc cứu người quan trọng hơn. Cô chẳng bảo có duyên phận thì sẽ gặp lại anh còn gì. Đến gặp Phong, cô thấy vừa thương vừa giận. Tình cảm bây giờ giữa cô và Phong chỉ đơn thuần là bạn bè. Vấn đề nằm ở chỗ Phong luôn nghĩ cô vì Phong mà đau lòng. Đáng lo hơn, anh muốn cô quay lại để anh bù đắp cho những “sai lầm” trước của mình. Cô hiểu tính Phong hơn ai hết. Nếu cô không đồng ý, cộng thêm chuyện biết cô đang có bóng hình một ai khác, thì chắc chắn sẽ có điều không lành xảy ra. Trước đây, Phong đã một lần vì cô mà làm một điều cực kì dại dột. Trong trường hợp này cô đành phải nghi binh một thời gian và chờ đợi để giải thích cho Phong hiểu sau đó mới có thể nghĩ chuyện khác.
Trong thời gian này, cô hay tâm sự với Hân. Nỗi nhớ anh cô không biết phải tỏ cùng ai, duy chỉ có mình Hân đọc được nỗi lòng ấy. Bạn cô khuyên cô rất nhiều. Cuối cùng cô cũng quyết định đè chặt thứ tình cảm đó lại một thời gian. Chờ đến khi mọi chuyện êm xuôi, cô sẽ quay về tìm anh…
Khi cô sang Đức cùng ba mẹ để thăm Phong, thì QC quay lại Pháp với gia đình. Sau đó một thời gian, muốn hỏi thông tin về anh cô đều hỏi qua QC, vì cô biết lúc đó đứa em họ thi thoảng cũng nói chuyện với anh. Không hiểu sao cô có cảm giác đứa em họ đáng yêu của mình rất hào hứng mỗi khi kể về anh. Lính tính báo cho cô biết có một chuyện không mong chờ đang xảy ra. Là cô hơi nhạy cảm, hay thật sự mọi chuyện giống như cô đang hình dung…
*
**
***
Nếu QC cũng thích anh thì cô phải làm thế nào bây giờ? Nhường ư? Cô không đành lòng. Điều đó quả thật quá sức tưởng tượng của cô. Cô đã từng nói với anh, điều cô không thích nhất ở anh đó là có không ít những cô gái ngưỡng mộ anh. Từ sự ngưỡng mộ đến thích chỉ là một ranh giới rất mong manh. Nếu như cái ranh giới đó được xóa bởi chính bản thân anh thì mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Sao cô ghét cái hình ảnh mĩ miều của anh đến thế. Giá mà anh bớt đi một chút đủ để chỉ có một mình cô dành tình cảm cho anh thì tốt biết mấy, cô đã không phải khó nghĩ như bây giờ… Người cô lặng đi… Thời gian như đọng lại, những làn gió thôi ngừng thổi, những tia nắng thôi nhảy múa, những cánh bướm thôi chập chờn và những tiếng chim thôi réo rắt. Tất cả như ngừng lại để lắng nghe tâm sự cô giãi bày…
Cầm cốc cà phê trên tay, cô nhấp từng ngụm khe khẽ và không thôi suy nghĩ về M. Anh vẫn chưa biết cô còn sống, và thật sự cô không biết những gì mình đang làm lúc này là đúng hay sai, dù đôi lần cô đã từng có suy nghĩ “hay là mình để lại tất cả để quay về gặp anh”. Bỗng dưng, cô ghét cái tính thương người và cam chịu của mình hơn lúc nào hết. Cô chỉ ước cô có thể bớt tốt, bớt hy sinh, bớt mềm lòng và bớt nhạy cảm đi một chút, thì chắc là bây giờ cô đã ở VN để gặp anh rồi. Nhưng, sống đôi khi có những chuyện không muốn cũng phải làm và muốn cũng phải kìm lòng lại, là thế. Huống hồ người đó lại là Phong, mối tình đầu của cô…
*
**
***
Thấy cô ngồi lơ đãng một mình, ba cô đi đến ngồi xuống bên cạnh và cất giọng.
– “Con gái đang nhớ người ta à?”
– “Vâng”, cô cúi mặt xuống trả lời không giấu giếm.
– “Ba xin lỗi, ba không còn cách nào khác”, giọng ba cô trùng xuống.
– “Con không giận ba đâu. Nếu con là ba thì con cũng sẽ làm vậy”, trìu mến nhìn thẳng vào mắt ba, cô trấn an.
– “Con gái là niềm tự hào của ba”, ba cô gật gù. “Chờ cho Phong ổn lại rồi con hãy đi tìm hạnh phúc của mình công chúa nhé”.
– “Liệu có lâu không? Và lúc quay lại liệu anh ấy còn dành tình cảm cho con nữa không?”, cô xót xa.
– …
– “Có phải con đã hồ đồ khi thử thách anh ấy lâu như vậy?”, cô tiếp.
– “Tình yêu cần thử thách. Nếu nó không vượt qua được thì nó không đáng để con yêu đâu”.
– “Đôi lúc con chỉ muốn gạt bỏ mọi thứ để quay về với hạnh phúc của mình… Con ích kỉ quá, phải không ba?”
– “… Ba ước con gái của ba đủ dũng cảm để làm như vậy… Con xứng đáng có hơn những gì con đang có bây giờ…”
Nghe câu trả lời, cô thấy lòng ấm lại…
– “Vì con là con của ba nên ba mới ưu ái nói thế đúng không?”, cô quay sang nháy mắt với ba tinh nghịch.
– “Không. Vì HN của ba đủ ngoan để có những thứ con muốn”, ba cô mỉm cười và khẽ nhéo cái mũi đang chun lại của cô.
– …
– …
– “Có chuyện này không biết con có nên hỏi ba hay không?”, cô ngập ngừng.
– “Ba đang nghe đây…”
– “Nếu như… QC… cũng… dành tình cảm cho M… thì con phải làm thế nào hả ba?”, cô nói từng chữ nặng nhọc như chính lòng cô bây giờ.
– “Con nói thật à?”, quay sang nhìn cô trân trân, ba cô hỏi.
– “Con chỉ giả sử thôi”, cô tránh ánh mắt của ba cô và hy vọng mọi chuyện không như cô đang nghĩ.
– …
– …
– “Hạnh phúc không phải là thứ giành giật mà được. Cảm xúc không phải là cái ép buộc mà có. Con hãy để cho nó quyết định”
– “Hay là con cứ không tồn tại trong tâm thức của anh ấy như bây giờ?”
– “Ba biết con gái ba đang nghĩ gì. Con không cần phải vậy. Nếu nó chọn con thì nó sẽ không cho QC cơ hội đâu. Ba tin nó”
– “Nhưng QC buồn thì thế nào? Không phải con đang cướp đi tình yêu của em ấy à?”
– “Không. Lớn hơn một chút QC sẽ hiểu những gì ba vừa nói. Tình yêu không thể gượng ép. Phải để cho mọi thự thật tự nhiên thì mới bền vững được”
– “Con hiểu rồi. Cảm ơn ba”
Nói chuyện với ba thấy sáng tỏ nhiều điều. Ba cô đủ từng trải và hiểu đời để cho cô câu trả lời sâu sắc nhất…
*
**
***
Trởi bên Đức bắt đầu trở đông. Từng cơn gió lạnh buốt, vô tình nối đuôi nhau kéo đến. Cô thích cà phê. Được nhâm nhi một tách vào cái ngày rét mướt như thế này thì còn gì bằng. Cà phê ngày gió, hoang hoải đến quặn lòng…
Cô biết là mình vẫn có thể cho anh biết sự thật trong lúc này, đó là cô vẫn đang ở đây và càng ngày càng nhớ anh hơn, nhưng vì có một “nhiệm vụ đặc biệt” nên cô sẽ quay trở lại tìm anh sau. Thật lòng mà nói, cô khá cầu toàn. Cô muốn khi cô gặp anh tất cả phải thật sẵn sàng và không còn bất kì một rào cản trước mặt nào. Cô định nghĩa đó là thứ tình yêu trọn vẹn, nhưng cũng chính thứ đấy đã làm trái tim cô rỉ máu không biết bao nhiêu lần…
Chap 49: QC
=======QC=======
Cuối cùng, tôi cũng cho M biết tình cảm của mình. Mọi chuyện xảy ra nhanh như một cái chớp mắt, tôi không biết mình làm vậy là đúng hay sai. Trái tim tôi đã không nghe lời tôi nữa rồi. Nó quá bướng bỉnh! Vẫn biết dành tình cảm cho anh sẽ chẳng có kết quả gì, vì tình cảm của anh hoàn toàn chỉ dành cho chị tôi. Nhưng cảm xúc là thứ không thể điều khiển và tôi là dạng người không giỏi che giấu. Có thể những gì tôi dành cho anh bây giờ chỉ là một cơn gió, nhẹ nhàng và thuần khiết. Vậy mà chẳng hiểu sao tôi vẫn muốn nói cho anh biết điều đó. Tôi muốn biết anh sẽ phản ứng như thế nào, lạ thật…
Lúc đầu tôi sợ lắm. Tôi sợ HN, chị tôi, sẽ biết tình cảm tôi dành cho anh. Rồi tôi sẽ đối mặt với chị như thế nào. Nếu như anh đáp trả tình cảm của tôi thì sao? Tôi lại tưởng tượng rồi, chắc điều này sẽ không xảy ra đâu. Trường hợp còn lại sẽ là anh và chị tiếp tục viết tiếp câu chuyện dang dở, và tôi không phải là nhân vật chính. Tôi không biết lúc đó mình sẽ buồn như thế nào.
Tôi ghen tị với tình yêu mà anh dành cho chị. Nhìn cách anh băng bó vết thương cho chị trái tim tôi đã run lên. Ước gì M dành cho tôi, chỉ cần bằng một nửa thôi… Con gái là vậy, luôn ích kỉ và có tính chiếm hữu. Và tôi không phải là ngoại lệ. Dù bề ngoài tôi luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bên trong tôi cũng dễ bị tổn thương như bao người con gái khác…
HN và tôi bằng tuổi, nhưng cách đối xử chị chững chạc hơn tôi rất nhiều. Tôi yêu quí chị lắm. Chị nhân hậu, nữ tính và không bao giờ muốn làm người khác buồn lòng. Trong khi đó tôi hơi bốc đồng và có phần trẻ con. Anh chọn chị cũng là điều dễ hiểu. Nếu tôi là con trai, tôi cũng sẽ yêu chị. Chẳng thế mà ba chàng trai là anh, Phong và anh trai tôi đều thích chị còn gì. Đó là một người con gái có sức hút mãnh liệt và khiến cánh mày râu có cảm giác muốn che chở, bảo vệ. Khen chị chắc tôi nói cả ngày cũng chả hết.
“Nếu anh quen tôi trước thì sẽ như thế nào nhỉ?”. Tôi vẫn luôn tự hỏi mình câu đấy. Tuy không xinh bằng chị, nhưng mọi người đều công nhận tôi là một cô gái rất ưa nhìn. Tôi biết rõ điều đó. Điểm tôi ghét nhất ở khuôn mặt mình chính là cái mũi cao ngút. Ba mẹ tôi là người Việt vậy mà chẳng hiểu tôi lấy thứ đó từ đâu. Nhìn tôi chẳng ai bảo tôi là người Việt Nam cả. Nhiều khi thấy mặc cảm. Chẳng lẽ cứ sinh ra ở Pháp là cái mũi lại cao như mũi của tôi hay sao. Ghét thật…
Lần đầu đọc những đoạn chat giữa chị và anh, tôi thấy anh khá trẻ con. Nhưng cách nói chuyện nhiều khi thì dí dỏm, nhiều khi lại rất người lớn. Điểm tôi thích nhất ở anh đó là sự thông minh và có chí tiến thủ. Tôi thích một người con trai thông minh hơn tôi và tài giỏi hơn tôi. Đàn ông, con trai cần có một sự nghiệp ổn định để làm chỗ dựa vững vàng cho người mình yêu thương. Tôi giống HN ở chỗ rất ghét mấy đứa con trai nhìn baby và ẻo lả. Đàn ông, con trai cần có một cái đầu lạnh và một trái tim nóng!!!
Nghe tin anh tặng quà cho Hoài Anh nhân dịp Valentine, tôi không thể chịu được sự vô tình của anh dành cho chị tôi. Tôi có cảm giác anh thật đểu giả và sở khanh. Miệng thì nói những lời đường mật, thề thốt, nhưng tình cảm thì nhạt nhẽo, không thật lòng. Tình cảm không phải là thứ hàng hóa rẻ tiền để anh thay đổi nhanh như vậy. Anh không xứng đáng với tình cảm của chị tôi. Tự nhiên tôi giận lây sang chị… tại sao lại để cho một gã con trai tầm thường khiến mình phải khóc và buồn nhiều như vậy. Không đáng chút nào. Tôi tự nói với lòng mình là phải giúp chị làm cho ra lẽ…
Tôi đề nghị và chị đã đồng ý. Chị để mặc cho tôi tự ý làm theo ý mình. Chị đã quá tuyệt vọng rồi. Tôi đã hứa là phải cho chị biết anh ấy là loại đàn ông như thế nào. Tôi bắt đầu chiến dịch bằng việc liên lạc với Hân. Việc đầu tiên tôi nghĩ sẽ trả thù được đó là lấy cái nick yahoo của anh. Tôi bắt đầu thử bằng chính cái mật khẩu tài khoản của chị. Vào được ngay… Tôi hơi bất ngờ. Nếu mà không còn tình cảm với chị, tại sao anh vẫn để tài khoản mặc định giữa hai người? Lẽ nào những gì tôi suy nghĩ về anh là sai? Hay tại anh ấy quá lười để thay đổi nó? Chiến dịch mới bắt đầu bước một mà đã ngập câu hỏi thế này thì xong chắc tôi ngất mất. Mặc kệ, tôi sẽ vì chị “hy sinh” thân mình.
Phóng lao thì phải theo lao. Tôi tiếp tục bằng một cuộc gọi hù dọa. Nghẹ giọng của anh chẳng khác gì giọng mà anh gửi cho chị tôi. Nghe ấm ấm và nhẹ nhẹ. Anh chờ đi, cuộc vui bắt đầu rồi. Tôi sẽ cho mọi người thấy bộ mặt thật của anh…
Tôi là người muốn chấm dứt mọi chuyện giữa anh và chị, nhưng cuối cùng tôi cũng là người đứng ra nối lại thứ tình cảm đó. Tôi luôn làm theo những gì mình cho là đúng. Và tôi tin lần này tôi không sai… Chị tôi, HN, xứng đáng có được hạnh phúc mà vốn dĩ nó thuộc về chị… Sau bao nhiêu tác động của tôi cùng sự chân thành của anh, cuối cùng chị cũng chấp nhận tha thứ để quay lại với anh. Tôi là người mừng hơn cả vì công sức mình bỏ ra cũng được đền đáp.
Những tưởng sau mọi chuyện sẽ có một cái kết thúc có hậu, vậy mà… lại xảy ra chuyện của Phong… Tôi thương chị quặn lòng và chỉ biết chắp tay cầu nguyện…
*
**
***
Trái tim của tôi có lỗi không khi ngày đêm nó thấp thoáng bóng hình của một người mà tôi biết là mình không nên hy vọng gì nhiều!? Tình yêu là lỗi lầm hay sao? Tôi đã cố đè nén cảm xúc của mình xuống để chôn giấu thứ tình cảm này, nhưng càng cố thì tôi lại càng khổ sở. Đến khi không thể chịu thêm tôi đã nói cho anh biết. Cả chị nữa, tôi không muốn giấu chị chuyện này. Suy nghĩ rất lâu, tôi cuối cùng cũng quyết định nói tất cả cho chị hiểu. Tôi muốn lòng mình thanh thản hơn…
QC: chị ơi! Có ở đó không? Đứa em họ nhảy vào chat.
HN: đây chị đây
QC: bên đó mọi người thế nào rồi?
HN: ổn em ạ
QC: anh Phong thế nào?
HN: anh ấy khá hơn nhiều rồi, không còn ý định làm điều linh tinh nữa
QC: chị em có khác. Động vào chuyện gì là chuyện đó được giải quyết
HN: dám trêu chị hả
QC: haha. Em nói thật mà. Xinh xắn, nữ tính, dễ thương, ai mà không yêu
HN: thôi cho chị xin. Ba mẹ em khỏe không?
QC: khỏe chị ạ
HN:… anh thế nào?
QC: anh nào? Anh trai em hay là anh yêu?
HN: định hỏi anh trai em, nhưng lỡ rồi thì hỏi cả 2 luôn: che miệng cười:
QC: chống chế giỏi thật… anh trai em bình thường
HN: anh còn lại thì sao?
QC: anh còn lại là anh nào?
HN: nói đi, trêu người ta hoàiiiiiiii
QC: haha. Năn nỉ em đi
HN: giận đấy, đừng có tưởng ngon lành nhé
QC: giận đi rồi tự tìm cách hỏi người ta nhé: lè lưỡi:
HN: năn nỉ mà. Hic, hiền quá toàn bị người khác bắt nạt thôi
QC: chị mà hiền thì em thành con kiến
HN: thôi được rồi, kể cho chị đi, nóng ruột muốn chết
QC: anh ấy thú vị hơn em tưởng. Sau khi viết lá thư “vĩnh biệt” thay cho chị, một thời gian sau anh ấy hỏi thăm em qua Hân. Cũng không vô tình lắm
HN: anh ấy bề ngoài lạnh lùng, nhưng là con người sống tình cảm
QC: ừ. Điều em vui nhất là khiến anh ấy quên con nhỏ kia đi
HN: hì
QC: chị có sợ mất anh ấy không?
HN: tại sao em lại hỏi như vậy?
QC: em sợ nếu chị cứ để thế này chị và M sẽ lạc nhau mất
HN: tại sao không? Chị lo muốn chết, nhưng bây giờ thì chị không thể làm được gì
…
QC: em sẽ nói cho chị một bí mật
HN: bí mật của em?
QC: vâng. Em không muốn giấu chị chuyện này. Khó chịu lắm.
HN: em nói đi
QC: em thích HM của chị
HN:…chuyện này à? Chị cũng đoán ra rồi
QC: tại sao chị không ngăn em nói chuyện với anh ấy
HN: chị không có quyền làm điều đấy
QC: chị không giận em sao?
HN: tại sao phải giận em?
QC: vì em dành tình cảm cho một người không nên…
HN: tình yêu chẳng có lỗi. Chị không trách em
QC: chị không sợ anh ấy sẽ thay lòng đổi dạ à?
HN: QC à. Tình yêu không phải là thứ có thể áp đặt. Nếu không còn thì không thể níu kéo.
QC: chị đang đùa à?
HN: chị nói thật lòng đấy
QC:…
HN:…
QC: chẳng trách anh ấy thích chị nhiều như vậy. Chị chín chắn và cũng dịu dàng hơn em nhiều nữa. Hây da. Chưa xuất quân mà đã thấy thất bại thế này.
HN: hì
QC: nhưng em sẽ không bỏ cuộc đâu
HN: chị biết QC của chị mạnh mẽ lắm
QC: em sẽ cạnh tranh công bằng với chị
HN: vậy thì cố lên. Chị sắp quay trở lại rồi…
Chap 50
=======QC======
HN: Lại thêm một thử thách nữa cho tình yêu của cô và anh, nghĩ đến đó lòng cô bỗng nhiên thắt lại. Cuộc sống của cô chưa đủ biến cố hay sao mà bây giờ lại thêm một thứ phải bận tâm thế này. Người anh chọn là cô, cô tự tin vào điều đấy. Nhưng quả thật, cô sẽ thấy rất buồn nếu như vì cô, đứa em họ bé bỏng đánh mất đi một thứ thiêng liêng với nó. Hạnh phúc được định nghĩa là một tấm chăn hẹp, khi một người ấm áp thì ắt hẳn sẽ có một người khác bị hở lạnh. Cô không phải là người an lòng sống trong nỗi buồn của người khác, đặc biệt người đó là người thân của mình. Cô chỉ mong sao tình cảm QC dành cho anh chỉ là nhất thời và sẽ bị bào mòn bởi thời gian…
*
**
***
Tua đến thời điểm sau khi QC nghe được lời tỏ tình từ Jack…
“Nếu em không biết anh, có lẽ em sẽ nhận lời Jack mất. Jack là ước mơ của rất nhiều đứa con gái, anh không biết đâu. Khi Jack tỏ tình, em không có cảm giác gì. Ước gì người đang làm những điều đó cho em là anh nhỉ. Nếu vậy em sẽ là cô gái hạnh phúc nhất. Nhưng anh sẽ không làm vậy đâu, phải không? Tình cảm anh dành cho chị em hết rồi…
Tại sao em không quen anh sớm hơn!? Tại sao em lại dành tình cảm cho cái người mà em không nên thế này. Con gái thật phức tạp, anh nhỉ?
Em không muốn Jack mất mặt, điều quan trọng hơn cả trong trái tim em không đủ chỗ chứa thêm một người khác. Tại sao cái thứ tình yêu nó lại phức tạp và rắc rối như vậy? Giờ đây, em vừa mong em sẽ không gặp anh để phải đau lòng như này, lại vừa mong mọi chuyện như hiện tại để biết rằng tình yêu không chỉ lãng mạn như hoa hồng mà còn có vị đắng của lá ngón.”
Tôi thất thểu bước về nhà khi đêm dạ hội kết thúc. Jack nhắn tin hỏi thăm. Tôi trả lời vẫn ổn. Jack là vậy, luôn biết cách quan tâm đến người khác. Hình như Jack vẫn không chịu để ý là tôi không dành tình cảm cho anh mà vẫn đang nuôi hy vọng. Đành thôi, hôm sau tôi sẽ nói rõ mọi chuyện cho Jack hiểu. Dù biết là sẽ tổn thương đấy, nhưng tôi thà chọn người mình yêu hơn là người yêu mình. Tình yêu là cái thứ lạ lùng nhất trên đời. Nó không theo một khuôn mẫu nào. Để chọn lựa giữa hai đối tượng, không phải cứ hơn người ta sẽ yêu, mà phần nhiều phụ thuộc vào cảm giác và duyên phận. Tôi tự hỏi rằng liệu mình có phận với anh không?
*
**
***
QC: anh có giận không khi biết em đã nói dối anh về chuyện chị N
Tôi: có, nhưng giờ hết rồi. Anh xin lỗi về lá thư của chị em. Có ai đó đã cố tình lấy trước khi anh nhận. Anh đi hết các lớp hỏi mà không ai nhận cả.
QC: buồn thật. Tình cảm của hai người sâu nặng mà cứ như có bức tường vô hình ngăn cản vậy.
Tôi: anh có lỗi với chị em
QC: anh không phải xin lỗi em đâu. Hai người có duyên mà không có phận…
Tôi: ừ, chắc vậy…
QC: biết anh vẫn còn tình cảm với chị em là em vui rồi
Tôi: cảm ơn em. Anh có phải kẻ đa tình không?
QC: em không biết, tùy quan điểm, tùy góc nhìn của từng người
Tôi: em sao rồi? Có gì hay ho không kể anh đi
QC: em hả? Có anh chàng mới tỏ tình với em. Hot boy nhé: cười tươi:
Tôi: hihi. Thế đã đồng ý chưa?
QC: chưa. Em đang thích người khác mà
Tôi: vậy à? Tôi không biết phải trả lời thế nào
QC: anh định đi du học nước nào?
Tôi: anh thích Mỹ, nhưng chắc là sẽ chọn Sing
QC: em cũng thích Sing. Hay em sang Sing học với anh?
Tôi: làm như muốn học là học ấy. Phải thi cử gắt gao ra lắm đó. Tôi hù
QC: em không phải dạng làng nhàng đâu
Tôi: tự tin thế
QC: thật đấy. Em sẽ tìm trường rồi sang Sing. Em quyết định rồi.
Tôi: để làm gì?
QC: để được gần người em thích
Tôi: có đáng không?
QC: anh chưa thích ai đơn phương nên anh không hiểu cảm giác đó rồi.
Tôi: tại sao lại là anh?
QC: tại sao anh thích chị em?
Tôi: vì cảm giác
QC: em cũng vậy thôi, vì cảm giác
Tôi: nhưng em là em của HN
QC: thì em không có quyền thích hay sao?
Tôi: không phải, ý anh là… anh không biết giải thích thế nào cả
QC: em hiểu mà, không sao đâu…
Mấy ngày sau đó, tôi và QC nói chuyện khá nhiều. Nói chuyện với cô bé tôi thấy QC không hời hợt như ban đầu tôi nghĩ. Theo tôi đó là một cô gái đầy cá tính nhưng lại sống rất tình cảm. Nếu Hoài Anh là một bông hoa cúc dại ngây thơ, với tình yêu thuần khiết, thì QC là đóa hoàng lan kiêu kì với tình yêu mãnh liệt, còn HN lại là đóa hồng đỏ thẫm sâu sắc cùng với tình yêu cao thượng. Mỗi người một vẻ. Và cả ba đã, đang và sẽ bước qua cuộc đời tôi, để lại dấu chân không thể xóa nhòa…
Tình cảm tôi dành cho QC dần dần được nhen nhóm lên một chút. Một chút đủ để tôi cởi mở hơn với em. Tôi không biết mình đang làm gì. Tôi như người say bước đi trong vô thức, phó thác cuộc đời của mình cho số phận Những điều tôi đang làm đi ngược lại hoàn toàn với tính cách rõ ràng trong tình cảm của mình. Tôi bị cuốn vào một trò chơi do chính tôi tạo ra. Tôi đang đứng ở trên một ranh giới ngăn cách giữa đúng và sai. Nhưng có một điều tôi chắc chắn, QC đã vui lắm…
QC: hôm nay em vui cực
Tôi: sao vui?
QC: tự nhiên thấy yêu đời lắm lalala
Tôi: hâm
QC: hâm thật mà
Tôi: haha. Đôi khi tôi thấy QC cũng trẻ con lắm.
QC: em tìm được trường rồi. Hết năm nay em sẽ chuẩn bị hồ sơ đi Sing
Tôi: em đã suy nghĩ kĩ chưa đó
QC: kĩ lắm rồiiiiiiii
Tôi: em đi Sing đi. Anh tìm nước khác
QC: muốn trốn em hả?
Tôi: ừ. Anh sợ em lắm
QC: mắc mớ gì mà sợ?
Tôi: nỗi sợ mơ hồ, không tên
QC: đến giờ rồi đấy
Tôi:: cười:.
QC: anh sắp có quà đó!
Tôi: cái gì?
QC: bí mật từ một cô gái xinh đẹp
Tôi: gì đấy?
QC: ảnh cô ấy đây
…
Tôi: em đây à?
QC: vâng
Tôi khá bất ngờ vì những gì tôi tưởng tượng về QC đều trật lất. QC nhìn rất cuốn hút với đôi mắt hơi lạnh lùng cộng thêm chiếc mũi cao, nhìn duyên không để đâu cho hết. Công bằng mà nói, nếu QC là người trong hình, thì số cây si quanh nhà em điểm danh lại đàng hoàng thì cũng được một mảnh vườn nho nhỏ chứ chẳng chơi. Đúng là chị em nhà này tham lam lấy hết phần xinh đẹp của người khác.
Tôi: cũng được. Nhưng xinh đẹp thì chưa
QC: mình anh bảo em vậy thôi…
Tôi: anh ghét nịnh lắm
QC: đây không phải nịnh mà là sự thật
Tôi: nhìn hình ai biết được. Giờ phô tô sốp nhan nhản ra
…
QC: anh sắp có quà
Tôi: hả?
QC: đích thân em sẽ mang đến cho anh
Tôi: em nói đùa hay nói giỡn vậy. Tôi bắt đầu run.
QC: em nói thật. Nghỉ hè em sẽ về VN
Tôi: gửi được rồi. Em đến làm gì cho mất công.
QC: em muốn tạo bất ngờ cho anh
Tôi: bất ngờ quá! Nãy giờ nói hết rồi còn gì
QC: ờ hén. Em quên: cười tươi:
Tôi: thua em
QC: anh chịu đi, nha, nha, nha
Tôi: em đi xa quá
QC: về là em quên hết mệt mỏi rồi
Tôi: hay vậy
QC: sức mạnh tinh thần mà
Tôi: bướng quá
QC: vậy là anh chịu rồi, đúng không?
Tôi: anh có muốn thì cũng đâu ngăn được
QC: yeahhhhhhhh. Để em nói ba mẹ hè này em về VN chơi
Tôi: hí hửng nhở
QC: sao không hihi
*
**
***
Dù biết là sẽ mất một khoảng thời gian anh mới có thể chấp nhận tôi, nhưng sự thật là hôm nay nói chuyện với anh tôi cảm thấy quá hạnh phúc. Tôi đã có hẹn với Jack vào ngày mai, tôi sẽ cho Jack biết quyết định của mình. Cả hôm đó, tôi cười nói, khác hẳn với ít nói hàng ngày. Hình như mẹ biết là tôi đang vui chuyện gì vì tôi hay tâm sự với mẹ. Chỉ có một điều tôi giấu mẹ đó là anh và chị N đã từng giành tình cảm cho nhau.
Sáng hôm sau, tôi gặp và nói thẳng cho Jack hiểu. Nhìn vẻ mặt hớn hở của Jack khi đến, tim tôi hơi thắt lại, chỉ tiếc là người tôi thương là người khác.
– Jack à. Em xin lỗi. Em không thể nhận lời của anh. Em đã có người khác ở VN rồi.
– Cho anh một cơ hội được không?
– Em xin lỗi…
Nhìn sự thay đổi nét mặt từ hy vọng sang thất vọng của Jack lòng tôi hơi day dứt. Hy vọng Jack sẽ hiểu cho tôi, tình yêu là thứ không thể ép buộc. Bây giờ tôi chỉ nghĩ về M. Trong đầu tôi bỗng lóe lên một ý nghĩ táo bạo…
Chap 51: Món quà bất ngờ
Cả tuần nay tôi không thấy QC lên mạng. Tự nhiên tôi đâm lo. Không biết có chuyện gì xảy ra với cô bé hay không. Tôi đã định hỏi thăm em qua Sophia, nghĩ đi nghĩ lại tôi lại thôi. QC có là gì của tôi đâu… Hỏi xong mất công Sophia lại nghĩ lung tung nữa thì mệt lắm, nên tôi quyết định thôi.
Ngồi được một lúc, dòng suy nghĩ của tôi lại bị bẻ sang phía QC. “Không hiểu cô bé này định giở trò gì đây…”, tôi thở dài đánh thượt. Tôi thấy mình suy nghĩ linh tinh hơi nhiều và lại khá nhạy cảm với cuộc sống, thành thử cuộc đời tôi không ít lần xuất hiện những cơn say nắng. Chúng đến và đi rất nhanh. Nhưng cuộc tình sâu đậm thì chỉ có 2…
*
**
***
Sáng thứ hai, chào cờ xong sớm 15 phút, nên tụi bạn và tôi ngồi lại dưới sân trường tán phét.
– “Sao con gái lớp Lý tụi mình xấu thế tụi mày?”, thằng Long mặt thẫn thờ.
– “Vì cái đẹp, con trai lớp mình lấy hết rồi chứ sao”, thằng Tùng vỗ ngực.
– “Ý thằng Tùng là nó rơi hết vào tao đây này”, thằng Long một tay vuốt tóc, một tay để trước mặt như đang soi gương.
– “Con lạy bố. Bố leo xuống cho con nhờ. Gió độc nó vào mồm, bố ngất ra thì không ai khiêng bố đi được đâu”, thằng Khánh hắt thau nước lạnh vào mặt thằng cưa bom. Cả đám nghe xong cười rần rần.
– “Tại sao lớp Hóa, lớp Anh năm nào con gái cũng xinh như mộng mà cái lớp mình con nào con nấy cứ như chưa tiến hóa hết thế nhỉ?”, thằng Nam mặt mày đăm chiêu.
Nghe đến đây, mặt thằng nào cũng xụ xuống lòng buồn như Bác mất.
– “Hoài Anh của mày sao rồi M”, thằng Khánh nghiêng đầu hỏi tôi.
– “Cũng bình thường, chưa có gì đặc sắc”, tôi nhún vai.
– “Đã đổ chưa?”, nó nháy mắt.
– “Đang có chuyện. Chán chẳng muốn tán nữa”, tôi phẩy tay.
– “Không được thì nói cha nó ra, bày đặt “con cáo và chùm nho” hả mày”, thằng Tùng nham nhở.
– “Tùy chúng mày. Muốn nghĩ sao cũng được”, tôi cười giả lả.
Sau đó, cả đám ngồi nghe thằng Tùng chém gió về em của nó. Qua lời kể của nó thì em này thuộc con gái nhà lành, yêu màu tím, ghét hòa bình, à nhầm, chiến tranh và cực kì lãng mạn. Sáng chủ nhật tuần rồi, khi thằng dở hơi đang ngủ ngon lành thì có điện thoại.
– “A lô”
– “A… lô… ai đấy”, giọng thằng Tùng ngái ngủ.
– “Em đây. Sáng hôm nay trời đẹp anh sang đón em rồi chúng mình đi dạo biển nhé. Hí hí”
Thằng Tùng nhìn đồng hồ… mới 5h sáng…
– “Tiên sư con điên. Mày có để yên cho bố mày ngủ không hảaaaaaaa?”, nó gầm lên, tắt máy cái rụp.
Cả đám ôm bụng cười.
– “Đàn ông là phải mạnh mẽ như thế. Mày làm vậy là đúng rồi Tùng ạ”, thằng Duy cười nhăn nhở.
– “Lần đầu tiên con trai của bố đàn ông như thế này”, thằng Khánh tay thì vỗ vai, miệng thì cười vẫn chưa khép lại được.
Còn tôi. Tôi chỉ lắc đầu không đưa ra bình luận gì. “Thằng này nhìn bóng mà khá thật”, tôi nói thầm trong bụng.
Thằng Tùng bùi ngùi, tiếp.
– “Thế là chia tay chúng mày ạ. Cả tuần có mỗi ngày ngủ mà nó nỡ lòng nào…”
Nó đưa ánh mắt hướng theo những cánh chim đang lững lờ bay về phía chân trời xa và tôi thấy tâm hồn nó như muốn phiêu dạt cùng. Nhìn ánh mắt buồn thăm thẳm của nó, tôi biết nó đang tiếc nuối cho một mối tình. Cũng phải thôi, chia tay ai mà không buồn cho được. Chạnh lòng, tôi tìm thấy hình ảnh của mình ở trong nó…
– “Mà chia tay là đúng rồi. Con này dở người bm ra. Suốt ngày thơ thẩn ộp pa, ộp má nghe mà buốt hết cả óc”, nó nhẹ nhàng rút chốt rồi thảy quả lựu đạn vào khuôn mặt đầy tâm trạng của tôi…
*
**
***
Cả đám sau đó đang xôn xao bình luận về trận bóng hôm qua thì bất ngờ nghe tiếng hú ầm ĩ từ phía cổng chính. Đám bạn nhiều chuyện của tôi chạy đi, tôi ngồi lại một mình, vì nói thật tính tôi cũng không tò mò cho lắm. Không phải chuyện của mình thì tôi cũng không quan tâm. Lúc sau tụi kia về thì tôi được nghe kể là hình như trường có thêm học sinh mới. Một cô bé nhìn rất dễ thương với gương mặt kiêu kiêu. Tôi chỉ biết vậy chứ không hỏi gì thêm.
Không phải là tôi không thích gái xinh, mà vì nghĩ thấy gái mà cứ sấn sấn lại tụi nó khinh cho thì mất nét hết, nên phải nhịn. Xin lỗi các bạn chứ, chú tôi gần 50 đi ra ngoài đường với tôi mà thấy gái đẹp còn xuýt xoa. Tôi mà không thích hóa ra tôi thua chú tôi à!? Thích nhưng phải để trong lòng, phải giả bộ thật lạnh lùng thì con gái nó mới sướng, hiểu không? Nói thì mạnh miệng vậy chứ, nhìn thấy một em xinh như mộng đi ngoài đường, mặt tôi quay đi một cách bất cần nhưng thật ra trong lòng đang thèm muốn chết…
*
**
***
Tiết thứ 2 là tiết Anh văn. Cô giáo bước vào cùng một nhỏ con gái. Theo tôi đoán chắc là con nhỏ hồi sáng này vào trường. Nhìn con nhỏ này quen lắm, hình như tôi thấy ở đâu rồi…
Tụi con trai trong lớp bắt đầu hò reo ầm ĩ như kiểu lâu nay sống trên hoang đảo một mình, nay tự nhiên có một em gái xinh tươi nằm bất tỉnh trên một cái ván đang từ từ, từ từ dạt vào. Tôi ví lớp tôi giống hoang đảo, vì lớp tôi là chuyên lý có 8 cháu gái. 2 cháu là bạn thân của tôi nhìn được nhất [người ta có câu “chọn bạn mà chơi” còn gì]. 4 cháu tiếp theo nghe giang hồ đồn là có khả năng lấy chồng. 2 cháu còn lại… mình xin phép được chuyển qua câu mới để đỡ mất thời gian của các bạn. [To 2 bạn: mình thật lòng mong 2 bạn hạnh phúc nơi xa xôi ấy… p/s: đùa chứ một bạn sắp lấy chồng rồi]. Lớp mà không có gái xinh nó “khó ở” lắm các bạn ạ. Đời nó bạc thế đấy.
– “Đây là học sinh mới, cô bé này có nguyện vọng học ở lớp mình hai tuần. Thầy hiệu trưởng đã thông qua. Cô mong các em giúp đỡ”. Cô Mai dạy tiếng Anh chỉ tay về đứa con gái lên tiếng. “Em giới thiệu qua về mình đi”.
– “Dạ vâng”, con nhỏ lễ phép thưa rồi quay mặt xuống phía lớp.
– “Em tên là QC. Gia đình em ở bên Pháp. Trường em đang nghỉ đông nên em tranh thủ về VN chơi với anh họ em. Em về được ít ngày nên em lên lớp chơi với anh ấy luôn chứ buổi sáng hai bác em cũng đi làm hết”.
Mặt tôi bắt đầu biến sắc. Gương mặt lúc đầu đỏ ửng vì ngại, sau đó xám dần vì sợ. Tôi không thể ngờ QC dám một mình về VN gặp tôi thế này. Em dám làm điều mà ngay cả với một thằng con trai như tôi cũng chưa chắc dám nghĩ đến. Mắt tôi hoa lên, người nhũn ra, tay chân thì bủn rủn. Tôi để lỏng cho cơ thể từ từ trườn xuống gầm bàn, nhẹ nhàng và uyển chuyển như một chú rắn… sắp chết.
– “Anh ấy là anh nào hả em?”. Thằng Tùng cất cái giọng “anh râu xiêu” của nó lên, không quên khuyến mãi thêm nụ cười “lớp này anh đẹp trai nhất em nhé”.
– “Anh M ạ”, QC nói rồi chỉ tay về phía tôi ngồi.
Cả lớp quay xuống, nhưng chẳng thấy tôi đâu. Thằng Khánh ngồi cạnh, thấy tôi đang lui cui ở dưới gầm bàn liền vỗ vỗ.
– “Dậy! Dậy! Em họ đến thăm kìa. Sướng quá ngất à?”. Cả lớp cười ầm ầm.
“Sướng cái đeo sắc. Tao mà ngất được thì tao cũng làm rồi”. Tôi rủa thằng bạn. Biết là không thể trốn, tôi ngóc đầu dậy, đứng lên, nhìn toàn lớp và đưa tay vẫy vẫy như kiểu Fidel Castro đang chào toàn dân Cuba. Nhìn vào mặt QC chỉ dám dừng một giây, tôi quay sang phía cô Mai.
– “Em thưa cô. Chắc là có sự nhầm lẫn nào ở đây ạ. Em không có đứa em họ nào bên Pháp hết”. Với ánh mắt van nài, tôi hy vọng cô Mai sẽ tin tôi mà không cho QC vào lớp.
– “Anh quên à? Ba anh là bác ruột của chị dâu của dì út của ông nội em”. QC trân trân nhìn tôi, mắt bắt đầu rưng rưng như người bị đổ tội oan.
Thấy vậy cả lũ con trai quay xuống lườm tôi tóe lửa. Tôi cá bây giờ mà đầu tôi có tẩm ít xăng thì nó sẽ phừng phừng như Johnny Blaze trong Ghost Rider ngay. “Tụi này hay thật, chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào, mới nghe lời gái nói đã tin sái cổ. Ở hoang đảo lâu quá, điên hết rồi à?”.
– “Xí xí. Cô ơi cô. Quan hệ lằng nhằng quá, em chưa nghe bố em nói gì về trường hợp này hết”. Tôi giơ tay lên cao như đại biểu xin phát biểu ý kiến trong quốc hội.
– “Anh quên rồi sao? Hồi nhỏ anh còn rủ em chơi đồ hàng còn gì. [Ôi cái đ – tôi há hốc mồm]. Nếu anh không nhận, em sẽ bước đi ngay và không bao giờ quay lại nữa”. QC giở cái giọng Hàn Xẻng ra. Sau đó, em chạy, hai tay bưng mặt. Chắc để đó cho màu thôi, chứ khóc nỗi gì.
– “Đuổi theo đi, thằng dẩm này”, cả đám con trai hét về phía tôi như một đám nhân vật phụ hét vào mặt nhân vật chính nam để đuổi theo nhân vật nữ đang chạy đi.
Đúng là cái tụi dại gái. Tụi này mà gặp mĩ nhân kế chắc đầu hàng hết. Con trai gì mà… Cực chẳng đã, tôi đành phải chạy theo. Trong đầu lùng bùng một nỗi lo “không biết chuyện này sẽ đi đến đâu…”
Chap 52
Tôi đuổi theo QC. Tưởng chạy xa lắm ai dè cô bé nấp ngay sau cửa. Thấy tôi hớt ha hớt hải chạy qua, QC hù một cái rõ to. Tôi hơi nhạy cảm với mấy kiểu hù này, nên nghe tiếng em tôi giật bắn người. QC thấy vậy cười như được mùa. Hai tay khép hờ che mặt để lộ đôi mắt đang tít lên, trong khi người thì rung lên từng cơn. Nhìn ghét không để đâu cho hết. Tôi quê gần chết, nhưng vẫn ráng tỏ ra lạnh lùng.
– “Sao lại về đây?”, tôi lườm.
– “Không phải em đã nói cho anh bất ngờ còn gì”, cô bé vẫn chưa thôi cười.
– “Chịu em thật đấy…”
– “Hihi, em mà”, QC nháy mắt với tôi.
– “Chút nữa anh sẽ nói chuyện với em. Thôi vào đi. Đàng hoàng không là cho ra khỏi lớp đấy”, tôi dọa.
– “Biết rồi. Anh dễ thương quá đi”, em nhe răng cười hihi.
– “Không phải nịnh”, tôi hừ mũi.
Tôi vào trước, QC líu ríu bước theo sau. Đám con trai mặt đang đưa đám thấy vậy liền đứng dậy vỗ tay rồi đập tay đập chân như đến trường thì nghe được tin “hôm nay được nghỉ vì trường cháy”. Cô Mai dạy anh văn chẳng bày tỏ thái độ gì. Cô chỉ quay xuống nhìn thằng Khánh ngồi cạnh tôi và ra lệnh.
– “Khánh sang bên bàn bạn Hùng ngồi. Để chỗ đó cho QC”.
– “Vâng”. Thằng nhóc lóc cóc thu dọn đồ đạc.
– “Em cảm ơn anh”, QC nhìn thằng Khánh nở nụ cười thật hiền. Cả tôi và thằng Khánh như dính chiêu cuối của Tidehunter, choáng váng mất mất giây. Thật sự, QC cười xinh kinh khủng…
– “Không có gì đâu em. Tính anh nó ga lăng sẵn rồi. Chút em mời nước anh là được”, thằng bạn tôi dở trò sau khi kịp định thần bởi nụ cười sáng quá cỡ của QC.
– “Vâng. Giờ ra chơi em mời cả lớp anh”. QC đồng ý, giọng ngọt như mía lùi…
Tôi tin không chỉ riêng tôi mà thằng Khánh cũng bị ấn tượng bởi giọng nói của QC. Đó là giọng con gái Hà Nội nhưng bị lơ lớ vì do ở sống nước ngoài từ nhỏ. Tôi giật mình… mình đã từng gặp cô bé này ở đâu rồi!?
*
**
***
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng có ngày tôi phải rơi vào hoàn cảnh éo le như thế này, thậm chí trong cả giấc mơ. Một cô bé từ trên trời rơi xuống, nhận làm em họ từ nước ngoài về chơi, và giờ đang ngồi ngay cạnh tôi. Ngồi cạnh con gái, tính từ nhỏ đến giờ, cũng nhiều. Nhưng ngồi cạnh một cô gái xinh xắn như QC thì chưa bao giờ. Tôi không biết đời tôi có nhọ hay không!? Không được ngồi cạnh hót gơn, nhưng bù lại tôi học hành khá ổn, chắc tại vì không bị phân tâm bởi nữ sắc. Dù sao ông trời cũng công bằng. Mất cái này, tôi được cái khác. Chứ còn mất hết thì chết mịa nó đi cho rồi chứ sống làm gì cho khổ nhau thêm.
QC ngồi cạnh tôi, hai tay dựng lên chống cắm, mắt thì hướng thẳng lên bảng, ngoan ngoãn và hiền lành như một chú mèo con. Em bây giờ nhìn lạnh lùng khác hẳn một QC trẻ con vừa nãy mới trêu tôi. Hai sắc thái tính cách đối lập trong cùng một con người. Còn bao nhiều điều tôi chưa biết về em nữa đây, hả cô bé!?
Miêu tả một chút về bàn học trường tôi. Đó là bàn dành cho 2 người ngồi, chứ không phải loại bàn gỗ 4 người truyền thống. Tôi miêu tả để cho các bạn hiểu tại sao thằng Khánh phải dọn đồ ra chỗ khác ngồi để nhường chỗ lại cho cô bé. Tôi là lớp trưởng nên được cô chỉ định ngồi cuối lớp, vì vậy mọi động tĩnh của lớp tôi biết hết. Bình thường thì mấy thằng con trai lớp tôi ngồi trong lớp hiếu động lắm, không động tay động chân là không chịu được, nhưng hôm nay có “em họ” tôi nên thằng nào thằng ấy ngồi im như bụt, chắc là để lấy le với người đẹp. Tôi suy từ bụng tôi ra bụng chúng nó thôi.
Thi thoảng, có mấy thằng còn quay xuống cười tình với QC. Tim tiếc cứ gọi là bay tung tóe cả, nhưng cô bé không thấy hoặc thấy mà không thèm để ý, nên làm cho mấy ông giời con đâm nản. Cười mãi chẳng thấy em đáp lại, mà liếc sang bên cạnh chỉ thấy tôi đang che miệng cố nén cười, mấy thằng hò nhau ra chơi cho tôi một trận. Đáp lại, tôi vênh mặt thách thức.
*
**
***
Ngồi cạnh QC, tôi thấy lạ một điều, em không bao giờ thèm liếc tôi lấy một cái mà mắt chỉ nhìn chăm chăm lên bảng. Theo tôi hiểu tại thời điểm bây giờ, con gái ở cái tuổi đó ngồi cạnh người mình thích mà không xao xuyến, với lại không nhìn trộm thì hơi bất bình thường. Cô bé làm tôi tò mò quá sức… Em không nhìn thì… tôi nhìn. Cứ mấy phút lại giả bộ ngả người ra phía sau vươn vai ra vẻ mệt mỏi, tôi đánh con ngươi một cách điệu nghệ sang phía em, liếc trộm cái, xem thái độ của em thế nào…
QC xinh theo kiểu cá tính và đầy sức sống. Theo quan điểm của tôi, cô bé không có gương mặt rất xinh như HN hay Hoài Anh, nhưng ở em lại toát lên một sức hút mãnh liệt, có lẽ đến từ đôi mắt hơi lạnh và cái mũi cao lai tây. Phải nhìn từ một bên mới thấy sự khác biệt từ cái mũi của em với cái mũi tẹt của tôi. Nhìn hay hay và là lạ. Phàm cái, ở đời cái gì lạ cũng đều kích thích sự tò mò của con người. Nhìn hình ảnh kiêu kì của QC bây giờ, tôi thấy em thật xa vời chứ không còn là một cô gái đang dành tình cảm cho tôi…
– “Nhìn gì em đấy”, QC nói nhỏ vừa đủ nghe, mắt vẫn hướng lên bảng.
– “Anh… anh… có nhìn gì đâu”, tôi nuốt nước bọt đánh ực.
– “Nhìn lên bảng đi. Cô đang nhìn anh kìa”, em nhắc.
Tôi vừa quay lên thì đã nghe tiếng cô Mai gọi đứng dậy.
– “M! Từ inception nghĩa là gì?”
– “Thưa cô, inception có nghĩa là…”. “Sự khởi đầu”, em nhắc đủ cho tôi nghe. “… sự khởi đầu ạ”, tôi trả lời mà giọng có vẻ hoài nghi.
– “Perception?”, cô tiếp.
– “Nhận thức”, em nhắc, mặt không thèm nhìn tôi. “Nhận thức”, tôi tự tin hơn.
– “Thế còn interpretation?”, cô không tha.
– “Sự sáng tỏ”, nhờ QC tôi trả lời đúng tiếp.
– “Civilization?”
– “Nền văn minh”, tôi đáp như cái máy sau lời nhắc của cô bé.
– “Từ cuối… isolation?”
– “Em thích anh”, QC nói, giọng lạnh băng. “Em thích…”, tôi liến thoắng chẳng thèm suy nghĩ.
Nói hết chữ “thích”, tôi mới nhận ra mình bị hớ. Tôi trợn tròn mắt quay sang nhìn QC. Cô bé không biểu lộ cảm xúc, mặt vẫn quay lên bảng như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn ghét không để đâu cho hết. Cả lớp và cô Mai nhìn tôi như người hành tinh khác. Sau vài giây im lặng, cả lớp phá lên cười rồi vỗ tay “tán thưởng” tôi. Mặt tôi đỏ như gấc. Tôi cúi mặt xuống cho đỡ xấu hổ. “Bực thật, chưa gì đã trêu mình”, tôi rủa trong bụng.
Không biết phải phản ứng tiếp thế nào cho đúng, tôi chỉ đứng chôn chân chịu trận. Lúc này, liếc sang bên QC, cô bé đang mím chặt môi. Đôi mắt hơi nheo nheo như thể muốn cười thành tiếng nhưng phải cố nhịn. Dù đang tức, nhưng thấy hình ảnh đáng yêu đó, tôi thấy lòng mình se lại. Bao nhiêu cảm xúc hỗn độn trôi đi nhường chỗ cho cảm giác vui vui len lỏi. Tôi bật cười thành tiếng…
Nghĩ lại, tôi mới nhận ra một chân lí “anh hùng khó qua ải mĩ nhân”. Đến cái anh gì nổi tiếng tên Hùng còn đầu hàng thì tôi, một thằng nhãi nhép, đã là cái gì. Phải thế mà đấng mày râu có câu “chết vì gái là cái chết êm ái”. Mà phải công nhận lâu rồi lớp tôi chưa có trận cười ra trò như hôm đó. Nghĩ lại giờ vẫn thấy lâng lâng.
– “Bệnh tật gì thì nói cho cả lớp biết để tránh xa nha mày”, thằng Hưng giở giọng chọc quê, miệng vẫn chưa thôi cười.
– “Lỡ mồm chú”, tôi chống chế.
– “Yêu anh nào thế em?”. Thằng Luân chớp chớp mắt.
– “Yêu ccc”. Ấy là tôi nghĩ, chứ ai lại nói thế, bậy chết, các bạn nhể. Tôi bình thường hay chọc tụi nó, nên có dịp là thằng nào thằng nấy cũng sài sể tôi, md kinh lên được.
– “Cô thấy em ngồi không tập trung, nên cô gọi đứng dậy để cảnh cáo. Ai dè, QC nhắc em”. Quay sang bên phía em, cô hỏi “QC, em kể về Pháp bằng tiếng anh cho cả lớp nghe được không?”.
– “Dạ vâng”, cô bé đứng dậy, không một chút rụt rè.
QC nói tiếng Anh giọng Mỹ, trôi chảy và lưu loát như người bản địa. Em kể về Paris hoa lệ và xa hoa, về Toulouse năng động nhưng đầy cổ kính, về Grasse thị trấn ngàn hoa và về Sault xứ sở hoa oải hương. Em nói say mê và đầy cảm xúc. Cả lớp tôi há hốc mồm kinh ngạc. Vài thằng con trai trình độ “this is a car, that is an umbrella”, nghe như vịt nghe sấm, chữ được chữ mất, mồ hôi tuôn ra như tắm.
Lúc sau, còn nghe cô Mai và QC đối thoại bằng tiếng anh liền tù tì trong vòng mấy phút. Khi hai người kết thúc, đám con trai đứng dậy nhìn em vỗ tay lắc đầu, tán thưởng. Mấy đứa con gái ngồi im thin thít không nói câu gì. Còn về phần tôi, tôi cũng chỉ ngồi im hai tay khoanh trước ngực xem rằng đó là chuyện bình thương ở huyện. Nhưng thật sự trong lòng, tôi hơi bất ngờ vì không tưởng tượng trình độ tiếng Anh của QC lại khá thế. Khi cô bé ngồi xuống, tôi nói với giọng bất cần nhất có thể:
– “Cũng được…”
Đáp lại, QC chỉ le lưỡi, hai mắt nhắm tịt, má thì đỏ ửng lên. Tôi không muốn khen đâu, nhưng quả thật sẽ không ít thằng con trai liêu xiêu vì hình ảnh quá đáng yêu đấy…
Tiết học đầu tiên kết thúc cũng là lúc tôi kéo QC ra một góc nói chuyện…
Chap 53: Ngày thứ nhất
Tiết học đầu tiên QC học chung với tôi kết thúc. Em để lại ấn tượng sâu sắc với tất cả mọi thành viên, đặc biệt là vài đứa “cây đa cây đề” về anh văn, trong đó có tôi. Tôi học khá toán và lý, nhưng ngu hóa. Anh văn thì được bố mẹ đầu tư cho đi học từ bé nên không khá cũng không được. Trong tất cả các môn còn lại, tôi thích môn… thể dục. Hồi tôi học, thể dục còn là môn tính điểm chứ phải như bây giờ, chỉ cần qua là được.
Thể dục luôn là môn được xem là “ngôi sao hy vọng” để tôi kéo các môn xã hội khác. Hồi cấp 2, tôi học hành cũng thuộc hàng có hạng trong lớp [hạng 49/50 cũng là hạng vậy]. Tôi nói riêng và con trai nói chung hơi lười nên mấy môn học thuộc điểm tôi không được cao cho lắm. Tôi không buồn mấy vì công sức mình bỏ ra bao nhiêu thì mình lấy bấy nhiêu chứ cũng không nên tham lam làm gì. Bù lại, đại đa số đám con trai như tôi tìm được niềm vui trong những giờ thể dục.
Trong khi thấy mấy đứa con gái bết xê lết, vật vã thì cứ mỗi khi đến giờ thể dục, tôi lại xem đó như một giờ nghỉ ngơi đúng nghĩa. Từ cấp 2, chưa bao giờ môn thể dục tôi dưới 9.6 [Amen!]. Cái 0.4 còn lại chắc là do bài thể dục dụng cụ nào đấy kéo xuống. Cho nên nếu tôi có nói tôi chơi thể thao ngon lành thì các bạn cứ tin. Cái này tôi không bốc phét. Còn mấy thứ khác có chém gió hay không thì chỉ có trời biết, đất biết, tôi biết và chắc chắn các bạn không biết.
*
**
***
Vừa hết tiết, đám con trai lớp tôi bắt đầu bu lại xung quanh bàn tôi nhao nhao hỏi han QC. Tôi thở dài “đến giờ rồi đây”.
– “Em ơi! Em là em họ của thằng M à?”, thằng Long bắn phát súng đầu tiên.
– “Cũng gần giống thế ạ”. QC trả lời.
– “Sao mày không nói cho anh em biết là mày có cô em họ xinh như hoa thế này thằng kia?”, thằng Long quay sang nhìn tôi trách móc.
– “Nói để chúng mày ăn thịt à?”, tôi trả lời tinh queo.
– “Em học tiếng anh ở đâu mà siêu thế?” thằng Luân mập vừa nói vừa cười, mắt thì híp lại, nhìn như tham quan.
– “Mẹ em dạy…” cô bé trả lời có vẻ xã giao.
– “Em học có mệt không?”…
– “Anh mua nước cho em uống nhé”…
– “Em đừng nghe thằng này, nó có người yêu rồi”…
– “Làm gì có, mày đừng có bốc phét”…
Cả đám lau nhau thi nhau hỏi. Ai cũng ra vẻ ta đây là người quan tâm đến QC nhất. Nhưng, cô bé chỉ trả lời có lệ. Hình như em đang dành mối quan tâm cho người khác nhiều hơn. Bằng chứng là mỗi lần không biết trả lời thế nào, QC đều quay sang nhìn tôi chờ sự trợ giúp. Được tầm 1 phút, tôi đứng phắt dậy, cầm tay QC kéo ra ngoài hành lang, không chờ cho em kịp đồng ý.
– “Xin lỗi các bạn trẻ, cho mình nói chuyện với em mình một chút”, mặt tôi lạnh tanh trước ánh mắt ngơ ngác của đám bạn.
Tôi đi trước, QC đi sau, không ai nói với ai một câu gì. QC chỉ líu ríu bước theo tôi. Có vẻ cô bé đang tưởng tượng đến những điều tôi chuẩn bị nói với em nhiều hơn. Tôi kéo tay em đi ra cuối dãy và chọn một chỗ khuất nhất. Khi quay lại, tôi thấy QC mặt cúi xuống thẹn thùng và hai má ửng đỏ. Đang chưa hiểu thái độ của QC là như thế nào thì tôi ngớ người nhận ra là mình đang cầm tay em. Tôi buông ra ngay. Mặt sững sờ. Tôi quay mặt đi, không muốn cho QC thấy tôi cũng đang ngại thế nào…
Tôi đã từng bảo là tôi rất nhát gái chưa nhỉ, nhất là gái lạ. Đứng gần nói chuyện, tông giọng tôi sẽ phản ứng bằng cách chuyển từ bình thường sang lập cập ngay lập tức. Không đến nỗi tay chân run lẩy bẩy, nhưng gái lạ sẽ dễ dàng cảm nhận được sự mất bình tĩnh từ phía tôi. Giờ thì hết rồi. Công lớn là nhờ mẹ tôi. Mẹ tôi dạy thêm Văn ở nhà cấp 3. Học sinh đi học khá đông, con gái là chủ yếu. Biết tính tôi, nên mỗi khi nghỉ hè về là Mẹ bắt tôi thay Mẹ đọc bài cho tụi nhỏ chép. Các bạn không tưởng tượng được đâu. Lần đầu tiên tôi vừa xuất hiện là tụi nhỏ lớp 11 hú ầm lên. Cả chục đứa thay phiên nhau chọc quê tôi. Mặt tôi đỏ như gấc mà không biết phản ứng lại thế nào. Tôi im lặng chịu trận. Lũ trẻ thấy thế thì cười ầm lên. Kinh khủng cực kì! Nhưng sau này khi tôi nỏ miệng hơn, đầu lạnh hơn, thì được đọc bài lại sướng. Các em cứ phải gọi là… cười tít cả mắt. Số tôi sướng từ bé, ai cũng bảo thế…
Quay lại câu chuyện. Đứng được một lúc, QC là người lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng.
– “Anh gọi em ra đây để làm gì?”, em hỏi nhẹ tựa như gió thoảng.
– “Em nghĩ anh gọi em ra dây để làm gì?” tôi ngạc nhiên hỏi lại.
Hiểu được thái độ của tôi, QC lại hỏi, giọng lo lắng.
– “Anh không thích em về đây à?”
– “Em đi, ba mẹ có biết không?”, tôi tránh câu trả lời.
– “Mẹ em biết, ba thì không. Ba nghĩ em về VN thăm ông bà”.
– “Mẹ em biết mà không nói gì?”
Tôi quay sang nhìn QC, thái độ hơi bất bình với mẹ của em…
– “Mẹ em biết mọi chuyện. Không ủng hộ cũng không phản đối chuyện em xin về. Nhưng khi thấy quyết tâm của em, mẹ em chỉ dặn là đi về phải cẩn thận” cô bé phân trần một cách chậm rãi và rành mạch.
– “Nếu anh là mẹ em, anh sẽ không để em về một mình như này đâu. Nguy hiểm lắm”, tôi nhăn mặt.
– “Em 17, 18 rồi. Cũng chẳng còn con nít nữa. Vả lại, em được dạy tự lập từ nhỏ nên chuyện em đi đi lại lại là chuyện bình thường”
QC nói chữ “bình thường” mà nghe nhẹ tênh. Thật sự lúc đó tôi không tin những điều em vưa nói, bởi vì suy nghĩ của tôi vẫn bị bó hẹp trong văn hóa phương Đông, cụ thể ở đây là Việt Nam. Tôi lấy góc nhìn của tôi để suy xét QC. Ở tuổi tôi thời đó, nhiệm vụ ăn học luôn được đặt lên hàng đầu, nhưng phương Tây lại khác. Ở đấy, trẻ con được dạy tự lập từ khi còn bé. Lớn hơn chút, cấp 2 hay cấp 3 vào kì nghỉ hè, học sinh đi làm thêm kiếm tiền tiêu vặt là chuyện bình thường. Vì vậy tôi đã từng nói rằng cùng nhìn nhận về một vấn đề, có người bảo đúng có người bảo sai, vì cách suy nghĩ và hoàn cảnh của mỗi người là khác nhau là vậy. Trong trường hợp này, QC dám một mình đi về là điều không khó hiểu. Nhưng, tôi lại không nghĩ thế…
– “Em lấy tiền đâu mà về?”
– “Tiền em dành dụm cộng thêm tiền xin mẹ”. [nhà QC thuộc loại rất dư giả]
– “Em đến đây hôm nào?”
– “Tối hôm qua”
– “Đã gọi điện cho mẹ chưa?”, nhà tôi có thói quen là ai đi đâu cũng phải gọi điện về nhà báo tin để mọi người hết lo.
– “Dạ rồi”. em ngoan ngoãn trả lời.
– “Em đi một mình mà không sợ à?”, tôi bắt đầu to giọng. Hình như tôi đang lo cho sự an toàn của em.
– “Anh lo cho em à?”, cô bé cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi một điều như thể em vừa nhìn thấu tâm can tôi.
– “Không. Anh không muốn em vì anh mà làm chuyện gì dại dột hết”, tôi lảng tránh.
– “Sao anh bảo em muốn làm gì thì làm”, QC hỏi dồn.
– “Vì anh không nghĩ em dám làm những điều như vậy”
– “Anh không muốn em về à”, giọng QC bắt đầu gấp gáp.
– “Em đừng hỏi anh câu đấy…”
– “Anh trả lời đi, anh không muốn thấy em à?”
– “Không…”, tôi quay mặt đi, giọng lạnh tanh.
Bất chợt, tôi nghe tiếng thút thít. Khi quay lại, tôi mới tá hỏa, QC đã ngồi thụp xuống ôm gối, khóc tu tu ngon lành. Những người nghe thấy thế đều quay lại nhìn em, sau đó nhìn… tôi. Con gái thì nhìn theo kiểu “đàn ông gì mà không ga lăng, đi làm con gái khóc”, còn mấy thằng con trai thì nhìn với ánh mắt hình viên đạn, thiếu điều chúng nó nhảy đến, lột da, lóc thịt, chặt xương, rồi nhai ngấu nghiến. Tôi giơ hai tay lắc lắc “tui có làm gì đâu”.
– “Ê! Làm gì vậy”, tôi vỗ nhẹ lên lưng em.
– “…”, QC không trả lời, nói đúng hơn là không thèm trả lời.
– “Ê đừng khóc, người ta nhìn kìa”, tôi lay nhẹ vai em nài. Tôi không sợ em khóc mà có lẽ tôi sợ người khác nghĩ tôi làm cho em khóc nhiều hơn.
– “…”, cô bé vẫn cúi mặt, nấc lên từng chặp.
– “Thôi, anh xin lỗi, cho anh rút lại lời”, tôi xuống nước, mặt mày đau khổ.
– “…”, em vẫn nức nở.
– “Thật lòng đấy”, tôi nhìn em.
– “…”
– “Thật lòng mà”, giọng tôi đâm lo vì càng lúc càng nhiều người nhìn, chỉ trỏ.
Thời gian trôi thật chậm như thể muốn dày vò tôi. Đột nhiên, tôi không còn cảm giác xấu hổ khi có nhiều người đang dành ánh mắt không thiện cảm. Tim tôi nhói lên vì biết rằng có một người con gái đang nức nở vì mình. Nghe tiếng QC thút thít, cõi lòng tôi muốn tan nát. Nếu có thể làm được gì khiến QC thôi khóc, tôi không ngần ngại đâu…
– “Đừng khóc nữa. Em ở đây, anh không đuổi đi đâu mà lo”, tôi nói nhỏ xíu vừa muốn QC nghe vừa muốn QC không nghe.
Em vẫn không chịu đáp lời tôi. Đang bối rối không biết phải làm gì tiếp thì bất ngờ em ngẩng đầu lên.
– “Anh nói thật không?”, em hỏi như kiểu tôi cuối cùng cũng đồng ý đưa kẹo, sau một hồi em vật vã ăn vạ mà không thành.
– “Thật”, mặt tôi khổ sở.
– “Ngoắc tay nào”, em đưa ngón tay, ra lệnh.
– “Vụ gì?”, tôi nhăn mặt.
– “…”
– “Thôi thôi… đây. Khổ quá”. Tôi vội vàng ngoắc ngón tay của mình vào ngón tay em, khi nhìn thấy em định đưa tay lên bưng mặt tiếp.
Thấy điệu bộ hớt hải, vụng về của tôi, em bật cười, trong khi nước mắt, nước mũi tùm lum. Ngộ thật, vừa khóc ngon lành giờ đã cười được rồi. Tôi định trêu “vừa khóc vừa cười ăn mười…”, nhưng lại thôi, vì nghĩ lại em mà khóc tiếp chắc tôi lãnh đủ. QC lấy tay quẹt nước mắt và không quên dứ dứ nắm đấm về phía tôi cảnh cáo “anh còn làm vậy đừng trách em ác”.
Tags: http://aeck.wap.sh/thu-vien/tong-hop-truyen-hay/vi-tinh-dau/phan-5 SEO: Bạn đến từ: Từ khóa: |