Quen con, ta thấy nó cười nhiều hơn. Đôi mắt vô hồn đã được thay thế bằng đôi mắt to, trong trẻo thường ngày. Nhìn nó cười, ta thực sự hạnh phúc. Mỗi khi nói chuyện với con xong, ta lại thấy nó mở từng bức ảnh của con, ngắm nghía và nâng niu như sợ sẽ mất đi điều gì. Mỗi khi nó buồn hay giận con, nó lại lẳng lặng ngồi một mình và tâm sự với con Tun. Con Tun ngoan lắm. Nó giương đôi mắt nhìn, lâu lâu khẽ rung đôi tai ra vẻ rất hiểu chuyện. Mỗi lần thấy con gái ta khóc, nó lại lấy chân khẽ khều khều và dụi đầu vào lòng an ủi.
… Nhưng, con gái ta không phải là người chiến thắng, con trai ạ…
Khi viết cho con những dòng này, ta đã không còn nước mắt để khóc. Bây giờ ta không có quyền làm như vậy vì ta còn phải làm chỗ dựa cho mẹ của nó. Vợ ta đã suy sụp quá nhiều rồi.
Đừng liên lạc với ta vì bây giờ ta không thể chịu đựng hơn. Hãy mạnh mẽ bước đi tiếp và sống sao cho xứng đáng là người đàn ông mà con gái ta đã từng yêu…
Đây là tấm ảnh của nó, cũng là điều cuối cùng ta có thể làm cho con”.
Mắt tôi nhòa dần. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho điều này xảy ra mà sao tim tôi lại nghẹn lại thế này. Đổ vật xuống giường, tôi òa lên như một đứa trẻ. “Tại sao ông trời lại cướp đi người con gái mà con yêu thương nhất? Cô ấy có tội tình gì…?” Tôi ước tất cả chỉ là một cơn ác mộng để khi tỉnh dậy mọi thứ như chưa từng xảy ra… Ngoài trời, mưa càng lúc càng to…
Xin lỗi đã làm các bạn buồn. Đó thực sự là thời điểm khó khăn nhất tôi từng trải qua. Vì đời không phải là mơ…
******
PART II: NGƯỜI LẠ
Chap 0: Đôi lời
Các bạn!
Mình muốn viết vài dòng trước khi tiếp phần II.
Đây là tự truyện mình viết bằng cả tất cả những gì mình đang có, nên sẽ nặng về cảm xúc, thậm chí đôi chỗ rất ủy mị. Mình không muốn phủ nhận điều này vì những thứ đó là tâm tư, tình cảm thật của mình khi câu chuyện xảy ra. Thà mình được sống thật với con người mình để ăn gạch đá, còn hơn cố tạo ra vỏ bọc mạnh mẽ để mà mệt mỏi.
Mình thấy những ai “chịu khó” đọc truyện của mình là những người có duyên với mình. Bởi vì văn phong của mình hơi chững chạc và chỉn chu [mình thấy thế], cộng thêm phần đầu có hơi hướng Hàn Xẻng mùi mẫn, nên sẽ kén người đọc. Nhất là những bạn đang nhìn cuộc đời một cách tươi đẹp, sẽ không muốn đọc mấy cái truyện ảm đạm như truyện mình đang viết. Không sao… Ảm đạm ban đầu nhưng biết đâu đấy sau này nó lại khác…
Tự truyện thì cũng cần chỗ thêm chỗ bớt để xâu chuỗi mọi việc và đôi khi là đẩy kịch tính lên cao trào. Nhưng các bạn yên tâm, mình là dân kỹ thuật, mình thích cái gì xảy ra cũng phải theo logic, nên mình sẽ làm cho câu chuyện hợp lí nhất có thể. Đặc biệt, cốt truyện sẽ vẫn được giữ nguyên.
Mình học văn cũng chẳng giỏi giang, vốn từ thì không đa dạng [nhiều khi không tìm được từ lột tả hết ý cần nói, khổ sở vô cùng], đi làm từ sáng đến tối mới về, cộng thêm [cái này quan trọng nhất] phải hòa mình vào nhân vật, nên viết một chương sẽ mất thời gian, đôi khi là hơi ngắn, mong các bạn thông cảm. Mỗi ngày mình sẽ đăng 1 chương. Nếu hôm nay không có, mai mình sẽ đăng 2, hứa luôn.
Truyện mình viết tình tiết sẽ nhanh chứ không chi tiết từng li từng tí. Bạn nào muốn hiểu rõ thêm phần nào, để lại comment, mình sẽ giải thích kĩ hơn trong một chương khác nếu có thể. À, các bạn cũng đừng hỏi mình HN của mình giờ thế nào, mình sẽ không trả lời. Thứ nhất là mất tính bất ngờ, thứ hai là mình không thích.
Mình rất trân trọng những lời động viên, chia sẻ thật lòng của các bạn. Chúng tạo động lực để mình quyết tâm hoàn thành tâm nguyện này. Một lần nữa, cảm ơn các bạn (rất)^n [n=vô cùng] nhiều.
Phần I chỉ là sự bắt đầu… truyện còn rất dài…
Chap 1: Cuộc sống mới
Vậy là đã 7 tháng kể từ ngày nhận thư của ba em, cũng chừng đó thời gian tôi không có cơ hội thấy cái nick thân thương sáng lên. Sao tôi nhớ em thế này. Nhớ đến quặn lòng. Cầm tấm ảnh của em trên tay, mọi cảm xúc lại tràn về… ngọt ngào và tinh khiết.
Quay trở lại hôm khi nghe tin không vui. Ngày hôm sau đi học, lòng buồn không tả. Cảm giác vừa mất đi một thứ gì đó rất thiêng liêng thật chẳng dễ chịu. Hôm trước cũng có khóc nhưng tôi không ngờ hôm nay nó lại thảm hại đến thế này. Mắt sưng lên và vẫn còn đỏ hoe. Nhìn vào gương tôi chẳng nhận ra mình nữa, nhìn phờ phạc, thiếu sức sống. Nói thật, tôi cũng chẳng thèm quan tâm ai đó nghĩ gì về tôi lúc đấy. Khóc thì mắt đỏ, có thế thôi.
Nhưng, tụi bạn của tôi không nghĩ vậy. Tụi nó thấy tôi khóc là một chuyện động trời, vì vốn dĩ tôi là một người ít bày tỏ cảm xúc. Tụi nó hỏi thăm trong khi tôi cứ gục mắt xuống bàn chẳng buồn trả lời. Hồi tôi đi học, vẫn còn chuyện chuyển thư trong lớp. Đang ngồi ngó lơ đãng lên bảng, con nhỏ ngồi cạnh khều khều “ê M! Có thư của con L”. Con L là nhỏ bạn thân nhất của tôi. Thấy tôi hôm nay buồn, nhỏ viết “có chuyện gì vậy mày”. Đọc xong, tôi ngẩng lên nhìn nó lắc đầu. Không nản chí, nhỏ lại viết tiếp “có gì buồn, kể nghe đi”. Tôi lại lắc đầu. Thấy tôi có vẻ không ổn, nhỏ tiếp “làm gì mắt sưng vậy? Mới nhân giấy báo Si-đa hả?”. Đọc đến đây dù buồn mấy tôi cũng không nhịn được cười. Cô Nguyệt dạy Địa thấy tôi tự nhiên cười rũ cả lên liền gọi tôi đứng dậy hỏi:
– “Nãy giờ cô nói gì, M?”
– “Dạ thưa cô, con…” tôi lí nhí trả lời
– “Hôm nay con làm sao thế? Để cô nói mẹ con”
– “Thôi cô…” Tôi nài nỉ
– “Con ngồi xuống đi”.
Tôi xưng con với hầu như thầy cô trong trường, vì mẹ tôi dạy trong đó. Vì yêu quí Mẹ, nên mọi người cũng thương lây tôi. Số tôi sướng là vậy. Vì nhỏ bạn thân, tôi bị mắng oan. Tôi dứ dứ nắm đấm về phía mặt nó. Con nhỏ chỉ lè lưỡi cười. Nhiều lần muốn cảm ơn nó về những thứ mà nó làm, nhưng chưa bao giờ tôi mở lòng được. Thôi kệ, chắc nó cũng biết tôi nghĩ gì về nó.
Kể thêm một chút. Mẹ tôi dạy Văn trong trường, dạy giỏi, là người tình cảm, nhưng rất cương trực, nên được rất nhiều người nể quí. Bác Diệp trong cùng tổ văn với mẹ tôi. Tôi hiếm thấy ai quí mẹ tôi như bác. Cho nên cái chuyện bác thương lây tôi là chuyện hiển nhiên như trời vẫn cao và đất vẫn dày. Có lần, bắt đầu tiết mới, bác từ tốn “Không hiểu lớp này thế nào, chứ cô thấy có nhiều lớp cứ lấy tên bố mẹ nhau ra gọi. Cô không thích chút nào cả”. Bác vừa kết thúc, cả lớp quay lại chỉ tay về phía tôi đồng thanh “Đây cô”. Bác hỏi tại sao, thằng Khánh đứng dậy trả lời “Thằng này lớp trưởng nó cầm danh sách lớp, nên nó đầu têu hết”. Cả lớp cười ầm ĩ. Buồn cười lắm, nhưng tôi giả bộ ngó lơ đi chỗ khác. Ngượng quá bác xua xua tay, chữa cháy “các em trật tự, chúng ta bắt đầu tiết học mới. Xem như cô chưa nói gì”. Tôi thấy bác quay mặt đi, cố giấu nụ cười.
Nói thêm một chút về Mẹ tôi. Mẹ tôi dạy Văn có tiếng trong tỉnh, học sinh thi khối C và D đến học thêm như nêm. Tôi sẽ dành một chương để kể về Mẹ, người quan trọng nhất đối với tôi. Tôi đã viết. Sẽ đăng cho các bạn đọc sau. Các bạn đọc sẽ hiểu tại sao tôi ảnh hưởng bởi mẹ tôi nhiều. Các bạn biết rồi, học thêm Văn thì toàn con gái. Vì rất yêu tôi [tôi là niềm tự hào của Mẹ], nên bà cũng hay kể về tôi trên lớp. Cũng chẳng nói quá gì đâu, có sao nói thế, nhưng nói thật là tôi cũng không thích cái kiểu đó lắm. Nghe như PR. Tôi muốn cũng đâu có làm gì được, nên đành “nhắm mắt dang chân” vậy thôi. Được cái, các em nữ nghe kể thì sướng, tít hết cả mắt lên, phần vì ngưỡng mộ, phần vì… yêu thật: so good:, nên mỗi lần thấy em nào là mặt tôi lại ngửa lên trời. Cũng hơi mỏi cổ thật, nhưng mà thích. Cái cảm giác nhìn một đám gái xong rồi quay mặt đi, trong khi các em thì xì xào về mình, nó lạ lắm. Nó… thế nào ấy, rất khó tả. Vừa lâng lâng, vừa thích, vừa hơi lo [biết đâu tụi nó đang chỉ trỏ bảo tôi chưa “đóng cửa sổ” thì sao]. Nhưng nói chung là phê, phê lòi mắt.
Tôi khoe thế để chọc tức các bạn chứ cũng chẳng có ý gì đâu. À quên, tôi đã kể cho các bạn là tôi hay bị hoang tưởng chưa nhỉ? Chưa à? Thôi để kể sau.
Quay trở lại câu chuyện của mình. 5 tháng đầu xa em là 5 tháng tôi buồn khôn tả. Tấm ảnh ba em gửi tôi đã in ra và để trong ví. Mỗi lần nhớ em, tôi lại lôi ra xem và thở dài thườn thượt. Mỗi lần định chìm đắm lại trong quá khứ thì tôi lại nhớ đến lời hứa với ba em “tôi sẽ mạnh mẽ bước đi tiếp”. Điều đó khiến tôi choàng tỉnh. “Rồi anh sẽ gặp em phải không? Em nợ anh nhiều thế, kiếp sau anh sẽ đòi sạch…”.
Hai tháng sau khoảng thời gian khó khăn, tôi đã tươi tỉnh lên nhiều dù rằng đôi khi vẫn nhớ em vô hạn. Tôi phải đi tiếp thôi, nếu không em biết được sẽ buồn lắm. Và tôi thì lại chẳng bao giờ muốn em buồn vì tôi cả. Tôi muốn mỗi lần em nhớ đến tôi là nhờ đến một chàng trai mạnh mẽ, giàu ý chí chứ không phải suốt ngày ủ dột, rầu rĩ.
Một ngày đang ngồi đọc sách, tôi nhận được điện thoại từ một người lạ. Số máy không phải từ Việt Nam. Vì điện thoại rè nên tôi chỉ biết đó là giọng con gái.
– A lô.
– A… lô. Bên kia trả lời. Giọng hơi khó nghe, và bị ngắt quãng.
– Ai đấy ạ?
– Anh… nói… câu nữa đi.
– Ai đấy?
– Tút tút tút…
Chap 2: Ấn tượng con gái
Trong ngày tập trung đầu năm lớp 12, sau khi biết cô giáo chủ nhiệm, lịch khai giảng và thời khóa biểu, thằng Duy hắng giọng:
– “Tụi bay! Đi xem năm nay mấy em nhỏ thế nào?”
– “Gái hả”, thằng Long hỏi.
– “Chẳng lẽ trai. Bấn hả mày?”, thằng Duy nhìn thằng Long với ánh mắt e dè.
– “Đấy là anh hỏi thế. Chứ anh biết thừa”, thằng Long ngó lơ, đánh trống lảng.
– “Đi nào”, thằng Duy phẩy tay.
Cả đám hưởng ứng, ào ra như chuẩn bị đi đánh trận:
– “Đi tụi bay!”
Thằng Khánh quay sang hỏi tôi:
– “Đi không M?”
– “Ngại quá mày! Tự nhiên đi khơi khơi vậy thôi à?”
Tôi nói mà mặt rầu rầu, một phần mang cảm giác tội lỗi, một phần vì cũng ngại, nhưng trong lòng thì hồi hộp gần chết. Tôi nhủ trong bụng “Khánh ơi! Năn nỉ tao đi!”. Thật ra, tôi phải giả bộ làm cao, tại dù gì tôi cũng là lớp trưởng và cán bộ đoàn trường. Thêm nữa mẹ tôi dạy trong trường. Tôi không thể lau nhau như đám bạn của tôi được. Thích nhưng cũng phải giả bộ là không thích và phải lạnh lùng. Để sau này nếu có đồng ý thì cũng có cái cớ là “Tại vì tụi mày khích dữ quá! Nên tao nể”. Khánh nheo mắt:
– “Ngắm thôi! Chứ có ai bảo mày lao đến ôm tụi nó đâu.”
– “Ngắm cũng không được! Ngắm là nhìn trộm”, tôi lắc đầu, giọng thất vọng về một thế hệ.
Tôi phân bua với nó một lúc về sự đàng hoàng và nhân cách của đàn ông. Nó cười đểu:
– “Đm ông! Ông cứ ngồi đó mà mài cái sự đàng hoàng của ông ra ăn đi nhé. Thích bm mà cứ giả bộ. Tao đi đây”.
– “Ê ê! Thôi được rồi! Tại mày năn nỉ quá đấy, với lại chắc mẹ tao cũng chưa ra” – hồi đó mẹ tôi chủ nhiệm lớp 10 Văn.
Cả đám láo nháo bá vai bá cổ kéo nhau xuống sân trường. Thấy em nào xinh là hò nhau dừng lại, khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm, gật gù đầu xem chừng ưng ý lắm. Thấy một lũ con trai đứng nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống, nhiều em xấu hổ bỏ chạy. Nhưng cũng có những em gan lì, mà bước tiếp. Cảnh tượng như thể người mẫu đang đi catwalk trước mặt báo giới. Những em như vậy, thằng Tùng chạy đến gần 1m, nhắm mắt, đưa mũi hít hít, sau cùng là quay lại phía chúng tôi đang đứng, thốt lên “thơm thế”. Cả đám cười bò lăn bò càng. Em kia nghe đến đó không chạy cũng hơi phí…
Được một lúc, thằng Duy thốt:
– “Trời! Sao năm nay các em mơn mởn vậy nè”.
Thằng Nam chẹp miệng:
– “Công nhận”.
Thằng Dương đế thêm:
– “Thế này làm sao mà học được. Các em ơi! Anh đến đây”.
Cứ thế một đám vừa đứng, vừa ngắm, vừa bình luận, vừa xuýt xoa. Còn tôi đứng nhìn mấy em gái, vừa nghe tụi bạn xôn xao,chỉ cười. Tôi nhủ trong bụng “Năm nay con gái khá thật”…
Trường tôi lập đội tuyển học sinh giỏi các khối khá sớm. Đầu năm vào chỉ chừng 1-2 tuần sau là đội tuyển bắt đầu học. Thường là học vào thứ 7, còn thứ 3 và 5 là học chuyên đề. Tôi nhớ hôm đó học đội tuyển, tôi và mẹ đi chung xe. Tôi chủ động cầm chìa khóa xe để lúc về còn lấy xe ra. Giờ ra chơi, mấy thằng trong đội tuyển rủ nhau đi uống nước ở gần trường. Tôi bảo tụi nó đi trước, tôi có xe máy tôi sẽ ra sau, vì lúc đó tôi đang làm dở bài. Tụi nó đi chừng được 5ph thì tôi cũng bắt đầu đi. Vì học đội tuyển ít học sinh, nên chỉ có cổng nhỏ mở. Cái cổng đúng nghĩa nhỏ, chỉ rộng hơn chiếc xe máy chút xíu.Tôi lên xe phóng nhanh ra cổng cứ đinh ninh là giờ này chẳng có ma nào vào. Bỗng két, một cô bé ngã lăn ra, miệng xuýt xoa, sau đó lồm cồm bò dậy. Đang định xin lỗi thì tôi nghe tiếng.
– “Anh kia! Anh làm ngã bạn em mà không xin lỗi à”. Bạn cô bé nhìn mặt tôi, hếch hếch.
– “Thích”. Tôi lườm lại.
– “Tao không sao đâu”. Cô bé nhìn bạn.
Giờ tôi mới để ý kĩ khuôn mặt của cô bé mới đứng dậy. Một gương mặt xinh xắn, nếu không muốn nói là đẹp. Tôi dùng từ đẹp chứ không phải xinh để miêu tả về cô gái này. Theo tôi, đẹp và xinh là hai tính từ được dùng để nói về vẻ bề ngoài của con người, đặc biệt là phụ nữ. Xinh thường đi kèm với duyên. Còn đẹp để chỉ một nhan sắc hoàn hảo, hơn xinh một bậc. Trong tất cả những người con gái mà tôi gặp ngoài đời, cô bé đó là người duy nhất tôi dùng từ đẹp. Vẻ đẹp rất mặn mà. Thật lòng, tôi là người chấm điểm con gái hơi bị gắt.
Điều đầu tiên tôi quan sát được thì em là một cô gái cao ráo, da trắng ngần, mũi dọc dừa và cái miệng nhỏ nhắn, rất duyên. “Đúng là mĩ nữ”, tôi nghĩ. Cô bé cột tóc đằng sau, nhưng tôi vẫn kịp nhìn đó là một mái tóc dài rất nữ tính. Tôi thích con gái tóc dài, muôn đời vẫn thế!!!
– “Ê! Học lớp nào?” Tôi nói với giọng phớt đời
– “Biết làm gì?” Bạn cô bé nguýt tôi một cái rõ dài rồi kéo tay cô bé chạy vào trong lớp.
Lúc đi ngang, tôi thấy cô bé mặt nhăn nhăn, chắc vẫn còn đau. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi không mở lời xin lỗi được. Tôi cũng không thèm để ý. Khi hai cô bé đi khỏi là lúc tôi phóng xe ra chỗ đám bạn.
Chap 3: Hoài Anh
Đầu năm, Ban chấp hành Đoàn trường tổ chức đại hội đoàn trường để bầu ban cán sự cho năm tới. Những thành viên của năm cũ có nhiệm vụ tổ chức. Tôi là phó bí thư, được cô phụ trách giao nhiệm vụ tìm 5 người con gái. Sau đó cô phụ trách sẽ phỏng vấn để tìm ra người dẫn chương trình. Nhờ bạn bè tôi tìm 4 người, 2 lớp 11, 2 lớp 12, không khó khăn gì mấy. Người cuối cùng phải học lớp 10, nên khó khăn hơn nhiều. Giờ mà đi từng lớp xem mặt mấy em gái thì chắc chết. Hoạt động trong đoàn trường là vậy nhưng tôi chủ yếu phụ trách bên mảng thể thao, do đó không phải tiếp xúc nhiều. Vì thế, cái tính ngại gái của tôi không giảm đi miếng nào.
Đang chẳng biết phải làm thế nào, một ku lớp 10 vỗ lên vai tôi.
– “Anh phải tìm MC cho chương trình sắp tới à?”
– “À ừ”, tôi quay lại trả lời.
– “Lớp em có bạn kia dễ thương lắm, để em gọi bạn ấy cho nhé”, thằng ku giọng phấn khởi.
– “Thế thì tốt quá. Em giúp anh với”, tôi như mở cờ trong bụng
– …
– “Em bảo BCH trường mời nhé”, tôi nói với theo.
– “Vâng, em biết rồi”.
Cu cậu chạy đi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Lúc sau, có đứa nói tôi mới biết, do muốn được ứng cử vào BCH Đoàn trường nên thằng nhỏ lân la giúp tôi. Còn ai bảo nó thì tôi chịu. Chạy vào lớp được 5 phút, tôi thấy cu cậu chạy ra “tay không”. Thôi bm tôi rồi, tôi lo lắng.
– “Bạn ấy đâu em?”
– “Nó không chịu ra anh ơi. Nó bảo nó ngại”.
– “Em có bảo BCH Đoàn trường mời không?”
– “Có. Nhưng, nó giả điếc làm ngơ. Em chịu thôi”, cu cậu nói, giọng có vẻ thất vọng.
– “Lớp em kia hả?”, tôi chỉ tay vào lớp thằng nhỏ mới chạy vào.
– “Vâng.”
– “Bạn em tên gì?”
– “Hoài Anh anh ạ”, mặt nó lấm lét nhìn tôi như sợ rằng tôi sẽ không trả công cho nó.
– “Haha, đừng lo. Anh sẽ ứng cử em”.
– “Cảm ơn anh”, cu cậu cươi tươi rói.
Tôi thấy nó cười mà lòng tôi héo lại. Giờ đến phiên tôi. Trời ơi sao tôi run thế này. Không không lại bắt tôi vào cái lớp lạ huơ lạ hoắc, rồi toàn tụi con nít lớp 10 nữa. Tụi nó mà trêu chắc tôi độn thổ mất. Đi chậm rãi và cố gắng tỏ ra oai phong lẫm liệt hết mức có thể, nhưng trong lòng tôi đang lo muốn chết. Nhích từng bước nặng trịch, nhưng chậm mấy thì chậm tôi cũng phải đối mặt với sự thật phũ phàng. Đến rồi, nhìn lên bảng lớp. Trời! 10 Anh, truyền thống toàn con gái. Khi chỉ còn cách cửa lớp 2m, chân tôi ríu hết cả lại, mắt bất đầu hoa lên. Giờ mà có đứa con gái nào ra hù một cái chắc tôi sẽ ngất, ngất mạnh. Sao đời oái oăm thế này… Nói chuyện ở trên mạng tôi tự tin bao nhiêu thì ở ngoài đời gặp con gái tôi tự ti bấy nhiêu.
Tôi nhớ hồi mẫu giáo, có một nhỏ con gái khiến tôi ám ảnh đến hết cấp 1. Nhỏ đó tên Hà và được mệnh danh “trùm cuối chồi 2” – ờ hồi đó tôi học lớp chồi 2. Nhà tôi chuyển tử bắc vào nam khi tôi 4 tuổi. Do ba mẹ đi làm, nên tôi buộc phải gửi mẫu giáo. Ngày đầu tiên, lấm la lấm lét chưa quen ai nên tôi chỉ ngồi thu lu một góc. Đến giờ ra chơi, cô giáo cầm hai rổ lớn đồ chơi đổ xuống sàn. Ai lấy được cái gì thì chơi cái đấy. Ràoooooooooo một cái là cả đám nít quỉ bay vào giành khí thế, đúng là một cuộc hỗn chiến. Giờ nghĩ lại tôi thấy cũng hay hay. Vì hồi đó tranh giành đồ chơi nhiều, nên tôi tập gần như đủ các môn thể dục: chạy nhanh-khi bắt đầu xuất phát từ ghế, tạ giật-khi tranh giành, và chạy bền-khi bị một thằng to hơn rượt.
Lần đầu mới vào nhưng mà tôi cũng máu lắm, chạy đến giựt ngay được con robot to nhất. Do chưa quen ai, tôi ra góc ngồi chơi một mình. Nhỏ Hà lững thững bước tới gần tôi, chẳng nói chẳng rằng giựt luôn món đồ trên tay… Tôi ức lắm, mắt long sòng sọc liền đưa 2 tay ra định giằng lại. Nhưng chưa kịp thì nhỏ Hà đã lấy móng tay cấu má tôi một cái, nhanh và gọn như phim kiếm kiệp. Đau thấu trời, tôi ngồi khóc rưng rức! Từ đó tôi sợ con gái, vì nghĩ rằng nhỏ nào cũng mạnh và nhanh như nhỏ Hà. Đối với tôi, con gái hồi ấy đáng sợ, mạnh mẽ, và là chỗ dựa vững chắc cho đám con trai tụi tôi. Lớn lên tôi mới biết, phụ nữ đa phần là yếu đuối và sống thiên về tình cảm…
– “E hèm”, tôi giả bộ ho.
Lớp đang ầm ầm thì im phăng phắc. Cả đám con nít nhìn tôi như một thằng dở hơi. Nhục nhã không thể tả.
– “Đây là lớp 10 Anh hả?”, tôi ra giọng đàn anh nhằm lấn át nỗi sợ trong lòng.
– “Anh không đọc được chữ trước cửa lớp à?”, một con bé cắc cớ.
– “Có hả?”, thôi bm rồi. Gặp tụi này chắc tôi tổn thọ mất.
– …
– “Em làm ơn cho anh hỏi bạn Hoài Anh ngồi ở đâu?”, tôi xuống giọng lịch sự với con bé trêu tôi.
– “Bạn ấy ngồi ở kia”, con nhỏ chỉ về cuối lớp và khúc khích cười khi thấy mặt tôi gần như khóc.
Hướng mắt theo tay con nhỏ chỉ, tôi như rụng rời tay chân. Là cô bé hôm nọ tôi va phải. Ông trời thật biết đùa… Nhưng, chẳng hiểu sao nhìn vào ánh mắt lúc đó của cô bé tôi lại cảm thấy an tâm. Một ánh mắt hiền hậu, trìu mến như trấn an người khác. Tôi bước đến gần cô bé, và cất giọng:
– “Em làm MC cho chuơng trình đại hội đoàn trường sắp tới nhé”.
– “Em ngại lắm. Em không đi đâu”.
– “Giúp anh với”, tôi nài.
– “Thôi anh tìm người khác đi”.
Im lặng một lúc tôi tiếp.
– “Nếu em không đồng ý anh sẽ nhờ cô giáo chủ nhiệm của em vậy”.
– “Thôi anh”, cô bé lí nhí…
Nhìn mặt Hoài Anh lúc đó như van nài tôi. Bình thường chắc tôi đã xiêu lòng, vì người vừa xinh mà nói năng lại nhẹ nhàng thế kia cơ mà. Nhưng không hiểu sao khi đó tôi lại dứt khoát thế…
Chap 4: Say nắng hay thích thật?
Nhìn mặt Hoài Anh lúc đó như van nài tôi. Bình thường chắc tôi đã xiêu lòng, vì người vừa xinh mà nói năng lại nhẹ nhàng thế kia cơ mà. Nhưng không hiểu sao khi đó tôi lại dứt khoát thế…
Tôi không nói thêm, quay mặt ra khỏi lớp và bước đi. Đi được một đoạn, tôi nghe tiếng bước chân rất nhẹ ở sau lưng. Tôi mỉm cười “khờ quá! Mới hù có chút mà đã xiêu lòng rồi”.
– “Đi theo anh”, tôi quay lại nhìn cô bé.
– “Dạ”
Tôi dẫn cô bé đến văn phòng đoàn. Vừa thấy tôi bước vào, cô phụ trách lên tiếng.
– “Để người đẹp ở đây cho cô. Em lên lớp đi.”
– “Vâng. Cô lo dùm em.”
– “Ở đây ngoan nhé. Anh đi đây”, cô bé khẽ gật đầu.
Hoài Anh thuộc tuýp con gái hiền và ngoan. Nhà rất khá giả, được chiều từ bé chẳng phải động tay vào chuyện gì, nên cô bé có phần hơi vô tâm. Cô bé là hoa khôi trường tôi. Công bằng mà nói, em có một lý lịch quá hoàn hảo. Nhưng, đôi khi sự hoàn hảo sẽ khiến người khác có cảm giác không an toàn, vì lúc nào cũng sợ mất. Tôi không phủ nhận tôi rất có cảm tình, nhưng nói chuyện với cô bé tôi không được là chính mình, không có cảm giác mong chờ và bất ngờ vì những câu nói dí dỏm như nói chuyện với em, HN của tôi.
Ngày đó, tôi làm quen với Hoài Anh chỉ vì muốn tìm một người như em. Một người hiểu tôi, dám thẳng thắn phê bình, vui cùng, buồn cùng và có phần sâu sắc trong suy nghĩ. Ở cô bé tôi không thấy điều ấy. Nói chuyện ngoan quá nên nhiều khi hơi chán. Mặc dầu tôi biết Hoài Anh cũng thích tôi qua lời kể của anh trai cô bé, nhưng từ chính miệng của em thì chưa bao giờ. Mà… tôi cũng chưa bao giờ nói thích ai trừ HN…
Sau này tôi đi du học, Hoài Anh cũng sang cùng nước tôi chọn, nhưng chúng tôi gặp nhau ít lắm, tổng cộng chắc chỉ được 2-3 lần trong 4 năm. Tôi và cô bé thuộc về hai thế giới khác nhau, chắc vậy. Mọi rắc rối sau này sẽ xoay quanh cái rất có cảm tình của tôi dành cho em. Hãy dành nó cho những chương sau. Kết thúc chương này tôi muốn kể về kỉ niệm đẹp nhất giữa chúng tôi.
Mọi năm, cứ đến dịp Va-linh-tinh là trường tôi lại xôn xao với những phi vụ tặng quà kinh điển. Giờ ra chơi là khoảng thời gian mà hầu như tất cả các lớp sẽ đồng loạt đứng ngoài hành lang để xem “truyền hình trực tiếp” những cú “ép-phê kinh hoàng”. Năm đó tôi là người tặng duy nhất, lại là con cô giáo trong trường nên tính chất hình sự là “đặc biệt nghiêm trọng”. Tôi định cuối giờ gọi cô bé ra để tặng riêng cho kín đáo. Vì cả tôi và Hoài Anh đều là những người hay ngại, không thích thể hiện trước đám đông. Nhưng tính là vậy, còn xảy ra như thế nào thì do những thằng bạn md của tôi tính dùm…
Sáng sớm đạp xe đi mua sôcôla rồi chạy vội đến trường. Vội quá tôi cũng chằng kịp gói. “Tặng như thế này thì nhục chết”, tôi nghĩ. Tôi lại chỗ nhỏ H, nhỏ bạn thân còn lại, và nhờ nó gói dùm. Tôi năn nỉ.
– “Em. Gói dùm anh.”
– “Mời gì?”, mặt con cơ hội chớp chớp
– “Ăn sánggggggggggg”. Con nhỏ cười tít cả mắt.
– “Ê! Gói kín kín chút. Tụi lớp mà thấy, tao chết”. Cẩn thận tôi còn dặn nó như vậy.
Nhưng con bạn trời đánh này nó không gói luôn, mà chờ đến giờ công dân mới gói. Con nhỏ ngồi cạnh thằng Tùng. Thấy con H lâu lâu cứ sột soạt, thằng quỉ lên tiếng.
– “Gói quà cho ai?”
– “Cho ai đâu…”, con H lo lắng.
Nhanh như chớp nó giật được cái thiệp mà tôi đã chuẩn bị từ tối qua. Mặt nhỏ H xám lét, trong khi mặt thằng cô hồn này thì như bắt được vàng. “Có chuyện vui rồi”, thằng cô hồn hí hửng.
Chuyện “vui” thật. Giờ ra chơi, do đã có trước kế hoạch, thằng Tùng cất cao giọng “Lên đường anh em ơiiiiiiii”. Đang ngồi lơ đãng, tôi bị 4 thằng lao đến, ôm chân ôm tay và… khiêng xuống lớp cô bé. Biết có chuyện chẳng lành tôi dỗ ngọt.
– “Ê ê! Đi ăn sáng không? Tao mời”.
– “Mời sau. Hôm nay không có hứng”.
– “Từ từ. Thế mấy anh thích gì? Em chiều”, tôi năn nỉ.
– “Hôm nay các anh muốn chú mày làm ngôi sao”
– “Bỏ tao ra. Tao không đùa”, tôi đạp chân tung tóe.
– “Không đùa mà được à”, mấy thằng khác lao lại ôm…
Lớp tôi ở tầng 4, lớp Hoài Anh ở tầng 2. Tụi nó khiêng tôi đến đâu là đám người ở đó la hét đến đấy. Thôi quả này xong thật rồi. Còn đâu danh dự của tôi nữa…
Thằng Tùng kiêm luôn nhiệm vụ dò đường và giải tán đám đông. Thằng cô hồn đi vào trong lớp, nhìn thấy cô bé đang ngồi đọc bài, nó khoát tay ra lệnh:
– “Các bạn trẻ! Ra ngoài.”
Nó giơ tay lên trời như một tổng tư lệnh thứ thiệt. Tất cả lớp cô bé như hiểu ý đồng thanh reo hò và lục đục kéo nhau ra ngoài, vui như trẩy hội. Vừa ra hết, cũng là lúc 4 thằng khốn nạn kia ném tôi cái phịch giữa lớp. Tụi nó ném tôi như ném một con lợn lên bàn mổ và chuẩn bị chọc tiết. Lúc đó nhục nhã, ê chề không để đâu cho hết…
Biết là cũng không thể rút, tôi đánh liều cầm gói quà trên tay thằng Tùng chạy vào chỗ Hoài Anh ngồi. Cả tôi và cô bé như chết lặng không biết nói gì. Tôi mở lời “Valentine vui vẻ”, để món quà xuống trước mặt cô bé, không chờ xem phản ứng thế nào và chạy ù ra ngoài. Bên ngoài, học sinh đứng đầy reo hò, phấn khích. Nhưng lúc đó tôi không phấn khích được, lòng tôi rầu chết mịa.
Lúc sau nghe kể lại, ở ngoài, tụi nó la quá trời la “Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi…”, nhưng quả thật lúc đưa quà tai tôi ù hết cả lên, không hề nghe được gì…
Dù sao, đây cũng là một kỉ niệm rất đẹp mỗi khi tôi nghĩ về Hoài Anh…
Chap 5: Day dứt
Đang lang thang trên mạng. Tôi thấy có người nhảy vào nói chuyện, là Hân, bạn thân của HN. Lâu lắm rồi chúng tôi không nói chuyện, kể từ lúc cả tôi và Hân chờ tin từ em, HN của tôi.
Hân (H): anh khỏe không?
Tôi: anh cũng bình thường. Em thì sao?
H: em cũng giống anh
Tôi: hì
H: hì
Tôi:…
H:…
Tôi: lâu lắm rồi anh em mình không nói chuyện
H: vâng
Tôi: em và Nam dạo này thế nào?
H: cũng bình thường anh ạ
Tôi: hơn một năm rồi nhỉ…
H: vâng… Anh vẫn còn nhớ bạn em à?
Tôi: ừm. Anh thấy mình mất đi một thứ gì đó thiêng liêng lắm
H: anh vẫn còn yêu nó?
Tôi: tại sao lại không?
Tôi:…
H:…
H: anh nói có thật lòng không?
Tôi: tại sao em hỏi vậy?
H:… vì em biết là anh mới tặng quà cho ai đấy ngày Valentine
Tôi: sao em biết
H: điều quan trọng không phải làm sao em biết. Cái em quan tâm là có đúng anh làm như vậy không?
Tôi: đúng thì sao mà không đúng thì sao? Tôi giở giọng.
H: đúng thì anh thật sự là một con người bạc bẽo và hời hợt, còn không thì anh là một kẻ nói dối
Tôi: em có quyền gì mà nói anh vậy. Tôi bắt đầu nổi cáu
H: bạn em chưa được bao lâu thì anh quen người khác. Anh quên lời hứa với bạn em như vậy à?
Tôi: anh…
H: em thất vọng về anh quá. Em ân hận khi giới thiệu bạn mình cho anh.
Tôi:…
H: em có việc phải đi. Chào anh!
H is offline
Tôi chẳng thể giải thích được điều gì. Hân nói không sai, tôi là một kẻ thất hứa. Tôi dành tình cảm cho người khác khi em… chưa được bao lâu. Tại thời điểm nói chuyện với Hân, tôi nghĩ là tôi thích Hoài Anh. Nhưng, sau này tôi mới biết tình cảm lúc đó không giống tôi nghĩ. Tôi cô đơn, trống trải và đang cố gắng tìm một người để khỏa lấp chỗ trống mà em để lại. Sự có mặt của em khiến cuộc sống của tôi thay đổi quá nhiều…
…
Tôi nhớ cảm giác bồi hồi và chờ đợi mỗi khi nói chuyện cùng em.
Tôi nhớ cảm giác ấm áp khi được em quan tâm.
Tôi nhớ cảm giác dày vò khi mình làm điều có lỗi khiến em giận.
Và tôi còn nhớ cái cảm giác “mình là người hạnh phúc nhất thế gian” khi ngập tràn trong tình yêu em gửi vào.
…
Tôi thèm những cảm giác đó và khao khát lại được ngụp lặn trong những ngọt ngào đó thêm một lần nữa… Tôi đã từng nghĩ Hoài Anh sẽ là người khiến tôi quên được em. Nhưng, tôi đã sai. Tôi chỉ đang cố gắng tìm hình bóng của em ở một người khác… Vì HN là HN và Hoài Anh là Hoài Anh. Tôi có lỗi với em và cả Hoài Anh. Càng cố quên chỉ càng thêm nhớ…
Nếu lúc khác tôi giải thích như thế, có thể Hân sẽ hiểu mà bớt giận tôi đi đôi chút. Nhưng, trong mắt Hân lúc đó tôi chẳng khác gì một thằng đa tình và đểu cáng. Có thể Hân nghĩ tôi tán bạn của Hân cũng bởi cái tính lăng nhăng của tôi cũng nên. Tôi không muốn giải thích. Vì ngay cả bản thân cũng nghĩ tôi không đàng hoàng tại thời điểm đó, thì người khác nghĩ tôi như vậy cũng là điều dễ hiểu.
Nói chuyện với Hân xong tôi buồn chẳng muốn làm gì. Buồn vì lời trách móc của Hân thì ít, mà buồn vì chính bản thân mình thì nhiều. Tôi ghét con gái dễ dãi với cảm xúc. Tình yêu với họ chỉ như một thứ tình cảm rẻ tiền, nếu không có người này thì sẽ có người khác. Họ thay người yêu như thay áo. Tôi chỉ không hiểu không có tình cảm thật thì người ta sẽ đối diện với nhau như thế nào. Thứ tình cảm gượng ép khó chịu lắm, cũng giống như không được sống thật với con người mình vậy. Buồn chẳng nói được buồn, vui cũng không biết thể hiện ra làm sao. Tôi ghét người dễ dãi, nhưng chính lúc đó tôi cảm thấy mình chẳng khác họ chút nào. Tôi dễ dàng dành tình cảm cho Hoài Anh. Tôi giận bản thân mình ghê gớm…
Ngay cả bây giờ, tôi cũng không biết là mình có sai hay không. Người dễ tính thì nói không sao, người khó tính sẽ nhìn tôi đầy ác cảm. Tôi sẽ nêu ra lời giải thích của tôi để các bạn tự phán xét.
Thứ nhất, em đã không còn cả hơn một năm. Chính em là người bảo tôi mạnh mẽ bước tiếp. Liệu rằng tôi có sai không khi tôi bước tiếp bằng một tình cảm khác!?
Thứ hai, nếu thứ tình cảm tôi dành cho Hoài Anh chỉ để lấp đầy khoảng trống em để lại thì có tính là tôi vẫn còn yêu em?
Tôi không biết nữa. Tôi không muốn biện minh bằng bất cứ điều gì bởi tôi là một người rất khó tính trong chuyện tình cảm… Bản thân tôi yêu cầu một người con gái chung thủy và đàng hoàng thì trước tiên chính tôi phải làm được như thế. Tôi không thể yêu cầu bạn gái tôi phải như thế này phải như thế nọ trong khi bản thân tôi lại chẳng ra gì… Tôi nói phải không?
Giật mình… Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện với Hân. Tại sao hôm nay tự nhiên Hân lại nhảy vào nói chuyện với tôi khi cả năm nay chúng tôi không hề gặp nhau? Tôi không nghĩ Hân nói chuyện chỉ để trách tôi về Hoài Anh. Chắc chắn đằng sau đó có gì rất uẩn khúc…
Chap 5: Day dứt
Đang lang thang trên mạng. Tôi thấy có người nhảy vào nói chuyện, là Hân, bạn thân của HN. Lâu lắm rồi chúng tôi không nói chuyện, kể từ lúc cả tôi và Hân chờ tin từ em, HN của tôi.
Hân (H): anh khỏe không?
Tôi: anh cũng bình thường. Em thì sao?
H: em cũng giống anh
Tôi: hì
H: hì
Tôi:…
H:…
Tôi: lâu lắm rồi anh em mình không nói chuyện
H: vâng
Tôi: em và Nam dạo này thế nào?
H: cũng bình thường anh ạ
Tôi: hơn một năm rồi nhỉ…
H: vâng… Anh vẫn còn nhớ bạn em à?
Tôi: ừm. Anh thấy mình mất đi một thứ gì đó thiêng liêng lắm
H: anh vẫn còn yêu nó?
Tôi: tại sao lại không?
Tôi:…
H:…
H: anh nói có thật lòng không?
Tôi: tại sao em hỏi vậy?
H:… vì em biết là anh mới tặng quà cho ai đấy ngày Valentine
Tôi: sao em biết
H: điều quan trọng không phải làm sao em biết. Cái em quan tâm là có đúng anh làm như vậy không?
Tôi: đúng thì sao mà không đúng thì sao? Tôi giở giọng.
H: đúng thì anh thật sự là một con người bạc bẽo và hời hợt, còn không thì anh là một kẻ nói dối
Tôi: em có quyền gì mà nói anh vậy. Tôi bắt đầu nổi cáu
H: bạn em chưa được bao lâu thì anh quen người khác. Anh quên lời hứa với bạn em như vậy à?
Tôi: anh…
H: em thất vọng về anh quá. Em ân hận khi giới thiệu bạn mình cho anh.
Tôi:…
H: em có việc phải đi. Chào anh!
H is offline
Tôi chẳng thể giải thích được điều gì. Hân nói không sai, tôi là một kẻ thất hứa. Tôi dành tình cảm cho người khác khi em… chưa được bao lâu. Tại thời điểm nói chuyện với Hân, tôi nghĩ là tôi thích Hoài Anh. Nhưng, sau này tôi mới biết tình cảm lúc đó không giống tôi nghĩ. Tôi cô đơn, trống trải và đang cố gắng tìm một người để khỏa lấp chỗ trống mà em để lại. Sự có mặt của em khiến cuộc sống của tôi thay đổi quá nhiều…
…
Tôi nhớ cảm giác bồi hồi và chờ đợi mỗi khi nói chuyện cùng em.
Tôi nhớ cảm giác ấm áp khi được em quan tâm.
Tôi nhớ cảm giác dày vò khi mình làm điều có lỗi khiến em giận.
Và tôi còn nhớ cái cảm giác “mình là người hạnh phúc nhất thế gian” khi ngập tràn trong tình yêu em gửi vào.
…
Tôi thèm những cảm giác đó và khao khát lại được ngụp lặn trong những ngọt ngào đó thêm một lần nữa… Tôi đã từng nghĩ Hoài Anh sẽ là người khiến tôi quên được em. Nhưng, tôi đã sai. Tôi chỉ đang cố gắng tìm hình bóng của em ở một người khác… Vì HN là HN và Hoài Anh là Hoài Anh. Tôi có lỗi với em và cả Hoài Anh. Càng cố quên chỉ càng thêm nhớ…
Nếu lúc khác tôi giải thích như thế, có thể Hân sẽ hiểu mà bớt giận tôi đi đôi chút. Nhưng, trong mắt Hân lúc đó tôi chẳng khác gì một thằng đa tình và đểu cáng. Có thể Hân nghĩ tôi tán bạn của Hân cũng bởi cái tính lăng nhăng của tôi cũng nên. Tôi không muốn giải thích. Vì ngay cả bản thân cũng nghĩ tôi không đàng hoàng tại thời điểm đó, thì người khác nghĩ tôi như vậy cũng là điều dễ hiểu.
Nói chuyện với Hân xong tôi buồn chẳng muốn làm gì. Buồn vì lời trách móc của Hân thì ít, mà buồn vì chính bản thân mình thì nhiều. Tôi ghét con gái dễ dãi với cảm xúc. Tình yêu với họ chỉ như một thứ tình cảm rẻ tiền, nếu không có người này thì sẽ có người khác. Họ thay người yêu như thay áo. Tôi chỉ không hiểu không có tình cảm thật thì người ta sẽ đối diện với nhau như thế nào. Thứ tình cảm gượng ép khó chịu lắm, cũng giống như không được sống thật với con người mình vậy. Buồn chẳng nói được buồn, vui cũng không biết thể hiện ra làm sao. Tôi ghét người dễ dãi, nhưng chính lúc đó tôi cảm thấy mình chẳng khác họ chút nào. Tôi dễ dàng dành tình cảm cho Hoài Anh. Tôi giận bản thân mình ghê gớm…
Ngay cả bây giờ, tôi cũng không biết là mình có sai hay không. Người dễ tính thì nói không sao, người khó tính sẽ nhìn tôi đầy ác cảm. Tôi sẽ nêu ra lời giải thích của tôi để các bạn tự phán xét.
Thứ nhất, em đã không còn cả hơn một năm. Chính em là người bảo tôi mạnh mẽ bước tiếp. Liệu rằng tôi có sai không khi tôi bước tiếp bằng một tình cảm khác!?
Thứ hai, nếu thứ tình cảm tôi dành cho Hoài Anh chỉ để lấp đầy khoảng trống em để lại thì có tính là tôi vẫn còn yêu em?
Tôi không biết nữa. Tôi không muốn biện minh bằng bất cứ điều gì bởi tôi là một người rất khó tính trong chuyện tình cảm… Bản thân tôi yêu cầu một người con gái chung thủy và đàng hoàng thì trước tiên chính tôi phải làm được như thế. Tôi không thể yêu cầu bạn gái tôi phải như thế này phải như thế nọ trong khi bản thân tôi lại chẳng ra gì… Tôi nói phải không?
Giật mình… Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện với Hân. Tại sao hôm nay tự nhiên Hân lại nhảy vào nói chuyện với tôi khi cả năm nay chúng tôi không hề gặp nhau? Tôi không nghĩ Hân nói chuyện chỉ để trách tôi về Hoài Anh. Chắc chắn đằng sau đó có gì rất uẩn khúc…
Chap 6: Nick tôi bị hack.
***
Nhắm mắt, tôi lại nhớ về em…
Nàng: nếu chẳng may em biến thành cá thì anh sẽ làm gì?
Tôi: anh sẽ biến thành nước. Nước ôm lấy cá, tôi sến
Nàng: là mây?
Tôi: tất nhiên thành gió rồi. Gió đến kéo mây đi chơi chung
Nàng: sến quá. Là sắt?
Tôi: nam châm, hút sắt: mắt hấp háy:
Nàng: chỉ
Tôi: kim. Là se chỉ ố mấy kim mà luồn kim, ố mấy kim mà luồn kim
Nàng:: cười ngặt nghẽo: là phở
Tôi: là bò. Phở bò là ngon nhất rồi
Nàng: nắng
Tôi: mưa.
Nàng: chim
Tôi: [chết m, hỏi khó thế. Hồi đó, tôi không biết là có con khác đối được con đó. Tôi tồ đến mức tin sái cổ khi thằng bạn bảo: hôn nhau có con được cơ mà. Sau này mới biết sau đó hai người phải làm thêm cái gì mền mệt nữa thì mới có. Các bạn tin hay không thì tùy], thế chim nam hay chim nữ?
Nàng: chim nam: chớp chớp mắt:
Tôi: thôi chim nữ đi
Nàng: dẹp
Tôi: hỏi khó thế
Nàng: không trả lời được nghỉ chơi, thế cho nhanh
Tôi: là…
Nàng: là gì?
Tôi: là…
Nàng: nói nhanh
Nàng: 3…
Nàng: 2… [Chuyên trị cái kiểu đếm ngược này, rất ghét]
Tôi: là lồng chim…
Nàng: sao lại lồng chim?
Tôi: nhốt em vào không cho em bay đi lung tung chứ sao
Nàng: cứ bay
Tôi: cứ mà được à?
Nàng: lồng không đóng cửa thì bay thôi
Tôi: thế thì đóng
Nàng: cửa thường không giữ được chim xịn
Tôi: chim nào mà chả là chim. Vào nồi con nào chả như con nào. Nhốt vào thì bay ra bằng mắt à?
Nàng: để nhốt em, anh phải dùng cửa làm bằng trái tim anh…
Tôi: đến giờ rồi. Sến quá! Lụt hết cả phòng rồi
Nàng: anh sến thì có. Nhiều khi nghe gai hết người: cười:
Tôi: nhưng mà cũng thích cơ
Nàng: thích sao không: lè lưỡi:
Tôi: haha. Đồ con nừa [lừa]
Nàng: đồ con nợn [lợn]
Nàng:…
Tôi:…
Nàng: anh à
Tôi: ừ, sao?
Nàng: anh… sẽ chờ em chứ?
Tôi: có bao giờ anh chưa chờ em đâu
Nàng: mãi mãi chứ anh?
Tôi: ừ… mãi mãi
Nàng:…
Tôi: lại sao nữa rồi…
Nàng: giá mà ngay tại thời điểm này anh ở ngay đây… để em có thể dựa đầu mình vào…
Nàng: đó là điều ước duy nhất của em bây giờ đó anh…
Nàng: anh phải thật mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho em, được không anh…
Nếu bạn là tôi, bạn sẽ có cảm thấy thế nào nếu như người mình thương đang rất cần mình mà mình lại chẳng thể làm được gì? Đã bao giờ bạn rơi vào trạng thái cảm thấy bất lực trong tuyệt vọng như tôi chưa? Đó là cảm giác tan nát và vụn vỡ… một cảm giác khiến cho ngay cả những người mạnh mẽ và sắt đá nhất cũng phải gục ngã, bạn ạ…
***
Tôi hay chọc em, em cũng chả hiền lành gì. Nhưng tôi biết, một người con gái như em để nói chuyện như thế, chỉ có một mình tôi. Tôi kiêu hãnh và hạnh phúc về điều đó. Nhiều khi tôi thấy mình quá may mắn khi gặp được em. Đôi khi tôi thấy em trẻ con, nhí nhảnh, đôi khi lại sâu sắc, chững chạc như một người trưởng thành. Dù là cái đôi khi nào thì tôi cũng đều yêu và trân trọng. Em sống thật và thẳng thắn, tuy rằng nhiều khi hơi đa sầu đa cảm. Tôi bị ấn tượng bởi mẫu con gái nữ tính như vậy.
Em từng kể với tôi hồi ở Việt Nam, em vô tình thấy một chú chó đang bị kéo xềnh xệch trên đường, em thương khóc mấy ngày… Em thương người, thương động vật, và chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ làm hại ai. Đó là một cô gái rất nhân hậu. Trái tim của em làm từ yêu thương, nên em khao khát mang yêu thương tặng cho người khác.
Tại sao tôi lại xem nhân hậu là yếu tố quan trọng nhất của một người phụ nữ các bạn biết không? Thứ nhất, người nhân hậu sẽ không bao giờ muốn làm tổn thương người khác. Thứ hai, người nhân hậu luôn biết yêu thương con người và đặc biệt là con cái của mình. Nếu bạn có một cô bạn gái như thế, dù tính cách đôi khi có hơi nhàm chán, thì hãy giữ cô gái ấy thật chặt. Đó chính là người mẹ hoàn hảo cho những đứa con của bạn. Vì sao à? Bởi vì, nếu giả sử bạn và vợ bạn có mâu thuẫn có thể dẫn đến li hôn, thì cô ấy luôn là người tìm cách vun vén mọi thứ. Cô ấy sẽ nghĩ đến hạnh phúc của những đứa con trước khi nghĩ đến hạnh phúc của mình. Cô ấy không bao giờ muốn tình yêu lớn nhất đời của mình, những đứa con nhỏ dại, phải bị tổn thương đâu, bạn à… Tôi nhìn thấy điều đó ở Mẹ, đứa bạn thân nhất và chính em…
Đang lùng bùng trong những dòng suy nghĩ. Tôi nghe tiếng điện thoại reo…
– “A lô”
– “A lô”. Giọng con gái vang lên.
– “Ai đấy?”
– “Pass yahoo của anh là *** phải không?”
– “Cái gì? Sao biết?” Đây không phải là giọng của Hân.
– “Thông báo cho anh một tin buồn. Cái nick bé bỏng của anh đã bị hack.”
– “Không đùa đâu. Đùa như thế cũng không vui đâu”, tôi quát.
– “Không tin anh thử vào mà xem. Thế nhé. Bái bai”
– “Đứng lại!!!”
– “Tút tút tút”
Tôi đặt mật khẩu là tên em, tên tôi, thêm một dãy số do chúng tôi tự qui ước. Khi quen, tôi và em dùng chung mật khẩu.Tôi không đổi nó trong một thời gian rất dài…
Tôi thắc mắc ghê gớm. Không biết ai vừa gọi cho tôi, mà còn biết cả mật khẩu của chúng tôi nữa? Tôi cố gắng đăng nhập vào cái nick của mình, nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Tôi không thể tin vào những gì đang xảy ra. Mọi thứ xảy ra như một trò đùa… Tài khoản của tôi đã bị đổi mật khẩu. Là ai? Ai đã biết bí mật giữa chúng tôi? Có thể là Hân, người mà HN của tôi rất hay tâm sự. Nhưng, còn người vừa gọi cho tôi thì sao??? Chắc tôi phát điên mất…
BONUS…
Tình yêu bóng đá
Khi nhỏ, được đi đá bóng vào mỗi buổi chiều cùng đám bạn trong xóm là cả một phần thưởng hấp dẫn mẹ dành cho, mỗi khi tôi hoàn thành bài tập cho ngày mai. Vì phần thưởng đó mà có nhiều hôm tôi trốn bố mẹ không ngủ trưa chỉ để mau chóng làm cho xong. Nghĩ đến đám bán láu nháu, hả hê cười tranh nhau quả bóng là động lực làm bài trong tôi được đẩy lên ầm ầm. Lần đầu tôi trốn, dậy quờ quờ cái tay không thấy tôi đâu bố tôi bật dậy hoảng hốt. Tôi dám cá lúc đó ông suy diễn đến chuyện tôi bị bắt cóc cũng nên. Tôi nghe tiếng thất thanh:
– Thằng M đâu?
Bằng âm lượng của còi một chiếc ô tô, ông làm tôi giật mình. May mà lúc đó lúc đó tôi nhanh trí cộng thêm việc ông chưa thấy, tôi mếu máo giọng buồn như Bác mất:
– Con mới đi giải quyết nỗi buồn mà.
Có ai đời đi trách một người vì đi giải quyết nỗi buồn mà không ngủ trưa bao giờ. Bố tôi tin là điều dễ hiểu thôi. Nhớ lại chuyện đi giải quyết, có lần tôi lớp 1, vì nghe lời mẹ “làm gì cũng phải xin phép mới được làm”. Trưa đó, tôi buồn quá mà mẹ thì đang ngủ say, tôi chẳng biết làm gì cả. Đến lúc không chịu được nữa, tôi mới lay mẹ dậy:
– Mẹ cho con đi…
– Đi đâu vào giờ này?
– Đi ấy ấy.
Ngó tôi cùng điệu bộ nhăn nhó, bà giục trong hốt hoảng:
– Nhanh lên! Đi vệ sinh mà cũng phải xin phép là sao? Giọng mẹ tôi hờn trách ghê lắm chắc tôi vừa phá giấc ngủ của bà với một lí do hết sức
Tại mẹ dặn tôi phải xin phép chứ bộ. Có phải lỗi của tôi đâu. Sau lần ấy tôi rút ra được bài học xương máu “Dù đang làm gì, nếu mà buồn là cứ thoải mái, không cần phải chờ đợi làm gì cho nó khổ người ra”.
Quay lại vấn đề đá bóng. Hồi ấy, đối với tụi tôi là cả một kỉ niệm thật đẹp. Tôi yêu bóng đá vì nó là một môn thể thao lành mạnh, giúp tôi khỏe khoắn. Hơn hết bóng đá là cả một khoảng thơ ấu đầy màu sắc. Vui khi thắng. Buồn khi thua nhưng sau đó lại toe toét ngay. Và cả đánh nhau khi bên kia chơi xấu nữa. Sẹo tay chân tôi do ngã xe thì ít mà do bóng đá thì nhiều.
Thích đá bóng nên tôi thích lây sang xem bóng đá. Tôi yêu Brazil vì vũ điệu Samba trên sân cỏ. Yêu Manchester United vì mùa giải năm 1998-1999 với cú ăn ba lịch sử. Nhưng hồi đó, tôi có một tình yêu lớn hơn cả thảy. Tôi yêu đội tuyển Việt Nam bằng phần lớn trong trái tim, phần còn lại tôi dành cho hai đội bóng kia, gia đình, và một xíu cho cô bạn nhỏ xinh xinh hồi cấp 1.
Để tôi nói về Brazil và MU của tôi trước đã…
Tôi yêu Brazil vì…
Tôi yêu Brazil vì lối đá hoa mĩ làm mê hồn người hâm mộ.
Tôi yêu Brazil vì phòng thủ là một từ không bao giờ có trong từ điển của họ.
Tôi yêu Brazil vì mỗi cầu thủ của họ đều là một nghệ sĩ thực thụ trên sân cỏ.
Tôi yêu Brazil vì Rô béo, vì cái cách anh tả xung hữu đột xuyên nát cả hàng phòng thủ của đối phương rồi ghi một bàn thắng dễ dàng đến thế nào. Nhìn ánh mắt bất lực của hậu vệ lúc ấy, tôi sung sướng vô cùng.
Tôi yêu Brazil vì Rivaldo với những cú lật bàn đèn siêu hạng – sau này chúng tôi hay gọi đùa là “lật bàn thờ”.
Tôi yêu Brazil vì Denilson, vì mỗi khi anh có bóng là hậu vệ đối phương phải quay cuồng vì anh.
Tôi yêu Brazil ở bất cứ thời điểm nào họ cũng đều có tài năng kiệt xuất cả.
Tôi còn yêu Brazil bởi vì nữ cổ động viên bốc lửa của họ – đùa thôi.
Nhưng tôi cực ghét Kaka, vì tụi con gái thích ổng chỉ vì ổng đẹp trai – đá bóng thì cần gì đẹp trai, rất vô duyên.
Tôi yêu Quỷ Đỏ bởi vì…
Tôi yêu MU vì người thuyền trưởng vĩ đại. Thử hỏi rằng có huấn luyện viên nào giàu tài năng, giàu đam mê và nhiệt huyết như ông?
Tôi yêu MU vì lứa tài năng của Ryan Giggs, Paul Scholes, Beckham, Nicky Butt và anh em nhà Neville. Một thế hệ vàng mang đến biết bao nhiêu danh hiệu cùng với nỗi khiếp sợ mang tên Quỷ Đỏ thời kì ấy.
Tôi thêm yêu Quỷ Đỏ vì cá tính của Roy Keane và Rooney. Cả hai cùng có chung một bầu nhiệt huyết vô tận và một cái đầu bốc lửa trên sân. Không bao giờ chấp nhận thất bại. Không bao giờ ngừng chiến đấu. Không bao giờ ngừng hy vọng. Họ luôn chiến đấu với tất cả khả năng. Nhưng nhìn họ chạy và thi đấu, tôi biết họ con mang trên lưng niềm tin của cả đội và cả những người yêu Quỷ Đỏ nữa.
Tôi còn yêu MU bởi vì tinh thần chiến đấu của toàn đội cùng với lối phối hợp đa dạng đẹp mắt.
Nhưng, tôi lại ghét Beckham cùng với lí do của Kaka. Cứ đẹp trai mà đá bóng là tôi ghét hết. Đẹp trai thì về làm tài tử chứ đi đá bóng chi. Sự căm ghét càng có cơ sở khi một lần xem MU đá ở quán café. Lúc tranh bóng ổng ngã. Tôi nghe một nhỏ xuýt xoa “Anh ơi! Anh có làm sao thì chết em.”. Tôi quở “Dở người à! Nó ngã thì chết vợ nó chứ mắc mớ gì đến bà”. Nhưng tôi chỉ dám quở thầm thôi, vì nhỏ đi cùng với một đám nữ mà. Tôi mà tăng âm lượng một chút tôi không chắc mặt tôi có khác gì con mèo không. Nói gì thì nói, tôi thích con gái yêu bóng đá. Sau này tìm vợ, thích bóng đá là một điểm cộng to đùng dành cho người yêu tôi.
Quan trọng hơn cả thảy, tôi yêu Quỷ Đỏ vì màu áo đỏ cũng là màu áo của đội tuyển Việt Nam chúng tôi.
Tôi đã và sẽ yêu đội tuyển VN nhiều hơn cả MU và Brazil cộng lại…
Tôi bắt đầu xem Việt Nam đá từ thế hệ vàng. Tôi nhớ, thời đó VN với Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hồng Sơn, Đỗ Khải, Võ Hoàng Bửu… thật sự là một tập thể rất đáng gờm. Chỉ không may thời đó, Thái Lan với Natapong và Kiatisak quá đỗi xuất sắc nên chưa một lần Việt Nam vô địch. Cái dớp cộng thêm cái bóng qúa lớn của Thái Lan làm lu mờ tất cả những đội bóng trong khu vực. Nhưng tôi yêu bóng đá Việt Nam lúc ấy.
Tôi nhớ, năm lớp 3 buổi tối tôi phải đi học thêm Toán. Đúng tối đó lại là trận Việt Nam gặp Thái Lan ở vòng loại. Năm đó tin tưởng lắm vì VN lúc đó đang rất mạnh thêm vào Thái Lan năm đó yếu đi nhiều. Nhà nhà đều tin tưởng vào chiến thắng của Việt Nam. Tôi ngồi học mà cứ như có ổ kiến ở dưới ghế. Thầy tôi dễ ghét lắm, ông cho tụi tôi 10 bài thay vì 5 bài như thường lệ. Ông thủng thẳng “Các con ráng nhé! Khi nào xong thì gọi thầy. Thầy vào trong nhà có khách chút.” Tôi thừa biết “khách” của ổng là cái tivi với trận cầu nảy lửa đang diễn ra. Chẳng để tôi chờ lâu, tôi nghe ổng hét “Về nhà mà mặc váy đi. Thế mà chuyền cũng hỏng được”. Ổng chửi nghe đanh đá dễ sợ. Nhưng tôi tin chắc là lúc đó hai cầu thủ mà bị ổng chửi đứng ở hai đầu sân cũng nên, vì rất nhiều lần xem bóng đá với bố tôi, tôi nghe bố tôi la “Chuyền! Chuyền! Chuyền đi chứ” mặc dầu tôi thấy trong tình huống đó chuyền được cũng là cả một vấn đề to như cái đình. Tôi đá bóng tôi biết mà…
Rồi, tôi cũng là người làm nhanh nhất, tôi đường hoàng bước vào chỗ ổng đang ngồi tiếp khách khoe “Thầy! Con làm xong rồi! Thầy xem dùm con đi”. Ông xem qua đáp số tôi làm bằng tốc độ của ánh sáng, ổng đáp gỏn lọn:
– Đúng hết rồi đó con! Chút thầy cho 10 sau. Ra ngoài kia chơi đi con!.
– Thầy! Con muốn tiếp khách cùng thầy. Bằng một giọng không thể to hơn.
Mắt đưa tay lên miệng suỵt suỵt:
– Nói khẽ thôi con! Không các bạn biết.
Chưa bao giờ tôi thấy ổng dễ thương vậy mặc dù ổng nổi tiếng là hắc ám. Hai thầy trò ngồi xem nhiệt tình, bình luận rôm rả. Tôi yêu bóng đá cũng vì vậy. Bóng đá kéo hai con người tưởng chừng như xa lạ lại gần nhau hơn, đặc biệt khi hai người đó thích chung một đội. Khi đi du học, tôi ghét cay ghét đắng tụi Ấn Độ ở chung kí túc xá, tôi cũng biết là tụi nó ghét VN bọn tôi lắm. Nhưng khi MU vô địch sau khi hạ Chelsea trên chấm phạt đền chung kết C1 năm 2008, cả hai bên nhảy cẫng lên ăn mừng, ôm nhau thắm thiết. Tụi tôi cười, bắt đầu nói chuyện với nhau sau hôm định mệnh ấy. Chiến thắng của Quỷ Đỏ còn làm tôi cười cả tuần sau đó. Nhiều người nhìn tôi cứ nghĩ rằng thằng này có vấn đề, tôi mặc kệ. Tôi điên thật mà, nhưng mà điên vì hạnh phúc. Bóng đá thật kì diệu, phải không?
Tụi nhóc bạn một lúc sau cũng thấy lục đục kéo ra, tụi nó nhìn tôi và thầy bằng ánh mắt hình viên đạn. Thầy phân trần:
– Thầy đang ngồi phân tích cho bạn M về vấn đề toán học hóc búa này.
Thấy mặt tụi nhỏ vẫn còn hằm hằm, ổng tiếp:
– Thôi! Cả lớp vào đây xem. Chịu không?
– Dạ chịuuuuuuuuuu.
Tôi chưa bao giờ nghe từ chịu được đồng thanh mà kéo dài như vậy. Thầy lấy bánh kẹo cho tụi con nít chúng tôi ăn, lấy nước cho tụi tôi uống. Chưa bao giờ tôi thấy ông cười nhiều như vậy. Lúc sau, có một vài bác đi đón con thấy tiếng reo hò cổ vũ cũng nhảy vào xem chung luôn. Trận đó, VN thắng 3-0. Một tỉ số như mơ cho buổi tối đẹp trời. Tôi vui cả buổi tối đó. Hình như, bóng đá với đại đa số người dân VN chúng tôi là một tôn giáo thì phải. Và tôi là một con chiên ngoan đạo.
Tôi rấm rứt như đứa trẻ bị giành đồ chơi khi Brazil của tôi trượt ngã trước Pháp tại France 98. Trận đó, “người ngoài hành tinh” chấn thương không thể có mặt nhưng những người hâm mộ Brazil lúc ấy vẫn đặt trọn niềm tin, vì tất cả ngôi sao còn lại đều có mặt. Brazil thua vì sự tỏa sáng bằng hai bàn thắng sớm của Zidane. Sau đó, Petit đã đập nát hy vọng nhỏ nhoi còn lại của người Brazil bằng nhát dao định mệnh ở phút cuối cùng của trận đấu. Tôi thương Brazil vì vũ điệu Samba mê hồn không chứng minh được một chân lí mà tất cả những người hâm mộ túc cầu chúng tôi hướng đến “Bóng đá đẹp luôn chiến thắng”. May thay, Pháp không phải là đội chơi tử thủ trong trận đấu đó. Có điều lối đá của họ không đẹp bằng Brazil của tôi thôi. Tôi tự an ủi mình bằng một lí do rất đỗi trẻ con như thế.
Sau này tôi còn thất thần mấy ngày khi MU của tôi hai lần thua ở chung kết C1 trước người khổng lồ đến từ Catalan, Barcelona. Đứa bạn thân là con gái của tôi lúc đó không biết chọc chọc gì đó, đang có lửa trong người tôi sạc cho nó một trận. Nhỏ im re, sợ hãi. Mấy hôm sau, thấy ân hận tôi lại lục đục chạy đi xin lỗi. Tôi có cảm tình với con gái thích và biết bóng đá là do thế. Vì lẽ nếu người ta biết, tôi sẽ được thông cảm khi tâm lí đang bất bình thường sau mỗi trận đội bóng tôi thích bị thua. Biết đâu người ta buồn dùm tôi luôn thì sao. Người ta ơi, em ở đâu? Mà chưa thích thì cũng chẳng sao, về tôi dạy cho thích sau.
Tôi cá mình chỉ là một trong số rất rất nhiều người yêu bóng đá ở VN. Việt Nam của chúng tôi là như vậy đấy. Yêu đội tuyển đến cháy lòng. Như đất nước Brazil xa xôi kia, bóng đá là một chất gây nghiện len lỏi đến từng ngóc ngách của cuộc sống. Ở đâu tôi cũng thấy người ta xôn xao về một trận bóng mới diễn ra. Tôi dám chắc chắn không đâu yêu bóng đá như đất nước của chúng tôi. Không đâu người hâm mộ lại dành tình cảm nhiều đến như vậy cho đội tuyển con cưng của mình. Họ mở hội khi VN chiến thắng. Họ trách móc và nức nở khi đứa con cưng của mình chẳng may trượt ngã. Nhưng, tôi tin chỉ với một tình yêu mãnh liệt thì người ta mới thất vọng như vậy. Thật buồn cười, cứ mỗi giải VN đá không như mong đợi, bác tôi lại bảo với tôi rằng: “Xem hết giải này thôi. Đá đấm thế thì làm cổ vũ làm gì cho mệt”. Thế rồi những giải sau đó, tôi vẫn thấy bác len lén sát cánh cùng đội tuyển. Lạ thật! Câu nói của bác tôi chỉ là một câu trách hờn như đám nít nhỏ tụi tôi ngày xưa hay ba ba bắt xít nhau nghỉ chơi. Nhưng một lúc sau lại thấy rối rít tít mù như chưa có chuyện gì xảy ra. Vì còn yêu tức là còn tin, phải không Việt Nam?
Tình cảm của người hâm mộ dành cho đội tuyển Việt Nam nhiều như vậy đấy. Một thứ tình cảm khiến con người ta nao lòng, để rồi dòng dòng người đổ xô xuống đường hòa chung niềm vui với mỗi khi Việt Nam chiến thắng. Tôi yêu cái cách bày tỏ tình cảm của người hâm mộ với đội tuyển nước nhà. Yêu cái cách họ thất vọng, hồi hộp và hạnh phúc. Yêu cái tình yêu họ dành cho bóng đá, sao mà nồng nàn và sâu sắc đến thế. Và yêu cả cái cách họ bày tỏ nỗi đau, sự tê tái của mình. Tôi tự định nghĩa với mình rằng tình yêu của chúng tôi dành cho đội tuyển cũng chính là tình yêu quê hương và dân tộc. Yêu lắm đất nước này!
Tôi chẳng bao giờ quên được hình ảnh các cầu thủ VN trong trận chung kết Sea Games 25 khi Việt Nam đang bị dẫn một bàn. Tôi thương nỗ lực của các cầu thủ. Thương sự quyết tâm trong bất lực và những giọt nước mắt của Thành Lương. Tôi xót xa khi thấy hình ảnh Vũ Phong khẩn trương kéo Phước Tứ, lúc anh đang bị thương, ra ngoài sân để tiếp tục niềm hy vọng. Tôi thương hình ảnh Vũ Phong trượt chân ngã đau khi cố gắng cứu một đường bóng ra biên. Tôi hiểu sự cố gắng trong bất lực của họ vì đội bóng của tôi đã từng trải qua những giây phút đó.
Nhưng bây giờ, ngay tại thời điểm này tôi biết tình yêu mình dành cho tuyển đã sứt một miếng không nhỏ sau vụ bán độ của Văn Quyến, Quốc Vượng tại Sea Games 23. Các anh không biết rằng mình đã bán luôn đi tình yêu và niềm tin của rất nhiều những cổ động viên VN luôn sẵn sàng sát cánh cùng các anh trên con đường vinh quang. Tiền quan trọng thật đấy. Nhưng tiền có quan trọng bằng niềm tự hào dân tộc và tình cảm của những người hâm mộ chúng tôi hay không? Lúc đó, tôi nói riêng và người hâm mộ nói chung thất vọng thật sự, vì niềm tin của chúng tôi bị chà đạp một cách không thương tiếc. Ngày hôm ấy, nỗi đau bị phản bội đã vượt ra khỏi giới hạn chịu đựng, nó đã chạm vào cực hạn dành cho một tình yêu, một niềm đam mê.
Dành tình yêu cho bóng đá cũng giống như dành tình yêu cho một đứa con tinh thần vậy. Sẽ có lúc tình yêu ấy làm cho người ta thăng hoa, nhưng cũng có lúc tình yêu ấy lại làm cho con người ta cảm thấy trống trải và chán chường. Hãy vun đắp lại niềm tin nơi chúng tôi nhé, bóng đá Việt Nam. Chúng tôi sẵn sàng tha thứ, nhưng chỉ một lần và chắc chắn rằng một lần cũng là quá đủ đối với các anh rồi, phải không!?
Mẹ tôi
“Trên thế giới có rất nhiều kỳ quan
Nhưng kỳ quan tuyệt vời nhất chính là trái tim của người mẹ.”
Điều đó ít nhất là đúng với tôi…
Trái tim dũng cảm
Nhớ một lần tôi bị 7 điểm khi học cấp 2. Ngày ấy, bị 7 điểm đối với tôi là một cơn ác mộng thật sự bởi mẹ tôi đe:
– Học hành đàng hoàng. 7đ trở xuống là mẹ bắt cởi truồng, đánh một trận trước mặt mấy bạn nữ. Sau đó, thì đuổi ra khỏi nhà.
Tôi sợ đánh và đuổi thì ít mà sợ cởi truồng trước mặt các bạn nữ thì nhiều, nên tôi lo học lắm. Chẳng may, lần ấy tôi mệt làm bài không có tốt, nên điểm 7 trời đánh nó ám tôi. Tôi lo lắng, quả này là xong phim rồi. Chiều hôm ấy biết mình mang trọng tội, tôi cầm chổi quét nhà, nấu cơm và còn cả không đi đá bóng nữa. Tôi làm tất cả những gì có thể chỉ với một mong ước nhỏ nhoi rằng mẹ sẽ giảm nhẹ tội cho tôi như tù nhân được ân xá để ra tù sớm vậy. Tôi không cần ra tù sớm, tôi chỉ mong rằng bà không bắt tôi phải làm cái điều kì cục kia. Còn nhỏ nhít gì nữa đâu. Mà bà nói là làm, đàn ông mà được như mẹ tôi chắc sẽ thành công lắm. Dạy xong, mẹ nhẹ nhàng hỏi:
– Hôm nay ngoan thế con?
Tôi thề, tôi chưa bao giờ nghe thấy một giọng nhỏ nhẹ mà có sức nặng lại khủng khiếp như vậy. Tôi cũng nhẹ nhàng khai “tội” của mình sau khi đã khoe thành tích để phủ đầu. Mẹ tôi chẳng nói gì, tôi biết bà giận ghê lắm. Bà hỏi:
– Giờ sao con. Y án hay là mẹ ra khỏi nhà, con chọn đi.
Ơ! Tự nhiên không bị gì mà còn được mẹ ra khỏi nhà nữa. Chẳng phải suy nghĩ lâu, tôi chọn phương án 2. Tôi tưởng bà đùa, ai dè bà làm thật. Mẹ tôi không nói không rằng, ra cửa, đi dép và bước đi. Lúc sau thấy mình hớ, tôi hoảng quá lẽo đẽo chạy theo Mẹ để xin chọn lại phương án thứ nhất, mặc dầu tôi biết bà mà đồng ý là tôi khóc ầm lên ăn vạ liền. Chịu thôi, tôi sợ mọi người giận tôi mà. Mẹ chẳng trả lời gì cả, cứ thế mà bước. Đã thế lại còn chọn những đường vắng và tối mà đi nữa chứ, trời ơi. Những gì tôi linh cảm đã thành sự thật, từ đằng xa tôi đã thấy 2 thằng cô hồn đứng giữa đường nói chuyện với nhau. Chắc mẹ tôi không để ý vì mắt bà kém với lại đang giả bộ giận quay đầu lại mất uy với con thì sao – sau này tôi mới biết, mẹ tôi ác thiệt. Còn 20m, rồi 10m nữa là đến chỗ 2 thằng ôn kia rồi mà Mẹ tôi vẫn không dừng. Bà cứ băng băng đi mặc kệ “nguy hiểm” đằng trước và tiếng tôi gào thảm thiết sau lưng. Còn 5m, tôi tuyệt vọng với ý nghĩ rằng quả này đi sẽ không bao giờ quay trở lại rồi. Nhưng không, không những không sợ, bà đi hiên ngang giữa bọn ác. Đã thế thấy mẹ tôi đi ngang qua, bọn chúng con im thin thít mới sợ chứ. Chắc chúng nghĩ gặp thứ dữ rồi cũng nên. Nói thật, lúc đó tôi nhỏ nên hoảng thôi, chứ giờ có mà tôi vác cả 2 thằng trên vai chạy cũng nên, tất nhiên cùng với điều kiện chúng nó không lớn hơn bao nhiêu. Mẹ tôi dũng cảm thật. Tôi nể bà lắm.
Sau này, khi đi học ở xa, tôi còn nghe chuyện một mình mẹ tôi chống trộm thế nào. Chống trộm nghe cho oai chứ thật ra bà thấy hai thằng đang lúi húi ở hành lang liền chạy một mạch vào nhà tắm đóng cửa lại, im thin thít một giờ đồng hồ liền mới dám ra. Nói vậy, chứ như vậy là dũng cảm rồi. Gặp người khác chắc ngất rồi. Không dũng cảm sao mà chạy nhanh dữ vậy. Nghe người ta đồn rằng tốc độ mẹ tôi lúc đó chạy không chừng phá kỉ lục thế giới về chạy ngắn cũng nên.
Trái tim biết lẽ phải và biết hy sinh
Hồi nhỏ, tôi có tật là thích sờ tay mẹ. Chẳng hiểu có gì hay ho mà hồi đó tôi mê đến thế. Miền Bắc mùa đông rét cắt da cắt thịt, thế mà khi tôi đòi “Trả tay con đây” là mẹ lại cắn răng vén ống tay lên. Con nít mà biết gì đâu. Sau này, mỗi khi kể lại tôi xấu hổ phủ nhận hết “làm gì có chuyện đó” mặc dù tôi biết bà chẳng nói dối bao giờ.
Hồi tôi vào cấp 2, hay 3 gì đó, bướng bỉnh luôn làm theo ý mình và luôn tâm niệm mẹ quá khắt khe và chẳng tâm lí gì cả nên tôi ít nói chuyện với mẹ lắm. Bà không quan tâm đến chuyện ấy, chắc bà nghĩ vào tuổi tôi lúc ấy như vậy là bình thường. Mẹ lo cho tôi theo cách riêng của bà. Thương thì thương thật đấy nhưng đã làm sai là chết ngay. Lúc đó, tôi sợ mẹ lắm. Anh trai tôi đến đại học mà vẫn còn bị đánh thì tôi đã là cái đinh nhỏ gì. Rất nhiều lần, tranh luận với mẹ vì một vấn đề chẳng giống ai với cục tức to đùng, tôi điên máu lao xuống bếp định cầm dao làm một phát để kết thúc cuộc đời đầy đau khổ này. Lại thôi, vì tôi nghĩ chắc sẽ đau lắm. Lúc đó với bà chỉ có 2 nguyên tắc.
1. Mẹ không sai bao giờ.
2. Nếu mẹ sai hãy xem lại điều 1.
Dần dà tôi cũng quen với quân luật của mẹ. Lo học, không ham chơi. Đau khổ nhất là nguyên tắc “không đi chơi quá 10h” vẫn được áp dụng khi tôi vẫn còn trong đại học. Nhưng đó là về nhà thôi, chứ ở trên kia thì ai quản được tôi. Có lần, đang ngồi café với đám bạn cấp 3, tôi nhận được tin nhắn của mẹ. Chỉ 2 chữ thôi mà nó ám ảnh tôi đến bây giờ. “Về ngay” cả đám bạn đồng thanh rồi cười ồ lên mỗi khi tôi nhận được tin nhắn sau 10h ngay cả sau này tôi đã đi làm rồi. Sầu ơi là buồn. Đám bạn mắc dịch mỗi khi đi chơi với tôi đều thỏ thẻ “Hôm nay cục cưng của mẹ có về sớm không con?” rồi khúc khích cười. Tôi vênh mặt “Giờ anh mày là trụ cột trong gia đình rồi, thích lúc nào về thì về. Nghe chưa!?”. Nói vậy thôi, chứ cũng chẳng bao giờ tôi đi chơi quá muộn cả. Ngoan đã ăn vào trong máu của anh em tôi rồi cũng nên.
Chuyện nhường nhịn những gì tốt nhất cho chồng con là một điều hiển nhiên mà bà mẹ nào cũng làm được. Ở mẹ tôi sự hy sinh vĩ đại hơn nhiều. Ngày ấy mang thai tôi ở tuần thứ 10, mẹ tôi bị sốt xuất huyết. Bác sĩ khuyên mẹ tôi nên phá đi không may gặp quái thai thì sau này sẽ khổ lắm. Mẹ tôi dứt khoát không nghe, mà vừa khóc vừa trả lời “Dù nó có thế nào thì nó vẫn là con em”. Khi sinh tôi ra, nói không lo thì hơi điêu, bà nhỏm dậy hỏi mọi người “Con em thế nào các anh chị ơi?”. Một bác trêu mẹ tôi “chẳng thiếu gì cả, đã thế lại còn thừa cái củ gì nữa cơ”. Cả phòng hộ sinh phá lên cười. Tôi dám chắc lúc đó bà đã khóc vì niềm tin và sự hy sinh của mình là không uổng. Ông trời công bằng với tất cả mọi người mà, huống chi là một người tốt như mẹ.
Cấp 3, một lần mẹ nói với tôi “Con trai mới biết yêu mẹ chứ chưa biết thương mẹ”. Khi ấy tôi chưa hiểu hết được ý nghĩa trong câu nói của mẹ. Nhưng đến bây giờ tôi tin là mình đủ khôn để cắt nghĩa được hai từ đẹp đẽ ấy. Tôi yêu mẹ vì mẹ mang đến cho tôi những gì đẹp đẽ nhất. Nhưng, tôi thương mẹ khi tôi hiểu được sự hy sinh và nhọc nhằn mẹ chịu để mang lại cho tôi những điều đẹp đẽ kia…
Trái tim biết yêu thương
Nếu ai đã từng tiếp xúc với Mẹ tôi, họ sẽ bị ấn tượng bởi lòng nhân hậu của bà.
Ngày xưa, học trò mẹ tặng nhà tôi một con Cún Nhật. Nó xinh lắm. Lông trắng muốt. Mẹ tôi thương nó lắm. Bà chảy nước mắt mỗi khi Cún nhớ mẹ của nó những ngày đầu về. Rồi nó cũng lớn, khôn, đẹp và lì lợm kinh khủng. Nhưng những ai cứng đầu tôi gặp lại thường là những người sống tình cảm nhất. Họ chỉ tìm cách che giấu điều ấy qua vỏ bọc mạnh mẽ của mình. Cún nhà tôi cũng thế. Không vừa ý nó là nó bày tỏ thái độ không ưng ý ngay, nhưng mỗi khi nịnh mẹ tôi là nó lại ngoan, hiền một cách đáng sợ. Nằm cuộn tròn, thu lu quanh chân bà như một cuộn bông khổng lồ vậy. Hễ có khách, nó là người đầu tiên ra đón. Ăn mặc lịch sự thì không sao. Mặc áo mưa, hay nhìn không đàng hoàng là chết với nó ngay. Đặc biệt mấy chị nữ xinh xắn thì nó quí lắm, xem như người nhà ấy. Chó mà cũng thích gái đẹp, con này khôn như ma.
Rồi một ngày Giôn đến. Một con chó lai Phú Quốc điềm đạm và tình cảm hiếm thấy. Cả nhà tôi chia đều tình cảm cho cả hai cục cưng trong nhà. Nhưng, Cún thì khác, nó không chịu san sẻ tình cảm của với bất kì ai. Nó gây sự với Giôn khi mẹ tôi cho Giôn ăn. Nó cắn chân khi thấy tôi vuốt ve Giôn trước mặt nó. Có điều, nó bé hơn Giôn nhiều lắm. Một, hai lần thì có thể bỏ qua nhưng đến lần thứ ba thì con Giôn cắn trả với tất cả dồn nén bấy lâu. Tôi chưa bao giờ thấy con Giôn giận đến như vậy. Con Cún bị thương, nặng lắm. Mẹ tôi vừa khóc vừa lau vết thương cho nó. Vết thương chưa lành hẳn, nó lại gây sự với Giôn mặc dù biết rằng người chịu thiệt sẽ vẫn là mình. Nó không sợ. Nó chiến đấu cho những yêu thương đã từng thuộc về nó. Nó không muốn một nửa, nó muốn tất cả. Tôi thấy nó ích kỉ trong tình yêu. Nhưng tôi phục nó thật sự vì nó dám làm những gì nó cho là đúng mặc dù nó biết trước hậu quả mà mình sẽ nhận có kinh khủng đến cỡ nào. Vết thương cũ của nó tái phát. Toàn thân nó nham nhở những vết thương. Mẹ tôi thương nó đứt ruột.
Và một lần, nó lại là người đầu tiên ra đón khách. Nhưng không giống những lần trước, lon ton chạy trước dẫn khách vào nhà, lần này nó chạy đi mất. Tôi biết, nó đã nghĩ nơi này đã không còn thuộc về mình. Mẹ tôi hét tên nó. Được một quãng đường, đủ xa để mẹ tôi không còn đuổi kịp, nó quay đầu lại nhìn mẹ tôi lần cuối, tôi nghĩ là nó đã khóc. Có lẽ, nó sợ rằng nếu bà ôm được nó, nó sẽ thay đổi quyết định của mình mất. Đó là lần cuối mẹ tôi còn nhìn thấy nó. Phải mất 3 tháng, mẹ tôi mới hết buồn vì chuyện này. Nhớ nó ư, bà nghĩ về nó như một đứa con bà dành tình cảm nhiều nhất. Một con người cá tính, cứng đầu bao giờ cũng để lại trong lòng tôi nhiều cảm xúc như vậy, vì tôi biết rằng trong sâu thẳm người ta bao giờ cũng sẵn sàng làm tất cả cho những gì mình yêu thương qua hình ảnh của nó. Tôi nhớ nó. Mẹ tôi còn nhớ nó gấp bội lần.
Sau này Giôn mất, mẹ tôi buồn thêm mất 2 tháng nữa. Mẹ là người đầu tiên tôi thấy làm giỗ cho một con vật. Tôi không cười dù tôi biết là có nhiều người nghe xong sẽ cười vào hành động của bà. Tôi tin tình yêu thì không cần lí do, mà bản thân đã có lí lẽ riêng của mình. Tôi yêu Mẹ cũng vì lẽ đó. Đối với con vật mà bà còn yêu thương đến như vậy, thì không lí nào bà không yêu thương con người và đặc biệt là những người thân yêu, ruột thịt.
Đi qua hàng phở ế, Mẹ tôi thương quá liền bảo với tôi: “Con trai! Hai mẹ con mình vào ăn giúp người ta đi.” Mặc dù, phở ở chỗ này ăn chẳng ngon lành gì, nhưng cà hai mẹ con đều cảm thấy vui vì tôi tin mẹ tôi đã mang đến một ngày đẹp trời cho quán phở ấy. Sau này, quán dẹp, Mẹ con tôi chẳng còn được ăn tô phở hạnh phúc – như cách mà tôi hay thường đùa với mẹ như vậy. Tôi học được từ mẹ một điều “đôi khi một việc làm tưởng chừng như nhỏ nhặt của mình cũng mang lại một niềm hạnh phúc vô tận cho người khác”. Đôi lần, tôi biết bà buồn vì lòng tốt của mình bị lợi dụng. Nhưng, không vì thế mà tôi thấy bà ngừng giúp đỡ người khác, bởi vì những gì đã thuộc về bản năng thì sẽ là bất biến. Bản năng của bà là mang đến yêu thương cho người khác kia mà.
Chap 25: Con nít yêu thế nào?
Các bạn cứ bình tĩnh. Tôi biết các bạn đang nôn nóng muốn biết người gọi cho tôi là ai, và gọi để làm gì. Tôi cũng vậy thôi, cũng hồi hộp lắm. Nhưng, chúng ta cần nói chuyện với nhau chút đã: mặt nghiêm trọng:.
Nếu có ai đó kiên nhẫn mà đọc đến tận đây, thì tôi xin đội ơn người đó rất rất nhiều. Tôi không ngờ, truyện của tôi làm bạn mất thời gian như vậy. Tôi là dân kỹ thuật cho nên viết văn chắc chứ không có hay, nên xin các bạn đừng ném gạch, đá… tôi xây nhà không kịp. Truyện đôi khi thêm tiếng lóng, mong các bạn thông cảm. [ Nhưng, lại nhưng, chửi tục nó vừa sướng vừa vui, nhờ? ]
Đây là truyện tôi ấp ủ từ từ rất lâu rồi. Nếu các bạn không tin thì hãy xem nó như một truyện cổ tích giữa đời thường, đọc để giải trí, tìm lại mình và ngẫm về thông điệp tôi muốn gửi. Còn nếu các bạn nghĩ nó là thật cũng chẳng sao, được vậy tôi còn thích hơn.
Tôi đã nói từ đầu là tôi rất ghét những câu chuyện không có hậu, vì đa số nó quá ảm đạm và để lại cái nhìn không hay cho người đọc. Nhưng, không phải truyện buồn nào cũng đều để lại dư âm xấu cả. Có những câu chuyện sinh ra nó đã phải như vậy, và không có cách nào khiến nó trọn vẹn hơn. Nếu cứ vui hoài vui mãi thì sẽ chán chết. Lâu lâu, bạn cũng nên trải qua một vài nỗi buồn để trân trọng hạnh phúc bạn đang có. Hãy thật sự trân trọng những điều ấy… [truyện của tôi chưa chắc là truyện buồn]
Thôi không lan man nữa. Chương này được viết với mục đích gây cười trước khi quay lại câu chuyện. Truyện sau này sẽ rất phức tạp. Lãng mạn có, tuyệt vọng có, hạnh phúc có, kịch tính có, kinh dị có và bi kịch cũng có, nên các bạn sẽ không được cười thêm nhiều đâu. Cười trước để dành đi. Mấy mẩu chuyện vui tôi kể hầu như là có thật nên các bạn đừng lo: cười to:. Kể chuyện tình yêu con nít nhé…
Lớp 1, tôi làm lớp trưởng. Hồi đó, tôi chưa biết con gái xinh là cái gì, có mài ra ăn được không, nên không có ấn tượng gì nhiều. Bỏ qua. Đến năm lớp 2, tôi vẫn làm lớp trưởng. Lần này tôi đã định nghĩa được, nhờ công của ông anh, nên đi học có nhiều hứng thú hơn. Nhưng ông trời oái oăm lắm. Đúng khi tôi biết định nghĩa gái xinh hay gái không xinh, thì con gái lớp tôi đa số toàn những đứa… nhìn lâu là muốn “vì dân giệt ác”.
Nhỏ Phương nằm trong số ít những đứa nhìn khá. Nhỏ được giao làm lớp phó học tập. Thật lòng mà nói tôi thấy nhỏ không có dễ thương, nhưng được cái là nhỏ có chức sắc nhất trong đám con gái nên tôi cũng có để mắt đến xíu. Nhỏ khoái tôi, vì giờ ra chơi nào nhỏ cũng chờ tôi ra khỏi lớp rồi đuổi tôi chạy quanh trường đến hết giờ mới thôi. Hôm nào cũng vậy, hết giờ ra chơi cô đều thấy tôi và nhỏ mồ hôi nhễ nhại. Cô xót xa nắn nắn quanh người tôi và hỏi:
– Sao hôm nào cũng vã mồ hôi ra thế này hả con?
– Con… con… chạy. Tôi hổn hển.
Tôi cá là cô biết lí do tại sao ngày nào tôi cũng như vậy. Nhưng để giải thích tại sao cứ khi nhỏ đuổi là tôi cứ phải chạy thì cô chịu và tôi cũng chịu. Tôi thì tôi lại biết vì sao nhỏ lại thích rượt tôi. Vì nhỏ khoái tôi. Tại sao khoái tôi? Vì tôi xinh trai đã thế lại còn học giỏi. [Xin lỗi nếu lỡ làm các bạn sặc nước, tôi biết hồi đó tôi bị hoang tưởng cũng nặng lắm].
Có lần mệt gần chết, mà vẫn thấy nhỏ gần đến nơi chẳng có dấu hiệu gì là xuống sức. Tôi điên lên:
– Tớ làm gì mà cậu đuổi hoài vậy?
Lần nào cũng vậy, nhỏ chẳng thèm trả lời, ngửa cổ lên trời cười sằng sặc như một… con đao, rồi lại lao về phía tôi. Tôi biết là tôi có nói gì cũng vô ích với hạng người này. Lại chạy, lại mồ hôi. Sau vài lần thấy nhỏ đuổi tôi, vài đứa con gái khác trong lớp cũng bắt chước làm theo. Tôi nghĩ tụi nó tưởng rằng bắt được tôi thì tụi nó cũng có được tình yêu “khờ dại” của tôi luôn hay sao ấy. Đâu có dễ dàng vậy, ít ra thì tụi nó cũng phải có quà là ô-tô hay là máy bay để tôi xúc động trước đã. Mà chắc gì tôi đã xúc động, tôi phải chọn một nhỏ xinh thật xinh. Để mà nếu nhỏ có đuổi, tôi sẽ cố tình chạy chậm thật chậm cho nhỏ dễ dàng bắt được. Sau đó chúng tôi sẽ ngồi ăn xí muội cùng nhau. Hạnh phúc hơn nhiều cái chuyện đuổi, chạy, xong rồi mệt nhoài ra.
Rồi năm cấp 3, có nhỏ Hồng thích tôi. Nhỏ này nhìn cũng bình thường, phải cái do cái nhà có điều kiện nên tay to bằng chân tôi, và cười thì như đười ươi gặm chuối, nên đau lòng mà nói có cho tiền tôi cũng chẳng dám yêu. Nhưng có lí do tôi còn sợ hơn đó là nhỏ quá sến và quá điệu. Điều kinh khủng nhất hơn là tụi trong lớp cứ ghép tôi với nhỏ Hồng. Hai đứa bạn thân mỗi khi nói về nhỏ đó với mẹ tôi đều gọi trìu mến bằng cái tên “con dâu của bác”. Tụi md. Sao tụi nó không ghép với nhỏ nào xinh xắn chút mà lại chọn một em như “chú voi con” thế này???
Nhưng có một chuyện tôi hơi ân hận… Nhỏ Hồng bị hầu hết tụi con trai trong lớp ghét vì cái tội không xinh mà lâu lâu lại õng à õng ẹo. [Mình chỉ nói sự thật thôi, Hồng đọc được đừng buồn: (]. Giờ ra chơi, tôi nhìn thằng Khánh thách:
– Mày cầm tay con Hồng. Tao mời mày ăn sáng cả tuần. Tôi chắc mẻm là thằng này không dám. Vì nó cũng “sợ” con nhỏ.
– Là mày nói đấy nhé. Nó nói nhưng giọng cũng hơi lo.
– Đấy, anh mày nói đấy. Tôi hếch mặt.
Đi qua đi lại quanh chỗ nhỏ Hồng phải 5 phút, lâu lâu lại liếm mép [chắc do mới uống nước đường xong]. Con nhỏ thấy thằng bạn tôi đi qua đi lại tưởng là thích mình nên làm duyên làm dáng lạ. Tôi nhìn mà suýt sặc.
– Hồng ơi! Mở tay ra, Khánh cho xem cái này nè. Giọng nó tục, tôi nghe mà nhũn hết cả người.
– Khánh cho Hồng cái gì vậy? Con nhỏ hấp háy mắt.
Con nhỏ vưa đưa tay ra là thằng bạn tôi chụp tay nó nắm liền. Tôi nhìn điếng hồn. Đang sung sướng vì có người đầu tiên cầm tay, con nhỏ vẫn cười ỏn ẻn rất hạnh phúc.
– Thua chưa? Thằng Khánh nhìn tôi.
Nhỏ Hồng như hiểu chuyện liền quắc mắt nhìn tôi. Lúc đó nói thật là tôi sợ vãi cả linh hồn. Tôi chỉ sợ nhỏ đó bay đến… ôm tôi thì chắc tôi ngất, ngất mạnh là đằng khác.
– Các người mang tôi ra làm trò đùa. Con nhỏ bưng mặt [khóc không thì không biết nhưng có thấy giật giật mấy cái giống nấc] chạy ra ngoài cửa lớp.
Đám con trai thấy thế cười nói như hội. Đám con gái thì nhìn tôi như tội đồ vừa sút hỏng quả penalty định mệnh, xì xào.
– Mày lớp trưởng mà vậy đó hả? Đồ độc ác.
Tags: http://aeck.wap.sh/thu-vien/tong-hop-truyen-hay/vi-tinh-dau/phan-2 SEO: Bạn đến từ: Từ khóa: |