Anh em cây khế
|
+A Tăng cỡ chữ =A Mặc định -A Giảm cỡ chữ
• Và nếu ... Anh yêu Em (phần 3)

Và nếu ... Anh yêu Em (phần 3)

M: Nhi sao vậy??? Đừng làm anh sợ
N: …Im lặng…
M: Nhi nói gì đi chứ… đừng để sự im lặng khủng khiếp này tồn tại nữa
N: …vẫn im lặng…
M: Nhi, anh xin Nhi! Trả lời anh đi… nói anh nghe… tại sao lại như thế?
N: Anh Sơn… Nhi xin lỗi *giọng Nhi như nghẽn lại trong cổ họng, thì thào yếu ớt*
M: Nhi ko có lỗi, lỗi là ở cuộc đời bất công. Là ông trời có lỗi với Nhi
N: Nhi muốn ở 1 mình, anh về đi.
M: Nhi ơi… Nhi muốn anh khổ sở ntn đến bao h nữa. Nhi thừa hiểu là…
N: Anh Sơn, Nhi bik anh tốt với Nhi. Nhưng bi h Nhi muốn ở 1 mình, Nhi hk tin ai trên đời nữa. Tất cả đều lừa dối Nhi
M: *siết chặt hơn* Nhi im đi! Còn có anh, thằng Sơn sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ Nhi.
N: Nhi cám ơn, nhưng mong anh đừng quá quan tâm như thế.
M: Nhi đừng như thế nữa, nghe lời anh đi. Về với anh, còn có anh sẽ ko ai ăn hiếp đc Nhi đâu.
N: …Im lặng…

Mình ko bik phải nói gì lúc này… đầu óc mình trống rỗng.. mọi thứ như đảo lộn trong t/g quá ngắn… Từ trong tiềm thức… trái tim thúc đẩy mình phải cứu lấy Nhi…

M: Nhi àk! Anh yêu Nhi, anh yêu Nhi đó Nhi bik ko?
N: Vâng, Nhi bik. Anh rất yêu và quý mến Nhi. Nhi trân trọng t/c đó
M: Ko phải thế… Nhi ko hiểu rồi

Trong bất giác, mình hôn lên môi Nhi cách mãnh liệt. Nhi khá bối rối, đẩy mình ra

M: Ý anh là: Anh yêu em, anh yêu em đó đồ ngốc. Anh yêu em hơn tất cả n~ gì anh có… *mình cố gắng hét thật to để xé tan bầu ko khí u ám quanh quẩn*
N: Anh đừng làm Nhi sợ, anh về đi
M: Nhi về với anh. Anh hứa sẽ bảo vệ Nhi, ko để bất cứ ai làm hại Nhi nữa. Về với anh đi
N: Anh đừng ép Nhi nữa, để Nhi 1 mình đi
M: Nhi đừng cố chấp như thế, thằng Nam ko có đáng. Nhi việc gì phải từ bỏ tất cả vì 1 thằng như thế, nó ko đáng. Hãy nhìn anh đi, anh mới là ng` yêu Nhi nhất, Nhi muốn anh làm gì Nhi mới hiểu đc anh chứ.
N: …Im lặng…
M: Nhi có cảm nhận đc ko vậy *cầm tay Nhi đặt vào tim mình* Cái thứ quái quỷ này trong ng` anh bắt anh phải yêu Nhi. Nếu Nhi ko chấp nhận thì đây, cầm lấy cái này và móc nó ra mà vứt đi *mình cầm con dao ban nãy đưa lên trước mặt Nhi*
N: Anh đừng như thế, anh ép Nhi nữa Nhi nhảy xuống chết cho anh xem *Nhỏ đứng dậy đi ra mép con vịt*
M: Nhi điên thật rồi, quay lại ngay *kéo tay và đẩy lại vào trong* Nhi nghe lời anh, về với anh đi… Rồi tất cả sẽ wa…
N: Anh Sơn, anh về đi
M: Nhi à… ngay từ ban đầu… nếu anh ko nhận Nhi làm em gái… nếu anh ngăn cản Nhi đến với thằng Nam… nếu anh ko do dự lật mặt nó… nếu anh bảo vệ Nhi cẩn thận hơn… nếu anh có thể thay đổi tất cả… Và nếu… anh yêu em ngay từ ban đầu… chắc có lẽ mọi chuyện đã #
N: …im lặng…
M: Về với anh, ko cần đi đâu nữa. Nghe anh đi, anh sẽ cho Nhi tất cả n~ gì Nhi muốn
N: Ko, Nhi ko cần gì nữa cả… anh Sơn về đi
M: Ko có Nhi, cái cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì với anh cả. Vậy thì để tự anh kết thúc nó vậy

Mình cầm con dao, cứa vào cổ tay… từ miệng vết cứa, máu bắt đầu tuôn ra… Mình cảm nhận đc sự đau đớn… Nhưng mặc kệ, ánh mắt và tâm trí mình vẫn hướng về Nhi. Sau đó, mình cảm thấy cơ thể yếu dần… mình ko đứng vững được nữa… mắt mình mờ dần và đóng chặt lại… sau tất cả mình chỉ còn nghe đc loáng thoáng tiếng Nhi gọi

“Anh Sơn, anh ngốc vậy. Tỉnh lại đi, anh đừng chết mà. Anh tỉnh dậy đi rồi Nhi về với anh, đừng làm Nhi sợ…”

Mở mắt tỉnh dậy, mình đang nằm trong phòng hồi sức ở bệnh viện. Bên cạnh mình là 3 thằng Long, Tuấn và Đức. 3 thằng nó mừng rỡ khi thấy mình tỉnh lại

L: Mày có sao ko thằng chó, mày thấy s trong ng rồi? Mày bất tỉnh từ chìu hum wa đến bi h lun rồi đấy
Đ: Còn đau ko? Sao mày chơi ngu vậy?
T: Tl đi, mày nhìn bọn t hoài làm gì?
M: Nhỏ Nhi đâu *thật sự lúc này trong đầu mình chỉ nghĩ đc có thế*
L: cái thằng lz này, h này còn Nhi với nhiếc
M: Nói t nghe, Nhi đâu r
L: Mày bình tĩnh lại đi, đang truyền nước biển mà nỗi nóng v. ko tốt đâu
M: Nhi ở đâu? Nói t nghe đi, làm ơn mà. Tao xin tụi mày
Đ: Mày nói nghe ghê v. Con pé về nhà rồi
T: Nó còn nhờ tụi t đưa mày cái này

Thằng Tuấn cầm trên bàn 1 cái hộp quà đc gói gém cẩn thận và đưa cho mình. Tay mình run run, cố sức giữ lấy chiếc hộp.

M: Cái gì v.?
L: tụi t đâu có bik, nó nhờ thì bọn t làm. Nó còn nhắn là: “Đừng tìm nó nữa”

Nghe hết, mình cảm thấy choáng thật sự. Sức lực còn lại trong cơ thể mình thôi thúc mình bật dậy và chạy đi tìm Nhi. Vượt qua n~ lời khuyên ngăn của tụi nó, mình chạy đi trên đôi chên yếu ớt của mình. Chạy ra đến cửa, thì trước mặt mình là 2 ng` mình kính sợ nhất.

M: Pa, mẹ. Sao pa mẹ… c…ó…m…ặ..t…
Mama: Sơn, s vậy kon? Tỉnh lại đi, đừng làm mẹ sợ… Sơn…

Mình ngất lịm đi… mình chỉ bik có thế…

“Anh Sơn, tỉnh lại đi. Tỉnh dậy đi chơi đạp vịt với Nhi nèk ^_^”

Mình mở mắt ra sau khi nghe thấy tiếng gọi nhí nhảnh của Nhi

M: Ơ, Nhi. Nhi đây rồi, may quá. Anh tìm Nhi mãi
N: hj, Nhi lúc nào cũng ở cạnh 2 mà.
M: Đừng đi đâu cả, hãy ở đây bên anh. Anh cần Nhi *mình nắm chặt tay Nhi*
N: 2 ngốc, Nhi sẽ luôn ở cạnh anh Sơn của Nhi mà *nhỏ đưa tay xoa xoa đầu*
M: Đừng bao h rời xa anh 1 lần nào nữa.
N: Vâng, sẽ ko bao h đâu

Bỗng nhiên, từ phía cửa căn phòng thằng Nam xuất hiện

Nó: Nhi, đi với anh. 2 đứa mình vô nhà nghỉ chơi xếp hình đi
M: Thằng chó, cút đi. Nhi ko cần m… Ơ, Nhi. Nhi đi đâu v.???
N: Gặp lại sau nhé, anh Sơn *Nhi buông tay mình và đi về phía thằng Nam*
M: Ko, đừng bỏ anh. Đừng theo nó Nhi ơi. quay về đây với anh

Mình cố gắng với lấy tay Nhi trong vô vọng… Nhi và thằng Nam đã đi khuất tầm nhìn của mình… mình chới với giữa căn phòng… mọi thứ dần biến mất… căn phòng trống rỗng… chỉ còn nỗi đau tồn tại… và rồi… mình lại khóc… đến lúc nỗi chua xót làm mình nghẹn đắng cổ họng… mình hét thật to

“Nhi! Quay về với anh. Làm ơn đi mà…”

“Sơn, con tỉnh lại rồi hả? Con có sao ko vậy, sao con khóc quá trời thế này?” – Tiếng mẹ rối rít

Mình mở mắt ra… vừa rồi chỉ là 1 giấc mơ… nhưng nước mắt của mình là thật… nó làm nhòe hình ảnh mẹ trước mắt mình. Sau vài s định thần, mình trả lời mẹ với giọng yếu ớt

M: Mẹ…
Mama: Mẹ đây… con đừng sợ. Thằng con dại dột của mẹ, sao con lại làm mẹ lo vậy chứ
Bố: Bà làm như nó sắp chết ko =
Mm: Ông là ng hay sắt đá vậy? Con trai mình qua cơn nguy hiểm mà ông còn bt~ ngồi hút thuốc đc ư
B: chứ bà bảo tôi phải cuống cuồng, lạy trời lạy đất như bà à. Lại còn ngồi lẩm bẩm “Sơn ơi! sơn ơi” nãy h nữa
MM: Ông đi chết đi
B: Mày làm gì mà phải cắt cổ tay thế thằng kia? Định đi hiến máu nhân đạo à? Bik bao nhiu tiền 1 cc ko mà để uống thế
MM: Ông ăn nói thế mà coi đc hả?
M: Ba, mẹ… ba mẹ có thấy nhỏ Nhi đâu ko?
B: Ba ko bik? Mà s mày bỏ về lúc nào s ko báo pa mẹ. Còn lấy tiền của pố, bán luôn đt nữa. Giải thích đi
M: Con có chuyện gấp thôi mà. Nhỏ Nhi ở đâu pa mẹ bik ko?
MM: Con nghỉ cho khỏe đi, có gì thì khỏe hẳn rồi tính. Tết nhất rồi còn như vầy.
B: Con với cái, mày ăn tết trong viện vui vẻ nhé con zai of pố
MM: Ông ko thôi đc cái giọng nham nhở đó à
B: Chứ pà muốn t làm s?
MM: Cái ông này…
M: Pa mẹ về nghỉ đi, con ở 1 mình đc rồi.
MM: Ơ, con ổn chứ?
B: Hay lắm, pa cũng chỉ chờ con nói câu này. Ở nhà 3 mẹ còn nhìu việc lắm, bye bye con zai
MM: Cái ông khỉ già này, ông nhẫn tâm quá v.
B: Ơ hay cái bà này, nói ai khỉ đó
MM: Ko lẽ tôi nói thằng Sơn, già khú còn ko nên thân
B: Bà nói lại coi, ko phải ngày xưa bà vẫn khen tôi lạnh lùng kiêu sa à?
MM: Ặc, ông vô rừng mơ gặp con tưởng bở hả? Đâu ra chuyện đó
M: Pa mẹ về đi, pa mẹ ở đây con càng nhức đầu hơn
MM: Ơ, mẹ xin lỗi. Mẹ ko để ý
B: Về thôi pà, ở lại quấy rầy nó làm gì *ba kéo tay mẹ đi ra*

“Sơn ơi, nhớ điều dưỡng cho khỏe. Ngày mốt vè7 đc thì ráng về nhé, đón Tết ở nhà với pa mẹ cho vui” – bố mình nói với lại

Bố năm nay đã >40t rồi nhưng tính tình vẫn như một thanh niên mới lớn. Mẹ thì chững chạc hơn 1 xíu, 2 ông khắc tính nhau hay sao mà *ng tí là cãi nhau ỏm tỏi lên. Tuy vậy, trong n~ vấn đề mang tính chất quan trọng bố mình vẫn luôn đưa ra những quyết định đúng đắn nhất. Bố là 1 thần tượng trong lòng mình.

Sau khi ông bả về rồi… Không gian trở lên yên tĩnh hơn… những dòng suy nghĩ mông lung lại tìm đến… hình bóng Nhi cứ ảm ảnh mãi ko thôi… kỷ niệm những lúc bên cạnh Nhi bắt đầu dày vò mình…

Phía bên ngoài khung cửa sổ màu xanh nhạt kia… mưa lại lách tách từng hạt… bắt đầu rơi… Đang mải suy nghĩ… mình nhớ tới hộp quà Nhi gửi cho mình. Ko suy nghĩ nữa, mình với tay lấy nó và mở ra. Bên trong là 1 bức thư đc gấp thành hình vuông chồng lên nhau theo kiểu teen và 1 chiếc đồng hồ màu xanh da trời. Vội vàng, mình mở bức thư ra, nét chữ nắn nót của Nhi đc viết rất đẹp. Trông dịu dàng như con ng` Nhi vậy… Nhưng tiếc là số phận trớ trêu

“- Anh Sơn… anh làm Nhi quá bất ngờ. Và hơn hết, những gì xảy ra ngày hôm qua quá bất ngờ với Nhi. Nhi quá yếu đuối để đón nhận sự thật, mong anh hiểu. Nhi rất trân trọng tình cảm anh dành cho Nhi. Nhưng trong lòng Nhi, lúc nào Nhi cũng coi anh là 1 người anh đáng quý. Nếu có kiếp sau, nhất định Nhi sẽ bắt ông trời cho Nhi làm em gái ruột của anh. Để anh bảo vệ Nhi, ko cho ai ăn hiếp Nhi nữa. Còn bây h, Nhi nghĩ Nhi phải ra đi, đi thật xa để xóa bỏ tất cả quá khứ ở nơi đây. Anh đừng tìm Nhi nữa, sẽ ko có kết quả gì đâu – Nhi nói thật đấy.

– Nhi đã mất 3h để chọn cho anh cái đồng hồ này đấy, anh có thấy nó đẹp ko ^_^. Anh hãy giữ gìn nó cẩn thận, và hãy để thời gian trả lời tất cả. Nếu một ngày nào đó Nhi way về thấy nó hư hại hay sướt mẻ tí nào là Nhi ko tha cho anh đâu đó

Tạm biệt anh, người anh trai đáng quý của Nhi

Tái bút: À mà quên, lúc Nhi về anh phải dẫn Nhi đi chơi đạp vịt, gắp thú nhồi bông và mua kem Merino cho Nhi ăn nhé ”

Nước mắt lại rơi, có lẽ đây là quãng thời gian mình khóc nhiều nhất. Mình cảm thấy như bị 1 con dao cứa ngang qua tim, vết thương quá xót Sao Nhi khờ như v. Sao Nhi ko hiểu lòng mình cơ chứ? Nhi ác lắm.

Chap 18

Tối đến, ông già đã phụ cấp ngay cho cái đt mới. Cầm gọi ngay và luôn cho nhỏ Nhi, nhưng 5 lần 7 lượt vẫn chỉ nghe 1 câu trả lời “sđt quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc đc”. Bik chắc nhỏ có ý lẩn tránh nên thôi, ko cố chấp nữa. Gần Tết rồi mà mưa suốt, cứ lâm dâm hoài ko dứt.Tâm trạng nặng nề theo n~ cơn mưa kia. Rồi sau đó lại lấy lá thư của Nhi ra đọc, chăm chú nhìn từng nét chữ nắn nót ấy, có khi còn chợt rơi nước mắt nữa
Chiếc đồng hồ h đc mình đeo bên cánh tay trái, mình dùng nó để che đi vết sẹo để lại sau chuyện vừa qua. Giá như người mua nó có mặt ở đây lúc này thì hay bik mấy. Nhưng ko sao…
I will let u go… Con đường thật dài dù rằng 1 mình anh vẫn sẽ bước tiếp…


Mùng 1 Tết
3 ngày trôi qua, mình đc phép xuất viện rồi nhưng mình lại ko muốn về, trốn luôn trong này có lẽ hay hơn. Không khí tết trong bệnh viện cũng như tâm trạng mình, ảm đạm và tẻ nhạt. Đeo tai fone vào và bắt đầu nghe n~ bài hát yêu thích, tâm trạng mình cảm thấy khá hơn nhưng vẫn không thể cân bằng được sau những gì đã qua. Nhắm mắt và feel theo giai điệu bài hát, mình đang cố xóa n~ suy nghĩ về Nhi. Nhưng càng cố lại càng nghĩ về Nhi nhìu hơn…

Mùng 2 rồi mùng 3
Vẫn như mọi ngày, vẫn chỉ nằm ru rú 1 góc nghe nhạc và suy tư. Đang như thế, chợt 1 cảm giác rất quen thuộc với mình lại đến quá bất ngờ. Mình vội vàng mở mắt ra khi cảm giác thấy 1 bàn tay nhẹ xoa vào đầu mình và gọi “anh Sơn”…

Mở mắt ra, mọi thứ mình mong muốn thấy là Nhi. Nhưng sự thật trước mắt mình là con nhỏ Vân, nét mặt mình từ mừng rỡ lại xìu xuống trở lại khiến con pé khó hiểu.

V: Anh sao thế? Lâu ngày ko gặp bị khùng luôn rùi à?
M: Khùng gì? Tại thấy em anh bất ngờ đến thẫn thờ thôi
V: Là sao?
M: Em ngu dốt bẩm sinh hay đã qua quá trình luyện tập vậy
V: *nhăn mặt* Anh khùng thật rùi.
M: Sao tự nhiên đến đây? Anh sắp chết rồi còn gặp anh nữa là xui lắm đấy
V: Anh ko thôi đc kiểu ăn nói kì cục đó à *nhéo hông mình*
M: Ah…ah… bỏ ra, đau anh
V: Tết nhất ko ở nhà mà trốn trong đây ko thấy buồn à
M: Mắt em đẹp nhở, lại chỉ dùng để trưng nữa quá hợp luôn
V: Anh nói gì cơ? Thích chọc em nhở
M: Anh đang bệnh thì f? ở đây. Về gì mà về
V: haha, em chắc chắn anh hết bệnh rồi.
M: *Bị trúng tim đen* Ơ, thì…kệ anh đi
V: anh nhận rồi nhá… bác Lâm ơi (tên pa mình) ảnh hết bệnh rồi đó
M: Hả? CÁi gì thế?
V: Hnay em đến nhà anh chơi, anh ko có nhà nên em kiu 3 má anh đến đón anh về
M: Em hay lắm, anh thua em. Nhất em rồi: – <
V: hjhj, chứ còn ko

Thế là sau đó mình đành phải xách đồ về nhà, nản chít mợ. Sáng sớm đã bị con nhỏ gài, phải tìm cách gài lại nó mới đc.

Về đến nhà, con pé cứ bám riết mình, luyên thuyên đủ thứ truyện nghe đến mà mệt. Thế là ngày mùng 3 tết yên tĩnh của mình bị con nhỏ phá hỏng mất tiêu rùi, haizzzz.

Sáng mùng 4, vừa tỉnh dậy lại đã thấy con pé VÂn dưới nhà luyên thuyên với ông bà già. Con nhỏ lì thật, mình đã chửi cho cái tật lắm chuyện rồi mà còn ko nghe.

Hum nay mình quyết định sang nhà nhỏ Nhi để hỏi thăm xem ra sao. Con pé Vân cứ nằng nặc đòi theo, bố khỉ con pé cứ như con nít vậy. Thôi thì cho nó đi luôn, đi chung với nó có gì còn có ng` nói chuyện đỡ buồn. Thế là 9h sáng, 2 đứa tò tò sang nhà nhỏ Nhi. Sau khi mình gõ cửa và bắt đầu chờ đợi, trong đầu lại nảy lên tia hi vọng mong rằng người mở cửa sẽ là Nhi. Nhưng kết quả ng` mở cửa là mama nhỏ Nhi

M: Cháu chào pác. chúc bác năm mới vui vẻ
Mama Of Nhi: Ah, cháu Sơn hả. Vào nhà ngồi chơi, à mà đây là
V: *nhanh nhảu* Cháu bạn anh Sơn ạ
MON: Ui, ngoan dễ sợ. 2 cháu vào nhà chơi
M: Dạ thôi, cháu chỉ hỏi ít chuyện thôi ạ
MON: Chuyện của con Nhi hả?
M: Dạ, vâng
MON: Nó sắp đi Úc rồi, nó bik cháu sẽ đến tìm nên nhờ bác đưa cháu mẩu giấy này
M: Là… là sao ạ? Đi Úc là s?
MON: Bác cũng ko rõ, đột ngột nó đòi đi. Bác trai cũng chiều con pé, có lẽ 1 2 tuần nữa sẽ đi
M: Sao đột ngột quá vậy? Thế có nói đi bao lâu ko bác
MON: Nó nói đi 1năm thôi rồi về, con pé lạ thật. Từ hum trước Tết nó thay đổi như 1 con ng # vậy, chắc con pé gặp chuyện gì sốc. Haizzz, tội nghiệp con pé.
M: Vâng, cháu hiểu rồi. Cám ơn bác! Chào bác cháu về
MON: Ơ, vào nhà chơi tí rồi về cháu
M: Dạ thôi, cháu đang bận ạ. Bác thôg cảm… Về, Vân *kéo tay*
V: Ơ, ơ… từ từ đã

Tâm trạng chán nản, lại ra công viên ngồi nhìn trời nhìn đất. Cái Tết chán nhất của mình, sao mà chán thế ko bik.

V: Anh Sơn sao # với hồi ở Đà Lạt v.?
M: Có hả?
V: À mà hồi ở Đà Lạt sao tự nhiên bỏ về vậy? Làm em lo muốn chết
M: Ai mướn em lo, lo cho mình đi
V: Anh nhớ đấy.. ah… chờ em chút… em có đt

Nhỏ Vân chạy cách mình 1 đoạn rồi rút đt ra, mình cũng bất giác quan sát nó. Nét mặt con pé đột ngột thay đổi khi nhỳn vào màn hình, rồi nó ấn esc luôn chứ ko bắt máy. Rồi nó way lại chỗ mình

M: Ai gọi mà ko bắt v.
V: Ko có gì đâu anh *cười*
M: Ko có gì là sao
V: Em nói thật, có gì đâu

Tiếng nhạc chuông lại vang lên, con pé vội vàng rút đt ra để ấn esc. Mình ko để nó kịp ấn nút, nhanh tay chụp lấy đt nó và bắt máy. Là thằng hôm bữa

“Alô, mình nghe nè bạn”
“Lại thằng nào nữa vậy, con VÂn đâu?”
Mình giữ bình tĩnh “Em bạn nhỏ Vân, anh có gì hk em nhắn cho”
“Kiu nó tối nay: 9h nhà nghỉ Thanh Vy. Ko đến thì chuẩn bị hết Tết chuyển trường đi”
“À, dạ vâng. Em bik rồi ạ, em sẽ nhắn”
“Nhớ đấy, ko nhắn là mày chết với t”
“Dạ, dạ. Em bik rồi”

Trong cái đầu tối tăm mình lại nảy lên ý nghĩ #. Dù gì cũng đang chán đời, thôi thì giúp nhỏ Vân vụ này luôn.

V: Nó nói gì vậy anh Sơn? *mặt con pé lo lắng*
M: Em đừng lo, chuyện này để anh xử. Tối nay rảnh đi với anh, anh giải quyết hết vụ này giúp em.
V: Anh tính làm gì v.
M: Em có tin anh ko?
V: Dạ, có *con pé trả lời vẻ lưỡng lự*
M: Tin thì cứ theo lời anh mà làm
V: Vâng *cười*
M: Thôy, đi chơi cái gì cho giải tỏa tâm trạng đi. Tự kỉ mãi cũng mệt quá
V: Hj, anh theo em. Vô siêu thị chơi trò này zui cực
M: Ừ, sao cũng đc.

Sau khi đi chơi với con nhỏ về, mình lại trở lại tâm trạng ban đầu – buồn và chán. Phone cho 3 thằng kia, nhờ tụi nó tối giúp mình 1 tay. Mình h ghét cay ghét đắng mấy cái loại đểu cán như vậy. Đang quẩn quanh trong phòng thì nghe tiếng mẹ gọi

“Sơn, xuống đây ngay. Pa mẹ có chuyện cần nói”
“Vâng, con xuống ngay đây ạ”

LẠch bạch chạy xuống dưới. Bà già vẻ mặt nghiêm trọng, còn ông già mình thì sắc mặt đăm chiêu, tay cầm cái túi gì đó ko rõ. Linh cảm cho thấy sắp có điều ko hay

M: Dạ, 3 mẹ gọi con
MM: Sao con dại dột vậy Sơn
M: Mẹ nói gì con ko hiểu? *ngạc nhiên*
Ba: Mày coi cái này đi *quăng cho mình cái túi*

Mình nhanh chóng mở ra, linh cảm mình đã đúng. Bên trong là những bức hình thằng Nam đã chụp vào đêm no- el, thằng chó nó cắn sau lưng mình rồi. Lấy bình tĩnh mình nhìn vào mắt 3, sự giận dữ thể hiện rõ rệt

Ba: Mày làm chuyện này s Sơn? Mày có phải con tao ko vậy?
MM: Bt~ đi ông, có gì từ từ nói
M: Dạ thưa 3, con xin lỗi
Ba: Mày chỉ bik nói 2 từ xin lỗi thôi à. Mày đọc luôn cái này đi *Ổng quẳng mình 1 tờ giấy. Là thư của thằng Nam*

“Cháu chào bác, cháu là bạn của Sơn. Đây là n~ bức hình kỉ niệm of Sơn và 1 bạn nữ cháu quen bik. Cháu rất hân hạnh đc trao nó cho bác. À mà còn nữa, những bức hình này sẽ còn đc gửi tặng đến nhà trường nơi Sơn đang học sau kì nghỉ Tết này. Bác chuẩn bị rút hồ sơ cho Sơn luôn đi ạ.

Thân! Bạn của Sơn.
Chúc 2 bác Tết vui vẻ ”

Ba: Bi h mày tính sao?
M: Con ko bik, ba tính s con theo v.
Ba: Mày chuẩn bị tinh thần đi, hết Tết tao lên rút hồ sơ cho mày
M: Vâng, con pik rồi
MM: Kìa ông, có cần f? v. ko
Ba: Pà im đi! *ba mình thật sự giận dữ* mày làm tao thất vọng lắm.

Dứt câu ba pỏ vô phòng và đóng cửa lại. Chưa bao h thấy ba nổi giận ntn. Thằng chó Nam, nó sẽ phải trả giá đắt.

Chap 19

Sau khi chứng kiện sư giận dữ của ba, mình càng gét cay gét đắng thằng Nam. Và cũng thật bất ngờ, vào buổi chiều trước khi kế hoạch giải quyết vụ nhỏ Vân đc hoàn thành, mình cũng xác định đc mục tiêu lần này lại là thằng Nam. Chắc mình với nó kiếp trước có thù oán gì với nhau…

Sau khi bàn tính xong xuôi, 5 đứa mình (gồm 4 thằng mình và nhỏ Vân) sẵn sàng cho kế hoạch đã định. Đầu tiên, mình để nhỏ Vân ngồi đợi trong 1 phòng của nhà nghỉ và gọi cho thằng kia (cũng chính là thằng Nam) đến như đã hẹn. Nhỏ Vân cầm đt trong tay, khi nào thằng Nam manh động sẽ nhá máy qua mình. 3 thằng kia sẽ ở phòng bên cạnh để kiểm soát tình hình tránh tình huống sai với kế hoạch.

7h đúng, theo như mọi thứ định sẵn, nhỏ Vân ở trong phòng ngồi đợi với nét mặt sợ sệt. 2 thằng Long và Tuấn ở phòng bên cạnh kiểm soát tình hình, còn thằng Đức ngồi quán cafe đối diện để theo dõi phía bên ngoài. Đúng như hẹn, thằng Nam có mặt lúc 7h15′, và nó đến 1 mình.

Hơn bao h hết, mình chỉ muốn chạy ra chặn nó lại và dập nó 1 trận để cho bõ tức. Nhưng ko thể nhẹ nhàng như thế đối với nó, loại như nó cần f? bị đền tội cách thích đáng hơn. Như đã đàm phán với ba, ba đã đồng ý nhờ 1 vài ng` bạn làm trong ngành cảnh sát hình sự giúp mình trong vụ này. Và nếu kế hoạch lần này thành công, thằng Nam sẽ mọt gông (Mình phục mình quá ).

Sau khi nhận đc tín hiệu an toàn, mình cùng 3 cảnh sát viên tiến vào nhà nghỉ. Theo đúng kế hoạch, thằng Nam dính bẫy và kết quả là n~ gì nó đáng nhận đc. Để mình kể lại luôn đoạn nc với nó trước khi nó bị bắt về đồn. Nhìn nét mặt câng câng của nó, mình rất bực mình. Nhưng giữ bình tĩnh, mình thản nhiên bắt chuyện với nó

M: Mày ngạc nhiên chứ Nam?
Nó: *cười* Lần này tao thua
M: Mày phục ko?
Nó: Sao mày quen bik con Vân? Quan hệ rộng nhỷ
M: Ko hẳn, có lẽ ông trời đã định sẵn. Giao gió gặt bão, ai kêu mày chém gió chi cho zữ vào
Nó: Vậy thì coi như tao xui, nhưng dù gì tao cũng có lời khi ăn đc con pé Nhi
M: *bức xúc* Mày, thằng khốn. Mày tin tao giết mày ko
Nó: Mày thử *ng vào tao xem
M: Thôy, tao nhịn. cái loại chó bị xích lại mang về chuồng tao việc gì phải chấp
Nó: Clm, mày nói lại coi *nó giằng co, nhưng bị cản lại*
M: Mày còn muốn làm gì nữa?
Nó: R` mày sẽ thấy, t sẽ lại ko sao cả. Tao ko đơn giản như mày nghĩ đâu
M: Tao đang chống mắt lên xem đây. thôy mày cút đi, mấy chú công an gọi kìa
Nó: Mày cứ đợi đấy

Thật ko hiểu nổi nó, đã bị thế mà còn to mồm. Nhưng thôi kệ, dù gì cũng giải quyết xong. Kết quả là nó bị cải tạo 9 tháng thôi, có lẽ do có quan hệ gì đó + thêm trong nhà nghỉ nó chưa làm gì cả chỉ mới có hành động sàm sỡ nên ko dính án hiếp dâm (_ _”). Tất cả hình ảnh của mình và pé Vân đều đc tìm thấy và xóa sạch đi, mọi thứ đều trở về nguyên vẹn. Chỉ có Nhi, đến h này vẫn ko có liên lạc gì với mình. Ngày wa ngày, tâm trạng chán nản cứ đè bẹp lấy suy nghĩ trong đầu mình… Nhưng ông trời vẫn thương, chỉ 2 tháng sau mình nhận đc 1 cuộc gọi của nhỏ Nhi. Nhưng điều bất ngờ hơn hết là tính cách của nhỏ có phần thay đổi, mình cảm nhận đc wa cách nói chuyện của nhỏ. Có lẽ cú sock đó đã thay đổi tất cả suy nghĩ về cuộc sống này của Nhi.

Nội dung cuộc nc ko gì hơn ngoài những lời hỏi thăm quan tâm rất bt`, nhưng đặc biệt Nhi lại khuyên mình cố gắng mà học thật giỏi. Ko hiểu sao tự nhin lại như thế, nhưng dù s đi nữa mình cũng đã nghe lời nhỏ.

Kết quả mình vượt qua đc kì tốt nghiệp và hiện h đang là sinh viên năm 1 của trường ĐH SPKT. Trải qua chuyện này, mình cảm nhận đc con ng` mình cũng đã có phần thay đổi. Đôi khi chỉ 1 cú hích trong cuộc sống cũng có thể khiến con ng` ta thay đổi Mình và Nhi đều đã thay đổi rồi, nhưng quan trọng trong tâm trí mình Nhi vẫn là ng` con gái mình yêu và chờ đợi suốt 7 tháng qua.

Nhắc đến nhỏ Vân, con pé suốt ngày lẽo đẽo theo mình. # với Nhi, con pé rất tinh tế và nhạy cảm. Đi bên cạnh Vân mình cảm thấy vô tư và tự do, ko vướng víu. Mình cũng cảm nhận đc t/c của nhỏ dành cho mình, nhưng t/c ko thể ép buộc, mình ko thể thích nhỏ, mình còn phải chờ đợi Nhi quay về.

Cuộc sống đơn giản trôi qua như thế, chờ đợi là h/p mà phải không? còn 5 tháng nữa thôi… Nhi sẽ về… và mình sẽ ko để Nhi vụt mất 1 lần nữa…

****** Hết ******

Back Facebook Twitter Tin nhắn
Up
Tags: http://aeck.wap.sh/thu-vien/tong-hop-truyen-hay/va-neu-anh-yeu-em/phan-3
SEO: Bạn đến từ:
Từ khóa:
U-ON Free counters!

Pair of Vintage Old School Fru