Tui mới nói: em điên hả…chủ yếu anh thấy em vui thì anh ở bên em thôi…nghĩ linh tinh ko à…
Anh đừng có xạo em…em biết con trai các anh thằng nào chả thế, mẹ dự là say cmn thật rồi…rồi em nó lột luôn cái váy em nó ra
Má ơi…sao mà cái dáng người này đẹp vậy trời…trắng bóc hà…trên người em bây giờ chỉ cái áo ngực với cái underwear thôi…Má ơi rạo rực hết cả người.
Tui mới kêu: em làm cái gì vậy Nhi…mặc đồ vô đi…em say rồi
Em nó cãi cố lè nhè: tui chưa có say…ko phải anh thích ngủ với tui như bao thằng khác à…
Không hiểu sao tui này xử sự như lúc này…kệ các bác kêu tui bi hư tờ rym hay gay này nọ…nhưng tính tui xác định rõ ràng cái ăn đc cái nào ko…anh em ra anh em…gái gú ra gái gú…lúc này lương tâm tôi ko cho phép tôi làm vậy…
Tui mới nói…vậy bây giờ em có mặc váy vào ko…anh đã nói là ko muốn quan hệ với em cơ mà…
Anh chê tui xấu phải ko?
Ko phải…nhưng anh không thích, vây giờ có nhậu tiếp ko?
Đâu rượu đâu đưa tui uống – Bé Nhi nói
Rồi tui rót cho bé Nhi…em nó làm quả này xong cái là bị dội…vội bụm miệng lết đến nhà vệ sinh và cho chó ăn chè tui lúc này cũng ngấm lắm rồi…ít khí nào chơi lớn cỡ vậy…gặp cái cảnh em nó ói nữa…làm tui có huôn rồi cũng lao tới phòng vệ sinh…ói theo
Cái cảnh tượng mà 2 đứa thi nhau ói vô cái phòng vệ sinh thiệt hãi hùng hết sức…tràn làn dưới phòng vệ sinh luôn…các bạn có thể suy nghĩ ra cái khung cảnh đó là 1 thằng thì mặc quần đùi cởi trần nằm thò đầu vô cái phòng vệ sinh bên cạnh là 1 con mặc quần xì áo vú cũng thò cổ vô…cứ y như là 2 đứa thi nhau ói xem ai nôn ra được nhiều hơn ấy…xong…2 đứa mặt đờ đẫn ra…đầu óc quay cuống nhưng mà về phần tui vẫn còn kiểm soát đc ý chí phàn nào…chứ còn về em là gục tại chỗ luôn rồi…nói nhảm linh tinh bà cố luôn chả hiểu cái gì…thế là tui dìu em lên giường…đắp chăn cho em…tui ráng lết dọn dẹp rươu với mồi vào 1 góc…thì bé Nhi gọi…anh V lên đây…em muốn ôm anh ngủ cơ…em mặc váy vào đàng hoàng vào đi rồi muốn gì thì muốn…rồi tui đưa em nó cái váy mặc đàng hoàng vào…
Xong rồi lại cho em ôm ngủ đi – Giọng lè nhè
Rồi tôi tiến tới nằm cạnh em nó…đưa đôi tay cho em kê đầu và ôm em vào lòng…tôi biết…hiện tại…em cần 1 bờ vai, 1 vòng tay để ôm em…để cho em cảm thấy bớt phần nào uất hận mà những gì em nó phải trải quá…rồi tui cũng nhanh chóng chìm vào cơn ngủ.
Chap 11:
Thôi trở lại câu chuyện tiếp nhé…
Sáng ngủ dậy…lúc đó cũng phải gần 10h sáng rồi…Cổ họng cồn cào…bụng thì đói meo…Nhưng tui cũng không muốn à phải nói chính xác là không dám động đậy…vì bên tay trái của tui đưa ra kê đầu em, chân em thì vắt ngang qua người tui…Thiệt nhìn y như má tui chứ ko phải em tui nữa
Nhưng cũng vì vậy mà tui phát hiện đc 1 sự thật đau lòng khác đang tồn tại lúc này…thằng bé của tui tự nhiên chào cờ ngay khoảng khắc định mênh này…chả hiểu vì sao…phải chi nó dậy sớm thêm khoảng mấy tiếng trước là có chuyện hay để kể cho các bác rồi…
Để làm thằng nhóc nó ngủ yên trong nôi…tui cố gắng làm cái gì đó để quên đi nó…tui bèn quay qua nhìn em…nhìn kĩ hơn…nhìn em ngủ nó khác khi em ăn hay em say nó như thế nào…
Quả thực em đẹp lắm…tui ko biết phải tả như thế nào nữa cho các bác nữa…nó không có mỹ miều như mấy ả hoa hậu hoàn vũ nhà ta…cũng ko có sexy như bọn gái vũ trường…đơn giản trong mắt tui…tui thấy em có nét đẹp gì đó…Nhìn em ngủ…thấy em ngoan như 1 con mèo…khép lép trong lòng tui…đưa mũi mình sát vào tóc em…hít 1 hơi dài…chắc cái mùi thơm đó đến giờ này…tui vẫn còn nhớ…và chưa thấy tóc đứa con gái nào có mùi như vầy lần thứ 2…
Gác tay phải lên chán…tôi bần thần nhìn lên trần nhà…lại nghĩ đến hoàn cảnh của em…Tôi cũng không muốn tin…người con gái như vầy lại đi làm cave…thiệt sự cảm giác nó ức chế…và thấy bất công làm sao ấy…
Bây giờ đã biết nguyên nhân vì sao rồi…mà nghĩ lại lại thấy tức tức trong lòng…thà vì nghèo khổ…hết đường binh thì không nói…đằng này vì thằng bạn trai haizzz…Chắc có lẽ thể loại của em thuộc dạng thiếu tình chứ ko thiếu tìền…tuổi trẻ bồng bột…gái mới lớn, ít va chạm với đời nhiều…nay gặp thằng bồ mối tình đầu nó làm 1 vố vậy…chắc sock rồi sa vào đống bùn lầy này…
trải qua với em bao nhiêu chuyện…tự nhiên cảm thấy thinh thích ở em 1 điều gì đó…thích thôi chứ ko phải yêu nhé…
Thích cái cách mà cười sảng khoái mỗi khi ghẹo tui
Thích cái cách em giành ăn với tui
Thích cái cách em ngồi trên xe ôm tui và hát vu vơ thật to cho cả thế giới này nghe thấy vậy
Thích cái cách em ôm tôi chặt cứng khi vi vu giữa đêm vô hối tui kéo ga mạnh lên…
Thích cái cách em say…khuôn mặt em đỏ ửng lên…
Và thích cái cách em ngủ ở hiện tại…hiền lành và ngoan ngoán nép mình vào ngực tui…
Nằm ngắm em 1 lúc…thì em nó cũng chịu tỉnh…hên là còn kịp…trễ tí nữa chắc đem tay tui đi chặt là vừa…
em ngáp 1 cái…rồi đôi mắt bắt đầu hé hé nhìn xung quanh để định vị xem mình ở đâu…
Giờ mới chịu dậy ha cô nương – Tui nói cái giọng tinh vi, bố đời
Oahhhmuaaaahhhhhhh, bloa bloa bloa…đang ở đây zạ anh, mấy giờ gòi – Em nói cái giọng ngái ngủ
sắp trưa rồi cô nương, ngủ gì giống như con heo vậy – Tui ghẹo
Heo cái đầu anh á – Em đấm nheh thùm thụp vào ngực tui
Thôi dây đi cho con nhờ sắp gãy tay con rồi má hai
– Xíiiiiii, đêm qua có làm gì em ko đó? nghi lắm à nha – Em dò xét
– Tất nhiên là có rồi!!!
Hả, làm gì???
– Ờ thì ấy ấy chớ làm cái gì?
Ấy là làm cái gì – Em chợt ngồi dậy và lườm tui
Mẹ, hôm qua má uống cho cố rồi ói tè lè trong phòng vệ sinh kia kìa…rồi định thò đầu vô đó ngủ luôn hả, con chỉ bế má vô đây chứ làm cái gì
Ủa hôm qua em có ói hả, em mút mút cái ngón tay chỉ ra chiều suy nghĩ, nghĩ ngợi…!
tui còn đinh kêu em còn lột đồ ra này nọ…mà nghĩ lại thôi…ko dám nói…
Thôi dậy đánh răng rồi thay đồ đi ăn sáng đi má…tính ăn bám cái nhà nghỉ nà y luôn hả…
Bít gòi…đợi xíu – Rồi em nhõng nhẽo lết vô nhà vệ sinh…
Tui cũng tranh thủ mặc đồ vào…
1 lúc sau em cũng mò ra…cũng phải cỡ 15’…vác theo mồi và rượu còn xót lại…cho vô cái bao…xuống dưới gặp thằng chủ quán nó nhìn mình với cặp mắt thán phục lắm…chắc nghĩ thịt đc con nhỏ cũng phê quá ha…tui mới quay lại hỏi tính tiền…hết 120 ngàn
Giờ cũng chẳng ngại gì…quay lại kêu bé Nhi…gái đưa anh 20 ngàn coi…
em nói: sao anh, làm gì…à à hiểu rồi…thôi để em trả luôn cho…
lần này thằng chủ quán nó nhìn mình với con mắt ngưỡng mộ hơn lần trước gấp tỉ lần…mẹ…tui đoán chắc ổng đang nghĩ gì về tui…
Rồi em rút tiền trả…rồi 2 đứa dắt xe đi về…
Bây giờ trên đường…em ko còn ôm tui nữa…tui thầm nghĩ chắc hwa say em nó mới ôm thôi…
chạy đi quãng…2 đứa tấp vào quán phở mỗi đứa làm 1 tô tái…
Đói quá rồi…nên 2 đứa ăn cũng khí thế lắm…Đang tập trung vào chuyên môn bỗng em hỏi: Ủa anh V, hôm qua em say, có nói nhảm cái gì ko anh?
à có em – Tui nói giọng tỉnh bơ
Nói gì anh – Em tò mò
Thì em nói em yêu anh lắm, nhưng anh không chịu, rồi em quỳ lạy van xin năn nỉ anh…nhưng anh nhất quyết từ chối
xạo nè – Em nghiến răng nhéo 1 cái đau bà cố vào vai tui
Đùa thui chứ anh cũng say nên chả nhớ gì cả – Câu này thì tui nói xạo thiệt với em nó
ờ…thôi ăn xong, chở em về phòng nhé, có gì bít phòng em luôn
ừm…
TỰ nhiên viết đến đây…tui lại nhớ đến câu này
chúng ta chỉ đc sông 1 lần…vì thế hãy biến cuộc sống trở nên thật đơn giản…
Nhớ ai đó…Hãy gọi điện
Muốn gặp người ta…Hãy cất lời mời họ
Muốn đc hiểu…hãy giải thích
Có thắc mắc…hãy mở lời
KO thích 1 điều gì đó…Hãy nói ra
Và nếu thích… đừng ngại gì mà ko nói
Muốn gì đó…hãy yêu cầu
Yêu 1 người…hãy tự tin thổ lộ…
Haizz giá như ngày đó…
Ngày 29/10/2012
Tui đang ngồi lê la trong quán cafe với mấy thằng bạn bỗng có 1 số điện thoại lạ gọi tới, tui bắt máy: Alo
đầu dây bên kia im lúc rồi bỗng có 1 giọng nữ ngọt ngào như mía lùi vang lên
Anh Vượng đó hả
ừa, nó đó, nhưng mà ai vậy
Em nè
em nào? – Tui bắt đầu dè chừng…mẹ có khi nào con ghệ nó troll mình ko ta, nghi lắm à nha…lâu lâu nó giở chứng hay bày ra mấy cái trò thử thách lòng chung thủy của người yêu lắm…ko biết mấy bác có rành vụ này ko ta
Em đây ne`eeeeeeeeeee, ko nhận ra giọng em hả – Đầu dây bên kia hét to lên
Ko em – Tui bắt đầu cẩn thận…
Bé Nhi nè
Nhi nào ta, tui có quen ko? – Ngày tui càng cẩn thận hơn…
Cô bè mùa đông của anh đây – Bên kia xuất hiện tiếng cười nhí nhảnh…
Trời đất quỷ thần ơi…em đó hả Nhi…tui bần thần hoảng hốt
ừa em đây… – Lại cười
Trời ơi lâu quá ko gặp dạo này sao rồi, khỏe không?
Muốn bít sao rồi thì chạy lên chợ đêm đi…Quán 33 nhé…em ngồi đợi…!!
Chap 12:
Chở em trên đường về…cũng nói chuyện miên man trời đất, rồi cũng đến nơi
sẵn tiện tui quay qua hỏi, à mà phòng trọ anh Hưng là phòng nào vậy em, có gì anh qua chào ổng 1 tiếng…
Ông bên cạnh phòng em này – Em chỉ tay về căn phòng số 7, mà sợ chắc giờ ảnh ngủ thôi, tại ảnh hay lái ca đêm lắm…
Ừ thôi em vào phòng nghỉ đi, anh qua chào anh tiếng rồi về
Qua bên phòng anh Hưng tui gõ cửa gọi khẽ: anh Hưng ơi
ủa ai đó – Anh Hưng đáp lại trong phòng
dạ, em V nè anh…
à đợi tí, anh ra mở cửa
Ủa sao biết phòng anh hay quá vậy, vô đây chơi thằng em…
Dạ, thì chở bé nhi về sẵn tiện hỏi phòng anh ở đâu em ghé chơi luôn
mà nghe nói anh lái đêm…giờ đang ngủ, cho em xl phá giấc ngủ của anh – Tui gãi đầu
Haha, có gì đâu, anh lái đêm, có khách anh lái, ko có anh tranh thủ ngủ trên xe luôn mà… – Anh Hưng vừa cười vừa nói
Dạ, mà chị nhà với bé đâu rồi?
Bả thì đi làm rồi, thằng bé thì gửi nhà người ta trông rồi
Ủa vẫn chưa đc nghỉ tết hả anh Hưng
ừ, công ty vợ anh phải làm đến 29 tết mới đc nghỉ, rồi tranh thủ hôm đó cả gia đình về quê đón tết luôn…
Dạ anh – Tui cười xả giao
À rảnh ko, làm vài ly với anh…anh có chai rượu nhãn ngon lắm nha mậy
rượu nhãn đó hả? tui gãi đầu suy nghĩ về cái thể loại rượu gì mà lần đầu mới nghe
Đặc sản quê anh đó thằng em, tháng trước thằng em anh lên chơi, nhờ nó mua hộ đó
Mà để bữa khác đi anh ạ , em nhậu cả đêm qua rồi, giờ vẫn còn dư âm anh ạ…
ừ cũng đc, vẫn còn số của anh chứ…bữa nào ít khách…anh hú ra nhậu với anh
Dạ ok anh…thôi chào anh ghé thăm anh tí, giờ em còn phải về nhà.
ừ thôi về đi thằng em
Chạy xe nhà, lao vào phòng vệ sinh mà đánh răng rửa mặt.Sáng giờ có kịp làm gì đâu.xong rồi tắm rửa cái cho thoải mái người.Thiệt là ít khi nào tui ói giống như ngày hôm qua lắm, mà các bác trong đây cũng vậy khi ăn nhậu hạn chế ói đi nhé, riết thành thói quen, anh hưởng đến sức khỏe lắm, đo nó xuống với phần quan trọng nhất là bao nhiêu bổ béo nó tống hết ra ngoài chả còn ích lợi gì đâu
Xong xuối nhảy lên giường nằm coi tivi…cảm giác giờ thật thoải mái biết mấy…mà được nghỉ tết sớm cũng buồn buồn, chả biết làm gì, gái gú thì không có, bạn bè thì giờ này nó vẫn cày cuốc, mấy thằng ở xóm thì dạo này ít tiếp xúc, mà vác cần đi câu thì giờ này không còn sức mà đi…Ngẫm nghĩ 1 hồi thôi nằm im trên giường coi tivi lúc này dường như là biện pháp cuối cùng khả thi nhất Coi 1 hồi thì chìm vào giấc ngủ lúc nào chả hay!
Đến chiều thì nghe tiếng bà già gọi dậy, kêu chở bả đi vô BigC mua đồ gì đó…
Có đời nào bả nhờ vả mình đi mấy cái chuyện này đâu, nhà có xe tự đi được mà nhưng thôi ở nhà cũng chán, ra siêu thị xem ra còn vui hơn ở nhà
Chở bả đến bigC mới kêu bả: à mẹ mua gì thì mẹ mua đi, còn đi lòng vòng chơi, chừng nào tính tiền thì gọi con ra phụ bưng đồ…
đi tha thẩn vòng vòng trong đây xem vậy cũng vui nhìn tụi con nít nó háo hức vô bigC thấy sợ chả hiểu trong đây nó có cái gì cuốn hút mà thấy chạy nhảy quá trời làm nhớ lại ngày xưa quá chừng.Ngày ấy nhà tui có bà cô gần Club Sông Phố ở chỗ công viên Biên Hùng.lâu lâu mấy ngày hè ông già thường thả tui lên đó sống 1, 2 tuần rồi về.Cách nhau chừng 10 cây mà tui thấy y như từ quê lên thành phố sống ấy vui lạ kì
1 hồi sau thì bà già cũng nhá máy gọi tui ra quầy tính tiền phụ bả…rồi chở về, nói chung cả 1 buổi chiều vô nghĩa.
Về đến nhà cũng chỉ ôm cái PC chơi võ lâm cho đỡ buồn.Rồi lại ngồi nhớ đến em, không biết giờ này em nó đang làm gì.Định nhắn tin thì nghĩ lại thôi.mới gặp sáng, tự nhiên giờ nhắn tin thì cũng chả biết nói gì, rủ nhậu nữa thì ko muốn, vẫn còn gờn gợn cái dư âm đêm qua Đành quyết định chơi game đến khoảng 10h rồi tắt máy đi học à nhầm đi ngủ cho nó lành…
Chap 13:
Đêm ấy đang ngủ thì bỗng đt có tin nhắn, tình tui thì nhạy cảm lắm, đang ngủ mà gặp động là tỉnh liền, nhưng cũng có thể 10s sau ngủ tiếp nếu muốn.Cầm lên coi mới biết là số từ bé Nhi
(thiệt tình là giờ tui cũng ko nhớ rõ nội dung chi tiết nó ra sao, và cả những câu đối thoại từ đầu chap bây giờ, cũng cả 3 năm rồi, nên tui cũng ráng nhớ nhưng cũng chỉ tương đối đến 90% thôi, phần còn lại tui viết theo phong cách của tui cho văn nó đỡ nhạt, mong các bác hiểu điều này, chứ thiệt sự có thánh mới nhớ rõ ràng từng lời nói, cử chỉ, điệu bộ 1 cách chính xác tuyệt đối)
Tin nhắn em gửi đến là: Anh đang làm gì đó, em buồn quá, nhắn tin với em chút được ko?
– Tui rep lại: à anh đang coi đá banh, ok em, em đang ở đâu thế – Tui giả vờ để có thể kéo dài nhắn tin với em
– Em đang trong nhà nghỉ! – Em rep
– Em đi với… – Tui nhắn lại 1 tin lập lững
– Ừm, em đang đi với khách
– Sao em còn rảnh mà nhắn tin với anh thế – Tui nhắn lại
– Nó ngủ rồi, em ngủ ko đc hì – Em rep
– Mà sao em lại buồn – Tui ráng bẻ ngang câu chuyện, thiệt sự cứ mỗi lần thấy em đi khách tự dưng cảm giác của tui có cái gì đó nghèn nghẹn mà ko thể tả nổi, nó có cái gì đó ức chế trong lòng lắm…
– Em cũng ko rõ nữa anh, nó mơ hồ lắm, nói chung em thấy cuộc sống này nó nhạt nhẽo quá – Em nhắn lại
– Em có biết tại vì sao không? tại vì hiện tại em đang bị vấp ngã do mối tình đầu mang lại, chắc có lẽ em chưa trải đời nhiều, vậy lại chắc bây giờ em bị chai sạn với đàn ông rồi
– Chắc có lẽ thế anh à, bây giờ em thấy họ ai cũng như ai thôi và… <= khúc chấm chấm chấm này lại là cái điệp khúc hận đàn ông mà em nó hay kể đi kể lại cho tui nghe, tui có viết ở mấy chap trước nên thui tui khỏi ghi lại cho dài dòng nhé
– Em ngốc quá Nhi à, em biết vì sao không? tại em chưa gặp phải người hợp với em thôi chứ thiệt sự trên đời này làm gì thiếu người!
– Biết là vậy nhưng hiện tại thì chắc em bị chai lỳ rồi!Giờ cảm thấy sống trên này nó nhạt nhẽo làm sao ấy, sống như để cho người ta biết mình có hiện diện thôi
(Giờ mới biết vẻ ngoài của em nhí nhảnh ngây ngô vậy mà em cũng sống nội tâm ra phết)
– Đừng có nói với anh là muốn tự vẫn quyên sinh nha gái, ko anh đá chết à
– Em thách anh đó!!!hehe
– Anh hiểu cảm giác của em, vì anh cũng từng rơi vô cảm giác giống như em vậy đó, trước đây anh từng suy nghĩ: sao cuộc đời mình giống như mình 1 con rối, bị 1 ai đó đã lập trình sẵn, họ lập trình ta sáng dậy đi làm, trưa ăn cơm, rồi làm tiếp, chiều về, ăn cơm, xem tivi, đi chơi, tối về ngủ, nó được lặp lại 1 cách giống nhau ngày này qua ngày kia, mà họ ko cho ta được thay đổi hoàn cảnh, trạng thái khác, ko thể thoát ra được nó? em có biết vì sao cái nhân vật “họ” ấy lại làm vậy ko
– Nghe có vẻ triết lý nhỉ? vì sao anh
– Cũng chả có nhân vật “họ” ở đây đâu.Mọi chuyện cũng do cái suy nghĩ, bản thân em nghĩ nó tiêu cực thôi, vấn đề cần giải quyết ở đây là em phải mục đích sống? em hiểu ko? hiện tại em ko có mục đich sống, em cần vặt ra những kế hoạch dự đinh trong tương lai rồi từng ngày dần tiến tới từng kế hoạch 1, em còn trẻ nên hoài bão em còn nhiều lo gì?
– Cho em hỏi anh có phải anh V ko? hay là ai thế? làm ơn trả ông V nhây nhưa lại cho tui dùm cái, nói chuyện triết lý nhân văn ko ngờ luôn ấy
– Hì, thì tâm sự chân tình với em mà
– Thôi em hiểu rồi, cám ơn anh nhiều nhé, anh ngủ ngoan.
– Ừ bye em…
Nằm gần 1 tiếng đồng hồ nhắn tin cho em, giờ tỉnh mẹ nó ngủ.Lại thấy cồn cào, mò xuống tủ lạnh lấy ít trái cây bà già mua với lấy vài lon bia, mang ra ban công lai rai 1 mình.Tui cũng ko quen có thói quen đang ngủ rồi vác mồi ra nhậu giữa đêm lắm, nhưng hôm nay lại muốn như thế, chắc có lẽ 1 phần trong người tui tâm trạng nó ngổn ngang quá.Toàn suy nghĩ về em, tiếp xúc với em vẫn chưa có nhiều, vẫn chưa hiểu rõ em.tui nghĩ chắc chiếc mặt nạ em đang đeo nó biểu cảm sự cứng cỏi, bất cần đời, nhí nhố, hồn nhiên…nhưng khi tháo xuống, em cũng như bao nhiêu người đàn bà khác cũng yếu đuối và cần ai đó trở che, em hận tình mà đi làm cave, ko muốn dứt nghề vì cũng có lẽ em coi đây là 1 niềm vui thể xác để sống cho đời đỡ nhạt…Ko muốn và ko dám quen ai vì mắc cảm nếu như bạn trai biết quá khứ của em.
Đó là tất cả suy nghĩ của tui đêm đó các bạn à.LÀM SAO TUI CÓ THỂ GIÚP EM RÚT CHÂN RA KHỎI CÁI NGHÊ ĐÓ BÂY GIỜ…kéo ngao thuốc thật dài rít vào thật sâu căng nồng ngực rồi từ từ thở ra.tiếng thở dài lại bất chợt vang lên.đó là biểu hiện cảm giác mệt mỏi chán nản tui hay làm mỗi khi có điều gì đó đắn đo.Mà đắn đo cũng phải, tự nhiên suy nghĩ về em nhiều đến thế, lo lắng cho em đủ thứ, nhưng thật chất nhìn lại, tui với em vẫn chỉ là người dưng ko hơn ko khác, ko có 1 sợi dây gì ràng buộc 2 đứa.Thì lấy tư cách gì ở đây.Ngồi suy nghĩ linh tinh mà nốc hết 3 lon 333 lúc nào mà chả hay.chán nản tui quay vô giường để cố gắng vỗ về giấc ngủ sau 1 tràng suy nghĩ vừa nãy bung ra.
Sáng sớm dậy, hôm nay được lệnh từ nghĩa mẫu nhân từ, 2 chị em đc trên bộ giao cho trọng trách hoàn thành dự án dọn dẹp vệ sinh nhà cửa trước để chuẩn bị đón tết cũng phải còn gần 5 ngày nữa mới giao thừa mà các cụ nhà ta đã lo xa rồi, 2 con chị kia thì lấy chồng hết rồi, nên nhà còn mỗi bà chị 4 này của tui thì giờ này vẫn ế chỏng gỏng lên, nhớ hồi xưa để ý cũng có nhiều thằng vô nhà chơi lắm, gặp tui là lại dúi tui gói thuốc y như biếu xén ấy.
Cơ mà chả thằng nào chịu đựng đc bả qua nổi con trăng Tui cũng chả hiểu sao lại như vậy, bà chị tui nhìn kĩ thì nhìn cũng tạm được thôi, được cái lợi thế là hơi cao, khoảng 1m72 lận cao hơn cả tui ấy, gặp đi cái guốc 5 phân vô nữa thì Có lần chọc bả cứ ở vầy quài ko sợ ế hả thì bà nói cái giọng hống hách, ế cái đầu mày, chẳng qua là chưa gặp đúng người ưng ý thôi, toàn gặp mấy ông lùn hơn tao, tao ko ưa, mà cao hơn thì toàn loại gì đâu ko à.Chắc ở vậy nuôi má tao sướng hơn
Thiệt chứ bà 4 này kén chọn lắm.tui vai vế em cũng chỉ dám khuyên yêu rồi thì chấp nhận gì ba cái chuyện đó làm chi…hợp thì đến với nhau thôi, lớn rồi chứ còn teen đâu mà còn quan trọng về ngoại hình, đc mấy lắm khéo lại xuống sắc thì lại bảo tại sao ko kịp nữa rồi. nói vậy mà bả cứ bơ ra kêu biết rồi tao làm sao kệ tao, tao cưới hay mày cưới! thiệt hết chỗ nói với bà chị 4 của tui.Thôi lảm nhảm về bả đủ rồi.
Cày cuốc cả buổi sáng lau chùi dọn dẹp, rồi lựa đồ cũ ra đưa bả già để bà cho mấy người ăn xin, rồi lại vệ sinh cái chuống heo cũ đựng đồ phế thải…mãi đến trưa xong đang nằm thở thì ông già lại kêu: tao mua tôn về rồi, chiều mát đi gỡ cái mái tôn lợp lại cùng với ổng.Thiệt cái bọn trẻ con tết đến nó nôn nao háo hức mừng chứ riêng tui chả ham hố gì
Mãi đến gần chiều tối cũng xong.Vô tắm rửa rồi làm 1 tô cơm chà bá, đúng là lâu rồi lao động mệt nhọc ăn cơm cảm thấy ngon phết
Sáng giờ lo phụ quên khuấy đi bé Nhi, trước giờ toàn thấy nó em chủ động nhắn tin mình, giờ cũng nên có qua có lại.
đang làm gì đó gái – Tui nhắn qua cho bé Nhi
em đang ở bên anh Hưng chơi, có gì hông zạ?
à đi bát phố với anh hông?
dạ cũng được có gì nửa tiếng sau anh ghé phòng trọ em nhé!
Ok gái!
Tự dưng hôm nay lại có hứng thú tút lại nhan sắc ghê
lấy lọ sáp ra vuốt vuốt trước gương, rồi cạo râu nhẵn nhũi đàng hoàng,
mặc cái thun đen với cái quần jean xỏ đôi dr2k7, xịt nước hoa phì phèo 1 cách bá đạo lên toàn thân.Đến cả bà già bả còn ngạc nhìn: Mày đi chơi với gái phải không thằng kia, làm gì thì làm, mau vác về đây cho tao xem mặt nó đó, già cái đầu mà ko có con nào nó chịu theo là sao? nhìn lại tao với ông già mày nhan sắc cũng đâu có đến nỗi tệ, T_T bà già tui là vậy đó cũng ít có nhây lắm, chắc tui bị ảnh hưởng đức tính tốt đẹp này từ bà truyền lại
tui trả lời: con có đi chơi với bạn gái đâu, con đi chơi với mấy thằng bạn thôi mà
Tao đẻ ra mày chẳng lẽ tao ko biết tính máy, có đời nào mày đi chơi với bọn nó mà mặc quần áo như vầy đâu, toàn quần đùi đấy thôi – Má tui chặn họng tui luôn các bạn ạ
Thôi con đi cho kịp chuyến đò đấy, ngồi nói chuyện riết trễ giờ con mất.
dắt chiếc xe ra và phóng 1 mạch lên phòng của em.
Đến phòng nhá máy 1 phát đã thấy em lon ton chạy ra.mà chạy theo các kiểu con nít nó chạy đấy ạ các bác có thể hình dung ra không, nhìn bùn cười đếch thể ta.Hôm nay em lại mặc váy sao em nó khoái mặc váy thế nhỉ! mà thôi chả quan tâm, em leo lên xe rồi nghiêng đầu đeo cái nón bảo hiểm rồi tui quay qua hỏi: Hôm nay người đẹp muốn đi đâu đây
ô hay! anh rủ em đi giờ tự nhiên hỏi em muốn đi đâu là sao
– Ờ vậy đi nhà nghỉ nhé – Tui ghẹo
– Đá chít giờ, mới gặp đã ghẹo người ta, à hôm nay em muốn hóng gió, anh biết cái hồ đá làng đại học ko?
– à được rồi ok, có mua gì đó để mang lên ăn ko?
anh ghé bờ kè thử xem nó có bán gì ko?
– Rồi tui phóng xe ra đó, cũng mua lặt vặt vài thứ em thích ăn rồi chạy qua bên cái chỗ hồ đó. Chắc các bác sài gòn biết cái Hồ Đá ấy nhỉ, ngày ấy thì họ chưa rào quanh cái hồ đâu, nam thanh nữ tú cặp kè thường dắt nhau ra đây hôn hít lắm, phần vì tối, phần ra đây nó mát mẻ gió trời lồng lộng, cá biệt có cặp nó vác chiếu trải ra thịt nhau ở đấy luôn ko chừng ấy chớ giờ chắc chết đuối nhiều nên nó rào lại rồi thì phải!
Ra đó gạt chống xe, lôi cái áo mưa ( theo nghĩa đen luôn ấy chứ ko phải nghĩa bóng nhé ) lót xuống đất cho 2 đứa ngồi.rồi 2 đứa lấy đồ ăn ra ăn, nhìn em ăn thấy thiêt thích ghê, cái môi chũm chím chũm chím nhai nhai, cái mắt thì cứ nhìn trời nhìn mây biểu lộ cái vị ngon của thức ăn, nhìn ảo lắm các bác.vừa ăn vừa uống nước bỗng em đứng dậy tiến sát đến bờ hồ.
Tui cũng bất ngờ thấy vậy cũng vậy lao tới kè kè, mẹ nó mà nhảy phát thì mai tui lại lên báo không chừng T_T
Làm cái gì ra đây vậy Nhi – Tui hỏi
Thì ngắm trăng – Em đáp
sao ko ở đó ngắm mà ra tận đây, trăng trên trời chứ có ở dưới đất đâu
– Em thích ngắm trăng từ dưới mặt nước cơ, hồi ở quê em hay ngắm lắm
Vậy à
– Ừh, mà nè, lỡ em nhảy xuống đây thì anh sẽ làm sao? – Em vô tình hỏi
Thì anh sẽ chạy về nhà mở lap lên vô F17 lập thớt với tittle: “Nhỏ bạn nhảy xuống hồ đá quyên sinh, hiện tại tui phải làm gì bây giờ đấy các thím ”
Đùa chứ lập xong chắc con bé cũng làm dâu cho hà bá rồi
Giỡn hoài má, thôi đừng có đùa ở đây, em mà nhảy anh nhảy theo đấy, thôi đi vào kia ngồi đi – Tui gằn giọng 1 tí để khè em nó
– Em quay qua cười hì hì: Gì mà ghê zạ, người ta hỏi chơi vậy thôi mà…
Rồi tui cầm tay em đi vô chỗ cũ vừa đi vừa lẩm bẩm: thiệt ko biết có ai sợ em không chứ anh là anh sợ em luôn rồi đó Nhi, nhiều khi em làm vài…
Thì đột nhiên! Bé Nhi giựt phăng tay tui ra 1 cái rồi nhảy ào xuống hồ…
29/10/2012
…
Haizzzzzzzzzzzzzz…em thở dài
sao thế em – Tui hỏi
vẫn còn ế anh ơi – Rồi em lại che cái miệng cười ra rả
Trời, vẫn chưa có anh nào theo à
Theo thì có nhưng mà em không thích quen, thấy nó gò bó lắm – Em vẫn cười cười trả lời
Nghĩ lại vậy mà cũng mau quá anh ha, ngót ngét cũng mấy năm rồi còn gì
Hì, thời gian nó có chờ bố con thằng nào đâu em, thôi vô đi
100% nghen, để xem bữa nay có bị em cho ăn hành ko, em cười rồi làm rột hết ly bia trong chóng vánh
– Mơ đi diễm, điều đó chỉ có trong cổ tích thôi cưng, tui uống xong và ghẹo lắm em
Riết cái tính anh ko thay đổi, vẫn nhây pà cố, mà dạo này có quen chị nào chưa?
Chưa em, từ ngày em đi, vẫn căn phòng đó, vẫn chiếc ghế đó, anh vẫn hằng ngày trông ngóng đợi em về trong mỏi mòn – Tui ngậm ngùi nói T_T
Thôi đi cha, gì mà sến đụ quá vậy nè – Rồi em cười lớn
Đùa chứ sang năm anh cưới rồi – Tui trả lời đang hoàng lại
Vậy hả, cung hỉ cung hỉ hen
chị ấy ở đâu zậy
à ở bên Bình Dương
làm gì mà anh quen xa dữ zậy, quen tận bên bển luôn à
Thì anh làm bên đó mà…cũng tình cờ mà quen đc thôi
kể em nghe coi sao mà quen đc hay vậy? – Em chống cắm tò mò hỏi tui
Thui má, có gì đâu mà kể
Kể nghe coi, em khoái nghe mấy chuyện này lắm, đi mà, em nài nỉ
mẹ, hẹn người ta ra nhậu cho cố rồi bắt người ta kể chuyện đời tư cho nghe, các bác có thấy ai như con Nhi này zô ziên hết sức ko?
Thì là vậy, anh làm bên Bình Dương rồi tình cờ 1 hôm đi làm thì gặp chị ấy bị hư xe.mà đường vắng thấy loay hoay với cái xe tội nghiệp quá, nên anh mới dừng lại giúp, kiêm tra cái xe thì thấy bị chết máy, anh mới kêu em nó lấy xe anh kè phía sau chạy cho khỏe, để anh đẩy cái xe hư này tìm chỗ sửa.Lúc đầu bả có chịu đâu, kêu thôi khỏi ngại cái gì ấy, mà hồi sau thấy anh nhiệt tình quá hay sao cũng chịu, rồi sửa cả buổi trời mới xong nên hôm đó anh xin nghỉ nửa buồi, đã giúp giúp cho trót mắc công con gái con đứa mấy thằng thợ nó sửa âm binh ko chừng…rồi em nó cảm ơn cho anh số, kêu bữa nào đi cafe cám ơn, rồi dần dần qua lại riết rồi quen, thấy hợp tính nhau rồi yêu thôi
Chị ấy có đẹp ko anh?
Xấu quắc à, xấu y như em vậy đó – Tui lại ghẹo
Cái anh này, lườm tui cái đầy nguy hiểm
thôi uống đi, tan đá hết rồi kìa…
Mà dạo này công việc của anh ra sao rồi, ổn đinh chứ?
ừm cũng bình thường em à, đủ tiền ăn sáng, hút thuốc với bia bọt thôi à
nghe thấy ghê hông? suốt ngày ăn nhậu, thôi bớt bớt lại đi anh, ko có tốt đâu?
Thì dạo này tuần anh cũng làm 1, 2 lần thôi chứ có nhiều đâu…Nhậu riết có mà sạt nghệp à – Tui đáp
mà kể em nghe thêm 1 chút về chị ấy coi?
sao em khoái nghe mấy chuyện đó làm gì vậy
thì em thích – Em nó chu cái mỏ lên hống hách lắm – Bộ ko đc hả
vậy em muốn anh kể nghe chuyện gì?
Thì tên tuổi tính tình của chị ấy này nọ đó!
Chap 14:
Thì đột nhiên! Bé Nhi giựt phăng tay tui ra 1 cái rồi nhảy ào xuống hồ…
Hoảng hồn tui đứng hình ko nói được lời nào mà cũng chả có thời gian để nói nữa chỉ kịp ú ớ: E…m Em…rồi rút chân nhanh ra khỏi đôi Dr nhảy cái ào xuống dưới theo em.Do nhà tui cũng cách sông Đồng Nai ko bao nhiêu, từ nhỏ lại vốn trốn học bơi sông nữa nên cũng ko đến nỗi là quá tệ.Nhảy xuống chả thấy con bé đâu, Lúc này tui hoảng loạn thật rồi, tui cứ ngoi lên thở cái rồi lại hụp xuống dưới mò mò, tay quơ lung tung xem có dính cái chùm tóc của em ko, mà riết đếu có, ở trên thì tui đã nghe tiếng ì xèo, mấy cặp tình nhân khác họ cũng thấy có chuyện nên cũng kéo gần lại hóng.Lúc đó mỗi lần hụp xuống rồi chồi lên, nhìn thấy mấy họ đứng nhìn tui tức lắm, nghĩ thầm trong lòng, thấy người ta gặp chuyện rồi còn ko xuống giúp còn đứng ở trên chỉ chỏ, nhưng cũng chả có thời gian đâu nói với họ, tui lại hụp lên hụp xuống cầu trời quơ đc thứ gì đó.
Mãi hồi sau cũng phải tầm 5′, mệt quá rồi tui bèn vịn vào chỏm đá gần bờ mà thở…Lúc này chả hiểu sao tui sợ lắm, giống như vừa bị mất 1 thứ gì đó, đại loại tuyệt vọng lắm.Rồi lại trách bản thân mình tại sao lại chiều theo ý em lại ra đây, trách bản thân tai sao ko cầm tay em chắc hơn để em có thể giựt phăng tay tui ra để tự vẫn.Thiệt sự lúc đó tui y như 1 thằng thất bại.Nước mắt tui bắt đầu chảy ra…tui không có thói quen khóc lóc rồi mếu mão ăn vạ, khi thực sự bất lực hay gặp cảnh đau buồn, tui chỉ mím chặt môi, rồi để nước mắt nó tự tuôn thôi.Vẫn ko muốn tin vào thực tại, tui lại búng người nhào ra chỗ em nhảy đặng lặn tìm tiếp thì nghe tiếng gọi: Thôi anh, đủ rồi, em tin anh rồi, em vẫn còn sống mà!!!tui chợt ngưng bặt lại, rồi định vị xem tiếng nói quen thuộc phát ra từ đâu, tại 1 phần phía trên cha con nhà nó cũng í ới nên chả rõ tiếng nói phát ra từ đâu, nhưng tui biết tiếng nói này là của em, tui còn nghe rõ từng từ từng chữ cơ mà.TUi vẫn tiếp tục ngó tứ phía.
Em ở đây này – Tiếng hét to hơn hồi nãy
tui chợt quay qua góc bên phía tít phía xa kia, thấy em đang chồi cái đầu lên vẫy vẫy tay gọi tui.
tui y như người chết đuối được cứu chứ ko phải em, chả hiểu sao sức lực đâu ra tui bơi xải 1 cách nhanh vùn vụt tới chỗ em, dự là khi đó Michael Field còn bơi ko lại tui.Tới nơi tui vội vàng hỏi tới tấp
Sao rồi, em có làm sao không, sao mà em dạt ra đây được sao vậy, tại sao em…
Thôi từ từ hỏi anh, hỏi gì mà lắm vậy, em cười.Tìm đường lên lại đi rồi có gì hỏi sau, xe cộ để ở trển ko sợ mất hả.
à ừ anh quên, để anh tìm đường lên, mãi 1 hồi sau 2 đứa men theo cái đường bở cũng leo lên được phía trên.Cũng có mấy cặp bồ bịch gần đó có đến hỏi có sao ko, sao mà bất cẩn để bị té vậy, em thì cứ che miệng cười hì hì, còn tui thì lượm con bé đắm đuối, bất cẩn con mẹ gì, nó cố tình nhảy ấy chứ, làm anh mày nãy giờ lo còn hơn bị mất việc để về chỗ cái xe ngồi bố mày làm cho ra lẽ tui nghĩ thầm trong đầu
Dẫn em về lại chỗ cũ ngồi, cũng may chìa khóa xe cắm vào xe vậy mà ko mất.Cả đôi dr vẫn ở đó hên thật, gió ở đây khá mạnh, giờ người bé Nhi bị ướt mà còn mặc váy nữa, thây người em cứ rung rung cầm cập, tui mới lấy cái áo khoác vắt trên xe lúc đầu choàng qua cho em Rồi mới bắt đầu hỏi:
Giờ kể cho anh nghe coi, quỡn quá hay sao mà lại tự sát hả? – Tui hơi lớn tiếng
Dạ, em có tự sát đâu – Giọng em xìu xìu xuống, mỏ em chu chu ra, mắt cứ đảo qua đảo lại
Em có biết lỡ em có chuyện gì, thì anh biết ăn nói sao với anh Hưng với người nhà em không? tui vẫn lớn tiếng như quát em nó
– Làm sao mà có chuyện gì được, anh ko nhớ em dân miền Tây hả – Bé Nhi trả treo với tui
Mẹ giờ mới quên khuấy đi là con bé dân miền tây, ko khéo mình còn bơi đếu lại em nó ấy chứ, nghĩ vậy, tui mới lườm qua em rồi mới quát:
Vậy chứ em có bị điên không mà giỡn nhây vậy, em có biết anh lo cho em lắm không, nãy giờ cứ sợ có chuyện gì xảy ra với em, em nghĩ sao mà lại làm như vậy, em có biết nãy giờ anh hụp lặn…
Em biết chứ, tự dưng con bé mếu ra rồi khóc lóc, em thấy hết mà, em thấy anh hụp nãy giờ tìm em, thấy cả anh khóc nữa mà, em xin lỗi anh – Em nó gục mặt xuống đất.
À cho anh xin lỗi đã to tiếng với em – Tui giữ lại bình tĩnh, mới nói cái giọng ôn tồn: vậy nói anh nghe đàng hoàng coi sao em làm vậy.
Tại vì câu trả lời của anh lúc nãy đó! em nói
anh trả lời gì – Tôi thắc mắc hỏi lại
thì anh trả lời là nếu em nhảy, thì anh sẽ nhảy theo cứu em!
mà mắc gì vì câu trả lời đó mà em phải nhảy, chẳng lẽ em ko tin anh à!
Cách đây 10′ thì không, còn giờ thì tin rồi – Em giờ lại chuyển đổi trạng thái cực nhanh vừa nãy mếu mếu giờ lại nhe răng ra cười.
Thiệt sự trước đây, em chả tin ai cả, kể cả anh, em chùn giọng nói tiếp, em thấy chả còn ai trên đời này có thể làm em tin tưởng, đơn giản họ chỉ toàn lợi dụng nhau thôi, ko thể xác thì cũng vật chất.Nhiều lúc em tự hỏi nếu như có 1 ngày nào đó, mình rơi vào hố sâu của cuộc đời thì sẽ có ai đưa cánh tay ra kéo em lên ko? rồi lại tự nhủ rằng, ừm có đó, có chó nó mới kèo em lên.Bữa nhắn tin với anh, em nghe anh nói khuyên em nhiều lắm, nhưng em cũng chỉ nghĩ anh cũng giống như bao thằng đàn ông khác, nói thì hay lắm, khuyên nhủ thì hay lắm, rồi khi làm thì sẽ ra sao?
tôi giờ lại im lặng, chả biết nói gì nữa, chỉ cảm thấy hơi tự ái vì trước đó em nó ko tin mình, cũng chỉ coi mình như mấy đứa con trai khác mà em tiếp xúc.Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, đâu phải dễ chiếm được lòng tin của người khác, em nghi ngờ tui cũng đúng.
Mà thôi bỏ qua đi, coi như trời nóng tắm bữa cho mát – Tui quay lại nhoẻn miệng cười với Nhi
mà nè anh, hồi nãy em thấy anh ko tìm đc em, hình như anh khóc hả, thấy mặt anh buồn buồn sao ấy – Em hướng 2 con mắt nhìn chằm chằm chờ câu trả lời từ tui
Có đâu, làm gì có – Tui ấp úng trả lời lại
Đừng có xạo với em – Em đá đểu tui
ờ thì anh lo quá mới vậy thôi – Tui gãi đầu trả lời trong bế tắc
mà kể em nghe xem: lúc ko tìm thấy em, anh có suy nghĩ gì hông? em chống cằm hóng tui với 2 con mắt căng ra rõ hóng hớt
ờ thì thấy lo, thấy sợ nữa thôi – Tui trả lời
Còn gì nữa hông? – Em chu mỏ ra suy nghĩ chờ 1 câu trả lời khác từ tôi
Thì thấy…sợ mất em
Em cười phá lên giống như đạt được cái mục đích gì đó đấy từ thế chủ động bây giờ tui bị em quay như cái chong chóng
Làm gì mà sợ mất em, em có là gì của anh đâu – Em chọi thẳng vào mặt tui 1 câu hỏi y như dùng khẩu AK47 nả đì đùng thẳng vào ngực trái tui mà tui ko cách nào chống đỡ nổi
Thì… – Tui ấp úng
Thì sao? – Em hỏi dồn
Thì…thì em là em gái của anh – Tui trả lời
Tui nhận thấy có nét hụt hẫng gì đó từ em, mà tui cũng tự nhiên cảm thấy hụt hẫng chả hiểu là vì sao
à mà anh mặc đồ như vậy, trong người có mang gì theo ko, lỡ ướt thì sao, Chết mẹ em quên…hic… – Em vội nheo mắt lại nhìn tui
Mà chết mẹ thật giờ mới để ý quên mất điều này.sờ vào túi sau ko có gì, may quá, sờ túi trước…cái cộp…mẹ ơi…cái điện thoại của tui
Rút ra nó đã tắt nguồn mẹ nó rồi Ôi cái Nokia 3110C thần thánh của tui
giờ em nó mới nhìn tui với cặp mắt ăn năn sám hối y như sắp chờ 1 hình phạt nào đó mà tui giáng xuống cho em, bé Nhi chỉ lí nhí đc vài câu: em…em xi…n lỗi anh…
tui mới cười: thôi bỏ qua đi, ko sao đâu, mất cái điện thoại mà đổi lấy mạng người cũng đáng mà em…tui mới phọt ra với giọng chân thành, độ lượng
nhưng mà anh có cứu được mạng em đâu: |, em nói câu tỉnh bơ
tui mới ngớ người ra chả biết nói gì
hihi, em đùa thôi, em che miệng cười…nói vậy chứ chiếc đt của anh đổi được lòng tin của em đó
ủa vậy hả – Tui hỏi lại mà gãi đầu ngu ngơ.
Mà còn điện thoại của em thì sao – Tui hỏi
thì nó nằm ở dưới đó đó – Em nói tỉnh bơ
Ơ thế là em bỏ cái máy của em luôn à
Kệ anh, mất cái máy, em mới hiểu được tính cách của anh
Mẹ cái con bé này, giàu quá rửng mỡ hay sao mà lại bày ra mới cái trò này…Giờ sim của tui ko biết ra sao nữa có bị cháy ko.Các bác thấy cái giá của việc này có đắt ko???????????????
Thôi người ướt vậy, ngồi đây kẻo lạnh trúng gió đó anh, về phòng em thay đồ đi. – Em nói
Nhưng mà phòng em làm gì có đồ cho anh mặc – Tui thắc mắc
thì anh mặc váy của em – Em chu mỏ ra, 2 tay cầm cái váy đung đưa qua lại ghẹo tui
Con lạy má, má nhận cho con 3 lạy, nghĩ sao vậy?
Đùa thôi, hihi, có gì em qua phòng anh Hưng mượn cho anh 1 bộ, đùa tí mà làm thấy ghớm hông – Em nói
ừm vậy nghe đặng còn lọt tai…thôi về lẹ, mẹ cha con người ta nãy giờ nhìn 2 đứa mình như 2 đứa điên kia kìa.tui chọc
Kệ người ta, ảnh hưởng gì đến tiền ăn sáng của em – Em đáp lại chan chát
Bình thường mấy cái vụ nhây này tui hay thắng thế lắm cơ mà hôm nay tui đúng là thua toàn tập, ko đốp em nó lại đc miếng nào
Chở em về nhà…mà ko dám chạy nhanh, 1 phần hôm nay quái lạ ko hiểu sao gió nó mạnh ghê gớm, gặp người nó ướt ướt ẩm ẩm, làm lạnh kinh khủng, chạy mà 2 tay nó rung bần bật, bé Nhi mới nhoài người lên hỏi tui
anh V bị làm sao vậy?
Lạnh chứ sao!
Vậy hả, có cần mặc áo khoác ko, em đưa cho – Em nói
thôi, em mặc đi, anh ko sao.tui nói bâng quơ
Rồi bỗng khoảng 5s sau…có 2 cánh tay tư sau vòng qua bụng tôi, siết chặt lại cứng ngắc, kèm theo câu nói: Thế giờ anh có ấm chưa
Chap 15:
Nãy giờ chả hiểu sao tui tự nhiên như gà mắc tóc chả nói được câu nào.Cảm giác như vừa được ai đó chọi vào mặt mấy kg vàng ấy lâng lâng khó tả lắm…
Sao có thấy ấm hông? – Bé nhi hỏi lại lần nữa
Hì – Tui chỉ biết cười lúc này thôi chứ chả còn phun đc câu nào cho hợp tình phải đạo lúc này nữa.
Đường về nó thiệt sự vắng, tuy đường nhựa ngon vậy chứ 2 bên chả có cái ánh đèn nào. Tự nhiên bé Nhi hỏi tui
Nè anh V
Sao em – Tui đáp
Giả dụ giờ đang đi trên đường vắng, có bọn nào nó lao tới chặn đường rồi đè em ra hiếp
thì sao? – Em hỏi tui
– Thì tất nhiên anh phải cứu em rồi!
Tại sao anh lại cứu em! – Em nói cái giọng như đang háo hức chờ câu trả lời từ tui
– Thì anh đi với em, em bị vậy, chẳng lẽ anh ko cứu em, có vậy cũng hỏi
nhưng mà anh có là gì của em đâu, anh có thể chạy luôn cũng đc mà?
mẹ nó, ở hồ đá cũng hỏi lần rồi, giờ lại bày trò hỏi nữa ta! tui suy nghĩ ko biết em nó có ý đồ gì ko? mà thiệt sự hỏi câu này như là móc họng nhau ấy
Cơ mà đừng có nói em lại diễn tuồng giống như ở hồ đá tiếp nhé, có khi nào lại mượn người rồi chặn đường ko ta? tui bẻ câu chuyện nhằm đánh lạc hướng em
Điên à, em hỏi chơi vậy thôi, làm gì em rảnh dữ zậy – Em vỗ vào vai tui
Cơ mà em hỏi sao anh ko trả lời – Em lại quyết tâm bắt tui trả lời cho được.
Thì anh đã nói, anh coi em…như em gái mà – Tui cố gắng làm mặt cười đáp em nó nhưng thật sự bên trong thì nhiều dòng suy nghĩ trái chiều lắm
như em gái thôi hả – Em nói giọng lí nhí và xìu xìu tỏ vẻ thất vọng và hụt hẫng lắm…
rồi tui tiếp tục siết ga chạy thật nhanh, cũng hơi nhùn cái khúc đường này, mẹ, mồm thối cái chuyện xảy ra thật thì xác định về cùng ông táo luôn.
em bây giờ chả nói gì, chỉ ôm chặt tui rồi ngả đầu vào lưng tui…Lúc này tui cũng ko muốn nói gì cả, chỉ ráng chở em về thôi
Cũng may lết về được biên hòa 1 cách bình an, ko có thiệt hại nào xảy ra
bỗng dưng em vỗ vai tui thùm thụp.Anh V…Anh V…chạy từ từ lại. Tui mới nhả bớt ga quay lại hỏi: gì vậy gái
anh ghé vô đây xíu đi, rồi em chỉ tay đi vô hướng đường Bửu Long
ủa vô đó làm gì vậy? – Tui thắc mắc
cứ vô đi – Em gắt lên
dạ rồi má, tuân lệnh, tui cười hì hì rồi quẹo vô – Lâu lắm rồi mới thấy con bé nó dỗi, nhìn tếu đáo để
đang chạy em bỗng kêu dừng lại, nhảy xuống xe, quay lại nói:
đợi em xíu em ra liền, em phi vô cái tiệm karaoke 1 hồi.Tui lại suy nghĩ ko bít con bé lại làm trò gì, cả ngày hôm nay tùm lum chuyện từ con bé riết
làm tôi chả nắm rõ đc tình hình gì cả. Lúc sau con bé kệ nệ đi ra và ôm 1 cái bịch rồi quăng vô cho tui để phía trước.Rồi kêu về phòng em đi
Mở ra tui mới thấy thì…mẹ ơi 4 chai Rum với 1 chùm tắc, chanh các kiểu.Rồi hiểu rồi nhưng tui vẫn quay lại hỏi ngu ngơMua Làm cái gì vậy em
Thì mua về để nhậu chứ chi!
ơ sao ko nói anh, lỡ anh từ chối thì sao? – Tui hỏi thách đó con bé
Thì anh ko nhậu thì anh về đi, em nhậu 1 mình, rồi từ mai đừng bao giờ gọi cho em nữa, xóa số đt anh lun – Em chốt 1 câu như đinh đóng cột
Đùa thôi làm gì dữ vậy – Tui nhẹ giọng quay lại lườm rồi cười trừ
Nói nhẹ ko nghe ưa nặng cơ ha…bé Nhi nói
quái lạ ko hiểu hôm nay con bé có uống thuốc lệch múi giờ hay ko mà sảng thế, khi vui khi cười, có yếu đuối, khi mạnh mẽ hung hãn nguy hiểm, chả thể nào mà lương trước đc cảm xúc sắp tới của con bé là gì tiếp theo nữa…
Mua thêm 1 ít đá nữa rồi tui chạy về phòng em.
Em mở cửa ra rồi quay lại nói, anh dắt xe vô phòng đi, để em qua nhà anh Hưng mượn đồ cho. Đây mới thiệt sự là lần đầu tiên bước vô phòng em.Giờ mới để ý thấy trong phòng em có con AirBlade đen, vậy mà đếu bao giờ thấy em nó chạy toàn dùng ké xe mình, tốn xăng mình quá trời, tui nghĩ vui vui vậy
1 tí sau em quay lại đưa tui cái quần đùi với cái áo rồi kêu tui tắm trước đi mắc công ốm.
Thôi em tắm trước đi, anh vầy sao bệnh đc
Thôi anh tắm trước đi, để em tranh thủ cắt chanh ra trước để còn pha Rum
ừ vậy cũng đc, tui lật đật đi vào phòng tắm.
Vô phòng tắm em mà thấy em toàn để mỹ phẩm từa lưa hạt dưa đủ loại.Đúng là phong của con gái có khác, chứ phòng tui chỉ có cái bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt, chai Oxy rửa mặt, với chai dầu gội Romano là hết
1 lúc sau tắm xong xuối vừa bước ra thì em nó đang phang cho 1 câu:
Gì ghê vậy cha, tắm lẹ dữ vậy – Em nói mà người cứ lùi lùi y như tui là dị nhân ấy
Thì anh gội đầu, kì cọ toàn thân xong rồi dội nước rồi đi ra thôi chứ muốn làm gì nữa?
tui trả treo – Chứ ai như em
Xí, thôi đến em tắm, hẹn anh nửa tiếng sau, em ra xử anh, rồi cười ha hả lao vào phòng
Giờ mới có dịp tham quan phòng em, nói tham quan cho oách chứ nhà 16m vuông thôi chứ có rộng mẹ gì đâu, được thêm cái gác lửng nữa, mà phòng em được em nó chăm sóc kỹ thật, có 1 cái nệm được dựng lên, để tối ngủ thì để xuống, 1 bàn bàn học kiêm luôn bàn trang điểm còn để cái lap lên đó, 1 cái tủ quần áo bằng sắt trên đó dán chi chít hình bé Nhi tự sướng đủ kiểu và đặc biệt tui để ý có 1 tấm hình bị xé 1 nửa 1 cách cẩu thả chỉ còn 1 nửa hình em tui đoán chắc tấm hình bị xe nó ảnh thằng bạn trai cũ của em, Tivi đầu đĩa, tủ lạnh để đàng hoàng ngay ngắn ở góc tường, Mẹ ơi sống 1 mình mà đồ dùng y như 1 gia đình sống ấy các bác
Giờ mới quên khuấy đi mất 1 điều quên kể phía trên, tui ăn nhậu thì cũng tạm ổn, bia rượu loại gì cũng phang được, cơ mà uống Rum thì tui chịu thua, chả hiểu sao tui lại dị ứng với thể loại ấy làm khoảng 1 chai là tê tê đầu óc quay loạng xa luôn ấy.Chả hiểu sao con bé nó biết điểm yếu này của tui hay sao mà lại chơi rum nữa Chắc có lẽ xuân này con không về rồi mẹ ơi!!!
Ngồi làm dấu thánh giá, niệm phật cầu chúa đủ kiểu chỉ mong sống qua đc con trăng này.1 hồi sau em nó cũng ra và bồ đồ áo ba lỗ với cái quần jeans ngắn
Rồi 2 đứa bắt tay vào pha chế, rồi chuẩn bị mồi còn dư hôm bữa ở nhà nghỉ vẫn còn nhiều, 1 hồi sau cũng xong xuối.Rum đc em nó pha cũng chuyện nghiệp lắm, đc đổ vô cái ca to bên cạnh là 1 cái ly tẩy to y như hôm uống ở nhà nghỉ.Má nhìn thấy là đã nảnnản làm sao ấy.mà ko dám nói với em nó biết, sợ làm cụt hứng con bé, nhưng gia cát dự là đêm nay lành ít dữ nhiều rồi
Xong, mọi thứ đã xong xuôi, 2 đứa ngồi vào bàn với 2 tâm trạng khác nhau, sao mấy cái kiểu nhậu vầy tui chả ưa tí nào, nhất là cái vụ ngồi trong phòng hay nhà nghỉ nhậu ấy, nó ngột ngạt thế nào ấy, tui thì thích nhậu ở quán xá lề đường đông người, xe cộ qua lại vậy mới thú vị, chứ chơi tay đôi y như là sát phạt nhau ấy
em mới rót ra 1 ly rồi nói: hôm nay xin lỗi anh nhé, toàn bắt anh phải theo ý em, nhưng mà hôm nay em muốn nhậu hihi
ừ thôi ko sao em, anh thì thoải mái, nhưng mà sao ko mua bia hay rượu trắng cũng đc.chơi rum làm gì cho màu mè – Tui cười cười nói
Thì uống 2 cái đó quài, đổi gió chứ, bé Nhi nói – Thôi em uống nha rồi em nó làm cái ực như uống Sting mà Rum thì thường là vậy, đề ba nó khỏe lắm nhưng cái hậu thì
Rồi em rót ra cho tui 1 ly, rồi cũng làm cái ực hết, uống vụ thì coi bộ trơn hơn bia với rượu trắng ấy…nhưng tui bít khoảng 1 tiếng nữa thôi, ko biết tui sẽ ra sao
Tui mới bắt đầu bắt chuyện với em
Ủa em ở 1 mình thiệt hả
em gật đầu: ừ em ở 1 mình mà
Sao mà đồ đạc em lắm vậy, còn hơn cả phòng anh!
hì, thì trước ở với cô, ba má mua sẵn hết rồi giờ chuyển qua đây thì cũng mang hết qua.
Ê nói vậy chứ phòng em còn thiếu người ko, mai anh dọn đồ qua ở ké với – Tui nói đùa
Ok mai mang đồ qua đây, em cho ở ké, cuối tháng cưa đôi tiền phòng – Em nói lại ko chút do dự rồi cười to
Noi giỡn thôi, vậy cũng tin, bị lừa rồi nha gái – Tui cười lớn
ơ thế anh cũng tin lời em nói hả, hihi – Em bụm miệng cười còn lớn hơn tui
rồi lại rót ly uống tiếp, toàn chơi 100%
Ủa anh Hưng hôm nay có nhà ko em? – Tui hỏi
anh đi lái xe rồi, có vợ ảnh ở nhà thôi
Ừm, lâu quá cũng ko gặp anh chào hỏi 1 tiếng – Tui than thở
hihi có gì đâu, trưa trưa ảnh cũng rảnh ấy, bữa nào gọi anh mà đi uống cafe
ừm – Tui đáp
rồi 2 đứa có tiếp tục uống hết chai thứ nhất, khui tiếp chai thứ 2 đổ vô, vắt thêm nước cốt chanh với đường vô rồi quất tiếp, rồi 2 đứa nói chuyện linh tinh trên trời dưới đất tùm lum chuyện. Làm tới chai thứ 3 đổ vô là mặt tui băt đầu đỏ khè rồi, mặt tui khi uống bia rượu chả bao giờ biến sắc vậy uống cái thứ này vô lại vậy nên em nó tò mò ghẹo.
Haha thấy ấm ko anh?
ko em, lạnh bà cố đây nè!
ủa sao kì vậy, em thấy ấm ghế ấy, tư dưng trong phòng có 1 ông mặt trời tỏa sáng rực rõ, (em đưa tay vẽ ra 1 vòng tròn) để sưởi ấm cả căn phòng này!
ê ê ko có ghẹo tui nha – Tui lườm lườm
chứ còn gì nữa, mặt anh đỏ kè kia kìa – Em nó cười lớn
Giờ tui bắt đầu thấm thấm rồi, mà cái thấm này nó còn gắt hơn cái cả cái lần uống trong nhà nghỉ các bác ạ, đầu óc nó quay cuồng sang sảng lắm, nhưng cũng cố giữ trạng thái bình tĩnh trước em nó, giờ mà đổ 1 cái là con bé nó nhào vô hiếp tui luôn chứ ko chừng
Mà anh V nè – Bé Nhi hỏisao em?
anh thấy em sao?
sao là sao?
thì tiếp xúc em bữa giờ thấy em sao?
thì…thấy em dễ thương!
gì nữa – Em nó bắt đầu đưa cái bộ mặt hóng hớt ra
Thì thấy em…dễ ghét
Trả lời đàng hoàng coi, em đang hỏi thật mà! – Em nó nhéo tui 1 cái ngay tay
Ngoại hình thì anh thấy em là 1 cô gái nhìn ổn lắm, da trắng chân dài, tóc uốn nhìn dễ thương lắm, còn tính cách thì anh thấy em là 1 cô gái có cá tính, tính tình thì hơi thất thường chả bít đường nào mà lần, và đặc biệt là đùa dai chơi dại bà cố
Còn gì nữa? em nó dường như cố gắng chờ 1 câu trả lời khác từ tôi hay sao mà nói cái giọng nôn nóng lắm
Nhưng mà suy nghĩ của em bị lệch lạc lắm, (đi với em hay nói chuyện với em tui thường tránh nói chuyện liên quan đến công việc của em).Mất định hướng và mục đích sống lắm
em à
Ừ, vậy có muốn nghe em nhận xét anh ko?
ừ cũng muốn, tui đáp
Anh thì em thấy anh là 1 người có vẻ dễ gần, tính tình thì nhây nhưa, sống dựa vào tình cảm là nhiều hơn là lí trí, ngoại hình thì…chà chà…ko được cao cho lắm nhưng đc cái tướng ta hơi đô con bù trừ vào, nhìn mặt anh trí thức ghê ấy.nhiều lúc thấy anh như trẻ con mà nhiều lúc nói chuyện triết lý thấy ớn.Mà hỏi thiệt anh nhé! có thiệt là anh chưa có bạn gái ko?
ừm thiệt mà!
sao vậy! người như anh dễ kiếm đc bồ mà!
Thì anh cũng giống như em thôi – Tui nói
Giống em là sao? em nó tò mò
Thì anh bị cái phốt của người cũ nên bây giờ ko dám quen ai hết!hihi
ủa vậy là sao kể em nghe coi
tui mới từ từ kể em nó nghe: trước đây cũng khoảng 1 năm rồi, anh có quen 1 nhỏ trong cty anh luôn, lúc đầu 2 đứa cũng hợp lắm, nói chuyện cũng ăn ý Rồi yêu nhau tha thiết lắm chứ, những ngày đầu em nó đên với anh tự nhiên lắm…nhưng càng về sau, em nó cứ
tỏ ra ý nghĩa chiếm hữu ấy, em hiểu ko?
ko anh, nghĩa là sao anh? – Bé Nhi tiếp tục thắc mắc
Nghĩa là càng quen về sau, người ta suốt ngày cấm anh đủ thứ, nào là cấm hút thuốc, rượu bia, cấm đi chơi đêm, đi đâu cũng phải báo cáo người ta, điện thoại thì ngày nào cũng kiểm tra xem có ai gọi đến rồi gọi đi ko? có tin nhắn nào mờ ám ko
– Mẹ, bà bồ anh hay má anh vậy?
bởi vậy tính anh thì thích tự do, ko thích sự áp đặt, mà người ta làm vậy anh thấy mốt khó sống với nhau lắm, nên chủ động chia tay.Rồi lần nào chia tay nó cũng níu kéo anh cũng sẽ ko làm vậy nữa.Rồi cũng đc 1 tuần, lại y như vậy.Thấy cảm thấy cái nết đó ko sửa đc rồi nên nghĩ hết hy vọng, nên quyêt tâm buông ra cho 2 đứa đi tìm 1 đối khác tốt hơn, để cô ấy tìm 1 Mr.Perfect, còn anh tìm 1 người hợp với mình!
vậy sao anh ko đi tìm? – Em nó hỏi
cũng quen thử vài đứa, nhưng cũng được 1, 2 tuần thấy cảm giác sờ sợ sao ấy, sợ họ lại giống như người cũ nữa, cho nên anh cũng ko mún tiến tới mà chủ đổng rút lui trong âm thầm.
Trời, anh ngốc vậy, làm gì mà sợ, bít đâu họ ko giống cô ta thì sao – Em nó trợn mắt lên nhìn tui
Thôi hehe, nói chung anh bị cái dớp đó cho nên giờ nhìn thấy cũng gờn gợn lắm, tốt nhất cứ từ từ rồi để ông trời tính
Chà coi bộ anh em mình mỗi người 1 hoàn cảnh hen
ừ, nhưng cùng 1 mẫu số chung là bị ế – Haha
em nó cũng cười lớn, mà lần này tui thấy em nó cười khan khác kiểu hận đời, mắt em đỏ nhòe đi, chắc chuyện của tui lại làm em nó như tới thằng bạn trai cũ.
Anh say rồi phải ko? – Tự nhiên em nó hỏi tui
ừm cũng hơi hơi quay quay
Sao hôm nay xuống đô dữ vậy
ko biết nữa, chắc tâm trạng ko vui thôi – Tui giả vờ nói dối em
ừm, nói thiệt với anh mới bữa nay có anh, em thấy đời nó đỡ nhạt, chứ trước giờ em thấy ai là bạn thiệt sự của em cả.Sống cô đơn lắm anh ơi
ủa em ko có bạn hả?
Bạn em thì đầy, như khi cần thiết muốn tâm sự thì chả có ai cả!
Thì giờ có anh rồi, khi nào buồn cứ việc gọi anh, anh luôn sẵn sàng
Vậy anh có thể ôm em 1 cái ko?
ừ cũng được, hihi lại đây
rồi em nó trườn người tới lao vào lòng tôi như 1 đứa con nít, tui vòng 2 tay ôm em lại, vuốt mái tóc của Nhi.Rồi em tự dưng khóc thút thít trên vai tôi
cứ khóc đi, khóc thoải mái trên vai anh, khóc cho vơi hết muộn phiền đi, tui biết nước mắt của em nó bị tụ trong mí mắt quá lâu rồi, ko có dịp để bộc phát ra, thôi coi như hôm nay cho em nó xả lũ cũng đc vì 1 phần tui cũng hiểu em khóc vì điều gì và cũng có thể…là vì tôi
Anh V nè…
Sao Nhi
Anh có khinh em ko?
Vì điều gì? tui nói
Vì em là 1 con điếm
Ngốc quá Nhi à, có bao giờ đi với em, anh so sánh hay kể lể việc của em ra chưa mà sao
em cứ hỏi anh vậy hoài thế?
Vì em sợ – Em nó vẫn tiếp tục vừa nói vừa khóc
Sợ cái gì – Tui vừa nói vừa xoa mái tóc của em
Em sợ anh nghỉ chơi với em, bỏ em đi
Làm gì có
Anh hứa đi
Ừ anh hứa, thôi ngoan nào, từ sau ko đc hỏi anh vậy nữa có nghe ko?
Dạ – Ừm ngoan
Giờ em nó cứ như 1 con mèo ngoan ngoãn nằm trong lòng của tui, được tui ôm ấp che chở cho em. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, tui với em cũng từ từ đứng dậy ra xem ai ở ngoài là ai! Mở cửa ra thì thấy 1 con nhỏ đi chiếc max đỏ, vội chào tui rồi nói
Ủa nhi, điện thoại mày sao, mà tao gọi nãy giờ ko được vậy
Máy tao nó bị hư rồi, có chuyện gì thế
Ra đây tao nói mày nghe chuyện này, rồi em với con bé đó đi ra xa xa nói chuyện thì thầm to nhỏ gì đấy, 1 lúc sau quay lại thấy em cầm 1 cái điện thoại rồi.
Tui mới hỏi: ủa điện thoại đâu ra vậy
À của con nhỏ bạn em hồi nãy đó
Mà giờ anh rảnh ko?
Ừ rảnh, sao vậy!
con bạn em vừa rồi có khách gọi nó, mà nó bận nên nhường cho em, mà gọi em nãy giờ ko được nên vô phòng tim em kêu em đi đó mà
Bạn em cũng là cave luôn hả – Tui nói giọng ngập ngừng
Dạ anh
Vậy giờ sao?
Anh dắt xe ra ngoài chở em đi tiếp khách đi…
Chap 16:
Vậy giờ sao?
Anh dắt xe ra ngoài chở em đi tiếp khách đi…
Lúc đó, tự nhiên đứng hình, ko biết phải làm gì tiếp theo khi nghe em nói như thế.
Cảm giác hụt hẫng nó cứ chiếm lĩnh tâm trí, giống như sắp phải mất 1 thứ gì đó tương tự như cái vụ ở hồ đá khi tui lặn tìm em.kèm theo cái cơn ngấm của rượu ào đến, tui vội lao ôm miệng lại lao vào tollet để ói.Các bác có bao giờ vừa ói vừa…khóc chưa??? tui đã từng rồi đấy.Chả hiểu sao tui lại như vậy lúc đó nữa và cũng lần thứ 2 tui rớt nước mắt vì em
Đằng sau thì Nhi cứ vuốt cái lưng rồi đập nhẹ nhẹ cho tui dễ ói hơn, mồm cứ nói: có sao ko anh, anh có sao ko? ráng ói hết cho khỏe người đi, biết vậy em mua bia uống là ko sao rồi…cái giọng cuống quít cả lên
Bây giờ đầu óc tui lảo đảo cả lên, chỉ nói được câu: Thôi em thích đi đâu thì đi đi.Anh lết còn ko nổi nói chi là chở em.
Ờ vậy thôi em đưa anh lên nệm nằm, cứ ngủ ở đây đi, em khóa cửa ngoài nhé, mai em về rồi mở cửa cho.
Tui giờ gật gù cho còn nhớ gì nữa, chỉ nhớ sau đó em dọn dẹp này nọ rồi đưa tui lên nệm nằm rồi đắp chăn cho tui ngủ thôi…
Sáng mai mở mắt dậy.cơn choáng đêm qua nó vẫn còn dư âm, đầu óc vẫn còn choáng váng ít nhiều.nhưng mà cảm thấy thì cảm thấy có cái gì đó nó đang đè mình.mẹ có khi nào bị bóng đè không trời…định hồn lại tí xíu ngó qua bên phải thì Nhi nó đã nằm ngủ bên cạnh tui lúc nào rồi, tay chân nó gác lên người tui tỉnh bơ cứ như tui là cái gối ôm ấy
Nhìn đồng hồ treo trên tường cũng đã gần 10h sáng rồi
Tui thầm suy nghĩ nhớ lại chuyện tối qua, chắc con bé đi xong sáng mò về, rồi chắc bùn ngủ nên leo lên ngủ cạnh tôi…ko biết sáng về em nó có làm gì tui ko nữa rủi mất tờ trinh cái thì biết ăn nói sao với ba mẹ
Đùa vui thôi! quay lại thực tại, giờ nhìn em mới thấy em phờ phạc hẳn ra
tui thầm nghĩ: đm chắc thằng chó nào đêm qua nó hành em chắc nguyên cả đêm ko ngủ hay sao mà con bé ra nông nỗi này.Nhìn em nó thế này sao mà tui xót qua.rồi lại tự trách bản thân tại sao hôm qua ko ráng tỉnh táo hơn chút xíu để cản em nó lại…Rồi lại nhớ đến những câu hỏi mà tối qua em hỏi tui: Mà anh có là gì của em đâu? mà lại cứu em!!
Tui hiểu lý do em gài kèo để hỏi tui câu đó chứ! nhưng tui ko dám chắc là tui có yêu em hay chưa vì thực sự quan niệm của tui về tình yêu nó lạ lắm, tui chả bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, hay gặp mặt 2, 3 lần rồi cứ cho đó là yêu được.Yêu và thích là 2 phạm trù hoàn tác khác nhau, khi thích 1 ai đó thì chỉ là nhất thời thôi, nó mông lung lắm có thể bạn thích tính cách, ngoại hình của người này nhưng có dám thích có những điểm xấu của đối phương ko? có dám hi sinh cả sự nghiệp, tính mạng cho đối phương ko, có dám tin tưởng đối phương để có thể kể tất cả tật xấu của mình cho họ nghe ko?, còn tình yêu thì ngược lại…tui muốn nó xảy ra 1 cách từ từ, ko vồ vập, 2 bên tìm hiểu về con người nhau, tìm ở nhau 1 điểm chung nào đó, rồi từng kỷ niệm gắn bó sẽ là chất keo xúc tác làm chất dính cho 2 đứa vững chắc, cho nên khó có thể nói tui đã yêu bé Nhi được và cũng chưa chắc gì bé Nhi thích hay yêu tui nữa, lúc đó tui đoán vậy.
Điều cần thiết bây giờ tui đang suy nghĩ là làm sao cho em nó không dính vào con đường ấy nữa, ko chỉ vậy, còn phải giúp Nhi cải tạo cái suy nghĩ lầm lạc em đang mắc phải và định hướng em nó lại, vẽ cho con bé 1 lối đi mới, 1 tương lai sáng sủa hơn…mà nghĩ lại thì thấy oải, Thôi trước mắt là tìm cách cho Nhi làm sao để bỏ nghề đi.Nằm gác tay lên trán trọc suy nghĩ có 1 hồi sau vẫn ko tìm ra cách, khuyên nhủ em nó thì chắc ko đc rồi, chưa có gì ráng buộc vị trí của tui trong em thì làm sao em nghe.
Trằn trọc một hồi chán, trở mình quay qua nhìn bé Nhi ngắm em nó ngủ
Giờ mới để ý là em nó hôm nay mặc cái bộ đồ ngủ màu xanh nhìn tươi vl cái quần ngắn cũn cớn với cái áo hai dây cùng màu gặp đang trong tư thế ngủ.còn ko mặc áo ngực nữa chứ, làm tui nhìn thấy hết bên trong các bác à Thân trai đơn gối chiếc, nhiều lúc bấn loạn lắm chứ, gặp cảnh này thì làm sao mà kiềm lòng cho được đây
Nuốt nước miếng ừng ực mà chả dám làm gì? sợ này nọ rồi Nhi thức dậy thấy tui đang vậy thì coi như hình tượng của tui bao lâu nay cất công xây dựng sẽ xụp đổ hoàn toàn Đùa vậy thôi chứ thiệt tui cũng ko nỡ, em đã mất lòng tin vào nhiều người lắm rồi, chỉ còn mình tui là chỗ dựa tinh thân cho con bé thôi, giờ vì 1 phút ham muốn tình dục mà làm vậy thì con bé chắc còn làm bao nhiêu chuyện nữa.Để xoa để cơn nhục dục đang ồ ạt trong tâm trí, tui chỉ dám ôm em lại và ngửi tóc em thôi
Giờ mặt em kề sát mặt tui, tui có thể cảm nhận từng hơi thở em phà vào mũi tôi, cái mùi rượu rum hôm qua vẫn còn phảng phất trong từng hơi thở
1 hồi sau em cựa mình dậy, thấy vậy tui cũng để im giả vờ nhắm lại đang ngủ, lỡ ôm rồi thì ôm cho trót luôn chứ biết làm sao.
bé Nhi mở mắt dậy thấy tui ôm bèn…để im rồi lấy cái tay vuốt vuốt cái mặt của tui, rồi cứ cười hì hì chả hiểu cái quái gì.
Chợt tui nói với giọng ngái ngủ (vẫn nhắm mắt nhé) thấy người ta ngủ quên đừng có mà lợi dụng đó nha
Trời tỉnh chưa vậy? – Em nó giật mình hỏi ti
Chưa, đang ngủ, chỉ nói mớ thôi
Chưa ngủ này – Em lấy cái tay nhéo cái tai tui 1 cái, tui mới hết lên: A…A…đau má chơi ác vậy
Cho chừa cái tội gạt người ta – Em nói
ai biểu anh ngủ, em gác tay gác chân lên người anh!
vậy anh cũng ôm em nãy giờ nè – Bé Nhi trả treo
vậy giờ có cho ôm nữa ko? – Tui ghẹo
ừ…thì cứ…ôm đi, có ai cấm đâu – Bé Nhi nói mà cứ ấp úng
được thế tui càng ôm chặt hơn kéo em sát lại gần mình hơn – Tui ghẹo tiếp
bây giờ người 2 đứa dính chặt vào nhau rồi, mặt 2 đứa cách nhau chỉ 1 gang tay thôi
Thì…
Thì sao – Tui hỏi
thì em hun anh ráng chịu chớ sao…Vừa dứt lời, em đưa cổ tới hun tui 1 phát gần cả 10s
Vừa dứt cơn hôn, em nó cười lên: hahaha, sao nhìn mặt anh tếu thế, cứ ngu ngu thế nào ấy, đã kêu rồi mà
mà đúng làm mặt tui lúc đó ngu thật, chả biết sao nữa hình như vẫn chưa dứt cơn phê.máu đã lên tới não rồi đang được dịp tui lao tới ghì em ra và hôn tới tấp sau đó…
Chap bonus:
Tính tui thường thấy và nhớ gì kể đó vì vậy đôi khi tui muốn ghi lại chuyện này 1 phần cũng coi nhớ đây là quyển nhật kí đôi khi tui đọc hết lại từ đầu những gì tui đã ghi về em để nhớ lại cái ngày ấy.Đôi khi đi làm tui cũng thường hay cố nhớ lại những diễn biến tiếp theo của câu chuyện để tối về nhà có thể dễ dàng ghi lại 1 cách nhanh chóng.Trước khi bắt đầu tiếp tục thì tui xin kể cho các bạn nghe về 1 chuyện mà trưa nay tui gặp.
Số là thằng này là bạn thân của con ghệ tui, nên cũng mời cả tui đi cùng.Con ghệ tui nó báo từ tuần trước rồi, kèm theo 1 câu chốt chắc nịch là bằng mọi giá cũng phải ráng đi cùng nó, ko thì đừng có trách
Thằng này tui cũng từng thấy mặt và nói chuyện mấy lần rồi, tốt bụng và thật thà lắm, nhìn cũng sáng sủa đẹp trai, phải nói là rất đẹp trai, nghề nghiệp cũng ổn định, nói về thằng đó đủ rồi, nó có mời 2 đứa tui qua nhà nó từ sớm để cùng họ hàng nhà chú rẻ qua nhà đằng gái làm lễ thành hôn.Nghe đâu là gom vào làm 1 ngày thôi, chứ ko có làm 2 tiệc tân hôn vu quy vào thứ 7 chủ nhật như mọi đám khác.Thường cái dạng gộp chung này tui thấy thường mấy nhà có khó khăn về kinh tế hoặc gặp khó khăn vì địa lí xa xôi nên họ thường gộp chung lại 1 ngày thôi.Mà nghe con ghệ nó kể thì nhà thằng này cũng ko đến nỗi nào, thắc mắc tính sau, giờ Thôi cứ nghe lời vợ, nghỉ 1 ngày, sáng sớm 7h30h sáng phải chạy qua bình dương đón con ghệ rồi 2 đứa đi ăn sáng uống cafe đến tầm 9h30, rồi bắt đầu mò sang nhà chú rể.
Nhà có đám cưới có khác, nhà cửa trang trí nhìn thích ghê, không khí nhộn nhịp phết, nhà chú rể mơ cái bài Phải Duyên Hay Nợ của Vũ Hùng với Yến Linh ấy nghe hay ghê, ngó con ghệ thấy nó thích thú hăm hở ra mặt, cứ y như đám cưới nó ấy mà cũng phải, cũng còn mấy tháng nữa thì nó cũng lên đĩa với tui rồi nên đi theo coi họ tổ chức ra sau để mai mốt 2 đứa rút exp.Tui với con gấu ngồi vào bàn chơi cắn hạt dưa ra rả, cũng vài người bạn của chú rể nữa, bàn bên cạnh thì đội hình mâm quả đã ngồi trực chiến chờ lệnh tổng tấn công nhà gái rồi. 1 lúc sau chú rể cũng makeup mặc vest nhìn hoành tráng lắm, đi ra ngồi nói chuyện với bọn tui.Thôi hôm nay ngày vui của con bạn con ghệ nên tui nhường sân cho em nó chém gió với chú rể, chỉ khi nào chú rể hỏi thì tui mới đáp thôi.Mà đi với gái đúng là có cái khổ, nhà chú rể cũng có mấy em nhìn tươi lắm, nhìn mà chảy nước dãi.Nhưng ko dám manh động, mẹ xẩy 1 cái là con gấu nó giơ móng vuốc ra lao vào xé xác tui chết
Bỗng con ghệ nó quay qua thì thầm:
À em quên mất, quên ko kể anh nghe cái này
Sao người đẹp, chuyện gì?
Tí qua rước dâu, gặp cô dâu thì đừng có sững sờ hay thốt ra 1 câu nào nhé, nhớ nghen!! – Gấu tui nói thì thầm cho đủ mình tui nghe
Tui quay qua nói khẽ vào tai lại:
Sao thế, đẹp lắm hay sao mà phải thế!
Thôi, tí nữa anh khắc biết!
Tui ừ trong cảm giác hụt hẫng và ko kém phần tò mò, mà tò mò thì tui lại càng làm cho thần kinh ức chế của tui nó căng ra liên tục.Vì 1 khi con ghệ tui nó đã ko muôn nói thì dù có lấy xà beng cạy miệng ra cũng ko trào ra đc 1 chữ nào, mà nhất là trong đi đám cưới, nhoi nhoi lên lại làm nó bực mình thì khốn khổ đời tui nên thôi.Lót hạt dưa hóng chuyện ko dám manh động
Ngồi chơi tí đến 10h là cả nhà họ hàng chú rể bằng đầu đi qua nhà gái rồi.Nhà chú rể đi xe 50 chỗ còn tui với con ghệ thì đi xe máy theo sau.
Đến nhà cô dâu cũng tầm 10′.Rồi tui để con gấu ở trỏng làm gì thì làm, tại phần tui cũng ko liên quan cho lắm, nên đứng ở ngoài chơi với bác tài rồi nói chuyện lảm nhẩm…1 hồi sau khi các thủ tục làm lễ xong xuôi, cô dâu với chú rể ra xe thì bây giờ mới đc thấy cô dâu.Các bạn biết tui thấy gì ko?
Thiệt sự…dù cô dâu đã được make up đầy đủ nhưng vẫn rất là xấu, 1 bên má phải của cô dâu bị 1 vết nám thâm xì cả nửa mặt, dù có lớp trang điểm nhưng vẫn ko thể nào che đi đc cái khuyết điểm này, miệng hô ra (các bạn khoan vội phán xét tui vội vì chê bai người khác, tui chỉ đang tả lại khuôn mặt cô dấu cho các bạn rõ thôi đến khúc sau sẽ hiểu) Giờ tui mới hiểu là tại sao con ghệ nó kêu tui là đừng sững sờ hay thốt ra 1 câu nào cho mọi người nghe.Giờ thì tui lại càng thắc mắc hơn, là tại sao nhìn chú rể bảnh bao vậy mà lại cưới 1 cô dâu như vậy! Nhưng thôi cứ im lặng, chở con gấu ra nhà hàng cùng mọi người. Nhà hàng tui đến là 1 cái nhà hàng cũng ko lớn, nhìn hơi xập xệ…nó ko hơn 1 cái hội trường trong mấy cái trường đại học bao nhiêu ngoài việc sân khấu được trang trí tên cô dâu chú rể với mấy câu chúc với 1 cây đàn organ và 1 thằng MC.Còn 1 điều tui thắc mắc hơn nữa là buổi đám cưới này cũng chỉ đãi vọn vẹn có 10~12 bàn là hết.Cái này khó à nha, đã đám cưới gộp chung thì thường bạn bè cô dâu chú rể, họ Hàng gộp lại cũng phải xêm xêm 50 bàn là ít vậy mà…
Ngồi ăn mà cứ suy nghĩ tùm lum, con ghê thấy vậy mới nói:
Thôi ăn đi anh, tí về em kể cho nghe, uống vừa vừa thôi, tí còn lái xe
Dạ vâng người đẹp
1 hồi sau cô dâu chú rể mới đến, cả bàn cùng nâng bia chúc mừng, xong chú rể vỗ vai tui rồi nói:
Anh V uống vừa vừa thôi hen, tí về nhà em chiến đấu tăng 2 nữa đó!
Tui nhìn qua con ghệ nhằm hỏi xem nó cho đi ko?
Nó gật đầu, rồi tui quay qua trả lời, rồi Ok làm 100 phần 100 với tao đi rồi đi đâu thì đi…
Tàn tiệc, tui cũng chỉ uống chừng 5 chai sài gòn đỏ cầm chừng.Phần có con ghệ ở bên nó liếc dữ quá
Rồi chở con ghệ và nhà chú rể chơi.
Trên đường về tui mới bắt đầu hỏi về vụ cặp vợ chồng son này
Thì con gấu kể là:
Khi 1 người con trai cưới 1 cô gái xấu xì thì chỉ có 2 trường hợp, 1 là vì tiền và 2 là vì tình yêu! anh nghĩ xem đây rơi vào trường hợp nào!
Anh ko biết, nhưng anh nghĩ chắc vì tình yêu – Tui đáp
Đúng đấy! 2 người này đến với nhau khó khăn lắm, cô dâu thì bị mắc bênh chất độc màu da cam do dị chứng của người cha để lại, với hiện tại bị bệnh gì trong người nữa cơ, đôi khi nó hay tâm sự với em kêu, lúc trước chưa cưới, bà già với ông già nó làm căng lắm, kêu là ko cho cưới 1 đứa con gái như vậy, đầy người ra sao ko chọn lại chọn con bé đó vậy mà nó cứ nhất quyết muốn cưới.Có lúc ông bà già nó còn hù từ nó nếu nó muốn cưới, vậy mà thằng này vẫn cương quyết gắng thuyết phục ông bà già nó!
Mà cô dâu có gì ko mà thằng bạn em nó lại làm như vậy thế! – Tui hỏi
nó có kể em, thì nó kêu nó yêu cái bên trong của vợ, chứ vẻ ngoài thì tồn tại được bao lâu, rồi về già cũng sẽ phai tàn thôi, nó thấy vợ nó là người hợp với nó, 2 đứa yêu nhau thật lòng thì tới thôi!về phần cô dâu, thì chị này hiền lành với tốt bụng lắm, , chị ấy nấu ăn ngon nữa, nói chuyện ngọt ngào lắm thật tiếc cho chị ấy chỉ vì nhan sắc ko đc đẹp thôi!
Và cũng vì thế mà tiệc hôm nay…tui nói lấp lửng
Ừ đúng đó anh, cô dâu vì mặc cảm cái nhan sắc nên ko muốn mời nhiều người đến, chỉ mời toàn họ hàng và bạn thôi, thằng bạn em lúc đầu cũng ko chịu, đòi làm đàng hoàng nhưng mà cô dâu năn nỉ quá nên nó cũng chiều theo, bởi vậy anh thấy cái đám cưới này ko ồn ào như mọi đám khác ko?
À ra là vậy! – Tui bắt đầu nhẹ nhõm
Lúc đầu đến nhà gái, em đi sau nó mà nó cứ khuyên cô dâu vầy: cười đi em, ko sao đâu, hôm nay em là người đẹp nhất mà, đừng có mặc cảm gì nghe ko.
Thiệt lúc đó em thấy họ hạnh phúc quá
Lúc này thì tui im lặng mà lái xe, chả nói được câu nào nữa.
Quả thật giờ tui thấy nể cậu này quá, nếu mà rơi vào trường hợp của tui, e là tui cũng ko dũng cảm và có nghị lực vào cậu này, nếu tính huống đó rơi vào các bác trong đây! các bác có dám thề với lòng mình là các bác ko nghĩ như tui ko? Thiệt đúng là mọi điều khó tưởng tượng đều có thể xảy ra ở hai nơi, 1 là trong giấc mơ và tình yêu…
Rồi khúc sau về nhà chú rể, 2 bọn tui chèo thêm 1 tăng nữa bê xê lết với chú rể và cô dâu và cùng mấy người bạn thân của cô dâu chú rể…Bây giờ tui tự nhiên tui lại thấy cô dâu đẹp 1 cách lạ thường!
Chap 17:
Vừa dứt cơn hôn, em nó cười lên: hahaha, sao nhìn mặt anh tếu thế, cứ ngu ngu thế nào ấy, đã kêu rồi mà
mà đúng làm mặt tui lúc đó ngu thật, chả biết sao nữa hình như vẫn chưa dứt cơn phê.máu đã lên tới não rồi đang được dịp tui lao tới ghì em ra và hôn tới tấp sau đó…
Tư thế lúc đó các bác có thể hiểu là bé Nhi đang nằm còn tui thì đè lên trên người, 2 tay 2 chân bé Nhi dường như thả lỏng ra mặc kệ tui muốn làm gì thì làm.Khi cắn lưỡi nhau được cũng chừng 20s thấy em dường như ko có chút phản khàng rồi, đôi mắt nhắm ghiền.
Chợt tui khựng lại, quay lưng lại cái phịch trở về vị trí cũ, mắt nhìn tráu tráu lên trần nhà. tự chửi bản thân, mình vừa làm clgv trời???
Mình đang cố gắng để là 1 điểm tựa cho em, em giờ còn tin ai nữa đâu, mà làm thế chả khác nào mình tới với em để mục đích cuối cùng là tìm 1 con cave đụ free? – Lúc đó tui suy nghĩ như vậy
Lúc đó thật sự tui ko biết giải thích sao nữa giờ.chả biết nói gì lúc này, tự nhiên tui cảm thấy mình vừa làm 1 điều gì sai trái với em mặc dù về phần em hoàn toàn là tự nguyện.
Chợt nhi quay qua tui nói:
Sao kì vậy anh?
sao mà kì em – Tui ấp ủng trả lời
sao em thấy em hun anh nó có cảm giác nó khác với em hun với những thằng đàn ông khác – Em nói
vậy hả? khác điểm nào?
Với họ thì việc hôn em thì nó như 1 cái thủ tục lót đường để nhằm đến được chỗ giữa 2 háng chân, còn với anh, thì việc hôn em, em cảm nhận đc sự bất ngờ, ko vồ vập và ấm áp – Nhi nói
Thôi em nói linh tinh ko hà – Tui cố bẻ câu chuyện sang hướng khác – Mà anh đói quá mà phải về nhà nữa. Em ở đây nhé, để anh đi đánh răng rửa mặt rồi mua đồ ăn sáng cho rồi anh về nhà luôn.
Dạ – Bé nhi dạ cái rồi bước ra cửa mở cửa cho tui lấy xe về
Dắt xe chạy đi mua đồ ăn sáng mà đầu óc tui nó cứ suy nghĩ lung tung cả lên, Lý trí thì cứ chửi tui là thằng dại, tại sao thịt dâng tới mõm rồi mà còn ko ăn lại chê, còn lương tâm thì nó cũng chửi tui là 1 thằng ko biết kiềm nén cơn cuồng dâm, tại sao lại có thể đè em ra mà hôn như vậy, rồi em sẽ nghĩ gì về mình…haiz nói chung 2 dòng suy nghĩ của tui nó cứ phang nhau bôm bốp trong cái đầu.
Mua cho em bịch phở với thêm chai Coca, chạy lại phòng đưa cho em, rồi hỏi luôn cái số đt mới của em ghi ra giấy, rồi đi về nhà…cũng ko quên chay ra tiệm điện thoại của thằng bạn thân xem cái cục gạch 3110 của tui đã trút hơi thở cuối chính thức lìa trần chưa
Trở về nhà mà tâm trạng vẫn còn suy nghĩ về em nhiều lắm, tại sao gần cả tháng trời ko gặp chả sao, mà giờ bỗng đi với nhau chưa bao lâu mà lại có nhiều chuyện xảy ra thế này.
Cả ngày hôm đó cùng phụ obz dọn dẹp nhà cửa này nọ các kiểu rồi chở bả đi mua sắm đồ tết.Đến tối thì anh T ( chắc các bác còn nhớ anh T này trong seria đánh nhau lớn trong xóm chứ? ) ông với thêm mấy thằng bạn ko biết từ đâu đến nữa, mua cái lẩu rồi bia bọt tùm lum qua nhậu với ông già tui.ngồi nói chuyện với ảnh 1 tí, hỏi thăm sức khỏe dạo này sao rồi vì khoảng thời gian này cũng ít gặp ổng lắm rồi cũng nói chuyện được xíu trong khi đợi mấy thằng bạn ổng dọn mồi, đến khi ông già tui ra là tui lại xin cáo lui, tại tính tui tự nhiên kỵ với ông già về khoản nhậu lắm, tại 2 cha con mà nhậu chung bàn, tui cảm thấy nó có cái gì cản trở ấy nên khó nói chuyện lắm nên cũng để cho họ làm gì thì làm, anh T thấy tui đi nên cũng níu tui lại làm với ông 1 ly rồi muốn đi đâu thì đi.100% với ổng ko quên chúc ổng với mấy thằng bạn ổng may mắn tìm được đường về. Gì chứ cái kịch bản của ông già tui, tui đâu có lạ, uống hết bia là ổng ko cho đi mua bia đâu, ông vô trong vác rượu nhà nấu ra rồi chiến tiếp, mà lần này tui cũng thấy anh T lê lết với ông già tui
Biết trước cái tương lai ko sáng lạng đó rồi nên tui cũng chả quan tâm, dắt xe ra ngoài đường kiếm quán cafe nào đó vô uống…Nghĩ lại mà cũng nhanh phết, cũng còn dăm ba hôm nữa thì cũng tết cmnr, tui chọn 1 quán cóc cafe sát lề đường để ngắm dòng xe qua lại nhộn nhịp, ít ra lúc này đối với tui nó cũng là 1 thú vui tao nhã ko ảnh hưởng gì đến đảng và nhà nước
uống 1 mình cũng chán chê, tự nhiên cảm thấy mình trống rỗng cái gì đó giữa dòng người nhộn nhịp này, thấy thằng nào cũng có ghệ sau lưng mà GATO bỏ mẹ ra, bèn chốt lại bằng phương án vô chơ đêm nhậu cho tối nay nó đỡ nhạt
Đi vô chợ đêm, đang lựa xem cái quán nó đông đông người ko thì tấp vô, chứ mấy quán mà leo teo vài khách chán lắm tui ko thích…Cuối cùng cũng tấp vô 1 quán rồi chọn cho mình 1 góc khuất để ngồi, còn lai rai đc mấy chai sài gòn nãy giờ mà ko để ý tới việc bên cạnh sau khi tui nghe đc 1 cặp trai gái trẻ nó đang ăn uống ngon lành, bỗng dưng 2 đứa điên ấy cãi nhau về cái vấn đề gì ấy rồi tự nhiên thằng con trai nó đập xuống bàn cái rầm rồi thốt ra câu:
Đm vậy nếu mày muốn thì chia tay, con c*c đếu nói nhiều
xong rồi thằng cờ hó ấy nhảy lên xe rồi bỏ đi, để lại con bồ nó ngồi khóc.
Mình cũng tạm hiểu là rồi, thêm 1 cặp giao thưa này ngồi nhà coi bắn pháo bông giống mình rồi.Lúc đầu tui cũng bơ, ko phải việc của tui, tiếp tục vào chuyên môn cho đến khi con bé ngày 1 khóc to hơn, nó cứ gục mặt xuống rồi căn môi cắn lợi để khóc, nước mắt chảy tựa lưa, rồi cái ly sting của con bé trên bàn bị ghạt qua 1 bên rồi chụp lấy ly bia của thằng bồ nó để lại mà uống lấy uống để.rồi kêu tiếp viên lấy thêm nửa khung ra nữa.
ko biết các bác ra sao chứ tui ở đó tự nhiên chưng hửng ra.Thì ra giờ mới biết mới đứa con gái nó thất tình thì bia bọt đối với bọn nó là phù du lắm, cánh đàn ông chúng ta sợ chả có đứa nào bem lại bọn con gái thất tình đâu
bây giờ tui mới quay qua nói, Cụng với anh 1 ly nhé
Ok anh trai – Rồi 2 đứa tui cụng cái rồi làm cái ọt, xong rồi 2 người vẫn tiếp tục quay lại nhiệm vụ của bàn mình, con bé thì tui ko biết chứ tui thì cứ để ý qua bên đó quài, thấy con bé cứ nốc xong, cái rồi lại gục mặt xuống khóc, được tí lại rót đầy ly rồi làm cái ực hết rồi lại khóc…cứ như vậy mà diễn đi diễn lại
1 hồi sau thấy con bé cũng uống hết 4, 5 chai rồi, mà khóc thì vẫn cứ khóc, chả hiểu sao con bé nó khóc dai như thế.Tui mới quay qua lần nữa hỏi
Sao mà nãy giờ khóc nhiều thế em, nín đi, ko sợ người ta trong đây họ nhìn à!
em chả quan tâm – Con bé vừa nói vưa khóc
Uống nổi nữa không! anh thấy em uống quá trời rồi đó
Ko sao đâu anh, em ổn mà, con bé cười với tui mà cái mắt đỏ lè nước mắt vẫn còn rơi lả rả làm tui mắc cười hết sức.
tui mới nói tiếp: ừ nếu buồn thì em cứ uống thoải mái cũng đc nhưng đừng khóc nữa, chỗ này ngoài quán, em khóc vậy, người ta nhìn kì lắm đó, tui cười rồi xoay người lại về bàn mình tiếp tục uống…Được 1 tí sau, thấy con bé nó khều tui: Anh cho em qua góp bia nhậu chung được ko?
Nhưng mà… – Tui đang ú ớ vì không biết sao
thì con bé chặn họng, anh sợ nhậu chung vầy 2 bàn rồi tiền bia chia ra làm sao phải ko? anh khỏi phải lo em có tiền, rồi con bé chọc tay nó vô cái bóp rồi rút ra 2 tờ 100$ dolla ra đập cái bốp lên bàn
Tui mới kêu: ko phải, em hiểu nhầm ý anh rồi ( nhưng mà anh thích cái ý này của em ) ngồi nhậu chung thì thoải mái có gì đâu, thôi em ngồi im đó đi, anh dọn đồ qua bên em. Nói thiệt chứ đây là lần đầu tự nhiên có con nhỏ chả quen biết đau ra đòi nhậu chung nên cũng hơi bất ngờ bỡ ngỡ…
Má thiệt sự mấy cái khoản an ủi tâm sự mấy cái vụ này tui kém lắm, cũng như chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau, thì cũng chỉ có đàn bà mới hiểu được nỗi lòng của nhau, nên vội rút cái đt mượn đỡ con chị ra gọi cho bé Nhi
Alo, em nghe ạ
em đang ở đâu vậy – Tui hỏi
dạ em đang mua đồ trong chợ đêm, có gì ko anh V – Giọng em hóm hỉnh đáp lại
vậy tí em ghé liền cái quán XYZ nhé, anh đang ỏ trong đó ăn ấy
Trời, nhớ nha, dám nhậu 1 mình ko rủ người ta nha – Nói cái giọng mếu máo đặng ghẹo tui
1 mình đâu mà 1 mình, 2 mình mà – Tui tỉnh bơ đáp
ủa thêm cái mình nào nữa vậy? – Em tò mò đáp
thì đến đi thì biết, thôi hen, bye, rồi tui cúp máy.
Tags: http://aeck.wap.sh/thu-vien/tong-hop-truyen-hay/truyen-ve-co-be-dung-duong-ma-toi-quen/phan-2 SEO: Bạn đến từ: Từ khóa: |