XtGem Forum catalog
Anh em cây khế
|
+A Tăng cỡ chữ =A Mặc định -A Giảm cỡ chữ
• Sẽ để Em yêu Anh lần nữa (phần 15)

Sẽ để Em yêu Anh lần nữa (phần 15)

Haiz! Đúng là động vật khi bị lạnh chúng thường tìm nơi ấm áp để chui rúc vào. Họ đang ở ngoài biển, bên ngoài gió vẫn thét gào. Không khí vốn rất loãng gây cảm giác lạnh lẽo, Vĩnh Phong lại vừa hạ nhiệt độ xuống cho nên căn phòng lại có chút lạnh thêm. Cho nên trong khi cậu đang cố gắng dỗ giấc ngủ để xua đi cái nóng trong người thì Hiểu Đồng lại như con cún tìm hơi ấm của mẹ, tiếp tục chui rúc vào lòng cậu.

Vĩnh Phong thật tình chỉ muốn cắn lưỡi chết cho rồi, mỡ dâng đến miệng mèo lại không thể ăn. Lúc nãy còn cách cái áo, nhưng bây giờ đôi tay thon dài của cô ôm sát lấy tấm thân trần của cậu. Vĩnh Phong khẽ rên lên một cái thật khổ sở.

Vĩnh Phong cắn chặt răng, buông lỏng hai tay, gồng mình chịu đựng. Bàn tay Hiểu Đồng cứ di chuyển lang thang trên bộ ngực trần của cậu. Hơi thở thơm tho đầy quyến rũ của cô cứ phả vào người cậu. Vĩnh Phong đau khổ vô cùng, muốn khóc mà chẳng thể khóc được.

Cậu đành ngữa mặt lên trần nhà đếm cừu, nghỉ rằng chỉ cần đếm đến 1000 thì mình sẽ ngủ được. Chẳng biết là đếm bao nhiêu lần 999 con cừu mà vẫn không thể ngủ được. Vậy là đành đếm sao, cũng vẫn đếm đến mấy lần 999 ngôi sao. Chỉ là không tài nào đếm được đến 1000.

Cậu càng không nỡ đẩy Hiểu Đồng ra. Không dám chạm vào cô, sợ rằng nếu chạm vào thì tường thành cậu xây dựng cực khổ sẽ bị vỡ ra.

Vậy là cả đêm mất ngủ. Có phải em cố tình chơi anh hay không, vì đêm qua em mất ngủ vì lo lắng và ghen khi anh đi với cô gái khác.

Sáng sớm khi khí trời đã bị ánh mặt trời bao bọc, Hiểu Đồng mở mắt ra thấy mình đang ôm chầm lấy Vĩnh Phong, trên người cậu không có mặc áo, Chẳng những thế một chân của cô còn gác lên người cậu, chẳng biết từ lúc nào mà 1 chiếc nút áo của cô sút ra, vị trí ngủ của hai người thay đổi. Hiểu Đồng kinh hãi hét lên. Cô vội vàng tránh xa khỏi người Vĩnh Phong, tay nắm lấy phần áo của mình, tròn mắt nhìn Vĩnh Phong, ánh mắt không nén khỏi bi thương.

Nghe tiếng la của Hiểu Đồng, Vĩnh Phong mệt mỏi mở mắt, đôi mắt cậu trở nên sâu hơn, mỏi mệt hơn, không còn là đôi mắt tinh ánh rạng rỡ bình thường. Hậu quả của một đêm mất ngủ là hai mắt thâm quầng. Cậu ngáp một cái nhìn Hiểu Đồng.

– Có chuyện gì vậy?

– Đêm qua…đêm qua…có phải anh đã lợi dụng lúc em ngủ mà giở trò bậy bạ hay không – Cô mím môi phồng má nhìn cậu chất vấn.

Vĩnh Phong thở dài, than trời trời không thấu, than đất, đất không nghe. Rõ ràng cậu là người bị hại, rõ ràng người bị thiệt là cậu. Nhưng bởi vì trời sinh ra cậu là con trai, chẳng có gì để mất, lại còn cho con trai cái bản tính ham muốn kia cho nên bị người ta nghi ngờ.

– Em nhìn kĩ đi, ai mới là người bị xâm phạm đây – Vĩnh Phong khẽ chỉ vào ngực mình, trên đó để lại vài vết cào nho nhỏ của Hiểu Đồng – Đêm qua là em vồ lấy anh, đến nỗi anh phải đổi chỗ nằm thấy không.

Hiểu Đồng vẫn còn chưa hết nghi ngờ, nhưng xét thấy tình huống lúc thức dậy thì rõ ràng là cô ôm lấy người ta, nhưng vẫn cố hỏi một câu để xác định:

– Thật không?

– Thật – Vĩnh Phong gật đầu rồi lại nằm xuống ngáp dài – Em báo hại anh cả đêm không thể ngủ, anh phải ngủ thêm một chút nữa cái đã.

– Nhưng tại sao tối rồi anh lại cởi áo? – Hiểu Đồng vẫn nghi ngờ hỏi.

– Bị em ôm sát như vậy, không nóng mới lạ.

Vĩnh Phong vừa nói xong là úp mặt ngủ tiếp vì vậy không thấy được gương mặt đỏ bừng xấu hổ của Hiểu Đồng, cô thẹn quá chẳng biết làm sao, chỉ đành dùng tay tự đánh đầu mình, **** thầm bãn thân. Cuối cùng lí nhí nói:

– Bình thường em không như vậy đâu.

Vĩnh Phong nghe như vậy thì mĩm cười mở mắt, chồm sát tới người Hiểu Đồng, cậu nhìn cô khẽ cười giễu cợt.

– Bình thường em không như vậy, chỉ khi ở bên anh thì em mới như vậy phải không.

Bị Vĩnh Phong tiến sát, Hiểu Đồng càng thêm xấu hổ cô vội vàng leo xuống giường một cách gấp gáp vướng tấm chăn xuýt chút nữa là té. Cũng may Vĩnh Phong chụp kịp, kéo cô cùng mình ngã trên giường càng khiến Hiểu Đồng hoảng loạn hơn, cô vùng dậy lao nhanh vào nhà tắm. Vĩnh Phong nhìn bộ dạng Hiểu Đồng như thế, ôm bụng cười lăn lộn trên giường.

Hiểu Đồng muốn đi xe đạp đôi, vì ra biển mà không đi xe đạp đôi thì thật là đáng tiếc. Hai người bèn đi thuê xe đạp. Nhưng khi nhìn chiếc xe đạp, Vĩnh Phong nhăn mặt không chịu đi. Bị Hiẻu Đồng bức ép cuối cùng cậu cũng chịu khai ra là mình không biết đi xe đạp. Điều này làm Hiểu Đồng choáng nặng. Cô trừng trừng mắt nhìn cậu quan sát từ đầu tới chân cái tướng to xác này vậy mà lại không biết đi xe đạp

– Chẳng phải ở mỹ trẻ con thường tự đi xe đạp đến trường hay sao?

– Anh không đi bằng xe đạp.

– Vậy anh đi bằng xe buýt à – Hiểu Đồng tiếp tục hỏi.

– Không . – Vĩnh Phong lắc đầu đáp.

– Không phải anh mắc bệnh thiếu gia, đi học bằng xe hơi đến trường ấy chứ – Cô nhăn măt hỏi vẻ hơi xem thường.

– Anh đi bằng ván trượt và giầy patin – Vĩnh Phong đáp cụt lũn.

– Em đèo anh vậy – Hiểu Đồng thở dài nói.

Vì Vĩnh Phong không biết đạp xe cho nên hai người không mướn xe đạp đôi mà chỉ mướn một chiếc xe có yên sau bình thường.

Hiểu Đồng đèo Vĩnh Phong trên xe dạo quanh con đường biển mát rượi . Theo sự hướng dẫn của Vĩnh Phong hai người đi đến một con đường ngợp bóng cây rất đẹp, Hiểu Đồng vừa nhìn thấy thì rất thích.

Hai hàng cây đều thẳng tắp, cành lá sum xuê, lại nở hoa thơm ngát, rất thích hợp để dạo chơi. Có rất nhiều cặp đôi cũng cùng nhau dạp xe đạp đôi đến đây dạo. Nhưng chủ yếu là xe đạp đơn vì bạn trai đèo bạn gái. Còn bạn gái thì ôm ngang eo bạn trai một cách lãng mạn. Có cô gái còn đứng dậy thả mình theo làn gió, tay vịnh vai bạn trai một cách hạnh phúc.

Hai người cũng rất ư là lãng mạn, cũng một người chở một người đúng vịnh vai thật tình tứ. Nhưng cái khác biệt là ở người chở và người vịnh.

Hiểu Đồng đáng thương, đã chẳng được bạn trai đèo đi trong thơ mộng như người ta mà còn phải gồng vai chịu đựng sức nặng của đôi tay đang đè nặng trên vai mình.Chẳng thấy sự lãng mạn ở đâu mà chỉ thấy mồ hôi đầm đìa, cổ họng khô khốc, bắt đầu thở dốc.

Thấy Hiểu Đồng bắt đầu mệt, Vĩnh Phong cứ mĩm cười miết, cậu cố tình nói:

– Nhanh lên, em đạp thiệt là chậm, chán quá đi thôi.

Nghe giọng điệu của Vĩnh Phong, Hiểu Đồng tức muốn hộc máu. Cậu rõ rang là cố tình dung câu chuyện của cô để trêu choc cô mà. Được đã vậy cô cũng không khách sáo nữa.

– Này này, anh nặng quá đi thôi. Trâu rừng cũng chẳng nặng bằng anh. Giảm cân đi nếu không em yêu người khác chứ chẳng thèm yêu con trâu rừng anh đây,

– Em thử xem. Chỉ có thằng ngốc mới yêu em – Vĩnh Phong bĩu môi nói.

– Haha…anh đang tự mắng mình đó à – Hiểu Đồng cười lớn trêu chọc.

– Ây da, người ta nói khôn ba năm dại một giờ mà. Trong một giờ khờ dại, anh bị em mê hoặc chứ bộ. Anh vốn là người thông minh tuyệt đỉnh, mới có thể làm em một lòng một dạ yêu anh. Chẳng phải sao.

Nghe giọng điệu chảnh chọe thấy ớn của Vĩnh Phong, Hiểu Đồng bèn dừng xe lại. Cô leo ra khỏi xe nói:

– Anh là người thông minh tuyệt đỉnh, cho nên chẳng chuyện gì làm khó anh được đúng không. Vậy anh mau học lái xe đạp đi. Anh chạy được trong buổi sang này, em sẽ công nhận anh là người thông minh – Hiểu Đồng cười cười nói, sau đó cô nhìn vẻ mặt đau khổ của Vĩnh Phong hất mặt nói – Sao hả người thong minh, không dám à.

– Học thì học, sợ em sao.

Nhưng cái chuyện biết chạy xe môtô và biết chạy xe dạp không hoàn toàn giống nhau. Khi còn bé, ta bắt đầu chạy xe đạp thì đương nhiên thấychuyện chạy xe đạp dễ hơn chạy xe gắn máy. Nhưng nếu thực chất chạy xe đạp khó hơn chạy xe gắn máy. Bởi vì chạy xe đạp thì phải vận dụng toàn bộ cơ thể và phải phối hợp đều nhau.

Hiểu Đồng ngồi bên ven đường nhìn Vĩnh Phong tập chạy xe đạp ôm ụng cười nghiêng ngã. Vĩnh Phong chan quá dài, trong khi chiếc xe lại quá thấp, nhất thời không biết điều chỉnh cho nên càng khó chạy hơn, cứ nhấp nháp mãi, đã vậy tay lái xe môtô vững hơn bàn thạch của cậu lại bị dánh bại bởi cái tay lái nhỏ xíu của chiếc xe đạp.

Dù xung quanh cây cối rợp bóng mát, nhưng người Vĩnh Phong còn đổ mồ hôi nhiều hơn Hiểu Đồng lúc nãy. Trông Vĩnh Phong đau khổ nhăn nhó vật vã với chiếc xe đạp, Hiểu Đồng mịm cười uống nước bình thản, sau đó trêu chọc cậu.

– Sao hả người thông minh tuyệt đỉnh, có học được không?

– Được rồi, anh chịu thua, em mau dạy anh đi – Vĩnh Phong nhăn nhó cầu khẩn.

– Gọi em là sư phụ đi, em dạy cho – Hiểu Đồng mĩm cười khoái chí nói.

– Sư phụ, sư phụ… Mau dạy đệ tử lái xe đi – Vĩnh Phong sau khi lườm Hiểu Đồng một cái rồi đành xuống nước.

Hiểu Đồng bật cười lớn rồi không làm khó cậu nữa, bắt đầu day cậu lái xe. Thầy giỏi thì trò nên, cuối cùng chảng mấy bao nhiêu thời gian, Vĩnh Phong đã có thể chạy xe được rồi. Hai người cứ thế dạo vòng trở về.
Hiểu Đồng ôm lấy eo Vĩnh Phong, ngã người cảm nhận mùi mồ hôi của cậu, rồi lại đứng lên thả người trong gió, mặt cho gió thổi tóc rối. Đây chính là sự lãng mạn mà cô muốn.

Chơi chán chê, hai người bụng đói meo móc đành trả xe rồi thư thả tản bộ về khách sạn. Hiểu Đồng đang đi thì bỗng thấy tê chân đành phải dựa vào người Vĩnh Phong. Vĩnh Phong âu yếm hỏi:

– Lại tê chân à.

Hiểu Đồng gật đầu, Vĩnh phong liền nói:

– Để anh bóp chân cho em, ngồi xuống đi.

Cậu định dìu Hiểu Đồng ngồi xuống thì cô đã ngăn lại.

– Thôi! Đang ở ngoài đường, người ta nhìn, xấu hổ lắm. gần tới khách sạn rồi, anh cõng em đi.

– Ừm …- Vĩnh Phong gật đầu rồi xoay người cõng Hiểu Đồng trên vai.

Đi một lúc, Vĩnh phong cười nói:

– Này, này, em nặng như con heo mọi ấy, mau gảm cân đi nếu không anh bỏ em đi theo cô gái khác.

– Ha… anh đang trả thù em chuyện lúc nãy đó à. Đáng ghét, em cho anh chết luôn…

Nói rồi cô nhe răng cắn phập vào vai Vĩnh Phong, cậu bị bất ngờ chỉ có rên lên một tiếng cam chịu. Hiểu Đồng vẫn còn chưa hả giận, bèn truy vấn:

– Em còn chưa hỏi tội anh nữa mà anh dám đòi quen người khác à. Anh mau khai cho em biết, cô gái mà anh đã ngồi cùng ở sảnh khách sạn là ai.

– Không nói, cho em ghen chết luôn – Vĩnh Phong cười nói, ánh mắt nheo nheo đầy tinh nghịch.

Hiểu Đồng sẵn tiện cắn thêm cho cậu vài cái trên vai. Vĩnh Phong oằn người chịu đựng cuối cùng đành phải khuất phục.

– Được rồi anh nói. Thật ra cô ấy chính là hướng dẫn viên du lịch, chỉ anh những nơi anh đưa em đến. Đừng có ghen nữa, xấu lắm.

– Ai thèm ghen – Hiểu Đồng vùi mặt vào vai Vĩnh Phong cười nói, chút buồn bã trong lòng bay mất.

Buổi chiều, hai người quyết định đi mua quà lưu niệm, và mua quà cho mọi người. Dạo quanh khu chợ, có rất nhiều thứ rất thú vị và đáng yêu. Họ đến một quầy quà lưu niệm có bán những con búp bê nga rất đáng yêu. Hiểu Đồng thấy có một cặp búp bê nam nữ chỉ có ba lớp vô cùng dễ thương bèn hỏi giá.

Người chủ là một bà béo, thấy có khách liềm niềm nở chào.

– Bà chủ, hai con búp bê này bán bao nhiêu vậy.

– Cháu gái à, cháu thật là tinh mắt, loại búp bê này là hàng hiếm đó. Chỉ có mười lăm bộ mà thôi. Bộ này là bộ cuối cùng rồi. Cho nên bác để lại giá gốc cho cháu, chỉ lấy ba trăm thôi.

– Một triệu – Hiểu Đồng há hốc miệng ngạc nhiên nhìn bà chủ quầy – Bác đang nói đùa phải không?

Hiểu Đồng nhìn tới nhìn lui cũng không tài nào nhìn ra hai con búp bê bằng gỗ nhỏ xíu chỉ bằng độ ngón tay cái của cô giá trị đến 1 triệu đồng. Cùng lắm thì những hoa văn trên đó đẹp hơn hoa văn ở các con búp bê khác một chút, ừm, nhìn vào thì trông nó như được chạm khắc bằng tay, chứ không phải bằng máy móc như những cái kia, nhưng mà một triệu thì quả là…

Vĩnh Phong thấy Hiểu Đồng thích thì định móc bóp ra trả nhưng Hiểu Đồng đã nhanh tay giữ tay cậu lại.

– Bác ơi, tụi cháu chỉ là sinh viên nghèo, bác nói thật giá cho cháu biết đi, đừng nói thách quá như vậy – Hiểu Đồng cau mày giả bộ đáng thương kì kèo.

Nhưng bà chủ nhìn chầm chầm hai người rồi khoát tay.

– Không được, bác đã bán giá gốc rồi, đáng lí bác phải tính thêm tiền công đi lấy và tiền xăng cộ, nhưng vì thấy cháu thích, lại chỉ còn đúng một bộ nên mới để giá đó. Chứ bình thường bác bác cho người ta cũng phải trên một triệu rưỡi. Nếu giảm thêm nữa thì chắc chắc là bác bị lỗ rồi.

– Trời ơi, cái này có phải cái gì quý giá đâu bác, ở trên thành phố còn nhiều kiểu đẹp hơn nhưng lại rẻ hơn rất nhiều. Bác bớt cho cháu đi, bây giờ cháu còn muốn mua, chứ để một lát cháu đổi ý là hai con búp bê này bị dẹp xó liền đó bác. Cháu nghĩ chắc hai con búp bê này ở đây cũng đã lâu rồi đúng không. Bác nhìn xem, bụi bám đầy tay cháu rồi này – Hiểu Đồng tiếp tục mặc cả.

Nghe Hiểu Đồng nói, bà chủ có vẻ suy nghỉ, quả thật hai con búp bê này bà trưng cả tháng nay rồi . Cũng có nhiều người đến hỏi, nhưng họ chê giá mắc nên chỉ lấy những con búp bê khác giá rẻ hơn.
– Nhưng mà hai con búp bê này là hàng làm bằng tay…

– Ây da, thời buổi này đâu ai còn chuộng hàng làm tay nữa hả bác. Làm bằng máy móc tinh xảo hơn, đẹp hơn nhiều. Bác bán cho con hơn giá gốc một tí coi như là tiền công của bác là được rồi, nha bác – Hiểu Đồng giả vờ làm nũng năn nỉ bà chủ quầy.

Thấy bà chủ quầy có vẻ lưỡng lự, Hiểu Đồng vội bồi thêm vào.

– Tại vì cháu thấy bác là người nhân hậu, hiền lành, buôn bán thật thà cho nên cháu mới đến mua. Chứ thật ra ở đây thiếu gì hàng quán, không mua được món này thì cháu mua món khác. Còn không thì về thành phố mua vừa rẻ vừa đỡ mất công mang vác thêm nặng.

(Đây là kinh nghiệm đi chơi bốn phương tứ hướng mua quà lưu niệm. Năn nỉ dù cho gãy lưỡi cũng phải năn nỉ mua cho bằng được, một là bị mắng đuổi đi, hai là lằng nhằng riết người ta chịu không nổi đành bán để mình đi cho khuất mắt . Kekekeee…)

Vĩnh Phong thấy Hiểu Đồng trả giá thì cứ cười thầm trong bụng, đến đau cả bụng, suýt chút nữa là cậu đã phá ra cười . Nếu Hiểu Đồng không cau mặt lườm cậu còn thúc cho cậu một cái vào bụng, chắc là cậu đã cười ầm cả ra rồi.

Cuối cùng bà chủ quầy cũng chịu thua, bà nói:

– Thôi được, bán cho cháu với giá 600 ngàn vậy.

– Bốn trăm – Hiểu Đồng trả giá dứt khoát.

– Bác mua nó với giá bốn trăm rưỡi rồi, thôi vầy, cùng lắm bác bán cho cháu với giá 500 ngàn vậy – Bác chủ quầy thở dài nói.

Hiểu Đồng định nói gì đó nhưng mà Vĩnh Phong đã rút từ trong bóp ra tờ 500 ngàn đưa cho bà chủ rồi kéo Hiểu Đồng đi. Vừa đi cậu vừa liếc Hiểu Đồng rồi mĩm cười trêu chọc.

– Nói thật đi, tiền anh đưa em đi chợ, không phải em cũng trả giá như vậy chứ. Em có lạm dụng công quỷ hay không. Bỏ túi riêng số tiền trả giá được.

Hiểu Đồng nghe thấy Vĩnh Phong hỏi vậy thì cứng cả người, cô ngẩn đầu nhìn trời, chớp mắt vài cái rồi đi thẳng.

Vào quán nước, Vĩnh Phong chẳng nói gì cứ tủm tỉm cười mãi, Hiểu Đồng thẹn quá đành cúi đầu nói:

– Cái đó chỉ là con số rất nhỏ mà, hàng chợ khác với hàng lưu niệm chứ, chẳng thể bớt được bao nhiêu. Góp cả tháng trời cũng chỉ mua được một quyển sách mà thôi. Anh mua hàng cũng mất nhiêu đó, em trả giá được thì nó thuộc về em là đúng rồi.

Vĩnh Phong chẳng nói gì, chỉ chống cằm che miệng tiếp tục cười, khuấy khuấy ly cà phê trên mặt bàn. Hiểu Đồng cảm thêm xấu hổ, cô cúi đầu gặm cái ống hút, rồi thẹn quá hóa giận liền nói:

– Cũng tại anh trả lương ít quá thôi, lại không cho người ta đi làm thêm nhiều nơi, cho nên cho nên …

– Chẳng phải, anh đã bảo sẽ trả lương cho em thêm mà em có chịu đâu. Em đó, hóa ra là người chỉ thích tham cái lợi nhỏ chứ không thích tham cái lợi lớn. Sao bây giờ lại trách anh – Nghe Hiểu Đồng trách cứ, Vĩnh Phong bèn lên tiếng phản đối.

– Vậy khi về anh lên lương cho em ha – Hiểu Đồng cười nịnh nọt.

– Không được – Vĩnh Phong từ chối dứt khoát.

– Tại sao – Hiểu Đồng bặm môi hỏi.

– Anh không thể tập cho em thói quen tham lợi lớn được – Vĩnh Phong cười cười nói.

Hiểu Đồng biết Vĩnh Phong trêu mình, cô lườm lườm cậu nói:

– Vậy thì thôi, bây giờ em xin nghỉ việc, đi làm chỗ khác lương cao hơn, lại không bị ông chủ mình lợi dụng trắng trợn.

– Anh lợi dụng em khi nào chứ – Vĩnh Phong cố cãi.

– Vậy sau này, anh phải cách xa em ba bước, không được ôm em từ phía sau. Tuyệt đối không được đến gần em …- Hiểu Đồng nhướm mày khoái chí nói.

Vĩnh Phong nghe xong còn có thể nói thế nào nữa, chỉ có thể nói:

– Được rồi, về nhà anh sẽ lên lương cho em chịu không.

Hai người đi qua một nhà sách, Hiểu Đồng kéo tay Vĩnh Phong vào tìm sách. Vĩnh Phong để mặc Hiểu Đồng tim sách, cậu đến lựa cho bé Đường vài quyển truyện và tập vẽ. Thấy có mấy quyển sách có mấy hình vẽ trẻ con rất ngộ nghĩnh và đáng yêu, cậu bèn cầm lấy.

Khi hai người đi ra tính tiền, Hiểu Đồng thấy mấy quyển đó bèn nói:

– Cái này chỉ dành cho trẻ dưới hai tuổi, bé Đường 5 tuổi rồi, không thích hợp đâu.

Cô định đem trả lại nhưng Vĩnh Phong đã giật lại và nhìn cô đầy khuấn khích nói:

– Anh mua để giành cho con anh đọc.

Nhưng nào ngờ, Hiểu Đồng vỗ vai cậu nói:

– Vậy khi đó em sẽ đến chúc mừng.

Hiểu Đồng nói xong quay người mĩm cười bỏ đi. Vĩnh Phong chỉ có thể thở dài tự nhắc nhở mình » Sau này không được chọc giận cô nữa. »

– Một vị bác sĩ của một bệnh viện tâm thần muốn tìm ra một bệnh nhân có tinh thần tỉnh táo nhất để họ giúp ông cai quản các phòng bệnh.Ông đi đến phòng bệnh thứ nhất. Ông chỉ vào cái tivi hỏi cái này là cái gì. Một người đứng lên trả lời đúng bèn được vị bác sĩ đó cho làm tổ trường ở phòng bệnh đó. Ông đi đến phòng bệnh thứ hai, ông chỉ vào cái đầu đĩa hỏi cái đó là cái gì, một người đứng dậy trả lời đúng, được ông cho làm tổ trưởng ở phòng bệnh thứ hai. Ông đi đến phòng thứ ba, ông cầm cái điều khiển tivi lên hỏi, cái này là cái gì …

– Remote – Hiểu Đồng buộc miệng trả lời.

Vĩnh Phong bèn cười phá lên nói:

– Được, anh phong cho em làm tổ trường phòng thứ ba.

– Á thì ra …

Hai chữ « anh gạt em « chưa kịp thốt ra thì đã phải nuốt lại xuống bụng bởi vì môi cô đã bị môi ai kia chiếm lấy. Nhanh chóng luồng lưỡi vào trong cửa răng cô đùa cợt. Đến khi cô gần như không thở được thì mới có tểh thoát được.

– Không chơi nữa – Hiểu Đồng nằm xuống dưới giường che dấu gò má ửng đỏ và nhịp tim đập mạnh của mình – Lần nào cũng bị anh hôn đến hụt hơi. Oxi chẳng thể nào lên đến não. Anh có biết là não thiếu oxi sẽ trở thành người đần độn hay không? Em không muốn sau này trở thành người đần độn đâu.

– Vậy em muốn chơi gì – Vĩnh Phong vẫn chưa buông tha cô, cái lưỡi vẫn lượn vòng trên bờ môi mọng của cô.
– Kể chuyện đi.

– Kể truyện – Vĩnh Phong nhìn cô chớp mắt một cái rồi nằm xuống – Anh không biết kể chuyện đâu, em kể đi.
– Vậy em kể anh nghe – Hiểu Đồng gật đầu rồi lấy giọng trầm buồn kể .

– Lúc trước ở gần phòng trọ của em, có một cô đang mang bầu dắt theo một bé gái cũng đến trọ. Hai mẹ con cô đơn rất vất vả sống cuộc sống rất khốn khó. Đến khi sinh nở cũng không có ai giúp đỡ, mẹ em thương tình đến giúp. Sau đó cô ấy đã kể câu chuyện về cuộc đời của mình cho mẹ con em nghe.

« Cô ấy có một người bạn trai thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, hai gia đình vô cùng thân thiết, người bạn trai ấy lớn hơn cô ba tuổi, thường chăm sóc cô, bảo vệ cô khỏi những kẻ bắt nạt, an ủi cô khi mẹ cô mất. Sau đó, cha mẹ người bạn đó bị tai nạn qua đời để lại người bạn trai đó một mình, cho nên ba cô đã đưa về nhà nuôi dưỡng như con trai của mình. Ba mẹ của bạn trai đó để lại gia sản khá lớn cho cậu bạn trai đó, cho nên ba cô đã dùng số tiền đó để làm ăn và thành công. Nhưng ông không hề có ý chiếm đoạt. Hai người lớn lên bên nhau, cả hai đều xinh đẹp, cuối cùng yêu nhau sâu đậm, ai cũng công nhận họ là một cặp xứng đôi. Sau khi chàng trai đậu đại học, ba cô dố lòng cho chàng trai ra nước ngoài học hành và xây dựng sự nghiệp, nên đem toàn bộ gia sản đưa cho chàng trai. Hai người chia tay nhau, hẹn chờ đợi nhau suốt đời và vào cái ngày chàng trai đi, cô đã trao thân cho chàng trai ấy. «

Kể đến đây, giọng Hiểu Đồng có vẻ bi thương xúc động, cô có gắng giằng cơn xúc động kể tiêp. Vĩnh Phong vẫn nằm im chăm chú lắng nghe.

« Nào ngờ sự đời không như ta tưởng, cha cô vì quá tin tưởng một người bạn cho nên bị lừa mất hết cả tiền bạc, còn có nguy cơ phải ở tù. Đúng lúc này cô phát hiện mình có thai với người bạn trai đó. Đau khổ tuyệt vọng vô cùng, lại mất liên lạc với người bạn trai đó. Cô như người sắp ngã xuống một bờ vực thẳm, nhưng rất may có một người đã giơ ra một bàn tay cứu giúp cho cô. Người đàn ông đó đã yêu cô từ lâu lắm rồi, ông ta muốn cô trở thành vợ mình để giúp đỡ cho cha cô thoát khỏi cảnh tù đày, và để con cô không bị mang tiếng không có cha, ông còn hứa sẽ trả cô tự do cho cô khi người bạn trai chở về, cô đã gật đầu đồng ý. Sau đó, cha cô vì đau buồn sinh bệnh mất đi, cô trong lúc cha mất lại không có tin tức gì của người yêu cũng quá đau buồn dẫn đến việc xảy thai. Người đàn ông đó đã dịu dàng chăm sóc cho cô, khiến cô đôi lúc rất cảm động, nhưnh cô không thể cho ông tình yêu của mình.

Nào ngờ, sau bao thời gian chờ đợi mỏi mòn, cô hay tin người yêu mình đã lấy vợ. Cô lại lần nữa suy sụp, cô lại được người đàn ông đó chăm sóc tận tình qua bao ngày tháng, cuối cùng cô đã tiếp nhận ông với tình yêu chân thành. Họ có với nhau một bé gái. Nào ngờ bất hạnh lại tiếp tục xảy đến, người đàn ông đó bị tai nạn mất đi. Hai mẹ con họ phải lưu lạc khắp nơi và ngừi yêu củ của cô đã xuất hiện. Họ nhìn nhau oán hận trách móc nhau rồi vỡ òa ra rằng bấy lâu nay họ đã hiểu lầm nhau.

Người yêu cô sau khi bị mất liên lạc, càng cố gắng làm việc, cuối cùng tạo được chút thành tự trở về tìm kiếm cô, nhưng ông lại hay tin cô đã lấy một người đàn ông rất tàhnh đạt và giàu có. Đã phụ bạc lời thề năm xưa. Ông ta hận cô, cho nên đã chấp nhận đám cưới với một thiên kim tiểu thơ giàu có nhất đang say mê ông. Và ông trở thành người thành đạt nhất, ai cũng phải kính trọng«

Kể tới đây, Hiểu Đồng bỗng hít thật sâu để dằn cơn xúc động.

Họ nhận ra tình yêu ngày xưa vẫn như ngọn lửa thổi bùng trong tim họ. Nhưng cô biết ông là người đã có vợ con rồi, cho nên cô không tiếp nhận ông. Họ chỉ đối đãi nhau như bạn, cô vẫn tiếp tục cuộc sống nghèo khổ chứ nhất quyết không nhận . Cho đến khi con gái cô bị người ta cưỡng bức, trong lúc đau khổ cô đã ngã lòng trước người yêu cũ, họ đã đến với nhau. Nhưng đó là một tình yêu thầm lặng. Cô không cho phép ông ấy vì mình mà bỏ cả vợ con, cô chỉ cầu xin được ở bên người đàn ông mà mình yêu thương suốt cuộc đời trong bóng tối mà thôi. Sau đó, cô phát hiện mình mang thai, cô đã quyết định bỏ đi mà không từ giã. Rồi cô đến nhà trọ của em ở…

Kể xong, Hiểu Đồng quay lại nhìn Vĩnh Phong nãy giờ vẫn chăm chú lắng nghe, hơi thở dường như rất nhẹ, cô hỏi:

– Anh nghĩ sao về cô ấy.

– Anh rất cảm thông cho số phận của cô ấy nhưng anh không đồng tình việc cô ấy trở thành người thứ ba – Vẻ mặt Vĩnh Phong bỗng thoáng tức giận, cậu mím môi đắn đo một lúc rồi hít một hơi kể – Anh đã từng kể với em là gia đình anh không hạnh phúc. Lúc đầu anh không biết vì nguyên nhân gì nhưng sau đó, anh mới biết nguyên nhan là có người thứ ba xem vào. Em không biết cái cảm giác nhìn thấy cha mẹ hờ hững với nhau, cãi vả nhau, **** mắng nhau là như thế nào đâu – Vẻ mặt trầm xuống, Vĩnh phong im lặng một lúc, sau đó cậu buông ra một câu – Anh hận bà ta.

Trái tim Hiểu Đồng bỗng nhiên lạnh ngắt, cô run run kiềm nén những giọt nước mắt dưới ánh đèn ngủ mờ ảo:

– Anh không thể tha thứ cho cô ấy sao?

– Không thể. Anh sẽ không tha thứ cho bà ấy dù bất cứ lí do gì – Vĩnh Phong trả lời dứt khoát, ánh mắt ánh lên tia lửa.

– Phải! Nếu là em, em cũng hận người đàn bà đó – Hiểu Đồng gật đầu buồn bã nói.

Sau đó, Hiểu Đồng nhìn thẳng vào nở nụ cười Vĩnh phong hỏi:

– Vĩnh Phong, nếu sau này, chẳng may em bị mất trí nhớ, hay là em đã hết yêu anh thì anh sẽ làm sao.

Vĩnh phong lườm cô một cái khó hiểu, nhưng rồi cậu trả lời.

– Nếu như em quên anh, nếu như em hết yêu anh thì anh sẽ đeo đuổi em lền nữa, sẽ để em yêu anh lần nữa.

Trên môi Hiểu Đồng thoáng nụ cười, cô tiếp tục hỏi.

– Nếu sau này vì một lí do nào đó em buộc phải rời xa anh, hay là mẹ anh ngăn cản tụi mình thì sanh sẽ làm sao.

Vĩnh Phong quay người nắm chặt tay Hiểu Đồng, nhìn thẳng vào đôi mắt cô, Hiểu Đồng không nhìn thấy ánh mắt của vĩnh Phong vì cậu quay lưng với ánh đèn nhưng qua giọng nói của cậu, Hiểu Đồng thấy có sự cương quyết:

– Hiểu Đồng! Cuộc đời anh, tương lai anh, con đường anh đi, tất cả đều do bản thân anh chọn. Dù là ai cũng không thể thay đổi được. Trong cuộc đời anh sẽ luôn có hình bóng em, tương lai anh muốn có em bên cạnh, và con đường anh chọn muốn có em đi cùng. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, anh cũng sẽ không buông tay em ra đâu. Em không cần làm gì hết, chỉ cần em đứng yên một chỗ đợi anh. Anh sẽ giữ chặt tay em, kéo em đi cùng anh, em tuyệt đối không được buông tay ra.

Nói rồi, cậu kéo Hiểu Đồng sát vào người mình, ôm siết lấy cô. Hiểu Đồng cảm thấy cái ôm của Vĩnh Phong thật ấm áp, chỉ chỉ muốn được cậu ôm chặt mãi mãi. Lát sau cô ngẫng đầu thỏ thẻ hỏi:

– Nếu như… em chỉ nói nếu như thôi… nếu như em buông tay thì sao?

Vĩnh Phong buông Hiểu Đồng ra nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt chợt chùn xuống bi thương, miệng thở dài nói:

– Nếu như em buông tay, anh sẽ hận em. Hứa với anh, em sẽ không buông tay ra được không.

Hiểu Đồng khẽ gật đầu rồi cô cũng ôm chặt lấu cậu, cố kìm cho những giọt nước mắt chảy ngược vào trái tim. cảm giác đau khổ tột cùng.

« Anh hận bà ta », » Anh sẽ hận em », mấy câu này cứ như sét nổ bên tai Hiểu Đồng khiến cô nhức nhối.
Lát sau, cô ngẩng đầu cười vui vẻ nói với Vĩnh Phong:

– Nếu sau này anh chở thàng người nghèo khổ, em sẽ nuôi anh. Nhưng mà anh phải làm làm hết công việc nhà.

– Được, không thành vấn đề – Vĩnh Phong khẽ cười, bóp cái chóp mũi cao cao của cô – Mỗi ngày anh đều giúp em giặt giũ nấu cơm, dọn dẹp …

– Em không thèm ăn cơm anh nấu đâu, dở òm – Cô le lưỡi nói.

– Vậy thì anh sẽ tập nấu cơm từ bây giờ. Anh sẽ nấu thật ngon để em trở thành heo mọi luôn – Vĩnh Phong cọ mụi cậu vào mũi cô ấu yếm.

– Đáng ghét – Hiểu Đồng đánh nhẹ vào vai Vĩnh Phong, rồi nhìn cậu tra khảo – Anh khai thiệt đi, lần trước khi lần đầu tiên anh nấu cho em ăn rất ngon, có phải là đi mua từ bên ngoài không?

– Anh mà thèm làm cái trò đó – Vĩnh phong bĩu môi nguýt cô một cái – Trước đó, anh đã học làm mấy món đó, vì bé Đường nói em thích ăn. Em có biết anh học bao nhiêu lâu không, phá tan cả cái bếp nhà anh. ** anh cực khổ thế nào để dạy anh bỏ bao nhiêu cho đủ, cho vừa, anh phải nuốt từng chữ một vào bụng. Anh phải nhìm ngắm gia vị thiệt là lâu đó, nhiều quá thì bỏ ra, ít quá thì thêm vào. Chỉ hận một nỗi không thể đem gia vị lên cân để cân mà thôi.

Hiểu Đồng nghe vậy thì cười phá ra, Vĩnh Phong liền đưa tay cù loét cô khiến cô vừa oằn người tránh né, vừa cười. Cuối cùng phải xin tha, không dám chọc ghẹo nữa.

– Anh kễ cho em nghe chuyện của anh lúc nhỏ đi.

– Lúc nhỏ anh nghịch lắm. Vĩnh Thành phải đứng ra can thiệp bảo vệ anh mỗi khi anh sai phạm điều gì đó. Cha mẹ không có ở nhà thường xuyên nên hai anh em vô cùng gắn bó. Vĩnh Thành rất thích điêu khắc, chiếc nhẫn con cá heo anh làm tặng em cũng nhờ Vĩnh Thành đã dạy anh cách làm. Anh thì rất thích vẽ tranh, lâu rồi anh không vẽ.

– Vậy sau này anh vẽ cho em một bức chân dung được không?

– Được, nhưng lâu rồi anh không vẽ. Ngày mai đi đến biệt thự nhà anh đi, ở đó có giá vẽ. Anh sẽ vẽ cho em một bức thiệt là đẹp.

– Ừhm – Hiểu Đồng gật đầu.

Sau đó, Vĩnh Phong kể lại những chuyện nghịch phá lúc nhỏ cho hiểu Đồng nghe, khiến cô cười vỡ bụng.
Khi Vĩnh Phong đã ngủ say, Hiểu Đồng ngời dậy, cô với lấy điện thoại Vĩnh Phong để trên bàn dò số của một người và gọi. Bên kia chưa kịp trả lời, Hiểu Đồng đã vội nói:

– Thiên Minh! Việc mà em nhờ anh, hãy thực hiện đi.

Bên kia Thiên Minh nói gì đó nhưng Hiểu Đồng lạnh lùng nói:

– Hãy làm đi! Đây mà món nợ em muốn anh phải trả cho em.

Ánh Bình minh vừa hé mắt đón những cơn gió lồng lộng thổi vào từ biể khơi xa xôi. Tại một khách sạn nổi tiếng, ngoài ban công của một căn phòng sang trọng, có một bóng hình mặc áo sơ mi trắng dài tay, chiếc quần jean ngắn để lộ đôi chân thon dài. Ánh mắt cô gái ẩn hiện sự buồn bã, cô đưa đôi mắt nhìn về hướng xa xăm về phía biển, để mặt cho gió biển thổi tung mái tóc dài đen nhánh, làm nó rối lên. Gió mang theo cái lạnh lẽo từ xa đến bao trùm lấy cả người cô, cô bất giác đi đưa tay ôm lấy hai bờ vai của mình, hít từng cơn lạnh đưa vào buồng phổi của mình, mong muốn đóng băng nỗi buồn trong lòng cô.

Mở mắt sau một cơn ngủ dài, Vĩnh Phong đưa mắt nhìn về phía chỗ nằm bên cạnh, không có bóng dáng của Hiểu Đồng. Cậu nhổm người dậy tìm kiếm hình bóng cô, ánh mắt lướt qua tấm kính trắng nhìn thấy bóng hình yêu thương, cậu khẽ cười mở cửa bước ra ngoài.

Hiểu Đồng đang mãi đeo đuổi theo những suy nghĩ trong lòng, vẻ mặt cô buồn bã vô cùng nên không phát hiện Vĩnh Phong đang bước đến gần.

Cậu choàng tay qua eo cô, kéo cô vào lòng mình ủ ấm, cằm đặt lên đầu cô. Giọng trầm ấm đầy yêu thương nhẹ nhàng trách cô:

– Sao lại ra ngoài này. Gió lạnh như vậy mà không mặc thêm áo khoác.

Hiểu Đồng ngã người sát vào lòng Vĩnh Phong, gương mặt cọ nhẹ vào ngực cậu, tay ôm chặt hai bàn tay đang ôm lấy em của mình. Lát sau cô thì thầm khẽ:

– Hãy ôm chặt em thêm nữa đi.

Vòng tay Vĩnh Phong liền siết chặt thêm, ôm chặt lấy cô, phủ những hơi thở ấm nóng lên tóc cô, truyền sự ấm áp của cậu vào cho cô.

– Nếu có thể được dựa vào lòng anh mãi mãi thế này thì tốt quá – Hiểu Đồng giọng buồn buồn nói.

– Ngốc quá! Anh sẽ để em dựa vào lòng anh mãi mãi – Vĩnh Phong khẽ cười, siết chặt cô hơn nữa, như sợ chỉ cần cậu nới lỏng tay thì cô sẽ theo gió bay đi mất.

Vĩnh Phong mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, chiếc quần tây trắng ôm lấy Hiểu Đồng cùng đón những cơn gió lạnh thổi đến nhưng cả hai lại thấy sự ấm áp trong lòng. Nếu bạn đứng từ xa sẽ tấhy đó là cảnh tượng rất đẹp, rất hạnh phúc. Hai người họ cứ như những giọt sương mong manh trong gió, chiếc áo trắng họ mặc tung bay trong gió càng khiến cho cảnh vật trở nên mờ ảo huyền hoặc.

Hai người trả phòng, quyết định cùng nhau đi đến biệt thự của nhà Vĩnh Phong. Chiếc xe mui trần màu đỏ lại vi vu đưa họ đi qua con đường dài mát mẻ rất đẹp. Cuối cùng họ đi đến một cánh cửa màu đen rất lớn, đằng sau nó là một căn biệt thự rất đẹp và rất lớn. Phía bên kia biệt thự là một bãi biển xanh thẳm, chỉ có tiếng gió mà không có bóng người. Đây là bãi biển tư, không cho phép người khác đi vào.

Có người gác cửa vội vã mở cửa cho họ. Vĩnh Phong giúp Hiểu Đồng mang hành lí vào trong, nhưng bất ngờ đang dành cho họ ở bên trong.

Cửa vừa mở ra, một tiếng nổ « BÙM » vang lên, cả hai đều giật cả mình. Vĩnh Phong còn đánh rơi cả hành lý xuống đất. Hiểu Đồng đưa tay chặn lấy ngực.

Những tiếng cười sảng khoái vang lên, sau đó là điệu nhạc của bài « Happy birthday » vang lên. Rồi sau đó là bài: » Khúc hát mừng sinh nhật », một bài hát khá dễ thương. Sau đó, những con người dần dần tảng ra hai bên để cho Đình Ân đang bê trên tay một cái bánh sinh nhật rất to đi đến. Trên bánh có cắm hai cây đèn cầy số 2 đang cháy rực rỡ.

Hiểu Đồng lập tức hiểu ra vấn đề, cô cúi gằm mặt xuống, bặm môi cảm thấy trong lòng khó chịu. Mọi người đang làm sinh nhật, nhưng hôm nay chẳng phải sinh nhật của cô cho nên buổi tiệc sinh nhật này là danh cho Vĩnh Phong. Mà cô, là bạn gái, là người cậu liều cả mạng để bảo vệ lại hoàn toàn không biết gì.

Vĩnh Phong nhìn thấy mọi người đều đến chúc mừng sinh nhật mình. Cậu nhìn mọi người cười vui vẻ rồi nói lời cảm ơn họ. Cậu dự định sẽ cùng Hiểu Đồng dự sinh nhật tại đây chỉ hai người nhưng giờ đây, có bạn bè càng vui vẻ hơn. Cậu kéo Hiểu Đồng đin vào phía trước.

– Mau cầu nguyện đi rồi thổi nến.

– Phải đó, mau lên kẻo nến cháy hết.

Vĩnh Phong quay sang nhìn Hiểu Đồng vuốt lại mái tóc cô, đưa bàn tay đang nắm lấy tay cô lên ngang ngực, rồi nhìn cô khẽ cười nói:

– Anh ước được ở bên cạnh em mãi mãi

Mọi người ồ lên vui vẻ, chỉ có Hiểu Đồng là thấy lạnh ngắt ở con tim. Cô cố gượng cười vui vẻ với Vĩnh Phong, nhưng nụ cười của cô bị một người nhìn thấu, cậu nhìn cô chằm chằm sau đó thở dài.

– Mau thổi nến đi – Quốc Bảo thúc giục.

– Phải đó, em cầm đến mỏi cả tay rồi nè – Đình Ân giả vờ than thở.

– Em thổi cùng anh – Vĩnh Phong cười yêu cầu Hiểu Đồng và cô gật đầu.

Những chiếc nến đã tắt, mọi người cùng vui vẻ nhập tiệc. Hiểu Đồng quan sát thấy có rất nhiều người ở đây, những gương mặt quen biết có, xa lạ có. Hầu như họ đi theo cặp. Ngay cả tên Quốc bảo nhìn trẻ con cũng mang theo người yêu, là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, ăn mặc gợi cảm, dường như là mẫu người yêu thích của cậu ta. Chỉ có Thiên Minh, Thế Nam, và Đình Ân là một mình.

Sau đó, họ cùng nhau ra bờ biển chơi bắn pháo hoa. Mọi người mua rất nhiều pháo hoa, Vĩnh Phong cũng đã cho người mua nhiều pháo hoa, cậu dự định sẽ cùng Hiểu Đồng chơi với nhau, thành ra số pháo hoa nhiều đến nỗi họ chơi suốt cả đêm rất vui vẻ.

Cả người mệt lữ, cả bọn lảo đảo về biệt thự. Cuối cùng là tới việc chia phòng, dường như là do bọn họ cố ý sắp đặt cho nên số người vừa khít với số phòng có trong biệt thự. Nhưng kết quả cuối cùng là Vĩnh Phong và Hiểu Đồng vẫn phải ngủ chung một phòng.

Tất nhiên là Hiểu Đồng phản đối. Cô nhất quyết đòi ngủ với Đình Ân vì Đình Ân nằm có một mình. Nhưng Đình Ân lại dứt khoát từ chối, cô cười nói:

– Lần trước bị đánh nên lưng mình vẫn thường hay nhức mỏi lắm, tối mình thường phải trăn trở qua lại, cần phải có khoảng giường rộng để nằm thoải mái. Cậu chịu khó ngủ cùng Vĩnh Phong đi, chẳng phải hai người vẫn nằm chung một phòng hay sao.

– Em vẫn còn bị đau lưng sao?- Thế Nam cau mày, lo lắng quan tâm.

– Em có đến bệnh viện kiểm tra chưa? – Thiên Minh cũng lo lắng hỏi cô.

Đình Ân vốn dĩ cũng còn hơi đau nhức nhưng không đến nỗi khổ sở như cô nói, cô giả bộ nói thế để ép Hiểu Đồng và Vĩnh Phong bên nhau. Thấy Thiên Minh và Thế Nam lo lắng hỏi han thì xấu hổ nói:

– Em không sao, nhưng tóm lại là hôm nay Hiểu Đồng chịu khó ngủ với Vĩnh Phong đi. Thế Nam và Thiên Minh một phòng rồi.

– Phải đó, hai người hôm nay dùng chung phòng đi – Mọi người hùa nhau nói – Đã dùng chung phòng rồi còn giả bộ.

Hiểu Đồng nghe mọi người nói, thì xấu hổ cô lắm bắp phân minh nói:

– Mình với Vĩnh Phong tuy ở cùng phòng nhưng rất trong sáng mà.

– E lo lắng gì chứ, người phải lo là anh mới phải, anh cứ sợ em sẽ vồ anh, trinh tiết của anh cũng quan trọng lắm chứ bộ – Vĩnh Phong cười trêu chọc Hiểu Đồng.

– Đáng ghét, anh làm gì có trinh tiết mà đòi giữ chứ – Hiểu Đồng tức giận thẹn thùng đánh vào vai Vĩnh phong một cái.

Mọi người cứ cười ầm cả lên, tiếp tục trêu chọc hai người. Chỉ có một người nhìn hai người hạnh ph1uc mà buồn bã, lại có một người con gái nhìn nét buồn bã của người đó mà đau khổ.

– Này, cậu định biến Vĩnh Phong trở thành Liễu Hạ Huệ của trung Quốc à – Đình Ân nhìn Hiểu Đồng kinh ngạc phán.

– Cái gì mà Liễu Hạ Huệ chứ – Hiểu Đồng xụ mặt lí nhí nói, cô qua năn nỉ Đình Ân cho mình ngủ cùng.

– Trời ạ, Hiểu Đồng à, cậu không biết đàn ông là động vật là động vật yêu bằng nữa thân dưới hay sao. Cậu để Vĩnh Phong chịu đựng một cách đáng thương nhứ vậy sao.

Hiểu Đồng nghe Đình Ân nói, cô ngồi im lặng không nói gì thêm. Đình Ân cười đưa cho cô một chiếc hộp quà và ẩn ý nói rằng:

– Mình đã mua quà cho Vĩnh Phong, đây là đồ ngủ đôi, trong đó có đề lót cho cậu nữa. Tối nay cậu hãy mặc cái này ở bên cạnh Vĩnh Phong sẽ làm anh ấy vui hơn. Dù gì cậu cũng chẳng mua quà cho anh ấy, thôi thì làm anh ấy vui một phen đi.

– Nhưng mà …- Hiểu Đồng còn định nói thêm thì đã bị Đình Ân kéo dậy đuổi ra khỏi phòng.

Cô thất thiểu đi lên phòng của Vĩnh Phong, trên tay cằm hộp quà Đình Ân đưa. Vừa mở cửa vào đã thấy Vĩnh Phong nằm ở trên giường xem ti vi một cách nhàn rỗi. Thấy Hiểu Đồng cầm hộp quà trên tay, Vĩnh Phong nhướn mắt hỏi.

– Ai tặng vậy?

– Đình Ân tặng, là đồ ngủ đôi dành cho em và anh. Em đi tắm trước đây.

Bởi gì, Đình Ân đã nói là có cả đồ lót dành cho cô trong đó nên Hiểu Đồng không dám mở ra trước mặt Vĩnh Phong, cô cầm luôn hộp quà đi vào nhà tắm.

Sau khi tắm xong, cô mở hộp quà ra định lấy đồ để mặc nhưng sau đó mới phát hiện một sự thật bi thảm khiến cô nhớ đến nụ cười gian của Đình Ân khi trao cho cô hộp quà. Quay người nhìn lại bộ đồ đã bị ngâm trong nước của mình cô khẽ thở dài. Cuối cùng bất đắc dĩ, cô đành lên tiếng nói:

– Vĩnh Phong, anh có thể xuống dưới lầu lấy cho em một ly trà nóng không, em cảm cổ họng không tốt, muốn uống trà nóng để giải nhiệt.

– Ừhm… chờ anh một chút – Vĩnh Phong trả lời rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Nghe tiếng sập cửa, Hiểu Đồng mới thở phào nhẹ nhỏm, cô mở cửa phòng tắm bước ra ngoài. Nghĩ rằng Vĩnh Phong phải nấu nước pha trà khá lâu, cho nên cô cứ mặc bộ đồ ngủ mỏng tanh thấy cả nội y bên trong đến gần tủ quần áo. Vừa định kéo chiếc áo ra khỏi đầu để thay chiếc áo ngủ khác thì cánh cửa bỗng mở xịch ra.

Vào cái khoảnh khắc đó dường như mọi thứ đều đóng băng cả, không gian bỗng dừng lại. Chiếc áo vừa được kéo lên tới cằm thì tiếng động đã làm Hiểu Đồng quay người lại nhìn rồi sau đó vội vàng buông chiếc áo xuống. Cả người bỗng nóng rực lên, tim đập mạnh. Cô đờ người nhìn cái người cũng đứng bất động trước giây phút đó.

Vĩnh Phong mở cửa bước vào không ngờ lại thấy cảnh này. Tuy rằng chỉ là vài giây ngắn gủi nhưng cậu đã thấy hết thân hình với những đường cong và bộ nội y đầy quyến rũ. Nhưng khi cô kéo chiếc áo xuống che người lại càng khiến cho tâm trạng cậu khích động hơn. Bởi vì chiếc áo quá mỏng, làm lộ rõ những gì ẩn chứa bên trong, càng có sức hấp dẫn đến bội phần.

Nhưng thấy gương mặt đỏ bừng xấu hổ của cô, cậu vội vàng nói:

– Anh vào để hỏi em xem em thích uống trà đậm hay trà nhạt.

– Trà nhạt – Hiểu Đồng cũng vội vã trả lời. Cô không dám nhìn mặt cậu.

Cả buổi pha trà mà tâm hồn Vĩnh Phong cứ để đâu đâu, đến khi chiếc ấm kêu còi báo hiệu cậu mới giật mình tỉnh lại. Sau đó cậu pha một tách trà đem đến cho cô. Hiểu Đồng đã thay chiếc váy ngủ khác, cô ngượng ngùng đón lấy ly trà, lí nhí nói:

– Cám ơn anh.

– Đừng khách sáo – Vĩnh Phong tằng hắng một cái rồi nói – Đi ngủ thôi khuya rồi.

Sau đó, cậu tắt đèn phòng chỉ chừa mỗi ánh đèn ngủ. Nhưng mà những hình ảnh lúc nãy cứ liên tục ập đến, nhảy nhót trong đầu cậu, khiến cậu không thể nào kiềm chế được. (thằng cha này là cầm thú nè, tiếc là mình nhỏ tuổi hơn, chứ nếu ko lấy thân phận làm chị đập nát cái đầu đen tối của Vĩnh Phong ca ra, mà thật ra mình mới là người đen tối nhất (>o<) SOS)

Cậu xoay người nhìn phía sau lưng của Hiểu Đồng, đưa tay chạm vào những sợi tóc đen mượt của cô, cảm cảm thấy người Hiểu Đồng khẽ run lên khi cậu chạm tay vào tóc cô.

Một luồng máu nóng chạy loạn khắp người Vĩnh phong sau cái run nhẹ của Hiểu Đồng, bàn tay lần tìm cái cô thon gầy của cô vuốt ve, Hiểu Đồng bắt đầu thở gấp run rẩy. Cả người Vĩnh Phong đã tiến sát đến người Hiểu Đồng lúc nào không biết, tỏa ra hơi ấm khắp lưng Hiểu Đồng, lông cô dựng ngược cả lên, cô không dám nhúc nhích, càng không dám quay lại phản đối, cô sợ mình nhìn thấy ánh lực lửa của Vĩnh Phong mà bị cuốn lấy.

– Hiểu Đồng – Tiếng Vĩnh Phong thì thầm bên tai cô, làm trái tim cô chùn xuống, cả người mềm ra, không còn sức chống đối – Anh yêu em.

Bàn tay đã đi tới bờ vai trần của cô rồi lướt nhẹ trên cánh tay trắng ngần đi xuống bờ ngực cô. Cả người Hiểu Đồng căn cứng lại, trái tim gần thoát ra ngoài.

Vĩnh Phong xoay người Hiểu Đồng lại, nhìn sâu vào trong đôi mắt trong veo của cô bằng ánh mắt đã đục ngầu của mình, đôi môi Hiểu Đồng run rẩy, gương mặt hơi ửng đỏ. Khã khàng cậu đặt môi mình lên môi Hiểu Đồng nhẹ nhàng mút lấy bờ môi cô, trong lúc Hiểu Đồng còn đang hoảng loạn, cậu đã luồn lưỡi mĩnh vào bên trong hàm răng vừa hé mở của cô trêu chọc bên trong. Sau đó bờ môi của Vĩnh Phong lướt qua gương mặt cô rồi đi đến bên tai cô khẽ thì thầm.

– Hiểu Đồng! Hôm nay là sinh nhật anh.

– Gì cơ – hiểu Đồng mơ màng, không hiểu Vĩnh Phong nói gì, cô bèn mơ hồ hỏi lại.

– Em chưa tặng quà cho anh – Vĩnh Phong vừa hôn lên xương quai xanh của cô vừa nói.

– Vậy anh thích quà gì, mai em sẽ mua – Hiểu Đồng bèn hỏi.

– Quà ở đây rồi, sao em lại chưa tặng – Vĩnh Phong khã cười nói, giọng điệu mờ ám vô cùng.

Hiểu Đồng nghe cậu nói xong, thì trấn động vô cùng, trong đầu cô cứ nghe thấy giọng nói của Đình Ân: » Cậu định để cho anh Vĩnh Phong làm Liễu Hạ Huệ à », « đàn ông là động vật yêu bằng nữa thân dưới ».

Bất giác đôi bàn tay của cô choàng lấy người Vĩnh Phong. Từ từ tảh lỏng thân thể phối hợp với hơi thở và động tác của Vĩnh Phong.

(Nói chung là mình tưởng tượng như vậy nhưng sự thật có đúng như vậy ko thì mình chẳng thể trả lời, bởi vì mình không biết, mấy cái này toàn là đọc ở những truyện khác rồi ghép lại)

Quần áo của hai người cuối cùng cũng đã bị trút sạch nằm rơi *** quanh giường. Hai thân thể không còn mảnh giáp nào chạm vào nhau nhưng lại càng nóng rực hơn. Vòng tay càng lúc càng siết chặt hơn hơi thở càng lúc càng dồn dập.

Hai tay Vĩnh Phong ôm gọn lấy hai gò bồng đã trên người Hiểu Đồng làm cho nó căng cứng hơn. (Ăn cắp. ăn cắp trắng trợn luôn) . Môi cậu lướt khắp nơi trên người người cô để lại tàn tích.

Nhưng khi Vĩnh Phong sắp sửa « đi vào trong người » (cái này mình không hiểu nhưng thấy truyện nào cũng có từ này nên chôm vào luôn) của Hiểu Đồng thì trong đầu cô xuất hiện những lời nói:

« Cho tôi một ít thời gian đi »

« Bao lâu? »

« 1 tháng »

« Được »

Cô vội vàng đẩy người Vĩhn Phong ra khỏi người mình, bối rối chớp mắt không dám nhìn cậu. Vĩnh Phong mất hứng cau mày nhìn cô hỏi:

– Em sợ à!

Hiẻu Dồng lắc đầu.

– Em hối hận.

Hiểu Đồng lại lắc đầu. Vĩnh phong nhăn mày hỏi:

– Vậy thì tại sao?

– Mẹ em, mẹ em, trước khi đi có nói … – Hiểu Đồng mếu máo nói.

Vĩnh Phong chợt ngẩng người nhớ lại hình ảnh và lời nói của bà Cẩm Du trước khi hai người đi:

– Hiểu Đồng! Mẹ tin tưởng con.

Vĩnh Phong bất giác thở dài, cúi người vuốt ve gương mặt cô hỏi:

– Vậy chỉ cần không đi đến bước cuối cùng là được đúng không?

Hiểu Đồng bặm môi gật đầu, Vĩnh Phong miết nhẹ môi cô rồi thì thầm:

– Anh hứa với em, sẽ không đi đến bước cuối cùng .

Hiểu Đồng khẽ gật đầu vòng tay ôm lấy người cậu, lựa chọn sự tin tưởng. Sau đó họ lại tiếp tục sa vào nhau với những nụ hôn nhẹ nhàng hạnh phúc. Tận hưởng những gì mà cảm giác bên nhau đem lại.

Ngoài trời bắt dầu nổi giông tố, nhưng chẳng ai cảm thấy lạnh.

Sau đó, Vĩnh Phong phải đau khổ đi vào tolet, để lại Hiểu Đồng với những hơi thở đứt đoạn. Thật ra cô đã hoàn toàn rơi vào vô thức, Vĩnh Phong hoàn toàn có thể chiếm được cô, chỉ là cậu lựa chọn giữ lời hứa.

Còn lại một mình, Hiểu Đồng lặng lẽ rơi nước mắt: ”Vĩnh Phong! Không phải em không thể trao cho anh mà là em sợ một khi đã trao thân cho anh, giữa chúng ta sẽ có một sợi dây buộc chặt. Em sợ rằng em không nỡ rời xa anh”

Sau đó, họ lại đi tìm hạnh phúc một lần nữa cho tới khi gần sáng mới mệt nhoài thiếp đi.

Cả hai đều dậy muộn, mọi người đã tập trung đầy đủ dưới phòng khách. Nhìn thấy hai người cùng nắm tay nhau đi xuống aim cũng nhìn họ cười thầm. Hiểu Đồng xấu hổ vô cùng, cô cúi đầu bước đi bên cạnh Vĩnh Phong, ngồi xuống ghế bên cạnh Đình Ân, tay Vĩnh Phong khoát qua em Hiểu Đồng, kéo cô dựa vào người cậu.

– Ây da, hai người tối qua làm gì vậy, đừng nói là không có làm gì nha, chiến tích vẫn còn – Quốc Bảo liền trêu chọc họ.

Chiến tích đó là những dấu hôn đỏ rực của Vĩnh Phong trên người Hiểu Đồng, cô cố tình mặc áo dài tay che lại nhưng không thể che những dấu hôn trên cổ.

Mọi người cười ầm cả lên, Hiểu Đồng xấu hổ đưa mắt đáng thương nhìn Vĩnh Phong cầu cứu. Vĩnh Phong liền lấy cái gối đệm quăng vào người Quốc Bảo. Quốc Bảo nhanh chóng chụp lấy rồi nhăn răng ra nói:

– Ây da, anh Vĩnh Phong đúng là trọng sắc khinh bạn mà.

Mọi người lại cười ầm lên. Vĩnh Phong cũng cười vui vẻ, nhìn Hiểu Đồng tinh quái nói, bàn tay cứ vuốt ve trên người cô.

– Cậu ít nói lại đi, nếu không thì tối nay, Hiểu Đồng chẳng cho anh đến gần hay chạm vào cô ấy.

Mọi người lại cười rộ lên, còn Hiểu Đồng thì chết ngay tại chỗ. Vĩnh Phong noói ậy tức là đã thừa nhận tối qua họ đã làm chuyện đó rồi. Cô chỉ muốn cắn cho cậu một cái, nhưng lại sợ mọi người cho rằng hai người đang mùi mẫn với nhau nên chỉ có thể dùng tay nhéo thật mạnh bên eo của Vĩnh Phong. Dù đau đến chết đi được, Vĩnh Phong cũng phải cắn răng mà chịu. Ai bảo cậu không chịu đắc tội với tiểu nhân mà lại đi đắc tội với phụ nữ chi.

– Này! Vậy anh phải cám ơn em về bộ đồ ngủ đó mới được – Đình Ân vội chen vào.

– Ừhm, cám ơn em rất nhiều, bộ đồ ngủ đó rất đẹp – Vĩnh Phong cười nhìn Đình Ân đầy cảm kích.

Hiểu Đồng thiệt là bị tức chết với hai người này mà.

Trong tiếng cười đùa vui vẻ chỉ có một ngườii lặng lẽ ấy thuốc hút.

Sau đó, mọi người cùng nhau đi du thuyền thưởng ngoạn vui vẻ. Thế Nam lặng lẽ đứng một góc trầm tư hút thuốc. Đình Ân nhẹ đi đén bên cạnh cậu, đưa tay lấy điều thuốc của cậu quăng xuống sông.

– Em biết là anh đang buồn nhưng anh không cần phải hủy hoại than thể mình như thế. Anh đã hút gần một gói thuốc rồi.

Thế Nam không tức giận, cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn đàn chim hải âu từ xa đang bay lượn trên bầu trời. Ánh mắt xa săm phản phất sự u buồn.

– Thật ra, em thấy, anh mới là mẫu người mà Hiểu Đồng thích – Đình Ân hít thật sâu một cái rồi nhẹ nhàng nói – Nếu đã yêu cô ấy, sao l1uc đầu anh không tỏ tình với cô ấ đi.

– Bởi vì anh là thằng ngốc – Thế Nam trầm mặt tự xỉ vả mình – Anh luôn phủ nhận việc mình yêu cô ấy, chỉ cho rằng bản than nhất thời bị cảm nắng, cho nên khi Vĩnh Phong hỏi, anh đã phủ nhận. Tới khi bản thân anh phát hiện mình yêu cô ấy sâu đậm đến thế nào thì cô ấy đã thuộc về người khác rồi.

– Em hiểu – Đình Ân gật đầu cảm thông – Bởi vì em biết còn có kẻ ngốc hơn anh.

– Anh như những cánh chim kia, chỉ biết bay lượn trên bầu trời, mà không dám đáp xuống. Nếu anh dám thẳng thắn tỏ tình với Hiểu Đồng, dù kết quả thế nào thì có lẽ bây giờ anh không hối hận đến thế này. Cũng không đau khổ như vầy.

– Vậy tại sao anh không chịu đáp xuống.

– Tại vì xung quanh chẳng có một hòn đão nào để anh đáp xuống, có lẽ mãi mãi về sau cũng chẳng có một hòn đảo nào để anh đáp xuống.

– Không đâu – Đình Ân lắc đầu, rồi nhìn thẳng vào mắt Thế Nam nói – Có một hòn đảo vẫn chờ chim hải âu đáp xuống, nếu như nó chịu ngoái đầu lại.

– Hiểu Đồng, chúng ta nói chuyện chút đi – Thiên Minh vội vã nắm tay Hiểu Đồng kéo cô đến một góc vắng.
– Chuyện gì?- Dù biết, Thiên Minh muốn nóim chuyện gì nhưng Hiểu Đồng vẫn giả vờ hỏi:

– Là về chuyện đó – Thiên Minh ấp úng nói.

– Nếu anh không muốn giúp thì cứ việc đứng imlặng mà nhìn – Hiểu Đồng giận dỗi nói.

– Em không thấy làm vậy sẽ tội cho Vĩnh Phong lắm sao – Thiên Minh u uất nói.

– Vậy còn em thì sao, em không đau khổ sao. Chẳng lẻ em là người không có trái tim hay sao. Chẳng phải trong chuyện đó, người đau khổ nhất chính là em hay sao.

– Nhưng mà …

– Anh có giúp em hay không? – Hiểu Đồng vội hỏi, cắt ngang lời nói của Thiên Minh, cô nhìn cậu một cách dứt khoát.

– Giúp – thiên Minh bất lực nói.

– Tốt, sau chuyện này, chúng ta không ai nở ai cả – Hiểu Đồng gật đầu rồi sau đó quay lưng bỏ đi.

– Vĩnh Phong! Anh có yêu em nhiều không? – Hiểu Đồng chợt hỏi vĩnh Phong khi hai người cùng nhau dạo bờ biển lúc trời tối.

– Đương nhiên là nhiều rồi, ngốc ạ – Vĩnh Phong khẽ cười, ôn lấy cô vào long.

– Nhiều bao nhiêu, có đủ để tha thứ cho em nếu em gây tổn thương cho anh không?

– Bất luận em có gây tổn thương lớn thế nào cho anh, anh cũng sẽ tha thứ cho em – Vĩnh Phong khẽ cọ trán mìn vào trán cô thì thào.

– Ôm em đi. Ôm chặt vào.

Vòng tay siết thật chặt, Vĩn Phong cúi người hôn Hiểu Đồng và cô cũng đáp lại trong thổn thức.

– Từ trước tới giờ, chỉ toàn là anh ôm em ở đằng sau, bây giờ tới lượt em. Anh cứ tiến về phía trước, không được quay đầu lại đó nha – Hiểu Đồng cười cười xua tay bắt Vĩnh Phong đi về phía trước.

Vĩnh Phong vừa cười, vừa tiến về phía trước, đi được hai bước, cậu lại quay đầu nhìn cô.

– Không được quay đầu lại – Hiểu Đồng cung tay dứ về phía Vĩnh Phong cảnh cáo.

Vĩnh Phong khẽ cười rồi bước tiếp, nhưng ngay sau đó cậu nhận được một vòng tay ấm áp. Sau đó lại đi.

– Lần này đi xa một chút – Hiểu Đồng giục.

Cậu lại đi xa thêm chút nữa, rồi lại nhận một vòng tay ấm áp. Hai người cứ chơi trò này không biết bao nhiêu lần. Vĩnh Phong cứ thấy buồn cười trước trò chơi trẻ con của Hiểu Đồng nhưng vẫn tham gia cùng cô.

Cậu không hiểu trò chơi này sẽ đem lại cho cậu cảm giác đau khổ mãi cho đến khi cậu chơi nó lần nữa.

– Cậu có kể với Hiểu Đồng chuyện mẹ cậu đã khóa hết các tài khoản của cậu không? – Thế Nam đưa ly rượu cho Vĩnh Phong hỏi.

– Không – Vĩnh Phong đáp.

– Tại sao?

– Mình không muốn cô ấy lo lắng, dù sao thì vài ngày nữa anh Vĩnh Thành cũng mở lại tài khoản cho mình – Vĩnh Phong nói xong đưa ly rượu lên uống cạn. Khi đó mình sẽ trả tiền cho cậu.

– Không cần phải tính toán như vậy – Thế Nam nhẹ nhàng trách móc.

Vĩnh Phong khẽ cười buồn rồi rót cho mình thêm một ly rượu nữa.

Trong đầu cậu nhớ lại hình ảnh của mẹ mình khi câu trở về nhà lấy chiếc xe mui trần đỏ để cùng Hiều Đồng đi chơi.

– Chia tay đi – Bà Mai Hoa lạnh lùng cầm tách cà phê vẫn đang bốc khói yêu cầu.

Vĩnh Phong im lặng, không nói gì, cậu định bước tiếp

– Đừng ép buộc mẹ phải gây khó khăn cho con.

– Mẹ đã từng yêu chưa – Vĩnh Phong quay người lại nhìn sâu ào đôi mắt lạnh lẽo của mẹ mình hỏi.

Bà Mai Hoa im lặng, tất nhiên bà đã từng yêu và vẫn yêu cho tới tận bây giờ.

– Mẹ cũng từng yêu, tại sao lại không biết cái cảm giác của người đang yêu chứ. Cho dù là tình yêu đơn phương đi nữa thì đó cũng là tình yêu cơ mà. Sao lại phải cố tình ngăn cản con.

– Hai đứa không xứng với nhau – Im lặng một lát, bà Mai Hoa buông ra câu nói này.

– Vậy, ba có xứng với mẹ hay không? – Cậu chất vấn bà – Chẳng phải lúc ấy ba chỉ mới là người có chút sự nghiệp hay sao.

– Nhưng ít ra, ba con cũng đã tự lập và có công ty riêng – Bà khẽ nhắc nhở.

– Vậy thì chỉ có con không xứng với cô ấy mới đúng, bởi vì ngay từ nhỏ cô ấy đã tự lập và tự kiếm ra tiền so với một thằng ăn bám như con thì đúng là hơn rất nhiều.

– Nhưng sau này con sẽ tiếp quản sự nghiệp của gia đình ta – Bà Mai Hoa giận dữ nói, đập mạnh tách cà phê xuống bàn.

– Nếu chỉ vì phải tiếp quản cái sự nghiệp này mà phải từ bỏ cô ấy thì con xin từ bỏ cái sự nghiệp này – Vĩnh Phong cũng giận dữ đáp.

– Được, vậy thì để xem nếu không có cái sự nghiệp này con sẽ sống ra sao- Bà Mai Hoa giận dữ đứng phắt dậy nhìn đứa con trai thứ hai của mình.

– Con sẽ cùng tạo dựng sự nghiệp riêng cho hai đứa con và sẽ sống hạnh phúc tròn vẹn chứ không phải là hạnh phúc giả tạo của ba và mẹ – Vĩnh Phong cương quyết nói xong liền bỏ đi.

Nhìn theo bóng dáng Vĩnh Phong khuất sau cánh cửa bà Mai Hoa đau khổ thả người xuống so fa.

Cuối cùng họ cũng kết thúc chuyến đi chơi, Hiểu Đồng nói rằngm ìhn thấ ymệt nên muốn ngồi cùng Vĩnh phong để dựa vào người cậu nghĩ ngơi. Vậy là hai người đi xe của Thiên Minh. Gần về đến nhà, Hiểu D(ồng bảo muốn xuống đi bộ để đỡ chùng chân, hai người bèn cùng nhau nắm tay bước xuống xe, hai chiếc vali được kéo ở hai bên.

Hiểu Đồng bỗng muốn chơi trò chơi ở bãi biển. Vĩnh Phong lắc đầu khẽ cười nhưng cũng chìu theo ý cô. Cậu vừa đi mấy bước thì đã bị Hiểu Đồng ôm chặt từ sau lưng. Lần này cô ôm cậu rất chặt, cứ như bịn rịn sắp phải chia xa. Cậu khẽ cười quay người lại hôn cô thật sâu, đến khi cậu rời ra nhưng cô vẫn quấn lấy không chịu rời. Vĩnh Phong chỉ thấy cô lúc này thật đáng yêu.

Sau đó, họ lại tiếp tục chơi, nhưng lần này cậu đi rất lâu rất lâu, bước chân dường như muốn chậm lại cuối cùng vẫn chưa thấy cô chạy đến, cậu quay người lại, sau lưng cậu là một khoảng không gian vắng lặng.

Không hề thấy bong dáng của Hiểu Đồng ở đâu, cả chiếc va li của cô cũng biến mất. Chỉ có nhưng cơn gió nhẹ thổi những chiếc lá là con ở lại.

Chiếc vali trên tay cậu rơi xuống, trong long cậu là một khoảng trống trải, đầu óc quay cuồng

Chương 20: Cay đắng mình em chịu, hạnh phúc dành cho anh.

Mười ngày, là khoảng thời gian không phải là dài, nhưng đối với Vĩnh Phong nó lại là khoảng thời gian dài vô tận. Hiểu Đồng đã mất tích mười ngày rồi.

Nói là mất tích thì cũng hoàn toàn không đúng, phải nói là cô đã bốc hơi bay đi mất tiêu rồi. Hoặc là cô vốn chưa hề tồn tại trên cõi đời này, bởi vì khi cô biến mất mang theo tất cả những gì từng thuộc về cô, từng được cô sử dụng. Chiếc tách cô hay sử dụng, cái chén cô thích dùng…cả hình ảnh của cô lưu trong điện thoại của cậu cũng đã không cánh mà bay, tất cả, tất cả mọi thứ đều biến mất.

Căn nhà lại nguyên vẹn như lúc ban đầu Vĩnh Phong đặt chân đến, cứ như thể cô chỉ tồn tại trong giấc mơ của cậu. Và rồi bây giờ cậu đã tỉnh giấc, thì hình bóng cô như trăng dưới nước đã bị phai nhòa.

Cậu đã tìm cô khắp mọi nơi, cô chẳng có nơi nào để đi cả. Ngoài trường học, chổ làm thêm hay nhà sách cậu đã tìm kiếm mỗi ngày nhưng đều không thể thấy được dù chỉ là cái bóng của cô.

Thất vọng, tuyệt vọng rồi đau khổ, nhưng những việc này đều không làm cô trở về bên cậu. Chỉ mười ngày mà trông vĩnh Phong thật gầy guộc, cậu chẳng buồn ăn ngủ đi khắp nơi tìm cô. Trước đây ra đường quần áo l1uc nào cũng thẳng tắp thơm lừng, còn giờ đây trông cậu thật nhếch nhác, say xỉn tối ngày. Điếu thuốc lúc nào cũng phì phèo trên môi. Đã lâu rồi cậu không hút thuốc, khi hút lại cậu đã bị một cơn ho sặc sụa, cậu gần như đã quên cái cảm giác hút thuốc như thế nào. Thật buồn cười, cậu vì cô lại có thể dễ dàng từ bỏ thuốc, vậy mà bây giờ cậu lại vì cô mà tiếp tục hút, nhưng mà rõ ràng rằng thuốc và rượu không thể làm cậu quên đi nỗi buồn thiếu vắng cô.

Trước đây, mỗi lần cô hờn dỗi nói tiếng chia tay nhưng Vĩnh Phong không đau khổ nhiều như thế, bởi vì cậu có thể tìm được cô ở chỗ quen thuộc, có thể nhìn thấy bóng dáng cô đang ngồi học hay đang làm việc. Nhưng bây giờ cậu hoàn toàn không thấy gì dù là cái bóng của cô.

Lúc quay người lại, không thấy cô đâu, cậu cứ tưởng rằng cô đã trốn đâu đó trêu cậu. Cậu đã đi tìm gọi tên cả đến khản cả giọng nhưng không thấy cô ở đâu. Lúc đó, cậu lo sợ cô lại bị bắt đi, đã lo lắng vô cùng nhưng khi cậu mở cửa vào nhà thì sự lo lắng đó biến thành đau khổ.

Không có một bóng người nào ở trong nhà, căn nhà vắng lặng và lạnh lẽo. Dường như đây là một căn nhà, bỏ hoang lâu lắm rồi. Cậu tự dối gạt mình rằng họ đã đi đâu đó rồi sẽ về thôi, nhưng chờ mãi vẫn không thấy ai trở lại. Bà Cẩm Du và bé Đường biến mất một cách đáng sợ cùng với mọi đồ đạc có liên quan đến họ.

Vĩnh Phong đã tuyệt vọng, đã mệt mõi vì chờ đợi, cậu như thể già đi rất nhiều, đôi mắt tinh anh giờ đây mờ đục trong khói thuốc. Không buồn ăn uống, chỉ chìm trong men say.

Điều đau khổ nhất là cô đã đưa cậu đến đỉnh cao nhất của hãnh phúc rồi thẳng thừng đập câu xuống chân núi một cách không thương tiếc, đến một lí do hay một lời giã từ cũng không có. Tại sao sau bao câu nói yêu thương dành cho cậu, cho cậu nếm hương vị mật ngọt đầu đời rồi lại đâm vào tim cậu một vết thương, bỏ rơi cậu.

Thiên Minh, Thế Nam, Quốc Bảo có đến thăm cậu, khuyên bảo cậu nhưng đều bị cậu đuổi về.

Thiên Minh trước khi đi quay đầu lại nói một câu lấp lững:

– Rồi em sẽ gặp lại cô ấy, chỉ sợ rằng khi gặp lại em càng đau khổ hơn mà thôi.

Thế Nam chẳng thể khuyên nhủ Vĩnh Phong thế nào, cậu chỉ có thể ngồi lặng lẽ rót rượu cho Vĩnh Phong. Bởi vì Hiểu Đồng biến mất cũng mang theo trái tim cậu ra đi. Cô ở bên Vĩnh Phong dù cậu rất đau lòng nhưng cậu vẫn thấy được nụ cười hạnh ph1uc của cô, cũng đủ làm cậu mãn nguyện, nhưng giờ đây, cậu không thể thấy được hình bóng cô nữa rồi.

Quốc Bảo không như Thiên Minh và Thế Nam, cậu coi Vĩnh Phong như anh trai mình. Nhìn thấy Vĩnh Phong chỉ còn là một cái xác không hồn cậu cảm thấy đau lòng. Cậu giận Hiểu Đồng vô cùng, cậu hận không thể tìm thấy cô để giết chết. Hận một kẻ bạc tình, bạc nghĩa như cô, dứt tâm rũ bỏ mọi công sức của Vĩnh Phong.

– Anh à! Trên đời này thiếu gì con gái, sao cứ phải vì hạng người như cô ta mà phải đau buồn đến thế. Đừng uống rượu nữa, đi với em, em sẽ giới thiệu nhiều cô gái tốt hơn cho anh – Quốc Bảo vừa nói vừa vực Vĩnh Phong dậy.

– Cậu tránh ra đi, để mặc anh – Vĩnh Phong đẩy mạnh Quốc Bảo ra – Đi đi, cậu về đi, cứ để mặc anh, ra sao thì ra. Không cần cậu quan tâm.

Quốc Bảo bị Vĩnh Phong từ chối lòng tốt thì tức giận lắm, cậu lắp bắp:

– Anh …

Nhưng rồi cậu nhìn bộ dạng bi thương của Vĩnh Phong thì thờ dài chua xót:

– Được rồi, em sẽ tìm cô ta về cho anh, dù có phải lật tung đất nước này, em cũng sẽ tìm cô ta về cho anh.
Nói rồi cậu quầy quả bỏ đi sau khi đóng sầm cánh cửa lại đầy giận dữ.

Nghe tin con trai nghỉ học mấy bữa nay, bà Mai Hoa gác bỏ mọi công việc để bay về nước, đến thăm con trai. Vừa mở cửa bước vào thì một mùi nực nồng xông vào mũi bà, trong không khí bay phản phất mùi khói thuốc và mùi rượu nồng nặc. Vĩnh Phong nằm trên sofa say rượu không còn biết trời đất gì nữa. Xung quanh cậu là vỏ rượu nằm lăn lộn và trên sàn nhà vươn *** đầy tàn thuốc.

Bà nhìn chăm chăm con trai một cái trong lòng cảm thấy nhói đau nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng, bà ra lệnh cho quản lí đang đi theo bên cạnh:

– Lấy cho tôi xô nước đá.

Anh chàng quản lí gật đầu một cái rồi đi xuống nhà bếp xách lên một xô nước chứa mấy viên đá tủ lạnh, hai tay kính cẩn giơ trước mặt bà Mai Hoa. Dường như cậu đã quá quen với việc ra lệnh của bà và ngoan ngoãn vâng lời.

– Quậy tan đá ra – Bà không thèm liếc nhìn mà lạnh lùng yêu cầu.

Cậu quản lí lập tức đưa tay quậy xô đá, quậy đến khi xô đá tan ra lạnh run nhưng chỉ có thể cắn răng quậy tiếp không dám than phiền. Bà Mai Hoa liếc nhìn cậu quản lí một cái rồi lạnh lùng cầm lấy xô đá rồi tạt thẳng vào ngay mặt của Vĩnh Phong.

Đang mơ màng say rượu, Vĩnh Phong bị nguyên một xô đá lạnh buốt xối thẳng vào người. Cậu rùng mình một cái rồi giật mình tỉnh lại. Đang định nổi giận xem kẻ nào to gan chọc giận cậu thì một giọng nói lạnh lùng uy nghiêm lên tiếng:

– Đã tỉnh chưa.

Vĩnh Phong thấy đầu nặng như chì, choáng váng mệt mỏi nhưng lại bị cái lạnh bên ngoài làm tỉnh trí. Cậu nhận ra giọng nói nghiêm trang kia, vội bật dậy rũ hết nước trên người xuống, thoảng thốt kêu lên:

– Mẹ…

– Con còn dám gọi ta là mẹ sao? – Bà Mai Hoa tức giận mắng – Con xem, bây giờ con ra giống gì hả. Con muốn đi theo tình yêu của bản thân mình. Được, mẹ chấp nhận, mẹ cho con đi, nhưng mà nhìn con xem, con có còn là con hay không hả.

Vĩnh Phong nghe mẹ mắng chỉ ngồi im lặng. Bà Mai Hoa càng đau xót hơn, bà nhẹ giọng nói:

– Con nghĩ mẹ là người lạnh lùng độc ác, muốn chia rẽ con với Hiểu Đồng sao. Con có biết Hiểu Đồng của con là hạng người gì hay không hả.

Bà vừa nói, vừa quẳng lên bàn một cái phong bì lớn, phong bì bị quăng mạnh làm cho một số bức hình trong đó rơi ra. Đập vào mắt Vĩnh Phong là một gương mặt xinh đẹp, quen thuộc. Nhưng cô gái trong hình khác rất xa với cô gái bên ngoài mà Vĩnh Phong biết.

Cô gái trong hình ăn mặc rất sexy, đầy khiêu gợi, biết uống rượu, biết hút thuốc, ngã ngớn trong lòng mấy gã con trai lắm tiền nhiều của, thậm chí là cả những lão già. Bàn tay mấy kẻ kia tự do đặt trên người cô, mà cô không có chút khó chịu mà còn cười rất tình tứ với họ.

Cậu quơ tay nhanh chóng chụp lấy mấy tấm hình đó lên nhìn cho rõ những hình ảnh trước mắt mình. Sau đó, cậu nhìn từng tấm, từng tấm, lòng thấy lạnh ngắt. Nhưng những tấm hình bên dưới càng làm cho cậu choáng voáng hơn. Bởi vì trong tấm hình là cảnh những đôi nam nữ đang làm tình trên giường. Rất nhiều gương mặt nam khác nhau, có già có trẻ có trung niên nhưng gương mặt nữ thì chỉ có một.

Vĩnh Phong căm phẫn vò nát những tấm hình trong tay.

Bà Mai Hoa, thấy Vĩnh Phong tức giận, lấy làm hài lòng, nhẹ nhàng nói:

– Bây giờ con hiểu vì sao mẹ lại ngăn cản con đến với cô ta rồi phải không. Cô ta chỉ đang lừa con thôi. Con nhìn cho kỹ đi, đằng sau gương mặt hiền lành xinh đẹp của cô ta là một cô gái làng chơi, không từ bất cứ thứ gi để kiếm tiền. Con nghĩ cô ta thật sự yêu con sao, cô ta chỉ yêu tiền của con mà thôi. Con quá ngây thơ rồi …

Sau khi bà Mai Hoa ra về, Vĩnh Phong như người phát điên, cậu ra sức đập phá không ngừng nghỉ, những thứ trước mặt cậu, căm phận xe nát những tấm hình trong tay sau đó cậu khụy xuống đập mạnh tay xuống nền nhà, để những giọt nước mắt đau khổ rơi xuống, miện lẩm bẩm gọi tên Hiểu Đồng (Haiz! Ta khóc đây, tội nghiệp Phong ca quá)

Đúng như Thiên Minh đã nói, rốt cuộc Vĩnh Phong cũng gặp lại Hiểu Đồng và người đầu tiên gọi điện thoại báo tin tức của Hiểu Đồng cho Vĩnh Phong chính là Quốc Bảo.

Đó là vào buổi sáng ngày thứ 11 Hiểu Đồng biến mất. Ngày hôm đó, Quốc Bảo chẳng có tâm trạng đến trường cho nên đi đến quán bar chơi, tình cờ cậu gặp một cô gái rất xinh đẹp và lại giở tuyệt chiêu tán gái của mình ra.

Quốc Bảo là một tên đào hoa tính tình cực kì xấu xa. Con gái quen với cậu ta chẳng được quá hai tuần, số con gái lên giường với cậu ta ngay lần đầu tiên gặp nhau đếm không hết. Cô gái này cũng không ngoại lệ, Quốc Bảo vừa tán tỉnh cô ta chưa bao lâu thì chỉ cần một cái nháy mắt của cậu, cô ta đã đồng ý cùng cậu đến khách sạn.

Đang đứng ở quầy đăng ký thì Quốc Bảo đã thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào. Cô gái đó rất xinh đẹp, mái tóc dài đen nhánh, mặc một chiếc váy rất gợi cảm đang khoát tay tình tứ với một lão có cái bụng bia, và gương mặt dê đáng ghét.

Hai người họ cùng tiến đến quầy đăng kí, Hiểu Đồng còn lả lơi hôn gã đàn ông kia một cái trên má trước ánh nhìn khinh bỉ của các cô tiếp viên. Chuyện những cô kiều nữ cùng các đại gia đi vào khách sạn này là chuyện rất thường tình. Nhưng mà vẫn có chút gì đó cảm thấy mất mặt phụ nữ quá.

Hai người họ bất chợt khựng lại trước cái trừng mắt đầy tức giận của Quốc Bảo. Cậu nhìn hết Hiểu Đồng rồi đến nhìn gã đàn ông bụng phệ kia, gã chẳng phải là ai xa lạ, chính là giám đốc Vương.

– Cô như vậy là sao hả? – Quốc Bảo nhìn Hiểu Đồng với ánh mắt đầy nộ khí. Bàn tay đang ôm eo cô bạn gái bỗng buông thõng xuống rồi xiết chặt, cố kiềm nén cơn giận dữ.

Gã giám đốc Vương thấy Quốc Bảo giận dữ thì hơi tái mặt, lão biết Quốc Bảo là ai, là con ông cháu cha trong bộ máy nhà nước, không dễ đụng vào. Nhưng Hiểu Đồng bên cạnh lão thì gương mặt lạnh lùng thờ ơ trước cơn giận dữ của cậu ta. Đã lâu rồi Quốc Bảo không thấy lại vẻ mặt này của Hiểu Đồng.

Cô với tay lấy chìa khóa phòng mà cô tiếp tân đưa cho, rồi lướt nhẹ ánh mắt qua Quốc Bảo và cô người yêu khẽ nhếch môi một cái lạnh lùng rồi khoát tay lão dê già giám đốc Vương nói:

– Có phòng rồi chúng ta đi thôi.

Hai người vừa quay lưng đi thì Quốc Bảo đã hét lên:

– Cô đứng lại cho tôi.

Hai người quay lại nhìn Quốc Bảo, cậu đã xô cô bạn gái đang ngơ ngác ra xa khỏi mình và bước đến bên Hiểu Đồng rồi nhìn giám đốc Vương ra lệnh:

– Ông mau cút đi cho tôi.

Giám đốc Vương sợ tái xanh cả mặt nhưng Hiểu Đồng vẫn nhất quyết ôm lấy cánh tay ông, không cho ông rời khỏi mình, cô nhìn Quốc Bảo mĩa mai nói:

– Cậu nghĩ mình là ai mà đòi ra lệnh cho người khác chứ hả. Tốt nhất là cậu nên lo việc của mình đi – Hiểu Đồng vừa nói vừa hất đầu về phía cô bạn gái của Quốc Bảo đang mếu máo muốn khóc – Đừng quan tâm đến chuyện của người khác.

Quốc Bảo quay lưng lại nhìn cô bạn gái một cách chán ngán rồi đưa tay lấy bóp, lôi ra một xấp tiền nhét vào ta cô gái đó rồi hét ra lệnh:

– Cút đi.

Thật tội nghiệp cho cô gái đó, mặt mếu máo muốn nói gì đó nhưng không dám, cuối cùng đành cầm tiền rồi vừa khóc, vừa bỏ chạy. Hiểu Đồng nhìn theo bóng dáng cô g1i cho đến khi biến mất mới quay lại cười nhạt với Quốc Bảo:

– Cậu cũng cư xử lạnh lùng thật, dù cô ấy chưa lên giường với cậu nhưng cũng không cần phải làm người ta vừa khóc vừa bỏ chạy như thế. Đối với con gái là phải nhẹ nhàng biết không.

– Cô im đi – Quốc Bảo nạt ngang – Tôi muốn cô giải thích mọi chuyện.

– Nực cười – Hiểu Đồng nhếch môi cười – Giải thích chuyện gì, tại sao tôi phải giải thích, cậu là gì của tôi mà buộc tôi phải thế này, thế nọ chứ.

Quốc Bảo đã không còn nhịn được nữa rồi, cậu tức giận nắm chặt lấy tay Hiểu Đồng kéo đi.

– Cô mau đi theo tôi.

– Buông ra – Hiểu Đồng nhanh chóng vung tay ra khỏi tay của Quốc Bảo – Cậu không thấy tôi đang tiếp khách à.

– Cô đúng là đồ đàn bà đê tiện – Quốc Bảo tức giận mắng .

– Hình như mẹ cậu cũng là đồ đàn bà đê tiện thì phải – Hiểu Đồng vừa xoa cánh tay bị Quốc Bảo bóp chặt đến đau điếng, vừa tức giận mĩa mai.

– Cô… – Quốc Bảo tức đến nỗi không nói nên lời, nếu như xưa nay cậu không đánh đàn bà thì chắc chắn là Hiểu Đồng đã chết trong tay cậu rồi.

– Cậu tốt nhất nên tránh xa tôi ra nếu không thì tôi sẽ gọi bảo vệ tới đó – Hiểu Đồng vừa nói xong thì đưa mắt nhìn hai cô tiếp tân đang sợ sệt nhìn nhau bảo – Gọi quản lí và bảo vệ các người ra đây nhanh lên, ở đây có người làm loạn nè.

Hai cô tiếp tân sợ hãi vội bấm điện thoại.

Từ đầu giám đốc Vương không dám nói câu gì cả, người ông ta toát cả mồ hôi. Ông đứng nhìn Hiểu Đồng và Quốc Bảo đấu đá nhau. Cả hai đang trường mắt nhìn nhau.

– Cô có biết cô bỏ đi, anh Vĩnh Phong đau khổ thế nào không hả, anh ấy vì cô mà không màng ăn uống gì cả.

– Anh ta có xảy ra chuyện gì cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả – Hiểu Đồng cười nhạt, ánh mắt vô cảm, dường như cái tin đó không có gì quan trọng đối với cô cả.

– Cô có trái tim không hả. Anh Vĩnh Phong vì cô làm bao nhiêu chuyện, cả mạng sống cũng không tiếc vậy mà cô nỡ nào nói những lời tan nhẫn như thế hả – Quốc Bảo giận dữ mắng **** cô. Ánh mắt cậu nhìn cô cứ như thể muốn giết người, uất ức vì không thể đấm cho cô một trận hả giận.

– Anh ta có làm gì cho tôi hay không cũng là do anh ta cam tâm tình nguyện. Tôi không hề yêu cầu anh ta làm bất cứ chuyện gì cho tôi cả. Là tại anh ta quá ngu ngốc thôi.

– Cô …

Lần này thì Quốc Bảo đã tức giận thật sự, cậu đã không còn đủ sức kiềm chế nữa rồi. Cậu giơ tay lên định đánh Hiểu Đồng thì một bàn tay đã chụp lấy bàn tay cậu giữ lại. Quốc Bảo tức giận nhìn lại kẻ đang cản chở mình thì gương mặt quản lí Trung hiện ra. Ông ta chính là người quản lí lần trước đã cố tình kéo dài thời gian đến phòng của Hiểu Đồng và giám đốc Vương, cũng chính là người quản lí của khách sạn Phong Lệ. ông ta nhận được điện thoại liền cùng hai bảo vệ chạy tới.

– Cậu Quốc Bảo xin chớ làm loạn ở đây.

Quốc Bảo tức tối vung tay ra khỏi tay của quản lí Trung, chỉ vào Hiểu Đồng hỏi:

– Ông có biết cô ta là ai không hả.

Quản lí Trung đương nhiên là biết chứ, cái lần Vĩnh Phong đánh giám đốc Vương một trận tơi tả làm kinh động tới khách sạn, ảnh hưởng cũng một thời gian. Ông tận tay thấy Vĩnh Phong chăm sóc cô từng li từng tí, đủ biết cậu yêu thương cô đến cỡ nào nhưng … lần này, dù muốn ông cũng không thể giúp được họ. Ông thở dài môt cái tiếc cho một đôi uyên ương đẹp.

– Tôi không cần biết cô ta là ai cả, tôi chỉ biết hôm nay cô ta đi cùng giám đốc Vương thì là người của ông ấy.
Cậu mà gây sự là tôi sẽ cho người lôi cậu ra. Cậu phải biết, cậu có thể làm loạn ở tất cả các khách sạn khác nhưng khách sạn Phong Lệ này thuộc tập đoàn Nguyên Thành Phong, do chính tay chủ tịch phu nhân tiếp quản, thiết nghĩ cậu không nên đắc tội.

Back Facebook Twitter Tin nhắn
Up
Tags: http://aeck.wap.sh/thu-vien/tong-hop-truyen-hay/se-de-em-yeu-anh-lan-nua/phan-15
SEO: Bạn đến từ:
Từ khóa:
U-ON Free counters!