Insane
Anh em cây khế
|
+A Tăng cỡ chữ =A Mặc định -A Giảm cỡ chữ
• Nhật ký anh yêu em (phần 5)

Nhật ký anh yêu em (phần 5)

Chap 70:
Nhật kí ngày…tháng…năm…

Ngày thứ 3 ở quê của tôi vẫn như vậy, vẫn một ngày quanh quẩn bên gia đình, quên đi những thứ tôi sẽ phải đối mặt trong thời gian tới. Bố tôi thì vẫn cứ hay giục là “làm lại từ đầu”, còn cô dì chú bác thì họ ít khi đề cập tới chuyện của tôi lắm, chắc ai cũng hiểu mà.

Trong bữa ăn tối, tôi quyết định nói với bố mẹ về tương lai của mình.

– Con vào sài gòn làm nhé bố mẹ?
– Sao lại vào sài gòn chi cho xa?- mẹ nói
– Con cũng muốn vào trong đó thử thế nào, chị cũng ở trong đó mà mẹ.-
– Sao không làm ở Đà Nẵng nữa? định bỏ đi thật xa đó à?- bố tôi đoán như đúng rồi.
– Dạ không, chỉ là con muốn thay đổi môi trường làm việc thôi, có khi con lại thành công ở trong đó.-
– Tùy a thôi, vào xa vậy thì lo kiếm tiền cho nhiều rồi mua vé máy bay mà về.- mẹ tôi hơi giận, chắc mẹ sợ ở xa tôi sẽ ít về, với lại tôi quen với cuộc sống ở Đà nẵng rồi, mẹ sợ tôi vào trong đó lại khó sống.
– Con biết rồi mà mẹ, con sẽ kiếm thật nhiều tiền để cho mẹ đi du lịch nhé, hi- tôi cười.

Sau khi nói chuyện với bố mẹ xong, tôi cảm thấy nhẹ lòng, tôi đang hướng tới một tương lai mới, nơi đó tôi biết nhiều điều khắc nghiệt đang chờ tôi. Nhưng tôi cũng không rõ là tôi chọn đi xa vậy có phải để chọn một giải thoát là quên đi kí ức với e ở Đà nẵng không nữa?!

Giờ nghĩ lại mấy chuyện mà tôi với e đã làm khi yêu nhau tôi cũng phải bật cười. Hồi đó tôi yêu e theo cách trẻ con vậy, đùa vui vẻ với nhau chả phải lo nghĩ gì. Tôi thích mình là một đứa trẻ đúng nghĩa để mang tới cho e, nhưng giờ tôi không thể giả vờ làm đứa trẻ để làm e hết giận được.

9h tối, tôi gọi điện cho e, –

– A lô, a à, –
– Ừ, hôm nay e làm về mệt không?- tôi hỏi e,
– Cũng bình thường a à, mà bố mẹ a khỏe cả chứ?
– Ừ, khỏe e à,
– Vậy a làm gì ở quê vậy, mà định lúc nào thì vào.?
– A không vào nữa e à, a sẽ vào Sài Gòn làm việc, – tôi nói cho e biết.
– Ủa, sao vậy, công ty chuyển a vào trong đó à?- e hỏi tôi.
– Không e à, a bị đuổi việc do nghỉ nhiều quá, a vào trong đó xin việc lại, –
– Hả? sao lại vậy, e xin lỗi, tại e mà a như thế-
– Không phải tại e gì đâu, lần này a cũng muốn thay đổi môi trường làm việc nữa, – tôi nói thế với e, cũng k biết nên lấy lí do gì bây giờ.
– E biết tại e mà, e giờ cũng k biết sao nữa. A vào trong đó thì một người ở bắc một người ở tận trong nam rồi.- e nói vậy, sao e còn ra ngoài kia, bỏ lại a một mình.
– Đã vậy sao e còn ra Hà nội.- tôi hỏi
– E cần khoảng lặng một thời gian, khi e đủ tự tin e sẽ tìm a…
– Ừ, a chỉ điện báo cho e vậy thôi, a tắt máy nhé, e ngủ ngon.
– Dạ, a ngủ ngon, cố gắng a nhé…

Tôi tắt máy, đứng một hồi lâu ở ngoài sân, khoảng lặng. Tôi chả biết vì sao nữa, cái gì đang đẩy e ra xa a.?? Đường a đi giờ không những không có e bên cạnh, mà dường như nó còn rất rất xa e nữa…

Ngày qua ngày, tôi ở quê thêm một tuần nữa thì vào Sài Gòn lập nghiệp. Cả tuần ấy tôi và e cũng chỉ gọi rồi nói chuyện mấy thứ mà nó chỉ dừng lại ở mức độ khoảng cách thôi. 10h tối tôi lên tàu SE, lần đầu tiên đi xa. Ngồi tàu lần này khác hẳn với lần trước, tôi háo hức hẳn, cứ như là một thiên đường mới đang chờ tôi vậy.

Hơn một ngày sau thì tôi có mặt ở đất Sài Gòn. A rể với chị gái ra đón tôi, thấy tôi ai cũng mừng. Về tới phòng a chị, tôi thu xếp hành lí rồi vào tắm một cái cho thỏa, không tắm khó chịu thật.

Tắm xong đâu đấy tôi để chị ở nhà nấu ăn, còn tôi thì bước xuống phố ngắm phố phường tí. Lần đầu tiên đặt chân vào Sài Gòn, cái cảm giác lâng lâng khó tả. Dòng người tập nấp, bụi bay mù mịt, và xe cộ thì tắc nghẽn, cảnh này khác cảnh ngoài. Đà Nẵng mà tôi thường thấy.

Đi xa, cái gì cũng thay đổi. Vào trong này có anh chị, có đứa cháu gái nhỏ, mọi thứ trong tôi lắng đọng. Tôi xem xét kĩ vấn đề hơn, có thể tôi đã sai. Quá khứ anh bên em!

8h tối, ngồi ở một góc trong quán cafe, tiếng nhạc du dương. Café ở đây cũng chẳng khác gì cái tôi uống ngoài kia. Và cũng nói thêm, đi làm tôi mới uống nhiều tới café, cần cho công việc mà. Vào mấy tiếng đồng hồ rồi mà tôi chưa báo cho e, tôi bắt đầu nhận thấy khoảng cách về địa lí, tôi nhớ e nhiều hơn. Tôi gọi e…

Chap 71:

– Này cô bé, e đang làm gì đấy?- tôi ngọt ngào,
– Cô bé nào? A nhầm số hả?
– Xì! Mới xa nhau mà đã quên cách xưng hô thường thấy rồi sao?- tôi cố gắng tạo không khí bình thường, để quên đi khoảng cách tôi xa e cả trong lẫn ngoài.
– E không biết, chắc tại quên rồi, hi, – e cười, tôi cũng đón nhận nó, dù sao cũng quá lâu không gửi cho e một lời nói ngọt ngào rồi.
– Ừ, giờ thì nhớ rồi chứ, ? Hôm nay e đi làm về mệt không? A vào tới Sài Gòn rồi e à?
– Không mệt lắm a à, ngoài này có má, ngày nào cũng được ăn ngon.- e cười phía đầu dây kia, khiến tôi cũng vui.
– Thế à, e thì sướng rồi, còn a thì chuẩn bị ăn cơm bụi suốt ngày rồi.
– Thế giờ a đang ở đâu ?- e hỏi tôi.
– A đang ở nhà a chị, nhưng mà chờ đi xin việc xong thì a ra ở trọ,
– Ừ, a cố lên nha, e tin a sẽ làm được mà, mà a chị với cháu khỏe chứ a?
– Ừm, mọi người trong này đều khỏe cả, chỉ duy a không được khỏe thôi.
– Chắc tại a đi xa đó mà, nghỉ vài ngày là khỏe lại thôi, –
– Không, I don’t think so.- tôi chen câu tiếng anh vào…
– Tại sao lại không? Vậy thì a mệt vì gì?
– Tại…tại…a nhớ e…- chao ôi câu “Anh nhớ em” sao hồi xưa tôi nói miết, và e cũng thường nghe, e vui khi tôi nói vậy. Sao bây giờ tôi nói dường như có gì nghẹn nghẹn, khó nuốt vô cùng.

Em im lặng, im lặng một hồi lâu. Tôi cũng không nói được gì, quá đà chăng, tôi suy nghĩ…

– Em chấp nhận nó, a sống tốt e nhé, hãy cho e thời gian…- e nói với tôi, khi ai đó bước qua giới hạn, mọi thứ chẳng còn giống với suy tính nữa.
– Ừ, a biết rồi, sau này, sau này a sẽ cố không nói ra a nhớ e nữa, a sẽ giữ kín, chôn kín ở đây, tận đáy con tim a…- tôi buộc phải nói thế, như một lời vừa hờn giỗi, vừa tự hứa vậy.
– E không có ý đó, giờ a với e vẫn là người yêu mà. Đừng suy nghĩ nhiều a nha, cẩn thận già đó.- e cố cười, tiếng cười gượng gạo không giống như tiếng cười hồn nhiên của ngày xưa e dành cho tôi.
– Ừ, a biết rồi. Thôi e ngủ ngon nha, g9 e, – tôi chào e,
– Dạ, a cũng ngủ ngon nhé,

Nói rồi đầu giây bên kia nghe tiếng tụt tụt, tôi biết cuộc điện đã chấm dứt, cuộc gọi chỉ ngắn ngủi vậy thôi, cuộc gọi cho hai người yêu nhau.

Này thế giới! Nếu có hai quả địa cầu giống nhau, đều tồn tại song hành, thì ông sẽ phủ đầy quả cầu nào đây? Còn nếu là tôi, tôi sẽ vươn sức mình để phủ cả 2 địa cầu ấy, vì tôi biết chúng sẽ bình yên nếu đặt cạnh nhau. Thế nên, xin ông hãy phủ đầy tôi và e, hai quả địa cầu cung chung nhịp đập nơi con tim sâu thẳm, dù sao đi nữa ông hãy đặt chúng nằm cạnh nhau, và phủ lên chúng tấm thảm hoa hồng hạnh phúc ông nhé! Hãy cho tôi và e cùng chung thế giới…

Vào Sài Gòn cũng được ít hôm rồi, cũng quen cảnh nước non, đi lại nên tôi bắt đầu cuộc hành trình chính của bản thân – Lập Nghiệp!

Lần này tôi quyết tâm lắm, tôi đã chọn một công ty nước ngoài làm bến đỗ, vì tôi biết làm ngành tôi mà làm cho nước ngoài thì ok lắm. Với vốn kinh nghiệm sẵn có, cùng với tiếng anh, tôi đã xin được vào công ty của Anh, tôi vui lắm.

Người đầu tiên tôi gọi chúc mừng không phải là e, mà là mẹ, vì mẹ là người trông chờ ở tôi nhất, tôi muốn mẹ chia sẽ cùng tôi. Ở nhà ai cũng chúc mừng tôi, cũng đúng thôi, tôi vừa thất nghiệp mà giờ lại có công việc rồi mà. Cuộc đời tôi đã bắt đầu có cánh hoa hồng đầu tiên.

Người mà tôi gọi tiếp theo không ai khác chính là e. Hôm nay tôi vui nên đã quên đi khoảng cách với e, tôi quên mất e ở rất xa tôi, xa cái vòng tay ngày ấy. E cũng chúc mừng tôi, động viên tôi đủ điều. Chỉ cần vậy thôi là a đã lao như con thiêu thân vào cuộc chiến sự nghiệp rồi e à!

Nhật kí…ngày…tháng…năm…

Ngày thứ hai đầu tuần, tôi đi làm. Trong bộ trang phục vest đen, áo sơ mi trong, cà vạt, giày đen, nhưng thứ mà tôi đã tạm xa nó cũng hơi lâu rồi. Thật ra làm công nghệ thông tin thì không cần mấy thứ đó lắm, nhưng mà là ngày đầu tiên đi làm nên tôi muốn mình thật bảnh bao.

Trong giờ nghỉ trưa, tôi đã cố tình chụp một tấm rồi gửi ra cho e. Dung nhan một thằng đàn ông đã được tôi vực dây. Hi.

– Ai mà xấu thế này?- e nhắn tin lại sau khi tin nhắn MMS báo cáo đã được gửi.
– Kĩ sư công nghệ thông tin đó e, hotman chứ xấu cái đầu e…
– Nhưng e thấy xấu, hi. Ngày đầu đi làm tốt không a?- e hỏi tôi,
– Cũng bình thường e à, đang học việc vài ngày chứ cũng chưa có gì…

Cứ vậy, tôi đã dần dần lấy lại nụ cười quen thuộc của những cuộc nói chuyện giữa tôi và e…

Chap 72:

Nhật kí ngày…tháng…năm…

Ngày đầu tiên đi làm, cảm giác vui thật, cứ như là lần đầu tiên được đi làm sau những năm tháng vất vả cày cuốc ở đại học ra ấy. Tối nay về a rể với tôi cũng có làm người vài lon bia gọi là chúc mừng cu cậu có việc làm. Lâu lắm rồi tôi mới đụng tới bia kể từ cái ngày định mệnh ấy – ngày e giận tôi!

Tối nay e chủ động gọi cho tôi, sau bao nhiêu ngày tháng mỏi mòn đợi chờ thì điện thoại của tôi cũng nhận được một cú điện thoại từ người đáng đợi chờ. Tôi bốc máy…

– Alo, e ah!,
– Hi, a ăn chưa? Đang làm gì đó?- e cười tươi hỏi tôi,
– A ăn rồi e à, a đang thu dọn đồ đạc để mai dọn ra ngoài thôi. Còn e? ăn ngon miệng không?
– Vậy hả a, e ăn rồi, a thuê được phòng trọ rồi hả?
– Ừm, a thuê được rồi, cũng gần chỗ làm e ah.
– Vậy thì tốt quá rồi, cố lên a nhé!
– Hè, tất nhiên rồi, e cũng vậy nha.
– Mà a thích nghi được khí hậu trong đó chưa?
– A ah, thì cũng tàm tạm ak, là con trai nên không sao, chứ đâu như e, ra chịu rét ngoài kia hả??
– Gần hết mùa lạnh rồi a à, ngoài này mùa lạnh kéo dài thật.
– Ừ, vậy vào trong này cho mùa nắng kéo dài nè, – tôi đùa như thật,
– Thôi, e hỏng thèm, trời lạnh được mặc áo ấm ra đường, hehehe, chứ như a lại không được diện áo ấm, tội tội, lêu lêu…
– Có đâu, a bán hết rồi nên k tiếc, hi.-
– À, đợt thất nghiệp bán ăn đói hả? không có áo ấm nữa nên mới quyết định vào Sài Gòn chứ gì? A khôn thật…- e chọc tôi,
– Ừ, vào đây không có áo ấm cũng sống được e ah, –
– Mà thôi má la rồi, e phải tắt máy đây, chào a nhé, tí ngủ ngon nhé a, – e chào tôi. Mẹ la?? Sao vậy? tôi cũng chả biết phải nói thế nào nữa, giờ nói chuyện với ng yêu mà mẹ la là sao??

Tắt máy, tôi cũng vui, nhưng cũng thoáng có chút phải nghĩ, sao má e lại vậy rồi? tôi lại mất điểm rồi sao? Chả biết thế nào nữa. Tôi thu dọn đồ đạc vào vali, rồi đi ngủ một giấc thật dài, tối nay coi như mọi việc đã xong.

Trưa ngày mai, trong lúc giờ nghỉ tôi đã cố gắng dọn đồ tới phòng trọ mới. Trong Sài Gòn này đắt hơn Đà Nẵng tôi sống trước đây nhiều, phòng nhỏ mà mắc quá. Haiz, mà cũng phải chịu thôi, ai bảo bỏ ngoài kia làm gì. Sắp xếp đồ vào đâu đấy, tôi chạy lên công ty làm việc. Ngày thứ hai cũng chưa có gì mới lắm, ngoài việc gặp mấy nhân viên trong tòa nhà này xinh xinh…

Một tuần trôi qua lặng lẽ và êm đềm với tôi như vậy. Ngày nào cũng cả ngày trên công ty, rồi tối về lại ôm cái điện thoại hoặc là lướt web. Một cuộc sống không tuổi, chưa nghĩ ngợi được gì nhiều.

Tối nay cũng như mọi ngày, tôi định ở nhà làm việc rồi buôn điện thoại với e, nhưng rồi nghĩ lại cũng chán, sống mà cứ tối nào cũng ở nhà thì không phải là thanh niên. Tôi bắt đầu học cách ra đường, học cách ngắm phố phường, ánh đèn vào tối ở Sài Gòn tấp nập này, lấy lại những gì tôi đã từng làm trước đây. Cái ngày mà tôi sống để hưởng thụ nhiều hơn là suy nghĩ cho tương lai.

Tôi mặc một chiếc áo phong trắng cổ tròn, cùng với chiếc quần tây đen. Rời phòng, tôi đi về phía một quán café gần đó. Vẫn thói quen cũ, tôi chọn cho mình một chỗ vắng lặng để thưởng thức ly café và bản nhạc trong ánh đèn yếu.

– Này Hoàng, – tiếng ai đó gọi tôi trong bóng tối, tôi chưa nhận ra ai, người đang từ từ tiến về phía tôi.

Tôi vẫn lặng im, vì chưa biết là ai.

– Không nhận ra ai à? – tiếng người đó vẫn bắt chuyện, nhưng tôi vẫn chưa thể nào nhận ra, vì ánh đèn xa quá, hoặc là ng quá cũ. Chỉ biết đó là người con gái cao, tóc dài vào xõa xuống mà thôi.

– À…tôi ngớ người lên, khi nhận ra ai kia.
– Quên mình rồi sao?- ng đó hỏi,
– À, không, quên sao được, chỉ là Hoàng bất ngờ thôi, không ngờ lại gặp Ngân ở đây, –

Chap 73:

Nhật kí…ngày…tháng…năm…

Ngân kéo ghế ngồi vào bàn của tôi, khi mà tôi chưa kịp làm cái việc được cho là ga lăng ấy của đàn ông, vì tôi đang ở tận đâu đâu, bất ngờ quá.

– Sao nhìn mặt Hoàng ngạc nhiên dữ vậy, Ngân cũng ngạc nhiên khi gặp Hoàng ở đây.
– Ừ, mình ngạc nhiên quá, Ngân làm việc trong này à?- tôi hỏi,
– Ừm, Ngân làm hướng dẫn viên du lịch cho một công ty trong này, thế còn Hoàng, nghe bảo là làm ở Đà Nẵng mà, sao lại vào đây?
– À, Giờ Hoàng vào xin việc trong này rồi, mới được tuần ak.
– Vậy hả? Công việc tốt chứ Hoàng?
– Ừ, cũng tốt, mới vào nên áp lực chưa lớn lắm à. Thế Ngân thì sao? Tốt không?
– Ngân à, cũng tốt, làm hướng dẫn viên đôi lúc thì phải đi làm nhiều, đôi lúc lại được nghỉ thoải mái à.
– Thế à, Ngân lập gia đinh chưa?- tôi hỏi,
– Hi, tay Ngân đã đeo nhẫn đâu, giờ cũng đang trong hội độc thân nữa, chưa gặp được chàng nào Hoàng ak, –
– Xạo quá à nha. Con gái du lịch vừa xinh đẹp lại giỏi giang, thiếu gì chàng tốt theo đuổi mà là bảo là chưa có, hay lại chỉ tiêu cao quá.
– Không phải là kén chọn mà đơn giản là chưa tìm thấy người có tâm hồn đồng điệu thôi. Thế Hoàng giờ sao? Sắp cưới vợ chưa?- sao Ngân không hỏi là có cháu chưa nhỉ? Haiz, chắc là nhìn thấy tay mình chưa đeo nhẫn.
– Hoàng à, chuyện kể ra dài lắm, đáng lẽ ra là Hoàng có vợ rồi, nhưng do có chuyện nên đang tạm hoãn Ngân ak.
– Thế à, Người con gái nào đó? Người đó chắc hạnh phúc lắm nhỉ?
– Hoàng cũng không rõ ng ta có hạnh phúc bên Hoàng không nhưng hiện tại là người ấy đang giận Hoàng. Bọn Hoàng hồi trước cùng ở Đà Nẵng nhưng giờ lại một người bắc một người nam Ngân à, chuyện phức tạp lắm.
– À mà quên, nãy giờ ngồi buôn chuyện quên chưa gọi gì cho Ngân, Ngân uống gì để Hoàng gọi.?- tôi hỏi khi ngồi với nhau cũng lâu lâu rồi, ngại thật.
– Cho Ngân ly sinh tố thôi, sợ uống café rồi tối không ngủ được.

Bọn tôi ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ, mà chả ai đả động gì tới chuyện cũ, chuyện tình giữa tôi và nàng xảy ra hồi năm nhất của tôi. Khi đó bọn tôi gặp nhau trên một chuyến tàu, e là dân vinh vào học đại học du lịch ở Sài Gòn. Còn tôi ở Đã nẵng nên hai đứa phải xa nhau. Nhưng tôi cũng quên rồi, từ khi yêu Phương.

Trước lúc ra về bọn tôi cũng có trao đổi cho nhau số điện thoại. Dù sao giờ cũng là bạn rồi nên tôi thấy bình thường, và chắc Ngân cũng vậy.

Một mình thong dong trên đường Sài Gòn vào ban đêm, đẹp thật, cảm giác thật lung linh. Tôi thấy nhớ quá, nhớ những ngày còn ở Đã Nẵng, tay trong tay cùng e dạo phố. Nhưng giờ xa quá rồi. Tôi cố gạt phăng những ý nghĩ đó ra khỏi đầu, thưởng thức cảnh đẹp ngoài phố, mà có lẽ là có vài girl xinh.

Đồng hồ càng trôi dần về đêm, hôm nay tôi không nghĩ ngợi gì cả, có lẽ là ngày đầu tiên tôi sống thoải mái như thế, từ ngày e xa tôi. 12h30, đặt lưng nhẹ xuống giường, tôi cầm điện thoại lên nhắn tin chúc e ngủ ngon, chỉ ngần ấy thôi, chỉ ngần ấy là đủ để cho e biết tôi nhớ e. Tình yêu mà, đôi khi cần sự thờ ơ, cần sự quên lãng một vài giờ, để cho e biết e có nhớ tôi không!…Nhật kí…anh…yêu…em.

Sáng ngày hôm sau tôi dậy thật sớm, có lẽ là chưa quen ở một mình một phòng ở Sài Gòn này chăng?? Tôi không biết nữa, chỉ biết là tôi không ngủ thêm được nữa, thật sự khác với tính ngủ nướng của tôi thường ngày. Ừ thì thôi vậy, tôi bật dậy. Việc đầu tiên tôi làm là mở một bản nhạc tình yêu nghe du dương. Tiếp đến là đánh răng rửa mặt, tôi không có thói quên tập thể dục mà…hè hè.

6h30, tôi đi ăn sáng cùng với tin nhắn chúc e buổi sáng tốt lành. Buổi sáng ở Sài Gòn hơi se se lạnh, ăn từng sợi phở vào mà tôi dường như viết nó vừa ghé thăm anh e họ ruột của tôi ở chỗ nào xong. Thích thât!…

– A lô, e ah, – là e gọi tôi, chắc giờ mới nhận được tin nhắn, tôi vừa trả lời vừa hút nốt sợi phở còn đang đong đưa, soạt, đã…!
– Chà, a đang ăn gì đấy? không mời e nha…- e chọc tôi, buổi sáng thế này là tôi vui rồi.
– Hi, a ăn cơm cà à, chứ có gì đâu mà mời. hè. Vậy e ăn sáng chưa? Lúc tối ngủ ngon không?
– E ăn rồi a à, ngủ ngon nữa, còn a? thế nào?
– A cũng ngủ ngon, làm một giấc một mạch tới sáng à, e đang làm gì đó?
– Hi, e đang chuẩn bị đồ đi làm, vậy a ăn đi nha, đi làm tốt nhé a.- e chào tôi,
– Ừm, e cũng thế nhé, tạm biệt e!

Chào e xong thì tôi cũng ăn nhanh tô phở rồi vội vàng đi làm. Là nhân viên gương mẫu nên tôi không thể đi trễ được, tác phong công nghiệp mà…

11h30 trưa, điện thoại tôi rung lên, một điệu mới toanh rung lên. Tôi ngạc nhiên thấy lạ vì đó là điện thoại tôi. Trước giờ tôi có cài loại nhạc này đâu nhỉ? À, là số của Ngân, chắc là cô nàng tối qua lấy máy tôi đổi thành nhạc thế này đây mà. Tôi tò mò,

– Alo Ngân à, gọi Hoàng có việc gì không?- tôi hỏi,
– Hi, Hoàng à, cũng không có gì, Ngân gọi hỏi xem Hoàng có bận gì không? Không thì đi ăn trưa cùng Ngân đi.- e đề nghị tôi đi ăn,
– Ừm, Hoàng cũng không bận gì, vậy mình đi ăn trưa cùng nhau nhỉ. Coi như bữa ăn liên hoan gặp mặt.- tôi đồng ý, vì chả có lí gì mà từ chối cả.

Rồi tôi nói địa điểm cho Ngân qua đón tôi, tại tôi chưa có xe mà, đành chịu thôi. Mà hóa ra công ty của chúng tôi cũng gần nhau.

Chap 74:

Chưa tới 10p sau thì Ngân đã tới chỗ tôi đứng. Nàng đưa mũ bảo hiểm cho tôi, bắt tôi chở nàng. Ừm! thì là con trai mà. Bọn tôi vi vu dưới cái nắng của Sài Gòn, rồi tìm một quán ăn cũng cao hơn bình dân một tí rồi tấp vào.

– Cô ơi cho bọn con 2 suất cơm.- Ngân vừa vào đã gọi, chắc đói lắm rồi, hay tranh phần tôi gọi nữa.

Còn tôi thì cũng ngồi lau thìa với đùa. Một chiếc cho e, một chiếc cho tôi…Ga lăng quá…^^.

– Của con đây, – giọng của cô e làm ở quán, ngọt xớt, tôi chả biết giọng miền Nam hay Bắc ngọt hơn nữa, chỉ biết là giọng miền Trung của tôi không ngọt như vậy thôi. Hi.

Bọn tôi vừa ăn vừa nói chuyện. Do đã quá hiểu nhau rồi nên tôi cũng chả giấu tật xấu làm gì. Chả là tôi lúc ăn ít nói chuyện, ăn nhanh mà lại nhiều. Đức tính tốt!…

– Hoàng ăn nhanh mà nhiều nên đừng cười Hoàng nha, – tôi đề phòng,
– Hi, con trai thì phải vậy chứ, chứ đâu phải như Ngân.-
– Như Ngân nghĩa là sao? Ngân ăn như Hoàng mà, – tôi chọc, tính tôi vốn vậy mà,
– Ý Hoàng nói là gì? Lại bắt đầu nói xấu người khác rồi đó, tật xấu này mãi vẫn không bỏ được.
– Ừ, đùa Ngân thôi, thôi ăn đi, đừng ngượng rồi lại nhịn đói. Bữa đầu gặp nhau đừng có xỉu đói trong văn phòng nha.
– Thôi đi Hoàng, ăn thi nào…

Nói rồi e cầm lấy đũa với thìa ăn lấy ăn để, như cố tạo ra một cuộc ăn thi vậy. Tôi cũng đâu có kém cạnh, cũng ăn cho biết tay nhau chứ, tôi ăn nhiều và nhanh mà. Thật ra hồi xưa tôi cũng ăn chậm với ăn ít lắm, nhưng kể từ hồi học quân sự năm nhất, lên trên trại huấn luyện thì khác hẳn. Đợt đó mới nhập học chưa quen ai, vừa vào cũng gặp mấy người được gọi là chơi nhóm, và đến giờ đánh kẽng thì hay ăn chung với nhau. Mà tội cái là ăn ở quân đội thì có chia phần, ai ăn nhanh thì no, ăn chậm thì chịu khó đầu tư tiền ăn ngoài. Tuần đầu tôi còn ăn chậm, suốt ngày phải nhai mì tôm sống hoặc sang hơn thì lên căng tin ăn tạm tô mì quảng. Nhưng sau một tuần thì mọi chuyện đã khác, bạn bè tôi chỉ còn nước học tập tuần đầu tiên của tôi. Ấy thế mà từ đó tới giờ tôi ăn nhanh với nhiều hẳn. Công đào tạo của tụi bạn, hehe.

Cái Ngân nói thế chứ được vài ba thìa cơm lại ăn chậm lại và bắt chuyện với tôi. Còn tôi thì hình như giờ cảm giác bắt chuyện với ai đó thiếu hẳn rồi. Ngại thật, người ta chắc là tưởng tôi chảnh, nhưng có đâu, tôi là vậy mà.

– Công việc hôm nay thế nào Hoàng, mệt lắm không?
– Cũng bình thường thôi Ngân à, lúc nào làm dự án mới áp lực thôi, giờ đang là lính thử việc nên cũng nhẹ nhàng à.
– Vậy à, thế Hoàng với người yêu sao rồi? vẫn còn giận nhau à?- Ngân hỏi tôi về Phương,
– Cũng chưa tiến triển tốt lắm Ngân à, giờ lại ở xa nhau nữa, chán thế chứ.
– Người con gái đó tốt không?- Sao Ngân tò mò thế biết, tôi không thích trả lời mấy vấn đề này lắm, vì người yêu tôi lúc nào chả tốt.
– Hi, có chứ, người đó rất tốt với Hoàng, người đó hơn Hoàng hai tuổi, với lại là tiểu thư nên tính cách hơi trẻ con tí.- tôi cười.
– Người đó sướng nhỉ, được Hoàng yêu vậy, – tôi cố tránh đi, mà sao vẫn trúng, vì ngày xưa bọn tôi là người yêu của nhau mà, giờ dù sao thì cũng có một chữ cũ vướng trong đó, tôi ngại.
– Ừ, không biết sao nữa Ngân à, mà thôi mình ăn cơm đi rồi còn về công ty, Hoàng đang có tí việc ở đó chưa làm xong nữa.- tôi cố lấy lí do để về sớm, tình cảnh này không hay cho lắm, tôi không muốn nghĩ lung tung gì.

Tôi cố ăn cho nhanh,

– Cô ơi cho tụi con tính tiền, – Ngân gọi.
– Để Hoàng trả cho, hôm nay con trai mời, – tôi giành phần, là đàn ông con trai ai lại để phụ nữ trả bao giờ.
– Thôi, hôm nay Ngân mời mà, Hoàng để hôm khác đi.- Ngân lại giành,
– Này, không để Hoàng trả thì hôm sau không có đi ăn chung nữa đâu nha, – tôi hớ miệng, không lẽ muốn đi ăn nữa, nhưng mà…
– Vậy thôi Hoàng trả đi, hôm sau Ngân mời hoặc là mời Hoàng về nhà Ngân rồi Ngân nấu chiêu đãi Hoàng nha.- thôi xong e, há miệng mắc quai, tôi cố nghĩ thoáng ra, bạn bè mà, phải không mày? Hoàng nhỉ??

Nói rồi tôi tính tiền cho chị chủ quán, rồi leo lên xe máy phóng thẳng một mạch về công ty tôi, để Ngân tự lái xe về công ty cô ấy.

Chap 75:

Sau khi Ngân đi khuất thì tự nhận thấy là vào làm việc giờ thì trở thành một nhân viên quá gương mẫu vì còn quá sớm thế nên tôi ghé vào một tiệm nước vỉa hè để nhâm nhi li café.

Ngày hôm nay tôi chưa gọi hay nhắn tin gì cho e cả, mà e cũng chả bắt sóng về chỗ tôi. Có phải tôi đang nản không nhỉ? Câu trả lời là không, chỉ là tôi đang cố gắng tìm lại nụ cười của hai đứa thôi, nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách. Khổ!

Tôi gọi e…

– Alo, a à, – đầu dây bên kia trả lời, giọng thánh thót…
– Hi, a chứ ai nữa, e ăn trưa chưa?- tôi hỏi,
– E ăn rồi, còn a thì sao? Hôm nay công việc thế nào rồi a?
– Cũng bình thường thôi e à, a vừa đi ăn về, đang ngồi ở quán nước nak.
– Hôm nay có rủ được chị đồng nghiệp nào đi ăn cùng không?- ấy chết, e đoán như thánh,
– Hi, có đâu, vừa vào làm đã quen ai đâu e, mấy chị có chồng cả rồi, a đi sợ bị đánh lắm.- Hè, tôi giả vờ tội nghiệp,
– Ủa, a chưa quen sao biết người ta có chồng rồi? nghi lắm à nha.- e chọc tôi.
– Có đâu, tại chị nào cũng khắc hai chữ có chồng lên trên trán à, ai có chồng là biết hết, mặt thì suốt ngày cau có…hehe.
– A nói xấu phụ nữ nha, e nhân danh phụ nữ phạt a không được gọi điện cho e trong vòng 24h, tút tút tút…- cái miệng e làm tút tút tút như là e đã cúp máy, giờ tôi mới cảm nhận được niềm vui ở từng lời trò chuyện với e, e và tôi!
– Thôi a xin, nhân danh con trai hà tĩnh a xin rút lại lời đó. Hi. Mà e cũng ăn ở tiệm hả?
– Dạ không a à, e về nhà ăn với má, ba thì đi gặp đối tác.
– Chà sướng nhỉ, nhất e rồi.

Chúng tôi ngồi buôn dưa lê tí nữa thì cũng chào nhau để đi làm. Bây giờ tôi mới thấm thía cảm giác ở xa nó dồn dập về tim thế nào khi được nghe thấy tiếng cười của người mình yêu, mãnh liệt, mãnh liệt vô cùng.

5h chiều, tan sở, tôi thả bộ về nhà, nhìn từng dòng người qua lại trên con đường bụi bặm chiều Sài Gòn mà thấy cuộc sống thật lắm bon chen. Có xe to thì ùn tắc to, còn tôi chưa có xe thì đi bộ một mạch về tới phòng, nghĩ mà thích chí.

Về tới phòng là tôi lao ngay vào nhà tắm, hưởng cái cảm giác bình yên dưới làn nước lạnh, tê tê. Ra khỏi phòng tắm, tôi lại lao ngay vào máy tính, dân tin chỉ biết tới cái máy thôi. Quanh đi quẩn lại thì chỉ có cái máy tính là sống thật thà với ta.

Buzz…yahoo nổi lên, là níck lạ,

– Ai vậy?- tôi nhắn tin trước,
– Bạn đoán thử xem, – tôi là tôi rất ghét mấy vụ này, có người yêu rồi nên chả thích mấy thử đoán đoán này nữa, bạn bè thì nói một câu cho rồi.
– Ai thì nói nhanh đi, mình đang bận, – tôi tỏ ra khó chịu.
– Mình mà bạn không nhận ra à, chán thế- lại cái kiểu này, tôi không ưa rồi mà lại cứ.
– Uh, – tôi chỉ nhắn tin có vậy.
– Chảnh thế bạn, – bên kia nhắn lại, tôi vẫn kệ,
– Làm quen không được hả bạn.- già rồi lại còn chơi trò này, tôi vẫn kệ.
– Ngân đây, đùa Hoàng tí mà có vẽ Hoàng không thích người lạ, – lại trò của Ngân,
– Hi, – tôi chỉ biết làm mỗi cái mặt cười.
– Sao biết số Hoàng vậy?- tôi hỏi,
– Thì Ngân thấy ở Facebook của Hoàng, –
– Mà sao không nấu ăn hả?
– Chưa, tí nữa Ngân mới nấu, mà Hoàng ăn cơm quán hả? qua đây Ngân nấu cho luôn nè, – e mời đùa hay thật nữa không biết?
– Thôi, xa lắm, đi ăn được có tí lại mất công đi về, – tôi lười cái khoảng thời gian đi về sau khi rời nhà lắm, tôi chỉ nghỉ nếu tôi đang ở nhà thì thời gian tôi đang đi về thì tôi đã có một giấc ngủ ngon lành rồi, lười, ”đi còn phải về mà!”
– Thì tí Ngân chở Hoàng về, qua ăn với Ngân cho vui chứ Ngân ăn mình cũng chán lắm.- e nêu lí do,
– Thôi để hôm sau, tí nữa Hoàng phải hoàn thành báo cáo nữa, xin để nhường lại hôm khác nha, hôm nào hết tiền thì Hoàng qua xin ăn ké, chỉ sợ lúc đó Ngân lại đuổi Hoàng ấy chứ.
– Uh, vậy để hôm sau vậy, tại lúc nãy Ngân có mua cua biển về nên mời Hoàng qua thôi, để hôm sau vậy, – thôi chết, được mời ăn hải sản mà còn chối, lại tưởng bở để rồi mất phần rồi, dại ghê, chắc lẽ giờ đồng ý? Hi,

Thật ra tối nay tôi ở nhà vì lí do đơn giản là lên Skype chát với e, lần đầu tiên thấy mặt e, vẫn xinh và hiền dịu như xưa. Nhớ quá, nhớ cái ngày ấy.

Chap 76:

Đã thêm một tuần trôi qua, cái gọi là lính mới không còn nữa. Tôi bắt đầu làm quen dần với công việc, những project lớn đầy hứa hẹn. Dù công việc nhiều thì sẽ thêm khó khăn và áp lực nhưng tôi lại thích thế, con người sống là để thực hiện đam mê mà. Và tôi tin tôi đang đi đúng hướng.

Cho dù tôi và e giờ đang mỗi đứa một nơi, cách xa muôn trùng nhưng trái tim tôi vẫn ở bên cô ấy, mãi mãi là vậy. Hơn một tháng xa nhau rồi, mọi chuyện xảy ra nhanh thật, nhanh tới nỗi tôi cứ tưởng mình đang mơ vậy. Công việc mới có vẽ tốt hơn, tôi không biết xa e đã là điều quá tệ chưa. Xa để biết a ở góc nào nơi trái tim e! e nhỉ?!

Sáng nay mở mắt đã là 8h sáng rồi. Chà đã! Ngày cuối tuấn mà. Lâu lắm rồi tôi mới ngủ nướng, lúc tối không bận công việc gì nên cày trận game, thỏa chí tung bay. Nằm nhoài trên giường, tôi vẫn cố lấy tay nhụi nhụi con mắt như đang chưa muốn bước ra khỏi giường. Tôi muốn nằm như vậy, đơn giản là vậy thôi.

Nhưng cũng chả được. Lại có điện thoại, tôi chả thích những lúc này thế nào. Nhưng tiếng điện thoại mỗi lúc mỗi dồn dập. Tôi cố rướn người lấy nó trên bàn. Mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại. Tôi hơi ngạc nhiên là phía đầu dây kia bật lên tiếng nói của cô e dễ thương,

– Alo, – tôi chưa kịp hỏi ai nữa, chưa nhìn số, thì phía bên kia đã ngắt lời.
– A à! A ở chỗ nào vậy?- là e, người con gái a yêu.
– A đang ở phòng thôi, đang ngáp ngủ nè.
– Không, ý e hỏi a ở đường nào, e vào Sài Gòn rồi.- câu nói vừa dứt lời, nhanh như tia chớp đông, tôi bật dậy hỏi lại e.
– E vào thật hay là giỡn a đó, đừng làm a buồn nha.
– Thật, nhưng không phải vì a, e vào vì công việc thôi, tiện thể gặp a luôn.- Ừ, e vào là tốt rồi, a không cần biết vì điều gì, chỉ cần biết e sắp được gặp a.
– E đang ở đâu để a tới đón.

Sau khi cô ấy nói địa điểm cho tôi, may mà không xa chỗ tôi lắm, chắc công việc của cô ấy cũng ở trung tâm.

Tôi ra thuê một chiếc xe mấy rồi phóng xuống chỗ cô ấy đợi. Không thể đợi hơn được nữa. Tôi cóng đôi tay.

Đi khoảng 25p thì tới xuống nơi, không biết hôm nay chủ nhật người ta đi đâu mà đường phố đông thế biệt, kẹt xe, những lúc này tôi lại ghét Sài Gòn tới vậy. Xa mà đông.

Dừng xe ngay trước mặt e, một bóng cây ven đường. E vào Sài Gòn mà tôi không thấy mang theo hành lí gì, chỉ vẻn vẹn mỗi chiếc túi trên tay. Vẫn gương mặt ấy, vẫn nụ cười tinh nghịch ấy, và vẫn còn đó người con gái tôi yêu.

Véo vào má e một cái thật yêu, tôi như muốn khóc khi nhìn thấy e. Bao nhiêu tình yêu trong tôi như muốn nhảy ra khỏi cái ngực, ngột ngạt đến khó thở. Tôi ôm e vào lòng, siết thật mạnh, thật mạnh…cho tới khi…

– Aaa…a làm e đau, định ôm e ngạt thở đó luôn à.

Tôi im lặng không nói gì. Buông tay ra như một phản xạ, nhưng tôi không muốn lắm. Tôi nhìn e với ánh mắt thắm đượm, và tôi quên luôn cả giờ e thăm tôi ở một khoảng cách đủ xa hay là e yêu thương tôi nhiều và bỏ qua chuyện cũ cho tôi không nữa. Tôi mụ mị rồi, giờ tôi chỉ biết rằng tôi quá hạnh phúc khi gặp e.

– Sao a im lặng vậy, – e hỏi tôi.
– À không, chỉ là, chỉ là a đang ngắm xem lúc xa a e có bị ốm hơn không thôi.- tôi giả vờ.
– Má e nuôi sao ốm hơn được, nhìn a dạo này phong độ rồi nhỉ, thoải mái rồi mà, –
– Thoải mái là sao? Có gì mà thoải mái chứ, công việc hay là e? nói lấp lửng nhé,
– E đùa thôi, mà định để cho người yêu a đau chân thêm nữa hả? Nãy giờ e đợi tới muốn gãy chân rồi nè, huhu…- tính e lại ra rồi.
– Ừ, a quên, thôi e lên xe đi, a đưa e về phòng trọ a.

Nói rồi tôi đội mũ bảo hiểm cho e. E ngồi phía sau xe, cái cảm giác này thật tuyệt, lâu rồi chưa được như thế này bao giờ.

– Đường Sài Gòn lắm ổ voi e lo mà ôm a không là a cho tiếp đất đó nhá.- tôi chọc e, ý là muốn đôi tay hờ của e vòng qua cái eo tội nghiệp của tôi, cái eo đó nó đã quen với hơi ấm nơi vòng tay e rồi.
– Đừng có mà khôn lõi nhé, a lo mà đi đi, e không thích, a tự ôm a ấy, – e nói một câu chửng lửng làm tôi không vui cho lắm.
– Ừ, thì vậy thôi, rớt đừng trách a.
– Rớt thì e đi bộ, hoặc là…
– Hoặc là gì?…- tôi hỏi gắt.
– Hoặc là e đón taxi về khách sạn, chứ hoặc là gì, a nghĩ gì đấy, xì…- e lại…
– Hi, a tưởng hoặc là xin xe chàng nào đó ngồi nhờ, – tôi lè lưỡi,
– Người ta có mà xin chở e thì có, chứ e cần gì xin đi nhờ,
– Không phải e xin bác tài xế đi nhờ đó sao?, giờ đang xin a đi nhờ nè, lêu lêu…yên lặng cấm cãi không là trưa a không cho a ăn cơm đây.
– Kệ e, kệ e…

Lạc vào câu chuyện miên man của tôi và e, dường như tôi quên mất là mình đang về phòng rồi. Phanh xe cái két trước cổng phòng trọ thì tôi mới nhận ra là đã về, ngỡ ngàng thật, đầu ốc mình làm việc hay phết. Mỗi bên làm một việc, chả dính líu gì nhau.

Chap 77:

Tôi dắt e vào phòng trọ, lúc sáng vội đi chưa kịp dọn dẹp cho sạch sẽ. Chăn màn còn mỗi đứa một phương.

– A ở một mình sướng ha, cái phòng như chuồng lợn.- e lại bắt đầu chỉ trích tôi.
– Thì lúc sáng a vội quá mà, chứ thường ngày a sạch sẽ lắm.- tôi cười.
– Lại lí do đó,
– Thôi e đi rửa tay chân đi, để a dọn lại phòng cái nào, vừa gặp a đã phê bình rồi.

Rồi e nghe lời tôi đi rửa tay chân, còn tôi thì loay hoay xếp chăn màn, quét lại cái phòng. Công nhận nó bẩn thiệt, tại con trai sống mà, chứ đâu phải như tụi con gái đâu, phê với chả bình.

– E đói bụng không?- vừa thấy e trong phòng tắm bước ra thì tôi hỏi.
– Hi, cũng đói, tại sáng giờ chưa ăn gì, tại gọi a sớm quá nên chưa kịp ăn sáng nữa.
– Vậy mình đi ăn nha, – tôi đề nghị, tại tôi cũng chưa ăn nữa.
– Thôi, giờ e muốn ở lại phòng, a đi mua gì về ăn đi.- lại lười, hay là muốn ăn riêng cùng tôi biết, hehe.
– Ừm, vậy e ở đây để a đi mua, mà e ăn gì nè?
– A ăn gì thì e ăn cái đó, – câu trả lời giản đơn hay gặp.

Rồi tôi chạy ra quán bún gần đó mua 2 tô về, ăn sáng bình dân, hè hè. Giờ mới ăn sáng không biết bao giờ ăn trưa đây?

– Lâu lắm rồi a với e mới ăn sáng cùng nhau nhỉ?- tôi nói.
– Dạ, cũng lâu rồi, bún ngon quá…- e cười.
– Ngon thì ăn đi rồi a đi mua cho tô nữa, – tôi nửa đùa nửa thật,
– Gớm, có mà a cho e bể bụng hả?
– Có gì đâu, hồi xưa e còn ăn được 3 tô kia mà…
– A nói hồi nào? Hồi mà cái tô nó bé như cái chén hả?
– Ừm, mà e vào Sài Gòn làm gì?
– E vào vì công việc, giờ e qua làm cho ba rồi, nên ba bảo e vào trong này xem thị trường thế nào, công ty có chi nhánh trong này mà.
– E làm cho ba rồi à, thế mà lúc trước k làm đi lại còn đi làm ngoài làm gì. E vào lâu không?
– Ba ngày nữa e về lại, mà chiều chắc là bận rồi.
– Thế á??a được mỗi hôm nay nghỉ? Vậy mình không đi đâu chơi được à?- tôi nói giọng hơi buồn.
– Chơi bời gì, e còn bận mà. E chỉ cố gắng gặp a được tí thôi.- nghe e nói, tôi càng buồn hơn, chết lặng, cứ tưởng gặp nhau rồi sẽ được lâu chứ, hóa ra chỉ được bữa ăn sáng cùng nhau thôi sao??
– Ừm, vậy thôi chứ biết sao giờ.

Nói xong e lấy quần áo giặt cho tôi. Nếu không có chuyện gì xảy ra có lẽ e giờ đã là vợ tôi rồi, chứ không phải, không phải chỉ là người yêu thế này. Tôi không muốn e vào gặp tôi được ngắn thế, tôi không muốn cảm giác yêu thương của mình chỉ vẻn vẹn vài tiếng đồng hồ. Tôi nhớ e, nhớ da diết như chưa bao giờ được nhớ. Ở bên e con tim a như hồi sinh, chân tay a bủn rủn không thể làm được gì ngoài việc đứng đó cho con mắt kia ngắm nhìn e. E à! Đơn giản a yêu emm.

– E! mình đi chơi vòng nhé,
– Đi đâu giờ này, chiều e phải về khách sạn để làm việc nữa.
– Thì đi dạo đâu đó với a, rồi chiều a chở e về lại khách sạn, nhé!- tôi năn nỉ,
– Ừm, vậy cũng được, nhưng để e giặt xong đã, a mặc gì mà bẩn khiếp, hi.- e chọc tôi, tôi vui sướng, nhưng mà chưa nghĩ được đi đâu.

Tôi chọn bộ đồ, ăn mặc đẹp đẹp tí để sánh bước bên e. Địa điểm đầu tiên chúng tôi vào là công viên, nơi mà tôi vào Sài Gòn cũng được kha khá ngày rồi nhưng chưa từng ghé qua. Đơn giản là vì một mình không có ai đi cùng. Công viên ở Sài Gòn to hơn công viên ở Đà Nẵng rất nhiều, nhưng cũng bình thường thôi, vì đất trong này lớn hơn nhiều mà.

– Đi vào công viên e lại nhớ về ngày xưa, tuy chúng mình ít vào công viên chơi nhưng mỗi lần vào a lại để lại cho e nhiều cảm xúc. E nhớ nhất là lần a tỏ tình với e bằng một màn lửa cháy. Khi đó thật sự e hạnh phúc lắm.
– Ừm, đó cũng là lần đầu tiên a với e vào công viên nhỉ? Rồi sau này a lại cho e những niềm hạnh phúc như vậy nữa thôi,
– A có chắc không đó?
– Sao lại không? Trong a chưa bao giờ hết ý nghĩ răng a sẽ làm e hạnh phúc mà. A chưa bao giờ thiếu tự tin về chuyện đó.

Tôi với e dạo vài vòng nơi công viên rồi lại ghé qua chỗ khác, cái nắng của Sài Gòn làm tôi với e ngại đi dưới đường vào giờ này. Chọn cho mình một quán café, có lẽ nên vào đây ngồi chứ không nên bắt người yêu mình phơi nắng nữa(…))…

– E uống gì để a gọi? ngồi đây tí rồi a chở e về lại khách sạn nhé.
– Dạ, e uống như mọi hôm thôi, – vẫn thói quen cũ.

Tôi gọi đồ uống ra, hai đứa lại nhâm nhi và luyên thuyên về quá khứ, nơi đó a và e nắm tay trên một con đường. Giờ cũng đang thế. Nghe bản nhạc du dương, lạc vào trong yêu thương nắm ấm, mọi suy nghĩ về hiện tại, ước muốn tương lai giờ tạm nhường chỗ cho giây phút yêu thương ngắn ngủi này. Chưa bao giờ tôi cảm thấy rằng bên e tôi lại rạo rực tới thế.

Chap 78:

Đường Sài Gòn, 11h cũng đông xe, tôi luồn lách qua từng con phố, chen chân giữa dòng người ngược xuôi để trả e về nơi e đến. Một khách sạn lớn, nơi mà tôi chưa bao giờ đặt chân vào cửa. Cũng bình thường mà, tại e là con nhà giàu, ngược lại với tôi.

– A lên phòng uống nước đã rồi về, cái nắng Sài Gòn làm a mất nước nhiều rồi đó.
– Ừ, a cũng muốn ngắm xem khách sạn lớn đẹp thế nào.

Vừa bước vào trong, công nhận là khách sạn sang có khác, cái gì cũng đẹp và đắt tiền. Nhưng tôi không choáng ngợp như là đứa nhà quê vào thành thị. Tôi cũng quen với sự giàu có rồi.

Bước vào phòng e, tôi ngồi lên mép giường. Còn e đi rót nước cho tôi. Con người ấy, một dáng vẻ tiểu thư yêu kiều, tôi yêu e biết mấy. Bước lại gần e, gần hơn tí nữa. Tôi vòng tay qua eo và ôm e nhẹ nhàng, như những cái ôm tôi vẫn thường trao cho e.

– A yêu e, yêu nhiều lắm, e không muốn xa e một phút giây nào.- tôi thì thầm vào tai e.
– Hãy chi cho a biết giờ a phải làm gì đi? Chỉ cần được ở bên e mãi mãi, dù e bắt a làm gì a cũng làm cho e.

E đặt bàn tay bé nhỏ ấy lên tay tôi, đứng lặng trong giây lát. Tôi dựa vào vai e, từ phía sau, tôi nhắm mắt để cảm nhận. Tôi trao cho e nụ hôn nồng cháy, khát khao mãnh liệt. Hai còn người như hòa lại thành một. Tôi muốn mình cứ như vậy, mãi mãi không bao giờ phải đối mặt với hiện tại xa e nữa.

– Giờ a với e lại quay về ngày xưa rồi, e vẫn yêu a thế, nên a hãy cố gắng nhé.
– Ừm, a muốn thế, a không muốn như mấy ngày trước đây nữa, a muốn mình yêu thương vui vẻ như ngày xưa, a sẽ đợi. Dù đôi khi a muốn rằng mình không phải như thế.

Tôi chưa nói hết câu thì e lại chủ động hôn tôi. Không gian tĩnh lặng, tới mức mà tôi có thể nghe thấy nhịp tim của e và tôi cùng đập, dồn dập trong lồng ngực đó.

– E ah, cho a được ôm e ngủ một giấc nhé, – tôi muốn được chìm vào giấc ngủ cùng với vòng tay của e,
– Không được, tí nữa e phải đi làm việc rồi.

Không cần biết câu trả lời của e là gì, tôi kéo e lại, ôm e, đặt thân trên chiếc giường. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ người e. Đang lim dim mơ mộng, bỗng nhiên tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tôi ngủ bên e bình yên như đứa trẻ nằm trong vòng tay mẹ. Thỉnh thoảng lại trở mình vô thức.

3h chiều, tôi choàng dậy, sau một giấc ngủ trưa dài. Nhưng giờ e không nằm trong vòng tay tôi nữa, e đi làm rồi, tôi đoán chắc vậy. Vào phòng rửa mặt mũi, tôi chưa về phòng trọ vội, tôi muốn ở lại để gặp e trước khi về, nhưng không biết e mấy giờ về nữa. Lại phải đợi, một thói quen cũ.

Ngồi phòng xem ti vi, nhâm nhi tách café, cứ đợi.

– “Mấy giờ e về phòng đấy”- tôi nhắn tin cho e,
– “Khoảng 7h a à, a về trước đi, đừng đợi e.”, – e nhắn tin lại vậy.

Nhưng tôi kệ, sao lại không đợi chứ, không đợi thì làm gì? Không lẽ về phòng trọ, rồi lại mơ về e trong khi e ở cùng thành phố, cách nhau cũng không phải là xa xôi gì cho lắm so với phương tiện giao thông hiện thời.

7h tối e mới về, tôi muốn tạo cho e bất ngờ. Nhưng mà bất ngờ gì đây mới được chứ? Tôi suy nghĩ, hay là nhát ma nhỉ? E nghĩ tôi về rồi mà. Nhưng nghĩ lại thì không được, ngạc nhiên nhưng đáng sợ thì chả có ỹ nghĩa gì, tôi muốn làm e ngạc nhiên theo kiểu hạnh phúc cơ.

Nghĩ đoạn, rồi tôi đặt khách sạn một bữa ăn nho nhỏ, một chai rược vang, một ít hoa hồng và vài chục cây nến lớn nhỏ. Ngắt những cánh hoa hồng trải xuống nền phòng, những cây nến được cắm vào. Thức ăn tôi bày biện trên bàn, hai bên là hai cái ly, cùng chai rượu vang đỏ. Tôi vui sướng lên khi thấy căn phòng đã đẹp lên biết nhường nào.

Chap 79:

Cuối cùng cũng tới 7h, tôi háo hức. Tắt ánh đèn, tôi thắp những ngọn nến lung linh trong màn đêm. Cảm giác hồi hộp trong tôi. Tôi đi đi lại lại trong căn phòng. Xem xét tỉ mỉ mọi thứ tôi đã chuẩn bị để đón e, thời gian ngừng trôi.

7h15 rồi sao e vẫn chưa về nhỉ? Tôi bắt đầu sốt ruột, nhưng lại không dám gọi e, công chuẩn bị cả chiểu rồi giờ mà gọi e coi như công cốc. Tôi ngồi xuống bàn, bên cạnh ánh nến và những món ăn thật ngon. Cũng hơi thèm rồi đó, nhìn mà nhễ dãi. Lấy điện thoại ra, tôi bật một bản nhạc, đủ nhỏ để bên ngoài hành lang không nghe thấy nếu như e đã đứng ngoài đó rồi.

Tôi mơ mộng, mông lung. Đứng dậy đi vào nhà tắm, tôi rửa lại khuôn mặt, chỉnh chu lại bộ quần áo mà mặc cả ngày hôm nay rồi, hơi bẩn thì phải?

“Mấy giờ e về nhỉ?”, “Sao lâu quá vậy”, đó là những câu tôi lẩm bẩm trong mồm. Bỗng…

Tiếng nói ai đó vọng từ ngoài cánh cửa vấy vào. Là của hai người, và một trong đó tôi biết đó là e, chẳng lạc vào đâu được, và người kế bên là ai tôi chẳng quan tâm nữa, một giọng nói lạ nhưng chắc là cùng miền với e, – Hà nội chăng?

Tôi chạy lại sát cánh cửa, nhưng chẳng phải là để nghe lén xem họ nói gì mà chỉ là nấp phía sau cánh cửa ấy cho e một điều ngạc nhiên. “Chị vào phòng đi”, tôi chỉ nghe vậy, và tôi biết e sẽ mở cánh cửa ấy, cánh cửa mà tôi đợi cả chiều rồi.

Tách, tách, tách…- tay nắm cửa được vặn, tôi nín thở.

Cánh cửa mở to hơn, che khuất con người tôi ở bên trong đó làm e không thể nhìn thấy tôi. Ánh nến lấp lánh, những cánh hoa hồng đỏ thắm trải dài dưới đất tràn ngập trong mắt e, trước mặt e giờ không còn là căn phòng khách sạn hạng sang nữa mà giờ nó là thiên đường tình yêu a dành cho e, người con trai chẳng làm cho e được gì, chỉ làm được mỗi việc đó là bày trò mà thôi e nhỉ??

E bước vào phòng, đi trên thảm đỏ bình yên, phía sau là tôi đang ngắm e. Không đoán được e nghĩ gì?…

– A đó à?- e gọi, e hiểu chỉ có ai mới làm điều này mà. Nhưng tôi vẫn chưa lên tiếng, e tiến vào trong hơn, e nhìn lên bàn, nhìn lại chiếc giường. E trong khoảnh khắc này thật tuyệt.

Tôi đóng nhẹ cửa, và e thấy. Tôi chưa kịp nói gì thì e đã chạy về phía tôi, cánh cửa vừa khép thì cũng là lúc e ôm chầm lấy tôi. Tôi vòng tay qua e, đặt nhẹ lên lưng. Một phút tĩnh lặng giữa căn phòng.

– Cảm ơn a, – e thì thầm vào tai tôi.
– A yêu e, a muốn cho e một bất ngờ thôi.
– E hạnh phúc quá, e không nghĩ mình lại nhận được điều này. Đây không phải là lần đầu a làm như thế, nhưng sao mỗi lần a làm e đều cảm thấy bất ngờ và hạnh phúc, e yêu a nhiều lắm, cảm ơn tình yêu của e.
– Ừm, e vui là a vui rồi. Mình lại ăn nhé, a đói bụng muốn chết rồi nè, e bắt a đợi lâu quá…hức…
– Hi, thiệt hả? nhưng lúc nãy e vừa đi ăn với cô thư kí về nè, no muốn chết.- ax, và e đã ăn, buồn thế chứ.

Tôi đẩy e ra, cố làm mặt giận.

– Đó! E yêu a nhiều quá, a ở đây chết đói còn e ăn no rồi mới về. Ghét e e.
– Thôi đừng giận mà, e đùa thôi, lúc nãy ăn cũng chưa no lắm, mình lại ăn a nhé,

Tiếng cười đùa, một chút sai sót nhưng mà khung cảnh lãng xì mạn vẫn không bớt tí nào. Tôi vui và e vui.

– Nào, nâng ly cho sự đoàn tụ.- tôi nói.
– Dạ, đoàn tụ một ngày cũng nên nâng ly nhỉ?, hi vọng hôm sau sẽ lâu hơn.
– Ừm, chỉ cần trái tim e có a là đủ.- nói rồi chúng tôi cạn ly đầu tiên, tiếng nhạc du dương nỗi lên.
– Những món này là a làm hả?- e hỏi xoáy tôi, làm gì giữa khách sạn vip chứ?
– Ừ, a làm đấy? sao ngon không e?- tôi đùa lại,
– Dạ ngon, mà đùa thôi chứ a còn không biết nấu cơm sao mà làm nỗi.- e vẫn nhớ dai cái điều hồi xưa tôi ghét, không biết nấu cơm,
– Đó là quá khứ rồi e à, giờ tay nghề a lên rồi.hi.- tôi gắp thức ăn cho e, và rót thêm ly rượu.
– Hôm nay đi làm về mệt không e,
– Dạ cũng mệt a à, đi mỏi chân lắm nè.-
– Vậy ăn xong đi rồi a bóp chân cho nhé.
– Hi, lâu rồi chưa được. Mà sao a lúc chiều không về? lúc đi e định gọi a dậy nhưng thấy a ngủ ngon quá nên không nỡ, – e cười cái thật là duyên,
– A cũng định về rồi, nhưng nếu về thì đâu được ngồi với e như hiện giờ.

Chúng tôi vừa ăn vừa uống, luyên thuyên câu chuyện. Dường như mọi thứ ngừng lại, chỉ để hai trái tim cùng đập, cùng cảm nhận được về nhau. Bên e, nơi ấy đang chiếm giữ trọn bóng hình a, và nơi a tràn ngập e.
Chap 80:

Bữa ăn gần xong, những ngọn nến cũng cháy tới gốc. Tôi mãn nguyện về tối nay. Và tôi biết rằng e vẫn còn yêu tôi nhiều, nồng nhiệt như ngày xưa vậy.

Nhật kí ngày…tháng…năm…

– Tại a đó, cứ bắt e ăn thêm, giờ no quá rồi nè.- e nói làm tôi cười khoái trá,
– Đó là phạt với lí do đi ăn mà bỏ a một mình đợi trong phòng đó, sau này đừng có bắt a đợi nha…
– Làm sao e biết a đợi được chứ, a chỉ giỏi đỗ thừa thôi à, ghét a…- e lại nói ghét tôi, không biết từ trước tới giờ có lần nào e nói ghét là “ghét” thật chưa nhỉ??
– Ừm, giây phút nào a cũng đang đợi e. Mà thôi, a cũng no rồi, a đi rửa miệng đã.

– E bật điện nhé, mấy cây nến gần cháy hết rồi.? e hỏi vọng khi tôi đã đi vào phòng tắm.
– Ừ, e bật đi,

Căn phòng sau chiến dịch thu phục địch lần này của tôi cũng ngỗn ngang không kém. Tôi lại thổi tắt mấy cây nến, thu dọn trên bàn lại một chỗ. Còn e vẫn loay hoay gì đó với bản nhạc.

– E không đi rửa miệng à?- tôi hỏi,
– E không rửa đó, a định làm gì mà bắt e rửa miệng,
– Ủa, bẩn thế, ăn xong mà không chịu rửa miệng à? A làm gì là làm gì?
– Không e không rửa, a đừng có mà khôn lõi nhé, – e cười tôi, hàm ý???
– Có chịu đi rửa không nè?- tôi lại gần e, véo vào má e tinh nghịch.
– Á đau, e không rửa đó, để vậy đi ngủ luôn. A đừng có khônnnnnnn.
– Khôn là khôn gì? A có làm gì đâu mà khôn.
– Lại còn giả đò…- e lè lưỡi tôi, như trẻ con.
– Có đi không?- tôi ghé sát miệng vào e, hỏi lầm lì…hè hè, . E cố tình không đi rửa để tôi không thể hôn đó mà. A chưa nghĩ gì thì e đã làm trò rồi. Với a e vẫn trẻ con mãi…!
– Anh anh anh…đồ ở giơ…e lúc nãy ăn cá nhé, giờ còn tanh nè, dám hôn hông?
– Dám, sao lại không, chắc là ngọt lắm, – tôi vừa nói vừa cười, ghé miệng sát hơn, mắt nhắm như thật.

E đẩy tôi ra. Biết ngay là e không dám mà, chỉ là làm trò vậy thôi. E vào nhà tắm để đánh răng, cười khúc khích. Tôi thì lè lưỡi với cái trò của e. Hình như càng lớn e càng trẻ thơ đi. Còn tôi thì không lớn mãi với tính ưa đùa của mình, bởi vì tôi không muốn khi bên cạnh người yêu mà tỏ ra quá chỉnh chu nghiêm túc, nó sẽ làm cuộc tình có phần hơi căng thẳng. Đôi khi trẻ con cần thiết trong những hoàn cảnh lại làm cho tình yêu có vị ngọt hơn. Bản lĩnh đàn ông thì phải sử dụng những lúc khác.

E đánh răng xong bước ra. Tôi cười và e cũng cười. Đúng là không có gì tả được cảnh lúc đó. Tinh nghịch hết cỡ.

– E đánh rồi nhưng mà không cho nhé, cấm cầm tay, cấm hôn, nhớ chưa??
– A đưa hai tay lên nè, e thấy chưa, ủng hộ nhiệt tình. A chả thèm nhá, – tôi bĩu môi,
– Đó nhá, hứa rồi đó nhá, đừng có mà vi phạm điều luật đó.
– Ừ, nhớ nhớ nhớ rồi nè. Mà lại dọn phòng đi kìa, bẩn hết rồi kìa.- tôi chuyển chủ đề.
– Dạ, tí nữa e gọi người lên dọn bàn, còn hoa hồng thì để thế cho đẹp. hi.
– Thôi a về nhé, a mai còn đi làm nữa.
– Sao a về sớm vậy?- e hỏi tôi, lưu luyến chăng, hè hè…
– Sớm gì nữa chị, 10h rồi, e về còn tắm rửa nữa chứ.- tôi chọc, có lẽ e hạnh phúc quá nên quên xem giờ chăng, nói thế không có nghĩ là tôi không hạnh phúc nên nhớ giờ, mà chỉ là giờ đi làm phải đúng giờ, không được vì tình yêu mà chểnh mảng như trước.
– Vậy à, e tưởng còn sớm chứ, thôi a về đi.- e nói tôi về mà hình như còn điều gì đó chưa muốn.
– Ừ, a về nhé…

Tôi chào e, lại lấy cặp rồi bước về phía cửa, e đi sau tôi. Tôi quay lại cầm tay e, mặc kệ e cấm gì…

– Nè, e cấm rồi mà, hứa rồi sao còn vi phạm?- e vẫn nhớ dai…
– Vi phạm một lần thôi mà, bỏ qua nhé, hi…- tôi cười…

Tôi cúi người xuống, đặt vào môi e một nụ hôn, đủ cháy. E vòng tay qua cổ tôi. Tôi đang tận hưởng cảm giác hạnh phúc ấy. Mắt nhắm lại, chả biết hôn kiểu gì nhưng mà tôi biết một nụ hôn đủ lâu để đốt cháy calo và trái tim tôi dù ở nơi cùng cực và lạnh lẽo nhất được tao ra bởi tháng qua.

– A lại vi phạm nhé, – e nói,
– Ừ, a vi phạm, vi phạm lần nữa nhé…- tôi cười…
– Không cho,

E chưa dứt lời tôi đã đặt nhẹ lên môi e rồi.

– Thôi lần này a về thật nè, cũng muộn lắm rồi, e ngủ ngon nhé.
– Dạ, a về cẩn thận nha, lần sau e tính sổ với a, – e cười tinh nghịch, ẩn sau ấy là điều mà tôi cần.
Chap 81:

11h khuya tôi mới về tới phòng. Tôi nhắn tin lại báo cho e là đã về nhà và lao vào phòng tắm một cái cho sảng khoái, trời nóng nực thế này mà cả ngày rồi mặc mỗi chiếc áo, nhột nhột ghê trời.

Sau khi tắm xong tôi ngồi vào bàn mở máy tính. Vừa làm việc vừa online yahoo chát với e. Bòn tí thời gian chứ e sắp phải đi ngủ rồi. Và tôi cũng phải ngủ nữa.

– Hi ck, tắm xong rồi hả?- vừa onl thì e nhắn tin qua, tại tôi hẹn lên yahoo nên e đợi.
– Ừ, a vừa tắm xong, mát quá, lúc nãy ôm vk thấy người bẩn bẩn hôi hôi nên không dám ôm lâu. Hi.
– Vk thì thấy hôi nhưng k dám nói vì sợ ck ngượng, hè hè…Cảm ơn a vì hôm nay nhé!
– Ck mà, cảm ơn gì chứ, e vui là a vui rồi, a chỉ sợ a làm rối lên thôi à.
– Hi, có đâu, lâu lắm rồi e mới được ở bên anh, thật sự rất bình yên.
– Uh, a cũng vậy mà.

Tôi đang chat với e thì buzz, là nick của Ngân. Không biết có chuyện gì không?

– Hi Hoàng, đi đâu cả ngày không thấy mặt mũi thế.- Ngân hỏi tôi.
– Hi, Hoàng đi chơi thôi, hôm nay được nghỉ mà, còn Ngân, tới chỗ nào quen hay sao mà hỏi Hoàng không có mặt thế?- tôi tò mò, trong khi vẫn chat với e.
– A a a a…- lại nũng nĩu rồi, tính e là vậy, mỗi khi buồn ngủ e toàn làm vậy, không biết là e sợ tôi giận vì e đi ngủ trước hay sao nữa.
– Buồn ngủ rồi hả?- tôi biết tỏng rồi nên hỏi luôn.
– À, thì không thấy gọi điện hay là rủ Ngân đi chơi thôi, nên hỏi vậy. Hoàng đi đâu mà không cho Ngân đi cùng thế?- Hai người chat cùng một lúc, tôi trở tay không kịp.
– Dạ, e buồn ngủ rồi, e đi ngủ trước a nhé, – e trả lời.
– Ừ, e ngủ ngon nhé, hôm nay chắc e mệt lắm rồi.- tôi ưu tiên trả lời e trước, dẫu tin nhắn của Ngân có đến sớm hơn.hè hè.
– Hoàng đi gặp người yêu, người ấy vào đây công tác Ngân à, – tôi trả lời lại tin nhắn của Ngân, thật thà là tốt nhất, tự dưng đang nói chuyện với người yêu tôi lại chả muốn nói chuyện với ai khác.
– Tí ck cũng ngủ ngon nha. Yêu ck nhiều…moaaaaaaa…- e nghịch với một nụ hôn gió.
– Uh, a nhớ rồi. bibi vk yêu.
Thế là e out đi ngủ, tôi cũng muốn out đi ngủ cùng luôn vì hôm nay cũng mệt mà. Nhưng mà Ngân đang nhắn tin, bạn bè không thể làm thế được. Đành ngồi nói chuyện tí nữa, Ngân nói chuyện không đúng giờ rồi.

– Người ấy vào thăm Hoàng rồi à, vui nhỉ, chúc mừng Hoàng nhé.
– Ừ, không có gì. Lâu lắm rồi mới gặp nên cũng vui lắm à. Thế hôm nay Ngân đi đâu về?
– Ngân á? Một mình nên chả đi đâu cả, loanh quanh rồi vào siêu thị mua thức ăn thôi.
– Chà, thú vui tao nhã nhỉ? Ngân nấu ăn chắc ngon lắm ha.?
– Nấu ngon hay không thì bữa nào Ngân mời Hoàng một bữa là biết. Mà đã hẹn nhau là cùng ăn tại nhà Ngân một bữa rồi đó, cấm có nuốt lời nha.- Ngân vẫn nhớ lời mời, tôi thì lại quên rồi, mời ăn xã giao thôi mà…
– Uh, dại gì nuốt lời? được mời ăn không mất tiền mà. Gì chứ nói về ăn free thì Hoàng xếp hàng đi ăn ấy chớ.- tôi cười.
– Vậy mai đi, mời cả người yêu Hoàng nữa. Ngân cũng muốn gặp người mà Hoàng yêu xem thế nào.
– Thôi, để hôm sau, người đó cũng bận Ngân à, không biết mai Hoàng có được gặp không nữa ấy chứ.- tôi chối,
– Thì có gì đâu, Hoàng cứ hẹn đi, mai Ngân làm hải sản cho mà ăn, nha. Đem đến Ngân chấm điểm cho nữa.
– Vậy hả, uh, tối mai nhé, – chả biết cái gì xúi mà tôi lại đồng ý, cũng chả có gì chỉ có điều tự nhiên để người khác làm cơm mời người mình yêu thì cũng không hay lắm. Nhưng mà thôi lỡ đồng ý rồi, cứ đi ăn, chả sao cả.
– Hẹn thế nhé, mai 5h đi làm xong thì qua nhà Ngân nha.
– Uh, Hoàng sẽ chở người ấy qua. Mà giờ muộn rồi Hoàng đi ngủ nha, hôm nay cũng mệt rồi, Ngân cũng đi ngủ đi nhé, ngủ ngon nha.bye bye.- tôi thực sự buồn ngủ rồi, mắt nhắm nhắm rồi,
– Uh, vậy Hoàng cũng ngủ ngon nhé, mai gặp.

Tôi tắt máy, lao vội lên chiếc giường. Vừa nằm một tí tôi đã ngủ thiếp đi. Có lẽ hôm nay quá vui nên làm cho tinh thần thoải mái hẳn. Tôi chìm vào trong giấc mơ, nơi đó đang có e đợi tôi hàng tiếng đồng hồ rồi. Go go go…

Nhật kí ngày…tháng…năm…

Hôm nay ngoài trời thật đẹp, những tia nắng đầu tiên len lỏi vào trong phòng tôi. Chạm đến đầu giường, nơi đó đang có vị hoàng tử lạc vào mê cùng của nàng công chúa nhỏ. Miệng nhoẻn cười một cách vô thức. Reng…reng…reng…tiếng đồng hồ báo thức kêu lên. Tôi với tay mò mẫm nó trong màn đêm, thực ra thì màn đêm là do tôi còn đang nhắm tịt con mắt, chỉ vì tôi chưa muốn thức dậy. Con người hay thật, cứ gần sáng sớm thì giấc mơ mới bắt đầu hay dần, lúc đó lại tỉnh giấc, chán ngắt.

Tôi vươn mình dậy, nhưng cãi đầu vẫn tìm bến đỗ là cái sàn giường. Lấy hết sức lực, tôi dụi dụi đôi mắt, cố tỉnh, “phải dậy đi làm thôi”- tôi tự nói với bản thân nếu không thì sẽ muộn giờ mất.

Đánh răng rửa mặt xong thì đã hơi muôn. Tôi lao vội ra đường, mua nhanh ổ bánh mì cầm tới công ty ăn vậy. Sáng sớm nay khác hơn mọi ngày, e chủ động nhắn tin cho tôi. – “Ngày mới vui vẻ a nhé, hẹn gặp lại a”. Chỉ có thế thôi, ngần ấy chữ cũng đủ lí do để tôi có thế chết quỵ dưới chân e, “vk a, aye”…
Chap 82:

Sau một buổi sáng miệt mài trong văn phòng thì cũng tới giờ đi ăn. Tôi ra một quán bình dân ở gần công ty. Gọi một đĩa cơm đùi gà, suất ăn bình dân vậy thôi. Ăn miết kiểu này cũng chán, chắc tôi phải mua đồ về nhà nấu rồi đem lên công ty ăn quá, nhưng nghĩ thì lại thấy kì kì. Thôi cuộc đời cơm bụi vậy.

Không biết e xong việc chưa nữa, nhớ quá rồi. Tôi gọi e…Tiếng nhạc vừa rung lên được vài chữ thì đầu kia đã nhấn nút đỏ, (máy bận). Tôi đang suy nghĩ thì e nhắn tin lại, chắc biết tôi đợi đây mà. –“tí e gọi lại nhé a, e đang đi ăn cùng đối tác”…Haiz, làm quan chức cấp cao sướng thật, được đi ăn với e còn a thì ở đây gặm đùi gà một mình, nghĩ cũng tủi, tình hình chiến sự này chắc mình cũng phải cố leo lên mà được đi ăn cơm hạng sang quá- tôi nghĩ thầm.
E đang làm việc nên tôi cũng ăn chậm rãi, từ từ để đợi e. À quên, tí nữa nói chuyện với e thì phải thông báo có người mời cơm tối mới được, quên thì hỏng.

1h chiều đợi mãi thì cuối cùng e cũng gọi lại. Tôi cũng đã ăn xong, đang ngồi nhâm nhi li café ở quán cốc dọc đường. Trưa nay nắng quá.

– Helo e yêu, – tôi vui mừng khi bắt máy.
– Hi, a yêu ăn chưa?- e hỏi tôi.
– Chưa nữa e à, đang chờ e gọi lại rồi mới đi ăn không thì vừa ăn vừa chờ không muốn ăn lắm.- tôi chọc.
– Thật không đó, e hỏng tin…
– Tất nhiên là không rồi, a có điên đâu, đói chết đi được à, – tôi cười sảng khoái, e cũng cười theo…
– E biết ngay mà, a ăn ngon miệng không?
– A ăn cũng ngon miệng e ah, vậy còn e? công việc thế nào?
– Sao lại cũng ngon? E ah, hi, e vừa kí hợp đồng a à, không ngờ lần đầu tiên đi công tác mà suôn sẽ vậy.-
– Thì do ăn cơm quán nên cũng thấy không được ngon thôi, mà e kí hợp đồng gì đó?- nói thật chứ yêu e, biết e là tiểu thư chứ tôi cũng chả biết ba e làm nghề gì. Có khi nào ba e là mafia thì tôi cũng tèo…hehe.
– Vậy a nấu ăn đi, a về phòng cũng gần mà. E kí hợp đồng nhà đất a ah.
– A lười nấu lắm, công việc của e vậy là tốt rồi, cố gắng e nhé. Mà tối nay đi ăn để chúc mừng nhé.- tôi mở lời, bắt đầu gạ gẫm…
– Tối nay á, cũng được.- e đồng ý,
– Thật ra a có một người bạn mời a với e tối qua nhà cô ấy ăn cơm. E đi là a vui rồi. Bao giờ e ra Hà Nội lại?- tôi hỏi đánh lạc chủ đề để e khỏi hỏi vào người mời kia.
– Chắc mai e đi thăm dì rồi ngày kia e ra lại. Vậy chiều a tới đón e nha, giờ e bận rồi, a cũng chuẩn bị đi làm đi nhé. Bibi ck yêu. Moaa…
– Ừ, vậy nhé e, bibi vk yêu nhé…

Cầm tách café lên uống luôn một lượt, hơi đắng. Tôi trước giờ rất không thích uống đắng nhưng dạo này hay uống hơn nên quen dần, cảm giác thật tuyệt, tôi đứng dậy trả tiền nước rồi đi vào công ty làm việc.

Cả buổi chiều tôi vừa làm việc vừa nhìn đồng hồ cứ mong nó chạy nhanh mãi. Ngày làm việc này hơi dài thì phải. Sao đợi mãi nhỉ? 2h30…rồi 4h…rồi 5h…Cuối cùng cũng tới giờ về. Tôi đi nhanh về phía con đường.

Vừa ra khỏi cổng công ty thì Ngân đã gọi tôi.

– Thế nào Hoàng? Đã hẹn người ấy chưa?
– Rồi Ngân à, tí nữa Hoàng đón người ấy rồi chạy qua nhà Ngân luôn. Nhớ nấu ăn ngon vào nha.
– Hi, ừ, tí nữa bắt người yêu Hoàng nấu nữa, thế nhé, giờ Ngân về đã.

Thôi xong, hóa ra Ngân đòi e nấu cùng nữa, mà cũng đúng, giờ Ngân mới về sao nấu được kịp? Cũng coi như đây là dịp hành e nó sau bao lâu rồi không nấu cho mình ăn. Hí hửng, tôi bước về phòng.

Việc đầu tiên mà tôi làm là tắm một cái thật sảng khoái, hương thơm xức vào. Chọn một bộ quần áo tươm tất. Đàn ông chưa vợ hình như ai cũng vậy, áo ai cũng nhăn nheo lại cả. Lại phải là.

– E ở đâu đấy?- tôi gọi hỏi e.
– E đang ở khách sạn thôi. Mình đi giờ hả a?
– Ừ, giờ a qua đón e nè. E chuẩn bị đi nha,
– Dạ,

Đóng cửa phòng, tôi ra thuê một chiếc xe máy. Không có xe máy thật khổ. Xe máy, đồ đạc ngoài Đà Nẵng giờ tôi còn gửi ở nhà a Huy chưa có lấy vào, mà cũng lười lấy vào, chắc kiếm tiền r mua cái khác thôi chứ mấy đồ đó cũng cũ rồi.

Sau 30p thì tôi đã có mặt trước cổng khách sạn. Tôi gọi e xuống chứ cũng không muốn lên nữa, hơi muộn rồi. E bước ra với một bộ đồ giản di, quần jeans áo sơ mi nhưng lại đúng sở thích của tôi. E xinh như tiên vậy.

– Hôm nay e xinh quá, – tôi cười.
– Chỉ hôm nay thôi á?- e giả làm mặt giận, tôi nói sai chăng? À thì ra là thừa chữ “hôm nay”.
– À, a nhầm, e xinh, lên xe đi để bác tài chở đi ăn nào.

E ngồi lên phía sau xe, vòng tay qua vòng eo tôi, thích thật, cứ như lần đầu mà hình như đây là cái ôm thứ ngàn mấy rồi mà tôi không thể nhớ. Đi giữa đường phố Sài thành với một người con gái xinh tươi tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc, tôi thầm cảm ơn ông trời đã mang e về bên tôi.

Đường phố đã lên đèn. Mọi người ai cũng vội vã để về sum vầy bên gia đình sau một ngày làm việc mệt nhọc. Cuối cùng tôi và e cũng tìm được nhà Ngân theo cái địa chỉ mà Ngân đã gửi.

Chap 83:

Nhật kí ngày…tháng…năm…

“Ting teng…”, tôi bấm chuông cửa nhà Ngân. Đứng ở ngoài nhìn nhà Ngân cũng đẹp phết, vào Sài Gòn làm việc mà có nhà rồi đúng là một thành quả.

Bấm thêm hồi chuông nữa thì Ngân trong nhà bước ra với một nụ cười thật tươi trên môi. Tôi cười đáp trả, và e cũng vậy.

– Chào Hoàng, chào bạn, – Ngân chào bọn tôi,
– Um, chào bạn, – e đáp, tôi cũng có chào Ngân,
– Hoàng với bạn tìm nhà Ngân có khó không?- Ngân hỏi,
– Cũng không khó lắm, tại Ngân ghi rõ ràng rồi mà,
– Ừm, vậy hai người vào nhà đi, Ngân đang nấu,
– Ủa giờ mới nấu hả? vậy để nhờ Ngân chỉ Phương nấu ăn luôn, à mà quên chưa giới thiệu với Ngân đây là người yêu Hoàng, tên Phương, – tôi cầm tay e kéo lên tươi cười, e cũng cười một cái,
– Ờ đúng nhỉ, nãy giờ quên giới thiệu tên, Phương cũng biết tên mình rồi nên khỏi giới thiệu ha.

Chúng tôi vào nhà, giờ cũng hơi muộn rồi, hơn 6 rưỡi một tí.

– Có mùi gì cháy kìa, – tôi chọc, chả biết Ngân chiêu đãi bọn tôi món gì nhưng mà hình như bếp đang nấu.
– Có đâu, hai đứa ngồi uống nước tí đi để Ngân xuống bếp coi cá gần chín chưa.
– Vậy để Hoàng xuống phụ,
– Thôi đi ống tướng, ông ngồi đó đi, để mình xuống phụ Ngân nha.- e nhanh miệng chen chân, đúng ý của tôi, phải trổ tài nấu ăn chứ.
– Uh, vậy Phương xuống đây phụ mình để ông Hoàng ngồi đó xem hoạt hình, đừng có mà xuống đòi ăn thử nha.- Ngân cười.

Hai cô nàng xuống bếp loay hoay nấu, còn tôi thì ngồi trên phòng khách uống nước, đọc báo. Chả biết hai ẻm nấu gì mà thấy cứ cười cười nói nói, mà hình như Ngân cho Phương việc làm là nhặt rau thì phải, tôi nghe nói thế, bèn xuống xem tình hình.

– Chết, sao Ngân lại cho Phương nhặt rau, tí nữa mà có con sâu nào trong canh thì đừng có trách Hoàng không cảnh báo trước là hồi xưa Phương từng làm việc này và hệ lụy của nó là mất công nấu nướng đó nha…- tôi cười, e thì lườm tôi.
– Cái ông Hoàng này hay nhỉ, gì mà hay dìm hàng người yêu vậy? nói xấu đủ điều,
– Thôi kệ người ta đi Ngân, lão thì lúc nào cũng giỏi rồi còn Phương thì cái gì cũng kém à, không biết cắm cơm rồi còn bày đặt, – e cũng không phải tay vừa, dám tiết lộ thông tin bí mật là tôi sợ cắm cơm ra cho bàn dân thiên hạ.
– Ớ ớ…thôi nhá, đùa thôi mà, hè hè…làm gì mà nặng nề thế, thôi để Hoàng làm giúp cho nữa, thấy hai bà chị làm trong bếp mùi dầu mỡ thấy thương quá.

Tôi chạy lại tranh phần nhặt rau với e, mà cũng gần xong rồi. Chưa ngồi được lâu thì Ngân đã đuổi tôi ra bảo là phải bí mật về mặt thông tin món ăn, tí nữa ra ăn mới cho nhìn. Không biết hai chị có dấu mình ăn vụng không nữa. Tôi đành phải nhường chiến trường và lui về hậu phương lo tình hình nước nôi.

10p, 20p sau vẫn chưa thấy ai gọi vào ăn cơm, đói rồi đấy, hơn 7h rồi còn gì, trước giờ ở quán tôi đâu ăn muộn vậy, hơn nữa lúc trưa còn ăn ít để dành tối về ăn bù mà giờ lại…
– Có cơm ăn chưa vậy hai người ơi? Tôi đói gần chết rồi nè…- tôi gọi vọng vào.
– Đợi tí nữa Hoàng à, gần xong rồi, mà Hoàng vào sắp chén đũa đi.- Ngân trả lời,

Chuẩn bị có cơm, tôi vào trình bày cái bàn ở trong phòng bếp. Sắp chén đũa ra. Xong đâu đấy thì lại phụ bưng mấy dĩa thức ăn ra. Một bàn rộng toàn thức ăn. Nhìn ngon mắt.

– Mời Hoàng với Phương vào bàn đi, – lúc đó thì e còn rửa tay hay gì đó chứ tôi thì ngồi rồi, chả thèm rửa tay nữa, có làm gì tới tay đâu mà rửa, hehe…quan trọng là thấy ngon quá không chịu được.
– Uh, mình lại liền, – e rửa tay xong thì ngồi vào mâm cơm, ấm cúng.
– Đây là phần của mỗi người nè, – Ngân lấy bia trong tủ lạnh ra bỏ lên bàn,
– Chà, có bia hả, đúng bài nhỉ?
– Có mồi thì phải có bia chứ, – Ngân cười,
Mở mấy lon bia rót vào ly cho từng người, tôi là con trai nên đước cầm bình. Nói thế chứ chắc gì đã uống được hơn hai cô gái này. Hôm nay có e uống nữa nên a không sợ say đâu e nhé, e sẽ không có lý do gì để giận a cả. Ah! Tối nay phải chuốc cho e say để trả thù mới được, cho e biết đâu phải ai cũng say được. Nghĩ thầm, tôi cười một mình, chắc hai người không để ý không lại tưởng tôi bị gì. Không phải do thức ăn ngon đâu mà cười nhé, tôi còn chưa thử mà…Hehe.

Chap 84:

Nhật kí ngày…tháng…năm…

Chúng tôi bắt đầu bữa cơm. Tiếng cốc bia chạm vào nhau leng keng, tiếng zô thật vui.

– Món ăn ngon không Hoàng?- Ngân hỏi tôi,
– Ngon lắm, mà Ngân tự tay nấu hết đó à, – tôi hỏi
– Đâu có, cả Phương nữa mà, – Ngân cười.
– Mình chỉ phụ việc lặt vặt thôi mà, nhưng công nhận là Ngân nấu ăn ngon thật, chắc sau này có dịp vào lại Sài Gòn thì phải nhờ Ngân chỉ tí nhé chứ mình chỉ nấu được mấy món đơn giản thôi.
– Uh, lúc nào vào thì qua đây chơi với Ngân, rồi Ngân làm hướng dẫn viên du lịch với shopping cho.- Hai người bọn họ nói qua nói lại như là không có tôi vậy.
– Ê ê…đi đâu? Không rủ tớ hả hai người?- tôi chen vào.
– Đàn ông con trai như ông đi theo con gái tụi tôi làm gì? Đi xách đồ á?- Ngân nói.
– Thì xách đồ cũng được, lúc nãy còn nghe bảo đi du lịch mà? Bỏ ngơ tui hả?
– Thì để sau này, mà thôi uống tiếp nè.- Tiểu lượng của Ngân cũng khá ghê.
– Uh, zô nào, lâu rồi Phương cũng không uống,

Bữa ăn cứ vậy mà trôi đi, tiếng cười vui vẻ như của những người chơi thân với nhau lâu lắm rồi. Mà hình như e với Ngân hợp tính nhau thì phải, có đôi khi bỏ tôi qua một bên toàn nói chuyện về thời trang nghe mà nản.

– Hai người lên phòng trước đi, Ngân dọn xong rồi sẽ lên sau.- Ngân tranh việc dọn chén bát.
– Anh lên trước đi để e với Ngân dọn nha.
– Uh, vậy a lên trước,

Tôi lên phòng khách, bật ti vi lên xem. Giờ cũng 8h hơn rồi. Nãy uống mấy lon bia mà giờ cũng thấy hơi ngà ngà đỏ mặt, công nhân tôi cũng uống kém thiệt, lâu rồi không dám đụng tới rượu bia.

Nằm vắt vẻo trên ghế sofa, nghe tiếng nhạc du dương tôi lại quên mất là đang ở nhà người khác. Ước gì giờ ở phòng của mình mà ngủ một mạch cho tới sáng thì thích nhỉ. Haiz, ghét thế đấy, không phải say nhưng mà tôi lại thích cảm giác êm êm dưới lưng và ôm cái gối trên bụng. Bao lâu để tôi có sự nghiệp tốt vậy nhỉ???

Ngồi chừng 20p thì e với Ngân bước lên. Miệng vẫn cười cười nói nói với nhau như hai chị e.

– Rửa xong rồi à?- tôi hỏi.
– Dạ, nãy giờ a làm gì?- e hỏi.
– A có làm gì đâu, hai người ngồi uống nước đi.- tôi đứng dậy rót nước vào cốc cho hai người, ga- lăng ghê gớm…
– Ngồi đi Phương, – Ngân nói.

Hai người ngồi vào ghế, e ngồi sát bên cạnh tôi. Giờ mới đúng là người yêu tôi nè, nãy giờ toàn theo phe Ngân nói xấu tôi. E dựa đầu vào vai tôi, mặt e cũng ửng hồng nhìn càng xinh. Còn mặt Ngân thì chả có gì, chắc Ngân là hướng dẫn viên du lịch nên uống được tốt hơn bọn tôi.

– Bọn Hoàng định lúc nào thì cho Ngân uống rượu mừng?- Ngân hỏi tôi,
– Thì cũng đang tính, chắc là phải từ từ Ngân à, – tôi chỉ biết trả lời thế thôi chứ chả biết nói sao nữa, mới vừa làm lành nên chưa đề cập gì tới việc này với e.
– Thế à, mà giờ hai người ở hai nơi cũng hơi khó khăn nhỉ?
– Thì đến đâu hay đó Ngân à, đợi thêm ít tháng nữa đã, yêu nhau rồi tất sẽ đến được với nhau thôi mà.- E nói.
– Chắc Phương hạnh phúc lắm nhỉ? Yêu một người như Hoàng thì còn gì bằng. Mẫu người mà chị e muốn lắm đấy.- Chà Ngân đề cao tôi trước mặt e, sướng thật, kiểu này về phải làm giá với e mới được, hehe.
– Đâu có đâu, mẫu người á? Vậy ai lấy thì cho luôn đó.- e nói thế với Ngân, tôi biết là cố tình thôi.
– Nè, coi chừng cái miệng nói tầm bậy rồi để chị e nào nghe được cướp mất thì đừng có trách Ngân không cảnh báo đó nha.- Hai người cứ bàn qua bàn lại, phát ngán.
– Thôi đừng nói chuyện này nữa, chuyển chủ đề thôi, có gì đâu, Hoàng chỉ có một người thôi. Đúng không e? chả sợ mất nhỉ?- tôi véo vào mũi e, tinh nghịch.
– Mà quên để Ngân đi lấy hoa quả, nãy giờ quên mất, hai người ngồi tí nha.

Ngân vào trong bếp lấy hoa quả ra, còn tôi với e thì ngồi xem ti vi, e dựa vào vai tôi, cầm lấy đôi tay bé nhỏ ấy, mọi điều tuyệt vời.

– Hoa quả nè hai người, – Ngân hớn hở,
– Chà, nhìn ngon quá, e dậy ăn kìa.- tôi đẩy e dậy,
– Bọn mình đến mà làm phiền Ngân quá, thấy ngại ghê, – E nói với Ngân
– Có gì đâu Phương, bạn bè mà, hai người đến thế này là Ngân vui rồi, mấy khi mà được mời cơm hai người. Ngại thì cưới nhanh nhanh đi rồi mời cơm lại Ngân là được thôi, – Tôi cười xòa.
– Được thôi, hôm đó nhớ dẫn cả người yêu Ngân đi cùng nha, –
– Ừm, tất nhiên rồi.

Chúng tôi ngôi tán gẫu với nhau tới 9h hơn thì e nằng nặc đòi ra về. Mà cũng muộn thật rồi. Thế là tôi với e chào Ngân để chở e về lại khách sạn. Hôm nay đi làm cả ngày mà chiều tối lại có một bữa cơm thịnh soạn và đầy ắp tiếng cười. Ba chúng tôi ai nấy đều cảm thấy vui. Không biết tôi sẽ ở bên cạnh e được nhiều không nữa, ?!

Chap 85:

Nhật kí ngày…tháng…năm…

– Hai người có vẻ hợp tính nhau nhỉ?- tôi hỏi e.
– Hi, tính Ngân cũng vui, hai đứa hợp tính nhau thật, đang tính hôm sau đi chơi cùng nè, a đi không?- e nói lại tôi.
– Đi đâu mà đi cùng?- tôi hỏi dò.
– Đi shopping…
– Cái gì? Hai người con gái đi shopping a đi theo làm gì? Làm bốc vác à? Mơ đi nhé…tôi phản ứng.
– Không đi thì thôi a làm như chỉ mình a xách đồ được ấy, e sẽ nhờ người?- e chọc lại tôi
– Nhờ ai? Chủ tiệm hả? mà thôi giờ đi đâu nè?- Hai đứa ra khỏi nhà Ngân thì tôi cứ lái xe đi vậy mà chưa biết sẽ dạt vào đâu nữa, hay lại trả e về?
– Muộn rồi đi đâu giờ này nữa.
– Hay đi mình đi ăn kem nha, ghé vào chỗ tiệm nào gần khách sạn e ở ấy.- tôi đề nghị với e.
– Cũng được.

Back Facebook Twitter Tin nhắn
Up
Tags: http://aeck.wap.sh/thu-vien/tong-hop-truyen-hay/nhat-ky-anh-yeu-em/phan-5
SEO: Bạn đến từ:
Từ khóa:
U-ON Free counters!