Anh em cây khế
|
+A Tăng cỡ chữ =A Mặc định -A Giảm cỡ chữ
• Ngẫm (phần 1)

Ngẫm (phần 1)

Tác giả: BELoster
Tình trạng: Hoàn thành.
Post bởi: AECK

**********************

Giới thiệu:

Tui – Một thằng nhóc hay cười và cũng hay nổi điên. Lên cấp III được một năm rồi, bạn bè tui thằng nào cũng có gấu hết, chỉ có tui là chưa có. Tía má tụi nó, mới mười mấy hai ba tuổi mà bày đặt có gấu với cọp. Tui rủa mỗi khi có thằng đem người yêu ra khoe. Tụi con gái trong lớp nghe vậy thì cười khúc khích. Không hiểu tụi nó nghĩ gì mà cười. Mấy thằng bạn thân thì ngồi chọc tui rồi cười phá lên. Tụi nó cứ:
– Ê ku, muốn có gấu thì ít nhất mày cũng phải được như anh Văn Cầy. Nhìn mày cứ như con ma ốm đói vậy.
Thằng Văn Cầy ngồi trên quay xuống che miệng cười khúc khích. Thật ra thằng đó tên Hoàng nhưng ba nó bán thịt chó nên cả lớp ai cũng kêu nó là cầy. Thằng đó thì bựa hết chỗ nói rồi, mập như con heo, để tóc hai mái, mình mẩy lúc nào cũng nhớt nhợt lại có mùi tanh tanh như nhớt cá, miệng thì rộng ngoạc cộng thêm hai cái răng thỏ vàng khè. Nói chung là nhìn gê bỏ. Cái lỗ mũi lúc nào cũng lò thò ra cái màu xanh xanh trắng trắng như bánh lọt, ngày nào nó cũng hít lấy hít để mà không bao giờ hết.. Tui thì đẹp trai, ga- lăng, men- lỳ, lại phong độ mà có ma nào thèm ngó. Chả biết làm sao mà thằng đó có gấu được nữa…
Trong lớp tui gái tuy không nhiều, nhưng đẹp thì không thiếu. Mỗi tội là bọn nó đều có bến hết rồi. Tui là thằng FA duy nhất trong lớp. Hồi đó có thời tui theo đuổi em Vi trong lớp nhưng bị cự tuyệt rồi cuối thằng Qúi- một trong những thằng bạn thân của tui ra tay ẵm em nó đi luôn. Nhớ lại thì Vi em í xinh với dễ thương ếu chê vô đâu được. Cao 1m56, da trắng như trứng gà bóc, tóc đen, mắt to đen láy.Số đo ba vòng khỏi nói, chuẩn từng cen- ti- mết. Chỉ cần em í cười phát là có khối thằng đứng tim, tắt thở mà chết. Lúc đó tối nào về tui cũng mơ thấy ẻm…hic
Thôi, không mơ về ngày xưa nữa.
Kiếp thằng con trai quan trọng nhất là hai chữ G là GÁI và GAME. Tui mất hết một chữ thì coi như mất nửa cuộc đời. Tuy bạn tui có nhiều lần giới thiệu mấy em cho tui nhưng cũng không ăn thua gì. Toàn gì đâu không, nếu không phải cá sấu thì cũng là thần kinh không ổn định. Tưởng cả đời FA nhưng cuối cùng cũng được ông trời cứu vớt. Chiều bữa đó đi đá banh xong nóng nực quá nên tụi bạn rủ tui đi tắm sông cho mát. Tui già đầu rồi mà vẫn chưa biết bơi, nói ra thì sợ nhục nên ậm ừ đi theo tụi nó. Công nhận gió ở dưới mé sông thổi mát rượi, quên hết cả mệt. Ra tới sông, đám bạn nhảy xuống có mình tui đứng trên bờ, cúm cẳng. Tụi nó réo thì tui nói đang khởi động rồi đứng đó lắc mông. Trong lúc đang lắc không biết thằng cờ hó nào sút phát muốn bể bàn toạ làm tui cắm đầu xuống sông. Ấu zè. Uống nước thấy ông bà ông vãi luôn, đang uống tự dưng có thằng nào nhảy cái ào xuống túm đầu tui lôi lên. Hên vãi, tí nữa là gặp các cụ ở dưới rồi. Mở mắt ra, ho sù sụ định chửi thằng nào sút ông thì đứng hình năm giây. Ẻm…ẻm…đẹp quá… Đẹp không tả được. Dễ thương không đỡ nổi, phát này tui rụng rồi. Da trắng, má hồng, mũi cao, môi đỏ, mắt đen, to sâu thăm thẳm. Tui sắp chảy máu cam rồi. Nhưng không phải vì gương mặt em mà tại vì cái áo sơ trắng em mặc, mỏng dính, lại dính đầy nước nên với tui nó dường như trong suốt. Đang nhìn thì bỗng nhiên bị xến cho phát vô mặt.”Thằng dâm tặc!”.Rồi em lạnh lùng bỏ đi. Tui còn chưa kịp cảm ơn. Chưa xin được số phone với địa chỉ nhà. Chưa biết em tên gì nữa…Tại sao vậy!!!?…

Chap 2:

…Bị tát phát thấy tám ông trời, tui choáng váng. Em ấy lấy xe rồi đạp đi 1 mạch. Ngồi dậy, nhìn theo e thêm chút nữa rồi quay qua mấy thằng bạn.
– Con cờ hó nào đạp ông xuống dưới?!!!- tui trừng mắt
– Thằng Năm nổ!!!- Cả đám đồng thanh chỉ về phía máy nổ của lớp.
– Sao mày dám đạp ông xuống dưới?
– T…ại…tại… mày rề rà quá nên tao mới đạp?- Nó cúm khi thấy tui nổi nóng
– Tao nói là tao đang khởi động. Mày làm tao dọp bẻ mém chết nè, giờ tính sao hả con trai?
– Bình tĩnh, đừng nóng,.. chuyện gì từ từ tính, đại ca…- Nét mặt của nó chuyển sang cầu hoà, nhìn đê tiện không đỡ nổi.
Không nói gì thêm, tui cười nhếch môi rồi vận công sút cho nó 1 phát vô bàn toạ. Dám nửa tháng sau nó vẫn chưa đi cầu được…
Thù đã trả, đời lại tươi đẹp.
– Bộ mày không biết bơi à?- thằng nào chọt trúng chỗ nhột
– Không tại tao muốn cho tụi bây thấy tao nín thở lâu cỡ nào thôi…rồi hồi nãy ai cứu tao?- tui lảng sang chuyện khác.
– Con nhỏ mới bụp mày xong đó. Hồi nãy nó chạy xe ngang qua thấy mày quằn quại nên nhảy xuống vớt mày lên đó.- tụi nó nhao nhao
– Công nhận nó xinh ha bây, chuyến này để tao chinh phục cho- Thằng Nổ ôm bàn toạ nói chen vào
– Ê…ê…nãy nó có hô hấp nhân tạo cho tao hông bây?
– Hô cái con gái mợ mày chứ hô, uống nước nhiều quá sảng rồi à?
Nhìn đồng đã 5h rồi. Trễ giờ rồi! Trễ giờ cơm rồi! Mặc kệ tụi nó ngồi đó, tui lấy xe phóng như bay về nhà. Ba má tui không khó tính nhưng làm gì thì làm cũng không được trễ bữa cơm gia đình. Mình mẩy ướt nhem, đã vậy còn gặp gió ngược chiều, về được tới nhà vừa mệt vừa lạnh teo luôn cái muri.
Mở cổng, tui rón rén đẩy xe vô nhà. Má mà thấy là ăn hành mệt nghỉ luôn. Đột nhiên tiếng”cọt…kẹt…tạch…tạch…tạch..” xé tan bầu không gian tĩnh mịch. Chiếc xe đạp phản chủ rên rỉ. Cũng may là không ai phát hiện. Chạy vù vô nhà, ngó trước ngó sau như anh Giăm- Bông rồi dông thẳng lên lầu tắm rửa. Mười lăm phút sau có mặt ở nhà dưới, đúng 5h30. Hôm nay cơm chiều có thịt chiên, rau muống luộc, canh chua. Không có cá, quá đỡ.
Vừa ăn vừa trình báo tình hình học tập với 2 ông bà. Tối, ông già coi thời sự. Không biết ổng ghiền hay sao mà ngày nào cũng coi. Ngày nào cũng Iraq, Iran, rồi thì Tàu khựa chiếm đảo của Việt Nam. Ổng coi thôi thì không có gì, hễ gặp tin về Tàu khựa là ổng chửi cho thúi um lên. Mấy mụ hàng xóm thì tưởng ba chửi má con tui nên lúc nào gặp tui cũng hỏi sao ba mày lớn tiếng với má mày dữ vậy. Còn má thì chỉ lắc đầu cười trừ. Bây giờ mới biết ổng yêu nước.
Hết màn thời sự là tới phim Hàn của má. Coi được chừng năm phút thì thấy má sụt sùi. Thằng Chơi Song Jông gì gì đó trong phim bị ung thư chết, bỏ lại con nhỏ người yêu đang mang thai. Má khóc quá chừng. Lúc đó tui nằm võng nhớ lại bé cứu mình hồi chiều bỗng thấy lòng nao nao. Không biết ẻm nhà ở đâu nữa. Chán chết. Nằm đó vỗ trán 1 hồi, nhìn đồng hồ thì lúc đó 9h rồi.
– Đi ngủ, mai còn đi học- Má nhắc
Đánh răng rửa mặt xong tui vô phòng nằm mà sao cứ nhớ tới khuôn của em, sao mà lại dễ thương tới vậy, nhớ tới cái áo sơmi đẫm nước của em, ôi sao mà sếch si quá…hix… Nếu không có em thì chắc giờ tui đã chuyển hộ khẩu xuống nhà vợ chồng thím Hà, anh Bá rồi…
Sáng 6h, như thường lệ. Má réo dậy đi học, mắt nhắm mắt mở đi ra.
Ăn sáng xong tui xách cặp dông vô trường. Vừa vô tới lớp thì tụi nó ồ lên. Không hiểu mô tê gì hết. Ra là thằng cờ hó Năm nổ chơi tui đây mà. Nó muốn trả thù vụ hôm qua tui sút nó. Bây giờ cả lớp ai cũng biết tui không biết bơi. Nhục tới mức chỉ muốn đào cái lỗ dưới đất rồi cắm đầu xuống dưới chết luôn. Đám con gái trong lớp đứa nào cũng chọc. Chỉ có Vi em là không cười. Ẻm nhìn tui với ánh mắt thông cảm, đôi mắt to đen láy, chớp chớp. Đang giữa giờ học thì Vi em viết cho tui tờ giấy. Ệt!!! Có nằm mơ không vậy, Vi em viết thư cho tui kìa.
Mừng rơn, tui mở ra coi, nội dung là vầy:
“T ko pk bơj thjt ah? Zj màk kũg đj tắm sôg nữa. Vi coá nhỏ e họ bơj jỏj lém, níu mún thì Vi nkờ noá dạy choa…”
Tạm dịch:
“T không biết bơi à? Vậy mà cũng đi tắm sông nữa. Vi có nhỏ em họ bơi giói lắm, nếu muốn thì Vi nhờ nó dạy cho”
Hê hê tự dưng được học bơi với người đẹp, ngu gì không đi. Tui nhìn ẻm gật đầu cái rụp, ẻm nhìn tui cười phát, muốn phọt máu mũi.
Vi em hẹn tan học thì ra gặp nhỏ em họ Vi rồi làm quen nhau luôn…
Tan học, tui đi với ẻm ra quán nước trong căn tin. Nhỏ em họ của Vi ngồi đợi trong đó.
Ủa?! sao ai mà giống bé cứu mình hồi bữa quá vậy?
Chưa kịp mở miệng chào thì” Thằng đó là thằng dê cụ mà bữa em kể chị nghe đó!!!”
Tui đứng hình, Vi em quay qua nhìn tui, mắt chữ A mồm chữ O

Chap 3:

– Vậy ra người hôm bữa em kể với chị là anh này đó hả?- Vi hỏi bé đó một lần nữa.
– Là nó đó, chắc chắn luôn – Bé í khẳng định thêm 1 lần nữa.
– Có thật là vậy hông T?- Vi ngỡ ngàng
Trời đất thánh thần thiên địa ơi, con phải làm sao đây, người con thích thì nói con dê cụ, người duy nhất không cười con bây giờ lại nghi ngờ con. Sao ông cứ troll con quoài vậy ông trời…
– Ấy ấy, cái đó chỉ là tai nạn thôi, T đâu có cố ý nhìn, tại…tại…- tui bắt đầu lắp bắp.
– Tạ sao hả?- Con bé sấn vô
– Tại nó ập vào thì..thì..anh phải nhìn thôi. Anh đâu cố ý…
Xong 2 chị em quay vô hội họp cái gì đó rồi đưa ra quyết định..
Vi em: ” Đó giờ ở trong lớp, Vi thấy T là người đàng hoàng, nhưng quyết định có tha cho T hông thì là do Trang hết.”
Ồ ra là em nó tên Trang, ôi, người đẹp tên cũng đẹp. Tự dưng mơ tưởng tới cảnh nắm tay em í, thoát khỏi kiếp FA thì tui lại lâng lâng…
“E hèm!”- bé Trang hắn giọng.
Tui giật mình.
– Tưởng tượng cái gì đó?- bé nhíu mày
– Àh àh, hông…hông có gì.
– Tui hông phải người nhỏ nhen, nghe chị Vi nói anh là người đàng hoàng tui cũng tin. Nhưng mà bữa đó tui cứu anh, ướt hết đồ, về nhà còn bị mẹ la nữa. Phải đền bù cho tui.
– Ờ, em muốn gì anh cũng chiều…- tui đang trong tình trạng mê sảng
– Hì hì, cái đó là do anh nói đó nhe.- bé Trang cười “hồn nhiên”
– Ấy, anh lỡ lời…
– Hông có lỡ liếc gì hết, chuẩn bị tiền đi, mai bao chị em tui đi ăn- Bé lạnh lùng
Tui cứng họng không biết nói gì hơn, Vi em thì lấy tay che miệng cười khúc khích, nhìn xinh lắm cơ. Hớ…hớ… lại mơ mộng nữa rồi. Về nhà, ăn cơm nhai rệu rạo mấy chén rồi buông đũa. Bữa nay ba ra Bắc công tác, mấy bữa nữa ổng mới về. Vậy là đỡ được màn thời sự của ổng. Bây giờ chỉ cần ráng tranh thủ coi trước khi tới phim Hàn của má.
Tối, tới giờ ngủ. Tui ra ngoài khoá cửa, mới vừa đóng cổng lại thì thấy 1 thằng cao, to, đen, hôi hay không thì chưa biết. Nó đang nói gì đó với 1 cô gái, cổ trạc 20 tuổi. Thằng đó chắc cũng thuộc dạng ăn chơi à, hút thuốc nữa chứ, nó nói chuyện thì đầy những từ tục tĩu. Tự dưng thằng đó giơ tay lên đánh mạnh vào mặt cô gái. Cô ấy té bệt xuống băng đá trước nhà tui. Rồi thằng đó quay đi, miệng lầm bầm chửi cô gái là con khốn. Nó lên xe rồi tăng ga vọt đi, bỏ cô gái ở lại 1 mình. Nó đi rồi, còn cổ thì ngồi ngồi đó khóc thút thít. Má ở trong nhà thấy tui khoá cửa sao lâu quá nên đi ra kiếm tui. Thấy cô gái ngồi khóc, má kêu tui mở cửa. Thấy má tui ra thì cổ lật đật đứng dậy xin lỗi má vì khuya rồi mà còn ngồi trước nhà tui. Cổ định đi thì má tui kêu ngồi xuống nói chuyện với má.
– Con tên gì? Ở đâu tới vậy sao giờ này không về nhà?- Má nhẹ nhàng hỏi
– Dạ…nhà con cũng…gần đây thôi bác.- Cổ trả lời trong tiếng nấc
Nói chuyện một hồi thì má tui gọi taxi chở cổ về. Ra là chị đó tên Hằng, chỉ có thai. Thằng cao, to, đen hồi nãy là bạn trai chỉ.
– Nó dụ dỗ con gái nhà lành xong rồi tới chừng con người ta vác lu thì nó chối bỏ trách nhiệm – Má chửi thằng cao, to, đen bạn trai chị Hằng.
Vô phòng nằm, ngó lên trần nhà. Đang suy nghĩ về chuyện đời thì con thạch sung chó chết phẹt ngay trán. Nộ khí xung thiên, tui móc cây sung hơi trong tủ ra. Canh kĩ, bắn 1 cái ”BỤP!!!”, cứ tưởng con thằn lằn lằn tử trận không ngờ nó chạy thẳng vô cái ngách trên trần nhà. Kiểm tra lại thì súng không có đạn…Đệt
Thôi thì ngủ cho bớt nóng, bật máy lạnh lên, tui nằm phè cánh nhạn tới sáng.
Đúng 6h sáng, má réo. Lại lọ mọ ra đánh răng rửa mặt, hôm nay phải chải chuốt một chút. Tui lấy chai gel của ba, ổng mua mấy năm rồi mà không xài. Vuốt phát. Xong, tui xuống nhà, lấy xe rồi bắn tới trường. Bước vô cửa lớp, ai nấy cũng trầm trồ ngạc nhiên. Nhất là mấy em gái, chắc tại hôm nay tui vuốt keo nên đẹp trai quá chứ gì. Hội chó…à không chiến hữu cũng ngạc nhiên hỏi tại sao hôm lại diện dữ vậy. Tui nói sắp thoát kiếp FA rồi. Tụi nó lại nhào vô tra khảo. Chỉ có mình Vi em khi nghe tui nói câu đó thì cười tủm tỉm. Hông biết ẻm có ý gì với mình hông nữa…hí hí…
Tan học, tui bye bye hội chiến hữu rồi lên đường đi với Vi e. Ra tới cổng thì bé Trang đã đợi sẵn. Bữa nay bé Trang mặc cái áo màu xanh lá, có hình Pucca với quần jean đen. Bé búi tóc cao lên để lộ cái cổ trắng ngần. Mặc dù Trang thấp hơn Vi tí nhưng nói về than hình cũng không thua kém gì cộng thêm cái áo bó sát làm cho cái cơ thể đó them nổi bật heh heh. Nhìn là máu mũi cứ chực tuông ra. Bé Trang đi chung xe với Vi em.
– Em định đi đâu vậy?- Tui hỏi Trang
– Cứ đi đi rồi biết!- Cả 2 đồng thanh làm tui lép vế.
Hic đời nó troll vậy đó.

Chap 4:

Đạp xe lòng vòng 1 hồi, 2 ẻm dắt tui vô 1 cái quán cóc. Chị chủ quán niềm nở xách cái bàn nhựa với mấy cái ghế ra cho tụi tui. Đừng nhìn bề ngoài mi nhon của mấy thím này mà đánh giá nhầm bên trong. Ai cũng tự nhiên như cái máy. Hết gỏi khô bò rồi tớ xôi chiên, rồi thì trứng cút chiên, chả cá. Ngậm chưa xong miếng chả đã kêu pò pía. Rồi thì các thím kêu súp. Cuối cùng là nước sâm- món không thể thiếu. Hai ẻm ngồi ăn tui cũng thấy hãi, chỗ đâu chứa hết nhiêu đo thức ăn hả trời…
Tưởng đâu chuyến này suôn sẻ nhưng không, bàn kế bên có mấy thằng ngồi hút thuốc mà cứ nghía Vi em với bé Trang. Đệt mặt tụi nó nhìn thì đúng là gian dâm vô độ. Chắc cũng tụi đầu gấu nếu không thì là giang hồ nửa mùa. Thằng nào thằng nấy đen nhẻm, tóc thì nhuộm vàng vàng cam cam nhìn như đang đội đống shịt vậy. Đã vậy còn cởi trần khoe hình với dao găm. Nhìn phát ói. Tui nghe thoang thoáng tụi kia nói gì mà” 2 con đó đẹp, tao nhìn là tao muốn đi tù rồi, sao? Xử không tụi bây?”. Ệt, giỡn nhau à mấy con cờ hó, ông ở đây mà tụi bây dám nghĩ bậy về tềnh êu đầu đời của ông à?
Linh cảm xấu, khi 2 ẻm no rồi thì đòi về, vừa nhấc đít ra khỏi ghế thì mấy thằng kia cũng nhấc theo. Tui liền kêu 2 em nó ngồi lại ăn thêm, nhưng mấy ẻm không chịu.
Bí quá tui nói tui muốn ăn thì mấy ẻm nói ở lại ăn rồi tính tiền luôn, mấy ẻm về. What the hợi?! Nói rồi 2 đứa xách xe về thiệt luôn, bỏ tui lại. Mấy thằng cờ hó kia cũng nhảy lên con wave ghẻ tống 3 chạy theo Vi em với bé Trang. Đã vậy còn dám quăng lại 1 câu: ” Bạn gái mày để bọn anh xử cho”, bọn nó cười ha hả rồi phóng đi.
Tui cũng nhảy lên chiếc xe đạp cùi, đạp lấy đạp để chạy theo. Không quên lấy củ khoai tây ra gọi cho hội chiến hữu hỗ trợ. Chạy 1 đoạn đến khu chung cư đang xây, chỗ đó vắng người. Tui chạy chầm chậm theo sau, đám cô hồn kè sát xe vô xe của Vi em với bé Trang. Tụi nó chọc ghẹo, dám chụp tay bé Trang của ông nữa chứ!. Nhưng mấy ẻm cũng đâu vừa, bé Trang xô thẳng tay mấy thằng đó. Tụi nó loạng choạng mất thăng bằn suýt ngã, bé Trang với Vi cũng vậy.
– Mẹ nó!- Thằng cầm lái la lên.
Rồi tụi nó thảy xe qua 1 bên, nháo xuống đường chặng xe của Vi với bé Trang.
– Đừng sợ em, bữa nay tụi em gặp mấy anh là tụi em may mắn. Tụi anh sẽ nhẹ nhàng mà..he..he- Thằng lùn tóc vàng cười đê tiện rồ đẩy Vi với bé Trang vô bãi cỏ.
Ồ sít, éo chịu nổi nữa, khỏi đợi mấy thằng chiến hữu nữa. Tui quăng chiếc xe đạp vô bụi cây gần đó rồi lượm khúc cây khô lên. Cái máu khùng cộng thêm tui nóng mấy thằng cờ hó này nãy giờ. Chạy thẳng tới chỗ tụi nó, tui dồn hết sức bình sinh xến cho mỗi thằng 1 cây. Lũ này trâu bò hay gì á, đánh vậy mà không thấm tụi nó.
Ba thằng điên đó trừng mắt nhìn tui tràn đầy sát khí, chưa chịu thua tui đập cho thằng lùn tóc vàng 1 cây nữa. Nó đỡ được. Gẫy cmn cái cây. Thấy không xong nên tui la lên kêu Vi với bé Trang chạy trước. Hai ẻm nhảy lên xe, nói là chạy kêu hội chiến hữu tui, rồi dông thẳng. Hớ… 3 chọi 1 không chột cũng què, vả lại tụi nó có hàng nóng nữa chứ. Ệt,…chạy là thượng sách. Tui thảy cái cây gẫy xuống đất, quay người 180 độ rồi bắn vèo 1 phát. Mấy thằng đó cũng đuổi theo tui, chạy muốn xúc quần. Vừa chạy tui vừa la làng: ” Bớ làng nước ơi, quân giết người!”.Hơi nhục nhưng ít nhất cũng có cơ hội sống…

Các bác vào đọc cm ủng hộ em nhe.
Chap sau thì có lẽ sẽ là khoảng 7h tối, các bác ráng đợi nha.

Chap 5

Chạy vèo vô con đường đá đỏ gần đó, nhà kia có đống rơm nên tui lủi thẳng vô. Mấy thằng cờ hó đuổi tới. May là có đống rơm không là ốm đòn với tụi nó.
– Đê mờ(Thật ra là Đm), thằng l* đó chạy đâu mất rồi?
– Má nó, tụi bây chia ra đi kiếm coi, nó chưa chạy xa đâu. – Thằng cao nhất(chắc là đại ca)ra lệnh.
Tui nằm trong đống rơm mà tim đập thình thịch lo là tụi nó sẽ thấy cộng thêm hồi nãy chạy xúc quần, chưa kịp thở.
Đợi tụi nó đi qua 1 khoảng xa thì tui rón rén bước ra, định đi xa 1 chút rồi bắn thẳng.
Đi được mấy bước, phù…thở phào, vận công, đạp ga chuẩn bị bắn thì có con chó bẹc- giê ở đâu nhảy ra sủa, nó nhìn tui không khác gì mấy thằng cô hồn kia nhìn. Nghe tiếng chó sủa, 3 thằng cờ hó kia quay lại. Ôi đệt, đời đen như mõm chó. Lại phải chạy. Tui đâm thẳng ra đường lộ, con chó với mấy thằng cờ hó cũng rượt theo.
“Rầm!!!”.
– Ui da!!! Thằng nào…thằng nào… dám tông ông? – tui mê sảng
– Lẹ lên thằng ông nội, muốn bị chon xác ở đây à?- Tiếng thằng Qúi
Tui nhảy lên xe nó, thằng Qúi phóng đi để mặt mấy con cờ hó đó đang đuổi theo sau.
– Ủa? Trời ơi mừng quá, sao có mình mày thôi, mấy thằng kia đâu?- Tui hớt hải
– Đi chơi với má nhỏ tụi nó hết rồi.
– Ậu mợ tụi nó, về phải giáo dục lại.
– Ừ, nhưng trước hết ông sẽ giáo dục mày lại vì dám đi chơi với gấu của ông.- Thằng Qúi cười đểu.
– Đệt, cái đó là do tao bị ép…
Thấy tụi cờ hó đó chạy theo cũng được 1 quãng xa, tui kêu thằng Qúi bọc đường khác ra chỗ khu chung cư để lấy xe. Lấy xe xong, chuẩn bị đạp về thì tui thấy con wave ghẻ của 3 thằng cô hồn. Máu anh hung nổi lên, dám rượt ông nãy giờ làm ông chạy muốn hộc gạch. Đang suy nghĩ thì thằng Qúi bưi đâu ra 2 cây củi bự tổ bố.
– Đập thẳng tay vô đi thằng mất dạy.- Nó thảy cho tui cây củi rồi cười đê tiện
Tui thì tui bắt đầu thích thằng này rồi. Hai thằng đập cật lực vô con wave ghẻ, nó làm tui liên tưởng tới cảnh mấy em miền núi giã gạo. Muốn giã từ lúa ra gạo thì hơi khó. Cho nên tui cũng cố gắng mạnh tay với con wave ghẻ hơn hé hé…
Giã con wave được 15 phút thì mấy thằng cô hồn kia quay lại. Tui với thằng Qúi quăng cây xuống nhảy lên xe phóng. Thấy tui, tụi nó cũng sung lên, chạy như bay tới, thằng lùn dựng con wave ghẻ lên định đạp ga thì con wave rớt cmn cái cổ ra. Há há há há…Tui với thằng Qúi cười như điên át cả tiếng chửi vẳng vẳng của mấy thằng cờ hó đó.
Về nhà tắm rửa, cơm nước xong, đang ngồi vắt vẻo trên võng thì có ai đó bấm chuông cửa. Má kêu ra mở cổng. Ệt, bé Trang, Vi em với thằng Qúi. Hai ẻm mặc đồ nhìn mát mẻ dữ. Áo thun 3 lỗ, quần ngắn bó sát, để lộ ra cặp đùi trắng nõn hờ hờ…

Chap 6

Mời mấy ẻm với thằng Qúi vô nhà chào má, xong, tui chạy xuống nhà dưới lấy đá bỏ vô ly đem lên với mấy lon coca.
Má đi vô phòng coi phim Hàn để tui nói chuyện với bạn(phòng ba má có TV riêng).
– Hồi chiều T có bị thương không, có bị sao không, có bầm chỗ nào không vậy?- bé Trang vồn vã hỏi
Tui thì đang đăm chiêu ngắm đùi nên không để ý những gì bé nói. Đùi gì mà trắng bóc như bông bưởi. Nhìn thôi mà cũng thèm nhỏ dãi.
– Ờ, ngon quá vậy em…- tui tê tê
– Cái gì?!- Bé Trang ngây thơ, 2 mắt long lanh.
– À à, không anh không bị gì, mấy thằng nhãi đó có là gì, đánh tụi nó nhập viện hết, hehe.- Tui bắt đầu chém bão.
Thằng Qúi ngồi đó ôm bụng cười, Vi em cũng hỏi thăm vài câu thôi chứ không nói gì nhiều, chắc tại có thằng Qúi đi theo nên ẻm ngại.
Nói chuyện một hồi thấy cũng tối nên tụi nó chào má tui rồi đi về. Tui tiễn mấy ẻm ra về. Thằng Qúi nhảy lên xe chở Vi em về trước, còn mình bé Trang nán lại nói chuyện với tui.
– Huhm, bữa nay tui bao mấy thím đi ăn, rồi còn vì mấy thím mà mém vô viện nữa, giờ tính sao hả bé?
– Tính gì?Nhưng mà bữa nay anh dũng cảm thiệt, có quà cho anh nè…
“Chụt”- Bé hun cho tui phát vô má. Thánh thần thiên địa ông bà cha mẹ ơi, lần đầu tiên trong đời tui được con gái nó hun nè. Phê hơn con tê tê nữa.
Thấy tui tê, bé cười híp mắt rồi vẫy vẫy tay ra về. Miệng cười tươi.
Phê phê nhìn theo bé. Bé về mât rồi. Tui đang lâng lâng.
“Bốp!!!”, ”Ui da!!!”. Theo phản xạ tự nhiên, tui quay phắt ra đừng sau. Vừa quay ra miệng vừa chửi: ”Thằng cờ hó dám đánh…” Chưa kịp nói hết câu thì nghe tiếng má
– Má dám đó, có sao không?- Má thách thức
– Dạ…dạ…con lỡ lời, má nghe con giải thích- Tui chuyển từ cương sang nhu.
– Khoá cửa đi, tối khỏi khoá. Làm xong vô đây má biểu.
Chết mợ con rồi, kì này ăn hành mệt nghỉ. Vô nhà thấy má cầm cây chổi lông gà là biết có chuyện không lành.
– Má tính làm gì con?- Tui thủ thế.
– Ra nhà sau lấy cây lau nhà lên, lau nhà phụ má.- Má cầm chổi lông gà phủi phủi bộ lư…
Phù…hết hồn.
Sáng hôm sau tới lớp, Vi em kể cho đám con gái cái chuyện ”Đánh cờ hó truyền kì” của tui.
Hé hé. Mấy ẻm ùa lên xin chữ kí tui. Hix…cảm tưởng như mình là Lee Min Ho(biết mỗi thằng này nhờ coi phim với má)
Mấy thằng chiến hữu, nhìn tui với cặp mắt ghen ăn tức ị. Chúng nó cứ đứng đó ngêu ngao nếu có nó ở đó thì 100 thằng cũng không sợ rồi thì Karate, võ cổ truyền cm gì ấy cũng được lôi vô. Đệt, nhìn lại thì đẳng cấp chém gió của tụi cờ hó này hơn mình 1 trời, 1 vực…
…Tùng…tùng…tùng…Vô tiết 1 rồi bây ơi, ra xếp hàng!!!…Thằng Năm nổ rống lên như con bò…

Chap 7:

Ngồi trên lớp mà cứ lơ mơ nhớ về cái cảnh hôm qua bé Trang hun mình, ôi sao mà ngọt ngào đến thế.
Bé Trang bằng tuổi tui nhưng làm khai sinh trễ nên học dưới 1 lớp.
Đang suy nghĩ thì tự nhiên ẻm ở đâu lại lớp tui xin phấn, xin xong bỗng nhiên be đi thẳng xuống bàn tui (bàn đầu), thì thầm vô tai tui: ” Em yêu anh”.
Cái gì? Tui có nghe lộn hông chời? Ẻm ẻm mới nói yêu tui, mới nói xong luôn… Hớ hớ hớ.
“Bốp!” phát ngay đầu, tui giật mình tỉnh giấc, tức vì bị phá giấc ngủ, tức hơn nữa là lúc đó mơ thấy bé Trang nói yêu tui.
Mắt nhắm mắt mở tui chửi oang oang: ” Ậu mợ, con nào thằng nào đánh tao?!!!”
Cả lớp đang im lặng, bốn mươi hai cặp mắt đổ dồn về phía tui, tính thêm ông thầy toán nữa là 43 cặp.
– Em vừa mới nói cái gì? Ồn ào mất trật tự, đi ra ngoài đứng cho tui!!!- Ông thầy hầm hầm.
Rồi ổng quay vô giảng tiếp.
Ổng đang giải toán cho lớp, chắc bài khó quá, sửa hổng được nên ổng quạu…
Ra ngoài đứng, 2 con bệnh lớp kế bên đi ngang qua nhìn tui cười như bị não vậy. Hứ ông thanh lịch, nhã nhặn lại văn hoá, không chấp, không chấp.
Hôm nay được nghỉ tiết cuối nên về sớm. Bé Trang kêu tui đi tập bơi.Đi liền!!!
Trời nóng, hồ bơi cũng không đông lắm. Bé Trang kiu tui thay đồ rồi ra ngoài hồ bơi đợi bé. Hí hí. Cần gì phòng thay đồ. Tui cởi đồ giữa thanh thiên bạch nhật.
Phơi ra than hình cơ bắp, bụng 6 múi…tưởng tượng thôi, làm mợ gì có 6 múi, toàn dao găm…
Ngồi đợi 1 hồi thì bé Trang ra. Ẻm mặc bộ đồ 2 mảnh, màu trắng chấm bi nữa chứ.Bây giờ mới nhìn kĩ được 3 vòng, eo thì thon, 2 vòng kia thì khỏi nói. Chuẩn quá xá. Đã vậy bé còn trắng bóc nữa chứ. Nhìn là bắt đầu…thôi không nghĩ bậy. Bé Trang mượn của thằng nhân viên cứu hộ cái phao. Bé kêu tui khởi động rồi xuống hồ. Chọn khu vực mức nước là 1m3, bé bắt chỉ tui cách đạp chân với sải tay. Mấy thằng lớp 4, lớp 5 cứ nhìn tui cười đểu. Tui cũng cười lại, tụi mày được như anh không mà cười, anh mày có hotgirl dạy bơi cho đó, nhìn tức không?
Nghĩ vậy tui cười đắc ý rồi tập tiếp. Đang tập thì có tiếng cười lớn, nhìn lên thì thấy thằng ôn dịch Năm nổ với đám chiến hữu. Cái mỏ nó bô bô: ” Ê, tụi bây thấy lão đại bơi giỏi chưa kìa, há há…” Rồi cả đám cười nghiêng ngã.
– Ủa ai dạ anh?- Bé Trang hỏi
– À mấy thằng bạn học đó mà.- Tui nén giận, ậu mợ lát về ông sẽ đem hành tới tận nhà cho tụi bây ăn.
– Em gì đó ơi, thằng T nó hông biết bơi nhưng mà nó lặn giỏi lắm. Lát nữa nó có chìm thì kệ nó khỏi vớt, khoảng ba bốn bữa sau là nó nổi lên hà…há há- Mấy thằng bạn cờ hó xỏ tui.
– Hí…hí…hí, bạn anh hài quá à…- Bé Trang bụm miệng cười
Đang tức nhưng phải kiềm nén thì gặp thằng Qúi với Vi em. Ô sịt Vi em cũng mặc 2 mảnh nữa…
6h sáng có chap 8 nha mấy bác, cm với rate ủng hộ em nha.

Chap 8:

Vi em mặc 2 mảnh màu đen, sọc đỏ. Hic…con gái em nào cũng trắng bóc, nhìn là cứ nghĩ tới…Ôi đủ thứ…Nhìn sếch si ếu chịu được.
– Ê pêđê đui then, đi bơi sao không rủ tao mày!!!?- Tui kêu thằng Qúi
– Pê cha mày chứ pê, ngon lại đây ông cho mày xuống gặp thím Hà- Nó trả lời.
– Hế hế ông sợ mày à, tới luôn con.- Tui bì bõm lại tới chỗ thằng Qúi
Không để ý là tụi nó đang ở mức 2m. Vịn tay vô cái phao, tui đạp đạp lại gần thằng Qúi. Bé Trang thì lại tới từ đời nào rồi.
– Ông tới rồi nè con cờ hó..hộc…hộc..sợ ông chưa con trai?- Tui thở hổn hển
Bé Trang quay qua nói chuyện với Vi em
– Ủa, em tưởng chị đi học thêm rồi chứ?- Bé ngây thơ hỏi
– Ừ nhưng mà cô có công chuyện đột xuất nên chị được nghỉ- Vi em trả lời
– Ò- Nói thật là tui chết mê với bé mỗi khi ẻm nói “ò”, cái môi nhỏ xíu của bé hơi chu ra, híc, dễ thương vật vã.. Tim tui đập rộn ràng.
Một hồi sau, thằng Qúi với Vi em lên bờ ngồi, 2 đứa ngồi nhỏ to tâm sự. Thằng Qúi từ từ cầm lấy tay Vi em. Ẻm cười tủm tỉm, 2 má đỏ ửng lên, nhìn qua chỗ khác. Tim tui đập thình thịch, ngó qua bé Trang thì thấy ngồi một mình. Hí hí thời cơ đã tới…tui đạp nước bạch bạch lại chỗ bé.
– Sao anh thấy em buồn quá vậy?- tui thắc mắc
– Hic, hông có gì làm hết, bùn- Bé trả lời
– Làm gì mà không có, xuống đây dạy anh bơi coi.- tui toét miệng cười
– Ừ xuống liền- Đoạn bé nhảy xuống hồ.
Tập một hồi tui la mệt, bé Trang kêu dựa vô thành hồ nghỉ.
Lúc này tui mới lân la dò hỏi chuyện đời tư của bé…
Nói là đời tư nhưng thực chất cũng chỉ là chuyện ăn ngủ, học hành, có bao nhiêu ba má với anh chị em
Cuối cùng tui đánh bạo đi thẳng vô vấn đề chính.
– Trang à…
– Huh?
– Em có bạn trai…
“TỦM!!!”, chưa nói xong thì thằng nào ở trên nhảy xuống cái ùm.
Mợ nó, trúng bé Trang. Tính quay ra chửi thì thằng đó ngoi lên, nó vồn vã xin lỗi bé Trang, tỏ vẻ quan tâm. Tại mày thấy bé đẹp mới xin lỗi chứ gì con cờ hó. Tui lườm nó. Nhưng hình như nó không quan tâm tới thái độ của tui.
Mới gặp mà nó nói chuyện với bé Trang như là người quen từ lâu rồi
Thằng chắc là chuyên gia cua gái, bé Trang vậy mà cũng thích nó ra mặt.
Cuối cùng nó xin số điện thoại bé, ừ thì bé cho nó mà còn cười tươi nữa chứ.
Hứ, mày định cua vợ tương lai của ông à con cờ hó, mày chết với ông.
Máu khùng nổi lên công thêm cũng hơi hơi biết bơi vả lại còn cái phao nữa, tui “bơi” ra sau lưng nó. Thò chân xuống dưới, móc vô cái quần nó rồi kéo mạnh xuống. Bỏ mợ, nó hông có mặc sịp. Bé Trang đứng kế bên nhắm mắt lại, la lên rồi co chân đạp con cờ hó đó 1 đạp.Tui cười há há thì tự dưng dọp bẻ, đau thấy ông trời, mợ nó, lại còn bị vuột phao nữa chứ, chuyến này xong rồi. Bé Trang mắt nhắm nghiền không mở ra nên chắc hông thấy tui. Chuyến này đi du lịch với thím Hà rồi.
Đang đuối thì có ai đó nắm lấy tay tui kéo lên bờ…

Chap 9:

Lại một lần nữa được cứu. Mở mắt ra nhìn dáo dát.Tui ngơ ngáo nhận ra người cứu tui là…thằng bảo vệ hồ bơi. Nó túm cổ, xách tui dậy. Ệt…tui là người chứ có phải là đồ chơi của nó đâu. Nó dộng vô lưng tui cái rầm. Tui hộc nước ra, ho sặc sụa.
– Chú làm gì vậy?!- Tui quạu
– Cho mày hộc nước ra chứ gì- Anh chả tỉnh bơ
Hộc thì có hộc nhưng mà muốn hôc luôn lá phổi ra quá. Thằng này có ý định giết tui hơn là cứu tui. Quay lại cảm ơn thì nó cười nói không có gì. Nó còn đá đểu tui
– Không cứu thì chú mày cạp đất mà ăn à?
Ngọc Trinh là má nó chắc. Bé Trang ở dưới hồ bơi lên, bé hớt ha hớt hải chạy lại. Ôi, tướng chạy tình yêu đời tui dễ thương làm sao… hí hí. Vi em với thằng Qúi cũng tới.
– Ha ha, thằng này, chắc ông bà mày dưới đó nhớ mày lắm hả?- Thằng khốn nạn đâm tui.
Vi em quay qua lườm thằng Qúi làm cho nó nín cười ngay lập tức. Hờ hờ cho mày bỏ tật, dám đá đểu ông hả?
Hết giờ bơi, thằng bảo vệ thổi còi, mọi người lên bờ hết, còn mình thằng ku kia bì bõm dưới nước kiếm cái quần. Há há, nhìn thấy cảnh đó sao tui thấy mát dạ quá.
– Cái gì đây?- Trang nheo mắt hỏi tui
Nhìn xuống chân thì thấy cái quần của thằng cô hồn hồi nãy. Kì này móm thiệt rồi.
Run quá, tui đáp bừa:
– Cái quần…cái quần màu đen của… của anh.
– Sao anh mặc tới 2 cái lận?- Bé thắc mắc
– Cái này là quần tà lỏn, cái anh đang mặc là quần bơi. Nãy anh quên cởi ra.
– Huhm, anh lạ thiệt…thôi mình về đi…hì- bé cười tít mắt, bé hay cười lắm. Đây là điều tui thích nhất ở bé.
Đi về, tui đi chung với bé Trang. Đang đi thì cái xe đạp trở chứng, đứt xên. Thấy vậy bé Trang kêu tui lên xe, bé chở về. Hế hế, hên quá xá, tao iu mày quá xe cổ ơi. Chạy được một đoạn, tui lấy hết bình tĩnh hỏi Trang:
– À Trang nè, cho anh hỏi cái này nha…
– Ừ, gì dạ anh?- Bé nhỏ nhẹ
– Em…có bạn trai chưa?- Tui run như cầy sấy
– Chưa, em chưa thấy ai hợp với em hết…hì…- Bé cười dịu dàng
– À, em thích thằng hồi nãy hả? Anh thấy em nói chuyện cũng hợp với nó quá chứ.- Câu nói ngu nhất tui từng nói. Vì nó mà tui sống đau khổ trong ba tháng trời.
– Hì, cái anh hồi nãy đó hả? Em thấy ảnh nói chuyện cũng vui lắm. Em thích mấy người như vậy.- Bé Trang ngây thơ trả lời mà không biết tui đang sợ.

– Ừ…- Tui ậm ừ.
Bé ngây thơ, cứ vậy mà chạy xe thẳng về nhà tui. Chắc bé không biết gì tới tình cảm tui dành cho bé đâu. Về tới nhà, tui không quên xin sđt của bé. Đưa cho bé sđt của mình, tui dặn khi nào rãnh thì đt tui đi bơi. Bé nhìn tui cười nhe ra răng, mười cái răng trắng đều. Bé vẫy tay tạm biệt rồi chạy đi. Tui thề là không bao giờ quên được hình ảnh bé cười rồi vẫy tay chào tui. Tui vô nhà, lòng nặng trĩu. Buồn man mác, từ nhỏ tới giờ, tui chưa có cảm giác này với bất cứ ai, kể cả Vi. Khi bị Vi từ chối thì tui cũng chỉ tặc lưỡi cho qua.
Hôm nay ba về, ăn cơm xong tui lên nhà trước. ĐT trong túi reo, tui giật mình, mừng hủm, cứ tưởng bé gọi cho tui. Nhưng không, thằng bạn rủ tui đi chơi game. Ừ thì đi. Đang buồn, không có gì làm. Xin phép ba má xong, tui lên đường phi thẳng tới Net 148.
Thằng gọi tui tên Kì Lân. Trong lớp nó là thằng cao…à không…chỉ to, đen với hôi thôi. Nó không cao. Chỉ thuộc dạng trung.Tụi tui đặt biệt danh cho nó Kì Lờ, mỗi lần kêu nó vậy thì nó chửi um lên”Lờ con gái mẹ mày chứ Lờ!!!”. Tui hỏi chơi gì, nó nói là Fifa online 2. Chắc ai cũng biết trò này. Nó nổi tiếng đá banh hay nhưng vô trong game thì tui chấp cả dòng họ nó. Đá kiểu gì mà nó toàn thua 5, 6 trái không gỡ. Ngồi đó, kêu nó mấy chục lần không thấy trả lời, ngó qua máy nó thì hỡi ơi… Anh chả đang chăm chú coi phim con hợi…”!
Màn hình hiện lên cảnh một em chắc là Nhật, ẻm ngồi thổi vô cái ống nước màu da người cật lực. Thằng mất dạy này,…tui rón rén đi ra. Tui nói với bà chủ quán là thằng mập mập đen đen ngồi máy số 21 đang coi phim con lợn.
Bả: – Cái gì?!!!
Bả lại chỗ Kì huynh, bắt quả tang. Há há há…tui len lén đi về. Bùng luôn tiền net. Dắt xe ra tui còn nghe tiếng bà chủ văng vẳng.” Mày đưa sđt ba má mày cho tao, không có ổng bả bảo lãnh thì mày khỏi về nghen con!”
Hớ hớ…thấy vui vậy chư tui không cười nổi. Tui nặng nề đạp xe về nhà, cảm thấy chân mình nặng như đeo chì. Bất chợt tui lại nghĩ tới bé Trang…

Chap 10
Đạp xe về nhà, lòng đau như chó…không…như cắt. Tới nhà, dẫn xe vô, thảy cái rầm xuống đất, lê chân bhuước vô nhà. Thấy tui thất thểu đi vô, má hỏi bị làm sao vậy? Không trả lời tui đi thẳng lên lầu, vô phòng đóng cửa lại. Nằm xuống giường cái ịch. Suy nghĩ- Thằng cờ hó kia có gì mà bé Trang thích chứ, ừ thì nó đẹp trai thiệt nhưng nhìn tướng thấy ẻo lả như mấy má vậy. Đang vu vơ thì đt reo, chắc là Kì huynh báo oán đây mà. Ngồi bật dậy, móc đt ra nghe, tui nói chuyện như đàn anh của nó…
– Sao? Phê không ku?- Giọng thách thức
– Em, Trang nè…
Chuyển đổi thái độ
– Ủa Trang hả em? Có gì mà gọi anh vậy?
– À, bắt đầu từ mai là em bận đi học thêm rồi, hông dạy bơi cho anh được nữa ồy…
– ẶC!!! Sao kì vậy?
– Hì, tại má em bắt, với lại anh khỏi lo, em nhờ chị Vi dạy cho anh rồi…hì…
– Ừ, cám ơn em nha.
– Hông có gì anh, thôi giờ em học bài nha, pi pi…
Bé Trang cúp máy, sao mà hên quá vậy? Mới bơi được mấy bữa mà phải chuyển giáo viên là sao? Haizzz, bé Trang học bài rồi…học bài? học bài?!!! Chết tía, mai kiểm tra 15 phút Sinh, hẻo rồi. Tui đứng phắt dậy nhảy vô bàn ngồi học…
Sáng 6h, má réo. Quyến luyến từ biệt cái giường yêu quí, tui dậy, đánh răng rửa mặt. Đang đánh thì thấy con thằn lằn ở đâu chạy ra, láo, thấy ông ở đây mà dám nhảy ra à? Tui cung tay, dộng “Ầm!!!” 1 phát, chắc mẩm kì này nó tử ẹo nhưng không, nó né được. Thôi thì tha cho nó, rút tay lại, tui thấy nhói nhói, tay chảy máu rồi, chảy máu rồi. Ậu mợ nó, sao kì vậy, ngó lại thấy có cái móc sắt ngay đó…Chạy xuống băng bó, máu chảy từa lưa. Đau vãi đếu. Xong tui xách xe chạy tới trường, đang chạy thì “Bụp!!!”.Tiếng bụp ai oán. Tui cảm thấy có 1 luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng mình.Từ từ nhìn xuống…bẻ cmn cái bánh xe sau. Ệt…sao hên quá vậy…đúng là làm nhiều chuyện ác có khác, chắc bữa nay tu thôi…Đẩy một đoạn thì có tiệm sửa xe, tui gửi vô đó sửa rồi nhảy lên chiếc hăng cải chạy hết tốc lục tới trường. Đang chạy thì thấy Vi em, ôi trời còn thương mình…
– Chạy đi đâu mà gấp dữa vậy T?- Vi hỏi
– Đi…đi học…chứ…đâu, xe hư…- tui hổn hển
– Ừ, hình như Vi cũng đang định đi tới trường nè, có ai muốn quá giang hông?- Vi tinh nghịch
– He he, có người đẹp chở thì ngu sao không đi.
– Ừ, vịn chặt, Vi đi nhanh lắm á…
Nhanh con mợ gì mà nhanh chạy đạp điện gì mà còn thua tui đi xe đạp
Đang đi thì gặp thằng Qúi, oan gia ngõ cụt cmnr. Anh chả nhìn tui bằng 2 con mắt hình viên đạn rồi tăng ga, đạp xe đi thẳng, không thèm chào Vi em luôn. Ôi đệt… chuyến này tui mềm xương với nó. Vi em thì đơ luôn khi thấy thằng Qúi tỏ thái độ như vậy.
– Ủa, vậy từ nay Vi dạy bơi cho T à?
– Ừ, bé Trang nó bận học thêm nhiều quá nên nó nhờ Vi.
– Vậy là hết cơ hội gặp Trang rồi…
– Có gì đâu, muốn gặp thì hẹn nó đi chơi là được rồi
Tới trường, tui nhảy xuống xe, nói tiếng cảm ơn với ẻm. Vi cười hì hì, nói không có chi rồi dắt xe đi gửi.
Vô lớp, thấy thằng Qúi ngồi 1 đống mặt hầm hầm. Tui biết là nó giận chuyện hồi nãy. Bước tới định giải thích cho nó hiểu thì…”Mày biến đi, tao đéo cần giải thích!!!”. Tui giật mình, thụt lại mấy bước. Lát sau, Vi bước vô. Thấy thằng Qúi nằm úp mặt xuống bàn. Vi hỏi tui có chuyện gì vậy, xong, Vi tới vỗ vai Qúi. Chắc nó không biết là Vi nên nó đứng phắt dậy, trúng Vi. Vi té phịch xuống đất. Nó đứng đó nhìn, mặt mày nó xanh lét. Mấy nhỏ con gái ùa lại như bầy vịt, xúm lại đỡ Vi. Miệng thì liến thoắng chửi thằng Qúi vũ phu. Vi đứng dậy, môi em chảy máu. Hai mắt đỏ hoe ngấn lệ. Thằng Qúi thì thất thần nhìn Vi, không nói được 1 lời. Tùng…tùng. Tới giờ truy bài, Vi em ngồi 1 chỗ, với 2 hàng nước mắt chảy dài, nói thật thấy vậy tui thương em vô cùng. Suốt mấy tiết đầu, thằng Qúi không nói lấy 1 câu. Nó chỉ toàn úp mặt xuống bàn…

Chap 11
Giờ chơi, ngồi chém gió với mấy thằng chiến hữu lựu đạn. Nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nào là bộ phim lẻ chiếu trên Tv hồi tối, rồi thì lát nữa kiểm tra phải hợp tác với nhau. Chuyện được bàn nhiều nhất là mần ăn gì với gấu chưa, thằng nào cũng luyên thuyên tao sờ được con A, tao hun được con B, con C mới cho tao mò, rồi thì cảm giác ra sao…toàn 18+. Ức chế vãi đái, tui dộng bàn cái rầm. Nguyên đám quay qua nhìn tui, mới vừa mở miệng “Ậu mợ…!” thì mười mấy con cờ hó nhào vô xé phay tui. Đứa thì Cena bẽ giò, thằng thì Under Taker bóp họng,…Tui gào thét trong tuyệt vọng “Khọt…khọt…mấy con cờ hó!!!Ngon thì tay đôi!!!Ông mà ra được là chết mẹ từng đứa với ông!!!”. Cả đám khiêng tui như khiêng heo chuẩn bị cắt tiết, thảy vô đống chổi của lớp 1 cái “RẦM!!!”. Đống chổi nát bấy, đít tui cũng nát theo…
Kết quả là đứt hết 3 cái nút áo, gọng kiếng vẹo càng, đôi giày được gửi trong thùng rác, mười mấy con cờ hó nhìn tui cười dâm đãng… Thù này không trả thề không làm người…Lết ra ngoài đi mua sting uống bồi dưỡng( nghe nói nó có nhân sâm), đứa nào cũng nhìn mình cười, kệ mợ, phạch ngực đang là mốt. Lững thững bước xuống, thấy ông giám thị tay lâm lâm cây đánh chó, bước tới phía tui. Teo…, canh hướng nhà vệ sinh tui dông thẳng.
– Em kia, đứng lại cho tui, á à, mày dám chạy à?!!
Chạy nửa đường xúc chiếc giày, ệt, thắng cái két, lượm hàng rồi chạy tiếp. Mém bị túm đầu, gần tới nhà vệ sinh tự dưng thằng chả dừng lại, không rượt theo nữa. – Há há..há..há, mệt rồi hả bố già, gì chứ chạy thì tỉ năm nữa rồi bắt kịp tui nha!- Tui cười đắc chí.
Vô tới nhà vệ sinh, tui ngó ra coi coi ổng đi chưa. Thằng chả vẫn còn canh.
Ngon thì ông canh tới sáng đi ông già. Quay vô, tui mở phẹc- mơ- tuya định giải bày tâm sự thì…chết cmnr…nhà vệ sinh nữ…
Một em gái từ trong đi ra, tui đứng hình, “Á!!!”.
– Từ từ…bình tĩnh… nghe tui giải thích…- Teo tờ rym rồi
– Đồ biến thái, đồ bệnh hoạn!!!
Rồi ẻm vô tư hồn nhiên mà sút 2 trái banh(chắc các thím biết mà) thật mạnh. Ôí mẹ ơi, cái cảm giác đó tui không thể nào quên, bãi cmn dế… Đau thấu trời. Tui muốn sùi luôn bọt mép, quị tại chỗ, hai tay ôm thằng em trai, ngước mặt lên cầu khẩn:
– Xin em…đừng…
– Đi ra liền đồ biến thái!!!Đi!!!>”<!
– Chờ…hồi sức…cái- Tui thở hổn hển
Đoạn, con đó chạy ra ngoài nói gì đó với ông giám thị, chuyến này bỏ mợ rồi, về nhà họp gia đình chắc luôn…
Bị lôi xềnh xệt lên văn phòng, bà hiệu trưởng trừng mắt nhìn. Ông giám hiệu kể lại đầu đuôi với bả.
– Em ăn mặc vậy đó hả?- bả nhìn tui
– Dạ…dạ tại nãy…- tui lắp bắp
– Tại cái gì?!- bả lớn giọng
– Tại em bị mấy con…mấy thằng kia giỡn rồi làm đứt…
– Ai nói cái áo em đâu!!
Hết hồn, nhìn xuống, chưa kéo lên, thấy cái sịp. Vậy là trinh tiết mười mấy năm mất vô tay bà già này sao?!!!
– Đưa sđt ba má em cho tôi!- bả ra lệnh
– Dạ…cô tha cho em, mới vi phạm lần đầu…
– Đưa hay là hạ hạnh kiểm?!Chọn đi!
– Dạ…012345XXXX…- tui miễn cưỡng
– Đọc lại, chậm thôi!
What the f***, má này điếc chắc. Thôi kệ còn hơn bị hạ hạnh kiểm.
Cuối cùng cũng được về lớp, thất thểu đi vô. May mà cô Sinh Học chưa vô…
Tức tối vô chỗ…cái con điên trong nhà vệ sinh, nhờ mày mà ông ê chề vầy nè…chờ đó đi, ông sẽ thiến mày…

Chap 12
Hôm nay chưa ăn gì mà đã xui như cờ hó rồi…sáng bể bánh xe, trưa bị sút bóng, đúng 5p sau thì bị mời phụ huynh, ôi… Chung quy cũng tại con kia…

Bây giờ bỏ hết qua một bên, cầu trời cho con qua được bài này…

– Cả lớp đứng dậy…chào cô!!!- Con lớp trưởng dõng dạc

– Chúnggggg emmmmmm kínhhhhhh chàooooo côôôôôôôôôô ạạạạạạạ…!- Nhựa như tàu khựa.

– Các em ngồi xuống, lấy giấy ra. Như cô đã dặn…em kia, đứng dậy cho cô!- Bả chỉ thẳng mặt tui.

Ậu mợ…sao bữa nay hên dữ vậy trờiiiiiiiiii… Tui đứng dậy,

– Em ăn mặc kiểu gì vậy?Lớp trưởng, ghi vô sổ đầu bài.

Tui nhìn mười mấy con cờ hó bằng đôi mắt căm hận…

– Kiếm cái gì cho cột cái áo lại đi…- Thằng Năm nổ khều khều thằng bóng Biển, về thằng này thì sẽ được kể sau.

Nó lục trong cặp ra mấy cái kim tây, thảy cho tui.

– Em gài áo lại tôi mới bắt đầu cho làm kiểm tra, không thì ra ngoài hóng.

Bất đắt dĩ tui phải làm theo, gài xong nhìn bệnh bỏ mợ.Nguyên lớp cười rần rần, thằng Qúi với thằng Kì Lân cười lớn nhất.

Thằng da đen đó còn phán thêm: “Trời hại tiểu nhân!!” rồi cười như điên.

Ngồi phịch xuống, lườm con cờ hó da đen. Thằng đê tiện đó vẫn cười đắm đuối…, lấy cuốn tập, rứt đôi giấy. Cuốn tập đã ốm lại ngày càng ốm hơn.

Bà cô phát đề:

” Câu 1. So sánh cơ vân, cơ tim

Câu 2. Trình bày sự hoạt động của các van tim và chiều dịch chuyển của dòng máu qua tim trong một chu kỳ tim.”

Đọc đề xong, tui cười tét rúng…Thánh đãi…thánh đãi… đây mà, hôm qua học đúng 2 cái bảng này, thuộc như cháo.

Móc hàng họ ra, tui hí hoáy làm, năm phút sau ngồi ngửa mặt lên trời hận đời vô đối. Ngó nghiêng qua thì thấy Kì huynh cắn viết, mồ hôi đầm đìa, mắt đảo liên hồi, nó móc trong hộc bàn ra tờ giấy rồi xuống chép lia lịa. Thời cơ đã tới, mày chết với ông, da đen à…khữa khữa…

”Phao hả con chó?!Mày chết con à…”- Tui viết vô tờ giấy nháp rồi đưa qua cho nó.

Mặt con cờ hó đó chuyển từ đen thành xanh lét, ”M tha t, lát muốn ăn gì t mua cho…”.–Nó trả lời.

Tui nhìn nó cười đễu phát rồi úp mặt xuống bàn. “Hết giờ, tất cả nộp bài!”, bà cô lấy cây rước gõ bàn cái rầm làm tui giật mình tỉnh ngủ…Tùng…tùng…tùng. Tiếng trống báo hết tiết và cũng là giờ ra về. Tụi nó lập hội đá banh rồi đi mướn sân. Hên ghê còn được đúng 1 sân trống. Cứ tưởng lớp đá với nhau ai dè tụi nó nói là đá độ với băng trên khu phố 8. Trong lúc đợi băng kia tới thì tui sai thằng cờ hó da đen đủ thứ chuyện từ lấy giùm ông đôi giày, mua cho tao tô mì 2 trứng coi đến mua chai sting cho bố. Nó cự lại thì chỉ cần ”15p Sinh 0đ nha em” là xìu ngay lập tức. Ăn uống no say, cái băng khu phố 8 cũng xuống tới. Nói nghe ngầu vậy chứ chưa bao giờ tui gặp tụi này. Liếm mép xong bay thẳng vô sân khởi động. Cả băng này nhìn cũng bụi đời vãi, dao găm, hình xăm từa lưa, thằng tóc xanh, thằng tóc đỏ, tóc vàng nữa chứ…cả đám tụi nó đứg cụm lại nhìn y như cái bánh da lợn bị mốc… Kêu chuẩn bị đá thì thằng đầu bự nhất đám nói là cần phải đợi thêm mấy thằng nữa. Ếu mợ chúng mày, người đâu lắm vãi…

Đợi thêm xíu nữa thì thấy con wave ghẻ tống 3 chạy vô, chết mẹ hông lẽ…

Chap 13
…Rồi…đúng rồi, mấy con cờ hó hôm bữa đây mà, đầu đội đống shit, thân toàn dao găm cộng với hình xăm “rực lửa”. Hôm nay đúng số hưởng luôn mà, chắc về nhà đi cắt tóc xả xui quá. Bỗng nhiên tui đt reo lên, sđt của bé Trang. Ặc giờ này mà đt có chuyện gì không trời. Bắt máy:
– Ai vậy?- tui giả điên
– Em, Trang nè, anh đang đá banh hả?- bé hỏi
– Ừ, có gì không em?
– Em có chuyện muốn nói với anh, bây giờ em đang ra chỗ anh đó…hì
Yêu không chịu được. Mà bỏ mợ rồi, mấy thằng cờ hó đó ở đây, bé Trang ra dễ xảy ra chuyện lắm…Nhưng trước hết làm sao né mấy con cờ hó này đã. Suy nghĩ…tui chạy lại chỗ bà chủ sân hỏi mua 1 nùi băng keo cá nhân. Xong tui gỡ ra, dán đầy mặt. rồi đi vô sân. May quá mấy con cờ hó đó không để ý, chắc tụi nó không nhận ra. Tài hoá trang quá đẳng cấp! Mấy thằng bạn hỏi mặt mày bị gì vậy thì tui nói tại nặn mụn chảy máu. Tụi nó không tha, vẫn ngoan cố tiếp tục: Hỏi:
– Sao băng dữ vậy?- Trả lời: Trứng cá, chảy máu
– Làm gì băng dữ vậy vậy? Trứng cá…
– Làm sao mày băng nhiều dữ vậy?…Mả mẹ chúng bây, hỏi chi lắm rứa !!!- Tui nguỵ trang luôn giọng nói.
Mấy con cờ hó đó lại hỏi giọng mày nay bị sao vậy? Im luôn cho nó lành…
Đưa mắt ngó qua bên cánh phải, thằng Qúi cũng lấy cái khẩu trang bịt vô. Tội nó, bị mấy thằng kia chửi trời nắng quá nên nó tới cơn mà đâu biết 2 đứa tụi tui đang làm khỉ gì…
– Ok, đá thôi tụi bây!- Thằng Kì Lờ dõng dạc.
Bồ tụi bên kia có 5 thằng gồm thằng lùn tóc vàng, 1 thằng cao kều, 1 thằng trung người…còn được gọi là bộ ba cờ hó. Cùng với 1 thằng nhìn cũng thư sinh với thằng đô con tóc đỏ.
Giao bóng xong Kì Lờ chuyền cho thằng Năm nổ, nó thoăng thoắt dẫn bóng về phía khung hành đối phương, nhẹ nhàng làm động tác giả rồi chuyền bóng sang cho tui. Dùng hết sức, tui sút bóng thẳng về phía khung thành. Trái banh đập thẳng vô mặt thằng lùn tóc vàng hôm bữa cái “Đùng!!!” rồi văng ra ngoài. Sướng chưa con, tui cười hí hí…Nó ôm mặt nằm lăn lộn…
– Thay người coi, thằng cu đen sụi rồi…- Thằng tóc đỏ ra lệnh
Vậy là lùn đã ra sân, còn 2 thằng nữa thui hí hí.
Phạt góc, nguyên cái bánh da lợn mốc về cố thủ. Không kiếm được kẽ hở chui vào, tui đành dùng sức lấn thằng cao kều ra. Nó mất thăng bằng, té cắm đầu xuống đất. Có chỗ trống, Năm nổ chuyền bóng thật căng, tui cố hết sức nhảy lên đánh đầu nhưng bóng vọt xà. Tiếc quá, thấp tí xíu là ăn rồi. Sau pha bóng đó, thằng cao kều nhìn tui mặt hầm hầm… Sắp có chuyện rồi…Thủ môn bên nó phát bóng. Tiếp tục đá…khoảng 15 phút sau thì trời mưa lớn lắm, đúng lúc này thì bé Trang tới…

Chap 14
Trời đổ mưa lớn, nặng hạt tới mức không nhìn thấy được gì. Bé Trang ngồi ở cái hiên nhà của bà chủ sân nên không lo bé bị ước. Chỉ lo con cờ hó cao mét mốt nhuộm tóc vàng giở trò thôi.Tui dự như thần, thằng lùn mã tử đó cứ nhìn bé Trang cười đê tiện. Còn bày đặt giả bộ để đụng chạm người bé mặc cho bé chửi nó vẫn cứ làm. Nhìn ngứa mắt vô cùng.
– Ê T, coi chừng mất banh!!- Thằng Kì Lân hét lên.
Giật mình, nhìn ra phía trước, thằng nhóc thư sinh nhảy vào chuồi banh nhưng may là lách qua được không là banh lỗ nhĩ ra mà nghe tụi nó chửi. “Mày tuổi gì mà đòi lấy banh của lão gia hé…hé”- Tui không quăng lại cho thằng thư sinh 1 câu rồi ra sức dốc banh về khung thành của tụi nó, chuyền bóng cho Năm nổ rồi xông thẳng vô khu cấm địa. Nhận được banh Năm nổ xài động tác giả làm thằng tóc đỏ té nhào rồi nhả banh lại tạo khoảng trống cho thằng Qúi thoát xuống và dứt điểm 1 cách thuận lợi. Cú sút cực căng của thằng Qúi làm cho thủ môn của tụi nó bất lực, hoàn toàn không chạm được trái banh. Lưới đối phương rung lên. “VÀO!!!”. Cả đám la lên như điên rồi nhào vô đè đầu thằng Qúi ra, phang thẳng vô mặt nó mấy phát cho nó mấy phát- kiểu ăn mừng bàn thằng rất riêng của lớp…Nó đứng dậy la lớn, phần vì quá phấn khích cộng thêm cái khẩu trang thấm nước làm nó khó thở quá, thằng Qúi tháo luôn cái khẩu ra mà mặt đối mặt với mấy thằng cô hồn…Ô sếc, xong thiệt rồi.
– ĐM, thằng đó là 1 trong 2 thằng hôm bữa phá xe mình- Hai thằng đó nhận ra thằng Qúi, thôi bỏ mợ rồi
Mấy thằng này, mở miệng ra là thấy mất dạy liền. Toàn là Đờ với Mờ. Tụi nó xông lên định quất thằng Qúi thì thằng tóc đỏ can lại. Nó nói đá xong rồi làm gì thì làm. Thằng này coi vậy mà văn minh phải biết, ai như mấy con cờ hó hở ra động tay chân… Tụi nó ậm ừ rồi giao banh. Kể từ lúc đó tụi nó chơi rắn hơn. Phạm lỗi thẳng chân, chơi xấu thẳng cẳng. Nhiều cái nhìn mà nhịn không được cứ muốn nhảy vô xám lá cà với tụi nó. May là có thằng Năm nổ can ra. Tụi cờ hó đó không đá banh mà đá thẳng vô chân với đánh nguội. Gần cuối trận, bên đội tui thằng nào cũng bầm dập. Nhưng vẫn ráng nhịn.. Nhưng cuối cùng tui không nhịn được nữa, lúc đó thằng Qúi đang dốc bóng và chuẩn bị chuyền cho thằng Kì Lân thì thằng tóc vàng cao kều nhảy vô đạp thẳng vô ống khuyển thẳng Qúi. Thằng nhỏ bị pha quá bất ngờ nên nó bị hất tung lên rồi rới phịch xuống đất. Nó ôm chân lăn lộn, mặt không còn chút máu.” Đau quá…đau…aaaaa…chắc gãy rồi… mày ơi…” mặt nó nhăn nhó, giọng nói thì thào như người sắp chết. Cả đám bu lại hỏi thăm nò. Còn thằng chó phạm lỗi thì đứng đó cười đểu. Nói thật nhìn nó mà thèm dộng mấy phát vô cái mõm chó của nó.. Không nén được tức, tui nổi khùng lên đứng phắt dậy đi tới chỗ thằng mới chơi xấu xô nó 1 cái.
– Mày đá kiểu chó gì vậy hả?!!
– Giờ sao hả?!! Mày muốn gì?
Máu dồn hết lên não, tui lột sạch đống băng keo trên mặt xuống. Chỉ vô mặt mình tui nói:
– Nhìn coi ai nè con chó, thằng hôm bữa phá xe mày nè, tao nè.
Đứng hình 3s, nó nhận ra tui.
– ĐMm, mẹ, phá xe tao, mẹ nó!
Nó thẳng tay dộng cho tui hai dộng, may mà né kịp không là phò mủ. Hai thằng lao vô đấm đá loạn xạ. Hội chiến hữu nhảy vô can ra. Thằng kia quơ chân sao trúng mặt Năm nổ cái chát, Năm nổ quay qua nhìn nó. Chết mợ mày chưa, mày bật máy nổ lên rồi. Không phải tay vừa, Năm nổ thẳng tay dộng vô măt nó, phọt luôn máu mũi ra. Phê vãi ngọ. Thấy vậy, cái bánh da lợn mốc nhào vô đánh hội đồng Năm nổ, hội chiến hữu nhảy vô chơi tới luôn luôn. Hỗn chiến bắt đầu, hội tôi có 5 giờ còn lại 4 gồm tui, Năm nổ, Kì Lân, Tín mập(thành viên chưa được nhắc tới) chống với 9 thằng bên đó bao gồm thằng lùn tóc vàng. Đánh đấm loạn xà ngầu, bà chủ sân la oai oải đòi báo công an…Bé Trang thì đứng dậy, bàng hoàng nhìn. Chắc đó giờ bé không nhìn thấy những cảnh như vầy… Đánh một hồi, tui đuối sức lại bị dộng mấy dộng tét luôn mí mắt. Ngã vật ra…tui nằm ôm mắt thở rồi qua thằng Qúi. Nó thảy cho tui cái tuýp sắt dái khoảng 1 mét rồi thều thào “ Mày…đập chết mẹ…hết tụi nó…”
rồi tắt thở…à…tắt tiếng… Có hàng trong tay, khí thế lên, tui đứng dậy nhảy vô phang cho mấy con cờ hó mỗi con 1 cây…Thằng ăn cây nhiều nhất là thằng lùn tóc vàng(chắc các thím biết tại sao mà). Hễ thấy nó là tui thẳng tay phang tới tấp…Đang đánh thì không biết thằng nào la lên “CÔNG AN!!!CÔNG AN tới!!!”…

Chap 15
Nghe vậy, cả đám nháo nhào lên. Hội bánh da lợn mốc cúm cẳng, dừng lại rồi tụi nó ù té chạy… đã vậy còn nhìn lại mà hăm doạ
– Tụi bây không yên với tao đâu, chờ đi!
Đoạn nó phóng xe đi mất. Trong vòng 5 phút, đám đông đã được giải tán mà không cần đạn hơi cay hay bơm thối. Giang hồ mà nhát vậy thì thôi rồi.
– Tụi mày làm cái gì mà đánh lộn dữ vậy hả?- Bà chủ gắt vô mặt tui
Thật tình lúc đó tui không để ý, mặt mà xây xẩm, chỗ mắt tét bắt đầu chảy máu ngày càng nhiều. Kéo cái ghế nhựa ra, tui ngồi xuống thở như trâu. Tụi chiến hữu cũng không khá khẩm gì hơn, thằng dập môi, thằng chảy máu mũi, thằng nâu mắt…Tội thằng Tín mập nhất, hồi đó hiền như cục c… đất chưa bao giờ gây sự với ai mà giờ đánh nhau khí thế với tụi kia, nhìn lại thì thấy con mắt to sưng cục tổ bố… Bị như vậy còn ráng lấy kính đeo vô rồi la làng lên vì đau, thằng đúng là bệnh ngu khó chữa.Thấy tôi vô, bé Trang chạy ngay lại chỗ tôi:
– Mắt anh tét rồi kìa T, anh có sao không?- 2 mắt long lanh
– Anh thấy nhức mắt quá…- Mặc dù đã hết choáng, tui vẫn giả điên
– Anh ngồi đó đi, em đi mua băng keo cho.- Bé lo lắng.
Ôi trời ơi, được bé quan tâm sao mà lòng mình thấy ấm áp, bây giờ có tét luôn con mắt bên phải tui cũng cam lòng. Bé lật đật mua băng keo rồi trở lại.
– Anh để em băng cho, chưa được, để em mua bông băng nữa. Máu chảy nhiều quá.
– Ờ, ừ…- Hic, sao em chu đáo với anh quá vậy, lúc đó tui như muốn nổi điên lên vì sướng
Bé trở lại, lần này có bông băng, thuốc đỏ, oxy già, băng keo. Bé tỉ mỉ chùi máu, rồi chậm oxy già nhè nhẹ lại mí mắt tui. Còn thổi thổi nữa chứ, ui sao mà thơm mát dễ sợ..Sướng… Tụi chiến hữu nhìn tui với cặp mắt ghen ăn tức ở..
– Biết vậy tụi tao để cho tụi nó đập mày nhập viện- Tụi nó bóng gió
– Hế hế chứ hông phải tức lvì thấy tao có người đẹp chăm sóc à…?
Bị thọt, tụi nó chuyển ngay chủ đề, bé Trang thì vừa băng cho tui vừa cười tủm tỉm để lộ…
…hàm răng trắng đều..
Vừa múc nước từ thùng trà đá ra rửa mặt thằng Năm nổ vừa hỏi bà chủ:
– Cô ơi, công an đâu rồi? Sao nãy giờ chưa tới?
– Công cái đầu tụi bây chứ công, tao hù thôi, kêu tụi công an lại thì rắc rối lắm.
– Vậy hả cô..- Thằng Nổ súc súc nước trà rồi phun ra nguyên cái răng vàng khè.
Rồi nó móc cục nước đá trong thùng ra “Mày chườm cho thằng Qúi đi” rồi thảy cho tui. Tui cầm cục nước đá chậm nhè nhẹ vô chân thằng Qúi, nó la làng la xã lên, mún lủng màng nhĩ…
– Ê mày ơi, tao nghĩ chắc đưa nó đi chụp hình quá…- tui lo lắng thấy khi mặt thằng Qúi nhợt đi.
– Ờ, tao thấy không ổn, chở nó đi đi bây- Thằng Tín trả lời
– Tụi bây còn nhiêu tiền móc hết ra đây- Tui kêu
Kì Lân: 50 ngàn
Tín mập: 30 ngàn
Thằng Qúi: 200 ngàn
Năm Nổ: 1…ngàn…rưỡi…
Tui lườm Năm nổ rồi thò tay lấy cái ghế…Thấy vậy nó cũng sợ, mặt biến sắc..
– Mày giỡn hả cờ hó? Rủ đi đá độ mà đem có ngàn rưỡi hả?!!Mày chết với ông!!!
Tui thẳng tay phang cái ghế về phía Năm nổ, nó né được, tức quá, tui giật luôn đôi dép thằng Tín phang nó. Nó chụp được rồi chạy biến…
– Ê ê!!! Trả đôi dép…trả dép!!!- Thằng Tín thất thanh
Móc thêm tiền mình bỏ vô, tui quay qua kêu bà chủ tính tiền sân, may là đá chỉ khoảng 40 phút nên không phải trả nhiều. Mợ mấy thằng đó, đá không trả tiền còn làm ông bị thương. Tốn hết mười ngàn tiền băng keo cá nhân mà vẫn phải đánh lộn với tụi bây…
– À Trang, em có chuyện gì muốn nói với anh à?- Tui chợt nhớ ra
– Thôi, để sau đi anh, bây giờ anh đưa anh Qúi đi chụp hình trước đi- bé Trang lo lắng.
– Ừ vậy anh đi nha, em về nhà đi không bị má la giờ..- tui dặn dò bé.
– Hì em biết rồi, anh đi cẩn thận nha.- bé cười hì hì, ui chao, sao mà dễ thương quá vậy chứ.
Rồi tui quay qua thằng Tín;
– Ê, mày lấy xe của thằng Năm nổ đi luôn đi, cho nó đi bộ về.
Xong nguyên đám chạy đi kiếm tiệm chụp X- quang cho thằng Qúi. Chờ khoảng nửa tiếng thì có hình, ông bác sĩ nói nó bị mẻ xương ngón chân với lại trật khớp phải băng lại. Băng xong ổng đưa toa đi mua thuốc. Tổng cộng tốn hết 200 ngàn, không tính tiền thuốc…
Đưa thằng Qúi về nhà, may mà ba má nó đi làm chưa về. Nó đi cà nhắc vô nhà…Nhìn đồng hồ, gần 1 giờ, giật mình. Tui chào đám chiến hữa rồi phóng về nhà, cổng khoá, không sao tui có chìa khoá riêng. Mở cổng, dắt xe vô nhà. Thảy cặp lên cái sofa rồi lăn xăn chạy xuống bếp, má để cơm trong lồng bàn với tờ giấy:
“Ba má về quê có công chuyện, tuần sau ba má mới lên. Con ở nhà, nhớ khoá cửa cẩn thận. Về má mua quà cho.”
Ặc, vậy là ở nhà một mình cả tuần luôn, mà mình lớn già đầu rồi chứ có phải con nít đâu mà nhắc quá chừng, thôi kệ, có quà là mừng rồi. Ôi ba má yêu vấu, vậy là tối nay coi phim với online đã đời rồi.
Giờ ăn cơm xong thì sẽ gọi điện hỏi coi bé Trang định nói gì với mình hồi nãy. Hí hí…hông lẽ bé tính tỉnh tò mình?
Cơm nước xong, lên nhà trước móc phone bàn ra điện cho bé
…Tút..tút…tút…Alô?
– Trang hả? Anh T nè
– Ủa, anh T hả? Hì…gọi em có gì hông?
– Ừ thì hồi nãy em định nói gì với anh hả?

Chap 16
– À, anh không nhắc thì em quên mất- Trang cười hì hì
– Có gì nói lẹ lẹ đi em…hí hí- tui không nhịn nổi được cười khi nghĩ đến cảnh bé ấp úng tỏ tình với mình hé hé
– Từ từ, làm gì anh hối dữ vậy…
– Ừ thì, không có gì, em nói đi anh còn nhiều việc đang làm dỡ- Giả điên chứ làm mợ gì có việc mà làm
– Anh là con trai chắc biết con trai thích quà gì mà phải hông?
– Ừ, mà sao em không hỏi chị Vi kìa?- Hí hí…định tặng quà cho mình chứ gì.
– Chị Vi mấy bữa nay bận học thêm quá chừng nên em hông hỏi được, giờ còn mình anh thôi đó. Giúp em nha…hic…
– Ừ, vậy chiều mai mình đi.- tui đáp gọn lỏn nhưng mà trong bụng thì đang đánh trống ăn mừng.
– Hì, cám ơn anh nhiều, thui, em đi học thêm đây, pipi ^^!
Há há…ngửa mặt lên trời, tui cười lớn, cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Chạy xuống nhà coi TV, mong sao cho thời gian trôi qua thật nhanh. Tối, mấy thằng chiến hữu rủ đi vòng vòng, không, ở nhà giữ gìn cho ngày mai. Chín giờ, đánh răng rửa mặt, con thằn lằn từ ngách lại chui ra. Hứ, đang vui nên ông tha cho mày.
Lên phòng, đắp mền, bật máy lạnh. Thằng hàng xóm vừa tắm vừa hát “Cầu vồng khuyết” nghe thì thôi rồi, bài này xưa hơn Trái Đất, đã vậy giọng nó còn ngọng nga ngọng nghịu nghe như heo thiến. Kể ra thì tội nó thật, gia đình nghèo, ba thì mất từ khi nó còn nhỏ. Lớn lên phải lăn lộn ngoài đời để kiếm sống. Má nó thì bệnh lên bệnh xuống, sức khoẻ không có, nó còn có thêm thằng em nữa, thằng nhỏ bị tật. Ba nó là bộ đội thời chiến, đi thì lành lặn, về thì mất đôi chân- Tôi nghe má kể vậy. Hồi nhỏ tui hay đi chơi với nó lắm, nhớ hồi đó má cho tôi 2 cái bánh tây(loại có nhân kem ở chính giữa). Tui cho nó 1 cái, ăn xong cái bánh tôi nhìn nó hỏi:
– Sao không ăn đi?- Thật sự là tui không nhớ nổi tên nó.
– Hôi, tui để dành về cho má tui nữa- nó cười hì hì
Lát sau nó về nhà, thì bị mấy thằng lớn hơn nhảy xổ vô, giành cái bánh.
Thằng nhóc đó vừa cố giữ cái bánh vừa khóc
– Không…không được mà!!!, bánh này tao để dành cho má tao ăn mà…trả đây mà…hu hu hu!!!- Nó khóc ròng khi bị mấy thằng kia giành lấy cái bánh. Bị mấy thằng kia đánh cỡ nào nó cũng cầm chặt cái bánh không buông tay. Nó khóc, khóc nhiều lắm nhưng nhất định không buông cái bánh ra. Tui đứng đó, không dám làm gì, chỉ nắm chặt tay, hai hàng nước mắt như chực tuông ra. Sau 1 hồi đấm đá, tụi kia bỏ đi, để mặc thằng nhóc hàng xóm của tui nằm lăn lốc. Cái áo thun hình siêu nhân của nó lấm lem đất cát. Nó ngồi dậy, giơ tay lên cho tui thấy nó đã giữ được cái bánh, nhưng nó chợt nhận ra cái bánh bể nát hết rồi, bể hết rồi. Nó bóp chặt mấy mảnh vụn đó rồi khóc như điên. Cứ như là nó bị cướp mất vật gì quí giá lắm.
– Bánh…cái bánh bể rồi, sao mà má ăn.huhuhu!!!Bể hết rồi!!!
Nó khóc bù lu bù loa rồi chạy thẳng về nhà. Chắc nó tức lắm.Về nhà tui kể với má. Má chỉ cười rồi lấy ra 1 lốc bánh tây đưa cho tui. Má kêu chạy qua bển đưa cho nó. Tui mừng lắm, không hiểu sao tôi lại mừng vậy. Chạy như bay qua nhà nó, thấy nó thút thít kể với má nó. Má nó chỉ cười, hết gạt nước mắt cho nó rồi lại gạt nước mắt của mình.
– Cô Tư!- tui bước vô rồi chào má nó
– Ủa gì vậy T? Má con kiếm cô hả?
– Dạ hông, má con kêu con đem cái này qua cho cô.- tui nhe răng cười
– Ừ, cô cảm ơn, nói với má con cô cảm ơn nhiều- cổ cười mà nước mắt lăn dài, lúc đó còn nhỏ nên tui không bận tâm. Tui chỉ thấy lạ.
Thằng nhóc thì chạy lại cảm ơn tôi rối rít. Nó mừng như bắt được vàng. Tui cũng nhe hàm răng sún cười với nó.
Hồi đó cô Tư còn đi bán ve chai, nhưng sau vụ đụng xe mấy năm trước cô Tư yếu nhiều. Bệnh, sức khoẻ không có nên cô đành phải nằm ở nhà. Thằng nhóc năm đó học lớp 7. Nó nghỉ học, đi phụ hồ để có tiền đong gạo, có tiền thuốc thang cho cô Tư. Mẹ tui thấy tội nên lâu lâu gửi tiền qua giúp cô Tư.Thằng nhóc cũng phần nào bớt được gánh nặng.
Nghĩ mà thấy mình may mắn hơn nó nhiều.
Suy nghĩ một hồi tui ngủ quên lúc nào không hay. Sáng, lọ mọ dậy đánh răng rồi đi học. Hôm nay thằng Qúi nghỉ học
Trưa về, nấu mì gói ăn. Chiều, tắm rửa, sửa soạn rồi hẹn bé Trang đi mua đồ. Hôm nay không phải quần cụt áo thun nữa mà bé mặc váy. Ôi, không điều khiển được em nhỏ nữa rồi…
Tui với bé Trang chạy lòng vòng ngò nghiêng mấy shop quà lưu niệm trước khi vô nhà sách Trung Tâm. Vô tới nhà sách mới biết vận xui của tui vẫn còn.

Chap 17

Vô nhà sách, bé Trang nhảy như con chim sáo, chạy theo muốn ọc gạch. Hết lựa món này tới món khác. Hết các loại ống tiết kiệm đủ màu sắc, hình dáng. Bé lại nhảy qua hàng sách, hử, coi hết tới cuốn này tới cuốn khác, đi mua quà hay mua sách vậy trời. Ngồi đợi thiếu điều ngủ gục, đang mớ thì bị bé nhéo cho 1 phát, tỉnh ngủ. Đứng dậy, mới vươn vai thì bé đã lon ton chạy đi chỗ khác. Hình như đứng yên không được thì phải…hic, lại phải chạy theo. Giờ bé chọn gấu bông, cho qua chọn lại cuối cùng còn hai con ưng ý nhất, một con gấu trúc, một con chim cánh cụt. Phân vân, bé hỏi xin tui 1 đồng xu, nhắm mắt lại khấn rồi búng lên. Bé nói mặt người thì lấu con gấu trúc, mặt số thì sẽ lấy con chim cánh cụt. Búng ra mặt người, bé nhìn con chim cánh cụt hồi lâu. Kết quả là bé chọn con chim cánh cụt. Vậy thì búng đồng xu làm mợ gì cho tốn thời gian? Kêu tui đi theo giúp mà có cho góp ý đâu, hễ mở miện ra bị chặn họng lại…Bé nhờ giúp ở đây có phải là nhờ xách đồ?! Mua con chim cánh cụt thêm một đống truyện Conan, rồi thì 1 đống báo Hoa học trò, Mực tím…vân vân…bé nói là mấy số trước chưa đọc. Về, xách đồ thấy mẹ…nặng, trời nóng, 4 giờ buổi chiều rồi mà nắng vẫn gắt. Đạp xe phê lòi, bé đi xe đạp điện mà không chịu chở đồ. Để mình thằng này xe đạp không công vừa ôm con chim cánh cụt chà bá lửa vừa đạp xe với đống sách báo nặng cả tấn trên rổ…đạp xe mà ai cũng nhìn tui, có cảm giác như tui là tâm thần trốn trại vậy. Đạp được 1 đoạn bé kêu tui rẽ vô quán nước, hé hé, chắc đã tới lúc rồi…hé hé… Vô quán, bé kêu xách theo đống sách với con chim cánh cụt lên theo. Nặng bà cố!
Kêu nước xong, hai đứa bắt đầu nói chuyện. Như biết trước câu trả lời, tui dõng dạc:
– Trang, em mua quà này cho ai vậy?- cho anh chứ ai hả
– Hì, anh còn nhớ cái anh hôm bữa ở hồ bơi hông?
– Ừ,…- tui chột dạ
– Mai là sinh nhật ảnh, ảnh rủ em đi.- Tỉnh bơ
Nghe xong tinh thần tui bấn loạn, mém nữa là tui phun họng trà sữa vô mình bé Trang. Hên là kìm lại được. WHAT THE F***!!!WHAT THE HEO!!!? WHAT THE HỢI!!!?WHAT THE CON CỜ HÓ!!!?SH*T!!!. @@#@#@#@!!!?!?!!.
Có cảm tưởng từng sợi dây thần king của tui đang đứt bằng bặc trong đầu. Hai mắt như muốn trợn trắng nhìn như thằng động kinh. Vậy từ hôm qua tới giờ tui ăn cả thúng dưa bở!!! Ậu mợ nó!!! Không tại em thì hôm qua tui đâu có đi ngủ sớm mà bỏ hết bộ phim hay, không có em thì hôm qua tui đi chơi với hội chiến hữu múc chỉ rồi, em mà không cho tui ăn dưa bở thì con thạch sùng khốn nạn đó đã chết con mợ nó với tui lúc tối. Thằng cờ hó ở hồ bơi mày được lắm, đã vậy mai sinh nhật mày ông quậy cho nhà mày có đám giỗ luôn.
– À mà mai anh đi với em luôn nha anh T.
Tui giật mình, có nghe lộn không đây??? Em nói cái gì chứ?
– Em nói mai anh đi với em luôn, tại hôm qua ảnh rủ mà em hông chịu chịu đi, em nói là có mình em hông quen ai nên ảnh kêu em dẫn bạn theo luôn. Anh đi với em nha- bé Trang mắt tròn xoe nhìn tui cười nhe răng.
Mọi sự bực tức tan biến một cách nhanh chóng, tui nhíu mày suy nghĩ 5 giây, nhoẻn miệng cười rồi gật đầu đồng ý.
– Ừ, mai anh đi với em, mà nó tên gì?- tui cười khoái trá
– Anh đó tên Mẫn.
– Ừ, hì hì. – tui nhe răng cười híp mắt
Ngồi nói chuyện trên trời dưới đất 1 hồi, tui với bé về. Lần đầu tiên đi chung với gái về nhà. Về tới nhà ẻm, ẻm mời vô nhà uống nước. Rồi ẻm đi vô phòng, bỗng có tiếng la thất thanh, tui hớt hả chạy vô phòng coi có chuyện gì thì bé Trang ôm chầm lấy tui, thì thầm vô tai tui. Tui nhìn thẳng vào mắt bé một cách trìu mến rồi nhẹ nhàng đẩy bé xuống giường rồi thì…
Ôi đệt con mợ!!! Rầm!!! Tui chổng gọng, cái ổ gà ở đâu chui ra vậy? Bé Trang dừng xe rồi chạy lại đỡ tui dậy.
– Anh chạy xe kiểu gì vậy?! Đang chạy tự nhiên nhắm mắt lại?!- bé lo lắng
Thôi rồi…lại hoang tưởng nữa…ệt…Lượm lặt lại đồ đạc rồi chạy xe đi tếp, đầu gối trầy một lỗ lớn…Tới nhà bé, xách đồ vô phụ, chào ba má bé rồi tui về, không dám nán lại, mắc công hoang tưởng nữa.
Chạy về nhà, rửa chân…rát vãi…vô nhà dán keo tiếp tập hai. Nằm xuống võng vừa bật TV lên thì ba đt.
– A lô, con nghe ba.
– Cái thằng mắc dịch này! Mày vô trường làm gì mà nhà trường điện về mắng vốn tao hả?!
– Làm gì ba?
– Mày còn giả bộ? Mày đàn ông con trai sao mà đi vô nhà vệ sinh nữ hả?
– Cái đó là tại con nhìn lộn mà…- tui teo
– Bà hiệu trưởng của mày nói là con nhỏ nào trong nhà vệ sinh nói bị mày nhìn lén, mày còn chối hả?
Cái gì vậy ba? Con trai ba thì ba không tin mà đi tin lời bả?!!!
Tui còn chưa kịp nói gì thì…
– Thôi, tao có công chuyện rồi, mai chiều 3 giờ đi lao động nghe chưa, tuần sau về tao xử mày sau.
Tút…tút…tút…
Đơ như cây cơ, xong rồi. Tuần sau ông già đem hành từ quê lên làm quà cho mình kìa. Sướng… Chết, mai hứa đi sinh nhật thằng cờ hó kia với bé Trang rồi. Chạy lại, lấy phone bàn gọi cho bé.
– Trang à, mai mấy giờ em đi sinh nhật thằng cờ…Mẫn?
– À, mai ảnh nói là 3h30.
– Ừ, ừ, bai em…
Tui cúp máy. Chết mợ rồi. Mai đi lao động ít nhất cũng tiếng rưỡi mới về. Sao đây? Sao đây?
Nằm võng co ro, tui nằm cắn móng tay như chó cạp xương. Bỗng dưng nảy ra sáng kiến, mai vô điểm danh xong rồi trốn về. Há há, giờ thì chuẩn bị kế hoạch phá hoại sinh nhật của con cờ hó kia. Tui gọi điện cho thằng Thịnh(cũng là một chiến hữu chưa được kể) nhờ nó mua giùm mấy trái bom thối với mấy cây pháo nổ.
Thảy bóp tiền lên giường, tui đếm được còn khoảng 6 trăm. Phóng ra tiệm tạp hóa mua 1 kí mắm tôm loại đậm đặc, mua thêm mấy trăm gram bột so đa. Xong tui chạy ra nhà sách, lại cái chỗ mà tụi nhỏ hay vẽ vẽ tô tô, mua 1 cái tượng, cô nhân viên đưa tui 1 bịch màu bột để pha rồi tô lên.Tui mua thêm băng keo rồi phắn thẳng. Lết ra tiệm thuốc mua cuộn băng y tế.
Đúng 7 giờ, về tới nhà. Thằng Thịnh cũng hàng tới. Há há. Tới phần vui rồi.
Thằng Thịnh đem tới khoảng 5 trái bom thối với tám, chín cây pháo. Bắt đầu. Tui hì hục lấy đồ ra. Hình như thiếu thiếu, à à. Chạy ra sau vườn, đem 1 nắm phân kali vô.
Để cái xoong lên bếp, bật lửa lên. Để 1 hồi, tui cho 3 muỗng xúp phân kali vô với hai muỗng xúp bột sođa cùng với 2 muỗng xúp đường. Lát sau hỗn hợp đổi thành màu nâu đỏ. Tui khuấy lên tới khi nó nhìn y như bơ đậu phộng. Hí hí, chỉ muốn chấm phát rồi liếm…Nhấc bếp, tui bỏ thêm 1 muỗng cà phê bột sođa. Xong tui kêu thằng Thịnh vô nhà tắm lấy giùm cuồn giấy. Bỏ hết giấy, tui giật cái cuồn cạc tông chính giữa ra. Lấy băng keo băng chặt 1 đầu cái ống lại. Rồi từ từ đổ cái hỗn hơp vô. Rồi băng 1 kín đầu kia lại luôn. Hi sinh 1 cây pháo, tui lấy kíp nổ của nó ra, chọc 1 lỗ lên giữa cái ống rồi gắn cái kíp vô. Xong xuj tu lấy cuồng băng y tế quấn cái ống thành 1 cục như trái banh nhưng chừa cái kíp ra. Xong tui lấy băng keo quấn thêm lốp nữa cho chắc. Khữa khữa…mai là ngày vui nên phải chuẩn bị kĩ 1 chút.

Chap 18
Trái bom khói đã hoàn thành, tui xoay qua kêu thằng Thịnh:
– Mai 3h30 chạy lại cái hẻm sau trường đợi tao.
– Ừ, vậy mai qua, giờ trả tiền pháo với bom đây mày.
– Nè.- tui đưa tiền cho nó.
– Thôi ngủ ngon nhá, anh mày về đây…
Nó dắt xe ra cổng, còn ráng ngoảnh lại chửi tui 1 câu.
– Ông đi nhá cờ hó
Rồi cười đê tiện phóng xe đi, đó giờ nó là thằng đầu tiên dám chửi tui là cờ hó, mày được lắm con trai. Đóng cổng lại, tui hí hửng vô nhà coi TV tới 11h đêm mới lên phòng. Đặt báo thức rồi nằm lăn ra ngủ như chết.
“RENG!!RENG!!!RENG!!!” cái đồng hồ réo lên, thà nghe má kêu còn hơn nghe cái đồng hồ này réo. Tui thẳng tay bụp cho nó phát, cái đồng hồ rớt xuống đất, im luôn. Tui ung dung rúc đầu vô gối ngủ tiếp. Mở mắt dậy, gãi gãi đầu mấy cái, nhìn đồng hồ treo tường, 6h45. Giật bắn, tui choàng người tỉnh dậy, cuống cuồng chạy đi đánh răng thay quần áo. Đúng là không có má thì khổ quá. Lại vừa đánh răng vừa thay quần áo, nhịn ăn sang luôn. Xách cặp chạy vèo phát tới trường, cổng trường đã đóng, chỉ còn bóng dáng anh sao trực cổng. Thằng này nhìn quen quen, không biết gặp ở đâu rồi, thôi kệ mợ. Móc trong cặp ra cuốn báo, gấp đôi lại bỏ vô túi áo trước ngực để che bảng tên lại, tui vừa dắt xe vừa huýt sáo đi vô. Thằng sao đỏ chặn tui lại:
– Anh học lớp nào? Cho em coi tên với lớp- thằng nhóc nói
Nhìn lại, thằng cu này nhỏ hơn tui 1 lớp. Hờ hờ…Muốn ghi sổ anh trai mày không dễ đâu.
– Ê, lấy phấn ghi số xe cho anh đi rồi anh cho mày coi.- tui kêu nó
Thằng này đúng khôn, nghe sai cái lúi húi đi vô phòng trực lấy phấn với thẻ. Thấy nó đang tìm phấn, tui xách cặp ù té chạy về lớp. Há há…nhìn cái mặt nó lúc đó đần kinh. Cặp kính trễ xuống tận mũi, nhìn ngơ ngơ về phía tui. Há há. Chạy lên lầu, tui thấy hai em gái đang trực giờ truy bài lớp tui. Huhm…Giấu cặp vô đống bàn ghế cũ gần phòng học, tui thong thả đi vô lớp. Đi tới cửa thì hai ẻm chặn lại:
– Bạn đi đâu mà giờ này mới vô lớp?
Ôi, nhìn xa thì tưởng Thúy Kiều, lại gần mới biết người yêu Chí Phèo…Gặp đúng hai con cá sấu, cá sấu tới mức không tả nổi. Thấy không nên dây dưa với tụi này tui phán 1 câu:
– Đi đái. Cấm à?- lần đầu tui nói bậy với con gái, thôi cũng vì hoàn cảnh.
Mấy mợ đó im luôn, há há, vô lớp thành công. Tui đi ngang qua chỗ Vi em, hôm nay thấy ẻm đẹp lạ thường. Hôm nay ẻm mới uốn tóc. Hình như Vi với thằng Qúi làm hòa rồi, hai đứa nó ngồi nói cười huyên thuyên. Thằng cười tươi dễ sợ, mặt nó nhìn như con khỉ.
Vô chỗ, vừa ngồi xuống thì con thủ quỹ cầm sổ xến vô đầu cái “Bốp!!”
– Đóng tiền lớp mua chổi, cả lớp còn thiếu mình ông đó.
– Mợ gì? Thằng Năm nổ thiếu mấy tháng không đòi, tui mới trễ 2 bữa mà réo lên như giặc vậy- Tui bức xúc.
– Nó khác, ông khác.
– Chứ hông phải tại bà đang me nó à?- tui cười cười
– Me cái đầu ông, tiền đâu, móc ra!- Vừa nói con mẻ vừa xến cho tui phát nữa vô đầu.
– Ui da!! Đánh quoài! Tiền nè, cầm!- Tui nhăn nhó
– Giỏi, báo cho ông tin mừng, ông là người đóng tiền quỹ đầu tiên của tháng.- Nó nguýt dài rồi quay đi.
– Hơ…dám xí gạt ông à?!!
…Tùng…tùng…tùng…!!! Hồi trống báo tiết 1. Tui chạy vội ra ngoài lấy cặp.
– Đi đâu nữa vậy?- hai con cá sấu hỏi
– Đái!- tui chạy thẳng.
Cuối cùng tiết văn đã tới, bà cô chủ nhiệm bước vô. Sau một hồi bô lô ba loa về văn học, cô chuyển sang kể chuyện đời của mình. Khoái cô chủ nhiệm ghê. Công nhận cô chủ nhiệm trở thành giáo viên môn văn là lựa chọn cực kì sáng suốt. Từ cái bọc nilon thôi mà cô suy ra nhiều đề tài, như là xả rác bừa bãi ở công viên, cho tới ô nhiễm môi trường rồi từ ô nhiễm môi trường cho tới ngày tận thế…Còn 15 phút cuối, cô thông báo chủ nhật tuần này lớp sẽ tham gia hội thao của trường. Lớp thắng sẽ được chọn làm đại diện cho trường đi đấu vòng thành phố. Bộ môn đăng kí gồm có đá cầu, chạy 100m, bóng bàn, cầu lông với đá banh.
“HÚÚÚÚÚÚÚÚÚ!!!HÁ HÁ!!!”
Vừa nghe nói đa banh là tụi chiến hữu hú lên như cẩu. Sinh hoạt lớp cô sẽ nói thêm về việc này.
11h30, về nhà. Rứa mặt phát rồi tui đi soạn đồ. Lấy cái balô ra, tui bỏ bom khói, mấy cây pháo, với bịch mắm tôm vô. Bỏ trong mấy lớp nilon mà vẫn còn nghe mùi. Tui bỏ theo cái hộp quẹt vô túi quần thể dục để lát khỏi quên. Soạn xong tui xuống nhà lấy mì ra ăn tiếp, ngán bỏ mợ. Ăn xong tui lên võng nằm ngủ phát tới chiều 2h. Dậy, đi tắm cho thơm, lấy thêm chai Hugo boss của bố già xịt lên phát, thơm nức mũi.
Mang balô lên vai, tui đạp xe lên trường. Đang đi thì sực nhớ là chưa mua quà cho con cờ hó kia. Tui ghé vô cái nhà sách gần trường kiếm đại vài thứ, nhìn thấy mấy cái hộp quà bỗng dưng tui nghĩ ra ý tưởng. Mua cái hôp hết mấy chục, tui hỏi mượn chị bán đồ cây kéo với con dao. Đoạn, tui khoét 3 lỗ nhỏ lên hông của cái hộp. Tui nhét 3 cây pháo vô, chỉ chừa một tí phần đầu kíp nổ. Xin thêm băng keo, tui dán than pháo xuống đáy hộp để cố định vị trí đầu kíp nổ. Xong, tui đặt bịch mắm tôm lên trên rồi đóng hộp quà lại. Chị bán hàng trố mắt nhìn tui thì tui cười:
– Sinh nhật bạn em, nghịch tí cho nó có không khí- tui gãi đầu.
Nhét hộp quà vô balô rồi tui chạy thẳng tới trường. Hôm nay tui gửi xe ở ngoài, không gửi trong trường. Mang theo balô vô tập hợp luôn. Nói tập hợp chứ có 2, 3 đứa. Đứng đợi 5 phút, không thấy cha giám thị đâu hết, tui định lỉnh về luôn. Ai dè vừa định bước đi thì nghe tiếng kêu tất cả tập hợp. Giọng nữ này nghe quen quen, đưa mắt dáo dác tìm coi ai kêu tập hợp thì…Ôi, xong thiệt rồi. Biết ngay mà, biết ngay là nó mà. Cái con điên trong nhà vệ sinh hôm bữa mà…Cái ệt gì?! Sao nó lại ở đây?!!!
– Các bạn lắng nghe, mình tên Linh, mình là bí thư của trường. Hôm nay thầy giám thị có việc nên mình sẽ thay thầy trông coi các bạn.- nó dõng dạc.
Hồi đó tui có nghe về con chi đội trưởng gì đó. Nghe nói nó là hót gơ của trường. Học giỏi, gia đình giàu có, lại xinh đẹp. Ai ngờ là nó. Hai thằng ôn dịch đứng với tui thì thầm chỉ trỏ “ Bí thư đó mày ơi, hic…đẹp quá xá…tướng bốc quá mày ơi…”. Mợ, hai thằng bây muốn chết thì để nó nghe đi.
“Bây giờ làm sao để trốn đây, bị chăm sóc đặc biệt rồi”- Tui suy nghĩ
Nãy giờ không để ý nhỏ Linh cứ nhìn tui chằm chằm.Hic…

Back Facebook Twitter Tin nhắn
Up
Tags: http://aeck.wap.sh/thu-vien/tong-hop-truyen-hay/ngam/phan-1
SEO: Bạn đến từ:
Từ khóa:
U-ON Free counters!

Snack's 1967