Anh em cây khế
|
+A Tăng cỡ chữ =A Mặc định -A Giảm cỡ chữ
• Học sinh chuyển lớp (phần 3)

Học sinh chuyển lớp (phần 3)

Tôi đưa tay sờ lên miệng, xem có nước nào chảy ra không trong sự cười bò của đám bạn.Lủi thủi đi ra ngoài rửa mặt.Đưa tay và nước vào mặt cho tỉnh táo.Diễn rồi, cố gắng phiêu nha T ơi.Tôi lấy tay xoa xoa cái mặt, định tiến về hội trường thì thấy Ngữ Y với thằng ống sáo đang đứng ở góc.Hình như có chuyện gì đó.Ngữ Y đang tỏ vẻ khó chịu, còn thằng ống sáo có điệu bộ như van nài cái gì đó.Chắc nó đòi kẹo thôi.Tôi không tò mò , đi thẳng lên hội trường…

CHAP 25: HAI THẰNG XUI

Hết tiết mục thứ ba, nhóm tôi cũng nhanh chân đi cửa sau tiến vào phòng chuẩn bị cho diễn.Các ma nữ lớp tôi thì đang trét phấn.Năm thằng tôi thì quần áo chỉnh tề.TR.lùn thì quần lửng cộng thêm cái áo nhìn như kiểu siêu nhân Nhật Bản, tay kia cầm cái kẹo mút, nhìn hài hước không thể tả.N.đen thì oách xà lách trong cái áo bộ đội của ba nó.Cười phe phé hãnh diễn đứng nghiêm đưa tay lên chào bọn tôi.

– Xin tiếp nối chương trình với ca khúc Huyền Thoại Mẹ của tập thể 10a11.Xin quý vị cùng thưởng thức những giọng ca của năm chàng trai này nhé- Giọng Ngữ Y ấm cúng vang lên.

Năm thằng chúng tôi ra trước, cúi đầu chào khán giả.Phải nói là choáng ngợp hoàn toàn, khi đứng trên sân khấu nhìn xuống bao nhiêu người thế này.Bình tĩnh mà run, năm thằng tôi tiến về ghế.Xoay lưng lại với khán giả.Chẳng biết đứa nào mượn đâu được cái ghế xoay lại được, còn cao nữa chứ.Hợp cho tiết mục chúng tôi.

Y như lúc tập.Tôi chờ nhạc dạo, rồi xoay lưng lại bắt đầu phiêu.Hội trường im phăng phắc, mồ hồi mẹ con đua nhau chả trên lưng tôi.Tôi cầm míc hơi run:

– Mẹ là gió uốn quanh, trên đời con thầm lặng- Tôi nhẹ nhàng hạ giọng, càng về cuối, càng nhỏ và dài ra.
– Đêm chong đèn ngồi nhớ lại, từng câu chuyện ngày xưa… – P.Mập đúng kịch bạn quay lại, lộ mặt hai thằng.

Lúc này D dắt thằng Tr.Lùn ra.Không phải nói khi học sinh và thầy cô cười nghiêng ngả, quần lửng , áo siêu nhân miệng ngậm kẹo mút, đã thế lúc nãy tôi còn xúi dại nó kéo quần quá rún cho nó trẻ con.Tôi nhìn cảnh nàng lau nước mũi cho nó và phiêu theo mấy thằng còn lại.Ở dưới tiếng vỗ tay nhịp nhàng theo dòng điệu của ca khúc.

Nàng đưa thằng Tr đến trường cũng là khúc nhạc dạo chuyển tiếp, năm thằng tôi chẳng có gì làm cả , ngoài việc nhịp nhịp cái chân.Tôi đứng trên sân khấu , không run không sợ hãi, cười một cách tự nhiên.Ở dưới hội trường tôi có thể nhìn rõ cái nét mặt ngơ ngác, há hốc mồm của lão trời đánh.Chắc lão cũng chẳng ngờ cái thằng lão ném sách vào người đang được đứng trên sân khấu thể hiện một cách xuất sắc thế.

D, khoác bộ áo mới lên người, nàng trở thành bà mẹ già sau đó mười năm.Thằng Tr.Lùn nay đã lớn thành thằng N.đen, cả bầy yêu nữ tổ tôi ùa ra, múa múa, Hội trường càng ồn ào hơn.Và đến khi cảnh ôm nhau chia ly thì khán giả khỏi phải nói, vỗ tay ào ào.Tôi đứng trên này tức xì khói.Miệng hát mà bụng thì rủa thằng N.Bao lần nó ôm là tôi đều rủa hết, chẳng sót lần nào.

Năm thằng chúng tôi đồng thanh kết bài hát:
– Đêm chong đèn ngồi nhớ lại, từng câu chuyện ngày xưa.Đêm chong đèn ngồi nhớ lại, từng câu chuyện ngày xưa… – Và nhìn nhau đi ra, cúi chào khán giả.

Tiếng vỗ tay ầm ầm.Nhiều học sinh không kìm nén nỗi cảm xúc, đứng hẳn dậy.Thầy tôi thì đang nhận những cái bắt tay của mấy người, vẻ mặt tự hào lắm.

Tổ tôi đi ra khán giả, cả lớp xúm ùa vào bắt tay bắt chân khí thế.Tôi nhìn D, D nhìn tôi nhìn đám đông 58 con người ùa vào vòng tròn mà bật cười.Chẳng hiểu lúc đấy tôi lấy đâu ra dũng khí:

– Chúc D ngày 8/3 vui vẻ, luôn hạnh phúc và hay cười nhiều lên nhé, cười xinh chứ bộ! – Văn chương tôi chỉ có thế thôi, không thể hoa mỹ hơn được nữa.
– Ừ, cảm ơn T nhé, T cũng cười nhiều như bình thường, đừng có làm cái mặt như mấy bữa trước là được! – Nàng nháy mắt nhìn tôi.

Hai đứa tôi cũng bật cười.Có vẻ mọi chuyện từ ngày hôm trước chỉ là một cái gì đó không đáng kể, một kỉ niệm để mà nhớ sau này , vậy thôi nhỉ, cô bạn đầu bàn!

Chiều hôm đó, bọn con trai lớp tôi hào hứng chuẩn bị làm lễ cho các bạn nữ trong lớp.Khỏi phải nói thằng nào thằng đấy hồi hộp đến thế nào.Lỡ bốc hết con gái, mà còn quà trên tay thì khỏi phải nói là như nào.Đến ngay cả tôi với thằng H.đù mạnh miệng đưa ra ý kiến như thế thôi, chứ nhiều khi cũng rét run lên cầm cập ấy chứ.

Mấy chị em thì ngồi bên phải, anh em chúng tôi ngồi bên trái.L lớp trưởng đại diện cho cánh mày râu, D đại diện cho chị em.Ừ, cán bộ lớp mà, cánh chim đầu đàn, em lạy hai cánh chim bốc trúng tên em .
– Cặp đầu tiên.H.đù và Nh.- D và L ghép hai mảnh giấy lại với nhau.

Khỏi phải nói thằng khốn nạn ấy cười tươi như thế nào, nó vừa đi , vừa cười rung cả vai.Anh em tôi hồi hộp lại chờ đợi.Mười thằng rồi mười lăm thằng .Những thằng lo âu hồi hợp bớt dần đi.Những thằng toét miệng cười ngày càng nhiều thêm.Đến khi chỉ còn năm thằng: Tôi, T.A, L lớp trưởng, K.cận và Ng.Xong đời rồi, xác suất ngày càng thấp đi , tai họa càng nhiều thêm.
– K, cận với Tr- Ái dà, cái cặp đôi hoàn cảnh.

Thằng K cận ngoác đến mang tai, trúng ngay con bé Tr mới ghê chứ, đã thế thoát khỏi kiếp số nhục nhã cuối cùng thì niềm vui đó phải to lớn hơn cả thằng H.đù ban đầu rồi.Tôi nắm chặt món quà, quà ơi giúp tao nhé.
Kế tiếp K.cận, L lớp trưởng .Xong phim 33% còn lại, suất thăng hạng gọi tên ai đây:
– Người kế tiếp và là người cuối cùng.D và Ng.

Thằng Ng đứng dậy chắp tay lạy loạn xạ, 29 thằng kia thì phấn khích tột cùng.Tôi quay sang thằng T.A đã gục mặt xuống bàn từ lâu, kiểu như bị sét đánh trúng người vậy.Tôi xiết chặt món quà, mày mang nhục cho tao rồi quà ơi là quà.

Khỏi phải nói cả lớp nhìn chúng tôi như thế nào, bọn con trai thì mở miệng cười he hé, trong khi những đứa con gái thì pha lẫn chút thương hại, một chút tò mò, xem chúng tôi xử lí sao với món quà đó.Tôi chẳng để tâm vì đầu tôi xoay mòng mòng.Vừa tức , vừa nhục mà phải nhịn.Gieo gió gặt bão, ác giả hồi báo, khơi mào ra thì ráng mà chịu.Chỉ thấy cảnh thằng T.A mà tôi thấy thương cho nó.

Lớp tôi kết thúc màn tặng quà, trong vô vàn lời chúc dành cho phái nữ.Sự vui vẻ hạnh phúc dành cho 29 người con gái lớp tôi, hãnh diện tự hào của chừng ấy thằng con trai, và thêm máu và nước mắt của tôi và T.A đóng góp.Tôi với thằng này đúng có duyên, phạt cũng bị phạt chung, chết cũng chết chùm.Chắc có lẽ hai thằng tặng quà nhau cho xong chuyện.

Lớp tôi vui vẻ kéo nhau lên hội trường nghe kết quả.Trong lớp chỉ còn tôi với D.D đang loay hoay làm cái gì đó, còn tôi thì úp mặt xuống bàn, lén lút dõi nhìn .Ngồi ngao ngán cái kiếp nạn này, nó sẽ còn được nhắc mãi cho xem.Nàng quay lại nhìn tôi , vẻ suy nghĩ gì đó rồi đi xuống ngồi đối diện tôi.

– T, tặng quà cho D chưa?
– Hử, nhưng mà T có bốc trúng D đâu- Tôi ngạc nhiên
– Khờ quá, ông thần trời đánh, T không tặng quà là D giận á- Nàng giả bộ giận dỗi.
– Không, có chứ, sợ D chê quà ế không nhận thôi!
– Quà của T là D nhận á, không có chê mà- Nàng nói rồi xòe bàn tay ra đòi quà.

Rút cái món quà tôi tự tay bọc , mới hôm qua nhìn nó còn gọn gàng đẹp đẽ, tự nhiên hôm nay trao tặng nàng , tôi thấy nó xộc xệch đến mức xấu òm.Nàng tự nhiên mở món quà ra trước mắt tôi, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, gỡ từng chiếc băng dính.Lấy giấy gói gấp lại, rồi từ từ mở món quà ra.

– Ấ, CD Quang Dũng mới nhất, D thích nghe lắm á- Nàng vui mừng cười tươi rạng rỡ.
– T biết D thích nghe Quang Dũng mà!
– Sao T biết?- Nàng bất ngờ hỏi tôi.
– ờ, đoán thế thôi, hì hì
– Đoán hay thệt ha!

Tôi đâu có ngu gì khai ra mình đã nhìn thấy cái gác có một đống những Vol Quang Dũng của nàng, không thì tôi sợ nàng lại hỏi tôi chuyện có mở lén Nhật Ký không nữa thì toi.Người làm việc không đàng hoàng thì thường lo nghĩ nhiều thứ vậy đó.

Chiều hôm đó, buổi hoàng hôn đẹp nhất đời học sinh của tôi, tôi và nàng đi trong sân trường vắng lặng vui vẻ, cởi mở với nhau.Tôi đã biết , tình cảm của tôi dành cho nàng đã sang một trang mới, một trang đặc sắc , tươi sáng và yêu thương nhiều hơn.Phải không thế ông mặt trời?

CHAP 26: NGỌN ĐỒI MỘNG MƠ

Tôi và D cùng tiến về hội trường cũng là lúc bắt đầu cho việc công bố kết quả và trao giải.Mọi người xôn xao bàn tán xem giải nào mới xứng đáng được nhất.

Tôi không để ý lắm.Hôm nay tôi đã có món quà dành tặng hết những người phụ nữ quan trọng trong đời tôi, mặc dù cô gái đi bên tôi chỉ là món quà ế.Không sao, những niềm hy vọng lúc tôi cầm cái CD Quang Dũng ra tính tiền đều thành hiện thực.Món quà đã tới được tay người cần thiết.Vậy là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.

Bước sánh đôi bên nhau, cười nói vui vẻ, chúng tôi phải khiến cho đám bạn trên hội trường mắt tròn mắt dẹt.Tôi tự hào pha lẫn chút gì đó bối rối, bên cạnh mặt nàng còn đỏ gay gắt hơn tôi.Tôi khẽ lay cánh tay, ngón tay tôi khẽ chạm vào tay nàng.

– Hở, sao vậy T?- Mặt nàng càng đỏ hơn.
– Chỉ muốn hỏi sao mặt cô nương đỏ thế thôi –Tôi cười cười.

Nàng lặng chỉ nhìn xuống đất, nhưng tôi chắc rằng, lúc ấy tôi đã thấy nụ cười ở trên môi nàng, nụ cười tỏa nắng khiến tôi say đắm dạo ấy.

– Giải khuyến khích thuộc về 10a11

Buổi lễ trao giải đã bắt đầu, giọng nói vừa nãy đương nhiên là của Ngữ Y.Nhưng tôi không thấy nó ngọt ngào như lúc trước nữa.Cũng không hề có cảm xúc khi nhìn Ngữ Y đang đứng bên cạnh thằng lãng tử hào hoa nữa.Kể cả khi nghe K.cận kể lại là thấy Ngữ Y song ca cùng thằng ống sáo trong tiết mục của đội văn nghệ xung kích của trường tôi cũng cảm thấy nó bình thường như kiểu trời có mây thì sẽ có mưa vậy.Đấy không hẳn là bội bạc, cũng không hẳn là quên lãng.Đấy gọi là bị che phủ bởi một cái gì đó đẹp hơn, cần thiết hơn.Và lúc này D chính là người che đi Ngữ Y trong suy nghĩ của tôi vậy.

– Lên nhận giải nào ông thần T- Nàng ghé tai tôi nói nhỏ
– Ừ, lên đi!

Có lẽ trong mười lăm đứa tổ tôi trên sân khấu, tôi cam đoan có đến mười ba đứa thất vọng, chỉ có tôi với nàng cười hạnh phúc và sung sướng.

Ngữ Y lướt qua tôi lúc trao hoa và phần thưởng.Nàng đưa bó hoa cho D, và lướt qua tôi đưa món quà cho thằng N.đen.Tôi vẫn mỉm cười và chỉ thầm nói trong lòng:

– Đến bao giờ mới hết giận tôi đây cô bạn?

Những giải thưởng sau đó, hầu như toàn thuộc về khối 11 và khối 12.Nên chúng tôi cũng có thể thỏa mãn vì thành quả chúng tôi đạt được.Không những thế, thầy tôi còn mượn được một chiếc guitar và hứa sẽ đánh cho chúng tôi nghe một bản nhạc.

Cả lớp chúng tôi, ngồi giữa sân trường trong ánh nắng chiều dịu nhẹ, vòng tròn xung quanh cái tâm thầy chủ nhiệm.Tất cả lặng im.Tiếng đàn guitar khẽ vang lên.Tôi cảm tưởng lúc đó tôi không hề nghe bằng tai mà nghe bằng con tim.Tiếng đàn văng vẳng mãi trong người tôi.

– Gọi nắng, trên vai em gầy đường xa áo bay, nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say- Giọng thầy trầm ấm vang lên.

Hầu như ở độ tuổi chúng tôi, không thích nghe hoặc chối bỏ loại nhạc trữ tình này.Nhưng lần đầu tiên tôi thấy đám bạn quỷ của tôi ngồi im và gật gù.Không, tôi lầm vì còn một người, người ngồi bên cạnh tôi đang hát khe khẽ theo thầy:

– Lối em đi về trời không có mây, gọi tên em mãi suốt cơn mê này

Chỉ có cô nàng bàn đầu của tôi, con người mang hai tính cách, vừa hâm mộ Quang Dũng mới có thể du dương và đúng nhịp điệu như vậy.Tôi vừa chìm đắm trong tiếng Guitar của thầy, vừa ngây ngất bên giọng hát của D.

Tiếng đệm Guitar vừa kết thúc bài hát, tiếng vỗ tay hoan hô khí thế xóa tan cái bầu tĩnh mịch lúc nãy.Không chỉ riêng lớp tôi, mà rất đông học sinh các khối háo hức bên ngoài cũng thế.Vâng lớp chúng tôi đấy, thầy chúng tôi đấy, và cô bạn bên cạnh tôi cũng là của tôi đấy.

– Ê, lên đồi chơi nghe- N.đen hào hứng hỏi tôi.
– Đồi ấy hả, mày không tính về sao?
– Tao xin phép mẹ tao sang nay là ngủ lại nhà K.cận rồi.Ba mẹ nó về quê hết, có mỗi mình nó à.Nó sợ ma nên bảo tao ở lại cho vui.

Nó vô tư nói mà không để ý D đang phải lấy tay bịt cười.

Mày thì sao?- Tôi cũng muốn ở lại vì đi chơi, đồng thời tạo điều kiện cho ba mẹ tôi có dịp ba tôi thể hiện tính ga- lăng.Ông anh tôi thì kinh nghiệm hơn tôi nhiều.Sáng sớm đã xin phép mẹ ngủ nhà bạn rồi.

Tôi vào nhà K.cận quay số về nhà.Mẹ tôi chỉ dặn dò vài câu, đừng chơi khuya quá, nghỉ ngơi sớm.Tôi thở phào cúp máy.

Cả lớp tôi trừ mấy bạn phải về do chưa xin phép và nhà xa, còn lại khoảng ba chục người kéo nhau đi ăn uống.Hùn tiền mua trái cây và nước uống kéo nhau lên đồi.Chỉ trách lũ bạn khốn nạn, chúng nó mua quá trời đồ, bắt tôi xách một đống, rồi tót lên trước, để tôi rớt về sau.D đi với tôi, chỉ còn có hai người.

Khi đặt chân lên con đường trên đồi thì cũng là lúc trời tối.Chỉ có ánh trăng, và ánh điện bóng đèn bên cạnh đường hắt xuống .Con đường càng lúc càng tối.Phủi thui đám bạn, tôi thì không biết đường, còn D biết hay không thì tôi còn chưa rõ.Mò trong đêm tối thế này còn vác theo cả đống đồ.Chẳng khác gì còn mỗi sa tăng với lão sư phụ.

Lão sư phụ đi trước, có vẻ biết đường, tôi lần mò theo sau.Mọi chuyện sẽ êm xuôi nếu như không có tình huống ấy xảy ra.D bị trật chân, có lẽ đạp vào hòn đá.Nàng nhăn nhó .Tôi vứt đống đồ xách ở hai tay:

– Sao không?- Tôi lo lắng thực sự
– Chân D đau quá!
– Để T xem

Lật đật lấy chiếc Mp3 ra, soi soi bằng cái ánh đèn xanh yếu ớt, trặc chân mất rồi.

Tôi đỡ D dậy, nghĩ ngợi một hồi rồi hai tay xách túi đồ, khom người xuống trước mặt nàng

– Lên, T cõng D!

Bí bách, nàng đành phải leo lên lưng tôi.Lạ thay ban nãy xách túi đồ đi đường còn bằng bằng tôi đã mệt đứt hơi.Giờ leo dốc vác theo cô bạn này nữa mà tôi như trâu bò, chẳng biết bao giờ Sa Tăng mới mệt nữa.Tôi với nàng chơi trò thằng mù dẫn thằng què, nàng chỉ đường, tôi mò mẫm đi theo.Mãi mới lên tới đỉnh đồi.

Cả lớp tôi ồ lên khi thấy hai người hai chân đi lên đỉnh đồi.Chúng nó bu vào rối rít:
– Gì thế này, hai anh chị- K.cận thì cận tới 4 độ mà sao mắt nó tinh thế
– E hềm.Cõng nhau nữa cơ đấy- L lớp trưởng tiếp theo.

D ngại quá chẳng biết nói gì, tôi thì cứ chết phỗng ra, miệng thì phân bua tình ngay lí gian, còn trong bụng thì mừng rơn.Mãi đến khi nhớ đến tay tôi đang xách cái gì, tụi nó mới tha cho cả hai đứa quay sang tranh giật nhau ăn.Gom củi và đốt lửa .Chúng tôi ngồi quay vòng hát hò vui vẻ, ồn ào cả một khoảng không gian.

D chỉ cười và nhìn tôi, và tôi cũng chỉ nhìn nàng mà cười.Nàng đưa tay lên miệng chỉ chỉ về phía phiến đá nhìn thị trấn bên dưới.Tôi hiểu ý, lén lén dìu nàng ra chỗ hẹn.

Trong khung cảnh trời trăng gió mát, ở dưới là thi trấn đang sáng đèn.Có lẽ sau này dù đi đâu, trong lòng tôi vẫn mãi nhớ về ngọn đồi ấy.Ngọn đồi với bạn bè ánh lửa sau lưng, tôi và D đang ngồi tựa vào nhau ngắm cảnh.Chúng tôi không e dè ngại ngùng, không phải mặt lạnh với nhau như những tháng trước nữa và cũng không phải kẻ đầu bàn kẻ cuối bàn nữa.Con trai mẹ yêu rồi mẹ ạ, yêu cô bạn ngồi đầu bàn.

Cô bạn ấy nhỏ bé, đang ngồi cạnh con đây.

SPECIAL CHAP: VIÊN THUỐC BỔ NGỌT NGÀO

Sài Gòn tối nay mưa lất phất mưa, vớ chiếc áo Juve hồng trên đống áo đá banh treo gần cửa sổ, nó lọt tọt chạy xuống dưới nhà.Chuyện hôm nay khá ồn ào, nó đã nghĩ thông suốt mọi thứ, nhưng có lẽ nó cần một ai đó, một người liên quan trực tiếp đến đứa con tinh thần của nó lên tiếng để cho nó một lời khuyên.

– Mưa lất phất chứ đừng mưa to, tao xin mày đấy!

Nó vừa mở cửa thì thấy ngay người nó cần gặp.Vẻ mặt hiền dịu thuở nào vẫn còn đó.Nhưng thay vì các tà áo dài duyên dáng thì cô nàng đang khoác lên bộ vest nữ công sở nhìn duyên dáng hơn nữa.Mỉm cười , Ngữ Y chỉ tay về quán kem.Mặc cho tôi đứng trân trân.

– 2 ly dâu nhé chị!
– Chà, nhớ ghê ha!
– Không có gì, bạn T thì T nhớ thôi!

Hai đứa ngồi ăn kem, nhìn ra ngoài đường , dòng người hối hả trong cơn mưa lất phất.

– Chuyện hôm nay là sao hả T, có liên quan đến Học Sinh chuyển lớp hả.
– Ừ!nó ảnh hưởng đến nhiều bạn giống T, khiến họ mòn đi cảm hứng.
– T tính sao, chắc bỏ dở hả?

Tôi khá rành tính cô bạn, chỉ im lặng tiếp tục ngồi nhìn.Cô nàng đưa muỗng kem vào miệng ngậm chặt, rồi thong thả cất lời:

– T dự tính hết rồi, chắc luôn.Nhưng mà Y vẫn mong học sinh chuyển lớp đi đến cùng.T không thể nào bỏ cuộc dễ như thê.Bệnh cứng đầu thì khó chữa lắm.

Tôi im lặng và cười.Bầu trời cũng bắt đầu tạnh dần.

Tiễn Ngữ Y về tôi leo tót lên phòng, châm điếu thuốc, tiếng điện thoại vang lên bài whistle của Flo Rida.

– Alo, con nghe Madam?
– Khỏe không con?
– Dạ khỏe, chủ yếu là sinh viên nghèo sắp hết tiền, hè hè.!
– Anh chỉ được thế là giỏi.Ráng học hành chăm ngoan, giữ gìn sức khỏe.Đừng có thức khuya đấy, hút ít thuốc thôi.

Tôi dạ như một cái mày.Cái nào mẹ tôi dặn tôi cũng làm kém cả.

Vừa để máy xuống bàn, tiếng huýt sáo lại vang lên, chẳng kịp để tôi alo gì cả:

– Ông thần, tôi đi học , chiều gọi có gì không!
– Tính hỏi cô nương rảnh không, qua chở tôi đi ăn ấy mà!
– Khiếp, nhớ bạn thế cơ à.Có gì không?
– Ờ, không có gì, muốn nghe giọng thôi!
– Hà hà, thu âm lại đi.Còn bày đặt nữa.Cố lên nhé, đến tuổi tự lập rồi đấy, nhanh nhanh còn cưới vợ.
– Tất nhiên rồi.Không cưới được ai thì về cưới cô nương nhỉ!
– Thôi, thầy vô rồi , bữa nào gặp sau.!Tụt , tụt!

Thêm một người nữa!

Nhanh nhỉ, bốn năm rồi đấy.Năm nay là năm thứ năm.Năm năm trước có người đi Sing, lâu vẫn chưa thấy gì.Chứ bình thường lên skype chat còn la mắng ầm ỹ, nhìn dạo này ốm tong, sao lại cắt cái mái tóc lãng tử để đầu húi cua.Rồi thì cấm hút thuốc, hỏi xem dạo này thế nào rồi.Bà nữ tặc vẫn thế, ồn ào, nhưng ấm áp đầy quan tâm.

Hít một hơi dài, để cái điếu thuốc đã lụi từ lâu. Mở lap và bắt đầu type. Chap 26: ngọn đồi mộng mơ.Và truyện Học sinh chuyển lớp tiếp tục mộng mơ và đi tiếp hành trình của nó. Dù có gì xảy ra.

CHAP 27: Không lời cho một rung động

D ngồi cạnh tôi, vu vơ hát câu gì đó.Tôi quay sang khẽ nhìn và cười, mái tóc ngang vai đang được gió lùa vào vuốt ve.Lần đầu tiên tôi chứng kiến D nhẹ nhàng và mong manh đến vậy.Không phải là cái cô đầu bàn hay ngồi cạnh, đôi lúc quan tâm, đôi lúc lạnh băng đối với tôi.Không phải là cô gái đội nón, cột mái tóc ngắn thành cái đuôi rùa hôm cổ vũ tôi trận khai mạc.D ở đây rất riêng, nhẹ nhàng, yếu đuối, như thể ai cũng có thể làm nàng tổn thương.Nhưng những kẻ đó hãy hỏi qua tôi trước.

– T nè, có bao giờ T nghĩ bọn mình sẽ ngồi với nhau được như này không?

Nàng chợt hỏi tôi, vẻ mặt có gì đó là lưu luyến.

– Cái đó là chuyện của tương lai, đời người không ai đoán trước, nhưng chỉ cần mình cố gắng hết sức mình, thì kết quả ra sao mình đỡ hối tiếc những ngày còn lại.

Không hiểu ai dạy cho tôi nói những lời hoa mỹ này nữa.Nàng cũng nhìn tôi tròn mắt, kiểu như không tin rằng người ngồi bên cạnh là T, một thằng khô cứng, mặt lúc nào cũng nhởn nhơ, chỉ biết đến nghịch phá, đá banh và nghe nhạc vậy.

– T còn nhớ câu đầu tiên D hỏi T lúc vô lớp chứ?
– Mấy cây viết chì.Thực chất hồi đó khá bất ngờ nên không kịp trả lời- tôi điềm nhiên trả lời, vì đó là điều tôi luôn nhớ trong đầu
– Giờ trả lời được rồi chứ?
– Chẳng vì gì cả, cũng chẳng hiểu vì sao nó có, những gì chì viết có thể xóa được, tuy không trọn vẹn nhưng phần nào nó cũng bị nhòa đi, không để lại cảm giác nặng nề như khi viết sai bút bi vậy- Tôi tiếp tục hoa mỹ
– Ừ, cũng đúng vậy!

D lại cùng tôi ngắm cảnh.Gió lùa lên mát rượi.Sau lưng mùi khoai nướng thơm lừng.Tụi bạn tôi thì đang chia nhau từng củ khoai nướng, nhìn đáng yêu vô cùng.Ôi, tuổi học trò.

– À, M.A là như nào với D vậy?

Tôi nghĩ đây là cơ hội hiếm hoi khi có thể giải đáp thắc mắc bấy lâu còn quanh quản trong tiềm thức của tôi.Đơn giản, ngay từ lúc đầu, M.A luôn là đối thủ nặng kí với tôi.

– Cùng là cán bộ lớp, hay đi họp chung, tính tình vui vẻ.Cũng hay quan tâm D
– Còn gì nữa?

D quay sang nhìn tôi mỉm cười.Trực quan con gái rất nhạy bén, khi bạn đứng đối diện với một người con gái , mà cô ta nhìn bạn cười thì hãy chú ý, cái khóa quần của bạn hoặc là nội tâm của chính bạn đã bị cô ta nắm thóp.Nhưng D không đem cái đó để vặn vẹo tôi, nàng chỉ nhìn ý như:”biết vì sao hỏi rồi nhé”.Lại cười:

– Thi ít nhất M.A cũng đã nói với D về tình cảm, nhưng D từ chối!
– Lại thằng đó- Tôi còn nhớ có lần D nói với tôi là M.A không vui bằng ai đó, thằng quái vật trong hàng quái vật
– Thằng nào cơ?- D ngạc nhiên cao độ
– Hì hì, không , mà sao lại từ chối chứ.
– Vì một ai đó thôi…!

D để trống câu đáp án cho tôi ngồi suy đoán.Trong đầu tôi liệt ra hàng chục cái tên.Tên tôi ở hàng cuối.Vì trong tình thế này hi vọng cũng chi giúp tôi có vị trí ấy

– Một người cho D biết bị phạt là gì, làm cho D cười, nhường nhịn D và luôn biết chịu trách nhiệm việc mình làm mặc dù hay đi muộn.Còn cho D nghe ké nhạc nữa

Tôi ngớ người ra, rồi nở nụ cười mãn nguyện.Tôi và D nhìn cùng về một hướng.

Ngón cái của tôi chạm vào tay D, rồi rụt lại, rồi lại tiến tới chạm vào tay nàng.Nàng cũng chỉ cười, vẫn ngồi im, không hề nói câu gì.Lấy hết can đảm, cả bàn tay tôi đặt lên tay D nắm chặt.Nàng cũng chỉ cười mà không rụt tay lại.Tôi cũng cười, nụ cười của thằng con trai mới lớn, biết được cái rung rinh tuổi học trò.May cho chúng tôi là lũ bạn đang giỡn nhau chí chóe đằng sau, không thấy cảnh này, chắc mai có scanđal toàn trường mất.

D quay lại nhìn tôi , chỉ nói ra một câu:

– Ngốc!

Lần đầu tiên trong đời, có đứa bạn dám nói tôi ngốc mà tôi bỏ qua, đơn giản nó là một từ ngọt ngào trong việc thể hiện tình cảm, một danh từ đẹp hơn bất kì những ngôn từ hoa mỹ nào.Ừ, T ngốc được chưa cô nàng ngốc không kém gì tôi.

– Nếu một ngày nào đó, T biết được có một cô gái âm thầm vì T nhận nhịn và hi sinh cho T thì T làm sao.
– T không hề biết , thực chất như thế thì quá khó xử.Lúc ấy chỉ chờ nghe con tim lên tiếng là mình thích ai thôi.

Tôi hồi đó vẫn là một cậu con trai mười sáu tuổi, ăn chưa no lo chưa tới, dù có thông minh hay nhạy bén như thế nào, cũng không thể nắm vững những hành động trong chuyện tình cảm của bản thân hay đối phương được, đơn giản nó vượt quá cái suy nghĩ của tôi.Tôi đơn giản, không thích phức tạp.Muốn giải quyết một lần cho hết những gì mình vướng mắc.Tôi đơn giản, có khi đến cộc cằn, thiếu bình tĩnh.

Lại ngốc nữa, nhưng lần này ngốc đúng!

Tôi cười, rồi định nói cái gì đó như tớ thích cậu hay tớ yêu cậu.Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị dập tan.Đơn giản tôi thích nó như thế, muốn nó đơn thuần tự đến, tự xảy ra.Không muốn nói hoa mỹ, chỉ cần chứng minh.Coi như từ nay tôi phải quan tâm cô bạn này nhiều hơn rồi, dù không cần ai công nhận.

– Hai đứa mày xong chưa, xuống thôi, sương rồi! – L lớp trưởng hét bọn tôi.
Tôi mỉm cười rồi đỡ nàng dậy.Mải nói chuyện giờ thì lạnh thấu xương.Nàng ôm hai cánh tay , xoa xoa.Tôi cởi chiếc áo gió, quàng vào cho nàng, rồi lại cõng nàng xuống.Nàng không bối rối nữa, tự nhiên hơn, khoác hai cánh tay quàng qua cổ tôi.

– Hát động viên người lao động cực khổ nhé- Nàng thì thầm tai tôi

“Đời vừa xinh cho những ân cần trôi qua tim đầm ấm
Cho xôn xao qua giấc mơ dấy lên đôi vầng thơ
Ngực trầm xinh cho tiếng trái tim vang vọng vào đời chói chang
Cho nắng tắt cho trăng rằm lên, cho vừa đôi chân em đến”

Ừ, nồng nàn nhé cô bạn của tôi, cô bạn ngốc

Nếu tôi nói tôi yêu thì tôi sẽ là chủ ngữ của một động từ ngọt ngào và vị ngữ sẽ là em.

CHAP 28: TẠI AI?

Tối hôm đó, tại nhà K.cận tôi không thể nào chợp mắt và cũng không tin rằng mình với D lại tiến xa đến vậy.Tôi bước vào lớp là cuối tháng mười hai.giờ mới là tháng ba.Ba tháng cho những rung rinh có phải là ngắn hay không.Tôi cố xua tan chúng bằng những hình ảnh và những cử chỉ của D đối với tôi.Chẳng sao cả, thời gian không phải là vấn đề của tình yêu, chân tâm mới là tất cả.Nhưng còn câu hỏi người hi sinh vì mình?

– Chắc là D nhiều lần làm gì cho mình mà mình không biết đây.

Tôi mộng mơ và chìm hẳn vào giấc ngủ, trong khi thằng K.cận đang ngáy khò khò, còn thằng N.đen không biết đã lên tới cung trăng hay chưa?

Sáng mai tỉnh dậy, tôi choáng váng với cái đầu tiên đập vào mắt, bàn chân của thằng nào đó.Vứt cái chân đang gác trước ngực ra, tôi thấy thằng N.đen đã xoay tứ tung .Chân kia của nó còn gác lên cả thằng K.cận.Chắc do cu cậu tối qua nô giỡn nhiều quá.Ngước nhìn đồng hồ thì đã hơn 8h.Đói bụng đến tay run run.

Gọi mãi hai thằng bạn ôn thần của tôi mới chịu dậy.Chúng nó cứ dùng dằng dây dưa mãi thành thử hơn 9h tôi với N.đen mới chịu bước ra khỏi nhà K.cận để đón bus về nhà.Ngang qua nhà D, tôi ngó vào, nhà đóng cửa im lìm hết trơn.

Ra đến quán nước gần trạm , hai thằng tôi thong thả ăn bánh mì uống nước, chờ xe.Có lẽ đó là một cái chủ nhật bình thường, nếu như không bị thằng quỷ nào đó phá đám.

Nó bấm lỗ tai, mặt hếch hếch, trên tay còn có vài vết sẹo kiểu như là rạch tay, cái mốt thời thượng vậy.Ngồi hút thuốc lá, hắn cố tình búng gạt tàn về phía tôi, và N.đen.mặt câng câng thách thức.

Hai thằng tôi chẳng nói câu nào, bản chất cũng không muốn gây sự, với lại nhà xa gây sự trên này chỉ tổ thiệt thân.Nuốt bồ hòn làm ngọt vậy.

Hỏi tiền tính toán xong xuôi, tôi và N.đen đang chuẩn bị đứng dậy đi về.Nhưng hắn cũng chẳng buông tha, đi qua cố va vào vai tôi thật mạnh, rớt cả cái balo xuống.

N.đen nhịn hết nổi:

– Anh đi đứng kiểu gì vậy?
– Tao thích rồi sao, ý kiến gì thằng chó?

Tôi đưa tay cản N.đen lại, nó cũng hiểu ý im lặng, cúi xuống cầm cái balo tôi lên phủi phủi cho tôi.Mắt vẫn nhìn thằng kia long lên xòng sọc.

– Mày còn nhìn đểu tao hả, muốn chơi hả con?

Nó đưa tay vào miệng thổi roét một cái.Ban đầu tôi tưởng nó gọi chó dại tới cắn.Ai ngờ chui đâu từ quán nước bên cạnh ra cỡ năm sáu thằng nữa, không biết ở đâu sẵn vậy.

Tôi và N.đen cũng hơi sợ, nhưng cứ bình tĩnh, thằng gây sự lại vênh mặt nhìn tôi cười đắc thắng.

Tụi nó dắt chúng tôi vòng ra sau bãi đất trống cạnh nhà văn hóa.Thằng gây sự ban nãy nhìn mặt chúng tôi, và thực chất là với tôi nhiều hơn, tôi cảm giác thấy thế:

– Sao em trai, mày muốn gây sự hả?
– Anh va tụi tôi trước chứ bộ, tụi tôi gây gì anh.!
– Cãi hả mày!

Vừa nói nó vừa vung tay tát tôi, hoa cả mắt, bên má nóng ran.

Đến lúc này tôi cũng chẳng giữ được bình tĩnh nữa.Máu nóng dồn lên não:

– Tụi mày đánh thì đánh mẹ nó đi, chẳng cần đếch gì phải lí do vớ vẩn.

Chỉ chờ có thế, hai thằng chia ra giã N.đen như bao tập tạ, riêng tôi thì bốn thằng nó vậy lại, đạp đấp đủ kiểu, chỉ đến khi tôi ngã xuống, hai tay ôm cái đầu, nó bồi thêm bốn , năm đạp nữa rồi mới tha cho tôi.

– Lần này chỉ có thế này, nếu mày còn dám theo nó thì cẩn thận tao đánh chết mày!

Tôi thì lết bò dưới đất, miệng đầy máu, người đau nhức ê ẩm.Hai cái tay thì run run do bị dính đòn quá nhiều.Cái áo trắng từ hôm qua tới giờ đã dơ, giờ thì rách bươm chẳng khác gì dẻ lau nhà.N.đen thì khá hơn tôi, một mắt bị thâm, áo thì lưu lại mấy vết chân.

– Mày sao không T, bọn chó đó!
– Không sao đâu, dìu tao ra quá nước!

Cô chủ quán nước ấy cũng quen chúng tôi, thường thì khi ngồi chờ xe bus hay gọi chúng tôi vào ngồi thoải mái, uống cũng được không uống cũng không sao.Nhìn thấy hai thằng thương binh bại trận đi tới.Cô hỏi han rồi đưa khăn lau sạch mấy vết thương:

– Hai thằng mày sao vậy, thằng nào đánh tụi mày?
– Dạ không biết nữa cô- Tôi nhìn cô vẫn cố cười, chắc do bị đánh nhiều quá nên điên rồi.

N.đen lôi trong cặp nó ra cái áo gió thảy cho tôi mang vào.Lết lên xe bus, ai cũng nhìn hai thằng với anh mắt kì thị.Hai thằng quần áo dơ hầy, mặt thì bầm tím.Biết ý, hai thằng đi thẳng xuống ghế cuối mà mấy người ngồi đầu cứ nhìn chúng tôi chằm chằm.Có ông cụ còn nói:

– Học sinh giờ đi học chỉ biết đánh nhau, có lo học hành gì đâu- Thực, oan con quá cụ ơi.

N.đen ngồi cạnh tôi, cứ nhìn tôi chằm chằm.Một phần là nó nhẹ hơn tôi, một phần trong thâm tâm là nó làm tôi bị liên lụy.Tôi cứ đăm chiêu mãi về câu nói thằng dại ấy nói với tôi lúc cuối: ’theo nó’.

Nó ở đây là ai, là D, Ngữ Y hay bà Nữ Tặc ba người tôi hay tiếc xúc nhất.D với tôi mới tối qua, lúc có bạn bè thì chẳng bao giờ nói gì với nhau.Bà Nữ Tặc thì cũng chẳng thể nào có tình cảm với tôi được, trừ cái nụ hôn vô tình đó.Nhưng bà cũng luôn miệng gọi tôi là em trai, nếu gọi như thế thì chắc bà cũng coi như thế mà thôi.Chỉ còn lại Ngữ Y, nhưng đã hai tuần nay tôi và Ngữ Y toàn tránh mặt, cũng không thể có khả năng này được.

Tôi băn khoăn suy nghĩ, nghĩ mãi cũng không ra.Nhưng tôi rõ hơn ai hết, là tụi nó nhắm vào tôi.Vì từ đầu tới cuối nó toàn nhìn tôi, rồi cũng không thể có chuyện thằng gây sự với tôi và bạn bè nó ngồi hai quán được, rõ ràng là có sự sắp xếp.

Lúc bị đánh cũng là tôi bị nặng hơn.Tất cả tiêu điểm đều là tôi, và thằng N đen chỉ là người bị liên lụy.

– Tao xin lỗi mày, tại tao… – Hai thằng cùng đồng thanh.

Hai thằng nhìn nhau trố mắt rồi lăn ra cười.Ừ, tao với mày cũng thân, có gì anh em đại nạn cùng nhau gánh.Chỉ cần thế thôi.Tôi với nó khác vai nhau

Trên xe vẫn tiếng ông cụ lúc nãy loáng thoáng:

– Chắc nó đánh con người ta rồi mới thỏa mãn như thế này.Loạn hết rồi!

Chap 29: LỘ DIỆN NGHI VẤN

Vừa thấy mặt tôi qua cái cổng , mẹ tôi đã lầm ầm lên:

– Mặt mũi sao thế con, đánh nhau à- Vừa nói mẹ tôi vừa chạy lại xem người ngợm tay chân tôi, vẻ mặt suýt xoa.

Ba tôi nghe thế cũng quẳng tờ báo xuống, đi ra đứng ở cửa nhìn thằng con trai lắc đầu:

– Học hành không lo, ăn rồi suốt ngày quậy phá đánh nhau.

Tôi không đáp lại , cứ luôn miệng kêu không sao.Thực chất mẹ tôi chạm vào chỗ nào thì chỗ đó cứ gọi là trào nước mắt ra ấy.Mẹ tôi thì xót con, nhìn như muốn khóc, ba tôi thì cứng rắn hơn:

– Vào nhà lau rửa người cho sạch sẽ rồi lau thuốc, ngán mày quá, học hành không lo rồi cứ tụm năm tụm bảy để rồi đánh nhau.

Tôi ngoan ngoãn nghe theo ba tôi.Thực chất tôi hiểu rõ, ông cũng xót con lắm, nhưng không thể hiện ra như mẹ tôi.Từ nhỏ tôi đã nghịch ngợm, đánh nhau với mấy thằng trong xóm nên mỗi lần về nhà ba tôi còn bồi thêm mấy roi, dù có lúc tôi bị tụi nó chửi mới đánh.Nhỏ thì oan ức lắm, đến lớn mới hiểu đó là một cách dạy con mà khi lớn chúng ta mới hiểu.Sau này dù có chuyện gì hãy biết nhìn nhận rằng ai cũng có cái lý người ta.Chuyện xảy ra dù thế nào thì mình cũng có trách nhiệm.Là con trai phải biết đương đầu và chịu trách nhiệm.

Mẹ tôi xuống bếp nấu ăn, thỉnh thoảnh chạy lên miệng vẫn suýt xoa khi thấy lưng tay chân tôi bầm tím.Ba tôi thì chẳng nói gì, cứ chăm chú xoa thuốc cho tôi:

– Lọ thuốc ông nội mày cho tao không khéo mày xài hết cho coi.Hết bong gân rồi thì đánh nhau.

Tôi không biết nói sao lắc đầu cười khổ.
Lên nhà nằm nghỉ ngơi cho khỏe nhưng trong lòng cảm thấy khó chịu vi cái thằng bệnh dại đánh tôi lúc sáng.Giá mà gần nhà thể nào tôi cũng đụp cho nó mấy cái.Đi học xa thì đành phải nhẫn nhịn.Con trai việc nhỏ không nhịn được thì sao làm được chuyện lớn.

Nhìn lên trần nhà, tôi băn khoăn vì câu nói lúc sáng trước khi tụi nó bỏ đi.Đeo đuổi ai, và chúng nó là ai.Thật không thể hiểu nổi.Tôi suy nghĩ kĩ hơn và bắt đầu khoanh vùng đối tượng.Ban đầu là D, bởi đơn giản tôi theo đuổi nàng, nhưng việc theo đuổi cũng chỉ có tôi và nàng biết.Nếu tối hôm qua có ai biết nữa thì cũng chỉ là lớp tôi thôi.Mà lớp tôi thì tôi hòa đồng, chưa có bất kì xích mích với ai cả.

Nếu là chị Nữ Tặc thì có lẽ là sự hiểu nhầm.Tôi đi với chị cũng có thể thân hơn một người bạn, cũng có nhớ nhung, nhưng chỉ dừng lại ở mức đấy.Nếu có gì hơn thì cũng chỉ là một nụ hôn vô tình.Và tôi lúc đó dồn hết diện nghi vấn sang Ngữ Y.

Thằng lãng tử chăng, nó nhiều lần bị tôi phá đám lúc nói chuyện với Ngữ Y dù cho vô tình hay cố ý.Nó chắc cũng thừa khôn ngoan để nhận ra sự bối rối của Ngữ Y khi có mặt tôi.Có lẽ nào là nó?Nhưng tôi không kết luận, dáng vẻ nó tuy tôi ghét nhưng cũng không phải có gì bất lương để làm cái trò đó.Giờ thì còn ai đây?tôi ôm đầu vùi vào gối rồi ngủ lúc nào không biết.Cho đến khi mẹ tôi lên phòng đập dậy ăn cơm.Thương binh có khác, trong bữa ăn mẹ toàn gắp thức ăn cho tôi, còn lão anh tôi vừa đi học thêm về thì mẹ tôi chẳng để ý tới.

Ăn cơm xong , hai an hem tôi tót lên nhà ngồi xem tivi, thấy tôi suýt xoa xem lại các vết thương.Lão anh tôi nói:

– Tặng quà cho lắm rồi giờ mang họa, sướng hen!
– Tặng gì mà lắm chứ, tại sáng thằng N.đen nóng quá nên nó đụp chứ- Đem thằng N.đen làm bia đỡ đạn thì khỏi nói rồi.

Quà?Chết rồi còn món quà của Ngữ Y trong balo tôi.Tôi bỏ mặc bộ phim Thiên Long đang đến hồi hấp dẫn tót lên phòng , mặc cho ông anh tôi ngơ ngác vì thằng em tự nhiên bỏ phim kiếp hiệm.
Hồi hộp mở balo , tôi lục tay đưa cái hộp có cài tóc lên, nhăn nhúm , móp méo.Mở ra cái cài thì vẫn màu hồng , chỉ khác cái nó gãy làm đôi.Không biết thằng khốn nào trong lúc cơ hội đánh vào kinh tế của mình đây.

Vớ cái thẻ ATM ở trên gác sách, tôi lao đến trạm rút tiền Đông Á.Gì chứ giờ xin mẹ tôi chẳng khác gì có cơ sở cho bà suy đoán là đánh nhau do việc trai gái trên trường.Rút tiền ra mà thầm cảm ơn bà chị đã làm cho tôi cái thể và thường lén lút cho tôi tiền dự phòng.Tôi lại lững thửng đi lên nhà sách lớn.

Khỏi nói cô bán hàng nhìn tôi với ánh mắt thế nào rồi.Mới cách đây có một hai hôm còn đẹp trai phong độ, giờ thì mặt toàn băng dán, mắt bầm tím, tay chân thì vàng khè do tác dụng phụ lên màu của thuốc bóp.Hơi quê, tôi tót xuống khu bán cái kẹp hôm trước, hết luôn màu hồng.Thôi thì lấy màu nâu vậy, màu nâu caphe như là màu cuốn nhật kí của D.

Cầm gói quà đi tưng tưng về nhà, đi qua nhà thằng N.đen thì thấy nó bị ba nó sạc.Nó nhìn thấy tôi mừng hẳn ra mặt, chắc tính gọi tôi vào làm bia.Tôi đưa tay lên vẫy chào thằng bạn rồi vọt thẳng.Dám vô đó , ba nó la cả tôi nữa thì mệt.Xin lỗi mày mỗi cây một hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.

Lén lút trở ngược về phòng, tôi đút món quà vào balo.Mang theo cho chắc lỡ đâu còn có dịp gặp tặng bù.Dù tôi biết rằng, trong hoàn cảnh hiện tại, tôi cũng ít có cơ hội nói chuyện với Ngữ Y chứ đừng nói gì đến tặng quà.

Đến buổi tối, tôi ăn cơm xong được miễn mọi thứ từ lau nhà cho tới rửa chén.Trách nhiệm đẩy hết cho lão anh tôi.Tôi cứ đi theo sau cười phe phé, mặc cho ba mẹ tôi cứ can ngăn:

– Anh em mày đúng như chó với mèo ấy, không cãi nhau là không chịu được!
– Kệ, rồi mấy tháng nữa thằng đi học thằng ở nhà tha hồ được yên thân- Ba tôi nhấp ngụm trà rồi bình phẩm.
– Mày cứ theo tao tao cho cán chổi vào đầu giờ- Lão anh tôi hùng hổ
– T, mệt thì ngủ sớm đi con.Bài vở để khi nào hết đau thì học bù cũng được.

Khỏi phải nói tôi sướng thế nào, tôi tót lên giường trùm chăn ngủ ngay.Mệt, đau nên tôi ngủ ngay.Trong giấc mơ, tôi vẫn mơ thấy tôi đi lên đồi và D ngồi chờ tôi ở đó.Bọn bạn tôi thì vẫn nướng khoai, đang tranh nhau ăn đằng sau.Đang nói chuyện với D thì bà chị Nữ Tặc với Ngữ Y cũng đi tới, nhất quyết kéo tay tôi vào ăn khoai cùng.Không biết hai người mọc từ đâu ra nữa.

Ngủ sớm là thế, sáng mai tôi vẫn muộn như thường.Thứ nhất tôi vốn quen dậy trễ, thứ hai tôi chẳng muốn đi học sớm với cái bộ mặt này ra ngồi chào cờ cho thiện hạ xì xào.Nên đến 7h kém tôi mới ra đến bến Bus.Bất ngờ là thằng N.đen cũng đi học muộn như tôi.Thằng bạn mẹ tôi hay đem tôi ra là gương về tính cần cù, chăm chỉ và dậy sớm vừa nhìn thấy tôi thì mắt long lên , chắc nó thù hôm qua bỏ rơi bạn bè.

– A, bạn N thân yêu đi muộn à- Tôi hào hứng mở lời trước.

Nó thở dài thườn thượt:

– Mày nghĩ là ngồi chào cờ với cái mặt này à, nó đưa cái mũ lên cho tôi nhìn con mắt thâm chưa tan.

Đúng là cùng hội cùng thuyền.Sĩ diện hão như nhau.
Hai thằng tôi tót lên xe bus lên tới trường thì vừa tan chào cờ xong.Cổng trường mở cho học sinh ra ngoài, tôi với thằng N.đen lén lút chui vô.

– Hai thằng kia đứng lại!

Một thằng cờ đỏ khối 11 chặn hai thằng tôi lại.Xong, trốn trời khỏi nắng.

– Hai thằng mày tên gì, lớp bao nhiêu?- Thằng trực cổng thôi mà hách dịch thế!

Hai thằng tôi đứng đần mặt nhìn nhau, chẳng thằng nào dám nói câu gì.

– Huy, hai em mình đó, bỏ qua đi!

Hỡi trời ai, lại bà Nữ tặc, xuất hiện quá đúng lúc, hai thằng tôi thì khỏi nói mắt ánh lên vẻ mặt ngưỡng mộ quyền uy và cảm ơn.

Bà chị nhíu mắt nhìn vết thương của hai thằng, rồi cau mày, vẻ đăm chiêu suy nghĩ.Thằng cờ đỏ trực cổng thì vẫn nhìn bọn tôi tức tối vì để lỡ cơ hội hành hạ.

Bậc đàn chị xua chúng tôi vào lớp, rồi quay sang nói cái gì đó với lão trực cổng.Có vẻ hai người có gì đó rắc rối, tranh phần nhau nói.Tôi ngoái lại sau nhìn, vẫn tức vì bị hạnh họe bằng cái giọng láo xược của thằng cờ đỏ khi nãy, vừa tò mò không biết bà chị tôi vì sao lại tức giận đến vậy.

– Ê, T hình như hôm qua tao thấy thằng này, mà cứ ngờ ngợ không biết ở đâu.
– Tao cũng như mày nè, nãy nhìn thì thấy đã loáng thoáng ở đâu đó, mà chẳng nhớ ra lúc nào!

– Hôm qua tao thấy nó ở trạm bus.Lúc tụi mình bị gây sự, bên quán bên kia.
– Mặc, lên lớp lẹ không thầy tóm cổ mày giờ.

Tôi và thằng N.đen chỉ coi là sự trùng hợp, chứ người với người đi uống nước caphe là chuyện bình thường.Tôi chỉ hơi có cái nhìn ác cảm về cách ăn mặc đầu tóc cũng như sự hách dịch của thằng canh cổng này thôi.

Hai thằng tôi chẳng nói chẳng rằng leo vào lớp.Chỉ trước ông thầy dạy văn của tôi mấy bước chân, trong ánh mắt hãi hung của bạn bè, mỗi thằng thâm một bên mắt.

CHAP 30: DỊU DÀNG!

Tôi với thằng N.đen quẳng cái cặp xuống bàn, vừa kịp để đứng lên để chào thầy giáo khó tính dạy văn.Thầy nhìn hai thằng tôi với ánh mắt có lẽ không thấy thân thiết.Phải thôi, có ai học sinh đến 8h mới đi học, vào trước thầy mấy bước chân, mắt thì bầm tím, và nguyên nhân khiến cho năm tám người còn lại lo nhìn chúng chứ không nhìn thầy cơ chứ

– Anh T với anh N đi học vui vẻ quá ha, cứ như cái chợ, còn trang điểm nữa!

Phải nói tôi rất sợ thầy dạy văn ấy, vì câu nào thầy nói ra, tôi chỉ có ngượng chin cả mặt.Mong rằng D không lo lắng lắm.Tôi quay sang phía D, trông hoắc, hôm nay nàng không đi học.Tôi lo lắng vô cùng, không biết nàng có bị sao không.

– Giờ tôi sẽ trả bài, hai bài một tiết của buổi học chuyên, một bài của học chính khóa!

Thằng L lớp trưởng đứng dậy mà chứ như bị lên đoạn đầu đài.Khỏi phải nói tụi con trai trong lớp rồi, mặt mũi thằng nào cũng tái mét.Có thằng nào viết văn khá đâu.Đã thế thầy tôi cũng nổi tiếng xếp vào hạng không hảo tâm lắm lúc chấm điểm.

Nhưng tôi phải công nhận thầy rất nghiêm túc trong công việc, chẳng thế mà thằng nào cũng nhận được ba bài cùng lúc.Với chúng tôi chỉ làm nỗi đau thêm dài thôi.

Mặt tôi tái mét, một con năm, một con năm và một con năm.Dù sao cũng đỡ hơn thằng bầm mắt trái ngồi sau tôi.Một con ba, một con một, có hơn là thêm một con sáu.

Quay sang chỗ con hàng chanh:
– Ế, H cho tao xem điểm bài D!
– Đây nè, tính so điểm hả, không có trình đâu.

Đúng thật là tôi không có trình so văn chương với ai cả nhất là với nàng.Hai con bảy và một con tám với một giáo viên đến dấu và chữ còn phải đúng chỗ đúng nơi như thầy dạy tôi thì quả thật là bá đạo.

Tính giữ để đi học về đưa sang cho nàng, nhưng mà sợ một cái mắt bầm thế này sang lại không tránh nàng lo lằng, tôi nuối tiếc trả bài cho con H khi nó đòi bài um sùm.

Dãy trên chúng tôi so ra còn thuộc loại thoát nghèo, chứ vùng sâu sau lưng tôi thì còn nghèo lắm.Thằng L lớp trưởng thì y chang tôi.Ba thằng còn lại toàn bốn với ba.Nhìn thảm cảnh tụi nó tôi cũng lấy làm tự hào.

Buồn cười hơn cả là thằng P.mập.Có một bài với lời phê “chép sách tham khảo, có cải tiến”và ô điểm nó hiện lên con hai to tướng.Chả là nhà nó bán sách , mỗi lần kiểm tra là nó vác mấy cuốn lên phân phát cho anh em.Nhưng nó làm lộ quá nên ăn quả đắng.

– Tôi quá thất vọng với các anh, nhất là các anh ở cái dãy cuối bên cửa sổ kia kìa, không hiểu sao cái lớp này có thể phân các anh không có kiến thức ngồi chung một chỗ thế kia.

Rồi thì một tràng nữa tuôn dài.Hết tận mười lăm phút.Giọng ca bất tuyệt ấy mới dừng lại.

Với chúng tôi, thảm cảnh tra tấn thêm nửa tiếng nữa trong sự u sầu điểm chác, của sự chán nản việc phân tích tác phẩm.

Giờ ra chơi tôi chạy ù ra khỏi lớp.Vừa ra tới cửa gặp ngay ông anh của D đang đứng lấp ló ngoài cửa .

– T em cho anh gửi giấy xin phép nghỉ của D nhé.
– Dạ, D có bị sao không anh.
– Anh mới chở D đi khám, không sao đâu em, nhẹ thôi, mai đi học lại được rồi.
– Dạ em cảm ơn nhé- Tôi vô cùng mừng rỡ vô tình hước cái con mắt bầm cho anh vợ này nhìn thấy.
– Ớ, mắt em bị sao kia!
– Dạ …hôm qua bị đánh ạ, cũng không sao đâu anh!
– Em còn nhớ mặt thằng đó chứ?
– Dạ, cũng không rõ, chắc học sinh ngoài trường thôi anh
– Nếu em cần để đó cho anh.

Sau này tôi cũng biết anh trai nàng cũng thuộc hàng bá đạo trong cái trường cấp ba nơi tôi đang học.Anh trai tôi kể có lần đi chung, nó nạt cả đám mà chúng nó chả dám ho he, chỉ là bình thường tính tình nó vui vẻ, ham đá banh, học cũng cừ.Chứ bạn bè mà bị gì là nó nhảy vào liền.

Tôi cũng muốn báo thù lắm chứ, ăn mấy đấm có vui vẻ gì, nhưng mình nhà xa, dây dưa không học được, rồi sợ liên lụy anh trai nàng.Đặc biệt hơn, có thể là do thằng bạn của bà Nữ Tặc làm thì sao.Mặc dù tôi không nghĩ chắc chắn là nó, nhưng không hề phủ nhận việc nó có mặt tại hiện trường.Tôi không muốn gây khó dễ cho chị.

– À, anh…!
– Có gì không em?
– Anh đừng nói cho D biết nhé…
– Ừ, anh biết rồi, hai đứa mày lắm chuyện như nhau ấy.Nếu sau này có chuyện gì thì cứ tìm anh hoặc thằng bốn mắt ấy.

Thêm lão bốn mắt thủ môn nữa, nhìn vui vẻ học thức vậy mà cũng bá đạo thế cơ à?Đúng là chẳng thể nào trông mặt mà bắt hình dong được.

Vui vẻ đặt cái giấy báo vắng của nàng lên bàn giáo viên, tôi đi về chỗ ngồi.Bọn bạn tôi có lẽ đã hết buồn, hoặc có chăng là chúng nó đóng cái bản tội nghiệp với thầy giáo dạy văn ban nãy thôi.Thằng P.mập lôi đâu ra cả xấp ảnh của lớp tôi từ đầu năm, vừa xem vừa bàn tán rôm rả.Tất nhiên chỉ có mỗi cái ảnh văn nghệ là có mặt tôi.Có cái ảnh tôi ngủ ở hội trường miệng đang há hốc.

Tôi bỗng dừng lại trước một tấm ảnh, tấm ảnh của D để tóc dài, chưa cắt ngang vai như bây giờ.Hiền dịu chẳng khác gì với Ngữ Y.Ánh mắt của nàng thì tươi hơn, tinh nghịch hơn.Không răng khểnh , không má lúm với cô bạn lớp bên nhưng nụ cười ấy vẫn duyên dáng và đáng yêu.Một tay cầm tà áo dài đằng sau đưa ra làm dáng.Đáng yêu vô cùng.

Nhanh tay tôi thó cái ảnh vào cuốn vở, kẹp vào balo.Mặc cho thằng P.mập cứ lung xục dưới bàn ghế xem cái ảnh của D có rớt đâu không.Nó cũng thích D mà, nên ảnh bao nhiêu chắc nó cũng nhớ rõ.

“Không được tàng trữ ảnh của vợ bạn , khi chưa được phép” dù là công khai hay chưa công khai nhá mập.

Tôi cười sằng sặc trong lòng, mặc dù luôn miệng chối bây bẩy:

– Không tin xét đi nè mày.Tao lấy làm gì!

Công nhận mình gian thiệt, chỉ tội thằng mập nó phải đi hỏi hết bàn này đến bàn nọ.

Cô nương ơi, tôi có ảnh của cô rồi nhé.Tóc dài cơ đấy.Lại thêm một mảnh ghép hình ảnh của nàng trong tôi.

Lớp tôi trở lại với nhịp sống hối hả của đời học sinh bình thường.Tôi thì cảm giác hơi trống vắng một chút, vì thiếu hình bóng cô nàng tôi đã nắm tay trên đồi tối hôm trước.Nhưng nghe nàng không sao thì tôi cũng đỡ lo hơn.Đặc biệt không có nàng thì tôi chẳng phải lo chuyện bị cay mày , nhăn nhó hoặc thậm chí bị véo khi tôi nghịch.Gì chứ khi yêu, con gái dám lắm.

– K., em lên bảng giải cho tôi cái câu này nhé.

K cận thì toát mồ hôi, run run lên bảng, thằng P.mập chỉ chờ có thế đưa tôi mảnh giấy cho băng keo.Tôi đập thẳng vào người K, cận:

– Cố lên nghe mày, ngon ơ mà.

Nó xoay lưng làm bài là cả lớp tôi cười nghiêng ngả.Cái chữ Never give Up=Ngu chình ình đằng sau lưng.Thầy tôi giật mảnh giấy, dơ lên:

– Anh nào đây?dám động vào chuyên ngành của tôi hả?

Tôi với P.mập đứng dậy tắt cười ngay lập tức.Thầy tôi xuống từng bàn xách tai lôi từng thằng lên giải chung với K.cận.Hiển nhiên, hai câu này siêu khó, vì ngay cả thằng mập trùm sò anh văn cũng chỉ chấm phấn cho có lệ huống gì tôi chỉ thuộc loại có căn bản.

Rồi xong, hai thằng lại ra ngoài với cái bảng Never Give Up=Ngu , mỗi thằng cầm một bên.K.cận đáng lẽ phải ăn đạn nay có thằng đỡ thay thì vui mừng về chỗ còn nhìn chúng tôi cười.

Ánh nắng sân trường vàng soi, có hai cậu bé đang bị thầy phạt.

Và lúc ấy tôi cũng không biết, nơi tầng trên, cũng có một người bị phạt giống tôi vì tội chểnh mảng trong học tập.

CHAP 31: HUNG THỦ

Tùng, tùng!

Tiếng trống trường ngoài cổng vang lên, lớp tôi khỏi phải nói là sung sướng như thế nào.10h30 cho ngày thứ hai bốn tiết, thế là quá đủ với tôi.Còn các khối khác thì chắc đang ngao ngán học thêm tiết nữa.

Bọn bạn chỉ chờ thầy về là đã tót hót ra tới tận đâu rồi.Tôi và thằng Nhân đen thì phải ở lại để thầy chủ nhiệm hỏi về vụ tại sao mỗi thằng lại bầm một mắt.Ước hẹn trước chúng tôi khai y hệt nhau:

– Dạ thưa thầy, ở xóm chúng em đá banh rồi xích mích thôi ạ!

Thầy tôi hỏi han, vặn vẹo đủ thứ, chúng tôi nhất quyết che dấu, vẫn là đá banh rồi xíc mích.Cuối cùng sau vài câu nhắc nhở, thầy thả chúng tôi về và đi lên cho kịp giờ dạy khi vừa hết thời gian nghỉ 5 phút cho tiết năm.

Tôi với thằng Nhân đen thì hớn ha hớn hở như thoát được kiếp nạn.

– Hên quá mày, mà nhắc tới đá banh tao mới nhớ, còn cỡ hai tuần mình đá chung kết rồi!
– Tao chẳng lo lắm, lúc nào đá cũng được, sợ cái gần đến đá banh mỗi thằng một mắt nữa thì chắc tao chẳng dám vào sân
– Mày khéo lo hão, nếu lúc đấy có bị vây thì tao chạy.Đá xong thích sao thì sao, phải giữ gìn mặt mũi cho lớp chứ.
– Ha ha, tao còn chạy trước mày cho coi!

Tôi và thằng Nhân đi trong sân trường vắng lặng, bây giờ vừa vào tiết năm, nên nhìn sân trường vắng lặng.Chẳng có học sinh nào ngoài hai chúng tôi.Ngoại trừ có ba người đang cãi vã ở góc sân trường, cạnh bãi giữ xe gần cổng.

Một là thằng cờ đỏ lúc sáng, hai là chị nữ tặc.Ba là chị Hạnh tôi đã có dịp gặp qua.Hình như là có vấn đề gì đó, tôi đi lại gần mặc kệ thằng Nhân đen đang huyên thuyên.

– Xuyến(tên của bà chị nữ tặc) mình sẽ đưa về, Hạnh lên lớp đi!
– Không, tôi đưa xuyến về, ông vào lớp đi Huy, và cả Xuyến chắc cũng không thích ông đưa về đâu.
– Tôi sẽ đưa Xuyến về, không cho ai đưa cả.

Dùng dằng mãi một hồi mà bà chị Nữ Tặc của tôi vẫn không nói gì, hình như bà buồn gì đó.Tôi cũng không hề lần nào thấy Chị Xuyến buồn trước kia.Có lẽ lần này có chuyện gì lớn lắm.

– Hạnh về lớp đi, mình nói chuyện với Huy rồi sẽ tự về, mình không sao đâu.

Chị Hạnh đàng nghe theo lời của bà Nữ Tặc, bỏ đi không quên hừ cho thằng Huy một tiếng và nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu, khi quay về và lướt qua tôi.

Tôi thấy hai bên cãi vả nhau to ầm ầm.Và lúc đó tôi cũng chẳng hiểu hai người đang cãi nhau chuyện gì, chỉ thấy khi chị Xuyến chốt lần cuối:

– Huy cứ kệ Xuyến, Xuyến không thích cách hành động như Huy, hèn lắm!

Thằng Huy quay đi, vẻ mặt tức tôi.Nó đá chân vào cái cây bàng như kiểu trút bực bội lên đó.Tôi cười thầm:

“Đau chưa thằng hách dịch”

Đang tính không can thiệp vào chuyện riêng của chị Xuyến với bạn cùng lớp, tôi tính bảo Nhân đen đi về với tôi.Bỗng nhiên thằng hách dịch nắm tay chị Xuyến lôi đi.

– Dù Xuyến có nói gì thì hôm nay, Huy cũng phải đưa Xuyến về- Hắn kéo tay chị , dù lúc này nước mắt chị bắt đầu lăn ra.

Đến lúc này, tôi không thể làm ngơ được, gì chứ đụng vào tôi thì không sao, đụng tới bạn bè chữ nhịn nuốt không trôi.Vứt cái balo xuống đất, tôi chạy tới dật tay thằng khốn nạn này ra khỏi tay chị:

– Anh làm gì đấy, bỏ tay chị ấy ra!

Thằng Huy nhìn tôi mắt long sòng sọc, nghiến răng:

– Là mày nữa à, biến đi, không đừng trách tao.
– T, về đi em, không phải việc của em

Tôi quay sang chị, cười:

– Việc của chị em phải giúp thôi.Chị về rồi em về.

Chị Xuyến không muốn dây dưa với thằng Huy, gửi cái vé xe, rồi dắt xe đạp ra.Lúc ấy chỉ còn tôi với nó, thằng Huy chung lớp chị.Nó vẫn nhìn tôi, tay nắm chặt.Giọng nó rít lên:

– Thằng chó, mày có ngon thì đừng núp sau lưng đàn bà con gái, ngon thì ra cổng chờ tao.
– Chờ thì tao chờ!

Thằng Nhân đen đang ôm hai cái balo, thấy chuyện chẳng lành sát lại bên tôi, kiểu tiếp thêm sức mạnh và dằn mặt đối phương.

Chị Xuyến dắt xe ra, tôi tiễn chị ra tới cổng .Phải đi theo bà Nữ Tặc này , không bà thấy tối ở lại sinh nghi.Chuyện này dù có muốn hay không thì vẫn xảy ra, tôi tránh né cũng không được.Mà có chị ở lại, sợ sẽ phải thấy chị khóc.Gì chứ tôi không thích con gái khóc ở cái tuổi cấp ba ấy, và đặc biệt là khóc vì mình.

Chị Xuyến vừa ngoặt vào cuối đoạn đường , là tôi thấy thằng Huy đã bốc điện thoại gọi cho ai đó.Tôi thừa thông minh để biết rằng nó là thằng đã cho tôi cạp đất ngày hôm qua, và đích đến của cuộc điện thoại chẳng ai khác là lũ đầu trâu mặt ngựa đã đánh tôi.

– Nhân, mày trước đi!
– Mày khùng à thằng kia, có gì tao chịu chung với mày.
– Ngốc thế, mày đi gọi ai đó tới giúp tao chứ.
– Ừ, mày rang câu giờ đi, tao đi rồi quay lại liền.

Nó chẳng nói thêm gì, chạy vào gửi cặp cho bác bảo vệ rồi chạy tuốt vào trường.

Tôi nhìn theo nó, nó lại chặm mặt Ngữ Yên rồi chỉ vào tôi.Thôi rồi thằng đen ơi là đen, đã không muốn dính dáng tới con gái, lại đi phun hết với cô nàng.Tôi lẻn lẻn đi thẳng tránh mặt Ngữ Yên.Dù sao nàng cũng đâu có dính dáng gì tới chuyện này, lỡ có chuyện gì, nàng bị đánh nhầm hay khóc nữa thì tôi thật chẳng biết sao.

Thằng Huy với đám đầu trâu kia chặn tôi ngay sau đó.Chắc tụi chó dại này tính chặn tôi thêm sáng nay, nên có mặt sẵn sang.Lại dắt tôi ra bãi đất vắng cạnh nhà văn hóa, vừa đi chúng vừa cười:

– Hôm qua tay chân tao chưa khởi động đủ mày ạ!
– Tướng nó thế này thì mấy đấm đây Huy!

Thằng Huy chẳng bận trả lời, nhìn tôi cười khinh khỉnh.Ra đến bãi đất trống, nó xách mặt tôi lên:

– Sao thằng em, nãy nói nhiều lắm, giờ im thế?
– Tao chẳng có gì để nói với tụi mày cả, đánh thì đánh đi.
– Từ từ đừng có nóng, để tao nói hết đã.Vừa nói nó vừa tát tôi một cái nổ đom đóm.

Chẳng cần nghe nó nói gì hết, máu nóng tôi đã dồn lên, nhảy vào ăn thua.Bọn bệnh dại giữ người tôi lại.

– Hung hăng nhỉ, giờ tao nói với mày một lần, nghe cho thủng rồi ghi nhớ.Xuyến là của tao, mày tránh xa Xuyến ra.Nếu không thì đừng trách tao,

– Tao chẳng nghe nói về việc chị là của mày cả.Mà dù có thế một thằng con trai dùng vũ lực để giữ người mình yêu mày không thấy nhục à.
Lại một đấm nữa.Lần này là bụng.Hai tay tôi bị giữ chặt nên chẳng thể nào né hay đỡ được gì cả.

– Thằng chó, có ngon thì ra một một với tao, mày nhát lắm.Cũng chỉ cái trò một bày đánh mình tao thôi.Mày dám không.

Kế khích tướng của tôi hoàn toàn thất bại.Nó nắm tóc tôi giơ lên và cười.Nụ cười của kẻ chiến thắng.Tôi thầm nghĩ trong đầu, một là mày nhát gan, hai là mày không coi tao là gì mới không thèm để ý tới tao.

– Mày nói coi, mày tính thế nào đây!
– Đánh thì đánh đi, đừng có vớ vẩn nữa, mày dài dòng thế nói sao chị Xuyến không thích mày!

Nghe đến đây máu nóng nó dồn lên tới não, giơ tay cho mấy thằng đầu trâu mặt ngựa kia đánh tôi.Lại cái trò vây xung quanh để tôi ở giữa.Cái trò bầy đàn của mấy thằng yếu đuối thích gom nhau lại ức hiếp người khác.Tôi nhì khắp bốn thằng và dừng lại trước thằng Huy.

– Đập chết nó đi- Thằng Huy to miệng khởi xướng.

Tôi chẳng có ngu mà bỏ vốn không lấy lại đồng nào, bỏ mặc tất cả, tôi cũng nhè thằng Huy mà lao tới.Một đá vào thẳng bụng nó, trước khi bị vây lại, đụp cho thê thảm.Lâu lại ngoi lên đấm trả lại được mấy đấm, mà toàn nhè vào thằng Huy rồi lại bị thụi xuống đất và ăn đòn.Tôi vừa bị đánh, vừa nhìn thằng Huy mà cười.Gì chứ thua là điều hiển nhiên, nhưng ít nhất cũng chứng minh rằng mình không phải loại hèn nhát như nó.

– Bọn mày làm gì thằng em tao thế, dừng hết lại cho tao, mấy thằng chó!

Tôi chẳng biết tiếng ai đang gọi, chỉ biết đó là tiếng quen thuộc.Tiếng ai như tiếng ông anh vợ tôi.Viện binh tới rồi.

CHAP 32: TAY ĐÔI

Đúng như tôi suy đoán, viện binh tôi tớ bốn người: Nhân đen, lão anh tôi, anh bốn mắt thủ môn và ông anh vợ.Bên địch năm , bên ta năm, dù hơi bất lợi là tôi cũng hơi mềm đòn .Tôi thầm nghĩ kệ, cứ đánh hết, dù sao cũng thập toàn tin tưởng vào quân ta.

Nhưng ngược lại hoàn toàn với tôi nghĩ, ông anh vợ tôi bá đạo thập phần.Vừa nhìn thấy ổng là cả lũ năm thằng đang say máu mà cũng phải dừng lại, dáng vẻ sợ sệt, mặt thì cấm sầm xuống đất.Lão mắt kính thì liên tục chửi rủa:

– Sao, tụi mày dạo này ăn nhầm thuốc liều dám đụng với em tao hả?

Ông anh trai tôi với thằng Nhân đen đỡ tôi dậy.Lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt của ông anh trai đầy lo lắng và quan tâm đến thằng em bên bết và mềm đòn đến vậy.

Lão bỏ tôi cho thằng Nhân tiến về từng thằng một.Cứ tới một thằng là tiếng bốp vang lên.Năm thằng năm cái tát, tôi thì ngơ ngác há hốc mồm ra:

– Tụi mày biết nó là ai không, em ruột tao đấy.Tụi mày không nể mặt tao hả?

Ông anh vợ tôi tiếp lời:

– Năm thằng tụi mày, đánh một mình nó có nhục không.Thằng Huy ở xóm mày hay bị đánh nên giờ ra đây trút giận tụi nhỏ hả.Cái tính
mày chỉ có thế thì đi đâu cũng bị đánh thôi.

Ông anh vợ đi lại chỗ tôi, giơ tay giơ chân lên xem tôi có sứt mẻ gì không:

– Sao!Tụi này hôm qua cũng chặn em đánh đúng không?
– Dạ, là nó sai mấy thằng kia đánh em.
– Giờ em tính làm sao?
– Để em cạch tay đôi với thằng Huy.

Ông anh vợ nhìn tôi ngạc nhiên, đưa ánh mắt khó xử sang dò ông anh trai tôi:

– Minh, cái này mày giải quyết, tao không dám xen vào?

Ông anh trai tôi nhìn tôi, ánh mắt dịu lại.Hẳn trong lòng ông anh trai tôi hiểu rõ, thằng em của ổng muốn tự mình giải quyết việc của nó , tự mình muốn đương đầu như lời ba từng dạy.Dù gì xảy ra thì mình cũng có lý do phải chịu trách nhiệm.Hơn nữa, chắc ông lão trời đánh nhà tôi hiểu thằng em đang đang chắc cú trong lời nói không muốn liên lụy đến ông anh đã cuối cấp.Nó đang nhìn ông với ánh mắt hoàn toàn tin tưởng.

– Ừ, để nó đánh đi.Nó quyết gì thì trời cản.!

Tôi cười quay sang nhìn thằng Huy, nó vẫn run như cầy sấy.Tôi nhìn nó và liếc mắt ra chỗ tôi đứng.Tôi đẩy Nhân đen ra khỏi tôi dù biết rằng nó lo lắng tôi sẽ thua.

– Tao khinh cái trò hội đồng của mày.Giờ tao với mày thôi, chẳng cần ai giúp cả!

Thằng Huy hơn tôi một khóa trong trường, nhìn có vẻ là công tử nhà giàu, chắc chưa biết đánh nhau thực chiến là gì.So phần nó hoàn toàn thua thiệt với tôi, vì xóm tôi với xóm dưới hồi nhỏ tới lớn đi đâu cũng đánh nhau giành lãnh thổ.

Nó căm tôi lắm , nghe tôi nói thế cũng nhảy vào ăn thua.Tôi bình tĩnh đạp vào bụng nó, nó văng ngược ra.Không việc gì phải vội vàng, đứng lại nhìn nó lăn dưới đất.Nó nhục nhã đứng dậy lao vào tôi tiếp.

Khom người, tôi thọi vào bụng nó, nó gập người xuống.Tôi ôm ngang hông nó, lên gối, nhắm thẳng.Nó ôm bụng sóng xoài dưới đất.Tôi bồi thêm nó mấy đạp, trả thù hôm qua, trả thù mày đánh lây thằng Nhân bạn tao này.Tôi nhảy lại túm tóc đó định bồi cú đấm vào mặt, coi như cái tôi nó làm chị Xuyến khóc.

Nhưng thấy nó bị đánh, bản tính hiền lương tôi trỗi dậy.Nó chắc cũng mến chị Xuyến, nhưng nó lại khiến chị khóc, và giở trò với tôi.Thảo nào có lần chị khuyên tôi với Ngữ Yên, đã nói về sự tù túng đó.Lúc đó tôi cứ nghĩ là chị nói tôi, thực chất chị đang bộc bạch tâm tư của mình.

Tôi hạ tay, không đánh nó nữa, chỉ thả tóc nó ra, coi như xong hết.Nợ nàn trả đủ, mặt mũi cũng đã lấy lại.Vậy là xong.Thử xem sau này nó có dám làm gì tôi nữa không.

Nhân đen đỡ tôi, cùng ba ông anh đi ra quán nước xe bus.Mặt mày nó vui lắm.Ngang qua bốn thằng chó dại còn lại, tụi nó cứ cúi gằm xuống đất, chẳng dám nhìn lên.

Lão anh tôi thì ghé nhà thuốc tây, mua bong băng và gạc về lau cho tôi.Tôi với mấy anh còn lại thì ra quán nước ngồi trước.

– T, mày thấy Minh không, nó là thằng lao ra khỏi lớp kệ cho đang học đấy.- Anh vợ tôi thấy tôi nhìn lão anh, nói.
– Ừ, lâu rồi tao mới thấy thằng Minh nóng vậy, từ năm ngoái tới giờ- Anh bốn mắt gật gù.

Chẳng là ông anh trai tôi, theo lời kể của bậc tiền bối lên lớp 10 cũng từng bá đạo.Bị ông anh vợ tôi ghét , nhưng ông anh vợ tôi chỉ rủ ra
cạch tay đôi.So kè mãi rồi cũng thành thân.Hồi đấy ông anh vợ tôi là hàng bá đạo, nên việc ông anh tôi dám so kè đấy lan truyền, trở thành truyền kì.

Tôi cũng hoàn toàn bất ngờ về ông anh tôi, ở nhà chẳng bao giờ gọi là đánh em út thực sự cả.Hoàn toàn tĩnh lặng trong mọi chuyện, hay cười, giỡn, chửi tôi.Qua chuyện này tôi mới cảm thấy hết được tình anh em khi tôi lớn hơn một chút.Có anh nào mà không thương em, có người anh nào mà không lo lắng khi em bị đánh chứ.

Lão anh tôi trở về, lau vết thương rồi kí đầu tôi:
– Thằng ôn, đi học toàn lo đánh nhau, may mà hôm nay ba mẹ về bên ngoại không thì mày no đòn.

Tôi cười hề hề.Lần đầu tiên ông anh mắng và kí tôi tôi không hề phản kháng.

– Anh Hoàng, em nè, thằng T sao rồi.

Một nhóm nữa cỡ sáu, bảy người lại tới.Tôi hoàn toàn bất ngờ khi dân số quá đông , dù viện binh này tới hơi trễ.

Anh Hoàng bốn mắt dẫn đến chỗ tôi, rồi chỉ tôi nói:

– Thằng T nè, vừa cạch tay đôi xong.Anh em thằng Minh có khác!
– Thằng quỷ này, con em họ em kêu nhờ em giúp đi tìm thằng nào khối mười bị đánh.Nó hớt ha hớt hải bật khóc cả lên.May quá không sao, em đi tìm nó khắp mà chẳng biết chỗ nào- Hóa ra là lạc đường .
– Thôi em về, bữa nào có dịp đi đá banh với em nghen
– Ok chú!

Anh Hoàng vui vẻ tiễn khách, tôi cũng tò mò muốn biết ai nhờ cứu tôi.Tôi hỏi anh Hoàng:

– Ai vậy anh?
– Mấy thằng trong xóm anh, chú chơi với cả em họ nó cơ à?
– Dạ em không biết ai nhờ nữa.
– Chắc con bé Yên rồi!

Tôi nghệt mặt và cười thầm, thì ra Ngữ Yên chưa hẳn quên mình, còn quan tâm và lo lắng cho tôi hả cô bạn.Tôi cũng chưa quên cô đâu, món quà của cô tôi vẫn mang theo này.

– Tao về đây Minh, xin cô đưa thằng Hoàng về trốn theo mày, giờ để cho thằng Hoàng về nhà, tao về lớp, cặp sách tao giữ.
– Ừ về đi, tụi mày để tao lo được rồi, theo làm gì nữa.
– Hề hề, anh em sát cánh bên nhau chứ mày.

Tôi cũng chào hai anh về:

– Hai anh về nhé, à quên, em nhờ anh cái này!
– Biết rồi, khỏi phải dặn nữa ông tướng, Khỏi cho Dung nhà anh biết chứ gì!
– Dạ, hì hì
– Tao thiệt khổ với hai đứa mày, đứa nào cũng dặn đừng cho đứa kia biết.Minh với tao có khi thành thông gia mất.

Ngồi mãi rồi ba người còn lại cũng lên bus đi về.Vẫn gặp lại ông cụ xe bus hôm qua.Có lẽ cụ đi bus để tập dưỡng sinh hay sao ấy.Gặp lại tôi, cụ lại thở dài:

– Lại cái thằng này, ăn rồi rảnh rỗi đi đánh nhau hoài mày!

Tôi khẽ cúi chào cụ và tọt hẳn xuống băng ghế cuối.Cười hề hề vì mọi chuyện đã giải quyết xong.Nhìn Nhân đen tính nói xin lỗi và nó chỉ cười hè hè, khen ngon lành cái vụ báo thù.
Tối hôm đó tôi rửa chén và quét nhà cho anh tôi coi như báo ơn, trước ánh mắt thắc mắc của mẹ và cái nghi ngờ của ba tôi:

– Sao bóp thuốc cho nó rồi mà vẫn bầm thế kia???

CHAP 33: Quyết định và hành động.

Sáng sớm hôm sau tôi quyết định dậy sớm và đi học sớm.Mấy ông anh, đàn chị trong xóm cũng thấy bất ngờ với tôi, chả bao giờ thấy tôi đi học cái giờ này cả, không thì cùng lắm cũng chạy rượt theo bus như một thú vui tao nhã buổi sáng.

Lên đến lớp tôi đút cái balo thân yêu vào ngăn bàn.Quay sang nhìn chỗ ngồi của Dung, nàng vẫn chưa tới.Hội bàn tròn nhà lá đã có mặt đông đủ và lại cái trò rút thăm ăn sáng.Tôi từ chối trong ánh mắt kinh ngạc của cả lũ.

Hưởng đù nhìn tôi ánh mắt ngây dại, Phong mập nhìn tôi ánh mắt đăm chiêu.Bình boong nhìn tôi với ánh mắt thương hại.Vì bình thường tôi là thằng hào hứng tham gia khi anh em đông đủ.

Cầm cái tai nghe cắm vào mp3 đầy ắp những bài của Quang Dũng, tôi đi ra ban công đợi nàng.Khi yêu con người ta thường có những niềm vui nho nhỏ như vậy.

Mãi đến khi gần vào tiết, nàng mới bắt đầu xuất hiện ở cổng trường, tôi tót ra , ngay giành lấy phần mang cặp của ông anh vợ.Ông anh vợ cũng chỉ chờ có thế, chọn mặt gửi vàng, gửi Dung cho tôi.

Tôi bước đi bên Dung, vẻ mặt tang tang bố đời, mặc cho mấy thằng con trai ngứa mắt và mấy bậc nữ lưu đang trầm trồ thán phục.Nàng vẫn chỉ cười và nhìn tôi, thỉnh thoảng lại nhìn thẳng vào lớp.

– Cái mặt của T bị sao thế?

Tôi điếng hồn liền:

– Ơ, hôm trước đá banh ở xóm, tranh chấp nhỏ nhặt ấy mà.- Lại cái bài muôn thưở.

– Xí, không tin, có người nói dối tôi kìa.
– Tôi không hề lừa dối cô nương, nếu tôi nói dối, tôi sẽ càng đẹp trai hơn
– Gớm quá đi ông tướng, đẹp đâu ra chứ- Nàng nguýt dài véo tai tôi.
– Ai da, cô nương ăn hiếp tướng công hả cô!
– Ai tướng công nào, bắt đầu xạo xạo rồi ha, xưa giờ thật thà mà giờ gian manh rồi.

Tôi giả bộ giận không nói gì, cứ xách cặp đi thẳng, giả lơ nàng.Nàng cũng thừa biết ba cái trò này.

– Thôi được rồi, Dung xin lỗi T được chưa, ngoan hiền, thật thà.Hai ngày bị đánh hai lần.

– Sao…sao Dung biết?
– Có người đâu muốn tôi biết, tôi phải tra khảo người anh đáng kính của tôi đấy thôi.
– Nhưng mà T dặn…
– Dặn không khai ra chứ gì?Nhưng mà T dặn nhầm người rồi, anh trai Dung chưa giấu Dung chuyện gì hết.

Tôi tảng lơ ánh mắt nghịch ngợm của nàng, và bắt đầu ngó nghiêng sang chỗ khác.Trong bụng thầm rủa ông anh vợ dễ dãi này, vô tình làm hại thằng em đang phải chịu tra khảo theo đây.

– Nhanh vô học trễ giờ, muốn ngồi ghế đá như trước à?

Nàng nắm tay tôi lôi đi, đến lúc này chẳng biết là ai đang bị đau chân nữa.Tôi và nàng vẫn như thế cho đến tận lớp học, trong tiếng vỗ tay của đám bạn trong lớp đang ở trước cửa.Nàng cũng chẳng hề ngại ngùng, chỉ nhìn tôi cười, còn tôi thì lại ngại đỏ mặt.Đúng là con trai nhút nhát, dễ bị xúc động khi con gái chạm vào.

Bỗng tôi nhìn thấy Ngữ Y cũng đang nhìn tôi chăm chú bên kia.Vẻ mặt đóng băng cũng không tránh được ánh mắt đầy quan tâm đến tôi.Nhưng chỉ được mấy giây , cô nàng đã quay sang hướng khác, chỉ để lại ánh mắt
len lén nhìn tôi như dò xét tôi còn nhìn nữa không .

Tôi tự tin mình hiểu rõ cảm xúc của Ngữ Yên lúc này.Nó chẳng khác gì cảm xúc khi tôi chứng kiến Ngữ Yên với thằng lãng tử đợt trước, nó là cảm giác bị bỏ rơi, không được quan tâm, không được chăm sóc.Chuẩn bị như mất một thứ gì đó quan trọng với mình, một người bạn thân.

Tôi quay sang Dung, nhìn nàng cười, rồi đi đến một quyết định, dù nó có thể khiến Dung giận, có thể không cười với tôi, nhưng tôi phải làm thế.Chỉ mong thời gian Dung vẫn hiểu rằng, nàng là người tôi có tình cảm nhất bây giờ.Nhưng chí ít tôi cũng đủ tỉnh táo để biết rằng, tôi không thể nói ở đây được.

Tôi với nàng đi đến chỗ ngồi của nàng.Tôi ngồi xuống bàn trên , quay xuống đối diện với nàng, đưa hai tay lên chắp vào má, kiểu như ngắm nhìn nịnh nọt.Phải cư xử khéo, có thể cùng một ý nghĩ nhưng sẽ cho kết quả khác nhau mà:

– Dung nè, hôm qua, ừ hôm qua…
– Có gì nữa hả, tính đầu thú sao?
– Ừ không, hôm qua ngoài anh vợ, à quên anh trai Dung ra, còn có người giúp T nữa.
– Ngữ Yên?
– Sao…Dung biết?
– Anh Dung kể hết rồi mà, nhưng mà sao?
– Dung cũng biết rồi đấy, T chơi thân với Ngữ Yên, nhưng mà mấy hôm nay không biết vì sao Ngữ Yên giận T.Cơ mà chuyện hôm qua Ngữ Yên vẫn cố giúp.
– Giờ T muốn cảm ơn Ngữ Yên đúng không?
– Ừ, ít nhất T cũng phải làm thế, nhưng mà T cũng phải nói trước với Dung.Nếu không sợ rằng…
– Sợ tôi giận chứ gì, tôi nhỏ nhen trong mắt T lắm hả?
– Không không có, làm gì có…!
– Hì hì, T đi đi, cảm ơn Ngữ Yên đi.- Dung cười với tôi tươi rói.
– Vậy là Dung đồng ý!
– Ai cản được ông thần cứng đầu chứ, nếu T không làm thế, Dung cũng không thèm nói chuyện với T nữa đâu.
– Hì hì, cảm ơn Dung nhé, T đi đây.
– Đi đâu nữa, vào học rồi, nói không được nhiều đâu.Tí ra chơi hãy nói, nhưng mà nhớ đừng có say đắm ai đó , không là chết với tôi.
– Biết rồi mà cô nương- Tôi nghéo tay với nàng, tay kia đưa lên bẹo má, nàng chỉ lè lưỡi đáp lại.

Tiết học đó hoàn toàn dài đằng đẵng, tôi không thèm để ý đến bài vở , mà chỉ lặng lặng nhìn kim đồng hồ.Quái thiệt, đi học muộn thì chạy ầm ầm, giờ thì lết như rùa.

Lúc ấy tôi không biết rằng, đầu bàn có cô bé nhìn dáng điệu của tôi mà cười.Cười không hoàn toàn ganh tỵ hay hờn dỗi, một nụ cười tin tưởng hoàn toàn.

Trống đánh ra chơi tôi đã tót sang bên lớp bên cạnh đứng tự lúc nào, giáp ngay cái mặt thằng Minh An, nhưng tôi không cảm thấy nó đáng ghét như thời đầu nữa.Tôi ngoắc tay vẫy nó:

– Minh An, có Ngữ Yên trong lớp không.
Nó quay vào lớp một lúc rồi thò đầu ra nói với tôi:
– Ngữ Yên đi đâu đó rồi, về đi, lúc khác gặp.
Tôi đâu phải đứa ngu, biết ngay là cô nàng lại trốn tránh .Bị đuổi thì về, làm gì căng thẳng thế.

Về đến lớp là tôi gặp ngay ánh mắt của Dung, nàng nhìn tôi vẻ mặt thông cảm.

– Hì hì, bị đuổi về hả?
– Ừ, chán… – Tôi đánh dài cái thượt.
– Không trốn tránh mãi được đâu, Ngữ Yên còn quan tâm đến T mà.Thôi cười lên nào, không Dung buồn lây giờ.

Tôi cũng phì cười với cái giọng nũng nịu này, bỏ cái mp3 ra, đưa một tai nghe cho nàng.Ru đời đi nhé, em cho ta từng giấc ngủ ngon.

Tôi vừa nghe nhạc, vừa suy nghĩ một hành động để làm sao ép Ngữ Yên ra gặp mặt tôi, chứ để tình trạng này không khéo tôi lại bị Dung la và học hành chếnh mảng mất.Khổ một cái là làm cách nào thì tôi bó phép.Mãi miên man suy nghĩ, tôi không thể nào tìm ra cách giải quyết, cho đến khi tiếng trống vào học, tùng tùng vang lên.
Ơ- Rê- Ka trốn không thoát khỏi tay ta nhé cô bạn…Một biện pháp vừa lóe lên trên đầu tôi, mang tính ăn thua năm năm và cực kì liều lĩnh.Được ăn cả, ngã về không.Làm nào ôn thần.

CHAP 34: ĐIỆP VỤ KHẢ THI

Tôi mừng thầm trong đầu cảm ơn tiếng trống trường bình thường tôi vẫn ghét cay ghét đắng.Ngữ Yên chỉ có thể trốn tôi trong giờ ra chơi, chứ chẳng thể trốn tôi trong lúc học được.Nhưng cần phải tính toán thật kĩ lưỡng nếu không sai một li đi một dặm mất.

Trước hết tôi cần phải vượt mặt được cô dạy Hóa trong giờ học bằng cách xin ra ngoài.Hẵn sẽ bình thường với tất cả học sinh bình thường, nếu mọi người xin nghỉ một tiết.Vì học sinh bình thường thì chăm ngoan nên thầy cô ít nghi ngờ.Tôi cũng là học sinh bình thường, chỉ có vài đặc điểm để trở thành cá biệt trong cái lớp chọn ngoan ngoãn này thôi.Năm phút trôi qua, cả lớp im phăng phắc, tôi đứng dậy xé tan bầu cái cảnh ngoan đạo này:

– Thưa cô, em hơi mệt, cho em xuống phòng y tế, em cảm thấy không được khỏe!

Cả lớp tôi quay lại nhìn tôi ngạc nhiên, kể cả nàng.Mới có năm phút trước còn khỏe như voi , nô đùa chí chóe, thế mà giờ này mặt đã xám bệt, nói không ra lời, có vẻ sinh khí yếu lắm.Cấp cứu mau cô ơi!

Tôi thầm nghĩ trong bụng mà buồn cười, đằng sau mấy thằng bạn cũng đang nín cười, tiếng hình hình cứ phát ra đằng sau.Lỡ nó không
nhịn được ngoác mồm ra thì chết.

Cô vẫn đứng trên bục giảng và đăm chiêu suy nghĩ.Đúng là nhiều khi tôi hay bị đuổi ra khỏi lớp và đi học muộn nhưng chưa bao giờ bỏ tiết nếu đã đi học, chắc cô đang khó xử lắm đây.

Gia tăng thêm gia vị cho cơn giả đau của tôi, tôi ôm đầu xoa xoa bóp bóp, bọn bạn ở dưới bắt đầu nhôn nhao:

– Có sao không mày trán nóng quá?
– Ê , mày có cần tao dìu xuống không.

Khổ thân, tôi chỉ cần hành động để lấy cảm tình, bọn bạn tôi diễn quá lố.Nhiệt tình mà ngu dốt hỡi ơi bốn thằng phá hoại.

– T, em mệt cứ ngồi xuống .Cô không cần em học, nếu tí nữa em còn mệt, cô sẽ đưa em xuống.- Cô cứng rắn bỏ mặc tôi đang mệt và thản nhiên quay lên viết tiếp bài giảng.

Tôi không ngờ mới khởi đầu đã khó khăn vậy.Đừng giận, gian nan tỏ chí anh hào, nghĩ cách tiếp.Không ăn được đành phải phá vậy.

Xé hai tờ giấy, một viết chi tiết cho thằng Phong mập dặn dò nó cụ thể tránh tai vách mạch rừng.Một ghi chữ, xin lỗi nhé kèm theo cái mặt cười giành cho Dung.Tôi đưa cho thằng Phong mập đọc xong rồi mới nhờ Trang kế bên đưa cho nàng.

Tôi bắt đầu giơ tay xin phép cô ý kiến hỏi bài.Ban đầu cô cũng sinh nghi, muốn để xem tôi giở trò gì…

– Thưa cô, cho em hỏi…!
– Anh muốn giở trò gì đây?
– Dạ không, em hơi thắc mắc…

Cô tôi cũng đành để mặc tôi đưa ra câu hỏi.Khỏi phải chờ đợi tôi tuôn ra một loạt câu hỏi thuộc loại cơ bản từ học kì I.Với một thằng học sinh đang học nâng cao Hóa học và thuộc loại lực học cũng khá như tôi, Các câu hỏi này càng nhiều, cô tôi nhăn mặt càng nhiều.Hehe, quả boom bắt đầu xì khói.

Dung bàn bên cạnh nhìn tôi lắc đầu, chắc nàng cũng hiểu sơ sơ về kế hoạch của tôi rồi.

Cô tôi thì càng nhìn càng nóng máy với tôi.Đỉnh điểm là khi tôi hỏi về lỗ trống lỗ mái, từ vật lý đưa sang, thì cô tôi hết chịu nổi:

– Anh dừng lại và đi ra khỏi lớp cho tôi, muốn làm gì thì mặc xác anh.- Cô chỉ tay và mời tôi ra khỏi lớp.

Đóng kịch thì đóng cho trot, tôi mặt buồn xo, bị xị đi về hướng cửa.Canh me vừa khuất bóng cô, mặt tôi tươi như hoa, đưa tay vẫy vẫy thằng mập.

Đáng lẽ đường sang lớp Ngữ Yên chỉ đi vài bước chân, nhưng tôi phải đi vòng vì tránh gây thêm thù địch với giáo viên vừa đuổi tôi ra khỏi lớp.Gần như một vòng trái đất để đi tới cái đích cách lớp tôi có mấy mét.

Tôi hít một hơi dài, đứng giữa của lớp bên cạnh.Bọn lớp bên xì xào, không biết thằng này sang đây làm gì.Thầy giáo dạy Lí bên này nhìn tôi.:

– Có việc gì không em?
– Dạ, thưa thầy, em bên đội văn nghệ xung kích của trường, muốn gặp bạn Ngữ Yên để trao đổi công việc cho đêm 26- 3 ạ.

Khỏi phải nói là Ngữ Yên bối rối đến cỡ nào. Nàng hoàn toàn phải nghe theo lời mời của tôi. Lí do tôi đưa ra hoàn tàn hợp lí, gì chứ việc của trường, thì thầy tất nhiên ủng hộ rồi.

Back Facebook Twitter Tin nhắn
Up
Tags: http://aeck.wap.sh/thu-vien/tong-hop-truyen-hay/hoc-sinh-chuyen-lop/phan-3
SEO: Bạn đến từ:
Từ khóa:
U-ON Free counters!

The Soda Pop