Dung bị gạt ra ngoài vòng chiến cùng với hai lớp phó, bốn tổ trưởng. Chẳng hiểu lớp tôi con trai làm sao mà ngoài tôi thằng Hà, thằng Hải thì hầu như chẳng có đứa nào ngoi lên được nắm quyền hành cả. Một phần vì nữ lớp tôi” đàn áp” quá tốt, một phần vì:
– Thôi, mày đi làm một mình đi!
– Thôi, gương mẫu tao không hợp!
Bởi thế dù muốn dù không, tôi và thằng Hà cũng phải gặp thằng Hải vào lúc lớp tan học.
– Thế kế hoạch mấy bạn ra sao?
Hiển nhiên thằng Hải là lớp trưởng, là cánh chim đầu đàn của lớp. Bởi thế dù muốn dù không, cũng phải bỏ qua tư thù cá nhân mà bắt tay hợp tác. Thù oán có cơ hội phải trả, nhưng để chị em phụ nữ cười vào đám con trai thì quả thật là nhục nhã lắm.
– Sao không làm như năm ngoái, cũng hay mà?
– Thôi, năm ngoái làm rồi, năm nay làm theo như vậy, nhàm lắm!
– Ờ, cũng được, vậy bây giờ chuyện giữ kín và truyền miệng cho từng người đúng không! – Nó tỏ ra là người cũng biết hợp tác đấy chứ.
Ba thằng tôi vạch ra danh sách đen, nghiêm cấm tiết lộ nội dung chương trình. Sau đó tiếp tục vạch ra phương án thực thi:
– Giờ chuẩn bị món quà!
– Rồi, cái này ổn thôi!
– Sau đó hình thức tặng như năm ngoái!
– Ơ, thế vừa nãy bảo…! – thằng Hải phản ứng ngay.
– Không, các món quà này là giống nhau, đồng thời, không ai tặng riêng, mà sẽ xếp món quà ngay giữa. Đến tên ai thì nhận. Chỉ có thiệp là chuẩn bị riêng thôi.
Thằng Hải dần hiểu ra vấn đề của tôi và thằng Hà muốn thực hiện. Hai chúng tôi muốn có một món quà chỉ có riêng con gái lớp tôi mới có, và khi nó đã thành đặc trưng, một nét riêng biệt thì đi đâu, chỉ cần con trai lớp khác có ý định nhìn vào là biết bạn gái mà chúng nó đang tăm tia học lớp nào ngay thôi.
– Rồi, còn gì nữa không?
– Năm ngoái chỉ có tặng và chúc, thì năm nay đã có thiệp, vì thế thay câu chúc bằng một cái gì đặc sắc hơn đi, cái này tạm thời chưa nghĩ ra!
Tôi vẽ dấu hỏi, rồi dùng bút bi tô vòng tròn xung quanh, thể hiện sự bí ý tưởng của mình. Thằng Hà trầm ngâm rồi vỗ tay cái đét:
– Chẳng phải thằng Bình đàn hay sao?
– Chẳng lẽ chỉ kêu nó đàn?- Thằng Hải đối đáp lại.
– Không, nó đàn và anh em mình phụ hoạ!
– Hát đúng không, trời ơi, cái thằng này mà thông minh dữ ta! Tôi cầm bút điền vào cạnh dấu hỏi chữ Hát.
Nhưng Hát cũng có năm ba loại hát, đơn ca, song ca, tam ca, rồi tăng theo cấp số cộng sẽ có đồng ca, hoặc thảm hại là loạn ca. Tránh mất thời gian, chú trọng ngắn gọn xúc tích, ba thằng tôi quyết định:
– Cho các bạn nam nào muốn Hát thì đăng kí trước!
Hiển nhiên, với việc được đứng trên công chúng mà hát là một điều không mấy ai dũng cảm làm được, bởi thế tôi tin là số lượng này rất ít. Ngoài ra, một bài do con trai lớp thực hiện, và một ca khúc do cả lớp cùng đồng thanh. Sẽ dành tặng “mắt cười” cho các chị em đáng yêu trong lớp, và “sát cánh bên nhau” sẽ là ca khúc bế mạc.
– Xong nhé, vậy chia công việc ra, Hải thông báo từng anh em, kín tiếng!
– Ok!
– Hà in lời ca khúc đưa cho mọi người! – Thằng Hà gật đầu nhận nhiệm vụ.
– Còn mày thì nhớ nhắc thằng Bình mang đàn và tập dợt, khảo sát rồi thu thập xem món quà nào hợp lý.
– Rồi, vậy là xong, còn hơn nửa tháng cho chúng ta chạy chương trình!
– Khoan đã! – Thằng Hải cắt ngang lời tôi.
– …?
– Thế còn Cô!
– Thì bữa đó có hai môn là Cô Giáo dạy, đã nói là trích tiền mua hoa rồi còn gì?
– Không ý nói là Vợ của Thầy ấy!
Tôi và thằng Hà ngơ ngác nhìn nhau. Cả hai đứa cũng quên đi mất người không nên quên này. Có vẻ về tính chu đáo và cầu toàn, hai chúng tôi không bằng thằng Hải. Và tôi cũng cảm phục Thầy tôi về việc chọn mặt gửi vàng trong thời gian qua.
– Vậy thì thêm một món quà cho Cô nữa!
– Món quà là gì?
…!
Ba thằng con trai bí nước, xét về kinh nghiệm tặng quà cho bạn bè xấp xỉ tuổi thì phong phú lắm. Nhưng thế hệ của Thầy khác xa thế hệ chúng tôi, muốn mua một món quà ưng ý có lẽ là khó. Bởi thế, chuyện này được gác lại, khi nào có ý tưởng sẽ được thông báo thực thi.
Chiều hôm đó, ngày lẻ, theo lịch học bình thường, tôi đến lớp học thêm Toán. Khi vừa đạp cái chân chống xe thì đã cảm thấy khó xử. Ngữ Yên ngồi một mình lặng lẽ cắm cúi vào bài tập như thường lệ. Dung ngồi trong lớp với mấy bạn nữ đang tán chuyện gì rôm rả lắm. Biết nói chuyện với ai trước đây.
– Đi vào lớp thôi Tín! – Nguyệt nhỏ nhẹ kéo tay áo tôi, tôi ngậm ngùi nhìn Ngữ Yên rồi cất bước vào lớp.
– Gì mà đăm chiêu lắm vậy, già đấy! – Nguyệt đi cạnh tôi khúc khích cười.
– Ờ, không có gì đâu, chỉ là…?
– Đừng nói đang suy nghĩ mua quà gì tặng hai người đó nhé!
Tôi và Nguyệt đã thân nhau từ bé, nên hầu như hai người nói chuyện rất thoải mái vui vẻ. Chẳng bao giờ có chuyện giấu diếm hay ngại ngùng cả.
– Làm gì có, thì…!
– Thôi, đi vào lớp cất cặp rồi ra ngồi với Yên đi! – Nguyệt lại cười!
– Ơ, sao lại…!
– Thì Dung có bạn rồi, Tín có dám lại đó không?
Tôi đưa mắt về phía Dung, quả thật xung quanh toàn là những người ở lớp mà tôi hơi ngán. Hằng bán chanh, Quỳnh tưng tửng, rồi thêm một số cơ man các bà tám chuyện nữa. Theo lời Nguyệt, tôi cất balo rồi đi ra ghế đá trước nhà thầy.
– Làm gì mà chăm chú vậy?- Tôi ngồi xuống cái ghế đá đối diện.
– Đâu có, tại cái bài này khó quá!
– Đâu Tín xem!
Tôi theo một cách tự nhiên nhất, đi vòng qua chiếc bàn đá tròn, rồi ngồi xuống cạnh Ngữ Yên và đón cái đề ôn thi. Hai đứa ngồi sát nhau, cùng bắt tay giải bài.
– Cái bài cuối cùng ấy!
Cái bài này là chứng minh theo cách triển khai nhị thức Newton. Toán chứng minh đẳng thức hay bất đằng thức thường khó, lại đi kèm với dạng này thì càng hóc búa hơn. Hai đứa tôi trầm ngâm suy nghĩ. Thỉnh thoảng tôi viết viết ra hướng làm trên tờ nháp Ngữ Yên vừa đưa, viết lấy viết để, cuối cùng cũng đi vào hướng cụt.
– Dạng này khó quá vậy?- Tôi gãi đầu gãi tai và quên mất luôn mình đang ở đâu.
– Đưa dùm Tín cái máy tính đi Yên!
Tôi cầm cái máy tính rồi ấn ấn thử xem kết quả ráp ngược, một cách làm liều lĩnh trong toán chứng minh, mong tìm ra con đường hi vọng trong giao lộ tuyệt vọng. Cuối cùng đâu vẫn hoàn đấy, đáp số vẫn là cái đích quá xa vời.
Nản chí, tôi thả người dựa vào sau cái ghế đá, quay sang nhìn Ngữ Yên xem cô nàng có hướng giải quyết nào chưa. Nhưng mà cũng tuyệt vọng nốt, từ nãy tới giờ cái tờ nháp của Ngữ Yên chỉ được thêm một hai dòng. Cô bạn ấy đang chống cằm nhìn tôi.
– Gì mà nhìn Tín dữ vậy?- Tôi có chút bối rối.
– Tại Tín say mê quá, cái bộ dạng này Yên chưa thấy bao giờ.
– Say mê mà chưa giải ra nè!
– Thì sẽ giải ra thôi mà.
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, câu nói của Yên như tiếp thêm “do- ping” cho tôi lao vào cắm cúi giải bài tiếp. Nhưng với Toán học, cái quan trọng là bạn phải tìm ra hướng giải quyết, còn cách làm vô bờ bến trong tuyệt vọng của tôi thì chỉ là phí công vô sức.
Ngữ Yên chống cắm, lần này không nhìn tôi nữa, mà nhìn vào tờ nháp tôi đang giải. Hình như đôi vai tôi chạm vào vai Ngữ Yên, vài cọng tóc đang bị gió đùa giỡn khẽ đậu trên vai tôi mơ màng.
– Cái tính chất của phép cộng đặc trưng nhất là gì hả Tín?
Hai đứa tôi giật mình quay lại, Thầy chủ nhiệm chẳng biết đã đứng từ sau lúc nào, thầy nhìn hai đứa có vẻ hài lòng lắm.
– Dạ, là phép giao hoán!
– Thế còn Nhân!
Lần này tôi chẳng kịp trả lời thầy nữa, cắm cúi cầm bút ghi ghi chép chép.
– (X+1) 2n sẽ bằng (X+1)n (1+X)n… – Tôi lẩm nhẩm trong miệng.
– Rồi triển khai ra và nhân lại, lấy theo cấp biến thì ta sẽ có kết quả!
Tôi quay lại nhìn Ngữ Yên mặt hớn hở, cái đáp số trọn vẹn, và điều phải chứng minh là đây rồi. Thầy tôi chẳng hiểu đã đi vào nhà lại từ lúc nào.
– Tín giỏi quá đi!
– Không, do Thầy gợi ý đó, nếu không Tín giải không ra đâu!
Tính cách tôi vốn ngựa non háu đá, thích nếm trải cảm giác chiến thắng một cách thuyết phục, vì thế Mẹ tôi thường bảo tôi cứng đầu. Nhưng dù có cứng đầu đến đâu, cũng đến tuổi trưởng thành, tôi không mù quáng nhận những gì mình không làm được. Điều đó sẽ sớm con người u mê trên chiến thắng. Dù cho Ngữ Yên khen tôi, thì tôi coi như đó là một lời cảm ơn hoặc động viên thôi.
– Toán học mênh mông mà Tín!
– Ừ, Tín biết rồi…! – giọng tôi buồn vì mình thất bại.
– Dù gì Yên vẫn thấy Tín giỏi mà!
– Tín giải không ra đó Yên- Tôi ngạc nhiên.
– Không giải ra thì có sao, cái Yên thấy Tín giỏi là không bỏ cuộc đó, chứ Yên thì nãy giờ đã đầu hàng lâu rồi.
Ngữ Yên lại động viên tôi, tôi cũng chẳng có lí do gì để buồn. Coi như mình đã cố gắng hết sức rồi, không được thì rèn luyện thêm, còn đỡ hơn mất thời gian trách trời đất vì sao mình kém cỏi.
Hai đứa tôi bước vào lớp thì lớp học nhỏ cũng đã bắt đầu những bài tập đầu tiên. Ngữ Yên không muốn ngồi bàn đầu, vì ở đó, hầu như ít ai ngồi. Không phải vì sợ lên bảng mà bởi vì ranh giới rạch ròi giữa hai lớp ganh đua. Tôi ngồi bàn cuối, Ngữ Yên ngồi trên tôi, hai đứa cứ như thế mà im lặng làm bài. Dung ngồi ở bàn trên dãy bên kia, thỉnh thoảng quay xuống nhìn tôi, cười rồi lại quay lên. Và lúc đó, tôi biết, Ngữ Yên cũng sẽ thấy nụ cười đó của Dung là giành cho ai.
– Các em về nhà cố gắng ôn kĩ càng lại dạng này, không khó nhưng nó quan trọng!
– Dạ!
Ngữ Yên im lặng ngồi trên, thu dọn sách vở. Bỗng nhiên quay xuống, chìa cái tập đề cho tôi:
– Cho Tín mượn này!
– Ơ! – Tôi nhận trong sợ ngơ ngác!
– …!
– Thế Ngữ Yên ôn bằng cái gì?
– Yên còn nè, ôn không hết nên cho Tín mượn đó! – Vừa nói Ngữ Yên giơ xấp đề thi được in vào những trang A4 để cho tôi khỏi phải lo.
– Hì hì, vậy bữa nào Tín giải xong Yên cho mượn tiếp nhé!
– Thì Tín cứ thong thả đi, Yên không đòi đâu.
Nói rồi Yên nhẹ nhàng xách cặp lướt qua thôi. Nhẹ nhàng, khẽ khàng như một làn gió. Vài sợi tóc tinh nghịch vương qua vai tôi. Một mùi hương dịu nhẹ phảng phất.
– Gì mà mặt Tín trông mê muội vậy! – Giọng Dung vang lên ngay sau đó ít lâu.
– Nào có, có gì đâu?- Mặt tôi đỏ bừng chống chế.
May cho tôi là Dung mải chăm chú vào ba cái tờ đề Toán, Lý, Hoá ở trên bàn chứ nếu không thể nào Nàng cũng nhận thấy sự khác thường trên khuôn mặt.
– Ý, đề thi kìa, cho Dung mượn đi!
– Không, …cái này Tín…!
– Keo kiệt với cả Dung à?
– Không, Tín… in dùm mà.!
– …In dùm cho ai, mà không in dùm Dung?
– Thì Tín in dùm thôi, của người ta, để hỏi rồi photo cho Dung được chưa?
– Xí, keo kiệt bủn xỉn nhé!
Dung giả bộ hờn dỗi, rồi nhìn tôi cười nhí nhảnh vẫy tay tôi ra về trước. Tôi cũng cố cười, đồng thời thở phào nhẹ nhõm tiễn Nàng ra về.
Cầm xấp đề trên tay, tôi chỉ biết cười. Cất nó vào Ba- lo gọn gàng, cố tránh cho nó bị gập gãy, tôi đi ra khỏi lớp trong tiếng chửi vì cái tội lề mề của thằng Hoàng.
– “Học thì không bao giờ thừa cả?”
Đó là cái lý do nguỵ biện cho hành động không thể chối từ tập đề thi Yên cho tôi mượn. Bao nhiêu đề thi, bao nhiêu sách vở được sưu tầm từ thời chị Thanh thôi cho đến ông anh trời đánh đổ dồn về tôi. Cái tôi cần là thời gian để ôn luyện cho hết, chứ chưa bao giờ sợ thiếu đề để ôn luyện. Thậm chí trong nhà tôi, những đề thi của những năm 93, 94 cũng đầy ắp. Tôi, phận em út, được kế thừa tinh hoa bao cuốn sách hay của anh chị, kế thừa luôn điều gửi gắm của những người đi trước là học để thành tài.
– “Xin lỗi anh chị, tối nay em giải bộ đề này”.
Tôi vừa đạp xe vừa nhìn ra sau, cái bô lô đeo bên hông, vẫn leng keng cái móc khoá hình đồng xu Dung tặng, và bộ đề Ngữ Yên cho mượn ở bên trong.
CHAP 29: NHỮNG CÂU CHUYỆN CỦA THẦY II
– Mặt mày sao thâm quầng ra thế?
Câu hỏi được lặp lại y chang lời thằng Hoàng, Nhân, và Nguyệt của mấy đứa bạn chung lớp. Hai vết thâm quầng hai bên con mắt, cộng với tóc tai lỉa chỉa, mặt mày ngơ ngác khiến cho đám bạn ngỡ ngàng. Tác dụng phụ của việc quyết tâm giải đề thi là đây.
– Đi mua bánh mì ăn mày!
– Thôi để tao ngủ chút đi!
– Cái thằng, vật vờ, đi không?
– Không, tao ngủ.
Thằng Phong mập vừa cất bước ra đi là thằng Bình Boong nhảy tới phá hoại ngay giấc ngủ ngắn ngủi:
– Ế, cái bài hát…!
– Ê, bài gì mày…! – Tôi bật dậy nhanh như chớp, cố to tiếng át cái bí mật nó chuẩn bị nói ra.
Công nhận thằng Hải làm việc nhanh gọn lẹ thiệt, mới vừa vào lớp mà hầu như thằng nào thằng đấy đã biết kế hoạch hết trơn. Tôi kéo thằng Bình ra ban công.
– Cái bài mày nói tao đàn…!
– Ờ, rồi sao?- Tôi ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai uể oải.
– Tao biết đàn có một thôi…!
– Hở, thế bài nào?
– Bài Sát cánh bên nhau tao không biết đâu nhé.
– Thế tập, còn dài mà?
Nó nhăn mặt giải thích, nào là nó chỉ học theo kiểu nhìn thao tác tập theo, có chút rành rỏi vậy thôi, chứ nhạc lý nó chẳng biết cái gì hết trơn.Nào là cái gì Đô trưởng, La thứ, La trưởng tôi nghe mà lùng bùng lỗ tai.
– Mày hiểu không?- Nó chốt một câu ngắn gọn.
– Không…!
– …!
– Tao có biết cái gì về đàn đâu mà mày nói, khác gì nước đổ đầu vịt.
– Thế giờ làm sao?
Cuối cùng, đành phó mặc vào thiên chất nghệ thuật của thằng Bình Boong được tớ đâu thì hay tớ đấy. Vạn sự khởi đầu nan, gian nan thấy hơi nản, tôi vô lớp đánh một giấc cho tới khi tiếng trống vang lên báo hiệu giờ sinh hoạt lớp.
Nhìn chung, không khí lớp tôi vẫn diễn ra như bình thường. Vẫn là một lũ con trai cười toe toét, vô âu vô lo. Mà nào ai có biết, tất cả chuẩn bị dành một món quà bất ngờ cho những bạn nữ trong lớp. Cái chiêu của thằng Hà thật độc, lúc con người ta tưởng như đã tuyệt vọng thì hi vọng tới, hạnh phúc sẽ trở nên gấp bội vui mừng. Tất cả con gái trong lớp đều bị đánh lừa bởi vẻ “giả tạo” của con trai lớp tôi. Nhưng chí ít vẫn còn một người không hề bị đánh lừa.
– Hải và Hà ở lại mình nói chuyện xíu nhé!
– Cả Tín nữa?- Dung lừ mắt nhìn tôi.
Xong cái ước muốn về nhà đánh một giấc trên cái giường quen thuộc, tôi vật vờ ngồi lại chiếc bàn thứ hai sau chỗ Dung. Trong lớp chỉ còn lại bốn người. Mấy thằng bạn nghe tiếng trống đã chạy về từ lúc nào:
– Mình muốn trao đổi về việc tổ chức 20- 10!
Cả ba thằng tôi vẫn đóng kịch rất khéo, thản nhiên pha lẫn chút bất ngờ sực nhớ ra, đồng thanh im lặng.
– Bây giờ bàn tính kế hoạch nhé!
– Thôi, không cần đâu Dung?- Thằng Hải lên tiếng trước.
– Còn lâu mới tới mà…! – Thằng Hà cũng phụ hoạ theo.
– Ừ, còn nhiều thời gian mà, kế hoạch thì cứ như cũ nhé! – Tôi nhởn nhơ.
Trước thái độ của ba thằng như vậy thì Dung phát bực. Nàng khẽ nhún vai, thở dài tống hết vẻ khó chịu ra, lấy giọng bình tĩnh tiếp tục:
– Vậy là ba người không để ý tới?
– Thôi, như cũ mà làm đi!
Thằng Hải phán một câu xanh rờn, bỏ đi về trước, thằng Hà cũng hết cách biện hộ, cất bước theo sau. Bao nhiêu tội vạ đổ hết về thằng còn lại, là tôi đang ngáp ngắn ngáp dài.
– Sao mấy người không có ý thức gì vậy?- Dung vẫn còn cáu gắt lắm.
– Ơ…thì dù sao Dung cũng là phụ nữ, cũng đâu cần can thiệp vào vấn đề này!
– Nhưng trước hết Dung là cán bộ lớp, mà các bạn nữ thì…! – Tinh thần trách nhiệm cao quá, tôi chẳng biết nói sao.
– Thì chương trình có rồi đó thôi?
– Như năm ngoái à?
– Ừ…thì.!
– Không có gì mới mẻ hơn sao, Dung đang nói với tư cách là…!
– Thế Dung không tin Tín có kế hoạch sao!
Tôi gắt lên đáp lại, không kịp bình tĩnh vì một bên đã chạy chương trình, một bên phải giữ bí mật kiểu này. Tôi biết, Dung là cán sự lớp muốn có một chương trình cho các bạn nữ, chứ không phải đứng trên phương diện của một người phụ nữ yêu cầu này nọ cho chương trình phải đặc sắc vào ngày của mình. Dung không nói câu nào cất bước đi trước, bỏ mặc tôi đứng lại giữa sân trường vắng lặng.
– “Thôi, có lẽ Dung giận vì tưởng bọn mình không chu đáo thôi”.
– “Hay là Dung không tin tưởng những người bên cạnh, độc quyền rồi”.
Tôi gạt bỏ tất cả, lao đầu rượt theo chiếc xe bus vừa trờ bánh tới. Những rắc rối vì muốn dành sự bất ngờ cho các bạn nữ tiếp tục đeo bám chúng tôi những ngày sau đó. Vừa học bài, vừa ôn thi giải đề, vừa phải giải quyết tất cả các vấn đề một cách chu đáo.
– Giờ là mồng mười rồi, quà của cô thì tính sao!
Cuộc họp lần này không chỉ có ba thằng tôi nữa. Con trai cả lớp cuối giờ học hẹn tập kết tại một quán nước mía kín đáo, tránh sự việc bị bại lộ. Nhiều khi đi làm việc “nghĩa” mà cứ lén lút không khác gì quân đạo gian cả.
– Khó khăn là chỗ đó, mình không biết cô thích cái gì cả?
– Hay là mua đại cái gì đó ý nghĩa?- Một ý kiến thể hiện sự bí đường.
– Thôi, mua đại thì không có lòng thành, hay là…?- Thằng Kiên cận mưu mô ấp úng.
Chỉ cần nhìn mắt nó nháy nháy đằng sau hai miểng đít chai là đám con trai tụi tôi hiểu nó muốn lôi cả Thầy vào cuộc đây mà.
– Cô thích gì thì chỉ có Thầy mới biết, nên phải có Thầy chỉ điểm.
Chúng tôi đành phải gật đầu cái rụp trước ý kiến mạo hiểm này của thằng Kiên. Có thể sẽ được như ý nhưng cũng không tránh trường hợp Thầy sẽ từ chối thiện ý của chúng tôi.
– Dạ, là như vậy ạ, chúng em muốn…!
– À, quà cho Cô hả?- Thầy tôi vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
– Dạ!
Ba thằng gật đầu lia lịa khi ngày hôm sau”bắt cóc” Thầy chủ nhiệm được vài phút trong giờ ra chơi. Hi vọng cái những cái gật đầu sẽ được Thầy đồng tình chấp thuận.
– Bao giờ các em tính đi mua quà?
– Dạ, sáng nay ạ, vì sáng nay chỉ phải học có hai tiết, tiện cho các bạn nam khác trong lớp luôn ạ.
Thầy tôi suy nghĩ hồi lâu, rồi cho một cái hẹn:
– Vậy đi nhé, Thầy sẽ đi cùng, nhưng do bận họp giao ban nên các em chờ Thầy đến chín rưỡi nhé.
Ba thằng tôi gật đầu như máy, mừng rơn. Nhưng mà bộ mặt ấy được cất ngay khi bước chân vào lớp.
– Tín, chú ý bài vào, đừng coi thường môn này nhé.
– Dạ, vâng ạ!
– Cả cái bạn ngồi trong góc nữa! – Cô ám chỉ thằng Hà.
Tiết học giáo dục công dân thì chẳng lọt tai một tí nào cả. Nó cứ lâng lâng đi từ tai này qua tai kia. Con trai lớp tôi đứa nào cũng háo hức chuẩn bị hết. Còn phải nói, được thể hiện tinh thần nam nhi thì đứa nào chẳng khoái.
8h30 tiếng trống trường vang lên, kết thúc hai tiết học bình thường là ngắn ngủi mà sao hôm nay dài lê thê.
8h45 con trai lớp tôi ổn định đội hình tại quán nước mía nhìn xéo qua cổng trường đợi Thầy chủ nhiệm.
9h30 Thầy chủ nhiệm dẫn đầu cho việc lựa quà ngày 20- 10.
Thầy tôi chỉ định, ưu tiên chọn quà cho các bạn nữ trong lớp trước. Đứa thì chọn mũ, đứa thì chọn kẹp tóc. Chín người mười ý, bọn tôi bị xoay như chong chóng trước tình cảnh biểu tình dân chủ. Chỉ có thầy tôi là lặng im. Rồi Thầy đi về phía gian hàng nữ trang.
– Cho em xem cái này, chị!
– Thầy dẫn học trò đi mua quà 20- 10 hả?- Cô chủ quán vui vẻ bắt chuyện.
Và món quà thầy chọn quả thực làm vừa lòng tất cả chúng tôi. Đó là một chiếc vòng tay được làm theo kiểu dây vải xoắn, trông rất cá tính, có chút dễ thương nữa.
– Được chứ?
– Dạ, đẹp Thầy ơi!
– Cái đó đi Cô! – Thằng Hải thay mặt anh em quyết định.
Lúc trả tiền mới là phần gay cấn nhất. Không phải vì đơn giá, mà vì một điều bất ngờ xảy ra.
– Thầy trả một nửa, còn một nữa là các bạn nam trong lớp trả!
– Dạ, thôi, cái này để tụi em!
Cả Thầy và Trò tranh luận gay gắt. Cuối cùng số lượng áp đảo nên Thầy tôi đành chịu thua, nhưng vẫn cố lần cuối:
– Vậy các em đóng bao nhiêu, thầy đóng bấy nhiêu.
Lần này thì đến lượt chúng tôi ngậm ngùi chấp nhận. Dặn dò việc gói gém kĩ càng, xong xuôi đâu đó, Thầy và Trò lại tiếp tục hành trình đi tìm quà cho Cô. Thầy đi đầu, chúng tôi bám sát theo sau như hình với bóng. Đích đến không phải là một cửa hàng về hoa, cũng không phải là một cửa hàng về đồ tranh sức. Đó là một hiệu sách gần ngay trường. Đơn giản không cầu kì nhưng đập vào mắt người đi đường là những giá sách dài, cao và có vẻ rất xưa.
– Thầy lại đến hả?
Người chủ tiệm sách tóc là một ông cụ đã hoa râm, nhìn dáng bề ngoài có lẽ hơn Thầy tôi đến hai chục tuổi là ít… Theo thứ tự Thầy tôi bắt tay vẻ tình cảm, còn chúng tôi lí nhí chào đằng sau.
– Dạ, Cháu đến để lấy cuốn sách hôm trước đặt ạ!
– À, là bộ đó hả, tôi gói cho Thầy luôn rồi!
Ông cụ dáng còn minh mẫn lắm, đi thẳng về cái kệ sách bên trong, chỗ được trang bày đẹp nhất lấy ra cái hộp quà được gói công phu. Có lẽ Thầy là khách quen thuộc nên được ông cụ đặc biệt quan tâm.
– Dạ, con cảm ơn Bác!
– Không có gì đâu, chuyện vặt ấy mà!
Thầy quay lại với chúng tôi, nở nụ cười hài lòng ưng ý lắm. Kết thúc chương trình, chúng tôi được Thầy khao tại quán nước mía trước cổng trường. Khoảng cách Thầy trò như được xoá tan trở nên gần gũi và quý mến đến lạ kỳ.Ngay cả tôi cũng không hiểu sao, Thầy tôi không bảo chúng tôi tặng sách ôn thi cho các bạn nữ. Dưới mắt Nhà Giáo, không gì vui bằng việc đó. Câu hỏi của tôi được thằng Hà thay mặt hỏi Thầy. Thầy tôi nhẹ nhàng cười đáp:
– Sách làm gì hả các em? Có nhiều thứ cần hơn sách vở, sau này các em lớn sẽ được học. Nhiều khi sách các bạn ở nhà ôn còn không hết ấy chứ.
– Vậy sách Thầy mua?- Phong mập tò mò nhìn gói quà vuông vức.
– Là truyện, Cuốn theo chiều gió.
Thầy tôi kể ngày xưa, thời Thầy quen Cô, sách và truyện là cực quý chứ không phải dễ dàng mà có như bây giờ. Vở học cũng viết giấy xô được đóng lại chứ không phải hai ngàn năm ngàn là có sẵn như thời tụi tôi. Hồi đó Cô rất thích bộ truyện này, nhưng không thể sưu tầm cho đủ. Theo thời gian”Cuốn theo chiều gió” kinh điển năm nào bị trôi vào dĩ vãng bởi các đầu truyện khác phát hành. Số lượng bán càng ngày càng hiếm, nhất là ở nơi tôi theo học. Thầy cũng cười:
– Nhiều năm Thầy cũng vô tâm quên, cho đến khi lúc tết thấy Cô xem phim, Thầy mới sực nhớ ra.
Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, và cái bọn đứng sau ma quỷ tất nhiên là chuyển hướng đề tài sang dạng khác ngay.
– Thầy, kể chuyện ngày xưa Thầy tán cô ra sao đi Thầy!
Thầy tôi chiều lòng học sinh, đưa chúng tôi trở về những năm 1986, khi đó Thầy học ở sư phạm Quy Nhơn và cũng chỉ là cậu sinh viên năm hai của ngành Sư Phạm Toán. Cô và Thầy quen nhau qua một người bạn chung.
– Ban đầu Thầy bị cô chê! – Thầy tôi nở nụ cười của cậu sinh viên năm nào, bồi hồi nhớ lại. Cả đám chúng tôi lắng nghe chăm chú, chẳng đứa nào dám ồ lên sợ cắt ngang câu chuyện.
– Năm đó, Thầy cũng nghịch lắm, phòng kí túc xá có mười người thì hầu như Thầy lúc nào cũng bày trò. Thầy quen cô qua một người bạn chung phòng. Cô là bạn học từ nhỏ của người bạn đấy.
Như những sinh viên nghèo đúng chất cửa thời kì đất nước mới đi lên và gặp nhiều khó khăn. Thầy- Chàng sinh viên năm hai thưở ấy sở hữu gia tài là chiếc xe đạp cọc cạch. Cứ đạp mạnh một cái là tuột sên. Nhiều lúc đang đi học mà tay chân lấm len hết. Và rồi Thầy gặp cô qua buổi đi chơi của người bạn. Và từ đó quen nhau.
– Ban đầu Cô bảo thầy mặt mày lấc cấc! – Thầy lại lắc đầu và cười khi nhớ những kỉ niệm.
Sau đó, nhờ vào uy tín sinh viên Sư Phạm cùng tài guitar tuyệt đỉnh, Thầy nhanh chóng xoá bỏ định kiến ban đầu của Cô và chinh phục hoàn toàn. Kết quả thì ai cũng thấy rõ.
– Nhớ có lần Thầy đi chơi với Cô về, ngang qua đoạn đường vắng thì bị cướp.
– Rồi sao hả Thầy?- Đám học sinh tôi nhao nhao.
– Thì chịu thôi, Thầy lúc đó ốm yếu, mà tụi nó lẫn hai thằng, Thầy đành đưa chiếc xe đạp cho tụi nó.
– …!
– Đi được một khúc thì tụi nó quay lại, Thầy nghĩ chẳng còn gì để cướp nên hơi vững dạ.
Thầy tôi để cho chúng tôi tò mò hành động lạ của hai thằng, à quên, có lẽ đến thời gian này “hai thằng đó” có khi lên chức ông rồi cũng nên.
– Tụi nó đưa xe cho Thầy rồi đưa thêm hai ngàn nữa, hai ngàn thời đấy lớn lắm. Bảo: Đem về sửa xe đi! – Thầy kể xong, gương mặt vẫn tỉnh bơ, còn tụi học sinh tụi tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Kết thúc tiệc liên hoan không có phụ nữ, Thầy tôi trở về trường lấy xe, hiển nhiên không phải là chiếc xe đạp cọc cạch năm nào nữa. Chúng tôi cũng lục đục kéo nhau ra về khi chia phần quà. Bình boong đột nhiên nắm vai tôi lôi lại.
CHAP 30: NHỮNG CÂU CHUYỆN CỦA THẦY III
Thằng Bình Boong lôi cổ tôi lại, quay lại xem tụi bạn có ai để ý tới hành động”bình thường nhưng có chút bất thường của nó không”. Mặt nó tỏ vẻ bối rối, rõ ràng là đụng phải chuyện khó nói đây mà:
– Mày đau bụng à?
– Đau cái đầu mày?
– Thế có chuyện gì nói toẹt nó ra dùm tao cái, sắp bus rồi!
Nó ngấp ngúng như gà mắc tóc, gãi đầu gãi tai, chẳng biết nên trình bày từ đâu. Cái thằng kể cũng lạ, trước mặt bao nhiêu người thì tỉnh rụi đàn đàn hát hát, giờ thì tịt câm. Nhìn bộ dạng của nó chẳng khác nào thằng đang đi “tỏ tình” với con gái cả:
– Lạy mày, nói lẹ dùm tao, không tao về giờ! – Tôi thúc giục thằng bạn.
– Ờ, là tao…tao…muốn hỏi mày xem nên mua quà gì?
– Quà gì, mày có quà rồi à, tặng Mẹ à?.
– Quà cho Mẹ thì tao mua rồi, quà cho…cho Thuỳ ấy?
– Thuỳ? Mày…nhanh vậy à?
– Nhanh cái gì mày?
– Thì tặng quà đó.
– Vớ vẩn! – Nó khoát tay thoái thác, nhưng tôi hiểu rằng thằng bạn tôi đang bước vào giai đoạn đầu của một căn bệnh cực nổi tiếng, mà khoa học gọi giai đoạn đó là “cảm nắng” hoặc văn chương hơn là “rung rinh”.
Hoá ra, sau cái vụ chân tướng bị phanh phui, nó còn nợ bé Thuỳ một món nợ. Cô bé tinh ranh ấy lại tính vào hôm 20- 10 thì quả là cao cơ, có lẽ dịp này thằng bạn tôi lại khổ rồi đây.
– Ơ, cái này tao chịu.
– Chịu, thế mày chưa mua quà tặng Dung à?- Nó mở miệng chất vấn lại. Hoá ra là có tìm hiểu có chọn mặt gửi vàng cơ đấy.
Chỉ tiếc rằng, lúc này đây, tôi cũng chẳng biết nên tặng Dung cái gì cho nó hợp lý. Một album nghe nhạc của Quang Dũng nữa à? Mãi một món quà như thế nhiều khi có ý nghĩa, nhưng lạm dụng quá cũng là điều không nên. Với lại Quang Dũng đã ra album mới đâu, tặng album cũ thì Nàng có rồi. Không lẽ học theo Thầy tôi, tặng sách, mà sách gì bây giờ?
– Mày sao nghệt ra thế?- Nó nhìn tôi, chắc cũng đoán biết phần nào tôi cùng cảnh ngộ với nó.
– Không, không có gì…tao về đã, có gì mày hỏi thằng Vũ ấy.
– Hài, hỏi mày còn không biết, hỏi thằng Vũ thì thua luôn ấy! – Nó chán nản đi về, tôi chán nản lên xe bus.
Trở về nhà, sực nhớ tới lời thằng Bình boong lúc sáng, nó đã có quà cho Mẹ nó, còn riêng tôi thì chưa. Đó có lẽ là điểm tôi chưa bao giờ cảm thấy mình lớn, ngay cả người yêu thương mình nhất cũng không nhớ ra.
– Ba!
– Gì vậy con?- Ba tôi hạ tờ báo đang đọc dở xuống, nhìn tôi.
– Ba mua quà cho Mẹ chưa?
– Ờ…chắc anh lại xin tiền tôi mua quà cho bạn gái nên hỏi khéo chứ gì?
Người lớn là vậy, khi không muốn đề cập tới một vấn đề nào đó, họ thường kiếm ngay một vấn đề tương tự để nói. Tôi chắc chắn rằng ba tôi đã mua quà, hoặc đã lựa được một món quà dành cho Mẹ tôi theo cách ưng ý nhất nhưng vẫn giấu tôi thôi.
– Không, con hỏi để mua quà cho Mẹ!
– Không mua cho bạn gái thật à?- Ba tôi lại chọc lại.
– Ba Mẹ toàn bảo con lo học, giờ lại bảo có bạn gái, mâu thuẫn quá!
– Thế giờ xin tiền mua quà cho Mẹ chứ gì?, tôi sợ anh.- Ba tôi đưa tiền cho tôi, cười tươi.
Chỉ chờ có thế, tôi cảm ơn rối rít rồi xin phép ra ngoài. Cưỡi con ngựa sắt phóng như bay ra khỏi nhà, nhè hướng mấy cửa hàng bán quần áo mà tiến tới.
– Cô, cho con xem cái kẹp này!
– Mua quà cho bạn gái à Tín?
– Dạ không, cháu mua cho Mẹ!
– Có hiếu ghê gớm, chẳng như con cô, nó chẳng để ý gì cả?
– “Cháu cũng khác gì nó đâu”- Tôi cười cho qua chuyện, thầm nghĩ.
Sau một hồi quần thảo việc chọn lựa giữa gần trăm cái cài tóc, với một thằng con trai như tôi thì quả là khó khăn. Mất gần nửa tiếng cầm cầm so so, rồi thì phân vân, tôi cũng lựa được một chiếc ưng ý. Đặt món quà trong chiếc hộp nhỏ nhắn mà lòng tôi thấy vui vui.
Kế đến, tôi lại xách xe đạp thẳng đến nhà sách. Chẳng hiểu là do không thể nghĩ ra món quà nào cho Dung, hay là cảm thấy hình ảnh Thầy mua sách cho Cô là quá tuyệt nên tôi học theo. Dựng xe ở nhà sách, tôi bắt đầu cảm thấy mình như mò kim đáy bể. Thầy tôi còn biết Cô thích sách nào, biết cô từng say mê cuốn sách ấy ra sao chứ bản thân tôi thì chịu. Dung thích sách về thể loại nào: Truyện, lịch sử, khoa học, thơ…thì tôi xin chịu thua.
Đi dọc qua các kệ sách cao quá đầu người, tôi lượn khắp các quầy. Ghé qua quầy Lịch sử, những cuốn sách mà tôi thích nhất, rồi cũng đặt nó trở lại vị trí cũ.
– “Chắc gì Dung đã thích như mình”.
Đi ngang qua quầy truyện, cuốn nào cũng chẳng vừa ý. Harry Potter thì chắc có lẽ là hiện tượng quá rồi, nếu mình chọn nó thì không có gì đặc sắc cả. Các truyện khác thì tôi chưa đọc qua nên cũng không thể chọn để tặng được.
– “Hay là sách Anh Văn nhỉ, chẳng phải Dung nói sẽ thi khối D sao”.
Nhưng ý nghĩ đó ngay lập tức tắt lụi, bởi vì nó không có tính khả thi cao. Vốn liếng Ngoại ngữ của tôi chưa đủ để chọn mua một cuốn sách ôn thi. Tặng cho Dung khác nào “múa rìu qua mắt thợ”.
Cuối cùng, tôi ưng ý với món quà tổng hợp từ quầy lưu niệm cho Dung. Một cuốn sổ màu nâu cà phê sữa trùng màu với cuốn nhật ký của Dung. Một cây bút ở trên đầu bấm là hình biểu tượng chú hề được làm theo lối ngộ nghĩnh. Cuối cùng là một chiếc móc khoá hình cô bé Maruko. Có lẽ chiếc móc khoá này có mái tóc chỉ ngang vai như Dung vậy.
– Chị ơi tính tiền cho em, lấy cái hộp màu xanh nhạt nước biển cho em luôn nhé.
Tôi đặt mấy món quà xuống quầy tính tiền gần cửa ra vào. Quầy tính tiền nhà sách có khác, trang trí thật đẹp. Trên cao có chiếc băng- rôn nhỏ treo chữ “Chúc mừng ngày phụ nữ 20- 10”. Ở dưới cái băn- rôn đó có một kệ sách nhỏ hơn, nằm sát cửa ra vào. Có lẽ lúc vào tôi không để ý.
– Kệ sách gì vậy chị?- Tôi chỉ cái kệ được phun lớp sơn bóng loáng.
– À, là những cuốn sách hay và bán chạy đó em! – Chị thu ngân vui vẻ trả lời.
Tôi tiến lại gần. Sau một hồi nhìn từ trên xuống dưới, tôi lấy một cuốn ưng ý nhất. Cuốn sách này một thời gian dài nó đã nổi tiếng và gây xúc động lẫn cảm phục cho độc giả.
– Em cũng thích cuốn này sao?- Chị thu ngân ngạc nhiên hỏi.
– Dạ!
– Chị tưởng tuổi như em thì thích mấy cuốn phụ san Hoa Học Trò hơn chứ.
– Dạ, tuỳ người chị ạ, em lớn rồi mà!
Chị thu ngân tủm tỉm cười, đưa tiền thừa lại tôi, vẫy tay chào “người lớn” vừa đi ra khỏi nhà sách. Còn thằng “người lớn” thì đang cầm ba món quà trên tay. Một món quà cho người Mẹ, người mà luôn yêu thương nó nhất- Món quà biết ơn. Món quà tình cảm- Cho người bạn gái nó đã dành yêu thương gửi cô gái đó. Và món quà cuối cùng, không biết nên gọi là món quà gì, món quà tình bạn. Không hẳn, vì nó còn biết bao cô bạn khác, sao nó không tặng. Món quà tình cảm cũng không hẳn, vì thế nó sẽ trùng với món quà thứ hai. Có lẽ đúng hơn, nó là món quà của sự pha trộn tình cảm- tình bạn.
An lòng vì các món quà đã chuẩn bị nên tôi lên lớp với tâm trạng cực kì thoải mái. Đồng thời rung đùi ngồi xem chiến tranh tâm lý giữa hai phe. Các bạn nữ hẳn nhiên không quan trọng chuyện quà cáp, nhưng chắc chắn sẽ thắc mắc những gì mà tụi con trai làm. Mấy thằng con trai cứ nhởn nhơ ra mặt, giả tạo chẳng biết ngày gì sắp tới. Cứ ồn ào ầm ĩ loạn cả lên. Chẳng đứa nào hé miệng đề cập đến “20- 10”.
Thỉnh thoảng, Dung nhìn những thằng con trai mang trọng trách trong lớp mà khẽ nhíu mày. Hiển nhiên, cân nhắc độ nặng nhẹ, tôi vẫn nhở nhơ như thường. Trong lòng cứ hồi hộp, thấp thỏm, chờ đến ngày thể hiện cho Nàng thấy, tin tưởng vào tôi không có gì là sai cả.
– Mày tập đến đâu rồi Bình!
– Đang dở?
– Dở là nửa chừng, hay là dở tay lo quà cho gái!
– Ấy, bé cái mồm mày, tụi kia nghe thấy chết tao giờ!
Nó bịt miệng tôi lại, lôi đầu ra khỏi lớp trong giờ ra chơi. Mặt mày hí hửng lắm:
– Tao tập rồi, cũng ổn. Còn lời thì bọn mày canh cho kĩ mà vào, đừng có bắt tao đàn chạy theo là chết nhục cả lũ đấy.
– Biết rồi, thế còn…
– Còn gì nữa?
– Cái vụ con bé Thuỳ thì sao?
– Thì tặng quà chứ sao?
– Nhưng mà mày tặng cái gì mới được chứ?
– Là…!
Mặt mày tôi từ hồng hào bỗng trở nên tái mét khi nghe thằng bạn rù rì nói nhỏ vào tai:
– Cái gì, búp bê…!
– Cái đầu mày, không phải cái búp bê thời mày còn nhỏ chơi đâu, búp bê mô hình thôi, kiểu như con lật đật ấy!
– À, à…thì lần sau nói con lật đật.
– Tưởng cái đầu mày, lo quà cho Dung đi, nhìn mặt Dung như thế kia thì mày ráng mà dẻo mỏ đi.
Thằng Bình gãi đúng chỗ ngứa của tôi. Dung mấy ngày nay hình như có vẻ bất an khi bị gạt ra ngoài chương trình. Khuôn mặt nàng khẽ cau có, thỉnh thoảng buông cuốn sách xuống thở dài. Tôi cười cười vỗ vai thằng bạn:
– Mày không nghe câu, khi hi vọng trở lại, đời sẽ đẹp hơn rất nhiều à.
Hai thằng tôi cười khà khà. Tất cả đã chuẩn bị, từ tinh thần, vũ khí, phương pháp. Học theo lối đánh” tốc chiến, tốc thắng” tạo bất ngờ lớn cho phái nữ vào ngày trọng đại.
20- 10 cuối cùng cũng đã đến. Khởi đầu bằng sự bất ngờ ở nhà của Mẹ tôi khi nhận món quà từ con trai. Tôi chào Mẹ và rời khỏi nhà lúc sáu giờ kém, và chỉ hơn sáu giờ sáng, tôi và cỡ mười thằng con trai đã có mặt ở trường. Một chuyện lạ trong đời học sinh của tôi.
– Băng rôn có rồi chứ?- Thằng Hà kiểm kê.
– Đây đại ca, cắt mệt thí bà luôn! – Thằng Hưởng mặt mày còn ngái ngủ giơ tấm băng rôn cho mọi người kiểm chứng.
– Rồi tí tao bảo con Quỳnh hôn mày cho hết mệt nhé!
Chúng tôi ưng ý nhìn tấm băng rôn, dòng chữ được cắt bằng giấy màu vàng” Chúc mừng 20- 10” được dán nổi lên tấm vải đỏ. Thêm vài cái kiểu mặt được vẽ ngộ nghĩnh. Không gì có thể tốt hơn tấm băng rôn này cả.
– Hoa đủ chưa Kiên!
– Xong, đủ số lượng, đủ tươi, đẹp tuyệt vời. Over! – Thằng Kiên chắp tay chào cờ báo cáo.
– Cảm ơn đồng chí, Over! – Thằng Hà cũng chào lại.
Màn kiểm kê và tấu hài nhanh chóng nhường lại cho sự tích cực và khẩn trương. Hai đứa treo băng- rôn trên đầu bảng. Bong bóng được bơm lên, treo rũ xuống ở cửa sổ. Lớp được quét dọn gọn gàng. Tạm thời cứ như vậy đã.
– Oa, đẹp quá!
– Trời ơi, yêu con trai lớp mình quá!
– Đẹp vậy, con trai lớp mình ga- lăng quá.
Đó đích xác là những gì mà chúng tôi chờ đợi. Những bất ngờ dành cho bạn nữ 20- 10 đôi khi mang lại niềm vui cho chính những đứa con trai cùng lớp. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Vào giờ sinh hoạt mười lăm phút đầu giờ, tiết mục văn nghệ mới bắt đầu.
Bình boong xách cái ghế giáo viên ra giữa lớp, trịnh trọng gác đàn lên đùi và bắt đầu dạo thử vài đường. Dây đàn khẽ rung lên, kéo theo sự chú ý của tất cả thành viên.
– Bằng tất cả sự chân thành, bằng tất cả sự ái mộ dành cho các cô gái xinh đẹp trong lớp, mấy thằng con trai xin được phép dùng giọng ca thay cho lời nói.
– “Hỡi đôi mắt cười, chỉ một lần thôi đã cho anh nhung nhớ”.
Tiếng hát bắt đầu vang lên. Những cô bạn trong lớp ngồi im lắng nghe. Hình như đã lâu lắm rồi, lớp tôi mới cảm thấy giờ sinh hoạt ý nghĩ đến vậy. Từng khuôn mặt tươi tắn, từng nụ cười rạng rỡ. Tình bạn thời áo trắng lan toả trong từng người. Giây phút này, cảm giác ai cũng thân thương, gần gũi lắm.
Bài hát vừa dứt, đến lượt nửa thế giới còn lại trong lớp vỗ tay. Nụ cười ai cũng rạng rỡ. Dung quay xuống nhìn tôi, cười tươi rồi nheo mắt. Tôi cũng vỗ tay, nheo mắt cười lại.
– Giờ xin mời quý vị và khán giả đến với tiếng hát thành danh khắp mấy chục năm qua. Anh đã diễn, lăn lê bò toài khắp các sân khấu cả nước. Từ bến xe, gầm cầu, công viên. Vâng, xin mời ca sỹ Vũ bước lên trình diễn.- Thằng Hà tiếp tục làm MC.
Ca khúc thằng Vũ chọn là “Nụ cười thiên thần”. Nụ cười thiên thần luôn đẹp, luôn mang lại cho con người những điều ấp ám nhất. Nguyệt chỉ nhìn và khẽ cười. Cười như một thiên thần, thiên thần của riêng thằng Vũ. Tất cả lại im lặng nhường chỗ cho tiếng hát du dương.
Khi thằng Vũ vừa dứt lời, tiếng vỗ tay chưa kịp vang lên thì ở dưới chương trình tiếp tục chạy theo guồng của nó:
“Hãy nắm tay nhau bạn ơi, bạn ơi, để cho những ước mơ bay thật xa”.
– Vâng, mời những thiên thần, hãy hoà theo giai điệu cùng với những anh chàng đẹp trai trong lớp”.
Lần này không còn ai độc diễn, không còn tốp ca nam. Tất cả đều hạnh phúc, hát ca khúc sát cánh bên nhau. Tiếng đàn guitar vang lên hoà vào, tạo nên một âm thanh duy nhất. Tình bạn bè của những năm cuối cấp.
“Dù mai có những nhọc nhằn, có những gian nan
Và cũng có giận hờn với những mưu toan
Bạn hiền ơi hãy vững tin vượt qua điều đó…”.
CHAP 31: NHỮNG CÂU CHUYỆN CỦA THẦY IV
Tôi có thể thấy những hình ảnh được tua chậm lại diễn ra trong đầu. Những cái nắm tay giơ lên hưởng ứng cho bài hát. Bàn trên, Kiên cận và Hưởng đù diễn xuất còn đạt hơn, hai đứa nắm tay nhau rồi còn tỏ vẻ bẽn lẻn. Những kỉ niệm đó in hằn và tự tôi sẽ dặn mình không bao giờ được lãng quên.
Giờ sinh hoạt hôm đó, chẳng biết lớp tôi có bị trừ điểm ồn ào không nữa. Và dù có trừ, chắc chẳng có ai phản đối vì một điều tuyệt vời như thế, phải không cô bé cờ đỏ cũng nở nụ cười đang chăm chú lắng nghe ngoài cửa sổ.
Cuộc vui nào cũng có lúc kết thúc, và không bữa tiệc nào không tàn. Đúng thời gian mười lăm phút ngắn ngủi, tiếng trống báo vào học nhanh chóng được vang lên. Nếu như những ngày bình thường, hẳn học sinh sẽ chờ Thầy cô bước vào cửa lớp, nhưng hôm nay lớp tôi mong điều ngược lại.
Kết thúc đợt văn nghệ, tiết mục trao quà “chạy” còn vui hơn rất nhiều. Mỗi thằng con trai đều đã xác định được mục tiêu từ trước nên tất cả đều đồng loạt như nhau. Trang được Kiên cận trịnh trọng tặng quà, không ai dám giành tặng cho Nguyệt khi chưa bước qua được thằng Vũ. Còn Dung, còn ai “trồng khoai đất này nữa”…Những thành phần đơn côi còn lại thì đấu tranh kịch liệt kiêm bốc thăm mới xác định được đối tượng.
Tôi bước về bàn đầu lớp. Trên tay cầm hẳn hai món quà. Một món quà của tất cả con trai trong lớp, một món quà của riêng tôi. Tôi chẳng e ngại, chẳng xấu hổ, cũng chẳng sợ ai chọc quê nữa. Mọi người đang bận rộn trong những câu chúc thì làm gì có ai để ý đến ai.
– À, Tín…chúc…Dung…! – Tôi chẳng biết phải diễn đạt ra sao nữa.
– Không chúc là không lấy đâu đấy! – Dung phụng phĩu.
– Ờ, thì…chúc…vui vẻ!
– Chỉ vậy thôi à?
– Ờ còn…nhưng giờ chưa nói, xíu nữa nói!
– Vậy là Dung cho Tín kí nợ nhé!
– Ừm, được mà, gì chứ Tín là chúa nợ mà! – Tôi gãi đầu cười khì khì.
Có lẽ chẳng ai như hai chúng tôi. Thường khi nhận được món quà, lời nói cảm ơn sẽ được thốt ra. Còn Dung thì lại nhẹ nhàng nói câu xin lỗi. Có lẽ Dung đã tự trách mình vì không tin về kế hoạch mới mẻ của chúng tôi, hoặc Dung không tin rằng chúng tôi sẽ làm nghiêm túc. Không có gì cả, tất cả đều do sự bất ngờ mà chúng tôi muốn dành tặng. Tôi khẽ cóc đầu Dung:
– Cái này là phải đòi ngay không quên nè!
Hai đứa tôi nhìn nhau rồi cười. Tôi nhanh chân phóng về chỗ, bay qua cả bàn trước khi kịp nghiêm chỉnh đứng dậy chào cô giáo.
– Mày đó Tín, lên đi! – Thằng Hà nhìn tôi nhắc khéo.
– Đưa tao hoa lẹ lên! – Tôi nhắc thằng Nhân đen trong góc lớp.
Khi Cô giáo dạy Văn chưa kịp ổn định lại cái ghế thằng Bình boong để vội, tôi đã trịnh trọng ôm bó hoa đứng ở nơi vị trí học sinh thường run sợ để kiểm tra bài cũ.
Cả lớp tôi vỗ tay, Cô giáo dạy Văn thì nhìn tôi và cười. Nụ cười đầy hiền từ, không đằng đẵng sát khí như mỗi lần dạy chúng tôi.
– Nhân dịp 20- 10, em chúc Cô dồi dào sức khoẻ, luôn luôn hạnh phúc, giảng dạy tốt và luôn có những học sinh ngoan.
Đó là những gì năm phút trước, còn năm phút sau đó, tôi lại bị lôi lên bảng một lần nữa. Nụ cười của Cô dường như sự hiền từ cũng đã giảm bớt.
– Em đọc cho cô khổ đầu!
– Dạ…là…là!
Sau một hồi rằng, là, mà…Cô lắc đầu:
– Hai điểm về chỗ!
– Cô, em mới… – Tôi giở giọng xin xỏ.
– À, quên, em mới tặng hoa cho cô thay mặt lớp, cộng thêm một điểm tinh thần trách nhiệm. Ba điểm, chưa học bài cũ.
Tôi méo mặt về chỗ, còn bọn con trai cũng không dám hó hé mà cười. Mấy bạn gái trong lớp thì thoải mái hơn, nhìn tôi bịt miệng khúc khích.
– “20- 10 gì mà bênh nữ thế không biết”- Tôi không phục, suy nghĩ trong lòng.
Niềm vui của người này đôi khi là đau khổ với những người khác. Như tiết Văn này chẳng hạn, cô giáo tuyên bố bỏ kiểm tra bài cũ cho các bạn nữ và toàn tâm “không tha” cho mấy anh con trai. Đau khổ hơn là việc Cô giáo lại chọn ngay tôi:
– Em vừa tặng hoa cho Cô lên bảng kiểm tra bài cũ!
Kết thúc tiết Văn, tôi, Long con, Tuấn Anh đều nằm trong sổ đầu bài với những điểm số vô cùng ấn tượng: Ba, hai, ba. Còn những đứa còn lại thở phào nhẹ nhõm.
Nếu tiết văn được coi là “thảm hoạ” cho đám con trai trong lớp, thì phái nữ cũng phải bất an với “tận thế” dành cho môn Lịch Sử.
– Hôm nay ngày 20- 10 đúng không nhỉ?
Thầy bước vào và phán một câu không thể tuyệt tình hơn với lũ con trai. Đứa nào cũng chắc mẻm là danh sách đen trong Sổ đầu bài sẽ được nối dài hơn với những cái tên đầy nam tính cho mà coi.
– Dạ, đúng Thầy, là ngày con gái được ưu tiên! – Hằng bán chanh mừng như bắt được vàng, còn quay sang nhìn tụi tôi cười.
– Chuẩn bị chưa các bạn yêu quý?
Thầy tôi chờ cho không khí im lặng lại mới tiếp lời:
– Đúng, hôm nay các anh con trai không được ưu tiên, tôi sẽ ưu tiên cho phụ nữ.
– Thầy, thầy nỡ lòng nào làm vậy…! – Tụi con trai năn nỉ.
– Không năn nỉ gì hết, tôi quyết rồi! – Thầy tôi nghiêm giọng, cả lớp im bặt.
Thầy chẳng nói năng đoái hoài những khuôn mặt thể hiện hai thái cực trái chiều giữa hai phái, đằng đằng sát khi mở danh sách học sinh lớp kèm sổ điểm và bắt đầu.
– Hôm nay tôi ưu tiên gọi các bạn nữ, các anh con trai bữa khác, đầu tiên, Trang lên bảng.
Gió đổi chiều một cách bất ngờ, đám con trai tôi vỡ oà trong sung sướng. Phái nữ từ trên đỉnh cao bị văng xuống vực sâu một cách bất ngờ, thẩn thờ hết cả lại. Kiên cận có lẽ là ngoại lệ, nó lo sốt vó, lẩm nhẩm cầu khấn gì đó. Kết thúc đợt đầu tiên, Trang vượt vũ môn với sáu điểm.
– Em tiếp theo, Thanh Hà! – Thầy tôi tiếp tục xướng tên.
– Nó là con trai mà Thầy?
– Con trai à?- Thầy tôi ngỡ ngàng nhìn thằng Hà, còn thằng Hà thì nín thở chờ phán quyết.
– Con trai cũng lên, can tội tên giống con gái, lên đây!
Thằng Hà lủi thủi lên bảng, trong sự bất công của tạo hoá. Còn lớp tôi thì được trận cười nghiêng ngả.
– Chúc em may mắn lần sau, ba điểm về chỗ! – Thầy nhìn thằng Hà và tuyên án.
Kết thúc đợt kiểm tra, thêm hai bạn nữ và thằng Hà nối dài thành tích không học bài ngày 20- 10. Nếu ai đó là con gái cảm thấy bất công, thì Thầy cũng chỉ giải thích một cách rất rõ ràng:
– Vì ngày xưa Thầy đi học, vào ngày này thấy bất công cho các bạn trai nên giờ phải cải cách!
Bọn con trai lớp tôi trừ Thanh Hà ra thì đều ủng hộ nhiệt liệt. Nhất là tôi, nạn nhân mới nhất của phong trào “hủ tục” có từ xưa đến giờ như vậy. Cần phải loại bỏ sự phân biệt ngay.
– Bị điểm kém mà còn cười được nữa?- Dung la tôi ngay khi vừa kết thúc buổi học.
– Đâu có, cười thằng Hà thôi mà, Thanh Hà đó!
– Ôn thần, lỡ có Thanh Tín thì sao?
– Làm sao mà có được, tên người ta men lỳ (manly) như thế này cơ mà! – Tôi vỗ ngực đầy tự hào.
– …! – Dung nheo mắt đầy ngạc nhiên, cố chọc quê tôi.
Trong sân trường, tôi có thể bắt gặp những bạn nữ ôm những bó hoa, tay cầm những gói quà được gói ghém kỹ lưỡng. Nhất là những bạn nào mà xinh xinh, có lẽ hoa và quà cầm không biết bao nhiêu cho xuể. Đúng là lợi thế có khác, bao nhiêu vệ tinh vây quanh.
– Nhìn cái gì đó?- Dung xách tai tôi lên.
– Không, không, nhìn trời nhìn đất thôi…!
– Còn chối, rõ ràng là đi ngắm cô nào đúng không…?
– Không mà, nhìn hoa nó cầm thôi mà…!
Cái tay mà Dung xách tai tôi, trên đó, chiếc vòng độc quyền cho thành viên 12a11 hiện diện là một nét đặc trưng riêng, một văn hoá riêng đồng thời là niềm tự hào của cánh con trai chúng tôi. Nó không hề giống những món quà thông thường. Và Dung đối với tôi cũng có một nét đẹp riêng, một cảm nhận riêng, đặc biệt hơn những cô gái đang ôm đầy hoa và xách đầy quà kia.
– À, mà Tín tặng gì cho Dung vậy?
– Bí mật!
– Là gì vậy?
– Bí mật mà!
– Kẹo hả?
– Không, lớn rồi còn kẹo gì nữa?
– Hay là CD Quang Dũng?
– Không luôn, cái này hay hơn nhiều, đẹp hơn nhiều, chỉ tiếc là không ngon hơn thôi.- Tôi đưa tay minh hoạ.
– Rốt cuộc là sao?
– Không ăn được chứ sao, đồ tham ăn, heo!
Dung hơi xịu mặt giả bộ giận, tôi ngó lơ đi trước. Hôm nào cũng vậy nên đã trở thành thói quen, rồi Dung sẽ lại chạy tới đi song song với tôi, không quên nhéo một cái đau điếng mới thôi.
– Dung!
Tôi quay đầu lại phía ghế đá dưới gốc cây dẫn ra cổng trường. Tiếng gọi cất ra từ một thằng con trai lạ hoắc. Trên tay nó đang cầm một gói quà cũng đẹp ra phết. Xác định đối thủ cạnh tranh, tôi lừ mắt nhìn kẻ địch. Chắc nãy giờ mới thấy cơ hội để tiếp cận Dung đây mà.
– A, Quang, chưa về hả?- Dung có vẻ thân mật với kẻ này.
– Chưa? Quang chờ Dung ấy mà!
– “Hơ, con trai mà nhỏ nhẹ quá vậy”! – Tôi nghĩ thầm trong bụng.
Quang, bạn của Dung với nước da trắng bóc, cộng thêm mái tóc bồng bềnh, chẳng khác nào mấy quý công tử tôi thường xem trong phim. Bên cạnh đó, giọng nói nhẹ nhàng, lịch sự chứ không phải lúc nào cũng sặc mùi chọc phá nhau như tôi. Dung nhìn tôi, rồi nói gì với Quang, chắc là đang muốn giới thiệu tôi cho hắn biết đây mà. Vậy mà để tôi đứng ngoài nắng, còn Nàng và hắn thì đang trao đổi chuyện gì dưới tán cây râm mát.
– Dung ơi, Tín về trước đây! – Tôi nở nụ cười, giơ tay vẫy vẫy, quay qua nhìn Quang khẽ gật đầu chào. Cố làm ra vẻ tự nhiên nhất mà đi ra hướng cổng trường. Dung cũng vẫy tay chào tôi.
– “Rõ ràng là đuổi mình đi rồi!”
Tôi hậm hực trong lòng. Một chút tự hào vì người mà tôi dành tình cảm được nhiều người quý mến, nhưng một phần không hiểu và cũng bất an trước mối quan hệ của Dung với Quang. Trước giờ, tôi quen biết ai, từ chị Nữ Tặc, tới Ngữ Yên, rồi bé Uyên…Dung đều nắm rõ. Còn tôi, ngoài những người bạn trong lớp ra, liệu tôi còn biết bạn bè Dung có những ai nữa không?
Tôi bước ra cổng trường, hướng về phía xe bus. Nơi quán nước mía quen thuộc, chỉ còn thằng Nhân đen và thằng Hoàng lẻ loi. Nguyệt thì bị thằng Vũ bắt cóc khi trống trường vừa tan.
– Mày không đi với Dung à?- Thằng Hoàng ngạc nhiên hỏi tôi.
– Không, về học bài chứ! – Tôi giả bộ với thằng bạn.
– Trời sập hả mày, chiều nay nghỉ học Toán, mai chủ nhật rồi!
– Thì về ngủ cho khoẻ, học cả tuần rồi.
Thả cái ba- lo xuống cái ghế bên cạnh, ba thằng cô đơn, bị bỏ rơi ngồi uống nước mía giải sầu. Thằng Hoàng bỗng nhiên thúc tôi:
– Ê, Tín, Yên kìa.
– Đâu?- Tôi phản ứng ngay như cùng lúc.
Nhìn theo hướng thằng bạn chỉ, tôi nhận ra ngay Ngữ Yên trong nhóm học sinh lớp bên cạnh. Ngữ Yên dịu dàng, trìu mến chỉ im lặng trước một toán bạn trai cùng lớp đang hăng say nói chuyện. Tôi nhìn thấy thằng Minh An cố tình đi sát cô nàng tìm cách tiếp cận tán tỉnh. Cảm giác bị bỏ rơi lại một lần nữa nhói lên, dù tôi biết rằng trách Yên hay Dung đều là sai cả. Món quà của Ngữ Yên tôi vẫn còn cầm trên tay, có lẽ hôm nay món quà của nó sẽ không đến được tay người tôi muốn tặng. Và không biết, Ngữ Yên liệu có vui hơn khi có thêm một món quà, trong những món quà mà cô nàng đang có?
CHAP 32: MÓN QUÀ ĐẾN MUỘN!
Tôi ngồi đằng xa, chỉ ngắm nhìn Ngữ Yên, trong lòng tự nhiên thắt lại. Không hiểu rằng tôi muốn như thế nào nữa. Ngữ Yên đâu phải học chung với tôi, đâu phải nhất thiết phải xuất hiện trước mắt tôi mọi lúc.
– “Yên có quyền đi với người ta mà!’- Tôi tự trấn an mình.
Ngữ Yên vẫn dịu dàng, dù cô nàng không được thoải mái lắm khi thằng Minh An đi bên cạnh. Bước chân ngắn và khuôn mặt đượm chút buồn. Tôi cố tình ép mình nhìn ra hướng khác, cuốn sách tôi mang đằng sau ba- lô nặng trĩu. Thằng Hoàng như cũng nhìn ra cảnh ngộ của tôi, vỗ vai:
– Thôi, đi về, chiều nay được nghỉ ra đá banh cho khoẻ rồi còn về học bài!
– À, ừ, không có gì cả!
Trong ngày lễ đặc biệt, hai người con gái có sức hút đối với riêng cá nhân tôi, lần lượt cho tôi ra rìa dù là vô ý hay là cố ý đi chăng nữa. Dung chắc sẽ nhận món quà từ tay Quang và cũng sẽ nở nụ cười như lúc nhận món quà của tôi? Tôi không chắc về điều này? Quang là ai? Quang có mối quan hệ như thế nào với Dung? Và còn Ngữ Yên nữa? Cô nàng đang buồn, nhưng đâu chắc buồn vì tôi đúng không?
– Hây! – Thằng Hoàng huých nhẹ tay tôi.
Tôi quay mặt ra đường theo sự cảnh báo của thằng Hoàng. Nhóm lớp bên cạnh không hiểu thế nào lại chọn quán nước cạnh quán ba thằng tôi đang ngồi. Và vô tình ánh mắt tôi và ánh mắt Ngữ Yên chạm nhau, một chút vô tình, bất chợt nhìn nhau. Nhưng trong khoé mắt niềm vui nhanh chóng vụt sáng.
– Tặng quà đê mày! – Nhân đen chồm người nói nhỏ với tôi.
– Quà gì?- Tôi giả ngu.
– 20- 10, mày chơi thân với Ngữ Yên mà không tặng à?- Nó bắt lí lại với tôi.
– À, ừ…tí nữa tao tặng- Tôi thở dài thú nhận.
– Làm luôn cho nóng chứ tí nữa làm gì?- Thằng Hoàng cũng vào hùa đẩy tôi vào tình thế khó.
Tôi quay sang, nhìn nhận tình hình. Ngữ Yên đang được vây xung quanh ít nhất là mười người. Và tôi chạy đến lôi cô nàng ra tặng quà. Quá khó xử, bởi vì ngày này, tặng quà riêng trịnh trọng như vậy là có “ý đồ”. Tôi không thể để lộ cái ý đồ mình ra giữ chốn công cộng như thế. Vừa khó xử cho bản thân tôi, vừa gây sức ép cho Yên. Chưa kể thằng Minh An nhìn tôi ngồi với hai thằng bạn, nở nụ cười chế giễu:
– “Dung của mày đâu rồi?!”
– “Thấy tao ngồi với Ngữ Yên không?”.
Tôi đọc ra những nội dung được ánh mắt nó thể hiện. Đại ý là như thế, bây giờ tôi chỉ còn nước ngồi chờ. Chờ cho cơ hội tới dù biết rằng nó sẽ mỏng manh.Nực cười là học sinh chờ bus, bây giờ lại cầu mong chiếc bus kia đừng có tới.
– “Két”!
Tiếng phanh xe bus vang lên, chiếc xe màu xanh trờ tới trước mặt. Tôi bất động ngồi chờ, mặc cho thằng Hoàng với Nhân đen thúc giục:
– Về mày?
– Về, ngồi đó làm gì?
…
– Ơ cái thằng này, đi!
– Thôi, tao ở lại xíu, về trước đi! – Tôi khoát tay.
Chiếc xe bus vội vã giữa trưa nhanh chóng khép cửa rồi lại bắt đầu lộ trình của nó. Chỉ có điều Nhân đen và thằng Hoàng không có mặt ở trên chuyến xe đó, cả hai thằng bạn ngồi bên cạnh tôi cười khì khì.
– Cô ơi, cho con thêm ba ly nước mía nữa nhé! – Thằng Hoàng quay sang cười với cô chủ quán.
– Ơ, sao ba đứa mày không về?- Bưng ba ly để trước mặt ba thằng, cô chủ quán hỏi han.
– Dạ, có việc nữa cô ơi! – Nhân đen nhận ly nước cười tươi.
– Lại tán gái chứ gì, ba thằng mày chỉ có thế là giỏi.
Ba thằng tôi lắc đầu nguầy nguậy trước lời châm chọc của cô chủ quán chối tội. Thằng Hoàng và Nhân đen có lẽ không muốn tôi ngồi thẩn thờ một mình.
– Sao hai thằng mày không về?- Tôi quay sang hai thằng bạn.
– Trưa nay tao xin phép nhà về muộn rồi, vì tưởng lớp có kèo thứ hai chứ! – Nó phùng má nuốt mấy cục đá, rồi há miệng thở vội vì lạnh.
– Tao thì dễ mà, cũng xin đi chơi với bạn từ sáng rồi! – Thằng Hoàng khoanh tay trước ngực nói chắc chắn.
Không biết tụi nó có thật thà như lời nói hay không, nhưng chí ít tôi cũng cảm kích trước hành động của tụi nó. Bản thân tôi không có sự chuẩn bị trước, nhưng may mắn là hôm nay Mẹ tôi chắc chắn vắng nhà. Còn Ba tôi thì cũng bận việc trên công ty. Tôi về nhà hay không thì cũng chỉ ăn cơm một mình thôi. Ngồi ở đây chờ cơ hội còn tốt hơn.
– A, a, sư huynh…! – Tiếng bé Uyên vang lên khi bắt gặp tôi, đằng sau thằng Hà gãi đầu gãi tai cười trừ.
– A, a, a…xe ca có bánh, sao hôm nay muội vui vậy! – Tôi đá đểu thằng Hà.
– Ơ, hôm nay là ngày của muội thì vui chứ sao?
– Thế à, tưởng là đi với thằng nào mới vui vậy chứ!
– Xí, huynh còn chưa tặng quà cho muội nữa là…- Bé Uyên bĩu môi.
Lúc này tôi mới giật mình. Mãi lo tính rồi chọn quà, tôi quên luôn bé Uyên lúc nào không hay. Cũng may trong lúc tôi ậm ờ, bụng Nhân đen biểu tình sùng sục.
– Đi ăn gì đi Tín, đằng nào tuyến sau còn lâu nữa mà!
– Ừ, để sư huynh chiêu đãi muội ăn trưa nhé! – Tôi mừng như vớ được vàng.
– Có dẫn tao đi không?- Thằng Hà tranh thủ ăn ké theo.
– Thôi, mày là gái thì tao dẫn, Nhân đen, tính tiền nước mía đi, mày gọi.
Năm người bước ra khỏi quán nước và bắt đầu tour ẩm thực lung tung. Bỏ lại sau lưng quán nước cũng ồn ào không kém đằng sau. Thỉnh thoảng tôi ngoái nhìn ra đằng sau, nhưng bé Uyên cứ bắt chuyện mãi khiến tôi không dám nhìn lâu.
– “Một lần nữa lỡ hẹn”!
Nửa giờ sau đó, miệng của tôi chỉ có đúng một quy trình. Cắn, xé, nhai quay đều, quay đều liên tục. Từ bánh canh, bánh cuốn…Tóm lại là tất cả các loại bánh mà bé Uyên gọi ra. Bốn thằng cứ cắm cúi ăn liên tục, mồ hôi cứ đua nhau mà tuôn ra. Bé Uyên thì nhẹ nhàng nhìn bốn con ma đói, vừa ăn vừa cười liên tục.
– Khà, no quá đi mà!
– Bể bụng tôi mất!
– Trời ơi, đói cũng khổ, mà no cũng chả sướng gì! – Tôi xoa cái bụng căng đét vì chứa bao nhiêu thức ăn!
Bé Uyên chưa chịu tha cho bốn thằng tôi, bắt tiếp tục:
– Lúc nãy là bốn anh đãi em, giờ 20- 10 em chủ xị đãi lại!
– Lại ăn nữa hả em?- Thằng Hoàng ngao ngán.
– Nữa chứ anh, ăn cho bốn anh sợ luôn!
– Thế xin cô cho tôi biết, cô tính ăn gì nữa đây?- Thằng Nhân đen có vẻ muốn ăn nữa.
– Kem đi, trời lành lạnh thế này thì ăn kem là sướng nhất! – Bé Uyên đặt tay lên chiếc cặp nhún nhún, chắc lại thăng hoa vì nghĩ ra ý tưởng hay đây mà.
Bốn thằng vác cái bụng no căng lết theo bé Uyên qua hai con hẻm, rồi đi thêm một lúc nữa, tới một quán kem. Quán nằm sâu vào so với các căn nhà cùng đường. Đầu quán có một cây đa, rũ những sợi rễ xuống. Lác đác cũng có vài nhóm có cùng ý tưởng với chúng tôi.
– Giờ mấy anh gọi món đi, anh Hà! Sư muội tôi lại trọng tình khinh đồng môn.
– Thì gọi giống em ấy!
– Anh Nhân ới ơi, anh ăn gì?
– Bánh plan nhé!
– Anh Hoàng nữa?
– Kem socola đi em!
– Sư huynh!
– À, kem…Ngữ Yên! – Tôi reo lên.
– Làm gì có kem Ngữ Yên?- Sư muội tôi phản ứng lại với món ăn độc đáo của tôi.
Hiển nhiên trên đời này làm gì có món kem nào là kem Ngữ Yên, chỉ có Ngữ Yên mà thôi. Ngữ Yên đang đi bộ thong thả giữa cái nắng leo lét của những tháng mưa Tây Nguyên, giữa cái không khí lạnh đang phà phà phả vào người.
– Ơ, Tín…!
Tôi bất ngờ bao nhiêu thì Ngữ Yên bất ngờ gấp bội. Tôi chạy ra đứng trước mặt cô nàng.
– Ủa, Yên đi đâu đây?- Tôi gãi đầu gãi tai.
– Yên về nhà, nhà Yên gần đây mà!
Theo hướng Ngữ Yên chỉ, nhà Ngữ Yên cách quán kem chỉ bốn căn. Ngôi nhà kiểu Thái với nước sơn màu cam lợt tạo nên một vẻ đẹp nổi bật với những căn nhà khác ở đây. Nhưng mà biết nhà rồi, lý do xong rồi, tôi lại gãi đầu cười chết đứng.
– Anh Tín, chị gì nữa vào kêu kem nè! – Bé Uyên gọi với ra, khi người phục vụ ra nhận phiếu.
– À, Ngữ Yên ăn kem nhé…!
Vừa nói câu đó ra khỏi miệng, tôi cảm thấy đó là lời mời ngu nhất của tôi. Ngữ Yên thì chỉ cúi mặt mà cười. Gật đầu.
– Ơ, sao em lại múc kem của anh?
– Xí, anh keo kiệt, có muỗng kem cho em mà cũng không cho!
Thằng Hà khẽ nhắc bé Uyên, khi cái thìa của sư muội tôi múc trộm vào thì kem của nó. Nó bù lỗ bằng cách múc trộm chút kem socola của thằng Hoàng. Thằng Hoàng cũng không vừa, thò qua múc bánh plan của Nhân đen một miếng có lẽ là gấp đôi số tài sản nó hao hụt.
Kẻ cắp gặp bà già, Nhân đen cũng đâu có thua ai thò sang ly kem của tôi, thừa lúc tôi chểnh mảng, múc một thìa socola to bự. Theo quy luật như thế, tôi hào hứng quay sang ly kem dâu của Ngữ Yên. Cái thìa chưa chạm đến cái ly, tôi bất chợt khựng lại. Bốn ánh mắt của bốn kẻ cướp ban đầu cũng dừng lại. Tôi rụt cái thìa lại trong sự tiếc nuối của ba thằng bạn cùng lớp.
– Ồ, chơi đẹp dã man!
– Thằng Tín người lớn quá, mất vui!
– Kệ tao, lo ăn đi! – Tôi hắng giọng nạt Nhân đen vì không muốn làm không khí mất tự nhiên.
Ngữ Yên chỉ cười, rồi cái thìa của cô nàng chìa qua bên ly kem socola của tôi. Lần này Yên không phải cướp trộm, mà là cho tôi:
– Cho Tín nè!
– Ơ…không…?
– Mày không ăn để tao! – thằng Hà đưa cái thìa ra chầu chực ngay tức thì.
– Không, mày đừng hòng! – Tôi giữ chặt cái ly kem, đưa nó ra xa khỏi tầm với của lũ bạn.
– Thấy chưa, chỉ có chị thương sư huynh thôi!
Bé Uyên hồn nhiên lên tiếng, rồi quay sang lườm thằng Hà:
– Còn anh em xin có xí xí thôi mà cũng không cho nữa!
Câu nói của Uyên vô tình làm hai đứa tôi bất chợt đỏ mặt. Cả hai đứa chẳng dám nhìn nhau, cầm ly kem lên nhìn nhìn. Không hiểu nhìn vào ly kem có hết ngượng hay không.
Mười phút sau, nhóm sáu người chia đôi hai hướng. Nhân đen, Hoàng, Uyên và Hà đi về trạm bus, còn tôi và Ngữ Yên thì trực chỉ nhà cô nàng mà hướng tới.
– Mời mấy bạn về nhà Yên chơi nhé, nhất là em đấy, cô bé dễ thương! – Cô nàng quay sang cười với bé Uyên.
– Ồ, đi thôi! – Tôi tự nhiên cất tiếng ủng hộ.
– Em cũng muốn đi lắm, nhưng mà có việc bận rồi, anh Tín đưa chị Yên về nha.
Chẳng hiểu là mới quen biết thôi mà Yên và bé Uyên thân nhau đến vậy, còn nói chuyện hợp gu nữa. Hai chị em vô tình đẩy tôi vào tình thế hớ hênh. Uyên đi thì thằng Hà cũng đi, tôi nhìn hai thằng bạn tôi cầu cứu. Hai thằng nó cũng vội vã vẫy tay tôi ra về:
– “Lần này Má tao dặn về sớm mày ơi!”
– “Mẹ tao cũng dặn như Mẹ thằng Hoàng ấy!”.- Hai thằng bạn thầm thì.
Tôi đành mang danh phận vệ sỹ hộ tống Ngữ Yên về nhà, mặc dù nhà cô nàng thì cách đây chỉ mấy bước chân. Ngữ Yên im lặng đi trước, đẩy cánh cổng khép hờ rồi vịn tay nắm cửa. Chào mừng đến ngôi nhà của Yên kìa Tín.
Ngôi nhà đơn giản như vẻ ngoài của nó. Gọn gàng, đơn giản nhưng nó lại tao nên một cảm giác đẹp và ấm cúng. Bộ ghế sa- lon được đặt giữa phòng khách rộng rãi, ở giữa chiếc bàn thấp, đơn giản để một lọ hoa tươi.
– Vào đi Tín, gì mà thẩn thờ vậy?
– À, à, , ừ, Yên cứ để tự nhiên đi mà!
Tôi ngồi xuống cái ghế sa- lon, tranh thủ lúc Ngữ Yên lên cất sách vở mà ngắm những bức ảnh được treo trên tường. Ảnh gia đình ba người được treo ở những góc rất dễ nhìn, có cả những bức ảnh đã ngả màu sờn. Ngữ Yên lúc còn nhỏ trông thật ngộ nghĩnh với cái áo yếm như Hồng Hài Nhi vậy, tóc còn cột về hai bên nữa.
– Chào cháu, cháu là bạn Yên à!
– …! – Tôi quay đầu ra hướng từ phòng bếp ra phòng khách, nếu không nhầm thì đây là Mẹ của Yên.
– Cháu tên gì?- Mẹ Ngữ Yên nhẹ nhàng cất tiếng hỏi lần nữa, đến giờ tôi mới sực nhớ ra mình chết lặng khá lâu.
– Dạ, cháu chào Cô ạ, cháu tên Tín!
– Cháu ngồi uống nước đi! – Mẹ Ngữ Yên thay mặt cô nàng tiếp khách.
Ban đầu tôi hơi bối rối vì không biết nói chuyện gì với phụ huynh cô nàng, nhưng sau một lúc, tôi cảm thấy mẹ của Ngữ Yên rất tâm lý và thoải mái, chứ không có khắt khe như tôi lo sợ ban đầu:
– Nó có bao giờ nói về bạn bè đâu, nên Cô cũng không biết nhiều lắm!
– Dạ, chắc tại Yên ít nói đó cô!
– Vậy hả, vậy mà về nhà nó nói như con sáo vậy đó!
– Mẹ toàn tranh thủ con vắng mặt mà nói xấu thôi! – Giọng Yên vang lên khi hai cô cháu say mê nói chuyện.
Tôi quay lại, suýt nữa phải đi tìm quả tim vừa nhảy ra khỏi lồng ngực mất. Ngữ Yên với chiếc áo thun hồng đơn giản, quần jean lửng với đôi giày bông to sụ đi trong nhà trông dáng yên vô cùng. Và càng đặc biệt hơn, là lần đầu tiên tôi thấy Yên là nũng.
– Thôi, cháu ngồi nói chuyện với Yên nhé, cô sang nhà hàng xóm! – Mẹ Ngữ Yên không muốn rầy lũ trẻ mất tự nhiên, tâm lý nhường lại quyền tiếp khách cho cô nàng.
– Mẹ Yên nói gì với Tín vậy?
– À, nói là ở nhà Yên phá lắm, vừa dữ vừa đanh đá nữa! – Tôi nhún vai, cầm tách nước nhấp ngụm nước.
– Cái này là Tín nói phải không?
Ngữ Yên cúi người, cố bắt được ánh mắt đang trốn tránh vì đặt điều nói xấu cô nàng. Cây cài tóc nhỏ mày đen không còn sức giữ mái tóc dài xoã xuống. Vẻ đáng yên càng được nhân lên gấp bội. Ngữ Yên trên trường vừa dịu dàng, vừa ít nói thì hôm nay càng dễ thương hơn nhiều. Có giống thì có lẽ là cách thể hiện giản dị.
– Tín nào dám chứ, nào dám! – Đặt ly nước xuống bàn, tôi xua tay lia lịa.
– Ờ, phải vậy chứ!
Cô nàng sực nhớ ra điều gì đó, rồi đi thẳng xuống phòng bếp, còn tôi chờ bóng Yên đi khuất, tiếp tục đưa mắt theo dõi những bức ảnh theo thời gian của người giản dị. Vóc dáng thì thay đổi, nhưng ánh mắt, nụ cười thì không lẫn vào đâu được cả. Dù có bao nhiêu năm thì nó vẫn đẹp đến hút hồn.
CHAP 33: GIÁO VIÊN THỰC TẬP.
Tôi lướt xem những bức ảnh ở tường. Rồi bất ngờ nhất là chiếc ảnh ở trên cửa sổ sau lưng tôi. Bức ảnh màu xỉn và có hai góc đã hoen ố nhưng vẫn còn rõ ràng lắm. Trong ảnh là một đứa bé cỡ chừng hai tuổi đang ngồi trong một cái thau. Trên đầu đội chiếc mũ len, chiếc khăn tắm thì quấn quanh người. Tôi nhìn tấm ảnh mà nắc nẻ cười, không để ý Ngữ Yên đi lên từ bao giờ.
– Ấy, không được xem cái ảnh đấy! – Ngữ Yên đặt dĩa trái cây lên bàn rồi nhanh chóng kéo tay tôi.
– Thì cũng chỉ là ảnh thôi mà, xem xem thế nào thôi mà!
– Không, xem làm gì cái ảnh đấy! – Yên đỏ mặt nhất mực không là không.
Cô Nàng còn bắt tôi ngồi quay lưng lại với tấm ảnh đó, còn mình thì ngồi đối diện để dễ kiểm soát tôi hơn, nếu có hành động ngắm lại bức ảnh đó thì sẽ ra tay can thiệp. Cũng dễ hiểu thôi, cái ảnh bán nude con nít chuẩn bị đi tắm đây mà. Trông rõ mũm mỉm mà chẳng hiểu sao Yên lại cấm tôi xem.
– Tín ăn trái cây nè!
– Thôi, no lắm luôn, sắp đứt cả thắt lưng ra đây! – Tôi xoa xoa cái bụng, tội nghiệp nó, hôm nay tôi lỡ ăn hơi nhiệt tình.
– Hay là chê trái cây nhà Yên giở, nên không thèm ăn chứ gì!
– Ơ…không…ăn thì ăn. Dù sao chết no thì cũng thoả mãn hơn chết đói mà!
Ngữ Yên đưa cái nĩa cho tôi, còn cô nàng thì hồn nhiên ôm chiếc gối nhìn xem phản ứng khách ra sao:
– Sao Tín chưa ăn đi! – Hỏi mà không khác gì chèn ép khách cả.
– Ơ, nói chơi làm thiệt à?
– Thiệt, ăn đi không lần sau đừng có nhìn mặt Yên mà nói chuyện! – Cô nàng phùng má doạ tôi.
– Thế ăn xong cho xem cái ảnh bán nude kia nhé! – Tôi ra điều kiện.
– Không, không được, Tín có ăn thì cũng không được xem nghe chưa?
– Sao không được, nó treo ở phòng khách cơ mà.
– Ai cũng xem được nhưng gian như này thì không được.
Ngữ Yên bảo tôi gian, nên cấm vận, nhất quyết phải ăn. Tôi vừa ăn mà nước mắt cứ như sắp rớt ra ấy. Bụng thì căng lên không chịu nổi. Cuối cùng vừa ý chủ nhà, tôi thả người xoã ra sa lon mà ngồi thở.
– Vừa lòng chưa cô, đấy, giết người!
– Cái mặt Tín thế kia có giết thì cũng đâu có ai thương!
Hai chúng tôi ngồi bắt đầu nói chuyện. Bắt đầu từ chuyện học hành, chuyện học thêm ở lớp Hoá, rồi qua lớp Toán. Rồi từ đó chuyển qua thiên văn địa lý lẫn phóng sự xã hội. Bất kì có điểm chung thì chúng tôi cứ nói. Mới thế thôi mà cũng đã ba giờ chiều.
– Tín về nhé, lần sau tới chơi!
– Ờ, lần sau vác bụng đói tới! – Tôi vẫy tay Yên. Cánh cửa cổng nhanh chóng khép lại.
– Á, quên, Yên?- Lần nữa nó lại mở ra.
Tôi cười cười rồi lúi húi mở chiếc balo lấy ra món quà 20- 10 tặng Ngữ Yên. Suýt nữa thì quên, chẳng hiểu đầu óc tôi hôm nay để đi đâu nữa, chẳng nhớ gì tới cuốn sách vốn nằm im cạnh mấy cuốn sách vở của tôi cả.
– Tặng Yên này?
– Cái gì đây vậy?- Ngữ Yên đưa nó lên ngang tai, khẽ lắc nhẹ hộp quà.
– Ờ, thì quà thôi, suýt quên Yên là con gái!
– Tặng được món quà mà nói Yên quá trời vậy rồi, hoá ra là Yên lỗ à! – Cô nàng nhăn mặt giả bộ giận!
– Ờ, trả thù thôi, giờ thì về đây!
– Ừ, lần này đừng gọi cửa nữa nhé!
Lần này tôi không gọi cửa nữa. Tôi bước chân ra bến xe bus. Chân tôi không chạm đất mà đang đi trên mây, bồng bềnh, sảng khoái. Tôi tự nhủ mình đi chậm lại, nhưng bước chân càng thể hiện điều ngược lại. Tôi còn khẽ hát:
– Đôi chân đi tìm một lời yêu thương khi trái tim thổn thức!
Chẳng hiểu có thằng nào đi xe ngang qua nghe thấy nó phán một câu xanh rờn:
– Hát dở thì ngậm miệng! – Rồi cười ha hả đạp xe hết tốc lực, chắc sợ tôi túm cổ đánh cho nó một trận vì làm mất nhã hứng.
Tôi đang vui nên cứ coi như nó là một lời khen, cứ tủm tỉm cười một mình cho đến khi đặt chân về nhà mới thôi. Cũng may hôm nay Ba Mẹ tôi đều vui nên nhắc nhở xong rồi cũng để tôi đi lên phòng. Chiều hôm đó đúng như lịch hẹn, Nhân đen và Hoàng lôi tôi đi đá bóng. Kết thúc một ngày 20- 10 vui vẻ và biết bao nhiêu chuyện xảy ra xung quanh, buồn cũng có mà vui cũng có.
Thời học sinh đến trường là một niềm vui. Dù cho thời gian biểu thì tuần nào cũng như tuần nào, học thì cứ theo đó mà tiến hành. Nhưng sự việc phát sinh thì không biết bao nhiêu mà kể. Và tuần “hậu 20- 10” là một minh chứng sinh động.
– Hết tuần này trường ta sẽ đón Thầy Cô thực tập từ đại học Tây Nguyên về!
Cả lớp tôi ồ đồng loại trước thông tin không còn gì vui vẻ bằng. Thầy cô mới về thì sẽ đứng một số tiết để dạy, hoặc dạy thay. Như vậy chúng tôi sẽ dễ dàng hơn trong các tiết học.
– Vì năm nay là lớp mười hai nên không có thầy cô thực tập chủ nhiệm, chỉ có một số Thầy cô sẽ dạy một số tiết học của một số môn như Văn, Toán, Lí, Hoá, Anh văn và Sinh học.!
Thông tin trên không thể hấp dẫn hơn nữa. Nếu so với độ nghiêm khắc cũng như sự cầu toàn trong từng tiết học thì các Thầy Cô thực tập không thể nào bằng được với các Thầy cô đã dạy chúng tôi. Nhưng về độ “mềm lòng” thì ăn đứt là cái chắc.
– Các bạn trong ban cán sự Lớp nhớ nhắc nhở lớp trật tự trong từng tiết học có dự giờ hoặc các Thầy Cô mới về dạy. Không được nghịch ngợm quậy phá!
Các tai to mặt lớn trong lớp dạ vang rền. Hiển nhiên tôi và thằng Hà là một trong số đó, nhưng việc đã quyết, còn thế nào thì tuỳ tâm. Đấy là cách lí giải sự quyết tâm của xóm nhà lá chúng tôi.
– Ngon mày, thế là khoẻ rồi, giáo viên thực tập! – Phong mập vỗ đùi cái đét khoái chí.
– Mày tính làm gì, đừng có nói là muốn ghẹo Cô khóc nhé! – Thằng Hưởng đù lườm thằng Phong mập.
– Ầy, đến mức ấy thì không, nhưng lúc đó tao không biết sẽ thử như thế nào nữa!
Đám con trai chúng tôi cười khà khà, còn Dung, Nguyệt, Trang, Hằng đang dựa vào ban công chỉ có nước lắc đầu nhìn đám con trai khoái chí.
– Đừng như năm ngoái nữa nhé, cô suýt khóc mấy lần luôn! – Dung nhắc lại “lịch sử” của đám nhà lá chúng tôi.
Năm ngoái, khi chúng tôi học lớp mười một thì cũng có một đợt thực tập. Đặc biệt hơn là 11a11 chúng tôi có tận ba giáo viên chủ nhiệm. Hai Thầy và một Cô. Chẳng hiểu nghe ai quảng cáo hay nhận xét là lớp chúng tôi vốn nghịch ngợm, mà các giáo Viên chủ nhiệm làm gắt ngay từ lúc làm quen với lớp.
– Mỗi em lấy ra một tờ giấy ghi lại thông tin, địa chỉ, số điện thoại nhà, sở thích, hoặc điểm mạnh về cái gì thì ghi lại rồi nộp lại cho lớp trưởng! – Cô giáo duy nhất nghiêm khắc.
– Làm gì vậy Cô?
– Em không nói leo, Cô muốn có sự liên hệ với gia đình, để thông báo tình hình học tập.- Cô nhắc thằng Tuấn Anh làm mặt nó tái mét.
Chúng tôi thừa hiểu, việc thông báo tình hình học tập là một cái cớ, và mục đích chính là đe doạ “Ai nghịch hay quậy phá thì gia đình các em sẽ được thông báo”. Bắt đầu đã nghiêm khắc, và thêm cả sự đe doạ thì vô tình gây ra một làn sóng không vừa lòng, tuy âm thầm nhưng dữ dội. Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò, cái gì càng cấm càng tò mò, và Thầy Cô nào càng nghiêm khắc thì học sinh càng nghịch. Không có ý chống đối, chẳng qua chúng tôi muốn nếm trải cảm giác hồi hộp cực độ hoặc chiến thắng vinh quang khi qua ải những Thầy Cô này.
– Thưa Cô, em có ý kiến!
– Mời em bàn cuối!
– Dạ, nhà em có hai cái điện thoại, và nhà bạn Nhân không có điện thoại thì ghi làm sao ạ?- Tôi khơi mào đầu tiên.
– Thì em cứ ghi một số, còn nhà ai không có thì để trống, nhưng cô tin ở đây nhà ai cũng sẽ có thôi! – Cô nghiêm khắc đối đáp lại tôi, vạch rõ âm mưu chống phá.
– Thưa cô, thế sở thích này là ngoài hay trong lớp học ạ?- Phong mập tiếp nối tôi.
– Em cứ ghi, trong hay ngoài lớp gì cũng được!
Cứ như thế, hết Phong mập, Nhân đen, Kiên cận, Long con rồi thằng Hà nối dài hàng loạt khúc mắc trên trời dưới biển. Hai Thầy nãy giờ chỉ cười cũng phải lên tiếng đỡ “chiêu bài” dùm Cô, cuối cùng cũng thua cuộc nốt trước sự vặn vẹo “giả ngu ngơ” của đám học sinh:
– Các em nghĩ gì thì cứ ghi vào! – Coi như là bên giáo viên thực tập tạm thời thua trước đám học sinh yêu ma.
Sau khi thằng Hải thu hết sơ yếu lí lịch nạp cho Cô thì sự việc lại tiếp tục.
– Cái gì, Phong là em nào?
– Dạ là em! – Phong mập nhanh nhẹn đứng lên.
– Em to khoẻ vậy mà có sở thích hái hoa bắt bướm sao em?
– Dạ, thú vui tao nhã mà cô!
Cô giáo chịu thua thằng học sinh đang cười tươi như hoa, khẽ đưa tay mời nó ngồi xuống.
– Kiên là em nào?
– Dạ là em! – Kiên cận bị xướng tiên.
– Em có tính khiêm tốn không, Phần ưu điểm em ghi: quá nhiều ưu điểm, còn phần nhược điểm thì em cũng ghi như thế là sao?
– Dạ thưa cô, ưu điểm nhiều dễ khiến những người xung quanh yêu quý, nhưng ghen ghét cũng có, dễ mất sự đoàn kết ạ!
|
Tags: http://aeck.wap.sh/thu-vien/tong-hop-truyen-hay/hoc-sinh-chuyen-lop/phan-18 SEO: Bạn đến từ: Từ khóa: |