Phải mất đến 10’ thủ tục cô nàng mới chịu buông thả cho tôi đi vào lớp, không quên dặn dò này nọ, nhớ uống thuốc, giữ gìn sức khỏe, nghỉ đá banh cho khỏe rồi đá lại…
Vậy là hai thái cực giữa hai thái độ của hai người con gái liên quan đến tôi đã được phơi bày rõ. Điều đó càng góp thêm phần làm mờ đi hình ảnh của Dung trong tâm trí tôi, và làm sáng hình ảnh Ngữ Yên. Nhưng không vì thế mà tôi hoàn toàn quyết định được. Vẫn ôm mối tơ vò mà ngồi than trách nàng, vẻ tủi thân lắm.
Nguyệt tưởng tôi bệnh nặng lắm, cũng hỏi thăm xem bệnh tình nặng không, tôi chống cắm vào bàn, ủ rũ như thằng vừa mất sổ gạo, gật đầu ừ hử cho qua chuyện.
Hai tiết đầu trôi qua trong sự im lặng, mặc dù cả lớp tôi vẫn sôi nổi như thường. Người góp phần vào cảm giác của tôi là Dung. Nàng chẳng hề quay lại nhìn tôi lấy nửa ánh mắt, chẳng có chút ánh mắt gì gọi là lo lắng cả. Phải chăng là Nàng không quan tâm đến tôi nữa rồi. Và phải chăng giấc mơ hồi trước Nàng cười nói với thằng Minh An sắp thành sự thật.
Nhưng khi trống đánh mười lăm phút giải lao đã thay đổi tất cả.
Tôi vẫn giữ nguyên tư thế cằm chống bàn, nhắm tịt mắt để xua đi tất cả, chán nản và buồn. Cho đến khi một cánh tay, ấm áp và quen thuộc đặt vào vai.
Mở mắt và ngước lên, là Dung. Lần này nàng ấm áp và đã nở nụ cười với tôi. Kéo tay tôi ra khỏi cái giường bệnh bất đắc dĩ, lôi tôi thẳng xuống căn- tin trong ánh mắt ghen tị của đám chiến hữu. Tôi cau có:
– Đi đâu đây?
– Đi đi rồi biết!
– Nhưng mà…thả tay…!
– Thả làm gì? Chạy mất thì sao?
– Ngại!
Nàng quay lại nhìn tôi với ánh mắt không vừa ý cho lắm. Cũng đúng thôi, từ trước đến giờ, chuyện tình cảm của tôi và nàng ít nhiều cũng được nhiều người biết tới, vậy thì ngại cái gì. Cái ngại đó là cái phủ nhận tình cảm à? Hay là sao?
Tôi cũng thường lôi tay nàng đi xuống căn- tin mặc cho nàng có đồng ý hay không, vậy mà Nàng có bao giờ thốt ra câu Ngại. Là sao đây hả tôi ơi?
Chỉ tôi ngồi xuống cái ghế trống cạnh bức tường, rõ ràng là Nàng đã chọn nơi phong thủy đẹp cho tôi , tránh cửa sổ gió lùa vào. Chờ tôi yên vị ngồi xuống, Dung đi về phía căn- tin, nói nhỏ với chị bán hàng chuyện gì đó. Mấy phút sau, cô nàng quay lại với cốc nước trắng.
Chẳng kịp để tôi mở miệng hỏi:
– Sao xuống căn- tin lại uống nước trắng?
Dung lôi gói thuốc từ trong túi áo khoác ra:
– Nè, uống đi!
– Ờ…! – Tôi ngao ngán nhìn đống thuốc đủ màu trên tay nàng.
– Ờ cái gì, uống đi!
Nàng gỡ gói thuốc, cẩn thận bóc từng viên, rồi nhẹ nhàng chuyển sang tay tôi. Tôi sợ thuốc mà:
– Ờ, sáng mới uống rồi!
– Xạo?
– Xạo gì cơ? Uống thật rồi mà!
– Không tin!
– Mà biết bị gì sao mua thuốc?
– Nguyệt nói rồi, bị sốt, còn cả cái chuyện sợ uống thuốc nữa. Nên chắc là từ hôm qua tới giờ chưa uống chứ gì, uống đi nhé!
Nàng nhìn tôi nháy mắt cười tinh nghịch. Đôi mắt ấy đủ cuốn hồn một thằng con trai khỏe mạnh, huống gì là thằng thiếu sức sống như tôi.
Tôi lườm lườm đống thuốc, đưa tay bỏ thẳng vào miệng, nhanh nhẹn uống ngụm nước. Vậy là xong, không hiểu sao thuốc đắng giã tật mà hôm nay lại ngọt ngào đến vậy.
– Nữa nè!
– Gì nữa, thuốc à?
– Không, kẹo!
Nhận viên Bạc Hà đã được bóc vỏ, hạnh phúc dâng tràn. Mát cả cuống họng và mát cả trái tim.
– Nhớ nhé, chiều nay nghỉ đá banh, còn nữa, tí về Dung đưa cái nón cho đội. Đầu đất toàn phơi ngoài nắng không, lấy gì không ốm!
– Ừ…ừ…nhớ rồi!
Tiếp đến đó, nàng tế nhị nhờ căn- tin pha cho tôi ly chanh muối nóng. Khỏi phải nói tâm trí tôi giờ như thế nào nữa, đầy bộ nhớ toàn hình ảnh cô bí thư này, cô thiên thần cùng lớp.
– Dung…!
– Sao.?
– Xin lỗi nhé! – Tôi xin lỗi vì nội tâm tôi dao động.
– Chuyện gì?
– Không có gì, xin lỗi thôi!
– Ờ, nhưng không có lỗi nhiều đâu mà xin, khỏe rồi chuộc lỗi cũng được mà.
Tôi , thằng con trai lên mười bảy, không thể nào định nghĩa được tình cảm là gì? Chỉ biết rằng khi tôi ở cạnh cô gái này, tôi cảm thấy tâm hồn tôi thoải mái, hạnh phúc và vui vẻ. Đấy có phải là tình yêu? Và tình yêu Dung dành cho tôi thật đặc biệt, như một viên thuốc kì diệu của tạo hóa, như viên kẹo bạc hà. Bên ngoài lạnh giá, còn bên trong nồng ấm và mãnh liệt. Đơn giản vì đó là Dung, cô thiên thần có bộ mặt băng phong, và tôi đã lỡ yêu thiên thần đó mất rồi.
Chap 87: Cặp đôi
Cuộc vui nào cũng đến hồi kết, và bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn. Nhưng khung cảnh hạnh phúc mới kéo dài được năm phút đã vội tắt. Kẻ phá đám không phải là tiếng trống trường đáng ghét báo vào tiết học, thứ phá đám này đối với tôi được liệt vào danh sách đen. Bộ mặt và cái tướng đẹp mã của thằng Minh An. Chẳng hiểu ai mách nước cho nó mà nó một mình tưng tưng xuống căn- tin.
– Dung đây rồi!
– Ờ, sao vậy Minh An- Dung đưa mắt để ý cái bộ mặt cau có khó ưa của tôi dành cho thằng Minh An.
– Lên họp cán bộ lớp!
– Lại cán bộ lớp- Tôi lầm rầm trong bụng.
Như để chứng minh rằng nó không bịa đặt để tách dung ra, thằng lớp trưởng lớp tôi cũng có mặt. Hai kẻ thù quyền uy nhất hai lớp, hai kẻ đều bị tôi ghét và chắc rằng chúng nó cũng chẳng ưa gì tôi.
– Đi nào Dung!
Thằng Hải cũng đưa ánh mắt không ưa nhìn tôi, vậy là mình thành kỳ đà cản mũi giữa nhóm cán bộ này.
– Mình mệt rồi!
– Mệt hả? Bị sao vậy?
Thằng Minh An phản ứng ngay, còn tôi bên cạnh thì há hốc mồm ra mà nhìn nàng, mới vừa rồi còn khỏe mạnh.
– Ừ, mới uống thuốc xong nè!
Nói rồi nàng đưa mắt nhìn đống vỏ thuốc lúc nãy bóc cho tôi uống hạ sốt để làm nặng thêm lý do.
– Không họp được sao?
– Không, mình mệt, xuống đây uống thuốc mà.
Nàng vẫn tỉnh bơ, ra vẻ mệt mỏi lắm. Công nhận Dung như nhà diễn kịch tài ba vậy. Hai thằng kia đành tiu nghỉu bỏ đi. Thằng Minh An không quên chào hỏi tôi để lấy phép lịch sự:
– Bạn T cũng mệt hả?
– Thì sao, con người mà!
– Trùng hợp dễ sợ thật!
– Thì có sao, cấm à, hay muốn ốm!
– Không, không sao, hình như hôm qua nghe đồn có người lạc vé xe bus.
Bộ mặt đẹp mã của nó được tô điểm đặc biệt bằng con mắt đểu giả, cái mặt khinh khinh, đúng như mấy thằng phản diện trong phim điện ảnh tôi thường xem.
– Ơn trời phù hộ người tốt, vật quy nguyên chủ!
Hai đứa con trai, thằng khinh khỉnh nhìn xuống, thằng vênh mặt nhìn lên. Ánh mắt biết nói soi rõ nội tâm:
– Hóa ra mày chơi trò này à!
– Chết chưa mày!
Chỉ đến khi Dung giả vờ ho hung hắng, thằng Minh An mới trở về thực tại, bỏ tôi mà đi lên phía văn phòng.
– Ranh ma ha?
– Bình thường mà, học theo ai đó thôi!
Tôi đưa tay dáo dác như Ngộ Không nhìn yêu ma bảo vệ sư phụ, ngó quay ngó quẩn dáo dắc khắp căn- tin, không hề bỏ sót chút ngóc ngách nào.
– Làm gì kì vậy?
– Ai đó là ai, ở đâu?
– Hơ hơ, bệnh nặng quá rồi!
– Bệnh nặng gì, Lão Tôn sẽ bảo vệ Đường Dung đến Tây Thiên thỉnh kinh, đánh dẹp yêu ma quỷ quái!
– Lão Ôn chứ Tôn cái gì!
Bất chợt Dung cầm tay tôi, giật mạnh, kéo tôi đi về phía góc phòng căn- tin khuất sau đám học sinh khối mười đang ồn ào. Đưa tay lên môi:
– Suỵt, nhìn kìa!
Tôi đưa mắt dõi theo hướng cánh cửa căn- tin. Một cặp nam nữ đang vui vẻ nói chuyện với nhau, đi vào mà chẳng để ý đến xung quanh. Rất quen thuộc, nữ thanh tú, còn nam dung mạo “cũng tạm được”. Mấy cô bé cạnh đó cứ đưa mắt nhìn thằng nam sinh mang dáng vẻ lãng tử đi vào.
Hai người đó đều có quan hệ và dây mơ rễ má với tôi, cô nữ sinh xinh đẹp ấy là cô vợ bé bỏng, mới mấy phút trước còn tủm tỉm cười khi Dung kéo tay tôi đi. Thằng Nam sinh hiển nhiên là đệ tử của tôi. Bình thường hai người rất ít xuống căn- tin, và bây giờ là cả hai cùng xuất hiện. Chẳng phải vì thế mà Dung kéo tay tôi đi về góc, lặng thinh mà theo dõi.
Tôi nhìn nàng, Nàng chỉ nháy mắt mà cười, kiểu như “kịch hay trước mắt đấy”. Có khi nào Vũ với Nguyệt? Chắc cũng không nhanh đến thế cơ chứ, thằng Vũ mới tán hụt Ngữ Yên cách đây có một hai tháng thôi mà.
Nguyệt nhẹ nhàng và dịu dàng ngồi xuống cái bàn cạnh cửa sổ, thằng Vũ ôm hai chai trà xanh tiến tới bàn, miệng nở nụ cười thân thiện.
– Thằng ngu, Nguyệt không thích trà xanh!
– Suỵt, nhỏ thôi!
Tôi buột miệng nói lớn, may mà hai người không nghe thấy. Từ nhỏ chơi với Nguyệt, có bao giờ cô nàng thích uống trà xanh đâu. Tôi muốn nhảy ra mà xách tai thằng Vũ lên mà hét lớn:
– Đồ ngu, gọi gì thì gọi, đừng gọi trà xanh.
Ấy vậy mà, Nguyệt vẫn bình thản đón chai trà xanh, lại ý tứ cắm ống hút và thưởng thức thứ mà “cô nàng không ưa”.
– Vậy là sao?
– Sao cái gì?
– Nguyệt không thích trà xanh!
– Của Vũ đưa mà, trật tự đi, lộ giờ!
Trái với vẻ thường ngày trên lớp, khoảng không gian quanh hai người trở nên chân thật và sinh động hơn bao giờ hết. Nguyệt cũng thoải mái hơn, không còn bẽn lẽn và nhẹ nhàng “quá thể “như thường ngày. Còn thằng đệ tử của tôi bộ mặt của nó cũng trở nên rạng rỡ hơn, cảm giác như kiểu lạnh lùng dành cho tất cả, trừ Nguyệt ra.
Tôi và Dung lén la lén lút theo dõi cặp đôi ấy, mà quên mất hai bàn tay vẫn nắm chặt nhau từ nãy đến giờ. Mãi đến khi tiếng trống vào tiết mới vang lên cả hai cặp mới sực tỉnh, Nguyệt và Vũ tiếc nuối đứng dậy, còn tôi và Dung cũng bừng tỉnh buông tay nhau ra. Bỏ quên công việc điệp viên, hai đứa tôi có khoảng cách ngại ngùng, đến nỗi tôi phải tự đứng dậy, chẳng dám quay đầu nhìn nàng, để phá vỡ không gian yên tĩnh ấy.
Đi bên cạnh nhau, trong khi những chiếc áo trắng đang tức tốc trở về lớp, cố giữ cho nhau không gian riêng trước khi trở về cái chợ vỡ ồn ào, tôi khe khẽ hát bài Dịu dàng đến từng phút giây, bài hát mà tôi tâm đắc khi vô tình nghe từ đĩa Hoa Học Trò. Biết mỗi khi gần nàng, tôi “dịu dàng” đến từng khoảnh khắc, tuy đôi chút còn sốc nổi, nhưng ít nhất cũng đã trở thành một thằng T hoàn toàn mới, ý tứ hơn, trầm lắng hơn, ngược lại với thằng T phá làng đốt xóm trên lớp.
– Dở tệ!
– Cái gì dở?
– Bài hát!
– Không thèm hát nữa?
– Cũng ứ thèm năn nỉ!
Lại nhìn nhau và cười.
– Mà hôm qua ai trả vé cho vậy?
– Sao biết hay vậy?
– Hai lớp đồn ầm lên kìa, Ngữ Yên đúng không?
– Ừ, Ngữ…Yên trả!
Dung đưa mắt suy nghĩ mông lung, đôi mắt trong trẻo ấy phản chiếu hình bóng của tán cây ngay trên đầu tôi. Tôi cũng chẳng có gì để dấu cả, ừ thì Ngữ Yên trả vé xe bus, tôi hơi rung rinh, và giờ đã vững tâm trở lại. Nàng có giận tôi, thì coi như đó cũng là công bằng, bởi chẳng phải cách đây mấy tiếng tôi đã trách thầm Dung hay sao?
Tiết thứ ba, lớp tôi có tiết kiểm tra lịch sử. Thầy giáo vừa phát đề xong là cả lớp tôi cắm cúi vào làm. Riêng tôi được thầy giáo đặc cách, xách hẳn cái ghế giáo viên xuống ngồi xoay ngang với tôi. Chắc là tại bài kiểm tra 15’ hồi trước, tôi xuất sắc vượt mặt anh hào trong lớp chiếm con 8, 5 bỏ xa đứa thứ nhì 7 điểm. Giờ đây thầy muốn kiểm tra lại năng lực của tôi, hoặc là muốn xem chiêu bài quay cóp của thằng học trò ranh ma đây.
– Em sẽ cho thầy xem.
Cắm cúi mở hết tốc lực, viết lách những thứ có sẵn trong đầu, mười lăm phút sau, tôi nhổ giấy bước sang tờ thứ hai, để mặc cho đám anh em lắc đầu sợ hãi. Cũng đúng thôi, từ nhỏ ngoài tự nhiên, môn tôi khoái học nhất là Lịch Sử. Đặt dấu chấm và kẻ ngang kết thúc bài làm hai tờ giấy đôi, tôi nộp bài trong cái gật gù của thầy.
– Ngon lành mày!
– Thường thôi!
– Tao chẳng làm được gì cả!
Giật mình vì hầu như nhóm học tập của tôi đều than ngắn thở dài, lôi cuốn sổ cũ của thằng Linh Vẹo ra dò, nhóm tôi đang đội sổ cuộc đua. Toàn tài lẻ thiên về một môn, hoặc lệch giữa tự nhiên và xã hội. Nên tính tổng điểm chia cho tổng môn và tổng đầu người, nhóm tôi chỉ đạt gần 6.0. Trong khi các nhóm khác toàn trên 6, 5. Và thảm hại nhất vẫn là môn Anh văn, hầu như toàn người “mù chữ”. Nhìn lên nhóm Dung, dưới lá cờ đầu của Nàng, dân tình lại chăm chỉ miệt mài, học đều răm rắp, không thiên tài nhưng cũng không tệ hại. Trái ngược với đám ô hợp chúng tôi.
– Chết toi, cuối tháng, dành tiền đãi nước rồi!
– Thấy chưa, giờ sao?
– Ráng chứ sao!
– Mày nhờ Dung dạy anh văn đi, rồi dạy lại tụi tao.
– Không!
– Dở người à, nhờ đi!
– Không!
Sĩ diện là cao hơn cả, cùng lắm là về tự vác sách ra cày cuốc, chứ nhờ Dung, rõ ràng là thừa nhận mình yếu kém, hai là sẽ lòi cái dốt ra. Điều đó chẳng khác gì tôi là kẻ bất tài, không thể là người để Nàng coi trọng nữa.
Cả đám đang năn nỉ tôi, thì tiểu sư muội tôi đã xuất hiện ở cửa lớp. Nghỉ có 5’ giải lao mà cũng siêng xuống ghê.
– Tao có tiểu sư muội gặp, tránh ra nào- Tôi gỡ tay đám chiến hữu đang quàng tay ôm ngang bụng
– Cho em gặp anh Hà!
Cả đám bạn há mồm ngơ ngác nhìn nhau, còn thằng Hà thì mỉm cười đi ra ngoài gặp bé Uyên. Chỉ bài thôi mà làm gì vui sướng vậy, nhảy chân sáo nữa chứ. Chúng nó thành một cặp khi nào thế? Bỏ quên luôn nghĩa huynh mà nhờ Mr Xin Lỗi.
Vậy là năm người bạn gái mà trong tâm tôi gán cho những mỹ từ như Xinh, dễ thương, hiền dịu, đẹp , thánh thiện nay hai người đã thành đôi thành cặp. Dung với tôi là chân lý sinh ra để cho nhau nên hiển nhiên không bàn tới. Chỉ còn Ngữ Yên và chị Nữ tặc. Không hiểu bao giờ mới đến người thứ tư có đôi đây.
Vừa nghĩ trong đầu, đã có bóng ai đó vụt qua, một người con gái, đang đưa tay gạt những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, rất nhanh đi về phía chiếc ghế đá cô đơn cuối góc trường. Và hiển nhiên đó là người mà tôi vừa nghĩ tới.
Ngữ Yên khóc à? Chuyện gì vậy? Lại có chuyện gì à?
Tôi bỏ ra khỏi lớp, chạy theo. Mới có một xíu thôi cô nàng đã biệt tăm. Ráng đứng ở bậc thang lên xuống dõi mắt dáo dác. Thất vọng vì không thấy chút gì đó quen thuộc hiện hữu, tôi quay lưng trở vào lớp.
– T, sao đứng đây!
– Ờ, Yên hả…?
Khác hẳn với hình ảnh Ngữ Yên dịu dàng, chỉnh chu hằng ngày là bộ dặng hốc hác, mắt đỏ hoe. Mái tóc được cài gọn gẽ nay bị mấy lọn tóc phá hình mẫu, đòi bạo loạn phá cài mà nhô lên, ở dưới chân tóc lác đác vài giọt nước. Khuôn mặt dễ thương và nhu mỳ ấy nay đã bị nước mắt lẫn nước rửa mặt thi nhau phá hoại. Chỉ có vẻ sầu não lẫn buồn vô định hằn lại. Dù cho trên môi, nụ cười gượng gạo vẫn nở ra chào tôi.
Biết tôi nhìn và nghĩ cái gì, Yên đưa hai tay, áp má, vỗ nhè nhẹ:
– Không sao đâu, chút chuyện thôi mà!
Từ trước đến giờ, hễ tôi buồn hay gặp chuyện, thì dù trực tiếp hay gián tiếp Ngữ Yên luôn là người động viên và giúp đỡ tôi, còn mỗi lần cô nàng có chuyện, tôi như kẻ khù khờ hoặc là vô tâm, chẳng bao giờ đả động tới. Lần này sẽ khác, tôi chuẩn bị bước xuống cầu thang và tiến tới bên cạnh. Cô bạn tôi, lần này sẽ khác.
– Ốm còn ra đứng hứng gió với nắng nữa, vào đi T.- Dung nói nhỏ khi vừa ra tới cửa lớp.
Dung gọi giật tôi lại, và cũng vô tình đẩy tôi vào hoàn cảnh trớ trêu. Cái bức tường che cả hai cô nàng, khiến cả hai không nhìn thấy nhau. Từ Dung tới tôi là một đường thẳng, từ Ngữ Yên đến tôi cũng là một đường thẳng. Hai đường thẳng ấy giao nhau vuông góc. Và không biết rằng cái giao điểm ấy nó đang khó xử đến thế nào. Tôi xoay đầu lại nhìn Dung, rồi lại xoay đầu lại nhìn Ngữ Yên. Như biết có sự xuất hiện của kẻ thứ ba, cả hai cô nàng đều tránh cái bức tường che, đưa mắt nhìn nhau. Và cuối cùng bốn mắt dồn về tôi. Cái giao điểm ấy đang rối lắm rồi hai người ơi.
CHAP 88: KẺ THÙ CỨU VÃN
Cả hai người có chút gì đó không vừa ý trong ánh mắt, và dường như bỏ qua sự hiện diện của tôi, nhìn nhau không chút gì gọi là vui vẻ. Cái tam giác ấy trở nên quá nhỏ bé, quá bức bối, trong cái diện tích ấy không khí bức bối, không ai có đủ khả năng, hay dũng cảm để bước ra phá vỡ thế cân bằng ấy. Bởi vì hai người ai hành động trước là thua, còn tôi thì vẫn chưa ngã ngủ. Đi với Dung vào lớp, hay là động viên Ngữ Yên.
Cứ thế, thời gian như được kéo dài ra, trở nên chậm chạp, tai tôi ù đi chẳng thể nghe được một tiếng gì nữa. Cảnh vật trước mắt trắng xóa, có chăng ở hai hướng chỉ có hai điểm sáng chói lòa hiện hữu. Một bên con tim khuyên tôi nên đến bên Ngữ Yên, nhưng lí trí lại chọn Dung. Và cả hai không ai chịu ai, vẫn đang tranh cãi trong không gian nội tâm.
Vẫn như thế, ba cô cậu học trò đứng nhìn nhau, không nói gì, mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ riêng, một nội tâm riêng. Nếu là bình thường, hẳn tôi đã làm đến bên Ngữ Yên để động viên, nhưng giờ đây, sau khi tình cảm với Dung vừa mới được củng cố, tôi có phần lỗi lầm với suy nghĩ dao động trước đó. Còn Dung, nếu là bình thường cũng sẽ lạnh lùng bỏ mặc tôi, nhưng giờ đây lại là lúc Ngữ Yên đang khóc, liệu nàng có yên lòng không, khi bỏ người mà nàng dành tình cảm để đi vào. Ngữ Yên dịu dàng nếu là Ngữ Yên không khóc, vẫn còn chịu đựng được nỗi buồn, thì hẳn giờ cũng đã bước về lớp, để tránh tôi khó xử. Cả ba tâm tư khiến cho thế chân kiềng cân bằng tạo ra.
Khi những người trong cuộc đang rối bời thì họa có chăng người ngoài mới có thể gỡ rối. Tuy nhiên người gỡ rối này đến, tôi không biết phải cảm ơn hay phải chửi nó mới đúng.
– Yên, ờ Minh An…!
Thằng đẹp mã lớp trưởng kế bên đưa đôi mắt ái ngại nhìn Dung, kiểu như nó sợ rằng, ai đã làm cho cô bạn hiền dịu của tôi ra nông nỗi này, hoặc giả chăng có chuyện gì nó sợ Nàng phật lòng, dễ hiểu thôi, nó vẫn theo đuổi Dung mà chưa có chút biểu hiện của sự từ bỏ, mặc dù nó biết thừa Dung đã giành tình cảm cho ai.
Khẽ nghiêng người né chỗ Dung đứng, nó lướt qua tôi, bộ mặt đẹp mã của nó không kèm cho tôi cái nhìn khó chịu, và rồi nó tiến sát đến Ngữ Yên:
– Yên, ờ…An xin lỗi!
– Không có gì hết, An về đi!
Tôi chỉ nghe Ngữ Yên nói thế là đủ hiểu, là cô nàng đang giận nó đến thế nào. Bởi vì trước đây tôi cũng từng bị Yên giận, và cũng lặng thinh chẳng nói tiếng nào. Vậy là Ngữ Yên đã trải qua chuyện gì đó buồn ghê gớm lắm. Và hung thủ chẳng ai khác ngoài thằng đẹp mã.
Đáng lẽ trong tình huống này, tôi phải vui mừng vì bộ mặt khó coi của thằng đẹp mã, nhưng mặt tôi vẫn buồn xo, bởi vì cô bạn tôi vừa khóc, bởi tôi chẳng thể giữ lời hứa với chính mình, động viên lúc cô ấy buồn. Liệu rằng khi tôi nở nụ cười thầm, lương tâm mình có cho phép mình thanh thản.
Tôi đưa mắt nhìn Dung, Dung cũng nhìn tôi. Có lẽ việc đứng đây chứng kiến cảnh tưởng này đã là đi quá giới hạn bạn bè rồi. Tôi nhìn Ngữ Yên rồi xoay lưng đi về phía cửa lớp. Cùng lúc tiếng trống trường vừa vang lên. Có lẽ tôi sẽ bước vào lớp, buồn rầu và ngồi yên lặng vào cái chỗ ngồi quen thuộc, mặc cho Nguyệt hay mấy đứa xung quanh thắc mắc:
– Chắc lại cãi nhau với Dung?
Nhưng với phương diện bạn bè, chuyện riêng này, tôi không thể tiến xa hơn, bạn bè cũng có một cái giới hạn. Đúng không, cô bạn hàng xóm?
– Buông tay Yên ra!
– Đi vào lớp, vào học rồi!
– Mặc kệ Yên!
Những lời đối thoại ban đầu khiến tôi đi chậm lại, rồi nó níu kéo bước chân, từ từ tôi dừng lại và rồi quay mặt lại chứng kiến cảnh giữa hai đứa lớp bên. Thằng Đẹp mã đang cố sức kéo tay Ngữ Yên đi về lớp, còn Ngữ Yên thì cố gắng gỡ tay nó ra, vùng vẫy, hình như là uất ức quá mà những giọt nước mắt lăn dài đã vội khô nay lại lần nữa vỡ ra. Nó long lanh dưới nắng và một lần nữa trào ra.
Và những giọt nước mắt ấy cho tôi biết đích xác mình phải làm sao, nó như động lực thôi thúc thôi:
– Nếu bỏ rơi cô chủ tôi bây giờ, có lẽ bạn sẽ không bao giờ có lại được.
Tôi bỏ mặc cái đưa tay cố níu giữ từ trước của Dung, bỏ qua cái lắc đầu của nàng, tiến lại về phía hai người đang giằng co. Một cánh tay của Ngữ Yên bị thằng đẹp mã nắm chặt, cánh tay yếu ớt còn lại đang cố phản kháng. Nhưng nay bàn tay của tôi cũng gia nhập vào. Nó nắm tay Ngữ Yên còn tôi chộp cổ tay nó, bóp mạnh.
– Thả tay tao ra!
– Mày thả tay Yên ra trước! – Tôi gằn giọng bóp mạnh tay nó hơn.
– Chẳng liên quan gì đến mày!
– Bạn tao!
Vậy là từ cái từ “Bạn tao” thốt ra, mọi chuyện của cái lớp bên cạnh nay đã được chuyện hóa thành chuyện của hai thằng con trai, vì một người con gái mà phải cãi lộn với nhau. Người con gái ấy vẫn đứng đó, im lặng, dù cho một cánh tay đã được giữ chặt, vẫn đưa cặp mắt nhìn tôi. Tôi thản nhiên không quan tâm, chỉ biết rằng mình cần phải làm như thế, mặc cho sẽ có ai đó nói rằng đó là giúp bạn, hoặc là do có tình cảm với nhau.
Và chắc rằng ngoài tôi ra, có thể là một phần Ngữ Yên nữa đều nghĩ rằng hành động của tôi là bạn bè, nhưng ít nhất hai người còn lại không nghĩ như thế. Thằng Minh An nhìn tôi tóe lửa như tình địch. Nó có vẻ muốn bắt cá hai tay, vẫn thường xuyên bắt chuyện với Ngữ Yên cơ mà. Ngoài ra cũng thường xuyên lấy công làm việc tư để nói chuyện với Dung của tôi. Còn Dung đứng đó, vẻ mặt buồn rầu hẳn lên. Nhưng trong mắt tôi, chẳng có gì có thể ngăn cản một thằng con trai cứng đầu đã quyết ý giữ lời hứa của mình nữa rồi.
– Sao, mày thích làm anh hùng à?
– Vậy mà muốn làm cướp à!
– Biến đi!
– Mày thả Yên ra trước!
– Mày chẳng là cái quái gì để tao thả cả!
– Mày đang nắm tay bạn tao, thả ra!
– Đây mà là bạn mày à, mày xứng đáng không!
Vốn đã có hiềm khích, kể từ khi nó làm Ngữ Yên khóc rồi lại đến cảnh ép bức cô bạn tôi thì đầu tôi đã bốc hỏa rồi, nay nó dám mở miệng thóa mạ tôi, hay chính xác hơn là hạ nhục tôi, có lẽ đã đi quá giới hạn với một thằng con trai dễ xúc động như tôi.
– Bốp!
Giữa sân trường vắng lặng vì học sinh đã yên vị trong lớp khi tiếng trống trường đã vang lên cách đây mới vài phút. Ở góc sân trường, cạnh bên lớp tôi, thằng Minh An dính một cái tát hết lực của tôi không còn nương tay, có chăng thì nó né được chút ít, nửa bàn tay của tôi vẫn kịp in hằn lên má nó. Cái tát này dành cho cái tính” ẻo lả của mày”.
Nó choạng vạng, quên mất rằng đang nắm tay Ngữ Yên. Cú tát của tôi làm nó ngả người về sau, vô tình kéo theo Ngữ Yên. Còn phần tôi chỉ tung chiêu dính một nửa, còn nửa kia không kịp thu tay, chỉ kịp điều chỉnh góc độ, hướng lên trên, đưa tay quẹt trúng trán Ngữ Yên, rồi từ từ hất tung cái cài trên đầu cô nàng luôn.
– Head shot!
Một pha nhất tiễn song điêu, nhưng có điều, con điêu thứ hai tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới, tay chân run lẩy bẩy, Ngữ Yên ôm tay xoa đầu. Còn thằng Minh An cũng buông tay Ngữ Yên ra, một tay xoa má, một tay thủ thế.
– Có sao không?
Và Dung dành cho tôi một cái tát còn đau hơn thế, cái tát này không nhắm vào thể xác mà nhắm vào tinh thần. Nàng đỡ tay thằng Minh An và nhìn hậu quả tôi gây ra. Từ không vừa ý nàng đã chuyển qua phật lòng thực sự.
– T sao lại đánh An vậy!
– Thích!
Tôi hiểu rằng, chẳng có gì cần phải giải thích ở đây cả, những diễn biến từ nãy tới giờ nàng cũng đã chứng kiến. Vậy thì cần gì hỏi lại tôi, chẳng phải câu nói ấy là oán trách tôi sao. Và tôi bất cần đời hiện ra, lần này là bản chất, chứ không phải là đeo mặt nạ. Có cần phải giải thích dư thừa không, khi mà mọi thứ đã quá rõ ràng, và tôi cảm thấy mình chẳng có lỗi gì cả ngoài việc bạo lực học đường.
Thằng đẹp mã cũng không vừa, nhân cơ hội đó cứ ôm tay xuýt xoa, để Dung bỏ mặc tôi quay qua quan tâm tới nó. Tôi chẳng bận tâm, đưa tay đỡ Ngữ Yên dậy, nhặt lại cái cài cho cô nàng, dúi nó vào lòng bàn tay. Cái bàn tay nhỏ nhắn ấy vẫn hằn lên vét năm ngón tay của thằng Minh An. Tôi cảm thấy cái tát lúc nãy giành cho nó là xứng đáng.
– Có sao không Yên!
– Không, T…ờ.!
– Không sao, T xin lỗi nhé!
Phớt lờ hai ánh mắt khó chịu đang giành cho mình, tôi vẫn đủ tỉnh táo để biết mình cần hành động như thế nào. Dù cho ai ghét cũng kệ, bởi đó là bản chất của tôi, là cách mà tôi không phải hổ thẹn với lương tâm. Họ có ghét cũng mặc.
Ngữ Yên đưa mắt nhìn tôi, rồi nhìn về phía trước như báo hiệu cho tôi Dung đang bỏ đi. Tôi mặc kệ, dù biết rằng Dung sẽ sánh đôi cùng thằng đẹp mã Minh An về lớp. Bởi trong tâm trí tôi, tôi chỉ cảm thấy buồn thay cho cô bạn. Trước đây và ngay bây giờ, dù cho bản thân mình có chuyện gì, cô nàng vẫn lo lắng cho bạn bè nhiều hơn là lo cho chính mình. Sao vậy Yên, bạn đang buồn mà!
Yên nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu, tôi phải lên tiếng để đẩy ánh mắt lạ kì đó ra khỏi người mình:
– Xin lỗi Yên nhé, lỡ trúng Yên!
– Không sao, nhờ vậy cái tay mới giật ra được nè!
Mỉm cười và chờ cô nàng đi rửa lại cái mặt tàn tạ, tôi và Yên bước về phía lớp. Chắc hẳn cả lớp ngạc nhiên lắm, cách đây hai phút Dung tiễn thằng Minh An bước về lớp, và giờ là đến tôi tiễn Ngữ Yên. Chẳng hiểu rằng cái cặp của lớp này đang bị cái gì nữa.
– Anh đi đâu giờ mới về lớp!
– Dạ, em đi rửa mặt!
– Vào đi, lần sau rút kinh nghiệm!
– Dạ!
Tôi ngoan ngoãn vâng lời, đi qua cái bàn đầu tiên của Dung, nhìn nàng. Nàng vẫn nhìn lại tôi, nhưng đôi mắt của kẻ không quen. Đây là đỉnh cao của sự giận dỗi, vậy là đã trở thành người không quen rồi. Tôi chẳng làm gì sai.
– Tao chẳng làm gì sai!
– Mày có sai gì đâu!
Con tim và lí trí đều ủng hộ, tôi cũng lộ ra ánh mắt vô cảm bước nhanh về chỗ, tránh thầy Anh Văn đổi ý lại đuổi tôi ra khỏi lớp mất.
Ngồi xuống cái ghế quen thuộc, tôi tránh ánh mắt ngơ ngác của Nguyệt lẫn đám bạn chiến hữu gần đó:
– Sao tiết này là Anh Văn, đáng lẽ là kỉ công nghiệp mà!
– Tiết lịch sử là tiết thi bù hôm bữa vắng mà, đầu óc để đi đâu vậy!
– À, ừ, già rồi cô vợ à!
– Già hay giận nhau!
Đúng là bạn thân thiết thì dễ nắm thóp nhau, tôi im lặng chẳng dám quay sang nhìn Nguyệt lấy nửa ánh mắt, sợ rằng cứ hễ quay sang, dễ gì cũng:
– Giận nhau à?
– Lại giận hờn vu vơ.
Lần hiếm hoi, tôi ngồi im trong lớp, học hành đàng hoàng nghiêm túc, vì tôi không muốn đầu óc tôi có thời gian suy nghĩ về Dung, tôi chẳng có gì sai cả, việc gì phải để tâm. Việc gì phải quan tâm người không hiểu mình mà đi bênh kẻ thù của tôi.
Tiếng trống trường vang lên, Dung không chờ tôi để đi cùng hết cái sân trường nữa, và tôi chắc cũng không chờ nàng nữa. Tôi phớt lờ vác cái balo sau lưng, vừa đi vừa tám với Nhân đen, ý tứ tách Nguyệt ra để mai mối cho thằng Vũ:
– Cố lên nhà mày!
– Cố cái gì?
Tôi nháy mắt với thằng Vũ về hướng Nguyệt, nó chỉ lắc đầu cười khổ.
Tôi đi nhanh qua bàn Dung, vẫn bình thường như hồi mới chuyển lớp, để mặc cho thằng Nhân cuống cuống chạy theo để đuổi cho kịp.
Vừa ra đến cổng trường, tôi chạm mặt bà chị Nữ Tặc cũng vừa tan buồi học.
– Ớ, ờ xui rồi!
– Mới gặp chị đã ăn nói thế à!
– Hôm nay xui nhiều quá!
– Xí, cóc sưng đầu em trai giờ!
Và khi giữa tôi và Dung có chuyện, tôi nói chuyện với chị Nữ tặc thoải mái mà không còn có tâm trạng sợ bị Nàng bắt gặp nữa. Có chăng gặp cũng chả sao. Thế là đủ rồi, có người vẫn chưa hiểu mình. Vẫn còn nghi ngờ tình cảm mình dành cho người đó sao. Vậy thì mày cố để làm gì nữa?
CHAP 89: QUYẾT ĐỊNH CÁ NHÂN.
Đứng trước cổng trường, tôi vui vẻ mở lời với bà chị Nữ Tặc , chẳng còn tâm trạng phải lo sợ ai bắt gặp nữa, mà có bắt gặp cũng chẳng sao. Đang giận hả, cho giận luôn đi, tôi chẳng còn gì phải âu lo nữa, chẳng có lỗi để mà xin, dù cho thời gian quay trở lại cách đây gần một tiếng, nếu cho tôi chọn lựa, tôi vẫn sẽ làm như thế, vẫn sẽ bảo vệ Ngữ Yên trước thằng đẹp mã Minh An, mặc cho Dung có giận hơn như thế nữa.
Hai chị em vui vẻ nói chuyện với nhau trước cổng trường, thoáng thấy bóng Dung dắt xe đi ra. Tôi phớt lờ chẳng cần bận tâm, cố tình cười tươi hơn và nói to hơn. Chị Xuyến chỉ im lặng, nhìn Dung với ánh mắt nữa lo lắng, nửa phân vân, cuối cùng quay sang nhìn tôi và lắc đầu trước khi bóng Dung khuất sau ngã ba đường.
– Chị lắc đầu gì vậy?
– Lại giận hờn nhau đúng không?
– …!
– Giận hờn vu vơ suốt thôi!
– Không phải giận hờn vu vơ đâu chị!
– Thế là gì?
– Thiệt luôn rồi!
Tôi thở dài đánh cái thượt, mặt buồn rầu. Mặc dù trong lòng đã nói sẽ giận thiệt và có những hành động tuyệt tình, nhưng từng đó liệu đã đủ xóa nhòa những tình cảm, những kí ức trong lòng. Bát nước hắt đi, tất nhiên không bao giờ đầy lại, nhưng chuyện tình cảm đâu phải là bát nước. Nó như một mặt hồ phẳng lặng, dù những bất hòa hay tranh cãi như cục đá ném xuống làm nó dao động và gợn sóng, nhưng mặt hồ sẽ trở lại phẳng lặng. Kí ức cũng như mặt hồ ấy, những kỉ niệm đẹp, những lần nắm tay, những lần hai đứa nói chuyện, hình bóng, nụ cười ấy chắc sẽ mãi lưu giữ trong lòng tôi.
Nhìn thằng em trai, bình thường tếu táo và cười toét đến mang tai, mà bây giờ trầm ngâm, lặng im suy nghĩ, chị Xuyến cũng trầm tính theo luôn. Chỉ nhìn tôi, vẻ đồng cảm, và cũng đáng thương. Liệu rằng, tôi sẽ như thế nào, nếu chia tay Dung, người em trai của chị có là
– Rảnh không?
– Không…!
Tôi từ chối chị một cách ngập ngừng. Nửa muốn nửa không, và cũng chẳng hiểu sao tôi lại lắc đầu nữa. Nửa muốn giãi bày tâm sự ngổn ngang cho bà Nữ Tặc đầy tâm lý này, một chỉ muốn gặm nhấm nỗi cô đơn một mình. Nhưng có lẽ lần này vết thương nghiêm trọng nên đẩy tôi vào tình trạng đóng cửa tâm hồn mất rồi.
– Đi, chị cũng đang buồn!
– Hở, không…!
– Đi thôi em trai!
Chẳng chờ tôi mở miệng thêm lần nào nữa, chị dịu dàng đi trước, để mặc tôi phải cất bước theo sau. Không sánh đôi với nhau, vẫn chị trước và tôi sau, thỉnh thoảng chị quay lại:
– Lẹ đi, con trai lề mề quá vậy!
Không phải tôi lề mề, mà tâm trạng đang đeo chì thì làm sao mà lanh lẹ được chứ. Đi ngược hướng về, đến khi dừng chân dưới quán nước, ngồi đây có thể thấy rõ ngọn đồi mộng mơ, ngọn đồi ấy là nơi tôi và Dung đã bắt đầu thể hiện những tình ý của mình. Ngọn đồi ấy nơi tôi leo lên trốn tránh ngày nhận điểm học kì hai. Ngọn đồi ấy không còn đẹp nữa, nó xù xì, nó tạo cảm giác buồn bã cho người con trai đang tâm trạng này.
– Cho con hai trái dừa!
Bà chị buồn giả vẫn vui vẻ, quay sang nhìn tôi, không cất lời, chắc không muốn gọi hồn tôi trở về, cho tôi khoảng lặng để theo đuổi những suy nghĩ riêng trong lòng mình.
– Có chuyện gì mà hai đứa mặt như sắp đánh nhau vậy?
– Chẳng có gì chị ạ, có người không hiểu em!
– Hay là em không hiểu tấm lòng người ta!
Nếu là tôi ngày thường, thể nào cũng tranh luận chí chóe với bà chị Nữ Tặc này cho mà xem, nhưng tâm trạng đang buồn, người ta dễ dàng chấp nhận những câu nói thâm thúy mà lúc bình thường phớt lờ bỏ qua.
Tôi rà soát, lục lại kí ức cũ, có phải mình đã bỏ quên gì đó, khiến Dung phải giận dỗi, khiến Dung vô cảm trước mặt tôi. Cuối cùng, tôi chỉ lắc đầu khi chỉ dám chắc một điều:
“Có khi nào Dung không thích tôi can thiệp vào chuyện Ngữ Yên”.
Chị Nữ Tặc đưa tôi trái dừa, vẫn mỉm cười, và hỏi tiếp:
– Nghĩ ra chưa?
Tôi thở dài, chịu thua gác tay lên chống đầu, ngả lưng vào cái ghế dựa, ngước mắt lên cái dù che nắng, nhìn thì nhìn chứ đầu óc đã đi đến cực hạn, không thể nghĩ ra một cái gì nữa.
– Chị có rơi vào tình cảnh của em chưa?
– Tình cảnh gì?
– Dung và một người khác!
– Rồi thì sao? Người khác là một bạn nữ!
Tôi chẳng buồn trả lời, vì chắc hẳn chị đã rõ là ai, vẫn giọng điệu buồn rầu, lặng lẽ:
– Và rồi khi gặp cả hai, người khác đó có chuyện!
– …!
Tôi để thời gian cho chị tưởng tưởng cái người khác có chuyện gì, chứ dám chắc chị không đoán được cuộc kéo co của hai thằng con trai:
– Và rồi, em đến giúp người đó, tát kẻ thứ tư!
– Là một thằng con trai!
Chị Xuyến dùng từ ngữ sao cho tôi nhẹ lòng, và dường như chị xác định rõ, người khác ấy có vị thế trong lòng tôi nên dùng từ bạn. Còn
kẻ thứ tư, đương nhiên là kẻ thù của tôi, nên chị dùng từ thằng. Có lẽ là động viên tạo động lực cho tôi kể chuyện:
– Dạ, và rồi Dung lo lắng cho thằng đó, còn em…!
Và lần này đến chị theo đuổi cảm nghĩ riêng, để có thể đưa ra lời khuyên cho tôi. Còn tôi chẳng thể nói thêm điều gì, câu chuyện như được tua lại ngay trước mặt. Dung đứng trên vỉa hè cách tôi không xa, tay đang đỡ thằng Minh An, còn tôi đứng ở lòng đường, nhặt lại cái cài cho Ngữ Yên, mắt đã ngân ngấn nước, ướt nhòe, chỉ chực trào ra. Mình đã làm gì sai nào, mình đã làm điều gì không đúng?
– Em làm đúng đấy!
– Thì em vẫn như thế mà!
– Xùy xùy, tự tin quá ông tướng, chị chưa nói hết mà!
– Vậy chị nói tiếp đi!
– Em làm đúng trong chuyện tình bạn, nhưng sai trong tình cảm!
– Là sao?
– Tự nghĩ đi, giờ thì về đi kìa, xe bus tới.
Tôi nhìn thấy chiếc xe màu xanh đang trờ tới, lặng lẳng chẳng muốn về, chỉ muốn nghe nốt lời khuyên của chị. Chị mỉm cười và đẩy vai tôi:
– Đứng dậy về đi, tự cảm nhận xem!
Chị giành nốt quyền ga- lăng của con trai, đẩy nhanh tôi băng qua con đường rộng, đi về phía trạm xe bên kia đường. Vẫy tay chào tôi và cười, và rồi đi dưới những tin nắng chói chang. Chị tỏa sáng hơn cả nắng nữa.
Lững thững bước lên hai bậc cửa xe bus, im lặng đi về hàng ghế sau, đến khi hình bóng chị nhỏ dần, nhỏ dần, rồi chỉ còn lại một chấm trắng. Ít nhiều nhờ chị mà tâm trạng của tôi cũng được thoải mái lại rồi.
– Cảm ơn chị nhé!
– Cảm ơn gì chị em, cho chị xem vé bus.
Tôi quay lại, thẩn thỡ đưa vé tháng cho chị soát vé, mặt lạnh băng, chẳng còn cảm xúc, mặc cho chị soát vé này cũng xinh đẹp chứ.
Nằm dài ở ghế sa- lon, dạ vâng cho qua chuyện với Mẹ. Người như thằng mất hồn đến nỗi Mẹ tôi cũng lắc đầu chịu thua:
– Dậy ăn cơm con!
– Dạ, con không đói, Mẹ ăn trước, tí con ăn sau!
May mà tôi còn hơi sốt, nếu không thì giờ đây chắc nát đít với Mẹ tôi quá. Mẹ tôi cũng muốn hỏi chuyện gì, hay sốt quá, mà thấy tôi như vậy thì chỉ lắc đầu rồi đi xuống ăn cơm một mình.
– Liệu lần này, chị Xuyến nói có đúng không? Liệu lần này có tốt đẹp như mấy lần trước?
– Đúng gì mà đúng, mày không thấy bênh nhau đấy à!
– Mày im đi đừng kích động!
– Tao nói sai à, rõ ràng thằng nằm kia đúng rồi còn gì, nó sai chỗ nào!
– Mày không thấy Dung giận nó à!
– Dung giận là Dung sai, chứ nó sai à!
…!
– Thôi, hai thằng mày trở về, tao tự có cách.
Chẳng biết cách đấy hiệu quả đến đâu, chỉ biết rằng Mẹ tôi cũng nở nụ cười khi thấy thằng con trai ngồi xuống bàn, dùng cơm chung. Chiều nay tôi sẽ thử xem cách của mình có tác dụng không?
Bước vào cửa lớp, tôi thực hiện kế hoạch của riêng mình. Tình cảm nào chẳng có khó khăn, tình cảm nào chẳng có thử thách, nếu như mình không kiên định vượt qua, có lẽ mình sẽ hối tiếc. Tôi thích Dung thật lòng, tôi không chối bỏ, vì vậy sẽ dốc hết sức mà giữ gìn lấy tình cảm ấy.
– Cảm ơn!
Khi tôi đưa cuốn sách của nàng đánh rơi dưới đất lên, nàng cảm ơn tôi. Nhưng đừng vội mừng, đó là một câu khách sáo được xuất ra từ một bộ mặt lạnh băng, đôi mắt vô cảm.
– Để mình làm cho!
– Không cần!
– Cái này mình chỉ cho!
– Không phải việc của bạn!
Khi đến tiết Hóa, muốn chỉ cho nàng cách giải dễ hiểu hơn thì nàng cũng không thèm buồn lòng. Giờ đây trong mắt tôi không phải là Dung cá tính nữa là là Dung lì lợm cứng đầu mất rồi. Cô nàng mặc kệ tôi đứng như trời trồng, bị đám bạn bè nhìn với ánh mắt soi mói và ái ngại, cứ gắng gắng nháp chi chít lên tập giấy, vòng tròn, rồi gạch gạch, thả bút xuống ôm hai bên má. Dù có không giải được cũng không cần tới thằng con trai đang trải lòng tốt bụng hiếm có của nó ra.
– Dung, lên họp kìa!
Dung không còn ngại ngùng nữa, không cần phải trốn tránh, không cần phải bịa lý do ốm nữa, vui vẻ đi cùng với Hải lớp trưởng, dù biết rằng, ngoài cửa lớp, thằng Minh An đã chờ sẵn.
Công lao thành dã tràng, sức người cũng có hạn, huống gì là một thằng con trai mới lớn như tôi. Không còn đủ kiên nhẫn nữa, tình cảm của nàng với tôi đã trở về số không tròn trĩnh, nếu không muốn là âm rồi.
– Anh em, đi theo tao!
– Đi đâu?
– Ngu vậy, căn- tin đại hội!
Tụi bạn lật đật đi theo, chẳng hiểu cái thằng này đang muốn bày ra cái trò gì nữa.
– Từ giờ tao muốn nhóm mình học hành đàng hoàng, không lơ đễnh nữa!
– Tao nghe lộn không hả tụi mày!
– Tao không giỡn, tao muốn tụi mình không phải nhục nhã khi cuối tháng đứng bét, tao muốn đè đầu cưỡi cổ tụi khác trong việc học!
– Có mỗi mày là không biết nhục! – Thằng Mập lên tiếng.
– Giờ tao biết rồi, tao muốn tụi mình là vô đối trong cái nhóm, kể cả đạo đức lẫn việc học!
– Giỡn mày…mày điên à?
– Không!
Tôi lạnh lùng đáp trả, khi tâm trạng rối bời, tình cảm tổn thương, đừng có đeo đuổi nó nữa để cho vết thương thêm nặng, hãy quên nó đi bằng cách kiếm gì đó khỏa lấp. Với học sinh thì đó là việc học.
– Mày muốn vượt các nhóm khác, bao gồm nhóm Dung?
– Đúng!
– Muốn cho vợ mày ê mặt à!
– Không quan trọng, ai ê mặt mặc kệ, miễn sao không phải anh em mình?
– Nói rồi thì kế hoạch lên đi! – Thằng Vũ trầm lắng nãy giờ phát ngôn!
– Sẽ có, nhưng có nguyên tắc, từ giờ Dung không phải là vợ tao, đừng có gán ghép tên tao chung nữa!
– Chắc không mày?
– Chắc, nhớ đấy, tao không đùa.!
Cả đám nhìn nhau, rồi quay lại nhìn tôi:
– Sốt quá hóa điên hả mày!
Vâng, tôi đang điên!
CHAP 90: TRÁO ĐỔI.
Vậy là dưới sự nhất trí của đám anh em chiến hữu, chúng tôi cụng ly ăn thề, quyết tâm đưa bang phái trở thành đệ nhất bang phái giang hồ, có tài có đức, tuyệt nhiên phải khiến mấy nhóm khác phải kính trọng.
Chuyện của tôi và Dung vẫn dần dần trôi qua theo thời gian, tuy nhiên tình cảm là thứ khó mà cắt đứt như một lời nói đầu môi, như gió thoảng qua. Nó dây dưa, dùng dằng khiến cho con người ta yếu đuối tâm hồn đi.
Hiệu ứng đầu tiên là cả lớp bất ngờ về phong độ của cả nhóm tôi, cái nhóm rớt hạng ấy nay bỗng nhiên chăm ngoan, học hành tấn tới, hăng say đua tranh. Dẫu rằng chỉ còn mấy ngày nữa là tháng chín đi qua, nhóm tôi chắc cũng không thể leo cao, nhưng chí ít hùng tâm tráng khí cũng ảnh hưởng nhiều đến nhóm khác. Vi phạm thì vẫn vi phạm, nhưng số lần cũng như tội danh càng lúc càng ít đi.
Cái bất ngờ thứ hai của cả lớp là thằng thủ lĩnh khởi xướng phong trào vượt khó ấy, cái thằng con trai bàn giữa lớp, giờ mặt luôn đăm chiêu, ít cười hơn, ít vui vẻ hơn. Tuy không phải đóng băng hoàn toàn khuôn mặt, nhưng chí ít nó vẫn có những thay đổi khiến cho người ta bỡ ngỡ. Ngay cả Nguyệt đôi lần cũng muốn mở lời tâm sự, nhưng bị tôi nắm thóp cái ý nghĩ, vội quay qua nói chuyện phiếm để cho cô bạn biết rằng tôi vẫn bình thường.
– Chà, bất ngờ quá T, ngoan dữ vậy sao!
– Dạ…!
– Cả tuần giờ chỉ còn một lần đi học muộn!
– Dạ, tuần sau sẽ không có đi muộn nữa, Thầy!
Hiển nhiên thầy tôi cũng đâu cần quan tâm tới lí do vì sao tôi thay đổi chứ, chỉ biết rằng cái thằng nghịch như quỷ trong lớp nay bỗng nhiên ngoan ngoãn đột xuất. Học hành chăm chỉ hẳn lên, thì với một người Thầy, điều đó còn gì vui bằng.
Cả lớp tôi nhìn tôi đầy bất ngờ, chỉ riêng có những thằng anh em, thêm cả Nguyệt nhìn tôi ánh mắt đầy thương hại. Thằng Hải lớp trưởng từ đó cũng hạ chiến sự leo thang, bởi vì chẳng còn lý do gì mà phàn nàn với tôi được nữa.
– Sư huynh bị sao vậy?
– Sao là sao cơ?
– Sao mặt mày u ám vậy?
– Không có đâu, tại sư muội có người kia rồi nên thấy sư huynh không tươi thôi.
Tôi nhanh chân chuồn vào lớp, lấy lí do sợ cô sư muội đánh, chứ thực ra là muốn trốn tránh những câu hỏi đâm trúng tim đen của mình thôi. Nhưng những người nắm được yếu điểm của tôi còn nhiều lắm.
– T bị sao vậy?
– Yên hỏi vậy là sao!
– Cứ khang khác thế nào ấy!
– Thế nào là thế nào, vẫn đập chai như thường đấy thôi!
– Đập ve chai ấy?
– Hehe, có đập cũng kiếm được tiền nữa!
– …!
Ngữ Yên im lặng nhìn tôi, vẻ thở dài ngao ngán, thay đổi của tôi không rõ rệt, không quá giả tạo như lúc đeo mặt nạ, nó như bản chất của tôi khi đứng trước một vết thương nào đó. Khiến cho cô nàng đứng cạnh tôi cũng không thể nào lí giải. Và tôi cũng không cho Ngữ Yên có thời gian suy nghĩ về tôi:
– À…bữa trước!
– Bữa trước sao?
– Làm sao mà khóc!
– À, …ừ, qua lâu rồi mà!
– Liên quan đến thằng Minh An!
Ngữ Yên cũng không chịu nói, lắc đầu và nhìn lảng tránh, và không chịu nói cho tôi biết. Trong đầu tôi xâu những sự kiện lại, Ngữ Yên trả vé xe bus cho tôi, thằng Minh An biết chuyện tôi lạc mất vé, và cuối cùng là Ngữ Yên khóc, thằng Minh An ra dỗ. Rõ ràng nếu không nhầm thì trật tự sẽ là: Minh An lấy vé xe bus của tôi, Ngữ Yên vô tình biết, đòi trả vé, và giữa hai người có tranh cãi. Cuối cùng Ngữ Yên khóc cũng lại vì tôi.
– Mình về lớp nhé!
– Ừ, T về nha!
Ngữ Yên cũng thở phào nhẹ nhõm vì không bị ép cung, và tôi thì cũng không muốn nhắc đến chuyện tình cảm làm gì nữa. Có lẽ hình bóng Dung vẫn còn một sức nặng nhất định trong lòng tôi. Cho dù đôi lần tôi đã làm dao động hình bóng ấy.
Ải cuối cùng mới là cái ải khó qua nhất, bà chị Nữ tặc. Bởi vì chị không quá hiền dịu nhu mỳ như Ngữ Yên, và cũng không quá cá tính như Dung, không mang cái thấu hiểu rõ tấm lòng như Nguyệt, và đặc biệt là tuổi tác cao hơn tôi, khác hẳn với Bé Uyên. Ở bà Nữ Tặc như cái nơi tôi trút bầu tâm sự, những câu hỏi ngốc nghếch, và cũng là nơi tôi phải lắng nghe những lời khuyên đúng đắn. Vị thế khác xa với những người còn lại.
– Buồn cái gì hả em trai?
– Em có buồn gì đâu!
– Không có sao!
– Không, chỉ không thấy em cười rất tươi sao!
– Có rớt lệ trong lòng không thế!
– …!
– Chị lại đâm trúng tim đen à!
Có bao giờ tôi gặp chuyện mà bà chị này không đâm trúng tim cơ chứ, nhưng khác với lần trước, thuốc chữa liền vết thương, chị không còn chỉ cho tôi kiếm nữa, tôi phải tự mò mẫm trong trăm ngàn phương thuốc để tự mình tìm giải dược. Mà khoản “thuốc chữa” tôi là thằng đại dốt.
Đôi khi lướt qua Dung, tôi không cầm được ý chí kiên định của mình, vô tình buột miệng ra câu gì đó hỏi thăm. Dung không phản ứng gay gắt, lặng im nhìn tôi, đôi mắt ấy hình như đỡ vô cảm hơn, nhưng rất nhanh, tôi nhận ra mình đang làm gì, và quay lưng đi, tuyệt nhiên không chờ câu trả lời của người ấy.
Đôi khi Dung sánh bước bên thằng Hải và thằng Minh An, tôi cảm thấy mình buồn ghê gớm, có cảm giác gì đó, muốn đạp văng hai thằng kia để tôi sánh bước bên nàng, nhưng đó cũng chỉ là cảm giác trong lòng, hoặc đơn giản được biểu lộ qua cái nhìn thoáng qua của tôi, Dung vẫn cười và có vẻ cười không được tự nhiên cho lắm. Bởi vì cái nụ cười đẹp nhất của nàng đã dành cho một thằng T, không phải tôi và cũng chính là tôi, thằng T lúc xưa.
Quay lại hí hoáy giải giải đáp đáp, cuốn đề toán chung với lũ bạn. Dạo này hễ đến lớp tôi luôn kiếm việc gì đó để làm, tuyệt nhiên không dám đụng đến cái mp3 nữa, bởi nó có những lời hát đụng chạm đến niềm tâm sự, hay đơn giản nó là cái bộ nhớ chứa những dung lượng kí ức nhất định, những thứ mà tôi không muốn mà cố gượng ép chôn vùi.
Có lúc, nhóm của Dung bí bài Hóa, và tất nhiên phải nhờ cứu viện, và đương nhiên tất thảy mọi người đều muốn nhờ tôi. Và nàng cũng là nhóm trưởng, vậy là nàng phải thân chinh mang đề xuống nhờ tôi:
– Ờ, mình nhờ xíu!
– Gì vậy?
– Chỉ mình bài Hóa!
Sau một hồi tận tình chỉ bài, mặt tôi vẫn không hề ngước lên mình khuôn mặt đang cúi xuống. Bài giải tôi làm một cách rõ ràng, tận tình chắc nàng cũng không có gì để hỏi.
– Dung…à Bạn hiểu chưa?
– Ờ, rồi.Cảm ơn Bạn!
Đối với nhiều người, khi được xưng là Bạn hẳn là vui lắm, riêng tôi thì không, bạn ở đây chứng tỏ tình cảm của chúng tôi đã tụt xuống một bậc, vì chính hai đứa tôi, đều mang cái tự tôn quá lớn, và cũng chưa có động lực để phá vỡ bức tường ấy.
Và tôi lại cắm đầu vào học, cắm đầu vào tu luyện đạo đức, bỏ mặc những ánh mắt nghi ngờ, những cái nhìn thiện cảm về vẻ ngoài hiền lành, bỏ mặc ánh nhìn ái ngại đáng thương. Cố gắng cho đầu óc luôn hoạt động hết công suất, dù biết rằng đâu đó, mái tóc ngang vai, nụ cười và hình dáng của một ai đó vẫn len lỏi trong những góc khuất tâm hồn tôi.
Hãy đánh thức tôi khi tháng chín kết thúc, nhưng có lẽ tôi đã ngủ quên quá lâu. Ngủ đã quá nữa tháng mười trong hình hài mới, ngủ quên thời gian, và dường như gò ép mình quá lâu, việc học chăm chỉ đối với tôi nay đã hơi quen thuộc, trầm tư suy nghĩ, chỉ lâu lâu mới phát ngôn cũng dần trở thành tính cách. Nếu không có những cái miệng ồn ào kia, tôi quên mất rằng 20- 10 đã gần kề.
– Sắp 20- 10 như năm ngoái nhỉ!
– Lại bốc thăm à?
– Chứ sao, giờ đủ rồi, nam nữ đồng đều!
Mặc kệ cái lũ rỗi hơi, tôi gom đống tài liệu trên bàn, toan đứng dậy ra về:
– Khoan, chưa bàn đã đòi về là sao- Thằng Hải ngăn tôi lại.
– Nói đi, không hứng cãi nhau.
Nó bấy lâu nay vẫn chứng kiến tôi lầm lì, nay cái kiểu ăn nói nhát gừng này thì cũng không nói thêm một câu gì nữa.
– Tao ý kiến thế này! – Phong mập lên tiếng.
– Gì?
– Năm ngoái thằng Vẹo ăn nói khô quá, giờ nên để một người mồm miệng dẻo quẹo đứng lên làm trò, thằng Hải thì loại, nó chẳng có độ mướt cần thiết.
– Vậy theo mày là ai! – Thằng Hải cay cú vì bị cướp uy quyền nhìn thằng Mập.
– Là nó!
Cả lũ nhìn theo hướng tay nó chỉ, ngón trỏ của nó vòng vèo và chỉ đúng vào nó:
– Tao có đủ độ mượt mà cần thiết, cứ để tao!
Sau một hồi kiểm tra năng lực như kiểm định gia cầm, cả lũ mới thống nhất cho thằng Phong làm MC. Tôi chỉ chờ có thế, ôm cái đề vừa đi vừa đọc bước ra khỏi cửa lớp mà không còn ai cấm cản nữa. Thằng Vũ nhìn tôi, mỉm cười và bước ra theo. Kể cũng lạ, từ ngày chơi thân, nó một phần trở nên giống tôi ở cái tính bát nháo, và tôi thì giống nó ở cái khoảng mặt câng câng không quan tâm xung quanh. Vị thế đã thay đổi, tôi rơi vào trạng thái chờ đợi của nó khi xưa với Ngữ Yên, nhưng tệ hơn là tôi chẳng biết tôi chờ cái gì nữa.
Cả tuần sau đó, chẳng biết vì sao tôi bị cách ly, hễ xuống căn- tin muộn là đám anh em đang bàn chuyện bỗng nhiên im bặt, rồi gượng gạo chuyển chủ đề để che giấu chuyện gì đấy. Thằng T ngày trước có lẽ nắm đầu từng thằng hỏi cho ra chuyện, nhưng thằng T ngủ say thì khác, cười và cố nói chuyện phiếm với mọi người nhiều hơn.
Giờ ra chơi, chúng nó cũng tách riêng tôi ra, chui tót ra ban công hoặc cái ghế đá xa xa, lâu lâu quay lại nhìn tôi ánh mắt dè dặt. Chắc có lẽ mình sắp bị loại ra khỏi nhóm bạn này rồi, mình gò bó tụi nó quá chăng? Nhưng chẳng sao cả, mình vẫn là mình mà.
– Bạn trai tiếp theo, mời bạn T!
Nguyệt mở tờ giấy, đọc lớn tên tôi khi tôi mải mê cắm đầu xuống bàn. Lững thững cầm gói quà, giấy gói màu xanh phớt, bên trong là chiếc đĩa Quang Dũng và một thỏi kẹo bạc hà. Chắc ngoài Dung ra, đứa nào mà nhận được món quà của tôi coi như xui tận mạng, hoặc tôi sẽ bị chửi te tua vì mình chọn món quà quái dị. Chẳng hiểu sao ma đưa lối quỹ dẫn đường thế nào, tôi lại đặt hai thứ đấy vào hộp quà, và cũng chẳng hiểu vì sao, tôi lại để giấy gói màu xanh phớt.
Ngày lễ 20- 10, Phong làm MC bốc cái hộp tên bạn gái, Nguyệt bốc tên con trai. Lượt của tôi là lượt số chín, con số vĩnh cửu à? Có gì là vĩnh cửu không?
– Và giờ đến bạn nữ may mắn nhận được quà của anh Ôn Thần nhóm tôi, vâng xin mời…à…à!
– Là ai thế?
Tôi chẳng quan tâm, đưa mắt nhìn xuống cái đề Toán nãy giờ lăn lộn mãi chưa giải ra, mong rằng cái nghi thức này sớm kết thúc:
– Mời bạn bí thư lên nhận quà của bạn T!
– Bí thư là đứa nào?- Tôi ngốc nghếch hỏi mình.
Dung đứng dậy, khiến hình bóng đó vô tình lọt vào ánh mắt của tôi. Nội tâm vốn đã gượng ép yên bình nay bỗng nhiên vì hình bóng đó mà gợn sóng trở lại, có chút gì đó ngại ngùng, có chút gì đó sung sướng, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề lộ ra bên ngoài.
– Bạn T có thể nói gì với bạn Dung!
– Ờ…chúc Bạn Dung vui vẻ, 20- 10 ý nghĩa!
– Còn gì nữa!
Tôi bỏ mặc thằng mập, nhìn sâu vào đôi mắt nàng, đôi môi nàng mấp máy:
– Còn gì nữa không?
– Chúc bạn luôn cười nhé!
Câu chúc ấy ngồ ngộ, ngô nghê, và có phần ngốc nghếch, đã vui vẻ thì tất nhiên phải cười rồi. Ấy vậy mà lớp tôi vẫn vỗ tay rầm rầm. Lúc đưa quà, ngón tay tôi như có bộ não riêng, hình như chạm vào ngón tay nàng, rất nhanh thôi, nhưng cảm giác ấy ăn sâu vào xương tủy tôi.
– Cảm ơn và T luôn như thế nhé!
– Ừ, nhớ rồi!
Tôi đứng chờ Dung về chỗ rồi cũng cất bước về cái bàn quen thuộc, nhưng không phải để giải Toán mà chống tay ngước nhìn hình bóng của một người. Liệu hình bóng ấy có xa tầm tay với của tôi nữa không?
CHAP 91: THAY ĐỔI
Tình cảm có cái gì đó làm cho con người yếu đuối hẳn đi! Chính tôi đang thấm thía cái chân lý bất hủ đó. Tôi đóng băng tâm hồn vì Dung, và giờ tảng băng ấy cũng đang tan dần ra vì Dung. Nhưng liệu sau này, tảng băng ấy có tan hết hay không thì chỉ còn chờ vào số phận.
Hay nói thẳng ra là hai đứa tôi có vượt qua được cái rào mang tên “tôi” hay không.
– Và giờ là người tiếp theo! – Phong mập vẫn đang mượt mà trong cái thân hình đẫy đà của nó.
– Bạn Nguyệt đọc tên bạn nữ bạn bốc được đi!
– À, cái phiếu thăm này là của mình!
– Vậy mời bạn Nguyệt bước lên trước, đến phiên mình!
Nó lùa tay vào cái hộp những thằng con trai còn sót lại, lùa lùa cái gì đó, rồi cầm ra một tờ giấy:
– À, bạn Vũ, bạn đã trúng số may mắn, mời bạn bước lên!
Cả lớp tôi cười ầm lên, ngước ánh mắt về thằng Vũ, bộ dạng băng phong lãng tử được thay bằng khuôn mặt ngượng ngùng, cái kiểu gãi đầu gãi tai cúi gầm mặt khi ngại ngùng trước giờ chỉ có ở thầy của nó.
Tôi ngồi dưới, không nghe được những gì thằng Vũ nói với Nguyệt, nhưng rõ ràng cả hai đều đỏ mặt tía tai, nhưng vẻ hạnh phúc cũng áng ngời đồng hành. Có ngẫu nhiên hay không khi tôi và thằng Vũ đều bắt thăm trúng những người mà mình muốn hoặc nửa muốn nửa không muốn gặp.
– Và giờ ai cũng có món quà xanh xanh đỏ đỏ trên tay. Các bạn nữ có thể mở xem món quà mình là gì?
Đây có lẽ là điểm mới nhất của chương trình hôm nay, và hẳn nhiên sẽ có những người được tự hào vì món quà mình mua tặng bạn nữ nào đó, những món quà ưng ý nhất như thằng Vũ hoặc thằng Phong mập, và có nhiều thằng méo mặt vì một lô kẹo mút như của thằng Nhân đen. Và riêng tôi, một cảm giác khó tả, hơi buồn, và cũng hơi vui vì ít nhất, món quà ấy lọt vào tay nàng, chứ không phải bất kỳ ai khác. Người sẽ hiểu tâm ý món quà của tôi, là điều mà tôi mong muốn cũng như lo lắng nhất.
– A, đẹp quá!
– Quá trời kẹo mút luôn!
– Cái tượng ngộ quá, móc khóa nữa!
Hầu hết những cô bạn đều giữ thể diện cho đứa tặng với mấy thằng khác trong lớp nên đa số là khen. Nguyệt cũng thế, cô nàng đang nhập tâm vào món quà, dưới cùng lót vài cọng rơm, kế đến là lớp ngôi sao được gấp công phu, bao bọc lấy cái lắc tay. Món quà mang tính nghệ thuật của những thằng nghệ sĩ.
Bỏ qua những hình ảnh ấy, tôi ngước lên nhìn Dung. Cô bạn vẫn ngồi im, cũng đang cúi xuống nhìn món quà của tôi. Không một lời nói, không một cử chỉ, nàng vẫn ngồi im, mặc cho đám bạn nhìn món quà của tôi rồi quay xuống nhìn với ánh mắt ngạc nhiên:
“Sao tặng quà quái gở thế”.
Món quà tôi không biết có quái gở trong mắt người ngoài không, chứ chắc chủ nhân của nó hiểu cái ý nghĩa của tôi trong món quà đó. Sáng nay, Ngữ Yên nhận được một cây kẹo mút to bự chẳng, nó có những màu sắc xoắn vào nhau theo hình Bô- mê- răng, có lẽ là chỉ trưng bày cho đẹp. Hiển nhiên màu chủ đạo của nó vẫn là màu hồng. Nguyệt thì sáng nay tôi cho mua cho nàng quá trời kem, ăn thả ga, và tất nhiên, tôi chẳng phải đổi đôi dép đang đi dưới chân cho chị chủ căn- tin nữa. Chị Nữ Tặc nhận được một cái móc khóa hình nâu nâu, một bà già chống gậy, kèm theo một thỏi sô- cô- la!
Tất cả đều mắc cười với món quà quái gở của tôi, và tất nhiên vui vẻ mà nhận lấy. Chỉ có Dung lặng im, món quà ấy có lẽ quen thuộc, nhưng có khi nào lại quá xa vời, đã lâu lắm rồi, cái CD Quang Dũng mới có dịp nằm bên cạnh thanh kẹo bạc hà, trong cái giấy gói cũng màu xanh phớt của bạc hà nốt.
– Tiếp theo, món quà của chúng ta chưa dừng ở đó. Tiếp tục nào!
– Có quà tiếp kìa!
– Trò gì đây thằng mập?- Cả lũ con trai cũng tò mò!
– Mời bạn Dung lên đây, đại diện chị em phụ nữ!
Phải lay đến mấy lần, Dung mới choàng tỉnh khỏi cơn mơ, bước lên với vẻ mặt pha chút sự ngơ ngác.
– Mời bạn bốc thăm ra năm tấm phiếu!
Dung làm theo lời thằng Mập, lấy năm tấm phiếu ra.
– Giờ năm người này sẽ hát năm ca khúc, coi như thay mặt anh em đồng đạo chúc mừng 20- 10.
Chẳng hiểu sao, một lần nữa, duyên phận lại đẩy tôi vào danh sách năm người ấy.
– Giờ là ca khúc cuối cùng, mời bạn T!
Tôi mếu máo, nửa khóc nửa cười, được cái bài khúc hát chim trời thì thằng Hà nó đã giành hát trước rồi. Sáng giờ muốn tặng quà cho tiểu sư muội, nó cũng giành phần tặng trước, cái thằng bạn ấy đẩy tôi vào tình thế khó xử.
– Bạn hát bài gì đây?
– Để tao suy nghĩ!
– Vâng bạn ấy đang ngại, cho bạn ấy suy nghĩ, mọi người vỗ tay ủng hộ bạn ấy.
Chẳng hiểu sao, tôi không chọn những ca khúc bạn bè, hoặc ít nhất ngọt ngào, cũng không phải một ca khúc chúc mừng, mà chọn ngay một thể loại chẳng giống ai, nhạc Trịnh. Và đương nhiên đó là bài mà Quang Dũng cũng từng thể hiện.
– Ngày xuân bước chân người rất nhẹ,
Mùa xuân đã qua bao giờ.
Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
Tỉnh ra có khi còn nghe.
Tôi nhập tâm đến từng chữ trong lời bài hát, mùa xuân qua rồi, mùa xuân của một cái tình cảm chăng. Tôi chẳng dám nhìn xuống, bởi vì tôi biết rằng, khi tôi nhìn xuống dưới lớp, ánh mắt của tôi sẽ dành cho Dung. Trước mặt tôi, chỉ là những họa tiết của những viên gạch hoa được ốp dưới nền nhà.
– Lòng tôi có đôi lần khép cửa
Rồi bên vết thương tôi quỳ.
Vì em đã mang lời khấn nhỏ
Bỏ tôi đứng bên đời kia.
Có lẽ nếu nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho tôi sửa lại hai câu cuối, tôi sẽ sửa thành hai ta bỏ nhau mất rồi. Bởi vì dù cắt đứt tình cảm theo ý nghĩ cá nhân, nhưng rõ ràng tôi không đổ lỗi cho Dung. Đó là chuyện của cả hai, không thể nói ai đúng ai sai, chỉ có thể nói cả hai chúng tôi đều như nhau vậy thôi.
Lòng tôi đã đôi lần khép cửa, từ chối chị Nữ Tặc, một phần là Ngữ Yên, hoàn toàn không dây dưa với Quỳnh. Cánh cửa trái tim ấy, chỉ mở ra, vừa với một người, và nó cũng chỉ đủ cho một người đi qua. Người mà giờ đây khi cả lớp vỗ tay, vẫn lặng im vẻ mặt đăm chiêu.
Vì Nàng đã mang lời khấn nhỏ, và giờ đây để trong lòng tôi một vết thương, để giờ đây tôi đứng giữa lớp, chọn ca khúc Đêm thấy ta là thác đổ, chứ không phải là một bài hát tình cảm, hạnh phúc cho nàng.
– Chúc mọi bạn nữ 20- 10 vui vẻ, hạnh phúc, bài hát này chỉ để góp vui văn nghệ thôi!
Và tôi đi thẳng về chỗ, trước khi tràng pháo tay vang lên, và chỉ có một người không vỗ tay. Hãy cứ lạnh lùng như thế nhé, thiên thần.
Khoác trên vai cái balo, móc khóa hình đồng xu lại kêu leng keng:
– Lâu lắm rồi mới thấy mày kêu đấy!
– Tao kêu hoài, mày có nghe không?
– Không, tao chẳng nghe!
– Mày điếc hay vô tâm!
Tôi ngẩn ngơ nhìn đồng xu mà độc thoại nội tâm, bỗng nhiên mùi hoa sữa từ đâu phảng phất, vị mặn của gió biển thổi vào, chiếc dép dưới chân tôi đầy những cát, những giọt nước biển ở đâu văng tung tóe, chạm vào da thịt mát rượi. Tôi đang đứng đó, nhìn thấy hai học sinh nam nữ, tay trong tay, đi dọc bãi biển. Cảm giác thật đẹp. Nhưng phút chốc có bàn tay ai xé rách bức tranh, xé rách cái khung cảnh nên thơ đó.
– Về mày! – Nhân đen vỗ vai tôi!
– Ừ, về!
Thở dài, để mặc cho mặt thằng bạn chảy dài ra khó hiểu, tôi lững thửng xách balo đi ngang qua cái bàn đầu hướng về cửa.
Ngang qua thiên thần im lặng nãy giờ, tôi tính cắm đầu đi thẳng, hoặc có chăng để thể hiện mình bình thường, tôi sẽ nói một câu gì đó, riêng cho Dung nhân ngày 20- 10 này.
“20- 10 vui vẻ nha!”
Vậy mà người lên tiếng trước không phải là tôi:
– Cảm ơn món quà nhé, Dung sẽ nghe hết bài hát trong này!
Tôi biết chắc rằng những bài hát trong chiếc CD tổng hợp ấy, Dung có lẽ đã nghe đến thuộc làu, nhưng đó không phải là một lời động viên, đó là lời nói thể hiện tấm lòng của Nàng với món quà của tôi. Tim tôi đập thình thịch:
– Ờ, hi vọng Dung thích!
– Tất nhiên thích rồi!
Nói rồi, Dung cũng bước nhanh ra cửa lớp. Tôi chỉ đứng đó mà nhìn theo, cái dáng nhỏ nhắn ấy.
– À, quên, hát hay lắm!
– …!
Đây là cảm xúc gì thế này, một cảm xúc mãnh liệt đang lan tỏa trong từng mạch máu của tôi. Một cảm giác không thể diễn tả, không thể định nghĩa cụ thể nó là gì. Những lần trước, dù cho tôi cố gắng đến thế nào, bao giờ Dung cũng kêu tôi hát dở, hát như vịt kêu, và khi tình cảm đang đi dần về mức không, thì nàng lại khen tôi hát hay. Những cử chỉ, những lời nói đã cho thấy một phần tâm ý Nàng dành cho tôi. Ngay cả lúc đã không quan tâm nhau, nàng vẫn là người chủ động mở lời với tôi trước.
Có lẽ tôi đã sai, sai khi dằn vặt chính mình, sai khi đày đọa nàng gần cả tháng qua. Giờ được cái gì nào?
– Một thằng T hiền lành, chăm học!
– Không phải là tao!
– Là mày!
– Mày không nghe nó bảo không phải nó à!
– Kệ tao!
Và một tháng ngủ mê qua, tôi cắm đầu vào học, cắm đầu vào bài vở, nhưng mục đích học không phải là cho tương lai. Tôi học, đơn giản để mình không còn thời gian suy nghĩ, học để quên đi một đốm lửa đang cháy len lỏi trong người. Học để cầu xin kiến thức đẩy những hình của nàng ra khỏi đầu tôi. Và từ đó, tôi ít cười hơn, ít chọc phá hơn, tôi đánh mất đi cá tính đã làm nên thương hiệu cho con người mình.
– Quay lại với Dung nhé!
– Không!
– Tại sao không!
– Mày không xứng nữa rồi!
Tôi đồng ý với con quỷ màu đen cầm cái đinh ba màu đen trong nội tâm tôi mất rồi. Thời gian qua, tôi chỉ biết mang vết thương của riêng mình, mang tâm sự của riêng mình sang một bên, mà quên mất rằng, vẫn có người quan tâm tới tôi, dù cho người đó trong trái tim cũng có một vết thương. Người, hay chính xác là thiên thần đó vẫn còn tình cảm với tôi, trong khi tôi chỉ biết biến thù hận thành sức mạnh, thành động lực để quên đi tình cảm đó. Xứng đáng không? Liệu thằng mang cái tôi cá nhân đó có xứng đáng để quay lại với một thiên thần không?
Tôi cất bước đi ra khỏi lớp, nhưng trong đầu đã xác định mình phải dừng lại. Dừng lại thôi, dừng lại đi cái con người không xứng để yêu thương một thiên thần như thế. Mục tiên xác định nhưng nguyên nhân thay đổi hoàn toàn, từ đau thương, tôi trở thành một người mang cảm giác tội lỗi và mặc cảm.
– Bao tao nước đi mày, Vũ!
– Sao tao phải bao?
– Còn gì nữa, nhờ tao mày mới được tặng quà cho Nguyệt đấy!
– Thì ra là mày!
– Thế nên tao mới xung phong lên dẫn chương trình.
Vậy là rõ ràng quá rồi, thằng Phong mập giữ hai tờ phiếu của tôi và thằng Vũ riêng ra. Nó dùng thủ thuật gì không biết, nhưng hễ bốc trúng tên Dung, thì nó cầm tờ phiếu tên tôi, rồi giả bộ lựa lựa, chọn chọn. Kế đến tên Nguyệt thì nó sẽ trình ra chữ Vũ. Hóa ra, tụi nó phí công sức cũng vì tôi là nhiều.
– Cả thằng kia nữa, xuống đây, đãi tao nước.
– À, ừ!
– Vậy là làm lành rồi đúng không?
Tôi lắc đầu, để cho bọn bạn tiếc đứt ruột:
– Là sao? Thế mà không làm lành được à!
– Không, tại tao thôi!
– Tại mày sao?
– Tao thấy, tao không xứng với Dung nữa rồi!
Thằng Kiên cận đứng gần tôi nhất, nó đưa mắt nhìn tôi, nộ khí xung thiên:
– Tao muốn đấm mày ghê!
Mấy thằng còn lại phải nắm tay, giữ nó lại, bình thường nó hiền khô, chẳng ai ngờ hôm nay nó sẽ làm như vậy.
– Đánh đi, tao cần thằng đánh cho tỉnh đây!
Và lần này, chẳng thằng nào nói được câu gì nữa, không khí bao trùm lên tất cả, thằng Kiên cũng dịu lại, bước lại gần, nhìn tôi chẳng nói câu gì, nó dơ tay, không đánh, chỉ vỗ vai:
– Mày, tao thấy tiếc, đừng bao giờ coi thường bản thân mình!
– Đúng, mày còn cơ hội, ráng sữa chửa đi, gì mà bị lụy quá vậy!
Anh em đồng tâm, cổ vũ. Đây mới là tình cảm thực sự, mối liên kết tình bạn ấy, đưa chúng tôi đến với nhau. Tôi chỉ biết cười trừ:
– Còn sao anh em?
CHAP 92: MỘT BƯỚC CHÂN
– Vậy là không quay lại nữa sao?
Câu hỏi của thằng Linh Vẹo như xoáy vào vết thương cũ của tôi. Chắc có lẽ, ừ câu trả lời sẽ không. Tôi im lặng khi gió bắt đầu rì rào thổi mạnh làm những chiếc lá bàng yếu ớt rớt xuống lả tả. Dạo này đang là cuối tháng mười, trời bắt đầu có những cơn mưa liên tục, lúc nào mây cũng đen kịt, xám xịt một màu, y như cái tâm trạng của tôi vậy.
Thở dài, lắc đầu, đút tay vào túi áo khoác, tôi bước xuống những bậc thang, và rồi để mặc cho tụi anh em chiến hữu nhìn với ánh mắt cảm thông, tôi đưa mình ra khỏi ngôi trường, đưa mình ra khỏi nơi tôi đã gặp Nàng, là nơi tôi đã làm tổn thương người con gái tôi yêu. Và rồi khi đã mất đi, những giá trị về hình bóng của nàng trong trái tim tôi lại ùa cháy mãnh liệt. Thời gian qua, là thời gian rất dài, tôi vẫn sống tốt, cho dù hơi khổ sở. Còn Nàng sống như thế nào, vẫn kiêu ngạo, hay là lạnh lùng như lúc chúng ta mới gặp nhau. Nhưng nội tâm ấy, chắc đã tổn thương ít nhiều đúng không.
Tôi không giỏi trong việc kìm nén cảm xúc của mình, bởi từ trước đến giờ hầu như tôi đều làm theo những gì con tim mách bảo. Việc học là một giải pháp giúp tôi đào tẩu khỏi hiện tại, để làm im bặt đi con tim.
– “Hãy hứa đừng bao giờ để người ta phải bận tâm nữa, hết rồi, đừng xuất hiện trước mặt người ta nữa”.
Lại một tuần mới, cái tuần kết thúc tháng mười. Bước vào lớp, bạn bè tôi đang vắt chân lên chạy kì thi giữa kì. Trên hết, tinh thần lục đạo phân tranh, thời kì này là thời kì khó khăn, hễ điểm cao thì sẽ kéo thành tích nhóm tốt lên. Nội lực là chủ đạo nhưng tinh thần là thứ cũng rất quan trọng. Mà so bề tinh thần có lẽ nhóm tôi đã thua:
– Sáng sớm mặt mũi bí xị mày?
– Không, mệt!
– Mệt mỏi gì, căn- tin.
– Tha tao!
– Đi là đi, không tha thiếc gì hết!
Nói là làm, lũ bạn bè lôi tôi đi xuống căn- tin. Hẳn trong sân trường, đứa nào nhìn thấy cũng nghĩ tới cái cảnh áp giải tù binh cho mà xem.
– Tao không muốn xuống!
– Xuống là xuống!
Bọn bạn nào biết rằng, không phải thù hằn căn- tin hoặc ăn nợ quỵt tiền, tôi thích căn- tin lắm chứ. Nơi đó biết bao kỉ niệm của tôi với nàng. Nhưng quan trọng một điều, nãy giờ Dung đã ra khỏi lớp với thằng Minh An, chắc có lẽ căn- tin là điểm đến thích hợp nhất. Tôi không muốn chứng kiến cảnh tượng ấy, cũng không muốn lũ bạn được dịp khẳng định:
– “Nó mất Dung rồi”- Để nổi đau vì mặc cảm của tôi một lần nữa bùng phát.
Từ cái hôm chuyện bốn người diễn ra, thằng Minh An đủ thông minh lẫn độ xảo quyệt để nhận ra rằng, tôi và Dung đang có những xích mích, những giận hờn. Cơ hội tốt đến với nó, những kẻ thừa nước đục thả câu chưa bao giờ tha cho những dịp như thế này. Nó bắt đầu quan tâm, đi với Dung nhiều hơn. Nó càng được dịp lấn tới, khi thằng kỳ đà cản mũi không thèm nói một tiếng, không thèm phản ứng bất kì cái gì. Đơn giản, cái thằng ấy không có tư cách để can thiệp vào chuyện của nó với Dung nữa.
– “Giá như bất kì một ai đó yêu Dung, nhưng tốt nhất đừng là thằng Minh An”
Thì có lẽ tôi đã không phản đối, hoặc giả có tức tối thì không đến nỗi quá đau lòng. Thằng Minh An đẹp mã, nếu được đóng kịch Thúy Kiều thì nó có thể đóng vai họ Mã, hoặc họ Sở. Thừa biết cái kiểu bắt cá hai tay, cho ngay vào rọ của nó. Ngoài Dung ra- mục tiêu số một của nó, thì nó còn tán tỉnh cả Ngữ Yên, mà đôi lần tôi thấy Ngữ Yên khó chịu ra mặt.
– Ơ, Dung!
– Ơ…!
– …!
– …!
Vậy là điều tôi không muốn nhất cuối cùng đã xảy ra. Nơi cái bàn cạnh cửa sổ, Dung và thằng Minh An nổi lên như cặp đôi tài sắc. Thằng Minh An vẫn thế, vẻ mặt đểu giả được choàng thêm cái áo vét hiệu “đẹp mã”, còn Dung, đơn giản đó là một thiên thần, mà thiên thần nào thì chẳng đẹp.
Đám bạn tôi nhìn cặp đôi ấy, rồi quay lại nhìn tôi, kéo thêm hai ánh mắt nữa. Ánh mắt Dung như chờ đợi điều gì đó, còn ánh mắt thằng An, ánh mắt của kẻ chiến thắng, của kẻ bề trên nhìn người chiến bại. Nội tâm như những cơn sóng biển vỗ ầm ầm vào vách đá, mắt tôi tối dần, tối dần.
– Lôi tao xuống căn- tin để chết khát à?
– …!
– Thì gọi nước đi!
– Như cũ đi!
Cách hàng xử của tôi có thể xóa nhòa đi những ánh mắt, nhưng không đủ sự tinh tế để che giấu với chính mình:
– “Buồn à mày”!
Tôi ngồi xuống, không nói năng nhiều, chỉ mong muốn được thằng bạn nào đó nói đôi ba câu cho vui vẻ, để mình còn có thể ngoác miệng cười. Nếu tôi “người giận dỗi” đang tồn tại, hẳn sẽ nói to, cười nhiều để chứng minh cho thế giới này biết rằng, tôi vẫn sống tốt. Nhưng tôi đang mang theo là tôi “mặc cảm”, chỉ ngồi im, không nói một câu gì.
– Mấy bạn ngồi sau nhé, mình về trước!
– Ừm, Dung về!
– Về nhé!
Thằng Minh An cố đi sát với Dung, để tạo sự lịch sự nhìn nhóm tôi, trong khi chờ Dung chào hỏi để đi về lớp. Tôi vẫn ngồi đó, miệng ngậm cái ống hút, mắt nhìn vào trong ly, đưa tay giơ lên chào một cách có lệ.
– Mày, giờ sao!
– Sao là sao?
– Mù à, không thấy gì à?- Linh Vẹo lên tiếng.
– Có, thì sao?
– Tao đấm mày chết quá, cái kia là sao?
Tôi nhìn theo hướng tay chỉ của thằng Hưởng Đù. Dáng người nhỏ bé trong tà áo dài của Dung vẫn như thế, đẹp và cá tính. Nhưng tiếc rằng, dáng người đi bên cạnh không phải là của tôi, không phải là một thằng con trai dong dỏng cao, vẻ mặt bất cần đời. Hai người đi bên nhau, thỉnh thoảng vẫn quay mặt qua nói chuyện, chắc là vui hơn so với đi với tôi, chỉ có cười và cười.
– Sao đâu, quyền riêng mà!
– Nhưng mà, mày…!
– Tao nói rồi, hết rồi, không có gì hết…Nhưng tiếc rằng đó là thằng Minh An thôi.
– Thế sao mày không giữ?- Phong mập lên tiếng.
– Một người không xứng đáng, thì không có tư cách níu giữ!
Lắc đầu ngao ngán trước chân lý già trước tuổi của tôi, đám bạn ngao ngán chẳng nói gì thêm. Chỉ còn thằng Vũ nó cầm cái ca trà đá, thò tay hất nước thẳng vào mặt tôi, kiểu như tưới nước cho hoa vậy, hoa này héo quá rồi.
– Tỉnh, tỉnh dùm cái đi mày!
Những giọt nước mát rượi, văng lên mặt mũi tóc tai tôi, cảm giác mát rượi, nhưng cái tôi cần là làm mát tâm hồn, chứ không phải là về thể xác. Tôi thở dài, nở nụ cười trước cái trò rõ vớ vẩn của thằng Vũ.
– Cái tao quan tâm là cái khác?
– Ghê mày, có mới bỏ quên cũ- Kiên cận lên tiếng.
– …!
– Con bé nào thế?- Linh vẹo ham hố hẳn ra mặt.
– Bé nào cái đầu mày, thi giữa kì đấy.
– Tưởng cái gì?
– Lo học đi mà thi, giờ tao về học, thằng nào rủ tao xuống, thằng đấy trả tiền.
Nói là làm liền, tôi chạy một mạch ra khỏi căn- tin, mặc cho lũ bạn gọi giật lại bắt ăn đồng chia đều. Tôi muốn đi tìm không gian của riêng tôi, muốn tìm nơi tôi có thể thả hồn vào đó, trút đi những nỗi u sầu.
– Hết rồi, thế là hết!
– Hết cái gì em trai?
– Ơ…ơ…!
– Ơ cái gì, chị đây chứ có phải ma cỏ gì đâu mà ơ!
– …!
Chỉ cần nhìn bộ mặt thảm cảnh, cộng với việc chỉ đi một mình, thì bà chị Nữ Tặc đủ để hiểu rằng chuyện tôi với Dung đã tới đâu. Chỉ hỏi han mấy câu, đại loại cũng là học hành, thật may là chị chẳng đụng gì tới chuyện tình cảm riêng của tôi cả.
– Thôi, chị về, ráng sao mà lấy lại hình ảnh ban đầu đi!
– …!
– Hình ảnh của chính em ấy, chứ ngồi đó mà ờ ờ, mất hình tượng quá.
Chị bước đi, không quên để lại tôi một nụ cười. Vậy là tôi đang dần đánh mất vị thế, hình ảnh của chính mình, khi tôi đánh mất Dung. Có phải ngay cả bầu trời tháng mười một này cũng đồng cảm như mình không, xám xịt một màu, không có chút ánh sáng nào le lói cũng như tôi, không còn một chút hi vọng.
Cơn mưa đáng ghét, chặn ngang niềm vui sướng của học trò khi tan trường. Mới gần năm giờ chiều thôi mà trời đất đã tối sầm lại, gió lùa vào từng cơn, xô những chiếc cửa kính chưa cài, mưa bắt đầu xối xuống. Mưa, như bị phẫn uất bấy lâu nay, thi nhau trút xuống. Cả không gian một màu trắng xóa.
– Lạnh quá!
– Gió mưa này sao về!
Với những người cô đơn như đám chúng tôi đứng ở đây, học xong chỉ muốn chui tọt vào phòng, đắp chăn, lướt net, hay đi chơi. Chỉ có những cặp có tình cảm với nhau thì đây là cơ hội tốt, hợp thức hóa với gia đình để ở lại.
– Khoác đỡ đi!
Trang bối rối lẫn đỏ mặt khi nhận trên tay chiếc áo khoác của Kiên cận, lí nhí nói câu gì đó.
– “Chắc lại là yêu Kiên nhất trên đời rồi”- Tôi mỉm cười nhìn đôi bạn.
Bên kia Tiểu Sư muội của tôi cũng đứng cạnh thằng Hà, vô tư hơn, đưa tay hứng những giọt nước mưa, nói chuyện vui vẻ. Mấy thằng bạn của tôi thì chụm nhau lại tán dóc hoặc đánh ca- rô trong lớp.
Tôi tránh xa nơi ồn ào, bước ra khỏi lớp, đứng cạnh chiếc lan can đã ướt đẫm nước. Cái vạt áo khoác khẽ lay lay vào cổ, gió thốc vào kéo theo những hạt nước trong vắt, hắt lên mặt. Nếu ai đó nhìn thấy chắc sẽ nói rằng có thằng điên đang nhìn cái gì đó, tắm mưa cũng không phải tắm, mà trú mưa cũng chẳng ra trú mưa. Đơn giản thôi, tôi muốn được như thế, cũng như chính nội tâm của mình, nửa khô rang, không chút gì bận lòng, một nửa thì ướt đẫm bởi những kỉ niệm.
Hít một hơi dài, vươn vai, mưa vẫn còn nhưng đã đỡ nặng hạt hơn, trên sân trường, vài chiếc áo trắng nhanh chóng chạy ra cổng. Xoay người để bước vào lớp và chuẩn bị ra về, tôi bắt gặp Dung.
Tags: http://aeck.wap.sh/thu-vien/tong-hop-truyen-hay/hoc-sinh-chuyen-lop/phan-11 SEO: Bạn đến từ: Từ khóa: |