Anh em cây khế
|
+A Tăng cỡ chữ =A Mặc định -A Giảm cỡ chữ
• Em đã là thiên thần (phần 3)

Em đã là thiên thần (phần 3)

Chuyện mình với em từ sau lần tưởng chừng chia tay đó cũng không có gì biến động cả. Mình với em càng yêu nhau hơn, tin tưởng và chia sẻ cho nhau nhiều hơn. Nói chung mọi thứ xung quanh cũng ổn. Chỉ có đôi chút rắc rối với Em Ly. Sau cái chuỗi sự kiện đó thì mình cũng giữ khoảng cách hơn với Ly, Ly cũng thế, chơi với nhau 1 cách nhẹ nhàng, cũng không thiếu sự quan tâm, hỏi han, động viên, nhưng chỉ ở mức bạn bè. Nhưng dần Ly lại càng tỏ ra quan tâm hơi quá (so với cái gọi là bạn), đi chơi, hay đi đâu cũng luôn để xe mình chở, một vài lần đầu, nhưng sau đó mình cố gắng né tránh. Càng né em càng quan tâm nhiều hơn. Nhiều lần nhắc khéo Ly nhưng được mấy hôm rồi lại thế. Đến 1 ngày mình phải thẳng thắn với em ấy.
Tan giờ học, kéo em ấy ra ghế đá ngồi nói chuyện rõ ràng.
“Ly này. Đôi lúc sự quan tâm làm cho người được quan tâm vui, nhưng nhiều quá sẽ làm họ không thoải mái. Chắc Ly hiểu ý T”
“Ừ…”
“Ừ sao. Nếu hiểu thì chắc từ nay Ly biết phải làm gì?”
“Ừ…Ly biết, T đã có bạn gái, Vì Ly mà … nhưng chả lẽ Ly thích T không được sao? Chả lẽ Ly muốn dành lấy tình yêu không được sao?”
“Có bao nhiêu người để Ly yêu, sao cứ nhất thiết phải là T, khi mà T, 1 con tim đã có chủ. T không cấm Ly không được thích, hay đại loại là thế, nhưng Ly biết rồi đó. Ly là người bạn rất tốt. nhưng T xin lỗi”
“Ừ.” Ly ủ rũ, buồn, mình cũng không thoải mái gì. NGồi thêm 1 lúc rồi về. Chắc rằng những ngày tới sẽ khó nói chuyện nhưng như thế là tốt.
Được 1 thời gian bình yên thì một ngày em hẹn mình lên online. Hình như có việc gì muốn nói.
“Anh, hôm qua em và Ly nói chuyện với nhau”
“Hả??? sao Ly biết số em.”
“Em không biết, cái lần chúng mình chia tay hụt ấy, Ly gọi cho em. ”
“Hả?”
“Ly thanh minh cho anh. Ly là 1 người tốt anh nhỉ?”
“Ừ, cũng tốt.”
“Sao anh không yêu cô ấy?”
“NGốc, có em rồi, yêu em nhất”
“Ừm, thế em yên tâm rồi.” mình im lặng, em tiếp
“Hôm qua Ly nói sẽ đấu tranh với em để dành anh đó”
“Trời, còn vụ này nữa à?”
“Ừ… nhưng giờ em yên tâm rồi”
“Hì…yêu em.” “Cách đây 2 tuần anh cũng nói chuyện với Ly, rõ ràng mọi chuyện. Ly đã đồng ý rồi nhưng hôm nay lại để em lo.” “Hì…xl em cứ để em gặp rắc rồi nha”
“Hì…không có chi, Mà anh có làm gì cũng đừng quá nha, con gái dễ tủi thân”
“Làm gì ai?”
“Ly đó”
“À ừ, anh biết mà”
Rồi 2 đứa nói chuyện thêm tí nữa. Xong về.
Ngày hôm sau lên lớp, tan giờ học kêu Ly lại nói chuyện thêm 1 lần nữa.
“Ly, ra đây T nói chuyện tí”
“Ừ…có gì quan trọng không”
“Thì cứ ra rồi biết”
2 đứa lại ra ghế đá.
“Lần trước T đã nói rõ với Ly rồi đúng không nhỉ?”
“Rõ gì cơ?”
“Chuyện tình cảm giữa Ly với T”
“À . thì sao?”
“Ừm, hôm qua có nói chuyện với Hạnh, T biết hết rồi. Trước hết T cảm ơn Ly vì những gì Ly làm, nhưng chắc Ly biết T chỉ yêu Hạnh thôi. Ly đừng làm vậy nữa”
“Ly không thể. Mà Ly thua Hạnh ở đâu T. Mà T vẫn thờ ơ với Ly”
“Ừ, Ly tốt, không thua gì cả. nhưng tình cảm nó đặc biệt Ly à. T không kiêu, vì T không dám kiêu, nhưng vì đó là tình yêu”
“Ly xl, nhưng Ly không thể”
“sao lại không, dễ mà. quanh Ly bao nhiêu chàng trai tốt theo đuổi”
“XL T”
“Ly à, nghe T đi, nếu cứ thế này T không dám chơ với Ly nữa đâu”
“Ly…”
“Thôi về đi”
“Ừ… nhưng ly sẽ vẫn dành bằng được T”
“Như thế Ly chỉ muốn sở hữu T, đâu phải là yêu”
“T không hiểu Ly. Ly sẽ đấu tranh đó”
“Ừ, mặc kệ Ly, Nếu thế T xl, T không thể chơi với ly nữa.”
Lẳng lặng đi về mặc cho Ly đứng đó, thái độ ra sao.
Những ngày sau đó lên lớp không còn nói chuyện với Ly nữa, có chăng cũng chỉ việc lớp. em ly có vẻ khó chịu, nhưng mình cứ kệ, có lẽ phải dứt khoát. Cứ thế thời gian trôi, em Ly vẫn thế, vẫn gây rắc rối cho cả mình và cả Hạnh. Có tác động gây chia rẽ với Hạnh, nhưng may mắn cho mình là giờ em đã tin mình, gần như là tuyệt đối. Chính vì thế nên mình cũng cố gắng nhiều trong cuộc sống và dành tình yêu nguyên vẹn cho em.
Chẳng mấy chốc đã được về hè, sau 1 kỳ nữa có thể nói là khá thành công với mình thì hè hình như vui hơn. Về hè được gặp em, được đi chơi, được cùng em lượn lờ, ngày nắng thì đêm mình lượn. Cả lớp lại tụ tập đi chơi, và điểm đến lần này là cửa lò. CÁc thành viên háo hức ngay từ lúc xuất phát. Có lẽ đây là điểm nhấn duy nhất của mùa hè mà mình với em có được.
Vừa xuống đến con đường Bình minh, hơi biển bắt đâu lan tỏa. Kiếm 1 quán nhâu, cả lớp tấp vào. Biển xanh hiện ra trước mắt mọi người, dưới cái nắng chói chang của miền trung. Bọn con gái sung sướng hét lên, do xuống còn sớm nên cả lớp thay đồ tắm đã. Em ghé tai mình thủ thỉ.
“Anh, tí đưa em đi thay đồ”
“Haha, ừ”
Em chờ cho mọi người thay hết em mới chịu đi, ngại nữa mới khổ chứ. Em chọn cho mình 1 bộ bikini không quá thiếu cũng không quá thừa. Lúc vừa ra, mắt mình như chữ O nhìn em ngẩn ngơ. em thì thấy mình thế ngại nên cứ chạy nép sau lưng, nhìn rõ đáng yêu. Lần đầu tiên mình thấy toàn bộ cơ thể em ở một nơi sáng sủa như thế này, tuy rằng bikini che đi một số chỗ cần che nhưng cũng đã cho mọi người chiêu ngưỡng những đường con trên cơ thể em.
“Anh, đi đi” em vừa nói vừa đi sau lưng mình mà bẽn lẽn”
Đi ra tận bãi biển, mấy thằng con trai dở chứng dê cứ ngó em cho bằng được, công nhận là người em đẹp thật. Ra sát nước rồi mà em cũng không chịu xuống tắm, cứ đứng núp sau lưng mình khép nép.
“Em không định tắm à cô bé”
“HỨ, cô bé nào. Ngại chết đi được, cứ sao sao ấy”
“Haha, bao nhiêu người, em ngại gì”
“Không biết”
“Thế em đứng đây anh xuống tắm nha”
“Không”
“Ơ, thế đi biển làm gì?”
“Không biết”
“Haha.” Vừa cười mình vừa quay lại bế em rồi đưa ra biển. Đây chính là khoảnh khắc 2 đứa được ghi lại ở máy ảnh thằng bạn. Và là tấm hình duy nhất của 2 đứa.
Em cố gẵng vùng vẫy nhưng mà tay mình khỏe quá, đưa ra nơi nước tận thắt lưng thì mình thả em xuống nước, em rơi nằm ngang, ngập hẳn xuống nước. Vừa ngoi lên thì em ôm chặt lấy mình mà khóc. KHổ, như trẻ mới lớn.

Đến tối cả lớp ăn nhậu, biển quê hương, biển chiều đẹp. Xa xa bắt đầu có những chiếc thuyền chong đèn, lớn bé đua nhau ra biển. Về đêm, dịch vụ câu mực nhảy rất được ưa chuộng tại đây. Giữa biển là màn đêm bao phủ, lập lòe những ánh đèn của ngư dân, đẹp mê hồn. Mình và em ăn xong lại ra bờ biển ngắm xa xa.Em dựa vào người mình, cảm giác thật bình yên.
“Anh.”
“Ơi”
“Sau lỡ mình không lấy nhau được thì sao nhỉ?”
“Sao là sao? sao mình không lấy nhau được?”
“Thì em hỏi thế thôi?”
“Anh sẽ làm cho chúng ta lấy nhau được” Siết chặt em hơn.
“Ừ…hì…Nhưng nếu sau ra trường, em làm hà nội, anh ở lại đà nẵng thì sao?”
“Ngốc, em ở Hà nội thì anh ra. Định trốn anh hử”
“Đâu, em đâu trốn…hì…”
“Em vừa nói đấy thôi”
“Hì…nếu em mà phải làm ở hà nội thì mình ở đó khoảng vài năm rồi về vinh anh nhỉ”
“Ừm… anh cũng muốn về vinh. Về rồi mình sinh 4 đứa con luôn nha”
“Không, 2 thôi”
“4 đi mà…đông vui”
“2 thôi, đau lắm chứ phải à”
“Ờ…thì 2, mà nếu lỡ ra thì em vẫn phải sinh đó”
“Ha. nhìn thế này mà khôn quá nhỉ”
“Chuyện.haha”
Khoảng 9h thì cả lớp từ cửa lò chạy xe về. Mình có em ở sau cứ líu lo nên cũng không cảm thấy mệt mỏi gì cả. Lòng vẫn vui. Xong 1 ngày dài, vui bên em.
Sáng sớm đang ngủ ngon lành thì em tới, Muốn ngủ với bà này cũng khó, thôi thì dậy cho lành.
“Anh…trời.con ngủ kia à”
“Chớ sao. không làm gì thì ngủ, khỏe.Hề hề”
“Dậy, không ngủ nữa”
“Ờ, từ từ…”
“Dậy… dậy lên trường chơi, lâu rồi thăm lại trường”
“Nắng lắm”
“Nắng cũng đi, không đi là em đi luôn đó”
“Hức, rồi. anh đi”
Mình và em chạy lên trường, trường ngày hè cũng có 1 số lớp học hè, nhưng vắng vẻ hơn, vẫn hàng cây, vẫn ghế đá đó. Em tung tăng tung tẩy chạy giữa sân trường, thích thú. Chạy chán, 2 đứa lại ngồi ghế đá.
“Anh.”
“Ơi”
“Sao hồi trước anh không chơi với em nhỉ”
“Haha, sao hôm nay cô lại hỏi tôi thế nhở”
“Thì nghĩ lại chả thấy anh để ý gì đến em”
“Ờ, thèm”
“Hứ, gớm mặt chưa”
“Chớ sao. Hồi đó anh có chơi với đứa con gái nào đâu mà đòi chơi với em”
“Ờ nhỉ, anh suốt ngày lủi thủi thôi”
“Thế mới có người yêu anh chớ. haha”
“Xí…”
“Quanh em mấy thằng bu lấy suốt, có hở ra cho anh ngó đâu”
“Ờ… em là hót gơn cơ mà”
“Ui za, ai mà kiêu vậy ta”
“Hừm…anh nói ai kiêu, anh kia…”
“con gì đang bay .haha”
“Cũng hay anh nhỉ. Chả bao giờ chơi với nhau, giờ lại yêu nhau”
“Ờ, mà sao hồi đó em lại để ý anh”
“Hì…không biết”
“Nói đi mà…”
“Không biết thật mà, cứ thấy anh im im, hay lẳng lặng 1 mình. Rồi em lại hay chú ý hơn. dần…”
“Thích anh chớ gì.hehe”
“Xí, ai thèm thích. Nhìn thấy ghét”
“Ờ…thế ai đưa cho mình mẩu giấy vậy ta.”
“Anh…hứ, không thèm nc với anh nữa”
2 đứa cứ vô tư đùa giỡn giữa sân trường, đâu đó có những em học sinh đang nhìn, nhưng còn tâm trí đâu để để ý nữa. Ngồi chơi chán rồi về, trời dần trưa, nắng cộng thêm gió lào, khó chịu.
Đưa mình về nhà xong em cũng chào bố mẹ mình rồi về luôn.
Ngày hè yên ả cứ trôi, mấy ngày sau thì em ra hà nội học. Mấy ngày sau mình cũng vào đà nẵng. Biết xa nhau là buồn, là nhớ, nhưng cũng cố nén mà đi, học cho nên người.

Vào năm học mới này thì chuyện với mình chỉ xoay quanh em Ly, giữa mình với em (yêu) vẫn ổn, học hành ổn. Học được khoảng 2 tháng thì mình đang băng qua đường Ngũ Hành Sơn (đường lớn chạy ngang qua cổng trường) thì có thằng (giờ tạm gọi là trẻ trâu) nó bem 1 phát mình gãy tay. Kết quả là nghỉ học tại chỗ mất nửa tháng, còn lại là thời gian lên ngồi danh dự trên lớp. Trong thời gian nằm nhà dưỡng thương thì Ly chăm sóc tận tình, đôi lúc cảm động nhưng có vẻ như thái quá. Bảo đừng làm thế nhưng em nó không chịu, nhạt kiểu sao em nó cũng cứ vậy, chán quá thôi mặc kệ. Chăm mình còn có Th (vừa là bạn vừa là chịu sự điều động của em (yêu)). Em Hạnh muốn vào mấy ngày nhưng mình không cho, kết quả là Th bị điều vào chăm mình. Cứ 15 ngày ở nhà trưa thì Ly mang đồ ăn, tối thì Th mang vào rồi ngồi chơi. Nghĩ cũng ngại nhưng nói chả đứa nào chịu nghe.
Khi tay khỏi thì mình bắt đầu làm thêm để trả nợ (do vay mọi người trong thời gian thương binh) và cũng mời Ly 1 buổi coi như cảm ơn, trong buổi nói chuyện này mình lại thêm 1 lần dứt khoát với Ly để Ly từ bỏ và thông cảm cho mình. Nhưng em nó vẫn cứ thế, nên mình cũng đành lắc đầu mặc kệ. Nói là mặc kệ nhưng sau những gì em Ly làm cho mình thì vẫn muốn giữ 1 tình bạn cho 2 người, trong mỗi lần đi chơi mình luôn phải giới hạn để Ly khỏi hiểu lầm.
Thêm 1 học kỳ nữa qua, lần này mình giật được học bổng, vui nhưng mình cũng không khoe em vội, tính tết về khoe luôn. Với số tiền nhận được mình sẽ mua 1 chiếc điện thoại, nhưng cũng đợi tết về khoe em xong mới đi mua.
Lại lên xe về tết, cái tết thứ 2, không còn háo hức như lần đầu xa nhà nữa. Có chăng chỉ muốn báo cáo kết quả học tập với bố mẹ để bố mẹ vui, báo cáo chiến tích với em. Nghĩ bụng bắt em thưởng gì? XH chăng?
Về nhà cũng sáng sớm, 2 con có nay chỉ còn 1, vẫn nụ cười hiền hậu của mẹ đón mình, bố đang chuẩn bị gói bánh.
Năm nay nhà có anh Trai cũng về, mấy anh chị tích góp chút mua cho bố cái xe Cup82. Có con xe mà chạy cũng ổn. Ngày đó ở nhà dọn dẹp, đi mua sắm với anh trai. Tối cầm xe chạy sang nhà em, lòng phấn chấn, muốn gặp em, khoe học bổng với em.
Đến nhà thì cả nhà đang ăn cơm. Còn chó nhà em ra đón mình bằng hàm răng được khoe tối đa. Thấy thế em ra đón mình.
“Anh…”
“Ờ…khiếp, con chó dữ hơn cả em nhỉ”
“Hứ, em cho chó cắn chết giờ”
“Hè, đang ăn cơm à”
“Dạ. vào ăn lun”
“Anh ăn rồi” 2 đứa vào luôn phòng ăn của nhà em.
“Dạ, con chào cô chú”
“T à con, ăn cơi với cô chú luôn”
“Dạ, con ăn rồi, cô chú cứ ăn đi ạ”
Mình lên phòng khách, em gắp thêm thức ăn, mang bát lên ngồi với mình.
“Ơ, xuống ăn đi. Vô duyên”
“Không, lên đây vui hơn”
“Trời, nói thế không sợ bố mẹ nhốt luôn hả”
“Hi…không sao”
Một lúc sau bố em lên.
“Bố ăn rồi à. Mẹ xong chưa?”
“Chúng tôi lo ăn, xong rồi, không phải như cô đâu” vừa nói chú vừa cốc đầu em.
“Bố này, con sao, chả bênh con gì cả”
“Thôi được rồi, xuống dọn cho mẹ đi”
“Dạ”
Nói xong em xuống bếp cùng mẹ, còn lại mình với chú.
“Uống nước đi con”
“Dạ, con mời chú ạ”
“Nhà có mỗi nó, cũng may là nó ngoan”
“Dạ, Hạnh ngoan mà giỏi giang nữa chú”
“Ừm. cũng may nó biết nghĩ”
“Dạ, nhà cô chú chuẩn bị tết đến đâu rồi ạ?”
“Có gì đâu con, còn mấy thứ thì mai Hạnh nó đi. Nhà con thì đến đâu rồi?”
“Dạ, nay con với anh đi mua cũng đủ rồi chú ạ”
“Ừ. Chú nghe Hạnh kể về con nhiều. 2 đứa yêu nhau à?”
Mình chỉ biết gãi đầu gãi tai, chả nghĩ chú lại thẳng thắn như thế. Đang phân vân không biết nói sao thì chú nói tiếp.
“Haha, nhìn mặt mày kìa, đừng ngại, có gì cứ nói, chú cháu ngồi với nhau, lại là đàn ông con trai”
“Dạ” mình chỉ biết nói thế chứ chả biết nói gì khác. lại gãi đầu gãi tai.
“Hạnh nó suốt ngày kể với cô, kể về hoàn cảnh, con người con. Rồi cô lại nói lại với chú.”
“dạ, chú cứ nói tiếp đi dạ”
“Với chú, chú không quan trọng gì vấn đề hoàn cảnh gia đình cả. 2 đứa có yêu thương nhau thì giúp nhau tiến bộ, cho có tương lai.”
“Dạ, cháu hiểu ạ”
“Làm thằng đàn ông phải có chí, có nghị lực, có vậy mới làm đàn bà yên tâm”
“Dạ”
“Nó thì được chiều từ nhỏ, khó bảo lắm, con mệt với nó đó”
“Dạ, có gì đâu chú”
Cuộc nói chuyện giứa mình với chú bị chen ngang bởi em, em với mẹ vừa ở bếp lên. Giường như mọi việc đến với nó thật suôn sẻ, bất ngờ nhưng đầy niềm vui. Trước giờ mình vẫn tự ti với em, gia đình em về hoàn cảnh gia đình mình, nhưng nay chú đã cởi mở, tháo cái nút thắt đó nên mình tự tin hơn. Ngồi nói chuyện thêm 1 lúc rồi mình xin phép cô chú cho em đi chơi. 2 đứa chạy con 82 của mình, cao lều khều ngồi trên chiếc 82 rõ buồn cười.
“Ngồi xe anh đau đó”
“Kệ, thấy em ru à”
“Haha”
“Mà nãy ngồi nc gì với bố thế?”
“Có gì đâu, chuyện đàn ông ấy mà”
“Haha, hôm nay tự nhận là đàn ông cơ đấy, thế con nào là đàn bà”
“Haha, con ngồi sau anh nè”
“Anh…em đàn bà hồi nào, hứ”
“Thì cũng xíu nữa thành đàn bà chứ gì?”
“Đâu mà xíu?”
“Thì cái lần em vô trong anh đó…”
Em chả nói gì, nhéo mình 1 cái rồi ôm mình chặt hơn.
“Em, giờ giả sử anh được học bổng thì em thưởng anh gì?”
“Hớ, gì cũng được, anh còn lâu mới được nhá”
“Trời, chê người ta suốt luôn”
“Chớ sao? nhắc cho nhớ”
“Mà em nói rồi nhá, không được thay đổi đâu nha”
“Ờ, duyệt lun”
“Thế nếu được thì em làm vợ anh nha”
“Trời…”
“Sao nữa?”
“Thì cứ được đi đã, chưa được mà đòi”
“Không, em hứa đã”
“Dai quá cơ, rồi, em hứa. Mà không vợ anh thì vợ ai?”
“Haha, rồi đấy, em hứa rồi đấy. Kỳ rồi anh được học bổng đó. haha”
“Aaaaaa, thiệt hả, chồng em giỏi quá ha. Mà anh bẫy em à. huhu”
“Cấm nuốt lời, haha. Vợ ơi, vợ ơi…”
2 đứa cứ đi mà chả có điểm đến nào cả. cứ chí chóe nhau thế, đi giữa cái rét mùa đông.
Ngày hôm sau đi mua sắm với em, mình cũng tìm cho mình 1 cái điện thoại, tự thưởng sau thành tích học tập. Em tết nay mua cho mẹ mình cái áo ấm. Chà, con dâu tương lai chu đáo. Về nhà, anh trai mình gặp em, cứ khen đáo khen để, mình được đà lên mặt kiêu. Chở em về trong niềm hân hoan vui sướng, 1 cái tết trọn vẹn hơn đang chờ mình. trong đầu mình nghĩ thế.

Bữa ăn tất niên, mình mời em qua nhà ăn cùng gia đình, gia đình mình cũng đã xem em như con dâu (tương lai). Tất niên niềm vui ngập tràn. Đêm giao thừa, mình chở em về xin phép cô chú rồi 2 đứa lại đi chơi. Cũng là như cũ, vi vu xuống vinh, xuống đúng cái ghế đá cái tết trước mình với em đã ngồi. Cuộc đời chưa bao giờ mình cảm thấy niềm hạnh phúc ngập tràn như thế, ngồi đến khoảng 11h thì đưa em về, năm nay 2 đứa quyết định đón giao thừa ở nhà.
Về nhà, mình lấy xe đưa em về, vì lúc đi đi xe em nên giờ 2 đứa 2 xe. Trời về khuya lạnh thấu xương. Trong lòng vẫn ấm áp, và mình tin trong em cũng vậy.
Tạm biệt em với nụ hôn nồng nàn không muốn dứt, mình về với gia đình. Xuân mới đang đến rất gần, nhà nhà đã bắt đầu thức dậy, chuẩn bị đón xuân. Về đến nhà mình nhắn tin cho em, cứ thế cho đến lúc giao thừa.
Vừa bước sang năm ới, mâm cỗ bắt đầu được hạ xuống, mình gọi điện cho em chúc tết, rồi nói chuyện với cô chú, chúc tết cô chú. Em cũng đòi gặp mẹ mình để chúc tết, không biết em nói gì mà mẹ rất vui. SAu đó đến lượt mình được em chúc, yêu quá cơ. Một lời chúc tết khá khó hiểu:
“Anh… năm mới này, em chúc anh khỏe này, giỏi này, gái không theo này, yêu em hơn này…hì…mà giả sử không có em thì anh cũng phải tốt đấy” nghe xong mình cũng chúc lại em.
Có chút suy nghĩ trong lời chúc của em, sao lại có giả sử ở đây. khó hiểu. Mình lại vui với bố mẹ, anh trai. Xong “tiệc” thì mình mới để ý điện thoại, thấy tin nhắn chúc ngủ ngon của em, mình cũng chúc em ngủ ngon rồi đi ngủ. Chờ ngày mai, và những ngày sau đó nữa.
Năm nay có anh về, nên ngày mồng 1 2 anh em đi hết nhà người quen để mồng 2 thoái mãi đi chơi. Em cũng cùng bố về ngoại. Ngoại em cũng xa nên đi đến tối muộn mới về. Tất nhiên mình với em vẫn liên lạc thường xuyên, thỉnh thoảng em lại gọi cho mình để kiểm tra coi có uống rượu không. Tết cũng không được uống nhiều, có “vợ” khổ thế đó. Em có hỏi thì mình cứ bảo không uống, chứ thật ra chả sót ly nào, tối về mệt bơ phờ, nằm luôn.
9h tối em về đến nhà, 2 đứa nhắn tin thêm 1 lúc (nói 1 lúc chứ cũng tầm 1, 5 tiếng, trong lúc mình đang muốn ngủ) rồi ngủ, ngày mai sẽ đi chơi, lại tay trong tay với em.
Sáng mồng 2, anh trai cầm xe đi chơi mất, mình đành kêu thằng bạn qua chở, tính kêu em nhưng nghĩ em chạy xe xa vất vả. Năm nay tập trung tại xã mình, mình xuống, em sang là vừa đẹp.
Tính đường đến chỗ tụ tập thì em xa hơn mình nên mình đến trước. Lúc này lớp cũng đã tập trung khá đông, hình như có thêm 2 đôi nữa thì phải, mình với em là tiên phong rồi mà.
Xuống, gặp bọn đó nói chuyện cười đùa vui vẻ chờ em đến, mình không nghĩ rằng chỉ không lâu sau có điều kinh khủng đang chờ.
Nói chuyện được khoảng 10 phút thì thấy xe máy em từ xa đang tiến về phía mình, lớp mình đứng phía bên này đường, còn bên kia em đang tới (chỗ này là cái ngã tư). Gần hơn, em thấy mình đang nhìn em từ xa, em cười và cứ thế phóng xe về phía mình mà không để ý gì cả. Mình cũng hơi tách khỏi đám bạn để chuẩn bị đón em nhưng…
Đang háo hứng nhìn em thì 1 chiếc xe tải chở gỗ lao qua ngã tư, chiếc xe tải phanh trượt 1 đoạn dài nhưng dường như không kịp, vì lúc đó em cũng đang băng qua đường, xe em tan nát, em văng ra một đoạn xa nằm không động tĩnh gì. Minh như thằng điên lao tới chỗ em, bọn lớp cũng theo sau… đỡ em lên ôm em vào lòng, nhìn em …em cũng chỉ nhìn mình không nói được gì cả, máu từ đầu em đã chảy, chảy lên tay, lên áo mình…lúc đó em bấn loạn lắm, chỉ kịp kêu bọn bạn gọi xe cấp cứu. Nhìn em mà nước mắt cứ rơi, mình khóc thật sự. Câu nói cuối cùng mà em dành cho mình
“Anh ơi, em đau lắm.”
Ở xa xa tiếng xe cứu thương đang tới…nhưng…
Mình ngồi đó, ôm em như 1 thằng điên biết khóc. Xung quanh bao tiếng khóc cất lên…

PS: Thôi, mình dừng. Cố lắm mới dám nghĩ lại khoảnh khắc ấy để kể… mình khóc cmnr các bạn ạ. Em tàn nhẫn quá em ơi, để anh 1 mình.
Đến bây giờ mình chưa bao giờ hết bị ám ảnh bởi hình ảnh đó, lời nói đó. Hôm qua ở đó lại có 1 vụ tai nạn, sợ quá mình phóng thẳng về nhà luôn.
Thanks các bạn đã theo dõi cuộc đời mình (đến nay). Buồn…

Phần 2: Hành Trình Tìm Lại

Chap 1:

Nó là T, T là nó. H là em, em là H. Nó yêu em, em cũng yêu nó. Và…
Vào 1 ngày cả nước đang đón xuân thì thần chết đã mang em đi, mang em đi ngay trước mắt nó, trong vòng tay nó, ánh mắt đó, nụ cười đó, hơi thở đó…làm sao quên.
Em ra đi trong muôn vàn tiếc thương của người thân, bạn bè, bà con lối xóm. Đau thương, tuyệt vọng nhất lúc đó là mẹ em, bố em và cả nó nữa. Tại sao lại là em? Tại sao? Tại sao? những câu hỏi mà nó nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhưng ai trả lời được cho nó bây giờ. Chúa? hay là ông trời? cũng thế cả thôi. Tại sao lại đúng lúc đó, khi mà niềm tin, hi vọng, hạnh phúc đang ngập đầy.
Ngày đưa tang em vang đâu đó là tiếng khóc ai oán, tiếc khóc tiếc thương, bạn bè đông đủ, cúi mặt tiễn đưa em. Nó, nó không còn nước mắt để khóc, cổ họng nghẹn cứng không thành lời nữa, chỉ biết lê lết cái chân theo sát xe tang em. Từng đợt gió cứ ùa về, làm tung lên những chiếc khăn tang đáng sợ, trời đất như u ám, ai oán.
“Gió heo may về lạnh lắm em ơi, nhà đó, bếp lửa đó sao em không dùng, lại ra đây, nơi trống vắng đìu hiu”
Em khuất dần dưới lớp đất kia, để lại đó những người thương người nhớ. Tập thể lớp vẫn đứng đó, không ai muốn quay lưng về, không ai muốn để em đó, một mình. Nó ư? nó lúc này không còn là nó nữa. Xơ xác tiêu điều ngồi gục bên nấm mộ em. Mới hôm qua thôi nó còn thấy em cười, nhưng… sao mà nhanh thế, chóng vánh đến lạ thường.
Đâu đó có bàn tay lay nhẹ, giọng nói yêu ớt xen lẫn tiếng khóc nức nở cất lên.
“Về thôi T ơi. Xa rồi, mất rồi, hết thật rồi…”
Tiếng Thùy tựa như lời khóc than, thôi đành ngoành lại, cô ơi, chú ơi, đừng khóc nữa. Xa hơn nó 1 chút là chú, chú đang dìu cô đã kiệt sức, ngất lên ngất xuống bao lần, còn trên gương mặt có phần hốc hác của chú là đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt vẫn tiếp tục rơi. Gió heo may vẫn thổi, và em đang nằm đó, thôi…phải về thôi…
“Đừng ngoảnh lại T ơi, không được. Đừng…đừng…”
Có ai đang giữ chặt cánh tay nó, ôm cái đầu nó để không cho nó ngoảnh lại…giãy dụa khóc than trong vô vọng…em đã khuất rồi…

Chap 2:

Về nhà, cảm giác của nó bây giờ là Chán, chỉ có vậy thôi. Nó như con chó bệnh, chán ăn, chán ngủ, mà ngủ nó đâu ngủ nổi, nằm xuống thôi, nhắm mắt lại thôi là hình ảnh em hiện về. “Anh ơi, em đau lắm” lời nói cuối cùng của em với nó cứ văng vẳng đâu đây, cứ rất gần rồi lại rất xa, cảm giác em đang xa dần nó mà không sao dữ lại được, tuyệt vọng, bất lực. Hình ảnh em lịm dần trong vòng tay nó cứ hiển hiện, làm toàn thân nó đau nhức, con tim nó tê tái, nó như người hoảng loạn, xen lẫn những kỷ niệm đẹp là máu, máu của em cứ thế chảy, nhưng nó bất lức, bất lực hoàn toàn. Tại sao? tại sao? tại sao? Nửa đêm giật mình ngồi ở góc nhà, chẳng làm gì cả, vò đầu, cắn chặt môi, nước mắt cứ chảy, Tau cầm chai rượu, ngụm này rồi qua ngụm khác. Tường nhà là nơi mà cái đầu nó đập vào, ứa máu, cứ thế, nó cứ vô hồn, tình vụt bay, bay mãi rồi. Mẹ nó thấy nó thế cũng chỉ biết ôm con mà khóc, khóc theo con chứ mẹ cũng có làm cho em sống lại được nữa đâu.
“Con ơi, đừng con ơi, con cứ thế này thì bố mẹ cũng khổ lắm con à…” Mẹ thương nó, khóc cùng nó, cũng chỉ có thể như thế vì mẹ cũng thương em như chính nó vậy, nhưng có lẽ nỗi đau của mẹ còn hơn nó, mẹ đau khi chứng kiến thằng con trai của mẹ ngày nào giờ tiều tụy đến thế, ước mơ, hoài bão đi đâu cả rồi…
“Con không sao mẹ, để con buồn thêm mấy ngày nữa thôi” Nó thương mẹ, nhưng tim nó lúc này đang rỉ máu. Ừ thì cái đầu nghĩ phải đứng lên, nhưng…đâu có dễ dàng đến vậy. Thằng con trai xin lỗi mẹ, lúc này con không thể đứng lên được, hãy cứ để từ từ, từ từ thôi mẹ nhé, lòng con đã quá đau rồi…
Mỗi ngày nó lại ra mộ em 1 lần, ngồi rất lâu, nói như người vô hồn, cứ thế kể cho em tất cả, kỷ niệm của 2 đứa khi ở bên nhau và những lúc mỗi đứa 1 phương nữa, cứ nói cứ cười, rồi lại khóc. Thằng con trai trong nó đâu rồi, mất rồi, lúc này thật sự mất rồi. Đau, đau lắm.
Tổ chức 3 ngày cho em, nó cứ ngồi thẫn thờ trước di ảnh em, không nói, cũng chẳng cười, cũng chẳng thể khóc nên lời nữa, nước mắt cũng đâu còn. Hết rồi, nó khóc hết rồi.
Xung quanh là Thùy, là Văn, là bao bạn bè trong lớp, nhìn ai cũng đôi mắt đỏ khoe, cố cắn chặt bờ môi để không cất lên tiếng khóc. Mẹ em đâu rồi, cũng như nó thôi, nhưng đang nằm trong phòng, mẹ không còn sức nữa, khóc suốt mấy ngày rồi, ngất lên ngất xuống. Chỉ có chú, chú vẫn là một người đàn ông, một người chồng, và là một người bố vững vàng. Ừ, thì sóng gió, chú vẫn nín chặt nỗi đau để cô còn gắng gượng, để động viên bao nhiêu người khác.
“Con, đứng dậy đi. Hạnh đi rồi, con không thể như thế này được. Thằng con trai mà Hạnh yêu trong con đâu rồi, đứng dậy, đứng dậy cho chú nhanh”
Bố em ôm lấy đầu nó vỗ về, an ủi, động viên. Chú cố bình tĩnh để vực mọi người, nhưng ai cũng nhìn thấy được trong thâm tâm chú là một nỗi đau vô bờ, trong đôi mắt chú là hàng lệ đang rơi.
“Chú ơi, sao Hạnh đi nhanh thế, bỏ chú, bỏ cô, bỏ con lại thế chú”
Nó cứ hỏi, hỏi vô hồn, ừ thì khóc cho thỏa, khóc cho người ra đi.
“Ừ…nó nhẫn tâm vậy đó con, vì thế con phải đứng lên, phải hận nó nghe con. Dậy đi, đứng dậy, bên con còn bố con, mẹ con, bao nhiêu người cần con đó. Nghe chú đi con”
Chú vẫn miệt mài với nó, chú xem nó như là con chú vậy, nó ngước đôi mắt vô hồn nhìn ra. Ngoài đó, có bố nó gầy yếu, có mẹ nó cũng mòn mỏi vì thằng con, có bao nhiêu bạn bè đó. Ừ, thì lúc này, lúc này nó phải đứng lên đã, ít nhất là lúc này.
“T, ra ngồi với cả lớp” Nhận ra, bên nó lúc này không phải là chú nữa, bàn tay của Văn (thằng V) vô vai đó, kéo nó ra. Vừa ra bàn có Th ngồi, Th ghim lên ngực áo nó một chiếc băng đen. Dù không quen biết, không thân thích với nhau, nhưng cả lớp để tang em, cùng đéo giải băng để tưởng nhớ, nhớ đến em như một thành viên của gia đình 12A.
Vĩnh biệt em, vĩnh biệt người vợ của anh, hãy để anh buồn thêm ít nữa em nhé, anh cũng muốn rằng mình phải mạnh mẽ đứng lên, nhưng em vết thương lòng này nặng quá, nhanh quá, đánh gục anh mà anh chẳng thế phản ứng gì em à.

Chap 3

Nó đặt chân vào mảnh đất đà nẵng với tâm hồn nặng trĩu. Giờ đây, trên con đường nó đi không còn em nữa, sẽ là những ngày tháng tồi tệ đang chờ nó. Nó biết thế, vì nó đã mất em.

Về đến ký túc, nó nhìn man mác. Mặc dù sinh viên cũng đã lên nhiều nhưng nó vẫn thấy mọi thứ ảm đạm, buồn chán, trống vắng, quạnh hiu. Nó đang lạc lõng giữa cái không gian ồn ào đó. anh Linh thấy nó khác với ngày thường liền hỏi luôn.

“Thằng này mày vào đó rồi à? Mà có chuyện gì mà mặt mũi như đưa đám thế?”

Nó cười kiểu chán ngán cái cuộc đời rồi “dạ” 1 tiếng. Mọi người trong phòng cũng thây lạ vì nó, và đều không ai hiểu nó đang nghĩ gì, như thế nào? thật ra thì nó đếch nghĩ gì cả, chỉ thấy trong cái đầu nó không còn tồn tại cái gọi là “ý nghĩa” nữa.

Nó mặc cho những câu hỏi của bạn bè cùng phòng, cứ đơn giản là “em đang mệt, có gì đâu”. Anh Linh với mấy thằng cũng chỉ biết thế. Nó nằm ngủ 1 giấc mong lấy lại sức, hì vọng sau cái giấc ngủ đó sẽ có cái gì đó sáng sủa hơn.

Đến 7h thì anh Linh đập nó dây.

“T, dậy mày, ngủ cả chiều rồi”

“dậy làm gì anh? Em ngủ thêm tí”

“Dậy đi làm vài ly liên mừng gặp mặt”

“Để hôm khác đi anh, hôm nay em không muốn”

“Thôi, đi, hôm nay cho mới. Nhìn chú buồn thảm thế chắc có chuyện gì, đi làm vài ly rồi nói cho anh em nghe còn biết”

“Thôi, có gì đâu, để mai đi”

“ĐM, dậy. Bình, Dương lôi nó dậy đi”

Thế là 2 thằng kia lôi nó dậy, thôi thì lê cái chân mà đi. Uống cho quên sầu đi cũng được.

Mấy anh em đi ra bờ sông hàn gọi 2 con cá đuổi với rượu. 1 ly, 2 ly vẫn thấy rượu đắng, dần thì rượu trở nên ngọt, nó cứ im lặng và nó uống. Mọi người cứ ăn, nó cứ uống. Anh Linh ngạc nhiên hỏi.

“Thằng này, mày chi mà uống khiếp thế?”
Nó cười đúng kiểu cười ra nước mắt.

“Có rượu thì uống thôi anh”

“ĐM, mày mới có 1 tết mà mày hơn tao rồi đó”

Cả đám cười, nó thì im lặng, uống ực thêm 1 ly, nhìn ra bờ sông mà mắt nó cay cay. Nhớ em da diết.

Đến chai thứ 3 thì anh Linh kêu nó ra hỏi chuyện. Lạ, hôm nay lại kêu nó đi riêng.

2 anh em đứng cạnh cái lan can bờ sông, nó chống tay lên thành lan can, anh Linh đứng bỏ tay vào túi quần rồi anh hỏi.

“Nhìn chú buồn thê thảm, có chuyện gì nói anh nghe”

“Dạ, không có gì đâu anh”

“ĐM, còn dấu. Mày là thằng anh em tốt, nói đi, ngại cái éo gì”

“Có gì đâu. Bạn gái em mất” Mắt nó cúi sầm xuống, nhắc đến sự ra đi của em mà lòng nó lại buồn.
Anh Linh vỗ vai nó.

“Ừm. Buồn thật, chân thành chia buồn với chú. Thế mà éo nói với bọn tao”

“Thì chuyện buồn nói làm gì anh”

“Ừm, nhưng ít nhất để bọn tao hiểu. Cố lên chú mày, đừng suy nghĩ nữa.”

Nó im lặng, nhìn dòng nước lấp lánh ánh đèn, nhớ cái ngày em vào đà nẵng, đứng trên cầu ôm em. Tim nhói đau.

Đứng thêm lúc nữa rồi anh em lại bàn uống tiếp. Anh linh lại nói.

“Bọn bây, hôm nay uống mệt thì thôi, không về được thì anh em lang thang”

Bọn đó đồng thành hô ok. Nó lại cầm ly uống, mắt nhìn bâng quơ. Thấy nó uống nhiều quá thằng Bình cản.

“T, thôi mày, uống vừa thôi, mày toàn uống vậy”

Anh linh nhắc thằng bình.

“Để thế Bình, mấy thằng cũng uống với nó đi. Nhiệt tình vào. ok”

Đến cuối buổi thì nó nôn thốc nôn tháo. Vừa nôn nước mắt nó vừa chảy, rồi lại gục xuống đường mà khóc. Uống cho say, cho xỉn để quên đi tất cả, nhưng nó lại một lần nữa bất lực.Nó chắc lúc này thê thảm lắm.

Sáng sớm tỉnh dậy thì nó đang nằm trên giường, trong phòng nó, cũng chả biết làm sao nó về được phòng. Lơ ngơ vệ sinh rồi đi học.
Đầu năm nên việc của lớp trưởng cũng nhiều hơn, nó cũng vẫn làm, vẫn học, nhưng nó ít nói chuyện hơn, mà gần như nó không nói chuyện với ai, ai hỏi thì cũng ừ, gật đầu cho qua. Ly thấy nó thế cũng như muốn hỏi xem nó đang có chuyện gì, nhưng hình như Ly cũng nhận ra lúc này ko nên hỏi nó gì cả nên thôi… Cứ thế buổi học đầu tiên diễn ra trong sự im lặng, buồn bã của nó.

Chap 4:

Chiều về, nó lại ngủ, vì không ngủ nó cũng chẳng biết làm gì, mà thực sự lúc đó nó cũng chẳng thiết làm gì cả. Mặc kệ cho những chiều thể dục rộn ràng dưới sân, nó cứ ủ rủ trong phòng, đến giờ nó đi ăn, nhấm nháp tí cơm rồi bỏ bữa đó. Với nó cuộc sống lúc này thật vô vị, mọi thứ đều vô nghĩa.

Tối đến nó lại lang thang, tay cho vào túi quần, lúc cúi mặt, lúc ngẩng mặt lên trời mà đi. Qua quán net mà nó vẫn vào online để nói chuyện với em, mắt nó lại cay, nó đứng thần người nhìn vào đó, nhớ lại cách đây không lâu là nó tung tăng tung tẩy khi có tin em, khi được nói chuyện cùng em.

Mặt nó lại gục xuống, tay trong túi quần nắm chặt, miệng cắn chặt lấy môi. Rồi lại ngửa mặt lên trời, nước mắt lại chảy, một mình cứ đứng trong bóng tối, mặc cho người qua lại, mặc cho trong cái không gian sáng kia là những tiếng cười đùa.

Rồi nó lại lang thang tiếp, đi vẩn vơ trong sân trường lại gặp đúng chỗ nó từng bị em tát, cái tát ngập tràn hạnh phúc, cái tát mà sẽ không bao giờ nó có lại, nó chỉ mong ngày nào cũng được em tát như thế. Nhưng trước mắt nó lúc này chỉ là ánh đèn mờ ảo, hàng cây đang đứng im, ủ rũ theo nó, không một chút gió.

“Khóc cho nhớ thương vơi trong lòng.
Khóc cho nỗi sầu nhẹ như không.
Bao nhiêu yêu thương những ngày qua.
Đã tan theo khói mây bay thật xa.”

Nó đứng đó mà thét mà gào, chán nó lại đưa tay lên mà cắn, máu nó chảy, nhưng chả thấy đau. CHỉ thấy nước mắt vào miệng nó mắn chát. Nó đang ngửa mặt lên trời thì thấy bóng ai đứng cạnh nó, không nói gì chỉ nghe tiếng sụt sịt. dần thành tiếng nấc, tiếng nấc làm nó tò mò. Nó ngoảnh sang thì Ly đang đứng đó. Không biết vì sao Ly biết nó ở đây.

Nó quay sang, Ly thấy nó máu trên tay đang chảy, vừa nấc Ly vừa nói với nó

“T ơi, đừng làm Ly sợ, nhìn T thế này Ly sợ lắm”

Nó đang không sợ gì thì Ly sợ gì chứ, sợ cái quái gì, hay sợ nó. Nó lấy tay gạt nước mắt cho Ly rồi cười như một thằng điên, có lẽ hành động của nó chỉ có ở viện tâm thần thôi. Thấy nó thế Ly quay sang nó, ôm lấy nó mà tiếp tục khóc. Nó chẳng biết làm gì, cứ đứng thế, 2 tay buông lỏng, nhìn hàng cây nước mắt lại chảy, nó buồn. Máu từ tay nó dình vào áo Ly, nhìn máu nó lại sợ. Đẩy ly ra nó chạy, chạy và chạy. Ly đằng sau hét lên

“T ơi, đừng thế nữa…” rồi Ly òa khóc, nó nghe tiếng khóc của Ly to hơn, có gì đó bất lực trong tiếng khóc đó, nó đứng lại, ngoảnh lại nhìn Ly thì thây Ly đang gục xuống, 2 tay chống xuống đất mà khóc. Ly khóc vì cái gì chứ, vì nó ư, vì một thằng điên như nó ư.

Nó từ từ lại gần chỗ Ly. Ly vẫn cứ khóc, nhìn Ly nhỏ bé, còn nó thì thảm hại. Nó đã làm em, và giờ là Ly phải khóc.

“Ly… đứng dậy đi”

Nó ngồi xuống đỡ lấy Ly từ 2 vai. Nghe lời nó Ly từ từ đứng dậy, tiếng khóc lại to hơn, rồi lại ôm nó mà khóc. Nó một tay buông lỏng, 1 tay vô lưng Ly.

“Đừng khóc nữa Ly…”

“Đừng khóc nữa … T xin đó”

Rồi Ly nín dân, nhưng vẫn gục vào người nó. Nó cũng chẳng biết phải làm sao, cứ đứng đó mặc cho màn đêm buông xuống. Đâu đó là những đứa sinh viên đi chơi về đang đứng nhìn nó với Ly, bàn tán, xì xào, nhưng nó có để ý làm gì nữa đâu, thân xác nó nó còn không tiếc thì những thứ gọi là xấu hổ giờ cũng chẳng tồn tại trong nó nữa.

Màn đêm buông xuống, một người đi, một người đau và làm 2 người đau, ít nhất là lúc này…

Chap 5:

Bỗng Ly giật nó, đẩy nó ra, rồi chạy. Lần này Ly chạy chứ không phải nó chạy. Nó không hỏi gì, không nói gì, chỉ ngoái đầu lại nhìn theo. Tự nghĩ, chắc có lẽ ai rồi cũng bỏ nó đi bất ngờ vậy thôi. Đưa đôi bàn tay lên vuốt mặt kêu trời mới biết máu đã chảy rất nhiều xuống 2 bàn tay, nhỏ từng giọt xuống đất. Quay đầu lủi thủi đi về thì Ly lại chạy vào, trên tay Ly là bông băng, thuốc. Giờ thì nó hiểu Ly vì sao lại chạy, trên tay Ly cũng là những giọt máu của mình.

“T ngồi lại ghế, để Ly băng tay lại cho” Ly đã bình tĩnh lại, giọng nhỏ nhẹ, vừa kéo mình lại chỗ ghế đá.

“Thôi, cần gì, 1 tí nó hết thôi, chảy hết đi cũng được, hết là chết, chết là hết”

“T nói gì vậy, ngồi xuống đi, đừng làm Ly sợ nữa”

Bây giờ nó mặc nhiên cho Ly muốn làm gì thì làm, đối với nó mọi thứ đã không còn ý nghĩa gì, kể cả bản thân nó. Dưới ánh đèn xen qua những kẽ lá, Ly chăm chút từng tý để băng lại những vết răng lún trên tay nó. Ly xức thuốc khử trùng, lúc này nó thấy đau, bất giác nó rên lên.

“T chịu đau tí thôi, băng lại là hết đau đó” Ly nhẹ nhàng vỗ về nó. Một thằng con trai nhưng bây giờ như trẻ con, dễ khóc, và có người đang ở cạnh an ủi.

Đôi trẻ cứ ngồi đó, màn đêm cứ dần về khuya, im lặng, không ai nói với ai câu gì. Nó ngồi thẫn thờ, còn Ly ngồi nhìn nó với ánh mắt muốn dò xét, nhưng có lẽ Ly ngại hoặc cũng có thể Ly hiểu đang có nỗi đau vô hình trong nó.

“Ly, về đi, muộn rồi. Về đi không mẹ lo”

“Ừ, tí nữa Ly về”

“Về đi, T cũng về nghỉ đây” Đến lúc nó thấy mệt, một phần vì máu nó ra, một phần cũng muốn nằm ngỉ, ngủ cho quên đi tất cả.

“Ừ, thế mình về thôi”
Nó đứng dậy đi về, tưởng rằng 2 người 2 ngả, nhưng Ly lại theo lối nó đi.

“Ly về đi” Nó dừng lại, mặt vẫn cúi xuống đường, 2 tay vẫn bỏ vào túi quần vừa nói với Ly.

“Ly vào lấy xe. Nãy qua phòng T nhưng không thấy T”

“Ừm”

Giữa màn đêm lại có 2 con người cạnh nhau, nhưng giường như họ đang độc bước. Sân ký túc xá giờ vắng vẻ, trong các phòng, hành lang thì vẫn nhộn nhịp. Nhìn cảnh ấy nó lại thấy cô đơn, trống trải.

“Ly vào lấy xe đi. T đứng chờ”

“Ừm”
Nó chờ Ly lấy xe, hồn vẫn lạc nơi đâu. Chiếc xe Ly chạy ra.Nhớ những lần em chạy xe sang nhà nó, cũng chiếc xe ga, cùng màu.

“T lên nghỉ đi. Ly về đây”

“Ừ, Ly về đi”
Chiếc xe chạy dần khuất, nó đứng ngóng theo nhớ về hình ảnh quen thuộc. Lòng nó lại đau. Nó ngồi xuống đó, mặt ngửa lên trời mà hỏi ông trời “tại sao lại đối xử như thế với con?” Nước mặt lại chảy từ khóe mắt. Có ai đó đang ngồi xuống cạnh nó.

“Thôi, mọi chuyện qua rồi, mày buồn anh em cũng buồn, đời mày con dài, còn bao nhiêu thứ mày phải làm. Đứng dậy nào, giờ về đi ngủ” Tiếng anh Linh điềm đạm cất lên bên nó, động viên nó.

Nó vẫn ngồi im, vì nó chẳng biết nói gì cả, mặc dù nó biết anh em trong phòng cũng đồng cảm với nó lắm, nhưng ước gì nỗi đau có thể dễ vượt qua như cơn gió thoảng.

“Thôi, về nào. Chú mày mạnh mẽ lên” Anh Linh vừa nói, vừa kéo nó đứng dậy. Rồi 2 anh em lên phòng.

Hình như hôm nay mấy thằng trong phòng cố tạo ra nhiều trò để làm nó vui, để cả phòng nhộn nhịp. Nhưng nó cũng chỉ có cười trong nước mắt, buồn cho cái sự đời.

Sáng hôm sau, nó đang ngủ thì bị mấy thằng thức dậy. Bọn đó biết, nếu bọn đó đi trước thì chưa chắc nó đã muốn đến lớp.

“T, dậy, dậy đi học”

“Dậy đi ăn sáng đi học mày”

Cả mấy đứa cứ xúm lại, bắt nó dậy để đi cùng như muốn động viên nó. Ừ, thì cũng dậy, la lết cho hết ngày, ngày rồi lại qua ngày cho quên đi nỗi đau.

Có đau thương, có hoạn nạn thì mới thấm tình anh em, mới biết ai sống thật với mình. Ít ra lúc này nó cảm thấy, nó không thật sự cô đơn.

Lên đến lớp, nó đi thẳng tới chỗ nó, mặc cho có những ánh mắt dò xét nó. Một lúc sau thì Ly tới. Ly bước tới chỗ nó, lại an ủi.

“Này, vẫn buồn thế à, đừng buồn nữa”

“Ừm, có buồn đâu, chỉ mệt thôi mà”

Đến lúc này thì lớp nó bắt đầu xôn xao. Hình như sáng sớm ở lớp đã có những thông tin gì rồi.

“Chà…đôi trẻ âu yếm nhau quá cơ”

“Lại còn ôm nhau dưới ánh đèn mờ ảo nữa”

“Khóc sướt mướt…ôi…lãng mạn quá đi”

Bọn đó vừa nói vừa cười mỉa mai, còn nó mặc kệ. Ly đứng lên đáp lại mọi người.

“Mọi người nói gì vậy. Đừng nói linh tinh nữa, không như mọi người nghĩ đâu” Cảm thấy Ly như yếu ớt trước những lời chọc ghẹo của Lớp.

“Thôi Ly, kệ đi, quan tâm làm gì”

Thấy nó cản LY cả lớp lại chọc ghẹo mỉa mai.

“Đấy, thấy chưa, chối làm gì nữa”

“Ừ, yêu nhau chứ có gì đâu mà chối”

Thấy 2 đứa giả bộ cảnh lúc tối qua nó với Ly mà nó không chịu được.

“Mọi người biết gì mà nói. Để cho Ly yên được không. Sướng lắm à, mọi người thấy làm người khác khó xử sướng lắm à. Im hết đi, hay mọi người thấy tôi đau, tôi khóc nên sướng thế. Phải, tôi đau đấy, tôi buồn đấy, nhưng mọi người biết gì không. Không biết thì im lặng đi, im hết đi, để Ly yên, để chúng tôi yên.”

Bọn đó lúc này mới chịu yên, còn nó bỏ đi trong im lặng, trong sự sửng sốt của mọi người. Ly chạy theo nó, ra đến cầu thang thì Ly đuổi kịp, níu tay nó lại.

“T, đừng quan tâm mấy bạn đó. Ở lại học có sao đâu”

“Thôi, T về, Ly vào học đi”

Nó về, mặc cho Ly đứng đó. Lang thang sân trường, nó lại gọi anh Linh ra đi uống rượu

Chap 6:

Lững thững giữa sân trường, nó gọi cho anh Linh cùng đi uống rượu
– Sao thế mày?
– Anh xuống sân trường đi, anh em mình đi đâu đó làm tí.
– Mày chờ anh tí, mà có chuyện gì thế?
– Thì anh cứ xuống đi
5 phút sau anh Linh xuống, nó ngẩn ngơ quay đầu nhìn anh chờ anh đi tới.
– Sao thế? Chú lại buồn à?
– Không, tại ngồi học chán quá, kêu anh ra tìm chỗ nào ngồi anh em uống tí
– Ok, đi ra tìm chỗ nào ngồi, nhưng không uống rượu nữa.
– Uống tí thôi anh, cho cái đầu nó quên đi, thế này em chịu sao nổi.
– Mày, nhìn mày tao đéo hiểu sao giờ mày thế này. Không nói nhiều, ra ngồi cafe thôi.
2 anh em ra quá cafe sinh viên ngồi. Anh Linh vừa ngồi vừa xem phim cười một mình, còn nó ngồi thẫn thờ nhìn ra đường, ngắm dòng người qua lại.
Nơi con đường ấy, nơi nó từng nắm tay em đi, giữa đèn đêm sương rơi mờ ảo.
Ngồi đến 9h anh Linh lên lớp điểm danh, còn nó cũng về. Một mình ngồi trong phòng cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo, nhìn ra trước sẽ thấp thoáng thấy sông hàn, ra phía sau lại là biển, những thứ đó cứ làm nỗi nhớ em trong nó thêm lớn hơn và con tim nó đau hơn.
Nó nằm xuống giường úp mặt xuống gối ngủ, giấc ngủ giờ đây không còn sâu nữa, người mệt mỏi.
Đến gần trưa thì cả phòng đi học về, nó nằm ngủ, nó biết mọi người về đó nhưng nó vẫn cứ mặc kệ, nằm quay mặt vào tường coi như nó đang ngủ. Nhưng có ai đó lay lay vai nó.
– Nè, dậy mà ăn cơm.
Giọng của Ly đang nói với nó. Nó vẫn nằm yên thế.
– Ly về đi, không cần phải lo cho T đâu.
– Dậy ăn đi, dậy đi ăn với Ly
– T nói rồi, T ăn sau, Ly về đi
Nó quay ra lớn tiếng với Ly, mặc cho Ly ngơ ngác, nó lại quay mặt vào tường. Sau đó anh Linh lại nói với Ly, bảo ly về.
– Thôi, cứ để nó đó bọn anh lo cho, em cứ về đi, mai mốt nó lại bình thường thôi.
– Nhưng T có chuyện gì thế anh
– Không sao đâu, em cứ về đi.
Một ngày buồn chán nữa lại trôi qua, một đêm lang thang nữa lại đến.
Chap 7:

Ngó ngang, ngó dọc chẳng thấy quán nước vỉa hè nào. Nó lủi thủi đi tới quán cafe mà nó vẫn hay ngồi, theo sau nó vẫn là Ly. Thấy thế nó quay lại.
– Ly, lên học đi, theo T làm gì.
– Không, Ly sợ. – Thấy nó đứng lại, Ly cũng đứng lại cách nó khoảng hơn 1m. mặt cúi xuống trả lời nó.
– Sợ gì? Lên đi, T không sao đâu.
– Hông. – Ly vẫn cúi gằm mặt, không nhìn nó mà trả lời.
Lắc đầu chịu thua, nó mặc kệ, đi tiếp tới quán. Ly cũng theo nó tới.
– Vẫn như cũ à em? – Chị chủ quán hỏi nó.
– Dạ
Ly cũng ngồi chung với nó luôn. Lỳ quá, nhìn cũng tội, dành tình cảm cho ai không dành, lại dành cho nó.
– Em gái uống gì? – Chị chủ hỏi Ly.
– Cho em giống anh này chị ạ.
Nó mặc cho Ly làm gì thì làm, cứ thế ngồi nhấp ngụm trà, lúc này chẳng biết nó đang nghĩ gì nữa, vừa buồn, lại vừa thương Ly.
2 ly cafe đen được mang ra. Ngồi chờ cafe tan trong im lặng. Nó nhìn ra phía đường, còn ly ngồi nhìn nó.
Pha thêm chút đường vào ly cafe, Ly cũng thế, nhưng nhiều hơn nó. Đưa ly nhấp 1 ngụm, thưởng thức cái đắng của cafe, đắng từ lưỡi cho đến cổ họng, và đắng cả lòng. Thất thần ngồi nhìn không điểm đích, miệng cắn hướng hạt dưa.
– Nè, nói gì đi chứ – Ly lay lay cái tay nó.
– Gì? Biết nói cái gì đây, Ly ngồi yên đi.
– … cứ buồn hoài.
– … – nó thở dài mà chẳng nói gì.
– Lại im lặng nữa rồi.
– Ngồi yên đi.
– Không.
– Làm sao biết?
– Biết gì?
– Còn hỏi, nói đi
– Không biết.
– Nói – Nó buồn nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc
– Th
– Ừm.
Lại tĩnh lặng trong sự im lặng. Ngồi tới 9h30 thì nó lên lại lớp, đâu đó có đôi ánh mắt nhìn nó với Ly như muốn thăm dò. lần này Ly đi gần như ngang với nó, nó cũng không để ý Ly đang nghĩ gì, làm gì, nó cứ thế cúi mặt mà đi. Chắc có lẽ mọi người xung quanh tưởng rằng nó với Ly đang là một đôi dỗi hờn. Trong đầu nó giờ như bất cần điều gì nữa.

Chap 8:

Trưa hôm đó, sau khi tan học, nó rủ mấy đứa cùng lớp đi nhậu, nhưng chúng nó chẳng đứa nào thèm đi. Nó quay sang gọi cho anh Linh, thêm mấy thằng cùng phòng nữa.
– Alo
– Anh à, đi nhậu đi.
– Chú máy sao cứ đòi nhậu suốt thế, về đây
– Cuối tuần, đi uống tí cho dễ ngủ anh ạ
Thuyết phúc một lúc thì anh Linh đồng ý, chờ thêm lúc nữa thì mấy anh em ra chỗ nó, nó đang đứng ở cổng trường.
Ra biển T20 ngồi uống rượu với ốc. Bọn nó chưa ăn cơm nên cứ ngồi ăn, còn nó ngồi uống, lúc nào cũng thế. Lần này nó uống như không còn biết gì nữa, anh Linh lần này cũng mặc cho nó uống, vì anh với mấy thằng kia cũng uống nhiều. Kết quả tiếp theo thì nó không biết được nữa, chỉ biết rằng lúc nó mở mắt ra thấy nó đang nằm ở một nơi khá xa lạ, ngoảnh đi ngoảnh lại thấy Ly ngồi bên cạnh nữa.
– Ly, T đang ở đâu đây.
– Ôi, T tỉnh rồi, T tỉnh rồi mọi người ơi.
Nó còn chưa hiểu chuyện gì thì Th, anh Linh cùng mấy đứa nữa chạy vào.
– ĐM, nhìn mặt chú mày, nhợt nhạt quá, chú mày làm bọn anh sợ quá.
– Nhưng…
– Tỉnh là tốt rồi. – Ly nói, đúng lúc đó có cô bác sỹ đi vào. Giờ thì nó hiểu là nó đang nằm bệnh viện
– Tỉnh rồi à em?
– …
– Chị ơi, bọn em cho bạn ấy ăn cháo được chưa ạ
– Để chuyền thêm chai dịch nữa, chiều nay ăn cháo sau.
Nhìn cảnh mọi người nó cay cay khóe mắt, đúng là trong họa có phúc, bên cạnh nó vẫn còn bao nhiêu người tốt hơn. Trò chuyện với mọi người thêm một lúc thì biết được nó uống quá nhiều nên xuất huyết dạ dày, nghĩ lại nguy hiểm thật. Nhưng có lẽ, chết đi biết đâu lại được bên em.
Chai dịch được cắm vào tay nó, thuốc ngấm dần làm nó buồn ngủ…và rồi nó thiếp đi.

Chap 9:

Lúc tỉnh dậy, anh Linh cùng những người trong phòng đã nhường chỗ cho thành viên lớp đó đến thăm nó. Mắt nó đưa nhìn khắp phòng. Mọi người cười cười nói nói, đi thăm người bệnh mà đùa như nơi công cộng vậy. Chỉ có mỗi Ly đang loay hoay gọt trái cây. Một cô bé gần như là tiểu thư gia đình khá giả, nay lại chăm nó, lo cho nó hơn chính bản thân mình.
– T tỉnh rồi hả, thấy trong người sao? – Bảo lớp phó hỏi nó.
– Ừ, không sao đâu. Trên lớp có việc gì không?
– Cũng không có gì đâu, T cứ nghỉ ngơi cho khỏe, khỏi cần lo.
– Ừ, có gì Bảo thay T giải quyết cái.
Mọi người ngồi ăn trái cây xong thì kéo nhau về, còn lại nó với Ly. Ly ngồi xuống cạnh nó, vừa nói chuyện với nó vừa cầm cuốn tiểu thuyết đọc.
– Hôm nay thứ mấy rồi Ly?
– Thứ 3, sao thế?
– Không sao, ngày thứ 3 rồi à? Bao giờ được về nhỉ?
– Ly không biết. Để tí bác sỹ vào hỏi thử coi.
– Ừm, Ly cũng về nghỉ đi, Mọi người đâu cả rồi?
– Mọi người về nghỉ rồi. – Ly lơ đi việc nó bảo Ly về nghỉ.
– Ừm, Ly mệt rồi, cũng về nghỉ đi, T nằm một mình không sao đâu.
– Về gì mà về. – Mặt ly buồn.
– Về đi mà. T muốn một mình – Nó thực sự muốn một mình, cũng muốn Ly về kẻo người nhà mong.
– Không về.
– Ly. Coi như T cầu xin Ly đó. Ly đừng làm mọi thứ vì T như thế nữa.
– … – Ly ngồi im lặng, chẳng nói gì, mặt chăm chăm vào cuốn tiểu thuyết, còn nó ngước mắt nhìn Ly, nó biết Ly đang buồn, 2 con mắt đang đỏ, biết rằng Ly đang cố nín chặt môi để khỏi khóc.
– T xin lỗi. – Ly vẫn ngồi yên sau câu nói của nó, mặt Ly không còn nhìn cuốn tiểu thuyết nữa. Ly ngoảnh nhìn ra cửa, hình như muốn che đi những giọt nước mắt trên má.
– Lần sau mọi người cứ để T chết đi cũng được, sống thế này khổ lắm. – nó nói như đang ai oán, nói cho Ly nghe nhưng như là chẳng cho ai cả, nó đang nói cho chính nó, cho chính các thời gian tồi tệ này.
– T ích kỷ lắm, T hèn lắm – Ly ngồi yên hướng đó, nói bâng quơ nhưng đang nói chính nó.
Nó im lặng, nó chỉ muốn giải thoát bản thân khỏi cái tình trạng này, và cách tốt nhất là chết đi, chết đi nó sẽ gặp được em.
– T không nghĩ cho bao người bên cạnh T, quan tâm, lo lắng cho T à?
– T có nghĩ, T sống thế này thì Hạnh yên nghỉ được không?
– Tưởng T mạnh mẽ, biết suy nghĩ, nhưng Ly đã lầm rồi. – Ly nói xong cầm gấp cuốn tiểu thuyết, cầm lấy túi xách rồi đi, không nhìn lại phía nó.
– Ly để cho T một mình đó…
Nó nhìn theo Ly đang khuất dần, nhưng trong nó giờ đây không còn chút cảm giác gì nữa. Nhắm mắt lại cho nước mắt chảy ra. Nó mặc cho những thứ diễn ra quanh nó, đầu nó trống rỗng. Tại sao đời lại nghiệt ngã với nó thế này chứ.
Khoảng 1h sau thì Bình với Dương tới, 2 thằng tới cầm 2 quả táo ăn mà chẳng thèm hỏi han gì nó cả.
– Ăn đi mày, thằng T bị dạ dày anh em mình được nhờ
– Chuẩn. Bữa sau dẫn nó đi uống nhiều nhiều, lại có táo ăn.
– Cho tao miếng. – nó quay lại nhìn 2 thằng kia rồi đùa với chúng một câu.
– Mày lo nằm đi, ăn gì mà ăn – thằng Bình đùa lại
– Mà mày có cháo của Ly, ăn gì thứ này, bụng dạ không tốt. Khà khà – thằng Dương tiếp lời
Nó chỉ biết nằm cười, đã lâu nó mới cười một nụ cười vô tư như thế.
– Mà mày làm cái gì mà con Ly nó bỏ về thế. Đang ngủ ngon lành, nó cứ gọi bắt bọn tao lên đây bằng được.
– Tao nói gì đâu, bảo nó về nghỉ thôi mà.
– Đéo tin. Mà hôm mày uống giữ quá, làm bọn tao sợ chết.
– Sợ gì chết, tí ra làm ít nữa cho chết luôn.
– Thằng này hết thuốc chữa rồi. Dương, ra mua ít vào cho nó uống. Sẵn có mấy quả xoài đây, nhắm luôn
Cứ thế 2 thằng ngồi nói đùa với nó hết buổi. Kết quả là trái cây lớp đưa lên thăm nó bị 2 thằng chén hết. Nó nhìn sang những giường bệnh bên cạnh, thấy họ có người nhà chăm sóc, ân cần, nó chỉ ước lúc này em còn, và ở bên nó. Nhưng ít nhất lúc này, nó vẫn đang sống giữa tình bạn bè.
Khoảng 5h30, Th xách cặp lồng cháo lên. Thấy Th vào, thằng Dương hóng hớt.
– Ủa, hôm nay cháo Th à? Thằng này sướng ghê bây.
– Cái thằng, cháo Th là thế nào. Th nhể?
– Ừm.hì. – Th cười nhưng chắc chắn trong Th lúc này cũng đang buồn không khác gì nó.
Th tiến tới chỗ nó. Đặt cháo xuống bàn, ngồi xuống giường cạnh nó.
– Dậy ăn tí cháo tí uống thuốc.
– Ừm. Mà Th lên sớm vậy, không về tắm rửa đi đã.
– Ừ, Th cũng định lên tí rồi về tắm rửa, tối qua chơi tiếp. Đi đến cổng thì gặp Ly đang đứng đó. Cháo này của Ly đó.
– Thế Ly đâu rồi?
– Bạn ấy về rồi. T lại nói gì Ly à?
– Không có chi, bảo Ly về nghỉ ngơi thôi.
– Haizz, T đừng ủ rũ nữa. Làm mọi người buồn theo.
– Ừm.
Nó cầm cháo ăn, cháo vẫn còn nóng, từng thìa cháo trôi dần vào bụng nó, nó không biết cháo hay tình bạn nơi đây làm nó ấm lòng nữa.
Vừa ăn xong cháo thì bác sỹ vào tiêm cho nó, nó hỏi xem bao giờ thì được xuất viện. Bác sỹ bảo khoảng vài ngày nữa, bây giờ nỗi lo của nó là chuyện tiền bạc. Nó đã nằm 3 ngày rồi, thêm 2 ngày nữa thì lấy đâu ra tiền, nó mà nói về nhà thì bố mẹ sẽ lo lắm, mà nó cũng đâu dám gọi về nhà chứ.
Tiêm xong, nó cầm máy nhắn tin cho Ly để xin lỗi.
“Cảm ơn Ly nha. Cháo ngon lắm. T xin lỗi”
Chờ 1 tin nhắn trả lời nhưng không thấy, chắc lần này Ly sẽ bỏ nó, quên đi cái gọi là tình yêu với nó rồi. Nghĩ cũng tốt, đừng nên yêu thằng như nó. Nghĩ thế nhưng trong nó vẫn mong giữa nó với Ly đừng là lòng thù hận.
Thuốc ngấm, nó ngủ lúc nào không hay. Chỉ đến nửa đêm, khoảng 1h, nó mơ gặp em, vui đùa cùng em và nó tỉnh dậy, tỉnh dậy với thực tại, với nỗi cô đơn giữa màn đêm, nó bật khóc. Tay nó lay động làm ai đó giật mình tỉnh giấc. Không phải Th, không phải Bình hay Dương.
– T đau à? – anh mắt ly nhìn chăm chăm vào nó, tràn đầy sự yêu thương.
– Ly à, không, mà sao lại là Ly? Mấy đứa đâu?
– Mấy người về rồi, đêm nay Ly ở lại để mọi người về nghỉ. Mấy đêm mọi người thay nhau trực rồi.
– À, ừ, T xin lỗi – Nó nằm lấy tay Ly, nhìn vào mắt Ly mà xin lỗi, nó không muốn mất đi một người bạn như Ly, nó có quá ích kỷ, có quá tham lam không.
– Ừ, thôi, ngủ đi.
– Ừ…Ly lên đây luôn đi.
– Không, Ly ngồi thế này được rồi.
– Không, lên đi.
Ly lên nằm cạnh nó, chiếc giường nhỏ nhưng Ly vẫn giữ một khoảng cách với nó, tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ thôi Ly có thể rơi xuống nền nhà.
Nó nằm dịch ra một phần gối, đưa tay nhấc đầu Ly lên kê gối.
– Không cần đâu, T cứ nằm đi – Ly khẽ nói.
– Kê đầu lên gối đi, nằm thế sao được. – Nó vừa nói vừa kéo đầu Ly đặt lên gối, Ly mặc dù nói từ chối nhưng vẫn để nó mặc nhiên làm.
Một lúc sau thì Ly ngủ ngon lành, còn nó thì không ngủ được nữa. Đến lúc ngủ say, Ly ép sát hơn vào người nó, mặt úp vào vai nó. Thấy Ly co ro vì lạnh, nó kéo chăn sang đắp cho Ly, như thấy được hơi ấm, Ly gác luôn chân lên chân nó. Cái hình ảnh này làm nó nhớ đến em, lần đầu tiên 2 đứa chung 1 phòng, cũng ở cái đất đà nẵng này.
Trên giường bệnh có 2 người cạnh nhau, nhưng mỗi người nhớ về một người.

Chap 10:

Nó thì chẳng thể ngủ được nữa, “thức đêm mới biết đêm dài”, nó thức có nửa đêm mà đã thấy dài rồi.
– Ly…dậy sớm về đi học
Tỉnh dậy trong sự bối rối, vì thấy mình đang nằm trong chăn cạnh nó. Tròn mắt nhìn nó, miệng lắp bắp như ngượng ngùng. Rồi ngồi thần người với cái đầu bù xù, Ly nhìn nó cười nhẹ.
– Chuẩn bị về đi học đi còn cười gì nữa.
– À, ừ, để Ly xuống mua cái gì cho T ăn đã.
– Thôi, không cần đâu, tí T nhờ người mua cho. V đi học đi kẻo muộn.
– Để Ly mua cho, sao đâu.
– Thế để T đi cùng.
– Không được, T cứ ngồi đó.
Nó chưa kịp làm gì thì Ly đã chạy ra ngoài mua đồ ăn sáng cho nó. Nó chỉ biết thầm cảm ơn Ly, còn để nhiều hơn thì có lẽ rằng không thể, vì rằng trong nó bây giờ như đã mất tất cả, một người sống chỉ để tồn tại.
Sáng hôm đó, Ly về đi học, còn Th vào chơi với nó, đến chiều Th về đi học, anh Linh với thằng Hùng vào chơi với nó. Mấy ngày nó nằm viện gần như ngày nào cũng có người cạnh nó. Ngày mai, nó sẽ được ra viện, nay nó nhờ anh Linh về xoay cho ít tiền để nó đóng viện phí. Giờ cũng chỉ biết nhờ anh ấy xoay cho chứ biết nhờ ai nữa, khỏe lại đi làm thêm kiếm tiền trả nợ thôi.
Tối đó, Cu Bình vào ngủ lại với nó, Ly với Th ngày đó không vào lần nào nữa, ngủ với thằng này nó xoay ngang xoay dọc, giường đã bé mà nó ngủ chẳng yên. 2 thằng ngồi tâm sự đến tận khuya muộn mới ngủ. Số là thằng này tết về có say một cô bé cùng quê, cứ ngồi kể lể đủ thứ về cô bé đó làm nó chỉ man mác buồn thêm, nhưng nó vẫn cứ ậm ừ theo để khỏi làm Bình tụt hứng.
Sáng hôm sau, Ly đến từ sớm, một lúc sau là Th, tiếp đến là anh Linh. Ngày nó ra viện có tận 4 người đưa nó về cơ đấy, có nhất thiết phải như thế không nhỉ.
Cả nhóm ngồi nói chuyện chờ đến giờ làm thủ tục về nhà. Đến 8h hơn gì đó thì anh Linh ra làm thủ tục
– Để anh ra hỏi làm thủ tục được chưa, về mà ăn sáng cái chứ đói meo
– Em đi nữa – Ly đòi đi theo anh Linh.
– Thôi em ở đó. Mình anh đủ rồi.
– Kệ, em đi với.
2 anh em dắt nhau đi làm thủ tục xuất viện. Xong thủ tục thì nó được về, mọi người thu dọn đồ cùng nó rồi về, sung sướng, ít nhất về sớm ngày nào hay ngày đó, đỡ tiền viện phí. Tạm thời nó chưa biết tổng thiệt hại là bao nhiêu cả.
Sáng chả ai đi xe sang cả, cả nhóm thuê chiếc taxi về, về đến ký túc nó được chào đón bởi bao ánh mắt (những người học chiều). Những lời hỏi thăm, động viên. Cất đặt đồ đạc xong, mọi người rủ nhau đi ăn sáng. Nó đang là con bệnh, đi đâu cũng được chăm sóc cẩn thận, xuống cầu thang có người dìu. Nghĩ bụng bệnh nhiều nhiều, nghỉ học không cần lý do, lại có người chăm sóc.
Ăn sáng xong ai về nhà đó. Nó với mấy anh em lên phòng nghỉ ngơi. Phòng giờ còn nó với Bình, anh Linh.
– Anh, nãy hết bao nhiêu thế anh?
– 6 triệu.
– Ôi, nhiều nhỉ. Mà anh vay ai được nhiều thế, để mấy hôm khỏe em làm thêm em gửi trả anh, em chẳng dám gọi về nhà đâu.
– Ừ, anh vay được 3 triệu thôi, khi nào có thì trả dần cho anh, còn 3 triệu là của Ly.
– Dạ, em nợ Ly nhiều quá…Mà em cảm ơn anh.
– Ơn huệ gì. Chú mày giờ đừng nghĩ tiêu cực nữa, làm bao nhiêu người lo.
– Dạ…
– Bác sỹ dặn hôm nay mày vẫn phải ăn cháo đã, chưa ăn cơm được đâu.
– Dạ. Tí anh với Bình đi ăn thì mua giúp em bát cháo.
Trưa, gần giờ ăn thì lớp nó tới phòng thăm nó nữa, thấy đông nên anh Linh với Bình đi ăn luôn. Tiếp chuyện một lúc thì bọn nó về, Ly đang tính ở lại nhưng mình không cho, thuyết phục một lúc thì Ly cũng chịu về, trước lúc về nó cũng không quên gửi Ly một lời cảm ơn. Nó biết, bây giờ có cảm ơn Ly bao nhiêu cũng không đủ.
Tuần này nó xin nghỉ đến hết tuần. Mấy ngày sau khi nó ra viện, cứ trưa học xong Ly ghé qua chỗ nó 1 chút, những lúc ăn cháo thì Ly mua cháo, đến lúc ăn được cơm thì Ly mua cơm lên, tối thì Th ngày nào cũng sang chỗ nó 1 chút. Hình như mọi người đang muốn khỏa lấp mọi thời gian rảnh của nó, để nó không làm gì dại dột. Nhưng thật sự nó chỉ cảm thấy có lỗi với mọi người, thấy một chút gì đó là ái ngại.
Thứ 7, cả ngày nó chỉ ăn với nằm ngủ ở phòng, chẳng chơi với ai cả. Đến tối thì Ly qua chơi. Phòng giờ chỉ còn mình nó.Hôm nay Ly mang cho nó bao nhiêu là thứ, nó chẳng dám nhận, nó nhận của Ly quá nhiều rồi.
– Ly này, hôm sau Ly đừng làm thế nữa, T biết Ly tốt với T, lo cho T, nhưng thật sự T không dám nhận của Ly nữa.
– …Sao đâu… – Ly buồn hẳn khi nghe nó nói như thế.
– Ừ, với Ly thì không sao, nhưng với T, những điều Ly làm là quá lớn, nó làm T cảm thấy mắc nợ Ly à.
– Ừ, vậy Ly xin lỗi.
– Không, Ly không có lỗi gì hết. Ly quá tốt ly à.
– … – Ly thở dài, có lẽ nó đã làm Ly buồn, buồn từ ngày đầu Ly gặp phải nó.
– Ít bữa nữa khỏe, T đi làm kiếm tiền gửi lại Ly nha.
– T cứ lo giữ gìn sức khỏe đi, chuyện đó bận tâm làm gì.
– Không được, dù tốt thế nào thì vấn đề tiền bạc cũng phải rõ ràng Ly ạ.
– Ừ, cứ thế đi…- Nói xong Ly nhổm dậy đi về, ngày cuối tuần của Ly là thế đó, nó đã làm cho mọi thứ tồi tệ hơn, nhưng thật sự giờ trong nó chẳng có gì nữa cả.
– Ly làm tất cả là vì sao? vì cái gì? – nó nói theo khi Ly vừa bước ra cửa. Nghe nó nói Ly dừng lại ngay ở cửa, không ngoái đầu nhìn lại.
– Vì bạn, vì người Ly yêu, điều đó T biết rồi còn hỏi
– …- nó im lặng, nó chẳng biết nói gì nữa, tất cả những gì cần nói nó đã nói từ rất lâu rồi. và quan trọng hơn, cái gọi là tình yêu trong nó đã chết rồi, chết hết rồi.
Ly chẳng nói gì nữa, bước đi.
– Đừng yêu T nữa, sẽ đau khổ đấy Ly à… – nó nói theo bước chân Ly đang đi, nhưng Ly không ngoảnh lại nữa. Cái im lặng đáng sợ, chưa bao giờ nó gặp ở Ly cả.
Hình như nó đã làm mất đi một điều gì đó nữa, nhưng lúc này nó bất cần tất cả, nó chỉ cần duy nhất một điều, cần em lại về với nó. Nằm nhắm mắt suy nghĩ, lòng nó lại đau, và càng ngày con tim nó càng rỉ máu, băng giá, dòng máu nóng trong nó giờ đang lạnh dần. Đêm khuya, nó nhắn cho Ly, cũng là câu nói quen thuộc.
“T xin lỗi vì tất cả, T không muốn ai đi trong vòng tay mình nữa”
Và cái nó nhận được vẫn chỉ là sự im lặng.
Sáng thứ 2, nó đi học lại, đến lớp nó nhận được sự chào đón của cả lớp. Giờ thì hình như ai cũng đã hiểu được hoàn cảnh nó bây giờ.
Nó đến 1 lúc thì Ly đến, không nói, không nhìn đến nó nữa. Một Ly hoàn toàn khác rồi. Đôi chút hụt hẫng nhưng chắc đó là sự trả giá cho nó, và như thế có lẽ cũng sẽ tốt hơn cho Ly, rồi Ly sẽ gặp được người tốt hơn nó.
Từ hôm đó, Ly với nó như người xa lạ, mặc dù đôi khi nó vẫn hướng ánh mắt nhẹ nhàng dành cho Ly, nhưng mọi thứ không còn như cũ nữa…Nó không chỉ làm mất đi một tình bạn thân mà còn mất đi một người bạn dù là bình thường.
Mấy ngày sau nó tìm việc để làm thêm. Nó qua lại quán cơm cũ để hỏi nhưng đã có người mới, nó lại lang thang đi tìm. Sau mấy ngày, nó cũng tìm được một chỗ, làm trông xe cho quán cafe tận bên đường bạch đằng gần sông hàn, quán khá sang trọng. Lương cũng tầm 800 một tháng, ngày nào nó làm từ 1h đến 11h thì sẽ được cộng thêm.
Ngày đầu tiên đi làm, nó mượn xe thằng Hùng, mặc dù 1h mới đến ca nó, nhưng nó đi học về là đi luôn, đi dọc đường mua lấy cái bánh mì ăn tạm. Đến nơi nó được phát cho bộ đồ dành cho nhân viên bảo vệ. Mặc vào oai ra phết.
Chủ của quán là một chị cũng khoảng 28 tuổi, nhìn còn trẻ, ăn mặc sành điệu lắm. nhận việc từ quản lý một lúc thì bà chị kia đến, chạy cái spacy nhật (giờ mới biết nó xịn).
– Này em, dắt chị cái xe, nhân viên mới hả?
– Dạ, dạ, chị để đó em ạ.
Nó cứ thế lẳng lặng làm, không quan tâm mọi thứ xung quanh, cũng chẳng nói nhiều, một phần vì nó chưa quen ai, một phần nó cũng chẳng biết nói gì. Mấy đưa bưng bê phục vụ có trang phục quán, nhìn đẹp hơn hẳn cái bộ đồ bảo vệ của nó. Cũng có khá nhiều cô gái tầm tuổi nó, nhưng nó chỉ lo phía ngoài, chẳng ngó nghiêng gì vào trong cả. Có khách thì nó làm việc, không thì chỉ việc ngồi trông xe, ngắm đường phố. Cũng may ở trong này không lạnh như ngoài quê, chứ nếu như thế thì chắc co ro vì rét mất thôi.
7h thì nó được 1 em phục vụ bê ra cho một đĩa cơm. Nó cũng đói lắm rồi, một cái bánh mỳ chịu từ trưa đến giờ.
– Bạn ơi, ăn cơm nè. – Con bé nhẹ nhàng cười với nó. Nó cũng đáp bằng cái cười gượng gạo.
– Ừ, mình cảm ơn.
Cầm đĩa cơm ngồi ăn ngon lành ngay dưới cái ô cho người trông xe. Thấy sao cơm ngon quá. Vừa ăn xong thì có khách đến, nó đặt đĩa đó dắt xe cho khách, đang dắt thì thấy bé lúc nãy quay ra cầm đĩa nó vào. Còn nhìn nó cười một cái nữa. Nghĩ chắc là có thêm bạn, cũng vui.
Đến 10h, quán bắt đầu hết khách, nó thu dọn mấy thứ ngoài này vào rồi tính về, trong quán mấy đứa bưng bê cũng đang lục đục quét dọn để ra về.
Mọi thứ xong xuôi, mọi người ra về, nó định về thì chị chủ gọi nó lại.
– Em, lại chị nói chuyện chút.
– Dạ.
Tiến tới, lòng thắc mắc không hiểu có chuyện gì, chẳng lẽ nó bị đuổi ngay ngày đầu tiên đi làm.
– Em là nhân viên mới?
– Dạ
– Hôm qua nghe thằng em chị bảo mới tuyển được nhân viên trông xe. Chị tưởng hổ báo lắm.
– Dạ. Sinh viên làm gì có hổ báo chị.
– Ừm, làm trông xe vất, em có làm được không?
– Dạ, không sao chị ạ, ngồi suốt ngày.
– Haha, ừ, ngồi giữa mưa nữa đó. Chịu nổi thì làm tiếp.
– Dạ, em làm được chị ạ
– Ừ, vậy chị nói thế này, ở đây chỉ cần chăm chỉ, thật thà, chịu khó. Sẽ thưởng công xứng đáng.
– Dạ, em biết ạ.
– Ừ, vậy thôi, em về đi kẻo muộn. Mà em học đâu.
– Dạ, em học kinh tế.
– À, thế à, chị cũng có đứa em họ học đó.
– Dạ, thế à chị.
– ừ, thôi em về đi.
– Dạ, em chào chị.
Ngày công đầu tiên của nó suôn sẻ. Có chút bỡ ngỡ nhưng không quá xa lạ. Đạp xe về đến phòng vừa 11h kém 5, may sao ký túc chưa đóng cửa… Chào mọi người rồi đi ngủ, mệt mỏi.

Chap 11:

Ngày hôm sau, sáng nó vẫn đi học như thường, hôm qua đi làm về mệt nên sáng nay nó lên lớp với tâm trạng uể oải, người mệt mỏi. Giờ đây, cứ như thói quen, mỗi lần đến lớp nó nằm luôn ở ghế. Ly đến cũng chẳng thèm để ý dến nó, nó cũng mặc kệ.
Nằm nhắm nghiền mắt mặc cho đời trôi, nhiều khi buồn nó lại bỏ tiết xuống sân tìm chỗ vắng vẻ ngồi. Với Ly, dẫu cho Ly đang cố tỏ ra vui với những người khác, nhưng cũng không tránh khỏi nỗi buồn vương trên khuôn mặt ấy.
Tan học, nó vẫn như ngày hôm qua, vẫn chiếc bánh mỳ, vẫn chiếc xe đạp đi làm. Tới nơi, nó vào thay đồ rồi ra luôn, mặc cho những ánh mắt dò xét của những đứa phục vụ trong quán. Nó ra chỗ quen thuộc của nó, cái ghế, cái ô và bụi đường.
Ngồi ngắm dòng người qua lại, thỉnh thoảng nó bắt gặp đôi trẻ đèo nhau trên những chiếc xe, xe đạp có, xe máy có, cứ ríu ra ríu rít với nhau, nhìn nó lại thèm, lại nhớ, nhớ cái cảm giác có em ngồi sau luôn miệng hỏi, đùa nghịch với nó. Cái buồn được xua đi khi có 1 cô gái tầm tuổi nó vào quán.
– Chị để xe em dắt cho.
Cô gái ấy chẳng nói gì, nhìn nó rồi cười, cười như gặp vật thể lạ vậy, chắc nhìn nó buồn cười lắm, hay câu nói của nó buồn cười.
Cô gái quay đi nhưng vẫn kịp quay lại ném vào nó một cái nhìn kỳ lạ cọng nụ cười cũng kỳ lạ không kém, nó mặc cho người ta nghĩ gì thì nghĩ, quay lại chỗ ngồi.
Có lúc vô tình nhìn vào quán thấy cô gái ấy đang nói chuyện với anh quản lý, chả lẽ cái thái độ của nó làm cô ta không hài lòng, để ý lúc thì thấy 2 người nói chuyện vui vẻ, nghĩ bụng chắc là bồ anh quản lý thôi.
Giờ này khách cũng không nhiều, có vài ba khách ngồi trong quán, vì thế nó cũng khá rảnh. Ngồi rảnh thế chỉ tổ làm nó suy nghĩ vẩn vơ mà buồn thêm.
Ngắm dòng sông hàn gợn sóng nhẹ, em đềm, bình thản. Dong sông nà đã in bóng nó với em, in bóng vào một đêm cũng bình yên như thế này.
Ngồi thêm tí nữa thì cái bé phục vụ đưa ra cho nó mấy miếng xoài chua. Xoài chua khiếp, con gái quả là tài, chua thế mà ăn như hạm vậy. Với nó, xoài này mà có thêm ít men nữa chắc sẽ hợp hơn.
– Nè, ăn xoài nè.
– Ừ, mình cảm ơn – nó cầm miếng xoài, trả lại ánh mắt cảm ơn như gặp được ân nhân, còn nó như kẻ ăn xin vớ được thức ăn vậy. Nó lặng lẽ cắn từng miếng không cảm xúc, không cười, không nói, không ngoái nhìn.
Tưởng đưa xong con kia quay vào, ai ngờ nó đứng đó luôn.
– Nè, sao nói ít thế – cô bé kia hỏi nó như thể ngạc nhiên.
– Ừ…- nó ừ, rồi chỉ biết cười nhẹ, nhếch mép như chán ngán mọi thứ, có nói thêm nó cũng chẳng biết nói gì nữa.
– Nè, bạn là sinh viên à?
– Ờ, sao biết.
– Nghe mọi người bảo thế.
– Ừ.
– Trường nào zậy.
– Kinh tế.
– Bạn nói chuyện hay nhỉ?
– Hay gì?
– Tiết kiệm quá chứ còn gì.
– À, ừ.
– Lại thế. Mà mình cũng là sinh viên nè.
– Ừ, trường nào thế.
– Hì. Ngoại ngữ. Bạn lên đó bao giờ chưa.
– Chưa.
– Ờ, sao bạn ít đi chơi nhỉ. Mà kinh tế có em chị chủ cũng học đó.
– Ừ, nghe chị nói rồi.
Đang nói thì có khách đến, nó tiếp tục công việc, bỏ dở câu chuyện ở đó. Con bé kia đi vào, nó dắt xe. Cảnh tưởng 1 thằng ngồi một mình lại tiếp diễn. Cứ thế, nó hết đứng rồi ngồi, đi chán thì ngồi chơi rắn bắt mồi. Chơi cho điện thoại sạch pin thì cầm chiếc là xoay xoay, văn văn, rồi vò nát.
Khách mỗi lúc một nhiều hơn. Công việc của nó nhiều hơn, và những lúc như thế, vô tình nó nhìn vào trong quán, bắt gặp những ánh mắt đang nhìn nó. Là của bé phục vụ, và của con bé (hình như là bồ anh quản lý), mà lạ, con bé kia thỉnh thoảng cũng bưng bê phục vụ nữa. Nó nhìn vậy thôi chứ cũng không để ý làm gì, xong việc lại quay ra cái ghế ngồi hướng mặt ra đường hít bụi. Mà cái mặt nó cũng quan trọng đấy chứ, là người đầu tiên khách nhìn thấy khi đến quán, cũng là cái thằng cuối cùng khách phủi khi ra về.

Đến tối, cơm lại được đưa ra, lại là con bé hôm qua. Nay nó bê tận 2 đĩa cơm. Woa, chả lẽ nó hôm nay được ăn tận 2 suất. Ra đến nơi, nó cầm 1 đĩa, tưởng con kia đưa luôn đĩa còn lại nhưng không, con kia ngồi xuống ăn luôn.
– Mình ngồi đây ăn luôn.
– Thế ngồi đây mình vào trong được không.
– Thế ai trông xe.
– Bạn chứ ai.
– Nè, người ta ngồi cho vui mà thế đấy hả.
– À ừ, thế thì ngồi đấy.
Nó im lặng ngồi ăn, mặc cho con kia muốn làm gì thì làm, nhưng có vẻ như thái độ của nó làm con kia không vui.
– Nè, lại im lặng hả. Bộ không muốn nói chuyện với mình hả.
– Đâu, đói quá. Ăn đã
– Bạn tên gì?
– T
– Gì T.
– Bùi T
– Ngắn thế thôi à.
– Ừ.
– Dễ sợ chưa, kiêu ghê.
– Ăn đi.
– Mình tên Lan.
– Ừ, đẹp đó. Ăn tiếp đi.
– Bạn học sáng à?
– Ừ. – Nó cứ trả lời ngắn gọn rồi ăn tiếp, đói quá, hơn nữa cũng chẳng có tâm trạng nói chuyện với gái.
– Ông này bệnh rồi, nói gì ngắn ngủn không à.
– …biết nói gì đâu.
– Sao không hỏi đôi chút về mình.
– Hỏi gì?
– Học hành, quê quán, đại loại là thế.
– À, ừ. thế bạn học buổi nào mà thấy ngày nào cũng cả ngày thế.
– Mình 2 hôm nay đâng được nghỉ nên đến làm cả ngày.
– Ừ.

Nó vẫn chưa thả cái hồn vào trong những câu chuyện được, thôi thì cứ mặc kệ thế đã.

Đang ăn dở thì có khách, một cặp nam thanh nữ tú vào. Nó thả đĩa cơm ra dắt xe, con kia cũng bê đĩa cơm vào trong luôn. Đôi trẻ này đi chiếc xe cũng xịn (giờ không nhớ nổi xe gì nữa, lúc đó thấy đẹp thôi). Nhìn ăn mặc khá lịch sự, họ bỏ xe, bỏ cả chìa khóa lại luôn.
– Dạ, để xe em dắt anh ơi.
Họ chẳng nói gì, đi vào trong luôn. Dắt xe xong nó vào trong trả chìa khóa.
– Dạ, chìa khóa xe của anh đây ạ.
– Ừ… – Đúng lúc đó, chị đi cùng vị khách đó ngước nhìn nó, thấy có vẻ chăm chú, nó chỉ dám liếc một chút rồi lơ đi.
Lúc này quán đa số đang ăn cơm nên con bé (bồ anh quản lý) ra tiếp khách. Nhìn kỹ hơn mới thấy khuôn mặt khá là xinh. Dáng người cũng khá chuẩn.
– Dạ, anh chị dùng gì ạ. – Giọng con bé kia nói, cái chất giọng đó pha trộn với giọng đà nẵng nghe dễ vào lòng người lắm.
– Cho 2 nâu đi em. – Anh khách kia nói.
Con bé quay lại quầy chờ đồ uống, nó cũng đi ra. Ra đến ghế thấy đĩa cơm của nó không còn nữa, loai hoay chút thì thấy có em bé ăn xin đang cầm ăn cách đó tầm 10m (thời gian này đã nẵng đang bắt đầu gom người ăn xin). Thấy nó, cậu bé kia bỏ cơm đang ăn dở chạy đi. Nó gọi lại.
– Nè, Em cứ ăn đi.
Cậu bé kia vẫn đi.
– Ăn đi, không sao đâu em.
Cậu bé quay lại ăn tiếp, nó tới gần chỗ cậu bé, nhìn cậu bé ăn ngon lành quá. Nó cũng đang đói lắm, nhưng nhìn cậu ta ăn cũng thấy ấm lòng.
– Em quê ở đâu.
– Dạ, Quảng Trị
– Ừ, em vào đây lâu chưa.
– Em không biết ạ.
Lúc đó vừa có khách đến.
– Ừ, em cứ ăn đi, anh sang làm việc đã – Tí đưa đĩa lại cho anh nghe.
Nó quay lại để dắt xe cho khách thì thấy con bé (bồ anh quản lý) đang đứng nhìn nó. Khách vừa vào thì con bé nói với nó.
– Cho nó ăn, đói lắm đó.
– em cũng no rồi chị.
– Haha, Người ta thế này mà gọi chị à. – con bé kia cười ngặt nghẽo, chắc câu nói của nó buồn cười lắm. Nó chỉ biết gãi đầu gãi tai.
Đang ngượng ngùng với con bé kia thì chị chủ tới. Nhìn thấy chị nó ngoan ngoãn chào hỏi.
– Chị đến rồi ạ.
– Ừ – Chị trả lời nó ngắn gọn rồi quay sang con bé kia luôn.
– Mày vẫn ở đây à, không về ăn cơm đi, mẹ mày đợi đó.
– Dạ, giờ em về chị.
– Anh dắt hộ em cái xe – Vừa nói con bé vừa đưa cho nó chùm chìa khóa.
– Dạ, dạ. – Nó vẫn theo thói quen nghĩ nó là em con bé kia.
Nó quay đi dắt xe thì phía sau nghe chị chủ với con bé kia cười. Họ nói nhỏ nhưng cũng đủ cho nó nghe.
– Chị tìm đâu ra anh này thế.
– Mới đó cô. Sao lại mê zai à.
– Đâu chị, nhìn quê mê sao nổi.- Xời, giờ mới nhìn thấy nó quê cơ đấy. Mà cũng chẳng mắc mớ gì đến nó.
– Sinh viên trường cô đó cô ơi.
– À thế à. Thế thì em phải chọc mới được.
– Thôi đi cô.
Vừa lúc đó mình dắt xe ra nên câu chuyện của họ kết thúc. Chẳng đợi con kia chọc, nó chơi luôn.
– Dạ, xe của chị đây ạ.
– … – con kia cứ nhìn nó như người ngoài hành tinh, lạ lẫm, cười tủm tỉm.
Chạy xe đi rồi còn quay lại cười khó hiểu với nó nữa. Nó lại mặc kệ, ngồi cho khỏe người. Thì ra cái cô em chị chủ là cô này đây. Chắc là chảnh lắm. Haizz.
Ngồi một lúc mới thấy đói bụng cồn cào, ăn được có chút cơm, sực nhớ là cái đĩa cơm với thằng bé ăn xin, nhìn sang thì không thấy nó đâu, nhìn thêm chút nữa thì thấy đĩa cơm đã được để phía gần cái xe cuối. Cầm cái đĩa đưa vào trong. Con bé phục vụ đưa cho nó cái bánh mỳ.
– Nè, cầm ăn đi kẻo đói đó.
– Đâu ra thế. Mà ăn cơm rồi.
– Ăn đi, cơm có ăn đâu mà ăn rồi. Lo cho mình không lo đi lo cho ăn xin.
– Ừ. Cảm ơn.
Nó cầm lấy bánh mỳ, đi ra thẳng chỗ để xe ngồi ăn. Cái bánh mỳ có tí, ăn cũng chẳng thấm vào đâu, chỉ tổ làm giun lên quấy.
Trời bắt đầu có gió, có mây, và có mưa, những cơn mưa chỉ làm đỡ bụi, nhưng sẽ làm bẩn đường, làm lạnh hơn những người cô đơn. Mưa nhỏ nhưng dày, kèm theo gió. Lạnh. Cái ô bé tí không đủ che cho những hạt mưa bay trong gió, cứ thế mưa hắt vào người nó, áo ướt, lạnh run người. Vừa lúc đó chị chủ gọi nó.
– Này em, vào trong này ngồi kẻo mưa lạnh
– À, dạ.
Nó vào kéo ghế ngồi cạnh cửa để tiện trông xe bên ngoài. Nhìn trong quán khách khá đông, từng đôi, từng nhóm vui vẻ nói chuyện, đùa giỡn với nhau, lòng nó thấy lạnh ngắt, buồn. Nó lại quay ra, ngồi nhìn mưa không nghĩ gì, thả hồn theo những hạt mưa bay bay, nó giờ cũng giống như thế, trong lòng nó cũng là những hạt mưa lạnh mà thôi.
Thỉnh thoảng có khách ra, vào nó lại đội mưa dắt xe cho khách. Công việc của nó cứ thế, đơn điệu, tẻ nhạt.
Đến 9h mưa tạnh, khách trong quán cũng bắt đầu về, do mưa nên khách đến gần như không còn nữa. Mấy đứa phục vụ đã bắt đầu quét dọn, còn nó lại ra vị trí cũ, ngồi chờ chực coi có khách không.
Đợi mãi đến 10h kém, không thấy khách nên chị chủ quyết định đóng cửa sớm. Nhân viên lục đục ra về. Con bé phục vụ mà nó quen dắt một chiếc xe ga, lạ thật, đi xe ga mà vẫn đi làm bưng bê. Có thêm vài đứa nữa cũng đi xe máy, một số nữa đi xe đạp. Còn nó, sau khi cất đặt ô, ghế xong cũng dắt cái xe đạp mà đi.
Dắt xe ra, con bé kia đang đứng đó.
– T đi ăn khuya với Lan nha.
– Đi đâu, ăn gì. Mà T không đi đâu.
– Đi cho vui, có mấy đứa nữa.
– Thôi, để hôm khác.
– Ừ, vậy thôi. – Mặt con bé có vẻ buồn, nhưng nó mặc, nó cứ về nhà đã.
Hôm nay nó chẳng lang thang nữa, về phòng tắm chứ người vừa bẩn vừa lạnh. Đi qua cầu có đôi chút xao xuyến, đôi chút nhớ thương, và đôi chút nước mắt ở trong lòng.
Về đến nhà, tắm xong cũng mệt nên nó ngủ luôn. Nằm nhắm mắt nhưng đâu ngủ được, ngoài hành lang đang là những tay ghi ta không chuyên đàn hát, hát giống như đang gọi bạn tình, những bản tình ca không dành cho ai, thả vào không gian tĩnh lặng, thả vào tai tất cả những sinh viên trong ký túc này. Nó thấy nhớ em da diết.

Back Facebook Twitter Tin nhắn
Up
Tags: http://aeck.wap.sh/thu-vien/tong-hop-truyen-hay/em-da-la-thien-than/phan-3
SEO: Bạn đến từ:
Từ khóa:
U-ON Free counters!

XtGem Forum catalog