Anh em cây khế
|
+A Tăng cỡ chữ =A Mặc định -A Giảm cỡ chữ
• Em đã là thiên thần (phần 1)

Em đã là thiên thần (phần 1)

Tác giả: MrXau
Tình trạng: Hoàn thành.
Post bởi: AECK

**********************

Một câu chuyện buồn…

Phần 1: Em Đã Là Thiên Thần

Sinh ta trong một gia đình thuần nông, nghèo khó, trên mảnh đất xứ nghệ nắng và gió. Nhà có 4 anh chị em và nó là thằng con út. Ừ, gia đình nó khổ thật đó, nhưng vì là con út nên nó cũng được cưng chiều hơn. Ngay từ nhỏ, nó ít bị làm hơn anh chị nó, nhưng nó suốt ngày bị bố nó bắt ngồi học. Ngày đó, học như là cực hình, sáng nó học trên lớp, chiều cứ 2h- 4h ngồi cặm cụi tại bàn. Nhất là vào mùa mưa lũ, trong xóm có con suối nhỏ đổ ra 1 cái đập nước. mùa lũ nước suối chảy, trong veo, trẻ con trong xóm đua nhau xuối suối nghịch, bắt cá. Nó cũng thèm lắm, nó chỉ mong cho đến 4h là nó chạy ngay vào suối chơi với đám bạn. Nó ít đc chơi nhưng cũng là thằng đầu têu hay bày trò nhất trong xóm, và rồi tuổi thơ nó cứ êm đềm thế lớn lên.Sau này khi nó đỗ vào lớp chuyên của trường cấp 3 nó mới ngẫm lại, cũng may rằng ngày nhỏ bố nó bắt nó học nhiều, nhìn mấy thằng bạn học hệ B, bổ túc tốn kém, ngày đó, 100k cũng là 1 khoản tiền lớn đối với mỗi gia đình rồi. Khi bước vào cấp 3, nó đã biết suy nghĩ hơn, nghĩ cho bố nó, mẹ nó bươn chải kiếm tiền cho chị em nó ăn học, biết nghĩ nhưng nó cũng chưa làm được gì ngoài việc phụ mẹ việc gia đình, và lo lắng học thật tốt. Ừ thì nó cũng xao xuyến trước vẻ đẹp của 1 người con gái trong trường, nhưng rồi nó tự nhủ, giờ việc của nó là việc khác, lo học để thoát nghèo, sau còn báo hiếu. thế nên, cái tình cảm thuở học trò đó nó cũng dần nhường chỗ cho những ngày học thêm, những đêm ôn thi, và những kỳ thi căng thẳng. Và rồi, 3 năm cấp 3 cũng trải qua bình yên với nó. Để đến khi liên hoan lớp nó mới nhận ra rằng nó đã bỏ phí quảng thời gian đẹp nhất của nó, đời học sinh.
Trường nó khi liên hoan cuối cấp lớp nào lớp đó thường kéo nhau lên núi gần đó để tổ chức liên hoan, hát hò, nhậu nhẹt. Lớp nó cũng không phải là 1 ngoại lệ, kéo nhau lên núi gần đó, ăn uống hát hò nhảy nhót chán rồi thì một nhóm hay chơi chung với nó kéo đi 1 góc ngồi tán dóc. Thằng Đ bạn nó ôm nó khóc, vừa khóc nó vừa nói
“3 năm qua rồi mi à, mà không làm đc chi hết”
Nó bật cười, thằng này bình thường nó quậy mà sao hôm nay nó ủy mỵ thế này.
“Ôi dời, học cho lòi mắt, làm cái gì mà làm” vừa nói vừa cười để xua đi cái không khí hơi ảm đạm đó, cười thế nhưng thực trong long nó cũng buồn, nó cũng nghĩ nó cũng chưa làm cái gì để nhớ về sau cả.
“Mai mốt gặp nhau giờ ấy mà, còn nhậu với nhau chán” nó tiếp.
Ngồi một lúc nữa rồi cả đám cũng quay vào với lớp để chụp hình, nó làm 1 phát tập thể rồi cũng lượn lờ xem có cái gì trên núi hay không. Lượn hồi cũng có cái để cho là hay. Có thằng cùng xã nó đang nằm khóc tút tít cách đó không xa lắm, nhưng cũng đủ xa để ko ai nghe thấy tiếng nó khóc. Nó lại gần ngồi xuống cạnh thằng bạn nó.
“Răng khóc mi, con chi bay vô mắt à?” nó hỏi thằng bạn, nó cố tình đùa để thằng bạn nó vui, nó cười thật.
“Con cái trốc mi đó” bạn nó vừa cười vừa chửi nó.
“Lại chụp ảnh” vừa nói nó vừa cầm tay thằng bạn kéo dậy. Nhưng thằng bạn nó lại kêu nó ngồi xuống tâm sự. Tâm sự 1 hồi thi biết là nó vừa tỏ tình mà tạch nên khóc. Đệt, sao lại chọn cái lúc này tỏ tình nhỉ, mà cái con này thì nó cũng đã biết là chả thích thằng bạn nó từ hồi nào rồi. Mà con này cũng bao nhiêu thằng tán tỉnh mà có chịu đứa nào đâu. Thôi thì cũng ngồi đó với nó, đến lúc nó nói hết rồi thì thôi. Nó thầm nghĩ, tán gái mà khổ thế thì tán làm gì, cười nhẹ 1 cái rồi xua đi cái ý nghĩ gái gú trong đầu nó. Một lúc sau 2 thằng lại với cả lớp. Tự nhiên đó để ý cái con mà bạn nó vừa kể xong, thỉnh thoảng ngó sang con đó, lại thấy con đó cũng nhìn nó (CDSHT chăng?). nó nghĩ bụng, kệ, chỉ là nó muốn để ý coi thái độ sau khi được tỏ tình của con đó thế nào thôi. Lúc này, cả lớp bắt đầu nhiễm “men” bật nhạc nhẩy ầm ầm, vang cả núi, lại thêm các lớp khác cũng cách đó ko xa nữa, nó cũng hòa mình vào hưởng cái không khí vui vẻ ấm áp của lớp để ngày mai, mỗi đứa 1 nhà, cho chiến dịch nước rút ôn thi đại học.
Cứ thế vui, rồi giờ tàn tiệc cũng đến, lúc này vẻ ủ rũ lại trở lại trên gương mặt của mỗi đứa.
“Buồn thật, hết thời học sinh rồi” nó đang đi thì có tiếng ai nói bên tai nó, đi cạnh nó, lúc buồn nó cho tay vào túi quần, đi một mình cúi mặt suy nghĩ, hnay lại có con nào rảnh đi nc với nó.quái.
“Ừ, cũng buồn” nó vừa nói nhưng vẫn cúi mặt xuống đi mà chả cần biết ai đang đi bên cạnh.
Bỗng con bé đi bên cạnh khều tay nó, đặt vào tay nó tờ giấy, nó giật mình, giật cái tay lại khiến tờ giấy vẫn chưa được đưa cho nó.
“Cái gì thế” nó bỗng nói to nữa chứ rồi tròn mắt nhìn con bé. Giờ mới biết là con bé thằng bạn nó tỏ tình mà tạch, cả lớp đang đi quay lại nhìn, cả thằng bạn nữa.
“Cầm đi, tí về nhớ đọc.” Rồi con bé chạy tót lên đi với đám bạn của nó. Chết cmn rồi, một rừng mắt đang trừng trừng nhìn nó, có cả ánh mắt hình viên đạn của thằng bạn nó. Nó chưa kịp nói gì thì con kia chạy mất, nó ngớ người, cả 3 năm nó có nc với con bé này mấy đâu, chả lẽ con bé thích nó.đang ngớ ngược thì nghe cái “Vèo”. Xong, có 1 thằng cướp lấy tờ giấy. Dm nó chứ, phải giật lại bằng đc không thì chết nó luôn.Đuổi nó 1 lúc cũng giật lại được. nhưng mà nó thằng kia nó cũng đã biết được cái ý của tờ giấy đó.
“Thư bây ơi, của con H” thắng kia hét to, còn nó chỉ dúi dụi cất nhanh tờ giấy, nó chả quan tâm thái đọ của những đứa khác, chỉ đảo mắt nhìn tới 2 đứa, 1 là thằng bạn tỏ tình lúc nãy, 2 là con bé. Nghĩ bụng, biết nói thế nào với thằng bạn giờ. Thằng bạn nó nhìn nó 1 lúc rồi quay sang đùa với những thằng khác, nhưng nó cũng biết, thằng đó đang cố tỏ ra bình thường. Còn con bé thì mặt đỏ, cúi hẳn mặt xuống cứ bước đi bên bạn nó. Chuyện quái gì thế này, sao con bé này lại thích nó đc chứ. Tình tình thì lạnh lung, nhà nó thì nghèo, học thì thì nó cũng chỉ là thành phần giữa lớp. còn lại xấu trai nữa chứ. Nghĩ một lúc nó cũng gạt đi, thôi kệ, cứ để sau tính, nó là vậy, những cái chưa cần quan tâm nó đều có thể gạt đi được. và rồi thì ai về nhà nấy.
Tối về nó hồi hộp mở bức thư ra đọc. Tưởng sẽ được đọc 1 tràng dài tâm sự.
“SẮP TỚI THI TỐT T NHÉ. H THÍCH T”.
Vỏn vẹn 1 câu, chưa hết 1 dòng của tờ giấy. Nó đọc xong choáng, giống như đang chờ ăn món lươn cay thật cay mà lại đưa ra cho tô cháo hành. Nó bật cười ha hả sảng khoái, chả hiểu sao nó cười. xong nó lắc đầu, cất tờ giấy đi, rồi lại học. cũng có suy nghĩ đôi chút, nhưng cũng qua nhanh, . Những ngày sau đó, không còn đến lớp nữa, với lại phải ôn thi, 1 tháng nữa thi rồi, nên nó cũng chả còn tâm trí mà nghĩ về cái dòng chứ ấy. Cái thời đó, có quan tâm thì cũng chả làm đc gì, đt không, mạng mẽo không. Cũng may.
Đó, thế đó. Cái tuổi thơ tôi nó trôi qua bình yên vậy đó. Bình yên trong thiếu thốn, bình yên đến lạ lùng. Để rồi sau đó là khoảng thời gian mà tôi tiếc mà thèm muốn được bình yên như thế.
Tháng 8 đến, đang trong lúc vui chơi với đám trẻ con trong xóm lúc đi chăn đâu, thì có đứa con nít bên nhà chạy xuống bãi kêu nó về.
“Chú ơi, mự Thanh nói chú về có bạn đến chơi”
“Ờ ờ, chú về ngay, hehe, bữa ni giỏi hề”
Nó để con trâu đó, chạy về nhà. Thấy trước sân có cái xe tay ga, (giờ chả nhớ xe gì nữa). Ai mà có tay ga chạy thời này công. Nó chạy vào nhà
“Mẹ, ai thế mẹ”.
“Bạn con, con trai mẹ giỏi quá. Tối nay cho thịt gà cả nhà ăn”. Sao hôm nay mẹ bảo con mẹ giỏi nhở, lại có thịt gà ăn, hơi nghi ngờ, nhưng nó vẫn Ozeeee, 2 tay dơ lên trời (nghĩ tập thể dục chăng ). Cảm giác rất yoomost.
Mình quên mất là đang có bạn, móa, ngoảnh sang bàn thì 2 con đang nhìn nó cười. (2 con này vô duyên). Nhìn lại mình vô duyên mới đúng. Nhìn bộ dạng lúc đó thì ai mà chả cười. tay cầm cái gậy ngắn ngắn, đội cái mũ lá, quần ống cao ống thấp, một gã nông dân chính hiệu . Chưa kịp định thần vì cái vô duyên của 2 con đó (thật ra là nó xấu hổ vãi ra) thì lại đơ thêm phát nữa. con bé H đang ở nhà nó. Móa
“Ơ ơ. H đi đâu đây” nó vừa lại ngồi cạnh H vừa hỏi (ngồi cạnh chứ nhà có 1 cái ghế dài, 1 cái đơn, mẹ ngồi ghế đơn mất rồi).
“Nè, giấy báo”
“Báo gì?” Nó tròn mắt hỏi H.
“Đại học. chứ báo gí nữa” bé H nói.
Nó cầm giấy báo, vừa đọc đến chữ giấy báo nhập học mà nó sung sướng. Nó hét lên:
“AAAAA, Đỗ rồi, con đó rồi mẹ ơi” Vừa hét vừa ôm luôn H. móa, hét thì hét với mẹ nó mà ôm lại ôm con H mới đau. Nó cũng chả để ý.
“T, bỏ ra” nó nghe ai đó nói. Nó có lấy cái gì của ai mà bắt nó bỏ nhỉ. Chợt nó giật mình. Oái, nó đang ôm H.
Nó buông H ra. Nhìn H, nó cười trừ, nhưng H thì mặt đỏ như quả gấc, mặt cúi cúi bẽn lẽn. Quả này cmnr.
“Xuống chăn trâu với T, nhiều thứ chơi lắm” nó phá cái vẻ ngượng ngùng bằng lời chào mời hấp dẫn ;
Tưởng 2 đứa nó không chịu đi, ai dè nó hưởng ứng nhiệt tình. Lỡ dại rồi, thôi thì cho ra chơi, nhúng xuống đập nước cho nó chết cmn đi (đang nghĩ đến cảnh té nước thôi nha).
Vừa xuống đến chỗ chăn trâu, thấy cái đập nước to, trong xanh nó hét lên sung sướng, chạy tưng 1 phát xuống nước chơi luôn. (con này như chưa bao giờ thấy nước hay sao ấy. phởn quá, hừm). Cái đập này không như các đập thủy điện đâu nha. Bãi thoai thoải, sâu dần giống bãi biển lắm. chỉ mỗi tội không có cát mà chỉ toàn cỏ thôi. Mưa nhiều là nước dân lên cỏ nên sạch.
Đang trải lòng phơi phới dõi theo con phởn H thì nó biến mất khỏi tầm ngắm. (Đậu má, cái con nà nó chạy vào cái vùng toàn đất sét, mà đất sét thì trơn trượt lắm). nó phi luôn ra chỗ H. tay H cứ đập đập làm nước bắn tung tóe. Nó với lấy tay H. keo mạnh đưa H nổi khỏi mặt nước. hnay mới biết người nhỏ H nhẹ không. Vừa đứng dậy, H ôm chầm lấy nó, khóc nức nở. Ặc, khóc gì trời(chắc là giả bộ để ôm nó đây )).
“Hu hu, ướt hết rồi, sao không nói cho H… huh u… tại T đó … huh u” H vừa ôm nó vừa khóc. Quái, ướt tí mà đã khóc, nước thì chỉ đến quá đầu gối chứ mấy. (chắc con này giả bộ).
“Ờ”
“hu hu” H lại khóc
“Ai bảo phởn, chạy tót một mạch ra”
“Mà nhìn xuống coi, nước cạn thểu à” nó chọc quê H, H nhìn xuống thấy nước cạn thật, hình như H bắt đầu thấy quê
“Ứ. Tránh ra”. Sau khi nghe tránh ra là “Rầm” chưa kịp hiểu cái tiếng đó ở đâu ra thì nó đã nằm gọn trong nước. Nó lại nhớ mấy câu thơ:
“Quê hương tôi có con sông xanh biếc.
Nước gương trong soi tóc những hàng tre.
Tâm hồn tôi là những buổi trưa hè.
Tỏa bóng xuống dòng xong lấp loáng”
“Chưa bao giờ bị ướt do gái đẩy đâu nha” Vừa nói vừa làm bộ mặt lưu manh tiến đến H.
Như hiểu ý nó, H vừa la vừa chạy. nhưng mà chạy sao được. no vồ lầy H, cả 2 cùng ngã dúi dụi xuống nước. vô tình nó với H lại ôm nhau thêm lần nữa. 2 đứa giống như chưa bao giờ nghịch nước, chả để ý gì xung quanh, mặc mọi người cười. bạn H đứng trên bờ cũng cười ngặt nghẽo. 2 đứa như 2 đứa điên.
Đến lúc này thì 2 đứa như bừng tỉnh (nghe nghiêm trọng). Cả 2 ướt sạch trơn.
“Thôi, H phải về thôi, Ướt thế này chơi đc gì nữa”
Nó đững gãi đầu.
“Ờ hè. Ướt sạch rồi” Cả 2 cùng ngại ngùng.những với nó. H vẫn chỉ là 1 người bạn.
Đưa H với bạn về nhà. Mẹ nhìn 2 đứa mà chả nói đc câu gì. Nó chạy vội vào lấy cái khăn cho H lau tạm.
“Khăn. Lau đi”
Cái khăn bé ti. Thủng lỗ chỗ. Nó có bao giờ để ý đến mấy cái đó đâu, có sao dung thế. Hnay đưa H dùng, cũng ngại. Rồi H với đứa bạn cũng về.
“Mẹ ơi, chúng con về” Ặc, cái con này, dám mẹ mẹ con con thế đó. Chào xong H cười rất tươi. Nụ cười cùng mái tóc xơ xơ do ướt, nhưng sao vẫn thấy đẹp. Nó chưa bao giờ để ý H cười. vì thứ nhất nó ko quan tâm con gái khi đi học, thứ 2 nữa có quan tâm thì cũng chẳng dám để ý tới H. vì H là con 1, lại là con nhà khá giả. Lại xinh nhất lớp nữa.
Thế là 2 đứa về. nó đi dắt trâu về luôn. Tối hôm đó là buổi tối rất vui của nó cũng như bố mẹ nó. Anh chị nó ở xa, chắc ngày mai nó mới xuống bà ngoại gọi điện thông báo được. Đêm nằm nó cứ mông lung. Thật không ta, nó đỗ đại học? Nó nghĩ quãng đời sắp tới. nó học. bố mẹ nó lại phải lo lắng, khổ thêm nữa rồi. Nhưng nó phải học thôi, cố lắm nó mới đỗ mà. Có học sau nó mới thoát nghèo được. Nó cứ nghĩ về chuyện nó, mà không hề nghĩ đến buổi chiều vui vẻ với H. Nó vô tâm quá chăng? Rồi dần nó chìm vào giấc ngủ.

Những ngày sau đó, mọi việc cứ diễn ra bình thường. nó tất bật làm giấy tờ cho ngày nhập trường. trường nó ở tận đà nẵng cơ mà. Không khí gia đình vui hơn ngày thường, nhưng đâu đó trong mắt bố mẹ nó là nỗi lo, lo cho nó ăn học, những cảm xúc đan xen lẫn lộn. Vui vì đc đi học, vào đà nẵng, xem cầu quay, điều mà lúc nó đi thi chưa kịp coi, lo vì gia đình nghèo, lại thêm nó ăn học, không biết lấy gì lo cho nó. Rồi bố mẹ đã khổ, lại khổ thêm.
Một buổi sáng, nó đang ngồi chơi với 2 đứa con nít. Thì H lại xuất hiện (Móa, toàn xuất hiện những lúc không ngờ). Lần này đang lom khom chơi ô ăn quan mới đau chứ. May tiếng xe máy nên nó biết, quay lại thì H cười rất tươi. Nó đơ (chả lẽ nó say ).
“Yêu trẻ con quá nha”
“Ờ, thì… (nó gãi đầu)… trẻ con mà. Hehe. Đi đâu đây”
“Đi chơi, nhớ T đó”. Con này gan ghê nha, nó nghĩ bụng
Nó chỉ cười trừ, chả biết nói gì thêm. Hôm nay H mặc váy trắng tinh, chưa bao giờ nó đc nhìn H mặc váy cả. Mải nhìn quên mất mời H vào nhà chơi.
“Không cho người ta vào nhà uống nước à”
“Ờ ờ, quên mất.hihi” nó ấp úng
Nó cầm xe H dắt vào sân. H lẻo đẻo theo sau. (Chà, giống vc về thăm nhà ghê).
“2- 9 qua nhà H chơi nha” chưa kịp ngồi H đã mở lời
“Ờ ờ, mà có việc gì à” nó vẫn ấp úng
“Liên hoan”
“Liên hoan gì?” nó hỏi
“Đại học chứ gì nữa”
“Oaaaa… Thế hả?” nó đang tỏ vẻ vui mừng thì giả bộ cụt hứng, làm H bực, rồi giận nó. Lúc đó cứ tưởng H giận thật, nó ngây thơ chứ đâu biết H cũng chơi lại nó.
“Vô tâm. Hừm” nói xong H xịu mặt lại.
“hề hề. uống nước đi nè. H giỏi quá he” trời, nó khen nữa chứ, hôm nay nó lỳ quá.hay là nó đã thay đổi, haizzz, bột phát thế thôi, chả đổi gì cả
Ngồi nc một lúc thì H đi mời những đứa khác. Nhà nhiều đứa bạn nó, khá giả nên đỗ đại học là liên hoan, chứ nó thì không nghĩ đến. bố nó có bảo là làm liên hoan nhẹ, nhưng nó một mực từ chối. vì nó biết, tốn kém lắm.
2- 9 cũng đến, nó lọc cọc đạp xe đi nhà H, móa nó ông trời muốn cản nó thì phải. vừa đi được 1 lúc thì trời đổ mưa. Nó lại chả đem áo mưa, nó đành tấp vào hiên nhà cạnh đường đứng trú mưa. Mưa mãi.nóng ruột, vì tới giờ rồi mà vẫn mưa, nhưng nó vẫn chờ. Cuối cùng thì trời cũng chịu ngớt cho nó đi, “sau cơn mưa trời lại sáng” chả phải sáng nữa mà nắng chang chang. Trời thế này thật khó chịu.Đạp đến nơi thì cũng sắp tàn tiệc. Nó phân vân không biết có nên vào hay chờ xong rồi vào. Nó nhìn vào trong, bạn nó vẫn ngồi nhiều, mà sao hôm nay đứa nào cũng đi xe máy thế. Giờ mới biết bạn bè nó khá nhiều. Nó quyết định vào. Trên tay cầm chiếc bút đã gói cẩn thận, đang lơ ngơ nhìn đám bạn thì H ở đâu chạy ra.
“T”
Nó ngoảnh lại thấy H ở đâu chạy vào sau nó
“Ớ. H đi đâu về thế. Liên hoan mà đi đâu”
“Chờ mãi chả thấy T, đi coi coi ở đâu” Xời, nó đc ưu ái quá.kè kè
Nó cười mỉm
“Này, tặng H”
Nó chỉ tặng H đc cái bút, bút này nó mua lâu rồi nhưng chưa dám dùng. Cứ để ngắm. hơ hơ, giờ mới thấy tác dụng của sự giữ gìn.hehe.
“Cái gì thế”. H hỏi nó, nó chưa kịp trả lời thì 1 thằng trong đám bạn chạy ra.
“DM, mày vào đây, cái tội trốn, phạt” thằng đó gắt gỏng. mấy thằng ngồi trong ủng hộ nhiệt tình, cứ 3 với 7 gì gì đó. Rồi nó cùng H với thằng kia đi vào trong. Vào mới biết là nó phạt uống 3 ly rượu. Ối dời, con xin, con đã uống quá 1 ly bao giờ đâu. Hỡi ôi, xin cũng không xong với tụi này. Rồi còn nhiều cái liên hoan nữa, chìm ngập mất thôi. Hơ hơ.
Hnay, cái liên hoan đầu tiên của lớp, phải nói là vui, vui lắm. cả lớp lại đc ngồi bên nhau, tới chiếu tối, nó cũng hòa mình vào niềm vui đó. Hôm đó chả thằng nào tỉnh, nó thì xỉn luôn tại trận, nó đã bao giờ uống nhiều đâu.
Đêm đó, mình chỉ nhớ đến đó. Sớm mai tỉnh dậy thì thấy nằm cái giường êm, rộng rãi, thoáng mát. Nhìn xuống thì có cái chậu to tướng, toàn cháo là cháo. “Hớ, cái gì đó nhỉ. Sao miệng chua chua nhỉ”. Chả lẽ nó nôn ra đc nhiều thế sao.Cạnh nó là chiếc khăn, cũng có cái mùi không dễ chịu. hic. Đang nghĩ thì H vào, đến giờ thì nó biết đang ở đâu rồi. Trời ơi, nó xỉn ngủ luôn tại phòng H.
“Con gì mà cho ra nhiều thế này”
“T đã về nhà chưa mà ở đây?” trời, nó hỏi câu ngớ ngẩn chưa từng có.
H cười
“Ra ăn sáng với cả nhà H luôn”. Hic, nó còn tâm trạng nào mà ăn nữa, về chắc bị bố nó la cho coi
Nó mò dậy, chạy ra phòng khách, xin phép 2 bác, chào H rồi nó về. Ngại chết đi được, nó ngủ nhà con gái. Bọn lớp nó true chết mất thôi. Nhưng lúc đạp xe về, nó chỉ sợ bố mẹ nó mắng thôi.
Vừa đi vừa sợ, chả nghĩ đc gì hơn, chả thèm quan tâm bố mẹ H đang nghĩ gì.
Về đến nhà thì bố mẹ nó đi ra đồng rồi. Nó nghĩ bụng “vẫn còn sống sót thêm buối sáng”. Buổi sáng trôi qua trong lo lắng của nó.
“Nấu chưa con?” mẹ nó hỏi
“Dạ rồi” chẳng dám hỏi gì thêm mẹ nó. Cứ lẳng lặng quan sát thái độ bố mẹ nó.
Lúc ăn cơm nó cũng chả dám nói gì. Im im cúi ăn.hic, khổ thế chứ.
Đến gần xong bữa ăn.
“Khi tối… (đang cúi mặt ăn cơm, nghe đến đây nó giật bắn mình).”
“Dạ” bố nó chưa nói hết câu nó đã chột dạ
“Con H nó đến đây. Hắn rứa mà giỏi con hè” trời, nhẹ cả người, nó cứ tưởng nó lên thớt.
“Dạ. mà sao ạ?” nó hỏi thăm dò, chưa bao giờ nó lại giống thằng có tật giật mình thế
“Hắn đến xin cho con ngủ lại đó. Bữa khác đừng uống nhiều nha con” H cũng chu đáo quá, hình như sau hôm nay nó mở lòng hơn với H. nó cũng bất ngờ vì bố không trách mắng nó. Chắc là do H nói đỡ cho nó rồi. Cảm ơn, hehe
Rôi sau đó, là những buổi liên hoan nhiều hơn, nhưng nó biết kiềm chế hơn. Ít nhất sau liên hoan nó về ngủ đc tại nhà.hic.

Ngày nhập học cũng đến, từng đứa từng đứa lên đường. Ngày H đi, nó cũng không ra tiễn được. chả hiểu sao lúc đó nó ngu ngơ đến lạ thường.
Rồi cũng đến lượt nó. Ngày mai nó lên xe, tối đó bố mẹ nó dặn dò nó rất kỹ. nó cũng lâng lâng, không chợp mắt được, gần như nó thức sáng đêm. Ngày mai thôi, ngày mai nó sẽ ở một môi trường mới, tất cả đều xa lạ. mình nó sẽ phải lo từ đầu, từ nơi ăn chốn ở, mua sắm từng đồ dung nhỏ nhất. Nó sẽ phải tự tính toán chi tiêu, sao cho tiết kiệm nhất. Thử thách mới đang chờ nó.
5h sáng, bố con nó chở nhau xuống bến xe. Suốt dọc đường nó không nói đc câu nào cả. nó cứ suy đoán coi bố dang nghĩ gì. Thương bố, thương mẹ quá.
Lúc lên xe, nó bảo bố về, bó nó không chịu, nó ngồi ngay sát cửa kính, còn bố nó đứng cạnh xe. Thỉnh thoảng nó bảo bố về, nhưng bố không chịu, hình như nó muốn khóc. Chả lẽ nó dễ khóc vậy sao. Nhưng lúc đó, nó thương bố lắm. sao bố không về ngỉ đi bố ơi. Đến lúc xe chạy nó vẫn thấy bố đứng đó ngóng theo. Nước mắt nó lăn dài trên má. Nó tự nhủ phải học thật tốt đền ơn bố mẹ.
Nó chưa bao giờ đi xa nhà cả. đi đến mỗi địa điểm nó lại mở sổ ra nghi chép lại, thời gian, địa điểm, nó như 1 thằng tộc lần đầu ra thành phố. Lúc này nó bắt đầu nghĩ đến H nhiều hơn. Nghĩ xem H ntn ngoài đó. Rồi nó chìm vào giấc ngủ trên xe.
Xe vừa qua đèo hải vân, tp đà nẵng hiện lên trước mắt nó. Đẹp quá. Xen lần đường xá nhà cửa là bờ biển dài với song xô bờ cát trắng. là bán đảo sơn trả, nó thả hồn cho mây cho gió mặc cho những khó khăn đang chờ nó.
Ngày đầu tiên đi làm thủ tục nhập học. đông quá trời. nó ra ghế đá ngồi cho mát, chờ rảnh rồi làm cũng chưa muộn, đang lơ ngơ gặp con bạn H (đến cùng cái lần 2 đứa ướt).
“T…”
“Hả. Thùy. Làm gì ở đây?” nó ngạc nhiên
“Nhập học chứ làm gì” trời, đúng là không ngờ. lại gặp ngay Thùy ở đây. Không chỉ Th mà nó còn gặp cả thằng bạn cùng lớp nó nữa, quái quỷ gì thế, sao thi vào đây cả mà chả thằng nào nói cả. hê hê, tạm quên vụ nhập học, 3 đưa kéo nhau ra quán chè đánh chén.Kể ra thế là nó không đơn độc ở chốn đô thi ồn ào này. Đến sau này nó mới cảm nhận đc hơi ấm tình đồng hương ở nơi đây.
Rồi thì nó cũng nhập học. Buổi đầu tiên làm quen nhau, gặp cô chủ nhiệm lớp, bầu cán bộ.
Cả lớp làm quen nhau, còn nó thì ngồi nhìn ra cửa sổ, nghĩ về gia đình, nghĩ về mọi người. Hình như nó nhớ nhà, nhớ bố, nhớ mẹ. và hình như nó còn nhớ là H. một cảm giác khó tả. Đáng lẽ ra nó đã có thể có H rồi, nhưng nó ngu ngơ, hay nó vẫn chưa có cái gọi là tình yêu. Đang thả vào cái suy nghĩ bay qua cửa sổ thì cô chủ nhiệm bước vào. Trước mắt nó là cô chủ nhiệm đó, cô còn trẻ, đẹp làm sao, cả lớp xôn xao.
Sau màn chào hỏi. cô bắt đầu đi vào bầu cán bộ lớp. chả hiểu ma xui quỷ khiến sao lúc đó nó lại chen ngang, đề xuất 1 câu (nghĩ là hồ đồ thì đúng hơn).
“Dạ, thưa cô. Cô có thể xin nhà trường cho lớp thêm mấy bạn nam đc không ạ”. Lớp nó có 8 thằng con trai à. Làm sao tham gia các hoạt động thể thao đây. Cả lớp cười, nó quê. Cô chỉ nói ngắn gọn
“Không được em à”. Tiu nghỉu.
Chắc cô ấn tượng hay sao mà bầu nó làm luôn lớp trưởng. Hớ, chết nó rồi. từ bé đi học có bao giờ làm lớp trưởng đâu chứ. Nhưng chối cũng không xong với cô. Có lẽ vì là lớp trưởng nên nó bắt đầu phải quen nhiều người hơn, nhất là cô giáo. Thế nên, cô chủ nhiệm nó không chỉ là cô mà còn như 1 người bạn, 1 người chị của nó sau này. Từ đó nó đi đâu mà gặp bạn lớp thì chả đc gọi bằng tên nữa mà thay vào đó là “Lớp trưởng” nghe mà ngại chết.
Thế đó, nó bước vào giảng đường đại học như thế đó.

Sinh viên năm nhất, ở nơi đất khách thật sự là bỡ ngỡ, lạ lẫm. Nhật là giọng nói nơi đây, rất khó quen, nhất là vùng quảng nam, quảng ngãi… vào đến phú yên. Có lần, đi chơi làm quen phòng bên cạnh, con bạn người quảng nam nó bảo “mượn xe độp đi chơi”, mắt nó hình chữ O miệng chữ A, chả hiểu gì, khổ thế đó.
Tháng ngày trôi qua, nó gặp không ít các cô gái, xinh có, dễ thương có, nhưng lòng nó vẫn không thể nào để ý ai. Có lẽ nó tự ti về bản thân. Hay nó ngu ngơ, khù khờ. Phòng nó lại nằm giữa 2 phòng nữ, nói chung là cứ mở mắt thấy gái, đi đâu cũng gặp gái. Đặc biệt hơn phòng bên có nhỏ người hà tĩnh, xinh xắn, nhỏ nhắn mà cũng khá dễ thương. suốt ngày bị tụi cùng phòng ghép đôi nó cũng mặc kệ. nhỏ đó tên Hà, chắc có lẽ ảnh hưởng của những lời ghép đôi nên nhỏ cũng quan tâm nó nhiều hơn (lạ, nó xấu thế mà toàn gặp gái xinh là sao).
Thời gian đầu, ở cạnh phòng nữ cũng sướng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nhưng đến lúc thân quen hơn rồi thì ôi thôi. cứ nửa đêm là 2 bên có tiếng dội thùng thình như ai đánh trống đưa đám vậy, cứ con nào con đó dơ 2 chân đạp vào tường, chỉ muốn sang mà phang vào đầu cho im mẹ đi. nhưng cứ gõ cữa phòng cạnh là lại bắt gặp 8 nụ cười nhe nguyên hàm răng, có đứa có răng nanh (răng khểnh nhưng nó cứ kêu là răng nanh cho độc) xong thì nó cũng phải lượn, về phòng chịu trận .

Người mà nó chơi nhiều nhất chính là Thùy, bạn của H. dường như vào đây, xa nhà. Nó với Th có thể tâm sự đủ thứ chuyện. Chơi với nhau, đi đâu cũng rủ nhau đi, nhưng với nó, Th vẫn chỉ là bạn, mọi người đã lầm tưởng nó với Th là 1 cặp, nhưng không hiểu sao nó vẫn chỉ dừng lại ở “bạn”. Còn ở Th thì dường như Th đang hiểu nhầm tc của nó. Nó cũng không biết, vì nó đâu có để ý. Mãi sau này qua 1 người bạn nó mới biết tc Th dành cho nó. Nó cũng đành xl Th và cố để bình thường mọi thứ. Dường như nó vô tâm.
Đôi lúc nó cũng tự mình hỏi, tại sao lại như thế, hay tại H, hay H đang ở trong nó. Nó mông lung, và rồi nó bắt đầu mon men yahoo, internet, và nó bắt đầu tìm thông tin H. NGày đó thường lập nick yahoo theo tên, nên nó cứ mò mẫm, để xem có ai trả lời không. Ngày qua ngày vẫn chỉ là con số 0. Dần nó cũng từ bỏ, chờ tết về vậy. Đôi lúc nó nhớ H, nhưng nó vẫn cứ cố để ép nó về nhớ bạn. Nó không nhận ra hình ảnh H đang dần ở trong nó.
Mọi chuyện tiếp theo cũng không có gì đáng nói, nó vẫn cố để làm 1 thằng lớp trưởng tốt. quậy tưng bừng ở ký túc xá, với Th nó cũng đã để giới hạn ở bạn bè. Thời gian của trôi. Vào 1 ngày vừa tan 5 tiết học rã rời. thì Th ở đâu chạy tới.
“T…”

“Có tin vui này.”
“Hở?” nó thì có tin gì vui chứ. Chả lẽ bố mẹ nó nhặt đc vàng, hớ hớ, đổi đời chăng.
“Có thông tin của H này” trời, nghe xong nó đúng là như bắt đc vàng, mặc dù nó cũng không mong mỏi thông tin này lắm.
“Thế à, đâu đâu, đưa T coi” thế là nó đã có email + nickname của H. đi về nó hát líu lo như bị phởn. xua đi cái mệt mỏi sau buổi học.đời nó giống lên mây, cũng chả hiểu tại sao như thế, vi với nó H vẫn là bạn thôi mà.
Ăn cơm xong nó chả về phòng, vào Net online luôn, addnick mà chả thấy add lại. thì nó cũng nhắn 1 tràng dài cho H, nói như chưa bao giờ đc nói.
Chờ mãi chả thấy tăm hơi đâu, nó đang định ra về
Buzzz.
“Sao hôm H đi T không ra tiễn”
Trời, chả lẽ đọc 1 tràng tin nhắn của nó thế mà không có lấy 1 câu hỏi thăm hay sao, đc 1 câu, lại là trách móc nữa chứ.
“Hề hề. T không biết” nó cười xuề xòa.
“H nói rùi mà bảo ko biết à” lại trách. Chết mất thôi
“T quên mà. Xl nha. Mà có bao nhiêu đứa đến tiễn rồi mà. Hôm T đi có mỗi bố “
“Bao nhiêu cũng thế. Thiếu T…”
“Ờ ờ.”
“Ờ ờ cái gì mà ờ ờ. Ghét”
“Thì T xl rồi mà…”
Rồi H cũng bỏ qua cho nó. Tiếp đó là những lời hỏi thăm của H. Hic. H cũng giống nó. Cũng tìm thông tin về nó. 2 đứa kể với nhau rất nhiều, cả nó và H đều rất vui khi biết đc thông tin của nhau.
“Thôi, muộn rồi. H nghỉ ăn cơm đi” thế là nó với H ngồi chat từ trưa cho đến gần tối. sao giờ nó nc đc nhiều thế không biết.
“Gặp H. T vui lắm” nói xong nó tắt vụt nickname, chả dám đọc câu nói của H nữa. nó nhát gái. Xong thanh toán tiền đi ăn cơm.hehe.
Những ngày sau đó nó cứ tưng tửng, sớm ngủ dậy vui hơn. Việc gì nó cũng chen chân vào. Ngày nào nó với H cũng dành ít nhất 30 phút nc với nhau. TỪ khi nc với H nó dường như ít tâm sự với những người bạn, có cả Th nữa. mặc dù nó với H cũng chỉ là bạn thôi.
Thấy tiền ngày càng cần nhiều, mà bố mẹ nó kiếm đâu ra, thế nên nó quyết định tìm việc làm thêm. Tìm mấy ngày mới đc một chỗ làm ở quán cơm. Hờ, có việc làm, lại quán cơm, có cơm ăn free chăng? Cũng ổn. Thế là nó vừa học vừa làm, , có những ngày học mệt phờ râu nhưng cũng phải lết cái xác đến quán cơm. Nghèo thì phải chịu thôi, nó tự an ủi. Được mỗi 1 điều, cơm trong này gần biển, hải sản rẻ, mỗi suất 3k mà có cả tôm, không tôm thì có cua nữa nhá .
Chính việc nó đi làm thêm cũng làm nó với H ít nc hơn. Mỗi lần tranh thủ nc với H là nó lại nhận đc cái cục tức to đùng của H, H hay gắt gỏng hơn. Hình như H đang muốn nó làm điều gì đó. Mà nó thì vẫn ngu ngơ không nhận ra.
Vào 1 ngày, đúng buổi hẹn chat. Nó chờ, chờ mãi không thấy H online. ủ rũ ra về, cũng buồn, chả hiểu sao nó buồn.
Nằm nhà buồn, nó chạy qua nhà Th rủ đi dạo. ra đi được 1 lúc thì
“T”
“Ơi”
“H đang ốm đó. Nhập viện 3 hôm rồi.”
“Sao giờ Th mới nói” nó la lớn.
“H không cho nói…”
Nó không nói đc gì nữa. Chạy về gấp vài bộ đồ. Bắt xe ôm ra bến xe.
“Mai lên lớp T xin T về quê cái” nó ngoái đầu dặn Th.
Ngồi trên xe ra bắc mà lòng như lửa đốt, chả lẽ bạn bè thôi mà làm nó thấp thỏm vậy sao.

6h sáng chiếc xe khách cập bến xe giáp bát, mới 6h sáng thôi mà người đi đường đông quá, 1 thoáng choáng ngợp trước dòng người nơi đây, trước sự tấp nập đến ngột ngạt.
Nó bắt xe ôm chạy vào bệnh viện, khi đó nó chỉ nhớ là bệnh viện bạch mai, hình như nó may vì gặp bác xe ôm tốt tính, bác lấy 10k từ giáp bát tới bạch mai, khi đó nó cũng chẳng biết quãng đường là bao xa cả, lần đầu ra thủ đô mà. Đến cổng bệnh viện, nó trả tiền bác xe ôm xong nuôi nó mới ngẩn người ra, cái bệnh viện to vật vã, mà nó có biết H nằm phòng nào đâu. Ngay khi bước vào cổng nó thấy cái sơ đồ bệnh viện, nhưng làm sao biết được cụ thể H ở chỗ nào nhỉ, lang thang, gặp ai mặc cái áo blue trắng nó cũng hỏi “Chị (anh, chú, cô, bác) ơi có biết M N H nằm ở đâu không ạ?”, hỏi thế thôi chứ giữa cái bệnh viện to vật vã thế này thì làm sao mà biết được.

Đang lúc lơ ngơ định ngồi xuống nghỉ tí thì may măn mìm cười với nó
“T, phải T không?” nó giật mình ngước mặt lên, thì ra là con N, bạn học cùng lớp với nó và H. Nó như trúng số vậy
“N…”
“Ừ, mà T đi đâu đây?” con này lạ, đang ở bệnh viện còn hỏi đi đâu, chả lẽ đi chơi chắc.
“Ừ, nghe nói H ốm nằm viện, T ra coi sao. mà quên hỏi mất H nằm đâu rồi”
“haha, bày đặt, không biết mà cứ xồn xồn chạy ra. đi theo N, N vào coi nó sao đây, cũng bình thường thôi”
“Thế để T ra mua cái gì vào cho H”
“Thôi khỏi, tí tính, cứ vào nhìn cái mặt nó đã. nhìn ông rõ tội nghiệp, haha”
Nói đến đây 2 đứa vào với H. Lúc này chẳng có ai ở với H. H chẳng nói cho ai biết. chỉ có vài người bạn cùng lớp . Sao phải tội nghiệp thế chứ.
Lúc nó vào. H đang ngủ, H bây giờ thay đổi nhiều so với hồi cấp 3. Có vẻ sành điệu hơn, tóc cũng đẹp hơn. Người H gầy đi trông thấy, nó lại gần ngồi cạnh giường H, nhìn mê đắm vào H. Sao lại để ốm thế này hả H, sao không báo cho T biết. nó thầm trách H. Nó với T ngồi cạnh giường H làm cho H trở mình tức giấc. N chạy tới lấy tay bịt mắt H
“Rồi, từ từ ngồi dậy, từ từ mở mắt.haha” N vừa thực hiện vừa cười dòn tan.
Lúc này nó chuẩn bị đón nhận ánh mắt của H bằng nụ cười tươi trên miệng. rồi N buông tay khỏi mắt H. hồi hộp quá

“Hì…” lúc H vừa mở mắt, nó nhìn H rồi cười (nó tưởng tượng là duyên lắm )
“Ơ N, ai đây, bạn mày à, nhìn gì mà xấu kinh tởm vậy N” H buông lời, nó rất chi là bình thản, có tỏ cái mặt giả ngây giả ngô nữa, muốn phang cho
“N ơi, thôi T ra trước nhé, T chờ N ngoài sân nhé” nó vừa nói vừa giả bộ thờ ơ, không quen đi ra, nó cũng đâu kém cạnh nhở.
“Này, đi thật à. Ờ ờ, có người ra thăm người ta mà thế đó. đi đừng quay lại nhá” haha, cho chết. Nó vẫn đứng thế.
“CÓ người bảo không quen tôi mà. ai vừa kêu tôi lại vậy nhỉ” nó vẫn đứng chọc H.
“Hứ, đi luôn đi… oa oa” H tức lên giả vơ khóc, nghe xong nó quay lại nhìn H.
“Hì…” thấy nó quay lại H cười. đập vào mắt nó là nụ cười trong trẻo, cái mặt nhỏ nhắn, hồn nhiên ngay thơ, nói chung là yêu lắm lắm
“Ở trọ bức bối quá hay sao mà vào đây nằm. Thích lắm à” Nó tỏ thái độ bực tức. mặt H đang hớn hở, cụp xuống như kiểu con chó đang hì hửng vẫy đuôi, la một cái cụp cả tai cả đuôi xuống luôn .
“Thì đi học về ướt mưa… rồi…” H nhỏ nhẹ trả lời, thái độ cũng có vẻ sợ sợ, sợ cái ánh mắt nó đang hơi nghiêm túc.
“Đó, nói nhiều lần rồi. không chịu nghe cơ”.
“Đang nóng, ướt mưa thì cảm hàn chắc luôn. biết thế rồi mà còn… sao đi học không mang ô.” Đc đà nó làm căng hơn, thử coi H thế nào.hehe
“Thôi mà, người ta ốm thế này, còn mắng nữa.” Rồi H giả vờ giận nó. Nó biết, nhưng mà thấy yêu thế chớ.hớ hớ.
“Ờ, cấm có lần sau”
“Hì…mà ra làm chi vậy?” Má nó, ngồi cạnh nó, ở trong bệnh viện còn giả vờ hỏi.
“Thì lâu ngày ra…”
“Thăm H chớ gì. hì hì” Chưa nói hết câu thì H xen ngang.
“Haha, có người tưởng bở kìa, T ra thăm thủ đô”
“Ờ… thế thì đi thăm đi, đi ra” đệt, còn đuổi nữa. muốn goánh cho phát. má nó, không biết nó đang là thủ đô à.
“Gì nữa… rồi, thăm H.hic”
“hì…”
đang vui thì lại có 1 thằng chạy vào.
“T… Mẹ, mày làm chi đây.” Xong tập 2 với nó rồi. thằng V, cái thằng nằm khóc tỉ tê với nó trên núi, chuyện tán H.
“Tau đi ra có tí việc, nghe nói H nằm viện nên ghé vô thăm”. Nó ấp úng. Nó thì có việc quái gì ngoài này ngoài cái việc ra thăm H chớ. Nhìn sang H nó thấy H có vẻ buồn, tiu nghỉu
“Sướng nha. Có người mang cháo cho ăn kìa.” Nó quay sang chọc H để xóa đi cục buồn trên mặt H.
“Sướng gì mà sướng, có việc gì thì đi đi, ngồi đây làm chi nữa… V mua làm chi, tí H với bạn đi ăn được rồi mà.” H trách nó, xong quay sang khách sáo với V. Nó chỉ biết lè lưỡi cho qua, cười trừ.
“Hề hề. Ko đi đó” Vừa nói xong thì H nguýt nó 1 phát. Nhìn rõ điêu.ặc ặc
“Thôi, giờ H với V ngồi đây nha. T với N đi ăn cái, hôm qua giờ đói meo” Thấy H ổn, nên nó tính đi ăn. N cũng là đứa bạn chung lớp hồi cấp 3.
“Cho H đi với”.
“hay cả nhóm đi ăn. T ra, V bao, hehe” thằng V xen vào. Thằng này tốt ghê bây.
“Không, H ở đó, có cháo rồi, ra ngoài chi ốm thêm.” Nó dứt khoát.
“Không, H cũng đi” H vẫn lẽo nhẽo.
“Nói không nghe hả. Thế H đi đi, T ở đây” nó tỏ vẻ bực bội
Không lại với nó. H nghe theo. H với V ở lại. nó với N đi ăn. Chà, HN đông đúc quá. Nó nhìn ngao ngán. Lại là 1 thằng tộc ra thành phố. Hôm đó nó đc N cho đi ăn bún chả, lần đầu tiên nó ăn, chả quen. Hôi ở nhà, ăn bún thì 1 là nó đổ nước đầy bát ăn, 2 là ăn bún lá chấm với mắm tôm. Chứ chưa bao giờ nó ăn kiểu này cả. nghe mà quê quá. Nhưng kệ, nó đói, nó ăn luôn 2 suất. mà 2 cũng đúng, mỗi suất gì mà ít teo.chả bõ bèn gì cả. ăn xong kêu N dẫn nó mua ít hoa quả. Nó biết H chỉ thích ăn nho. Hehe. Nó làm hơn 1 cân nho tung tăng.
2 đứa vào phòng H. H vừa thấy nho bớp ngay ăn luôn. Con này ham thế là cùng. Chưa kịp rửa đã ăn. Nhìn lên cặp lồng cháo V mua vào H vẫn chưa ăn.
“Ơ hay, sao không ăn cháo đi. V mày sao không đút cho nó ăn, keke”. Nó mở lời.
“KHông, ăn nho rồi, cháo để sau” đúng là ham.
“KHông được, đưa nho đây, ăn cháo đi đã. Nhanh” Nó lại dứt khoát.
H vẫn không chịu, cứ dằng co nhau túi nho. Một lúc sau nó cũng giật lại đc túi nho.
“Ờ, thăm người ốm mà giật lại nha. KHông thèm nữa” H giả vờ giận nó.
“Ăn cháo đi đã, ăn rồi còn uống thuốc”
“Không ăn” H tỏ vẻ giận dỗi hơn
“Ăn đi”
“Không”
“Ăn, có ăn không” Nó nói to hơn, quên mất xung quanh đang còn bệnh nhân.”
H có vẻ sợ. hehe, hiệu nghiệm vậy ta.
“Ờ, thì ăn” H cầm lấy cặp lồng cháo
“Hay T đút cho H đi” H nhõng nhẽo, năn nỉ. Móa, cháo của V, đang ngồi đó mà bảo nó đút, có thách cũng không dám.
“V đút đi”. Nó vừa nói vừa cười. Thằng V thì có vẻ ái ngại, cũng cười nhưng có vẻ không vui.
“Thôi, không đút thì H tự ăn” giận thật rồi. nhưng mà nó kệ. haha. Nó đang định xách nho đi rửa thì N tranh phần rửa. Xong nó, V, N lấy nho ăn, còn H ăn cháo. Vừa ăn vừa xuýt xoa quả nho khi đưa lên miệng để chọc H. H vẫn cứ tỏ vẻ giận, không thèm. Nhưng nó biết H tức nó lắm. haha
Ăn xong, lúc này H cũng sắp khỏi rồi. cả 4 ra hành lang ngồi. chỗ này ngắm ra đường được. Vừa trêu đùa nhau, vừa nhìn ra đường nhìn dòng xe cộ.
“Giữa dòng người xuôi ngược, anh và em tìm thấy nhau” bất giác H nói, không nhìn ai, chỉ nhìn ngoài đường.
Nó biết H đang nói nó. Nhưng nó im lặng. quay sang thằng V.
“Ngoài này sao mày. Trường mày chắc gái nhiều lắm nhỉ” thằng V học kinh tế mà.
“Ờ ờ, gái cả đống” thằng này nói gì mà nói con gái như đống gì ấy.Mịa, gái nó không yêu cũng phải.
“Có hay gặp mấy thằng không”
“Nhậu suốt. Xả hơi” tư tưởng giống nó quá ta.
“Tối nay tụ tập đê, mày bao giờ về” V tiếp lời
“Thôi, chờ H nó khỏe rồi tụ tập, yên tâm, tao đập phá với bọn bây 1 bữa rồi mới vào”
“hehe, mày ngon. Con nào đổi tính mày thế”
“Chả có con nào, dòng đời xô đẩy” Nó nói thế, chứ xô cái quái gì, trong kia nó cũng có nhậu nhẹt gì đâu.
“Ghê quá ta, ai mà dám xô T thế” H chen vào.
“Ờ, cô thì lo khỏi bệnh đi, để tui còn vào. Người ta là lớp trưởng đó, không vào lớp nguy khốn. Ha haha” Nó khoe, cười sảng khoái, tự cho nó là oai phong lắm.
3 đứa quay sang chọc nó. Móa, lớp trưởng thôi mà có gì chọc.
“Chà, H sướng ghê, hôm nay được cán bộ ra thăm nom nha” N chọc quê nó.
Nhìn sang H thấy thẹn thùng, còn V thì cười nhưng không vui. Con này nói gì mà lộ liễu thế chớ. Chả để ý gì cả.
Cả nhóm ngồi nói chuyện cả chiều. đến lúc thì 2 đứa kia cũng về. đáng lẽ tối nay N nó ở lại với H. nhưng hnay nó xung phong ở lại. hôm nay nó liều thế chớ.

Tối đến, 2 đứa xuống cantin ăn cơm. H cứ nhường hết phần thức ăn cho nó. Lạ lùng thế chứ. Người ốm nhường cho người lành ăn. Nó có từ chối nhưng H vẫn cứ nhường. thỉnh thoảng ngước mặt lên lại gặp ánh mắt H đang nhìn nó ăn. Trời, xấu hổ quá đi. Có cười 1 phát rồi cúi ăn tiếp. ngại chết đi được.
Ăn xong, 2 đứa đi dạo 1 vòng trong bệnh viện. ban đầu 2 nó bỏ tay vào túi quần, còn H thì 2 tay cứ véo vào nhau, chả biết làm thế làm gì. Đi được 1 lúc, bỗng H luồn tay qua tay nó, khoác tay nó. Hớ. gì nữa thế này. Nó cũng chả nói gì, chả dám nhìn H. H cũng im lặng, dần càng gần nó hơn, đầu H ép vào vai nó. Nó bắt đầu cảm thấy hơi ấm của H (đang bệnh nên người H nóng hơn bình thường ). Cả 2 lúc này không nói câu nào, cứ đi, chà, giống đôi tình nhân quá. Cứ đi mà chả biết đi đâu, cứ vòng vòng thế.
“Thôi, về phòng nghỉ nha”
“Ừm.” H ừm rồi quay sang cười với nó. Nhìn như thiên thần. Nó cũng không tưởng tượng, 2 con người xa nhau hàng tram km, nay đang đi cạnh nhau. Nhưng trong nó, nó với H vẫn chỉ là bạn.
Về phòng, 2 đứa ngồi 2 đầu giường ngồi nc. Nói chuyện 1 lúc thì H có vẻ buồn ngủ, do ngấm thuốc. 1 lúc sau thì H ngủ. Chết nó, giờ nó ngủ đâu đây. Thôi đành ngồi thế này vậy.ngồi nhìn H rồi lại nghĩ. Rồi nó ngủ gật luôn, ngủ trong tư thế ngẩng cao đầu, nghĩa là nó năm ngửa mặt lên trời ngủ ngon lành.
Sáng sớm mai, nó vừa tỉnh dậy thì H cũng đã dậy.
“Chà, có người ngủ đẹp mê hồn” H vừa nói vừa cười có vẻ bí hiểm, chắc có biến rồi đây
“Đẹp gì, mỏi cổ lắm đây”
H bật điện thoại lên khoe cái ảnh chụp nó lúc đang ngủ. Trời, 1 tư thế chưa từng thấy. mà con này mua điện thoại bao giờ ta. Với nó thì niềm mơ ước. Nó với tay định cướp cái đt phi tang. Nhưng mà H cũng nhanh không kém. Thế là 2 đứa lại dành nhau cái điện thoại. vô tình lại ôm nhau. Lần này nó ôm H từ phía sau. Mà lạ là H lại chả phản ứng gì, còn nép người sát nó nữa chứ.
“Điện thoại đẹp, mua khi nào vậy” Nó phá đi cái e thẹn giữa 2 đứa.
“trước khi đi được bố tặng” H trả lời khi 2 đứa đã tách nhau ra.
“Hôm nào nhắn số qua yahoo nhá”
“Làm chi”
“Rảnh gọi chơi.hehe”
“Gọi chơi thì không cho”
“Không cho thì thôi.hờ hờ”
“Nhớ mặt đó” lại giả vờ giận nó.
Ngày hôm đó H được ra viện. N sáng sớm tới để dọn đồ cùng H về phòng trọ.
HN đúng là chen chúc thật. trên đường về phòng trọ H mà than ôi, tắc đường kinh khủng. ngao ngán. Về tới phòng thì đập vào mắt nó là cái phòng trọ thoáng mát. Hơ hơ, tiêu thư mà, có gì lạ đâu.
“Đẹp quá nhỉ. Thế này thì học hành sướng lắm”
“Hì. T vào đi”
Vào 1 lúc thì tụi thằng V cùng 1 nhóm cấp 3 tới, bọn đó học ngoài này nhiều mà.
“Liên hoan mừng bệnh nhân về vườn đê” thằng lớp trưởng cũ nhanh mồm. móa nó chứ, H còn mơn mởn thế mà bảo về vườn.
Cả bọn hưởng ứng nhiệt tình. NÓi là liên hoan chứ thật ra là lệ quên, nó được ưu tiên vì khách từ xa.hehe. tốt.
Cả bọn kéo nhau ra quán lấu vịt ở gần đó. Gọi 1 nồi lẩu + 3 đĩa vịt nướng, vịt ngoài này ngon, sau này nó mới biết đó là Linh Đàm. Gọi thêm 2 chai vodka, mấy lon nước ngọt dành cho con gái.
“Zô, mừng con H ra viện, mừng thằng T ra thăm thủ đô”
Ly rượu đầu cạn, tiếp ly rượu thứ 2, thứ 3. Bọn này uống gì mà kinh thật, tới tấp, chả cho con người ta nghỉ ngơi hỏi chuyện. xong phát thứ 4 thì bắt đầu ngồi hỏi han tình hình.
“Mẹ, vào không liên lạc gì mày?” thằng lớp trưởng nói mà như chửi nó.
“Ờ, thì gái nó theo, haha”
“DM, có gái quên luôn bạn bè mày?”
“Quên đéo gì, tao có biết thông tin gì mà liên lạc đâu. Mãi con Th mới cho tao biết thông tin H”
“Ghê ta, biết H rồi không them hỏi bọn tao hả”
“Thì, còn học tập, công việc”
“Mẹ, mày ngoài học với gái thì việc gì?”
Thằng V chen vào
“Mày không biết, thằng T là cán bộ đó nha, cẩn thận đó.haha”
“DM, cán bộ gì tao không biết, bỏ bạn bè là ko xong.”
“Mày nói đó nha, sao bọn mày không liên lạc với tao”
“Đéo biết, phạt”
“Phạt gì mày?”
“Đây, tự xử đi” vừa nói thằng lớp trưởng vừa đưa cho nó chai rượu. Nó phải làm thêm 2 ly tự xử xong nghe cũng hơi tây tây.
đến ly thứ 6- 7 gì đó, đang gắp thức ăn cho H, vừa cười vừa đùa, không hiểu thằng V nói gì với tụi đó, tụi đó xúi gì thằng V, hay là thằng V say rồi. Thằng V hất nguyên ly rượu vào nó. NÓ hơi ngạc nhiên.
“Bọn bây, thằng này phí của quá, phạt đê”
“Phạt cái con mẹ mày” thằng V bắt đầu điên tiết.
“Này, say rồi hả?”
“Say cái Lol”
Nó ngạc nhiên, không hiểu thái độ của thằng V
“DM, mày tránh xa con H cho tao”. nghe đến đây nó hiểu.
“Thôi, mày say rồi, nghỉ đi” nó vẫn từ tốn. thằng V đang lại gần chỗ nó, mặc cho cánh tay những thằng bạn với với. Nó đứng lên, tưởng thằng V bắt tay bắt chân gì đó .
“DM, thằng mất dạy” nói xong nó ăn nguyên một cú đấm vào mặt của thằng V.ngã dũi dụi ra sau. máu mũi ra rồi đó cũng đau, nhưng mà cơn điên trong nó cũng bắt đầu lên. nó đưa tay gạt máu mũi đang chảy.
“Dm, một đấm thôi nha, hơn nữa tao đéo yên cho đâu” vừa nói xong, thằng V tung chân đạp nó, may mà nó bớp được chân nó, cũng trả nó 1 phát vào bụng, cực mạnh, nó ngã về phía sau đè lên mấy thằng bạn, ghế đổ, bát đũa văng lung tung, may nổi lẩu nghiêng mà ko hất tung lên.
Vừa chồm dậy, thằng V cầm chai vodka, khí thế bừng bừng.
“DM, thằng chó” thằng V vừa định lao tới thì mấy thằng bạn giữ lại
Nó kéo H lại nép gần nó phán thẳng 1 câu.
“Tao yêu H đó, mày hả dạ chưa”
“Thằng chó, thế mà tao tưởng mày tốt” thằng V chửi lại ngay sau lời nó.
Lúc này H lên tiếng
“2 người thôi đi”
Bốp…Bốp. cho 2 thằng 2 tát, cả đám dơ mỏ ngạc nhiên, rồi im lặng.
“DM, gặp nhau mà thế này à. 2 thằng trở lại vị trí.” thằng lớp trưởng gằn giọng.
Cả 2 lại ngồi lại, thằng V cứ cúi mặt uống, nó cũng im lặng, lớp đồng khởi thì nó theo. thỉnh thoảng lấy giấy lau xem còn máu trên mũi không. Hỏng mất cái áo.
Xong xuôi, thiệt hại là khá lớn. má nó thằng ngu, sinh chuyện, đền bao nhiêu thứ. Lúc này nó cũng xỉn cmn rồi.Chết mất thôi, ngày mai nó vào mà còn nhậu thể này thì bỏ mạng rồi.
H dìu nó về phòng, nó nôn thốc nôn tháo, H lấy khăn lau, chăm nó giống như vợ chăm chồng vậy. nôn xong xuôi nó lăn ra ngủ, 1 lúc sau nó thấy cái gì đó ấm ấm trên má nó. nhưng nó cũng không đủ tỉnh mà mở mắt nữa.
3h nó tỉnh, thấy H đang nằm cạnh nó, má áp sát đầu nó. tay đặt ngang bụng nó (cái này chắc do H ngủ quên nên thế). nhưng nó để mặc, không làm H tỉnh giấc. Nó lại ngủ tiếp.
Sang sớm ngủ dậy đầu đau như búa bổ. và nó lại đang ở trong phòng H, trên giường H. rồi, nó mất zeen rồi. đang lơ ngơ thì H vào phòng
“Chết rồi. bao nhiêu năm gìn giữ. Hôm nay T mất đời con trai rồi” nó giả bộ
H nghe xong cười nắc nẻ. cầm gối đánh nó túi bụi. 2 đứa lại như trẻ con.
“Thôi, dừng lại, đau… Giờ T ra bến xe vào đây”
“ừm” mặt H có vẻ hơi buồn
“T vào đi, nghỉ học nhiều không tốt” H tiếp lời
“Ừm. đừng ốm nữa nha” nói xong nó nhìn H cười.
H đưa nó ra bến xe bus. Căn dặn điểm dừng, tiền vé, đủ điều, giống như nó là con nít.
Thế là nó tạm biệt H ở đây, xe bus đông, nó cũng chẳng để ý xem H có ngoái đầu theo nó không nữa.
Thế là 2 đứa vẫn chỉ là bạn.

8h ra đến bến giáp bát, cũng may ngày thường nên dễ mua vé. Mua xong vé nó còn 200k, không biết tháng này vào nó sống sao với 200k đó nữa. Xe 9h chạy, nó leo lên xe tranh thủ nghỉ ngơi – xe có điều hòa, ngồi mát. Lúc này mới có cảm giác đau ở mũi, sưng cả môi nữa. nghĩ lại nó cũng dễ khùng thật, ở nhà bao nhiêu năm không sao, mới tí đã động chân động tay rồi, tự nhủ rút kinh nghiệm.
Qua đợt này nó cũng ngẫm ra 1 điều, H dành rất nhiều tình cảm cho nó, thằng V cũng yêu H rất nhiều, chỉ tiếc rằng thằng V vẫn chưa biết kìm nén bản thân, nghĩ vậy chứ nó cũng có đếch kìm nén được. KHông biết sau gặp thằng V rồi sẽ thế nào đây. Còn nó với H nữa, tình cảm trong nó bây giờ dành cho H là sao đây. Yêu? Chưa phải. Bạn? sao nó lại đau.
9h thì xe của nó cũng lăn bánh. Chào cái đất Hà nội chen chúc này. Tạm biệt em, tạm biệt mọi người, tạm biệt cái nơi ghi dấu lần đầu nó đánh nhau.
Vào tới nơi, lúc trời vừa sáng. Nó về phòng cũng chả kịp ngủ. ăn sáng rồi lên lớp luôn. Không biết lớp nó thế nào, vắng lớp trưởng mà.hehe. Lên lớp đứa nào đứa đó tò mò, ai cũng muốn biết ở nhà nó ra sao. Hức.vì nó lấy lý do gia đình mà. Nó ừ ừ cho qua chuyện. hỏi lớp phó xem có tình hình gì không, để nó tiến hành triển khai. Cũng cả có gì to tát ngoài việc họp với ban giám hiệu. Lần này nó định xin thêm ít thằng đực về lớp nữa. Chắc là không đc nhưng nó vẫn cứ xin.
Dường như sau sự cố vừa rồi nó với H gần nhau hơn. Nhưng nó hình như cũng đã đổi tính đổi nết, từ 1 thằng hiền lành, giờ nó ăn chơi hơn, hình như nó bắt đầu hư hỏng.
Xong buổi học, nó đi ăn rồi ghé vào quán net nhắn tin cho H. Lúc này thì chắc H cũng vừa đi học về. Nhắn tin cho H là nó đã vào đến nơi, mọi thứ đều ổn, nhắc H nhớ nhắn số dt vào cho nó, cũng hi vọng H online nhưng chờ mãi không thấy nên nó cắp đít đi về phòng.
Về đến phòng thì mấy thằng cùng phòng nhìn mặt nó mà ngạc nhiên.
“À đù… Thằng T ra hà nội bị gái nó cắn sưng môi bây ơi” anh Linh dân Quảng Ngãi chọc nó.
“Haha” Nó chỉ cười chứ cũng chả biết nói sao.
Rồi cả bầy túm lại người câu hỏi nó, nó cũng vòng vo cho xong chuyện rồi leo lên giường ngủ. Nghĩ lại cũng thú vị. giường tầng 2, cứ đứng dười vọt 1 phát lên luôn, lúc xuống cũng thế. Chỉ mong thêm 1 lần ở ký túc lấy lại cảm giác
Những ngày sau đó, ngoài giờ học, giờ làm nó bắt đầu hội hè nhiều hơn, nhậu nhẹt nhiều hơn, rồi là cúp học chơi bời nhiều hơn, rồi café, bóng đá, dường như nó bắt đầu hòa nhập với cái không khí nơi đây, không chỉ hòa nhập mà hình như nó đang hòa tan phần nào. Những người bạn cũ nó ít gặp hơn, ba thì 7 họa thì mới gặp Th được 1 lần, còn lại nó tụ tập hết với anh em trong phòng, rồi đi đập phá với lớp, nhưng nó vẫn ý thức đc là lo đến quán cơm đúng giờ không đuổi việc là nguy khốn.
Kết quả cho những chuỗi thành tích “ấn tượng” đó là học hành đi xuống trầm trọng, cô giáo thất vọng, phong trào lớp không còn như trước, trong mắt Th nó đã là 1 con người khác, có vẻ như là xấu xa, hư hỏng, có mới nới cũ, quên bạn quên bè. Và tất cả những “thành tích” của nó hình như Th đều chó H biết. Vào một ngày đẹp trời không học, cũng chưa đến giờ làm mà cũng chẳng có lịch nhậu hay café gì cả, nó lang thang vào yahoo. Vừa mở lên thì 1 trang dài tin nhắn của H. Chợt nhớ là gần 1 tháng nó không online, không nc với H. đúng như nó nghĩ, H biết tất cả về nó, nhắn tin khuyên bảo nó, lúc đó đọc xong, nó cũng suy nghĩ về những lời H nói, rồi nt lại hẹn buổi chat gặp H. hình như nó hối cải chăng?
Mấy ngày sau đó nó siêng online hơn, nó vào ngóng xem có tin gì của H không, đến ngày thừ 3 thì nó nhận đc cái lịch online của H vào 7h tối tứ 7.
Sáng thứ 7 vẫn như thường lệ, nó dậy ăn uống, đi học ngon lành, nghĩ về buổi tối online nc với “bạn” H.
Vừa học xong, thằng Bình kêu
“Mày, ra biển nhậu đi” chả hiểu sao giai đoạn này nó nghe đến nhậu là mắt nó như nở hoa, hưởng ứng nhiệt tình, nó gật luôn. Nó với Bình với 2 thằng nữa ra biển T20 nhậu. Ngồi lai rai cũng tầm 3h, thằng nào thằng đó lê tê phê, may cũng mò được về phòng, leo lên đến tầng 5 đúng là vật vã. 5 tầng mà tưởng tượng như 15 tầng vậy. xong thì nó chỉ nhớ lúc tỉnh dậy là 9h tối. đau đầu kinh khủng, vào tắm 1 cái cho tỉnh, tắm được 1 lúc thì nó nhớ tối nay có hẹn với H, tiêu nó rồi, vội vội vàng vàng chạy qua quán net online, mong sao H vẫn còn online.
Bật nick thì 1 loạt tin nhắn đến, H đã offline rồi.
“T ơi…” rồi Buzzz cả tràng dài.
“Hay là lại nhậu xỉn rồi” rồi tiếp theo là tin nhắn giận dỗi. Lần này thì chết rồi, chết thật rồi.
Nó chạy vội ra bưu điện, gọi cho H qua số mà H đã nhắn tin qua yahoo.
“Alo” H nhỏ nhẹ đầu dây.
“H à?”
“Ừ. Ai đây ạ”
“T.hiii”
“T nào nhỉ?”
“T chứ T nào nữa.”
“H chả quen T nào cả”
“Thôi mà… T xin…”
Tút tút…
Rồi xong, cúp máy, lần này có vẻ như H quá thất vọng về nó.
Nó đành ra về. lại vào yahoo nhắn tin xl. Chả biết sau lần này nó có thức tỉnh hay không nữa. Những ngày sau đó, nó online liên tục vẫn không thấy tin tức của H, ra gọi điện cũng không nghe máy, kéo dài 2 tuần thì nó chép miệng từ bỏ. Và rồi lại ngựa quen đường cũ, tháng ngày ăn chơi lại tiếp tục.
Ngày rảnh nó lại café, nhậu, đêm sau khi đi làm ở quán cơm về nó bắt đầu thấy buồn, lúc này nó chưa biết buồn gì về bản thân nó đâu, nó buồn vì H không còn nói chuyện với nó nữa, nó sợ mất gì đó. Rồi nó lại quậy ký túc trong đêm. Hò hét, bị ban quan lý ký túc bắt được, haizzz, nửa đêm con được uống nước chè của các chú.
Khi hò hét không đc, nó lại mon men học đàn, học được thời gian nó nửa đêm lại đem ra tập, chẳng may chú quản lý đi qua, lại thêm lần uống nước chè và cây đàn bị thu giữ, những ngày sau xin mãi mới đc nhận lại đàn trả cho thằng bạn cùng phòng.
Sau đó thì ban quản lý dường như không muốn tiếp nó nữa, hết leo hàng rào rồi quậy phá. Đỉnh điểm là lần đánh nhau trong ký túc. Sự là có 1 thằng đâu đâu, vào ký túc kua gái, cả phòng chạy ra chọc tức nó, nó ức chế nó chửi, hung hổ đòi đánh, bị cả phòng cầm cọc mắc màn (mùng) phang cho, sau đó nó ra gọi người lên tận phòng phang lại, may là ký túc đoàn kết, tấp lại bọn đó chạy té khói. Sau lần đó thì ban quản lý nhộn nhịp hẳn lên, cả hai mấy thằng vào làm biên bản.
Lần này mọi chuyện ầm lên và Th biết được, tất nhiên Th biết thì H sẽ biết. Và điều gì đến cũng đến.
Vào 1 ngày đẹp trời, gió biển thổi bay hàng cây, nắng tràn mặt đường, đang sải bước đi tới trường thì đâu đó có tiếng chạy gấp gáp. Con điên nao chạy dữ vậy.aha.
“T, H gặp này” T xuất hiện trước mắt nó. A thì ra con điên là Th hả . Nghe thấy H gặp, nó mừng, nhưng mà nghi ngờ quá, Sáng sớm gặp, lại sau 1 thwoif gian giận dỗi, nghe nguy hiểm .và rồi đúng như nó nghĩ.
Nó bầm máy gọi cho H.
“Alo”
“Ừ, T này”
“T nào, không quen T này, T khác kìa”
Nó cười
“Cười gì mà cười. T tỉnh lại, tỉnh lại ngay đi, không nghĩ T có ngày hư hỏng thế này…”
Tiếp theo thì H chửi tới tấp, la mắng tới tấp, nó chỉ ú ớ mà không nói được gì.
“Thế thôi, nếu cứ như thế này thì đừng gặp H nữa” H chốt 1 câu xong cúp máy không cho nó xin lỗi, hứa hẹn gì cả. Nó đang tận hưởng cái không khí ngày mới tuyệt vời thì chùng xuống hẳn. Nó im lặng bước thẳng lên lớp trong sự ngỡ ngàng của Th và mấy đứa bạn.
Ngày hôm đó, khi lên lớp và cả về phòng nó suy nghĩ rất nhiều về những lời H nói, những gì cô ấy nói dường như đã thức tỉnh nó. H nói đúng, nó đã thay đổi quá nhiều, nó quên đi nó như thế nào, bố mẹ nó ra sao, gia đình nó giờ ở đâu, và cần nó là nó khác đi không phải như thế này nữa. Dường như nó thay đổi.

Dường như những lời của H đã thức tỉnh nó, ít nhất là lúc này. Mấy ngày đó, nó ăn rồi ngủ, những khoảng thời gian không học, không làm nó ngủ, ngủ là cách tốt nhất để tách ra những thứ đang cám dỗ nó kia, để tránh đi những lời rủ rê, để tránh gây ra những sự việc không đáng có.
Sau 1 tuần suy nghĩ, mọi chuyện cũng lắng xuống. Vừa tan giờ học, nó vào quán net, online để mong gặp H xin lỗi, nhưng chẳng thấy tăm hơi H đâu. Lần này dường như nó hối cải, trước khi ra về nó cũng nhắn tin xin lỗi H, có vẻ rất chân thành.
“H à, T sai, sai nhiều quá. T sẽ sửa, T hứa. Đừng giận T nữa nhé.”
Kỳ thi cũng sắp đến, may cho nó H thức tỉnh nó, có lẽ hơi muộn nhưng cũng kịp cho nó cứu vớt phần nào, nó chăm chỉ hơn, thời gian này nó xin phép nghỉ làm ở quán cơm, tập trung học hành ôn thi, sáng lên lớp, chiều lên thư viện, trốn tránh tất cả, thỉnh thoảng nó mò vào net hóng tin từ H, 1 tuần, rồi 2 tuần chả thấy lời tha thứ của H. Nó lại ra bưu điện gọi cho H.
Sau 1 hồi đổ chuông thì H cũng nghe máy.
“Alo.”
“H à.”
H im lặng, có vẻ H nhận ra giọng nó rồi.
“T đây.” Vừa nói đến đây thì H cúp máy, có một cái gì đó hụt hẫng, có vẻ như H quá thất vọng về nó rồi. Lủi thủi về đầy tâm trạng, vừa đến cổng trường thì nó gặp Th.
“T…”
“Ừ, Th à, về muộn vậy” Nó trả lời Th với giọng buồn bã.
“Ừ, hôm nay họp lớp tí”
“Ừ… À cho T mượn điện thoái cái”
Th vừa đưa đt cho nó, nó nhắn tin xl H. cũng với nội dung như nó đã nhắn tin qua yahoo. Xong nó trả máy rồi về, vẫn im lặng, Th dường như cũng không còn tin nó như trước nữa. Thật vọng cũng đúng thôi, nó đi xuống nhanh quá mà.
Kỳ thi cũng đến, 1 môn, 2 môn, rồi 7 môn, bây giờ nó mới biết tác hại của việc buông thả trước đó, dù ôn thi cố gắng lắm nhưng chắc nó tạch mất 4 môn, và đúng như thế. Không biết không có H thì nó có thi nổi không hay suốt ngày say xỉn.
Cuối cùng thì kỳ 1 cũng hết. Ngày mai là nó về quê ăn tết đó. Nó xếp tất cả áo quần đem về luôn. Cũng không quên mua 1 chai mắm nêm về làm quà cho bố mẹ. Tối nó nghĩ đủ thứ. Lúc về gặp bố mẹ nó sẽ thế nào nhỉ. Đứng giữa sân hét to 1 cái “Mẹ ơi, con đã về”. Buồn vui cứ đan xen, bố mẹ hi vọng ở nó như thế nào, còn vào đây nó hư hỏng như thế. Có gặp H hay không, ăn nói như thế nào với H đây??? Nó nghĩ ra đủ thứ tình huống. lần đầu nó xa nhà mà. Nó không quên đem theo cái thẻ sinh viên về. nó định Khoe đây mà. Cả xóm mỗi nó đi đại học thôi đấy.
Xếp đồ xong xuôi, nó tranh thủ online tí, xem những ai về rồi. Vào nó nhận được tin vui từ H.
“H bỏ qua tất cả. 1 lần thôi nhé, Hãy là một người ‘đàn ông’. Giờ thì coi như chưa có gì xảy ra nhé. Nhớ T”
Đọc xong hồn nó như treo ngược cành cây, thế là H đã tha thứ cho nó. Nó trả tiền rồi chạy qua phòng Th để làm “Cánh chim báo tin vui”, cũng để hẹn giờ về ngày mai luôn.
Ra thấy thái độ Th hôm nay cũng khác. CÓ vẻ như cánh chim này không nhanh bằng cánh bướm của H rồi Dường như mọi việc lại trở về như ban đầu. Lòng nó vui… Khi nào cũng thế, H có tác động rất lớn đến nó, và hình như đến cả Th nữa.
Sáng dậy thật sớm, lỉnh kỉnh đồ đạc ra cổng trường đón xe qua bến. chà, đông quá. Sinh viên cùng về, gặp ai cũng chúc thế này chúc thế khác. Nó cũng không ngoại lệ. Về cùng nó có cả Th nữa. Th cũng tận 2 cái túi. Nó phụ trách cho Th 1 cái túi, còn 1 cái thì Th tự mà xách. Th bỏ gì trong túi mà nặng kinh. Mỏi hết cả tay. Rồi thì nó với Th cũng lên được xe, xe ngày tết, đông đúc, chật chội. nó với H phải ngồi hàng ghế sau cùng. Ngồi hàng ghế này thì xóc đừng hỏi. Xe thời đó toàn xe nhíp, làm gì có bầu hơi như bây giờ.
Anh lơ xe thu tiền. 120k. Nó móc trong túi ra còn 100k. đang không biết làm sao thì Th đưa thêm 20k. Ngại nhưng nó cũng phải nhận, không thì hết về quê.
“Chết. thôi, T vay nha. Tết về T qua T gửi Th”
Th chỉ cười, nó thì gãi đầu gãi tai.
Ngồi sau thỉnh thoảng nó lại đc như nhảy ngựa. Chỉ tội Th, con gái, thế này không biết giữa đường có nôn không nữa. Nó thì đi xe chả làm sao. Xóc thế này chứ xóc hơn nữa cũng thế. Nó ngồi xe bò quen rồi mà.
Một lúc sau thì Th ngủ, đầu dựa vào vai nó, làm nó lại nhớ tới H, không biết H đã về hay chưa nhỉ. Nhìn bâng quơ ra cửa sổ. Lúc về, nó ngồi bên phải xe, nên ngắm được rất nhiều biển. Nó thích biển, có những hôm nó ra ngồi bờ biển T20 mà không biết chán. Nó cũng chỉ ngồi nhìn ra biển thôi, thỉnh thoảng có tiếng còi tàu, trên bãi cát là những đôi lứa yêu nhau. “Biển vỗ bờ, biển xô bờ cát trắng”

Xe đến gần hết quảng trị thì dừng ăn cơm. Cũng may nó dừng, chứ sáng chưa ăn, đói bụng cồn cào. Th đến lúc này thì nhìn xơ xác, haizzz, con gái đi xe rõ khổ. Bước xuống xe mà nhìn Th thất thểu tội nghiệp.
Hai đứa ra rửa mặt mũi, vệ sinh xong vô tính ăn chút gì cho đỡ đói.
“Ăn gì để T gọi”
“T ăn đi, Th không ăn đâu. Mệt lắm”
“Bậy, ăn đi, mệt thì mới phải ăn” rồi Th cũng nghe lời nó, gọi 2 đứa 2 suất cơm, mà cơm bắc nam này đúng là tệ, cơm thì nhão, thức ăn thì có vẻ hâm đi hâm lại mấy lần, mặn, mà cũng chả ngon, nhưng đói quá nên cũng cố mà nuốt. Lúc nãy Th bảo không ăn nhưng nó cứ ép Th ăn, có lẽ đó là một sai lầm.
Ăn xong nó mua thêm chai nước + ít xoài xanh bước lên xe tiếp tục hành trình. Xay chạy thêm được khoảng 100km, lúc này đang ở địa phận quảng bình thì Th buồn nôn, chưa kịp xin bác tài túi bóng thì ôi thôi. Th xả tất cả những gì tuồn vào lúc ăn cơm ra người nó. Một mùi hôi, chua nồng nặc xộc lên mũi, Sững sơ 1 lúc nó cũng đưa cái tay áo lên để khỏi lan sang quần. Sauk hi Th nôn xong thì nó cũng cố gắng cởi cái áo này ra rồi đành vĩnh biệt nó. 2 con bạn làm nó mất 2 cái áo rồi. Kinh nghiệm xoài nó ăn 1 mình thôi, không cho Th ăn nữa, hết áo mặc mất. Mọi việc từ đây có vẻ ổn hơn. Th lại ngủ, chắc mệt quá. Nó lại đưa mắt ra cửa nhìn trời nhìn đất. Kể ra vẫn còn nhiều người khổ hơn gia đình nó. Nhất là vùng quảng trị, đất cát trắng, lác đác rừng phi lao cũng chả tươi tốt gì. Những con người sống ở mảnh đất này chắc cũng có sức chịu đựng phi thường.
Hà tĩnh mình thương kính chào quý khách. Lúc này là hơn 2h chiều. Nó nghĩ về đến Hà tĩnh là sắp về đến nhà rồi cơ đấy.
“Th ơi, xe đến Hà tĩnh rồi. Sắp về nhà rồi, dậy dậy” Con gái đi xe ngủ dữ luôn.
Xe tới Kỳ Anh nó cứ tưởng mấy chục phút nữa đến nghệ an ai ngờ ngồi ngóng dài cổ đến tận 5 giờ mới về đến bến xe vinh, kể ra cái xe này chạy chậm thật. Về đến nơi nó lần đầu chứng kiến cảnh các bác xe ôm phân chia hành khách.
Xe đang chạy từ từ vào bến thì các chú các bác xe ôm chạy theo.
Áo đỏ, áo trắng, … kể ra làm nghề chạy xe ôm cũng vất vả, dãi nắng dầm mưa kiếm khách, kỳ kèo giá cả với khách hàng nữa.
Nó với Th cũng là đối tượng đã được phân từ khi chưa xuống xe. 2 chú (gọi là thế vì cũng chưa lớn tuổi hơn bố nó) lại hỏi han xem 2 đứa về đâu để chở về. Hic, cháu còn tiền đâu mà về.
“Dạ cháu có người nhà đón rồi ạ” Nó nói khéo với cả 2 chú để nó với Th tạm thời thoát khỏi 2 chú.
2 đứa xách đồ đi ra ngoài bến, ở đây đang có bố Th đứng đón Th. Gặp bố, chào hỏi nói chuyện 1 tí rồi Th cùng bố về, còn lại mình nó. Bố Th cũng bảo lên chở về luôn, nhưng nó ngại, lại xe chở 3 không an toàn.
Cùng xuống xe với nó là bao nhiêu sinh viên đi học xa về, người đưa đón tấp nập, không bố thì mẹ, không thì anh, chị đầy đủ thành phần, còn nó đang lầm lũi một mình, đâu đó cũng có người giống nó. Cũng dễ dang chấp nhận thôi, bố nó đâu có xe máy đưa đón chứ, xe đạp thì ôi thôi, 15km, có đứa con nào nhẫn tâm bắt bố nó đạp xe như thế không.
Ngó nghiêng thành phố tí, lần đầu nó xuống đây là lần nó đi học. Vinh không như những Tp mà nó đặt chân đến, có vẻ yên bình hơn (theo những gì mắt nó thấy). Những tòa nhà không cao, xe cộ thưa hơn. Nó nghĩ, sau này ra trường sẽ về đây, không ồn ào, không tất bật.

ĐI một lúc thì nó bắt xe về, kỳ kèo mãi cũng đc bác ưu đãi cho 15k. Về nó muốn khoe cái mặt cho thiên hạ, giống như muốn nói “T, con nhà ông Đ đây, nó đi học về” giờ nghĩ lại thấy trẻ trâu vô cùng.
Về đến ngõ, nó đang định hét lên như nó dự định thì 2 con chó lao ra. Oái… 1 con lè lưỡi, 1 con nhe hàm rang, 2 chân dơ lên cao, nó lao thẳng vào mình. Chết chắc rồi…
“Trời ơi, nhớ 2 chú mày quá đi” 2 con cứ bám lấy chân nó, không cho nó đi. Thả túi đồ, lấy tay vuốt vuốt lên đầu chúng, chó cũng tình nghĩa quá. Nó thầm nghĩ.
Nghe tiếng mình mẹ chạy ra sân.
“Mẹ, con về rồi này”
Mẹ giằng lấy túi đồ của mình xách vào, xoa xoa cái đầu giống như xoa trẻ con.
“Bố đâu mẹ?”
“Bố vừa đi mua thịt, xay làm dò” quê mình có mòn dò bột mình rất thích, nó không chỉ toàn thịt như dò lụa đâu nhé. Đến bao người lắm tiền cũng thích đó.
“Dạ, nhà ta sắm chi chưa”
“Cũng gần xong rồi con ạ. Về mà dọn dẹp”
“Dạ. Có chi ăn không mẹ, con đói. À, mà mẹ cho con 15k gửi bác xe ôm.Hì…”
Trong mắt bố mẹ nó, nó vẫn còn trẻ con lắm. Tết nay anh chị nó không về được, đi làm xa cả mà. Thế là tết nay chỉ có nó, với bố mẹ thôi. Sẽ không ấm áp như những cái tết trước. nhưng thông cảm cho anh chị nó. Xa xôi cách trở mà. Chắc anh chị nó ở lại cũng buồn lắm.
Đâu đó trong suy nghĩ của nó nhớ H. Hình như nó đang ngóng H, nó muốn gặp H, nó không diễn tả cảm giác nó lúc này được. Nó tính ngày mai qua nhà H, tối nay cứ ngủ nghỉ đã, mệt bơ phờ.
Đang lom khom chui gầm giường lấy đôi dép tổ ong còn để ở nhà.Bỗng nghe tiếng ai quen quen
“T ơi… dạ, con chào mẹ ạ”
Đang chui gầm giường quét dọn, nghe tiếng kêu, giật mình đầu nó va phải giường, đau điếng. Móa nó chớ, dám xưng con gọi mẹ, con nào mà láo thế không biết. lại làm ông sưng cả đầu nữa. hừm
Chạy ra thì thấy H đang đững nói chuyện với mẹ, thấy nó H cười toe toét. Nó lại như bắt được vàng. Mà con này thiêng thật, mới nghĩ xong mò tới liền. Đi cùng H là Th. À, hiểu.
“Đến làm chi vậy”
“Đến thăm mẹ” Đệt, muốn gặp nó thì nói cho xong, lại còn thăm mẹ.
“Hở, mẹ nào? Đây là mẹ T đó nha”
“Ờ, kệ người ta. Mẹ nhỉ” ớ, càng ngày càng láo nhá.
“Này, làm ng ta sưng đầu này, đuổi” nó đổi chủ đề.
“Đâu đâu. Coi nào”

“Ui, sưng to như … hạt cát ấy nhỉ” Tưởng H biết lỗi, ai dè chọc nó.
“hở… thế thì chơi với mẹ đi, T vào ăn cơm” nó tỏ thải độ bất cần.
“haha. Coi kìa…” nghe H cười xong nó quê.
Sau đó cả 2 vào bàn ngồi nc, hỏi han đủ thứ. Chả hiểu sao Th lại lon ton theo mẹ ra giếng.
2 đứa cứ nói chuyện, nhìn nhau cười. hoom nó lại là đứa đỏ mặt nhiều hơn chứ. Toàn bị H chọc. Mà cũng lạ thay, hôm nay H không nhắc gì đến chuyện của nó trong đó. Có lẽ H là người dứt khoát, bỏ qua là bỏ qua.
Cuộc đời như 1 trò chơi với nó vậy. Hạnh phúc, niềm vui cứ thế trôi.
Tầm gần 10h H với Th cũng về vì cũng khá muộn (ở quê, 9h trông đã muộn lắm rồi, tiễ, H hẹn nó đi sắp tết vào sáng mai. hic, nó thì sắm cái gì chứ. Nhà nó trước giờ tết vẫn cứ đơn giản mà. Hôm nay để ý thấy mẹ có vẻ quý H lắm.
Sáng hôm sau, ngủ dậy được một lúc thì H tới nhà nó. Chợt nghĩ, làm trai mà chán thế. Toàn để gái tới trước. thôi cũng đành cầm xe H đi. Chứ nhà nó lấy đâu r axe.
“Nè, biết đi không đó”
“Hì. Biết” nó cười
Leo lên xe, công nhận là xe ga khó đi. Trước đó nó đi 1 lần nhưng là cái cup 50 của ông hàng xóm. Mà cup50 thì khác gì xe đạp đâu.
Loạng choạng 1 lúc thì nó cũng chạy tạm coi là ổn. gió lạnh nhè nhẹ chạm vào mặt nó, vờn lên tóc em. Đang đi ngon lành thì nó giật thót mình.
“Gì vậy?” H hỏi.
“Không quen” H vừa ôm nó từ đằng sau. Cảm giác là lạ, chưa bao giờ chở con gái, càng chưa bao giờ đc ôm trong hoàn cảnh thế này.
“Họ nhìn, ngại” nó tiếp
“Nhưng H lạnh” Trời, ngồi sau mà còn kêu lạnh, mà mặc cái áo ấm chắc dày gấp đôi nó, nhưng nghe lý do đó, nó cũng đành im lặng chạy tiếp (kể ra cũng sướng, hớ hớ).
Trên đường thình thoảng 2 đứa mới nói với nhau vài câu vì bịt khẩu trang, đường mùa đông lạnh mà.
Bỗng nó thấy ấm ấm bên má. Thì ra H đặt luôn quả cằm lên vai nó. Má chạm má. Lại còn vụ này nữa sao. Quả này thằng V mà thấy chắc nó không sống mà đón xuân. Hứ. Kể ra cũng ấm hơn thật.
Xuống siêu thị, nó chả mua gì, còn H thì mua bao nhiêu là thứ. Nó trở thành thằng culi. Chả hiểu sao mua sắm đc lắm thế. Trời ơi, nặng quá bà cô ơi.
2h chiều H mới chịu buông cái siêu thị, đang xách đồ xuống xe tưởng được về thì H lại đòi đi ăn, con gái lắm chuyện thật đó.
“Đi ăn”
“Thôi, muộn rồi, về thôi”
“Mới 2h muộn gì. ĐI ăn”
“Ờ… thì đi ăn”
Lượn lờ một lúc nhìn gì cũng muốn ăn, nhưng rốt cuộc vào 1 quán bún Huế ở đường Ngư Hải. Theo mọi người là quán này ngon, mà sợi bún bé tí, chả giống bún Huế. Ăn xong quyết tâm về, không là bà này lại sinh chuyện.
Lúc đi về, đang tung tăng trên đường thì 1 chiếc xe máy áp sát, có vẻ hung dữ. trên chiếc xe là 2 thằng trẻ trâu.
“Ê, xe con H”
… ai vậy ta
“Hả. thằng T. Bọn mày tính ra ở riêng à” đậu má, chọc quê nó chứ.
nó cười, còn H thì dơ nắm đấm lên hù dọa. giờ nó mới để ý. Ngồi sau là thằng V. chết nó rồi.
“Chết nha. Mai bọn bây nổi tiếng.haha” dọa nó chăng.hừm.thử đi. Thằng V thì ít chọc, có vẻ nó không vui. Nhìn có vẻ gì đó không lành.
Chủ yếu là H nc với bọn đó. Nó cứ chăm chăm lái xe, nó chủ yếu để ý đên thằng V đang ngồi sau. Nghĩ bụng nó biết ăn nói sao với V đây.
Đi thêm đoạn rồi cũng thoát được 2 đứa đó. Về đến nhà vẫn chưa hết bang hoàng. Mà có cái gì để bang hoàng nhỉ.
“Thôi, H về luôn đi kẻo muộn”
“Này. Cái này T cầm lấy” H đưa cho nó túi to, nó tò mò
“hả. cái gì đây. Không nhận đâu”
“Có phải cho T đâu, đưa cho mẹ”
Đang định mở ra xem thì H quay xe chạy luôn. Nó ú ớ… Này… Thôi… Mai T qua chơi.
Vừa đi vừa mở ra coi. Thì ra H mua cho mẹ một cái khăn quàng. Nhìn cũng đẹp thật. Thế mà chu đáo quá. Nó cảm động rồi đó. Nhưng nói sao với mẹ giờ
Nó đưa cho mẹ, lý do thì nó nói thẳng luôn là H nó đưa. Mẹ cũng ậm ừ rồi nói nó đại khái là phiền người ta nhiều gì gì đó. Nó thì mệt, lao vào nhà nằm ngủ giấc.

8h nó ngủ dậy, lọ mọ xuống bếp kiếm miếng ăn, bố mẹ nó ăn cơm trước, lúc nó xuống thì bố đang ngồi bên bếp lừa nấu bánh chưng, mẹ nó đang quay thịt. Ngày tết thức ăn lúc nào cũng sắn sang. Vừa ăn vừa ngồi cạnh bố nói chuyện. Hỏi han trao đổi tình hình trong đó, nó không dám nói ra cái sự thật học hành của nó trong đó, còn nó cũng biết ở nhà bố mẹ nó khó khăn ra sao, không biết những năm tới nuôi nó ăn học như thế nào nữa. 2 bố con ngồi tính toán, vị chi học kỳ 1 của nó ngốn mất 10 triệu (vào thời gian đó, 10 triệu là khoản tiền khá lớn, với gia đình nó thì còn lớn hơn nhiều giá trị thực). Được biết ngoài anh chị, các gì thì bố mẹ đã phải đi vay. Lúc này ngẫm lại nó mới thấy xấu hổ với công ơn bố nó nuôi dưỡng. Ngồi 1 lúc, ăn xong, bố cũng đi hút thuốc lào, chơi nhà hàng xóm. Nó quay sang ngồi với mẹ, ôm mẹ vào lòng, mẹ gầy gò, tấm thân gầy này đã vất vả chắt chiu cho nó để nó quậy phá.
“Mẹ, con sẽ thành người để gia đình không phải khổ nữa” Vừa ôm mẹ nó vừa nói với mẹ, mẹ vẫn chăm chăm vào nồi thịt, mắt nó cay cay. Nó tự hứa sẽ làm tất cả để thành đạt, để ko làm bố mẹ nó buồn.
Ngày hôm sau, nó dậy sớm hơn, nó tính dậy đi chợ cùng mẹ, rồi về quét dọn nhà cửa, lau chùi ấm chén. Tối nó sẽ sang nhà H. ghé nhà Th luôn.
Đi chợ với mẹ nó, mẹ mua từng củ hành mặc cả chi li, nhiều khi nó dục mẹ mua nhanh còn về, mẹ nó bảo “Mặc cả chớ con, không lại mua đắt, phải tiết kiệm con à”. Nó lại thấy buồn, không buồn vì cái hoàn cảnh gia đình mà nó buồn vì chính nó, phá không biết bao nhiêu là tiền của bố mẹ. Giường như, cái tết này giúp nó thấm tất cả công ơn bố mẹ dành cho nó.
Về ăn cơm, dọn dẹp xong xuôi cũng đến lúc nó qua nhà H. dắt con xe phượng hoàng vi vu. Cái xe vẫn như thời nó đi, đạp nghe cộp cộp vui tai .
Trời tết đen thui, lại khá lạnh. Co ro đạp xe, tới nhà H thì cả nhà hình như vừa ăn cơm xong đang ngồi ở phòng khách. H chả thấy đâu. Nó dắt xe vào.
Chào hỏi cô chú rồi ngồi nc với cô chú, H nghe cô bảo là vưa đi với Th với Thằng V. Nó gật gật rồi nc tiếp. Nói chuyện 1 lúc thì H với Th về đó. Có thêm cả thằng V nữa.
Nhìn thấy H nó cười tươi chào đón. H cũng trả lại nó nụ cười tươi không kém.
“Đi đâu về đó”
“Đi qua nhà Thảo”
“Thảo về hôm nào? Mà qua làm gì thế?”
“Qua chơi tí, nó vừa về lúc sáng” CLGT con này làm cái gì mà giờ mới về nhỉ.
“Hả? sao nó về muộn thế?”
“ờ, H cũng có biết đâu. Hì… mà đến lâu chưa “
“Lâu rồi, sắp về rồi”
“Ở lại thêm tí, có mấy đứa ngồi nc cho zui”
“Muộn rồi mà”
“Ở lại đi mà, tí tí thui…” Vừa nói H vừa làm bộ nhìn yêu lắm, nó cũng xiêu lòng, nhưng thằng V có vẻ bực ra mặt. nhưng hắn vẫn im lặng.
Nói chuyện 1 lúc thì cũng đến giờ về. trời lạnh thế này mà đạp xe ra đường thì chết mất thôi.
Chào hỏi xong xuôi rồi cũng lao đi trong màn đêm giá rét. Nghe hoành tráng quá. Nghe đâu thằng V cũng về luôn.
Đi được 1 lúc đến giữa đồng thì ở đâu có 2 chiếc xe máy áp sát, chưa kịp xem có bao nhiêu người thì nó 1 thằng ngồi sau đạp nó 1 cái vào hông, xe nó lắc lư, sắp ngã thì nó dính thêm 1 dùi cui vào mạng sườn nữa. ngã nhoài xuống đường, tụi đó cũng dừng xe, phi tới đạp liên tiếp vào người nó, vào mặt nó. Nó bất lực chỉ biết lấy tay che đầu lại. Xử xong xuôi nó, nó nằm co ro giữa đường, có 1 thằng nhìn trẻ trâu, (lần này thì nó nhỡ rõ mặt, chỉ không biết ai) cúi xuống hăm dọa nó.
“Thằng C Hó. Thằng mất dạy”
“Mày lo cái thân mày đi, KHôn thì tránh xa con H ra”
“Mẹ, Đũa mốc đòi chòi mâm son à, lo nuôi cái thân mày đi con”
Nói xong 4 thằng đó phóng xe đi về hướng ngược lại, để lại mình nó giữa đêm lạnh giá. Ngồi nhìn màn đêm mà chẳng biết nói gì, kêu gì, than gì. Chân tay nó tê tái tím bầm, mặt mũi nó xây xước, máu lại chảy trên môi nó. Chẳng lẽ ngèo không được đến nhà gái chơi sao. Dắt xe đi về…cười mỉa mai sự đời…

Back Facebook Twitter Tin nhắn
Up
Tags: http://aeck.wap.sh/thu-vien/tong-hop-truyen-hay/em-da-la-thien-than/phan-1
SEO: Bạn đến từ:
Từ khóa:
U-ON Free counters!

XtGem Forum catalog