Anh em cây khế
|
+A Tăng cỡ chữ =A Mặc định -A Giảm cỡ chữ
• Cười lên cô bé của tôi (phần 9)

Cười lên cô bé của tôi (phần 9)

Khoé mắt tôi chợt cay cay, tôi rất ít khi khóc, bởi lẽ đơn giản, tôi là một đứa con trai, nếu tôi còn không giữ được tâm thế thì làm sao có thể trở thành chỗ dựa cho Vivi được nữa. Còn sâu xa hơn thì cuộc sống của tôi quá đỗi đầy đủ và hạnh phúc, tôi chẳng còn gì để chê trách hay muộn phiền, thế nên tôi không khóc, nhưng một khi tôi đã khóc, thì đó là khi tôi ở bên cạnh những người mà tôi thương yêu, chỉ khi ở bên họ, tôi mới thể hiện một cách chân thực tâm tư tình cảm của mình, và lần này cũng vậy. Tôi đưa tay lên lau vội đi giọt nước mắt của mình, cố mỉm cười thật tươi để xua tan đi cảm giác khó chịu này, một tay còn lại thì tôi vuốt ve mái tóc của cô bé đáng thương và hết mực tin tưởng tôi kia. Nhận ra được sự khác lạ trong hành động của tôi, Vivi ngước mắt lên nhìn và hoảng hốt đưa tay lên xoa nhẹ hai bên má của tôi, nhăn nhó và lại mau nước mắt:

– Sao H lại khóc? Em có làm gì sai thì H nói để em sửa. H khóc là em cũng khóc luôn, hức.

Tôi lắc đầu, cười nhẹ:

– Con nhỏ này, lúc nào cũng nhăn nhó, mau già lắm đấy!

Vivi mếu máo tợn:

– Huhu, H không được khóc nữa mà!

Đến lúc này thì tôi mới trở lại là chính mình, tức là giấu nhẹm đi được những giọt nước mắt không đáng có kia vào trong:

– Bụi bay vào mắt anh thôi, khóc gì mà khóc, con điên này!

Ai ngờ cô bé không tin, ôm chặt lấy tôi, bù lu bù loa:

– H nói dối, em thấy H khóc rõ ràng!

Tôi nạt:

– Câm mồm, tát chết giờ!

Tôi còn một cái may mắn nữa, đó là có một cô người yêu rất ngoan ngoãn và hiền lành, cứ mỗi lần tôi giận, to tiếng hay quát mắng các kiểu thì ngay lập tức cô nàng im bặt, chỉ nhăn nhó riêng mình chứ không gân cổ lên cãi lại như các thiếu nữ ngoài kia, thấy mà phát ớn. Cũng chính vì lẽ ấy mà mỗi khi tranh luận bị rơi vào thế bí, tôi chỉ cần quát tướng lên là tình thế sẽ đảo ngược ngay, Vivi biết tật xấu đó của tôi nhưng lần nào bị mắng cũng im thin thít, ngồi mếu cả buổi, nghĩ là tội cơ mà thôi kệ.

Giờ cũng thế, Vivi dỗi quay mặt đi, lấy chăn trùm kín mít. Ban đầu tôi cũng định dỗ dành, cơ mà nghĩ như vậy sẽ tốt hơn, ít nhất thì Vivi cũng không bám lấy tôi khi ngủ nữa, lỡ bản tính “đàn ông” trỗi dậy thì chẳng phải là thiệt cho em hay sao. Nghĩ là làm, tôi cầm quyển sách lên và tiếp tục ngâm cứu để mặc cho Vivi cứ chốc chốc lại hé chăn ra nhìn về phía tôi như chờ đợi một lời xin lỗi từ “chồng mới cưới”. Bản tính trong cô bé của tôi là nhí nhảnh và hiếu động, hiếm khi nào Vivi có thể ngồi im một chỗ hay làm một điều gì đó quá lâu, ngoại trừ việc học ra, trong tình cảm cũng vậy. Dường như chịu hết nổi khi cứ phải giả vờ cáu kỉnh và liếc mắt đưa tình liên tục, Vivi tung người ra khỏi tấm chăn hồng choé, níu vào vai áo tôi giựt giựt rồi phồng má ra chiều khó chịu lắm:

– Xin lỗi Vi đi mà!

Tôi làm mặt tỉnh, giả vờ bơ đi không nói tiếng nào mặc dù trong bụng chỉ muốn phá lên cười. Thế nhưng Vivi nào có chịu để yên, cô nàng tiếp tục mè nheo đủ kiểu:

– Em đang giận sao H không xin lỗi em!

– …

– Đi mà, H xin lỗi em điiiiiiii !!! – Tiếp tục níu kéo

Nhận thấy tình hình đang diễn ra theo chiều hướng xấu, tôi bấm bụng xuống nước, nhe răng cười dù thật lòng chẳng muốn tí nào:

– Ừ thì xin lỗi bé Vi ha, để im cho anh đọc sách coi, nhiều chuyện quá!

– Định giận luôn mà H xin lỗi thì em tha cho, hihi!

– Khùng!

Vivi cười hì, lại nhảy sang… ôm tôi, hình như thiếu thốn tình cảm cha mẹ nhiều nên Vivi rất thích ôm và được ôm thì phải, cứ mỗi lần gặp nhau, ít nhiều tôi cũng bị ôm cả chục lần, riết cũng phát ngán, ôm suốt mà chẳng làm được gì cả. Cô nàng sau một hồi náo loạn thì cũng chịu nằm im, nhắm mắt ngủ. Tôi thì vẫn tiếp tục chăm chú đọc sách mà không biết rằng sắp có một sự cố… bất ngờ đang chờ đợi mình phía trước.

Chap 69:

Đọc sách là một công việc giúp giải trí khá thú vị và không bao giờ nhàm chán, ít nhất thì đối với tôi. Chỉ cần có một chồng sách, bất kể là tranh truyện hay tiểu thuyết, tôi có thể ngồi im đọc từ sáng đến tối, tất nhiên là cũng phải nghỉ giữa chừng ăn uống, vệ sinh các kiểu. Thế nhưng cái mà tôi muốn nói đến ở đây là niềm đam mê đọc sách không giới hạn, tương tự như lúc này. Khi bạn đang ngủ chung giường với cô bạn gái xinh đẹp của mình, 99,99% các thanh niên sẽ có những suy nghĩ vô cùng liều lĩnh và manh động, thế nhưng tôi lại thuộc trong số ít, tức là trong khoảng 0,01% còn lại, dĩ nhiên là tôi hoàn toàn bình thường về giới tính cũng như tâm sinh lý, cơ mà như đã giải thích hàng trăm lần, tôi không muốn làm điều gì đó tổn hại đến Vivi, huống hồ lúc này tôi đang cắm mặt vào cuốn sách cực hay trên tay. Nhưng nói gì thì nói, sách có hay đến mấy thì cũng không thể cản được cơn buồn ngủ đang tiến tới và kéo tôi nằm xuống, dù có căng hết mắt cố gắng nhét thêm vài trang truyện vào đầu thì tôi cũng không thể không gục ngã trước sức hấp dẫn quá lớn từ chăn ấm nệm êm.

Và tôi cũng chìm vào giấc ngủ, một cách thoải mái và hạnh phúc với tình yêu bé nhỏ đang say giấc nồng bên cạnh.

Ban đêm ở Nha Trang luôn lạnh, nhất là vào những ngày mùa Đông thế này, có những lần tôi trùm đến 3 cái chăn mà vẫn run cầm cập lên. Thế nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay chỉ có một cái chăn, 2 đứa đắp chung, thế mà tôi vẫn cảm thấy ấm áp lạ thường, có lẽ tình yêu có một sức mạnh vô cùng lớn lao chăng?

3h sáng, thời điểm quá sớm để kết thúc một giấc ngủ vào ban đêm, nhất là khi tôi đã thức đến tận 11 rưỡi để nghiền ngẫm nốt cuốn truyện đang đến hồi gay cấn, nếu là ngủ một mình, không bao giờ tôi điên đến mức tự chui ra khỏi chăn vào giờ này dù có bất kì việc gì xảy ra đi chăng nữa, thậm chí cả đi… tiểu cũng dẹp luôn. Cơ mà đó là tôi ở nhà, còn bây giờ tôi đang nằm chung với Vivi, tức là hai người, và vì thế, quyền quyết định bây giờ tuy vẫn nằm trong tay tôi nhưng quyết định ra sao lại là một chuyện khác. Đang mò mẫm trong giấc mơ với các mĩ nhân tuyệt sắc, tôi giật bắn người khi nhận một cú nhéo vào hông:

– Á á á á á !!!!!!

Quay mặt nhìn quanh với ánh mắt còn lờ đờ và vẻ mặt vô cùng tức giận, tôi nghiến chặt 2 hàm răng:

– Sao nhéo anh?

Vivi đang cười hì hì bên cạnh:

– H dẫn em ra… nhà vệ sinh đi! – Cô nàng thoáng đỏ mặt

Tôi tỉnh cả ngủ, hỏi gặng lại:

– Gì cơ?

Vivi bắt đầu ấp úng:

– Nhà… vệ sinh á! – Mặt lại càng đỏ tợn, giờ đây chẳng thua quả gấc là mấy

Tôi cũng tỏ ra tinh ý, không tiếp tục đề cập đến chuyện đấy nữa, mắc công lại có người chui xuống đất khóc vì xấu hổ mất. Cơ mà bị lôi đầu dậy giữa đêm hôm khuya khoắt thế này thật sự không dễ chịu một chút nào, thế nên tôi vẫn hơi quạu:

– Sao không tự đi đi, làm phiền tui miết!

Cô bé mếu máo như thường lệ:

– Em sợ… mà!

Thế nhưng tôi vẫn tỏ ra khá lạnh lùng, mắt nhắm mắt mở:

– Thế anh không có ở đây rồi sao?

Bị nói trúng tim đen, Vivi tỏ ra hơi ngại ngùng, chắc là muốn nhõng nhẽo với tôi là chủ yếu, chứ to đầu cỡ này rồi còn sợ gì nào:

– H nói H bảo vệ em mà… hông biết đâu! Huhu – Vivi lúc lắc mái đầu cầm cánh tay tôi đung đưa qua lại nhìn đến là buồn cười.

Sau một hồi giằng co, tôi cũng uể oải dẫn con bé điên khùng của mình đi… vệ sinh. Trái với những gì ban nãy thể hiện, được tôi dẫn đi, Vivi tỏ ra khá vui, cười tít cả hai con mắt, chưa hết, cô nàng lại còn đi trước cả tôi, vậy mà dám kêu là sợ. Tôi đứng ở ngoài chờ trong khi Vivi “làm việc” bên trong, trên tầng lầu của nhà Vivi chỉ có độc nhất một phòng vệ sinh nằm ở cuối góc, kế bên là phòng của thằng Đạt, à mà nói kế bên vậy chứ cũng cách một khoảng. Tôi hết đưa tay ôm lấy thân thể đang run lên vì lạnh lại phải tự đánh mình bem bép vì những con muỗi chết tiệt lởn vởn xung quanh. Bỗng, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại phát ra từ trong phòng của thằng Đạt, có vẻ như nó cũng chưa ngủ, hay là nó dậy để theo dõi… hai đứa tôi. Thật tình thì tôi không có ý định nghe lén câu chuyện của nó, vì bất cứ thứ gì liên quan đến nó đều khiến đầu óc tôi trở nên cuồng loạn, tôi tình cờ nghe được vì lúc này về khuya, không gian vô cùng tĩnh lặng mà giọng nó lại oang oang lên thì bố ai mà không để ý cơ chứ. Dù là thế, tuy nhiên do lớp cửa quá dày, tôi chỉ nghe mang máng được vài câu, chữ có chữ không:

– Vài bữa về giờ á mà, lo gì…

– Chắc nhanh thôi, giải quyết xong con Vi đã rồi tính…

“Giải quyết”, “về giờ”? Nó đang định làm cái trò gì thế nhỉ? Tôi lại rơi vào trạng thái vô thức một lần nữa, chẳng biết là lần thứ bao nhiêu tôi rơi vào tâm trạng như lúc này, lo lắng, hồi hộp và không kém phần sợ hãi. Rõ ràng là thằng Đạt đã tỏ ra khác hẳn so với những ngày đầu tiên nó tới đây, bằng chứng là nó đã cứu sống tôi một bàn thua trông thấy khi nói đỡ cho tôi trong lúc bị nhạc phụ tra khảo một cách dữ dội. Hơn thế nữa, nó còn tiết lộ cho tôi khá nhiều bí mật mà tôi đang thắc mắc, nào là chuyện về nó và nhỏ Huyền, rồi nhỏ Huyền có một đứa em gái xa nhà tên Tú… Thế nhưng câu chuyện mà tôi vừa mới nghe thì cũng chính là lần đầu tiên tôi thấy nó liên quan đến Vivi bé bỏng, chẳng cần biết nó định làm những trò gì, hễ mà Vivi mất một sợi tóc, tôi sẽ tặng cho nó mười cú đấm “trả ơn”. Trong khi tôi còn đang đứng nghiến răng nghiến lợi, tay chân nắm chặt như định đánh nhau thì Vivi đã đi ra và nhìn tôi cười tít mắt:

– H chờ em lâu không?

Chẳng nghĩ ngợi gì, tôi ôm chặt lấy Vivi trong ánh mắt ngỡ ngàng của cô bé, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ như vậy, sợ rằng Vivi sẽ có mệnh hệ gì, lúc đó chắc tôi cũng không sống nổi:

– Kể từ giờ cấm rời anh, nghe chưa?

Vivi chớp chớp đôi mắt, nhoẻn miệng cười, có lẽ bởi vì em không biết tôi đã vừa gặp phải chuyện gì nên chẳng thể hiểu được tâm trạng của tôi lúc này:

– Hihi, em biết òi!

Mọi chuyện rồi cũng tạm lắng xuống, hai đứa chúng tôi lại ôm nhau ngủ cho đến tận sáng.

“Reeeeeeeeennnnnnnnnnngggggggg… “

Tiếng chuông đồng hồ báo thức rú lên inh ỏi khiến tôi bàng hoàng tỉnh giấc, để lại những giấc mơ còn dang dở, tôi đưa tay lên vỗ nhẹ hai má cho tỉnh ngủ, đã gần sáu giờ rưỡi sáng, chuẩn bị vào lớp đến nơi. Tôi thì sao cũng được, buồn ngủ thì… dù, chẳng ảnh hưởng gì cả. Chẳng là trường tôi thì đầu năm mỗi học sinh được phát 5 phiếu xin phép nghỉ học, tức là mỗi học sinh chỉ được phép vắng mặt 5 buổi không hơn không kém. Thế nhưng, tôi nhanh tay xin được thêm 3, 4 phiếu gì đấy còn thừa lại cộng thêm 5 phiếu của bé Vi nên tôi đã có tầm gần 15 phiếu, tha hồ nghỉ, nếu hết, thì ghi giấy học sinh, chả sao. Tại sao tôi lấy của Vivi ư? Tại vì bé Vi ít bao giờ mà nghỉ học, nếu có nghỉ thì toàn được mẹ gọi điện xin phép, nên chẳng cần ba tờ giấy lộn này, nhưng đối với một đứa thích bùng học như tôi thì đó quả là một gia tài đáng quý. Công việc của tôi bây giờ chỉ là chạy về nhà thay đồ các kiểu, ghi giấy phép rồi nhờ thằng Tuấn đưa dùm, sau đó thì tôi lại được ôm bé Vi mà ngủ tiếp, quả là một kế hoạch vô cùng tuyệt vời vì hôm nay lớp tôi chẳng có bài kiểm tra nào cả.

Nói là làm, tôi chạy ra khỏi phòng và xách xe phóng ngay đi, con AB của thằng Đạt đã biến mất, chắc nó đi rồi và chắc hẳn nó cũng biết được sự có mặt của tôi ở đây. Quả là một mũi tên trúng hai con nhạn, việc Vivi nghỉ học ở nhà phần nào đó sẽ giúp cho em tránh được những việc gì đó mà thằng Đạt chuẩn bị làm mà nó gọi là “giải quyết”. Càng nghĩ tôi càng nóng máu, chạy xe như bay về nhà, tôi phải làm thật nhanh nếu không muốn Vivi bất chợt tỉnh dậy và làm toàn bộ kế hoạch của tôi tan nát. Vừa về đến nhà, tôi đã bắt gặp ngay thằng Tuấn đang thập thò trước cửa, gương mặt lấm la lấm lét, vừa thấy nó, tôi chào ngay:

– Ê, cu, chờ tao tí!

Nó gật gù:

– Đù, về đúng lúc vãi nhỉ, tao hết tiền điện thoại, may mà mày về kịp.

Tôi chẳng nói gì, gấp gáp chạy lên phòng viết hai tờ đơn xin phép, mặc thêm bộ đồng phục học sinh ở ngoài để ba mẹ khỏi nghi ngờ, lát đến nhà “vợ” thì cởi ra. Mọi chuyện tôi làm diễn ra chỉ trong khoảng chưa đầy 5 phút, ngay sau đó tôi đã gửi gắm “kho báu” của mình cho thằng Tuấn cộng thêm lời hứa hẹn sẽ bao nó một chầu games vào cuối tuần. Trước khi đi, mẹ tôi cũng dặn dò nhớ về nhà ăn cơm rồi trách móc một chút vì cái tội đi suốt cả ngày hôm qua không thèm về nhà.

Ít phút sau, tôi đã có mặt ở quán phở để rước về hai tô thơm nức mũi, giờ mà Vivi có dậy thì cũng muộn rồi, kế hoạch đã thành công rực rỡ. Và một lần nữa, tôi lại bắt gặp thằng Đạt, lần này, nó đi chung với cái thằng bạn hôm trước, lần này, cả tôi và nó đều nhìn thấy nhau, với vẻ lịch sự mọi hôm, nó bắt chuyện:

– Ê H, không chở Vi đi học hả?

Tối qua tôi còn tôn trọng nó một chút, nhưng sau khi nghe được “âm mưu bí mật” của nó, tôi tỏ ra phớt lờ và có phần cay cú:

– Ờ.

Thằng Đạt có vẻ hơi bất ngờ trước thái độ của tôi, chắc nó nghĩ tôi đang bực tức chuyện gì nên cũng im lặng quay đi. Tôi thì chẳng thèm quay sang nhìn nó thêm một phút giây nào nữa, đến mệt với cái thằng hai mặt này, lúc thế này lúc thế khác, không sao mà theo kịp. Quẳng cái bộ mặt khó ưa của nó qua một phía, tôi dắt xe chạy thẳng.
Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là thay đồ bình thường, chứ mặc bộ đồ học sinh có mà chết nóng, kế đó tôi đổ phở ra tô rồi mang lên phòng. Vừa mới mở cửa ra, tôi đã thấy gương mặt bí xị của cô “vợ mới cưới”:

– Trễ học rồi, sao H không gọi em dậy?

Tôi gãi đầu, ngập ngừng, thực ra thì bây giờ cũng đã 7h30, quá nửa tiếng rồi, thế nên tôi có vô số cơ hội để lấp liếm:

– À thì, anh dậy lúc đó 7h rồi nên thôi xin nghỉ một bữa…

Vivi dặm chân bình bịch ra chiều khó chịu lắm, đưa tay lên dụi mắt mặc dù chẳng có… giọt nước nào cả:

– Em không biết đâu, bắt đền H đó! Huhu…

Tôi kéo Vivi lên giường, ôm cô bé vào lòng và bắt đầu vỗ về các kiểu, suy cho cùng thì mục đích chính của tôi đâu phải là nghỉ học mà là được ở nhà với em cơ mà:

– Thôi mà, đừng có khóc, cho anh xin lỗi mà! – Tôi làm mặt thảm, chẳng biết có nhìn hay không.

Vivi ngoài mặt thì tỏ ra giận dữ chứ tôi biết thực chất cô nàng cũng chỉ muốn nhõng nhẽo mà thôi, cái tính này tôi quen quá rồi:

– Không chịu đâu, H đền cho em đi!

– Rồi, thích gì cũng chiều, cơ mà cho hun cái ha! – Tôi kê sát mặt mình gần Vivi, cười khả ố

Cô bé phản kháng dữ dội, đốp lại một câu khiến tôi ngắc ngứ không biết làm sao:

– Ở đây với em đến khi nào mẹ về!

Tôi cứng họng, gì chứ ở lại đây thì tôi sướng đừng hỏi rồi, cơ mà còn gia đình tôi thì chưa biết xử lí thế nào, nhưng dù sao cũng đã độc mồm hồi đầu nên thôi, đã ném lao thì đành phi theo lao vậy:

– Ừ thì ở vậy!

Được chiều ý, Vivi vỗ tay lia lịa, ôm vai bá cổ tôi, thơm vào má tôi một cái rõ yêu.

Nhìn gương mặt rạng rỡ của cô bé, tôi cảm thấy như được an ủi phần nào. Ngoài kia bầu trời đầy nắng cuốn thêm chút gió mơ màng khẽ lướt qua khung cửa sổ nhỏ, nơi đó có hai đứa nhóc đang chập chững cùng nhau bước trên con đường đời gian khổ và xa xăm, thế nhưng chỉ cần có nhau, chúng tôi sẽ vượt qua tất cả.

Mọi chuyện có vẻ cũng đã chuẩn bị có lời giải đáp rồi, đúng không Đạt?

Chap 70:

Sau một buổi sáng căng thẳng và không kém phần mệt mỏi tại nhà Vivi, tôi cũng lặn lội chạy xe về nhà ăn cơm trưa và chuẩn bị cho buổi thể dục chiều nay, gì chứ dù học một ngày hai buổi thì không nên chút nào. Thế nhưng tôi lại quên mất rằng, Vivi đang ở nhà một mình, khi tôi vừa toan chạy ra dắt xe, cô nàng nắm tay tôi kéo lại:

– H đi đâu vậy ?

Tôi nhún vai:

– Thì về ăn cơm chứ đi đâu!

Vivi nhăn mặt, đưa tay lên xoa xoa bụng:

– Em cũng… chưa ăn mà.

Tôi trả lời, quên là nhạc mẫu đã đi công tác vài ngày:

– Thì lát mẹ…

Vừa nói đến từ “mẹ”, Vivi bĩu môi còn tôi dừng lại ngay lập tức. Cô nàng có vẻ không vui khi tôi tỏ ra khá hờ hững và còn không nhớ chuyện mới xảy ra tối hôm qua và đối với Vivi thì chuyện đó có vẻ khá là nghiêm trọng:

– Vậy thôi, về đi, hông cần!

Đấy, tôi đã phải nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi mà nó cũng chẳng chịu nghe. Cứ mỗi lần có chuyện gì mà tôi quên hoặc không hiểu ý là nó giận dỗi như vậy đấy, tôi đã phải nhắc liên tục rằng mỗi lần có chuyện gì thì cứ nói ra, giấu trong lòng ai mà biết, thế nhưng mọi chuyện đâu vẫn vào đấy. Lại một lần nữa, tôi phải xuống nước, chạy lại ôm lấy cô bé từ phía sau, dụi cằm lên mái tóc thơm nức mũi ấy:

– Thôi thôi, biết rồi, gớm, hở tí ra là dỗi, xấu tính lắm nghe chưa?

Vivi vùng vằng:

– Kệ em.

– Thế giờ nàng muốn sao? – Tôi cà khịa

– Em đói bụng, H mua gì cho em ăn đi!

Tôi phản kháng trong tuyệt vọng:

– Tự nấu đi, còn hành tui nữa.

Vivi lắc đầu nguây nguẩy, nhõng nhẽo:

– H hứa là chăm sóc em mà, thất hứa hả?

Tôi cắn răng:

– Thôi được rồi, được rồi, để tui đi mua, cơ mà tui mua xong tui về nhà à nha!

Vivi giả vờ đưa tay lên dụi mắt, xem chừng tội nghiệp lắm, ấy thế mà người đáng tội nghiệp là tôi đây này, suốt ngày lôi bài mít ướt ra doạ, vì mỗi lần Vivi khóc thì tôi luôn là người phải dỗ, mà muốn dỗ thì nó nói gì tôi phải nghe nấy, lần này cũng vậy:

– Nhưng mà… em ở nhà một mình buồn lắm… – Vivi nói hai tay đan vào nhau

Và mỗi lần Vivi nức nở, tôi lại như bị mê hoặc vậy. Rõ ràng tôi thừa biết là cô nàng đang giả vờ để cho tôi thấy thương mà ở lại, thế nhưng khi nhìn thấy cô bé đáng yêu đó đưa tay lên quẹt hai bên mắt, tự dưng tôi thấy Vivi rất tội nghiệp, nhà chỉ có 2 mẹ con nương tựa vào nhau mà sống, vắng đi hình bóng người cha thưở nào, thậm chí chẳng có lấy một người bạn để chia sẻ, tâm sự. Có thể tôi may mắn khi xuất hiện đúng thời điểm khi Vivi đang phải chịu một cú sốc tinh thần khá lớn khi cha mẹ chia tay, tôi đã đến an ủi, động viên và chia sẻ với em nhiều điều. Có lẽ ở tôi, Vivi tìm thấy phần nào đó hình ảnh người cha trong em, người luôn hết mực yêu thương và bảo vệ cô bé, dù trong bất kì tình huống nào cũng luôn muốn cô bé đáng yêu ấy được vui vẻ và hạnh phúc. Và dù cho có phải làm gì đi nữa để được thấy em cười, tôi cũng sẽ làm, lũ bạn tôi có thể nói rằng tôi dại gái, thế nhưng bọn nó đâu biết cái đó người ta gọi là “tình yêu”, mà đã là “tình yêu” thì khó định nghĩa được lắm, đâu phải tự dưng lại có nhiều thanh niên nhảy cầu tự tử, rồi rạch tay rạch mặt, uống thuốc độc các kiểu vì yêu. Cơ mà cái lũ thiểu năng đó thì tôi chẳng quan tâm bởi vì tôi đâu có ngu mà làm vậy, thất tình thì yêu đứa khác, sao phải xoắn? . À mà nói thế thôi chứ sau này lúc mà tôi với Vivi suýt chia tay, tôi cũng sợ quắn hết cả lên, may mà chưa sao… Phù.

Suy đi tính lại một hồi, về cũng không được với Vivi mà không về càng nguy hiểm với hai ông anh bà chị đang chờ cơm ở nhà, cuối cùng, tôi đánh liều, đưa Vivi về nhà luôn, sẵn tiện ra mắt, đằng nào thì bà chị cả cũng ủng hộ tôi, hơn nữa, ba mẹ tôi thì đi làm từ sáng, nếu theo tôi tính toán thì chắc vẫn chưa về. Nghĩ là làm, đúng chuẩn của thanh niên thời đại mới, tôi bế Vivi lên phòng, ban đầu cô nàng còn bất ngờ và la lối giãy giụa, nhưng sau đó vài giây thì lại im bặt, mặt đỏ ửng lên, hai tay bấu chặt lấy cổ tôi, cười mím chi, chắc lại đang nghĩ bậy bạ gì đây . Tôi đặt Vivi lên giường, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của em trong khi em đang nhắm hết mắt mũi lại, tôi ghé xuống sát tai Vivi, thầm thì:

– Thay đồ đi rồi anh chở đi ăn!

Chẳng hiểu tôi có làm sai chuyện gì hay ban nãy có lỡ động chạm gì hay không mà Vivi đùng đùng nổi giận, đứng phắt dậy và đuổi tôi ra khỏi phòng, đóng cửa cái rầm:

– Chờ chút!

Tôi nhún vai, không rõ chuyện gì đang xảy ra với mình nữa, tôi nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, tâm trạng vô cùng phấn khởi và cũng có phần nào hơi lo lắng. Bây giờ đang là tháng 12, vậy là tôi và Vivi chỉ mới ở bên cạnh nhau được gần 2 tháng, đó là quãng thời gian chưa đủ dài để hai đứa tự ràng buộc lẫn nhau, nhất là khi chúng tôi vẫn còn nhỏ và chưa thực sự thấu hiểu chuyện đời. Nhưng 2 tháng luôn luôn dính chặt nhau như đôi sam không hẳn là ngắn để chúng tôi hiểu hết những điểm tốt và điểm xấu của người kia, tôi thì lười, ham chơi còn Vivi thì chăm học, cơ mà hơi mít ướt và dễ giận, cũng may là giận không dai, chỉ dỗ dành một tí là lại cười hì hì ngay. Tôi biết tình yêu mà hai đứa tôi giành cho nhau là tình yêu thực sự chân thành, thanh khiết, không vụ lợi cũng như chỉ để thoả mãn nhu cầu xác thịt. Với một người con gái quá đỗi hiền lành và ngây thơ như Vivi, nếu muốn thì tôi cũng dư sức làm chuyện đó, thế nhưng như đã nói trước đây, tôi muốn bé Vi của mình mãi giữ được nét hồn nhiên, tinh nghịch và đáng yêu như thế, chỉ cho mình tôi mà thôi.

Ông bà ta nói đố có sai, bạn gái nói “chờ 5 phút” thì các anh thanh niên phải tự hiểu trong đầu là “chờ 50 phút”, Vivi của tôi cũng chẳng khác là mấy, chẳng hiểu các chị em phụ nữ mỗi lần thay đồ là thay những thứ gì mà cả tiếng đồng hồ mới xong, con trai thì đơn giản hơn nhiều, cởi ra, mặc vô, chưa đến 1 phút, ấy thế mà, chậc… Tôi đợi muốn mòn con mắt, sái quai hàm và lờ đờ hết cả thì Vivi mới bước ra khỏi phòng. Hôm nay, à không, như mọi ngày, Vivi đều ăn mặc hết sức sành điệu nhưng cũng không kém phần nữ tính. Cô nàng xoã tóc, mặc chiếc váy dài trùm quá gối, thiệt là nghe lời quá đi mà, cộng thêm chiếc áo thun hơi rộng trông cực kì đáng yêu. Đối với tôi thì hoa hậu hoàn vũ cũng phải thua bé Vi một bậc . Khen thế đã đủ, quay lại màn đấu khẩu của chúng tôi một chút. Tôi đang nhìn Vivi không chớp mắt, bỗng cô nàng quay ra lẽ lưỡi trêu tôi:

– Nhìn gì, ai cho nhìn, plè!

Tôi cười man rợ:

– Của tui tui nhìn, cấm hay sao? Hí hí.

Cô nàng giãy nảy:

– Xí, tưởng ngốc không biết vậy nữa chớ!

Tôi cười giả nai, kéo Vivi ngồi lên đùi, nhéo mũi:

– Trùi ui, “vợ” tui dễ thương ghê vậy á!

Vivi xấu hổ, đứng dậy chạy tót ra ngoài xe, chẳng nói câu nào. Thế nhưng tôi biết, cô bé cũng đang rất vui đây, ít nhất thì tôi cũng đã giữ được lời hứa của mình, một tháng trở lại đây, bé Vi của tôi đã ít mít ướt đi hẳn so với hồi đầu chúng tôi mới quen nhau, nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn thích Vivi khóc nhiều nhiều một chút, để tôi còn được tận dụng mà… ôm nữa chứ .

Tôi cũng đứng dậy vươi vai hít thở các kiểu rồi lù đù dắt xe ra ngoài, Vivi thì đang bận giỡn với con cún mặt ngu tên Bi, cô nàng xem chừng đang thích thú lắm, cười khúc khích, tay thì cứ chọc chích con Bi cho nó lăn lộn giữa sân, liến thoắng:

– Cho Bi chết, hihi, mập ú… Chị đi ăn đây, Bi ở nhà ngoan ha!

Con Bi mặt ngu đúng là rất… ngu, Vivi nói xong, nó cũng chẳng có chút biểu hiện gì gọi là nghe lời hay thấu hiểu, chỉ lè lưỡi ra thờ phì phò. Tôi lắc đầu ngao ngán, gọi giựt:

– Đi thôi cô hai, trễ giờ rồi!

Vivi tít mắt, đon đả:

– Dạ!

Vivi đứng dậy khoá cửa cẩn thận, chào tạm biệt con Bi và chuẩn bị leo lên xe… Bỗng ở phía bên kia đường, một chiếc Exciter màu xanh trờ tới, một thằng con trai trạc tuổi tôi bước xuống, áo quần bảnh bao, mặt mũi sáng sủa, trên tay nó là một hộp quà đã được gói ghém cẩn thận, thắt chiếc nơ màu hồng to tổ bố và đang tiến đến chỗ chúng tôi. Nhìn một hồi tôi nhận ra rằng, thằng này rất… quen, ngẫm nghĩ một lúc sau, tôi mới phá lên rằng, đây là cái thằng mà đi chung với thằng… Đạt WTF? Chẳng hiểu nó làm cái gì ở đây?

Nó sáp lại trước mặt chúng tôi, nói chính xác là trước mặt Vivi, chìa cái hộp quà to tướng ra, nhoẻn miệng cười tươi, nhưng nhìn tôi chỉ muốn đạp vào mặt nó ngay và luôn:

– Tặng Vi này!

Tôi há hốc mồm, tự nhủ:

– Mày đùa ông à?

Chap 71:

Trên đời này có nhiều huyền cơ có thể khiến bạn vui bất chợt nhưng cũng không ít những con kì đà cản mũi lâu lâu lại xuất hiện và báng bổ vào khung cảnh lãng mạn của bạn và người yêu, dù mục đích là đúng hay sai, nhân cách, phầm giá tốt hay xấu thì đó cũng là những việc làm không thể nào chấp nhận được. Đối với tôi, một khi tôi đã ghét một đứa nào đó thì dù sau này nó có thay đổi cách mấy tôi vẫn ghét, thằng Đạt cũng chẳng phải ngoại lệ, mặc dù cách cư xử của nó đã thay đổi chóng mặt so với trước đó, thế nhưng với một thằng nham hiểm, đầu óc tăm tối và cái mặt khó ưa đó, thì dù nó làm chuyện gì đi chăng nữa cũng khiến tôi phải lưu tâm, dù là nhỏ nhất. Trước đó vài ngày, nó nói tôi giữ Vi cho chặt vào, lúc ấy tôi chưa hiểu, thế nhưng giờ thì hai năm rõ mười rồi, mặt nó đã dày, thằng bạn nó còn dày hơn. Rõ ràng thấy một đứa con trai và một đứa con gái đi cùng nhau, với vô số những cử chỉ thân mật, thế mà nó vẫn tỉnh rụi, còn thản nhiên đưa quà cho Vivi mới đau chứ lị. Không chắc là do thằng Đạt nhờ nó đến phá đám tôi hay là thực lòng nó mê Vivi bởi vì với một cô gái hết sức xinh xắn và đáng yêu thế này, thằng nào mà không rung động, thằng ấy 100% có vấn đề. Mặc dù biết điều đó, thế nhưng tôi vẫn không thể nào chấp nhận được một sự thật là, có một thằng con trai khác đang tán tỉnh người yêu tôi ngay trước mắt tôi, và như đã hứa, tôi sẽ không bao giờ nhắm mắt bỏ qua chuyện như thế này, không bao giờ.

Trong lúc Vivi còn đang ngơ ngác và ấp úng chưa biết nói gì, tôi đã gạt chân trống xe xuống, đứng trước mặt thằng đó, mắt nhìn chằm chặp nó và chuẩn bị sẵn sàng tư thế cho một cuốc long tranh hổ đấu ngay lúc này:

– Bạn có việc gì cần nói với “người yêu mình” à?

Tôi cố gắng nhấn mạnh 3 từ “người yêu mình” để nó biết đường mà rút lui. Thế nhưng đúng như tôi dự đoán, mặt thằng này có khi dày cũng ngang ngửa tường của Vạn Lý Trường Thành, tôi cứng như vậy mà nó chẳng mảy may nao núng. Tướng tá thằng này thì không bằng thằng Đạt, thậm chí còn lùn hơn tôi cả khúc, cơ mà cái mặt xấc xược nhìn muốn tống cho vài quả. Nó hếch hàm:

– À không, chỉ có món quà nhỏ tặng Vi thôi, không được sao?

Nó câng mặt lên nhìn tôi với ánh mắt thách thức. Con giun xéo lắm cũng quằn, cái gì cũng có mức độ của nó, nhịn nhục cũng vậy, cơ mà với tôi thì nhịn không phải là nhục mà nhịn là thừa nước đục thả câu. Nhận ra sơ hở trong lời nói của nó, tôi cười nhếch mép, đốp lại ngay:

– Tất nhiên là không được.

Nó nhún vai, mặt vẫn trơ ra thấy gai:

– Tại sao?

Tôi cũng đóng mặt ngầu, tay chân đã chuẩn bị thủ thế, đến nước này thì đổi xưng hô luôn, chẳng còn gì mà lịch sự với loại này nữa:

– Vì tao không cho, được chưa thằng nhãi?

Nó hơi khựng người lại, áng chừng có vẻ hơi hốt hoảng vì sự thay đổi đột ngột của tôi, thế nhưng nó lại cười, và lần này, nó không để tâm đến tôi nữa mà quay hẳn sang nhìn Vivi:

– Vi nhận nha!

Vivi bé nhỏ vẫn đang luống cuống và chưa biết phải làm thế nào, đây cũng là một trong những lý do khiến tôi có thể bỏ lũ bạn thân của mình mà chạy đến bên Vivi, tôi sợ rằng em có thể dễ dàng bị lôi kéo hay dụ dỗ, nhưng một khi tôi đã ở đây rồi thì những chuyện như vậy sẽ không thể nào mà có cơ may xảy ra được, dù cho có đi chăng nữa, tôi cũng sẽ ngay lập tức chặn lại, hứa danh dự đấy. Đàn ông con trai một khi đã thề thì phải làm cho bằng được, nếu không làm được thì tôi sẽ không bao giờ hứa, đó cũng là một trong những quan điểm sống của tôi. Tôi đưa tay ra gạt phắt hộp quà xuống đất, chiếc hộp méo mó, lăn đi một quãng xa:

– Đã nói không là không, giờ mày thích cái gì? – Tôi chộp cổ áo nó

Thằng này mặt thì có vẻ ngáo đời, trước đó thì tôi tưởng nó cũng máu mặt lắm, ai ngờ nhát như thỏ đế, tôi mới hơi xúc động một chút thì nó đã té đái trong quần, mặt mày xám ngắt, tay chân quờ quạng lung tung, lắp ba lắp bắp:

– Không… không có gì đâu, tui chỉ muốn… muốn…

Tôi trừng mắt:

– Muốn sao?

Thế nhưng chưa để tôi kịp đụng tay đụng chân hay thằng khốn kia xây xát mặt mày, Vivi đã kéo tay tôi lại, lắc đầu tỏ ý can ngăn:

– Em không nhận đâu, mình đi đi H!

Tôi hừ nhạt rồi buông áo nó ra, nó hốt hoảng vội chạy thật nhanh ra xe, cắm đầu chạy thẳng, không quên nhặt lại hộp quà và quay đầu chửi tôi:

– Đm mày thằng chó, nhớ mặt tao đấy, tao không bỏ qua đâu!

Như đã nói trước đây, mấy cái loại anh hùng bàn phím, mồm to hơn cái radio này thì tôi chẳng ngán, thích thì bước ra đánh nhau thôi, mặc dù tôi học võ chưa đến nơi đến chốn lắm, dạo này còn dù mấy buổi đi chơi với bé Vi, cơ mà cái loại trói gà không chặt này hoặc bọn giang hồ vườn thì tôi tự tin là mình có thể trên cơ được. Nếu nó thích thì kêu hết băng đảng ra đây, tôi tiếp luôn, lâu rồi tôi cũng chưa gặp các chiến hữu ngày nhỏ, chẳng biết mấy ông anh đầu đường xó chợ của tôi giờ đang lang bạt phương nào, thế nhưng kể từ ngày ấy đến tận năm kia khi tôi choảng nhau với thằng bồ cũ của bé Dung để rồi sau đó bị đám đàn anh của nó xúc cho thâm tím mặt mày, mỗi lần tôi cần là mấy ông ấy lại xắn tay áo lên và giúp đỡ, có thể nhiều người lớn bây giờ coi bọn trẻ trâu giang hồ như chúng tôi khi ấy chẳng ra gì, thế nhưng họ có biết rằng, một khi đã là anh em thì mãi mãi như thế, tình cảm giữa chúng tôi luôn bền chặt và chân thành, chẳng như những loại người đạo đức giả, suốt ngày gặp nhau là khen ngợi các kiểu mà đâm lén nhau sau lưng.

Lan man thế là đủ rồi, quay lại với thực tế lúc này, lúc mà cái thằng nhóc xấc xược định tán “vợ” của tôi đang cắm đầu bỏ đi. Tôi bật cười sau lời doạ nạt của nó, thật sự thì thằng này quá trẻ con, dù có tán được Vivi cũng không thể nào làm chỗ dựa cho em được. Tôi thậm chí chẳng thèm chửi lại nó mà còn đưa tay lên vẫy chào tạm biệt khiến nó mất hồn phóng xe đi thằng.

Vivi nhìn tôi bằng ánh mắt ngơ ngác có phần sợ sệt, chắc do hành động và lời nói của tôi khi nãy có vẻ hơi hung hăng thì phải. Tôi xoa đầu Vivi, cười:

– Làm gì nhìn tui ghê thế?

Vivi chưa trả lời luôn mà vòng tay ôm chặt lấy tôi, lí nhí:

– Cảm ơn H!

Tôi cau mày khó hiểu:

– Cảm ơn gì?

– Cảm ơn vì H đã bảo vệ em!

Tôi dù thập phần sung sướng và xúc động khi những việc làm của mình đã được Vivi thấu hiểu và thừa nhận, thế nhưng cách nói của Vivi cũng chưa khiến tôi thoải mái cho lắm, ít nhất cho tới lúc này:

– Với anh mà cũng cám ơn á, vậy là Vi chưa coi anh ra gì rồi!

Tôi buông Vivi ra, hơi thất vọng một chút, chẳng biết có phải do tôi quá nhạy cảm và hơi nhiều chuyện một chút hay không mà khi nghe Vivi cám ơn, tôi cảm thấy vô cùng tự ái, chẳng lẽ em vẫn chưa thực sự coi tôi là một phần cuộc sống của em hay sao, hay em vẫn chỉ xem tôi như là một “chỗ dựa tạm thời” trong lúc em đang lo lắng, rồi sau này em bình thường trở lại, em lại bỏ tôi mà đi. Giờ thì tôi đã hiểu được những status đầy tâm trạng của mấy thằng bạn thân trên facebook, chẳng phải vô cớ mà bọn con trai ít nói lại suốt ngày lên ca cẩm về chuyện tình cảm của mình, yêu đương quả là thứ khiến con người ta trưởng thành hơn nhưng cũng bắt chúng ta phải tập suy nghĩ sâu sắc hơn và nhạy bén hơn trong mọi tình huống. Và thật may mắn làm sao, mọi chuyện chỉ xuất phát từ sự “nhỏ nhặt” không đúng lúc của tôi mà thôi, khi tôi vừa kết thúc câu nói, Vivi oà khóc nức nở, ôm chặt lấy tôi:

– Huhu, em không có như vậy đâu mà, H đừng giận em nha!

Tôi vui một thì buồn mười, mỗi lần em khóc, tôi đều buồn, thậm chí còn buồn nhiều hơn em, giờ cũng vậy. Thấy nước mắt của người con gái mình thương yêu đang rơi, trái tim tôi như muốn thắt lại, nó nhức nhối và đau đớn khó tả. Chẳng biết làm gì hơn, tôi cũng ôm lấy Vivi và vuốt ve mái tóc em, à không mái tóc “của tôi” mới đúng:

– Anh xin lỗi, đừng khóc nữa, nín đi!

Vivi vẫn khóc, nước mắt em vẫn ướt nhoè trên đôi vai tôi, đây là lần đầu tiên mà tôi thấy em khóc nhiều đến vậy, thậm chí còn dữ dội hơn cả lúc ba em bỏ hai mẹ con mà đi, có lẽ trong trái tim bé nhỏ của Vivi, tôi thật sự chiếm một phần rất quan trọng, chỉ vì một phút lầm lỡ cộng thêm tính khí bốc đồng, vẽ chuyện mà tôi đã nỡ làm tổn thương nó, có lẽ tôi đã quá hẹp hòi rồi chăng? Tự dưng mới vài giây trước tôi tức giận vô cùng thì vài giây sau lại cảm thấy tràn trề tội lỗi, tôi đã nghi ngờ tình cảm của Vivi, tình cảm chân thành của cô bé đáng yêu ấy chắc chắn không bao giờ thay đổi, vì một lý do đơn giản, em yêu tôi, phải không?

Ngay sau đó, tôi quyết định dắt xe trở lại vào nhà, kéo Vivi ngồi xuống ghế và mặc cho em thoả sức nức nở. Người ta nói, khóc có thể giúp giải toả nỗi buồn rất hữu hiệu, còn hơn là cứ nín nín, điều đó càng khiến cho tâm lý chúng ta trở nên căng thẳng và tồi tệ hơn nhiều lần. Dù sao đi nữa cũng phải công nhận một điều, Vivi khóc dai kinh khủng, suốt từ nãy đến giờ cũng phải chục phút, thế mà nước mắt của cô bé vẫn cứ trực chờ tuôn rơi. Cũng phải, vì tôi đã nỡ nghi ngờ thứ tình cảm quá đỗi trong sáng ấy của em, thứ tình cảm mà có lẽ là lần đầu tiên, Vivi trao cho một người con trai, và thật may mắn, đó lại là tôi. Đáng nhẽ tôi phải vui vì điều đó, chứ tại sao lại quở trách Vivi chỉ vì một câu “xin lỗi” mà tôi cho rằng em đã quá “khách sáo”. Ôi! Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy căm hận bản thân mình. Tôi ôm chặt lấy Vivi vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc em, tôi bắt đầu kể:

– Vi có biết tại sao anh lại quay lưng với những người khác để tới bên Vi không?

Mặc dù vẫn đang khóc, nhưng có vẻ Vivi chẳng buồn nữa, vẫn ngước mắt lên hỏi:

– Hức, tại sao?

Tôi cười, đưa tay lau vội từng giọt lệ trên má em:

– Tại vì nếu không có anh thì Vivi bé bỏng sẽ gặp nhiều rắc rối chứ sao!

Cô nàng chẳng nói gì, nhưng đã tạm thời ngừng khóc, dụi đầu vào ngực tôi. Tôi tiếp tục câu chuyện của mình:

– Bé Vi của anh rất là đáng yêu, nhưng lại quá hiền lành, anh sợ rằng bé Vi sẽ bị bắt nạt, bé Vi sẽ cảm thấy cô đơn, thế nên anh luôn muốn ở bên cạnh Vi và sẽ luôn như thế. Anh sẽ không để một ai làm tổn thương đến Vi của anh, sẽ không để nỗi buồn có thể tìm đến Vi và sẽ luôn ở bên cạnh mỗi khi bé Vi của anh cần.

– Anh xin lỗi vì ban nãy đã lỡ lời, chẳng qua vì anh thương Vi quá nên hơi nóng tính chút thôi, bỏ qua cho anh ha! – Tôi nắm chặt tay Vivi.

Cô bé mỉm cười, ngóc đầu lên hỏi tôi:

– H hứa nha, không được bỏ bé Vi đâu đó!

Tôi mỉm cười hôn nhẹ lên đôi má vẫn còn ướt đẫm của em:

– Ừ, hứa!

Vivi cũng tít mắt cười. Chúng tôi lại cùng nhau trải qua thêm một thử thách nữa, có lẽ nó cũng chưa dừng lại, thế nhưng nó khiến cho chúng tôi hiểu nhau và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Dẫu biết tương lai còn muôn vàn khó khăn, thế nhưng chỉ cần có tình yêu, mọi chuyện sẽ chẳng có gì ngăn bước được 2 đứa.

Nhưng nói thì nói vậy, nhưng những cuộc khủng bố dồn dập sắp tới thực sự khiến tôi lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi và lo lắng, cuộc chiến mới lại chuẩn bị bắt đầuChap 70:

Sau một buổi sáng căng thẳng và không kém phần mệt mỏi tại nhà Vivi, tôi cũng lặn lội chạy xe về nhà ăn cơm trưa và chuẩn bị cho buổi thể dục chiều nay, gì chứ dù học một ngày hai buổi thì không nên chút nào. Thế nhưng tôi lại quên mất rằng, Vivi đang ở nhà một mình, khi tôi vừa toan chạy ra dắt xe, cô nàng nắm tay tôi kéo lại:

– H đi đâu vậy ?

Tôi nhún vai:

– Thì về ăn cơm chứ đi đâu!

Vivi nhăn mặt, đưa tay lên xoa xoa bụng:

– Em cũng… chưa ăn mà.

Tôi trả lời, quên là nhạc mẫu đã đi công tác vài ngày:

– Thì lát mẹ…

Vừa nói đến từ “mẹ”, Vivi bĩu môi còn tôi dừng lại ngay lập tức. Cô nàng có vẻ không vui khi tôi tỏ ra khá hờ hững và còn không nhớ chuyện mới xảy ra tối hôm qua và đối với Vivi thì chuyện đó có vẻ khá là nghiêm trọng:

– Vậy thôi, về đi, hông cần!

Đấy, tôi đã phải nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi mà nó cũng chẳng chịu nghe. Cứ mỗi lần có chuyện gì mà tôi quên hoặc không hiểu ý là nó giận dỗi như vậy đấy, tôi đã phải nhắc liên tục rằng mỗi lần có chuyện gì thì cứ nói ra, giấu trong lòng ai mà biết, thế nhưng mọi chuyện đâu vẫn vào đấy. Lại một lần nữa, tôi phải xuống nước, chạy lại ôm lấy cô bé từ phía sau, dụi cằm lên mái tóc thơm nức mũi ấy:

– Thôi thôi, biết rồi, gớm, hở tí ra là dỗi, xấu tính lắm nghe chưa?

Vivi vùng vằng:

– Kệ em.

– Thế giờ nàng muốn sao? – Tôi cà khịa

– Em đói bụng, H mua gì cho em ăn đi!

Tôi phản kháng trong tuyệt vọng:

– Tự nấu đi, còn hành tui nữa.

Vivi lắc đầu nguây nguẩy, nhõng nhẽo:

– H hứa là chăm sóc em mà, thất hứa hả?

Tôi cắn răng:

– Thôi được rồi, được rồi, để tui đi mua, cơ mà tui mua xong tui về nhà à nha!

Vivi giả vờ đưa tay lên dụi mắt, xem chừng tội nghiệp lắm, ấy thế mà người đáng tội nghiệp là tôi đây này, suốt ngày lôi bài mít ướt ra doạ, vì mỗi lần Vivi khóc thì tôi luôn là người phải dỗ, mà muốn dỗ thì nó nói gì tôi phải nghe nấy, lần này cũng vậy:

– Nhưng mà… em ở nhà một mình buồn lắm… – Vivi nói hai tay đan vào nhau

Và mỗi lần Vivi nức nở, tôi lại như bị mê hoặc vậy. Rõ ràng tôi thừa biết là cô nàng đang giả vờ để cho tôi thấy thương mà ở lại, thế nhưng khi nhìn thấy cô bé đáng yêu đó đưa tay lên quẹt hai bên mắt, tự dưng tôi thấy Vivi rất tội nghiệp, nhà chỉ có 2 mẹ con nương tựa vào nhau mà sống, vắng đi hình bóng người cha thưở nào, thậm chí chẳng có lấy một người bạn để chia sẻ, tâm sự. Có thể tôi may mắn khi xuất hiện đúng thời điểm khi Vivi đang phải chịu một cú sốc tinh thần khá lớn khi cha mẹ chia tay, tôi đã đến an ủi, động viên và chia sẻ với em nhiều điều. Có lẽ ở tôi, Vivi tìm thấy phần nào đó hình ảnh người cha trong em, người luôn hết mực yêu thương và bảo vệ cô bé, dù trong bất kì tình huống nào cũng luôn muốn cô bé đáng yêu ấy được vui vẻ và hạnh phúc. Và dù cho có phải làm gì đi nữa để được thấy em cười, tôi cũng sẽ làm, lũ bạn tôi có thể nói rằng tôi dại gái, thế nhưng bọn nó đâu biết cái đó người ta gọi là “tình yêu”, mà đã là “tình yêu” thì khó định nghĩa được lắm, đâu phải tự dưng lại có nhiều thanh niên nhảy cầu tự tử, rồi rạch tay rạch mặt, uống thuốc độc các kiểu vì yêu. Cơ mà cái lũ thiểu năng đó thì tôi chẳng quan tâm bởi vì tôi đâu có ngu mà làm vậy, thất tình thì yêu đứa khác, sao phải xoắn? . À mà nói thế thôi chứ sau này lúc mà tôi với Vivi suýt chia tay, tôi cũng sợ quắn hết cả lên, may mà chưa sao… Phù.

Suy đi tính lại một hồi, về cũng không được với Vivi mà không về càng nguy hiểm với hai ông anh bà chị đang chờ cơm ở nhà, cuối cùng, tôi đánh liều, đưa Vivi về nhà luôn, sẵn tiện ra mắt, đằng nào thì bà chị cả cũng ủng hộ tôi, hơn nữa, ba mẹ tôi thì đi làm từ sáng, nếu theo tôi tính toán thì chắc vẫn chưa về. Nghĩ là làm, đúng chuẩn của thanh niên thời đại mới, tôi bế Vivi lên phòng, ban đầu cô nàng còn bất ngờ và la lối giãy giụa, nhưng sau đó vài giây thì lại im bặt, mặt đỏ ửng lên, hai tay bấu chặt lấy cổ tôi, cười mím chi, chắc lại đang nghĩ bậy bạ gì đây . Tôi đặt Vivi lên giường, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của em trong khi em đang nhắm hết mắt mũi lại, tôi ghé xuống sát tai Vivi, thầm thì:

– Thay đồ đi rồi anh chở đi ăn!

Chẳng hiểu tôi có làm sai chuyện gì hay ban nãy có lỡ động chạm gì hay không mà Vivi đùng đùng nổi giận, đứng phắt dậy và đuổi tôi ra khỏi phòng, đóng cửa cái rầm:

– Chờ chút!

Tôi nhún vai, không rõ chuyện gì đang xảy ra với mình nữa, tôi nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, tâm trạng vô cùng phấn khởi và cũng có phần nào hơi lo lắng. Bây giờ đang là tháng 12, vậy là tôi và Vivi chỉ mới ở bên cạnh nhau được gần 2 tháng, đó là quãng thời gian chưa đủ dài để hai đứa tự ràng buộc lẫn nhau, nhất là khi chúng tôi vẫn còn nhỏ và chưa thực sự thấu hiểu chuyện đời. Nhưng 2 tháng luôn luôn dính chặt nhau như đôi sam không hẳn là ngắn để chúng tôi hiểu hết những điểm tốt và điểm xấu của người kia, tôi thì lười, ham chơi còn Vivi thì chăm học, cơ mà hơi mít ướt và dễ giận, cũng may là giận không dai, chỉ dỗ dành một tí là lại cười hì hì ngay. Tôi biết tình yêu mà hai đứa tôi giành cho nhau là tình yêu thực sự chân thành, thanh khiết, không vụ lợi cũng như chỉ để thoả mãn nhu cầu xác thịt. Với một người con gái quá đỗi hiền lành và ngây thơ như Vivi, nếu muốn thì tôi cũng dư sức làm chuyện đó, thế nhưng như đã nói trước đây, tôi muốn bé Vi của mình mãi giữ được nét hồn nhiên, tinh nghịch và đáng yêu như thế, chỉ cho mình tôi mà thôi.

Ông bà ta nói đố có sai, bạn gái nói “chờ 5 phút” thì các anh thanh niên phải tự hiểu trong đầu là “chờ 50 phút”, Vivi của tôi cũng chẳng khác là mấy, chẳng hiểu các chị em phụ nữ mỗi lần thay đồ là thay những thứ gì mà cả tiếng đồng hồ mới xong, con trai thì đơn giản hơn nhiều, cởi ra, mặc vô, chưa đến 1 phút, ấy thế mà, chậc… Tôi đợi muốn mòn con mắt, sái quai hàm và lờ đờ hết cả thì Vivi mới bước ra khỏi phòng. Hôm nay, à không, như mọi ngày, Vivi đều ăn mặc hết sức sành điệu nhưng cũng không kém phần nữ tính. Cô nàng xoã tóc, mặc chiếc váy dài trùm quá gối, thiệt là nghe lời quá đi mà, cộng thêm chiếc áo thun hơi rộng trông cực kì đáng yêu. Đối với tôi thì hoa hậu hoàn vũ cũng phải thua bé Vi một bậc . Khen thế đã đủ, quay lại màn đấu khẩu của chúng tôi một chút. Tôi đang nhìn Vivi không chớp mắt, bỗng cô nàng quay ra lẽ lưỡi trêu tôi:

– Nhìn gì, ai cho nhìn, plè!

Tôi cười man rợ:

– Của tui tui nhìn, cấm hay sao? Hí hí.

Cô nàng giãy nảy:

– Xí, tưởng ngốc không biết vậy nữa chớ!

Tôi cười giả nai, kéo Vivi ngồi lên đùi, nhéo mũi:

– Trùi ui, “vợ” tui dễ thương ghê vậy á!

Vivi xấu hổ, đứng dậy chạy tót ra ngoài xe, chẳng nói câu nào. Thế nhưng tôi biết, cô bé cũng đang rất vui đây, ít nhất thì tôi cũng đã giữ được lời hứa của mình, một tháng trở lại đây, bé Vi của tôi đã ít mít ướt đi hẳn so với hồi đầu chúng tôi mới quen nhau, nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn thích Vivi khóc nhiều nhiều một chút, để tôi còn được tận dụng mà… ôm nữa chứ .

Tôi cũng đứng dậy vươi vai hít thở các kiểu rồi lù đù dắt xe ra ngoài, Vivi thì đang bận giỡn với con cún mặt ngu tên Bi, cô nàng xem chừng đang thích thú lắm, cười khúc khích, tay thì cứ chọc chích con Bi cho nó lăn lộn giữa sân, liến thoắng:

– Cho Bi chết, hihi, mập ú… Chị đi ăn đây, Bi ở nhà ngoan ha!

Con Bi mặt ngu đúng là rất… ngu, Vivi nói xong, nó cũng chẳng có chút biểu hiện gì gọi là nghe lời hay thấu hiểu, chỉ lè lưỡi ra thờ phì phò. Tôi lắc đầu ngao ngán, gọi giựt:

– Đi thôi cô hai, trễ giờ rồi!

Vivi tít mắt, đon đả:

– Dạ!

Vivi đứng dậy khoá cửa cẩn thận, chào tạm biệt con Bi và chuẩn bị leo lên xe… Bỗng ở phía bên kia đường, một chiếc Exciter màu xanh trờ tới, một thằng con trai trạc tuổi tôi bước xuống, áo quần bảnh bao, mặt mũi sáng sủa, trên tay nó là một hộp quà đã được gói ghém cẩn thận, thắt chiếc nơ màu hồng to tổ bố và đang tiến đến chỗ chúng tôi. Nhìn một hồi tôi nhận ra rằng, thằng này rất… quen, ngẫm nghĩ một lúc sau, tôi mới phá lên rằng, đây là cái thằng mà đi chung với thằng… Đạt WTF? Chẳng hiểu nó làm cái gì ở đây?

Nó sáp lại trước mặt chúng tôi, nói chính xác là trước mặt Vivi, chìa cái hộp quà to tướng ra, nhoẻn miệng cười tươi, nhưng nhìn tôi chỉ muốn đạp vào mặt nó ngay và luôn:

– Tặng Vi này!

Tôi há hốc mồm, tự nhủ:

– Mày đùa ông à?

Chap 71:

Trên đời này có nhiều huyền cơ có thể khiến bạn vui bất chợt nhưng cũng không ít những con kì đà cản mũi lâu lâu lại xuất hiện và báng bổ vào khung cảnh lãng mạn của bạn và người yêu, dù mục đích là đúng hay sai, nhân cách, phầm giá tốt hay xấu thì đó cũng là những việc làm không thể nào chấp nhận được. Đối với tôi, một khi tôi đã ghét một đứa nào đó thì dù sau này nó có thay đổi cách mấy tôi vẫn ghét, thằng Đạt cũng chẳng phải ngoại lệ, mặc dù cách cư xử của nó đã thay đổi chóng mặt so với trước đó, thế nhưng với một thằng nham hiểm, đầu óc tăm tối và cái mặt khó ưa đó, thì dù nó làm chuyện gì đi chăng nữa cũng khiến tôi phải lưu tâm, dù là nhỏ nhất. Trước đó vài ngày, nó nói tôi giữ Vi cho chặt vào, lúc ấy tôi chưa hiểu, thế nhưng giờ thì hai năm rõ mười rồi, mặt nó đã dày, thằng bạn nó còn dày hơn. Rõ ràng thấy một đứa con trai và một đứa con gái đi cùng nhau, với vô số những cử chỉ thân mật, thế mà nó vẫn tỉnh rụi, còn thản nhiên đưa quà cho Vivi mới đau chứ lị. Không chắc là do thằng Đạt nhờ nó đến phá đám tôi hay là thực lòng nó mê Vivi bởi vì với một cô gái hết sức xinh xắn và đáng yêu thế này, thằng nào mà không rung động, thằng ấy 100% có vấn đề. Mặc dù biết điều đó, thế nhưng tôi vẫn không thể nào chấp nhận được một sự thật là, có một thằng con trai khác đang tán tỉnh người yêu tôi ngay trước mắt tôi, và như đã hứa, tôi sẽ không bao giờ nhắm mắt bỏ qua chuyện như thế này, không bao giờ.

Trong lúc Vivi còn đang ngơ ngác và ấp úng chưa biết nói gì, tôi đã gạt chân trống xe xuống, đứng trước mặt thằng đó, mắt nhìn chằm chặp nó và chuẩn bị sẵn sàng tư thế cho một cuốc long tranh hổ đấu ngay lúc này:

– Bạn có việc gì cần nói với “người yêu mình” à?

Tôi cố gắng nhấn mạnh 3 từ “người yêu mình” để nó biết đường mà rút lui. Thế nhưng đúng như tôi dự đoán, mặt thằng này có khi dày cũng ngang ngửa tường của Vạn Lý Trường Thành, tôi cứng như vậy mà nó chẳng mảy may nao núng. Tướng tá thằng này thì không bằng thằng Đạt, thậm chí còn lùn hơn tôi cả khúc, cơ mà cái mặt xấc xược nhìn muốn tống cho vài quả. Nó hếch hàm:

– À không, chỉ có món quà nhỏ tặng Vi thôi, không được sao?

Nó câng mặt lên nhìn tôi với ánh mắt thách thức. Con giun xéo lắm cũng quằn, cái gì cũng có mức độ của nó, nhịn nhục cũng vậy, cơ mà với tôi thì nhịn không phải là nhục mà nhịn là thừa nước đục thả câu. Nhận ra sơ hở trong lời nói của nó, tôi cười nhếch mép, đốp lại ngay:

– Tất nhiên là không được.

Nó nhún vai, mặt vẫn trơ ra thấy gai:

– Tại sao?

Tôi cũng đóng mặt ngầu, tay chân đã chuẩn bị thủ thế, đến nước này thì đổi xưng hô luôn, chẳng còn gì mà lịch sự với loại này nữa:

– Vì tao không cho, được chưa thằng nhãi?

Nó hơi khựng người lại, áng chừng có vẻ hơi hốt hoảng vì sự thay đổi đột ngột của tôi, thế nhưng nó lại cười, và lần này, nó không để tâm đến tôi nữa mà quay hẳn sang nhìn Vivi:

– Vi nhận nha!

Vivi bé nhỏ vẫn đang luống cuống và chưa biết phải làm thế nào, đây cũng là một trong những lý do khiến tôi có thể bỏ lũ bạn thân của mình mà chạy đến bên Vivi, tôi sợ rằng em có thể dễ dàng bị lôi kéo hay dụ dỗ, nhưng một khi tôi đã ở đây rồi thì những chuyện như vậy sẽ không thể nào mà có cơ may xảy ra được, dù cho có đi chăng nữa, tôi cũng sẽ ngay lập tức chặn lại, hứa danh dự đấy. Đàn ông con trai một khi đã thề thì phải làm cho bằng được, nếu không làm được thì tôi sẽ không bao giờ hứa, đó cũng là một trong những quan điểm sống của tôi. Tôi đưa tay ra gạt phắt hộp quà xuống đất, chiếc hộp méo mó, lăn đi một quãng xa:

– Đã nói không là không, giờ mày thích cái gì? – Tôi chộp cổ áo nó

Thằng này mặt thì có vẻ ngáo đời, trước đó thì tôi tưởng nó cũng máu mặt lắm, ai ngờ nhát như thỏ đế, tôi mới hơi xúc động một chút thì nó đã té đái trong quần, mặt mày xám ngắt, tay chân quờ quạng lung tung, lắp ba lắp bắp:

– Không… không có gì đâu, tui chỉ muốn… muốn…

Tôi trừng mắt:

– Muốn sao?

Thế nhưng chưa để tôi kịp đụng tay đụng chân hay thằng khốn kia xây xát mặt mày, Vivi đã kéo tay tôi lại, lắc đầu tỏ ý can ngăn:

– Em không nhận đâu, mình đi đi H!

Tôi hừ nhạt rồi buông áo nó ra, nó hốt hoảng vội chạy thật nhanh ra xe, cắm đầu chạy thẳng, không quên nhặt lại hộp quà và quay đầu chửi tôi:

– Đm mày thằng chó, nhớ mặt tao đấy, tao không bỏ qua đâu!

Như đã nói trước đây, mấy cái loại anh hùng bàn phím, mồm to hơn cái radio này thì tôi chẳng ngán, thích thì bước ra đánh nhau thôi, mặc dù tôi học võ chưa đến nơi đến chốn lắm, dạo này còn dù mấy buổi đi chơi với bé Vi, cơ mà cái loại trói gà không chặt này hoặc bọn giang hồ vườn thì tôi tự tin là mình có thể trên cơ được. Nếu nó thích thì kêu hết băng đảng ra đây, tôi tiếp luôn, lâu rồi tôi cũng chưa gặp các chiến hữu ngày nhỏ, chẳng biết mấy ông anh đầu đường xó chợ của tôi giờ đang lang bạt phương nào, thế nhưng kể từ ngày ấy đến tận năm kia khi tôi choảng nhau với thằng bồ cũ của bé Dung để rồi sau đó bị đám đàn anh của nó xúc cho thâm tím mặt mày, mỗi lần tôi cần là mấy ông ấy lại xắn tay áo lên và giúp đỡ, có thể nhiều người lớn bây giờ coi bọn trẻ trâu giang hồ như chúng tôi khi ấy chẳng ra gì, thế nhưng họ có biết rằng, một khi đã là anh em thì mãi mãi như thế, tình cảm giữa chúng tôi luôn bền chặt và chân thành, chẳng như những loại người đạo đức giả, suốt ngày gặp nhau là khen ngợi các kiểu mà đâm lén nhau sau lưng.

Lan man thế là đủ rồi, quay lại với thực tế lúc này, lúc mà cái thằng nhóc xấc xược định tán “vợ” của tôi đang cắm đầu bỏ đi. Tôi bật cười sau lời doạ nạt của nó, thật sự thì thằng này quá trẻ con, dù có tán được Vivi cũng không thể nào làm chỗ dựa cho em được. Tôi thậm chí chẳng thèm chửi lại nó mà còn đưa tay lên vẫy chào tạm biệt khiến nó mất hồn phóng xe đi thằng.

Vivi nhìn tôi bằng ánh mắt ngơ ngác có phần sợ sệt, chắc do hành động và lời nói của tôi khi nãy có vẻ hơi hung hăng thì phải. Tôi xoa đầu Vivi, cười:

– Làm gì nhìn tui ghê thế?

Vivi chưa trả lời luôn mà vòng tay ôm chặt lấy tôi, lí nhí:

– Cảm ơn H!

Tôi cau mày khó hiểu:

– Cảm ơn gì?

– Cảm ơn vì H đã bảo vệ em!

Tôi dù thập phần sung sướng và xúc động khi những việc làm của mình đã được Vivi thấu hiểu và thừa nhận, thế nhưng cách nói của Vivi cũng chưa khiến tôi thoải mái cho lắm, ít nhất cho tới lúc này:

– Với anh mà cũng cám ơn á, vậy là Vi chưa coi anh ra gì rồi!

Tôi buông Vivi ra, hơi thất vọng một chút, chẳng biết có phải do tôi quá nhạy cảm và hơi nhiều chuyện một chút hay không mà khi nghe Vivi cám ơn, tôi cảm thấy vô cùng tự ái, chẳng lẽ em vẫn chưa thực sự coi tôi là một phần cuộc sống của em hay sao, hay em vẫn chỉ xem tôi như là một “chỗ dựa tạm thời” trong lúc em đang lo lắng, rồi sau này em bình thường trở lại, em lại bỏ tôi mà đi. Giờ thì tôi đã hiểu được những status đầy tâm trạng của mấy thằng bạn thân trên facebook, chẳng phải vô cớ mà bọn con trai ít nói lại suốt ngày lên ca cẩm về chuyện tình cảm của mình, yêu đương quả là thứ khiến con người ta trưởng thành hơn nhưng cũng bắt chúng ta phải tập suy nghĩ sâu sắc hơn và nhạy bén hơn trong mọi tình huống. Và thật may mắn làm sao, mọi chuyện chỉ xuất phát từ sự “nhỏ nhặt” không đúng lúc của tôi mà thôi, khi tôi vừa kết thúc câu nói, Vivi oà khóc nức nở, ôm chặt lấy tôi:

– Huhu, em không có như vậy đâu mà, H đừng giận em nha!

Tôi vui một thì buồn mười, mỗi lần em khóc, tôi đều buồn, thậm chí còn buồn nhiều hơn em, giờ cũng vậy. Thấy nước mắt của người con gái mình thương yêu đang rơi, trái tim tôi như muốn thắt lại, nó nhức nhối và đau đớn khó tả. Chẳng biết làm gì hơn, tôi cũng ôm lấy Vivi và vuốt ve mái tóc em, à không mái tóc “của tôi” mới đúng:

– Anh xin lỗi, đừng khóc nữa, nín đi!

Vivi vẫn khóc, nước mắt em vẫn ướt nhoè trên đôi vai tôi, đây là lần đầu tiên mà tôi thấy em khóc nhiều đến vậy, thậm chí còn dữ dội hơn cả lúc ba em bỏ hai mẹ con mà đi, có lẽ trong trái tim bé nhỏ của Vivi, tôi thật sự chiếm một phần rất quan trọng, chỉ vì một phút lầm lỡ cộng thêm tính khí bốc đồng, vẽ chuyện mà tôi đã nỡ làm tổn thương nó, có lẽ tôi đã quá hẹp hòi rồi chăng? Tự dưng mới vài giây trước tôi tức giận vô cùng thì vài giây sau lại cảm thấy tràn trề tội lỗi, tôi đã nghi ngờ tình cảm của Vivi, tình cảm chân thành của cô bé đáng yêu ấy chắc chắn không bao giờ thay đổi, vì một lý do đơn giản, em yêu tôi, phải không?

Ngay sau đó, tôi quyết định dắt xe trở lại vào nhà, kéo Vivi ngồi xuống ghế và mặc cho em thoả sức nức nở. Người ta nói, khóc có thể giúp giải toả nỗi buồn rất hữu hiệu, còn hơn là cứ nín nín, điều đó càng khiến cho tâm lý chúng ta trở nên căng thẳng và tồi tệ hơn nhiều lần. Dù sao đi nữa cũng phải công nhận một điều, Vivi khóc dai kinh khủng, suốt từ nãy đến giờ cũng phải chục phút, thế mà nước mắt của cô bé vẫn cứ trực chờ tuôn rơi. Cũng phải, vì tôi đã nỡ nghi ngờ thứ tình cảm quá đỗi trong sáng ấy của em, thứ tình cảm mà có lẽ là lần đầu tiên, Vivi trao cho một người con trai, và thật may mắn, đó lại là tôi. Đáng nhẽ tôi phải vui vì điều đó, chứ tại sao lại quở trách Vivi chỉ vì một câu “xin lỗi” mà tôi cho rằng em đã quá “khách sáo”. Ôi! Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy căm hận bản thân mình. Tôi ôm chặt lấy Vivi vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc em, tôi bắt đầu kể:

– Vi có biết tại sao anh lại quay lưng với những người khác để tới bên Vi không?

Mặc dù vẫn đang khóc, nhưng có vẻ Vivi chẳng buồn nữa, vẫn ngước mắt lên hỏi:

– Hức, tại sao?

Tôi cười, đưa tay lau vội từng giọt lệ trên má em:

– Tại vì nếu không có anh thì Vivi bé bỏng sẽ gặp nhiều rắc rối chứ sao!

Cô nàng chẳng nói gì, nhưng đã tạm thời ngừng khóc, dụi đầu vào ngực tôi. Tôi tiếp tục câu chuyện của mình:

– Bé Vi của anh rất là đáng yêu, nhưng lại quá hiền lành, anh sợ rằng bé Vi sẽ bị bắt nạt, bé Vi sẽ cảm thấy cô đơn, thế nên anh luôn muốn ở bên cạnh Vi và sẽ luôn như thế. Anh sẽ không để một ai làm tổn thương đến Vi của anh, sẽ không để nỗi buồn có thể tìm đến Vi và sẽ luôn ở bên cạnh mỗi khi bé Vi của anh cần.

– Anh xin lỗi vì ban nãy đã lỡ lời, chẳng qua vì anh thương Vi quá nên hơi nóng tính chút thôi, bỏ qua cho anh ha! – Tôi nắm chặt tay Vivi.

Cô bé mỉm cười, ngóc đầu lên hỏi tôi:

– H hứa nha, không được bỏ bé Vi đâu đó!

Tôi mỉm cười hôn nhẹ lên đôi má vẫn còn ướt đẫm của em:

– Ừ, hứa!

Vivi cũng tít mắt cười. Chúng tôi lại cùng nhau trải qua thêm một thử thách nữa, có lẽ nó cũng chưa dừng lại, thế nhưng nó khiến cho chúng tôi hiểu nhau và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Dẫu biết tương lai còn muôn vàn khó khăn, thế nhưng chỉ cần có tình yêu, mọi chuyện sẽ chẳng có gì ngăn bước được 2 đứa.

Nhưng nói thì nói vậy, nhưng những cuộc khủng bố dồn dập sắp tới thực sự khiến tôi lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi và lo lắng, cuộc chiến mới lại chuẩn bị bắt đầu…

Chap 72:

Lan man cũng quá lâu rồi, tôi quay xe chờ Vivi về nhà để kịp bữa cơm trưa, gì thì gì, người yêu có thể… bỏ chứ cơm thì không. Trên đường đi, trời tuy nắng nhưng vẫn có gió nên không khí hơi bị khó chịu một chút, chẳng thế mà suốt dọc đường, Vivi cứ luyên thuyên gì đó không ngừng nghỉ, thế cơ mà lúc ấy tôi đói muốn xỉu nên chẳng còn tí tâm trí nào mà nghe nữa, tôi chỉ biết phóng và phóng.

Ké…tttt.ttttttt……

Xe dừng lại trước cửa nhà tôi đúng lúc đồng hồ vừa điểm 12h trưa, quá trễ để ăn cơm nhưng quá sớm để ngủ, thế nên chắc chắn giờ này nếu có thì cả ông anh và bà chị tôi đều thức. Bà chị cả thì tôi không lo vì bả đã lên tiếng ủng hộ tôi kia mà, thế nhưng ông anh thì lại khác, ổng phản đối tôi, không, nói chính xác là ổng muốn đâm lén tôi sau lưng với bố mẹ vì tôi hay xì đểu ổng với bà Trà người yêu ổng. Đột nhiên tôi hơi khựng lại một tẹo khiến Vivi thoáng giật mình:

– H bị sao vậy? H ốm hả? – Vivi bắt đầu giở bài nhăn nhó

Tôi khoát tay:

– Không có gì, mình vô nhà… đi!

Dường như Vivi chẳng biết lo sợ là gì, trước mặt tôi thì Vivi mãi chỉ là một cô bé đáng yêu, thế nhưng ra ngoài đường thì cũng lớn, cũng chững chạc như ai. Tôi thì có vẻ quá tệ, lúc nào cũng lớn tiếng là che chở, là bảo vệ Vivi các kiểu, thế mà chỉ mới là gặp mặt hai bậc đàn anh đàn chị, thế mà tôi đã như cầy sấy, chẳng biết sau này dẫn về ra mắt ba mẹ tôi thì sẽ thế nào nữa, haizzzzz.

Tôi bước vào trước, lò dò như ăn trộm, mặc dù tôi đang đứng trong sân nhà mình. Cất xe xong xuôi, tôi bước vào nhà trong trạng thái thập phần hồi hộp, Vivi thì khác, cô nàng cười tít mắt và có vẻ vô cùng hào hứng vì sắp được yết kiến anh chị rể tương lai. Tôi vừa bước xuống phòng khách, y như rằng, ông anh tôi đang vắt vẻo trên ghế đọc truyện, bà chị tôi thì đang cắm cúi gọt xoài xanh với mắm đường, gì chứ món này là bả mê số một, tôi cũng ăn được cơ mà chua nên không thích. Vừa thấy tôi bước vào thì ông anh tôi đã bật dậy, đon đả chọc:

– Ái chà ái chà, chào sư đệ và… sư muội, hehe!

Bà chị tôi đang mắc ăn cũng phải bỏ dao bỏ muỗng xuống để chiêm ngưỡng dung nhan của cô em dâu tương lai xinh đẹp mà bả đã hằng mong đợi tôi dẫn về từ bấy lâu nay:

– Ồ, em dâu của chị xinh dữ à nghen, thằng Tèo coi vậy mà được.

Trong khi tôi đỏ mặt tía tai vì ngượng thì Vivi vẫn tíu tít cười, cúi đầu lễ phép:

– Dạ em chào anh chị ạ!

Ông anh tôi nhảy ngay vô họng tôi mà ngồi:

– Kìa sư đệ sao không giới thiệu sư muội với huynh và tỉ đây, nam nhi gì mà nhát thế, há há….

Tôi cứng họng:

– Em… em…

Ông anh tôi giở giọng phim kiếm hiệp, à mà cũng có thể là truyện:

– Sư muội thiệt là đáng yêu quá đó mà, xin mạn phép được biết quý tánh đại danh của muội!

Vivi và ông anh tôi khá là hợp cạ, nói chuyện thì đúng là đỉa phải vôi. Có lần Vivi sang nhà tìm tôi nhưng không gặp vì tôi mải đi đá banh với mấy thằng trong lớp, sư huynh quý hoá ngồi tiếp chuyện với cô bé đến tận chiều tối, mãi đến khi tôi về vẫn thấy hai người chém gió với nhau, chẳng biết ổng có nói xấu gì tôi hay không mà sang ngày mai thì Vivi quăng cho tôi một quả bơ to đùng. Vừa quen đã thế này mà lại:

– Dạ, em tên là Vi ạ! Hihi.

Ông anh tôi đưa tay lên trán ra chiều đăm chiêu suy nghĩ, nhìn chỉ muốn táng cho vài cái dép vào mặt, thật là khó ưa quá mà:

– Muội vừa xinh tên lại còn đẹp nữa, sao lại đi theo thằng Tèo thối mồm này chứ, chậc!

Vivi cười:

– Em cũng đang tự hỏi tại sao đây? Hihi

Ổng vẫn muốn xoắn:

– Thôi muội bỏ nó theo huynh đi, huynh đẹp trai, thơm tho hơn, hê hê!

Trong lúc bé Vi cứ liên tục cười thì tôi lại cảm thấy vô cùng tức giận, có phần ức chế. Dù sao thì cũng cần phải giữ chút thể diện cho tôi chứ, anh em đến nản. Tôi sừng sộ:

– Ê ăn nói cẩn thận nha, tui méc bà Trà ông nói dối bả đi chơi đừng trách!

Nghe đến việc đâm sau lưng, ổng ngậm tăm ngay, dù gì chị Trà cũng thân với tôi lắm, bơm đểu quá dễ, đừng tưởng bắt nạt được thằng em này nhé, ông anh! Hehe.

Bà chị cả chấm dứt cuộc chiến mồm đầy căng thẳng của hai anh em tôi bằng một tuyên bố khiến cả tôi và Vivi như mèo gặp mỡ:

– Hai đứa chưa ăn cơm thì xuống bếp ăn đi, đồ ăn chị hâm nóng lại rồi đó!

Cả hai đứa đồng thanh “Dạ” rõ to rồi rón rén chuồn xuống bếp ăn cơm, tra khảo thế là đủ rồi. Cơm canh hôm nay thì vẫn như mọi khi, vài ba món mặn, một món canh rau, đối với tôi thế này là quá đủ rồi, chẳng biết có hợp khẩu vị Vivi hay không, nói gì thì nói nhà em cũng thuộc hàng khá giả, ăn uống tất nhiên là sơn hào hải vị hơn rồi. Thế nhưng trái ngược hẳn với những gì tôi dự đoán, Vivi ăn uống vui vẻ mà chẳng hề kêu than một lời nào, còn liên tục gắp đồ ăn cho tôi rồi ngồi chống cằm nhìn tôi ăn, ôi, lúc ấy phải nói tôi hạnh phúc muốn khóc thét lên được, cơ mà còn hai chướng ngại vật ngoài kia nên tôi không dám thể hiện mình quá lố, dù rằng trước mặt tôi là một vật cản vô cùng… dễ thương. Vivi lúc nào cũng vậy, ăn ít như con mèo, chẳng hiểu làm sao có sức mà học nữa. Tôi thì lại hơi vô tâm khoản này, thế nên ít khi nào nhắc em chịu ăn uống, chỉ khi nào ở gần, tôi mới bắt Vivi phải nhồi thêm vài món vào bụng mới hả dạ. Bé mà ốm yếu gầy gò thì anh ôm ai đây?

Ăn uống thế là đã xong, tôi chạy lên phòng chuẩn bị quần áo sách vở các kiểu nhét vào balo để chuẩn bị cho 2 ngày sắp tới trong khi Vivi ngồi nói chuyện với bà chị cả. Phải công nhận là bé Vi của tôi ngày thường chỉ biết nhõng nhẽo thế mà khéo ăn khéo nói ra phết, chốc chốc lại thấy bà chị với ông anh tôi cười khúc khích. Chứng kiến điều ấy, tôi mới an tâm được phần nào, có vẻ sau này, chuyện gặp mặt ba mẹ tôi cũng chẳng cần phải lo lắng gì nữa rồi. Để kế hoạch trơn tru và thực tế hơn một chút, tôi lại phải nhờ đến thằng Tuấn, lần này, tôi gọi điện cho nó để nhờ nó xin bà chị cả cho tôi qua nhà nó ở 2 ngày vì ba mẹ nó đi về quê thăm ông bà gì gì đấy, đại loại là nó ở nhà một mình buồn nên xin cho tôi qua ở chung mặc dù mục đích thực sự của tôi không phải thế. Thằng Tuấn trước giờ chơi thân với tôi nên nó cũng có chút uy tín với gia đình tôi, hễ có chuyện gì khó khăn, tôi cũng đều nhờ nó năn nỉ dùm, thế là thành công ngay. Và đúng là được thật, bà chị tôi chỉ dặn dò vài câu như là nhớ đi học đầy đủ rồi ăn ngủ điều độ các kiểu, tôi nghe chán rồi nên cũng bỏ ngoài tai. Chỉ có lời chọc ngoáy của ông Trọng là chui được vô trong não của tôi mà thôi:

– Vi muội nhớ coi chừng thằng Tèo nha, cẩn thận nó dẫn muội đem bán đó!

Vivi lại cười, suốt ngày cười thế nhỉ, lúc cần thì không cười, lúc người yêu đang bị chọc không đứng ra bênh vực thì thôi mà lại cứ cười là thế nào? Tôi đâm ra giận cô nàng nên đùng đùng bỏ đi ra ngoài trước.

Trên đường về thì mọi chuyện diễn ra không có gì đặc biêt, tôi im lặng cau có còn Vivi thì thả hồn hát vu vơ nhưng tôi thấy vớ vẩn thì đúng hơn .

Về đến nhà sau một buổi trưa mệt mỏi, tôi cố gắng dắt xe thật nhanh rồi chạy thằng lên phòng mà đánh một giấc tới tối mới hả dạ, thế nhưng đời đâu như là mơ, mà có mơ cũng sẽ có đứa phá đám mà thôi, chắc chắc là vậy rồi, có khi nào mà tôi được ngủ yên đâu cơ chứ. Ấy thế nhưng tôi chưa kịp lên đến giường thì đã gặp rắc rối rồi. Chuyện là khi vừa bước vào nhà, tôi thấy thằng Đạt đang ngồi chễm chệ trên ghế salon coi TV, vừa thấy chúng tôi, nó cười xã giao, cử chỉ vô cùng thân thiện như dạo gần đây. Cơ mà mới ban trưa, thằng bạn của nó đã dám cả gan xách mông đến đây và tán tỉnh “vợ” yêu của tôi, chuyện ấy không thể tha thứ. Nói là làm, dù có Vivi ở đây, tôi cũng chẳng nể nang gì nữa mà lao vô túm lấy cổ áo thằng Đạt, tay dư dứ nắm đấm khiến nó tái mét mặt mày:

– Thằng hồi nãy có phải do mày chỉ đến phá tao đúng không ? Nói!

Thằng Đạt lắp bắp, ấp úng đủ kiểu, có vẻ nó đang ngạc nhiên, nhưng không rõ là thật hay giả nữa:

– Sao… sao… sao thế? Có gì… từ từ nói!

Vivi thấy mọi chuyện không ổn, kéo tay tôi ra, mếu:

– H ơi, thôi mà, em không để ý đâu!

Tôi sừng sộ, hất tay Vivi qua một bên:

– Nhưng anh để ý! Lui ra kia!

Khoé mắt Vivi đã hơi ửng đỏ, chắc cô nàng lại chuẩn bị khóc đây. Thôi kệ, lát xin lỗi cũng được, việc quan trọng của tôi bây giờ là giải quyết chuyện này đã. Tôi lại tiếp tục tra khảo thằng mặt mâm thủ đoạn kia, tưởng tốt được vài ngày ai ngờ lại trở mặt:

– Sao? Có nói hay không?

Thằng Đạt vẫn chưa hết bàng hoàng, lần trước nó đã bị tôi doạ són cả ra quần, chắc không dám đóng kịp trong tình cảnh thế này, nghĩ vậy, tôi đành buông áo nó ra, kéo tay Vivi lên thẳng trên phòng, mặt mũi vẫn hầm hầm khiến cô bé líu ríu đi theo mà chẳng dám nói tiếng nào.

Rốt cục thì chuyện này là như thế nào đây?

Chap 73:

Vừa vô đến phòng, tôi ấn vivi ngồi ngay xuống giường, đóng cửa lại và bắt đầu… mắng. Nhạc mẫu đi vắng, thế nên tôi hiện tại toàn quyền xử lý nếu con bé không nghe lời, và giờ là thử nghiệm:

– Sao Vi cứ bênh nó thế hả? – Tôi quát to

Vivi cắn móng tay ra chiều hối lỗi:

– Nhưng mà Đạt có làm gì đâu, H đừng giận nữa mà!

Tôi cố gắng nuốt cục tức này vào bụng, ngồi xuống ghế và… thiền. Các bậc cao nhân ngày xưa đã chứng mỉnh rằng, thiền có tác dụng tốt cho cơ thể, đặc biệt là tâm sinh lý các kiểu, có thể giúp giải toả căng thẳng, mệt mỏi và mang lại cho chúng ta sức khoẻ thật dồi dào. Chắc là đúng vì tôi cũng đã thử qua vài lần rồi, chỉ cần ngồi im, tịnh tâm, thả hết mọi suy nghĩ ra khỏi đầu và tưởng tượng về một khung cảnh huyền bí, thơ mộng thì bài thiền sẽ phát huy tác dụng. Ấy thế mà lúc này tôi không tài nào vứt được những dòng máu nóng cứ bốc lên ngùn ngụt trong đầu, tôi chẳng lo về chuyện Vivi sẽ chuyển qua yêu thằng kia, điều đó chắc chắc sẽ không thể nào xảy ra, tôi chỉ tức vì cái chuyện nó dám tán tỉnh người yêu tôi trước mặt tôi, điều đó chẳng khác nào một sự sỉ nhục danh dự. Có vẻ tôi hơi quan trọng hoá vấn đề, nhưng nếu đứng trong vị trí của tôi, các bạn chắc cũng hiểu được phần nào, nó cứ tương tự như trong trường hợp là có một thằng ất ơ từ đâu chạy vào nhà bạn và xin tiền mẹ bạn ấy, khó chịu và bực mình lắm chứ tưởng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thực tình là tôi có hơi làm màu quá thật, tự dưng đi chửi bới lung tung cả, dù sao thì ban nãy tôi rõ ràng là còn vui vẻ tiễn biệt thằng đó kia mà, chẳng hiểu sao bây giờ lại như vậy.

Quay đi quay lại một hồi thì thấy Vivi đang ngồi trên góc giường, ôm con gấu bông và thút thít khóc nhè rồi nói gì đó với con gấu. Hẳn nhiên là đằng sau sự thành công của người đàn ông luôn cần có một người phụ nữ, thế nhưng đằng sau sự thất bại của người đàn ông thì người phụ nữ cũng góp một phần không nhỏ. Cũng may là tôi chưa phải là đàn ông còn Vivi thì mới chỉ là một cô bé không hơn không kém, thế nên mọi chuyện vẫn còn có thể giải quyết ổn thoả được. Cái màn mắng, khóc lóc, dỗ dành này đã diễn ra không biết bao nhiêu lần rồi, thật sự thì tôi chán đến tận cổ, thế nhưng Vivi thì lại không thấy như vậy, cô nàng suốt ngày xị mặt ra để rồi bắt tôi phải đến tận nơi mà năn nỉ mà ỉ ôi các thứ, ôi cuộc đời này mới tẻ nhạt làm sao! Nhưng tẻ nhạt là một chuyện còn bạn có làm hay không lại là một chuyện khác, không thể vì lý do bạn chán học mà bạn có thể nghỉ học ở nhà cắm mặt vào games, chẳng phải vì bạn không muốn đi làm mà bạn lằng nhằng không đi để rồi cuối tháng cả gia đình cạp đất mà ăn. Ngày còn bé tôi vẫn thường thắc mắc điều này, đau đáu trong lòng bấy lâu nay, nhưng giờ thì tôi đã thấu hiểu phần nào, ví dụ như cứ hễ tôi bị bệnh là ba mẹ tôi vẫn bắt xuống ăn cơm cùng cả nhà cho bằng được mặc dù tôi cố chấp nằm lì trên giường và phải mất cả nửa tiếng để tôi hoàn toàn tỉnh táo để không ngã dập mặt khi bước xuống cầu thang. Đấy, cuộc sống nhiều khi nó vô lý như thế đấy, hãy luôn nhớ rằng, chúng ta sống không phải vì riêng bản thân mình mà còn vì những người xung quanh chúng ta, đó là quy luật. Và vì lẽ đó, ngay lúc này, mặc cho tôi chán ngấy cái trò xin lỗi năn nỉ này, tôi cũng phải cắn răng mà làm, tôi làm không phải vì Vivi, tôi chỉ làm vì tôi mà thôi. Tôi mà không quỳ xuống van xin thì có khi chiều nay không vác mặt được đi học ấy chứ.

Theo một số người, cụ thể là mẹ tôi, thì “mồm miệng đỡ chân tay”, và trong trường hợp này, tôi lại thích dùng chân tay hơn, mồm miệng tôi đâu có dẻo như kẹo cao su. Tôi lò dò đi tới giường, ngồi phịch xuống. Vivi dù thấy tôi đi tới nhưng vẫn giả vờ ngồi im và cắm cúi vuốt ve con gấu, áng chừng có vẻ tủi thân dữ dội. Tôi nắm lấy tay cô nàng, lắc qua lắc lại, cười rõ tươi:

– Hề hề, thôi mà, tại anh giận quá mất khôn thôi, Vi biết tính anh rồi mà, ha?

Cô nàng vẫn tỏ ra im lặng như thể ta đây bất cần lắm. Dù muốn dù không, tôi vẫn phải tiếp tục công việc của mình, và trong lúc nguy cấp, tôi nhớ ngay đến chiếc nhẫn cầu hôn ngày nào, tôi nắm lấy tay của Vivi rồi cọ mặt hai chiếc nhẫn vào với nhau:

– “Chồng” nói không nghe hử, muốn gì đây?

Vivi vẫn không ngước mặt lên, chỉ bĩu môi:

– Khùng!

Tôi giả nai bằng cách dần dần tiến tới bên cạnh và kéo Vivi ngả vào người:

– Cười cái coi!

– Hông thích!

– Đi mà, cười cái đi, năn nỉ!

Cô bé vẫn cương quyết:

– Mắng người ta đã rồi giờ kêu người ta cười, H hâm!

Gần 1h chiều rồi, chỉ còn 1 tiếng nữa là đến giờ đi học, tôi cũng nản lắm rồi, thế nên chẳng buồn nói nữa, tôi nằm thằng xuống giường và cũng kéo em xuống luôn, ôm chặt lấy rồi bắt đầu … ngủ. Mặc cho Vivi ban đầu giả bộ giãy giụa, tôi vẫn nằm im không nhúc nhích, một hồi sau thì cô nàng cũng chịu ngoan ngoãn, nhắm mắt lại và cũng ngủ luôn .

Gì thì lâu chứ ngủ bao nhiêu cũng thấy nhanh, tôi nhớ là mình vừa mới đặt lưng xuống chưa đầy năm phút, mở mắt ra đã gần 2h rồi. Vivi thì đang gối đầu trên tay tôi ngủ, em nằm khép nép chẳng khác gì con mèo con, trông đáng yêu kinh khủng, thế nhưng cái giá phải trả để được nhìn thấy cảnh tượng ấy là cánh tay tôi tê cứng hết cả, tưởng như cụt luôn rồi cũng nên. Tôi cũng lợi dụng hôn má Vivi được mấy phát, đến khi vừa định hôn môi thì bất chợt… cô nàng tỉnh dậy, vừa thấy cái bộ mặt đẹp trai của tôi thì Vivi hiểu ngay ra vấn đề và hét toáng lên:

– Aaaaaaaaaaaa, xàm sỡ!

Back Facebook Twitter Tin nhắn
Up
Tags: http://aeck.wap.sh/thu-vien/tong-hop-truyen-hay/cuoi-len-co-be-cua-toi/phan-9
SEO: Bạn đến từ:
Từ khóa:
U-ON Free counters!

XtGem Forum catalog